Ta là Tả Từ, nói sao ta, ta từng xuất hiện trong kha khá truyện của tên ngốc, trễ hẹn, bí ý tưởng Xú Thụ này ( Xú Thụ: trẫm tán vỡ mồm nhá )... Ta đã đi qua rất nhiều thời không trong vô hạn vũ trụ, em hèm ta sẽ kể lại những câu chuyện ta đã thấy ( mụi nói tí: 1. H sẽ không có nhiều, 2. Sẽ có thể dựa vào bài hát, truyện từ thời năm thìn bão lụt nào đó! )
|
Ta, Tả Nguyệt và Ứng Long là Tam Thượng Tiên tạo thế thời thái cổ, Tả Nguyệt là muội muội của ta còn Ứng Long vừa là anh trai vừa là sư huynh nhưng cũng là chồng của ta, phải....ta nằm dưới. 1 ngày kia lão công Ứng Long nhà ta tự dưng bỏ nhà đi, ta giao Tiên Cung cho Tiểu Nguyệt vào ta lên đường gọi hắn về! ----------------- Chương 1: Xin Trả Cho Anh ------------------------ Câu chuyện đầu tiên là 1 câu chuyện buồn, cậu là 1 ca sĩ nghiệp dư, anh là con 1 gia đình danh giá. Cả hai cảm nắng nhau, yêu nhau cùng nhau hẹn ước! Những tưởng họ sẽ hạnh phúc nhưng rồi, dưới sức ép của gia đình, anh phải cưới 1 cô gái có gia thế lớn. - Thanh Hoàng! Anh.....anh... - Anh phải cưới cô ta phải không!? - cậu ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn, đôi mắt long lanh ngấn lệ, cậu rất muốn khóc nhưng cậu không thể hiện ra, cậu không muốn anh buồn. - Sao em biết!? - anh tỏ ra ngạc nhiên. - Mẹ anh đến gặp em! ------ 3 ngày trước ------ - Cậu buông tha cho con tôi đi! Nó không thể lấy 1 tên bệnh hoạn như cậu! - bà ta mắng cậu. - Thưa bác, tự con.... - Không nói nhiều nữa, Hoàng Lang sẽ cưới 1 cô gái môn đăng hộ đối với nó, cậu biến đi! - bà ta bỏ lại cậu bần thần. - Hoàng Lang.....anh...anh....anh ấy cưới vợ sao???!!! KHÔNG...- cậu hét lên tuyệt vọng, trời đã đổ mưa như hoà vào nước mắt của cậu. --------------------------- - Thanh Hoàng, em tính sao? - Còn tính gì nữa, anh nên vì tương lai của mình thì hơn! Mình chia tay đi! - nói rồi cậu bỏ đi 1 mạch, 2 dòng nước mắt của cậu từ từ chảy xuống... ------- đám cưới --------- Cậu nhận lời hát mừng đám cưới! Miễn cưỡng lắm cậu mới đi, đến nơi cậu mới biết đó là nhà của anh. Khác với vẻ u buồn hôm trước, bây giờ anh đang vui vẻ ôm ấp cô gái mà anh sẽ gọi là vợ. Sau các phần biểu diễn khác, cậu quyết định hát 1 bài rồi đi. - Tôi chỉ dành bài hát này đến 1 người, tôi chỉ hi vọng người đó sẽ hạnh phúc với cuộc sống của mình... [ Xin trả cho người từng lời thương lời nhớ
Xin trả cho ngươi từng ngày tháng mộng mơ
Trả cho anh một ánh mắt với nụ cười ngây thơ mà một đời tôi trót yêu lầm lỡ.
Xin trả anh về, về bên khung trời mới
Xin trả anh về, về thế giới của anh
Để cho anh được sống với cái mà đời anh muốn, vì bên tôi người có sướng vui gì!
Nay tôi đâu còn gì, đâu còn vàng son êm ấm làm sao tôi níu bước chân anh về bên tôi
Tình đành chia hai lối thôi anh hãy đi về, bên kia có bao người đang đón đợi chờ anh!
Ai chẳng đau lòng một khi duyên tình lỡ
Nhưng có đau bằng lầm lỡ bởi vì yêu
Thì thôi em đừng khóc nước mắt nào mà không đắng, từ nay tôi đành tâm sống riêng mình...! ]---( dựa theo bài hát Xin Trả Cho Em của nhạc sĩ Phi Bằng ) Trước sự ngỡ ngàng của mọi người cậu rời khỏi nhả anh! Cậu lặng bước trong đêm, cậu lững thững như người mất hồn, nhưng thật ra mất anh, là cậu mất đi niềm sống rồi, từ sau khi ba mẹ mất cậu chỉ còn 1 mình anh là động lực sống, bây giờ cậu đat mất cả niềm sống cậu chỉ ao ước được chết ngay và luôn. - Cậu nhóc, đi đâu vào buổi tối thế này, chơi vời bọn anh không! - Lũ ngu dốt các người sánh sao được với Hoàng Lang chứ! - Mẹ mày dám ải nhục bọn tao à! Mày tin tao giết mày không đồ đĩ đực. - Tôi đang cần chết đây, mau giết tôi đi! - Mày... - Đừng, mày đừng làm bậy, dạo này lũ cảnh sát gắt gao lắm bậy bạ là vô tù cả đám! Tha cho nó đi. - Được, tha cho mày 1 lần, đi tụi bây! - Lũ nhát gan, vậy mà cũng bày đặt lập băng đảng. Lê bước chân cai cài phòng trọ nhỏ ọt ẹt! Sắp xếp mọi thứ gọn gàng, cậu phát hiện ra lọ thuốc ngủ, mấy ngày nay vì chuyện đó mà cậu mất ngủ nên đã mua nó. Cậu mặc bộ đồ năm cấp 3 vào, đó là năm mà cậu gặp anh, quải cặp vào sau đó uống hết lọ thuốc và leo lên giường từ từ nhắm mắt lại!, từ từ rời bỏ thế giới! Khi cậu đã tắt thở ta dùng 1 mảnh Huyền Băng Tinh đặt vào người cậu giúp chp xác vĩnh viễn không bị phân huỷ, sau đó đặt vào quanh giường 108 cây hoa bách hợp và hàng vạn cánh hoa anh đào, loài hoa mà cậu thích nhất. Sáng hôm sau tin cậu tự tử đã loan khắp nơi, anh cũng đến với mẹ và vợ. - Thanh Hoàng, em tỉnh lại đi... - anh ôm lấy cậu. - Hoàng Lang, con làm gì vậy? Nó tự tử thì kệ nó, Ngọc Trân mới là vợ của con! - Đúng vậy, em mới là vợ anh, sao anh lại khóc vì thằng bệnh hoạn biến thái ấy! - Cô im ngay cho tôi! Tại cô, tất cả là do cô và cả bà nữa, em ấy chết là tại 2 người! Đồ sát nhân. Anh ôm xác cậu bỏ chạy đến khu rứng ở sau thành phố! - Là do anh, anh đã hại em rồi Thanh Hoàng!...hức...hức... - Vậy cậu muốn sửa chữa lỗi lầm đó không! - ta quyết định hiện thế giúp anh ta. - Muốn bằng mọi giá tôi đều muốn... Nhưng anh là ai sao muốn giúp tôi!? - Ta là Tả Từ! Hồn phách của Thanh Hoàng đang ở chỗ ta! Bây giờ sinh mệnh của cậu ta đã đứt, ta chỉ còn cách ban sinh mệnh mới cho cậu ta, nhưng chỉ có thể hoá thành yêu linh. Nếu cậu muốn ở bên cậu ta thì phải thành yêu linh, cậu chịu không? - Đồng ý, tôi đồng ý xin Người hãy cứu Thanh Hoàng! - Uống đi! - ta đưa cho cậu ta lọ thuốc chứa máu của Chúc Long. - Quá trình từ người thành yêu sẽ rất đau đớn, nếu cậu không chịu nổi sẽ mất mạng, suy nghĩ kỹ đi! - Tôi không cần nghĩ nữa tôi quyết rồi * ực *A....a.....aa.....nóng quá.... Anh lăn lộn xé toạt cả áo vì sức nóng của Chúc Long. Ta dùng Huyền Băng Tinh và Cửu Âm Quỷ Khí hoà với cơ thể của cậu tạo ra 1 cơ thể chuẩn thụ! Aau dùng Vạn Linh Quy Tông đưa hồn về xác. Sau quá trình biến đổi, anh đã có 1 cơ thể chuẩn men 6 múi ta nhìn cũng thấy thèm nhưng mà sao sánh với Long Long nhà ta được. - Thanh Hoàng! - Hoàng Lang, chẳng phải em chết rồi sao? Chẳng lẽ anh... - Không đâu, cậu cẫn chưa chết, ta vừa hồi sinh cậu, nhưng từ nay cả 2 ngươi đều là yêu linh, phải tích cực tu luyện để tăng tu vi sớm đạt bất tử thân, ta có 2 quyển Thái Bình Kinh và Vạn Thiên Đạo Tàng, 2 ngươi hãy tu luyện. - Cảm...cảm ơn người! - À nếu 2 ngươi có thấy người này hãy bảo với hắn là ta chờ hắn - ta đưa hình của Ứng Long cho họ xem. - Tất nhiên rồi! - Ta đi đây - ta vụt biến khỏi đó, lần theo khí của Long Long mà đi về nơi khác
|
------------Chương II: Tiêu Tương Dạ Vũ. Vĩnh Kiếp Đồng Tâm. Lần này là 1 câu chuyện ở phía nam vũ trụ Thế Nguyệt 80 vạn Thiên Di ( 1 thiên di = 500 tỷ năm ánh sáng ) câu chuyện này về Thiên Duy và La Sinh, đệ tử của Tả Nguyệt. Thiên Duy và La Sinh cùng sinh ở Nham Sơn, huyện Lâm Thử, phủ Hi Linh phía bắc của nước Lân Châu. Bái Tả Nguyệt làm sư phụ vào năm 18 tuổi, cùng nhau tu luyện hết 156 năm, dần dà cả hai nảy sinh tình cảm cho nhau. Ở Lân Châu có nhiều môn phái khác nhau cùng tranh cùng đấu, chiến hoả liên miên. Thiên Duy và La Sinh cùng đến Anh Lạc Sơn lập Tử Hư Cung thu nhận đệ tử dĩ pháp tu tiên. Anh Lạc Sơn quanh năm tuyết phủ, gió rét băng phong chỉ có khu vực 20 dặm quanh Tử Hư Cung là tương đối ôn hoà. Sau khi những đệ tử đầu tiên đạt Nhất Sở Pháp ( 10 năm ) thì cả 2 quyết định thành thân. - Nhị sư phụ! Tất cả đã được đem tới, bây giờ thì làm sao ạ? - Ừm! Bây giờ đem nến phúc, giấy đỏ dán ở Chính Điện, mấy cây anh đào cũng trang hoàng cho đẹp, dặn nhà bếp giữ thức ăn cho nóng, hôm nay sư tổ của các con là Tả Nguyệt Tiên Nhân sẽ cùng sư tổ huynh Tả Từ đến! Không được khinh xuất. - Dạ rõ! Còn Nguyện Thụ ở Vĩnh Sinh Đài thì sao ạ! - Mang đèn lồng và dây lụa treo lên. Từ xa 1 bóng nam nhân xuất hiện! Mái tóc trắng bạch phất phơ theo cơn gió, gương mặt điển trai kèm theo đó là niềm vui khôn tả! - La Sinh! Đệ nghỉ ngơi đi! Ở đây để Minh Nguyệt và Tuyên Phong lo liệu được rồi! - Sư huynh à! Hôm nay là ngày thành thân của 2 ta, hơn nữa còn có sư phụ và sư bá đâu thể sơ sài! - Huynh biết! Nhưng mà đệ cũng nên nghỉ ngơi lấy sức chứ! - Rồi rồi! Đệ biết rồi!
|