Hắn Ở Trên, Cậu Ở Dưới
|
|
Chương 1: Hắn ở trên cậu ở dưới
Mẹ Quốc cùng chị hai Quốc ở trong bếp tất bật chuẩn bị đồ ăn tối, công việc sắp xong, mẹ Quốc ới giọng ra ngoài gọi: - Quốc, lên gọi anh Lý xuống ăn cơm tối đi con! Quốc mặc quần đùi, cởi trần, ngồi trước màn hình laptop nghe tiếng mẹ gọi thì cau có ra mặt, nói: - Mẹ kêu chị hai đi đi, trên lầu toàn mùi sơn cọ, nghe mà nhức đầu! Mẹ Quốc từ trong nhà bếp ló đầu ra trách nói: - Cái thằng này, nhờ một chút cũng không được. Chị hai con nó đang phụ mẹ rửa chén, có ai rãnh rang như con đâu, mau đi đi, gọi anh xuống ăn cơm. Chuẩn bị xong hết rồi nè! Chị hai Quốc cũng ới giọng ra, nói: - Đồ làm biếng nhớt thây, đi đi, vận động cho cái mông vểnh của mày nhỏ lại bớt! Quốc đóng sập màn hình laptop, oang oang phản pháo: - Cái mông bà mới vểnh ấy!
Vừa bước lên lầu, cái mùi sơn cọ ập vào mũi khiến Quốc theo thói quen cau mày nhăn nhó. Căn nhà nhỏ này lúc trước chỉ có ba mẹ con sống mà đã thấy chật như cái lỗ mũi, có trách nên trách mẹ Quốc tham lam quá, tháng rồi bà than vãn điện nước tăng giá nên quyết định cho một người đàn ông thuê hẳn cái gác trên. Không có gì đáng nói nếu người thuê phòng là một kẻ bình thường, hắn…là kẻ quái đảng, một tên họa sĩ quái đảng đối với Quốc, người luôn mặc áo thun ba lỗ và quần đùi lộ ra đôi chân lông rậm như người nguyên thủy, miệng thường ngậm cây cọ vẽ và ánh mắt hắn lờ đờ như kẻ bình sinh thiếu ngủ mà cũng có lúc sẽ quay ngoắt 180 độ, ánh mắt đó chợt trở nên vô cùng quỷ quyệt khiến người ta không lường trước mà rùng mình. Quốc gõ cửa phòng. “Cốc cốc…” Rồi cậu ghé miệng qua lớp cửa gỗ nói: - Mẹ kêu anh xuống ăn cơm tối. Đợi tầm ba giây sau, cánh cửa “cộp” mở ra, đứng trước Quốc là gã đàn ông khổng lồ cao hơn cậu chẳng dưới mười cm, áo thun ba lỗ có vài vệt màu lấm lem, quần đùi để lộ ra đôi chân dài miên man với hàng lông rậm như người nguyên thủy và đương nhiên…hắn ngậm ngang cây cọ vẽ trên miệng, ánh mắt rất lười nhìn xuống Quốc dường như chẳng có cảm xúc gì rồi hắn cầm cây cỏ phết một đường ngang mặt Quốc. Gương mặt cậu ngay lúc đó được phân chia rành rạnh bằng cái vệt màu đỏ tươi vẫn còn chưa khô nước, cơ hàm Quốc đã ngạnh ra, môi cũng run lên mà không nói nổi câu nào. Lý nói: - Hổm nói rồi, khi anh đang vẽ tranh thì cậu đừng làm anh giật mình mà? Vô phòng mà coi, kiệt tác của anh bị cậu làm tiêu hết rồi nhóc! Quốc quẹt tay qua mặt lau đi vệt màu, nghiến răng nói: - Anh vừa phải thôi nha, làm sao tôi biết anh đang làm gì trong đó? Vả lại tôi chỉ gọi khẽ, bộ anh là thỏ đế hay sao mà chỉ vì vậy mà giật mình? Nhìn Lý đưa ngón tay dài xọc của hắn ra quẹt qua vết màu trên mặt Quốc, cậu tránh, có lúc tự hỏi, sao cái gì trên người gã đàn ông này cũng “dài” như Slenderman? Lý thờ ơ: - Cậu biết không? Hiếm người làm anh giật mình lắm, ngoại trừ giọng của cậu, chả hiểu sao lúc nào cũng vậy! - Kệ anh chứ! Muốn ăn tối thì xuống, công việc thông báo của tôi đến đây thôi! Quốc nói xong thì lập tức quay đầu bước xuống cầu thang, không hiểu vì sao cậu chả bao giờ nói chuyện nghiêm túc với người khách trọ khó ưa này cả, nhất là lúc nhìn ra trong ánh mắt hắn ta toàn là khao khát giễu cợt. Mà…đương nhiên với tính cách của Quốc, chả khi nào cậu lại xấu hổ vì những trò đùa nhạt nhẽo này, chỉ có chị hai ngu ngốc và mẹ của cậu là nạn nhân thường xuyên. Hừ lạnh một tiếng, Quốc bước thằng xuống cầu thang không một cái ngoái đầu nhìn lại. Lý đứng phía sau nhìn bóng cậu con trai gầy gò, người gì đâu mà gầy tới nỗi thấy cả đường xương sống lưng trồi ra trông vừa thương vừa lại buồn cười. Hắn đi tới cố ý gạc chân cậu, suýt làm Quốc té lăn từ trên cầu thang xuống nhưng đã kịp thời bắt cậu lại, thậm chí động tác rõ dễ, rõ ngọt như việc nắm trọn viên kẹo trong lòng bàn tay. Hắn ôm cậu vào ngực mình thì thào bằng giọng suýt xoa giễu cợt: - Chậc chậc chậc…Cẩn thận một chút chứ nhóc, đã nhỏ con yếu ớt như vậy rồi, té lăn từ đây xuống dưới chắc cậu tắt thở mất! Quốc thở hồng hộc vì giật mình, biết mình lại bị trêu nên cậu giận dữ đẩy mạnh Lý ra, gầm gầm gừ gừ nói: - Tôi 22 tuổi rồi, gọi tôi là “nhóc” nữa, có tin tôi đốt hết phòng tranh của anh không? Lý nhún vai. - Anh không đền tiền mất nhà cho cậu đâu! - Anh… Quốc nghiến răng. Còn gã nào kia…cười bỉ. Trên bàn ăn bốn người, mẹ Quốc gắp thịt, chị Quốc gắp cá, hai người gắp lấy gắp để chất thành núi đồ ăn trong chén của Lý. Quốc nhìn vào cái chén cơm trắng “tinh khôi” của mình rồi nhìn qua vẻ mặt hớn hở của Lý, cổ họng có vị chua chua khó hình dung. Mẹ Quốc niềm nở nói Lý: - Con cứ ăn nhiều vào, đồ ăn hôm nay cô làm có hợp khẩu vị không? Có gì thì cứ nhận xét thẳng thắn nhé! Lý cười ấm áp. - Vừa ăn lắm cô ạ! Bởi vậy con không thích ăn ở ngoài, ăn đồ ăn do cô nấu xong, thấy như…không tiếp thu được đồ ăn của ai khác làm nữa. Mẹ Quốc vỗ “phạch phạch” vai Lý cười tới mức mặt đỏ lựng lên, nói: - Cái miệng khéo quá trời quá đất hà! - Con nói sự thật đấy! Chị Quốc cũng ghé qua nhiệt tình nói: - Sau này anh Lý có muốn ăn gì thì cứ kêu em làm, đừng có ngại gì hết á! Em thì hậu đậu nhiều thứ nhưng có cái khoản nấu ăn thì rất khá đó nha! Hahaha… Lý cong mắt. - Bây giờ hiếm lắm mới có cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang chuyện bếp núc như em. Sau này chàng nào lấy được em là phúc ba đời rồi đó! Chị hai Quốc ngay lập tức mở ngoạc miệng để cười làm những khối mỡ trên mặt và cả người mình rung rinh lên như con sâu bướm no tròn đang ngọ nguậy. Cô xua tay, thẹn đáp: - Anh Lý cứ nói quá… Những lời khen khuôn sáo khiến Quốc nghe đã quá nhàm tai ấy vậy mà không hiểu sao hai người phụ nữ nhà cậu lại không cảm thấy thế, Quốc liếc khinh gương mặt rạng rỡ của Lý rồi cúi đầu xuống chăm chú lột trứng gà ăn. Cậu không thích ăn lòng đỏ, bóc hết lòng trắng trứng xong thì bỏ lại lòng đỏ vào chén của chị hai. Lý liếc thấy, hỏi: - Sao em không ăn lòng đỏ? Lòng trắng có ngon gì đâu mà ăn? Quốc không thèm nhìn Lý, tẻ nhạt đáp: - Tôi ăn trứng của tôi, “có ăn trứng của anh” đâu mà ý kiến? Cả bàn ăn im lặng. Dường như cái câu nhiều nghĩa đó khơi dậy sự đen tối trong những tâm hồn không trong sáng nên cả thảy đều im lặng. Quốc biết mình lỡ lời nhưng ly nước hất đi như lời nói không hốt về được nên cậu đành cúi sầm mặt lại tiếp tục bóc thêm cái trứng, đem lòng trắng ăn hết, đẩy lòng đỏ qua chén chị hai. Chị hai cau có. - Mày để bớt qua chén của mẹ đi, ăn lòng đỏ không ngán gần chết hà! - Ăn cho vô béo thêm cái mông vểnh của chị. - Mông mày vểnh chứ nói ai? Lý nhìn Quốc vẫn cắm cúi bóc lòng trắng trứng ăn, cậu say mê với món khoái khẩu của mình. Đến quả trứng thứ ba, lúc Quốc còn chưa biết nên đặt lòng đỏ trứng vào chén của chị hai hay mẹ thì thấy có cái chén đưa qua trước mặt mình. Quốc nhìn Lý, thấy hắn cũng đang nhìn mình cười, rồi hắn nói: - Anh ăn lòng đỏ hộ em! Anh thích ăn lòng đỏ. Quốc do dự, cuối cùng đằng hắng một tiếng nhét lòng đỏ vào miệng mình ngốn nghiến nuốn hết, xong, cậu cúi đầu húp canh sùm sụp không để ý tới cái chén vẫn đang chìa ra trước mặt mình.
|
Chương 2: Miếng trứng nơi khóe miệng
Ngày nọ, Quốc đá dép bước vào nhà vào giữa ban trưa nhìn thấy Lý đang đứng trên ghế cao chỉnh bóng đèn. Hắn vẫn vậy, áo thun ba lỗ và quần đùi, bộ dạng tùy tiện mà thoải mái, đôi chân dài sọc như siêu mẫu mà lông lá thì rậm rạp đập vào thị giác người ta khiến người ta vừa nhìn thấy đã phản cảm hay ít nhất là Quốc phản cảm, cậu ghét ai đó khoa trương sự nam tính trước mặt mình cho dù nói cái tính cách này ở cậu thật vô lý và vô duyên. Xuất phát điểm giống nhau, nhưng qua quá trình tiến hóa chẳng biết vì sao đàn ông châu Á trở nên càng ít lông so với người Mỹ, nhưng đối với Lý thì khác vì hắn là “hàng ngoại lai”, một nửa dòng máu New York hiện đại cho phép đôi chân của hắn có nhiều lông hơn bọn thuần Á xung quanh mình. Hắn chỉnh lại bóng đèn xong thì leo xuống, bắt thấy Quốc đang đứng đó nhìn lông chân mình, hắn cười, thiếu đứng đắn hỏi: - Sao vậy? Thấy hứng thú với đám lông của anh lắm hả? Quốc liếc đi, chán chường tìm một ly nước uống thấm cổ họng rồi nói: - Sao lúc nào anh cũng nói chuyện với tôi bằng cái ngữ điệu tà ám đó vậy hả? Lý chống nạnh nhìn cậu uống nước, hỏi: - Tà ám là gì? - Anh không thấy giữa hai thằng con trai mà nói chữ “hứng thú” nghe tởm lắm sao? - Sao lại tởm?! Cậu sống thời đại nào rồi? Không biết tới chuyện con trai bây giờ nó yêu nhau rầm rầm à? - Eo! Vậy anh là đồng tính hả? – Quốc nhùng vai, chành miệng hỏi. - Không, nhưng tương lai chưa biết. Mà sao giờ này cậu về sớm vậy? Nghe đâu mới tìm được việc làm mới mà? - Nghỉ rồi! - Sao lại nghỉ rồi? Kể nghe xem! Quốc mở tủ lạnh tìm ly kem, đem tới bàn, ngồi xuống múc ăn nhòm nhoàm, cậu không muốn nói nhiều với Lý vì dù gì mối quan hệ chủ nhà và khách thuê của hai người trong một tháng mới quen biết này vẫn chưa thân tới mức ngồi nói chuyện thời sự cho nhau nghe nhưng khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra nửa tiếng trước, trong lòng lại dâng lên lửa giận lẫn bức xúc chưa nguôi được nên cậu lầm bầm mở miệng, ba phần là kể cho Lý nghe, bảy phần là tự củng cố lòng tin rằng mình đã làm đúng, cậu nói: - Đó không phải lỗi của tôi, thay vì trách thư ký của ông ta làm việc thiếu chuyên nghiệp, ông ta đem tôi ra nhận tội thế. Ông ta tưởng là sếp thì muốn nói gì nói, muốn làm gì làm à? Vậy là tôi bụp luôn vào… Lầm bầm nửa chừng, lúc quay lại thì thấy bóng lưng của Lý cầm theo điện thoại đã khuất nơi cầu thang. Quốc ngốn ngụm kem, nghiến răng mắng: - Đồ chết bầm, đồ bất lịch sự! Ai vừa kêu tôi kể thế? Mẹ và chị hai đi ăn cưới tới tối vẫn chưa về, Lý nghe điện thoại rồi hắn thay đồ, chỉnh chu rất đẹp trai, tóc vuốt gel bóng loáng nhìn lịch lãm chả khác một thằng Tây thứ thiệt rồi cũng bỏ ra ngoài luôn. Quốc ở nhà một mình không biết làm gì, nằm trong phòng chán chường xem vài bộ JAV, tự xử. Phủ phê nằm trên giường một lúc mới lấy lại tinh thần vào phòng tắm, tắm rửa thơm tho rồi vào bếp kiếm chút đồ ăn lót dạ. Tủ lạnh trống trơn chỉ còn vài cái trứng gà. Quốc nấu trứng gà lên, bỏ vào chậu nước lạnh đem ra ngoài bàn bóc vỏ ăn. Cùng lúc đó thấy Lý đẩy cửa bước vào, hắn vừa cởi giày vừa nhìn cậu, hỏi: - What? Giờ này vẫn chưa ăn hả? Quốc vừa bóc lòng trắng ăn vừa bỏ lòng đỏ vào cái tô khác, đáp gọn lỏn câu: - Máy nấu cơm chưa về! Lý cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, xắn tay áo đi rửa tay, xong thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Quốc phụ lột trừng gà, hắn nói: - Dù biết cậu là con cưng thế nhưng ít nhất cũng học nấu cơm đi chứ, có khó mấy đâu. Anh mà như cậu, hồi học đại học đã chết đói tám đời rồi nhóc ạ. - Trông anh có giống người thiếu tiền ăn bên ngoài đến thế đâu? - Nhà anh muốn anh làm kinh doanh nhưng rốt cuộc anh lại chọn đường làm họa sĩ nên ông già cắt trợ cấp, tự bương chãi trong mấy năm đó không dễ đâu nhóc. – Lý nửa đùa nửa thật cười nói, tách cái lòng trắng trứng bỏ vào chén cho Quốc, thả cái lòng đỏ trứng vào miệng đang ngoác rộng của hắn nhai nhai, xong lại hỏi thêm: - Không có muối tiêu chanh ăn cùng à? Quốc nhìn hắn, hơi thú vị hỏi: - Người Mỹ cũng biết ăn trứng gà với muối tiêu chanh hả? Lý nhún vai. - Một nửa của anh cũng là người châu Á như cậu thôi, đừng nói kiểu phân biệt đó chứ! Trong lúc ăn buồn chán Quốc có buộc miệng hỏi: - Vậy ba anh hay mẹ anh là người nước ngoài? - Là mẹ, nếu không thì cậu không gọi anh là anh “Lý” được đâu, chắc có thể là… Jack, Henry, Viktor hay Jennifer đại loại rồi…đúng không? - Jennifer là tên con gái! – Quốc phản bác, rồi tự dưng vu vơ bồi thêm câu: - Jennifer Lawrence đẹp bá chấy! Nói xong cũng thấy mình khá lạc đề nên cậu ngượng ngùng hắng giọng một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn trứng gà. Lý lắc đầu cười cười, hắn nói: - Cậu biết anh không ngại mấy chuyện nhỏ nhặt đó mà. Gái hay trai…đều được. Câu nói tưởng chừng rất bình thường nhưng khi qua bộ xử lý trung tâm rất “hà khắc” của Quốc lại phân ra những tầng ý nghĩa khác nữa. Và kể cả ánh mắt lúc Lý nhìn cậu khi nói cũng đủ khiến Quốc rùng mình, Lý nhìn cậu, hắn thấy cậu đột nhiên đẫn người nên không nhịn được mà cười sảng khoái, đưa tay vét lấy miếng lòng trắng trứng dính trên khóe miệng Quốc cho vào miệng mình như một cử chỉ bình thường chẳng có gì phải suy xét, còn nói: - Để hôm nào có dịp anh nấu cho cậu một bữa ăn, để cậu mở rộng tầm mắt! Quốc chùi mạnh khóe miệng mình như vừa dính phải phân, nhạt nhòa nói: - Thôi khỏi cảm ơn, tôi không định học nấu ăn đâu, sau này có vợ, vợ tôi sẽ nấu! Lý gật gù có vẻ đồng tình. - Cũng đúng, nhưng tốt nhất cậu nên lấy cô gái nào đó không phải tiểu thư. Quốc cho một miếng lòng trắng lớn vào miệng mình, cùng lúc Lý cũng nhét cái lòng đỏ tròn vo vào miệng mình,hắn nhìn cậu bằng đôi mắt cong cong ngập cười. Quốc cũng thâm trầm nhìn người trước mặt mình trong khi miệng nhai nhóp nhép, hai kẻ ngồi kế bên nhau nhìn nhau đăm đăm, không ai chịu thua, như màn đấu mắt ấu trĩ diễn ra giữa hai đứa trẻ con xem cuối cùng ai là người có bản lĩnh hơn. Nhưng cuối cùng Quốc thua, sau một phút nghĩ rằng mình thật ngớ ngẩn nếu đấu với kẻ bất bình thường như Lý, cậu chống tay lên bàn, đẩy lùi ghế đứng dậy, trước khi trở về phòng mình có nói: - Cảm ơn lời khuyên!
|
Chương 3: Hắn ở trên lầu, cậu ở dưới lầu. Buổi sáng đẹp trời Lý đang đứng trong phòng vệ sinh súc miệng thì thấy Quốc đi vào. Nhà nhỏ, chỉ có một cái toilet nên bình thường hai người vẫn thường xuyên chia sẻ, hắn thì đứng trước lavabo súc miệng, cậu thì đứng phía trước bồn cầu “xả nước”, “nước sông không phạm nước giếng” nhưng tự dưng hôm nay Quốc có cảm giác đôi mắt phía nào đó cứ chiếu thẳng vào lưng mình khiến lông tơ cậu dựng ngược. Quốc rùng mình quay nhìn lại thì thấy Lý quả nhiên đang rất nhàn nhã vừa súc miệng vừa nhìn cậu làm chuyện riêng tư, cậu cả giận quát: - Tôi thấy anh dạo này rất biến thái, có biết không? Lý lọng ngọng với đống bọt kem đánh răng trong miệng nói: - Là con trai cả, cậu ngại cái gì? - Là con trai cả, tôi có gì để anh nhìn? - Mông cậu nhìn rất được mỗi lúc mặc quần đùi thế này. - Đồ tâm thần! - Nói chứ, “kẻ thất nghiệp” cần gì thức sớm dữ? - Tôi đi tập thể dục, được không? Lý ngắm nghía cái mình hạc xác ve của Quốc một hồi thì hắn phụt cười. Chẳng hiểu nổi mục đích của Quốc khi chăm chỉ ngày nào cũng chạy bộ là gì trong khi cậu ăn ít, kén ăn như mèo, người thì mỡ lẫn cơ bắp đều không có tẹo nào, nhìn vào chỉ thấy toàn xương xẩu, chỗ trồi ra chỗ hõm vào rất thiếu thẫm mỹ. Quốc ghét cay cái ánh mắt đăm chiêu nhận xét của Lý đối với mình, “xả nước” xong, cậu nhanh chóng kéo quần rồi bước thẳng ra ngoài. Mà trước đó, kịp nghe Lý nói một câu sỉ nhục bản năng đàn ông khiến cậu tức điên, hắn nói: - Ăn uống cho đàng hoàng vào, nhìn con “trùng đất” suy dinh dưỡng của cậu, anh khá thương cảm cho…vợ của cậu sau này! - Anh đi chết đi! Quốc ngoạc chân đá thẳng vào bắp chân của Lý, có tiếng la thảm, đáng tiếc người vừa la oang oảng vì đau không phải là Lý mà lại là cậu. Quốc nước mắt lưng tròng, lò cò nhảy ra ngoài nhìn về phía kẻ nào kia đang ở toilet huých sáo, giơ cái chân cơ bắp cuồn cuộn của hắn lên, vẻ mặt đắc thắng khoe khoang. Chị hai Quốc đang nhăm nhăm cái que kem đi tới nhìn thấy cậu khổ sở xoa chân mình thì không nhịn tò mò hỏi: - Mới sáng sớm mày làm trò gì vậy Quốc? Quốc cáu nói: - Làm gì đâu! Chị hai nhìn bóng lưng Lý đang đứng ở toilet tấp nước vào mặt lại nhìn qua Quốc đang như con mèo nhỏ xù đuôi, cắn một miếng kem sô-cô-la, nói nhỏ: - Chả hiểu sao cả tháng trời ở chung, mày chả hòa hợp gì được với anh Lý cả, người ta tốt thế kia cơ mà! Quốc sửng cổ. - Tốt tốt cái cục…cục cơm! Chị với mẹ toàn bị ba cái lời ngon tiếng ngọt cùng với cái lớp mặt nạ đẹp trai lai láng của anh ta làm cho mù quáng hết rồi. Tôi không có ngu muội như mấy người, hừ! - Ơ, cái thằng… Quốc đẩy cái thân tròn vo của chị hai qua một bên, đi tới cửa mang giày thể thao rồi cầm theo chai nước suối nhỏ chạy ra ngoài. Chị hai Quốc í ới theo nói: - Tập thể dục xong nhớ ghé tiệm tạp hóa mua chai dầu hào cho mẹ, mẹ kêu đó! Quốc ra ngoài chạy được mười mấy vòng, lửa giận vẫn còn ngập trong hai con mắt đỏ hoe. Cứ ngày nào tên khách trọ khó ưa kia không kiếm chuyện chòng ghẹo hoặc mỉa mai cậu một lần thì hình như hắn ăn không ngon miệng. Quốc càng tức điên khi nghĩ tới cái cách mà Lý đối xử với cậu nhiều lúc cứ như hắn xem cậu là một cô gái xuân xanh mới lớn hay hờn dỗi, mỗi lúc hờn dỗi thì như con mèo xù đuôi, trông đáng yêu chứ chẳng đáng sợ, thế nên, hắn đùa nhây không dứt. Quốc đương nhiên là trai thẳng trăm phần trăm, năm nay đã 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, ở bộ phận marketing làm cho một công ty nội thất ít tiếng tăm được hơn một tháng và hôm qua cũng chính cậu vừa đấm thẳng vào mặt sếp mình nên bị tống cổ, trở thành kẻ vô công rỗi nghề như hiện tại. Bề ngoài của cậu cũng đâu có thua kém đứa con trai nào, mặt mài sáng sủa, đẹp trai, chỉ tội tầm vóc hơi nhỏ, hơi gầy và cái tật nóng nảy khiến Quốc hay rơi vào khốn đốn như chuyện máu xông đại não, đánh cả sếp mình nên bị mất việc và chuyện thường xuyên bị bạn gái đá. Không ai chịu nổi cái tật nóng nảy đến vô lý của Quốc, nhiều lúc chính cậu còn không biết vì sao cứ thấy cáu gắt, thấy bực mình mà chẳng lí do lí trấu gì rõ ràng. Kể từ ngày Lý dọn đến ở cùng nhà với cậu, cậu càng như quả bom hẹn giờ sắp nổ tung vì cái tính tình thiếu đứng đắn của hắn mặc dù ban đầu lúc mới gặp mặt, Quốc từng nhận định rằng Lý có lẽ là một người rất nghiêm túc vì đôi mắt của hắn đẹp, chính trực tới mức khiến người ta…sợ. Đôi mắt sâu hút nấp dưới hàng lông mày rậm, thỉnh thoảng ánh lên sắc xám huyền bí như một con sói hoang kiêu hãnh.Mà thực tế, tính cách của hắn không tương đồng với một ngoại hình đậm đà vị nam tính…hắn giống một con cáo hơn, con cáo già có lúc lười nhát, có lúc tinh quái dã man. Quốc giật mình khi nhận ra suốt thời gian chạy bộ mình chỉ nghĩ về Lý, cậu lắc đầu nguầy nguậy nhằm tống khứ cái ánh mắt và điệu cười nham hiểm của người kia ra khỏi tâm trí mình. Dừng lại bên vệ đường, gập người thở dốc, Quốc thình lình nghe thấy ai đó gọi tên mình. - Xin hỏi…anh là anh Quốc phải không? Lúc ngần đầu, cậu nhìn thì thấy đó là Mai, một đàn em dưới khóa học cùng trường đại học lúc trước với cậu. Mai đứng trước mặt Quốc mỉm cười, hình như không đợi cậu xác nhận nhưng cô đã biết rõ mình không nhận lầm nên trong đôi mắt to tròn ngập nước kia mới đầy vẻ thiện ý. Quốc hơi ngạc nhiên khi Mai vẫn còn nhớ mình vì dù có quen biết từ trước, nhưng hai người chỉ biết nhau thông qua một người bạn và số lần gặp mặt cũng chả quá năm đầu ngón tay. Đôi mắt rất “đàn ông” của Quốc lướt qua vòng một, vòng ba rất đáng hãnh diện của cô gái rồi cậu nhoẻn miệng cười, nói một câu mà có lẽ đã nằm lòng với mọi thằng đàn ông: - Lâu quá không gặp em, em vẫn xinh như xưa. Mai cười sảng khoái, bộ dạng nôm rất tự tin của một cô gái trẻ trung, hoạt bát, đáng yêu. Sau đó, hai người ngồi trên ghế đá ven đường ôn lại chuyện cũ. Cuộc nói chuyện thuận lợi, cô nàng còn chấp nhận trao đổi số điện thoại với cậu, lòng Quốc vui như mở cờ vì biết đây là tín hiệu tốt cho cuộc tình tiếp theo của cậu. Nhưng người tính không bằng trời tính, giữa chừng đang vui vẻ, thình lình có tên kì đà cản mũi phá bĩnh bầu không khí vốn dĩ đang rất…tình. Lý ngồi trên chiếc xe đạp đầm màu hồng vô cùng “xinh xắn”, vô cùng “nữ tính” mượn được của chị hai Quốc từ xa chạy tới còn bóp còi tay “leng keng”, rồi chiếc xe dừng lại phía trước hai người. Lý nhìn Quốc, nhìn Mai, nhoẻn miệng cười làm lộ hàm răng đều rang sáng bóng lại còn rất đẹp trai, thân thiện nói: - Cô kêu anh đi mua xì dầu giúp, chờ cậu về lâu quá. Bạn gái cậu đây á? Mặt Quốc như đưa tang, cậu nghiến răng đáp: - Đàn em ở trường đại học. Lý gật đầu nhìn Mai, hắn lại cười, nụ cười có thể giết chim và giết cá. - Chào em! Mai đỏ mặt như quả gấc, cô từng nhiều lần rung động khi đứng trước một người đẹp trai, nhưng cảm giác rung động tới mức muốn …“hấp hối” này thì thật thú vị. Mai dằn tay trên lồng ngực đang co bóp dữ dội của mình, nhìn Lý một cách đầy cảm thán mà ngưỡng mộ nói: - Omg! You’re freaking handsome!! Một gương mặt hoàn hảo trộn lẫn giữa đặc hình sắc sảo của người Mỹ và sự hài hòa dễ chịu của người châu Á, một đôi mắt xám tro hun hút phía dưới làn mi dày, chiếc mũi thẳng tắp hoàn mỹ và đôi môi mỏng diễm tình hay mỉm cười đầy thiện ý. Đây là thiên thần đúng nghĩa trong cuộc đời Mai từng gặp, thậm chí cô còn quên luôn sự hiện diện của Quốc, gã con trai mà chỉ vừa phút trước cô muốn tiến tới nói chuyện yêu đương. Lý nghe Mai khen mình, hắn bật cười nói: - Cảm ơn em, em cũng rất xinh đẹp! Quốc ngồi đó nhìn hai người bọn họ bằng đôi mắt toàn tròng trắng. Lý nhìn Quốc, trêu nói: - Đó là lý do anh khuyên cậu nên ăn bớt lòng trắng trứng đi. Lý không thể không hiểu ý tứ trong đôi mắt ngập tràn oán niệm của Quốc. Mai hớn hở nhìn Lý. - Em tên Mai, anh tên gì vậy? - Anh tên Lý. Nhà em ở gần đây hả? Sao anh chưa gặp em lần nào nhỉ? - À không, hôm nay em đến thăm cô em gần đây thôi. Anh và anh Quốc quen biết nhau à? Lý cười dịu dàng nói: - Anh với Quốc ở cùng nhà. - Ồ! Vậy hai người là bà con hả? Lý nhìn Quốc, nhìn qua Mai rồi thủng thỉnh nói: - Không, bọn anh không phải bà con, anh với cậu ấy ở cùng nhà, anh ở trên, cậu ấy ở dưới. … Ở đâu đó có tiếng quạ kêu mòn mỏi.
|
|
Chương 4: Sức hút của người đàn ông. Quốc nhìn thấy mặt Mai dần dại ra, cậu gấp tới mức muốn nuốt luôn lưỡi mình, líu nói: - Em…em đừng hiểu lầm…ý là…là anh ta thuê phòng ở trên lầu, còn gia đình anh bình thường thì sống dưới lầu! - Nói xong, cậu ghé qua Lý, nghiến răng xì xầm trách: - Anh liệu hồn! Nói năng làm ơn đầy đủ hơn được không? Lý chỉ nhún vai thờ ơ như mình chẳng làm gì sai cả. Trong khi đó, Mai “ồ” một tiếng nhận ra rồi vui vẻ đáp: - Thì ra là vậy, hai anh làm em cứ tưởng… Lý cong mắt hỏi: - Tưởng gì nào? - …Không…không có gì…Mà thôi, em có việc phải đi trước, hẹn hôm nào rãnh gặp mấy anh sau nha! Quốc gấp hỏi: - Ủa, sao không ghé nhà anh chơi? Ban nãy em nói ghé mà? - Thôi, để dịp khác vậy…em chợt nhớ là phải đi ra ngoài với cô em mua đồ nữa, về trễ sợ bị la. Có gì phone cho em! - Ờ, đành vậy thôi… Mai phải đi, dù là tiếc thật nhưng khi thấy cái ánh mắt lả lơi mà cô ném về phía Lý, Quốc lại thấy giận sôi gan. Cậu liếc Lý, cùng lúc hắn cũng nhìn qua cậu với cái nụ cười nhếch kiểu đắc thắng. - Anh đừng có đắc ý sớm quá, tôi không tin hết đàn bà trên đời này đều đỗ anh. Lý nghe thế chỉ cười dài rồi hắn nhún vai. - Nhóc nên học cách tin. Còn bây giờ lên xe đi, anh chở nhóc! Quốc hừ lạnh một tiếng, bóp chai nước rỗng của mình ném vào thùng rác rồi bật ngồi dậy chạy thẳng về phía trước con đường vắng ngập nắng. Lý đặt chân lên bàn đạp, lủi thủi đạp xe sau bóng lưng gầy guộc của cậu con trai, hắn vừa ngâm nga hát bài hát con vịt vừa bóp kèn “reng reng”. “Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp…cạp cạp cạp…” Chất giọng ngọng nghiệu của một tên tây lai chỉ làm bài hát của hắn nghe càng tức cười. Thỉnh thoảng có ai đó đi qua, bọn họ đều phải ngoái nhìn hai người với ánh mắt tròn xoe cùng một trận cười giòn giã. Quốc muối mặt lắm, chạy được một đoạn, cậu bực dọc quay qua hỏi Lý: - Vừa hát vừa bóp kèng, rốt cuộc anh mấy tuổi rồi hả? Không thấy ngượng chút nào hả? Muốn hát hò gì thì làm ơn chạy cách tôi xa một chút, tôi không muốn mới sáng đã bị mắng “khùng” với anh đâu! Lý cong mắt. - Lên xe anh chở nào! - Anh!!!!!! Thế là trên con đường ngập nắng, chiếc xe mini đầy “nữ tính” chở hai gã đàn ông lướt băng băng. Một kẻ ngồi trước, gương mặt đẹp trai tràn ngập đắc ý và hạnh phúc, gã ngồi sau…mặt đen “như đít nồi”. … Giờ ăn sáng, Quốc nhìn thấy mấy món tôm cua ốc biển trên bàn ăn mà mặt mài vốn đen, nay càng đen. Bất mãn nhìn người mẹ và chị hai quý hóa đang niềm nờ gắp lấy gắp để đồ ăn vào chén của Lý, Quốc tuyệt vọng nói: - Riết rồi nhà này chẳng mấy ai bình thường nữa. Chị hai đang vui vẻ ăn tôm, ngẩn mặt nghiêm túc nhìn cậu. - Mới sáng sớm, cắn phải thuốc nổ hả mậy? Quốc dằn đũa xuống bàn, chán nản nói: - Chị có thấy khái niệm “ăn sáng” ở cái nhà này hơi lạ không? Đời nào người ta đi ăn mấy món hải sản này vào bữa sáng hả? Mẹ Quốc thình lình xen vào: - Tại hôm qua anh Lý mày nói thèm đồ biển, nên sáng mẹ đi chợ rồi làm cho anh ăn luôn. Có ăn là may rồi, mày còn ở đó ý kiến ý cò? Biết trên đời này có bao nhiêu người không có cái ăn mà chết đói không? Mày có biết ngày 21-2-2017 một báo cáo khẳng định sự sống của gần 1,4 triệu trẻ em ở 4 nước châu Phi gồm Nigeria, Somalia, Nam Sudan và Yemen đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn đói… - Stop!!!! Quốc phát hoảng ôm đầu khi nghe mẹ mình chuyển sang tiết mục thời sự xa xôi nào đó mà chẳng hề liên quan gì tới cái vấn đề bức xúc ban đầu của cậu. Kể từ lúc Lý đến đây, Quốc có cảm giác cậu đã chính thức bị giáng chức làm con ghẻ trong cái nhà này. Hai người phụ nữ nhà cậu hình như đã hít quá nhiều mùi sơn cọ từ gã đàn ông thuê phòng kia rồi lú lẩn mê muội hắn một cách quá quắt, hễ mở miệng ra thì một câu cũng Lý hai câu cũng Lý. Quốc không phải ganh tỵ gì, nhưng mọi chuyện hơi quá đáng vì thậm chí bây giờ, bữa ăn sáng từng rất ngon miệng của cậu cũng bị thay thế bằng những loại đồ ăn thất thường mà Lý thích. Lý bắt thấy Quốc không động vào đồ ăn, hắn buông đũa, ngồi lột vỏ một con tôm rồi đặt vào chén của cậu, tươi tắn nói: - Ăn đi, ngon lắm! Mẹ Quốc cười hiền. - Thấy anh Lý quan tâm mày chưa hở con, sao cứ suốt ngày ganh đua với anh hoài. Quốc sửng cổ. - Con ganh đua khi nào? - Vậy thì hà miệng mà ăn đi. Chậc! Lớn rồi mà cứ ấu trĩ mãi thế! - Ai ấu trĩ? - Thôi thôi, mày cho mẹ xin…mới sáng sớm mà cái miệng cứ oang oảng như loa phát thanh! - Mẹ!!! Lý nhìn Quốc, không ai biết hắn đang nghĩ gì nhưng hắn đột nhiên bật cười. Nụ cười muôn thuở…có thể giết chim và giết cá.
|