Người Tôi Yêu Là Ma Vương
|
|
Tên truyện : Người Tôi Yêu Là Ma Vương. Thể Loại: Ác quỷ, Mỹ Thụ. Tóm tắt Cốt truyện: Ma Vương hay còn gọi là Satan, một con quỷ đứng đầu địa ngục đã nổi cơn thịnh nộ giết toàn bộ dân làng nơi đang có một cậu nhóc nằm bất tỉnh trên bục thờ cúng. Cậu nhóc có mái tóc dài trắng như ngọc trai cùng đôi môi quyến rủ mặc bộ đồ Kimono màu xám đen.....Ma vương dần tiến về phía cậu .....vậy cuộc đời cậu sẽ đi về đâu ?..... Mời các bạn đón đọc truyện Người Tôi Yêu Là Ma Vương .....
|
Chap 1: Tôi là ai? Một khoảng không gian đen kịt rộng lớn đang bao phủ ánh sáng và cứ thế nó dần tiến đến cậu. -Tránh xa ta ra ...cứu ....cứu...tôi với....-Cậu hét thất thanh rồi ngồi bật dậy. Thấy đầu mình choáng váng cậu xoa nhẹ -Thì ra là mơ thôi sao ?-Cậu tự trấn an mình. -Ơ....!Đây là đâu ? Nhìn bốn phía xung quanh thì ra đây là một gian phòng, cậu là người duy nhất đang ngồi trong này. -Có ai không? Có ....ai ....không ? -Cậu nói to Thấy không có ai trả lời, dùng sức đứng dậy, không hiểu tại sao cậu chẳng còn chút sức lực nào! -Chuyện gì xảy ra với mình vậy ? Chân của mình !!!. Cậu dùng đôi tay gượng sức tàn chống cơ thể gầy yếu mình lên. Đứng được rồi cậu mừng khôn xiết. Men theo vách tường gỗ làm chỗ tựa đi thật chậm lại cánh cửa kéo và mở nó ra nhẹ nhàng. Vừa mở ra bỗng từng chiếc đuốc treo bên ngoài tự động bùng lửa thắp sáng gian nhà. -Chuyện.... gì vậy.... sao....nó...tự sáng..được .-Cậu hoảng hốt đơ người. Thân thể gầy của cậu run lên từng đợt nhưng cậu tự trấn an mình lấy thêm dũng khí đi tiếp. Men theo hành lang được thắp sáng, nó dẫn cậu đến một gian nhà lớn vô cùng có một chiếc ngai vàng màu đen hai bên tay vịn là hai chiếc sọ người. Đột nhiên tất cả ngọn đèn vụt tắt. -A....a....-Cậu hét thất thanh. Một vòng tay ôm cậu từ phía sau rồi biến vụt đi trở lại căn phòng ban nãy. -Sao...sao....! Cậu vẫn chưa định thần kịp thì người ấy xoay cậu lại nói lớn -Tại sao em đang yếu mà không ở trong phòng?...Mà lại đi lung tung thế?...-Người ấy nói gắt. -Tại...tại....khi nãy tôi gọi mà...mà không ai ...trả lời thế nên.....-Cậu nhắm chặt đôi mắt. -Tôi..??? Em xưng tôi với anh sao ?-Người ấy bất ngờ. -Em mau mở mắt ra nhìn kĩ anh là ai ? Cậu run bần bật khắp cơ thể, từ từ mở hai mắt ra . -Anh là ai.... tôi....tôi...không quen ....anh.-Môi cậu mấp máy lời nói run theo cơ thể. -Em...em...-Anh hụt hẫng, siết chặt hai bàn tay lại đến chảy máu. -Đáng chết....bọn chúng hại em ra nông nỗi này...đáng chết...-Anh quát khiến Đại địa chấn động căn nhà rung chuyển. -A..aa...-Cậu lấy tay che đầu mình lại. Anh lấy bình tĩnh lại cơn địa chấn giảm dần, rồi ôm chặt cậu vào lòng. -Em ...em còn nhớ mình... là ai không ? -Tôi...tôi...tên là.... -Là gì...?.-Anh nhìn vào mắt cậu -Tên là....a..a..a.-Đầu cậu đau nhói -Thôi...thôi ...không cần phải cố đâu!...Em nằm nghỉ ngơi đi.... Anh nhẹ nhàng dìu cậu nằm xuống, lấy gối kê lên rồi đắp chăn cho cậu. Cơn mệt mỏi liền ùa tới cậu liệm đi ngay. Anh nhìn cậu ngủ, cảm giác thật yên bình như ngày nào. Giọt nước mắt anh rơi xuống má của cậu. Đặt một nụ hôn lên môi cậu thật khẽ, anh đứng dậy tiến về phía cửa đóng nhẹ lại rồi nép mình lại nắm chặt tay mím chặt môi trong bóng tối. End Chap 1 Mong mọi người ủng hộ Bin nhé hihi.
|
Khi nào mới ra chap mới vậy ?
|
|
Chap 2: Chỉ còn là quá khứ. -Cứu tôi với ...-Tay chân cậu quơ quào xung quanh, miệng la thất thanh, mắt còn nhắm chặt. Anh đang ngồi bên ngoài cửa chợt giật mình khi nghe thấy tiếng hét. Vội vã mở phăng cánh cửa khiến nó trật bản lề sập xuống. Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, anh chạy nhào tới ôm ngay cậu. Dịu dàng vuốt mái tóc cậu rồi trấn an cậu bằng giọng nói dịu dàng. -Đã qua rồi...qua rồi...không sao nữa.. Cậu bình tĩnh trở lại, mắt mở ra từ từ. Hơi ấm của anh truyền sang cho cậu khiến cậu có cảm giác vô cùng khó tả. Nó thật ấm áp cứ như là đã quen từ rất lâu mùi hương này. -Không sao chứ? Em đã ngủ hai ngày rồi!- anh lo lắng. Cậu đang ôm anh thì bỗng rụt hai tay lại thoát ra, khiến anh cũng hụt hẫng theo. -Em không sao...chỉ là em đói thôi...- Mặt cậu nhăn nhó, bụng kêu réo ục ục. Anh nhìn cậu phì cười, hành động của cậu lúc này quá đáng yêu ! -Theo anh nào...-Anh đứng dậy rồi chìa bàn tay ra ngỏ ý muốn đỡ cậu lên. Cậu nhìn anh rồi tính đứng lên, nhưng khi vừa ngồi dậy thì toàn thân bỗng nhiên sức lực tan biến khiến cậu ngã nhào vào lòng anh. -Anh quên em còn yếu chưa thể đi lại! Nói rồi anh bế cậu lên trên tay mình rồi đi ra ngoài. Cậu trên tay anh mặt đỏ ửng vì ngại ngùng, nhìn anh cậu ngỡ đã quen từ lâu nhưng lại chẳng thể nhớ gì về quá khứ. Anh thật dịu dàng, lại vô cùng đẹp, mái tóc màu đỏ thẫm. Hai tròng mắt có màu xanh dương khiến ánh nhìn vô cùng xa xăm. Cậu chỉ còn biết dựa vào anh thôi, vì hiện tại đến bản thân là ai cậu còn chẳng thể nhớ, đành cam chịu trước số phận. Đã đi đến căn phòng ăn tự lúc nào, anh nhẹ nhàng thả cậu xuống ghế. Rối anh đi đến chiếc ghế còn lại và ngồi. Một anh chàng cao ráo vô cùng đẹp trai lại có mái tóc màu xanh lá thẫm đeo chiếc tạp dề đi đến chiếc bàn ăn của hai người -Thưa chủ...à không! Thưa ngài, ngài muốn dùng món gì ? Anh nhìn cậu rồi nói : - Vì em ấy chưa khỏe nên hãy mang món nào dễ ăn cho em ấy, còn ta thì không cần! Anh chàng kia cúi đầu như kiểu đã nhận lệnh, rồi quay đi. Hành động của chàng trai khiến cậu khó hiểu đôi chút nhưng rồi cậu cho nó là điều bình thường nên cậu không để ý nữa. -Anh thấy em gầy yếu đi nhiều quá, hãy ăn nhiều vào nhé!-Anh lo lắng -Dạ...vâng...-Cậu gật đầu. END CHAP2
|