Cứ mỗi lần nhìn thấy Lam Phương đang bắt đầu cuộc tình mới và sống hạnh phúc khi đã chia tay với mình thì trong lòng Trang Viên lại dấy lên một nỗi đau mà không thể nào diễn tả được bằng lời. Nhưng giờ đây, Trang Viên lại càng không có lý do gì để níu kéo anh quay lại, có chăng cũng chỉ là trong suy nghĩ của Trang Viên mà thôi. Đúng lúc này, ở sở lại cử Trang Viên sang Anh tập huấn thời gian học là nửa năm. Trang Viên cũng đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cậu quyết định đi với hi vọng bản thân cậu sẽ quên được Lam Phương. Tuy nhiên, Trang Viên không những không quên được Lam Phương mà ngược lại cậu còn đau khổ hơn khi nhận ra dù có ở đâu cậu cũng vẫn nhớ đến anh. Cho đến một ngày người đàn ông ấy xuất hiện đã làm thay đổi cuộc đời của Trang Viên.
|
Mới đó mà đã nửa năm và hôm nay Trang Viên lên máy bay trở về Việt Nam. Sau nhiều giờ bay cuối cùng chuyến bay cũng đã hạ cánh an toàn. Trang Viên tự đón taxi về nhà và cậu ngạc nhiên khi thấy bố mình đang lay hoay nấu nướng trong bếp. Hãy giới thiệu một chút về bố của cậu. Anh tên Gia Khang, nhưng mà khi bước ra ngoài xã hội người ta luôn gọi họ của anh một cách kính trọng. Ở cái tuổi bốn mươi lăm, có thể nói anh là một người đàn ông trung niên, nhưng lại sở hữu một vẻ ngoài trẻ hơn so với cái tuổi tứ tuần của mình. Để vali ngoài phòng khách cậu rón rén đi vào bếp và bước lại gần phía sau lưng anh rồi cậu mới từ từ đưa một tay lên cốt ý là định hù anh. Tuy nhiên, tay cậu vừa đưa lên còn chưa kịp chạm vào vai anh thì bất ngờ anh đã tóm gọn bàn tay của cậu rồi bẻ ra sau, cậu nhăn nhó kêu đau. - Ba, ba làm tay con đau quá à... Anh cốc nhẹ lên đầu cậu rồi mỉm cười nói. - Con về sao không gọi cho ba để ba đi đón con. Nhìn mấy món ăn nóng hổi trên bếp đang bốc khói cậu thấy bụng như cồn cào thèm được ăn và cậu đưa tay bóc một miếng thức ăn cho vào miệng vừa nhai vừa nói. - Ba, con lớn rồi mà, nhưng mà nói gì thì nói ba nấu ăn vẫn luôn là số một. - Được rồi, mau đi thay đồ đi rồi ra ăn tối. - Dạ, ăn tối xong chắc là con sẽ ra ngoài gặp mấy người bạn. Anh lắc đầu bảo - Không có đi đâu hết. - Ba... - Mới về lo mà nghỉ ngơi đi, bạn bè lúc nào gặp mà chẳng được. - Con biết rồi. Cậu đi trở ra phòng khách định kéo vali thì anh đã nhanh chân đi ra cầm lấy vali. - Để ba mang vào phòng cho. - Cảm ơn ba! Anh xách vali vào phòng cho cậu còn cậu thì ngồi xuống salon lấy điện thoại ra để cài đặt lại chế độ ban đầu.
|