Fanfic ChanBaek | Do Anh Hận Em
|
|
Chap 5: Em sẽ không cô độc. DO ANH HẬN EM Chap 5: " Biện phu nhân." Đổng Hoan Thiên đứng ở cổng biệt thự, đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau. Khi cô quay lại, thì ra là Phác Xán Liệt. Khóe môi Hoan Thiên cong lên, từ tốn tiến về phía Phác Xán Liệt, bản thân lại không ngờ Phác Xán Liệt chỉ mất 3 ngày để suy nghĩ. " Cậu suy nghĩ kĩ rồi à?" Phác Xán Liệt im lặng, bản thân lại không biết nên nói gì, não bộ đang sắp xếp từ ngữ. Đổng Hoan Thiên lại nói: " Đi theo tôi." Hai người ngồi trong quán cà phê gần đấy. Phác Xán Liệt nhìn cốc cà phê trước mặt, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Sau một hồi im lặng, Đổng Hoan Thiên lên tiếng trước: " Cậu nghĩ sao?" Phác Xán Liệt mất vài giây mới có thể nói: " Tại sao cô lại biết mẹ tôi?" Đổng Hoan Thiên mỉm cười, chống tay lên bàn, ra vẻ nghĩ ngợi: " Tại sao à? Tôi..." Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Đổng Hoan Thiên, ánh mắt đó quả thật rất giống Phác Hiểu Khê. Đổng Hoan Thiên thoáng ngẩn ra, sau đó thấp giọng xuống: "... là chị em kết nghĩa của Phác Hiểu Khê." Phác Xán Liệt trầm mặc. Nếu như cô ấy là chị em của mẹ, vậy tại sao từ nhỏ Phác Xán Liệt chưa nghe thấy bà nhắc đến Đổng Hoan Thiên bao giờ, Phác Xán Liệt nghi vực nhìn Đổng Hoan Thiên. Đổng Hoan Thiên vẫn tỏ ra hết sức bình thường, đưa cốc cà phê lên miệng uống, rồi mới nói: " Tôi chỉ nói sự thật." Phác Xán Liệt thận trọng: " Vậy... cô..." " Tôi vào Biện gia là có mục đích..." "..." " Tôi muốn làm điều gì đó cho chị ấy..." Phác Xán Liệt ngây ra, mắt hơi nheo lại lắng nghe. " Tôi muốn báo thù cho chị ấy." ... Biện Bạch Hiền đột nhiên thấy lạnh người, dù bây giờ đang là mùa đông nhưng trong nhà cũng đâu đến nỗi lạnh như bên ngoài. Cậu ra khỏi phòng, xuống tầng dưới, qua cửa sổ nhìn ra cổng thấy Phác Xán Liệt và Đổng Hoan Thiên vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn, sau đó mặt đanh lại, hàn khí tỏa ra từ người không hề nhẹ. Ả đàn bà đó dám quyến rũ Phác Xán Liệt? Đổng Hoan Thiên đi vào, bắt gặp Biện Bạch Hiền đứng tại chân cầu thang, khóe môi chỉ cong lên rồi đi lướt qua. Biện Bạch Hiền giọng nói ẩn ý tức giận: " Đổng Hoan Thiên." Đổng Hoan Thiên dừng lại, quay lại nhìn người con trai quý hóa của mình. Biện Bạch Hiền rít qua kẽ răng: " Tôi cho phép cô được lại gần Phác Xán Liệt?" Đổng Hoan Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó không nói gì, đi vào phòng ăn. Biện Bạch Hiền dù đang tức giận nhưng vẫn kìm nén đi vào phòng bếp, ngồi xuống ghế bên cạnh bố mình, đối diện với Đổng Hoan Thiên. Vẻ mặt đầy hàn khí, Biện Bạch Hiền cầm thìa lên bắt đầu ăn bữa tối. Cơn tức giận cùng với thức ăn cứ dày vò bên trong người Biện Bạch Hiền, quả thật thức ăn rất khó nuốt. Đổng Hoan Thiên lên tiếng: " Con trai, cậu ấy rất tốt." Biện Bạch Hiền khựng lại, chiếc thìa dừng lại giữa không trung, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm Đổng Hoan Thiên, ánh mắt đầy sự căm ghét. Đổng Hoan Thiên bình thản nói: " Cậu ấy cũng không tệ, nói chuyện rất biết điều, lễ phép, nghe lời." Biện Bạch Hiền khẽ run lên, chiếc thìa trên tay rơi xuống mặt bàn kêu lạch cạch một tiếng. Biện Bạch Hạo nhăn mày nhận ra sắc mặt khó coi, hỏi Bạch Hiền: " Con ổn chứ?" Hoan Thiên xúc một thìa canh, sau đó thản nhiên nói: " Đang yêu thì đương nhiên là ổn rồi." " Câm miệng lại cho tôi!" Biện Bạch Hiền im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng không kiềm chế được lớn tiếng quát Đổng Hoan Thiên. Cậu đứng dạy, đầy tức giận đay nghiến cô ta: " Cô có tư cách để nhắc đến anh ấy sao. Đừng dùng cái miệng bẩn thỉu của cô để nhắc đến anh ấy." " Bạch Hiền!" Chủ tịch Biện thấy con trai nổi giận, lại nói những điều vô phép, chẳng hay ho gì, nên quát Bạch Hiền, còn trợn mắt lên với cậu. Đổng Hoan Thiên tỏ ra hết sức bình tĩnh, dịu dàng nói với Biện Bạch Hiền: " Bạch Hiền, mẹ chỉ muốn khen cậu ấy thôi mà." Biện Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, không hề có ý muốn dừng lại, tiếp tục nói không chút tình người: " Câm miệng lại đi. Ả đàn bà như cô có tư cách nhắc đến anh ấy sao. Sao? Thích anh ấy? Cô sao?" Chát! Biện Bạch hiền sững sờ, đưa tay lên chạm vào má mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn bố. Biện Bạch Hạo tức đến nỗi mắt vẳn tia máu li ti, ông rít qua từng kẽ răng: " Ngậm miệng lại." Biện Bạch Hiền hết sững sờ lại cảm thấy nực cười, ông ấy lại vì một ả đàn bà ti tiện đánh con trai mình. Chẳng lẽ mình không quan trọng bằng ả đàn bà này ư? Không thể tin nổi. Chỉ vì một ả đàn bà này mà lần đầu tiên Biện Bạch Hiền bị bố mình đánh. Biện Bạch Hiền nhìn bố bằng ánh mắt phẫn uất, sau đó không nói gì, quay đầu rời khỏi bàn ăn. Biện Bạch Hạo ngồi xuống ghế, đưa tay xoa lấy trán. ... " Cậu thành công được một nửa rồi đấy." " Sao?" " Hành động và biểu hiện của cậu ấy vừa rồi thật sự rất khác." " Bạch Hiền?" " Cậu ấy chưa bao giờ tức giận đến nỗi không kiềm chế được bản thân như thế cả." "..." " Quả nhiên cậu rất đặc biệt với cậu ấy." " Đặc biệt?" " Có thể... cậu ấy đã yêu cậu thật sự." "..." Biện Bạch Hiền đi ngoài đường, bản thân lại không biết bây giờ nên đi đâu. Cậu không muốn trở về căn nhà đó nữa. Căn nhà chỉ toàn những con người mù quáng, kể cả bố cũng là một kẻ mù quáng ngu ngốc. Lấy điện thoại ra khỏi túi, Biện Bạch Hiền gọi điện cho Phác Xán Liệt, mãi một lúc Phác Xán Liệt mới bắt máy. " Xán Liệt!" Xán Liệt im lặng một hồi, sau đó anh mới lên tiếng: " Ừm." " Anh đang ở đâu?" " Ở nhà." Biện Bạch hiền trầm mặc, khó khăn nói với anh: " Em không muốn về nhà..." Phác Xán Liệt rất nhanh, hỏi lại Bạch Hiền: " Em đang ở đâu." " Đường A." " Đứng yên đợi, anh sẽ đến." Biện Bạch Hiền tắt máy. Bản thân ngồi xuống chiếc ghế dài bên lề đường, cơn gió lạnh cứ thổi tới, rét đến tê tái. Bạch Hiền xoa hai tay vào nhau, cuối cùng vẫn không xua được đi cơn rét đang hành hạ cơ thể. Khi con người đơn độc là lúc họ cảm thấy lạnh nhất. Phác Xán Liệt làm gì mà lâu đến như thế. Biện Bạch Hiền co hai chân lên ghế, cả người thu nhỏ lại. Cảm giác cô độc chiếm lấy mọi ngóc ngách trong cơ thể. Biện Bạch Hiền dù đã tỏ ra mạnh mẽ và cay độc đến đâu đi nữa thì vẫn là một con người bình thường như bao người. Cậu biết cảm giác cô độc là như thế nào? Trong suốt 8 năm qua, Biện Bạch Hiền luôn gồng mình để chiến đấu lại với sự cô độc, cuối cùng khao khát thoát ra khỏi sự cô độc vẫn luôn mãnh liệt trong người. Từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện, Biện Bạch Hiền đã bớt cô độc hơn rất nhiều. Có người nói chuyện với cậu, có người quan tâm cậu, có người chịu nổi sự cáu ghét của cậu, người đó chính là Phác Xán Liệt. Dù cho cậu cư xử thô lỗ ra sao, dù cho cậu lạnh lùng đến thế nào, Phác Xán Liệt vẫn không rời bỏ cậu. Dù một tuần rất ngắn ngủi, nhưng biện Bạch Hiền muốn trân trọng Phác Xán Liệt, muốn Phác Xán Liệt luôn ở bên cạnh mình, muốn Phác Xán Liệt lấp đầy cái khoảng trống rỗng vô hồn trong trái tim cậu. Biện Bạch Hiền tin Phác Xán Liệt có thể làm được. Lệ chảy xuống khóe mắt, đã rất lâu rồi Biện Bạch Hiền không được khóc, đã rất lâu rồi Biện Bạch Hiền sống trong vỏ bọc của sự lạnh lùng, vô cảm, đã từ rất lâu rồi Biện Bạch Hiền luôn sống trái với con người thật của mình. Biện Bạch Hiền cố giấu tâm hồn nhạy cảm của mình bằng lớp vỏ bọc kiên cường, cứng rắn. Thật sự lúc này đây... Tôi muốn khóc. Nước mắt không ngừng rơi xuống mặt, Biện Bạch Hiền bật khóc thành tiếng, cơn nấc nghẹn ngào khiến cổ họng như nghẹn lại. Mọi sự cố gắng lúc này đều vứt đi cả, Biện Bạch Hiền muốn được yếu đuối, muốn được sống đúng với con người của mình. " Bạch Hiền..." Bạch Hiền ngước lên nhìn, lệ cứ tràn ra từ đuôi mắt. Phác Xán Liệt đã đến từ lúc nào. Anh đứng lặng người nhìn Biện Bạch Hiền rất lâu, sau đó không nói gì, đi đến ôm lấy Biện Bạch Hiền vào lòng. Hai tay Bạch Hiền vòng ôm lấy eo Phác Xán Liệt, cảm giác như đã có điểm tựa không hề chông chênh nữa. " Xán Liệt..." Phác Xán Liệt trầm mặc, hai tay siết lấy vai Biện Bạch Hiền. Anh ôm cậu rất chặt. " Em không tin trên đời này... mình chỉ có cô độc..." Biện Bạch Hiền vừa khóc vừa nói. Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, thanh âm êm dịu: " Em không cô độc." Biện Bạch Hiền ngước lên nhìn Xán Liệt. Phác Xán Liệt chưa bao giờ thấy Biện Bạch Hiền lại yếu đuối đến như thế. Đôi mắt này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy từ cậu. Biện Bạch Hiền lạnh lùng, cao ngạo vốn chẳng tồn tại, là do cậu ấy tự tạo dựng lên. Phác Xán Liệt gắt gao ôm lấy Bạch Hiền, tì cằm lên tóc cậu, dịu dàng nói: " Còn anh, em sẽ không cô độc." End chap 5.
|
Chap 6: Vỏ bọc. DO ANH HẬN EM Chap 6: Đêm hôm đó, Biện Bạch Hiền không về nhà, đã ngủ lại nhà Phác Xán Liệt. Căn nhà của Xán Liệt nằm cách biệt với thành phố vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ ngơi, an nhiên. Nằm cạnh Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền lần đầu tiên chủ động ôm lấy eo anh, trán tựa vào ngực anh. Nguồn ấm áp này quả thật rất bình yên, lòng biện Bạch Hiền như mềm ra. Cảm giác bên cạnh anh ấy quả thật thấy mình vô cùng yếu ớt, không còn là Biện Bạch Hiền lạnh lùng kia nữa. Biện Bạch Hiền thích cái cảm giác khi được ở bên cạnh Phác Xán Liệt, lúc này mới có thể đúng là con người của chính mình. Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền chuyển động, khẽ lên tiếng: " Ngủ đi." Bạch hiền ngước lên nhìn anh, khóe môi hơi cong lên. Phác Xán Liệt lúc này đặc biệt lười biếng. Biện Bạch Hiền thì thầm: " Lúc này, anh thật sự chẳng hoàn hảo chút nào." Phác Xán Liệt hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại chẳng nói gì. Biện Bạch Hiền hôm nay muốn trò chuyện, đột nhiên muốn nói chuyện dù ngày thường rất ít nói. Bạch Hiền lại nói: " Có anh, em không còn cô độc?" Phác Xán Liệt chỉ im lặng, khẽ củ động tay một chút. Biện Bạch Hiền nhoẻn miệng cười: " Anh đã nói thế..." "..." " Em tin anh." Biện Bạch Hiền thấy lòng mình như trẻ con, vùi mặt mình vào ngực Xán Liệt, cậu muốn làm nũng với anh. Bạch Hiền chưa bao giờ được như vậy, bây giờ lại có Phác Xán Liệt để làm nũng. Phác Xán Liệt chính là người đã cứu đỗi cuộc đời cô độc của cậu. Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt mở mắt ra, trong bóng tối, ánh mắt của Phác Xán Liệt chỉ toàn một màu đen cô đặc. Phác Xán Liệt ngồi dạy, trong đêm tối, thân người tịch mịch ngồi một góc nhỏ giường. Anh nhìn Biện Bạch hiền ngủ say, vẻ mặt phức tạp. Em tin anh. Phác xán Liệt nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra. Biện Bạch Hiền là một người không tầm thường, là một người luôn cẩn trọng trong mọi tình huống, trong mọi mối quan hệ nhưng có một việc mà cậu ta rất ngây thơ. Biện Bạch Hiền hoàn toàn ngây thơ trong tình yêu. Cậu ấy luôn tỏ ra mình là một kẻ không thể chơi đùa được, nhưng trong tình yêu lại có thể đặc biệt mềm yếu. Khi yêu cậu ấy không mảy may suy nghĩ gì cả, tình yêu có thể biến Biện Bạch Hiền thành một đứa trẻ ngây ngô. Tính cách của Biện Bạch Hiền như thế nào, Phác Xán Liệt cũng có thể hiểu được. Xung quanh cậu ấy có vô vàn người muốn cậu ấy, nhưng Bạch Hiền luôn thờ ơ, vô tâm, không quan trọng. Nhưng khi cậu ấy dễ nổi nóng vì một người nào đó, chắc chắn người đó cậu ấy rất để tâm. Biện Bạch Hiền vì việc Đổng Hoan Thiên nhắc đến Phác Xán Liệt mà nổi nóng với cô ta, chỉ vì ba chữ Phác Xán Liệt phát ra từ miệng cô ta mà nổi nóng, phẫn nộ. Chắc chắn đối với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt không hề tầm thường. Cậu không hề vô tâm đối với anh. Phác Xán Liệt gục xuống đầu gối, tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Rõ ràng như vậy cũng tốt, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn chẳng thể vui nổi. Biện Bạch Hiền tại sao lại có thể ngây thơ trong tình yêu đến như thế. " Xán Liệt..." Biện Bạch Hiền thì thào. Xán Liệt ngẩng lên nhìn cậu ấy, lông mày anh hơi co lại. Trong giấc mơ cậu ấy cũng mơ đến anh, Biện Bạch Hiền yêu anh đến thế kia. Phác Xán Liệt tiến đến, nằm xuống, chống tay lên đầu, nhìn Biện Bạch Hiền. Nằm ngủ cạnh anh, cậu ấy lại có thể yên tâm như vậy. Cậu ấy ngủ rất ngon, không hề mảy may lo nghĩ về sự an toàn của mình. Cậu ấy tin anh. Phác Xán Liệt sắc mặt tối lại, lòng đột nhiên dâng đến một cảm xúc khó nói thành lời. Tất cả mọi chuyện này đều là do một người gây ra. Biện Bạch Hiền không hề liên quan đến nhưng lại bị quấn vào loại chuyện này. Cậu ấy rõ ràng không hề biết gì về những chuyện trước kia. Nếu cậu ấy biết được, chắc chắn sẽ rất đau lòng, sau đó sẽ phẫn uất, tuyệt vọng. Biện Bạch Hiền vô cùng cứng rắn nhưng trong chuyện tình yêu cậu ấy lại đặc biệt mềm yếu, chắc chắn cậu ấy sẽ hận đến tận xương tủy. Phác Xán Liệt đưa tay sờ lên má Biện Bạch Hiền, đoi tay nhẹ nhàng miết lông mày cậu ấy, sau đó lại chạm vào sống mũi cậu ấy. Đây chính là cái giá của cậu ấy, cái giá mà cậu ấy phải trả hộ dù chẳng hề liên quan đến chính bản thân mình, trách ông trời tại sao lại là cậu ấy. Phác Xán Liệt cúi xuống, hôn lên trán Biện Bạch Hiền. Hôm sau khi tỉnh dạy, Phác Xán Liệt đã không còn nằm cạnh Bạch Hiền từ lúc nào, bên cạnh chỉ là hơi lạnh phản phất. Biện Bạch Hiền ngồi dạy, cảm giác trống rỗng trong tim. Cậu muốn nhìn thấy anh ấy mỗi khi tỉnh dạy. Bạch Hiền lên tiếng gọi Phác Xán Liệt, chỉ có tiếng cậu vằng lại, không gian tràn ngập ánh sáng nhưng yên lặng, tĩnh mịch tuyệt đối. " Xán Liệt." Biện Bạch Hiền xuống giường , xuống dưới tầng 1. Cậu gọi tên anh nhưng vẫn chẳng có tiếng đáp lại. Bạch Hiền mở cửa ra ngoài, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông cũng không khiến cậu mảy may suy nghĩ. Biện Bạch hiền nhớ Phác Xán Liệt, chỉ cần không được nhìn thấy anh ấy cũng đã khiến cậu nhớ đến như thế. " Xán Liệt." Tiếng gió thổi bên tai, tiếng lá cây xào xạc, cô độc, Biện Bạch Hiền như kẻ ngốc đứng tần ngần trước cửa, dù gọi thế nào anh ấy cũng không xuất hiện. Anh ấy đang ở đâu? " Bạch Hiền." Biện Bạch Hiền giật mình. Phác Xán Liệt ở ngay phía trước, anh đang chầm chậm tiến về phía cậu. Biện Bạch Hiền không hề cảm thấy cái lạnh, khi anh xuất hiện, cái lạnh cũng tan biến dần đi. Cậu chạy đến, ôm lấy eo Phác Xán Liệt. Xán Liệt thoáng ngạc nhiên, sau đó đưa tay ôm lại Biện Bạch Hiền. Cậu ấy lúc này đặc biệt mềm yếu. Lúc cậu ấy gọi tên tôi, tôi gần như thấy được rõ sự cô độc và tuyệt vọng trong đáy mắt cậu ấy. Xa tôi, cậu ấy có thể tuyệt vọng và cô độc đến như thế. Nếu mai sau, khi thật sự phải xa tôi, chắc chắn cậu ấy không chỉ tuyệt vọng mà còn đớn đau gấp trăm lần. Tôi phải làm sao đây? Tôi không yêu cậu ấy. Tôi không muốn yêu cậu ấy, lại càng không muốn nhìn thấy sự mềm yếu của cậu ấy. Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền thật chặt siết bao đau đớn. ... Đổng Hoan Thiên từ trong biệt thự nhìn ra ngoài, thấy Phác Xán Liệt đi cùng Biện Bạch hiền, thì ra đêm qua Bạch Hiền ở nhà Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền đi vào trong sân biệt thự. Đổng Hoan Thiên gọi điện cho Phác Xán Liệt, qua cửa sổ có thể thấy Phác Xán Liệt thoáng ngẩn ra, nhìn Biện Bạch Hiền đi vào mới bắt máy. " Xán Liệt, giờ cậu định làm gì?" Phác Xán Liệt trầm mặc. Đổng Hoan Thiên nhìn biểu tình không mấy hứng thú kia, đột nhiên cảm thấy kì lạ. Vội nói: " Sao im lặng thế?" Vài giây sau mới có tiếng trả lời của Phác Xán Liệt: " Theo chị, tôi nên làm gì?" Đổng Hoan Thiên nhăn mày, đúng lúc đó Biện Bạch Hiền bước vào, cô liếc nhìn Biện Bạch Hiền, khóe môi quý phái cong lên. Biện Bạch Hiền lướt qua rất nhanh, đến một cái liếc dành cho Đổng Hoan Thiên cũng không có. Đổng Hoan Thiên nói: " Gặp Biện Bạch Hạo đi." Phác Xán Liệt im bật. Qua lớp cửa kính, Đổng Hoan Thiên thấy Phác Xán Liệt ngắt máy. End chap 6.
|
Chap 7: Giằng xé DO ANH HẬN EM Chap 7: Biện Bạch Hiền cảm thấy vô cùng bất an, từ sáng đến tận bây giờ không gọi được cho Phác Xán Liệt. Anh ấy chưa bao giờ không bắt máy khi Bạch Hiền gọi, thật sự rất lạ lùng. Hôm qua Xán Liệt vẫn còn bình thường, hôm nay đột nhiên lại biến mất như chưa hề xuất hiện, Biện Bạch Hiền không suy nghĩ, vội cầm áo khoác chạy ra ngoài. Đổng Hoan Thiên đứng ngoài cửa từ bao giờ. Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn, nghi vực nhìn cô ta, không thấy cô ta trả lời, cũng chẳng buồn để ý đi lướt qua Hoan Thiên. Đổng Hoan Thiên nhìn bóng lưng Biện Bạch Hiền, khuôn mặt kiêu sa mang một vẻ kì lạ khó cất thành lời. Biện Bạch Hiền đến nhà Phác Xán Liệt, ấn chuông cửa hai lần vẫn không thấy có động tĩnh gì. Bên trong chỉ có không gian vắng lặng và u tối, Biện Bạch Hiền đập cửa thuỳnh thuỳnh, lên tiếng gọi anh, không có tiếng đáp lại, xung quanh chỉ có lá cây kêu xào xạc. Bạch Hiền trống rỗng, ngồi thụp xuống hành lang. Biện Bạch Hiền nhớ Phác Xán Liệt. Tại sao anh ấy không nghe điện thoại? Tại sao anh ấy lại không có nhà? Biện Bạch Hiền muốn được nhìn thấy Phác Xán Liệt., nhưng anh ấy lại biến mất rồi. Khoảng không trống rỗng trong người Bạch Hiền lúc này quả thật chẳng có gì có thể bù đắp được. ... Đổng Hoan Thiên gọi điện cho Phác Xán Liệt, hai lần đổ chuông mới thấy anh bắt máy. " Cậu đang ở đâu?" Không có tiếng trả lời. Đổng Hoan Thiên đang tức sắp điên lên, hét lên trong điện thoại: " Ở đâu?" "... quán ăn gần trung tâm thương mai A." Đổng Hoan Thiên tự mình lái xe đến địa chỉ Phác Xán Liệt để lại, khi đến nơi thấy anh đang một mình uống rượu. Hoan Thiên đi đến, ngồi xuống đối diện, vẻ mặt vô cùng không hài lòng, nhìn bộ dạng khó coi của Phác Xán Liệt này xem. " Tại sao uống rượu?" Phác Xán Liệt hình như bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của cô. Anh ngửa cổ tu một hơi hết sạch, sau đó thở dài nói: " Không biết..." Đổng Hoan Thiên nhìn bộ dạng ngật ngưỡng của Phác Xán Liệt, không chịu nổi, giằng lấy cốc trong tay anh. Phát Xán Liệt trợn mắt nhìn cô, sau đó lè nhè: " Đưa đây?" " Tại sao cậu lại thế này?" Phác Xán Liệt nhìn Hoan Thiên, sau đó không trả lời, cúi mặt xuống, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. " Tôi hỏi tại sao?" Phác Xán Liệt không chịu nổi sự ồn ào của cô ta, đứng dạy, lớn tiếng: " Theo cô thì tại sao?!" Đổng Hoan Thiên không chịu để yên, gắt lên: " Biện Bạch Hiền?" Mọi người trong quán bắt đầu để ý đến hai người. Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn, không trả lời, quay đầu ra khỏi quán. Đổng Hoan Thiên tính tiền song vội vàng chạy theo, nắm lấy cổ tay Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt hất tay cô ta ra, tiếp tục tiến lên phía trước. Đổng Hoan Thiên chặn trước mặt, khóe môi nhếch lên đày ý vị sâu sa: " Vì Biện Bạch Hiền?" Phác Xán Liệt nhìn cô ta, sau đó nản lòng, rời ánh mắt đi nơi khác. Đổng Hoan Thiên lại nói: " Cậu... yêu Biện Bạch Hiền?" Phác Xán Liệt đột nhiên ngây ra như kẻ ngốc, sau đó cất giọng nói nho nhỏ đầy cam chịu: "Nếu như yêu cậu ấy thì sao?" Nếu như yêu Biện Bạch Hiền thì sao? Yêu Biện Bạch Hiền có thể quên được những quá khứ khổ đâu ư? Yêu Biện Bạch hiền có thể xóa bỏ những hận thù trong lòng ư? Yêu Biện Bạch Hiền có thể không còn đau nữa ư? Chát. Đổng Hoan Thiên tát thật mạnh vào mặt Phác Xán Liệt. Anh không có phản ứng gì, khuôn mặt vẫn ngẩn ra như kẻ điên. Chát. Đổng Hoan Thiên lại tát thêm. Lần này Phác Xán Liệt nhìn cô ta, ánh mặt ảm đạm. " Cậu điên rồi." Điên? Có thể vì Biện Bạch Hiền mà điên ư? Hay vì lí do nào khác mà điên? " Cậu quên rồi sao? Biện gia đã làm những gì? Cậu quên hết ư! Phác Xán Liệt, tỉnh táo lại cho tôi." Đổng Hoan Thiên nắm lấy cổ áo của Xán Liệt ra sức mà rung lắc. Phác Xán Liệt choáng váng một hồi, nhưng vẫn không hề có phản ứng gì. " Cậu không còn nhớ đến mẹ mình nữa ư? Phác Xán Liệt mẹ cậu đã ra sao, cậu còn nhớ không?" Xán Liệt, con hãy nhớ, học hành thật tốt, mai sau trưởng thành, hãy trả lại món nợ này... Phải khiến bọn họ sống trong đau khổ... Phải khiến bọn họ hối hận... Phải khiến bọn họ chết trong dày vò, đau đớn... Phải khiến bọn họ sống không bằng chết... hứa với ta đi... Được, con hứa. Phác Xán Liệt như sực tỉnh, nắm lấy cổ tay Đổng Hoan Thiên để cô ta dừng lại, vội hỏi: " Biện Bạch Hiền đang ở đâu?" ... Biện Bạch Hiền ngồi cô độc trước cửa nhà Phác Xán Liệt, cậu không muốn rời đi, cậu muốn đợi anh ấy. Biện Bạch hiền nhớ Phác Xán Liệt. Cơn gió rét tận xương tủy cũng không khiến cho nỗi nhớ anh ấy mất đi. Cơn gió rét chỉ càng làm cho nỗi nhớ anh ấy trở nên sâu đậm. Nếu có anh ấy ở đây, chắc chắn cậu sẽ không bị rét. " Bạch Hiền." Bạch Hiền ngước nhìn, hình bóng Phác Xán Liệt xuất hiện trước mặt. Anh ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Khi nhìn thấy anh ấy, cơn rét trong tôi bỗng biến mất một cách khác lạ. Anh ấy là nguồn ấm áp nuôi dưỡng cơ thể tôi. Anh ấy khiến tôi không còn lạnh giá như trước nữa. Bây giờ tôi mới biết, thì ra Phác Xán Liệt lại quan trọng với bản thân như thế. Biện Bạch Hiền đứng dạy, nhào đến ôm chặt Phác Xán Liệt. Nỗi cô đơn biến thành cơn run rẩy lẫn kích động. Tay Phác Xán Liệt chơi vơi nơi không trung. Anh liếc mắt nhìn cậu ấy, tay từ từ đặt lên vai Bạch Hiền, sau đó siết chặt lại, Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền thật chặt. Hơi thở của cậu ấy khó khăn: " Xán Liệt, anh đã đi đâu?" Phác Xán Liệt không nói gì, cằm tì lên tóc Biện Bạch Hiền, hai mắt khẽ nhắm lại. " Em nhớ anh." Cậu ấy nhớ tôi như thế này, cậu ấy vì tôi mà trở nên yếu đuối như thế này. Cậu ấy từ khi yêu tôi đã không còn mạnh mẽ như trước nữa. Biện Bạch Hiền cứng rắn như cây tùng, cây mai giờ đây vì tôi mà yếu mềm đến như thế. Điểm yếu của cậu ấy lúc này chính là yêu Phác xán Liệt là tôi. Cậu ấy yêu tôi rất chân thành, yêu tôi một cách ngây thơ, mãnh liệt. Trong chuyện tình cảm, Biện Bạch Hiền vô cùng mù quáng. Tôichẳng thể cười nổi. Tôi cũng chẳng thấy hạnh phúc chút nào. Khi yêu, đối với tôi lại chẳng thể hạnh phúc. Cậu ấy càng yêu tôi bao nhiêu, thì tôi lại càng đau đớn bấy nhiêu. Cơn đau âm ỉ trong tim cứ hành hạ tôi. Muốn uống thật nhiều để cơn đau dịu lại. Nhưng phải làm sao đây, càng uống nỗi đau trong tôi lại như cơn sóng nhấn chìm mọi thứ dù là nhỏ bé nhất. Cơn đau có sức tàn phá nặng nề. Quá khứ và hiện tại giờ đây đang hành hạ, giằng xé tâm can này. Hai thế đối nghịch đó giờ đây lại khiến tôi trở nên khổ sở. Tôi nhớ mẹ mình. Tôi vẫn nhớ lời hứa đã từng hứa với mẹ mình. Phác Xán Liệt nâng đầu Biện Bạch Hiền lên, cúi xuống hôn Bạch Hiền. Nụ hôn dịu nhẹ từ từ lắng sâu hơn. Phác Xán Liệt hôn Biện Bạch Hiền một cách mãnh liệt, hôn cậu ấy bằng tất cả những đau thương trong lòng mình. Nỗi đau trong lòng Phác Xán Liệt chẳng ai thấu cả, kể cả Biện Bạch Hiền cũng chẳng thể rõ, chỉ mình anh là hiểu tất cả. Phác Xán Liệt không hề phủ nhận việc mình đau đến như thế này là vì Biện Bạch Hiền, lại càng không phủ định mình đau đớn bi ai đến thế này là vì tình yêu dành cho Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt không phải là kẻ ngốc, anh biết mình bị làm sao. Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền. Hơn nữa, điều khiến anh đau đớn đến tận xương tủy chính là vì bản thân đang yêu người đáng lẽ không được yêu. Có ai từng nói với anh ranh giới giữa yêu với hận mong manh đến thế nào. Nó mong manh đến nỗi, chỉ cần lướt qua nhau cũng khiến bóng hình vương vấn mãi trong ánh mắt. Mối lương duyên này, thật ra chính là nghiệp chướng của Phác Xán Liệt, đây chính là cái giá Phác Xán Liệt phải trả so với những gì mình sắp làm. Điều anh sắp làm, sẽ khiến người anh yêu bị nhấn chìm trong sự bi thương, sẽ khiến người anh yêu từ đau thương biến thành niềm phẫn uất, oán hận. End chap 7.
|
Chap 8: Anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ. DO ANH HẬN EM Chap 8: Biện Bạch Hiền ngả người vào lòng Phác Xán Liệt, chăm chú nhìn anh đọc sách. Phác xán Liệt nhận ra ánh mắt của Bạch Hiền đang nhìn mình. Anh cúi xuống, không nói gì, hôn nhẹ lên môi Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền cười thỏa mãn, ngỡ tưởng anh ấy chỉ hôn một cái, ai ngờ Xán Liệt lại cúi xuống hôn thêm hai cái nữa. Biện Bạch Hiền bị cưỡng hôn nhiều lần, không cam tâm, giở giọng bất mãn: " Này." Phác Xán Liệt nhếch môi cười gian, anh bỏ cuốn sách xuống mặt bàn, hai bàn tay ôm lấy tai của Bạch Hiền, cúi xuống tiếp tục hôn, lần này nụ hôn sâu hơn, ý vị sâu sắc hơn. Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại. Sau khi hôn Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lại cầm sách lên đọc như chưa có việc gì xảy ra. Bạch Hiền bịu môi nhìn anh, nghĩ ngợi một lúc, lên tiếng: " Xán Liệt." Xán Liệt chỉ khẽ nhếch lông mày, mắt vẫn không rời cuốn sách. Bạch Hiền mất vài giây mới nói: " Gặp bố em đi." Phác Xán Liệt đơ ra, đưa cuốn sách sang một bên, nhìn Biện Bạch Hiền. Câu nói của Bạch Hiền hình như làm Phác Xán Liệt ngạc nhiên, anh ngẩn ra nhìn Bạch Hiền. " Sao vậy?" Bạch Hiền mỉm cười, sau đó nheo mắt lại: " Anh không muốn gặp bố em?" Sau khi ngẩn ra, Phác Xán Liệt gượng cười, vội lắc đầu: " Không phải. Bao giờ?" " Ngày mai." Phác Xán Liệt gật nhẹ đầu, lại đưa sách lên đọc. Căn bản bây giờ không phải là lúc đọc sách, Phác Xán Liệt thật ra không thể chú tâm đọc sách, cầm sách trước mặt thực chất là để Biện Bạch Hiền không nhận ra điểm khác biệt trên nét mặt mình. Lông mày Phác Xán Liệt hơi co lại. ... Biện Bạch Hiền ngồi ăn bữa tối, từ tốn cắt thức ăn, sau đó lại đưa mắt nhìn Biện Bạch Hạo. Do dự lại cúi xuống ăn. Biện Bạch Hạo là ai chứ? Sống với Biện Bạch Hiền hơn 20 năm rồi, làm sao có thể không hiểu tính cách con trai mình. Biện Bạch Hiền rất ít khi nhìn ông như thế, lại càng không quan tâm ông làm gì, kể từ rất lâu rồi đã không còn nhìn ông như thế. Hôm nay nó đột nhiên nhìn Biện Bạch Hạo như thế, chắc chắn là có chuyện cần nói, chắc chắn việc này rất quan trọng, cần đến ông. Biện Bạch Hạo bỏ dĩa xuống, chủ động lên tiếng: " Bạch Hiền, có chuyện gì à?" Đổng Hoan Thiên ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền vài giây mới phản ứng lại: " Con...có chuyện muốn nói." Biện Bạch Hạo nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại có chút gì đó e dè của con trai mình. Ông thoáng nhíu mày. Biện Bạch Hiền chẳng bao giờ ngập ngừng như thế cả, mồm miệng của Bạch Hiền thế nào ông hoàn toàn biết. Bạch Hiền nói rất rõ và rất cay độc, ác nghiệt, ông thoáng bất an trong lòng. Đổng Hoan Thiên thì chăm chú nhìn. Biện Bạch Hiền không để tâm đến cô ta, quyết định nói: " Con muốn bố gặp một người." Biện Bạch Hạo chau mày, lắng nghe Bạch Hiền nói. " Mai bố rảnh vào buổi trưa không?" Biện Bạch Hạo gật đầu. " Vậy bố hãy ở nhà, con muốn bố gặp một người." Ông tò mò: " Ai?" Biện Bạch Hiền cầm đũa lên, thấp giọng xuống: " Mai bố sẽ biết." Đổng Hoan Thiên vội đứng dạy, xin phép chủ tịch Biện lui đi. Biện Bạch Hiền nhìn theo cô ta, sau đó lại không quan tâm nữa. Đổng Hoan Thiên gọi điện cho Phác Xán Liệt. " Phác Xán Liệt, mai cậu sẽ đến Biện gia?" " Ừ." " Cậu quyết định đúng lắm." " Câm miệng lại đi." Đổng Hoan Thiên thấy thái độ dữ dằn của Phác Xán Liệt nhưng không ngạc nhiên, cô điềm tĩnh nói với anh: " Trận chiến này sẽ là ván bài một mất một còn." Ngay sau đó bên kia ngắt máy, Phác Xán Liệt vô cùng bất nhã như thế. Anh ấy luôn ngắt máy khi đang nói chuyện mà không hề nói gì. Phác Xán Liệt vứt điện thoại sang một bên, trèo lên giường, khuôn mặt trầm mặc, sau đó nhắm mắt lại. Đổng Hoan Thiên nói đúng, trận chiến này chính là ván bài một mất một con. Nếu như Xán Liệt quyết định thì sẽ mất Biện Bạch Hiền vĩnh viễn, còn nếu như anh từ bỏ thì sẽ mất đi lời hứa đã từng hứa với mẹ mình. Nhưng nếu phải lựa chọn một trong hai, Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ chọn mẹ mình. Biện Bạch Hiền dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể làm cho nỗi đau trong lòng Phác Xán Liệt mất đi. Tình yêu của Phác Xán Liệt dành cho Biện Bạch Hiền cũng không thể xua tan tất cả. Phác Xán Liệt vẫn luôn nhớ cái ngày hôm đó, cái ngày đau thương nhất mà anh từng trải qua. Tình yêu của Biện Bạch hiền không khiến anh hạnh phúc, chỉ càng khiến trái tim thêm gỉ máu. Tình yêu của Biện Bạch Hiền không thể cứu với Phác Xán Liệt, tình yêu của Biện Bạch Hiền không thể xoa dịu nỗi hận trong lòng Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt thật sự tuyệt vọng rồi, trong nỗi tuyệt vọng này, anh cầm điện thoại gọi cho cậu ấy. Một lúc sau Bạch Hiền mới nghe máy. " Xán Liệt? Sao thế?" " Em đang làm gì thế?" " Em chuẩn bị đi ngủ." Phác Xán Liệt im lặng, lòng trở nên trống rỗng, khắc khoải. Cậu ấy vẫn luôn tin tưởng tôi. Tôi lại không thể đáp ứng được sự tin tưởng của cậu ấy. Tay Phác Xán Liệt co lại, bấu chặt lấy ga giường. " Xán Liệt!" " Ừm..." " Em nhớ anh." Cậu ấy vẫn luôn nhớ tôi. Cậu ấy yêu tôi mù quáng đến thế. Tôi chẳng thể làm gì để ngăn cậu ấy cả. Tôi cùng đường rồi. " Anh nhớ em." Rốt cuộc bản thân nói ra cậu này, cũng chẳng hiểu thật tâm có nhớ cậu ấy không? Tôi chỉ thấy lòng đau nhức nhối như bị kim châm, nội tạng tim gan đau đến quặn thắt. " Ngủ ngon." Biện Bạch Hiền ngắt máy. Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, chạm tay vào khóe mắt, nước mắt không ngừng chảy ra. Tôi yêu cậu ấy. Tôi thật sự yêu cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy bằng tất cả trái tim mình, nhưng tôi lại không thể có được cậu ấy. Biện Bạch Hiền vĩnh viễn không thể là của tôi, nghĩ đến cậu ấy nước mắt không ngừng trào ra,nghĩ đến tình yêu cậu ấy dành cho tôi, lệ không ngừng chảy ra. Thì ra khi yêu một người đáng lẽ không được yêu lại khổ đau như thế. Phác Xán Liêt cố gắng gạt đi tất cả những giọt nước mắt này, gạt đi cơn đau hành hạ thể xác. Phác Xán Liệt vội cầm điện thoại lên gọi cho Biện Bạch Hiền lần nữa, lần này rất lâu cậu ấy mới bắt máy. " Xán Liệt", giọng Biện Bạch Hiền ngái ngủ. Phác Xán Liệt cố gắng điều chỉnh thanh âm của mình: " Bạch Hiền..." "..." " Anh yêu em." Một khoảng lặng. Anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ. Anh yêu em nhiều hơn tất cả những gì anh từng nghĩ. Biện Bạch hiền, anh yêu em. End chap 8.
|
Chap 9: Kìm nén. DO ANH HẬN EM Chap 9: Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi, bộ dạng trông khá căng thẳng. Biện Bạch Hiền đặt trước mặt anh cốc nước lọc, mỉm cười đặt một tay lên vai Xán Liệt, trấn an: " Yên tâm đi, ông ấy không khó tính như anh tưởng đâu." Phác Xán Liệt miễn cưỡng mỉm cười, sắc mặt vẫn không có gì thay đổi, căng thẳng tuyệt đối. Đột nhiên bên ngoài có tiếng cử mở, Phác Xán Liệt giật mình nhìn Biện Bạch Hiền, nhưng cậu ấy chỉ nói: " chắc ông ấy về rồi", sau đó ngồi xuống ghế đối diện Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hạo đi vào phòng, nhìn thấy Biện Bạch Hiền và ai đó đang ngồi, ông hơi nhăn mày, ngồi xuống, mắt nhìn Phác Xán Liệt chằm chằm như dò xét. Biện Bạch Hiền không muốn Phác Xán Liệt khó xử, vội lên tiếng trước: " Bố." Lúc này Biện Bạch Hạo mới dời ánh mắt khỏi Xán Liệt, đồng thời lên tiếng hỏi Bạch Hiền: " Người này là...?" Biện Bạch Hiền định nói, đột nhiên thanh âm của Phác Xán Liệt vang lên: " Cháu là Phác Xán Liệt." Biện Bạch Hiền ngẩn ra nhìn anh, sau đó cong môi cười. Xán Liệt của cậu lại có thể chủ động như thế, có tiến bộ. Biện Bạch Hạo thoáng ngạc nhiên, sau đó gật nhẹ đầu. Ông điều chỉnh lại khuôn mặt hiền hòa của mình để Phác Xán Liệt bớt căng thẳng hơn: " Cháu là bạn của Bạch Hiền?" Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn Bạch hiền, thấy cậu ấy cười nói: " Không! Anh ấy không phải bạn con." Biện Bạch Hạo thoáng ngờ vực. Sau đó Bạch Hiền nói tiếp, vẻ mặt rất tự hào: " Anh ấy là người con thích." Không gian chìm trong im lặng sau câu nói đó. Biện Bạch Hạo ngạc nhiên, sau đó sững sờ. Phác Xán Liệt lại nhìn bát cơm trước mặt mình. " Bạch Hiền, ý con là..." Chủ tịch Biện ngập ngừng nhìn con trai mình, cậu quả quyết như thế, chắc chắn đã nghĩ tới việc lâu dài. Hơn nữa từ trước đến giờ việc hẹn hò Bạch Hiền thường không nhắc đến. Cậu luôn không muốn nhắc đến việc hẹn hò của mình kể cả cho ông là ba mình đi nữa. Biện Bạch Hạo vốn nghĩ con trai ông đã quyết định cô độc cả đời này. Bây giờ, đột nhiên Bạch Hiền dẫn về một chàng trai, lại kiên định như thế, chắc chắn chàng trai này phải rất có ý nghĩa với Biện Bạch Hiền, mới có thể cảm hóa được Bạch Hiền. Bạch Hiền hôm nay dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều, lời nói không hề vô lễ hay cay nghiệt chút nào. " Con muốn ở bên cạnh anh ấy." Chủ tịch Biện lại nhìn Xán Liệt. " Bố chắc chắn sẽ đồng ý, đúng không?" Câu hỏi này cũng có phần làm khó Chủ tịch Biện. Dù nói thế nào đi nữa, dù Biện Bạch Hiền có ghét ông đến thế nào đi nữa, nhưng cậu vẫn là con ông. Làm gì có người cha nào lại để con cái mình phải chịu khổ. Chính vì thế Biện Bạch Hạo không biết trả lời ra sao. Ông chẳng biết chút ít gì về Phác Xán Liệt. Hơn nữa hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nào ai biết được Phác Xán Liệt có tốt với Biện Bạch Hiền không. Ông không muốn Biện Bạch hiền phải hối hận về sau. Con trai ông từ bé đã rất đáng thương, chuyện hệ trọng cả đời của Bạch hiền không thể làm cho qua loa. Ông muốn Bạch Hiền thật tốt để bù đắp những tháng ngày khổ đau của cậu. " Bố cần suy nghĩ." Biện Bạch Hiền nghe thấy câu trả lời của bố mình, gật nhẹ đầu: " Vậy bố cứ suy nghĩ đi. Bao giờ xong thì nói cho con." Mọi người lại nhìn nhau, không ai nói gì. Không khí này hết sức gượng gạo. Chủ tịch Biện đập hai tay xuống bàn, thay đổi thái độ, hào hứng nói để thay đổi không khí: " Thôi, chúng ta ăn thôi. Phác Xán Liệt cháu cứ tự nhiên đi." Phác Xán Liệt vẫn thận trọng nhìn Bạch Hiền, thấy cậu ấy gật nhẹ đầu mới bắt đầu cầm thìa lên. Biện Bạch Hạo vừa ăn vừa nói: " Cháu quen Bạch Hiền lâu chưa?" Phác Xán Liệt đáp lại: " Khoảng gần 2 tháng rồi ạ." "Cháu học ngành gì?" " Cháu học ngành quản trị kinh doanh bên Mỹ." " Cháu đi du học?" " Không. Cháu chuyển sang Mỹ từ năm 16 tuổi, rồi nhập cư bên đó cũng được 8 năm rồi. Cháu mới về Hàn được 2 tháng thôi ạ." Biện Bạch Hạo nghe Xán Liệt nói, gật đầu cảm thán, học vấn rất được, lại là người có tiền đồ, còn hoàn cảnh gia đình... " Thế bố mẹ cháu thì sao?" Thìa trên tay Phác Xán Liệt đột nhiên rơi xuống bàn kêu xoảng một tiếng, cả Chủ tịch Biện và Bạch Hiền đều giật mình nhìn anh. Phác Xán Liệt người run lên, vội cầm chiếc thìa lên, cười gượng: " Cháu xin lỗi..." " À... không sao." Phác Xán Liệt nhìn chiếc thìa trong tay mình, sau đó mới nói: " Bố mẹ cháu đều mất rồi." Ánh mắt anh buồn man mác. Biện Bạch Hạo thoáng sững người, ngay sau đó không biết nói gì, lại chính mình khơi ra quá khứ đau buồn của Phác Xán Liệt, nên cảm thấy có lỗi. Biện Bạch Hiền thấy không khí đột nhiên lắng xuống, vội xóa bầu không khí này đi: " Mọi người ăn đi." Phác Xán Liệt siết chặt lấy chiếc thìa, mọi sức lực đều dồn vào chiếc thìa trong tay, mọi sự kìm nén đều đổ vào lòng bàn tay. Bữa trưa kết thúc, Biện Bạch Hiền cầm lấy tay Xán Liệt kéo đi. Phác Xán Liệt năm lấy tay Bạch Hiền: " Anh cần dùng nhà vệ sinh một chút. Nhà vệ sinh ở đâu thế?" Sau khi được Bạch Hiền chỉ đường, Xán Liệt vội vàng chạy đi. Anh cài chốt cửa lại, hai tay nắm chặt đến đỏ cả lên. Phác Xán Liệt mặt tái xanh, không một giọt máu. Sau đó, anh cúi xuống, cho tay vào miệng móc họng mình, mặt nhăn chặt lại, cố gắng dồn hết đống thức ăn vừa nạp vào cơ thể ra ngoài. Cổ họng khó chịu nhưng Phác Xán Liệt vẫn cố gắng nôn đống thức ăn ra. Đống thức ăn bị đảo thải hết ra ngoài, Phác Xán Liệt còn không cam tâm cố gắng nôn ra cho bằng hết. Tay anh run rẩy với lấy cần gạt nước, chỗ thức ăn kia theo đường ống nước biến mất khỏi tầm mắt. Ánh mắt Phác Xán Liệt vằn đỏ, miệng khẽ mở ra: " Chết tiệt..." Cái gì mà buồn khi lỡ nhắc đến bố mẹ Phác Xán Liệt, tất cả đều là giả tạo, dối trá. Biện Bạch Hạo là kẻ giả tạo, ông ta buồn đến thế vậy tại sao khi trước không thèm mảy may gì đến. Động thái giả tạo đấy của ông ta khiến Phác Xán Liệt cảm thấy buồn nôn hơn là thích. Phác Xán Liệt không điên, anh đủ minh mẫn để biết vấn đề. Con người bẩn thỉu kia, tất cả mọi thứ của ông ta đều bẩn thỉu, kể cả là cơm của ông ta. Phác Xán Liệt cảm thấy cơ thể mình bị vấy bẩn khi ăn cơm của ông ta. Bên ngoài có tiếng của Biện Bạch Hiền truyền tới: " Xán Liệt anh ổn chứ? Anh nôn hả? Đường ruột không tốt à?" Phác Xán Liệt bần thần. Biện Bạch Hiền là con trai ông ta. Biện Bạch Hiền là người của ông ta. Làm sao đây? Bạch Hiền cũng bận thỉu. Nếu như tất cả mọi thứ liên quan đến Biện Bạch Hạo đều bẩn thỉu, thì Bạch Hiền cũng được coi là bẩn thỉu. Phác Xán Liệt vội lắc đầu, đi đến bồn rửa mặt xả nước ra, nước tới tấp lên mặt. Phác Xán Liệt nhìn mình trong gương. Phác Xán Liệt cũng là một kẻ giả tạo... Biện Bạch Hiền đứng bên ngoài, trong lòng lo lắng đối với Xán Liệt, rõ ràng anh ấy vừa nôn, tiếng nôn nghe rất rõ. Cửa mở ra, Bạch Hiền chạy đến, ôm lấy khuôn mặt của anh bằng hai bàn tay, cậu nhìn anh, hỏi: "Anh ổn chứ? Có đau ở đâu không?" Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ nhìn Bạch Hiền, ánh mắt của anh lạ lắm. Bạch hiền thoáng ngẩn ra. Phác Xán Liệt đột nhiên ôm Biện Bạch Hiền vào lòng. Tay ôm chặt lấy đầu cậu ấy, Phác Xán Liệt vừa run vừa nói: " Anh yêu em." Anh yêu em Biện Bạch Hiền. Anh yêu người mà anh coi bẩn thỉu- chính là em. Thì ra người mà anh cho là bẩn thỉu nhưng chính bản thân anh lại yêu người đó. Anh yêu em thế nào, chỉ có anh biết. Anh chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể nói yêu em. Thứ lỗi cho anh, Bạch Hiền. Anh không thể dừng lại được. Bạch Hiền, nếu sau này em oán hận anh ra sao, anh đều chấp nhận tất cả mọi nghiệp chướng mình đã gây lên. Anh cam tâm...kể cho cả phải mất đi sinh mạng dưới tay em. End chap 9.
|