4. Ngày nọ Đốc-tờ ghé qua Điền Xá. Lúc thấy ông thình lình bước vào nhà, em kinh ngạc mà ngẩn ngơ rồi sau một lúc, em cuống quýt nhảy xuống giường, không nén được nóng lòng mà níu lấy tay áo ông hỏi tới tắp: - Sao Đốc-tờ đến đây? Cậu Cả…Cậu Cả xảy ra chuyện gì phải không? Ông làm ơn nói cho tôi biết…Cậu Cả…Cậu Cả… Cơn sốt vẫn chưa lui hẳn nên khi vừa mới kích động, em đã thấy chóang váng nhưng cũng may lúc đó có Đốc-tờ dìu kịp, ông mang em lại giường, để em nằm xuống, chậc một tiếng rồi ông ôn tồn nói: - Bình tĩnh đi, Cậu Cả em đã khỏe hẳn rồi, không có vấn đề gì nữa. Hôm nay là tôi tới khám cho em, nghe dì Hạ nói em bị sốt ba ngày nay rồi mà chưa hết? Em thở phào nhẹ nhõm khi hay tin Cậu vẫn bình an, rồi em nhìn lên Đốc-tờ, có chút hổ thẹn nói: - Phiền Đốc-tờ tới đây một chuyến rồi, thật ra tôi không sao hết, hôm nay đã đỡ hơn so với mấy hôm trước… - Em còn nhớ chuyện tôi nói độc rắn có thể ăn sâu vào người em không? Sốt cao là biểu hiện đó, tốt nhất em vẫn nên theo tôi tới bệnh viện là hay nhất, ở đó có dụng cụ hiện đại để tôi khám cho em kĩ hơn. Đối với lòng tốt của Đốc-tờ em thực sự cảm động, nhưng với thân phận của mình em không hề muốn làm phiền ai nữa. Một tên đầy tớ mà lại đến tận bệnh viện để khám bệnh, nghe thế thật buồn cười và đáng chế nhạo không phải sao? - Tôi không sao, Đốc-tờ…tôi thực sự khỏe, nghỉ ngơi một hai hôm nữa là khỏe lại thôi. - Có phải em ngại chuyện tiền nông không? Nếu vậy thì không cần lo, tôi có thể lo chuyện đó cho em. Dù sao…tôi cảm thấy rất quý một đứa trẻ can đảm như em. Mà cũng chính em là người cứu Cậu Cả, đáng lẽ nhà họ Tiêu phải biết ơn em lắm, nhưng tôi lại chẳng hiểu sao Ông Ý…Ông lại không cho bất kì ai hé miệng nửa lời, tôi thấy bất bình cho em lắm Điềm ạ! Đốc-tờ nói bằng ngữ điệu đúng thật rất bất bình. Em chỉ cười nhẹ tênh đáp lại ông: - Không sao, tôi không để ý. Cứu được Cậu Cả là tôi mừng rồi. Còn bệnh tình này, ngày trước dầm mưa nên nghĩ chỉ là cảm mạo thông thường thôi, Đốc-tờ không cần lo. Đốc-tờ nghe em nằng nặc không chịu theo ông đến bệnh viện nên cũng chẳng biết làm sao. Ông thở dài, khám sơ cho em rồi viết vào giấy kê thêm một đơn thuốc mới nữa mới lẳng lặng rời khỏi Điền Xá. Nhưng lần này trước khi đi, ông còn để lại dòng tên mình trong đơn thuốc nhỏ chỉnh chu. “Hà Quang Sang ”. - Lần sau tôi lại đến thăm em. – Ông nói. Cũng chính hôm đó, Cậu một mình thình lình đến Điền Xá. Buổi tối như thường lệ trong căn nhà gỗ đơn sơ, dì Hạ ngồi bên bậu cửa sổ hút thuốc lào còn em uống thuốc vừa xong, nằm trên giường chuẩn bị chợp mắt thì nghe cánh cửa gỗ được ai đó gõ vào hai tiếng “cộc cộc” khô khốc. Dì Hạ bỏ điếu cày thuốc lên bàn, mang déo lẹp xẹp đi ra bên ngoài. Cửa mở. Cậu đứng đó vẫn với bộ dạng chỉnh chu nhã nhặn, chỉ có điều thiếu đi hào quang ấm áp như ngày thường. Bóng đêm phía sau đổ lên đôi bờ vai rộng khỏe, khiến phong thái từ người Cậu trông nặng nề và thâm trầm khác đi. Hoặc giả, chỉ do em quá để ý tới tiểu tiết mà nghĩ Cậu đã có gì đó thay đổi. Dì Hạ hơi ngạc nhiên khi thấy Cậu đứng đó, lủng củng hỏi: - Tối…tối rồi…Cậu Cả đến đây có việc chi nhờ? Cậu phủi những giọt sương li ti đậu trên mái tóc đen tuyền, Cậu đánh tan vẻ thâm trầm khó đoán của mình bằng nụ cười đúng thương hiệu khiến người nhìn phải ngẩn ngơ. - Con ở nhà đang làm sổ sách giữa chừng, đột nhiên thấy nhớ dì Hạ nên tới. Không hoan nghênh con hả? - Nào có! Tôi trông Cậu còn không được, chỉ thắc mắc sao Cậu qua đây khuya quá. Thế Cậu Cả đi bằng gì? - Con đi bộ thôi. Rồi Cậu chợt nhìn qua chỗ em, dịu dàng cất giọng hỏi: - Tôi có phá giấc ngủ của em không Điềm? Em như thằng ngốc ngồi trên giường quấn chăn chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Dì Hạ đi vào trong pha một ấm trà, rót ra cho Cậu một chén trà hương vị nhạt toét không thể bình dân hơn, là loại trà rẻ tiền mà những người nhân công nghèo hèn như bọn em hay uống. Nếu nói nó không xứng để Cậu Cả súc miệng nghe cũng không có gì quá đáng, thế nhưng Cậu chưa hề chê, thậm chí Cậu còn hài lòng mà thưởng thức chén trà này qua chén trà khác. Lúc nào cũng vậy, cái dáng vẻ vừa đẹp trai vừa hiền từ vừa biết đối nhân xử thế của Cậu khiến bao nhiêu kẻ dưới ngẩn đầu vừa kính thán vừa mến mộ khôn thôi. Cậu đưa chén trà lên mũi ngửi hương trước khi để lên môi hớp ngụm nhỏ, chỉ là cách thưởng thức thông thường nhưng cũng có thể làm Cậu toát ra loại khí chất sang quý gì đó khó ai sánh được. Cậu ngồi nói chuyện với dì Hạ bên bàn tròn, cuộc nói chuyện giữa hai người thật ra nhạt hệt như vị trà rẻ tiền mà hai người đang uống. Chắc hẳn vì đã xa cách một thời gian dài, tình cảm mọt mạt, nên ngoài việc ở Điền Xá và Điền Phú thì hầu như giữa hai người chẳng còn có thêm một vấn đề nào để nói cùng nhau nữa. Dì Hạ có hỏi han tình hình cái chân Cậu, Cậu nói mình đã khỏe hẳn rồi, nhưng vết thương có vẻ nhiễm trùng nên cần đắp thuốc thêm dăm ba ngày nữa. Dì Hạ thở dài nhẹ nhõm, gật đầu nói lần này là quý nhân phù hộ Cậu. Cậu nói: - Cũng may nhờ con bé Xuyên hút độc ra giúp, nếu không chắc con cũng nguy. Con bé kia trông lầm lầm lì lì vậy mà cũng gan gớm, con cho nó nghỉ vài hôm đến bệnh viện để khám bệnh, xem có bị độc rắn ăn vào người không. Nó mà gặp chuyện gì, chắc con ray rức suốt đời… Em ngồi bên giường hơi sững người lại, vừa đó nghe giọng cười mỉa của dì Hạ. Dì đưa ly trà lên miệng uống một ngụm rồi sau mới hốt nhiên liếc nhìn qua em một cái trước khi nhìn Cậu, dì nói với Cậu: - Cậu Cả không cần lo, độc rắn nó chui đường nào được vô người con Xuyên chứ? Ở đây còn có người đáng lo hơn… Em thấy Cậu hơi sựng lại rồi Cậu quay sang nghi hoặc hỏi dì: - Là sao ạ? - Dì Hạ không có ý gì đâu Cậu. Chị Xuyên từ trước tới giờ thuộc tạng người cứng cỏi khỏe mạnh, nên em nghĩ chị không sao, dì Hạ chỉ lo cho Cậu…mặc dù lấy độc rắn ra rồi nhưng Cậu cũng đừng chủ quan…nên uống thuốc đều đặn… Dì Hạ liếc sang ngay sau khi nghe em mau miệng mà phân bua, dì cầm theo cái điếu cày thuốc, vừa đi vừa ý tứ nói: - Thôi, tôi ra ngoài hóng gió một lát. Hai người cứ ở đây nói chuyện tự nhiên, Cậu Cả coi tôi to xác như vậy, có đóng vai bình phong cũng không dễ nhìn. Dì Hạ đi rồi, em thở phào, nhìn qua thấy ánh mắt cậu đăm chiêu cứ như đang suy nghĩ về điều gì. Có lẽ trong lòng Cậu vẫn còn gút mắt ở câu nói nửa vời lúc nãy của dì Hạ. Em không nói cho Cậu biết sự thật về chuyện chính em mới là người hút độc cho Cậu cũng chỉ bởi vì em không muốn Cậu có suy nghĩ nợ nần gì em thôi. Từ trước giờ Cậu Cả của nhà họ Tiêu là ai chứ? Một người công bằng và hết sức có nghĩa, người ta nợ Cậu, Cậu có thể không tính toán nhưng hễ chuyện Cậu nợ người ta, Cậu nhất quyết trả bằng được mới thôi. Em không muốn Cậu nhìn em như nhìn ân nhân của mình, vì mười mấy năm qua Cậu mới chính là ân nhân mà lúc nào em cũng đội ơn. Cậu cho em chỗ ăn chỗ mặc, cho em sự quan tâm, cho em cảm giác gia đình, thứ Cậu cho em nó còn lớn gấp trăm lần những điều em đã làm được cho Cậu. Thế nên…em không muốn nói ra sự thật. Cậu nhìn qua cái chén thuốc đặt ở đầu giường, lại nhìn qua em hỏi: - Em bệnh gì mà uống thuốc? Em không muốn làm Cậu lo, nên tỏ ra khỏe mạnh nói: - Em cảm nhẹ thôi, hôm nay Đốc-tờ có khám qua rồi, ông nói vài ba ngày là hết. Cậu kéo ghế lại giường, ngồi trước mặt rồi thình lình đưa tay sờ trán em. Em gượng cười. - Cậu thấy chưa? Trán em đâu có nóng lắm đâu… - Ngày mai tôi kêu Đốc-tờ tới khám cho em tiếp, nhớ lấy thuốc đắt tiền mà uống, dù là cảm thường nhưng cũng đừng có tiết kiệm nữa biết chưa? - Em biết rồi, thật sự không có vấn để nghiêm trọng đâu. Cậu nhìn em trong im lặng, em chưa từng nói nhưng luôn cảm thán khen đôi mắt Cậu còn đẹp và sáng hơn tất cả vì sao đang nhấp nháy ngoài cửa sổ kia. Lại có điều hôm nay em cứ cảm thấy ánh mắt đó lúc nhìn mình có vẻ gì là lạ, dưới ánh đèn chong, có lúc đôi mắt Cậu lóe sáng, Cậu im lặng một hồi lâu mới chợt hỏi em bằng giọng điệu rất trầm: - Mấy ngày nay, có lần nào em đến thăm tôi không? - Em…em bị bệnh thế này làm sao đến được? Vả lại có đến…dì quản gia và chú Bá cũng không cho em vào… Đương nhiên em ngắc ngứ nói dối như thế. Em không dám nhìn Cậu vì em sợ chỉ cần để Cậu nhìn vào mắt em, Cậu sẽ dư sức biết được kẻ thiếu kĩ năng nối dối như em không giấu được bản tính mình. - Xưa nay em đâu phải là người vì mình bệnh, hay vì ai khác không cho em về mà em cũng an phận không về gặp mặt khi tôi gặp nguy đâu? Không hiểu sao…nhưng mấy ngày nghĩ mình sắp chết rồi, tôi cứ trông gặp em mãi…nhưng cũng chẳng thấy em tới. Tôi khá hụt hẫng khi nghe nhà nói, suốt thời gian đó…em chưa từng tới thăm tôi… Cậu bâng quơ tự nói rồi tự cười. Em nghĩ hàm ẩn trong Câu nói trên là một ít trách móc, Cậu vẫn trách em không về thăm Cậu khi Cậu gặp nguy. Em không biết phải giải thích thế nào, nên đành cúi mặt lí nhí: - Em xin lỗi Cậu…Cậu Cả…xin lỗi vì không về thăm Cậu… - Thôi không sao, bây giờ tôi cũng chẳng còn gì đáng ngại nữa. Điềm…em biết, dù cho tôi không đền đáp em bằng “cái duyên” đó được, nhưng tôi vẫn hy vọng tình cảm gắn bó bao năm qua của chủ tớ chúng ta không bao giờ mờ nhạt. Như tôi cũng đã nói, nếu em muốn rời khỏi đây, một ngày nào đó em nói không muốn làm tôi tớ cho Cậu Cả nữa, tôi có thể cho em số tiền, tôi tạo mọi điều kiện cho em để em làm điều em muốn… - Cậu Cả…em xin Cậu…em xin Cậu đừng nói những lời đó nữa. Ngực em đau nhói như vừa bị một con dao khoét sâu. Lúc nào cũng vậy, sao lúc nào Cậu cũng phải cố ý làm tổn thương em bằng cái câu nói vô tình mà hữu ý. Cậu là nguồn sống của em, có thể Cậu không biết điều đó nhưng ít nhất Cậu cũng không nên lờ đi một chuyện đã quá rõ ràng rằng…em yêu Cậu, cái đó là tình yêu, là khao khát, là dâng hiến hèn mọn nhưng cực kì sâu sắc. Không thể từ bỏ được, không thể ngừng yêu được mặc dù biết cuối con đường là ngõ cục. Nước mắt lại rơm rớm nhưng em cố nuốt vào trong, em không muốn Cậu nhìn em như một kẻ vừa yếu đuối lại nhu nhược nhưng sự thật đã chứng minh không khác. Em là người như thế đấy, yếu ớt, ngu ngốc, ngớ nga ngớ ngẩn, không có ưu điểm gì vượt trội để được yêu thương, nhưng em cũng là một con người có cảm xúc. Đau lòng…dường như cái cảm giác gần gũi quen thuộc này đã ám ảnh em kể từ lúc em xem Cậu là trung tâm thế giới của mình, là mặt trời to lớn mà em không thể làm gì khác ngoài xoay quanh. Cậu bước tới cửa sổ, mắt nhìn xa xăm phía đồn điền tối đen như mực, đưa tấm lưng thẳng tắp về phía em, Cậu nói bằng giọng thật trầm: - Điềm…tôi chỉ muốn cho em hiểu, em luôn có lựa chọn, chọn ở cạnh tôi để rồi không được gì hoặc là rời đi để có một cuộc đời riêng của mình. Chúng ta đã ở cạnh nhau từ lúc nhỏ đến lớn, tình cảm giữa chúng ta…nó không đơn giản như em nghĩ…hay tôi nghĩ nhưng… Em đắng chát cười trong lòng mình, quả thật cái vấn đề sau chữ “nhưng” của Cậu quá lớn, lớn tới nỗi không diễn tả hết bằng lời nói. Nhưng em là con trai. Nhưng Cậu có vợ và có con. Nhưng đẳng cấp chúng ta khác biệt. Nhưng em chỉ là một thằng đầy tớ vừa ngu ngốc vừa nhu nhược. Nhưng…Cậu không yêu em. … Em vừa thẫn thờ nhìn ánh đèn chong leo lét vừa thẫn thờ nói: - Em không cần gì hết, em cũng không muốn đi đâu. Em chỉ cần nhìn thấy Cậu thôi, em không mơ tưởng gì đâu nên Cậu yên tâm…Em chưa hề nghĩ xa tới vậy, em ở đây, chỉ cần lâu lâu…Cậu ghé qua thăm em và dì Hạ một chút là đủ. Em không ngờ mong mỏi nhỏ nhoi đó của mình bị khước từ thẳng thắn, Cậu không quay lại nhìn em, vẫn là cái bóng lưng cao ngất của Cậu đối diện với em, Cậu nói: - Điềm… tôi có lỗi vì phụ tấm lòng của em, nhưng từ nay chuyện ở Điền Xá tôi giao cho chú Bá và dì Hạ giải quyết. Mợ Cả em còn mấy tháng nữa là sinh, Đốc-tờ nói bào thai không ổn lắm, tôi phải ở bên cạnh cô ấy nên chắc…từ nay khó đến đây… Em lặng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đến tận lúc bóng lưng đó đã biến khỏi tầm mắt và khuất sau màn đêm tối tăm. Cậu đi rồi, em thấy dì Hạ đứng sẵn ở cửa từ bao giờ. Dì nhìn em, miệng thì hút thuốc, tay thì cầm một chai rượu nếp ọc ạch, hai chân liểng xiểng đi vào nhà và ánh mắt đầy nhạo chê với chất giọng lè nhè say dì nói: - Đó…đó…thấy chưa con ạ, mày hi vọng để làm gì rồi thất vọng tràn trề ra. Cậu Cả nhà này là ai? Người ta có vợ có con, sung túc hạnh phúc như vậy chẳng lẽ dòm nghía tới cái mặt nông dân vừa nghèo vừa hèn như mày? Em ngồi trong góc lau nước mắt, trong lòng khó chịu nhưng không biết giải bày cho ai và nói làm sao cho thỏa dạ ấm ức. Từ đầu đến giờ em đã đòi hỏi cái gì đâu? Em từng nghĩ mình chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc Cậu, chăm sóc gia đình Cậu, được nhìn thấy Cậu thôi thì em đa mãn nguyện rồi, nhưng tại sao bây giờ ngay cả cơ hội được gặp mặt Cậu cũng không được? Chuyện bùa tình không phải em làm, ai đó đã hại em, ai đó biết tình cảm mà em dành cho Cậu nên đã ghét em rồi làm thế. Em muốn nói với Cậu rằng em vô tội, em chẳng có tội tình gì để rồi đột nhiên…bị Cậu đày xuống tầng mười tám địa ngục này. Hay là bởi vì chính thân phận tôi tớ nghèo hèn này, em xứng đáng nhận về những bất công và tủi khổ? Yêu một người là nên tội hay sao?
|
5. Tháng mười một trời trở lạnh, sức khỏe em gần đây không được tốt, hầu như cả cơ hội đến biệt thự nhìn lén cậu cũng không có và đương nhiên cũng kể từ ngày hôm đó...cậu không còn đặt chân đến Điền Xá lần nào. Điền Xá lầm lũi ngày qua ngày lại, điền phu ở đây yêu quý Cậu lắm, Cậu không xuất hiện, họ đinh ninh lý do là từ em mà ra thế nên họ thường hay xầm xì, ném về phía em những cặp mắt oán ghét một tội nhân. Dì Hạ thương em, dì đồng cảm vì cái thân phận nghèo hèn yêu một người cũng không dám yêu nên dì càng đối xử tốt với em nhiều hơn trước. Dì đi chùa xin bình an, một cái bùa bình an cho em và một cái cho Mợ Cả vì nghe đâu sức khỏe của Mợ Cả gần đây cũng không tốt trong khi Mợ thì sắp sinh rồi. Em đương nhiên thấy lo, con của Cậu và Mợ ấy, hẳn sẽ là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, giống cậu, nó cũng sẽ trở thành một mặt trời nhỏ thắp lên hơi ấm cho vùng đất đìu hiu này. Em ở nhà gỗ hóng nắng chiều nhè nhẹ rọi qua khung cửa, tưởng tượng tới cảnh chẳng bao lâu nữa thì mặt trời nhỏ đó sẽ được sinh ra, trong lòng dễ chịu. Khụ khụ! Mợ Cả thình lình xuất hiện trong căn nhà nhỏ sau hai tiếng ho khan, em yếu ớt gượng ngồi ở đầu giường, thấy mợ mang theo vài ba người nữa tiến vào với sắc mặt cực kì không tốt. Chỉ mấy tháng không gặp nhưng Mợ thay đổi nhiều, dáng vẻ nhợt nhạt nhưng biểu cảm chỉ có ác liệt hơn chứ không kém trước. Mợ mới vào nhà, chưa nói với em câu nào đã ra lệnh cho mấy người đi theo lục tung giường ngủ của em và dì Hạ, em luống cuống đứng dậy nhìn Mợ, ấp úng hỏi: - Mợ Cả...Mợ...đang làm gì? Mợ liếc xéo em, không có mặt Cậu nên đương nhiên chả có lý do gì để đối đáp lịch sự với một thằng người ờ thấp hèn, Mợ nghiến răng, trừng mắt nói: - Điềm ạ...có phải mày chê Mợ và Cậu Cả đối xử với mày tốt quá. Nên hết lần này tới lần khác mày bày kế để hại nhà Cậu Mợ hay không? Thật không ngờ...cứ nhìn vào cái dáng vẻ nhút nhát của mày, có ai biết được lòng dạ mày lại ác độc như hổ lang. Hết chuyện ếm bùa tình lên Cậu Cả, giờ đây lại ếm tới cái thai của Mợ. Điềm ạ, rốt cuộc mày muốn cái gì đây? Có phải sau này mày còn muốn giết chết Mợ mới hại lòng phải không? Đầu óc em lùng bùng khi nghe những lời cáo buộc một lần nữa thình lình ập tới, em hoảng hốt đi tới cầm lấy cánh tay Mợ. - Kh...không có...Mợ Cả...em...em không có làm gì hết...ếm thai của Mợ? Sao em có thể làm chuyện ác độc như vậy được!!! Mợ...mợ hiểu lầm em rồi... Mợ Cả dường như đã không khống chế được tức giận, hất tay em rồi quát lên: - Có hiểu lầm hay không thì tra ra sẽ rõ. Thầy cúng nói thời gian qua chính xác là có người ếm bùa lên cái thai này nên sức khỏe tao mới yếu như vậy...Tốt nhất đừng để tao phát hiện ra mày lại giấu cái gì dưới gối, nếu không...Điềm ạ, Điềm ạ... lần này không như lần trước, tao không tha cho mày đâu! Như để xác minh lời của Mợ nói, hai người làm đi theo Mợ đang lục tung đồ đạc của em, thình lình cầm trên tay thứ đồ vật khả nghi gì đó dưới giường mang tới. - Mợ Cả, tìm thấy cái này! Lúc em nhìn thấy cái bùa phù hộ bình an mà dì Hạ vừa thỉnh về trong tay Mợ và dưới nét mặt vặn vẹo không thể tin được, trong lòng đột nhiên lạnh ngắt, em bất lực dưới ánh nhìn căm phẫn tột cùng của Mợ, run rẩy giải thích: - Mợ Cả...đó là bùa bình an thôi, cái này...cái này dì Hạ xin về cho em để phù hộ bình an thôi, đó không phải... "Báp!!!" - Đồ phản phúc!!!! Trước khi em nhận ra âm thanh đó là gì, mặt đã lệch sang một bên, một cái tát vang trời khiến em loạng choạng thụt lùi, tay bấu mạnh vào cạnh giường. Sự ồn ào sớm thu hút ánh mắt hiếu kỳ của những điền phu, họ đứng ngoài cửa sổ ló mặt vào xem chuyện, những ánh mắt kết tội nặng nề lại lần nữa đổ về phía em như những mũi tên xuyên thấu tâm can không chút niệm tình. Dì Hạ xuất hiện đằng sau cánh cửa, chưng hửng nhìn vào trong đây vài giây, may quá, có dì Hạ ở đây, dì sẽ giải thích giúp em về nguồn gốc của cái bùa vô hại đó. - Dị Hạ! Dì nói giùm con...cái bùa đó là dì cho con mà? Là bùa bình an chứ có phải bùa ếm gì đâu? Em vui mừng chạy về phía dì Hạ, nắm lấy cánh tay to khỏe của dì như muốn bám víu vào chỗ dựa cuối cùng. Mợ Cả vẫn đứng đó, lửa giận toát ra từ hai hốc mắt đỏ hoe. - Lại nói láo? Mày tưởng tao ngu hả Điềm? Có cái bùa bình an nào lại được vẽ bằng máu không? Rồi còn…còn rõ ngày tháng năm sinh của tao trên đây nữa…Mày còn gì để nói? Đi, đi! Tao phải lôi mày tới chỗ ông nội để ông đánh cho mày chết vì dám ếm cháu cố của ông! - Sao…sao có thể như vậy được… - Em lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng từ trong mớ hỗn độn trong đầu tìm ra con đường thông suốt. Cái bùa phù hộ bình an mà dì Hạ cho em, quả nhiên được viết bằng một màu đỏ chói và còn có con số nữa. Ban đầu em không nghĩ nhiều, nhưng không tài tưởng tượng được đó là máu và những con số kia là ngày tháng sinh của Mợ Cả. Chắc hẳn có hiểu lầm gì đó. Em nhìn sang dì Hạ, đợi dì nói điều gì đó nhưng lạ thay dì im lặng một cách khó tin. Một giây đó, em còn thấy những khuất lấp khổ đau, chột dạ và cả sợ hãi trong đôi mắt từng rất hiền lành và nhân hậu. Em run rẩy dùng hơi sức sắp kiệt tàn gọi một tiếng: - Dì Hạ? Mợ Cả nói: - Dì nói coi, nó nói cái bùa này là dì cho nó. Dì như mẹ của anh Thịnh, không lẽ dì đi ếm cháu của dì hả? Dì Hạ không nhìn em, dì cứ cúi mặt suốt, bàn tay muốn xé nát một góc áo, lủng củng nói với Mợ Cả: - Tôi…không phải tôi, cái bùa…tôi không biết gì hết. Em chết lặng nhìn dì, nhìn dì đến lúc những người đi theo Mợ Cả kéo lôi em ra khỏi Điền Xá. Em không hiểu, hoàn toàn không hiểu gì cả, trong đầu em rất loạn, rất đau, tình cảnh bị vu khống em từng trãi qua một lần nhưng không tưởng được lần thứ hai lại đến mau chóng như vậy. Em tự hỏi mình làm người như thế nào mà hết người này tới người kia đều muốn bức em tới đường cùng mới chịu, Mợ Cả, dì Hạ và Cậu nữa… Trong lòng ngực nóng như lửa đốt, trống ngực từ gấp gáp đến lặng thinh, đầu óc rối bời đến mơ hồ trống trãi. Em ngất đi, có lẽ là ngay sau khi chịu một trận đòn tưởng gần chết từ Ông Ý. Đến sau này nghe kể lại, thì ra lúc đó Ông Ý đã quyết định đánh chết em nhưng may mắn thay Cậu về tới kịp, Cậu cứu em, mặc dù sau đó Cậu cũng như những người khác tin rằng chính em ếm hại vợ con Cậu nên khiến cái thai hai ngày sau đó chết trong bụng Mợ Cả. Nhưng thà rằng, em mong ngày đó mình bị Ông Ý đánh chết. Em thức dậy và phát hiện mình nằm trong căn phòng cũ. Căn phòng đã gắn bó với bản thân qua năm tháng, nó tối om, có một cái cửa sổ nhỏ nhưng bấy đã bị che bằng tấm màn đen u ám. Cậu bước vào, người đàn ông mà em yêu cũng không dám yêu, vẫn là bóng dáng thẳng tắp chỉ có điều luồn sáng ấm áp vốn có từ Cậu bấy giờ đã nguội lạnh. Cậu ngồi ở đầu giường nhìn em bằng ánh mắt đã không còn cảm tình, hỏi: - Sao em làm vậy với tôi? Sao em…giết con tôi? Em nằm trên giường, ngay cả động đậy cũng rất khó, một phần vì bệnh trạng tích dần, một phần vì những vết thương sâu tận xương từ đòn roi vô tình của Ông Ý, nhưng lạ thay nước mắt em vẫn còn rất tích cực, nó rơi không ngừng xuống gối khi em nghe vẫn là giọng nói quá đỗi dịu dàng. - Cậu không tin em… - Em nức nở trong vô vọng nhìn Cậu. - Em kêu tôi tin làm sao khi sự thật là vậy. Em không nên dùng mấy loại tà thuật đó Điềm ạ, em trong mắt tôi từng là một nhành cỏ thanh sạch đáng yêu, nhưng bây giờ đã không còn như vậy nữa. Em lập lại câu nói ban nãy: - Cậu không tin em… Cậu thở dài rồi đi tới vén màn cửa sổ. Một chút ánh nắng yếu ớt từ hoàng hôn rọi vào, đẩy lùi sự u ám. Cậu chấp tay sau lưng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài thật lâu mà không nói nửa lời. Cậu là người chính trực, bóng lưng của cậu cũng như một bức tường thành cao ngất, thẳng tắp và gợi cho người ta cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Cậu Cả của nhà họ Tiêu. Người ta nói Cậu là nguồn sáng ấm áp đến mức mặt trời còn ganh tỵ. Dịu dàng, điềm đạm, nhân từ và đầy lý trí! Cậu tốt với tất cả mọi người, dù mới quen hay đã thân thiết, nhưng duy nhất sự tàn nhẫn là không ngần ngại ném về phía em. Cậu đứng bên cửa sổ, mang theo nét mặt không rõ là biểu cảm gì nói với em: - Hai ngày trước Đốc-tờ tới khám nói con tôi chết lưu trong bụng, nhưng Mợ Cả em không chấp nhận uống thuốc để lấy nó ra…Một bà đồng nói bà ta có cách khiến nhịp tim của con tôi đập trở lại, thế nên mọi chuyện nhờ vào em. Tự dưng em lại muốn bật cười, mặc dù chỉ hơi rung rung cười nhẹ đã khiến toàn thân đau nhứt rã rời. Em nhìn cậu, trái tim dường như muốn ngừng đập, yếu ớt nói: - Lấy tim của em thay tim cho con Cậu phải không? Em sẵn sàng…nếu điều đó làm Cậu và Mợ Cả vui lòng. Cậu đột nhiên đi tới giường bệnh, nhanh như một cơn gió ôm chầm lấy em. Nhiệt độ chân thực từ cơ thể Cậu truyền đến khiến đầu óc em mụ mị, rồi Cậu ngẩn nhìn em, một đôi mắt quá đỗi dịu dàng nhưng cũng đầy xa cách và phức tạp, dùng ngón tay dịu dàng xoa ở đuôi mắt em, Cậu nói: - Em luôn đánh giá thấp vị trí mình trong lòng tôi nhỉ? Em lắc đầu. - Không cần thiết đâu Cậu Cả. Nếu Cậu muốn nói vì em đã theo Cậu từ nhỏ nên Cậu xem em như người thân của mình thì em không cần đâu. Bây giờ người thân của Cậu là ông Cậu, vợ con của Cậu, em không là gì cả! Nhưng em vẫn mãi là người của Cậu, mạng của em cũng là do Cậu quyết định, thế nên… Hơi thở nặng nhọc, Cậu nhìn xuống em bằng ánh mắt đã dần biến đổi, xa lạ, lạnh lẽo, đáng sợ, những thứ đó em chưa từng được chứng kiến. Bàn tay của cậu đặt hờ trên cổ em, khe khẽ siết lại và cùng lúc em nghe âm thanh ở bờ vực của địa ngục: - Em là người của tôi? Nói nghe thật hay…thế thì tại sao em dám giết con của tôi?? Em phản tôi ư? Đó mới đúng là cảm xúc thật của Cậu. Cậu Cả của nhà họ Tiêu, đó mới chính xác là thái độ căm phẫn của một con người khi đứng trước kẻ mà hắn cho rằng đã ếm hại đứa con chưa ra đời của hắn. Dù cho hiền lành đến cỡ nào, Cậu cũng không thể làm ngơ được cảm giác muốn giết chết em đúng không? Cổ đau đớn, nhưng thật ra trên người em còn có vết thương đau đớn hơn thế này ngàn lần. Trước mặt em tối sầm, thiếu khí trong một khoảng thời gian khiến đầu óc đã dần mụ mị, em vẫn nhìn Cậu, chăm chú đầy say mê như nhìn thứ đồ vật quý báu nhất cuộc đời mình. Cậu thật đẹp trai, Cậu Cả của nhà họ Tiêu, Cậu là người đẹp trai nhất mà em từng gặp, đẹp như nắng mặt trời.
|