Khi Anh Đang Ngủ
|
|
Chương 1
Từ sau ngày anh bị tai nạn nằm hôn mê đến giờ cũng đã gần nửa năm. Thời gian này, ngoài việc hàng ngày lui tới bệnh viện chăm sóc cho anh thì Khánh Du còn phải lo đi học và tranh thủ làm thêm công việc phục vụ ở quán ăn. Có nhiều lúc, Khánh Du cũng cảm thấy mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi cứ nghĩ đến tình cảm mà anh đã luôn dành cho cậu là quá lớn nên Khánh Du lại tiếp tục nuôi hi vọng sẽ có một ngày anh tỉnh dậy.
|
Quán ăn cuối ngày cũng đã gần hết khách, Khánh Du lo dọn dẹp bàn ghế cậu mãi làm mà không để ý là từ nãy giờ bà chủ quán đang dõi mắt theo cậu. - Muộn thể này hay là cậu về nghỉ ngơi luôn đi. Bà chủ quán nói và Khánh Du quay qua nhìn bà. - Dạ, cháu còn phải ghé qua bệnh viện xem ảnh Kiên thế nào. - Cậu ấy nằm hôn mê cũng đã nửa năm rồi, bác sĩ cũng nói cơ hội bạn cậu tỉnh lại là rất khó, trong khi cậu thì vừa học vừa làm, nếu không nghỉ ngơi thì sớm muộn gì cậu cũng đổ bệnh, đến khi đó lấy ai mà lo cho cậu. - Cháu sẽ tự biết chăm sóc cho mình, nhưng mà anh Kiên dù thế nào cháu cũng không thể bỏ mặc anh ấy được. - Thì bạn cậu nằm ở bệnh viện dĩ nhiên là đã có y bác sĩ chăm sóc rồi. - Dạ. Bà chủ đi lại đặt tay lên vai Khánh Du rồi bảo: - Nghe tôi về nhà nghỉ ngơi đi, còn bạn cậu nếu cậu ấy có chuyển biến gì thì bệnh viện sẽ gọi điện báo cho cậu biết mà. - Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn bà chủ đã quan tâm. - Uhm, tôi về trước đây, cậu về sau nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. - Dạ, bà chủ về. Bà chủ ra về và Khánh Du đóng cửa quán xong cậu cũng không về nhà mà đón taxi để tới bệnh viện. Cậu biết mình cũng cần phải ngủ và cậu muốn được ngủ bên cạnh của anh.
|
Khánh Du ngồi bên cạnh giường bệnh nhẹ nhàng cầm lấy tay anh và từ từ áp lên một bên má của mình rồi thì thầm như thế anh sẽ nghe thấy những lời cậu nói. - Em biết là anh chỉ đang ngủ thôi, vậy nên anh nhất định phải thức dậy, có biết không hả? Nói tới đây thì nước mắt của Khách Du lại rơi thấm lên những ngón tay anh, nhé dù những giọt nước mắt của Khánh Du có nóng đến mức nào thì anh cũng vẫn cứ nằm yên chìm trong giấc ngủ sâu. Có thể anh cũng đang rất cố gắng để mở mắt ra nhìn cậu và ôm chặt lấy cậu bằng đôi tay của mình. Ngồi một lúc thì Khánh Du cũng mệt mỏi và gục đầu xuống bên mép giường ngủ thiếp đi. Đến khi Khánh Du có cảm giác trên người mình như vừa có vật gì đó trùm lên thì cậu giật mình thức giấc. - Đã hết giờ thăm bệnh rồi đấy. Giọng nói của hắn cất lên làm Khánh Du như tỉnh ngủ, cậu ngẩng đầu lên đưa tay dụi mắt rồi nhìn hắn đang đứng ở nơi cuối giường ghi chép hồ sơ. Trên người cậu chiếc khăn choàng đang phảng phất hương thơm của một loại nước hoa đắt tiền mà Khánh Du biết nó không phải là của mình. Nhất định nó là của vị bác sĩ đang đứng trước mặt cậu đây. Bên ngoài, nắng đã lên cao, Khánh Du đoán chắc là giờ cũng đã xế trưa cậu đứng lên như hai chân bị tê cứng làm Khánh Dư suýt ngã may mà hắn đã nhanh tay đỡ lấy thân hình cậu. - Xin lỗi! Hắn đỡ cho Khánh Du ngồi trở lại chiếc ghế và Khánh Du tiếp tục nói. - Xin lỗi, tôi muốn biết về tình trạng sức khỏe của bạn tôi. Hắn cũng đáp nhanh. - Vẫn vậy, không có chuyển biến gì. - Bác sĩ nói vậy là sao? Anh ấy đã nằm hôn mê gần nửa năm nay rồi. Khánh Du lớn tiếng và hắn thì vẫn điềm tĩnh trả lời. - Cũng có trường hợp bệnh nhân không tỉnh lại nữa đấy.
|
Câu nói của hắn làm cho Khánh Du trở nên hụt hẫng, cậu vừa mới gượng đứng dậy khỏi ghế thì đã phải khụy xuống bên cạnh giường. Hắn nhìn bộ dạng của Khánh Du và lắc đầu, bởi những hình ảnh như thế này bất cứ lúc nào ở trong bệnh viện hắn đều được chứng kiến. Bước ra khỏi phòng bệnh của anh dường như đôi chân của Khánh Du không còn muốn bước tiếp nữa và cậu đưa tay ôm mặt khóc lần này hắn không chỉ nhìn Khánh Du rơi nước mắt mà hắn đã rút chiếc khăn tay của mình và đặt vào tay cậu.
|