Ranh Giới Mong Manh
|
|
Chap 1
Tiếng chuông cửa vang lên làm Vũ Ca phải bỏ dở ấm bước nóng mà cậu vừa mới đun sôi còn chưa kịp tắt lửa để đi nhanh ra mở cửa xem ai đến. Cánh cửa vừa mở trước mắt Vũ Ca không ai khác chính là Phạm Kiên và anh cũng chính là bạn trai của cậu. Dĩ nhiên là Vũ Ca vui mừng đến phát điên khi nhìn thấy Phạm Kiên, nhất là mỗi khi anh khoác trên người bộ đồ lính, trông anh thật oai phong. Phạm Kiên không nói gì chỉ dang rộng đôi tay để chờ được ôm lấy Vũ Ca. - Kiên ! Vũ Ca sà ngay vào vòng tay của Phạm Kiên và ôm chặt lấy anh. - Là anh thật sao, anh về mà không cho em biết trước. Phạm Kiên đặt một nụ hôn thật sâu lên vầng trán vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi của Vũ Ca rồi nói khẽ. - Anh muốn dành cho em một sự bất ngờ mà, vào nhà thôi. - Vâng. Phạm Kiên nắm tay Vũ Ca và dẫn cậu vào nhà. Lúc này trong lòng Vũ Ca vô cùng vui sướng vì sự xuất hiện đầy bất ngờ của Phạm Kiên, mà trước đó Vũ Ca cũng định là sẽ xin phép nghỉ học để lên đơn vị nơi Phạm Kiên đang đóng quân để thăm anh. Nhưng giờ thì anh đã về với cậu rồi, cứ ý như rằng giữa hai người có cùng thần giao cách cảm vậy.
|
Mỗi lần Phạm Kiên về phép thì cứ ý như rằng Vũ Ca không muốn cho anh quay trở lại đơn vị. Tuy nhiên, lần này Phạm Kiên về thăm nhà trên cầu vai của anh Vũ Ca để ý thấy có thêm bông mai và anh cũng đã nói cho Vũ Ca biết là cách đây mấy ngày anh vừa thăng quân hàm đại úy. - Thật ra anh không nói thì em cũng đã thấy bông mai trên vai của anh rồi. Vũ Ca vừa nói vừa đưa tay vuốt ve vùng ngực săn chắc của Phạm Kiên và anh nắm lấy tay cậu đưa lên môi mình. - Vậy em định thưởng gì cho anh đây? Vũ Ca mím môi rồi nói. - um, tặng quà cho anh thì bình thường quá... - Nếu đã thế thì em hãy đồng ý làm vợ anh đi, phần thưởng đó đối với anh nhất định là có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Phạm Kiên nói nhanh làm Vũ Ca ngượng đỏ cả mặt, cậu đưa tay đấm nhẹ lên ngực anh. - Anh này, người ta còn đang đi học mà. - Nhưng em đã đủ tuổi để kết hôn rồi. - Ai nói sẽ lấy anh chứ.Phạm Kiên xoay người nằm đè lên trên người của Vũ Ca. - Em dám? Vũ Ca mở to mắt nhìn Phạm Kiên, cậu không nói gì chỉ mỉm cười lắc đầu đột nhiên Vũ Ca kéo mạnh anh xuống rồi cắn một cái thật đau lên vai anh làm chảy cả máu. Dù rất đau nhưng Phạm Kiên vẫn cắn răng chịu đựng, bởi anh cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà Vũ Ca đã luôn dành cho anh trong suốt mấy năm qua.
|
Vậy là ngay trong đêm đó, Vũ Ca đã chấp nhận lời cầu hôn của Phạm Kiên. Ngay sau khi kết thúc những ngày phép Phạm Kiên quay lại đơn vị mang theo niềm hạnh phúc khi mà sắp tới đây Vũ Ca sẽ cùng anh sánh bước bên nhau đi vào lễ đường. Về phần của Vũ Ca, vì cậu không còn có ai là người thân nên mọi thứ chuẩn bị cho ngày cưới đều là tự cậu lo liệu. Rồi ngày cưới cũng đã đến, chú rể Phạm Kiên đã tự tay lái xe đi đón vợ. Thế nhưng, chuyện không may đã xảy ra. Ở gần nhà thờ nơi sẽ diễn ra lễ cưới của hai người đã xảy ra một vụ xả súng làm nhiều người dân thường phải thiệt mạng, nhà thờ cũng đã bị hoả hoạn, Phạm Kiên phóng xe như bay đến nơi thì chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng khi người thì chết, người thì bị thương nằm la liệt ở khắp ngã đường. Tiếng người la hét, tiếng còi xe cứu thương vàng đội và Phạm Kiên đã ra khỏi xe bất chấp nguy hiểm lao vào bên trong nhà thờ đang cháy lớn để tìm Vũ Ca. Trong lúc Phạm Kiên bị cảnh sát và lính cứu hỏa ngăn không cho anh vào nhà thờ thì cũng là lúc lính cứu hỏa đã tìm thấy thi thể của Vũ Ca, cậu đã chết khi còn chưa kịp gặp mặt Phạm Kiên lần cuối. Kéo tấm khăn trắng phủ trên thi thể của Vũ Ca, Phạm Kiên hoàn toàn bị sốc nặng khi nhìn thấy thi thể Vũ Ca bị cháy đen gần như không còn có thể nhận ra được. - Vũ Ca, em không được chết, hãy mở mắt ra nhìn anh đi Vũ Ca, đừng bỏ anh mà Vũ Ca, làm ơn, xin em đấy... Phạm Kiên khuỵu xuống ôm chặt lấy thi thể của Vũ Ca và gào khóc trong nỗi đau đớn đến tột cùng. S
|
Vài năm sau...
- Reng... Reng... Reng...!!! Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên La Vi cắm đầu chạy nhanh về phía lớp. Tuy nhiên, khi chân của La Vi vừa đặt ngay trước cửa lớp thì bỗng dưng từ phía sau lưng cậu có bàn tay của ai đó đang giữ chặt lấy vai La Vi tiếp theo là giọng nói trầm ấm nhưng đầy gay gắt cất lên ngay bên tai cậu: - Đi muộn thì đứng bên ngoài! La Vi cũng rất bướng bỉnh cậu ngoáy đầu lại ngước nhìn người đàn ông đã vừa ra lệnh cho mình: - Xin lỗi, em chỉ trễ có một phút thôi mà. Là Vì nhoẻn miệng cười và hạ thấp giọng khi thấy Phạm Kiên. - Không nói nhiều, đứng ngoài này cho đến khi hết tiết học của tôi. Biết là không thể làm gì khác La Vi chỉ còn biết cúi đầu đứng nép qua một bên còn phạm Kiên thì bỏ vào lớp. Bên trong phòng học đám bạn nhốn nháo nhìn ra bên ngoài, nhưng ngay lập tức đã bị tiếng gõ mạnh của cây thước bảng mà Phạm Kiên cầm trên tay. Cả lớp trở về chỗ ngồi và trật tự hướng mắt nhìn lên trên bục giảng.
|