Dượng Ơi! Làm Chồng Con Nha
|
|
Tôi đi về mà trong đầu cứ nghĩ về điều kiện mà cô ta nói ở quán tôi rất phân vân không biết có nên chấp nhận điều kiện này của cổ không. Tôi mở cửa bước vào thì thấy ông đã đứng chờ tôi từ bao giờ. Tôi không dám nhìn thẳng vào ông ta nên cứ quay đi chỗ khác để né. Ổng nhìn tôi hoài thì tôi cũng phải ngượng chứ. - Cậu... Cậu mới về sao? - Ừm... Trưởng phòng Lee huynh vẫn chưa về sao? - Tôi ở lại để chờ cậu, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cậu... Chỉ là tối hôm qua. - Chuyện tối hôm qua tôi coi như không có gì hết. Và xin mời trưởng phòng Lee về cho. Tôi không muốn nhìn thấy huynh dù một phút giây nào cả. - Nhưng mà tối qua tôi... - Điều đó cả hai bên đều không muốn... Làm ơn... Huynh đi về dùm cho. - Tôi... Tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu. - Tôi không cần huynh chịu trách nhiệm và tôi cũng không muốn huynh nhắc lại chuyện đó nữa... Phiền huynh đi ra ngoài. Nói vậy thôi chứ tôi muốn trách mặt ông cũng không được. Ông ấy là cấp trên của tôi việc đụng mặt là không thể tránh. Ông vẫn vậy vẫn ân cần với tôi chỉ có tôi là tạo khoảng cách với ổng. Tôi tan làm cũng khá muộn cứ nghĩ là ông đã về rồi ai ngờ ông ấy lại chờ tôi ở dưới tầng giữ xe của công ty. Tôi với ông đứng đối mặt nhau như cái hồi tôi với dượng chấm dứt với nhau vậy. Hai người chỉ nhìn nhau không nói tiếng nào, tôi lấy hết sự dũng cảm của mình để bước đi, tới chiếc xe tôi nhanh chóng mở khoá xe rồi vô ngồi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tẩu thoát của mình vì tôi không đủ dũng khí để nói chuyện với ông ngay lúc này. Tôi lái xe đi nhưng ông ấy vẫn đứng ở đó tôi tít còi ông vẫn đứng trơ đó, bỗng ông nói. - Nếu như cậu vẫn cố tránh tôi thì tôi sẽ không cho cậu đi. Tôi mở kính xe vòng ra lớn tiếng nói. - Trưởng phòng Lee! Huynh bị điên sao? Tôi kêu huynh đi ra cho tôi đi. - Ai cho cậu dùng kính ngữ với tôi, cậu mau xuống xe chúng ta cần nói chuyện. - Tôi không có gì nói với hyung hết... Cùng lúc đó điện thoại của tôi reo là cô ta gọi, tốt thôi tôi sẽ dùng cái cớ này để bỏ đi. - Huynh làm ơn tránh ra. - Tôi không tránh đến khi nào cậu chịu xuống xe thì thôi. - Tôi có chuyện rất quan trọng cần giải quyết làm ơn huynh tránh ra dùm. - Tôi đã nói rồi cậu xuống xe cho tôi. Tôi không xuống xe cũng không nói thêm lời nào nữa. Cứ ngồi im trong xe vậy đó còn điện thoại cứ reo hối thúc tôi. Lúc đó tôi không biết mình đang nghĩ cái gì nữa tôi đã nhìn chăm chăm vào ông ta rồi thản nhiên đạp ga lao về phía ông nhưng ông vẫn đứng đó. Khi chiếc xe kịp lao về ông tôi đã đạp phanh khiến chiếc xe chỉ còn một chút nữa thôi là đâm ông rồi. - Sao cậu dừng? - Tôi không muốn đi tù oan đâu. - Chuyện của chúng ta... - Chuyện của chúng ta tôi sẽ tìm ông để giải quyết còn bây giờ phiền ông tránh đường cho tôi đi. -----------------
|
Trên đường đi tôi cứ nghĩ lúc đó tôi sẽ xuống xe nhưng không, đã có điều gì ngăn tôi lại vì lúc này chưa phải lúc. Điện thoại lại reo lần nữa, tôi thuận tay bắt máy, là mẹ tôi gọi. - Có chuyện gì không mẹ? - Con đang lái xe hả? Vậy chút nữa mẹ... - Mẹ cứ nói không sao đâu. - Con gặp con bé chưa? - Ai? - Con bạn gái của con đó. Nghe từ “bạn gái” tôi cảm thấy chắc cô ta hớt tay trên của mình rồi nên chỉ biết thở dài. - Dạ có mẹ. - Con quen con bé sao không nói cho mẹ biết? - Con xin lỗi, con nghĩ vẫn chưa phải lúc nên... - Vậy khi nào mới đúng lúc con? Lo mà tiến tới luôn đi mẹ thấy con bé được lắm đấy. - Dạ! - Mẹ có chuyện muốn nói với con. - Con vẫn nghe đây. - Hồi sáng mẹ có qua nhà mà dượng con sống... Nghe mẹ nhắc tới ông ấy bỗng lòng tôi nặng trĩu nhưng mẹ vẫn nói. - Mẹ thấy có bức thư trên bàn, trong đó ổng nói ổng sẽ qua Hàn nhưng mấy năm nay lại biệt tăm không có tung tích. - Mẹ nói con làm gì? - Mẹ chỉ mong nếu con có gặp ông ấy thì đừng có... Bỗng tôi dừng xe lại khiến xe theo quán tính mà nhào về phía trước. - Con có việc nên chúng ta nói chuyện sau nha mẹ. Tôi mở cửa xe bước ra ngoài đi tới chỗ cô ta lôi vào xe. - Tôi có chân bước vô mà không cần anh chu đáo vậy đâu. - Ai cho cô nói chuyện giữa chúng ta cho mẹ tôi nghe hả? - Dù sao thì bác cũng biết, nói trước có sao đâu mà anh làm gì dữ vậy. - Giữa tôi với cô không hề có tình cảm tôi lấy cô chỉ vì tôi… - Em biết đối với anh chuyện đó không quan trọng nhưng đối với một người con gái mà nói nó quan trọng đến nhường nào. Tôi còn biết nói gì nữa đây. Khoảng mấy tháng sau tôi với cổ đăng kí kết hôn. Cổ muốn tôi sống chung với gia đình cổ tôi cũng gật đầu đồng ý. Ông trời đúng là biết trêu người. Gia đình của cô ấy không ai khác là gia đình của ông ta trưởng phòng Lee. Tôi còn nhớ cái lúc mà tôi xách đồ vào nhà người mà tôi bắt gặp đầu tiên đó là ông ấy, tôi chỉ biết há hốc mồn vì ngạc nhiên. Sao chứ đây rõ ràng đâu phải nhà của ổng vì nó to hơn... Tới lúc sống vài hôm tôi mới biết vì có chúng tôi sống nữa nên mới mua căn nhà rộng này. 1 tuần đầu rất khó chịu. Một phần là chuyện đó phần khác là tôi không quen có người nhìn tôi bằng ánh mắt sắt khí không ai khác là chị vợ tôi. Chị ta không thích tôi cho lắm tôi cũng không hiểu nguyên do tuy lúc trước có đi nhậu với ổng, có ghé nhà nhưng chưa bao giờ thấy chị ta. Ông ta vẫn vậy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt có lỗi nhưng tôi biết người kéo vào cuộc tình ấy không ai khác chính là tôi, nhưng sao mà tôi nói được chỉ vì một phút lu mờ mà tôi đã không kịp dấu cái quá khứ tội lỗi của mình.
|
Khi mọi người ngủ hết cũng là lúc tôi giải tỏa với đời bao nhiêu chuyện ấm ức. Ngồi ở ngoài ban công nhâm nhi cốc socola nóng hứng chịu vài đợt gió lạnh bỗng nước mắt tôi tràn ra, tôi không hiểu sao mình lại yếu đuối đến thế. Nhìn mặt trăng mà tôi cứ ngỡ rằng ông đang đứng trước mặt tôi nói: “vợ của anh sao em lại khóc, nín đi lại đây anh ôm ngoài trời lạnh lắm đó”. Bấy nhiêu đó thôi cũng khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhớ đến chuyện mẹ nói với tôi, tôi lại càng tin tưởng rằng một ngày nào đó ông sẽ bước đến trước mặt tôi mà nói: "vợ anh nhớ em" tôi cũng không biết lúc đó mình sẽ nói gì nữa nhưng tôi luôn mong rằng điều đó sẽ xảy ra và tôi sẽ nói rằng dượng ơi! Làm chồng con nha. Nói tới đây lòng tôi đau như cắt tôi cố lâu giọt nước mắt lăn ra từ phía mắt chảy dài theo bờ má. Bỗng có một người ôm tôi từ phía sau, tôi đứng hình, ánh mắt cứng đờ tôi chợt mỉm cười vì tôi cảm nhận rằng hơi thở nhịp đập của người đó nhưng tôi đã phán đoán sai vì một câu nói. - Sao anh không ngủ? - .......... Cô ta nhìn trên bàn liền buông tôi ra. - Anh pha ly socola này mà không rũ em gì hết. Định uống một mình rồi ngắm trăng một mình sao... Ích kỉ! - Đây là chuyện của tôi không cần cô xen vào. - Không cần em xen vào sao? Em là vợ của anh đó. "cô gắt gỏng" - Tôi coi cô là vợ à? "tôi nhướng mầy nhìn" Thấy tôi giận nên cô xuống nước không muốn chuyện ầm lên. - Nếu anh có tâm sự thì nói với em, dù dì chúng ta... Tâm sự với một người ép mình làm chồng, tôi không làm được. Tại vì tôi không tin cô ấy tuy cổ là người mở một trang giấy mới cho tôi và sẽ cùng tôi viết những tương lai vào đó nhưng tôi không làm được tương lai của tôi chỉ muốn cùng ông ấy viết lên thôi chỉ có chúng tôi mới có thể làm vậy dù bây giờ tôi đang gượng ép mình nhưng cũng sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ xé trang này đi và coi nó không tồn tại. - Nếu cô cảm nhận được rằng... Cô có thể giải quyết bầu tâm sự của tôi, tôi chắc chắn sẽ tâm sự với cô. "tôi mỉa mai" - Đương nhiên... Em sẽ giải quyết hết nổi buồn trong lòng anh. - Thì cô hãy biến khỏi cuộc đời của tôi đi. Cô ta chỉ cười mà không nói gì. - Biến khỏi cuộc đời của tôi đi. - Em biết... Là anh vẫn còn rất yêu dượng của mình... Anh luôn luôn tìm kiếm ổng mặc dù anh không muốn và chỉ có em mới là người tạo cơ hội cho anh tìm kiếm được dượng của mình. - Sao cô biết chuyện này? - Dù em có biết hay không... Cũng không quan trọng. Tôi với cổ nhìn nhau không phải là cặp mắt của nhân tình mà là sự nghi ngờ hay cách khác là đối thủ của nhau. - Thái độ của anh em có thể đoán được hết tất cả có ai đụng vào người của anh, anh đều nhớ đến ổng,... Tôi cố tránh những lời nói của cổ mà quay đi nhưng lời nói của cô ấy đã khiến tôi đứng lại. - Từng có một thời gian anh nghĩ anh rễ của em là dượng của anh, anh... Nhưng anh đã sai rồi anh ấy không phải là dượng của anh đâu, và anh ấy cũng không tử tế như anh nghĩ đâu. - Thật ra thì cô đang muốn nói cái gì thế? - Không gì hết. "cô ấy cười"
|
Cô ấy đang trêu tôi sao. Úp mở như vậy thật ra cô ta muốn nói gì cho mình biết. Nghi thì cũng có nhưng không nhiều. Tính quay đi thì có người chặn cửa tôi không nhìn rõ mặt nhưng đó là đàn ông còn ai khác là anh rễ vợ đâu chứ. Tôi có chút chừng chừ nhưng bắt buột tôi phải nói. - Chuyện ngày hôm đó tôi cũng có phần sai, huynh quên hết chuyện đó đi. - Có thể đối với cậu, cậu có thể quên nhưng với tôi thì không thể, tôi phải có trách nhiệm với cậu với những gì tôi gây ra. - Bằng cách tôi sẽ làm tình nhân của huynh sao? Tôi không muốn phá hủy gia đình của người khác nhưng chính huynh lại muốn điều đó thật mâu thuẫn. Tôi là đàn ông nên sẽ không có bầu đâu nên huynh không cần chịu trách nhiệm. - Tôi không có ý đó mà là vì tôi đã cướp đi đời trai của cậu đáng lẽ người làm điều đó là em vợ của tôi. Tôi cười vì nhìn ông thật ngây thơ vì lúc đó tôi hoàn toàn không say rượu hoàn toàn nhận thất được mình đang làm gì nhưng ông ta lại không nghi ngờ tôi là gay còn hiểu lầm ông đã làm mất đời trai của tôi nữa chứ thật là buồn cười. - Tôi đã sớm mất... À không, bỏ qua chuyện này. Tôi đi tới chỗ ông mà nói nhỏ vào tai rằng. - Tôi mất đời trai không phải do huynh đâu mà là do người đàn ông khác. Tôi rời khỏi nơi đó mà trong lòng vui không thôi. Tôi biết vẻ mặt của ổng lúc đó ra sao ha chắc là buồn cười lắm cười đến vỡ bụng luôn. Sáng hôm sau cũng nhưng mọi khi chúng tôi cùng nhau ăn sáng rồi bắt đầu công việc của mọi người. Ra tới chỗ xe thì thấy ông đứng đó chờ tôi. Tôi bấm nút mở khoá xe rồi bình thảng đi tới. - Sao huynh ở đây? Ông chỉ cười rồi quay đầu vào xe tôi. - Đi chung nha. ----------------------- Phải nói sao ta bầu không khí trong xe lúc đó rất buồn cười, tôi lái xe mà cứ nhớ về chuyện tối hôm đó nên tôi chợt cười, ông quay về phía tôi ngây ra hỏi. - Cậu sao vậy? - Không, không có. - Không có sao? Tôi thấy ông cứ nhìn tấm hình tôi treo trên xe. - Huynh nhìn gì vậy? - Ông ta khá giống tôi nhỉ?
|
Ông ấy chỉ tay về phía tấm hình giờ tôi mới để ý đó là tấm tôi chụp chung với dượng. Tôi hốt hoảng không biết làm gì nên giật tấm hình xuống cất vô túi áo nút trên sợi dây văn tung toé trên xe. Bầu không khí chợt im lặng thất thường ông cũng không hỏi tôi gì nữa. Tới công ty ông xuống xe ngay, tôi không biết mình đang làm gì nữa hành động hồi nảy là sao tôi không hiểu nữa. Tôi không muốn giận ông vô cớ nhưng nhắc tới dượng của mình thì tôi không muốn đặc biệt là ổng nhắc tới ông càng không muốn ông so mình với dượng tôi. Như mọi ngày tôi cứ tránh ánh mắt của ông né việc đụng chạm ông. Hôm nay lại có hai ba cuộc họp quan trọng muốn tránh cũng không thoát. Tôi đứng chờ thang máy để đi lên cuộc họp cứ tưởng ông lên trước rồi nên tôi lật đật đi lên. Cửa thang máy mở ra tôi định đi vô thì bọn nhân viên xô đẩy chen vào thang máy tôi cũng đâu vừa cũng chen vô cho bằng được bỗng thang máy báo quá tải, cả bọn đều nhốn nháo. - Ai ra đi chứ? Chật quá. Quá tải rồi kìa. Bỗng có tay bàn tay lôi tôi ra thang máy ngừng báo đóng cửa lại. Tôi có chút sững sờ ánh mắt bắt đầu nhìn lên coi ai thì ra đó là anh chàng nhân viên ngồi bên cạnh tôi. Ánh sáng tỉa từ người anh ta khiếm tôi có chút khó chịu, nhưng quả thực anh ta cũng rất đẹp lại giỏi gian nữa chắc cũng nhiều người theo, tôi nghĩ vậy. Cũng được một lúc rồi anh ta cứ nắm tay tôi như thế không chịu buông, tôi đành phải giật tay ra định quay đầu bỏ đi thì thấy ông đứng đó từ hồi nào tay cầm bản thảo trừng mắt nhìn tôi. Tôi có chút sợ nhưng không nhiều liền lấy bản thảo từ tay ông rồi vội bấm nút thang máy. Không khí trầm lặng khiến tôi càng sợ bỗng thang máy mở cửa ra tôi nhanh chân bước vào theo sau đó là ông, anh nhân viên đó cũng định bước vào thì ông đã nhanh tay nhấn nút đóng. Trong thang máy hai người cứ im lặng bỗng ông kéo tôi quay về phía ổng, tôi cúi ngầm mặt xuống rồi lại lẻn ngước mặt lên nhìn ông từ nảy tới giờ ông cứ nhìn tôi mãi bỗng ông ôm chặt tôi vào lòng. - Cậu có thể coi tôi là người cuối cùng trong lòng cậu được không? - Huynh nói gì vậy? Tôi... (bing boong) Bỗng cửa thang máy mở ra tôi vội đẩy ông ra khiến ông đập mạnh vô tường thang máy, tôi cũng lo cho ông lắm nhưng tôi lại không muốn ở lại nên bỏ đi vào phòng họp. Trong phòng ai cũng ngồi vào vị trí của mình, tôi tự cảm thấy xấu hổ vì là người đến muộn bắt mọi người phải chờ. Tôi ngồi yên vị ở ghế ổng cũng bước vô vừa đi vừa chỉnh calavat. Tâm trạng tôi lúc đó khá hổn độn và hời hợt cứ đoản ánh mắt đi chỗ khác mà không dám nhìn ông. Cuộc họp bắt đầu được 15p tôi cảm thấy mình không ổn cứ luôn thở dốc tôi biết điều gì đang xảy ra với mình nhưng không thể nào nói lên được nếu nói nhất định tôi sẽ không dám nhìn mặt ai mất. Bàn tay hư hỏng của ông cứ sờ lên đùi tôi còn xoa vào những nơi nhạy cảm khiến tôi không thể nào tập trung được.
|