Không Yêu Thì Đi Chết Đi
|
|
Chương 5 Chuyện này đúng là làm khó Dạ Sâm. Sống đến hôn nay, đến cả siêu nước cậu còn chưa từng đun, thế mà giờ lại bắt cậu phải làm chocolate, còn là chocolate hình trái tim! Đúng là xàm xí! Hệ thống đi chết đi an ủi Dạ Sâm “Không khó như cậu tưởng tượng đâu, chỉ cần làm tan chảy chocolate rồi biến nó thành hình trái tim là Ok à.” “Đơn giản quá ha.” Dạ Sâm đáp “Hay là cậu tới làm đi?” Hệ thống đi chết đi “Ha ha ha!” Cười, cười đến vô cùng trơ tráo! Dạ Sâm ôm chăn ngồi ngây ra trên giường ba giây xong mới quyết định đứng dậy nghiên cứu thử. Hết cách rồi, nhiệm vụ hàng ngày của cậu còn có một cái tên khác là nhiệm vụ đòi mạng, cậu không thể mặc kệ nó được! Không phải chỉ là làm chocolate hình trái tim thôi sao? Không khó, không khó, xắn tay áo lên làm nào! Dạ Sâm lên mạng tìm hiểu, phát hiện độ khó đúng là không cao, chỉ cần làm tan chảy chocolate cũ rồi thay đổi thành hình dạng khác là được. Quá trình làm tan chảy thì đơn giản rồi, nhưng còn khuôn thì… Dạ Sâm không dám bảo Tiểu Lưu đi mua, sợ mình mà gọi điện bảo thế, thì kiểu gì Tiểu Lưu cũng sẽ cho là mình đang nói mớ! Làm sao đây… Tự mình đi mua ư? Nhưng đi đâu mới mua được? Siêu thị có không? Dạ Sâm hít sâu, quyết định ngụy trang xông vào siêu thị một lần. Cậu quấn bản thân thành một cái bánh chưng, nóng đỏ cả mặt, vậy mà đến cuối cùng vẫn không tìm được thứ mình muốn. Hệ thống đi chết đi nhắc nhở “Không phải hình trái tim thôi à? Dùng khuôn làm gì? Về tự mình cắt cắt tí chắc được thôi.” Dạ Sâm thấy cũng đúng. Khi còn bé, ông cậu còn từng khắc tượng gỗ cho cậu. Tượng gỗ khắc ra vô cùng sống động, đẹp mắt. Căn cứ vào luật di truyền, cậu không khắc được tiểu tiên nữ, nhưng khắc một hình trái tim thì chắc vẫn được. Thời gian không thể lãng phí, Dạ Sâm quyết định khiêu chiến bản thân! Sau khi chạy về đến nhà, cậu lại phát hiện ra một chuyện khác. Đó chính là mất công đi siêu thị mà quên mua chocolate! Thôi kệ, trong nhà dù gì cũng còn không ít Debauve&Gallais mà Thái Hậu xách về từ Pháp, bỏ ra đun chảy cũng như nhau cả! [Debauve&Gallais: Một trong những loại chocolate đắt nhất thế giới của Pháp.] Dạ Sâm xoa xoa tay, chuẩn bị “xuống bếp” một lần trong đời! Lần thứ nhất, do thấy chocolate hóa lỏng quá chậm, Dạ Sâm liền bỏ đi đánh răng rửa mặt. Đến lúc quay ra, đáy nồi đã đen kịt một mảng, không thể phân biệt đâu là chocolate đâu là muội than nữa luôn! Lần thứ hai, Dạ Sâm cẩn thận hơn, canh chừng suốt cả quá trình cũng như bật lửa lớn. Kết quả, chocolate dính chặt vào đáy nồi, một bộ yêu đương thắm thiết, có đánh chết cũng không rời. Đến lần thứ ba, Dạ Sâm rốt cuộc cũng tìm ra được công thức, cho ra lò chocolate ở dạng lỏng sền sệt. Đáng tiếc phán đoán có sai sót, số lượng quá ít, dẫn đến chocolate bám hết vào thành nồi không đổ ra được tí gì! Dạ Sâm hít sâu, không ngừng cố gắng. Sau khi vật lộn hơn nửa tiếng, cậu cuối cùng cũng nhận ra là mình phải đun cách thủy. Đợi khi làm tan chảy chocolate thành công, Dạ Sâm vô cùng vui mừng, cảm thấy đây không còn là chocolate nữa mà chính là tâm huyết của mình! Nếu không phải còn cái “hình trái tim”, cậu nhất định sẽ đập cho cái hệ thống đi chết đi kia một nhát chết ngay! Hệ thống đi chết đi mang theo ngữ khí yên lòng của người cha già “Được đấy, được đấy, giờ chỉ cần tạo hình trái tim nữa là xong!” Cuối cùng cũng đến thời khắc mấu chốt, chocolate đã đông lạnh, có thể đem đi cắt! Dạ Sâm cầm dao nhỏ, cẩn thận phân chia… “Cạch!” Chocolate giống như thủy tinh bị đập nát, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi “Ặc…” Thành quả vất vả khổ sở hơn nửa tiếng của Dạ Sâm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát! Điều này thật không giống với trong tưởng tượng! Sao chocolate lại giòn thế chứ? Dạ Sâm mặt không đổi sắc cầm lên một miếng miễn cưỡng coi như giống hình tam giác, nói “Tôi thấy cái này có hình trái tim này.” Hệ thống đi chết đi “…” Dạ Sâm nói chắc nịch “Đây chính là chocolate trái tim tôi làm!” Hệ thống đi chết đi “Tỉnh lại cái coi, tuy là tôi cũng muốn dung túng cậu làm bừa, nhưng cậu như này đúng là quá tùy tiện rồi! Chỉ hươu bảo ngựa thì ít nhất ngựa nó còn có bốn chân nhá!” Dạ Sâm còn muốn giải thích, bên ngoài đã truyền đến tiếng nói “Cậu đang làm cái gì mà…” Tiếng nói này rất có tính đặc trưng, lười biếng, nhàn nhã, phối hợp với ngũ quan xinh đẹp thì đúng là yêu nghiệt. Nhưng ai ngờ, vóc người của yêu nghiệt có thể khiến đối phương mặt đỏ tim đập trước mắt lại là một tên béo nặng chín mươi cân! Năm tháng đúng là một con dao giết heo, giết heo xong, heo liền biến thành yêu tinh! Dạ Sâm tâm tình nát bét phun trào “Không biết gõ cửa à?” Cố Khê “Tôi cũng muốn gõ cửa lắm, nhưng cửa nhà cậu đâu có đóng đâu.” Dạ Sâm “…” Cố Khê đi tới, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Sau khi quan sát một lúc, anh ta giật mình “Cậu… Cậu đang làm chocolate?” Dạ Sâm “…” Cố Khê trợn mắt “Bảo bối, cậu không trúng tà chứ?” Dạ Sâm thẹn quá hóa giận “Cút cút cút!” Cố Khê không để ý, nghĩ chuyện tốt thế này mà bỏ lỡ thì hối hận cả đời “Ay da, cậu làm cho ai đấy?” Anh ta xấu xa cười “Rốt cuộc là ai mà lại tốt số như vậy?” Dạ Sâm không thèm đếm xỉa đến Cố Khê “Cút nhanh đi, không đi, tôi up bức ảnh chín mươi cân mĩ miều của anh lên weibo đấy!” Cố Khê đáp trả “Đừng có xấu hổ mà, cậu xem, cậu nói cho tôi biết là ai, tôi còn có thể nghĩ kế giúp cậu nha” Dạ Sâm “Thôi khỏi!” Cố Khê càng cười bỉ ổi hơn “Xem ra là có người trong lòng thật rồi.” Dạ Sâm giận dữ “Có cái rắm ấy!” Cố Khê cũng hiểu tính cách của Dạ Sâm, chọc quá đà sẽ khiến người nổi cáu, vì thế khoát tay nói “Thôi, không đùa cậu nữa, cậu làm chocolate của cậu đi, tôi có chuyện hỏi cậu đây.” Dạ Sâm liếc nhìn anh ta “Chuyện gì?” Cố Khê “Cậu không nhận phim của tôi thật à?” Dạ Sâm đáp “Không!” Cố Khê nhắc nhở “Cơ hội tốt như vậy cậu không nắm bắt sao? Trừ tôi ra, còn ai có thể giúp cậu phất lên được chứ!” Dạ Sâm ngó lơ “Phất lên thì sao? Ba hiếm lạ chắc?” Cố Khê nói “Thế cậu lăn vào giới giải trí làm cái rắm gì?” Dạ Sâm không đáp. Cố Khê không nhìn nổi bộ dạng này của cậu, chặn ngang “Được rồi, được rồi, không thích thì thôi, sau này còn nhiều cơ hội, ba lại tìm cho cậu cái tốt hơn.” Anh ta vừa dứt lời, điện thoại đã vang lên. Cố Khê ra dấu tay với Dạ Sâm rồi đi đến một bên nghe máy. Dạ Sâm nhìn Debauve&Gallais, trong lòng không biết là mùi vị gì. Cố Khê muốn tốt cho cậu, cậu biết. Nhưng có người đã muốn cậu chết, thì cho dù cậu giành hay không giành, cậu cũng là cái gai trong mắt người ta! Báo cáo kiểm tra làm xong, quả nhiên xe đã bị người động tay động chân. Tiểu Lưu trực tiếp cảm thán “Anh Sâm phúc lớn mạng lớn, được thần tiên bảo hộ”, nếu như không phải dừng xe đúng lúc, mà cứ lái tiếp thì đã lệch lái bay ra khỏi lan can bảo hộ, chết không toàn thây. Trên thực tế, Dạ Sâm đúng là đã “chết”, hôm nay cũng coi như được sống lại lần nữa. Dạ Sâm đang thất thần, nhưng vẫn nghe rõ cái tên “Nhậm Cảnh”. Cậu thấy Cố Khê hỏi “Nhậm Cảnh rảnh không? Chờ tôi một lát, tôi qua ngay, cũng đang ở gần.” Bộ phim này của Cố Khê, Nhậm Cảnh không chỉ là diễn viên chính mà còn là nhà đầu tư, cho nên cả hai thường hay gặp mặt để thương lượng bàn bạc nhiều thứ. Dạ Sâm lóe lên ý tưởng, vội hỏi “Lát anh đi đâu?” Cố Khê nói ra tên một địa điểm. Dạ Sâm cẩn thận ghi nhớ. Cố Khê cũng không để ý. Anh khó khăn lắm mới hẹn được Nhậm Cảnh, không muốn làm trễ nải thời gian nữa nên xoay người rời đi. Trước khi đi còn nhìn liếc qua vỏ hộp sản phẩm trong thùng rác, khóe miệng giật giật “Đồ phá gia chi tử, chocolate hai ngàn một hộp lại bị cậu lôi ra chà đạp như thế!” Dạ Sâm nghiêng người, che đi bốn cái vỏ hộp khác. Giá của miếng chocolate hình trái tim này đúng là không rẻ. Năm hộp chocolate giá mười ngàn, cộng với cái chảo giá năm sáu ngàn bị cháy đen… Không, không, không thể tính như thế được! Chocolate “trái tim” của cậu là vô giá mới đúng! Sau khi Cố Khê rời đi, Dạ Sâm lại tiếp tục làm chocolate. Lần này, cậu tra baidu một lúc, tìm tòi thêm nhiều tư liệu, cuối cùng cũng rút ra được ít tâm huyết. Lúc đun đã biết chỉnh lửa, đun xong thì đã biết phải tạo hình trước rồi mới cất vô tủ lạnh. Ngoài ra, thời gian để tủ cũng không được quá lâu… Vất vả nửa ngày, cuối cùng cũng thành công cho ra lò một miếng chocolate hình trái tim méo mó vặn vọ. Dạ Sâm thở dài, cảm giác như đời mình chưa bao giờ phải cố gắng nhiều như thế! Chocolate làm xong, điều quan trọng là làm sao để Nhậm Cảnh ăn nó. Việc này có chút khó, nhưng Dạ Sâm vừa động não, đã nghĩ ra một biện pháp tuyệt vời. Cậu gọi cho Tiểu Lưu dặn dò. Tiểu Lưu hoang mang “Anh Sâm… Không phải đạo diễn Cố vừa mới…” Dạ Sâm nghiêm túc đáp “Năm nay nhuận tháng sáu.” Tiểu Lưu “…” Đúng, đúng ha. Khoảng chín giờ, Dạ Sâm hùng hổ chạy đến phòng hội nghị Lâm Thanh. Cậu báo tên Cố Khê, nhân viên liền dẫn cậu đến phòng riêng. Trong phòng, ngoại trừ Cố Khê và Nhậm Cảnh còn ba người khác. Bọn họ đang nghiêm túc thảo luận chuyện quay phim… Cửa đột ngột bị mở ra, mùi hương ngọt ngào bay vào, khiến ai ở trong cũng ngẩn người. Ngọn nến được cắm phía trên chiếc bánh kem xinh đẹp. Người bê bánh thì cả mặt tràn đầy hoang mang. Thế nhưng người thanh niên đi cạnh cậu ta thì lại hớn hở tươi cười, cao giọng nói “Anh Khê, sinh nhật vui vẻ!” Cố Khê “…” Dạ Sâm ngại ngùng mỉm cười “Có làm phiền công việc của mọi người không?” Một đám quần chúng vây xem vội đáp “Không, không, không phiền!” Nhậm Cảnh khẽ nhíu mày, đôi mắt đen thẳm rơi lên người Dạ Sâm. Dạ Sâm không hiểu sao thấy nong nóng, nhưng cậu vẫn cố gắng chống đỡ, vẻ mặt thản nhiên cười nói “Ngại quá, tôi muốn cho anh Khê một bất ngờ. Anh ấy cứ bận suốt, đến cả sinh nhật mình cũng quên, thành ra người làm anh em như tôi đây sao có thể quên được. Vừa hay, anh ấy sinh lúc chín giờ ba mươi tám phút, cho nên tôi mới chọn giờ này để tới.” Khóe miệng Cố Khê giật giật. Anh ta còn không biết hóa ra mình sinh lúc chín giờ ba tám đấy! Dạ Sâm nhìn Cố Khê, cười tươi như hoa. Tuy Cố Khê không biết cậu định làm gì, nhưng trước mặt nhiều người, không tiện vạch trần cậu, cho nên, đành giả bộ kinh hỉ, vui vẻ nói “Tôi quên đấy, Sâm Sâm đối với tôi thật tốt!” Cái tên này gọi cũng quá là buồn nôn đi! Dạ Sâm nổi đầy da gà, nỗ lực duy trì nụ cười. Quần chúng vây xem trầm trồ khen ngợi, cảm thán bị tình nghĩa sâu đậm của cả hai làm cho xúc động. Sau khi đi tới chúc mừng sinh nhật Cố Khê xong còn biểu thị bản thân nhất định sẽ bổ sung quà tặng. Cố Khê vừa cười vừa đáp, khung cảnh hết sức hài hòa. Nhậm Cảnh thu lại đường nhìn, không ngó chăm chăm Dạ Sâm nữa. Anh quay đầu nói chuyện với Cố Khê, ngôn ngữ cử chỉ không chút sai lầm. Chỉ là ý cười nơi khóe miệng nhìn sao cũng thấy không đúng lắm.
|
Chương 6 Vì người anh em không khiến người bớt lo của mình, Cố Khê chỉ đành kín miệng như bưng. Nhậm Cảnh hỏi anh ta “Đạo diễn Cố hình như chẳng tổ chức sinh nhật bao giờ?” Cố Khê đáp “Không thu xếp được ấy, với cả mình vẫn còn trẻ mà.” Nhậm Cảnh mặt không đổi sắc. Cố Khê lại bồi thêm “Có Dạ Sâm là đang yên đang lành cũng thích tạo bất ngờ thôi.” Bốn chữ cuối cùng phải nói là nghiến răng nghiến lợi bật ra. Nhưng lại khiến người nghe cảm thấy như đang cường điệu khoe khoang. Nhậm Cảnh nhẹ giọng nói “Tình cảm của các anh thật tốt.” Cố Khê “Tàm tạm thôi. Quen biết mấy chục năm, ba mẹ cậu ta còn muốn gán ghép cho chúng tôi thành một đôi luôn ấy…” Câu này chỉ mang tính chất nói đùa. Anh ta là GAY, Dạ Sâm cũng không thẳng, nhưng đáng tiếc, anh ta không thích ở trên. Còn Dạ Sâm thì nhìn cái dáng kia là biết ngay chỉ có đường bị đè! Nhậm Cảnh mấp máy môi, không tiếp thu nổi đả kích của câu sau. Thật ra, Cố Khê còn chưa nói hết. Bình thường, anh ta còn cười cợt bảo nếu như mình và Dạ Sâm có thể thành một đôi thật, thì có khi phải đợi đến ngày trạch đẻ ngọn đa luôn! Nhưng mà anh ta nào đã kịp nói? Dạ Sâm cắt ngang hai người “Đến ăn bánh kem đi, coi như ăn chút điểm tâm trước bữa ăn. Chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật anh Khê nào!” Lời này vô cùng chân thành, trong cặp mắt to tròn của Dạ Sâm cũng tràn đầy chờ mong. Cố Khê bị cậu nhìn đến mất tự nhiên, thầm nghĩ không biết tên này lại đang muốn làm gì? Dạ Sâm thúc giục “Mau cắt bánh đi!” Cố Khê nhỏ giọng đáp “Trong cái bánh kem này không có bom chứ hả?” Dạ Sâm liếc mắt “Ngốc à? Nổ thì tôi với anh sống được chắc?” Cố Khê hay thích nói đùa “Cũng đúng, tôi mà chết thì kiểu gì cậu cũng sẽ tự tử theo.” Dạ Sâm “Theo cái mông!” Bọn họ nói không lớn, nhưng phòng bao cũng không lớn, Nhậm Cảnh lại đứng ngay bên cạnh, nên có thể nghe thấy không thiếu một từ. Anh rũ mắt, khóe miệng bị kéo xuống, mang theo ý lạnh. Cố Khê rốt cuộc cũng cắt xuống một nhát. Dạ Sâm sợ anh ta chậm chạp, vội đoạt lấy dao nói “Tôi làm cho, tôi làm cho!” Nói xong hình như thấy mình có vẻ vội vã quá, liền tìm lí do giải vây “Sinh nhật anh, anh ngồi đi, cái này giao cho tôi.” Cố Khê thật sự rất muốn biết cậu đang có âm mưu gì!!! Dạ Sâm cắt xong bánh kem, kêu Tiểu Lưu đến giúp mình chia cho mọi người. Xong xuôi, cậu mới cầm một miệng đưa đến trước mặt Nhậm Cảnh, hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười “Nếm thử đi, ngon lắm.” Còn chưa đến mười phút, chocolate đã được giấu trong bánh ngọt, chỉ cần Nhậm Cảnh cắn một miệng, là cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Nhiệm vụ cũng không yêu cầu Nhậm Cảnh phải ăn hết, chỉ cần ăn là được! Dạ Sâm đang muốn like cho sự thông minh của bản thân, kết quả đã bẻ ngoặt sang hướng khác. Nhậm Cảnh mỉm cười, nhưng giọng nói có chút lạnh lùng, giống như kim loại mùa đông, làm lòng người vô cùng căng thẳng. Anh nói “Ngại quá, tôi không thích ăn ngọt.” Dạ Sâm “…” Không, không ăn á?! Dạ Sâm cuống quýt, nhỏ giọng nói “Không ngọt! Bánh kem này không ngọt một tí nào luôn! Cố Khê cũng không thích ăn ngọt, cho nên tôi mới đặt bánh của hãng này…” Nhậm Cảnh nhíu mày, không cách nào nghe nổi nữa. Anh đứng lên “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh.” “A…” Dạ Sâm muốn kéo anh lại, nhưng không kéo được. Hệ thống đi chết đi hắng giọng “Còn sáu phút.” Dạ Sâm đứng bật dậy. Cố Khê giương mắt nhìn cậu “Làm gì thế?” Dạ Sâm “Tôi cũng đi vệ sinh!” Cố Khê nhíu mày. Đi vệ sinh còn cầm bánh kem? Sở thích gì vậy? Nhậm Cảnh căn bản không đi vệ sinh. Anh ra cửa sổ đứng hóng gió. Dạ Sâm thở phào, vội vã đuổi theo. Nhậm Cảnh không nhìn thấy cậu. Dạ Sâm vì mạng nhỏ, không thể làm gì khác ngoài đến gần nói “Cái đó… Ăn một chút đi, một chút thôi là được rồi.” Nhậm Cảnh không nói không rằng, chỉ dùng đôi mắt dửng dưng nhìn cậu. Dạ Sâm đúng là không chần chừ được nữa. Cậu đã vất vả làm chocolate mà vẫn không kéo dài được sinh mệnh thì quá là oan ức! Dạ Sâm quyết định lôi miếng chocolate vặn vẹo trong bánh ra “Chỉ ăn cái này thôi được không?” Nhậm Cảnh nhìn xuống miếng chocolate được giấu trong bánh kem kia. Tuy trên chocolate còn dính bơ, nhưng vẫn có thể nhận thấy đó là một hình trái tim. Sắc mặt Nhậm Cảnh càng lạnh hơn “Cậu tự làm?” Dạ Sâm nóng bừng mặt, ngại ngùng đáp “Đúng, đúng vậy.” Nhậm Cảnh biết đây không phải chuyện của mình, nhưng vẫn không nhịn được hỏi “Tự làm cho Cố Khê?” Ngay cả xưng hô đạo diễn Cố cũng bỏ qua. Dạ Sâm hơi sửng sốt. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Có lí! Cái bánh kem này là cho Cố Khê, chocolate bên trong tự nhiên cũng là cho Cố Khê rồi! Cậu còn đang lo lắng cái vụ phải giải thích sao về việc “đích thân làm chocolate hình trái tim cho Nhậm Cảnh”, ai ngờ, Nhậm Cảnh lại cho cậu một bậc thang. Xem ra, Nhậm Cảnh cũng là người tốt đấy chứ! Dạ Sâm vui vẻ đáp “Đúng thế!” Tim Nhậm Cảnh nhói lên, âm thanh phát ra càng lạnh “Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?” Dạ Sâm không muốn để lỡ thời gian “Anh ăn thử chocolate trước đi đã.” Nhâm Cảnh mím môi “Tôi hỏi xong sẽ ăn.” Dạ Sâm cuống quýt “Anh hỏi đi!” Nhậm Cảnh nhìn miếng chocolate không được đẹp lắm một lúc rồi mới mở miệng “Chuyện đêm hôm đó, cậu thật sự chỉ coi như rượu say loạn tính thôi sao?” Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? Dạ Sâm không đoán được Nhậm Cảnh muốn nghe cái gì… Nhưng cậu dám khẳng định Nhậm Cảnh là thẳng nam! Tên thẳng nam nào mà gặp chuyện như vậy chắc đều phiền lòng hết. Chưa kể, Nhậm Cảnh còn là người của công chúng, loại chuyện xấu như này mà lọt ra thì coi như xong! Thôi thì mình cứ trấn an anh ta một chút vậy. Dạ Sâm ha ha cười “Xin lỗi anh, tôi thật sự uống say, không nhớ gì hết. Anh yên tâm, việc này anh không nói tôi không nói, sẽ không có ai biết được đâu.” Nhậm Cảnh nghe mà tim đau nhói. Vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn muốn cầm dao đâm mình “Nhất là Cố Khê sao?” Cố Khê? Dạ Sâm đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hồi thần. Đương nhiên là không thể để Cố Khê biết rồi! Nếu như để cái tên miệng rộng như anh ta biết, cậu sợ là đi đời nhà ma luôn! “Đúng đúng đúng!” Dạ Sâm căng thẳng “Nhất định đừng để Cố Sâm biết chuyện này!” Bộ dạng lo lắng này của cậu càng khiến Nhậm Cảnh rơi xuống vực sâu. Anh giống như bị ngâm trong hóa chất ăn mòn, toàn thân bao phủ sự thối rữa và đau đớn. Đúng vậy, bọn họ vốn dĩ là “môn đăng hộ đối”. Anh không phải đã biết từ lâu rồi ư? Nhậm Cảnh không lên tiếng nữa, Dạ Sâm giục anh, nói “Ăn thử chocolate đi?” Nhậm Cảnh thấy chocolate kia thật ngứa mắt, không muốn ăn tí nào, chỉ đành cố tưởng tượng thành đây là Dạ Sâm làm cho mình, cầm lấy nhét vào miệng. Ngọt quá, ngọt đến… Có chút đắng. Thấy Nhậm Cảnh rốt cuộc cũng chịu ăn chocolate trái tim, Dạ Sâm thở phào, kích động đến hận không thể ôm anh hôn một cái. Nhiệm vụ hôm nay thật khó khăn, để hoàn thành được đúng là gian nan vất vả, gần như phải đến tận giây cuối cùng mới xong! Sống chết thế này làm Dạ Sâm cứ như bị rút hết sức lực, đứng cũng sắp không đứng nổi nữa! Cậu nói “Tôi… Tôi về trước đây.” Nhậm Cảnh cho là cậu quay về phòng ăn, nên không nói gì thêm. Nhưng kỳ thật, Dạ Sâm lại rẽ sang hướng thang máy, xuống lầu, về nhà. Cậu cần phải tỉnh táo, cậu nhất định cần phải tỉnh táo, suốt từ sáng tới giờ quá là kích thích rồi! Hệ thống đi chết đi “Đúng là không dễ gì.” Dạ Sâm “Nhờ ai ban tặng?” Hệ thống đi chết đi “Nào, nào, nào, cho cậu một phúc lợi đây.” Dạ Sâm vểnh tai “Phúc lợi gì?” Cậu không tin nó lại có lòng tốt như thế. Hệ thống đi chết đi “Nhiệm vụ tuần: Duy trì trạng thái ở cùng Nhậm Cảnh tám tiếng liên tục, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Mẹ nó! Đây mà cũng gọi là phúc lợi? Cậu sắp không biết hai chữ phúc lợi viết như thế nào nữa rồi đấy! Dạ Sâm đáp “Từ chối không nhận!” Nhiệm vụ hàng ngày đã đủ lắm rồi, ai còn muốn làm thêm nhiệm vụ tuần nữa chứ? Hơn nữa, nhiệm vụ nào cũng khắc nghiệt, mà đến cuối cùng lại chỉ thưởng cho có mỗi 1 điểm, coi anh đây ngốc chắc! Hệ thống đi chết đi ê a nói “Thật sự không nhận? Nhiệm vụ này có thời hạn một tuần nha, còn dư hẳn 1 điểm sinh mệnh nha.” Dạ Sâm “…” Mẹ kiếp! Quá âm hiểm! Nhiệm vụ này cậu đúng là phải nhận, thậm chí không chỉ nhận mà còn phải chắc chắn hoàn thành! Bởi vì: Mỗi ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu chỉ được thưởng có 1 điểm để duy trì mạng sống đến ngày hôm sau. Vậy nếu lỡ như một ngày nào đó đột nhiên có việc bận, cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ trước chín giờ năm mươi lăm, thì không phải cậu sẽ đi đời nha ma hay sao? Chưa kể cái nhiệm vụ hệ thống đưa ra càng ngày càng oái oăm. Mà cho dù không oái oăm, Nhậm Cảnh bất ngờ bay ra nước ngoài vào đêm hôm trước thì cậu biết đuổi theo kiểu gì? Mà không đuổi theo được thì biết phải làm gì? Nhưng chỉ cần có thêm 1 điểm của cái nhiệm vụ tuần này, cậu sẽ có nhiều thời gian để đánh vật hơn. Đừng có nhìn 1 điểm mà khinh, nó có thể kéo dài hai mươi tư tiếng đồng hồ đấy! Chỉ cần nó lặp lại đều đặn, cuộc sống của cậu sẽ dễ thở hơn bây giờ rất nhiều. Hơn nữa, nghĩ mà xem, nếu như cậu có thể hoàn thành vài ba cái nhiệm vụ tuần, tích thêm được ít điểm sinh mệnh, vậy thì đến lúc ấy, cậu có thể lựa chọn nhiệm vụ hàng ngày rồi! Chẳng may hôm nào nhiệm vụ khó quá, không hoàn thành được, cậu cũng không cần chết nữa! Dạ Sâm nghiến răng nghiến lợi “Nhận! Tôi nhận!” Không phải duy trì trạng thái ở cùng Nhậm Cảnh tám tiếng liên tiếp thôi sao? Không khó! Cậu hít sâu một hơi, bấm số điện thoại của Cố Khê. “Cậu chạy đi đâu rồi?” Cố Khê hỏi. Dạ Sâm đi thẳng vào vấn đề chính “Vai diễn kia, tôi nhận nhé.” Cố Khê “…” Rốt cuộc là tên điên từ đâu ra vậy? Lại nói, bên trong phòng hội nghị Lâm Thanh, Cố Khê không hiểu sao lại thấy vừa nặng nề vừa rét run. Cảm giác như, như ánh nhìn của Nhậm ảnh đế không được có thiện cảm cho lắm nha… Bánh kem không ăn được bao nhiêu, vì mọi người chỉ nói chuyện thêm một lúc đã đi hết. Nhậm Cảnh trước khi rời đi có hỏi “Cái bánh này…” Cố Khê đáp “Tôi không thích ăn ngọt, lát cầm về cho nhân viên…” Nhậm Cảnh cắt ngang “Tôi cầm cho.” Cố Khê không để ý “Không ngờ Nhậm ảnh đế lại thích ăn ngọt đấy.” Nhậm Cảnh cười cười. Cố Khê đi trước, Nhậm Cảnh vì còn bảo trợ lí đóng gói bánh kem cẩn thận, cho nên ra sau. Lúc sắp đến chỗ thang máy, anh nghe Cố Khê nói “Tiểu Lưu, ông chủ nhà cậu dạo này bất bình thường quá nha.” Cố Khê đang gọi điện, Nhậm Cảnh theo bản năng muốn tránh đi, kết quả nghe thấy Cố Khê nói tiếp “Sáng nay tôi đến tìm cậu ta, thấy cậu ta đang ở nhà làm chocolate! Cậu có tưởng tượng được không? Dạ tiểu thiếu gia đến nước còn không biết đun mà lại đích thân làm chocolate!” Vừa nói, Cố Khê vừa hớn hở khoe “Chocolate hình trái tim nữa chứ, đúng là đáng sợ!” Không biết đầu kia nói gì, Cố Khê đáp “Đúng là nhuận tháng sáu, nhưng anh đây mới tổ chức sinh nhật tháng trước xong. Hôm đó, cậu ta còn đến đấy! Làm gì có ai lại một năm tổ chức hai lần chứ?” “Đã thế, cậu ta biết rõ tôi không thích ăn ngọt mà còn mang bánh kem đến! Đây không phải ghét thì là gì?” Cố Khê cười cười “Nhanh chụp ảnh cho tôi xem với, tôi muốn biết cái thành phẩm chocolate kia có hình dáng thế nào.” “Làm có cái thôi á?” Cố Khê cười run cả người “Cậu ta đánh vật cả buổi sáng, làm cháy đen một cái chảo, lãng phí một hộp Debauve&Gallais mà chỉ làm ra có một cái thôi á?” Sau đó, anh ta còn đùa đùa nói thêm “Cũng không biết ai may mắn được ăn chocolate trái tim của Dạ thiếu gia nhỉ, phải nói là có một không hai ấy chứ, ha ha ha!”
|
Chương 7 Có, một, không, hai! Cố Khê đi một lúc lâu, Nhậm Cảnh mới chậm rãi hồi phục tinh thần. Gáo nước lạnh anh bị tạt khi nãy đều biến thành nước nóng, thậm chí bắt đầu bốc khói! Hóa ra chỉ có duy nhất một miếng chocolate thôi sao? Hóa ra Dạ Sâm đích thân làm chocolate cho anh sao? Còn là hình trái tim. Nhậm Cảnh tưởng tưởng cảnh Dạ Sâm mất tự nhiên làm chocolate, trái tim nhất thời lại ngứa ngáy. Muốn ôm cậu ấy, muốn hôn cậu ấy, muốn… Nhậm Cảnh ấn số điện thoại của Dạ Sâm, nhưng điện thoại mới reo được mấy tiếng, anh đã dập máy. Phải nhẫn nại! Dạ Sâm quá thẹn thùng, anh không thể kích thích cậu ấy thêm nữa! Tuy là không có nghe được âm thanh mà mình muốn nghe, nhưng tâm trạng sung sướng của Nhậm Cảnh không hề suy giảm. Suốt cả một ngày, anh chỉ nhớ đến cái dáng nhỏ bé của Dạ Sâm, thầm nghĩ: Sao có thể đáng yêu thế cơ chứ? Bên này, Nhậm ảnh đế ngọt ngào không chịu nổi, thì ở bên kia, Dạ Sâm cũng rất vui vẻ. “Chiêu này của ba tuyệt chứ hả.” Đúng là tuyệt đến muốn thăng thiên luôn! Hệ thống đi chết đi âm thầm mặc niệm “Đúng là thanh niên EQ thấp đến mức làm người thương cảm!” (*) [EQ: Chỉ số cảm xúc] Thực chất, chỉ số EQ của Dạ Sâm cũng không đến mức khiến người thương cảm như vậy. Khi quyết đinh làm thế, cậu cũng đã suy nghĩ, tính toán rất nhiều. Dù cho, cậu đã quên béng mất một điều là, ngoại trừ hệ thống ra, hãy còn một tên Cố Béo đang hãm hại cậu! Ngày đầu tiên hôn môi, ngày thứ hai ôm ôm, ngày thứ ba tặng chocolate… Làm xong cái chuỗi nhiệm vụ hàng ngày này, chắc chắn Nhậm Cảnh sẽ hiểu nhầm là cậu thầm thích anh ta. Nhưng mà cậu không có! Thế nên, để tránh hiểu nhầm, Dạ Sâm mới nghĩ đến kế vây Ngụy cứu Triệu. (*) Lại nói, chocolate tặng rồi, Nhậm Cảnh cũng không biết đây là do mình đích thân làm tặng anh ta, chẳng qua chỉ là tiện thì ăn một miếng, hợp lí thế còn gì! Vừa tránh khỏi hiểu nhầm vừa hoàn thành nhiệm vụ, sau này còn phải không ngừng cố gắng hơn nữa nha Dạ ảnh đế! Dạ Sâm đắc ý ngồi chơi trò chơi, đang chơi thì có người gọi đến. Thời khắc mấu chốt của đấu hội, sao có thể bỏ mặc đồng đội? Dạ Sâm đang định tắt máy thì nhìn thấy hai chữ “Nhậm Cảnh” to đùng. Gì? Anh ta lại muốn làm gì? Dạ Sâm do dự, nghe hay không nghe? Dù sao cũng là “đối tác lâu dài”, sau này cậu còn phải trông cậy vào sự phối hợp của anh ta, có phải nên nghe một chút không? Ai ngờ, cậu vừa định ấn nhận cuộc gọi, điện thoại lại tự tắt. Cái quỷ gì vậy! Reo vài cái đã tắt là có ý gì? Màn hình quay về giao diện của Liên Minh Mobile, nhân vật Luban Seven Nhóc chân ngắn của cậu đã nằm ngay đơ trên mặt đất… (*) Điện thoại không nghe được, mà đấu hội vẫn thua, tức! Dạ Sâm tập trung tinh thần, rốt cuộc cũng xoay chuyển được tình thế. Lúc sắp tấn công được trụ thứ ba trong doanh địa đối phương, điện thoại lại có người gọi tới. Lần này không phải Nhậm Cảnh mà là Cố Khê. Dạ Sâm không thèm nghĩ mà trực tiếp ngắt máy, tiếp tục tấn công! Cố Khê kiên trì gọi, Dạ Sâm cứ tắt, anh cứ gọi. Sau ba lần không ngừng nghỉ, Luban Seven của cậu liền quy thiên! Dạ Sâm bùng nổ, vừa nghe máy đã cáu gắt “Anh có thôi đi không!” Cố Khê hiểu cậu hơn bất kì ai, vừa nghĩ đã biết tại sao, cười ha ha nói “Đừng khóc, tối nay anh dẫn cậu đi luyện cấp.” “Luyện em gái anh?” “Đừng có suốt ngày thèm muốn em gái tôi.” Dạ Sâm “…” Cố Khê lại mở miệng trêu chọc “Mà cho dù tôi có em gái thật, cậu luyện được à?” Dạ Sâm “Cút!!!!” Cố Khê cười lớn “Lại nói, chocolate trái tim của cậu có luyện cậu chưa?” Dạ Sâm nghe anh ta nói vậy lại không tức mà bình tĩnh ca ngợi bản thân: Ba quả nhiên là sáng suốt khi không cho Cố Khê biết bất cứ chuyện gì, chứ với cái miệng rộng kia, cả thế giới còn không biết? Dạ Sâm oán hận “Có chuyện thì nói, không chuyện thì lăn, đừng quấy rầy con đường xưng vương của tôi.” Cố Khê “Mai tới quay thử để tôi xem trạng thái cậu thế nào.” Dạ Sâm đáp “Việc này anh bảo trợ lí liên lạc là được mà.” “Cậu tai to mặt lớn thế, tôi không đích thân liên lạc, chẳng phải có chút thiếu thành ý sao?” Hờ hờ, Dạ Sâm cười nhạt, đừng tưởng cậu không biết tên này đang rào trước đón sau cậu. Xem chừng hướng đi của miếng chocolate kia đã trở thành chỗ ngứa của anh ta, một khi ngứa rồi thì không thể không gãi! Dạ Sâm mới không thèm thỏa mãn anh ta! Vì thế cậu nói “Tôi biết rồi, cúp nha.” Cố Khê gọi “Không muốn nói gì với tôi thật đấy?” Dạ Sâm định “lạnh lùng bá đạo” dập máy, kết quả lại nghĩ tới một chuyện, hỏi “Mai mỗi mình tôi đến quay thử thôi à?” Cố Khê đáp “Còn mấy người diễn cùng nữa.” “Nhậm Cảnh có đến không?” Cố Khê biết cậu không thích Nhậm Cảnh, vội nói “Yên tâm, tôi tách các cậu ra rồi, không chạm mặt đâu.” Dạ Sâm “…” Cố Khê còn nói “Sau này ở phim trường, ngoại trừ lúc diễn chung, tôi sẽ tận lực tách thời gian quay của hai người ra, cậu đừng lo.” Không lo mới lạ ý! Cậu nhận phim là vì muốn tiếp cận Nhâm Cảnh, thế mà giờ tên này lại muốn tách các cậu ra? Thế nhưng, Dạ Sâm lại không thể nói: Tôi muốn diễn thử với Nhậm Cảnh, tôi muốn ở cùng Nhậm Cảnh… Cái này quá dọa người, sợ là Cố Khê sẽ bị dọa đến mức nghi ngờ cuộc đời mất! Dạ Sâm tắt máy, cũng không còn tâm trạng chơi Liên Quân tiếp nữa. Cậu ấn số Tiểu Lưu, căn dặn “Cậu hỏi thăm giúp tôi lịch trình gần đây của Nhậm Cảnh, nhớ là phải giữ bí mật đấy.” Cấu tạo não của Tiểu Lưu và Cố Khê giống nhau, đáp “Anh Sâm, anh yên tâm, đạo diễn Cố chắc chắn sẽ không để anh với Nhậm ảnh đế chạm mặt…” Dạ Sâm nghiến răng nghiến lợi “Hỏi thăm giúp tôi!” Tiểu Lưu cứ nghĩ là Dạ Sâm quá mức lo lắng, muốn trăm phương ngàn kế tránh khỏi Nhậm Cảnh, cho nên đi nghe ngóng cực kì cẩn thận. Chuyện này không khó, chưa mất bao lâu, Tiểu Lưu đã gửi thông tin đến cho Dạ Sâm. Dạ Sâm vừa xem vừa lẩm bẩm: Không bận chết luôn đi, cái đồ cuồng công tác! Đối lập với Dạ Sâm vừa lười vừa rảnh rỗi, Nhậm Cảnh đúng là bận gần chết, một ngày mà được ngủ năm tiếng đã là tốt lắm rồi. Dạ Sâm ngẫm nghĩ, thấy mình vẫn nên can thiệp một chút. Tốt nhất là mai quay thử với nhau, không thì nhiệm vụ của cậu thật đáng lo! Nhưng làm sao để Cố Khê đổi ý bây giờ? Nói thẳng là không thể rồi, vậy còn cách nào ta? Dạ Sâm động não nửa ngày, rốt cuộc cũng chọn được một phương án. Cậu có thể ra tay từ chỗ sư tỷ! Sư tỷ mà Dạ Sâm nhắc tới chính là nữ chính trong phim của Cố Khê, cũng là đại hoa đán đang nổi hiện nay, tên Đỗ Khả. Đỗ Khả là đàn chị học cùng trường đại học với Dạ Sâm, hơn kém nhau hai năm. Lúc đi học, hai người không biết nhau, nhưng sau khi gia nhập giới giải trí, lại vì tốt nghiệp chung một trường mà sinh ra thân thiết. Dạ Sâm rất thích tính cách của Đỗ Khả, hai người qua lại mấy lần liền thành sư tỷ sư đệ. Quan hệ không tệ, nên Dạ Sâm vừa gọi, Đỗ Khả đã nghe máy ngay lập tức. “Ngạc nhiên nha, cậu còn biết đường gọi điện cho chị cơ à.” Dạ Sâm vội vàng nhận lỗi, Đỗ Khả cười nói “Được rồi, có chuyện gì không?” Dạ Sâm uyển chuyển dẫn dắt “Em nhận vai Mục Vũ Thì.” Đỗ Khả nói “Chị có nghe đạo diễn Cố nói, tốt đấy, lại được hợp tác với cậu rồi.” Dạ Sâm vẫn có chút khó mở lời, do dự mãi mới lên tiếng “Cái đó… Chuyện là như vầy.” Cậu nói đến việc ngày mai mình phải đi quay thử, nhưng cậu rất muốn được quay thử với Đỗ Khả. Tiếc là mai Đỗ Khả không đến được, nên cậu muốn hỏi thử lịch trình của chị. Đỗ Khả đáp “Chị không sao, việc ngày mai có thể tạm gác lại được.” Dạ Sâm ngại ngùng, nói thêm “Làm lỡ thời gian hai ngày của chị như vậy cũng không hay lắm, hay là… Chị xem, có thể hẹn Nhậm Cảnh mai đến quay thử đoạn của chị với anh ấy luôn không?” Rốt cuộc cũng vào vấn đề chính, Dạ Sâm vô cùng căng thẳng. Đỗ Khả hơi ngạc nhiên hỏi “Có thích ứng không?” Cô hỏi là hỏi Dạ Sâm, vì cô cũng biết Dạ Sâm không thích Nhậm Cảnh. Dạ Sâm nhanh nhẹn nói “Nếu đã bắt đầu hợp tác, thì bọn em phải tự thích ứng với nhau thôi, không nên vì vài chuyện cá nhân mà làm lỡ thời gian của tất cả mọi người.” Đỗ Khả vui vẻ “Vậy để chị hỏi Nhậm Cảnh, không biết lịch trình của cậu ấy thế nào.” Dạ Sâm chỉ có thể đồng ý “Được ạ…” Nhỡ mà Nhậm Cảnh không rảnh thì làm sao đây? Dạ Sâm lo lắng. Đỗ Khả gọi điện cho Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh đang định nói không thể, Đỗ Khả đã nói thêm “Tôi định làm xong trong một ngày, vừa hay mai Dạ Sâm cũng ở đó.” Nhậm Cảnh hơi ngừng lại “Dạ Sâm?” Đỗ Khả “Ừ, cậu ấy vừa gọi điện cho tôi nói mai phải quay thử, hỏi tôi có rảnh không. Tôi nói tôi rảnh, cậu ấy lại nhờ tôi hỏi thời gian của cậu.” Tim Nhậm Cảnh thót một cái. Đỗ Khả tiếp lời “Dạ Sâm cũng là có ý tốt, mọi người cùng dành ra một ngày quay thử, có thể hỗ trợ nhau tìm cảm giác.” Tuy nói một đống, Đỗ Khả lại không muốn làm khó Nhậm Cảnh quá “Nhưng mà cũng không sao, nếu cậu bận, tôi có thể chia thành hai ngày…” Cô vừa nói xong, Nhậm Cảnh đã nối tiếp “Mai tôi không bận.” Đỗ Khả cười “Vậy được, mai gặp.” “Ừm” Nhậm Cảnh cũng cười “Mai gặp.” Cách một ống nghe, Đỗ Khả run rẩy. Mẹ ơi, đừng có mà tùy tiện phóng điện chứ! Đỗ Khả gửi tin nhắn cho Dạ Sâm “Xong nhé!” Dạ Sâm nhìn hai chữ này, cười tít cả mắt. Cậu lại có tâm trạng chơi game rồi! Giống như nội lực tràn đầy, có thể đột phá thẳng từ cấp bạc lên cấp cao nhất là cao thủ thách đấu vậy! Đương nhiên, mơ thì đẹp, thực tế thì tàn khốc, ngay sau khi thua ba trận liên tiếp, Dạ Sâm quyết định đi đọc kịch bản. Cả ngày vui vẻ, nên hôm sau Dạ Sâm dậy rất sớm. Cậu thầm nghĩ, cho dù nhiệm vụ hôm nay là gì, cậu cũng không cần sợ nữa! Dù sao Nhậm Cảnh cũng sẽ luôn ở cạnh cậu. Dạ Sâm tắm rửa xong, chọn một bộ quần áo đứng đắn chỉnh tề, lại ăn một bữa sáng phong phú, rồi mới chuẩn bị ra ngoài. Gần đây, cậu không tự lái xe mà để Tiểu Lưu đưa đón. Không bao lâu, nhiệm vụ từ hệ thống đi chết đi gửi tới “Nhiệm vụ hàng ngày: Được Nhậm Cảnh ôm nâng nhẹ một lần, sau khi hoàn thành thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Tâm trạng tốt của Dạ Sâm nháy mắt đi đời nhà ma! Chú thích: Vây Ngụy cứu Triệu: Nguyên văn 围魏救赵: Ý nghĩa là tránh nơi địch mạnh nhất, đồng thời đánh vào hiểm yếu khiến địch phải rút về. Thời Chiến Quốc, Bàng Quyên đem quân nước Ngụy tấn công nước Triệu rất gấp. Tôn Tẫn, bạn học cũ của Bàng Quyên, bày kế cho nước Tề đem quân vây nước Ngụy, y rằng Bàng Quyên phải kéo quân về giải vây, nước Triệu được cứu. Liên minh Mobile: Thực chất game này tên là 王者农药 hay chính xác là 王者荣耀 – Vương Giả Vinh Diệu. Game này được TQ làm giống gần như hoàn toàn với Liên Minh Huyền Thoại bản Mobile, hay còn gọi là Arena of Valor (mn có thể search trong CH play với tên Garena Liên quân Mobile). Game này có cách chơi, bản đồ đi trận, và hệ thống tướng gần như giống hệt Liên Quân Mobile, nên mình để luôn là Liên Quân Moblie (hiểu là bản TQ chứ không phải bản gốc) để mọi người có thể dễ hình dung. Luban Seven: Nguyên văn 鲁班七号, thuộc hệ tướng xạ thủ, cũng khá lợi hại. “Nhóc chân ngắn” phía sau là tên nhân vật của Dạ Sâm.
|
Chương 8 Dạ Sâm mặt không đổi sắc “Nếu cậu đã muốn tôi chết, thì còn mất công cứu tôi làm gì?” Hệ thống đi chết đi “Đâu có? Tôi hy vọng cậu sống lâu trăm tuổi ấy chứ!” Giọng điệu vô cùng chân thành. Dạ Sâm tin mới lạ “Thế đây là cái nhiệm vụ chó má gì vậy? Ôm nâng nhẹ? Ông đây là một thanh niên nam tính đầy mình, Nhậm Cảnh làm được sao!” Hệ thống đi chết đi “Khụ khụ…” Nó quyết định giữ lại một chút thiện ý, không đả kích thêm anh chàng thanh niên một mét sáu chín này nữa. Dạ Sâm lo lắng muốn chết. Hôn, ôm còn được, chứ ôm nâng nhẹ là cái quỷ gì? Rõ ràng là nhiệm vụ không thể hoàn thành mà! Tiểu Lưu nhận ra tâm trạng của Dạ Sâm, nhỏ giọng gọi “Anh Sâm?” Dạ Sâm nhìn cậu ta “Cậu… Cậu với vợ cậu…” Tiểu Lưu khó hiểu, sao tự nhiên lại nhắc đến vợ mình ta? Dạ Sâm vẫn luôn biết mọi chuyện của Tiểu Lưu. Lần trước sinh nhật vợ cậu, Dạ Sâm còn tặng bọn họ một chiếc xe. Có điều Dạ Sâm da mặt mỏng, ít khi buôn chuyện, cho nên có khi vợ cậu tên gì, Dạ Sâm cũng không biết. “Anh Sâm, anh muốn hỏi gì cứ hỏi đi.” Dạ Sâm rất khó mở lời, rất khó nha! Tiểu Lưu hai mắt trông mong nhìn cậu. Dạ Sâm nghĩ, ngoại trừ bạn nhỏ Lưu Tiểu Minh, cậu chẳng còn ai để hỏi, vì thế “Cái đó… Cậu với vợ cậu có ôm nâng nhẹ không?” “Dạ?” Tiểu Lưu có chút bất ngờ. Dạ Sâm hơi đề cao giọng “Có không vậy?” Tiểu Lưu cười “Em nâng sao được? Em có một mét bảy hai, trong khi cô ấy một mét sáu lăm rồi. Cho dù lực cánh tay của em tốt, nhấc cô ấy lên khỏi mặt đất thôi cũng khó…” Dạ Sâm “…” Tiểu Lưu biết tính tình anh Sâm nhà mình không được tự nhiên lắm, thường chỉ hỏi một nửa rồi để cậu ta tự động bổ sung. Vì thế, Tiểu Lưu nói “Cái kiểu ôm nâng nhẹ này ấy à, cá nhân em cảm thấy người nâng phải là người có lực cánh tay thật khỏe. Ngoài ra còn phải tính đến độ chênh lệch chiều cao giữa hai người, độ chênh tốt nhất là 20cm. Như thế thì chắc chắn sẽ tạo được một khung cảnh tuyệt vời!” Khóe miệng Dạ Sâm giật giật. Tiểu Lưu nói thêm “Em cũng muốn ôm vợ em như thế, mà không sao cao được mét tám lăm.” Xong, cậu ta còn thổn thức lặp lại “Mét tám lăm đó…” Chiều cao lí tưởng của đàn ông đó… Nhưng Tiểu Lưu cũng nhanh chóng ý thức được chiều cao chính là điểm nhạy cảm của Dạ Sâm, nên vội vã câm miệng, không nói thêm nữa. Dạ Sâm cúi đầu mở baidu, đọc dữ liệu trên baike của Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh, chiều cao 189cm. Thật, thật đúng là vừa vặn với cậu! Tuy rằng dữ liệu trên baike của Dạ Sâm ghi 172cm, nhưng tất cả mọi người đều biết đó là do cậu đi giày độn đế. Còn chiều cao của Nhậm Cảnh là chiều cao không có giày độn, chiều cao đo được khi đi chân trần. Sự chênh lệch giữa bọn họ không nhiều cũng không ít, vừa vặn 20cm. Về phần lực cánh tay… Trong não Dạ Sâm hiện lên một hình ảnh, đêm đó, ừm… Lúc về sau, Nhậm Cảnh ôm cậu vào nhà tắm rồi lại ôm ra, mà vẫn còn sức làm thêm một lần… Khách sạn kia là kiểu phòng dạng căn hộ, nên phòng ngủ vô cùng rộng, khoảng cách đi từ phòng tắm ra cũng không hề ngắn. Hệ thống đi chết đi tổng kết nói “Cậu xem, không làm khó cậu chứ hả? Hai người quả thực rất thích hợp để ôm nâng nhẹ.” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi hiến kế “Trọng điểm bây giờ là làm thể nào mới khiến Nhậm Cảnh ôm cậu nâng lên…” Dạ Sâm nghe mà tức “Nâng, nâng, nâng em gái cậu ấy!” Hệ thống đi chết đi không có em gái, cho nên không để ý, nói tiếp “Tôi cảm thấy, cậu có thể tập kích anh ta.” Dạ Sâm vểnh tai “Tập kích kiểu gì?” Hệ thống đi chết đi “Đàn ông sáng ra thường hưng phấn, bây giờ cậu đi câu dẫn anh ta chắc chắn không thành vấn đề. Sau đó, cậu có thể xin anh ta làm tư thế ôm eo cậu bế lên…” “Cút!!!” Dạ Sâm thấy mình đúng là điên mới tin hệ thống đi chết đi sẽ tử tế nghĩ cách cho mình! Đây rõ ràng chỉ là một tên khốn đi xem náo nhiệt, còn chê náo nhiệt chưa đủ to mà thôi! Dạ Sâm phiền muộn, nhưng vẫn có một điều đáng mừng, đó là người trong giới giải trí thường đi sớm về muộn, làm việc chuyên cần. Buổi quay thử sẽ bắt đầu từ bảy rưỡi, cách thời gian cậu “tử vong” còn gần hai tiếng rưỡi. Cậu nhất định phải nghĩ ra được kế sách vẹn toàn trong thời gian này sao cho vừa không bị coi là tên ngốc, vừa không bị mất đi mạng nhỏ… Được rồi… Điều này khó ngang với lên trời! Dạ Sâm vừa đến nơi thì Nhậm Cảnh và Đỗ Khả cũng đến. Mọi người chào hỏi nhau, Dạ Sâm chỉ liếc nhanh qua Nhậm Cảnh rồi rời tầm nhìn sang hướng khác. Nhậm Cảnh cười cười, không để ý mà nhìn cậu chằm chằm, cho đến tận khi Đỗ Khả nghi ngờ mới thu liễm lại. Trong tất cả các phim trường, địa vị của diễn viên luôn quan trọng. Nhậm Cảnh và Đỗ Khả không cần nghi ngờ, chính là đàn anh đàn chị, theo lí mà nói thì mọi thứ đều phải ưu tiên hai người bọn họ. Còn hạng diễn viên phụ như Dạ Sâm, bị coi như vật trong suốt là chuyện hết sức bình thường. Nhưng thân phận của Dạ Sâm cũng rất vang dội, chỉ cần một cái tên Dạ thiếu gia thôi cũng đủ làm cho cả giới trí phải tâng bốc cậu. Huống chi, bộ phim này là của Cố Khê, mà quan hệ của Cố Khê với Dạ Sâm lại thân đến độ có thể mặc chung một cái quần. Cho nên, kì thật, đãi ngộ của đoàn phim dành cho Dạ Sâm cũng không kém cạnh Nhậm Cảnh và Đỗ Khả. Chỉ là Dạ Sâm trước giờ làm người rất khiêm tốn, người khác có nịnh nọt cậu, cậu cũng không ảo tưởng về chính mình. Cũng vì đức tính “biết mình biết ta” nên Dạ Sâm khiến rất nhiều người yêu thích, Đỗ Khả là một trong số đó. Mặc dù chỉ là buổi quay thử, nhưng nếu như thích hợp cũng có thể cắt ghép làm trailer luôn, cho nên Đỗ Khả đành đi trang điểm. Đoạn phim của Dạ Sâm không có khả năng cho vào trailer, không cần trang điểm mà trực tiếp quay luôn. Cố Khê kéo cậu sang một bên, nhỏ giọng nói “Đoạn này không khó, cách sống của Mục Vũ Thì cậu cũng biết rồi đó, chính là bản thân cậu, nên không cần gượng ép, cứ làm chính mình thôi.” Dạ Sâm trong lòng mang chuyện, lung tung đáp “Ờ… Được…” Cố Khê vỗ vai cậu “Đừng căng thẳng, tôi chỉ xem trạng thái của cậu thế nào thôi, nếu không thích hợp sẽ sửa kịch bản.” Việc này tương đương với “nuông chiều”, xem chừng anh trai ruột cũng chỉ đến thế là cùng. Dạ Sâm không đành lòng để Cố Khê thất vọng, giữ vững tinh thần đáp “Không thành vấn đề.” Đoạn phim này là Mục Vũ Thì đang uống rượu chơi đùa ở quán bar cũng đám bạn, độ khó không cao, lời thoại cũng chỉ có năm sáu câu, Dạ Sâm chỉ cần tùy ý nói là qua. Nhưng rất nhanh, toàn bộ đoàn phim đã ngộ ra chân lí: Thượng Đế mở ra cho bạn cánh cửa này thì nhất định sẽ đóng lại cánh cửa khác. Nhìn thì Dạ Sâm có gia thế khiến người đỏ mắt ghen tị, nhân duyên tốt đẹp, quan trọng là còn có ngoại hình ưa nhìn, môi hồng răng trắng, có thể hạ gục vô số người chỉ trong chớp mắt. Nhưng diễn xuất lại cố tình… Tệ hại đến không nỡ nhìn! Cái gì gọi là nhan sắc trăm điểm, diễn xuất âm trăm? Chính là Dạ Sâm đó biết không! Rõ ràng là nhan sắc một nghìn điểm, vậy mà diễn xuất lại âm đúng một nghìn! Làm sao có thể diễn đơ được đến thế cơ chứ? Đúng là, đánh giá này, nói ra thật khiến mọi người phải tâm phục khẩu phục! Tuy Cố Khê đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng anh ta vẫn bị trấn động. “Cậu căng thẳng cái quỷ gì vậy! Làm chính mình đi! Bình thường không phải cậu giỏi đâm bị thóc chọc bị gạo lắm à? Lời thoại này toàn là lời cậu hay nói mà, cậu…” Dạ Sâm “Tôi thử lại lần nữa.” Cố Khê còn có thể thế nào? Họa tự mình mời tới, cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua “Được rồi, cậu tìm thử cảm giác đi.” Dạ Sâm cũng rất muốn tìm cảm giác, nhưng cái chuyện làm chính mình này, từ lúc bắt đầu đọc lời thoại, cậu đã không còn là chính mình nữa rồi! Cậu càng cố gắng diễn tốt, thì lại càng cách xa cái chữ này vạn dặm. Tât cả những gì còn lại chỉ có một chữ diễn. Một đám người nhìn chứng ung thư lúng túng thời kì cuối của Dạ Sâm, đều phải quay đầu đi, vì sợ ung thư sẽ biến thành tử vong! Nửa đoạn phía sau, đến cả Cố Khê cũng không dám nhìn nữa! Trong cả phim trường, chỉ thừa lại một người duy nhất chăm chú nhìn cậu từ đầu đến cuối. Chính là Nhậm Cảnh. Sự lúng túng trong mắt người khác, vào mắt anh lại chính là đáng yêu. Diễn cường điệu đáng yêu, diễn khô khan đáng yêu, nỗ lực muốn diễn tốt lại càng đáng yêu! Mù quáng đến mức độ này, căn bản là hết thuốc chữa rồi! Thực chất, diễn xuất của Dạ Sâm không có kém cỏi như vậy. Chủ yếu do là trên đầu treo một con dao, khiến cậu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình mà không được ôm nâng nhẹ thì sẽ đi đời nhà ma, nên mới không diễn tốt được. Lúc này, cậu phát hiện ra đường nhìn của Nhậm Cảnh, không nhịn được mà trừng mắt nhìn anh. Nhậm Cảnh khẽ mấp máy đôi môi mỏng, im lặng thốt ra hai chữ “Cố lên!” Dạ Sâm “…” Cố, cố cái đầu ý! Không diễn nổi nữa rồi! Dạ Sâm nói “Cứ vậy đi, đến lúc quay thật chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu, chỗ này khác xa quán bar quá, tôi.. ừm… không diễn được.” Càng về sau cậu càng nhỏ giọng, đúng là mất mặt quá đi mà! Cố Khê ngẫm nghĩ, đồng ý. Khi quay thật, sẽ bố trí khung cảnh thật chu đáo. Trong trường hợp vẫn không được, thì kêu mấy tên thiếu gia đến làm diễn viên quần chúng. Dạ Sâm thấy người quen nhất định sẽ phát huy tốt. Đỗ Khả đúng lúc này đi ra. Dạ Sâm vội tránh đường. Cố Khê cũng không để lỡ thời gian, xoay người bàn cảnh quay với Nhậm Cảnh và Đỗ Khả. Hai người này vừa lên sân khấu, đã khiến người ta thấm thía cái gì gọi là diễn viên gạo cội. Một đám quần chúng đứng xem đều biểu thị: Sung sướng! Mắt được rửa đến là sung sướng! Cảnh quay này của Nhậm Cảnh và Đỗ Khả là khi bọn họ thầm mền nhau lúc còn trẻ. Không nhiều tình tiết lắm, chỉ là hai người gặp nhau trong phòng học rồi xấu hổ mỉm cười. Nhưng cả hai đều nhập vai rất nhanh, ánh mắt giao nhau hiện ra tình ý ngây ngô của thiếu niên, đẹp đến mức làm người run rẩy. Dạ Sâm chăm chú nhìn, trong ngực không biết là mùi vị gì, không so thì không sao, vừa so liền thấy thảm hại, lại còn là kẻ thảm hại độc thân lén lút khóc như mưa trong nhà vệ sinh. Khoảng cách quá lớn! Quả thực là khoảng cách lớn đến không cách nào vượt qua! Nhìn Nhậm Cảnh và Đỗ Khả, Dạ Sâm sâu sắc nhận ra, chén cơm diễn viên này, cậu đại khái là ăn không nổi. Nhưng hôm nay cậu lại không thể không ăn. Nếu như cậu không lo tập diễn, cậu lấy cớ gì để ở lại bên cạnh Nhậm Cảnh đây? Hoàn toàn không có cớ nào cả! Đau đớn, quá đau đớn! Dạ Sâm là kiểu người ruột để ngoài da. Tâm trạng cậu không ổn, Cố Khê và Tiểu Lưu đều nhìn ra được. Nhưng cấu tạo não của bọn họ lại chạy theo một hướng khác. Dạ Sâm ghét Nhâm Cảnh, nếu như dùng lời của cậu để nói thì chính là: Diễn xuất tốt như vậy, ai biết đằng sau nụ cười của anh ta có dao hay là không? Đương nhiên, Cố Khê và Tiểu Lưu đều cho rằng Dạ Sâm có phần ghen tị. Vì dù sao, diễn xuất của Nhậm ảnh đế cũng đúng là đỉnh của đỉnh, so ra… Ừm… Không ghen tị mới là lạ. Nhậm Cảnh đang diễn thử với Đỗ Khả, khóe mắt thoáng liếc qua Dạ Sâm… Nhìn thấy bộ dạng tức giận của cậu, anh hơi ngây ra, sau đó, khóe miệng cong lên, ngọt ngào tràn đầy đáy mắt. Ngay lập tức, cả phim trường nổi lên bong bóng màu hường Đỗ Khả hít sâu “Cắt cắt cắt!” Nhậm Cảnh cũng phục hồi tinh thần, bình tĩnh lại. Đỗ Khả nhỏ giọng trách “Cậu thu liễm một chút đi! Chứ thế này, ai… Ai mà chịu nổi chứ!” Cô ôm trái tim đập bình bịch trong ngực, đúng là đòi cái mạng già của mình mà! Trông thế thôi chứ cô là người có chồng rồi đó nghen! Tâm trạng Nhậm Cảnh vô cùng tốt, nói “Xin lỗi.” Hai người nói tương đối nhỏ, Dạ Sâm cách xa không nghe rõ, nhưng cậu vẫn nhìn ra được “thành ý” trong mắt Nhậm Cảnh. Mẹ nó! Tên này quả nhiên là một tên thẳng nam chết tiệt! Có khi nào anh ta thầm mến sư tỷ không? Cơ mà sư tỷ là hoa đã có chủ rồi! Cố Khê rất hài lòng nói “Chính là cảm giác này, chính là mùi vị này! Tốt, tốt lắm!” Anh ta hưng phấn “Thời gian còn sớm, hay là chúng ta nhân cơ hội chụp luôn áp phích tuyên truyền đi!” Nhậm Cảnh và Đỗ Khả không ý kiến, nhưng Dạ Sâm gấp nha! Chụp cái rắm chứ mà chụp! Mau kết thúc công việc cho cậu còn đi tìm Nhậm Cảnh ép người ôm nâng nhẹ đi! Mà ngay lúc cậu đang nghĩ như thế, Cố Khê lại nói thêm “Tôi muốn có một tấm hình như thế này… Hai người cùng đỗ một trường đại học, lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, Thẩm Nhiên sẽ ôm Mạt Vũ nâng nhẹ lên.” Nói xong, anh mở máy chiếu, tìm một bức ảnh cho bọn họ xem “Giống như vậy.” Dạ Sâm trợn mắt nhìn tấm ảnh “ôm nâng nhẹ”, trong lòng không ngừng lặp lại câu chửi thề. (*) Tác giả nói ra suy nghĩ: Dạ Sâm: Tôi muốn làm nữ chính… QAQ Cố Khê: …
|
Chương 9 Cậu nghĩ đủ mọi cách trên trời dưới biển, mà không ngờ chuyện đó thật sự xảy ra! Ngay trước mắt cậu, nhưng không phải của cậu! Tức quá, không cười nổi! Cố Khê vẫn đang nói “Động tác này rất khó. Đầu tiên là Nhậm Cảnh, bộ dạng của cậu không được lộ ra vẻ mệt mỏi, Đỗ Khả thì vừa có chút tin tưởng vừa có chút kinh ngạc, sung sướng. Lúc hai người nhìn nhau, vẻ mặt của Nhậm Cảnh phải cưng chiều, còn Đỗ Khả thì ửng hồng…” Sau khi anh ta nói một đống, Đỗ Khả cười khổ “Cái này… Không làm được đâu!” Cố Khê “Không thành vấn đề! Tin tưởng Nhậm Cảnh!” Đông tác này khó là khó bên đằng trai, chứ bên đằng gái, chỉ cần bên trong vẻ kinh ngạc thêm chút tình ý là được. Đỗ Khả lại nói “Tôi không tin chính mình thôi…” Cố Khê buồn bực. “Gần đây tôi béo lên không ít… Nhậm Cảnh có thể nâng được tôi lên không?” Cố Khê không tin nhất chính là chữ béo từ miệng các chị em phụ nữ. Béo lên có 0,0001 cân mà cũng là béo à? Cứ như không có ai nặng 90 kí vậy! Anh khoát tay “Không sao, thể lực Nhậm Cảnh rất tốt, cái này tôi biết mà.” Nói xong, bị không ít người quay ra nhìn, Cố Khê mới giật mình: Bản thân anh là gay, đã comeout từ lâu, nên nói như thế thật sự rất dễ gây hiểu nhầm. Anh ha ha cười, giải thích “Đừng nghĩ lung tung, tôi xem mấy bộ phim trước của Nhậm Cảnh, tìm hiểu về anh ấy xong mới mời anh ấy làm nam chính đó. Phải hợp mới được mà.” Nói xong, còn bổ sung một câu “Với cả Nhậm ảnh đế là thẳng nam, tôi không xuống tay với thẳng nam đâu!” Nhậm Cảnh nhìn Dạ Sâm. Dạ Sâm buồn bực: Nhìn cái gì mà nhìn, đồ thẳng nam chết tiệt! Tiện thể trừng mắt nhìn lại. Cậu hung hăng như vậy, mà trong mắt Nhậm Cảnh vẫn tràn đầy ý cười. Còn chưa bắt đầu ôm đã bắt đầu phóng điện làm Đỗ Khả đứng gần cũng không dám nhìn thẳng nữa luôn! Chín giờ bốn mươi. Rốt cuộc thì cũng bắt đầu tiết mục ôm nâng nhẹ, nhưng đáng tiếc người được ôm lại không phải người có nhu cầu cấp bách. Dạ Sâm oán hận đứng cạnh nhìn, lộ rõ sự ước ao đố kị. Cũng may Cố Khê mải chìm đắm trong việc quay chụp, nếu không nhất định anh ta sẽ phát hiện ra vẻ mặt “oán phụ” của cậu bạn nhà mình. Có điều, Cố Khê không thấy, Nhậm Cảnh lại thấy. Anh cho là Dạ Sâm đang ghen, nên tim mềm nhũn. Có thêm cảm xúc này khiến việc chụp ảnh tuyên truyền diễn ra vô cùng thuận lợi, làm hai ba lần đã xong. Nét mặt Đỗ Khả vẫn hơi ửng hồng. Cô không cần cố diễn, mà hoàn toàn bị cuốn theo tình cảm của Nhậm Cảnh. Cô giống như thật sự đã trở về năm mười bảy mười tám tuổi, gặp được chồng mình, rồi cùng anh ấy… Dừng dừng! Chồng cô năm mười tám tuổi chính là một con mèo hen, ôm cô còn được, chứ nâng nhẹ gì đó… Vẫn là tự mình về nhà tưởng tượng thôi! Cố Khê nhìn ảnh chụp, vô cùng vui vẻ “Đẹp lắm! Rất thích hợp!” Dạ Sâm liếc mắt, chua loét nói “Dối trá!” Cố Khê cười “Thế phải diễn như cậu thì mới không dối trá à?” Dạ Sâm nhìn đôi mắt như phát sáng của Nhậm Cảnh, không hiểu sao tim đập chệch đi mất một nhịp. Tuy thế, cậu vẫn cứng miệng “Chỉ cần với cái diễn xuất này, vợ tương lai của anh ta còn không sợ bị lừa đến chết hay sao!” Cố Khê đẩy cậu “Đừng ở đây không ăn được nho thì chê nho xanh nhá!” Anh ta vẫn nghĩ Dạ Sâm đang ghen tị với khả năng diễn xuất của Nhậm Cảnh mà không hề biết rằng, thực chất, Dạ Sâm đang ghen tị với hai cái người ôm nâng nhẹ kia! Cậu cũng muốn được ôm nâng nhẹ mà QAQ! Hệ thống đi chết đi “Nhắc nhở hữu nghị: Còn năm phút.” Dạ Sâm chau mày, tập trung suy nghĩ. Hệ thống đi chết đi nói “Cơ hội vừa nãy tốt như vậy, sao cậu không nhào tới?” Dạ Sâm cười nhạt “Nhào tới làm gì? Đoạt kịch bản, làm nữ chính, từ nay về sau bước lên đỉnh vinh quang à?” Hệ thống đi chết đi “Ai ya, cậu nghĩ xa thật đấy!” Dạ Sâm “…” Chỉ còn có năm phút, mà Dạ Sâm cũng chỉ còn có một con đường. Chính là lừa Nhậm Cảnh ra ngoài, rồi ép anh ta ôm nâng nhẹ. Có điều, sau đó thì sao? Nhậm Cảnh sẽ nghĩ cậu là một tên ngốc, tránh xa cậu một ngàn tám trăm dặm, khiến cậu vì không thể hoàn thành nhiệm vụ mà chết đi? Cậu chết rồi, chắc chắn Dạ Lan sẽ rất sung sướng. Vậy còn cha mẹ cậu thì sao? Còn cả ông nội của cậu nữa… Mặc dù lúc nào cũng làm ông thất vọng, nhưng cậu không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu! Dáng vẻ cả người bị mây đen bao phủ, trốn trong góc phòng không lên tiếng của Dạ Sâm thật khiến người thương cảm. Tiểu Lưu lấy cho cậu cốc nước. Dạ Sâm lắc đầu, xong lại nghĩ đây có thể là cốc nước cuối cùng, liền nhận lấy uống cạn. Hệ thống đi chết đi cực kì yên tĩnh. Dạ Sâm cũng không trách nó. Không có nó, cậu đã chết lâu rồi. Chết đi rồi lại sống lại, chuyện này kì diệu biết bao nhiêu? Lẽ ra cậu phải trả một cái giá thật lớn mới đúng. Nhưng những chuyện mà hệ thống đi chết đi bắt cậu làm dù có chút khó tả, so ra có phần kém xa sinh mệnh, nên cũng không thể coi là làm khó cậu. Chỉ là tại bản thân cậu không ra gì… Đúng, cậu vẫn luôn không ra gì… Dạ Sâm chán nản được một lúc thì buồn đi vệ sinh. Sớm biết thế này, cậu đã không uống cái cốc nước kia. Thật là sát phong cảnh! Lỡ mà cuối cùng lại chết trong WC, thì có mất mặt không cơ chứ? Nghĩ thế, Dạ Sâm vội đứng dậy, “hốt hoảng” lao vào nhà vệ sinh. Cậu nhất định phải giải quyết vấn đề sinh lí xong trước chín giờ năm mươi lăm phút! Cậu vừa đi, Nhậm Cảnh liền theo sau. Anh vẫn luôn quan sát Dạ Sâm, thấy bộ dạng buồn bã sắp khóc của cậu, mà vừa đau vừa thương. Có quay thử thôi mà đã ghen thành như vậy… Sau này… Ừm, Nhậm ảnh đế tự mình lên kế hoạch cho tương lai của “bọn họ”: Nếu như Dạ Sâm không thích, anh có thể lui về phía sau hậu đài. Còn hai phút. Dạ Sâm giải quyết xong vấn đề đi ra liền chạm mặt Nhậm Cảnh. Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm anh. Nhậm Cảnh bị cậu nhìn, tim thình thịch thình thịch đập. Trong nháy mắt, Nhậm ảnh đế trước giờ luôn ung dung bình tĩnh thậm chí đến nói gì cũng không biết. Dạ Sâm nghĩ đây là hy vọng cuối cùng, cũng là hy vọng duy nhất của cậu. “Cái đó…” Dạ Sâm liếm môi, khó khăn mở miệng. Bộ dạng này của cậu vô cùng mê người: Ánh nhìn né tránh, bờ môi ướt át, da thịt trắng nõn ửng hồng. Tất cả giống như lông vũ quét qua tim Nhậm Cảnh, khiến nó đập loạn không ngừng. Anh bỗng nhiên nhớ đến cảnh Dạ Sâm ghen tuông trong phim trường… Nhậm Cảnh mỉm cười, hai bàn tay to lớn ôm lấy eo cậu, nhấc lên! Dạ Sâm trợn tròn mắt, kinh ngạc, vui sướng không gì tả nổi! Nhậm Cảnh ngẩng đầu nhìn cậu, thiếu chút không kiềm nén được rung động trong lòng. Anh đặt cậu lên bồn rửa tay, để cậu ngồi vững rồi mới ngậm lấy môi cậu. Đầu óc Dạ Sâm trống rỗng. Ngay cả khi hệ thống đi chết đi thông báo “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ ngày, thưởng 1 điểm sinh mệnh.”, cậu cũng không nghe rõ! Cậu sống! Cậu thế mà sống! Niềm vui to lớn trong lồng ngực nổ tung. Dạ Sâm ôm chặt Nhậm Cảnh, muốn hô to vài tiếng: Ân nhân cứu mạng! Ân nhân cứu mạng! Nhưng đương nhiên là cậu không hô được, vì miệng cậu còn đang bị “ân nhân cứu mạng” hôn! Thậm chí, đầu lưỡi còn bị hút đến tê dại. Dạ Sâm bị hôn mơ màng. Mãi khi Nhậm Cảnh buông cậu ra, ghé vào tai cậu nói nhỏ “Có người đến”, Dạ Sâm mới vội vã nhảy khỏi bồn rửa tay, cúi đầu chạy vọt ra ngoài. Nhậm Cảnh đi sau cậu, khắp mặt là nụ cười ngọt ngào. Lúc quay lại phim trường, Cố Khê liếc nhìn Dạ Sâm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì nhìn chằm chằm hỏi “Đi vệ sinh thôi mà mặt mũi cũng đầy ý xuân được?” Dạ Sâm “…” Cậu im lặng một lúc, cuối cùng vẫn bùng nổ nói “Cút!” Cố Khê nhìn Dạ Sâm từ trên xuống dưới, ghé lại thì thầm “Tôi hỏi này, có phải cậu gặp được quý ngài chocolate của cậu không? Sau đó ở trong WC kích thích hôn môi? Không nhìn ra cậu cũng là người có bản lĩnh đó nha, Tiểu Sâm Sâm.” Xét trên phương diện ý nghĩa nào đó, lời Cố Khê nói không sai một từ! Dạ Sâm kiên nhẫn đáp “Đem trí tưởng tượng của anh vào kịch bản ấy, đừng có mà phát huy lung tung!” Cố Khê hắc hắc cười, vẻ mặt “Cậu chờ đấy, tôi mà không bắt được quả tang người yêu cậu thì tôi không phải Cố Béo!”. Dạ Sâm không dây được với anh ta, nên chọn cách chạy trốn. Mười một giờ, đoàn phim kết thúc công việc, tất cả nhân viên đều hài lòng, chỉ có Đỗ Khả trách cứ Nhậm Cảnh “Tôi nói cậu nghe nè, tôi kết hôn rồi đó, cậu thu liễm lại chút, chứ làm tôi có ý nghĩ muốn ngoại tình á, cậu cứ ở đó mà đợi chồng tôi đến tìm cậu đồng quy vu tận đi nhé!” Tâm trạng Nhậm Cảnh vô cùng tốt, nhưng sợ Dạ Sâm ghen, cho nên chỉ nói yên tâm, rồi giữ khoảng cách đúng mực với Đỗ Khả. Cố Khê đề nghị “Lát nữa cùng nhau ăn cơm nhé?” Đỗ Khả đáp “Tôi còn có chương trình, phải đi trước.” Nhậm Cảnh không lên tiếng. Dạ Sâm nơm nớp lo sợ cả một ngày, chỉ muốn về nhà ngủ, vội vàng kêu lên “Tôi cũng có việc!” Nghe thế, Nhậm Cảnh mới nói “Nếu đều có việc, thì để hôm khác cùng nhau ăn vậy.” Cố Khê cũng là tiện miệng hỏi, vì thế chốt “Được, vậy…” Đúng lúc này, trong đầu Dạ Sâm vang lên âm thanh của hệ thống đi chết đi “Nhắc nhở hữu nghị: Nhiệm vụ tuần: Duy trì trạng thái ở cùng Nhậm Cảnh tám tiếng liên tục đã hoàn thành được 43%.” Dạ Sâm “!!!” Suýt chút thì quên mất! Đúng rồi, sáng nay bảy rưỡi cậu chạm mặt Nhậm Cảnh, rồi duy trì liên tục đến mười một giờ cũng chưa tách ra, ba tiếng rưỡi mà chia cho tám tiếng… Ừm… Hình như đúng là 43%.” Chỉ cần bốn tiếng rưỡi nữa là cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi! Thật hối hận! Dạ Sâm thật hối hận! Vì sao lúc nãy cậu lại từ chối đi ăn? Nếu mà cùng đi, nhất định còn có thể ở cùng thêm hai tiếng nữa! Trong nháy mắt, Dạ Sâm cảm thấy như mình mất đi một tỷ điểm sinh mệnh. Làm sao để cứu vãn lại bây giờ? Trải qua một đoạn đường sinh tử của ngày hôm nay, Dạ Sâm đã hiểu ra 1 điểm sinh mệnh có bao nhiêu quan trọng! Giả dụ như cậu có 1 điểm, vậy thì cậu sẽ không cần ngày nào cũng hoàn thành nhiệm vụ trước chín giờ năm mươi lăm. Cậu có thể kéo dài đến tối, hay thậm chí là đến chín giờ năm mươi lăm sáng ngày hôm sau do cậu đã có đủ điểm để khấu trừ! Chỉ cần điểm không ít hơn 1, cậu sẽ không chết! Hai mươi tư tiếng có thể làm được rất nhiều chuyện, chắc chắn sẽ không còn cảnh “tuyệt vọng” như ngày hôm nay nữa! Dạ Sâm quyết tâm, hôm nay cho dù đi theo theo dõi cũng nhất định phải gom đủ bốn tiếng rưỡi! Cố Khê hỏi riêng Dạ Sâm có muốn đi ăn cùng hay không, Dạ Sâm liền tìm cớ từ chối. Cố Khê không để ý nhiều, chào hỏi nhân viên xong thì đi ăn. Buổi chiều, anh còn rất nhiều việc phải làm. Dạ Sâm lề mề mãi đến khi thấy Nhậm Cảnh vào thang máy, mới vội vàng đuổi theo. Trong không gian bị bịt kín của thang máy có bốn người là Nhậm Cảnh, Dạ Sâm, và trợ lí của hai người bọn họ là Dương Sâm và Tiểu Lưu. Dạ Sâm đắn đo nửa ngày vẫn chưa dám mở miệng. Nhậm Cảnh hỏi “Trưa nay cậu định ăn ở đâu?” Dạ Sâm hỏi ngược lại “Anh thì sao?” Nhậm Cảnh “Lan Đình đi?” Dạ Sâm nhanh nhảu đáp “Thật khéo, tôi cũng đặt bàn ở Lan Đình này!”
|