Phép Thuật Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
|
|
Chương 3: Trường mới bạn mới Ngày câu về thì được ba mẹ cậu đưa vào căn phòng, đi thẳng vào trong rất tối và cuối cùng cũng đến lối ra ánh sáng chói rọi làm cậu nhăn mặt điều làm cậu ngạc nhiên là trước mắt câu là một nơi rộng lớn khi đến một căn nhà à không giống một biệt thự hơn,ba cậu đột nhiên lên tiếng, đây là nơi ở của chúng ta, con lên phòng nghỉ đi mai ta sẽ đưa con đi nhập học,cậu vui mừng chạy ngay lên phòng Mẹ: Cuối cùng chúng ta cũng về lại nơi này cảm giác thật thân quen Ngày hôm sau câu dậy trong tâm trạng đầy phấn khởi câu được ba mẹ đẫn đến trường trong lúc đó ba mẹ câu kể cho cậu nghe về trường sắp học, cuối cùng cũng đến trường ba mẹ cậu dẫn cậu vào phòng hiệu trưởng, khi hiệu trưởng thấy ba mẹ câu thì rất ngạc nhiên rồi ba cậu quay qua bảo cậu ra ngoài khi cậu ra ngoài ba cậu kể cho hiệu trưởng biết tất cả mọi chuyện khi vào trong vậu thấy vẽ mặt hiệu trưởng đã trở lại bình thường Hiệu trưởng:Con sẽ học cấp F cấp sơ khái để con làm quen trước, nói song hiệu trưởng quay qua chỗ khác va đưa bàn tay lên ánh sáng suất hiện và hiệu trưởng cất giọng, cô lên phòng tôi gặp chút nói rồi một lúc sau có một người đến tìm hiểu trưởng khi ra khỏi phòng cô thấy tôi và hỏi,em là Dương Duy học sinh mới Cậu:Dạ đúng ạ Vậy em đi theo cô, trong lúc đi cô nói về luật của trường và đường đi trong trường khi tới nơi cô bảo cậu ở ngoài rồi cô vào lớp một lúc sau cô gọi cậu,em vào đi,khi bước vào vô vàng cặp mắt nhìn cậu cô cất giọng, đây là bạn mới của chúng ta, em hãy gt đi Câu: Chào tất cả các bạn mình tên là Dương Duy mới chuyển về trường mong các bạn giúp đỡ, nói song cả lớp vỗ tay cậu xoay qua cô nói thưa cô em ngồi chỗ nào, Em ngồi bàn gần cuối nha Câu bước về chỗ ngồi vừa ngồi thì có cô bạn bàn trên quay xuống làm quen Ngọc Linh: Chào bạn mình tên là Ngọc Linh chúng ta làm bạn được chứ Cậu: Được chứ mình rất vui khi được quên biết bạn. Ngọc Linh: à mà nè cậu có sức mạnh gì vậy Cậu: mình à là một tình linh sư Vẽ mặt Ngọc Linh rất ngạc nhiên khi cậu nói là một tình linh sư Cậu:ô có chuyện gì à Ngọc Linh: à không còn mình là Dược sư và thủy sư Vậy là cậu có thêm bạn mới ở vùng đất lạ mà quen [Mong mn ủng hộ và cho ý kiến,MN thông cảm nha mình viết bằng đt nên có nhiều lỗ sai MN bỏ wua]
|
Chương 4: Kẻ khó gần Làm quen với Ngọc Linh song thì tiết học cũng bắt đầu, học được lúc cậu quay sang người bên cạnh định làm quen nhưng mà cậu ta cứ ngục mặt xuống bàn cậu lấy tay khèo khèo chọc chọc rốt cộc cậu ta cũng cất lời.Cậu im ngay không nếu không muốn bị đuổi học,nghe tới đây cậu tức không chiệu được nhưng Ngọc Linh quay xuống nói lát ra chơi chúng ta xuống kentin nha nói rồi cô quay lên tiếp tục nghe giãng lúc đó cậu nhìn sang hắn ta, người gì đâu mà khó ưa chỉ muốn làm quen thôi mà đồ đáng ghét [Chương này chỉ có vậy mình bận nhiều chuyện nên viết được chừng ấy mong mn ủng hộ và theo dõi truyện mình nha]
|
Chương 5: Oan gia Tiếng chuông vang lên cuối cùng cũng đến giờ ra chơi cậu và cô bạn Ngọc Linh vui vẻ bước xuống kantin. -Ngọc Linh:Nè lác nữa ăn gì đây kantin nhiều món ngon lắm nha! -Cậu:Hazzz nhìn mắt cậu kìa sáng rực lên vì đồ ăn lun -Ngọc Linh: Trời không có đồ ăn coi như ngồn sống của mình coi như kết thúc -Cậu:Bó tay Bước đến kantin cậu há hốc mồn trời đây là kantin á hả nó to hơn cái mãnh vườn của mình khi xưa,đột nhiên lên tiếng -NgọcLinh:Nè đứng đó chi nữa còn không vào,không vào là hết chỗ à, ấy cậu đi dành chỗ trước đi để tớ đi lấy đồ ăn không là lác chen không được. Vậy là cậu dáo dát tìm chỗ cuối cùng cậu cũng tìm được bàn trống, cậu ngồi xuống và nhìn xung quanh cậu để ý thấy Có bàn rất sang trọng nhưng không ai ngồi đấy và chỗ đó trông rất yên tĩnh,cắt đứt dóng suy nghĩ đó là tiếng Linh vang lên. -Ngọc Linh:Cậu cũng tài ghê vậy mà cũng tìm được bàn trống -Cậu:Hì đâu có gì đâu Rồi cậu lại nhìn cái bàn đó cậu thấy có một chàng trai ngồi đó nhưng nhìn rất quen đột nhiên cậu la lên -Cậu:A tên khó ưa Làm cho Linh giật mình. -Ngọc Linh: Cậu la cái gì xém làm mình hất lun dĩa cơm nè? Ngọc Linh quay qua chỗ cậu chỉ tay vừa quay qua thấy được chàng trai đó Ngọc Linh liền nắm tay cậu kéo xuống và la. -Ngọc Linh:Cậu bị điên hả có biết đó là ai không mà la oai oái thế nếu cậu không muốn nghĩ học thì im đi. Mặt cậu ngơ ngác trước thái độ của Linh -Cậu: Mà tên đó là ai thế? -Ngọc Linh: Ừ cũng phải cậu cũng mới chuyển vào trường mà,anh ấy là người mạnh nhất trong trường mình đó và cũng là hoàng tử của vương quốc này. -Cậu: Hoàng tử hả?Cậu ta là hoàng tử, hèn chi khó gần thấy sợ à mà sao anh ta lại học cấp F vậy? -Ngọc Linh: Cái này thì mình không biết mà nghe nói là anh ta đã chán cấp S rồi muốn quay lại cấp thấp nhất á mà. -Cậu: Thì ra là vậy Tiếng chuông vang lên những tiết học lại bắt đầu,rồi tiếng chuông vang lên lần nữa buổi học kết thúc, cậu lơ thơ về kí túc xá tìm mãi tìm mãi mới ra được phòng mình vừa mở cửa cậu đã thốt lên -Cậu: Là anh sao đúng là oan gia mà [Xin lỗi mọi người bây giờ mới có truyện mong mọi người góp ý]
|
|
|