Thiên Sứ Ở Nơi Đâu?
|
|
Giản giới: Cậu không thương nam nhân, chỉ yêu nữ nhân, là một học sinh trung học 16 tuổi bình thường, nhưng lại sống ở đại bản doanh đồng tính. Anh trai là gay, người giám hộ cũng là gay, phóng mắt nhìn chung quanh, chỉ cần gọi tên thôi cũng sẽ có rất nhiều người là gay Tuy luôn luôn nói mình không phải đồng tính, nhưng lần trở lại này lại phát hiện một người đặc biệt, đã thâm căn cố để buộc chặt vào sinh mệnh cậu. Bởi vì tin tưởng hạnh phúc có số lượng nhất định, khi nhận ra rồi, cậu xa cách, để tình yêu trôi vào hoang vu. Cậu đem người nọ đặt ngoài cửa, chọn lựa một con đường không tổn hại gì đến hạnh phúc đối phương, cũng cố để không phát sinh chuyện gì. Nhưng, âm thanh từ đáy lòng, lại đang khát cầu điều gì? Trong đêm mưa gió lại hé ra một tấm áp-phích, một bóng dáng mơ hồ cậu không ngừng tìm kiếm. Rồi sau đó bị một nụ hôn chấm dứt mọi nước mắt, cậu nghe thấy tiếng chim ríu rít vỗ cánh vào ngày xanh Lo lắng qua đi, thiên sứ, sắp giáng trần
|
C1: Tiết tử Mới vừa dọn đến nhà này ngày hôm nay đã gặp bão. Đêm rất không tĩnh lặng, gió thổi trên đường không một bóng người, gió đấm vào khung cửa sổ từng đợt từng đợt Cả thành phố đều bị cúp điện, cậu ở trong phòng, một mình bị bóng đêm nuốt chửng Ngoài cửa sổ lại có chút tiếng động làm cậu chú ý. Mưa gió bão bùng gào thét làm người ta sợ hãi, cậu không nên nghe thấy những âm thanh đó mới phải Nhưng, từng tiếng động bên ngoài giống như tiếng chim vỗ cánh, bạc nhược, nhưng thật thà truyền vào tai Ngoài cửa sổ, đối diện có một bãi đất hoang cỏ mọc đầy. Trên bãi đất lại đặt một bảng quảng cáo thật lớn. Cậu nhìn lên thì thấy một thiếu niên lõa thể đưa lưng về phía mình. Trên bả vai thiếu niên kia có một đôi cánh nho nhỏ. Đôi cánh trắng noãn phủ đầy lông chim Thành phố mất điện không chút ánh sáng, mây đen lại che mắt trăng sao nên cậu cũng không có đủ ánh sáng để nhìn rõ ràng bức họa kia Nhưng trên bức quảng cáo có một dòng chữ nho nhỏ, viết: Thiên sứ ở nơi nao? Cậu cố gắng nhìn, hình ảnh thiếu niên kia lại trùng hợp lấp hết cửa sổ cậu đang đứng, vì thế khi nhìn giống như nhìn một thiếu niên trong ***g kính, cẩn thận đem hình ảnh ấy thu nạp vào Tay cậu chạm nhẹ lên khung cửa sổ mờ sương, vẽ theo hình dáng ấy, thành một đôi cánh chim trên cửa sổ Nhưng nghi hoặc lại nổi lên: không phải ở nơi này sao? Thiên sứ, ngay tại nơi này….. ◆◇◆ Hôm sau khi cậu tỉnh lại thì đã sắp tối, vì bão nên trường cho học sinh được nghỉ, cậu không cần đến trường Khi mưa gió ngừng lại, cậu mở cửa sổ nhìn ra, bức quảng cáo đối diện đã không còn, chỉ còn một bãi đất trống, cỏ đang vỗ rì rào dưới khung sắt trơ trọi. Cậu nghĩ bức quảng cáo kia đã bị gió thổi bay. Vì thế, trên khung kiếng cửa sổ vẫn lưu lại đôi cánh mở mờ Nhưng, thiên sứ đã không còn Cậu ngơ ngác nhìn bãi đất, gãi gãi đầu, ngáp một cái thật dài rồi đi vào phòng khách Bão hôm qua đến đột ngột, anh trai cậu đại khái ở lại nhà người khác. Nhưng bất quá anh cũng thật là, không nhắn tin hay gọi điện gì, chắc không nghĩ như vậy sẽ làm đứa em trai này lo lắng đi! Ngã vào sô pha gọi điện thoại, chuông mới vang hai hồi đã có người bắt máy – “Uy?” – “Em đói rồi, khi nào anh về?”. Giọng nói anh trai giống như vừa tỉnh ngủ như cậu – “Bây giờ sẽ về, em muốn ăn gì?”. Bên đầu dây điện thoại liên tục ngáp Cậu nghe thấy một loạt tiếng lạch cạch bên giường, tựa hồ như có người ngồi xuống bên cạnh anh trai, người kia nhẹ giọng nói『hôm nay là sinh nhật Tiểu Tất, hỏi xem nó thích gì?』 – Hôm nay là sinh nhật em, muốn quà gì, ca ca thuận tiện mua về!” Cậu nghĩ nghĩ, đùa giỡn: “Em muốn người đang ngồi bên cạnh anh” Giọng nói anh trai có chút xấy hổ: “Tiểu quỷ này….” – “Anh có biết tấm áp-phích ngoài cửa sổ không?”. Cậu đột nhiên vòng vo hỏi – “Áp-phích gì?” – “Thiên sứ” – “Thiên sứ?”. Anh trai hiển nhiên không hiểu gì – “Em không phải muốn theo Thiên Chúa giáo chứ?” – “Đúng vậy. Mua cho em thiên sứ đi!”. Cậu cười nói Cúp điện thoại, cậu đi tìm đồ ăn Anh trai là gay, từ khi vào tiểu học cậu đã biết được. Khi mới biết cậu cảm thấy thập phần kì quái, cộng thêm mất tự nhiên, nhưng sau này, cậu còn gặp người yêu của anh trai nữa. Đại khái là anh vào đời sớm, cậu cũng hiểu rõ nên mọi chuyện đều rất dễ chấp nhận. Nếu hiện tại cậu đột nhiên phát hiện thân nhân duy nhất là đồng tính, chắc cậu sẽ nổi da gà mà chạy lên thiên đường than khóc với cha mẹ Chẳng qua nam nhân tốt ở điểm nào, cậu không biết. Nếu anh trai thích thì cứ để anh ấy làm điều mình muốn. Ai bảo cậu còn chưa trưởng thành, nên tất cả đều phải dựa vào anh làm gì? Ngon lành ngồi trên sô pha ăn uống, xem TV, cậu chuyển sang một kênh hài kịch, ôm bụng cười haha Thẳng đến 11h đêm, sinh nhật cậu cũng sắp qua nhưng anh trai còn chưa trở về Cậu lúc này mới bắt đầu thấy kì quái Điện thoại trong phòng khách vang lên, bởi vì bọn họ mới dọn đến đây nên số điện thoại mới không có nhiều người biết, trực giác làm cậu nghĩ là anh trai gọi về nên luyến tiếc nhìn TV thêm vài lần nữa mới bắt điện thoại – “Sao lại muộn vậy hả anh?” – “Tiểu Tất…”. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nghẹn ngào, nhưng không phải giọng nói của anh cậu – “Chuyện gì?”. Là nam nhân kia, là nam nhân của anh trai – “Ca ca em, cậu ấy….” Cậu cầm điều khiên chuyển kênh thời sự, mở đầu là những tin tức thường nhật hằng ngày Nhưng, âm thanh trong TV cùng giọng nói trong điện thoại lúc này cùng lúc nói đến ba chữ “núi Thạch Lưu” – “Gì? Em không nghe rõ ràng”. Cậu sửng sốt một chút – “Ca ca em khi từ nơi này trở về…. lúc đi qua núi Thạch Lưu thì bị sạt lở…. Cảnh sát…. Cảnh sát mới gọi điện cho anh”. Nam nhân kia đột nhiên khóc lên một tiếng, ngữ điệu khàn khàn rối loạn không thể nói rõ sự tình – “Anh bớt đùa đi”. Đầu cậu trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ gì, chỉ có thể đứng đó cầm điện thoại, nghe thanh âm bi thiết của người kia Sau đó, một thời gian rất lâu rất lâu sau, xe của anh được mang ra khỏi đống đổ nát, cậu lại đi nhận diện thi thể, thuận đường nhận lại kỉ vật của anh trai Nam nhân của anh trai đã khôi phục bình tĩnh, cố gắng ở hiện trường làm tốt mọi thủ tục Nam nhân sờ sờ đầu cậu, cậu phát hiện, chiếc nhẫn người kia đang mang trong tay, cùng với nhẫn người anh đang nằm trong phòng mang, là một đôi Ngày đó, cậu mang về một hộp quà được gói gém kĩ càng Dính chút bùn đất Quà sinh nhật của anh trai, cậu đã nhận được Là đôi cánh thiên sứ …..
|
Chương 1 Cậu, Phương Hiểu Tất, lớp 10, người giám hộ là gay Nếu nói về quan niệm tình yêu của cậu, người yêu chỉ có thể là hai loại, một loại là các bà chị xinh đẹp, thành thục lại có tiền; một loại là các cô em xinh đẹp, tuổi trẻ và đáng yêu Cậu đương nhiên không có loại thứ ba, cho dù người anh không còn là đồng tính, cho dù quay bên cậu là đám bạn đồng tính của anh. Nhưng thực có lỗi, cậu trước mắt vẫn ưa những người có ngực, tạm thời không hứng thú với người không có Anh trai khi còn sống là một người rất tốt, tốt từ tính tình đến tính cách, nên cũng ‘vật họp theo loài’ với một đám bạn nhiệt tâm giúp người, thực là tốt không nói hết Có điều, nếu nói khổ thì ba năm nay phải an ủi người của anh, mỗi lần vừa nhìn đến cánh cửa phòng đóng chặt không mở ra của anh tria, người kia lại khóc trước mặt mình, cơ hồ đến cạn hết nước trong người Khi đó cậu không gào khóc như đám ‘tỉ muội’ của anh trai, người giám hộ nói cậu bình tĩnh như vậy không giống tiểu hài tử Cậu nghĩ đến vấn đề này, nhưng cậu cảm thấy chính mình chỉ đơn thuần giỏi trấn định Còn có, ai bảo tiểu hài tử nhất định không thể bình tĩnh? Sự việc kia cũng đã qua đi nhiều năm, cậu đã sớm không còn là tiểu hài tử Nhưng nhóm người kia thừa dịp cậu không có mặt lại bàn loạn, thậm chí muốn mang cậu đi khám bác sĩ, nói là chứng tự phong bế cảm xúc gì đó?! Please ………. ý tưởng của gay đúng là người thường không thể giải thích được – “Tiểu Tất, cùng một chỗ với em thật nhàm chán phải không?”. Trên giường, một giọng nói ngọt ngào mềm mại truyền đến, đầu móng tay hồng dao động trên vai trần của cậu, môi của nữ nhân xinh đẹp hơi giương lên, hôn vào môi dưới cậu – “Không có” – “Anh suy nghĩ đồ vật này nọ!”. Trực giác của nữ nhân trước giờ vẫn rất tốt – “Anh nghĩ em” – “Thật hay giả?”. Nàng cười yếu ớt hai tiếng, bộ dạng không tin lời cậu – “Giả!”. Cậu hôn nàng một chút rồi nói, “Anh chuẩn bị thi cuối kì cho nên giãy dụa rốt cuộc là muốn trở về ôn bài, cuối cùng vẫn ở lại đây đến hừng đông” Nàng thấy hắn nhặt quần áo lên mặc vào, “Anh định về sao? Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày yêu nhau của chúng ta” – “Di? Phải không? Chúng ta yêu nhau đã lâu như vậy a!”. Cậu mặc áo – “Có quà muốn tặng anh”. Nữ nhân cuốn chăn đứng dậy, từ giỏ trang điểm lấy ra một hộp quà tinh xảo màu hồng – “Em biết từ trước đến nay anh không nhận quà”. Cậu vốn dịnh từ chối một lời, nhưng nữ nhân lại lộ ra– ánh mắt vừa làm nũng vừa như cầu xin Nàng nói: “Khi em ở cửa hàng nhìn thấy nó, giây đầu tiên em đều nghĩ đến anh. Em mua cái này là cho anh” Cậu tối không thể kháng cự chính là, phóng đại cậu lên mấy phần như thế này, rồi lại bộ dáng làm nũng đáng yêu vạn phần của nữ nhân, “Em muốn như thế nào?” Nàng mở hộp quà ra Cậu thấy một đôi hoa tai hình vuông, “Anh không có lỗ đeo khuyên tai!”. Cậu nói – “Em giúp anh”. Nàng thủy chung mỉm cười mê người ◆◇◆ Nửa đêm, rời khỏi nơi kia của nữ nhân, cậu thực sự không có xe về nhà Ở giữa đường lưu luyến nhìn ánh đèn ne-on sáng chói ngũ quang thập sắc, cuối cùng cậu vào một quán rượu trong góc đường – “Cho tôi một li rượu, loại gì cũng được”. Cậu trực tiếp ngồi trên quầy bar, đau đớn trên tai vẫn không ngừng truyền đến, sớm biết rằng mềm lòng như vậy thật sự là khổ thân – “Đã trễ thế này còn không về nhà? Vừa rồi mới có cảnh sát đến kiểm tra!”. Tửu bảo nhìn cậu, rót cho cậu một li bia, “Vị thành niên không được uống rượu! Cậu cũng không tranh luận, cầm cốc bia lên uống, “Mau trở về đi” – “Duy Minh vừa mới đến đây, tôi gọi hắn giúp cậu, vừa vặn có người đưa về” – “Tốt!”. Có xe chở về cũng tốt – “Đợi tôi”. Tửu bảo rời quay bar đi vào phía sau – “A!”. Tửu bảo vừa đi mới phát hiện mình đã làm chuyện ngu xuẩn, Duy Minh kia thuộc phái nhân sĩ bảo thủ, nếu thấy bộ dáng của Tiểu Tất bây giờ không niệm đến lỗ tai hắn sinh kiến mới là lạ. Vẫn là né đi trước tốt hơn! Cậu uống hết bia trong li, hạ li xoay tròn, không ngờ lại bị hai nam nhân chặn lại Hai nam nhân lòe lòe mắt nhìn cậu, cười hiểu ý, “Tiểu đệ đệ, vừa mới đến sao? Trước kia ở đây không thấy người, kết bạn với các ca ca được không?” – “Không được!”. Cảm giác quái ác, là vì li bia kia sao? Bằng không tại sao nhìn khuôn mặt hai nam nhân đang tươi cười này lại làm cậu muốn buồn nôn? – “Đừng từ chối nhanh như vậy, chúng ta có thể tìm chỗ ngồi nói chuyện trước, hiểu nhau rồi quyết định cũng không muộn a?” – “Thực xin lỗi, tôi chỉ đến để uống chén rượu, không có hứng thú, không có ý định làm quen với các anh” Kết quả, cậu dùng thật nhiều khí lực cưỡng chế di dời ruồi bọ, thở dài muốn chạy đi, lại phát hiện Duy Minh được tửu bảo gọi đến, không biết khi nào đã đứng bên cạnh cậu – “Hải!”. Cậu lên tiếng đón tiếp – “Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”. Duy Minh khoanh tay, thoạt nhìn có chút tức giận – “Tôi không mang đồng hồ”. Cậu nhún vai – “Cậu biết đây là nơi nào không?” – “Gay bar” – “Tại cậu sao lại thế này?” – “A!”. Vội vàng chạm đến lỗ tai đang sưng tấy của mình, hai kẻ ruồi bọ mới đuổi không đi kia, cậu biết sao lại thế này! Chị gái xinh đẹp kia đeo khuyên vào một bên tai cho cậu. Nàng còn nói đợi lần sau gặp sẽ đeo nốt bên còn lại, nguyên lai, cậu bị đùa bỡn – “Theo chúng tôi lâu như vậy, cậu rốt cuộc có biết phân biệt trái phải đúng sai không?”. Duy Minh vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại – “Đừng bắt bẻ nữa!”. Cậu mang một khuyên tai bên tai phải, mà bên phải, nghĩa là đang muốn tìm người yêu đồng tính Duy Minh đại khái cũng biết vì sao khuya vậy cậu chưa về nhà, cậu gãi gãi đầu cười hai tiếng, tuần sau đã thi cuối kì, có lẽ bảy ngày tới cậu sẽ bị cấm túc không biết chừng – “Quên đi, dặn dò cậu nhiều vậy cũng vô dụng, cậu về nhà đi thôi, đừng lang thang nữa” – “Tôi đi bộ tới” – “Thì đi bộ về” – “Chính là, đường có chút xa a, anh không cùng trở về sao?”. Dù sao mọi việc cũng đã bại lộ, cậu cũng không bày đặt không thèm ngồi xe để tra tấn hai chân mình Thì thào năn nỉ, phát giác Duy Minh bắt đầu mềm lòng, cậu vội vàng thêm vào vài câu: “Ngày mai tôi còn phải đi học sớm, bây giờ đi bộ về nhà chắc cũng đến sáng, ngủ không đủ giấc thì làm sao bây giờ?” – “Đúng vậy thật!”. Duy Minh niệm một câu, xoay người đi lấy chía khóa xe – “Mới không gặp bao lâu, Duy Minh đã bị cậu gắt gao ăn hiếp”. Tửu bảo trêu ghẹo nói – “Là hắn ăn hiếp tôi mới đúng, hắn là ông trời của tôi, tôi ngay cả lớn tiếng với hắn cũng không dám”. Tửu bảo cười cười nói, “Đối tốt với hắn một chút, ngoan ngoãn nghe lời, nếu vậy thì chút tiền tiêu vặt đáng thương của học sinh trung học mới nhiều lên một chút” Tống Duy Minh, em trai của người yêu của anh trai đã mất, là người giám hộ đương nhiệm của cậu Tiếp tục sử dụng định luật những bằng hữu xung quanh anh trai, Duy Minh này cũng là người tốt. Nhưng lại không phải bình thường, mà là siêu cấp kĩ tính Sắp 30 tuổi còn chưa có người yêu. Cả ngày cũng chỉ phiền não làm sao để cậu phát triển tốt nhất, làm sao để cậu học hành chăm chỉ thuận lợi tốt nghiệp Tựa hồ, bên người cậu cũng có rất nhiều người muốn hướng thiện cho cậu, thậm chí còn tự thể nghiệm muốn cậu mưa dầm thấm đất. Duy Minh, tửu bảo, và nhiều bằng hữu khác của anh trai đều như vậy. Thế giới của bọn họ thực đơn thuần, tình yêu cũng thẳng tắp, nhưng thủy chung chỉ vì cảm hóa cậu không được mà phiền não Bất quá, nếu ở gần một người khó tính, thế giới này cũng quá đáng sợ đi! Chỉ cần ở giữa một đám người tốt, cậu cũng sẽ biến thành người tốt Vậy ở giữa một đám gay thì sao? Nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu. Người yêu của cậu chỉ có hai loại, chị gái xinh đẹp, hoặc em gái xinh đẹpÔm nữ nhân trong tay thực thoải mái, nam nhân cậu chưa thử qua, cũng không có ý định thử – “Đi thôi!”. Duy Minh vội vã đi ra, hắn hôm nay tụ hội cùng bằng hữu, kết quả, phải đưa một thiếu niên bất lương đêm khuya về nhà, ném những người còn lại trong quán bar tối tăm – “Anh ngày mai cũng không muốn đi dạy? Hôm nay lại đi chơi muộn như vậy?”. Cậu theo đuôi đi lên – “Người lớn không giống tiểu hài tử, chúng tôi có thể vô cớ đi chơi đêm. Mà cậu còn đang thời kì dậy thì, hiện tại hẳn là ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường mới phải” – “Tôi sớm đã không còn là tiểu hài tử, nếu tôi nguyện ý đã có thể làm cha trẻ con, anh rốt cuộc có hiểu hay không a?”. Có khi, cậu không hiểu được suy nghĩ của Duy Minh, hắn vĩnh viễn nghĩ cậu không lớn lên, lo sợ cậu bị nữ nhân lừa, lại sợ cậu lừa nữ nhân. Suốt ngay lo lắng như vậy, hệt như cậu là thứ gì rất phiền toái phải giám sát 24h một ngày Duy Minh nghe vậy quay đầu nhìn thẳng cậu – “Sao vậy?”. Cậu thiếu chút nữa đã va vào Duy Minh, vội vàng lui ra sau vào bước – “Tôi cảnh cáo cậu!”. Duy Minh phẫn nộ phát hỏa – “Gì?”. Cậu nói gì sai sao? – “Khi quan hệ, tốt nhất là mang bao cao su cho tôi! Nếu cậu dám làm nữ nhân mang thai, cậu liền xong đời!” ◆◇◆ Về đến nhà, cậu ngã lên giường đã liền ngủ, Duy Minh ở phòng khách sửa sang lại một ít đồ linh tình. Tính tình Duy Minh rất sạch sẽ, sau khi hắn dọn đến đây sống, cả ngày quét dọn đến không còn một hạt bụi Sau đó, Duy Minh không biết cầm theo gì đó, đi vào phòng cậu – “Làm gì vậy?”. Cậu nghiêng đầu mở mắt, trong phòng không mở đèn, ánh sáng mong manh ngoài đường rọi vào nhưng phòng vẫn u ám mông lung Duy Minh ngồi lên giường, dưới hai chân cậu, sau đó châm bật lửa hơ kim băng – “Không có gì, cậu ngủ tiếp đi”. Ngón tay lạnh băng của Duy Minh dán vào vành tai cậu, nhẹ nhàng vừa phải chà xát Duy Minh làm tai cậu nóng lên – “Buổi chiều cậu có xem tin tức không?”. Giống như muốn phân tán chú ý của cậu, Duy Minh tìm đề tài nói chuyện – “Không có”. Khi đó cậu đang mây mưa thất thường cùng nữ nhân – “Ngày mai có bão tiến vào, hẳn là không cần phải đi học” – “Vậy anh còn bắt tôi về nhà?” – “Là cậu tự bảo tôi đưa cậu về nhà” Vành tai hơi đau, nhưng động tác Duy Minh rất nhẹ, cậu cũng mặc kệ – “Tôi chán ghét bão”. Hai mắt cậu chớp mở, mới phát giác Duy Minh đang nhìn cậu lo lắng. Xem ra, Duy Minh cũng không còn giận, đã bỏ qua cho cậu chuyện ra ngoài quậy phá Cậu biết những người bạn anh trai để lại đều là người tốt, nhưng Duy Minh thực sự không cần quan tâm cậu đến vậy. Duy Minh cũng phải có cuộc sống của mình, không cần suốt ngày chỉở bên cậu. “Cả ngày nhìn thấy tôi thực phiền đi, kì thật có những việc tôi tự xoay sở được, anh cũng nên có thời gian cho riêng mình” Duy Minh đột nhiên đừng lại, lẳng lặng nhìn cậu, không nói gì – “Anh đã chiếu cố tôi nhiều năm, không muốn nghỉ ngơi một chút sao?”. Cậu hỏi Duy Minh chậm rãi cười chua xót, “Cậu cái gì cũng không biết….”. Hàm ý tươi cười sâu sắc, mê võng nghi hoặc, “Cậu cái gì cũng không biết….” Thần sắc Duy Minh có chút đau thương hiện lên trong bóng tối mập mờ Cậu thấy Duy Minh như vậy lại mềm lòng, sau lại kéo chăn trùm kín đầu làm đà điểu Không biết? Ở chung nhiều năm như vậy, không biết mới lạ! ◆◇◆ Thiên sứ nếu là một loại sinh vật, tâm tính thuần khiết thẳng tắp hẳn sẽ có tên khoa học là Tống Duy Minh Khi ánh sáng đầu tiên rọi vào phòng, cậu đã tỉnh giấc Duy Minh cả đêm không rời đi, cậu tự hỏi, tại sao hắn lại đưa lưng về phía cậu Thời tiết tháng 6, dù chỉ là sáng sớm nhưng vẫn oi bức. Duy Minh tùy tiện cởi áo vắt lên lưng ghế, hai mắt trống rỗng nhìn bãi cỏ dại trước nhà, một đêm không ngủ Cánh tay Duy Minh có những đường cong gọn gàng tao nhã, rắn chắc mạnh mẽ được che dấu dưới lớp quần áo, cậu kinh ngạc phát hiện, Duy Minh kì thật cũng không gầy như mình tưởng tượng. Có thể, nếu một ngày nào đó cậu cãi nhau với Duy Minh, hắn tức giận lên cũng đủ sức đánh ngã cậu Bất quá, may mắn, Duy Minh tôn trọng hòa bình thế giới, lại càng không đánh ngã cậu Duy Minh cảm nhận được tầm mắt cậu liền quay lại… nhìn, “Tỉnh rồi. Bão đi rất chậm, có thể đến tối mới đổ bộ vào. Cho nên hôm nay vẫn phải đi học!” Nghịch quang, gió lật tấm rèm lên làm ánh sáng khuất sau lưng Duy Minh. Trong nháy mắt, suy nghĩ của cậu lại quay về đêm hè năm ấy, một thiên sứ thiếu niên đưa tấm lưng trần về phía cậu, hình ảnh trong đầu hiện lên cùng thân ảnh Duy Minh trong mắt, làm cậu sinh ảo giác Hết thảy xuất hiện chân thật như thế, cậu không khỏi trầm tư. Bóng dáng thực sự giống, chỉ khác một đôi cánh mà thôi Không…. còn có một chuyện…. Duy Minh đã 26 tuổi, không tính là thiếu niên – “Hơn bảy giờ rồi, tôi nấu bữa sáng cho cậu, cậu muốn ăn gì?”. Duy Minh đến bên giường, vươn tay kéo cậu lên Cậu còn hãm trong trầm tư kia, lắc đầu, vẫn là một đống hỗn độn Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy, không nghĩ nhiều liền sợ soạng bụng dưới của Duy Minh, “Oa, anh cư nhiên còn có cơ bụng!” Duy Minh lùi lại vài bước, vẻ mặt thập phần xấu hổ – “A….”. Cậu quên đó là nơi mẫn cảm không thể sờ soạng tùy tiện. “Thực xin lỗi!” Cậu rút tay về, Duy Minh cứng ngắt từng bước rời khỏi phòng cậu Thực loạn! Cậu lắc đầu đi vào phòng tắm, gần đây Duy Minh ngày càng trở nên kì quái làm cậu không biết phải ứng đối thế nào Đóng cửa phòng tắm, khóa cửa đã bị hỏng Cậu chậm rãi đánh răng rửa mặt, ngủ không đủ giấc nên đầu vẫn còn u mê. Tiết đầu hình như là tiếng Anh, lại có kiểm tra. Cậu một chữ cũng chưa học. Soi gương, hai tai đeo khuyên màu bạc, chiếc khuyên hình vuông đã bị Duy Minh gỡ ra, chẳng qua cũng là người khác tặng, đánh mất cũng không tiếc. Lát nữa gặp Duy Minh cậu sẽ hỏi Cởi quần bò xuống, tối qua có thể đã uống nhiều lắm, tiếng nước lầm rầm chảy Cậu ngáp một cái Không hề báo động trước, của phòng tắm đột nhiên bị mở ra, Duy Minh muốn vào rửa mặt liền xuất hiện như vậy Tầm mắt hai người gặp nhau, sau đó Duy Minh dời ánh mắt xuống – “Uy!”. Cậu hô to, Duy Minh giật mình đóng cửa lại – “Vào sao không khóa cửa?!”. Duy Minh gầm gừ sau cánh cửa – “Khóa hư rồi”. Tiếng nước lầm rầm Dường như cậu mới là người nên kêu to, không nghĩ Duy Minh thế mà lại kích động hơn cậu ….. Làm sao vậy? Tai cậu nóng lên Không, cậu sẽ không vì người khác mà dễ dàng thay đổi bản thân mình Người yêu của cậu chỉ có hai loại….. Tuyệt sẽ không xuất hiện loại thứ ba……
|
Chương 2 Thế giới này thực sự là vô kì bất hữu, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thầy giáo Anh văn không thấy bóng dáng đâu, đã tự động nghỉ dạy tránh bão Thầy giáo dạy Văn lại chạy tới dạy thay, hơn nữa, vì thực hiện lời hứa kiểm tra mà động thủ ra đề, hạ độc học sinh Cậu vốn nghĩ mình có thể trống tiết này, nào biết, buổi sáng khi đến trường bắt đầu ngủ, ngủ thẳng đến khi thầy giáo vào, lớp trưởng hô to cả lớp đứng dậy cúi chào mới tỉnh. Thế là, tiết kiểm tra Anh văn không thành, cậu còn phải ngoan ngoãn ngồi trên ghế làm bài thi Kì quái là thầy giáo dạy thay lại cho đề mở, đại khái là biết cậu hôm qua chưa ôn bài nên mở lòng từ bi đi! Thật ra có rất nhiều người chưa ôn bài bởi vì mọi người đều nghĩ sáng nay bão sẽ đổ bộ. Không ngờ người tính không bằng trời tính, bão đi chậm hơn rùa, khổ một đám học trò – “Kiếp sau, tôi nhất định phải làm người Mĩ”. Cậu chuyển bút phiên dịch câu hỏi, nguyên một câu tiếng Anh đã làm cậu sắp điên rồi Bạn học bên cạnh nghe cậu oán giận, đánh vỡ giấc mơ của cậu: “Tốt nhất không cần, học sinh Mĩ bắt buộc phải học ngoại ngữ, hơn nữa, thường là tiếng Pháp”. Loại ngôn ngữ âm tính dương tính chia tới chia lui này còn khó hơn tiếng Anh vài lần – “Đề dịch này sao lại rất kì quái, câu thứ 5 hỏi về cái gì, khoa học thường thức a?”. Bên ngoài trời bắt đầu mưa phùn, hơn 8h sáng, mặt trời biến mất trong chốc lát lại xuất hiện Đề thi tiếng Anh được diễn giải bằng một dòng tiếng Hoa bên dưới: hay dịch các câu sau và trả lời bằng tiếng Anh Câu thứ 5 viết là:『 thế giới từ loại vật chất nào cấu thành? 』 – “Cấu thành từ cái gì?”. Cậu suy nghĩ nhưng không tìm ra đáp án Nam sinh bên cạnh nghĩ nghĩ, tiện đà nghiêm trang nói: “LOVE!” – “Gì?”. Cậu nghe xong, phản ứng đầu tiên là trợn tròn mắt – “Thế giới do tình yêu cấu thành!”. Nam sinh vẫn trung trinh trả lời Cậu phụt cười haha, thật là một đáp án tuyệt hảo – “Phương Hiểu Tất!” Từ bàn giáo viên, một viên phấn đã bay lại đây, đáp trên đầu cầu rồi rơi xuống đất vỡ đôi – “Có gì sao, thầy Tống?”. Duy Minh đứng trên bục giảng buồn rầu nhìn cậu. Nhưng cậu chỉ cảm thấy buồn cười Câu hỏi buồn cười, nhưng đáp án của học sinh còn buồn cười hơn nhiều Đúng rồi, đúng rồi! Học trò của Duy Minh tất nhiên sẽ nghĩ thế giới do tình yêu cấu thành. Chính là ra xã hội, có điều, lại không có sức thuyết phục nào, hơi thảm một chút – “Có ý kiến gì với đề tôi ra sao?”. Duy Minh hỏi – “Không có” Tiết thứ hai là môn Văn của Duy Minh, sau hai tiết bị vây, cậu đi đến phòng y tế Gió thổi mạnh trong sân trường, gió tuy ngừng thổi nhưng vì an toàn của học sinh, nhà trường quyết định buổi chiều sẽ nghỉ học Bão làm cậu không thoải mái Phòng y tế thực im lặng, chỉ có cô bạn học đáng yêu lớp bên cạnh, hai người nhìn nhau cười, hiện trường còn có một khoảng trống giữa hai giường ◆◇◇ Không nhớ khi nào mình lại chán ghét bão, theo lí thuyết, học sinh như cậu hẳn là thích mới đúng, thời tiết lành lạnh, giả bộ phóng khoáng nghỉ học, quang minh chính đại du lãng giang hồ. Chính là, mỗi khi nghe tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, cậu lại cảm thấy có chút không thích hợp, ngực có chút buồn, tâm tình không tốt Nằm trong phòng y tế, mới vừa rồi hồi hộp một trận, cậu cố gắng trấn tỉnh Nhắm mắt vừa muốn ngủ, lại có một loạt tiếng bước chân truyền vào tại – “Như thế nào lại ở đây, không phải đợi một chút là có thể về nhà rồi sao?” Là Duy Minh. Duy Minh thở dài, kéo ghế ngồi bên cạnh cậu Đúng rồi, ánh mắt cực nóng lại ôn hòa chăm chú nhìn, dù cậu có nhắm hai mắt vẫn có thể cảm giác được Duy Minh đến gần cậu, hơi thở phả lên mặt cậu, sợi tóc mềm mại vô tình chạm vào chóp mũi cậu, có chút ngứa ngáy nhưng cậu vẫn nằm im – “Tiểu Tất… đang ngủ a?” Duy Minh đại khái nghĩ cậu đang ngủ thật, nhẹ giọng hỏi như nỉ non, âm thanh này làm môi cậu chấn động, cậu có thể biết Duy Minh đang gần mình như thế nào Cậu không dám động, vạn nhất lung lay lại chạm vào môi Duy Minh Bên tai, lại nóng lên Tiếp theo, có cái gì dừng lại một chút trên môi cậu. Mềm mại, lại có chút run rẩy. Cả người cậu cứng đờ, não trống rỗng Cái gì vậy? Là vật gì chạm vào cậu? Gió lay động sợi tóc của Duy Minh, quấy nhiễu chóp mũi yếu ớt của cậu. Cậu rốt cuộc nhịn không nổi, hắt xì, một mạt nước bọt vì thế cũng văng lên mặt Duy Minh Sau đó, Duy Minh lùi về sau hai bước, đá trúng vào ghế, tiếng ồn lại vang lên Cậu thấy, khuôn mặt Duy Minh nháy mắt đã trở nên trắng bệch – “Mấy ngày nay mũi tôi hơi mẫn cảm, tôi….”. Cậu chưa nói xong, Duy Minh đã xoay người bước ra ngoài, thần sắc kia rất khó coi, cậu nghĩ, lần này lớn chuyện rồi! Cậu mấp máy môi, nữ sinh giường bên nhập nhèm mở mắt, vén chăn lên, “Làm gì vậy? Tôi vừa ngủ đã nghe tiếng loảng xoảng?” Làm gay được không, cậu hỏi làm gì…. – “Ngủ phần cậu đi!”. Cậu đẩy mạnh cô vào ổ chăn, trong lòng cũng nhớ thương Duy Minh bị cậu văng nước bọt đầy mặt Người kia đã vượt qua giới tuyến của cậu Duy Minh kia, tâm khảm sâu đậm, so với cậu, việc gì cũng sâu sắc hơn Cậu thực sự không muốn, cũng không nghĩ, sẽ làm Duy Minh thương tâm ◆◇◇ Cậu cho rằng, một người có ít nhiều vận may, có ít nhiều vận rủi, tất cả đều có số lượng nhất định. Cho nên, không cần hiện tại phải hạnh phúc nhiều, nếu không sau này sẽ mất đi thú vị; vận rủi, cũng không thể dùng hết một lần, bởi vì những đả kích quá lớn cùng một lúc sẽ làm người ta không chịu nổi Anh trai rời đi mang theo tất cả vận rủi của cậu; Duy Minh đến cũng mang hạnh phúc đến cho cậu Cậu, là thực thích Duy Minh, bất quá, không phải tình cảm như Duy Minh giành cho cậu. Giai đoạn này cậu có thể đồng ý, nhưng nói ba từ kia…. Cậu thực sự làm không được Cậu thích bóng dáng Duy Minh vội đông vội tây dọn dẹp nhà cửa, thích quần áo mang mùi nắng Duy Minh phơi Duy Minh thực sự chăm lo cho cậu rất tốt, vất vả vài năm liền vẫn chưa từng oán giận nửa lời Nhưng, được người khác chi ân thì có thể mềm lòng sao? Hơn nữa, cậu không biết, hành động『 lấy thân báo đáp 』này là thứ Duy Minh khát cầu nhất sao? Trời ạ! Cậu phiền não không biết giải quyết vấn đề này thế nào cho phải! Lấy thân báo đáp kì thật cũng không có gì khó khăn, ở bên ngoài cậu đã sớm không biết làm nữ nhân hư thân vài lần. Chẳng qua, Duy Minh dù sao cũng là nam nhân, mông cũng không mông, ngực cũng không ngực…. Được rồi, là có mông, còn rất đẹp Nhưng, cảm giác vẫn rất kì quái! Cho nên cậu thực giãy dụa… giãy dụa giãy dụa… – “Lúc trên giường cùng em, anh chú tâm được không?” Giọng nói nữ nhân dưới thân kéo cậu về hiện thực – “Anh đang nghĩ cách lấy lòng em a”. Cậu cười, hôn trụ môi nữ nhân, dáng điệu nàng oán giận. Vào những thời khắc phi thường như thế này, cậu đích xác không nên nhớ tới Duy Minh, nhưng thân ảnh Duy Minh lại cố tình quẩn quanh đầu óc cậu không chịu đi. Bên ngoài mưa to gió lớn, bão sắp đổ bộ, cậu thầm nghĩ, sao Duy Minh còn chưa về nhà? Bão đêm, ngoài phòng gió rít ầm ĩ, trong phòng lại quạnh quẽ. Nữ nhân đến nơi cậu, mang theo khối hoa tai vuông còn lại, thấy tai phải của cậu, chỉ cười cười không nói nhiều Nàng nói, biết cậu không thích bão đêm, cho nên chạy tới với cậuNhưng, Duy Minh càng biết cậu chán ghét bão, như thế nào cả buổi chiều cũng không thấy bóng dáng đâu? Cậu tin tưởng hạnh phúc sẽ có lúc dùng hết trong một ngày. Không biết hôm nay, sắp xảy ra… Nữ nhân rên rỉ trong ngực cậu, móng tay sơn đỏ thẫm bấm vào vai cậu, cậu cảm giác có chút đau. Cậu triền miên ôm nữ nhân: trong lòng, chỉ nghĩ đến Duy Minh Sau đó, cậu cuối cùng cũng thông suốt vì sao mình không muốn một mình một chỗ. Anh trai cậu mất đi trong một đêm bão bùng, cho đến nay, nhưng đêm bão đều có Duy Minh bên cậu, cho nên cậu không nghĩ tới, cảm giác này làm người ta sợ hãi e ngại sẽ có chuyện xảy ra Hôm nay Duy Minh hôn cậu, cậu biết rõ, Duy Minh muốn cùng cậu làm việc này Hơn nữa, phải nhẫn thực sự rất vất vả Cậu quan sát Duy Minh lâu lắm, sinh vật thẳng tắp tinh khiết kia Nữ nhân thở gấp liên tục, đã tiến vào giao đoạn cuối cùng. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng tra chìa khóa vào ổ, đáng chết, bây giờ cậu không thể dừng lại! Cửa phòng mở ra, Duy Minh đã đi vào phòng Hai chân Duy Minh như dính vào mặt đất không thể nhúc nhích, dư quang trong mắt cậu nhìn Duy Minh không né tránh, cả thân cậu lõa lồ đề lộ ra ngoài Sau đó, ngọn đèn rọi vào khuôn mắt tái xanh của Duy Minh. Cậu chăm chú nóng bỏng nhìn Duy Minh, phát tiết ◆◇◇ – “Bị thấy rồi!”. Nữ nhân kéo chăn che thân thể mình – “Đợi một chút”. Quần con cũng không mặc, cậu trực tiếp mặc quần bò, mở cửa phòng, đi ra ngoài Phòng Duy Minh không có bóng người, từ trong phòng tắm truyền ra tiếng vòi hoa sen, cậu ở bên ngoài chần chừ một trận, cuối cùng vẫn là đẩy cảnh cửa phòng tắm đã hư chốt đi vào Phòng tắm tung tóe bọt nước, Duy Minh thấp đầu dưới vòi hoa sen, nước có thể làm dịu những dục vọng của hắn Nước có chút nóng, giống như tình cảm Duy Minh giành cho cậu, ấm áp nhưng không làm tổn thương người khác – “Cậu… không mặc quần con”. Cậu có chút xấu hổ nhìn lại quần bò của mình, Duy Minh cũng như vậy, thực sự, cậu không hiểu bây giờ nên làm gì, đành phải tùy tiện nói – “Cô gái kia dáng người rất đẹp, mặc cho ai thấy nàng *** cũng sẽ như anh bây giờ” Ách, từ từ, Duy Minh là gay, không có cảm giác với nữ nhân… Duy Minh quay đầu, ánh mắt có tức giận Cậu giả lả cười một chút, “Không thể nào, hay là anh nhìn tôi mới xúc động?”. Biết rõ còn cố hỏi – “Tại sao mang nữ nhân về? Không phải đã cảnh cáo cậu không được qua đêm với nữ nhân trong nhà này sao?” – “Tôi nghĩ anh không về” – “Tôi thế nào có thể không về? Biết rõ cậu chán ghét ở một mình khi có bão, tôi như thế nào lại không về!” – “Tôi nghĩ anh còn giận vì sáng nay” – “Giận cái gì?” – “Chuyện tôi hắt xì văng nước bọt lên mặt anh. Kì thật tôi hẳn có thể nhịn xuống, chẳng qua, gần đây thời tiết không tốt nên mũi tôi hơn mẫn cảm. Hơn nữa anh đột nhiên hôn tôi, tổng thể tôi đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn bị anh dọa! Tóm lại, hắt xì kia, thật sự tôi không cố ý, anh phải tin tôi” – “………”. Duy Minh tựa hồ cũng phát giác ra chuyện gì, bí mật cậu ấy vĩnh viễn không nên biết, có thể đã lộ ra ngoài ánh sáng. “Lại đây, chúng ta nói cho rõ ràng!” Cậu lắc đầu, bảo trì khoảng cách an toàn – “Cậu sớm biết tôi thích cậu?”. Duy Minh tức giận đến hét to – “Anh rõ ràng như vậy, ai lại không biết?”. Trời lạnh đắp chăn cho cậu, trời nóng bật quạt cho cậu, không cho cậu mang nữ nhân về nhà, không cho cậu thân thiết quá mức với nữ nhân khác. Tình yêu là thế nào, từ khi tốt nghiệp cấp 1 cậu đã hiểu ra Ánh mắt anh trai Duy Minh nhìn anh trai cậu, cùng ánh mắt Duy Minh nhìn cậu, giống nhau như đúc Trong mắt, cuồn cuộn lốc dục vọng Đột nhiên, Duy Minh một tay kéo cậu vào bồn tắm, nước trong bồn tràn ra ngoài. Duy Minh chế trụ cậu, điên cuồng mà hôn cậu, hắn dọa cậu rồi, áp lực nhiều năm của nam nhân một khi không khống chế được, cho dù là thiên sứ cũng sẽ biến thành dã thú Tay Duy Minh làm rất nhiều việc nhà, thô ráp hơn tay cậu nhiều, bàn tay kia thuận thế theo ngực cậu trượt xuống, dừng lại nơi quần bò của cậu, rồi mới kéo khóa quần xuống Mọi thứ của cậu đều lộ ra, ngay cả quần con cũng không mặc Khi bàn tay Duy Minh đi vào, chạm vào của cậu, hơi thở cậu đều như ngưng lại Kết quả, không nghĩ nhiều, chỉ biết phản kích, cậu đá vào Duy Minh Không phòng bị gì, thắt lưng Duy Minh va vào vòi nước trong bồn tắm. Cậu trực tiếp phản ứng nên dùng sức rất mạnh, từ bồn tắm đứng lên, mặt mày Duy Minh rối rắm một khối Cậu sửng sốt, vội vàng lại gần, “Anh không sao chứ?” Khuôn mặt trắng bệch của Duy Minh vùi đầu vào gối, hai tay gắt gao ôm lấy thân mình, run rẩy – “Thực xin lỗi”. Giọng nói nghẹn ngào Cậu biết, Duy Minh đang khóc Hắn thoạt nhìn như thiên sứ kiên cường, kì thật lại rất yếu ớt Ngoài phòng tắm truyền đến thanh âm, nữ nhân tiến vào, tóc đen nhung như màn đêm buông thẳng xuống – “Tiểu Tất, em đi về trước” – “Di, không qua đêm ở đây sao?”. Cậu đứng lên, ý thức đũng quần mình bị giải khai, lại vội vàng kéo khóa lên – “Không được, em thức thời”. Nữ nhân cười cười – “Anh tiễn em, bên ngoài mưa to gió lớn, em đi một mình làm anh lo lắng!”. Cậu vừa định bước ra khỏi bồn tắm, đã thấy nữ nhân lắc đầu – “Anh nếu vấn vương anh ta, thì nên ở lại bên cạnh anh ta; đừng đi theo em, khi tâm vẫn ở lại chỗ này. Yên tâm đi, em gọi lái xe đến đón”. Nữ nhân mỉm cười đi ra Đến khi cừa nhà có âm thành truyền đến, cậu mới đem ánh mắt quay lại trên người Duy Minh – “Con người tôi thật bừa bãi”. Cậu nói, “Ai muốn cùng tôi một chỗ, tôi liền cùng người ta một chỗ. Tôi không giống anh, không nghĩ điều gì là thực sự, không biết cái gì là duy nhất. Cho nên tôi thấy, tôi không thực thích hợp với anh” Cậu ngồi lại vào trong bồn tắm. Rất lâu sau, Duy Minh đều không nói gì. Nước đã lạnh, cậu dùng chân ngoắc ngoắc Duy Minh, nếu tắm nữa, da cậu sẽ nhăn nheo – “Nếu tôi là nữ nhân, cậu sẽ không nói vậy”. Tình cảm vùi lấp nhiều năm hoàn toàn vỡ đê, Duy Minh vẫn sợ hãi sẽ đổi lấy ánh mắt chán ghét của cậu – “Đừng nghĩ tôi nói cho có lệ, tôi nghĩ, cho dù anh cũng giống như nữ nhân”. Duy Minh rất tốt, là cậu e sợ mình không còn kịp. Duy Minh là người quan trọng nhất với cậu, nhưng, con thỏ không ăn có gần hang. Nếu ăn hết một lần, hạnh phúc sẽ được cậu dùng hết, vậy sau này ai sẽ nấu bữa sáng cho cậu ăn, ai sẽ gọi cậu rời giường đi học? Cậu hắt xì Duy Minh lúc này mới đứng lên khỏi bồn tắm, “Đứng lên đi, coi chừng cảm mạo” Duy Minh là như vậy, cho dù mình đau đến chết, vẫn quan tâm đến cậu Cậu theo Duy Minh đi vào phòng hắn Duy Minh băng bó tai cho cậu, miệng niệm: “Trở về thay đồ đi, sát trùng vết thương. Lỗ tai cậu vừa mới ngâm nước, nước vào rất dễ nhiễm trùng” – “Không tức giận?”. Cậu hỏi – “Ai rảnh giận dữ với cậu. Sau này nhớ kĩ, đừng mang nữ nhân về nhà nữa!” – “Không dám!” Hôm nay, thiếu chút nữa đã hù chết Duy Minh Chính là, Duy Minh chạm vào làm một bên tai cậu nóng quá Cậu xoay người rời đi, từng bước từng bước chân, để lại Duy Minh trong phòng
|
Chương 3 Bão mặc dù qua đi nhưng mưa vẫn còn, cậu không muốn ra ngoài, cho nên ở lại trong nhà. May mắn khi trở về Duy Minh tiện đường thuê vài đĩa phim, cậu mới không đến nỗi rất nhàm chán Cậu ngồi phịch trên sô pha xem phim, Duy Minh ở trong bếp nấu ăn Đang lúc bọn họ đều chăm chú việc của mình, chuông cửa đột nhiên vang lên. Duy Minh tắt bếp đo mởi cửa, hắn nghiêng đầu, kì quái hôm nay bão bùng sao lại có người ra ngoài Hai nam nhân xông vào, cậu nhận ra một trong hai, là ông chủ gay bar, một người trung niên tên Tửu Bảo Người, nổi giận đùng đùng, thấy Duy Minh liền nói: “Vì cái gì cậu luôn tránh mặt tôi? Hai lần hẹn, cậu đều giữa chừng bỏ rơi tôi!” Nam nhân thực tức giận, Duy Minh giống như đang gặp nạn – “Anh tại sao lại dẫn hắn đến đây?” – “Không có biện pháp, hắn nói nếu không tìm được cậu, sẽ phóng hỏa đốt quán của tôi. Cậu cũng biết quán bar kia là tâm huyết của tôi, tôi không thể mạo hiểm như vậy”. Tửu Bảo vẻ mặt xin lỗi – “Phương Hiểu Tất là người nào?”. Nam nhân hỏi lớn Duy Minh chỉ cậu đang trên sô pha, cậu nâng mắt, phất tay chào: “Hải!” – “Hắn?”. Nam nhân nhìn cậu một cái, nhìn Duy Minh khó tin: “Chính là hắn? Như thế nào có thể? Hắn cũng không phải gay!” Tửu Bảo đi đến ngồi bên cạnh cậu, với sự tình này thực sự rất khó xử – “Hắn như thế nào lại nhìn ra tôi không phải gay?”. Cậu mang nghi vấn đi hỏi Tửu Bảo – “Gay nhìn gay, tự nhiên sẽ biết được! Rất đơn giản, liếc mắt một cái cũng có thể phán đoán” Gay đến gay đi, cảm giác tựa như một câu nói cửa miệng – “Duy Minh như thế nào lại bỏ rơi hắn a?” – “Còn không phải là vì cậu!”. Tửu Bảo trả lời, ngồi xuống xem phim cùng cậu, cũng không quan tâm Duy Minh và nam nhân kia rốt cuộc sẽ giải quyết như thế nào, lí do của Duy Minh lúc nào cũng chỉ có một, khó tránh khỏi có người sẽ không vừa ý – “Tôi làm gì?”. Cậu lại dính vào vòng lẩn quẩn của bọn họ – “Nam nhân kia tìm Duy Minh hai lần. Hôm trước một lần ở gay bar, nhưng bởi vì cậu đột nhiên đến nên Duy Minh liền cầm chìa khóa lái xe đưa cậu về. Hôm qua là lần thứ hai, cùng địa điểm, nam nhân kia ở quán huyên náo túi bụi, tôi liền đi tìm Duy Minh. Chính là Duy Minh tới cũng chưa nói được hai câu đã nghe bão đổ bộ, lập tức chạy về cùng cậu”. Tửu Bảo thở dài – “Nam nhân kia thích Duy Minh a?” – “Không phải thích, là yêu. Cậu không nhìn thấy bộ dáng mất hết lí trí của hắn sao, nếu không ai để ý, hắn có thể thực sự sẽ phóng hỏa đốt quán của tôi” – “Rất xúc động, với một học sinh trung học như tôi mà nói, thực sự là một tấm gương không tốt!”. Cậu tán phiếm cùng Tửu Bảo, cũng không để ý tới Duy Minh cùng nam nhân kia đến tột cùng là đang làm gì – “Bộ phim này rất hay, tôi rất thích nhân vật tiểu nam hài kia, mới 12 tuổi lại muốn thay đổi thế giới này” Bên tai thỉnh thoảng có tiếng nam nhân ồn ào, hại cậu không thể nào chuyên tâm – “A, bộ phim này khi chiếu rạp tôi có xem qua, nhân vật chính diễn không tồi, chính là cuối phim cậu ta lại thất bại”. Tửu Bảo nói – “Di, chết sao?”. Cậu không thích xem bi kịch Không biết vì sao, nam nhân đang nói chuyện cùng Duy Minh lại đột nhiên như nổi điên, chạy đến sô pha nắm áo cậu, hung tợn trừng mắt nhìn cậu – “Tôi cảnh cáo cậu, lập tức rời Duy Minh. Cậu ấy là người của tôi, tôi nhất định sẽ có ngày giữ cậu ấy trong tay” Cậu có chút vô tội, “Lão huynh, không được người khác yêu, cũng xem như đã yêu đi? Tình yêu là song phương, anh không cố gắng làm Duy Minh yêu anh, uy hiếp tôi có rắm tác dụng a?” Nam nhân bóp cổ cậu rất đau, còn làm cậu không xem phim được – “Trong lòng cậu ấy đều là xú tiểu tử ngươi, làm sao ta có chỗ? Ta cũng nghe qua chuyện của ngươi, chỉ biết ăn cơm bờ cơm bụi, thay nữ nhân như thay áo, ngươi không xứng với người tốt như Duy Minh!” Nam nhân nhằm vào cậu la hét, cũng nghe được hắn đang tức giận. Ăn cơm bờ cơm bụi cái gì? Cho dù cậu có cùng cô gái nào đi ra ngoài, cũng không ăn ở ngoài, Duy Minh quản rất nghiêm ngặt sức khỏe của cậu, cho dù có đi chơi, cậu cũng phải ăn xong cơm Duy Minh nấu mới được đi. Hay nói giỡn, cư nhiên dám nói cậu như vậy Cậu nắm chặt nắm tay, một nắm đấm từ tay trái đi ra, nào biết nắm tay vừa mới chạm đến mặt nam nhân, hắn đã ngã xuống đất Cậu có chút kinh ngạc, nghĩ mình thực sự lợi hại như vậy, chỉ dựa vào một quyền đã có thể đánh ngã người Nhưng nghiêng mặt nhìn, mới phát hiện Duy Minh đang thở phì phò, kinh ngạc nhìn nắm tay của mình Úc, mặt trời mọc đằng Tây sao? Duy Minh cư nhiên đánh người! – “Anh rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần? Người tôi yêu chỉ có Tiểu Tất, anh dám đánh cậu ấy, muốn chết sao?” – “Đừng tức giận đừng tức giận!”. Vẫn là lần đầu thấy Duy Minh như thế này, hắn bưng mặt nhìn Duy Minh – “Di? Cậu sớm biết rõ cậu ta thích cậu sao?”. Tửu Bảo thấy cậu không có phản ứng gì lớn, liền hỏi – “Hôm qua mới biết”. Cậu tiếp tục nói dối – “Tôi mặc kệ như thế nào, tóm lại tôi không thể quên cậu”. Nam nhân rống với Duy Minh – “Tôi không có hứng thú với anh”. Duy Minh nói thật – “Tiểu tử kia sẽ không yêu cậu, hắn chỉ yêu nữ nhân. Mà cậu, không bao giờ có khả năng biến thành nữ nhân!” – “Điểm ấy tôi sớm biết, không cần anh nhắc nhở” – “Tửu Bảo, mang bằng hữu của anh đi đi! Tâm tình Duy Minh không được tốt”. Đêm qua Duy Minh đã gặp chuyện, người bị tổn thương vì tình yêu tâm tình thay đổi rất nhanh, không thể phán đoán được Nam nhân bị thương được Tửu Bảo mang đi, cậu đóng cửa lại, Duy Minh cúi đầu, ủ rũ ngồi trên sô pha – “Thực xin lỗi, tôi không nghĩ hắn sẽ đến đây làm loạn” – “Đừng áy náy”. Cậu ngồi bên cạnh Duy Minh, theo bản năng, vẫn là bảo trì chút khoảng cách với Duy Minh. “Xem phim đi” Duy Minh quay đầu nhìn cậu, trong đôi mắt kia là sắc thái không biết nên làm thế nào cho phải Cậu liếc mắt nhìn Duy Minh một cái Không khí giữa hai người trong lúc đó, đột nhiên có điểm u ám, có chút căng thẳng Cậu biết Duy Minh nghĩ gì, Duy Minh muốn tìm lại vài thứ trên người cậu, vài thứ hiện tại cậu không trả lại được – “Nếu tôi là nữ nhân như hắn nói, cậu sẽ yêu tôi sao?”. Duy Minh hỏi – “Sẽ không!”. Cậu trực tiếp thành thật nói ra suy nghĩ của mình – “Tôi muốn vĩnh viễn cùng cậu một chỗ” Lời nói rõ ràng này thoạt tiên có chút đáng thương, lòng tham trong cậu dễ dàng bị lung lay, nhưng, nam nhân sao có thể nói yêu liền yêu? – “Nếu anh là nữ nhân, lại đáng yêu giống như Tiểu Trữ lớp bên cạnh, nói không chừng tôi sẽ yêu anh. Chính là, hiện tại anh là nam nhân, hơn nữa, còn muốn thượng tôi, cho nên, tôi có chút khó chấp nhận” – “Tôi…. Tôi không có”. Duy Minh đỏ bừng mặt – “Không có?”. Cậu lầm bầm, cậu rất hiểu sinh vật đơn bào này, muốn làm gì đều viết rõ trên mặt – “………….”. Duy Minh trầm ngâm một trận, lại cúi đầu, “………Có…….. một chút………” – “Cho nên, chúng ta tạm thời bảo trì tình trạng này không phải tốt lắm sao? Chuyện sau này, để sau này nói!”. Duy Minh rất quẫn bách, làm tai cậu lần thứ hai nóng lên. Biết một người thích mình, hơn nữa lại là người dễ nhìn thế này, tuy rằng tâm tình có điểm kì quái, nhưng vẫn cảm thấy rất tự mãn Việc này có nghĩa, giá trị thị trường của cậu không tồi Nhưng, cậu vẫn không thể tưởng tượng chính mình một ngày kia sẽ bị Duy Minh tha lên giường, làm lung tung gì đó. Là, đây là vấn đề tôn nghiêm của nam nhân Cậu, thầm nghĩ đem người ta làm thế nào, tuyệt đối không được, để người khác đem cậu làm như thếấy Ánh mắt của Duy Minh, làm tai cậu nóng quá Đột nhiên, ngón tay Duy Minh khẽ vuốt vành tai cậu. Làm cậu hoảng sợ. Cảm giác mát mẻ truyền đến, cậu giống như nghe tiếng lửa chạm vào khối băng: tim nhói lên – “Tai cậu rất đỏ!” – “Không có việc gì”. Cậu nghiêng tai, dịch người trên sô pha – “Nhiễm trùng”. Duy Minh nói rõ – “Gì?” – “Có thể hôm qua bị vô nước, nhiễm trùng!” Mới nghĩ định nói cho Duy Minh, tai nóng như vậy không phải do nhiễm trùng, nhưng dừng lại một chút, vẫn là nuốt lời trở lại – “Tôi đi lấy thuốc cho cậu”. Duy Minh xoay người rời đi Cậu nhìn theo bóng dáng Duy Minh, ngồi phịch trên sô pha Người cậu thích chỉ có hai loại, chị gái xinh đẹp, cùng em gái xinh đẹp Tạm thời, cũng không có loại thứ ba, nam nhân Chính là nếu, có ngoại lệ, Duy Minh, cậu miễn cưỡng có thể chấp nhận ngoại lệ kia Có lẽ, đợi đến khi Duy Minh 40 tuổi còn chưa tìm được một nửa của mình, cậu sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn Nhưng, không phải hiện tại Bằng không, cậu sẽ rất tưởng niệm tiếng meo meo nũng nịu của nữ nhân……….. ◇◆◆ Bộ phim mau đến hồi kết, đúng như Tửu Bảo nói, nhân vật chính thực sự đã chết Duy Minh vào phòng lấy ra một hộp thuốc mỡ màu vàng, chạm vào tai cậu, thoa thuốc Trời chuyển tối, mọi người đều thắp đèn. Xa xa có ngọn đèn xe, có ngọn đèn nhà khác, như đang thương khóc nam hài chết đi Cậu nghĩ, nếu cậu có khờ dại như nhân vật trong phim, cũng sẽ không ai nhớ cậu đâu! Thế giới này, nhiều người như thế, hơn nữa mỗi ngày đều có người chết. Trí nhớ con người thực nông cạn, sau một quá trình, những điều không vui sẽ quên hết Ngày anh trai cậu về trời, anh trai Duy Minh khóc một ngày. Anh trai của Duy Minh là thợ nhiếp ảnh, sau khi anh mất, hắn mang tất cả những bức ảnh chụp vì anh trai mình giao cho Duy Minh Tình yêu nhập liệm, người còn cũng không sống được Nam nhân bị mất đi tình yêu, đến nay, vẫn giống như một cái xác không hồn Chỉ có từng quá yêu, mới luyến tiếc không quên đối phương! – Nếu tôi chết, anh sẽ thế nào?”. Cho dù thời gian qua bao lâu, Duy Minh nhất định cũng sẽ, nhớ rõ cậu – “Không nghĩ đến vấn đề này”. Duy Minh cẩn thận bôi thuốc cho cậu, động tác mềm nhẹ làm cậu nổi da gà khắp người – “Phải chết thì tôi sẽ chết trước, vì tôi lớn tuổi hơn cậu”. Duy Minh hỏi lại:“Vậy nếu tôi chết, cậu sẽ thế nào?” – “Đại khái là đi theo anh!”. Là phản ứng bản năng – “Di?”. Duy Minh giống như nghe được đáp án bất khả tư nghị, mở to mắt – “Không ai nấu cơm cho tôi ăn, không bao lâu sẽ chết đói” – “Khiếp!”. Duy Minh lắc lắc đầu, “Nguyên lai tôi quan trọng với cậu như vậy!” – “Đúng vậy!”. Hai mắt nhìn thẳng TV, cậu thực sự không thể xem được bi kịch. Tận mắt thấy một người chết trước mắt, là một sự kiện tàn nhẫn. Hôm qua còn tươi cười, lập tức không còn, vừa mới còn nghe được giọng nói, đột nhiên biến mấtNghĩ ra loại kịch bản này để lấy nước mắt người khác, thực sự có chút thiếu đạo đức – “Tiểu Tất!”. Duy Minh lại dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu Duy Minh có thể thấy cậu đột nhiên lại trào ra đau thương, cũng không tin cậu có đủ năng lực để thoát khỏi nó – “Để làm chi?”. Tinh thần đôi khi sa sút là điều khó tránh khỏi, dù sao vài thứ kia cậu thực sự từng bị mất đi. Nhưng cậu không phải thường hay giữ lại để nhớ, cậu không thích tưởng niệm – “Nhìn anh!”. Duy Minh quay đầu cậu lại đây – “Rất đau da!”. Bộ phim còn vài giây nữa là hết, Duy Minh cũng không để cậu xem hoàn – “Nếu em thích, anh sẽ cả đời nấu cơm cho em ăn!” Cậu có chút không rõ ý tứ trong lời Duy Minh, “Anh sẽ không dùng ba bữa cơm, mà cầu hôn tôi đi!” – “Em đừng để ý chuyện anh thích em, anh chỉ muốn chúng ta giống như trước kia, khoái khoái lạc lạc sống” – “Nhưng anh chính là thích tôi a!”. Ánh mắt Duy Minh, nụ cười Duy Minh, bàn tay Duy Minh, sợi tóc Duy Minh, mỗi tế nào đều mang theo tin tức như vậy. Cậu không thể bỏ qua, không thể không cần – “Anh….”. Duy Minh tạm dừng – “Em không được, đi thích người khác?”. Khi nói ra những lời này, Duy Minh chăm chú nhìn cậu, ánh mắt của Duy Minh, làm cậu đột nhiên cảm thấy mình thực tàn nhẫn Duy Minh lẳng lặng bôi xong thuốc Trầm mặc một trận, cậu mới chuẩn bị mở miệng, Duy Minh đã nói – “……… Vậy em cũng không được……… thích anh…….. trước……….” Phải thật nhiều dũng khí, mới nói ra được những lời này. Duy Minh không chịu thoái nhượng, thật làm tâm thần cậu nhộn nhạo một chút Vì cái gì, Duy Minh lại dùng ánh mắt tổn thương này nhìn cậu? Giống như, bị cậu khi dễ rất thảm Ý niệm của cậu lại bắt đầu lắc lư, cũng sắp, giữ không được thành trì – “Anh sẽ không rời bỏ em như những người khác…. Chỉ cần em nguyện ý…. Anh có thể vĩnh viễn ở bên cạnh em…. Khi em hạnh phúc…. anh sẽ hạnh phúc cùng em…. Khi em đau khổ…….. anh sẽ đau khổ cùng em…….”. Duy Minh nói thật chậm, muốn thử phản ứng của cậu, quan sát vẻ mặt của cậu Cậu lâm vào trầm mặc, không muốn quay đầu nhìn Duy Minh, nhưng Duy Minh lại xoay đầu cậu lại đây – “Đừng náo loạn!”. Cậu thực sự rất dễ mềm lòng – “Chỉ cần thử một lần, thử một lần. Nếu không được, anh sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa” – “Thử như thế nào, tôi không có cảm giác với nam nhân?”. Với nữ nhân cậu còn có nhục dục, nam nhân, thực không thiết tha gì – “Để anh hôn em” – “Gì?” – “Một cái hôn thôi mà, nhiều lắm sao? Một chiếc hôn thực đơn thuần mà thôi!”. Duy Minh cũng có chút bấn an Cậu như gặp nạn. Cậu cũng không tin tưởng cái gì mà nụ hôn tinh khiết tinh khiết, với những việc này, từ khi tốt nghiệp tiểu học, cậu cũng đã biết qua rồi. Một chiếc hôn có rất nhiều uy lực, đêm qua cậu đã biết như vậy Bị kéo vào bồn tắm, trinh tiết cũng thiếu chút nữa không giữ được, Duy Minh cấm dục lâu ngày, phát cuồng như dã thú Cho nên cho dù, biết chính mình tuyệt không thể đáp ứng, hắn, vẫn là, muốn đánh cược một phen Cậu nếu bị dao động, Duy Minh sẽ không từ bỏ. Nói không chừng nếu trải qua đổ vỡ, Duy Minh sẽ dời mục tiêu đi tìm người khác, như vậy bọn họ có lẽ có thể khôi phục quan hệ vững vàng trước kia Cậu thực sự chịu đủ những việc Duy Minh làm, không bao giờ…. giấu diếm ánh mắt cực nóng. Cậu không muốn thường xuyên nhìn ánh mắt ấy của Duy Minh Sẽ chệch đường ray! – “Hảo, liền hôn một cái!”. Thừa dịp Duy Minh còn chưa phản ứng kịp, cậu đã áp môi mình đến. Môi Duy Minh vẫn khô khốc, chạm vào cằm còn có chút râu, cậu đem đầu lưỡi vói vào liếm Duy Minh một chút, sau đó lập tức rời đi Mặt Duy Minh có chút hồng, mà cậu còn ra vẻ trấn định nhún nhún vai, vẻ mặt như không có gì thú vị, “Như vậy anh vừa lòng chưa?” Biểu tình trên mặt cậu như đang nói: tôi không có cảm giác gì với anh, anh từ bỏ đi Duy Minh gật gật đầu, thần sắc thất vọng biểu lộ rõ ràng Cậu giang hai tay, ôm lấy Duy Minh: “Đừng bao giờ bảo tôi làm thêm gì nữa, đây là là giới hạn lớn nhất”. Trong lòng cậu, Duy Minh là người nhà, là người không thể thay thế, là người quan trọng nhất Đầu Duy Minh khẽ cúi trên vai cậu – “Thực xin lỗi, mấy ngày nay đã làm cậu lo lắng. Về sau sẽ không”. Trong giọng nói cô đơn của Duy Minh, có loại giác ngộ đã hiểu rõ Cách lớp y phục, cảm nhận nhịp tim của nhau Của cậu đánh trống reo hò, của Duy Minh vừng vàng chậm rãi, tai lại nóng như bị đốt Chẳng qua, Duy Minh lại tiếp tục ôm cậu, hơn nữa một chút ý tứ muốn buông tay cũng không có Cậu không thể đẩy Duy Minh ra, bởi vì với Duy Minh đó có thể là một kích thích, sẽ thương tâm Nhưng là, ôm Duy Minh hồi lâu………. Cậu đã muốn nói………….. Ôm nam nhân thực sự……… Ai! Cứng quá! ◆◇◇ Không có báo động trước, kì thi đã đến Cậu lấy sách ngồi trên hành lang, tiếng Anh một chữ độc nhất bay đầy trời Thời gian có bão kia, cậu cùng Duy Minh tình tự đều loạn thất bát tao. Vì thế, không ai nghĩ ngoài tình yêu, còn có trường học, mà trong trường học lại nuôi một con mãnh thú, tên là thi cuối kì Tiếng Anh từng chữ bay lên, bên cạnh đều là cấu trúc câu xoay quanh, đầu cậu đã nặng đến không chống đỡ nổi Duy Minh đã quên nhắc cậu ôn bài, bởi vì không khí mờ ám vừa mới biến mất, cậu lại vì muốn giảm bớt xấu hổ mà chạy ra ngoài, bất tri bất giác, kì thi đã đến rồi Lần này thực sự loạn Bị Duy Minh làm thế nào cũng chưa loạn như bây giờ Bạn học nộp xong bài thi, tốp năm tốp ba tiêu sái đi ra ngoài – “Cậu thế nào lại nộp bài nhanh như vậy?” – “Không viết gì đương nhiên sẽ nhanh”. Cậu ủ rũ, lật lật sách giáo khoa. Nhưng chữ trong sách lại là tiếng nước ngoài, có xem, chính là xem không hiểu – “Đừng nhìn, đọc nữa cũng vô dụng, cậu chuẩn bị lưu ban đi!”. Vài người kéo cậu đi vào WC – “Này, cho cậu”. Thuốc lá đã đốt xong, giao cho cậu Cậu thở dài, hút thuốc, “WC thực thối, không có nơi khác tốt hơn sao?” – “Chính là thối mới tốt, yên vị sẽ không bị ai phát hiện” – “Là cậu nghĩ sẽ không bị phát hiện đi! Hút thuốc thì đến nơi có gió lớn, đứng thuận theo hướng gió, mới có thể bay mất mùi thuốc”. Cậu hút vài hơn, cũng nuốt vào mùi tanh tưởi của WC, thiếu chút nữa nôn ra, “Sân thượng đâu? Lên sân thượng đi!” – “Sân thượng có người lớp 11 chiếm, cậu đừng suy nghĩ” – “Please, trường học cũng không phải nhà bọn họ”. Cậu đứng lên, quăng đầu lọc xuống đất, trực tiếp đi lên sân thượng Quả nhiên, sân thượng đích xác bị một đám lớp 11 chiếm cứ. Bảy tám người vây quanh, hút thuốc, ăn vặt, hi hi ha ha cười. Khi có người ngoài đi lên, liền im lặng Cậu cũng không để ý nhiều, vài người đi đến một hướng khác, ngồi xuống nền xi măng coi như sạch sẽ – “Còn bao lâu mới hết giờ thi?”. Lớp 11 tầm mắt hơi liếc về nơi cậu, cậu chỉ nhìn rồi nhàm chán dời mắt – “Nửa giờ” – “Lâu như vậy?” – “Ngày cuối cùng, thi xong là nghỉ hè”. Người hút thuốc bên cạnh, phả khói trên mặt cậu – “Đừng nháo, muốn hại tôi về nhà bị ăn mắng sao?”. Duy Minh rất nhạy cảm với mùi thuốc là, loại người không hút thuốc này, luôn đặt biệt chán ghét mùi thuốc Nhưng cậu càng nói, những người đó lại càng cố ý. Có người còn thổi khói thuốc vào tai cậu – “Mẹ nó, cậu tên đùa dai này”. Tai cậu là nơi siêu cấp nhạy cảm, ai cũng không được động vào. Hướng người kia cho một quyền, bị né được. Cậu có chút buồn bực, tai lại nóng lên – “Oa, cậu thực dám, cư nhiên xỏ lỗ tai, không sợ bị phạt sao?”. Bọn họ phát hiện vành tai từ trước đến nay luôn có tóc mai che, mang một đôi hoa tai – “Nếu được một mĩ nữ rất được mua một đôi hoa tai hình hộp, lấy biểu tình sắp khóc ra ép cậu mang, cậu có mang hay không?”. Cậu nói – “Đương nhiên, vô luận nàng muốn tôi mang ở đâu, tôi sẽ mang cho nàng xem” – “Ít nói, cậu có biết gần đây có trào lưu đeo khuyên ở đâu không?”. Người bên cạnh cười to một tiếng, “Là nơi này da! Đau muốn chết!”. Người kia chỉ vào đũng quần mình – “Thật hay giả?!”. Chính là bên cạnh cậu, mọi người đều mở to mắt – “Các cậu là một đàn tiểu tử ngây thơ, thực sự giống hoa trong nhà kính a!”. Người kia cười ha ha Âm thành vui đùa ầm ĩ của bọn họ làm lớp 11 ghé mắt, “Uy, các ngươi phun nhỏ một chút!” Phun? Cảm giác dường như là một từ hình dung việc đại tiện Cậu nhìn theo hướng lớp 11 đang nhìn, vốn định xem bọn họ rốt cuộc vì sao kiêu ngạo, không nghĩ tới, tầm mắt lại lạc ở một bóng dáng trên lan can đằng xa Cậu sửng sốt sửng sốt Đó là điều thường tồn tại trong suy nghĩ, làm cậu không thể dời mắt Đột nhiên, khi cậu tự phát giác ra, chính mình đã đi qua đám lớp 11, đến gần tấm lưng kia – “Cậu là ai?”. Cậu hỏi Người kia đang ngồi trên lan can xoay người lại, hé ra khuôn mặt thập phần dễ nhìn, đang hút thuốc Trong nháy mắt như vậy, cậu thực sự rất muốn thoát hết quần áo người trước mắt, nhìn xem người này có phải hay không giống như hình ảnh luôn lưu lại trong đầu cậu Người kia dùng ánh mắt kì quái theo dõi cậu, quay nghiêng đầu, đôi mắt rất sáng trên gương mặt trung tính, ánh mắt khẽ nhếch lên một tia thanh thuần mị hoặc, không giống nam nhân – “Mạnh Thuần An” Nghe người này nói tên Sau đó, đến khi hết kì thi, gương mặt và bóng dáng Mạnh Thuần An, đều lạc trong lòng cậu Cậu không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sự tồn tại này, là không thể quên được Về sau, cứ vậy mà đến
|