[FanFic ChanHun] Âm Nhãn
|
|
Chương 24: Hôn một cái anh sẽ cho cưng đi Edit: Mimi – Beta: Ame Hai người mặt đối mặt ngồi ở trên giường của Ngô Thế Huân, khoảng cách giữa bọn họ thật gần, toàn thân Phác Xán Liệt tỏa ra một loại khí thế cực kỳ kích động, giống như chỉ cần một lời không hợp sẽ lập tức cưỡng hôn. Ngô Thế Huân giơ tay che miệng mình, ánh mắt lóe ra từng tia dao động: "Ông xuống dưới trước đi, để tôi yên tĩnh trong chốc lát." "Ok." Phác Xán Liệt sảng khoái bò xuống tầng dưới, mặt mày như nở đầy hoa, khóe miệng mỉm cười, hoàn toàn không giống người vừa bị từ chối một chút nào. Tuy bị từ chối là sự thật, không sai, thế nhưng tâm tư Phác Xán Liệt lại đang chất đầy mật ong ngọt ngào! Thậm chí còn có chút xôn xao cực không hợp thời! Ngô Thế Huân vốn muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt lấy lại bình tĩnh, nhân tiện né tránh Phác Xán Liệt một lát, song tựa hồ người nọ đã đoán được ý đồ của cậu, dứt khoát cầm một quyển sách ngồi xuống ghế xoay, đạp chân để người trôi ra cửa, nghiêm túc canh giữ như một môn thần. Như thế có nghĩa là, nếu Ngô Thế Huân muốn chạy thoát thân thì bắt buộc phải đẩy đối phương dịch sang bên một chút. Nhưng hiện tại, dù một câu cậu cũng còn ngại mở lời, cho nên cuối cùng đành phải lui về ổ chăn, co đầu rút cổ hệt như một con rùa, đồng thời dùng tay vuốt ngực nhằm bình ổn lại nhịp tim đang đập rộn rã của mình. Ngô Thế Huân có chút mơ màng, theo lý thuyết, khi bị đồng tính cưỡng hôn cậu sẽ phải cảm thấy không được tự nhiên, phẫn nộ, thậm chí ghê tởm. Song trên thực tế, tất cả đều không có, cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình bỗng nhiên trở nên trống rỗng, bên trong không còn bất cứ một cái gì, chỉ có tiếng tim đập trong kinh hoàng cùng hoảng sợ. Từng tiếng 'thình thịch' 'thình thịch' cứ theo mạch máu truyền vào, không ngừng vang vọng trong hộp sọ rỗng tuếch, qua một hồi lâu mới dần dần biến mất. Ngô Thế Huân trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, nằm úp sấp ở trên giường, dán mắt vào thành giường rồi phát ngốc, sau đó lại do dự sờ lên môi mình. Thời điểm chạm vào đôi môi bị Phác Xán Liệt hôn đến phát đỏ, ngón tay Ngô Thế Huân tựa như đụng phải muội than nóng hổi, vội vã rụt về, lại còn xiết thành nắm đấm. Trong khoảnh khắc, cậu có loại ảo giác, dường như những ngón tay vừa mới chạm tới môi mình đang phát ra một thứ ánh sáng nhạt nhòa. Có chuyện gì thế vậy, tại sao mình không tức giậnnnn...??? Ngô Thế Huân nhớ lại nụ hôn kia, muốn khơi dậy một chút cảm xúc khó chịu hoặc phản cảm "thông thường". Nhưng, cậu đã hoàn toàn thất bại, thay vào đó, đôi gò má càng lúc lại càng hồng, quả thực chẳng khác gì phát sốt, không những thế, nhịp tim hỗn loạn khó khăn lắm mới bình ổn, lại một lần nữa dồn dập hẳn lên. "A a a a a!" Thế méo nào đây! Ngô Thế Huân gầm gừ, đậm mạnh một phát xuống ván giường. Phác Xán Liệt đang ngồi cạnh cửa đọc sách, thấy vậy lập tức ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái. Cảnh tượng Ngô Thế Huân gầm gừ đấm ván giường kia, trong mắt hắn có hiệu quả tương tự như một con mèo nhỏ dùng bộ vuốt mềm mại của mình để tập kích một con mèo lớn, làm nó cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Phác Xán Liệt: "Sao?" Vừa nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân lập tức xoắn lại, cậu cuộn tròn người một lần nữa, rầu rĩ đáp lời: "Không sao, kêu bừa thôi..." Phác Xán Liệt phát ra một tiếng cười khẽ bằng giọng mũi, cúi đầu, tiếp tục lập sách trong tay, ánh mắt vừa chăm chú lại vừa bình tĩnh. Hắn để tầm nhìn rơi trên từng hàng chữ, rất có quy luật mà đảo qua đảo lại, dường như không bị đã ảnh hưởng đã bởi người kia, thế nhưng trên thực tế, sau khi thời gian trôi qua được năm phút đồng hồ, Phác Xán Liệt mới phát hiện mình đang cầm trên tay một quyển sách bài tập Vật lý. Cùng lúc ấy, Ngô Thế Huân bỗng dưng phát hiện, luồng âm khí lạnh lẽo kia vẫn chưa xâm chiếm cơ thể mình, mặc dù hiện tại cách thời điểm Phác Xán Liệt xuống giường đã mười phút rồi. Phòng ký túc vẫn yên ắng, thân thể cậu vẫn ấm áp, ngay cả tay chân luôn lạnh hơn bình thường cũng nóng hừng hực lên. Ngô Thế Huân hoang mang chụp ảnh màn hình di động nhằm lưu lại thời gian hiện tại, sau đó liền rúc vào ổ chăn tùy tiện nghịch điện thoại của mình, một chốc xem cái này, một lát lại đọc cái kia. Cuối cùng, cậu nhập dòng chữ "làm sao xác định tính hướng của mình" vào khung tìm kiếm, nhưng không ấn nút search mà lại vội vàng xóa đi. "Ầy..." Ngô Thế Huân mặt ủ mày ê, nhẹ giọng thở dài, dứt khoát ném điện thoại sang bên cạnh, trừng mắt nhìn lên trần nhà. Hơn hai mươi phút trôi qua, Ngô Thế Huân vẫn không thấy quỷ. Lại có chuyện gì nữa đây? Ngô Thế Huân cắn môi ngồi xếp bằng ở trên giường, một mình khổ tâm suy nghĩ. Chẳng lẽ vì vừa rồi Phác Xán Liệt ngồi trên giường quá lâu, cho nên cái giường này được xem như đồ vật hắn "từng dùng" mà lưu lại dương khí của hắn? Song, tổng cộng hắn cũng không ngồi đây mấy phút đồng hồ, làm sao có hiệu quả lớn như vậy được? Hay là... Ký ức môi lưỡi vấn vít triền miên mang theo cảm giác ướt át mềm mại xâm chiếm khoang miệng, Ngô Thế Huân xấu hổ không gì sánh được, vội vã quay đầu, áp cái trán lên vách tường, không nhẹ không nặng mà đập đập vài cái. Không phải là vì nước, nướt bọt đấy chứ! ? Ngô Thế Huân mặt đỏ tai hồng, giơ tay cào lung tung mấy phát lên đầu mình, trong lòng không ngừng hò hét — A a a a a— Đừng mà!!!! Từ sau khi xuống giường, Phác Xán Liệt vẫn luôn ngồi cạnh cửa giả vờ đọc sách, hoàn toàn không làm thêm một việc gì, còn Ngô Thế Huân thì cứ ngồi trên giường mình, từ bị những suy nghĩ trong đầu làm cho thẹn thùng gần chết... Có thể nói, sức chiến đấu của nhóc bánh nếp họ Ngô là số âm! Một lát sau, Ngô Thế Huân miễn cưỡng tỉnh táo trở lại, bất chấp tất cả bò xuồng khỏi giường tầng, xỏ dép lê đi ra cửa, thật cẩn thận nói: "Cho đi nhờ, tôi muốn ra ngoài." Phác Xán Liệt ngồi trên ghế xoay, một mực chắn ngang cái cửa hệt như đầu gấu học đường, cực kỳ vô lại mà duỗi cặp chân dài đong đưa qua lại. Khoanh tay trước ngực, hắn hỏi: "Ra ngoài làm gì?" Ngô Thế Huân nhỏ giọng nói: "Đi WC." Phác Xán Liệt dùng ngón tay đầu gõ lên cửa mấy cái, lại chỉ chỉ vào mặt mình: "Cửa này là của nhà anh, hôn một cái anh sẽ cho cưng qua." Ngô Thế Huân tránh nặng tìm nhẹ, tiếp lời: "Ông là học sinh tiểu học à, lại còn 'của nhà anh'." "Hê hê, xét về một khía cạnh nào đó thì chính là của nhà tôi." Phác Xán Liệt nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười thật xấu xa, "Năm trước ký túc xá này mới được tu sửa, chi phí là do ba anh đóng góp cho trường. Cưng không ở nên không biết chứ, tòa nhà này vốn là nhà cũ, trước kia nó tồi tàn rách nát cực kỳ." Ngô Thế Huân cắn môi rơi vào im lặng: "..." "Còn giường nữa, cưng xem có mới không?" Phác Xán Liệt chỉ vào cái giường tầng ở trong phòng, "Nói không chừng nó cũng được mua bằng tiền của ba anh đấy." Ngô Thế Huân nhíu mày: "Rốt cuộc ông muốn nói mợ cái gì?" Phác Xán Liệt hạ giọng, ái muội đáp lời: "Anh muốn nói, thực ra, gần hai tháng nay cưng đều ngủ trên giường của anh." Người này! Tại sao tỏ tình thất bại xong mà còn không biết xấu hổ đến vậy được chứ! Ngô Thế Huân đang rất mắc tè, nghe hắn nói vậy thì thoáng mấp máy môi, hoàn toàn không có biện pháp nào để đối phó với tên lưu manh trước mặt, huống hồ quả thực cậu đuối lý, cho nên không tiện nổi nóng với Phác Xán Liệt. Vì thế cho nên, Ngô Thế Huân đành phải im lặng quay vào phòng, lấy một chai nước có ga còn dư một phần năm ra khỏi túi sách, vặn nắp uống sạch, sau đó ủ rũ đi tới góc tường, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt. "Ấy, bảo bối, anh đùa với cưng thôi." Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân lộ vẻ tủi thân và ấm ức, liền nhảy dựng lên, nhanh chân bước tới, đoạt lấy cái chai rỗng không ném vào thùng rác, nói, "Anh sai rồi, cưng đi đi." Ngô Thế Huân căm giận mà hừ một tiếng, tranh thủ chuyến du ngoạn WC, đánh răng rửa mặt lau người một phen, chỉ sợ đợi lát nữa muốn ra ngoài Phác Xán Liệt giở chơi trò lúc nãy. Thời điểm cậu giải quyết tất cả nhu cầu vệ sinh cá nhân xong và bưng chậu chạy về phòng ngủ, liền thấy tên vô lại nào đó cũng đang bưng chậu đi tới chỗ này. Ngô Thế Huân vội vàng hạ mắt lướt nhanh qua người Phác Xán Liệt, rồi vội vã trở về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ một lượt, ý đồ tìm vài vật dụng của Phác Xán Liệt để giấu vào trong chăn làm bùa hộ mệnh đêm nay. Nếu đã biết người kia là gay lại còn có ý với mình, Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân không nên mò xuống giường của hắn nữa, nếu không đây chẳng phải chính là minh họa cực chuẩn của cái câu "miệng nói không cần nhưng thân thể lại vô cùng thành thật" mà sách vở vẫn dạy đó sao? Tưởng tượng đến cảnh mình vừa từ chối Phác Xán Liệt xong liền lò dò mò lên giường hắn, bản thân Ngô Thế Huân cũng cảm thấy rất cmn thiếu thông! Đầu tiên, Ngô Thế Huân lấy hai cây bút và một quyển vở ở trên bàn học của Phác Xán Liệt, sau đó vội vàng nhét xuống dưới gối của mình. Bởi vì đây là lần đầu làm "trộm" nên cậu bối rối tới mức tim đập như muốn rớt ra ngoài. Tiếp theo, Ngô Thế Huân nhìn tới cái giá để chậu đặt ở góc phòng, trên giá có bốn cái chậu, hai cái bên trên lần lượt là chậu rửa mặt của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, bên dưới là chậu đựng quần áo bẩn của bọn họ. Bình thường, những trang phục bẩn thay ra mà chưa kịp giặt sẽ được ném vào đây, chờ có thời gian mới đem đi xử lý. Mà trong chậu quần áo của Phác Xán Liệt, vừa vặn có một bộ đồng phục "đúng chuẩn" của hắn, bao gồm quần, áo khoác và áo sơ mi... Dương khí trên áo hẳn là mạnh hơn sách vở giấy bút, nhỉ? Con mắt Ngô Thế Huân bỗng sáng rực lên, cậu như một tên biến thái khát khao được thỏa mãn mà thò tay nhặt cái sơmi trắng ở trong chậu, do dự vài giây, cuối cùng lại sợ dương khí không đủ dùng, đến nửa đêm sẽ bị ma hù chết mà nhặt luôn cả quần của người ta. Dù sao thì Phác Xán Liệt cũng sẽ không đi giặt quần áo vào lúc nửa đêm, sáng sớm ngày mai lén trả lại là OK cả rồi. Lấy quần áo xong, nhóc bánh nếp kiêm trộm vặt nào đó mới lén lút ôm đồ bò lên giường mình, nhét hết vào trong chăn rồi mới vờ như không có chuyện gì mà chơi điện thoại. Nếu dương khí lưu lại trên đồ đạc đủ dùng, về sau mình sẽ không bao giờ mò xuống giường Phác Xán Liệt nữa! Ngô Thế Huân vui vẻ nghĩ. Đúng vào lúc ấy, Phác Xán Liệt đẩy cửa bước vào. Hắn có chút ngoài ý muốn khi phát hiện Ngô Thế Huân đã trèo lên giường trên và chuẩn bị ngủ rồi. Thả chậu lên cái giá, hắn cất tiếng hỏi: "Không xuống giường dưới à?" Ngô Thế Huân lộ ra vẻ mặt kiên định hệt như tranh chân dung các chiến sĩ trên báo Đảng, xua tay, lắc đầu: "Không!" "Ồ." Phác Xán Liệt thản nhiên đáp lại một tiếng, lập tức xoay người bò lên giường của đối phương, tự nhiên không gì sánh được, nói, "Thế anh lên đây ngủ." "Từ từ!" Ngô Thế Huân kinh hãi như là gặp quỷ, động tác này của Phác Xán Liệt quá mất ngờ, thậm chí cậu còn chưa kịp di cư cho đống quần áo giấu trong chăn nữa! "Tôi không đồng ý cho ông lên đây..." Nhưng mà Phác Xán Liệt đã dứt khoát chui vào chăn của cậu, mỉm cười, nói: "Ngủ chung chăn còn phải xin phép sao? Hình như lúc ấy cưng chưa hỏi ý anh đâu nhỉ." Ngô Thế Huân căng thẳng đến mức vã mồ hôi lạnh, nhanh chóng lén lút gạt gạt quần áo của Phác Xán Liệt xuống góc tường. "Lần mò sờ mó cái thì thế?" Phác Xán Liệt bất ngờ vén chăn lên, đầu tiên là giật mình, sau đó không khỏi nhướng cao lông mày, đáy mắt lóe lên một tia thú tính, "Bảo bối, đồng phục của ai kia?" Ngô Thế Huân: "..."
|
Chương 24: Hôn một cái anh sẽ cho cưng đi Edit: Mimi – Beta: Ame Hai người mặt đối mặt ngồi ở trên giường của Ngô Thế Huân, khoảng cách giữa bọn họ thật gần, toàn thân Phác Xán Liệt tỏa ra một loại khí thế cực kỳ kích động, giống như chỉ cần một lời không hợp sẽ lập tức cưỡng hôn. Ngô Thế Huân giơ tay che miệng mình, ánh mắt lóe ra từng tia dao động: "Ông xuống dưới trước đi, để tôi yên tĩnh trong chốc lát." "Ok." Phác Xán Liệt sảng khoái bò xuống tầng dưới, mặt mày như nở đầy hoa, khóe miệng mỉm cười, hoàn toàn không giống người vừa bị từ chối một chút nào. Tuy bị từ chối là sự thật, không sai, thế nhưng tâm tư Phác Xán Liệt lại đang chất đầy mật ong ngọt ngào! Thậm chí còn có chút xôn xao cực không hợp thời! Ngô Thế Huân vốn muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt lấy lại bình tĩnh, nhân tiện né tránh Phác Xán Liệt một lát, song tựa hồ người nọ đã đoán được ý đồ của cậu, dứt khoát cầm một quyển sách ngồi xuống ghế xoay, đạp chân để người trôi ra cửa, nghiêm túc canh giữ như một môn thần. Như thế có nghĩa là, nếu Ngô Thế Huân muốn chạy thoát thân thì bắt buộc phải đẩy đối phương dịch sang bên một chút. Nhưng hiện tại, dù một câu cậu cũng còn ngại mở lời, cho nên cuối cùng đành phải lui về ổ chăn, co đầu rút cổ hệt như một con rùa, đồng thời dùng tay vuốt ngực nhằm bình ổn lại nhịp tim đang đập rộn rã của mình. Ngô Thế Huân có chút mơ màng, theo lý thuyết, khi bị đồng tính cưỡng hôn cậu sẽ phải cảm thấy không được tự nhiên, phẫn nộ, thậm chí ghê tởm. Song trên thực tế, tất cả đều không có, cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình bỗng nhiên trở nên trống rỗng, bên trong không còn bất cứ một cái gì, chỉ có tiếng tim đập trong kinh hoàng cùng hoảng sợ. Từng tiếng 'thình thịch' 'thình thịch' cứ theo mạch máu truyền vào, không ngừng vang vọng trong hộp sọ rỗng tuếch, qua một hồi lâu mới dần dần biến mất. Ngô Thế Huân trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, nằm úp sấp ở trên giường, dán mắt vào thành giường rồi phát ngốc, sau đó lại do dự sờ lên môi mình. Thời điểm chạm vào đôi môi bị Phác Xán Liệt hôn đến phát đỏ, ngón tay Ngô Thế Huân tựa như đụng phải muội than nóng hổi, vội vã rụt về, lại còn xiết thành nắm đấm. Trong khoảnh khắc, cậu có loại ảo giác, dường như những ngón tay vừa mới chạm tới môi mình đang phát ra một thứ ánh sáng nhạt nhòa. Có chuyện gì thế vậy, tại sao mình không tức giậnnnn...??? Ngô Thế Huân nhớ lại nụ hôn kia, muốn khơi dậy một chút cảm xúc khó chịu hoặc phản cảm "thông thường". Nhưng, cậu đã hoàn toàn thất bại, thay vào đó, đôi gò má càng lúc lại càng hồng, quả thực chẳng khác gì phát sốt, không những thế, nhịp tim hỗn loạn khó khăn lắm mới bình ổn, lại một lần nữa dồn dập hẳn lên. "A a a a a!" Thế méo nào đây! Ngô Thế Huân gầm gừ, đậm mạnh một phát xuống ván giường. Phác Xán Liệt đang ngồi cạnh cửa đọc sách, thấy vậy lập tức ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái. Cảnh tượng Ngô Thế Huân gầm gừ đấm ván giường kia, trong mắt hắn có hiệu quả tương tự như một con mèo nhỏ dùng bộ vuốt mềm mại của mình để tập kích một con mèo lớn, làm nó cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Phác Xán Liệt: "Sao?" Vừa nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân lập tức xoắn lại, cậu cuộn tròn người một lần nữa, rầu rĩ đáp lời: "Không sao, kêu bừa thôi..." Phác Xán Liệt phát ra một tiếng cười khẽ bằng giọng mũi, cúi đầu, tiếp tục lập sách trong tay, ánh mắt vừa chăm chú lại vừa bình tĩnh. Hắn để tầm nhìn rơi trên từng hàng chữ, rất có quy luật mà đảo qua đảo lại, dường như không bị đã ảnh hưởng đã bởi người kia, thế nhưng trên thực tế, sau khi thời gian trôi qua được năm phút đồng hồ, Phác Xán Liệt mới phát hiện mình đang cầm trên tay một quyển sách bài tập Vật lý. Cùng lúc ấy, Ngô Thế Huân bỗng dưng phát hiện, luồng âm khí lạnh lẽo kia vẫn chưa xâm chiếm cơ thể mình, mặc dù hiện tại cách thời điểm Phác Xán Liệt xuống giường đã mười phút rồi. Phòng ký túc vẫn yên ắng, thân thể cậu vẫn ấm áp, ngay cả tay chân luôn lạnh hơn bình thường cũng nóng hừng hực lên. Ngô Thế Huân hoang mang chụp ảnh màn hình di động nhằm lưu lại thời gian hiện tại, sau đó liền rúc vào ổ chăn tùy tiện nghịch điện thoại của mình, một chốc xem cái này, một lát lại đọc cái kia. Cuối cùng, cậu nhập dòng chữ "làm sao xác định tính hướng của mình" vào khung tìm kiếm, nhưng không ấn nút search mà lại vội vàng xóa đi. "Ầy..." Ngô Thế Huân mặt ủ mày ê, nhẹ giọng thở dài, dứt khoát ném điện thoại sang bên cạnh, trừng mắt nhìn lên trần nhà. Hơn hai mươi phút trôi qua, Ngô Thế Huân vẫn không thấy quỷ. Lại có chuyện gì nữa đây? Ngô Thế Huân cắn môi ngồi xếp bằng ở trên giường, một mình khổ tâm suy nghĩ. Chẳng lẽ vì vừa rồi Phác Xán Liệt ngồi trên giường quá lâu, cho nên cái giường này được xem như đồ vật hắn "từng dùng" mà lưu lại dương khí của hắn? Song, tổng cộng hắn cũng không ngồi đây mấy phút đồng hồ, làm sao có hiệu quả lớn như vậy được? Hay là... Ký ức môi lưỡi vấn vít triền miên mang theo cảm giác ướt át mềm mại xâm chiếm khoang miệng, Ngô Thế Huân xấu hổ không gì sánh được, vội vã quay đầu, áp cái trán lên vách tường, không nhẹ không nặng mà đập đập vài cái. Không phải là vì nước, nướt bọt đấy chứ! ? Ngô Thế Huân mặt đỏ tai hồng, giơ tay cào lung tung mấy phát lên đầu mình, trong lòng không ngừng hò hét — A a a a a— Đừng mà!!!! Từ sau khi xuống giường, Phác Xán Liệt vẫn luôn ngồi cạnh cửa giả vờ đọc sách, hoàn toàn không làm thêm một việc gì, còn Ngô Thế Huân thì cứ ngồi trên giường mình, từ bị những suy nghĩ trong đầu làm cho thẹn thùng gần chết... Có thể nói, sức chiến đấu của nhóc bánh nếp họ Ngô là số âm! Một lát sau, Ngô Thế Huân miễn cưỡng tỉnh táo trở lại, bất chấp tất cả bò xuồng khỏi giường tầng, xỏ dép lê đi ra cửa, thật cẩn thận nói: "Cho đi nhờ, tôi muốn ra ngoài." Phác Xán Liệt ngồi trên ghế xoay, một mực chắn ngang cái cửa hệt như đầu gấu học đường, cực kỳ vô lại mà duỗi cặp chân dài đong đưa qua lại. Khoanh tay trước ngực, hắn hỏi: "Ra ngoài làm gì?" Ngô Thế Huân nhỏ giọng nói: "Đi WC." Phác Xán Liệt dùng ngón tay đầu gõ lên cửa mấy cái, lại chỉ chỉ vào mặt mình: "Cửa này là của nhà anh, hôn một cái anh sẽ cho cưng qua." Ngô Thế Huân tránh nặng tìm nhẹ, tiếp lời: "Ông là học sinh tiểu học à, lại còn 'của nhà anh'." "Hê hê, xét về một khía cạnh nào đó thì chính là của nhà tôi." Phác Xán Liệt nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười thật xấu xa, "Năm trước ký túc xá này mới được tu sửa, chi phí là do ba anh đóng góp cho trường. Cưng không ở nên không biết chứ, tòa nhà này vốn là nhà cũ, trước kia nó tồi tàn rách nát cực kỳ." Ngô Thế Huân cắn môi rơi vào im lặng: "..." "Còn giường nữa, cưng xem có mới không?" Phác Xán Liệt chỉ vào cái giường tầng ở trong phòng, "Nói không chừng nó cũng được mua bằng tiền của ba anh đấy." Ngô Thế Huân nhíu mày: "Rốt cuộc ông muốn nói mợ cái gì?" Phác Xán Liệt hạ giọng, ái muội đáp lời: "Anh muốn nói, thực ra, gần hai tháng nay cưng đều ngủ trên giường của anh." Người này! Tại sao tỏ tình thất bại xong mà còn không biết xấu hổ đến vậy được chứ! Ngô Thế Huân đang rất mắc tè, nghe hắn nói vậy thì thoáng mấp máy môi, hoàn toàn không có biện pháp nào để đối phó với tên lưu manh trước mặt, huống hồ quả thực cậu đuối lý, cho nên không tiện nổi nóng với Phác Xán Liệt. Vì thế cho nên, Ngô Thế Huân đành phải im lặng quay vào phòng, lấy một chai nước có ga còn dư một phần năm ra khỏi túi sách, vặn nắp uống sạch, sau đó ủ rũ đi tới góc tường, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt. "Ấy, bảo bối, anh đùa với cưng thôi." Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân lộ vẻ tủi thân và ấm ức, liền nhảy dựng lên, nhanh chân bước tới, đoạt lấy cái chai rỗng không ném vào thùng rác, nói, "Anh sai rồi, cưng đi đi." Ngô Thế Huân căm giận mà hừ một tiếng, tranh thủ chuyến du ngoạn WC, đánh răng rửa mặt lau người một phen, chỉ sợ đợi lát nữa muốn ra ngoài Phác Xán Liệt giở chơi trò lúc nãy. Thời điểm cậu giải quyết tất cả nhu cầu vệ sinh cá nhân xong và bưng chậu chạy về phòng ngủ, liền thấy tên vô lại nào đó cũng đang bưng chậu đi tới chỗ này. Ngô Thế Huân vội vàng hạ mắt lướt nhanh qua người Phác Xán Liệt, rồi vội vã trở về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ một lượt, ý đồ tìm vài vật dụng của Phác Xán Liệt để giấu vào trong chăn làm bùa hộ mệnh đêm nay. Nếu đã biết người kia là gay lại còn có ý với mình, Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân không nên mò xuống giường của hắn nữa, nếu không đây chẳng phải chính là minh họa cực chuẩn của cái câu "miệng nói không cần nhưng thân thể lại vô cùng thành thật" mà sách vở vẫn dạy đó sao? Tưởng tượng đến cảnh mình vừa từ chối Phác Xán Liệt xong liền lò dò mò lên giường hắn, bản thân Ngô Thế Huân cũng cảm thấy rất cmn thiếu thông! Đầu tiên, Ngô Thế Huân lấy hai cây bút và một quyển vở ở trên bàn học của Phác Xán Liệt, sau đó vội vàng nhét xuống dưới gối của mình. Bởi vì đây là lần đầu làm "trộm" nên cậu bối rối tới mức tim đập như muốn rớt ra ngoài. Tiếp theo, Ngô Thế Huân nhìn tới cái giá để chậu đặt ở góc phòng, trên giá có bốn cái chậu, hai cái bên trên lần lượt là chậu rửa mặt của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, bên dưới là chậu đựng quần áo bẩn của bọn họ. Bình thường, những trang phục bẩn thay ra mà chưa kịp giặt sẽ được ném vào đây, chờ có thời gian mới đem đi xử lý. Mà trong chậu quần áo của Phác Xán Liệt, vừa vặn có một bộ đồng phục "đúng chuẩn" của hắn, bao gồm quần, áo khoác và áo sơ mi... Dương khí trên áo hẳn là mạnh hơn sách vở giấy bút, nhỉ? Con mắt Ngô Thế Huân bỗng sáng rực lên, cậu như một tên biến thái khát khao được thỏa mãn mà thò tay nhặt cái sơmi trắng ở trong chậu, do dự vài giây, cuối cùng lại sợ dương khí không đủ dùng, đến nửa đêm sẽ bị ma hù chết mà nhặt luôn cả quần của người ta. Dù sao thì Phác Xán Liệt cũng sẽ không đi giặt quần áo vào lúc nửa đêm, sáng sớm ngày mai lén trả lại là OK cả rồi. Lấy quần áo xong, nhóc bánh nếp kiêm trộm vặt nào đó mới lén lút ôm đồ bò lên giường mình, nhét hết vào trong chăn rồi mới vờ như không có chuyện gì mà chơi điện thoại. Nếu dương khí lưu lại trên đồ đạc đủ dùng, về sau mình sẽ không bao giờ mò xuống giường Phác Xán Liệt nữa! Ngô Thế Huân vui vẻ nghĩ. Đúng vào lúc ấy, Phác Xán Liệt đẩy cửa bước vào. Hắn có chút ngoài ý muốn khi phát hiện Ngô Thế Huân đã trèo lên giường trên và chuẩn bị ngủ rồi. Thả chậu lên cái giá, hắn cất tiếng hỏi: "Không xuống giường dưới à?" Ngô Thế Huân lộ ra vẻ mặt kiên định hệt như tranh chân dung các chiến sĩ trên báo Đảng, xua tay, lắc đầu: "Không!" "Ồ." Phác Xán Liệt thản nhiên đáp lại một tiếng, lập tức xoay người bò lên giường của đối phương, tự nhiên không gì sánh được, nói, "Thế anh lên đây ngủ." "Từ từ!" Ngô Thế Huân kinh hãi như là gặp quỷ, động tác này của Phác Xán Liệt quá mất ngờ, thậm chí cậu còn chưa kịp di cư cho đống quần áo giấu trong chăn nữa! "Tôi không đồng ý cho ông lên đây..." Nhưng mà Phác Xán Liệt đã dứt khoát chui vào chăn của cậu, mỉm cười, nói: "Ngủ chung chăn còn phải xin phép sao? Hình như lúc ấy cưng chưa hỏi ý anh đâu nhỉ." Ngô Thế Huân căng thẳng đến mức vã mồ hôi lạnh, nhanh chóng lén lút gạt gạt quần áo của Phác Xán Liệt xuống góc tường. "Lần mò sờ mó cái thì thế?" Phác Xán Liệt bất ngờ vén chăn lên, đầu tiên là giật mình, sau đó không khỏi nhướng cao lông mày, đáy mắt lóe lên một tia thú tính, "Bảo bối, đồng phục của ai kia?" Ngô Thế Huân: "..."
|
Chương 25: Quá kích thích rồi Edit: Mimi - Beta: Ame Ngô Thế Huân lui vào góc tường, căng thẳng đến mức đầu ngón chân cũng cuộn lại, dù yếu ớt nhưng vẫn cố chống đỡ: "Của tôi, tôi cởi xong liền để trên giường, cuối cùng quên mất..." Dù sao thì đồng phục bộ nào chẳng giống nhau, tuy quần áo của Phác Xán Liệt lớn hơn của Ngô Thế Huân một size, nhưng khác biệt nho nhỏ như vậy cũng không thể vừa liếc mắt đã nhận ra ngay được. Chỉ là, những lúc Ngô Thế Huân nói dối, con mắt sẽ đảo qua đảo lại vì bất an. Phác Xán Liệt buồn cười nhìn người nọ: "Thật không?" Ánh mắt đảo loạn khắp nơi chính là điểm đặc thù mỗi khi Ngô Thế Huân nói dối, song, bình thường phần lớn mọi người đều không chú ý đến thói quen của bản thân mình, mà Phác Xán Liệt cũng không định nói cho Ngô Thế Huân biết. Ngô Thế Huân gật đầu: "Thật mà." Phác Xán Liệt thản nhiên "Ồ" một tiếng, giả vờ muốn xuống giường. "Ông mau ngủ đi, còn đi xuống làm gì?" Ngô Thế Huân vội vàng ngồi bật dậy, dùng sức kéo tay Phác Xán Liệt, nhiệt tình mời mọc phương ngủ lại giường mình. Đáy mắt lóe lên một tia trêu ghẹo như có như không, song giọng nói của Phác Xán Liệt vẫn cực kì bình tĩnh: "Đột nhiên muốn đi kiểm tra đồng phục của mình ghê." Nhất thời mặt Ngô Thế Huân đỏ như một quả cà chua chín: "..." Phác Xán Liệt lại càng thêm chắc chắc, khóe miệng loáng thoáng cong lên: "Nhóc lừa đảo, có khai thật không nào?" "... Của ông." Ngô Thế Huân vô cùng xấu hổ vùi mặt vào trong chăn, chỉ để lộ hai vành tai đỏ ửng ra bên ngoài. "Giấu đồng phục của anh vào chăn làm gì?" Phác Xán Liệt vươn tay ôm lấy Ngô Thế Huân, ý muốn kéo người dậy, thế nhưng đối phương cứ một mực cong người, kiên quyết không chịu ngẩng đầu lên, "Hửm? Bảo bối, trả lời đi." Ngô Thế Huân không nghĩ ra bất cứ đáp án nào hợp lý lại dễ mở miệng ngoại trừ cái lý do "Kỳ thực tôi là một thằng biến thái thích hít mùi mồ hôi trên đồng phục" ra. Vì thế cậu đành phải xấu hổ mà giữ im lặng, chống chế một cách vô cùng miễn cưỡng, thầm ảo tưởng rằng Phác Xán Liệt không được đáp lại sẽ mất mặt mà bỏ về giường mình. Có điều, hiển nhiên cậu đã đánh giá thấp độ da mặt dày của người kia! Phác Xán Liệt: "Giấu đồng phục của anh vào trong chăn, còn đột nhiên muốn ngủ một mình..." Bỗng nhiên trong lòng Ngô Thế Huân trào lên dự cảm vô cùng không tốt! Ngay sau đó, Phác Xán Liệt liền nhéo một cái lên thắt lưng cậu, chất giọng trầm khàn: "Tại sao quay tay lại không rủ anh quay cùng?" Ngô Thế Huân xấu hổ cực kỳ, lập tức bùng cháy, ngồi bật dậy hét lớn: "Không phải muốn quay tay!" "Thế muốn làm gì?" Phác Xán Liệt thừa cơ gặng hỏi, thấy Ngô Thế Huân lại mím môi không nói lời nào, liền tự động nhận định suy đoán của mình, vươn tay ấn cậu xuống giường, hờ hờ đè lên, thấp giọng thúc giục, "Nói đi." Ngô Thế Huân sợ Phác Xán Liệt lại giở trò một lời không hợp liền hôn mình đến tối tăm trời đất, vội quay sang chỗ khác, dùng nửa bên mặt nghiêng đặc biệt mê người để đối phó với hắn ta, nôn nóng: "Thật sự là tôi không có ý định đó, ông, ông xuống trước đi đã, có gì từ từ bàn bạc nha!" "Cưng không muốn quay tay." Con mắt Phác Xán Liệt như sắp sửa bắn ra ánh sáng xanh, hắn nhìn chằm chằm vào người bên dưới, cúi đầu dùng môi chạm nhẹ lên cổ cậu, lúc mở miệng nói chuyện lần nữa còn nhẹ nhàng thổi từng luồng hơi nóng tới làn da trắng nõn của đối phương, "Cưng chỉ muốn chọc chết anh thôi, đúng không?" Đầu óc nhất thời căng thẳng, Ngô Thế Huân nổi giận đùng đùng, quát: "Đúng vậy, đúng vậy! Tôi muốn chọc ông tức chết để thừa hưởng vở bài tập Ngữ văn của ông đấy! Vừa lòng chưa! ?" Phác Xán Liệt phì cười, suýt nữa thì bầu không khí ái muội đã bị người kia xua tan mất. Mà đúng vào lúc ấy, phòng ngủ bỗng tắt đèn. Kể từ ngày Ngô Thế Huân "gặp ác mộng" rồi mò xuống giường của Phác Xán Liệt, cứ mỗi khi sắp sửa đến giờ tắt đèn, hắn đều mở một cái đèn nhỏ ở trên bàn học. Ban đầu là vì hắn thật sự lo lắng cho Ngô Thế Huân, về sau lại dần trở thành một thói quen thân thuộc. Dưới ánh sáng lờ mờ ái muội, thiếu niên vẫn cẩn thận duy trì khoảng cách an toàn với mình thoạt nhìn càng mê người hơn gấp bội, Phác Xán Liệt cảm thấy lưỡi rát miệng khô, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm ấy thắt lưng của đối phương, dứt khoát kéo người vào trong ngực. Khoảnh khắc bị Phác Xán Liệt ôm chặt, Ngô Thế Huân kinh hãi phát hiện có một thứ cưng cứng đang cọ vào mông của mình! "Ông..." Ngô Thế Huân mặt đỏ tai hồng, cố sức tránh khỏi vòng tay người nọ, nhưng cái giường ký túc chỉ rộng bấy nhiêu thôi, chạy cũng không chạy xa được bao nhiêu. Phác Xán Liệt kéo Ngô Thế Huân vừa nhích xa một chút trở về vị trí ban đầu, dán miệng mình lên tai đối phương một lần nữa, trêu chọc: "Nào, bảo bối, chúng ta giúp đỡ nhau một chút." Ngô Thế Huân hoàn toàn sụp đổ: "Có phải ông muốn đánh nhau không!?" "Đúng vậy." Phác Xán Liệt chậm rãi nói, vừa dứt lời liền luồn bàn tay hư hỏng vào vạt áo của Ngô Thế Huân, để đầu ngón tay ái muội miết miết bên mép quần ngủ, nói, "Đấu kiếm đi." "Đồ điên!" Trong nháy mắt, nhóc bánh nếp xấu hổ và giận dữ muốn chết liền cos đài Khí tượng thủy văn, hung hăng tuyên bố một cái dự báo giông bão sắp nổi, "Phác Xán Liệt! Tôi sắp tức giận!" Nói xong, Ngô Thế Huân quấn chặt chăn, lăn một vòng về phía tường, triệt để cuốn toàn bộ chăn trên người tên vô lại kia đi. Không cho đắp! Có thể nói, đây chính là hành động đuổi khách vô cùng rõ rệt... Đệt, hình như đùa hơi quá rồi. Phác Xán Liệt cố gắng đè nén ngọn lửa tà ác đang hực hực trong lòng, vươn tay ôm cả chăn lẫn người trở lại, nhẹ giọng xin tha thứ, "Anh sai rồi, không quậy nữa, ngủ đi." Ngô Thế Huân chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng có hành động phản kháng nào khác cả, trong lòng lặng lẽ tính toán, muốn nghĩ ra một cái cớ uyển chuyển để đuổi người nọ xuống giường. Nhưng mà, đúng vào lúc ấy, người kia đột nhiên ngồi dậy, vớ lấy bộ đồng phục bị vo viên trong góc tường, thẳng tay ném xuống đất: "Chật chỗ." "..." Những tính toán vụn vặt trong đầu Ngô Thế Huân lập tức nát tan thành bột cám! Dù sao thì cậu cũng không thể đi nhặt chúng lên ngay trước mặt Phác Xán Liệt nhaaaaaaa! "Anh lạnh, cho anh vào chăn với." Phác Xán Liệt vén góc chăn lên, "Ngoan nào." Ngô Thế Huân lầm bầm vài câu, vươn tay giữ chặt chăn, tay còn lại thì vặn vặn cái thứ mất dạy ngang nhiên dựng thẳng của mình, để nó dính sát vào bụng, sau mới dùng sức kéo vạt áo xuống, cẩn thận che đi, chỉ sợ Phác Xán Liệt phát hiện. Thật sự là gặp quỷ! Ngô Thế Huân vã ra một đầu đầy mồ hôi lạnh, chột dạ nghĩ nghĩ. Thấy Ngô Thế Huân cứ mân mê đến mân mê đi ở trong chăn, Phác Xán Liệt cũng đoán được tám - chín phần, chẳng qua lúc trước người ta đã thẹn thành như vậy, cho nên lần này hắn không nói trắng ra, chỉ dỗ dành vài câu rồi thuận lợi xâm nhập vào lòng địch. Hắn cẩn thật đặt một cánh tay lên hông của đối phương, người kia không kháng cự, một mực đưa lưng về phía hắn chỉ để lộ cái vành tai đỏ hồng. Tâm tình Phác Xán Liệt rất tốt, hắn thổi hơi nóng vào tai cậu, nói: "Huân Huân, ngủ ngon." Ngô Thế Huân nhỏ giọng đáp: "Ngủ ngon." Phác Xán Liệt nhắm mắt, không có thêm bất cứ động tác nào. Giống như rốt cuộc cũng xé được lớp vỏ bọc của nhóc bánh nếp thơm ngon nhưng lại vì nhóc ta quá sợ hãi mà không ăn ngay được, chỉ có thể cầm viên bánh nho nhỏ trắng trắng mềm mềm tỏa hương ngan ngát đó lên để ngửi ngửi sờ sờ, quả thực là vô cùng không đủ! Nhưng mà như thế cũng không tồi! Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ, Ngô Thế Huân rất đáng yêu, hắn cam tâm tình nguyện chậm rãi trải qua từng giai đoạn tìm hiểu yêu đương với cậu. Món ăn vừa đẹp lại vừa ngon, người ta lúc nào mà chẳng luyến tiếc không nỡ một hơi ăn sạch. Về phần Ngô Thế Huân, sau khi cái đêm tương đối xấu hổ này trôi qua, thành phố cậu ở bỗng nhiên nghênh đón một luồng áp thấp. Chút ấm áp còn sót lại của vầng dương bị che lấp bởi một tầng mây xám trong mấy ngày trước đó đã biến mất hoàn toàn, gió Bắc lạnh thấu xương ùa tới, hàng cây bên ngoài cửa sổ bị gió to thổi đến ngả ngả nghiêng nghiêng, chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh. Xuống giường, cậu mở tủ quần áo, lấy một cái áo lông dày, lại tìm thêm một cái quần đông xuân mà những tín đồ thời trang căm ghét đến tận xương tận tủy. Lúc chuẩn bị cởi quần áo ngủ, thay đồ mới vào, bỗng nhiên Ngô Thế Huân bắt gặp ánh mắt của Phác Xán Liệt đang dõi xuống từ giường trên. Người nọ đã dậy rồi, đang chống đầu nằm nghiêng, dùng một đôi mắt đen láy chứa đầy ý cười đầy ái muội bắn thẳng lên người Ngô Thế Huân. Mới sáng ngày ra, quá kích thích rồi. "..." Ngô Thế Huân bị ánh mắt đối phương làm cho nóng bừng cả gò má, cầm áo len, quần đông xuân và đồng phục chuẩn bị đi ra ngoài. "Đi đâu?" Phác Xán Liệt vội vàng ngồi dậy, hai bước nhảy vọt xuống giường. Ngô Thế Huân căm giận liếc tên dê xồm kia một cái: "Đi WC thay quần áo." "Thay ở đây đi, WC rất lạnh." Bị Ngô Thế Huân hung hăng lườm nguýt thế nhưng Phác Xán Liệt không hề tức giận, ngược lại hắn cảm thấy người kia trừng mắt còn quyến rũ hơn việc người khác nháy mắt gấp cả vạn lần. Không nhịn được, hắn vươn tay nhéo nhẹ một cái trên gương mặt căng tràn nhựa sống của Ngô Thế Huân, sau đó tự động bưng chậu rửa mặt đi tới nhà vệ sinh trước. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thay quần áo ngay trong phòng ngủ, sau đó lấy hai cái bút và một quyển vở giấu ở dưới gối ra, bỏ một cái vào túi áo, còn lại cất về chỗ cũ. Rất nhanh, hơn nửa buổi sáng cứ thế trôi qua. Điều khiến Ngô Thế Huân vừa lòng chính là, căn cứ vào quan sát cũng như thử nghiệm thực tế của cậu, dương khí lưu lại trên một cái bút mà Phác Xán Liệt dùng trong một tiết có thể vô hiệu hóa con mắt âm dương chừng hai mươi phút. Hết thời gian cây bút sẽ mất đi dương khí, biến thành một cái bút thường, những món đồ nhỏ khác như sách, vở, vân vân... đều như thế cả. Vì thế cho nên, chỉ cần Phác Xán Liệt không chú ý, Ngô Thế Huân sẽ lén lút thó đồ của hắn, hút hết dương khí rồi lại lén lút trả về. Có thể nói, cậu là một dòng nước trong veo chảy giữa giới trộm. Có đồ hộ thân, suốt từ sáng đến giờ Ngô Thế Huân vẫn chưa chủ động chạm vào Phác Xán Liệt, song, cậu lại bị hắn chọt chọt rất nhiều lần... Khi tiết học thứ ba sắp kết thúc, ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa mang theo cảm giác lạnh lẽo âm trầm trong từng hạt nước này chính là loại mưa đáng ghét nhất của mùa Đông. Nhiệt độ ở sát mặt đất vốn đã thấp hơn bình thường, lại thêm sự giảm nhiệt của trời đêm, sáng ngày hôm sau những hạt nước tích tụ trên đường rất có thể sẽ biến thành một tầng băng mỏng. Ngô Thế Huân buồn bực nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, kéo tay áo lông xuống, muốn che đi hai bàn tay đã lạnh như băng. Mười phút sau, chuông tan học vang lên. Ngay sau đó, con mắt âm dương của Ngô Thế Huân bắt đầu làm loạn. Lần này, Ngô Thế Huân quyết tâm không chạm vào đồ đạc của Phác Xán Liệt, bởi vì cậu đã có kế hoạch cả rồi. Lúc đi học phải chuyên tâm, thấy quỷ thật sự không cách nào học được, song thời điểm tan lớp thì hẳn là có thể luyện can đảm được. Vì thế Ngô Thế Huân bày ra bộ dáng trầm tư suy nghĩ, một tay đỡ trán cúi mặt xem sách trên bàn, thi thoảng ánh mắt lại đảo quanh phòng học để nhìn ma nhìn quỷ. Khi liếc mắt về phía con quỷ mọt sách vẫn luôn bám lên người Trương Nghệ Hưng, cậu bỗng nhìn thấy một con mèo. Con mèo kia đứng ngay trên lối đi giữa hai dãy bàn, toàn thân phủ đầy một tầng lông trắng, đôi mắt xanh biếc trong veo, thoạt nhìn không to như những con mèo cùng giống, nhưng bộ dáng thực khiến người ta yêu thích. Chỉ là, trên người nó vương từng vệt nước bùn cùng vết máu còn tươi, nhìn qua khá là chật vật. Con mèo lo lắng mà kêu 'meow moew' vài tiếng, khi đi ngang qua mỗi một học sinh nó đều nhào lên muốn cắn ống quần của bọn họ. Thế nhưng, lần nào cũng chỉ vồ vào khoảng không. Có lẽ con mèo nọ không ý thức được rằng sau khi chết đi sẽ biến thành ma quỷ, dường như nó còn không biết mình đã chẳng phải một sinh vật sống nữa rồi. Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân thấy quỷ hồn của động vật, chắc vì không phải đồng loại, nên cậu phát hiện khả năng tiếp thu của mình với loại quỷ hồn này tương đối cao, gần như không có bao nhiêu sợ hãi. Cậu nhìn con mèo nọ, ngay trong khoảnh khắc nó nhìn sang phía mình, liền dùng khẩu hình, hỏi: "Mày sao vậy?"
|
Chương 25: Quá kích thích rồi Edit: Mimi - Beta: Ame Ngô Thế Huân lui vào góc tường, căng thẳng đến mức đầu ngón chân cũng cuộn lại, dù yếu ớt nhưng vẫn cố chống đỡ: "Của tôi, tôi cởi xong liền để trên giường, cuối cùng quên mất..." Dù sao thì đồng phục bộ nào chẳng giống nhau, tuy quần áo của Phác Xán Liệt lớn hơn của Ngô Thế Huân một size, nhưng khác biệt nho nhỏ như vậy cũng không thể vừa liếc mắt đã nhận ra ngay được. Chỉ là, những lúc Ngô Thế Huân nói dối, con mắt sẽ đảo qua đảo lại vì bất an. Phác Xán Liệt buồn cười nhìn người nọ: "Thật không?" Ánh mắt đảo loạn khắp nơi chính là điểm đặc thù mỗi khi Ngô Thế Huân nói dối, song, bình thường phần lớn mọi người đều không chú ý đến thói quen của bản thân mình, mà Phác Xán Liệt cũng không định nói cho Ngô Thế Huân biết. Ngô Thế Huân gật đầu: "Thật mà." Phác Xán Liệt thản nhiên "Ồ" một tiếng, giả vờ muốn xuống giường. "Ông mau ngủ đi, còn đi xuống làm gì?" Ngô Thế Huân vội vàng ngồi bật dậy, dùng sức kéo tay Phác Xán Liệt, nhiệt tình mời mọc phương ngủ lại giường mình. Đáy mắt lóe lên một tia trêu ghẹo như có như không, song giọng nói của Phác Xán Liệt vẫn cực kì bình tĩnh: "Đột nhiên muốn đi kiểm tra đồng phục của mình ghê." Nhất thời mặt Ngô Thế Huân đỏ như một quả cà chua chín: "..." Phác Xán Liệt lại càng thêm chắc chắc, khóe miệng loáng thoáng cong lên: "Nhóc lừa đảo, có khai thật không nào?" "... Của ông." Ngô Thế Huân vô cùng xấu hổ vùi mặt vào trong chăn, chỉ để lộ hai vành tai đỏ ửng ra bên ngoài. "Giấu đồng phục của anh vào chăn làm gì?" Phác Xán Liệt vươn tay ôm lấy Ngô Thế Huân, ý muốn kéo người dậy, thế nhưng đối phương cứ một mực cong người, kiên quyết không chịu ngẩng đầu lên, "Hửm? Bảo bối, trả lời đi." Ngô Thế Huân không nghĩ ra bất cứ đáp án nào hợp lý lại dễ mở miệng ngoại trừ cái lý do "Kỳ thực tôi là một thằng biến thái thích hít mùi mồ hôi trên đồng phục" ra. Vì thế cậu đành phải xấu hổ mà giữ im lặng, chống chế một cách vô cùng miễn cưỡng, thầm ảo tưởng rằng Phác Xán Liệt không được đáp lại sẽ mất mặt mà bỏ về giường mình. Có điều, hiển nhiên cậu đã đánh giá thấp độ da mặt dày của người kia! Phác Xán Liệt: "Giấu đồng phục của anh vào trong chăn, còn đột nhiên muốn ngủ một mình..." Bỗng nhiên trong lòng Ngô Thế Huân trào lên dự cảm vô cùng không tốt! Ngay sau đó, Phác Xán Liệt liền nhéo một cái lên thắt lưng cậu, chất giọng trầm khàn: "Tại sao quay tay lại không rủ anh quay cùng?" Ngô Thế Huân xấu hổ cực kỳ, lập tức bùng cháy, ngồi bật dậy hét lớn: "Không phải muốn quay tay!" "Thế muốn làm gì?" Phác Xán Liệt thừa cơ gặng hỏi, thấy Ngô Thế Huân lại mím môi không nói lời nào, liền tự động nhận định suy đoán của mình, vươn tay ấn cậu xuống giường, hờ hờ đè lên, thấp giọng thúc giục, "Nói đi." Ngô Thế Huân sợ Phác Xán Liệt lại giở trò một lời không hợp liền hôn mình đến tối tăm trời đất, vội quay sang chỗ khác, dùng nửa bên mặt nghiêng đặc biệt mê người để đối phó với hắn ta, nôn nóng: "Thật sự là tôi không có ý định đó, ông, ông xuống trước đi đã, có gì từ từ bàn bạc nha!" "Cưng không muốn quay tay." Con mắt Phác Xán Liệt như sắp sửa bắn ra ánh sáng xanh, hắn nhìn chằm chằm vào người bên dưới, cúi đầu dùng môi chạm nhẹ lên cổ cậu, lúc mở miệng nói chuyện lần nữa còn nhẹ nhàng thổi từng luồng hơi nóng tới làn da trắng nõn của đối phương, "Cưng chỉ muốn chọc chết anh thôi, đúng không?" Đầu óc nhất thời căng thẳng, Ngô Thế Huân nổi giận đùng đùng, quát: "Đúng vậy, đúng vậy! Tôi muốn chọc ông tức chết để thừa hưởng vở bài tập Ngữ văn của ông đấy! Vừa lòng chưa! ?" Phác Xán Liệt phì cười, suýt nữa thì bầu không khí ái muội đã bị người kia xua tan mất. Mà đúng vào lúc ấy, phòng ngủ bỗng tắt đèn. Kể từ ngày Ngô Thế Huân "gặp ác mộng" rồi mò xuống giường của Phác Xán Liệt, cứ mỗi khi sắp sửa đến giờ tắt đèn, hắn đều mở một cái đèn nhỏ ở trên bàn học. Ban đầu là vì hắn thật sự lo lắng cho Ngô Thế Huân, về sau lại dần trở thành một thói quen thân thuộc. Dưới ánh sáng lờ mờ ái muội, thiếu niên vẫn cẩn thận duy trì khoảng cách an toàn với mình thoạt nhìn càng mê người hơn gấp bội, Phác Xán Liệt cảm thấy lưỡi rát miệng khô, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm ấy thắt lưng của đối phương, dứt khoát kéo người vào trong ngực. Khoảnh khắc bị Phác Xán Liệt ôm chặt, Ngô Thế Huân kinh hãi phát hiện có một thứ cưng cứng đang cọ vào mông của mình! "Ông..." Ngô Thế Huân mặt đỏ tai hồng, cố sức tránh khỏi vòng tay người nọ, nhưng cái giường ký túc chỉ rộng bấy nhiêu thôi, chạy cũng không chạy xa được bao nhiêu. Phác Xán Liệt kéo Ngô Thế Huân vừa nhích xa một chút trở về vị trí ban đầu, dán miệng mình lên tai đối phương một lần nữa, trêu chọc: "Nào, bảo bối, chúng ta giúp đỡ nhau một chút." Ngô Thế Huân hoàn toàn sụp đổ: "Có phải ông muốn đánh nhau không!?" "Đúng vậy." Phác Xán Liệt chậm rãi nói, vừa dứt lời liền luồn bàn tay hư hỏng vào vạt áo của Ngô Thế Huân, để đầu ngón tay ái muội miết miết bên mép quần ngủ, nói, "Đấu kiếm đi." "Đồ điên!" Trong nháy mắt, nhóc bánh nếp xấu hổ và giận dữ muốn chết liền cos đài Khí tượng thủy văn, hung hăng tuyên bố một cái dự báo giông bão sắp nổi, "Phác Xán Liệt! Tôi sắp tức giận!" Nói xong, Ngô Thế Huân quấn chặt chăn, lăn một vòng về phía tường, triệt để cuốn toàn bộ chăn trên người tên vô lại kia đi. Không cho đắp! Có thể nói, đây chính là hành động đuổi khách vô cùng rõ rệt... Đệt, hình như đùa hơi quá rồi. Phác Xán Liệt cố gắng đè nén ngọn lửa tà ác đang hực hực trong lòng, vươn tay ôm cả chăn lẫn người trở lại, nhẹ giọng xin tha thứ, "Anh sai rồi, không quậy nữa, ngủ đi." Ngô Thế Huân chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng có hành động phản kháng nào khác cả, trong lòng lặng lẽ tính toán, muốn nghĩ ra một cái cớ uyển chuyển để đuổi người nọ xuống giường. Nhưng mà, đúng vào lúc ấy, người kia đột nhiên ngồi dậy, vớ lấy bộ đồng phục bị vo viên trong góc tường, thẳng tay ném xuống đất: "Chật chỗ." "..." Những tính toán vụn vặt trong đầu Ngô Thế Huân lập tức nát tan thành bột cám! Dù sao thì cậu cũng không thể đi nhặt chúng lên ngay trước mặt Phác Xán Liệt nhaaaaaaa! "Anh lạnh, cho anh vào chăn với." Phác Xán Liệt vén góc chăn lên, "Ngoan nào." Ngô Thế Huân lầm bầm vài câu, vươn tay giữ chặt chăn, tay còn lại thì vặn vặn cái thứ mất dạy ngang nhiên dựng thẳng của mình, để nó dính sát vào bụng, sau mới dùng sức kéo vạt áo xuống, cẩn thận che đi, chỉ sợ Phác Xán Liệt phát hiện. Thật sự là gặp quỷ! Ngô Thế Huân vã ra một đầu đầy mồ hôi lạnh, chột dạ nghĩ nghĩ. Thấy Ngô Thế Huân cứ mân mê đến mân mê đi ở trong chăn, Phác Xán Liệt cũng đoán được tám - chín phần, chẳng qua lúc trước người ta đã thẹn thành như vậy, cho nên lần này hắn không nói trắng ra, chỉ dỗ dành vài câu rồi thuận lợi xâm nhập vào lòng địch. Hắn cẩn thật đặt một cánh tay lên hông của đối phương, người kia không kháng cự, một mực đưa lưng về phía hắn chỉ để lộ cái vành tai đỏ hồng. Tâm tình Phác Xán Liệt rất tốt, hắn thổi hơi nóng vào tai cậu, nói: "Huân Huân, ngủ ngon." Ngô Thế Huân nhỏ giọng đáp: "Ngủ ngon." Phác Xán Liệt nhắm mắt, không có thêm bất cứ động tác nào. Giống như rốt cuộc cũng xé được lớp vỏ bọc của nhóc bánh nếp thơm ngon nhưng lại vì nhóc ta quá sợ hãi mà không ăn ngay được, chỉ có thể cầm viên bánh nho nhỏ trắng trắng mềm mềm tỏa hương ngan ngát đó lên để ngửi ngửi sờ sờ, quả thực là vô cùng không đủ! Nhưng mà như thế cũng không tồi! Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ, Ngô Thế Huân rất đáng yêu, hắn cam tâm tình nguyện chậm rãi trải qua từng giai đoạn tìm hiểu yêu đương với cậu. Món ăn vừa đẹp lại vừa ngon, người ta lúc nào mà chẳng luyến tiếc không nỡ một hơi ăn sạch. Về phần Ngô Thế Huân, sau khi cái đêm tương đối xấu hổ này trôi qua, thành phố cậu ở bỗng nhiên nghênh đón một luồng áp thấp. Chút ấm áp còn sót lại của vầng dương bị che lấp bởi một tầng mây xám trong mấy ngày trước đó đã biến mất hoàn toàn, gió Bắc lạnh thấu xương ùa tới, hàng cây bên ngoài cửa sổ bị gió to thổi đến ngả ngả nghiêng nghiêng, chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh. Xuống giường, cậu mở tủ quần áo, lấy một cái áo lông dày, lại tìm thêm một cái quần đông xuân mà những tín đồ thời trang căm ghét đến tận xương tận tủy. Lúc chuẩn bị cởi quần áo ngủ, thay đồ mới vào, bỗng nhiên Ngô Thế Huân bắt gặp ánh mắt của Phác Xán Liệt đang dõi xuống từ giường trên. Người nọ đã dậy rồi, đang chống đầu nằm nghiêng, dùng một đôi mắt đen láy chứa đầy ý cười đầy ái muội bắn thẳng lên người Ngô Thế Huân. Mới sáng ngày ra, quá kích thích rồi. "..." Ngô Thế Huân bị ánh mắt đối phương làm cho nóng bừng cả gò má, cầm áo len, quần đông xuân và đồng phục chuẩn bị đi ra ngoài. "Đi đâu?" Phác Xán Liệt vội vàng ngồi dậy, hai bước nhảy vọt xuống giường. Ngô Thế Huân căm giận liếc tên dê xồm kia một cái: "Đi WC thay quần áo." "Thay ở đây đi, WC rất lạnh." Bị Ngô Thế Huân hung hăng lườm nguýt thế nhưng Phác Xán Liệt không hề tức giận, ngược lại hắn cảm thấy người kia trừng mắt còn quyến rũ hơn việc người khác nháy mắt gấp cả vạn lần. Không nhịn được, hắn vươn tay nhéo nhẹ một cái trên gương mặt căng tràn nhựa sống của Ngô Thế Huân, sau đó tự động bưng chậu rửa mặt đi tới nhà vệ sinh trước. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thay quần áo ngay trong phòng ngủ, sau đó lấy hai cái bút và một quyển vở giấu ở dưới gối ra, bỏ một cái vào túi áo, còn lại cất về chỗ cũ. Rất nhanh, hơn nửa buổi sáng cứ thế trôi qua. Điều khiến Ngô Thế Huân vừa lòng chính là, căn cứ vào quan sát cũng như thử nghiệm thực tế của cậu, dương khí lưu lại trên một cái bút mà Phác Xán Liệt dùng trong một tiết có thể vô hiệu hóa con mắt âm dương chừng hai mươi phút. Hết thời gian cây bút sẽ mất đi dương khí, biến thành một cái bút thường, những món đồ nhỏ khác như sách, vở, vân vân... đều như thế cả. Vì thế cho nên, chỉ cần Phác Xán Liệt không chú ý, Ngô Thế Huân sẽ lén lút thó đồ của hắn, hút hết dương khí rồi lại lén lút trả về. Có thể nói, cậu là một dòng nước trong veo chảy giữa giới trộm. Có đồ hộ thân, suốt từ sáng đến giờ Ngô Thế Huân vẫn chưa chủ động chạm vào Phác Xán Liệt, song, cậu lại bị hắn chọt chọt rất nhiều lần... Khi tiết học thứ ba sắp kết thúc, ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa mang theo cảm giác lạnh lẽo âm trầm trong từng hạt nước này chính là loại mưa đáng ghét nhất của mùa Đông. Nhiệt độ ở sát mặt đất vốn đã thấp hơn bình thường, lại thêm sự giảm nhiệt của trời đêm, sáng ngày hôm sau những hạt nước tích tụ trên đường rất có thể sẽ biến thành một tầng băng mỏng. Ngô Thế Huân buồn bực nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, kéo tay áo lông xuống, muốn che đi hai bàn tay đã lạnh như băng. Mười phút sau, chuông tan học vang lên. Ngay sau đó, con mắt âm dương của Ngô Thế Huân bắt đầu làm loạn. Lần này, Ngô Thế Huân quyết tâm không chạm vào đồ đạc của Phác Xán Liệt, bởi vì cậu đã có kế hoạch cả rồi. Lúc đi học phải chuyên tâm, thấy quỷ thật sự không cách nào học được, song thời điểm tan lớp thì hẳn là có thể luyện can đảm được. Vì thế Ngô Thế Huân bày ra bộ dáng trầm tư suy nghĩ, một tay đỡ trán cúi mặt xem sách trên bàn, thi thoảng ánh mắt lại đảo quanh phòng học để nhìn ma nhìn quỷ. Khi liếc mắt về phía con quỷ mọt sách vẫn luôn bám lên người Trương Nghệ Hưng, cậu bỗng nhìn thấy một con mèo. Con mèo kia đứng ngay trên lối đi giữa hai dãy bàn, toàn thân phủ đầy một tầng lông trắng, đôi mắt xanh biếc trong veo, thoạt nhìn không to như những con mèo cùng giống, nhưng bộ dáng thực khiến người ta yêu thích. Chỉ là, trên người nó vương từng vệt nước bùn cùng vết máu còn tươi, nhìn qua khá là chật vật. Con mèo lo lắng mà kêu 'meow moew' vài tiếng, khi đi ngang qua mỗi một học sinh nó đều nhào lên muốn cắn ống quần của bọn họ. Thế nhưng, lần nào cũng chỉ vồ vào khoảng không. Có lẽ con mèo nọ không ý thức được rằng sau khi chết đi sẽ biến thành ma quỷ, dường như nó còn không biết mình đã chẳng phải một sinh vật sống nữa rồi. Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân thấy quỷ hồn của động vật, chắc vì không phải đồng loại, nên cậu phát hiện khả năng tiếp thu của mình với loại quỷ hồn này tương đối cao, gần như không có bao nhiêu sợ hãi. Cậu nhìn con mèo nọ, ngay trong khoảnh khắc nó nhìn sang phía mình, liền dùng khẩu hình, hỏi: "Mày sao vậy?"
|
Chương 26: Tan vào trong gió Edit: Mimi – Beta: Ame Khi tầm mắt một người một mèo bất chợt giao nhau, con mèo nhỏ liền tinh ý nhận ra, nhân loại này có thể thấy mình. Đôi mắt đong đầy tuyệt vọng của nó bỗng lóe lên một chút vui sướng, nó vội vàng nhào tới, cẩn thận cắn cắn ống quần của Ngô Thế Huân, xoay người đi hai bước, rồi lại quay đầu dùng vẻ mặt cầu xin mà nhìn cậu. Kế đó, nó lặp lại một chuỗi động tác vừa rồi. Hình như nó muốn mình đi theo nó? Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, nhìn vào màn hình điện thoại, thấy vẫn còn sáu phút nữa mới vào tiết tiếp theo, nên lập tức đứng dậy đuổi theo con mèo. Cậu không sợ con mèo này, song vẫn rất sợ những con quỷ khác, cho nên đành phải cố gắng hạn chế tầm mắt của mình, một mực tập trung lên người con mèo nhỏ. Dù sao thì vẻ mặt cũng như tiếng kêu của con mèo rất đỗi bi thương, Ngô Thế Huân thật sự không cách nào vờ như chẳng hay chẳng biết. May mắn hiện tại đang là ban ngày, đa số quỷ hồn đều không thích ánh sáng, cho nên phần lớn đều quỳ rạp trên mặt đất mà ngủ say. Hơn nữa, ông thầy quỷ nửa cái đầu vẫn luôn coi cậu là trọng điểm giám sát, chẳng biết đã chạy tới lớp nào tuần tra, không xuất hiện ở đây. Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho tinh thần mình ổn định. Phác Xán Liệt thấy biểu tình của cậu có phần kỳ quái, nhanh chóng đứng dậy đi theo, hỏi: "Đi đâu?" "Có chút việc, ông đừng theo tôi." Ngô Thế Huân đáp qua loa một câu như vậy, còn cẩn thận duy trì khoảng cách an toàn với Phác Xán Liệt, chỉ sợ không cẩn thận hút phải dương khí sẽ không thấy được con mèo kia nữa. Phác Xán Liệt chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ bám theo ở phía xa xa. Hắn đút hai tay vào túi, thần thái nhàn nhã thong dong, thoạt nhìn hệt như đang đi dạo. Ngô Thế Huân không mở miệng đuổi người, dù sao có Phác Xán Liệt ở bên, tâm tư cậu cũng kiên định hơn một chút. Con mèo kia vẫn nhanh chân chạy ở phía trước, lúc chạy vẫn thường xuyên quay đầu lại để xác nhận xem Ngô Thế Huân có theo cùng hay không. Theo nó đi thẳng tới cửa tòa nhà, Ngô Thế Huân thoáng dừng bước, đưa mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài. Đúng lúc ấy, Biện Bạch Hiền thu ô chạy vào, trong tay còn xách một túi đồ ăn thức uống, có vẻ đã quá đói bụng không chờ nổi đến giờ cơm. "Đúng lúc quá, tịch thu." Phác Xán Liệt lập tức lột luôn cái ô trên tay Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền lắc lắc túi đồ to bự trên tay mình: "Muốn mua gì? Đói thì ăn của tao này." "Không mua gì cả." Phác Xán Liệt vừa nói vừa cầm ô đuổi theo Ngô Thế Huân. Biện Bạch Hiền đã quen trêu đùa hai người bọn họ, liền mở miệng nói với theo: "Đưa vợ đi dạo trong mưa à, lãng mạn vãi!" Ngô Thế Huân ai oán liếc nhìn tên "đồng lõa" vẫn thường giúp Phác Xán Liệt đùa giỡn mình, lại phát hiện sau lưng Biện Bạch Hiền có một hàng dài quỷ đói không ai thờ cúng. Bọn chúng đang chảy nước miếng nhìn vào túi đồ ăn thật to trong tay người nọ, nhưng vì không thể ăn nên vẻ mặt đau khổ ấm ức vô cùng. "..." Trong lúc nhất thời, cậu thực không biết nên thương cho tên Biện Bạch Hiền chẳng biết mô tê gì kia, hay nên xót xa cho một kẻ biết lắm thứ không nên như mình. "Chó FA cần học hỏi!" Phác Xán Liệt vừa lớn tiếng đáp lại Biện Bạch Hiền ở đằng xa, vừa giơ ô lên che cho Ngô Thế Huân. Hắn đút một tay vào túi, dùng tay còn lại cầm ô, áo khoác đồng phục mùa đông trên thân không cài khóa, thoạt nhìn như kiểu cố ý tỏ ra đẹp trai, nhưng thực sự thì hắn cũng đẹp trai thật. Ngô Thế Huân không nhịn được mà ngẩng đầu liếc đối phương một cái, Phác Xán Liệt lập tức mỉm cười. Chỉ thấy gương mặt hắn tươi rói, xán lạn, lại tràn đầy hơi thở thanh xuân, đôi gò má bị sắc đỏ của tán ô che phủ, tựa như xung quanh đang nở đầy hoa anh đào. Ngô Thế Huân hoảng hốt trong chớp mắt, đầu óc như có một dòng nước mùa xuân ấm áp chảy tràn qua. Cậu vội chuyển tầm mắt lên người con mèo nhỏ, song vẫn không khống chế được sự hỗn loạn nơi đáy lòng mình. Đúng lúc này, Phác Xán Liệt hạ giọng hỏi: "Có phải chồng cưng rất đẹp trai không?" "Nói linh tinh cái gì vậy!" Chưa từng nghĩ kiếp này sẽ một thằng "chồng", cho nên Ngô Thế Huân lập tức bị lời nói của người kia làm cho hoảng sợ đến phát run. Thậm chí có thể nói là, toàn thân chấn động mạnh mẽ! Phác Xán Liệt "Xì" một tiếng, lại nói: "Còn không thừa nhận, vừa rồi, lúc cưng nhìn anh, ánh mắt cũng phát sáng." Tâm tư kiều diễm thẹn thùng không thể nói ra trong giây phút đó đã bị đòn công kích mạnh mẽ của hot boy Phác dọa cho bay biến lên tận chín từng mây, người nào đó xụ mặt cãi cố: "Mắt tôi vốn sáng nhé!" Vừa sáng lại vừa có thần! Trong lúc nói chuyện, Ngô Thế Huân đã đuổi con mèo ra phía sau một tòa nhà dùng làm lớp học, bình thường không có học sinh lui tới chỗ này, cỏ dại ở bờ tường đã lâu không người nhổ bỏ, nước mưa tích tụ trên mặt đất thành những vũng nho nhỏ nông nông. Mèo ma kêu "moew" mấy tiếng, sau đó biến mất giữa một lùm cỏ dại. Ngô Thế Huân đi qua, liền thấy một cái xác mèo thực quen, bên cạnh còn có bốn con mèo con rất nhỏ, chúng nó đang cuộn mình trong vòng tay đã lạnh như băng của mẹ mình, nỗ lực chống lại mưa gió, có một con mèo nhỏ còn không cam lòng mà rúc rúc mũi vào bụng mèo mẹ, tựa như đang tìm sữa uống. "Đệt!" Phác Xán Liệt thấp giọng mắng một câu, quay đầu hỏi Ngô Thế Huân, "Làm sao em biết chỗ này có mèo?" Ngô Thế Huân không giải thích được, nên dứt khoát im lặng. Bốn con mèo nhỏ cứ thế mà phơi thân ở dưới màn mưa, chẳng trách mèo mẹ lại cuống cuồng đến phòng học tìm người giúp đỡ. Trên xác con mèo lớn có những dấu vết giống như bị cắn, vết thương trên bụng còn mưng mủ, có lẽ là do tranh đoạt đồ ăn hoặc địa bàn với động vật khác. Hồn phách mèo mẹ đứng bên xác chết của mình, mở to đôi mắt xinh màu xinh đẹp nhìn thi thể bản thân, trong mắt lộ ra hoang mang cùng lo lắng. Thời gian gấp gáp, Ngô Thế Huân không thể quan sát kỹ cái xác mèo kia, chỉ muốn mau chóng sưởi ấm cho bốn con mèo nhỏ đang sắp đông cứng vì mưa lạnh. Cậu cởi khóa áo khoác đồng phục của mình, định bọc mấy con mèo rồi mang về phòng ngủ, nhưng vừa cởi được một nửa, Phác Xán Liệt đã đưa ô cho cậu, nói "Để anh", sau đó nhanh nhẹn cởi áo khoác ra, bởi vì áo hắn không kéo khóa, cho nên vô cùng tiện lợi. Xong đâu đấy, Phác Xán Liệt lần lượt xách mấy con mèo bỏ vào bên trong, lại túm vào ôm ngay trước ngực, nói: "Anh về phòng ngủ trước, em đến lớp trước đi." "Đưa tôi, tôi mang chúng về." Ngô Thế Huân giơ tay muốn đoạt lại bốn con mèo. Sau khi mang mèo con về phòng còn phải thu xếp một chút, ít nhất cũng phải lau khô và cho bọn nó ăn, nhưng chuông vào học sắp vang lên rồi, ai đưa mèo về thì tám phần là phải trốn luôn cả tiết. Phác Xán Liệt cười cười: "Em đi học đi, nói với cô là anh đau bụng. Tiết sau là tiết Ngữ văn, cô sẽ không nói gì anh đâu, ngoan." Ngô Thế Huân lặng lẽ xoắn xuýt: "..." Bởi vì thành tích chung của cậu không tồi, nhưng chỉ có một môn này là be bét, cho nên giáo viên Ngữ văn vô cùng quan tâm đến cậu, trong khi đó, Phác Xán Liệt với điểm số rất khá cộng với nét chữ cực đẹp lại được giáo viên yêu thích vô cùng. Học sinh ưu tú trốn học và học sinh yếu kém trốn học, chắc chắn phương thức xử lý sẽ chẳng thế giống nhau. "Vậy ô này ông cầm." Ngô Thế Huân đưa ô cho Phác Xán Liệt, "Đừng để bị cảm." "Em dùng đi." Phác Xán Liệt không nhận, "Anh chạy nhanh, nửa phút đã về đến ký túc rồi." Khi hắn nói lời này, trong đầu Ngô Thế Huân bỗng hiện lên một màn Phác Xán Liệt tham gia chạy tiếp sức 4X400m ở đại hội thể dục thể thao. Lúc ấy, bởi vì bị ngã nên cậu đã làm tụt hạng toàn đội, về sau phải dựa vào Phác Xán Liệt để kéo thứ hạng lên. Sự việc đó khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương, cuối cùng còn sinh tâm ghen tị với người nọ. Thế nhưng hiện tại, Ngô Thế Huân đã không còn bất cứ một tia cảm xúc tiêu cực nào, thậm chí, lại có chút tự hào trong mê muội kiểu "Phác Xán Liệt chạy rất nhanh, Phác Xán Liệt rất giỏi thể dục thể thao" ầm ầm trào ra khỏi buồng tim, không thể khống chế được. Khi Phác Xán Liệt chuẩn bị xoay người chạy về ký túc, bỗng nhiên hắn lại quay đầu, nghiêm túc ngoắc ngoắc ngón tay với Ngô Thế Huân, nói: "Em lại đây." Ngô Thế Huân còn tưởng mấy con mèo nhỏ làm sao, chẳng chút đề phòng lập tức đến gần, dõi mắt nhìn vào cái bọc áo khoác ở trong ngực người đối diện. "Phải thưởng cho anh chứ!" Phác Xán Liệt lộ ra một nụ cười xấu xa, vẻ mặt nghiêm túc sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Ngô Thế Huân còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên gò má Ngô Thế Huân một cái. Đánh lén thành công, Phác Xán Liệt không đợi Ngô Thế Huân phản ứng, lập tức sải chân chạy về phòng. Ngay sau đó, hình ảnh cao cao gầy gầy của hắn liền biến mất giữa màn mưa. Trái tim Ngô Thế Huân nhảy mạnh mấy cái, giơ tay áp lên chỗ vừa bị Phác Xán Liệt hôn, lại quay đầu nhìn sang thi thể con mèo mẹ. Hiện tại, con mắt âm dương đã bị dương khí vô hiệu hóa, nên cậu đành phải ngồi xổm xuống, duỗi tay về phía hồn phách con mèo từng đứng, ước lượng chiều cao, nhẹ nhà mà vuốt ve phần không khí có thể là đầu của con mèo, dịu dàng trấn an: "Bạn cùng phòng của tao đã đưa đám nhóc về phòng rồi, nhưng trường học không cho nuôi mèo, bọn tao sẽ tìm người có khả năng nuôi chúng. Tóm lại mày không cần lo, bọn nhỏ không sao đâu." Dừng một chút, Ngô Thế Huân buồn bực nói, "... Nhưng căn bản mày không hiểu tao đang nói gì." Tiếp tục dùng tay vuốt vào không khí, cậu mở miệng kêu: "Moew moew moew." Đôi mắt cậu trong suốt sáng ngời, con ngươi đen láy rõ ràng sắc nét, ánh nhìn cũng cực kỳ đoan chính thuần lương, hệt như một hòn đá nhỏ được ngâm giữa dòng suối mát. Cậu thực sự không biết cách che giấu cảm xúc bản thân, cho nên thương hại cùng đồng tình ở trong lòng lúc này đây đều thành thực hiện ra trên nét mặt. Đúng lúc ấy, tiếng chuông vào tiết vang lên, Ngô Thế Huân định quay lại lớp, song nghĩ nghĩ một chút, lại quay đầu, đặt cái ô xuống đất, che chở cho xác của con mèo, nói: "Giữa trưa tao sẽ quay lại tìm một chỗ chôn mày, đừng có sốt ruột." Vừa dứt lời, cậu liền cảm thấy mắt cá chân truyền đến cảm giác vô cùng kỳ quái. Cậu chắc chắn, hiện tại con mắt âm dương không mở, nhưng xúc cảm ấm áp, mềm mại, mượt mà ở mắt cá chân hơi lộ ra vì ngồi xổm kia lại thật đến lạ lùng, cứ như có một con mèo vừa cọ đầu vào vậy. Cùng lúc đó, bên tai Ngô Thế Huân vang lên một tiếng mèo kêu rất êm. Cậu lập tức xoay người, chỉ thấy trên mặt đất trước mắt mơ hồ có bóng một con mèo. Nó chạy lên vài bước, sau đó tan vào trong gió, biến mất giữa màn mưa lạnh giá cuối mùa Thu... Đây là khoảnh khắc hồn phách hoàn thành nguyện vọng, buông tha chấp niệm, chuẩn bị luân hồi. Ngô Thế Huân nhìn vào cái nơi con mèo trong suốt kia biến mất, đáy lòng có chút buồn bã và mê man. Cậu đứng tại chỗ suy tư một lát, mãi đến khi nghe thấy tiếng học sinh chào giáo viên truyền tới từ một phòng học nào đó mới giật mình tỉnh ra. Chuông báo bắt đầu tiết Ngữ văn đã vang lên, cậu còn phải giúp Phác Xán Liệt xin phép nữa. Và thế là, Ngô Thế Huân lập tức ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Phòng học ở lầu bốn, khi đến nơi cậu đã bị muộn mấy phút đồng hồ. Ngô Thế Huân nhỏ giọng nói với giáo viên Ngữ văn rằng Phác Xán Liệt đột nhiên đau bụng, mình phải chăm sóc hắn, quả nhiên vẻ mặt cô giáo liền dịu đi, chỉ nói vài câu rồi cho cậu về chỗ. Tiết học diễn ra được một nửa, bỗng Phác Xán Liệt gửi tin nhắn cho cậu: "Bảo bối, đang học à?" Ngô Thế Huân: "... Chứ còn gì nữa!"
|