[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em linhbee2111
Chương 1: Duyên khởi. Reng... reng... reng... Chiếc đồng hồ báo thức như thường lệ đánh thức con mèo đang cuộn tròn trong chăn bông ấm áp. Dịch Phong vươn tay chấm dứt chuỗi âm thanh khiến người ta chán ghét kia. Ánh nắng dù xuyên qua rèm cửa vẫn khiến cậu chói mắt mà nhíu chặt lông mày, mấy con chim ríu rít đậu trên vài ngọn cây xanh bên ngoài vẫn không truyền cho cậu tí động lực nào để rời giường. Nhưng mà cậu phải nhận ra một điều đáng buồn là nếu không thức dậy cậu sẽ không có cơm ăn- việc mà đối với một người như cậu là k.h.ô.n.g...t.h.ể...c.h.ấ.p...n.h.ậ.n...đ.ư.ợ.c- hôm nay cậu phỏng vấn xin việc. Sau khi làm vài động tác vệ sinh cá nhân cơ bản (có lẽ không cần phải kể chi tiết) thì cậu đã "tạm" hài lòng với vẻ ngoài điển trai của mình. Áo sơ mi trắng hở bung cúc đầu cùng tay áo xoắn không quá khuỷu tay kết hợp với quần jean mài "không rách" khiến cậu vừa năng động vừa cuốn hút. Mà không cần tôi phải tân bốc, cái con người được tôi miêu tả đang đứng trước gương vuốt tóc, xoa má các kiểu, miệng lầm bầm: "Các người không chọn tôi thì chọn ai, đẹp trai như vậy nếu không phải nam nhân tôi cũng yêu tôi mất rồi, chậc chậc...". Tự luyến xong liền vác mông (lép), à nhầm, vác ba lô lên và đi. Đi bằng gì? Xe đạp. "Phương tiện vô cùng thô sơ a~, nhưng mà đường phố bây giờ đi xe đạp mới là thượng sách, nhỏ gọn, họa may kẹt xe thì vác lên mà đi qua. Ta thật là thông minh a~" Xe đạp thì xe đạp, thô sơ thì thô sơ nhưng an toàn thì chưa chắc, bằng chứng là cậu sau khi tự khen xong liền tự vướn vào rắc rối. Hôm nay cậu chính là ra khỏi cửa không xem ngày hoặc là giẫm phải phân chó rồi, thật xui xẻo. Lí do? Chính là cậu gặp tên ôn dịch này. "Có mắt không hả? Là một tài xế tại sao lại đâm vào công dân gương mẫu như tôi? Anh đúng là..." "Cậu lên giọng cái gì, sáng sớm đã thật xui xẻo, trầy xe cả rồi. Cậu bảo ai mới không có mắt hả?" "Lại còn trách tôi? Con Lamborghini của anh dám tông vào chiếc xe đạp nhỏ bé xinh đẹp của tôi. Anh có bằng lái không đấy!?" "Có hay không tới lượt cậu quản à?" "Anh...@$#+÷=%@" "Cậu...@%=÷+#$@" "Dương Dương, chuyện gì ngoài đó vậy? Thật ồn." "Vỹ Đình, anh mau ra đây đòi lại công bằng cho tôi, cái tên này thật quá đáng ghét..." "Cậu nói ai đáng ghét?" "@#$+=%×..." "@#$+÷×=%..." ...Lại nháo thành một đoàn... ==" "Cần bao nhiêu?" "..." Vỹ Đình bị hai cậu trai trẻ bơ đẹp giữa phố xá đông người... "Cậu cần bao nhiêu tiền thì mới ngậm mồm lại và cút?" Vỹ Đình nắm lấy bả vai Dịch Phong, xoay người cậu lại đối diện với hắn, mắt lộ tia nhìn chán ghét. Và hiển nhiên kết quả thật không ngờ đến... "TIỀN TIỀN CON KHỈ, THẤY ÔNG MÀY ĐANG NÓI CHUYỆN KHÔNG, NGẬM MỒM...!" Chân mày hắn giật giật, mặt đen lại. Lần đầu tiên trong 24 năm tồn tại trên cõi đời này có người quát vào mặt hắn kiểu thế này. Hắn tự hỏi đây là loại tư vị gì? Là kinh ngạc hay chấn động? Mặc kệ là thứ gì, tên này chắc chắn sống không yên...! "Vỹ Đình, đến công ty thôi, sắp muộn rồi!". Người tên Dương Dương hậm hực lên tiếng kéo con người đang chìm trong thù hận kia trở về thực tại. Vỹ Đình nhướn mày, ý hỏi: "Xong rồi sao?". Dương Dương hiểu, dù gì cũng là bạn thân, vừa mở cửa xe vừa đáp lời hắn: "Cậu ta nói đang bận, không có thì giờ phân phải trái với tôi, nên tôi với cậu ta trao đổi số điện thoại, tối nay xong việc nhất định chỉnh chết cậu ta... hừ hừ." Vỹ Đình không nói, im lặng ngồi vào xe. "Xem tôi chỉnh cậu ta." Vừa nghĩ vừa nhìn chiếc xe đạp bị chủ nhân hành hạ cật lực khuất dần phía trước... _____ Tôi là vạch phân cách không gian _____ Công ty WF Dịch Phong vừa đến nơi liền thở phào nhẹ nhõm, ngày đầu đi xin việc mà muộn mẹ biết được sẽ giết cậu. Không chần chờ, cậu tiến bước vào đại sảnh, lập tức thu hút nhiều ánh nhìn bởi vẻ ngoài điển trai của mình. Nhưng mà không may, người phỏng vấn cậu là một đại nam nhân, không những không bị ảnh hưởng bởi mĩ nam kế của cậu, mà còn chiếu tia nhìn có chút sắc bén do... à, ganh tỵ chăng?! Hôm nay chắc chắn giẫm phải phân chó rồi! Chậc... "Hồ sơ?" "À, đây." "Đại nam nhân" đó nhìn chỉ nhìn tập hồ sơ bằng nửa con mắt. Cậu nghiến răng thầm nghĩ hắn không phải bị lé đi? "Xin lỗi tôi không thể nhậ..." Lời còn chưa dứt, phía xa liên truyền tới một trận huyên náo. "Trần tổng đến rồi, mau mau ra đón!" Hai hàng người cực kì nghiêm túc cúi đầu góc 90° chào cái người gọi là Trần tổng kia, cả cái đại nam nhân vừa nãy còn ngồi đây phỏng vấn cậu cũng đã có mặt cuối hàng bên trái. Trong lòng thầm cảm thán, hóa ra hiện nay đều phải như vậy, haiz... Vỹ Đình tiến vào, trên người vận bộ tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đen chỉnh tề, cả người toát ra một loại khí chất khiến người khác nể phục nếu không muốn nói là bị dọa sợ. Gương mặt hắn lãnh đạm quét qua toàn bộ nhân viên trong sảnh đang tập trung đứng thành hai hàng. À ừm, trừ một cá thể... Lý Dịch Phong hôm nay nhất định giẫm không chỉ một bãi phân chó! Bằng chứng là Trần Vỹ Đình đã nhận ra cậu, trong mắt hiện lên hàn khí. "Hóa ra là chạy đến đây xin việc... cậu xem tôi chỉnh cậu thế nào...". Nhưng mà rất tiếc, Dịch Phong không nhận ra hắn. Người Phong Phong nhận ra là tên tài xế ôn dịch Dương Dương đang đi sau tên Trần tổng kia. Vậy nên, cậu, trong tầm mắt của Trần Vỹ Đình, lặng lẽ 180° xoay người đưa lưng về phía hắn. "Mặc kệ, Dịch Phong, mặc kệ hắn, không nên gây sự trong công ty, bằng không mama, ôi mama...". Vừa nghĩ đến người phụ nữ quyền lực nhất nhà, cậu không khỏi run lên một cái. Mọi cử chỉ của Dịch Phong đều được Vỹ Đình thu vào tầm mắt, cứ đứng như vậy mà nhìn. Nhân viên dường như nhận ra sếp của họ có điểm bất thường liền hoang mang tột độ mà hướng theo tầm mắt người kia tìm kiếm. Tiếng thì thào nho nhỏ của các cô gái bắt đầu nổi lên: "Không phải là anh đẹp trai sao..." "Đúng đúng, là anh ta..." "Sao không lại chào sếp tổng chứ, biểu hiện tốt một chút, được nhận vào công ty thì tôi mới có cơ hội chứ..." "Cô nhìn lại mình đi..." "Cô thì hơn tôi à...?" Vỹ Đình nghe được, thoáng nhíu mày, cái tên đó vừa vào đây dựa vào cái gì gây hỗn loạn đến mức độ này. Nhân viên dám xì xào trước mặt hắn cơ đấy. Dường như nhận ra được điều bất ổn, đại nam nhân mắt lé vội lên tiếng: "Cậu ta vào phỏng vấn xin việc nhưng tôi không nhận rồi ạ..." Những tưởng không nhận tên vô phép tắc này sẽ lấy lòng được sếp tổng, ghi điểm một chút, nào ngờ hắn vừa dứt lời, Vỹ Đình lãnh đạm lên tiếng: "Lý do?" "Vì... vì..." "Vì ông ta bị lé, nhìn hồ sơ của tôi chỉ nhìn được nửa con mắt, không trách được, không trách được." Dịch Phong đột nhiên trả lời, không nhận cũng không nhận rồi, tuy có sợ mama một chút, nhưng việc tên lé đối với hồ sơ của cậu chỉ liếc qua khiến cậu cảm thấy nhan sắc bị xúc phạm dù hắn ta thật sự bị lé đi chăng nữa. "Cậu... cậu..." Mắt lé lắp bắp rồi, mặt đỏ lựng lên luôn, chắc thấy cậu đẹp quá nên đỏ mặt ấy mà. "Tôi đẹp đến nỗi ông cũng e thẹn à... tỏ tình đi, có hoa hồng không? À chắc là không, sao ông kịp chuẩn bị cho tình huống gặp được một người đẹp như tôi. Nhưng dù sao tôi cũng từ chối thôi, tôi không muốn ông ảnh hưởng đến quá trình dậy thì của mình." "Phụt..." Nhân viên nhịn hết nỗi, phốc ra một đoạn tiếng cười. Vỹ Đình nhíu mày. Hắn nhận ra hắn vốn mặt gỗ nay lại vì người như cậu nhíu mày đến mấy lần trong một ngày. "Vậy là do lỗi nhân viên của tôi, hồ sơ của cậu tôi xem." "Được rồi, sếp Trần đây cứ thong thả ngắm ảnh tôi đi... *chỉ vào Dương Dương* nhưng mà đảm bảo tôi an toàn với hắn a~" Vỹ Đình đen mặt tập hai. ▪-▪ "Lên phòng tôi."
|
Chương 2: "Chỉnh chết cậu." Tập đoàn WF_ Tầng cao nhất_ Phòng tổng giám đốc. "A, a tên ôn dịch, không ngờ gặp lại ngươi..." "Tên xui xẻo, hôm nay tính hết với ngươi..." "Làm được gì làm thử xem." "Còn dám thách ta!? Hừ, được lắm!" Nói rồi Dương Dương bay qua người Dịch Phong đè cậu xuống, Dịch Phong cũng không phải hạng vừa lập tức vật Dương Dương. Hai người lăn qua lộn lại nháo thành một đoàn, cào cấu cắn xé lẫn nhau, hoàn toàn không để ý đến người đang ngồi tại vị trí tổng giám đốc ngùn ngụt bốc lên sát khí kia. Vỹ Đình hạ tập hồ sơ xin việc của Dịch Phong xuống, ánh mắt chán ghét hướng về hai con người đánh nhau đến không biết trời đất kia, cất giọng băng lãnh xen vài phần lười nhát: "Ngưng nháo." Chỉ một câu nói ngắn gọn từ miệng người kia thoát ra vậy thôi mà khiến cho hai người kia... hoàn toàn không để ý đến hắn. Trước nay, từ khi ngồi lên vị trí này chưa từng có người dám bơ hắn, vậy mà... "Bảo vệ." "Vâng, thưa Trần tổng." "Tống hai kẻ kia ra ngoài." "Nhưng... nhưng mà phó... phó tổng giám đốc..." "Ý kiến?" "Thưa k... không." Nói rồi lập tức kéo hai người đang eo éo cãi nhau ra ngoài. . . . RẦM Cửa phòng bị đạp đổ không thương tiếc... Tác nhân là hai con người xinh đẹp kia. Nếu là người khác, bảo vệ chắc chắn thành công vứt ra cổng, nhưng đằng này là phó tổng giám đốc Dương Dương, hành sự không được phép lỗ mãng, còn Dịch Phong, hờ hờ, vì nhờ đồng tâm hiệp lực với Dương thiếu nên mới không bị tống ra ngoài thôi. "Bảo vệ kia ngày mai nghỉ việc. Còn các cậu không tiễn." "Vỹ Đình, tôi không phải muốn chống đối anh, là do tên xui xẻo này khiến tôi không khống chế được." "Vậy ngày mai cậu nghỉ việc là được." "Đừng mà..." Dương Dương khoe bộ mặt vô cùng vô cùng dễ mến ra cầu xin. Đừng nói là Vỹ Đình, ngay cả Dịch Phong cũng suýt bị hắn làm cho mềm lòng rồi. "Trừ lương một tháng. Việc tôi giao cho cậu nội trong tuần này hoàn thành." "Anh... anh đùa sao, trừ lương thì không vấn đề, nhưng mà hoàn thành công việc trong một tuần là cậu muốn giết chết tôi sao?! Dù gì cũng là bạn đã 20 năm a~" "Nếu cậu không phải bạn tôi, tôi đã đuổi cậu rồi. Còn không mau đi?" Dương Dương dẫu môi, im lặng quay đi, hắn biết lúc này chọc giận Vỹ Đình thì không có kết cục tốt a, mặc dù Đình lão đại thật sự đã giận rồi. Trước khi rời khỏi cũng không quên liếc xéo Dịch Phong một cái. Dịch Phong lè lưỡi làm mặt quỷ trêu hắn. "Còn cậu, mau ngồi đi." "Ư... ừm." "Bằng cấp khá ổn, nhưng trong này không ghi kinh nghiệm đối với nghề?" "Bốn năm là phó tổng giám đốc tập đoàn MF." "Cậu năm nay 22 tuổi mà đã có bốn năm kinh nghiệm làm phó tổng giám đốc?" "Năm 17 tuổi đã được đưa vào công ty chính của tập đoàn MF rồi." "Tốt." "Ý anh là?" "Cậu được nhận." "Vị trí?" "Thư kí tổng giám đốc." Lý Dịch Phong trợn mắt: WTF? Thư kí? Không phải bình thường thư kí đều là nữ sao? Hơn nữa tổng giám đốc còn là nam nhân?! "Không biết tôi có năng lực gì khiến Trần tổng đây có nhã hứng muốn tôi làm thư kí của ngài?" "Tôi chỉ muốn chỉnh chết cậu." Lý Dịch Phong mắt chữ O mồm chữ A, mình gây sự với tên điên này khi nào vậy? Dù gương mặt có chút quen quen, nhưng không nhớ a? Hay là do hắn cũng đẹp trai thua mình tí xíu nên mình thấy quen thôi? ¤□¤ "Chúng ta từng gặp nhau?" '-' "Từng gặp" ==' "Sao tôi không nhớ?" '-' "Giả ngu?" ==" "Không có." '-' "Vừa lúc sáng." =="' "Hm... A, thằng điên lắm lời đấy hả?" •○• "Cậu cứ cứng miệng đi. Có làm không? Sợ rồi?" "Ha, ai sợ ai chứ, làm thì làm, khi nào bắt đầu?" "Hôm nay. Công việc đầu tiên là lọc lại thông tin tài chính và hoạt động của công ty năm nay, viết báo cáo và cảm nghĩ của cậu về công ty trong vòng một ngày xem như tìm hiểu công việc." "Được." Dịch Phong nghiến răng nói xong liền xoay người, sau đó liền nhanh như chớp quay ngược lại: "Tôi làm việc ở đâu?" "Phòng này." "Phòng này? Không phải công ty anh nghèo đến mức không có tiền xây phòng riêng cho thư kí đi?" "Người khác thì có, riêng cậu thì không." "Lý do?" "Vì tôi muốn chỉnh chết cậu." "Anh...!" "Bảo vệ, cho kê một chiếc bàn vào đây cho thư kí mới." "Vâng." Dịch Phong đen mặt, sát khí bốc lên ngùn ngụt khiến xung quanh một màu u ám, đến bảo vệ cũng khiếp sợ, nhưng điều đáng sợ hơn là Trần tổng của họ đang nhìn người kia mà nhếch mép, họ chắc chắn bị hoa mắt rồi! "Lý Dịch Phong, tôi xem cậu làm thế nào báo cáo hết từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay trong vòng một ngày." Chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn trong nháy mắt. Một chiếc laptop mới toanh cùng với tài liệu từ đầu năm đến nay và một lọ đựng viết. "Thật nhàm chán!"Dịch Phong thầm cảm thán. Nhưng biết sao bây giờ, đành chịu thôi, nếu không mẹ sẽ giết chết cậu... haiz... "Bắt đầu vào việc thôi!" Dịch Phong tự nói với bản thân hai tiếng cố lên rồi miệt mài nhìn nhìn đánh đánh lộc cộc trên chiếc máy tính. Hai chân mày thanh tú hơi nhíu lại, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, chốc chốc lại dừng lại kĩ lưỡng suy xét, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, sau đó lại tiếp tục gõ chữ. Ngón tay trắng nõn thon dài lướt trên bàn phím vô cùng thành thục. Vài ngọn gió thổi qua cửa sổ trêu đùa mái tóc nâu hơi xoăn mềm của cậu khiến người khác chỉ muốn luồn tay qua đó mà cảm nhận. Nhìn thôi cũng biết là rất mượt rất mượt, lại còn có mùi thơm dìu dịu thoảng vào cánh mũi làm người ta thấy dễ chịu vô cùng. Bộ dáng tập trung của cậu đều được Vỹ Đình thu vào tầm mắt, không tự chủ được say mê ngắm nhìn, mãi một lúc sau mới có thể tiếp tục làm việc của mình. Một vị trí, một tòa nhà, một căn phòng... hai con người say sưa làm việc, nắng cứ nhảy nhót trên khung cửa sổ và gió cứ đùa nghịch với tấm rèm màu kem, thiên nhiên bên ngoài rì rào, rì rào theo từng nhịp gió, mây trời cứ lướt trên những ngọn cây, ngọn cỏ, bình an đến lạ... Đầu thu, không khí thật trong lành, vài đóa cúc đủ màu khoe sắc... một mối nhân duyên cũng từ đây bắt đầu, nhưng là lương duyên hay nghiệt duyên không ai biết được. Chỉ là, giữa bọn họ đã có một sợi tơ hồng quấn quanh không dứt...
|
Chương 3: Khi tổng giám đốc ưa ngược đãi. Rốt cuộc không biết trải qua bao lâu, khoảng không gian yên bình đó cũng bị phá vỡ. Vỹ Đình đóng tập tài liệu trong tay lại, hướng người kia vẫn đang chăm chú làm việc gọi một tiếng: "Này." "..." "Này." "..." . . . "L.ý...D.ị.c.h...P.h.o.n.g!" "Hơ...?" Dịch Phong ngơ ngác ngẩn đầu, đôi môi mềm không tự chủ hơi há ra, bộ dạng ngây ngốc cứ vậy một lúc mới khôi phục thần sắc không- ai- ưa- nổi của cậu. "Anh gào lên cái gì, không thấy tôi đang tập trung hoàn thành núi công việc không- thể- nhiều- hơn của anh hay sao!?" "Đi pha cafe cho tôi." "Cái gì?!" "Pha cafe." "Anh muốn uống thì tự đi mà pha!" "Ở đây ai là tổng giám đốc?" "Anh... đồ lợi dụng quyền hành." Nói rồi cũng đành hậm hực đi pha, thầm nghĩ"Dịch Phong ơi là Dịch Phong, mày đúng là 'hồng nhan' bạc mệnh mà...haiz..." Máy pha cafe tự động nằm ngoài hành lang, cũng không xa lắm, chỉ cách mấy bước chân... Dịch Phong đứng nhìn vào cái gọi là "máy pha cafe"... "Loại quái gì thế này, khác hẳn ở công ty MF, mà thật sự có cùng loại đi nữa thì thứ này dùng thế nào a?!". Dịch Phong từ trước giờ đều là cậu ấm không động đến cọng lông chứ đừng nói là móng tay, nay lại phải đi pha cafe- cái việc mà cả cha cậu cũng không nhờ cậu- cho cái tên Trần Vỹ Đình kia uống. Cậu có cảm giác như cái máy nó đang vểnh mông lên cười khinh "Ha, có cái máy cũng không biết dùng, ahihi đồ ngốc!". Cậu nhìn cái máy, cái máy nhìn cậu, hoặc là chỉ có mình cậu đứng sững đó tự kỉ mất mấy giây. Cuối cùng quyết định cúi xuống dùng ánh mắt rực lửa xem hướng dẫn trên thân máy: Cái vặn này chỉnh nhiệt độ à, còn cái vòi bên này sẽ chảy ra cafe, cái còn lại là kem a. "Đầy đủ như vậy, cái máy này cũng thật hợp tác nha." Nghĩ rồi vui vẻ lấy cái tách xinh xinh đặt vào đế nhỏ bên dưới vòi mà cậu nghĩ sẽ chảy ra cafe, rồi lại vui vẻ chỉnh nhiệt độ... "Bình thường toàn dùng nước sôi pha cafe nhỉ...?! Vậy được, 100°C!" Nói rồi tay vặn luôn hết mức... bấm nút. . . . Cafe bắt đầu chảy ra... chảy ra... nhìn rất ngon mắt a. "Cũng gần đầy rồi, Dịch Phong tài giỏi bấm nút ngưng đây máy pha cafe đáng yêu... Ơ, sao cứ chảy mãi thế, dừng, mau dừng, này, mau dừng!!!" RẦM RẦM Dịch Phong cứ vậy hết đấm lại đá vào cái máy đáng thương gây ra những tiếng động phi thường chói tai... Vốn dĩ cái máy này cảm ứng a, vì tách chỉ dùng một cỡ nên sau khi chảy một lượng nhất định sẽ dừng lại, nhưng Dịch Phong cứ đá đá đấm đấm làm cafe trong tách văng ra, nên cái máy cứ tiếp tục chảy đến khi đầy thì thôi... Sau một lúc bị bạo lực không thương tiếc, cái máy cảm ứng cuối cùng thực sự điên luôn, cafe đầy tách rồi cũng không dừng nữa, cafe cứ vậy mà tràn ra ngoài, tràn cả lên tay Dịch Phong, đổ luôn xuống sàn. "A, nóng!" Dịch Phong ngưng hành hạ cái máy, xoa xoa tay mình, lại không biết nơi nào có nước lạnh, cứ đứng yên vậy mà thổi, cái máy điên kia cứ đứng yên vậy mà chảy... Mọi người bị âm thanh huyên náo thu hút, lúc đầu hành lang rất vắng người, cuối cùng tụ lại thành vòng tròn quanh Dịch Phong, nhưng tuyệt nhiên không có ai giúp cậu, quả nhiên vì sợ phiền phức, cứ vậy rì rầm rì rầm. Dịch Phong cười khinh trong lòng, mặc họ, chăm cho tay mình trước! Ở thương trường không phải chưa từng chứng kiến cái gọi là khốc liệt, cho nên được sự quan tâm từ mọi người thì may mắn, lạnh nhạt thì cũng nên bình thản mà chấp nhận. Vỹ Đình trong phòng đợi một lúc lâu cũng không thấy Dịch Phong mang cafe cho anh, dự định cậu nhóc này trốn việc, lại nghe bên ngoài một trận huyên nháo, liền đứng lên đi ra, ngay lập tức chứng kiến một cảnh không thể thảm hại hơn. Anh đằng hắng một tiếng bước đến, mọi người đều rẽ ra hai bên chừa một lối đi cho tổng giám đốc của họ trực tiếp tiến vào hiện trường. Máy pha cafe vẫn chưa ngừng lại, nhìn thoáng qua cũng đoán được mười mươi là ai làm. Dịch Phong thấy Vỹ Đình đến cũng buông tay xuống, thôi không thổi nữa, như bản thân hoàn toàn không có việc gì. Vỹ Đình không để ý nhiều, cứ vậy tiến tới trước mặt cậu, xung quanh đột nhiên tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng cafe đang chảy ra ngoài không ngớt. Mọi người nín thở chờ Vỹ Đình lên tiếng. "Là cậu làm?" "Phải." "Tốt. Tự bồi thường cái máy, lau dọn toàn bộ hành lang, dùng máy không được thì pha bằng tay đi, trong vòng 1 giờ mang cafe mới lên cho tôi." Mặc kệ cậu ủy khuất hay đáng thương, đều là do cậu có lỗi với anh trước. Anh khẽ nhếch môi, nếu thật sự máy không bị hỏng, anh cũng sẽ bắt cậu pha đi pha lại hoặc hành hạ cậu bằng vài cách khác, nhưng anh cũng không ngờ cậu ưa tự ngược, lại ngốc như vậy, đành chịu thôi. Mặc dù biết cậu không cam tâm, tuy nhiên anh vẫn muốn nhìn vẻ mặt cậu lúc này. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi trong lòng lại gợn lên chút tư vị không thể tả rõ. Mặt cậu rất bình thản, phi thường bình thản, như thể việc anh bảo cậu làm chỉ như một con kiến cắn, rất nhanh liền có thể phủi đi. Cậu càng yên lặng chấp nhận, anh càng cảm nhận được một cỗ giận dữ bốc lên trong lồng ngực. Dáng vẻ cậu trước những va chạm bình thường của cuộc sống khác hẳn với dáng vẻ cậu thực sự bị bắt nạt, không quát tháo, chỉ là một sự khinh bỉ mà ai cũng cảm nhận được và vì chính cái kiểu bất cần của cậu càng khiến anh muốn cậu phải khuất phục. Vỹ Đình xoay người rời đi, mọi người nhanh chóng tản về phòng làm việc. Dịch Phong đứng mất một lúc, tay cậu đau rát đến khó chịu, do không được ngâm nước lạnh mà tạo nên một mảng da đỏ chói mắt trên bàn tay trắng trẻo của cậu. Dịch Phong đi vào phòng, tiến về phía bàn, khó khăn lấy điện thoại lên bấm số. Biết sao được, hai tay cậu đều bỏng rồi... "Máy pha cafe mới, loại công ty WF dùng." "Vâng, chuyển đến đâu ạ." "Tầng cao nhất công ty chính tập đoàn WF ở Bắc Kinh." "Vâng, thưa cậu chủ." Dịch Phong cúp máy, vứt luôn điện thoại xuống bàn gây ra âm thanh lớn kinh động đến người kia, nhưng mà cậu cũng không buồn quan tâm đến nữa, thật sự không nỡ nhìn bàn tay trắng trẻo hữu dụng của mình bị thương lại không biết nên làm thế nào. Đắng đắng đo đo, cuối cùng quyết định lực bất tòng tâm, bỏ mặc đôi tay đáng thương đi tìm cây lau dọn hành lang. Vỹ Đình để ý người kia từ khi cậu bước vào phòng đến giờ, nhất cử nhất động đều bị anh quan sát, lúc này mới phát hiện tay Dịch Phong bị bỏng rồi, trong lòng nổi lên một trận không cam tâm, cuối cùng xách áo vest đi ra ngoài. _____Tôi là vạch phân cách thời gian_____ 15 phút sau, từ dưới cổng đã nâng lên một trận ồn ào. Một đám người tiến vào thang máy, toàn thân đều vận vest đen, dẫn đầu là một người hơi đứng tuổi, phía sau còn khiêng thêm một cái máy pha cafe tiến thẳng lên tầng 21. Bảo vệ của công ty ra sức chặn họ lại đều bị một cước đạp văng, liền nhanh chóng huy động lực lượng đuổi theo sau. Cửa thang máy vừa mở ra, người đàn ông đứng tuổi nhanh chóng tiến về phía Dịch Phong đang đứng ở hành lang, cung kính cúi đầu. "Cậu chủ, thứ cậu cần đã đến." "Tốt, ông không để bảo vệ làm, lại đích thân đến tận đây làm gì?" "Nghĩa vụ của tôi." Đám người kia nhanh chóng thay thế cái máy bị điên kia, còn định sẽ dọn chỗ cafe nóng hôi hổi đang tiếp tục tràn ra trên diện rộng thì Dịch Phong lên tiếng: "Các anh thay máy là được rồi, hành lang để tôi dọn." "Cậu chủ..." người đàn ông nhìn Dịch Phong bằng ánh mắt kinh ngạc. Dịch Phong nghĩ ông ấy chắc là không muốn cậu làm liền nói "Không sao, việc của tôi..." "Tay cậu..." lúc này Dịch Phong mới biết lý do quản gia nhà cậu trợn mắt há mồm: lúc nãy cậu vào phòng vệ sinh tìm cây lau, tiện thể thấy cuộn giấy nên cứ vậy quấn vào hai tay vài vòng thành luôn một đống không rõ hình thể, một bên tay còn rũ xuống một đoạn giấy. Lúc này Vỹ Đình vừa hay trở về, chứng kiến cảnh này cũng không khỏi thở dài một cái. Bảo vệ của công ty chạy lên đến nơi, thấy Vỹ Đình, nhận từ anh tín hiệu im lặng liền đứng yên chờ đợi. "À... cái này..." cậu bối rối vứt hết giấy trên tay xuống, lòng nghĩ vầy là ổn rồi, nào ngờ quản gia còn kêu to hơn "CẬU CHỦ?! TAY CẬU BỊ LÀM SAO VẬY?!" "Chỉ là... chỉ là bị bỏng một chút..." Lời còn chưa dứt đã thấy quản gia như mất hết thần trí "Cấp cứu, tôi cần một chiếc xe cấp cứu đến công ty chính tập đoàn WF ở Bắc Kinh, người bệnh rất nguy kịch, nhanh lên một chút, nhanh lên nhanh lên, sắp tắt thở rồi, có hệ lụy gì đều do các ngưòi chịu, là con trai duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn MF đó, Mã Thiên Vũ, cậu ta đâu rồi, lập tức triệu hồi..." "Hàn... Hàn quản gia... tôi... tôi thật sự không sao..." "Đừng nói nữa, tiết kiệm dưỡng khí, tôi lập tức hô hấp nhân tạo cho cậu..." Dịch Phong một trận kinh hoàng mà mọi người xung quanh cũng bày ra bộ mặt không- thể- tin- được nhìn người đàn ông kia. Trần Vỹ Đình vừa nghe đến hô hấp nhân tạo liền mặt đầy hắc tuyến, bước qua kéo Dịch Phong vẫn còn đang đơ người ra sau lưng "Vẫn nên để bác sĩ kiểm tra thì an toàn hơn." Ông quản gia không nhận ra hành động của mình có gì kì quặc, gật gù tán thành "Đúng đúng." Chưa được một hơi thở phào, một người thân vận blouse nhào tới quăng luôn hộp cứu thương ôm chầm lấy Dịch Phong.
|
Chương 4: Bác sĩ của tôi... "Tiểu Hạ, cậu thế nào rồi, đừng bỏ tôi, cậu không được chết, đừng bỏ tôi a~" thanh niên kia gương mặt tuấn tú, bám lấy Dịch Phong không rời, vừa nói mắt vừa ngấn nước. "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, tôi ở đây, cậu khóc lóc cái gì a?!" "Y học gọi đây là phút thanh tỉnh cuối cùng trước khi chết, cũng là lời an ủi cuối cùng trước khi bệnh nhân tắt thở sao a~" "M.Ã...T.H.I.Ê.N...V.Ũ..." "Dịch Phong gọi tên tôi trước khi cậu ấy chết, thật cảm động!" "Cậu im cho tôi, tôi chỉ bị bỏng nhẹ thôi." "Bị bỏng? Òa òa, Dịch Phong bị bỏng, òa òa. . . . Del gì cơ?! Bị bỏng?!" "Phải, bị bỏng." "Thằng già nào nói Dịch Phong hấp hối sắp chết, làm tức tưởi từ Mỹ bay ngay về đây, còn đặt mua một cái hòm?!" . . . "MÃ THIÊN VŨ, CẬU DÁM ĐÙA VỚI TÔI?!" "Hahaha. Tiểu Hạ đừng nóng đừng nóng, tôi nghe cậu hấp hối từ văn phòng chạy là thật, nhưng khi nghe nhân viên bảo người gọi cấp cứu là Hàn quản gia, báo tin cũng là Hàn quản gia thì tôi đã không còn chút lo lắng gì rồi. Nếu người bệnh mà tôi làm như nãy giờ thì thật sự cần một cái quan tài a~" "Vậy ra lúc nãy cậu chửi xéo tôi đấy à, cậu Mã?!" "Không dám, không dám. Lý Hạ bảo bối, bị thương ở đâu?" "Đừng gọi như vậy, tởm chết được! Tay, cậu xem một chút." Không xem thì thôi, xem rồi một trận nhíu mày nhăn mặt "Cậu làm gì thành ra thế này?!" "Bất cẩn tí thôi, không vấn đề." "Không vấn đề? Cậu chính là muốn Lý tổng bóp chết tôi?!" "Nhanh xem cho cậu ấy đi, để lâu không tốt." Vỹ Đình đột nhiên xen vào. "Vỹ Đình?! Không phải anh gọi bảo tôi đến gấp có người bỏng sao? Sao lại thành ra ở đây?" Thấy con người kìa một lời đã nói tẹt ra sự thật, Vỹ Đình mặt mày biến sắc, hận không thể một đấm liền đưa tên kia xuống địa ngục. "Vậy mà cậu chạy đến đây trước?" "Ai da, người bỏng cũng không phải anh, huống hồ người bị thương là Dịch Phong- bạn chí cốt của tôi a, tôi đương nhiên ưu tiên cậu ấy trước, anh đừng giận." "Hảo hảo, cậu nhanh băng bó." "Nhưng tôi không mang dụng cụ a." "Cậu thế nào làm bác sĩ lại không mang dụng cụ?! Thế cái hộp kia là gì?" "Tôi không biết Dịch Phong bị gì, từ Mĩ bay về trong hộp toàn là thuốc giảm đau, thuốc gây mê, tan máu bầm, ngoài ra còn có..." "Được rồi, cậu cái gì cũng không có, Dịch Phong cũng chỉ bị thương nhẹ, cậu ấy là thư kí mới của tôi, để tôi chăm sóc. Cậu sang tòa nhà bên kia, thật sự có người bỏng rất nặng." "Ư... ừm, Dịch Phong xin lỗi cậu, tôi đi cứu người trước, xong việc nhất định ghé qua!" Thiên Vũ áy náy nhìn Dịch Phong, thoáng do dự. "Tiểu Vũ cứ lo việc của cậu, không cần quan tâm đến tôi." "Vậy được, Vỹ Đình, Dịch Phong giao lại cho anh. Quản gia, chúng ta về." "Để cậu chủ ở lại không sao chứ, cậu ấy bị thương nặng như vậy..." "Hàn quản gia, là ông quá lo rồi, Vỹ Đình rất tốt, sẽ không có vấn đề, chút nữa tôi còn ghé lại mà." "Vậy... vậy được." Vị quản gia theo Mã Thiên Vũ vào thang máy, trước khi vào còn ngoái nhìn Dịch Phong mấy lần, ánh mắt vô tình lướt qua Vỹ Đình lúc này đang đứng cạnh Dịch Phong, Vỹ Đình cũng nhìn ông, trong mắt không biểu rõ tình cảm, vô cùng lãnh đạm vậy mà có thể khiến cho Hàn quản gia có niềm tin tưởng kì lạ một cách cố chấp vào anh. Sau khi đám người hoàn toàn rời khỏi, Vỹ Đình mới kéo Dịch Phong vào phòng, sợ chạm vào bàn tay sẽ đau nên anh chỉ nắm nhẹ khuỷu tay của cậu. Ấn vai cậu ngồi xuống ghế, Vỹ Đình nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng nõn của Dịch Phong lúc này vì bỏng nên đỏ chói mắt lên, trong lòng không biết vì sao thoáng một trận chua xót. Anh lấy trong túi áo vest ra một đống thứ, nếu có ai nhìn thấy hai bên áo đang phồng lên một cách bất thường thế này chắc không khỏi bật cười, tuýp gel làm mát, bông băng, bông gòn... nhưng mà Dịch Phong thật sự cười không nỗi, tay cậu rất rát, rất rát. Vỹ Đình biết qua cái nhíu mày của cậu khi anh chạm vào. "Đau không...?" "Đau..." "Cậu sao lại ngốc như vậy, một ly cafe thôi cũng có thể khiến cậu bị thương rồi..." "Còn không phải tại anh..." "Ừ ừ, tại tôi, tại tôi." Dịch Phong ủy khuất nhìn Vỹ Đình, thấy anh lúc này phi thường dịu dàng, nhất thời không biết nên làm gì, chỉ cúi đầu quan sát anh thật chăm chú... Vỹ Đình bôi một ít gel lên tay mình trước, sau đó mới nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay ửng đỏ của cậu. Ngón tay anh chạm vào da thịt mềm mại, lại thêm cảm giác man mát của gel trị bỏng khiến cậu không khỏi rùng mình. Vỹ Đình cảm nhận được, nghĩ cậu vì bị thương nên đau rát, động tác của anh lại thập phần cẩn thận, nâng niu tay cậu như trân bảo. Hết tay này rồi tay kia, thoa đi thoa lại mất ba lần, vừa thoa vừa thổi thổi. "Thoải mái hơn chưa?" "Đỡ... đỡ nhiều rồi." "Tôi băng lại cho cậu." "Ư... ừm." Cuộn băng trắng trắng được Vỹ Đình nhẹ nhàng xoay quanh tay cậu, băng lại chỗ bị thương. Anh rất có kĩ thuật nha, băng tay nhưng cậu vẫn có thể cử động dễ dàng. Băng cũng băng xong rồi, nhưng mà Vỹ Đình cứ nắm tay cậu không buông a, mặt Dịch Phong thoáng đỏ "Cám... cám ơn anh. Tôi... tôi còn phải đi lau hành lang..." "Cậu lúc nãy có làm cafe văng lên mặt không? Sao lại đỏ vậy? Có cần thoa thuốc không?" Vỹ Đình vừa hỏi vừa đưa tay xoa má cậu. "Sao lại nóng vậy? Thật là bỏng?" Anh đưa mặt lại gần cậu quan sát, mặt cậu lại càng đỏ gay đỏ gắt. "Không... không... không có..." "Không có cái gì?" "Tôi... tôi... " Dịch Phong cúi đầu, không dám nhìn Vỹ Đình. Còn anh là một con sói chính hiệu rồi, thoáng nghĩ một chút liền biết nguyên nhân của căn bệnh "cà chua chín" trên mặt cậu. Anh càng ghé sát cậu, đến nỗi chóp mũi cũng đụng mũi cậu rồi, thì thầm "Nói tôi biết, cậu vì cái gì mà đỏ mặt?" "Tôi... tôi... " Dịch Phong cứ lắp bắp nữa ngày cũng không nói ra được chữ khác, lồng ngực nặng trịch như muốn đem cậu trì xuống, thần trí hoảng loạn, bất chấp tay đang bị thương vừa mới băng xong đẩy ngực anh ra, một trận đau rát nhanh chóng truyền tới. "A..." Vỹ Đình nghe cậu kêu, lập tức ngưng đùa mà cúi xuống nâng tay cậu lên thổi thổi. "Cậu sao lại ngốc vậy!? Tay đang bị thương..." Giọng anh mang vài phần trách cứ, miệng lại không ngừng tìm cách giảm đau cho cậu, Dịch Phong bỗng dưng lại bị cảm động a, ngượng ngùng đến tai cũng ửng đỏ "Anh... anh... tôi không sao, tôi còn phải đi lau hành lang a..." Nghĩ tới đây, chút cảm kích của Dịch Phong hoàn toàn bị dập tắt, phẫn nộ lan nhanh trên diện rộng, từ miền núi xuống đồng bằng, biển động mạnh, gió giật từ cấp 10 đến cấp 12, mưa rào và giông vài nơi, có thể có lốc xoáy...
|
Chương 5: Khi Mèo ưa ngược đãi. Vỹ Đình xách một xô nước lớn cùng cây lau sàn, đặt ở hành lang, bắt đầu lau lau dọn dọn. Dịch Phong há miệng nhìn, mắt căn bản trợn đến muốn rớt ra. Hình ảnh trước mắt phi thường kì dị: Trần Vỹ Đình thân mặc bộ vest, cổ thắt cà vạt, chân mang giày da bóng loáng, khí thế bừng bừng... tay cầm cây lau, dù lau sàn nhưng ánh mắt lạnh băng vẫn không đổi a. Dịch Phong một trận kinh sợ, miệng cứ lắp bắp thốt lên "Hay... hay là thôi đi, để... để tôi làm, anh... anh không thích hợp lắm a." "Tay cậu bị thương." "Không... không sao, tôi... tôi giúp anh." Vừa nói vừa tiến đến cái xô định thay nước, nhưng chưa kịp cầm lên thì Vỹ Đình bắt lấy tay cậu "Tôi tự làm là được." Dịch Phong giật mình, buông luôn cái xô, nước lau sàn văng tung tóe trong khi Vỹ Đình chỉ còn một chút nữa là lau xong. Biểu cảm của anh lúc này chính là mặt than, phải, chính là mặt than đó, không giống kiểu lạnh lùng mà chính là đen như than. Haiz, cuối cùng vẫn đẩy Dịch Phong vào phòng, đóng cửa, rồi lại cắm cúi lau lau dọn dọn lại từ đầu. Dịch Phong chưa hết sững sờ, cứ đứng đó ngây ngây ngơ ngơ... Reng... reng... reng... Chuông điện thoại di động của Vỹ Đình đột nhiên vang lên, Dịch Phong cầm lên, định mang ra cho anh, lại phát hiện anh khóa cửa rồi, không muốn cậu ra ngoài gây phiền phức a. Cậu rống cổ lên gọi, vẫn không ai nghe, phòng này cách âm thật tốt nhưng trong tình huống này thật sự không biết tốt hay xấu a. Chậc, nhìn tên người gọi đến... là Mã Thiên Vũ."Cậu nhóc này hẳn là gọi điện hỏi thăm tình hình mình rồi, vậy mình bắt máy chắc cũng không sao đâu nhỉ?!"Dịch Phong nghe máy "Wei..." "TRẦN VỸ ĐÌNH, ANH CÓ NGẠI KHÔNG MUỐN DỊCH PHONG BIẾT ANH GỌI TÔI ĐẾN ĐỂ CHỮA CHO CẬU TA THÌ NÓI VỚI TÔI LÀ ĐƯỢC RỒI, TÔI CHẮC CHẮN SẼ ÂM THẦM LẶNG LẼ RỜI ĐI. BAO NHIÊU NGƯỜI ĐANG CẦN MỘT BÁC SĨ ĐẠI TÀI NHƯ TÔI ANH CÓ BIẾT KHÔNG?! ĐẰNG NÀY ANH CHỈ TÔI ĐẾN TÒA NHÀ KẾ BÊN, HA, TÔI KHINH, TÒA NHÀ CỦA ANH CHÍNH LÀ NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG ĐÓ HẢ?! ĐÃ VẬY BÊN NỮ CÒN ĐÔNG KHÔNG THỂ TẢ, TÔI LẠI NHẦM TƯỞNG BỆNH NHÂN ĐANG Ở TRONG ĐÓ, XÔNG THẲNG VÀO TỪNG PHÒNG ANH CÓ BIẾT KHÔNG?! HỌ BẮT TÔI RỒI CHO RẰNG TÔI LÀ TÊN BIẾN THÁI CẦN ĐƯỢC CHỮA TRỊ ĐÂY NÀY! TRẦN VỸ ĐÌNH ANH MAU RA ĐÂY CHO TÔI!!!" Cộp Điện thoại một giây sau lời rủa xả rơi thẳng xuống nền "Vỹ... Vỹ Đình gọi Tiểu Vũ đến chữa bỏng cho mình sao?! Anh... anh ta... không, chắc chắn Tiểu Vũ nhầm thôi a." "Dịch Phong, không khỏe?" Vỹ Đình đã vào từ lúc nào, thấy cậu đứng như trời trồng, điện thoại lại rơi xuống đất. "Không sao, mà... mà tôi làm rơi điện thoại của anh rồi, thật xin lỗi..." "Cậu không phải cố ý đi?" "Không có a, có người gọi cho anh, tôi cầm ra, không bất cẩn làm rơi..." Dịch Phong nói dối, nhưng mà cậu không phát giác một điều, mỗi khi cậu nói dối sẽ đảo mắt liên tục, hơn nữa còn đỏ mặt a. Vỹ Đình lúc đầu chỉ định đùa một chút, không nghĩ cậu lại trưng ra biểu tình này liền hỏi vặn "Nói dối?" "Không có a..." "Nhìn vào mắt tôi này..." nói xong liền nâng cằm cậu lên, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Dịch Phong tâm tình bối rối, quay đi không được mà cúi xuống cũng không xong, chỉ đành cắn môi chịu trận, giương mắt mèo nhìn Vỹ Đình. "..." "Loại biểu tình này... đáng yêu... nhỉ...?!... Trần Vỹ Đình mày đang nghĩ cái gì vậy chứ?! Nhưng quả thật phi thường khả ái a, chậc chậc..." Hai người cứ đứng như vậy, mắt đối mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần, huống chi Vỹ Đình còn cao hơn Dịch Phong nửa cái đầu, tư thế thật... vô cùng ám muội... . . . . . Các bạn chắc hẳn sẽ gặp loại phá đám huyền thoại này trong phim, truyện, tôi đang nói đến một hình thức kinh điển hủy đi các khung cảnh ám muội, lãng mạn, vân vân và mây mây... ví dụ như lúc này đây chính là tiếng chuông điện thoại, không phải từ Vỹ Đình mà từ Dịch Phong. "Phong Phong ơi, nghe điện thoại kìa..." Hai người lúc này mới bừng tỉnh, Vỹ Đình cũng buôn Dịch Phong ra, để cậu ngượng ngùng sờ vào túi lấy điện thoại. 《Calling: Mã Thiên Vũ》 "Wei..." "Trần Vỹ Đình, anh mau nghe máy cho tôi, tôi chắc chắn anh đang ở đó, Dịch Phong, cậu mau đưa máy cho cậu ta." Thiên Vũ hét lớn đến nỗi Vỹ Đình nghe rõ mồn một cậu ta nói gì, nhíu mày nhìn Dịch Phong, cậu chỉ đành đưa máy cho anh. "Cậu ồn cái gì?" "Tên khốn nhà anh, lúc nãy tôi gọi chưa mắng xong còn cả gan ngắt máy?!" "Cậu gọi?" Vỹ Đình nhìn Dịch Phong, cậu chỉ im lặng không nói. "Giả ngu à?" "Chuyện gì?" "Nhờ phước tòa nhà vệ sinh công cộng nữ của cậu mà ông đây bị hàm oan biến thái đây này!!!" "Vậy à?! Còn chuyện gì không?" "Cậu... cậu..." "Tôi biết rồi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ nhưng vẫn giữ gìn sức khỏe, cám ơn cậu, cúp máy đây." "Wei... wei... T.R.Ầ.N V.Ỹ Đ.Ì.N.H...!"Vỹ Đình nói xong liền ngắt điện thoại không thương tiếc, chỉ để lại một kẻ đang nghiến răng nghiến lợi đối diện với anh cảnh sát xinh trai trước mặt. "Anh đã hết quyền gọi rồi, làm ơn giải thích lí do anh vào nhà vệ sinh công cộng dành cho nữ...?" "Cảnh sát Tông, là hiểu lầm, hiểu lầm cả... Chuyện là..." _____Tôi là vạch phần cách không gian_____ "Ai cho cậu dùng điện thoại của tôi?" Anh dồn cậu vào tường. "Tôi... tôi xin lỗi, lúc nãy anh khóa cửa phòng, tôi không đưa cho anh được, thấy Tiểu Vũ gọi cho nên là... cho nên là..." "Vậy tại sao lại nói dối?" "Vì... vì..." "Nói." Đột nhiên Vỹ Đình trầm giọng, ngữ khí băng lãnh đến lạnh người, thành công dọa sợ bảo bảo a. "Tiểu... tiểu Vũ cậu ấy nói anh gọi cậu ấy đến vì tôi... tôi nhất thời... không... không biết nên nói thế nào..." "Hết rồi?" "Hết rồi." "Thật?" Cậu ngoan ngoãn gật đầu "Thật." Vỹ Đình đột nhiên muốn cười, nhìn bộ dáng Dịch Phong muốn giận cũng giận không nổi, nhưng mà cậu đã có lòng sợ rồi, làm tới một chút hẳn là không sao đi? "E hèm, điện thoại tôi hỏng rồi, cậu phải chịu trách nhiệm." "Được, được, cái đó ngày mai liền đền cho anh." "Không, bây giờ." "Bây giờ?!" "Phải, bây giờ." Vỹ Đình vơ lấy áo vest, một mạch kéo Dịch Phong đi. Thang máy vù một cái từ tầng 21 xuống tầng 1. Vỹ Đình đi ra, kéo theo Dịch Phong bước giữa hai hàng người cung kính cúi chào, tiến thẳng ra cửa, để lại bao nhiêu tiếng xì xầm bàn tán. Một chiếc Lamborghini đen đỗ xịt ngay trước cửa, tài xế trong đó bước ra, cung kính mở cửa sau cho Vỹ Đình. "Anh về nghỉ sớm, hôm nay tôi tự lái." "V... vâng." Vỹ Đình không nhiều lời, mở cửa đẩy Dịch Phong ngồi ở ghế phụ trước, còn mình thì vòng qua phía bên kia ngồi ở ghế lái, cứ vậy phóng xe vụt đi. Dịch Phong suốt đường vẫn còn sửng sốt, tuyệt nhiên không nói lời nào. E rằng anh có đem cậu bán sang Trung Quốc cậu cũng không oán thán, nhưng mà đây thực sự là Bắc Kinh- Trung Quốc a. Xe dừng lại ở một cửa hàng điện thoại lớn giữa trung tâm thành phố. Vỹ Đình lại phải vòng qua mở cửa xe, kéo cậu vào trong. Hai nhân viên thấy anh liền cúi chào, còn cậu vẫn không biết anh đang định kéo cậu đi làm cái khỉ khô gì, chỉ câm nín lếch theo. "Hai Oppo R11, một trắng một đen." "Quý khách mua cặp ạ?" "Đúng." "Vậy mời đi lối này." Mấy cô nhân viên gần đó tủm tỉm cười. Còn Dịch Phong vẫn ngơ ngơ "Anh mua một cặp làm gì? Tặng bạn gái hả?" "Tặng cậu." Dịch Phong từ "ngơ" thành "đơ" luôn rồi "Nhưng tiền là cậu trả, cậu đang đền điện thoại cho tôi mà." "Anh..." Đáp lại núi lửa của mèo là một cái nhún vai đầy thản nhiên. "Biết ngay hắn ta không có gì tốt mà... Aix..." "Đền cho anh thì một cái là được rồi a, điện thoại tôi dùng còn tốt lắm." "Tôi thích. Đưa thẻ." "Tôi biết anh giàu nhưng tôi vừa bị mẹ đuổi khỏi nhà đó, thẻ có giới hạn a..." Dịch Phong trong lòng gào khóc đau đớn nhưng vẫn phải bấm gan bấm ruột mà đưa cho Vỹ Đình, rồi tận mắt nhìn bé yêu của mình bị cái máy cà thẻ kia roẹt qua không thương tiếc mà cậu khóc không ra nước mắt a.
|