Tình Đầu
|
|
Ông Trình kéo tay Trình Gia Vũ qua một bên rồi bảo. - Còn đứng ngây ra đó làm gì, sao không chào hỏi chú Khang đi. Trình Gia Vũ ngẩn người ra rồi cúi đầu chào Phương Đình Khang. - Chào Anh Khang! Trình Gia Vũ buộc miệng gọi Phương Đình Khang là anh ngay tức thì ông Trình đưa tay định cốc lên đầu cậu. - Cái thằng con này, chú Khang là bạn của ba thế mà con gọi bằng anh sao hả? Ông Trình mắng Trình Gia Vũ và Phương Đình Khang cũng đã kịp chụp lấy tay ông Trình ngăn không cho ông đánh lên đầu Trình Gia Vũ. - Kìa anh! cậu nhóc chắc là không cố ý đâu, anh bỏ qua cho nó đi. Ông Trình hạ tay xuống và trừng mắt với Trình Gia Vũ. - Còn không mau xin lỗi chú Khang đi. - Dạ xin lỗi chú Khang! - Được rồi. Phương Đình Khang mỉm cười đưa tay xoa đầu Trình Gia Vũ và đây cũng là lần đầu tiên cậu được bàn tay của người mình thích chạm vào. Ông Trình quay qua nói với Phương Đình Khang. - Vợ chồng tôi đã có chuẩn bị phòng cho cậu nghỉ ngơi rồi. Trình Gia Vũ nhanh tay đỡ lấy vali hành lý từ tay của Phường Đình Khang và nói. - Để cháu giúp chú mang hành lý lên phòng. - Cảm ơn nhóc! Phương Đình Khang nói và Trình Gia Vũ tươi cười xách hành lý đi nhanh lên phòng. Ông Trình mời Phương Đình Khang ngồi nghỉ ở phòng khách và bà Trình thì pha cà phê mời anh. Ba người cũng đã có những giây phút trò chuyện thật vui vẻ. Trình Gia Vũ thì lén nhìn Phương Đình Khang từ trên lầu và trong đầu của cậu đang nghĩ đến những ngày sắp tới khi Phương Đình Khng sẽ ở lại nhà của cậu.
|
|
Trò chuyện với Phương Đình Khang một lúc thì cả ông bà Trình đều phải đi làm. O73 nhà chỉ còn lại Trình Gia Vũ và Phương Đình Khang. Phương Đình Khang Khang lên phòng soạn đồ đi tắm, thì Trình Gia Vũ đứng thập thò phía bên ngoài cửa phòng, cậu chỉ muốn biết Phương Đình Khang đang làm gì trong phòng. sự tò mò luôn thôi thúc Trình Gia Vũ, cậu đang khom người ghé sát tai vào cánh cửa phòng để nghe ngóng âm thanh bên trong và thì cánh cửa bật mở, dĩ nhiên là Trình Gia Vũ bị mất đà ngã nhào vào người của Phương Đình Khang, may mà anh cũng kịp ôm được cậu kèm theo nụ cười quyến rũ khiến cho Trình Gia vũ ngượng ngùng đỏ cả mặt mày. - Không sao chứ? Trình Gia Vũ đứng lại ngay ngắn rồi gãi đầu nhoẻn miệng cười giả lả. - Dạ không sao... - Nhóc có gì muốn nói với tôi sao? Phương đình Khang hỏi và anh để Trình Gia Vũ đứng ngay cửa còn anh thì quay trở lại bên giường tiếp tục lấy quần áo từ chiếc trong chiếc vai. Trình Gia Vũ nói và từng bước đi lại ngồi xuống giường. - Nghe ba nói chú Khang là bạn thân của ba, có phải không ạ? - Uh, tôi và ba cậcau6than6 nhau từ thời còn học phổ thông. Câu trả lời của Phương Đình Khang càng làm cho Trình Gia Vũ trở nên dạn dĩ hơn. - Hồi đó ba của cháu học trường nam sinh vậy là chú Khang cũng học ở trường nam sinh luôn rồi. Phương Đình Khang nhìn Trình Gia Vũ và mỉm cười thay cho câu trả lời, Trình Gia Vũ lại tiếp tục nói với vẻ hào hứng. - Không chỉ vậy đâu, cháu còn biết chú Khang là một thương gia rất nổi tiếng và là một người đàn ông có quyền lực nhất ở đất Hà Thành. - Nhóc cũng biết nhiều chuyện về tôi đấy. Phương Đình Khang nói và cầm lấy bộ vest đen để lên giường rồi mang vali. Trình Gia Vũ đứng lên nói. - Thực lòng cháu rất là ngưỡng mộ chú Khang, cháu đã xem chú như là thần tượng của cháu. - Thần tượng? - Dạ đúng rồi!
|
|
Phương Đình Khang nhìn trình Gia Vũ rồi bỏ đi vào phòng tắm và Trình Gia Vũ đi lại đứng bên ngoài nói vọng vào: - Chú Khang, chú phải ra ngoài sao? Giọng của Phương Đình Khang cất lên từ bên trọng phòng tắm: - Xuống dưới nhà nếu thấy tài xế của tôi lái xe tới thì bảo đợi tôi. - Vâng! Trình Gia Vũ đáp rồi lui ra ngoài còn Phương Đình Khang thì tránh thủ tắm rửa rồi thấy bộ comple mới mà anh đã chuẩn bị từ trước.khoảng mười phút sau thì đúng là có một chiếc ô tô dừng bên ngoài trước cổng ngôi biệt thự và Trình Gia Vũ cũng đi nhanh ra lặp lại với người tài xế những gì mà Phương Đình Khang đã bảo, không lâu sau đó thì Phương Đình Khang đi ra tới. Người tài xế mở cửa xe cho Phương Đình Khang và anh lại quay qua xoa đầu Trình Gia Vũ. - Lo mà học hành cho tốt đi, đừng cứ lúc nào cũng chỉ biết thần tượng người khác. Hãy nhớ rằng trên đời này không có ai là hoàn hảo hết. Phương Đình Khang ngồi vào xe và người tài xế cũng cho xe chạy đi. Trình Gia Vũ thì vẫn còn đứng nhìn theo xe của Phương Đình Khang, có vẻ như cậu không hề quan tâm đến những lời nói của Phương Đình Khang, vì từ lâu rồi trọng suy nghĩ của Trình Gia Vũ, Phương Đình Khang luôn là một người đàn ông thực sự hoàn hảo.
|