Trái Tim Một Con Rối
|
|
Chương: quay ngược thời gian ------------------------ Sau khi hoàn thành nghi thức và nhìn thấy Rei biến mất, đám người mặc áo choàng thần bí thở dài ra nhẹ nhõm Chỉ là lúc này xảy ra biến, một con dao không biết từ đâu xuất hiện cắm phập vào tim người đàn ông đứng đầu đám người Ông ta run rẩy quay lại, máu từ tim cùng miệng trào ra, đứt quãng nói từng tiếng “Không.... nghĩ tớ...i ngươi....lại là ...ng.. ười phản bội.... Kẻ đứng... S. Au... Mọi chuyện... là... Ngươi” “suỵt” Người đâm đưa tay lên miệng “phải giữ bí mật biết chứ” “ta chẳng qua là lợi dụng các ngươi để giúp cậu ấy thôi.... Giờ hoàn thành hết sứ mạng rồi....các ngươi.... Chết đi thôi” Kéo theo đó là một trận thảm thiết kèm máu chảy khắp đại sảnh [...] “Um...ân... ư...” Rei chưa hề phòng bị thì Rose đột nhiên tập kích cuối xuống hôn, đầu lưỡi thô bạo tham nhập vào cháo lưỡi hung hăng chiếm giữ, khắp cả khoang miệng đều bị lần lượt quét qua không tha một chỗ. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khoang miệng của Rei đều tràn ngập mùi hoa hồng thoang thoảng cùng với đầu lưỡi ngòn ngọt vị kẹo chanh. Với một xử nam ngây thơ như Rei thì chẳng mấy chốc đã bị kĩ thuật của Rose đánh bại, cậu phát ra tiếng rên rỉ mà cậu cho là xấu hổ, cảm giác là lạ dâng lên cùng với đầu óc loạn thành một hồ, cơ thể ngày càng trở nên nóng hơn, thậm chí cả chỗ nào đó cũng là lạ phản ứng, giống như một đoàn liệt hỏa “Khụ....khục...” Mãi tới khi Rei gần như hết dưỡng khí thì Rose mới buông cậu ra, kéo dài ra những sợi bạc dâm mĩ. Rose liếm liếm đôi môi bóng loáng buông ra, lúc này Rose không còn trong hình dạng một đứa nhóc mà là một thanh niên tuấn mĩ dị thường, mái tóc dài mềm mượt như máu, cuối xuống từng sợi lả tả rơi xuống như thác nước, đôi mắt đen đầy yêu dị, toàn thân có cơ bắp rắn chắc tràn đầy lực lượng. Tựa hồ rất bất mãn với hình dạng này, Rose khẽ nhíu mày, rồi nhìn sang Rei cười sách lên một tiếng cảm thán “Xử nam vẫn là xử nam a, bị thần đại diện cho dục vọng hôn một chút đã phản ứng lên rồi, nghị lực tệ quá đó. Dù muốn tiến thêm một bước nhưng ngươi chưa qua lễ, chưa tính thành niên” “Hừ” Rei quay đầu đi, khẽ kéo lên vạt áo bị tuột do hôn lúc nãy, lầm bầm “không riêng gì ta, bất kì ai bị ngươi hôn đều bị vậy cả. Còn quái người khác” ...rồi cậu tò mò nhìn sang Rose, liếc từ trên xuống dưới hỏi “Đây là hình dạng thật của ngài” “Ân” Rose nghiêng một bên chống tay nói, bộ dáng yêu nghiệt vạn phần, vẻ rất ư là bất mãn “Nhưng ta không thích hình dạng này lắm, không thể thoải mái ăn bánh kẹo..... Thật tệ... Thật tệ... Mà ngươi nhìn phía sau thử xem” Rei quay qua phía sau, thấy trên bả vai của mình xuất hiện một hình xăm hoa hồng đầy gai, trải rộng gần hết bả vai “Vậy là sao” Rei nhíu mày thắc mắc hỏi “Là kí hiệu của ta” Rose đem Rei vớt ôm vào trong lòng làm,Rei bất ngờ dãy dụa một phen nhưng không thành công nên đành ỉu xìu chấp nhận một ngón tay đưa lên nghịch tóc vẻ rất là thú vị, vừa nghịch vừa giải thích “Với kí hiệu này thì dù có là chân trời góc bể, ta vẫn có thể tìm cảm ứng tìm thấy ngươi, ngoài ra, nếu ta thích, ta còn có thể thông qua nó điều khiển người khi cần thiết hay ta thích. Cho nên, đừng nghĩ tới việc chạy trốn hay phản bội, kết cục tệ chỉ có thể là ngươi mà thôi. Nên nhớ, ta không thiếu người giúp ta tìm kí ức và ta có thể sống tốt nếu thiếu nó” Nói tới đây, Rose đột nhiên siết chặt bàn tay bóp cằm cậu lại, làm Rei đau suýt kinh hô lên, đôi mắt của Rose dần trở nên nguy hiểm “Vậy, giờ vào chuyện chính.... Ngươi muốn ước điều gì nào” Ngữ khí của Rose đột nhiên trở nên hoà hoãn “Tôi ước....” Rei bậm môi “quay thời gian trở lại trước bữa tiệc sinh nhật, có thể trả thù tất cả những người đã hại tôi đi tới bước đường này,và ngươi phải giúp khi ta cần” Rose khẽ cười, nâng tay lên hôn nhẹ vào nó, cúi chào một cách rất thân sĩ quý tộc nói “Điều ước.... Được chấp nhận” “Vậy ngươi có tin vào tình cảm chỉ dẫn cho mình không, để đảm bảo sau này ngươi sẽ không lạc lối” “Tình cảm.... Kể từ lúc trắc thí ra ta được hoa hồng chúc phúc cùng thái độ đối xử của họ với ta.... Tình cảm, đối với ta nó đã sớm mất rồi, đã sớm bị đạp đến nát bấy và có lẽ là một thứ xa xỉ với ta, ta không có phúc được hưởng đến nó...” “Thứ mà ta muốn, chỉ là sống sót mà thôi, phải tồn tại cho dù có phải tủi nhục nhơ nhớp tới mức nào” [...] Rei… Rei… hóa ra là mày ở đây… à… mà mày còn có thể đi đâu được nhỉ” Giọng của Kio vang lên làm Rei bừng tỉnh, cậu hốt hoảng sờ soạng nhìn xung quanh thấy đúng là mình đã quay lại thời gian trước úc xảy ra bữa tiệc. Rei khẽ thở phào ra nhẹ nhõm “Được rồi, hôm nay tao cũng không tới để gây sự với mày.” Thấy Rei không phản ứng,Kio trợn mắt ném một phong thư về phía Rei “tối nay có lễ trưởng thành gia tộc, và hy vọng mày có thể tới để tổ chức lễ cho mày. Hôm naylà sinh nhật mày nhỉ.” “Tớ… không đi” Rei đáp, ném lá thư xuống bãi cỏ, sau khi biết được mục đích của bữa tiệc thì cậu không thể nào tới nó được. Cậu sẽ bị đem thành vật hiến tế để mở cánh cổng và Kio có thể nguy gặp nguy hiểm. Nhớ tới khuôn mặt của những người đó làm cậu cảm thấy buồn nôn và rất muốn trả thù cho hả dạ “Không được, hôm nay là sinh nhật cậu mà” Kio vẫn kiên trì “không tổ chức lễ trưởng thành thì cậu sẽ bị nguyền rủa và không lớn được đâu” “Không cần vậy tớ cũng bị nguyền rủa sẵn rồi” Rei cúi đầu thầm nghĩ “Tớ không đi” Rei lạnh băng đáp “đằng nào thì tớ cũng không hề tồn tại, có đi hay không thì cũng như nhau mà thôi” “Mày phải đi, đừng có mà suy nghĩ bậy bạ như vậy” Kio hậm hực bảo, không quên cầm tờ giấy nhét vào tay Rei “tao sẽ đợi mày ở cuối đại sảnh, nhớ tới đó” Nói rồi cậu ta chạy đi không kịp cho Rei nói thêm câu nào hết, trước khi chạy ra khỏi khu vườn không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay “Tao sẽ đợi, nhất định phải tới đó” […] Rei ngồi dưới chân tòa tháp cho tới 12 giờ đêm. Nhìn chiếc kim ở tháp đồng hồ dần dần nhích tới số 12, Rei khẽ thở dài, chỉ hi vọng việc cậu không tới có thể ảnh hưởng tới kế hoạch bọn chúng. “Táo không cháu” Đúng lúc cậu đang trầm ngâm suy nghĩ thì giọng nói bà đột ngột vang lên làm Rei giật mình, cậu nhìn chằm chằm vào bà lão. Đúng là bà lão tiên tri xấu xí xuất hiện ở bữa tiệc, nhưng cậu vốn không tới bữa tiệc, vậy thì làm sao bà ta có thể xuất hiện ở đây Rei lầm bầm suy nghĩ thì bà lão tiếp tục giơ lên bàn tay run rẩy đầy xương xẩu, cầm quả táo kiên trì hỏi “Ăn táo không” “Có, cám ơn bà” Rei lẽ phép nhận lấy quả táo “Cậu bé, mọi thứ đã diễn ra thì dù có làm cách gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ không bao giờ thay đổi, luôn luôn có một cái giá để đổi lấy một thứ nào đó”“ He..e” Rei há hốc mồm, bà lão tiên tri xuất hiện giống hệt như lúc trước, nhưng lời tiên tri của bà ta lạikhác “Rốt cuộc thì bà lão này là ai ?” Rei tự hỏi “Cậu bé, nhớ lấy, không có gì có thể quay lại nguyên vẹn cả” Bà lão nói rồi chầm chậm đi ra khỏi khu vườn “Bà ơi, bà muốn ám chỉ điều gì vậy ạ” Rei chạy theo hỏi bà lão “Tiếc quá” bà lão quay lại nhìn cậu, chậm rãi nói “hôm nay không phải là chủ nhật, cho nên không có lời tiên tri thêm cho cậu bé. Chúc may mắn” [...] Khi chuông đồng hồ điểm tới 12h và cái tiếng kêu nguyền rủa của nó cứ vang lên làm cho Rei cảm thấy đau đầu, tiếng thét vang lên từ lâu đài kèm theo tiếng la “Đốt nó, nó chính là phù thuỷ, là phù thuỷ, mau đốt nó, đốt nó” (Lời tác giả: cảm ơn và mong mọi người ủng hộ truyện) ------------------------------ Hồ sơ về Rose Cao: 1m8 Nặng: 65 Gia thế: Thần hoa hồng, một trong 12 hoa chi Tượng trưng: tình cảm mãnh liệt Sau khi nguyền rủa: những người được hoa hồng chúc phúc đều phát điên, thứ tình cảm biểu hiện ra vặn vẹo điên cuồng Trước đó là vị Thần mạnh nhất trong 12 hoa chi, có tín ngưỡng tối cao Tham gia vào cuộc thánh chiến cách đó vài ngàn năm nhưng vì sao bị xem là tội đồ thì còn là điều bí ẩn bị dấu Trực tiếp gây nên thảm hoạ Bloody Rose kinh hoàng trong lịch sử (về sau trong truyện sẽ giới thiệu rõ hơn) giết chết hàng ngàn người, kể từ đó bị lưu đầy tước đoạt thờ phụng Mất kí ức mong tìm được nó. Nguyên nhân anh chịu khổ lưu đày cũng muốn kéo xuồng nên mình thích mình xé kí ức nguyền rủa thôi, kiếm được hay không thì tùy tâm trạng Thân nhất với: Thần hoa tuylip Đặc điểm nhận dạng: tóc đỏ dài mắt đen, lúc thì đẹp trai sáu múi tràn đầy mị lực. Khi thích thì biến thành nhóc shota đáng yêu vô (số) tội Thích: đồ ngọt, ồn ào, náo nhiệt, e thiên hạ không loạn Ghét: sự đơn điệu Tính cách: ma mãnh, điên cuồng và tính bất chấp (xem ảnh xé kí ức nguyền rủa thì biết), hơi nóng nảy Câu nói thương hiệu: “Hoa chi đều là kẻ dối trá” ----------------------- Tiểu kịch trường 1 Sau khi xem xong bản giới thiệu về mình Rose (trầm tư): ta là người rất hiền hoà thân ái dễ gần không bất chấp thủ đoạn N. Cung: la... La... Sự thật mà thôi Rose (biến lớn vẻ mặt nguy hiểm): có sửa hay không. Ta cho hai lựa chọn, 1 tiền dâm hậu sát...2 tiền sát hậu dâm N. Cung (chạy):...a... A... Bà con... Cứu.... Có biến thái (khóc) hoà ái dễ gần gì chứ.... ------------- Tiểu kịch trường hai N. Cung: Rei.... Ngươi hảo Rei (diện than mặt đang xem đoạn kiss) N. Cung: không cần vậy Rei. Chỉ kiss thôi mà Rei (tâm hảo mệt): kì thực ta muốn hỏi là ta định lực kém vậy sao, chỉ kiss đã dục tiên dục tử N. Cung: không muốn vậy phải cho ta xem video full HD không che cảnh Rose **** ngươi rồi xxx ngươi xong ooyy ngươi Giọng Rose từ xa truyền tới : Rei, con bé gây họa có ở đó không ? Rei: có ( nói ngay lập tức) N. Cung: aaaaaa.... (chạy mất)
|
Chương: Kí ức phủ bụi ------------------ “Phù thuỷ, ai là phù thuỷ” Rei giật mình suy nghĩ, trầm mặt im lặng một lúc lâu, cậu lẻn ra khỏi khu vườn, đi vật vờ phát ra mấy tiếng “xào xạc” hệt như xác sống. Khi cậu tới được bữa tiệc thì thấy khách khứa tức giận không ngừng la hét “Đốt nó đi, đốt cháy nó đi” “Đốt cháy thằng phù thuỷ đó đi” Đôi mắt vô hồn của Rei nhìn lên người bị trói trên cột, khi xác định người bị trói là ai thì Đôi mắt đỏ của cậu dần trở nên sẫm màu hơn, bởi người bị trói không ai khác chính là Rei ------- Quay lại trước đó 2 tiếng ------------ Sau khi từ chỗ Rei trở về, Kio đang chuẩn bị cho bữa tiệc thì có tiếng người hầu gõ cửa ... Cộc.... Cộc..... Tiếng gõ cửa đơn điệu vang lên cùng với giọng điệu nhạc nhẽo của cô người hầu vang lên “Cậu chủ, có người gửi đồ bảo tôi đưa tận tay cho cậu” “Ân, để ngoài đó hay góc phòng tí nữa ta sẽ coi thử” Rei đứng trước gương mân mê thử quần áo không để ý tới những gì mà cô người hầu nói, bởi một số thương gia hay quý tộc mới nổi vì nịnh bợ cha cậu – người đứng đầu gia tộc Wester nên cậu hay nhận được quà gửi tới, thành ra thói quen nên giờ cũng không để ý lắm Nhưng hôm nay lại trái với thường lệ, cô ta không hề để hộp quà ở góc phòng hay trước cửa mà vẫn kiên trì tiếp tục cất lên cái giọng điệu nhạt nhẽo nói “Nhưng thưa cậu chủ, người này bảo cậu chủ phải nhận rồi mở ra coi ngay ạ, trên mẫu giấy có ghi chú” “Phiền phức quá, để đó đi, khi ta thay quần áo xong ta sẽ coi, được chưa. Chỉ là tặng quà mà phiền phức quá. Nếu cô thích thì lấy cũng được” “Tôi không dám” Sau khi nói xong bằng giọng nhạt nhẽo, cô người hầu mới bỏ đi, tiếng dẹp bẹp xẹp của cô ta vang lên giữa hành lang trống vắng nghe buồn não nùng --- hai phút sau ---- Kio biểu tình không cao hứng lôi hộp quà tới, nó là một chiếc hộp bằng gỗ, nói đúng hơn là chiếc hộp nhạc, được làm bằng gỗ gụ màu đỏ, trông khá là tinh xảo và đẹp, đặc biệt là đắt tiền “Chẹp, tưởng cái gì thú vị chứ” Kio chép miệng chán ngắt, nhưng rồi cậu cũng kiên trì tìm hiểu nó “Ara, xem nào, cái công tắc ở đâu nhỉ” Kio mò xung quanh, vô tình chạm vào công tắc, một điệu nhạc rùng rợn réo rắt vang lên, làm cho đầu Kio cảm thấy đau đầu lợi hại, cậu khuỵu xuống ôm đầu, đôi mắt trừng lớn lên cùng với khóe miệng tràn ra nước “...a... A.... Aaaaa... Đau quá” Kio rất muốn gào lên nhưng không thể phát ra bất cứ âm tiết nào Cái điệu nhạc rùng rợn réo rắt này nó gợi sâu làm cậu nhớ về quá khứ, đào sâu vào trong lôi ra những kí ức bụi bặm mà cậu muốn quên Kí ức về năm cậu lên năm, sau khi trắc thí ra hoa Tulip dưới cái nhìn kinh ngạc và ghen tị của mọi người, cậu nghĩ cuộc đời của mình sẽ phủ đầy màu hường, con đường phía trước là một thảm đỏ. Ít ra thì cậu cho là như vậy, cho tới khi sau đó hai năm, em gái cậu lên năm, trước sự kinh sợ của mọi người, nó được trắc thí ra sẽ là người kế tục sẽ bước vào tu viện đại diện cho thần hoa lên tiếng Em gái cậu trở thành mục tiêu được mọi người chú mục, hết thảy tiếng ca ngợi tán dương nịnh nọt đều danh cho nó Ánh mắt mọi người đều hướng vào nó Thậm chí cả người cha lạnh lùng mà cậu cho là chỉ biết tới ích lợi cũng lộ ra nụ cười hoà ái với nó và bảo “Mọi hy vọng của gia tộc đều nhờ vào con” Không còn ai để ý tới cậu cả, cả bạn bè thân thiết ngày xưa cũng dần dần xa lánh cậu, thậm chí người hầu cũng lạnh nhạt với cậu. Cậu chỉ có cô đơn lẻ loi một mình một góc, dùng ánh mắt ghen tị lén nhìn em gái cậu, cảm giác giống như con cóc ghẻ nhơ nhớp nhìn lên con thiên nga vậy, cái bộ dạng ngây thánh khiết làm cậu phát ốm, sau này nhớ tới vẫn còn thấy sởn gai óc Mỗi lần nó cười quan tâm với cậu, cậu thấy nó thực chất cười nhạo cậu, bởi sau khi người hầu quay đi, nó nhìn cậu, bằng cái ánh mắt khinh thường miết thị “Anh hai, anh ăn thêm món này đi” Cái câu nói quan tâm giả tạo nó thực chất giống như nó đang chế giễu cậu vậy, đúng hơn là nó ghét rau cần xào và muốn cậu nén nước mắt nuốt hết phần của nó ....nó không tốt vậy đâu..... Những lúc đó, cậu im lặng, phải, cậu thường im lặng, dùng đôi mắt thâm quần nhìn chăm chú vào phần ăn của mình như thể nhìn một mĩ nữ lỏa thể, câm nín thưởng thức bữa ăn của mình và hạn chế gây ra tiếng lách cách dao nĩa Cậu không từ chối Bởi chỉ cần cậu từ chối thì nó sẽ làm ra bộ dáng hoa lê đái vũ, đáng thương muốn khóc, nức nở nói “Anh hai không yêu em, em quan tâm tới anh vậy mà” Sau đó. .phải..., có sau đó Người cha chỉ biết lợi ích sẽ gọi cậu vào phòng, dùng tộc quy xích cậu nhốt dưới tầng hầm mấy ngày với cái lý do mỹ miều “làm phật lòng thánh nữ” Nực cười siết bao Nhưng thật lạ, cậu thấy vậy còn tốt hơn là gặp bộ mặt giả dối của nhỏ em Những bữa cơm gia đình đối với cậu thực giống như địa ngục sống vậy, bàn ăn hoa lệ với ánh nến tù mù, mọi người im lặng ăn cơm không ai hé răng ngoại trừ nhỏ em được ưu ái thi thoảng nói mấy câu pha trò bầu không khí, ba cậu sẽ đôi lúc cười hưởng ứng nó Một điệu cười giả tạo cho câu chuyện cười nhỏ em cậu ghét nhạt như nước ốc Dù với gia tộc của cậu, chuyện ăn không phải vấn đề, nhưng với cậu nó luôn là vấn đề bởi nhỏ em thích đồ ngọt nên các món ăn trong bữa.... Hầu như phủ đầy đường, mứt hay phấn hoa, ba và mẹ rất vui lòng chìu nó Cái món cà ri đầy đường gần như ám ảnh bám dai bám dẳng lấy cậu .Bởi vậy.. đôi khi ở trường người ta ngạc nhiên thấy cậu núp sau góc cây nhai ngấu nghiến miếng thịt hầm như dân tị nạt sắp chết đói, để rồi sau đó cậu lại nôn dóc nôn tháo mấy thứ vừa ăn (tiền căn của việc anh thích ăn thịt) Không ai chơi với cậu nên cậu chỉ có thể làm bạn với sách, dù ở trường hay ở nhà, cậu chỉ co một góc trốn trong thư viện hay kho sách, bầu bạn cùng nó Thi thoảng, cậu hay nghe đám người hầu hay bạn bè bàn tán sau lưng mình, đại loại như “Cậu chủ không thể thừa kế gia tộc” “Cô chủ mới là người hợp pháp” “Thật đáng thương” “Vì cậu ta là con của tình nhân mà, đâu chính thống, huyết mạch cũng kém cao quý” ....ngữ khí như một con lợn tìm ra thứ gì đó thấp kém hơn nó vậy.... Rồi khi đám người hầu thấy cậu lại sợ hãi giả vờ làm lơ Phải.... Ghen tị.... Cậu ghen tị... Ghen tị chết đi được.... Tựa như một ngọn lửa bùng nổ đốt cháy tim gan ngũ tạng của cậu Cho dù cậu biết nó là sai trái và đi ngược lại với những lời dạy trong cuốn kinh thánh mà cậu vẫn hay đọc trước khi ăn và mỗi khi chuẩn bị đi ngủ, dần dần cậu cho rằng mấy kẻ viết ra nó cũng thực dối trá Dù rằng hoa chi vĩ đại bảo rằng tha thứ Nhưng cậu không tha thứ được “Cái gì mà là hy vọng của gia tộc cơ chứ, là dối trá, dối trá hết. Không có nó gia tộc Wester ngàn năm này sẽ sụp đổ à, sẽ biến mất khỏi lịch sử ư. Đồ nịnh nọt dối trá” “Mày đã cướp hết tất cả của tao, bạn bè, tình cảm của cha mẹ “Con nhỏ đó nên biến mất đi, biến đi, không có nó thật là tốt” Cậu đã gào lên trong lúc tức giận như vậy, dùng con dao rạch giấy rạch chằng chịt lên con gấu bông làm nó lòi bông văng khắp phòng “...a...tôi là tôi... Không phải là nó, nên đừng bao giờ so sánh tôi với nó” Tôi có cuộc đời của tôi, tôi sống cho tôi nữa, không phải chỉ riêng mấy người” “Đừng bao giờ bàn luận sau lưng tôi nữa, mấy người cũng không khác gì tôi” ...... Lễ ban điều ước – một lễ mà người ta cho rằng thiêng liêng quan trọng, thông thường trước lễ này con cái phải bàn bạc điều ước của mình trước với cha mẹ vì nó ảnh hưởng tới tương lai sau này Cậu không hề bàn điều ước này trước với ai cả Mà cũng gần như chẳng ai muốn quan tâm tới điều ước của cậu cả Thế nên, tại lễ ban điều ước, cậu đã ước thế này “Tôi ước tôi ước tôi có bạn bè, cha mẹ tôi sẽ quan tâm yêu quý tôi” Trong thâm tâm, cậu mong điều đó, dù rằng cậu ghét họ ....2 tuần sau khi cậu ước tại lễ.... Nhỏ em cậu không biết vì sao thắt cổ tự vẫn trong phòng riêng Một vụ tự tử trong phòng kín Lúc đó bà mẹ cả đã nhìn cậu, xông lên nắm áo và gào lên rằng “Chính mày, chính mày đã ước nó chết phải không. Mày là kẻ đã giết con tao, mày là đứa sát nhân” Ba cậu nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng không cảm tình... “Tôi không ước nó chết, dù tôi có ghét và ganh tị nó thế nào đi nữa thì nó vẫn là em tôi, tôi chỉ mong được yêu thương quan tâm mà thôi” Cậu ước là cậu đã hét lên như vậy vào lúc đó, nhưng lúc đó cậu đã im lặng mặc kệ bà ta nhào tới cào xé Những trưởng lão cao tầng cũng ém nhẹm không nói rõ cái chết của nó, có lẽ họ nhận định cậu là nguyên nhân hại chết nó và không muốn mọi chuyện đồn đại bất lợi gây xấu mặt gia tộc tựa như anh em tương tàn vì quyền thừa kế Nhưng cậu thề... Cậu không hề muốn nhỏ em chết Mấy ánh mắt mọi người nhìn cậu như thể cậu là kẻ giết người. Rồi để che giấu đi nội tâm u uất mệt mỏi, cậu hay treo lên môi nụ cười, đeo lên chiếc mặt nạ sắm vai một đứa con ngoan học trò giỏi Cậu cười và hùa theo những câu chuyện cười tẻ nhạt nhếch bọn bạn, những kẻ mà cậu cho rằng giả tạo với điệu bộ vừa nhìn đã muốn buồn nôn Cậu ăn những món ngọt như cà ri đầy đường tại bữa cơm nhà để rồi sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh nôn dốc nôn tháo.... Mấy món ngọt ám ảnh một cách kinh tởm tới tận linh hồn Cậu bị ám ảnh một thời gian dài về nhỏ em và có cảm giác như nó vẫn hay đứng cười mỉa vào mặt cậu như một kẻ thua cuộc Cho tới khi trong một lần quá nhàm chán, cậu ra khu vườn cấm phía sau nhà, nơi mà cậu vẫn thường hay nghe mấy người hầu hay họ hàng bảo có quái vật nguyền rủa Sau khi nghe qua mấy lời bàn tán lúc chán của mấy người giúp việc, cậu mới biết con quái vật bị mọi người xa lánh là cậu nhóc con chú tôi ...tôi không có ấn tượng lắm về cậu ta Lần đầu nhìn thấy quái vật nguyền rủa mà mọi người vẫn thường hay nhắc tới, cảm nhận đầu tiên của cậu đối với Rei chính là: một kẻ đáng thương trong đáng thương, thê thảm còn hơn cả cậu, một người không tồn tại Một cậu nhóc tinh xảo xinh đẹp như búp bê nhưng người đầy vết thương cùng với vết bầm xanh tím, bộ quần áo rách rưới thêm máu còn chảy nhỏ giọt. Dù có bộ dạng chật vật như vậy nhưng đôi mắt của cậu nhóc làm cậu vô cùng khắc sâu vào tâm trí ...đôi mắt đỏ máu tuyệt đẹp nhưng trống rỗng vô hồn hệt như không có sự sống, không hề tồn tại.... “Cậu là ai ?” Kio nuốt nước miếng hỏi Cậu bé không hề trả lời, một sự im lặng lan toả, cậu ta chỉ ngồi đó, dùng cái đôi mắt vô hồn không phải người sống nhìn chằm chằm vào cậu, cho tới khi Kio cảm thấy nổi da gà Nghĩ cậu bé khinh thường mình như những người khác trong lâu đài, Kio tức lên hét “Mày khinh thường tao à, ngay cả trả lời cũng không thèm phải không, mày cũng như bọn chúng mà thôi” Sau khi hét phát tiết xong, cậu vẫn thấy cậu bé đó, vẫn nhìn chằm chằm cậu bằng cái ánh mắt vô hồn, tựa như muốn nói điều gì đó. Cậu thực sự rất muốn biết rằng cậu bé đó muốn mình hiểu gì Không hiểu sao, Kio ngồi xuống cạnh cậu bé, cả hai cứ im lặng trầm mặt nhìn bãi cỏ, mấy cái cây cùng bầu trời. Khoảng một lát sau, cậu bé mới lên tiếng “Rei, tôi... T.. Ên... Rei..... Tôi không trả lời... Vì mỗi khi tôi mở miệng.... Tôi đều bị đánh cả...nên tôi không trả lời... Tôi không muốn.. Đau” Nghe cậu bé nói vậy làm Kio cảm thấy xấu hổ như mình vừa làm việc gì sai trái vậy “...ọc. ...ọc.... Ọc....” Tiếng bụng đói réo lên từ Rei làm Kio liếc mắt nhìn sang cậu bé, nhưng cậu bé cũng không phản ứng hay vẻ mặt xấu hổ, vẫn ngồi im không nhúc nhích. Kio tò mò lên hỏi “Cậu muốn ăn chút gì không” Không hề có tiếng đáp lại, làm Kio cảm thấy thất bại, khi mà cậu định bỏ cuộc thì một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu, cậu đứng dậy kêu lên “Đợi tôi chút” Thế rồi cậu chạy vèo đi, lấy trộm bánh mì khoai tây nướng cùng một ít sữa dê nóng đem tới đưa cho cậu bé. Vốn tưởng rằng cậu bé sẽ vui vẻ nhận lấy chiếc bánh với sữa nhưng cậu nhóc chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác còn lùi về phía sau “Sao vậy” Kio khó hiểu hỏi “....” cậu nhóc vẫn im lặng không trả lời và cứ cảnh giác nhìn chằm chằm cậu “Nè, tôi không có ác ý.... Tôi chỉ muốn cho cậu ít đồ ăn mà thôi, nếu không ăn thì cậu sẽ chết đói đúng không” Sau một hồi lâu trừng mắt, cuối cùng cậu bé mới mở miệng, nói từng tiếng rời rạc nghe rất nhẹ và buồn, như chiếc lá khô rơi xuống đất vậy “Tôi không dám...nhận đồ ăn.... Vì họ toàn đổ nó lên người tôi... Họ sẽ cười nhạo tôi.... Họ bảo cho mấy thú nuôi ăn cũng không cho tôi ăn” “Có lần một thằng nhóc tốt bụng cho tôi một lát bánh mì....một lát... tôi đã nghĩ cậu bé đó là người tốt nhưng tôi đã lầm. Nó không hề tốt như vậy. Nó chỉ đưa tôi miếng bánh tẩm thuốc xổ vì đã thua trong một vụ cược... Đem tôi ra làm trò cười” “Không có ai tốt với tôi cả, không một ai....” Những lời nói đó của cậu bé vẫn còn ám ảnh cậu, cái ánh mắt vô hồn đó như nhìn thấu tâm can cậu “Cám ơn” Dù lời nói cám ơn của cậu bé tên Rei đó nó rất là đơn điệu, nhưng cậu cảm thấy nó là lời thật lòng xuất phát từ nội tâm chứ không phải hoa mĩ lừa dối người khác Sau buổi gặp mặt đó, mỗi khi rảnh Kio đều ra khu vườn phía sau ngồi chung với cậu nhóc lải nhải rất nhiều điều, mỗi khi tới cậu thường mang theo ít đồ ăn và vài cuốn sách cho cậu nhóc, tất nhiên nói chuyện thì chỉ có mình cậu mà thôi, còn cậu nhóc sẽ ngồi đó, im lặng nghe cậu lải nhải than phiền hàng tá điều mà không phàn nà lấy một lời, cậu nhóc cũng không bài xích cậu như ban đầu. “Sao cậu lúc nào cũng im lặng vậy,cậu không thấy chán sao” “Tôi có thế giới của mình, và tôi không cô đơn. Tôi có nhiều bạn lắm, họ ở trên kia kìa” Cậu nhóc nở một nụ cười hiếm thấy, chỉ trong chớp mắt mà thôi nhưng rực rở như hoa hồng dưới nắng vậy. Cậu ta vẻ mơ màng chỉ lên bầu trời ngay mấy đám mây “Kia là Jack còn đây là Ann, bên trái kia là Jonantha còn bên phải là Eli, rất nhiều phải không” Lúc đó Kio cảm thấy, giống như một ánh sáng len lỏi vào tim cậu vậy
|
Chương: Ám ảnh Đầu của Kio đau ong ong hưởng, trong đầu không ngừng vang lên một giọng nói “Ngươi biết cái gì là ban điều ước sao.... đây chính là điều ước của ngươi....ngươi ước cha mẹ yêu thương ngươi, ta đã giết đi con nhỏ em phiền phức của ngươi, không có nó, ngươi sẽ được cha mẹ yêu thương, độc chiếm tình cảm của cha mẹ. Để có được tình cảm cha mẹ, ngươi đã phải trả một cái giá tương ứng...nói đúng hơn chính là ngươi đã hại chết em ngươi.. chính ngươi không phải ai khác” “Vậy.... Ngươi....lần này muốn lấy gì” “Ta đã giúp ngươi một người bạn rồi không phải sao” Từ phía sau lưng cậu xuất hiện một luồn khói đen, ngưng tụ thành hình mơ hồ khơi mào cậu lên nói “Etou... phải nói sao ta... Thằng nhóc có đôi mắt thật xinh đẹp... Nếu lần này ta muốn trả...” “Ngươi có thể lấy đi ta tất cả... Nhưng trừ cậu ta... Tuyệt đối.....cái giá phải trả cho điều ước lần này” “Vậy... hình tượng.... Sự tín nhiệm của mọi người đối với ngươi....gia đình của ngươi... Đi... Phá hủy tất cả mọi thứ, tại bữa tiệc đi, làm cho đại sảnh, trải nhuộm một sắc thái mê muội” “Ta. ...chấp nhận” Rei khẽ nói....giọng nói rất nhẹ tan vào không khí... ......không ai để ý tới ở một góc, chiếc hộp nhạc hộp nhạc mở toang hết ra, con búp bê chính giữa hộp không ngừng xoay vòng dù không hề có tí nhạc nào xảy ra Sau lùm có những bóng người núp, một chiếc bóng cao gầy khẽ lên tiếng “Chúng ta làm vậy có sao không, tôi thấy hình như hơi quá đáng” “Không hề đâu, vì tên kia không chịu tới bữa tiệc nên ta chỉ có thể dùng Kio để mà dụ hắn tới thôi, yên tâm. Với khí thôi miên này không ai phát hiện ra chúng ta động tay động chân đâu, với lại không phải cha thằng nhóc đó thỉnh chúng ta tới sao, không thể nào quái chúng ta” “...um...” người kia khẽ gật gù đồng ý, chút cảm giác tội lỗi ban đầu quét sạch qua một bên không còn một chút” “Các ngươi đang bàn tán gì ở đây vậy, xem ra các ngươi rất rảnh rỗi a” Một giọng nói trầm thấp vang lên, đám người giật bắn người quay lại, dưới ánh trăng hạ, người này mặt một bộ đồ màu trắng trên tay cầm một chiếc quyền trượng, đấu bồng che khuất khuôn mặt nhưng không che dấu được khí chất thánh khiết không dung người khinh nhờn, mỗi khi nhìn vào đều cảm giác được rửa tội qua một lần không dám ngẩng đầu lên nhìn người đó, giống như việc chỉ nhìn thôi cũng khinh nhờn đến thần linh vậy “Thần quang, thần quang đại nhân” Tất cả quỳ rạp cuối đầu xuống “Nguyện hoa chi trên cao sẽ cầu nguyện cho chúng con” Vị thần quang tựa hồ không hề liết mắt nhìn họ lấy một cái, giọng nói nhẹ nhàng thánh khiết khẽ vang lên “Nhiệm vụ lần này, hy vọng các ngươi không làm hỏng, giáo đình không hề rảnh để mà làm mấy việc rảnh rỗi...phải chắc chắn thành công” “Thần quang vĩ đại” một người lên tiếng “chúng ta từ trước tới giờ không nhúng tay vào chuyện tranh chấp mấy đại gia tộc, sao lần này người lại.....” Chưa để cho người kia nói xong, vị Thần quang quay đầu trừng mắt làm cả đám cúi xuống run sợ im lặng còn hơn ve sầu mùa đông “Ngươi dám nghi ngờ quyết định của ta” “Không dám... Không dám....” cả đám như kêu cha gọi mẹ vâng dạ rối rít nói, e sợ chọc cho vị thần quang này không cao hứng thì cả đám thực sự qua bên kia đi gặp để phục vụ các hoa chi vĩ đại, đừng nhìn vị thần quang này thánh khiết hoà nhã dễ gần, thực chất lại là một tên lạnh lùng sẵn sàng giết chết hết tất cả ai dám làm trái ý mình Chỉ là dù cả đám có rối rít tỏ vẻ hối lỗi như thế nào thì cả đám vẫn bị vị Thần quang vẻ ngoài thánh khiết kia chấn ra phía sau học máu “Vậy thì đừng có mà lằng nhằng như vậy, chỉ cần tuân mệnh là tới nơi, lần tới sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu” Nói xong quay đi, không ai thấy được khuôn mặt quay đi che khuất dưới đấu bồng khẽ lầm bầm “Tất cả đều đau khổ, sao ngươi vẫn làm như vậy...tại sao... Chẳng lẽ tất cả chúng ta đều sai rồi sao” ----------- Trước bữa tiệc 1 tiếng --------- “Ngươi là một kẻ điên, một kẻ tâm thần, tại sao ngươi lại giết người tại bữa tiệc” “Ai đó mau ngăn cản hắn lại đi” Kio vẻ mặt không nhìn ra bất luận cái gì tâm tình, khuôn mặt bị che khuất ở dưới chiếc mũ âm u, con dao đâm vào tim một vị khách rút ra làm ông ta trợn lớn mắt nhìn cậu rồi tắt thở, máu nhuộm đỏ con dao nhỏ tí tách xuống sàn, cậu cầm con dao đi tới tiếp tục với vị khách xấu số khác Mọi người đều tưởng muốn vận dụng phép thuật phản khán nhưng không hiểu sao tay chân bủn rủn không thể nào triệu hồi phép thuật được “Làm ơn... Làm ơn hãy cứu tôi... Ai đó... Làm ơn” Có những vị khách không chịu nổi bầu không khí khủng bố bắt đầu la ó khóc lóc lên “Tại sao cậu phải làm điều này ?” một vị trưởng lão trong gia tộc nhìn cậu chất vấn “Tôi không có lựa chọn...a.... Hahah.... Là tôi đã bị dồn vào bước đường cùng... Ai đã ép tôi chứ...tôi không biết... Nhưng bây giờ thì tôi sắp nghẹt thở rồi, cảm giác giống như là sắp bị nổ tung vậy...Tôi, cũng chỉ muốn bảo vệ thứ mà tôi yêu quý” Kio nói rồi vứt con dao xuống đất, không rõ suy nghĩ điều gì, cứ như vậy đi ra trước sảnh “À rế, đã đủ rồi sao” một giọng nói vang lên phía sau lưng Kio “Ta đã làm theo những gì mà ngươi nói rồi” Kio đứng ở góc hành lang, ánh sáng tù mù của ánh nến chíu khuôn mặt cậu âm u hạ “Thật ra thì ngươi cũng muốn trả thù bọn chúng mà đúng không” “Ngươi nghĩ sao ?” “...không ý kiến a...” “Ta không quan tâm cách bọn họ nhìn ta” “...khục...ha....ha....ha...” Cái bóng đen cười lên quái dị rồi biến đi rồi biến mất Chỉ một lát sau quân lính được cử tới cứu viện chạy tới được lệnh bắt đầu bao vây Kio lại, từng đám ánh mắt nhìn Kio vô cùng bất thiện “ta yêu cầu ngươi từ bỏ vũ khí xuống buông tay đầu hàng, để tránh bị đau đớn thêm về thị sát,đồ phù thuỷ” “Phải, mau buông vũ khí đầu hàng” “Mau buông vũ khí” Có lời mở đầu của tên đội trưởng, mấy tên lính khác trong đội nhao nhao kêu lên hưởng ứng “Ngươi muốn ta buông vũ khí, ngươi muốn ta đầu hàng, các ngươi chửi ta là phù thuỷ” Kio đứng ở dưới ánh nến làm người ta cảm giác âm u tràn đầy tử khí, càng khiến cho mấy tên lính khẳng định ánh mắt ban đầu của mình: Kio chính là một tên phù thủy dị giáo “Các ngươi nếu đã nhận định vậy thì cứ cho là vậy đi.... Đằng nào... Các ngươi cũng chỉ là những con chó săn của giáo hội và chính phủ mà thôi, các ngươi cũng chả khá hơn ta là bao nhiêu, bị điều khiển bởi người khác và phải đeo mặt nạ mà sống” “Ngươi im đi...tên phù thuỷ sa vào hắc ám” ----------------------------- ---trở lại hiện tại -------- Khách khứa căng thẳng nhìn lên cậu nhóc bị trói lên cây cột sắp sửa phải hỏa tán, thân hình gầy yếu cùng khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh nến càng thêm tử khí, thật khó để tin một người có bề ngoài vô hại như vậy lại giết nhuộm đỏ cả đại sảnh “Thật không hiểu là con cái nhà ai ?” “Ai lại dạy ra nó như thế cơ chứ ?” “Nghe nói nó còn hại chết em gái nó” “Đúng là giang sơn khó đổi bản tánh khó dời” Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán lên, dù họ tới coi cho vui để thoả mãn lòng hiếu kì xem ai là kẻ sát nhân hay đơn giản muốn xem cậu chết để xả mối hận giết người thân thì lúc này không khí ngày càng trở nên loạn thành một bầy và tiếng hô thiêu sống cậu ngày càng vang xa ra “Nà nà anh hai.... Anh cảm giác thấy thế nào” Không hiểu sao giọng cô em gái mà cậu vẫn hay ghét lại vang lên lúc này “Anh thấy bộ mặt của chúng rồi đấy, thật là méo mó, em đảm bảo có những kẻ mừng thầm vì anh giết kể thù hay đối thủ cạnh tranh với gia tộc bọn họ nữa đấy” “Tại sao mày lại xuất hiện ở đây, tại sao mày lại hiện trong tâm trí tao ? Mày chết rồi mà!” “Làm sao mà em biết” Cái giọng nói đó lại văng vẳng bên tai Kio “em đơn giản chỉ đến xem bộ mặt thảm hại khi bị thiêu cháy dưới ngọn lửa, tiếng gào lên trong đau đớn và cái ánh mắt tuyệt vọng trước lúc chết mà thôi” “Mày cút đi ? Mày không phải là nó” “Sao anh dám chắc” “ Bởi vì nếu là nó thì nó sẽ trưng cái bộ mặt giả dối rồi bảo.... A... Anh hai tôi không phải người như vậy.... Anh hai tôi không làm thế... Anh hai tôi có sao không, rồi sau lưng nó sẽ nguyện cầu dưới thần hoa chi vĩ đại cho anh hai nó sớm thăng lên thiên đường phục vụ họ như một sự bày tỏ lòng thành kính của nó” “Khúc.. Khích... Anh hai ác miệng quá đó” “Vốn dĩ là vậy mà, tao đổ oan cho mày sao” “Không... Chỉ là anh hai à.... Cái ngày em chết ấy. ..đau đớn lắm.... Lạnh lẽo lắm.... Cô đơn lắm.... Nên. ..anh hai sớm bị thiêu sống xuống gặp em nhé
|