~Quay Lại Chuyện Tối Hôm Đó
Thấy cậu đã say mềm,Địa Hào liền gọi Đại Phong,vì Lúc trước Đại Phong đã tìm cậu trong vùng phía tây không gặp,chỉ còn cách là nhờ Địa Hào ở phía Nam tìm giúp vì hai người cũng thân trong thế lực ngầm,cũng may mắn thay Địa Hào đã gặp cậu và gọi cho Đại Phong .,,,
Đại Phong đến thấy cậu đang điên đảo quẩy theo tiếng nhạc,ngay lập tức tiến tới bắt lấy vòng eo của cậu,đẩy Địa Hào ra ,anh chỉ cười lắc đầu nói rồi đi “Trả cho cậu đấy” ...
Trong lúc sỉn cậu không hề biết,người ôm mình là Đại Phong,cứ lắc lư mặc cho ai đang kề cận mình,Đại Phong vừa vui lại vừa giận,vui là gặp lại cậu,giận là giận vì cậu rời bỏ hắn để đi sống một cuộc sống lẳng lơ như vậy,nghỉ tới hắn lại thấy giận cậu nhiều hơn,hắn đề cậu nằm dài trên gế sofa trong bar,hôn lên môi cậu mãnh liệt,nụ hôn sao bao nhiêu năm xa cách,chắc có lẽ trong vô thức,cậu đã đáp lại một cách cuồng nhiệt,và cảm giác được nụ hôn ấy rất quen thuộc.....ngay lập tức hắn đưa cậu về nhà .....
~Hiện Tại~
Cậu đứng như mất hồn nhớ lại chuyện tối đêm qua,không thể tin được mọi thứ đang xãy ra,chưa hết bàng hoàng thì hắn lại hỏi
-Đi đâu .hắn tiến lại gần
-Đi đâu mặc kệ tôi,không liên quan gì đến anh.cậu nói
-Ai nói là không liên quan.hắn đặt hai tay lên vai cậu
-Buông ra.cậu hắc tay hắn ra khỏi người mình
-Ai ..ai dạy em thành ra thế này.hắn nhìn hình xăm rồi đầu tóc
-Thế này là thế nào.cậu nhìn hắn
-(há)...Nhuộm tóc,xăm hình...ăn chơi,đi làm những thứ tồi tệ .hắn đi vòng vòng quanh cậu nói
-.....cậu im lặng một lúc,hai tay đang nắm chặt
-Lúc trước,khi em rời xa tôi ,tôi cứ tưởng là do tôi không cung cấp đầy đủ vật chất cho em,nhưng không,suốt 1 năm qua tôi suy nghỉ ruốt cuộc là em cần những gì....nhưng cho đến bây giờ tôi mới hiểu được ...em cần gì....điều em muốn là hằng đêm,được những thằng con trai,to con vãm vỡ,đễ thoả mãn cơn ham muốn của em,đễ được sống tự do một cách lẳng lơ.hắn vừa nói vừa cười
-*Chát*...cậu tát vào mặt hắn
-...hắn chỉ nhếch môi cười rờ rờ má
-Đúng,nếu anh cho rằng tôi như thế thì đúng là như thế,và tôi chắc chắn rằng trong suốt 1 cuộc đời,anh vẫn không thễ biết được tôi cần gì và muốn gì.cậu vừa nói vừa khóc
-Tôi chưa đủ tốt với em sao .hắn hỏi
-Tốt,anh tốt với tôi lắm,anh tốt với tôi bằng cách,quăn cho tôi một đóng tiền,rồi cho tôi chờ đợi anh từng ngày,trong khi đó thì anh ra ngoài ,anh bảo là anh đi làm ,nhưng thì sao anh đi quan hệ bữa bãi,hết con trai rồi lại con gái,hằng đêm tôi chờ đợi anh về,tôi cứ tưởng rằng anh đi làm thật,đến khi tôi bắt gặp tại trận ,thì người bị đánh lại là tôi,anh đánh tôi,hành hạ tôi,tôi không hề trách hay giận,nhưng tôi đi vì tôi nhận ra anh không hề yêu tôi,anh chỉ xem tôi như một món đồ chơi..tại sao anh lại đối sử với tôi như vậy..Tại Sao...Tại Sao .cậu vừa nói vừa khóc rồi đánh liên tục vào ngực hắn
-Vì anh quá yêu em .hắn nói khiến cậu dừng lại
-(Ha..ha...)...cậu cười rồi nói ...Yêu à,tình yêu của anh như thế à,vậy tôi không cần .cậu nói rồi bước đi đễ lại mình hắn chơi vơi...
Không phải vì hắn không yêu cậu mà đối sử như thế,vì hắn sợ cậu không chiệu nỗi tính dâm dục của hắn,sợ cậu mệt ,sợ cậu bệnh,nên chỉ lén phén bên ngoài đễ thoã mãn,chứ không hề có tình cãm với bất cứ một ai,chắc có lẽ mỗi người một suy nghỉ nên đã đưa đẩy mọi chuyện đi quá xa....
Hắn mặc ngay quần áo rồi chạy thật nhanh đuổi theo cậu,chính giây phút này hắn đã hiểu cậu cần những gì , thực chất cậu chỉ cần một tình yêu bình thừơng như ngừơi khác,đựơc yêu đựơc thương,chứ không phải xa hoa vật chất như hắn nghỉ...,càng chạy sao đoạn đường này cứ càng ngày càng xa như thế....
Chạy ra đến lộ lớn hắn thấy cậu đang đi qua đường một cách chậm rãi,như muốn xe tông mình,xe lúc này thì qua lại đông ngẹt,mà chỉ toàn xe lớn,thấy cậu như thế hắn lo sợ hét lên ...
-Tiểu Tề .hắn lên
-....Cậu quay lưng lại thấy hắn,sợ hắn đuổi theo nên cậu đã chạy thật nhanh ,nhưng không may mắn thay,cậu vừa chạy đi thì 1 chiếc xe tải tông vào thật mạnh,khiến cậu văng xa ra khoảng 10m ,phần đầu đập mạnh vào bê tông,nên máu chảy ướt đẫm cả đường,hắn đứng đơ hình khi thấy cảnh tưởng đó,không thễ tin vào mắt mình về mọi thứ đang diễn ra ....
-Tiểu Tề..hắn hét thật lớn rồi chạy qua ôm lấy cậu .....
-Tiểu Tề...
-Tiểu Tề
-GỌI XE CẤP CỨU .hắn hét như điên lên,mọi người xung quanh ai cũng nhìn,khoãnh khắc lúc ấy như chết lặng đi ....
....———-
Đã có những khi anh đã sai.... Nước mắt của em đã nhẹ rơi.... Thấm ướt hết vai anh tại sao.... Có lẽ bỡi anh đã làm em không vui.... Cũng vì anh đã không lắng nghe,những khi em buồn... Đễ em một mình bước đi lạnh lùng... Lần sau cuối xin em thứ tha,xin em đừng khóc... Hãy đễ cho tình yêu,tìm thấy lối ra ,và hãy đễ anh.. Yêu em thêm một lần nữa.... Sẽ mãi luôn bên em,luôn yêu em mỗi ngày,quan tâm em mỗi ngày,vì anh không muốn mất em lần nữa,hãy lắng nghe lòng anh.... ..... .......
Đưa cậu vào viện xong,hắn ngồi chờ đợi kết quả,khi nghe tin cậu bị tai nạn,Triệu Dĩnh và Thiên Vy đang ở Mỹ thì tức tốc bay về đến thẳng bệnh viện,thấy Đại Phong ngồi khóc với vẽ mặt lo sợ,và đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy anh trai mình khóc,cô đến gần an ủi ...
-Anh đừng lo lắng ,anh ấy sẽ không sao đâu.cô an ủi
-Hiện tại ba mẹ của Tiểu Tề đã biết chưa.Triệu Dĩnh hỏi
-Biết rồi đang lên xe đến đây,hắn nói với giọng mệt mõi
-Anh về nghỉ ngơi trước đi,ở đây để cho em và Triệu Dĩnh lo được rồi.Thiên Vy nói
-Không được Anh phải ở đây .hắn cương quyết cả hai người đành im lặng
Ba mẹ Tiểu Tề nghe tin con mình như thế,thì cũng lập tức bỏ ngang hết công việc ở dưới quê đễ thăm con trai,ông bà lay hoay vào bệnh viện mà không biết con mình đang ở đâu,bỗng hắn đi ra ngoài thì nhìn là biết ngay cha mẹ cậu ,liền dắt 2 người đến chỗ ....
-Nó có sao không con .bà lo lắn hỏi
-Dạ tụi con cũng đang chờ kết quả,vẫn chưa biết tình hình như thế nào .Thiên Vy nói
-Mà tụi con là...ba cậu hỏi
-Dạ con là em...chợt Triệu dĩnh nháy mắt,như ra hiệu đừng nói ra
-Dạ chúng con là bạn của em ấy.Triệu Dĩnh nhanh miệng nói
-À..cảm ơn các con nhiều lắm.bà nói
-Dạ không có gì đâu bác .Thiên Vy nói
-Con có chuyện muốn nói với 2 bác.Hắn im lặng từ nãy giờ nói
-Con cứ nói .ba cậu nói
-Con và Tiểu Tề đang yêu nhau.hắn quỳ xuống nói
-Con đứng lên đi .ba cậu nói
-Nếu 2 bác không đồng ý ,con sẽ không đứng lên.hắn cương quyết
-Haizzz tuổi trẽ bây giờ thật là khó hiểu,nếu 2 đứa thật lòng yêu nhau thì 2 ông bà già này không có gì ngăn cản,nhưng nếu không yêu nhau thì đừng lừa gạt ,làm cho cả hai phải đau khổ,con đứng lên đi.mẹ cậu nói khiến cho hắn và Triệu Dĩnh Thiên Vy ,điều bất ngờ kinh ngạc,thay vì ngăn cấm mà hai người lại còn ủng hộ
-Con cảm ơn hai bác...hắn định nói tiếp thì lại bị mẹ cậu ngăn cản
-Sao lại là Bác...mẹ cậu hỏi
-Con cảm ơn ba mẹ.con hứa sẽ yêu thương Tiểu Tề suốt cuộc đời này.hắn ôm lấy 2 người
-Tiểu Tề có ba mẹ như hai bác thật là hạnh phúc,chắc là Tiểu Tề sung sướng lắm bác nhỉ.cô nói với giọng ngưỡng mộ
-Sung sướng gì đâu con ơi,lúc nhỏ nó đã khổ cực không được sung sướng như con người ta,nên khi lớn lên bác đâu dám bắt nó phải thế này thế nọ,khi nó nghỉ học 2 bác cũng biết,những cũng chả nói,nói ra nó buồn mà mình còn buồn hơn.mẹ cậu kể lại
-Hai bác thật vĩ đại ,con rất ngưỡng mộ hai bác,Triệu Dĩnh nói
-Ai là người nhà của bệnh nhân.bác sỉ vừa bước ra là ngay lập tức hắn chạy tới hỏi
-Là tôi,em ấy sao rồi bác sĩ .hắn hỏi
-Hiện tại ca phẩu thuật đã thành công,bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch,nhưng có thễ tạm thời không nhớ lại một số chuyện trong quá khứ,vì do đầu va chạm mạnh động đến dây thần kinh nên bệnh nhân tạm thời mất trí nhớ.bác sĩ nói
-Có thễ phục hồi lại không bác sỉ,hắn hỏi
-Câu trả lời nằm ở thời gian .bác sỉ nói
-Bây giờ tôi vào thăm con được không.ba cậu hỏi
-Hiện tại vừa phẩu thuật xong ,sức khoẻ bệnh nhân còn rất yếu,sau 24h các bệnh nhân có thể vào thăm bệnh nhân...
-Cảm ơn bác sỉ .mẹ cậu nói
-Con về tắm rửa ngỉ ngơi 1 lúc đi,sáng mai lại vào .mẹ cậu nói
-Con...Hắn định từ chối ,nhưng ba cậu lại nói
-Không nghe lời là ba mẹ đổi ý à.ông nói
-Được được con về tắm sáng mai vào.hắn nói xong rồi đi về ngay lập tức khiến cho Thiên Vy và Triệu Dĩnh phì cười
-Không ngờ anh 2 em lại biết nghe lời như vậy.Triệu Dĩnh nói
-Đúng vậy đó 2 bác,anh con là một người rất lạnh lùng,từ lúc nhỏ đến bây giờ,đây là lần đầu tiên trong đời con thấy ảnh khóc vì Tiểu Tề đấy ạ.cô kể lại
-haha.ông bà cùng cười
Ba mẹ tiểu tề rất lạc quan ,và không phải mẫu cha mẹ cỗ điển cấm đoán này nọ,thực chất không ai rõ con mình bằng cha mẹ hết,ông bà đã biết rõ con mình từ nhỏ đã không như những đứa trẻ khác,nhưng không vì thế ông bà gét bỏ con mình,mà ngược lại còn yêu thương nhiều hơn...
|
Chap Cuối
1 tuần sao khi bình phục trở lại,mọi người lúc này đứng trước mặt nhìn chăm chăm vào cậu,còn cậu thì cứ ngẫm ngơ ra như là không quen biết ai,chợt mẹ cậu hỏi
-Nhớ mẹ không?.mẹ cậu hỏi
-...lắc đầu...
-Nhớ em không,em là Thiên Vy nè.thiên vy hỏi
-Thi..iên...V..y....cậu đánh vần rồi suy nghỉ một lúc thì lắc đầu
-Vậy còn anh,anh là Triệu Dĩnh nè.Triệu Dĩnh cũng hỏi
-...nhưng cậu chỉ lắc đầu
-Con không nhớ ba sao .ông hỏi
-Hông..biết...cậu cười
-Vậy em có nhớ Chồng Em không.hắn nắm tay cậu hỏi
-*Bụp*...cậu đấm vào mắt hắn rồi nói....Tên Biến Thái.mọi người trong phòng điều há hốc mồm lên vì hành động của cậu
-Đi ra ..Đi ra hết đi ..tôi buồn ngủ rồi...cậu đuổi mọi người ra rồi chùm kít chăn ngủ
-Em...hắn tức giận định nói gì với cậu,nhưng bị Thiên Vy lôi ra ngoài
-Thôi...đễ cho ảnh ngủ đi .thiên vy nói
Mọi người ủ rủ vì cậu không nhớ ra một ai cả,vẽ thất vọng của hắn có vẽ tràn trề,còn cha mẹ cậu thì cũng không kém,bỏ bê công việc ở dưới quê không ai xử lý,thấy ba mẹ buồn hắn an ủi
-Ba mẹ cứ về đi,ở đây có con được rồi.hắn nói
-Nhưng...mẹ cậu ấp úng
-Ba mẹ đừng lo,mọi chuyện sẽ ổn,khi nào hoàn toàn bình phục,con sẽ chở em ấy về quê thăm ba mẹ.hắn nói
-Đành trông cậy vào con rồi.ba cậu nói
-Giao nó cho con vậy.mẹ cậu nói
-Ba mẹ cứ yên tâm con sẽ chăm sóc em thật tốt,hắn nói
-Um vậy thôi ba mẹ về đây.mẹ cậu từ biệt
-Dạ 2 bác về.Thiên Vy và Triệu Dĩnh cũng từ biệt
-2Đứa cũng về luôn đi .hắn đề nghị
-không cần anh đủi ,chiều nay tụi em lên máy bay rồi.Thiên Vy nói
-um vậy về chuẩn bị đi,cũng 3h chiều rồi đấy.hắn nói
-Um vậy thôi tụi em đi trước.Triệu Dĩnh nói
-Bye ...hắn nói
-Chăm sóc vợ anh thật tốt đấy nhé.thiên vy với lại nói lớn khiến hắn chỉ cười nhẹ rồi đi vào phòng
Cậu đã ngủ,ngủ rất say sưa,hắn nhìn gương mặt cậu với vẽ đầy hối hận,hắn chỉ có thễ ước gì thời gian quay lại,có lẽ sẽ không thành ra thế này,đưa tay lên sờ gò má mịn màng của cậu ,hắn thì thầm nói khẽ nhưng cũng đủ khiến ai đó nghe được “Em không nhớ anh thật sao” ,chợt cậu xoay người lại mỡ mắt ra và nghỉ ngợi điều gì đó ,và hỏi hắn ...
-Tôi là vợ anh thật sao .cậu hỏi
-Thật,em là người vợ anh yêu nhất,hắn nói
-Vậy anh có mấy người vợ.cậu hỏi
-1.chỉ có mình em .hắn nắm lấy tay cậu
-Làm sao tôi tin được tôi là vợ anh .cậu hỏi
-Đây,đây là nhẫn đôi của chúng ta.hắn đưa tay hắn ra và cậu xem lại bàn tay mình quả thực là nhẫn đôi....
-....cậu im lặng
-Em tin anh chưa.hắn hỏi
-Tạm tin...chợt cậu phì cười
-Em cười gì .chắn hỏi vì không hiểu lý do cậu cười
-Nhìn anh giống con gấu trúc.cậu cười
Hắn nhìn vào gương,thấy con mắt bằm đen,hắn chợt hiểu ra,lý do cậu cười ,liền chọt lét cậu tới tấp “dám cười anh” ...”cho em chết nè”...”haha”....cả hai đùa giỡn vô tư
~1Tháng Sau
Sau khi bình phục hoàn toàn,cậu đã được hắn đưa về ngôi nhà cũ ,đi vào sảnh cậu thấy một tắm ảnh thờ của cha hắn liền hỏi
-Ai vậy anh .cậu chỉ vào tắm hình hỏi
-Đó là cha anh,ông ấy mất lúc năm trước.hắn nói
-Tại sao chết .cậu hỏi
-ông ấy bị tai nạn xe .hắn nói khiến cậu rùng mình
-Ghê quá.cậu ôm lấy tay hắn,thấy thế hắn liền nói chêm vô
-Tới tối là ông ấy hiện về gọi anh đấy ...hắn gạt cậu
-Á aaaaaa ...ghê quá.cậu nhắm mắt ôm chằm lấy hắn...
-Thôi em lên phòng đi ,anh nấu cơm cho em ăn,hắn nói
-Hông...hông lên đâu em ở đây với anh.cậu đáng yêu nói
-Um cũng được ...
Nếu là trước đây,thì đừng hòng hắn vào bếp nấu nướng,chỉ gọi người khác nấu ,hoặc mua về là xong,cậu thằm trách trong bụng sao lúc trước anh ta không diệu dàng như thế này nhỉ,có lẽ sau này hắn sẽ mệt với cậu dài dài ...
Nấu xong cả 2 ngồi ăn cơm,cậu cắn một miếng cá ,mà không thể tin được thứ mình ăn,mà hắn làm lại ngon đến như thế,sao hắn nấu ăn ngon như thế mà tại sao mình không hề biết thế nhỉ,chắc có lẽ ,cậu chưa từng ăn món do hắn nấu,
-Ngon không .hắn hỏi
-Ngon lắm.cậu vừa nói vừa ăn
-Ngon thì ăn nhiều vào.hắn vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cậu
-Sao lúc trước anh không nấu cho em ăn.cậu nói khiến hắn bất ngờ hỏi lại...
-Ý em là sao .hắn nghi ngờ hỏi
-ý em là ,lúc trước đây anh có từng nấu cho em ăn như vậy không.cậu cười
-Không?.hắn trả lời
Ăn xong thì đi tắm,hắn gọi cậu tắm trước nhưng cậu sợ ma,hắn thở dài rồi vào tắm chung với cậu,bật vòi sen lên hai thân thễ hoà chung với nước,hắn kỳ lưng cho cậu,chỉ cần sờ vào thân thể của cậu thì hắn lại bối rối cương cứng lên,hắn cạ cạ vào mông cậu thấy gì đó có cảm giác cứng cứng,cậu chợt hỏi “Sao Cứng Ngắt Vậy” hắn trả lời khiến cậu đỏ mặt.”Nó lạnh,nó đòi chui vào hang của em đó “ xoay người cậu lại ,hắn hôn lên môi cậu,cả hai hôn cuồng dại trong luồng nước mát lạnh,không thễ chờ thêm nữa,hắn đẩy cậu áp sát tường,đưa ngay cậu nhỏ vào nhẹ nhàng,hắn rên rỉ “Ưhaaa...Ứhaa” ,cậu thì khỏi nói tới rên tấp nập ,càng khiến hắn đâm mạnh hơn,,,cả hai cùng lên bờ xuống ruộng trong phòng tắm....
Cậu nằm ôm hắn xem phim trong phòng,cậu nằm một lát thì buồn ngủ ,ngủ đi lúc nào không hay trên lòng ngực ấm áp của hắn,thấy cậu đã ngủ say,hắn đặt cậu nằm trên gối thì cậu động đậy,sợ cậu thức giấc đành đễ cậu ngủ trên ngực mình,lúc này hắn cảm thấy ,đôi khi cậu không nhớ lại cũng là một điều tốt,nhìn cậu ngủ trong lòng hắn lại cảm thấy thật khó tả,chẳng lẽ đây gọi là hạnh phúc sao...mãi suy nghỉ hắn cũng chìm dần trong giấc ngủ ....
Sáng thức dậy,hắn đã dậy từ rất sớm đễ chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu,cậu cũng bị mùi hương thơm ngát mà bị đánh thức dậy,đánh răng rửa mặt xong,cậu liền đi xuống ngồi ngay vào bàn ăn,đễ chờ thưởng thức,nhìn thân thể cơ bắp không mặc áo,chỉ đeo cái tạp dề nhìn hắn thật quyến rủ điên người.Hắn bưng ra 1 đĩa mì xào rồi hôn lên tráng cậu một cái
-Em ăn đi .hắn nói
-Sao chỉ có 1 đĩa..anh không ăn sao .cậu hỏi
-Không,anh không ăn .hắn nói
-Anh không ăn em cũng không ăn.cậu chề môi quay mặt sang chỗ khác
-Thôi được rồi,ăn chung được chưa .biết cậu đang giận,hắn liền đi lấy nĩa ăn chung
-Hihi..ăn thôi nào .cậu cười tươi rối
Thấy hắn đang ăn,cậu ngặm 1 cọng mì,như ra hiệu cho hắn ngặm cọng mì còn lại ,thấy thế hắn cũng chiều ,hút từ từ đến khi chạm môi,hắn liền chụp được môi cậu,cưỡng hôn một cách táo bạo “Anh kì quá nha” cậu mắng yêu ...hắn cười đắc chí “Haha”
#Lề Tác giả: tao là tao ói chết :))
Tiểu Tề :Có người gen tỵ mình kìa anh yêu
Đại Phong: Có tin là t kiu đàn em sử m ko
Tác Giả:Xl đã đắc tội
Tiểu Tề: Nên biết thân phận mình một chút,kể típ đi
Tác Giả :Dạ Dạ...
—————
Thời gian cứ thế trôi thật nhanh,tình cảm 2 người càng ngày càng xiết chặt,có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp nhất giữa cậu và hắn....
-Alo anh nè /Cậu gọi cho Thiên Vy
-Anh nhớ lại rồi hã /cô vui mừng hỏi
-Anh không có quên,chỉ tại anh muốn hành hạ anh em chút thôi /cậu cười
-À thì ra vậy,sao rồi mọi chuyện tốt không/cô hỏi
-Anh của em nghe lời chầm chập luôn.còn nấu cho anh ăn nữa đó,không còn nạt nộ như trước nữa/cậu vui kể lại
-Ganh tỵ quá nha,em là em gái ảnh mà ảnh còn chưa chiên được 1 quả trứng cho em ăn nữa,bửa nào em về cho ảnh biết tay/cô hăm doạ
-Em giử bí mật cho anh nha,/cậu nói
-Biết rồi .thui bye nha./cô tắt máy
Thực chất ngay từ đầu cậu đã không mất trí,chỉ tại cậu đang giả vờ,diễn một vỡ kịch hành hạ hắn,cũng nhờ vậy cậu mới biết bản tính thực sự của hắn như thế nào.cũng may hắn không làm cậu thất vọng
Cậu đang nằm ôm hắn ngủ,thì có ai gọi đến ....
-Alo anh nghe/hắn nói
-Sao rồi anh trai /Thiên Vy hỏi
-Vẫn ổn /hắn trả lời kiến cậu mỡ 1 con mắt lén lén nhìn hắb
-Haha rán chăm sóc đi nha/cô cười nói
-Um anh biết rồi thôi nha,em ấy đang ngủ/hắn nói
-Trùi ui cưng quá ha...tít tít/chưa kịp nói hết hắn đã tắt máy
Hắn thò tay tắt đèn ngủ..,,,,,
1h sáng....
-Anh ơi em đau bụng.cậu nói
-Đi tolet đi .hắn nói
-Không dám đi1 mình ,anh đi cùng đi .cậu nói
-Haizzz.... hắn thở dài rồi dẫn cậu đi
-Đứng ngoài cửa chờ em nha....cậu nói
-Ừm em đi đi .hắn đứng ngoài cửa chờ
——- 2h sáng.....
-Anh ơi em đang bụng ..,. .... ... 3h sáng ... .... -Em đau bụng
8h sáng
Hắn nằm mệt mõi trên giường vì tối qua không thễ nào nằm yên với cậu,thấy hắn như thế cậu lại cảm thấy thương hắn nhiều quá..,,,
....
.... ... Hôm nay là ngày cậu và hắn về quê thăm ba mẹ,trong lòng cậu bây giờ đang háo hức trở lại căn nhà mà hắn đã xây cho ba mẹ cậu,căn nhà to đùng 2 tầng nằm giửa thôn quê nỗi bật,ai cũng trầm trồ khen ngợi nhà đẹp,về quê lần này ai cũng lại nhà cậu hỏi han,lúc nghèo ai cũng xa lánh đến bây giờ ai cũng hỏi han,người ngoài thôn lẫn trong thôn,ai cũng đồn rằng cậu cặp đại gia già,lấy tiền về nui cha mẹ,bla..bla...chiếc xe hơi dừng lại khiến ai đi ngang cũng dừng lại xem lài ai,mọi người sau lưng thì xì xào bàn tán.còn trước mặt thì nịn bợ....
-Ba,Mẹ ,/cậu chạy tới ôm 2 người
-Vất vả cho con quá/ba cậu nói với hắn
-Dạ đó là điều con nên làm mà/hắn nói
-Vào nhà đi 2 đứa,mẹ cậu gọi
Hắn vào bếp trổ tài những món ăn ngon,đễ tiếp đãi...tất nhiên ai cũng phải trầm trồ khen ngợi tay nghề của hắn ,cả hai cở lại củng hơn một tuần rồi mới về .....
..... ... ... 1 năm sau
Hắn kể từ đó rút khỏi chốn giang hồ,và trong giới giang hồ không còn tên Đại Phong nữa,hắn và cậu mỡ một nhà hàng mang tên là “Nợ” ,do cả hai làm chủ,quán khai trương,đông đúc được các bạn cũ đến chúc mừng,Kiệt và Khang ,Triệu Dĩnh và Thiên Vy và Địa Hào cũng đã đến tụ họp chúc mừng...
-Chúc mừng nha
-Chúc mừng nha
-Chúc mừng nha
Cả hai kết thúc bằng cái đám cưới trọn đời,được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng,được sự chúc phúuc của mọi người .....
Nợ nhau một ân tình Nợ nhau một hạnh Phúc Nợ nhau cả cuộc đời.... Tất cả là Duyên nợ......
——/—//////—————Hết
Giải thích cho những bạn không hiểu truyện
từ p1 đến p2 ,
Phần 1 là kể sự yếu đúi của nhân vật thụ,bị nhân vật công xem thường và sỉ nhục,thực ra nhân vật công đã iu nhân vật thụ ngay từ lúc đầu rồi,công tìm đủ mọi cách đễ hại Thụ,để cho nhân Vật Thụ chỉ thuộc về hắn,còn nhân vật thụ chỉ nghỉ rằng mình đang bị nhân vật công lừa tình và làm trò cười cho thiên hạ,nên nghỉ đến chuyện tự sát, kết thúc p1....Đến phần 2 lúc này nhân vật công thấy mình rất có lỗi nên đã đem cậu về ở chung,mỗi tháng lại cho tiền không cần phải làm gì,cứ nghỉ rằng như vậy cậu sẽ thích,sau khi bị hành hạ những trận đánh tác động từ công củ hắn,cậu đã ko chiệu được và bỏ đi,sau khi bỏ đi thì cậu tự nhủ rằng sẽ quên hắn,bắt đầu một cuộc sống mới,nhưng mãi vẫn không thoát được tay hắn,cho đến khi bị tai nạn,bác sĩ nói bệnh nhân có thễ mất trí,nhưng cậu thì cũng mất,nhưng cậu đã nhớ lại khi hắn chạm vào mặt cậu,còn cậu cứ tưởng mình giả vờ mất trí nhớ hắn không biết,nhưng thật ra hắn biết từ lúc dẫn cậu về nhà,và cậu lỡ miệng nói “Sao lúc trước anh không nấu cho em ăn” bao nhiêu đó hắn cũng đủ hiểu rồi,nhưng hắn không giận vì một phần muốn bù đắp cho cậu,sau một thời gian dài hắn mới nhận ra thứ hắn và cậu muốn có và cần là,được ở bên nhau,chứ ko phải vật chất như hắn từng nghỉ,và hắn tự rút lui khỏi chốn giang hồ mà ko phải cậu ép,đơn giản vì họ muốn bênh nhau.....
*Các bạn thấy truyện thế nào....(hãy đễ lại cmt cho tác giả biết nhé)
*Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc truyện,chúc các bạn có giây phút thư giản vui vẽ .....
(Có 2 truyện mà tg ấp ủ,đang phân vân là ko biết ra bộ nào trước,1là Cưới Trước Yêu Sau 18+ (phần2) và 2 là Yêu Con Bà Trùm Giang Hồ .không biết ra cái nào trước...các đọc giả mún đọc truyện nào trước ...:))
|