Chap 20: Quay ngược thời gian DO ANH HẬN EM Chap 20: Biện Bạch Hiền đi lên thư phòng, không thèm gõ cửa. Đổng Hoan Thiên đang làm việc, thấy Bạch Hiền, thoáng ngạc nhiên, vẫn bình tĩnh hỏi cậu: " Có chuyện gì?" Biện Bạch Hiền không nói đầu đuôi, nhếch môi hời hợt đối với Hoan Thiên: " Cô đã lợi dụng anh ấy để chiếm Biện gia, đúng không?" Đổng Hoan thiên hết cách, thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định giữ im lặng không nói gì. Biện Bạch hiền cười lạnh một tiếng, ánh mắt trợn lên đối với cô: " Cô chỉ lợi dụng anh ấy để chiếm tiền của Biện gia." Đổng Hoan thiên tức giận, hét lên: " Câm mồm lại đi." " Cô vốn chẳng quan tâm Phác Xán Liệt sẽ ra sao, cô chỉ cần bố tôi chết thôi, phải không?" Biện Bạch Hiền giờ đây chẳng cảm nhận thấy cuộc sống rốt cuộc ra sao. Sau khi Xán Liệt chết, cuộc sống của cậu vốn đã không tồn tại nữa. Điều cậu thấy không toại nguyện chính là không thể kết liễu cuộc đời của mụ đàn bà xấu xa này. Cô ta dám lợi dụng Phác Xán Liệt, cô ta dám lợi dụng lời hứa của Phác Xán Liệt đối với mẹ mình. Đổng Hoan Thiên định rời đi, nhưng Biện Bạch Hiền lại như kẻ điên, vừa cười vừa hỏi cô: " Cô muốn đi ư?" "..." Biện Bạch hiền giơ súng lên trước mặt Đổng Hoan Thiên. " Cậu..." Đổng Hoan Thiên chưa kịp nói, đã bị Biện Bạch Hiền bắn liền 10 viên đạn vào người, máu từ người phun ra tung tóe khắp sàn nhà theo từng cú bắn, phun cả lên mặt Biện Bạch Hiền. Tiếng súng nổ to đến như thế, nhưng Biện Bạch hiền cũng không có một chút ghê tay, cậu chỉ cười khanh khách, một nụ cười ghê rợn. Biện Bạch Hiền không chấp nhận việc chỉ có một mình Phác Xán Liệt phải chết. Đổng hoan Thiên cũng phải chết, bhững người liên quan đều phải chết, nhất là dám lợi dụng anh ấy, Biện Bạch Hiền không cam tâm để anh ấy bị lợi dụng. Đổng Hoan Thiên nằm dưới sàn nhà, người co giật. Biện Bạch hiền như thần chết đi đến, chĩa súng vào đầu bắn liền 5 phát nữa. " Cô phải trả giá." ... Biện Bạch hiền trở về nằm xuống giường, hai mắt nhằm lại, từ từ chìm vào cơn mê. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại trời đang sáng. Ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ vô cùng khó chịu, Biện Bạch Hiền cầm lấy điện thoại bật lên xem, sau đó lại tắt đi. Đột nhiên Biện Bạch Hiền rùng mình một cái, cậu vội mở lại điện thoại lên lần nữa, mắt tròn lên nhìn màn hình điện thoại. 7h ngày... tháng... năm... Biện Bạch Hiền nghĩ mình bị ảo giác, vội dụi mắt mình, đây là ngày mà cậu đi nhận câu trả lời từ Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền không biết việc gì đang diễn ra, rõ ràng trong trí nhớ của cậu, ngày hôm đấy đã qua lâu rồi, nhưng sao bây giờ lại đang ở ngày hôm đấy. Biện Bạch Hiền nhìn chân tay mình, không có vết máu, càng khiếp sợ hơn. Rõ ràng cậu đã bắn chết Đổng Hoan Thiên , máu của cô ta bắn lên người, nhưng giờ đây nó lại biến mất như không hề tồn tại. Biện Bạch hiền kích động, vội chạy ra khỏi phòng, bắt gặp người làm đang đi lên cầu thang, cậu chạy đến, nắm lấy vạt áo của người kia, gào lên: " Tro cốt của Phác Xán Liệt được để ở đâu?" Người làm giật mình, sợ sệt nói: " Thiếu gia, Giám đốc Phác bị làm sao cơ?" Biện Bạch Hiền ngẩn ra, sau đó vội lay mạnh người kia: " Anh ấy chết rồi mà, cô bị làm sao thế? Rõ ràng anh ấy đã chết rồi. Đổng Hoan thiên cũng..." "Bạch Hiền." Bạch Hiền quay lại, Đổng hoan Thiên từ đâu đi đến, nhăn mày trách mắng: " Sáng sớm đừng làm loạn." Biện Bạch Hiền rốt cuộc không biết việc gì đang xảy ra, vội đưa mắt nhìn lịch được treo gần đấy, không thể ngờ nổi đúng là ngày hôm đó, ngày Phác Xán Liệt chết. Chẳng lẽ... tất cả là mơ. Không thể nào, tất cả đều chân thực đến kì lạ, vậy chẳng lẽ là quay ngược thời gian. Điều không thể xảy ra lại có thể xảy ra ư? Bạch hiền không quan trọng, cậu nhớ anh. Biện Bạch hiền vội chạy xuống cầu thang. ... " Xán Liệt." Bạch hiền mở cửa biệt thự của Xán Liệt, chạy vào phòng khách, thấy Phác Xán Liệt đang ngồi thẫn thờ. Cảnh tượng này quả thật rất giống với ngày hôm đó, tóc anh ấy ướt, quần áo bốc mùi ẩm ướt. Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền, từ từ đứng dạy đi đến trước mặt cậu. Biện Bạch hiền đột nhiên cảm thấy mắt mình cay xè, vốn dĩ nước mắt đã không còn, nhưng giờ đây lệ lại trào ra. Phác Xán Liệt đang đứng trước mắt cậu, anh ấy khổ đau nhìn cậu, nỗi đau của Bạch Hiền giờ đây lại có thể biểu thị bằng nước mắt. Biện Bạch Hiền nhào đến ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng: " Xán Liệt.!..." Phác Xán Liệt thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy vai Bạch Hiền, vỗ nhẹ vai Bạch hiền. Bạch Hiền run lên, giọng nói vì thế mà nghẹn lại: " Xán Liệt, em hối hận rồi, chúng ta... đừng như thế..." Xán Liệt ngây ra... " Xán Liệt... em tha thứ cho anh... anh đừng chết... em cần anh..." Thế cơ biến hóa khôn lường, kết cục quy về 1 điều, chỉ cần bỏ sự cố chấp thì mới có thể vui vẻ, sảng khoái. Biện Bạch Hiền quyết định rũ bỏ sự cố chấp của mình, cậu cần anh, cậu muốn quên đi tất cả chỉ cần Xán Liệt ở bên cạnh mình. Sau khi anh chết, Biện Bạch Hiền mới cảm nhận hối hận tận cùng ra sao. Cậu muốn anh, cậu muốn anh ôm mình, nói yêu mình. Bạch Hiền nhớ Xán Liệt, Bạch Hiền muốn được hạnh phúc. " Bạch Hiền.", Xán Liệt ôm chặt lấy Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền vươn lên hôn Phác Xán Liệt, hôn đến điên cuồng, hôn cho tất cả sự nhớ nhung da diết khắc khoải của mình. Đợi đến khi Bạch Hiền dừng lại, Xán Liệt mới nói: " Anh đã hại chết bố em." Lòng Bạch Hiền run lên, con người chính là cần quên đi quá khứ, bỏ đi sự kiêu ngạo, tiết chế oán hận mới có thể được hạnh phúc. Biện Bạch hiền vừa khóc vừa nói: " Em tha thứ cho anh. Xán Liệt... em cần anh..." Biện Bạch Hiền rõ ràng đã khiến anh khó hiểu, Xán Liệt cứ ngây ra. Sau đó, từ khóe mắt lệ trào ra, anh gắt gao ôm lấy Bạch Hiền, hét lên trong nỗi đau tận xương tủy: " Bạch Hiền, anh xin lỗi..." Hai người cùng khóc, khóc vì cuộc đời đầy cay nghiệt, khóc vì cuối cùng vẫn có thể làm trái với tự nhiên, luân thường đạo lí. Rõ ràng đây không phải là nghiệt duyên, nếu như đúng là nghiệt duyên vậy tại sao ông trời lại cho thay đổi. Rõ ràng đây là chân mệnh, mãi mãi liên kết không thể rời xa, rõ ràng trời đất thấu được tấm chân tình của đôi ta. Hai người hôn nhau. Em sẽ không để mất anh, chắc chắn là thế Phác Xán Liệt. Ngày hôm đó, không có người nào phải chết, ngày hôm đó trong kí ức chính là ngày được đoàn tụ bên nhau. Phác Xán liệt yêu Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt. End. Đã đọc xong ( Chanbaek- Ngược) DO ANH HẬN EM ( Hoàn)
|