[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 6: Mối đe dọa. Trong lòng Dịch Phong lúc này có một ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt, các cậu xem Cổ kiếm chưa a, chính là giống như Đồ Tô đang bị sát khí Phần Tịch khống chế, cả người chỉ muốn hướng tên tổng giám đốc kia đâm một nhát cho thổ huyết a. Đồng tiền đi liền khúc ruột, hắn ta từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe qua cậu này sao a?! Cậu trong lòng không ngừng oán thán, không ngừng trù ẻo, vậy mà gương mặt lại rất biết điều, không lộ ra chút ủy khuất gì a, trong đầu dẹp suy nghĩ cuối tháng ăn mì gói sang một bên, tính tính toán toán làm thế nào chỉnh chết tên kia, đòi lại món nợ "ruột" của cậu. Vỹ Đình hoàn toàn không để ý đến người kia, tay lưu số điện thoại của cả hai vào máy nhau, phải, chính là hai em dế yêu mới tiễn về đó, dứt đi không ít "khúc ruột" của Dịch Phong a. Bọn họ đang việc ai nấy làm tiến về phía xe thì một âm thanh phi thường phi thường trong trẻo vang lên Ọc ọc... ọt ọt... ọc ọc ọc... Bắc Kinh không phải nơi dân tộc thiểu số ở, huống chi đây là trung tâm thành phố, không trách được người đi đường nhiều như kiến cỏ, lúc này tầm mắt đều hướng phía Dịch Phong mà nhìn. Cậu chỉ hận tại sao bình thường gặp nhiều lỗ cống như vậy, hôm nay dưới chân lại không có cái nào, càng hận tại sao nắp cống không bất ngờ sụp xuống, đem cậu giấu mất khỏi tầm mắt mọi người, hoặc là một cái đĩa bay thình lình xuất hiện, cậu sẽ lập tức như gặp được ân công mà chỉ về đó hét lên "A, cuối cùng cũng trả đĩa bay cho tôi rồi, tôi về hành tinh của mình đây...!" Sau đó vĩnh viễn biến mất khỏi trái đất tròn, quả bóng xanh bay giữa trời xanh này. Hoặc đơn giản hơn, cậu chỉ la lên một câu "Ây ây, mọi người nhìn xem ở phía đó có gì kìa!" rồi lẳng lặng chuồn đi, thoát khỏi cái tình huống hận không thể chui xuống đất này. Nhưng mà, đời không như mơ a, tất cả những thứ cậu chờ mong xuất hiện đều không tồn tại, Dịch Phong đứng yên tại trận, nhận tất thảy ánh mắt chĩa về phía mình. Thật đau tim a! Vỹ Đình nhịn cười đến nội thương, kịch kiệt dùng tay che miệng, cúi đầu, vai run rẩy, thành công đè nén, cuối cùng kéo Dịch Phong đi "E hèm, tôi dẫn cậu ăn trưa." Nói rồi đẩy Dịch Phong vào trong xe, lái đến nhà hàng gần đó. Nhà hàng này nhìn sơ cũng biết vô cùng đắt, bày trí đơn giản nhưng phi thường tỉ mỉ, mỗi chi tiết nhỏ đều được đầu tư kĩ lưỡng, kinh nghiệm ăn uống lâu năm của cậu cho biết điều đó. "Ayyo, dẫn mình vào đây ăn, khá có thành ý nha. Được rồi, lão tử ăn một bữa no liền xí xóa ân oán chúng ta ngày hôm nay." Vỹ Đình chọn một bàn trong góc gần cửa sổ, kéo ghế ra sẵn tiện ấn Dịch Phong ngồi xuống, còn mình vòng qua phía đối diện. "Cậu muốn ăn gì thì gọi món đi. Phục vụ." "Vâng." "Tôi muốn... hay là có món nào ngon đem hết lên được không?" "V... vâng." Đợi cô phục vụ đi rồi, Vỹ Đình mới nhếch môi hỏi "Gọi nhiều như vậy, ăn có hết không?" "Sẽ hết." Dịch Phong kiên quyết trả lời. Vỹ Đình có thể tưởng tượng ra, Dịch Phong lúc này đang quấn băng rôn đỏ trên đầu "KIÊN QUYẾT ĂN HẾT!", mũi thở khói phì phò chuẩn bị ra trận. Món ăn bày ra, Dịch Phong thật sự rất đói a, từ sáng đến giờ đã là ba giờ chiều mà cậu chưa có tí gì lót dạ. Tuy vậy, mèo vẫn hoàn mèo, ăn vô cùng lịch thiệp, từ tốn tao nhã. Vỹ Đình chăm chú nhìn cậu, phát hiện dù bao tử cậu đang kịch liệt biểu tình thì cậu vẫn rất kén ăn. Bằng chứng là mỗi món chỉ gắp một đũa, một bàn đầy ắp thức ăn mà cậu vẫn cân nhắc kĩ nên ăn món nào, có món còn không đụng tới, nhưng trên mặt lại phi thường vui vẻ. Vỹ Đình nghĩ cậu hẳn là sức khỏe rất tốt vì ăn uống rất chọn lọc. Nhưng mà lão đại à anh sai rồi, đối với một con mèo thì đây là bệnh kén ăn trong truyền thuyết đó, và đối với cùng con mèo đó thì anh cũng chỉ là một bé Sen không hơn không kém thôi. Dịch Phong ăn một tí đã không ăn nữa. Cậu cảm thấy no rồi a. "Sao anh không ăn?" Thực chất trong lòng chính là"Mèo ăn xong rồi đó, Sen ăn đi Sen." "Không đói. Cho tôi mượn điện thoại." "Của tôi á?" "Ừ." "Làm gì?" "..." Vỹ Đình không trả lời, tay giữ nguyên trước mặt cậu. "Haz... Đây." Dịch Phong đưa em Oppo R9s của mình cho Vỹ Đình. "Cậu ưa dùng màu trắng?" "Tùy tiện thôi." "Sau dùng cái này đi." Vỹ Đình đưa cái Oppo R11 vừa mua màu trắng đến cho Dịch Phong. "Ư... ừm." "Đưa cái kia đây." "Sao phải đưa cho anh?" "..." Vỹ Đình không nói, chính anh cũng không biết tại sao anh muốn cậu dùng cái điện thoại đó, cái điện thoại chỉ có mỗi số của anh: Tổng giám đốc đẹp trai. Dịch Phong vừa mở danh bạ, rốt cuộc thấy đúng một số, hơn nữa còn lưu với cái tên phi thường gai mắt này. Cậu lập tức đổi. {Bạn chắc chắn muốn đổi danh bạ "Tổng giám đốc đẹp trai" thành "Trần Oẳng Oẳng"?} {Ok.} Vỹ Đình thấy cậu tủm tỉm cười, đưa tay giật điện thoại cậu, vừa nhìn thấy tên danh bạ còn tưởng nhầm số. WTF?! Trần Oẳng Oẳng?! Không phải nói anh là chó đi? "Ayyo Trần tổng, điện thoại là quyền tự do cá nhân a." Được, vậy tôi đổi tên cậu cũng không vấn đề chứ?" Nói rồi không đợi Dịch Phong trả lời, lập tức móc điện thoại ra, từ "Lý Cẩu" một phát đổi thành "Lý Meo Meo". Lòng hậm hực nghĩ"Hừ, tôi cho dù là chó cũng phải biến cậu thành mèo, nhất định tôi phải nằm trên(cậu một bậc)." "Anh lưu cái gì, mau cho tôi xem a." Dịch Phong vươn tay định giật điện thoại Vỹ Đình xem thử, cuối cùng lại bất cẩn làm rơi điện thoại chính mình xuống nồi lẩu sôi hừng hực. Đúng như mọi người nghĩ đó, là em R9s của cậu a, đúng là mới về thì cũ phải đi. Người Việt Nam gọi cái này là "định mệnh", là "định mệnh" đó. Dịch Phong lòng đau quặn thắt, chính là cảm giác tiếc của. Vỹ Đình dở khóc dở cười, đúng là cầu được ước thấy a. _____Tại tầng thượng tòa nhà đối diện_____ "Đại ca, cái tên đi cùng thằng kia từ trưa đến giờ, lại đi riêng, không có người khác." "Quan sát thằng này kĩ cho tao, biết đâu nó là điểm yếu của thằng khốn đó. Ngày tao dạy nó một bài học chắc không còn xa đâu." Vừa nói, gã kia lại sờ vết sẹo dài kéo dọc từ má trái xuống tận cằm. "Chừng nào hành động ạ?" "Thằng đó trước giờ chưa gần gũi với ai. Cứ cẩn thận vẫn hơn. Tối nay tao xem tình hình thế nào." "Vâng." Gã đó tiếp tục hướng ống nhòm về phía chiếc bàn trong góc gần cửa sổ, vừa hay thu vào tầm mắt nụ cười thoáng qua của Vỹ Đình. "A Đình mày biết không, mỗi đêm vết sẹo này cứ ngứa ngáy nhắc nhở tá về ngày hôm đó. Mày yên tâm, nụ cười đó của mày sẽ được thay bằng nước mắt của thống khổ!" Nói rồi hắn dùng sức cào lên vết sẹo trên mặt, máu rỉ ra, đau rát, dị hợm... "Tao chờ ngày này đã lâu lắm." ______Chiếc bàn nhỏ trong góc gần cửa sổ_____ "Aaaaaa... Hỏng mất thôi..." Dịch Phong vừa định cho bàn tay vừa được băng bó vào nồi lẩu vớt điện thoại lên thì Vỹ Đình lập tức chặn lại, bất cẩn khiến đầu ba ngón tay chạm vào nước lẩu đang sôi. Dịch Phong thấy Vỹ Đình vì cản mình lại bị thương lập tức nắm tay anh đưa lên miệng thổi thổi. "A, Vỹ Đình, xin lỗi, thật xin lỗi a..." Vỹ Đình nhìn bộ dạng luống cuống của cậu cũng không biết mình có cảm xúc gì, tay chỉ vô thức đưa tay lên xoa đầu cậu, luồn vào đám tóc nâu xoăn mềm, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, thu tay mình lại. "Tôi không sao. Cậu sao lại ngốc vậy? Cảm giác như lúc nào cũng có năng lực khiến mình bị thương..." "Tôi..." "Được rồi, đi thanh toán." Nói rồi anh đứng dậy kéo cậu đi. Một màn này đều bị cái ống nhòm đen ngòm kia thu lại. "Không cần theo dõi nữa, tối nay xử thằng kia." "Dạ, Chu tổng."
|
Chương 7: Bị thương. "Thưa quý khách, đây là hóa đơn." Nhân viên đưa cho Vỹ Đình phiếu thanh toán, Vỹ Đình đưa cho Dịch Phong. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại một trận hoa mắt chóng mặt. Ai nói cậu thua học sinh lớp 1 cũng được, thực sự cậu không đếm được bao nhiêu con số nữa rồi. "Đưa thẻ." Vỹ Đình đột nhiên nói "Hả?!" Dịch Phong trợn mắt há mồm, cậu là đang nghe nhầm đi?! "Cậu thanh toán." "Không phải nói anh dẫn tôi đi ăn sao?" "Cũng không có nói sẽ trả tiền." "Anh..." "Đưa thẻ." Cậu đành bấm ruột bấm gan mà đưa thẻ cho anh, hận không thể bỏ anh vào nồi lẩu lúc nãy đem luộc. Thấy cậu bặm môi giận dỗi, anh không nhịn được nhếch môi. Dịch Phong lần nữa trải qua cảm giác ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa khi nhìn "khúc ruột" của mình bị nhân viên đút đầu vào cái "máy trảm" kia. Tít... tít... Cô nhân viên cười gượng đưa thẻ lại cho Dịch Phong. "Xin lỗi quý khách, trong này... trong này không đủ thanh toán..." Nét cười trên môi Vỹ Đình càng lan rộng, anh huýt vai Dịch Phong một cái, cậu liền kéo anh ra xa một chút, nhỏ giọng thì thầm. "Tổng giám đốc đẹp trai, anh cho tôi mượn tạm đi." "Hả? Cậu vừa nói cái gì?!" "Vỹ Đình đẹp trai đừng đùa nữa, giúp tôi lần này đi!" "Tôi nghe không rõ." Dịch Phong tức tối giậm chân, môi chu ra "Anh có cho tôi mượn không hả?!" "Được thôi, nhưng tôi có điều kiện a." "Gì cũng được, mau nói đi." "Tạm thời chưa nghĩ ra, cho cậu nợ." "Khó ưa." Dịch Phong bĩu môi, Vỹ Đình đã quay vào thanh toán. "Xong rồi, về thôi." "Ừm." _____Công ty WF, tầng 21, phòng tổng giám đốc_____ "Ăn cũng ăn rồi, làm việc thôi." "Hảo hảo, tôi biết rồi." Nói rồi mỗi người một bàn, chăm chú làm việc, cũng không nói với nhau câu nào nữa. Văn kiện, hồ sơ, hợp đồng,... Vỹ Đình đều phải xem qua, đưa ra quyết định, cả buổi sáng lẫn trưa hôm nay không biết vì sao dành nhiều thời gian cho Dịch Phong quá. Cậu giống như lỗ đen vũ trụ mà anh cứ bị hút vào không thể dứt. Dịch Phong cũng cặm cụi xem hồ sơ, chỉ là lượng công việc của cậu đương nhiên ít hơn anh, khoảng hơn tám giờ tối là xong rồi. Cậu vươn vai, ánh mắt chạm phải bộ dáng tập trung của anh, nét mặt không hề đổi, không như cậu chốc chốc lại nhíu mày. Anh chăm chú đến nỗi cậu nhìn thật lâu cũng không phát giác. Dịch Phong xách áo khoác ra ngoài, không nói tiếng nào. Một lúc sau Vỹ Đình ngẩn đầu lên, thấy phía đối diện chỉ là ghê trống, hồ sơ cũng đã thu dọn, căn phòng chỉ còn mỗi một mình, bất giác cảm thấy hụt hẫng. Anh khẽ cười thầm một tiếng"Mình hy vọng cậu ta cái gì cơ chứ?! Không phải trước nay đều một mình sao?!"Mà nụ cười của anh sao buồn quá... Vỹ Đình lại tiếp tục đọc đọc kí kí. Chín giờ năm mươi phút anh xong việc, ngẩng đầu lên, thấy cậu ngồi đó, nhìn anh, anh giật thót "Cậu... cậu... thế nào lại còn ở đây?!" "Đợi anh." Dịch Phong bước qua, đặt lên bàn anh một cái bánh bao cùng chai sữa đậu nành còn nóng hổi. "Tôi mua cho anh, khuya rồi không còn cơm nữa." Nói rồi liền tự mình ngồi xuống, cũng gặm bánh bao, rõ ràng là đợi anh cùng ăn. "Cám ơn cậu." Anh cười, nụ cười đầu tiên trọn vẹn cậu thấy, cũng là nụ cười đầu tiên trọn vẹn của anh từ lúc bước vào công ty này. Cậu đỏ mặt không đáp, cắm cúi ăn, anh cũng yên lặng. Hình như bánh bao nóng quá, ấm áp lan cả lồng ngực... ngoài trời mưa bắt đầu lất phất rơi... Anh cùng cậu xuống lầu "Dịch Phong, tôi đưa cậu về, mưa rồi." "Không... không sao a, tôi tự về được, dù sao cũng có xe đạp mà." "Ừ, vậy cũng được, cẩn thận chút." "Biết rồi, anh cũng vậy, tạm biệt." "Tạm biệt." Nhưng mà anh không biết, lần tạm biệt đó, chính là lần cuối cùng anh gặp cậu trên thế gian này... Đùa thôi, đùa thôi. Dịch Phong lấy xe đạp ra tới cổng công ty, đột nhiên có người chặn cậu lại. "Vỹ... Vỹ Đình?!" "Áo mưa này, cẩn thận bị cảm." "Cám... cám ơn anh." "Ừ, về đi. Ngủ ngon." "Ngủ ngon." Nhưng mà anh không biết, lần chúc ngủ ngon đó, chính là lần cuối cùng anh gặp cậu trên thế gian này... Cũng đùa thôi. Dịch Phong chạy xe đạp trên đường, lúc này chắc cũng tầm 11 giờ rồi, khuya nên người thưa thớt hẳn. Nhà cậu nằm trong góc nhỏ của thành phố, phải quẹo qua mấy con hẻm tối. Chạy được một lúc, cậu liền cảm giác có người đang theo mình, nhưng quay lại thì không có ai. Cậu hơi bất an sờ vào điện thoại phân vân không biết có nên gọi cho Vỹ Đình không thì một chiếc tay ga chạy tới song song, đạp xe cậu ngã xuống đường. Dịch Phong còn chưa định thần đã bị một đám thanh niên lôi vào trong hẻm gần đó. Bọn chúng rất khỏe, rất to cao, một đấm thôi cũng khiến lục phủ ngũ tạng của người ta lộn cả lên. Đừng hỏi tại sao cậu biết điều đó. Phải, chúng đánh cậu. Hứng lên người cả khối gậy gộc cùng đánh cùng đá. Dịch Phong hoàn toàn không có khả năng chống trả. Đau buốt truyền khắp thân, mùi tanh tưởi xộc vào mũi, miệng cậu rỉ máu, mắt cũng mờ không nhìn rõ. Không biết chịu đựng bao lâu, cuối cùng có một tên nắm cổ áo sơ mi trắng của cậu- lúc này dính đầy bùn đất và máu tươi- xách lên ấn vào tường. "Nói, mày với Trần Vỹ Đình kia có quan hệ gì?!" "Trần Vỹ Đình?!"Cậu thoáng chốc hiểu ra, WF là một công ty hùng mạnh, ắt có không ít kẻ thù, mà Trần Vỹ Đình là tổng giám đốc, hẳn có nhiều người ghen ghét. Chỉ là cậu không ngờ tới, cậu vừa vào công ty, đi với Vỹ Đình chưa đầy một ngày đã có người bám theo, hẳn là tên này thù hận Vỹ Đình không ít. Hắn ta thấy cậu không trả lời, lập tức như phát điên, đấm cậu một cú mạnh, gằng giọng "Nói!" Dịch Phong nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, một chữ cũng không hé môi. "Mày nhiều lời với nó làm gì, gọi cho thằng kia đi." "Dạ." Tên đó lấy điện thoại từ trong túi cậu ra, bấm một dãy số, đưa cho gã đàn ông nãy giờ vẫn không động thủ với cậu, đứng đó kéo một hơi thuốc. Mưa ngày càng lớn... Vỹ Đình đang lái xe thì thấy điện thoại rung, anh lấy ra xem 《Lý Meo Meo》đang gọi. Vỹ Đình ngạc nhiên,"Cậu ta gọi mình làm gì?"Để mặc thắc mắc trong đầu, anh nghe máy. "A Đình, lâu rồi không gặp." Giọng người đàn ông vang lên, Vỹ Đình nhận ra ngay, lòng bỗng nhiên dâng lên một loại lo lắng chưa từng có. "Chu Hào?!" "Còn nhớ tao cơ à? Đáng mừng đấy." "Sao ông có điện thoại của Dịch Phong?" Vỹ Đình trầm giọng, hàn khí bắt đầu tỏa ra. "Dịch Phong à? Thì ra thằng nhóc trắng trẻo này tên là Dịch Phong. Thân thiết quá nhỉ? Mày không có anh em, hẳn là người tình rồi?! Hahaha... Không ngờ trong tay tao lại có món bảo bối này. Mày có muốn nghe tiếng nó không?" Hắn ta kề sát điện thoại vào mặt Dịch Phong. "Nào, nói gì đi. Kêu thằng khốn đó đến cứu mày, cứu người tình nhỏ bé của nó." Dịch Phong nửa lời cũng không nói, hắn như hóa thú, bóp cằm cậu "NÓI, MAU NÓI CHO TAO, NÓI!" Hắn vừa thét vừa đấm vào bụng cậu, cậu chỉ cười nhếch môi, một tiếng động cũng không phát ra. "TỤI MÀY ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? CÓ TAY CHÂN KHÔNG?! NÓ KHÔNG NÓI THÌ ĐÁNH CHO NÓ NÓI." Đám người kia lại lao vào Dịch Phong. Cậu nghĩ hôm nay bỏ mạng ở đây đi?! Cất tiếng lên thôi, Vỹ Đình sẽ tới, anh ta nhất định sẽ tới. Nhưng cậu kiên quyết không mở lời, đó là một sự cố chấp rất kì lạ. Tùy nhiên, Chu Hào không phải kẻ ngốc, hắn gửi cho Vỹ Đình một đoạn clip, vỏn vẹn 15s cùng một cái địa chỉ. Vỹ Đình mở xem, chính là quay lại cảnh Dịch Phong bị đánh đến toàn thân bê bết máu, vậy mà cậu tuyệt nhiên không la một tiếng, môi cắn mạnh đến không còn huyết sắc, máu từ khóe miệng cứ vậy rỉ ra. "Dịch Phong, sao cậu lại ngốc như vậy, tại sao không lên tiếng chứ?! Định một mình chịu chết hay sao?!" Vỹ Đình roẹt một cái 180° quay đầu xe. Chiếc Lamborghini đen xé toạc gió lao vào màn đêm, hướng thẳng tới con hẻm tối. Có điều, anh không hề nghe thấy, trong 15s đó, có một giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên nghị cất lên "Vỹ Đình, anh đừng đến...!"
|
Chương 8: Rắc rối. Vỹ Đình vừa lái xe vừa lắp sim cũ vào điện thoại mới, anh gọi Dương Dương "Dương Dương." "Vỹ Đình à, khuya lắm rồi đó, có chuyện gì vậy?! Công việc làm xong đã để trên bàn anh rồi mà. Cả buổi trưa anh đi đâu vậy?" Dương Dương nói bằng giọng ngái ngủ. "Để sau đi. Dịch Phong bị Chu Hào bắt rồi, cậu nhanh chóng giúp tôi sắp xếp. "Được, bật GPS đi." Dương Dương nhanh chóng phóng xuống giường, tiến về phía bàn mở laptop lên, kết nối vệ tinh, nhanh chóng tìm được xe của Vỹ Đình. "Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu." "Được." "Dương Dương..." "Hửm?" "Hôm nay Chu Hào chỉ trong một ngày đã bắt Dịch Phong, chắc hẳn Chu Tiêu Cầu cũng nhún tay vào. Con át chủ bài, đợi tôi đánh xong bọn chúng cậu hãy tung ra." "Nếu anh..." "Sẽ không." Vỹ Đình nhếch mép, gửi địa chỉ cho Dương Dương xong, anh nhấn chân ga, tăng tốc. Dương Dương chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, nhanh chóng bắt tay vào việc. "Tôi cần ba tay súng bắn tỉa tại địa chỉ này, con mồi tôi sẽ nhanh chóng gửi ảnh cho anh." "Hảo hảo, tôi biết rồi." "Khoan đã, tôi cần anh sắp xếp thế này..." _____Tầng thượng tòa nhà gần con hẻm_____ "Chu tổng, lần này anh để Chu Hào ra tay, e là..." "Thằng nhãi đó hành động ngu ngốc, nhưng vẫn còn lợi dụng được, để hắn lộ mặt, chúng ta chỉ cần đứng sau giật dây." Người đàn ông kia cầm ống nhòm quan sát Dịch Phong "Huống chi, lần này động tới Trần Vỹ Đình, để hắn hành động tránh hậu họa cho chúng ta." "Dạ." "Cậu mau đi quan sát xem, Trần tổng tuy còn là nít ranh, song hắn không phải đơn giản, chắc chắn có mấy tên súng bắn tỉa xung quanh." "Dạ." Người đàn ông không nói, tiếp tục nhìn về con hẻm kia. _____Tôi là vạch phân cách không gian_____ Trần Vỹ Đình tức thì thấy xe của Dịch Phong nằm lăn lóc, nhanh chóng xuống xe, bước vào trong hẻm, cả người hàn khí ngày càng dày đặc, mưa ngày càng lớn. Vừa nhìn thấy Dịch Phong lập tức một trận đau lòng. Một giờ trước vẫn còn chúc anh ngủ ngon, bây giờ cả người đều là máu, bị đánh đến sắp ngất. Mái tóc nâu mềm buổi trưa anh còn nhẹ nhàng luồn tay vào, lúc này đang bị tên Chu Hào kia nắm, kéo ngược ra. Vỹ Đình chưa bao giờ phẫn nộ đến mức này, anh lạnh giọng "Buông cậu ấy ra." "Ay yo, sao tao phải nghe lời một thằng khốn như mày nhỉ?! Huống chi cậu nhóc này trắng trẻo thanh tú như vậy, hay là để tao vui đùa chút đi?!" Vỹ Đình lao đến đấm hắn liền bị một đám to con vây quanh. "Nào, ra hắn ta quan trọng với mày thật. Đến đây, cứu hắn ra đi, nếu không, tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu! Tụi mày, lên." Bọn chúng lao vào đánh Vỹ Đình như hổ đói vồ mồi, anh linh hoạt né tránh, cả người thoăn thoắt lướt qua từng tên, mỗi lần đều tung những cú đánh hữu lực vào bụng, vai của chúng. Nhưng đám này rất đông lại khỏe, e rằng anh chống không được lâu. Một tay súng bắn tỉa từ tòa nhà đưa mắt vào tầm ngắm, chuẩn bị bóp cò thì sau ót truyền đến một trận lạnh toát. "Mày giết một tên, tao bóp cò một phát." Người bắn tỉa giơ hai tay, chầm chậm đứng lên, hai tay nhanh chóng chộp lấy cánh tay đang chĩa súng đằng sau, vật ngã tên kia, vứt cây súng ra khỏi sân thượng. "Mày nghĩ người bắn tỉa chỉ biết bắn súng? Dương thiếu gọi tụi tao đến cũng không phải để làm trò mèo." Nói rồi lao đến đấm tên kia. Tên kia cũng không phải dạng vừa, đứng lên liền như tên lao lại xoay người đá một cú khiến mục tiêu ngã nhào. Hai người vật nhau. Hiện thời xem như không ai hơn ai, nhưng mà, tên kia đã thành công vô hiệu một tay súng bắn tỉa. Ở nơi khác, một tên áo đen cầm súng ngắn đang ngắm xung quanh, cẩn trọng từng bước. Con mồi của hắn- tay súng bắn tỉa thứ hai- đã biến mất. Lúc hắn lên đây chỉ thấy mỗi cây súng, người không thấy đâu. Đột nhiên, từ phía sau, một gọng kìm kẹp lấy cổ hắn, vật sang một bên khiến hắn ngã nhào. Hắn nắm lấy chân người đó, cố dùng sức tách ra lấy không khí, nhưng vô hiệu... Chu tổng, có hai tay súng bắn tỉa ở tòa nhà, đều tạm được giải quyết rồi." "Tốt." "Nhưng mà..." "Hửm?!" "Lý... Lý phu nhân đang ở tòa nhà đối diện, tổng cộng mười cây súng, hai cây chĩa về phía chúng ta, tám cây còn lại về phía Chu Hào." Người đàn ông dời ống nhòm về tòa nhà bên kia, thu vào tầm mắt một người phụ nữ đầy quyền lực cũng đang hướng về phía bên này. "Lý tổng đến rồi?! Không đúng, chỉ có mỗi Lý phu nhân. Bà ta đến đây làm gì?!" _____Tầng thượng tòa nhà đối diện._____ "Phu nhân, bà nhanh cứu cậu chủ, bị đánh nặng như vậy, tại sao vẫn còn chưa ra tay?" Hàn quản gia hiện tại chỉ còn mỗi cái miệng có thể hoạt động, tay chân đều bị hai người đàn ông áo đen khống chế, không cho làm loạn. Người phụ nữ được gọi là Lý phu nhân kia giơ tay, ra hiệu cho Hàn quản gia im lặng. "Dịch Phong nó vừa làm ở công ty đó vào buổi sáng, đến tối đã bị bắt, chắc hẳn sẽ không thân thiết với Trần tổng đến nổi vì hắn mà liều mạng. Lúc nãy nó nửa lời cũng không nói, chứng tỏ nó biết rằng chúng ta sẽ đến cứu, bản tính cố chấp ỷ lại của nó không sửa không được. Nếu bây giờ ra tay, nó cả đời cũng sẽ không có ý thức bảo vệ bản thân. Nó là con trai duy nhất của tôi, tôi đương nhiên xót hơn cả ông. Nhưng thương trường buộc nó phải trưởng thành, trừ khi nó thật sự nguy hiểm đến tính mạng, tôi tuyệt không hành động. Trước giờ chỉ có Trần tổng và Chu tổng đấu đá nhau, Lý tổng nước sông không phạm nước giếng, hẳn là lần này chỉ nhắm đến Trần Vỹ Đình, Chu Tiêu Cầu chưa hề phát giác thân phận Dịch Phong, sẽ không nhắm vào nó." "Nhưng mà..." Hàn quản gia còn định nói gì đó, Lý phu nhân liền gọi người dán băng keo ở miệng, không cho ông tiếp tục la hét. "Ông chịu khó một chút, xem ra Trần Vỹ Đình kia cũng rất quan tâm Dịch Phong, cậu ta sẽ ra sức cứu nó, nó sẽ không sao." Bà hướng ống nhòm về phía hỗn loạn đang đánh nhau kia, quan sát hai bóng trắng duy nhất ở con hẻm kia: một là Dịch Phong, một là Vỹ Đình. ĐOÀNG Một tiếng súng vang lên, Chu tổng, Lý phu nhân, Dương Dương, ba người đều giật thót một cái.
|
Chương 9: Đào tẩu. Tất cả đều sửng sờ nhìn một thân ảnh ngã xuống... là tên to con trong đám đang đánh Vỹ Đình. Viên đạn xuyên qua thái dương khiến hắn chết không kịp trối. Những tên xung quanh trừng mắt, đồng loạt ngã xuống quanh Vỹ Đình, không ai biết chuyện gì vừa diễn ra, chỉ thấy ngay thái dương của bọn chúng chảy ra một dòng đỏ thẫm, mắt trợn ngược không nhắm. Hai tay súng bắn tỉa ở hai tòa nhà gần nhau làm dấu hiệu chiến thắng một cái, phía sau là hai tên áo đen của Chu Tiêu Cầu đã tắt thở. Sở dĩ phát súng đầu kêu lớn như vậy, là vì người bắn tỉa thứ hai chưa kịp lắp thiết bị giảm thanh đã phải lánh đi để hạ tên kia, tình thế cấp bách nên đã nổ súng. Tiếng súng kinh động đến mọi người, khu phía dưới đã có người nháo nhào báo cảnh sát. "Các anh làm tốt lắm, hiện tại mau ra khỏi đó." Dương Dương nói vào bộ đàm. Hai người kia tháo súng, lập tức rời khỏi, đến vỏ đạn cũng thu gom sạch, không để lại dấu vết. Ở bên này, Vỹ Đình vừa thoát khỏi đám kia, nhanh như cắt lao về phía Dịch Phong, nào ngờ Chu Hào phía này lên đạn, chĩa súng vào đầu cậu, buộc anh một khắc liền dừng lại. Tình hình ngày càng căng thẳng, phía xa đã có tiếng còi xe cảnh sát, đôi bên đều không còn nhiều thời gian. "Mau thu dọn, rút." Chu Tiêu Cầu ra lệnh cho đàn em của hắn. Đứng lên xuống lầu, ra khỏi tầng thượng. "Còn Chu Hào?!" "Tiểu tốt không đáng lưu tâm." Nói rồi lái xe rời khỏi. Vỹ Đình đứng trước Chu Hào, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên tai nghe vang lên giọng của Dương Dương "Vỹ Đình, anh tìm cớ lùi về sau một chút, đừng để Chu Hào phát hiện. Chúng ta vẫn còn một tay súng bắn tỉa chủ chốt tôi đã sắp xếp trong một căn phòng ở tòa nhà đối diện, chưa bị Chu tổng phát hiện. Hạ được Chu Hào, anh phải nhanh chóng rời đi, cảnh sát tới rồi, bị bắt không hay lắm." "Được." Vừa nói xong với Vỹ Đình, Dương Dương ra hiệu cho tay súng số ba vào vị trí. Vỹ Đình lùi về sau, giơ hai tay lên thỏa thuận "Cảnh sát đến, cả ông và tôi đều không có kết cục tốt." "Mày không có kết cục tốt đủ làm tao hài lòng rồi." Nói rồi hắn định bóp cò, Vỹ Đình trong một khắc tim giật thót một phát. Sụt Một thanh âm mảnh vang lên, tay cầm súng của Chu Hào lập tức bị hất ra. Vỹ Đình nhanh như cắt đá hắn một phát, lao tới đỡ lấy Dịch Phong bế cậu ra ngoài. Chu Hào lúc này lồm cồm bò dậy, vơ lấy cây súng chĩa vào Vỹ Đình. Sụt Viên đạn ghim vào cánh tay hắn. "Mẹ kiếp, còn súng bắn tỉa?!" Suy tính thấy mình chỉ an toàn khi Vỹ Đình còn ở quanh đây, hắn chạy tới cuối ngỏ. Tay súng tỉa thứ ba định xử lí luôn thể thì Dương Dương lên tiếng "Đừng giết hắn, nếu Chu Hào chết, vụ này sẽ bị Chu tổng lật lên đòi điều tra, lấy cớ em họ bị giết mà gây ảnh hưởng đến Vỹ Đình." Lúc này, người kia mới hạ súng xuống. "Vậy mau rời khỏi đây." "Được." Lý phu nhân thấy Vỹ Đình đưa được Dịch Phong vào xe, lập tức gọi người tới "Các cậu dọn dẹp cho gọn mấy cái xác, đừng để cảnh sát bắt được không sẽ phiền phức. Chu Hào kia tạm thời mặc hắn, sau sẽ tính sổ. Kêu một nhóm nữa đi hỗ trợ Vỹ Đình, đưa cậu ta thuận tiện cùng Dịch Phong rời khỏi đây." "Đã rõ, Lý phu nhân." Nói rồi bọn họ cũng thu dọn, rồi rút đi. Vỹ Đình ôm Dịch Phong vào xe, đặt ở ghế phụ trước, còn mình thì ngồi vào ghế lái. Cảnh sát đã đuổi đến nơi. Vỹ Đình nhanh chóng rồ ga phóng đi, chạy thẳng vào vài con hẻm có thể cho xe hơi qua, vượt vào ngã rẽ đã cắt đuôi được kha khá xe cảnh sát. Anh phóng thẳng vào đường cao tốc, lúc này ba chiếc xe vẫn còn bám đuôi phía sau. Anh bật ấn tai nghe, gọi cho Dương Dương. "Dương Dương, giúp tôi." Dương Dương lập tức bật định vị, mở lên bản đồ điện tử, thấy mũi tên màu xanh lá chỉ xe của Vỹ Đình, ba chấm đỏ đang đuổi theo phía sau là xe của cảnh sát. "Vỹ Đình, anh chạy nhanh lên, phía trước 500m có một lối rẽ, anh quẹo vào đó ra khỏi đường cao tốc." Vỹ Đình rồ ga, mấy chiếc phía sau nghĩ Vỹ Đình định trốn cũng tăng tốc đuổi theo "400m... 300m... 200m... 100m... Vỹ Đình, rẽ." "Vỹ Đình thắng gấp, chiếc Lamborghini của anh gần như trụ hẳn lên hai bánh bên trái, nhanh chóng quẹo được vào con đường kia, Dương Dương thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà mấy tên cảnh sát cũng thật cừ a, thành công rẽ vào đường đó cùng Vỹ Đình được hai chiếc, chiếc còn lại quá đà, vì là trên đường cao tốc không thể vòng lại, tạm thời bị ngắt đuôi. Vỹ Đình lái xe thật quá khủng khiếp rồi, chính là cảm giác chạy nhanh bạt mạng đó. Anh chạy về phía trước. Một chiếc xe cảnh sát đột nhiên rẽ sang đường khác, chiếc còn lại đuổi theo Vỹ Đình. Nhìn màn hình, Dương Dương hiển nhiên biết chiếc kia muốn làm gì, là chặng đường đầu còn lại. Chiếc xe đuôi sau Vỹ Đình đột nhiên tăng tốc buộc anh phải nhấn ga. Phía trước ở đâu đâm ra một chiếc xe cảnh sát chắn đường khiến anh thắng gấp. Chiếc xe phía sau cũng dừng lại, giơ súng về phía xe anh. "Cảnh sát đây, ra khỏi xe." Vỹ Đình đấm lên vô lăng một cái, buông một câu chửi thề "Mẹ kiếp." "Vỹ Đình." Dương Dương lên tiếng "200m phía sau anh là một con hẻm, chạy vào đó anh sẽ thoát, nhưng con hẻm kia cánh đầu xe cảnh sát phía sau anh chỉ có 100m..." Vỹ Đình không nói nhiều, mau chóng lùi xe thật nhanh, không để bên kia kịp phản ứng. Đến khi đuôi xe anh chạm vào xe cảnh sát phía sau, anh mới tăng ga chạy tuột vào con hẻm. Chiếc xe phía trước đang nằm ngang, vô phương đuổi theo. Người cảnh sát vừa chĩa súng vào xe Vỹ Đình nhanh chóng hoàn hồn, rút lại vào xe, đuổi theo. "Vỹ Đình, hết con hẻm này là ra đến đường lớn. Có một chiếc BMW đen ở cuối hẻm, chắn ở đó. Tôi không biết có phải cớm không, anh tới đó chạy nhanh hết mức có thể." "Tôi biết rồi." Vỹ Đình tăng tốc, chiếc xe đuổi phía sau vẫn cách một đoạn xa. Vụt một cái, Vỹ Đình ra khỏi hẻm, an toàn. Xe cảnh sát định đuổi theo thì đột nhiên phía trước ló ra một chiếc xe BMW đen khiến họ phải phanh gấp. "Cảnh sát đang làm nhiệm vụ, mau tránh ra." "A, xin lỗi, xin lỗi. Tôi lập tức lái đi." Chiếc xe đó trườn tới trườn lui nửa ngày mới ra khỏi đầu xe cảnh sát. Lúc này chiếc Lamborghini của Vỹ Đình đã khuất dạng. "Khốn kiếp." "Tông Trạch, chúng ta làm gì bây giờ?" "Về hiện trường." Người ngồi kế bên viên cảnh sát kia, trên người vận áo blouse trắng... "Lý phu nhân, chúng tôi xong việc rồi." "Tốt, rút." "Vâng." Nói rồi, người đàn ông trong chiếc BMW đen nhanh chóng lái xe đi.
|
Chương 10: Ấm áp. Vỹ Đình chạy xe về thẳng biệt thự ở vùng ngoại ô. Cửa cổng mở ra, anh lái chiếc Lamborghini vào gara. Anh đi vòng qua xe, bế Dịch Phong vào nhà, cố quẹt tay qua cửa, cảm ứng tự mở. Vỹ Đình bế Dịch Phong vào bồn tắm trong phòng anh, giúp cậu thay quần áo. Vỹ Đình nhìn Dịch Phong lúc này, không biết diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào nữa. Dịch Phong toàn thân chỗ đỏ chỗ tím, dính đầy cả bùn đất, cả máu. Anh chỉnh nước ấm nóng xả vào bồn, giúp cậu vệ sinh, sau đó liền tự mình cũng tắm rửa. Nước làm Dịch Phong thoải mái hơn, cậu mơ màng mở mắt, thấy thân ảnh Vỹ Đình gần đó, người cũng đầy vết bầm, bị thương không ít, trong lòng không rõ có tư vị gì, chỉ khẽ gọi một tiếng. "Vỹ... Đình..." Anh nghe cậu gọi, nhanh chóng tiến lại "Tỉnh rồi?" "Ư... ừm." "Tôi tắm xong rồi, lên thôi." Vỹ Đình luồng tay qua vai cậu, tay còn lại hướng hai đầu gối mà bế lên. Dịch Phong lúc này cả người đau nhức, để mặc anh đưa mình lên. Vỹ Đình để Dịch Phong tựa vào người mình, lau khô người cho cậu, cậu thoáng đỏ mặt "Tôi... tự làm là được." "Yên nào." Anh mặc áo choàng ngủ, buộc dây hờ ở eo, tất nhiên cậu cũng tương tự. Lót một cái cái gối vào giường, để Dịch Phong tựa vào đó, còn Vỹ Đình đi tìm hộp cứu thương, kéo hờ áo của cậu xuống quá khuỷu tay, bắt đầu khâu sát trùng bôi thuốc cho cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Dịch Phong mỗi chỗ bị thuốc sát trùng chấm vào đều rát đến ứa nước mắt, môi cắn chặt, biết sao được, từ nhỏ đến lớn đều là con cưng của Lý gia, một cọng lông cũng chưa bị đụng đến, nay lại thành ra thế này, không ủy khuất cũng phí. "Đau như vậy?" "Ừm." Vỹ Đình vốn dĩ đã vô cùng nhẹ nhàng, nay lại thập phần cẩn thận, từng chút từng chút bôi cho cậu. "Đừng cắn môi nữa, đều trắng không còn huyết sắc rồi. Rát như vậy thì cắn tôi đi." Vỹ Đình đưa tay cho Dịch Phong, mới phát hiện hai tay sặc mùi thuốc sát trùng, nhất thời lúng túng không biết làm thế nào. Dịch Phong đột nhiên kéo anh lại gần, cắn lên vai anh. "A... tiểu tử, cắn thật khỏe." Vỹ Đình để yên cho cậu gặm, tiếp tục việc của mình. Cậu như vậy, anh vô phương thoa thuốc đằng trước, đành vòng tay ra sau lưng cậu, một tay xoa xoa, một tay chấm chấm thuốc. Hai người giữ nguyên tư thế như vậy hồi lâu, cứ tựa vào nhau, thuốc ở lưng đều được bôi rồi, Vỹ Đình hơi đẩy vai cậu ra. Dịch Phong không nói gì, nét ủy khuất ngày càng đậm. Cuối cùng vết bầm trên người cậu đều được thuốc xoa dịu. Vỹ Đình tìm một cái nồi, bắt nước lên luộc ba quả trứng gà, rất nhanh liền bóc vỏ, đem ra giúp cậu đánh tan máu bầm trên mặt. Trứng vừa chạm vào, cậu liền "A..." lên một tiếng, anh lập tức dừng lại. "Dịch Phong, đau lắm sao?! Thế nào rồi?!" Vỹ Đình lo lắng hỏi. Nước trong hốc mắt Dịch Phong dâng lên, cuối cùng đọng thành giọt lăn dài xuống má, lòng cậu lúc này tràn đầy ủy khuất, hàng ngàn câu hỏi cuồn cuộn trong tâm trí, đè lấy lồng ngực khiến cậu khó thở, bật thành tiếng nấc nghẹn."Tại sao ngày đầu đi làm đã thế này?! Tại sao lại xui xẻo như vậy?! Tại sao phải bị đánh?! Tại sao lúc đó mẹ không đến?! Mẹ thật sự quên đứa con trai này rồi?! Sau này mình dù sống dù chết cũng không ai quan tâm nữa?! Không còn ai bên cạnh mình nữa rồi, không còn ai vì mình mà khóc..."Cô đơn, lạc lõng bao trùm lấy Dịch Phong, đống suy nghĩ tiêu cực bao lấy cậu, khiến cậu trống rỗng. Dịch Phong lúc này hệt như con mèo nhỏ lạc đường, mất đi phương hướng, lạnh lẽo, đơn độc... Nước mắt rơi càng nhiều, ấm ức không nguôi ngoai được, tiếng nấc cũng nghẹn ngào hơn, tim cậu như bị bóp nghẹt. Vỹ Đình thấy cậu như vậy, tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào, hai tay vụng về xoa lên má cậu, gạt đi nước mắt "Dịch Phong, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, đều là lỗi tại tôi, là tôi hại cậu bị đánh, là tôi khiến cậu bị thương, Dịch Phong đừng khóc, đừng khóc nữa..." Lòng Vỹ Đình dâng lên một loại đau xót khó tả, có khi một mình anh bị đánh vẫn còn dễ chịu hơn loại cảm giác này. Dịch Phong nghe Vỹ Đình nói, ngẩng mặt lên nhìn anh, khóe mi còn đọng giọt nước mắt chưa rơi khiến cậu phi thường khả ái, làm người ta chỉ muốn bảo vệ, cưng chiều"Tên này đang nói cái gì vậy a?!" Ánh mắt khó hiểu của Dịch Phong thu vào tầm mắt Vỹ Đình lại trở thành ủy khuất, anh lúng túng, bắt đầu loạn ngôn xáo ngữ "Dịch Phong, cậu đừng khóc nữa, tôi thật sự xin lỗi, cậu muốn cái gì tôi cũng làm theo cậu hết được không?! Tôi sẽ chiều cậu cả đời mà. Dịch Phong, hay là tôi mua kem cho cậu?! Bé ngoan không khóc sẽ được ăn kem... Aix, không được, khuya rồi không nên ăn kem... Hay là kẹo đường, cậu có thích không?! Không được, sẽ sâu răng... Cậu muốn thú bông không?! Hay siêu nhân, xe điều khiển từ xa gì cũng được, tôi đều mua cho cậu?!... Cậu giận tôi thì đánh tôi đi... Cậu thích cưỡi ngựa không? Ngựa phi nhông nhông..." Vỹ Đình nói rồi lập tức bò xuống sàn, làm dáng con ngựa, nhún lên nhún xuống. Anh bày hết mánh khóe, mưu mẹo (hoặc đối với anh là vậy) mà lúc nhỏ mẹ hay dùng dỗ anh khi anh khóc để an ủi cậu. Nhưng Dịch Phong lại càng gào to... "Tại sao anh lại giống mẹ tôi như vậy a... Nhưng mẹ tôi bây giờ không thương tôi nữa rồi, không quan tâm tôi nữa... Cha tôi cũng thường làm ngựa cho tôi cưỡi, bây giờ ông ấy đã quên đứa con trai như tôi luôn rồi... Anh nói xem, tôi mà chết sẽ không ai đến viếng, thậm chí không ai hay biết có phải không?!" Dịch Phong uất ức không chịu nỗi, nấc lên không ngừng. Vỹ Đình lóng ngóng, thật sự hiểu được lý do khiến cậu đau lòng rồi không biết nên khóc hay nên cười, cậu thật quá trẻ con... Vỹ Đình đứng lên, dang tay ra trước mặt cậu "Phong Phong ngốc, không còn ai quan tâm cậu nữa thì về đây bên tôi, ngay mai giông bão, tôi thay cậu gánh nửa bầu trời, sẽ không rời xa cậu, có được không? Đừng khóc nữa..." "Đình Đình... Oa oa..." Dịch Phong lao vào vòng tay anh, ôm luôn anh như vậy, cảm động đến khóc to. Vỹ Đình mỉm cười, trong lòng ấm áp, xoa xoa lưng cậu "Được rồi, đừng khóc nữa, nghỉ ngơi cho khỏe có được không?" "Ư... ừm." Dịch Phong ngoan ngoãn gật đầu, Vỹ Đình buông cậu ra, để cậu xuống giường, cẩn thận tém chăn cho cậu, sau đó xoay định ra sô pha ngủ, liền cảm thấy áo mình bị Dịch Phong níu lại, cậu nhỏ giọng "Anh... anh ngủ kế tôi được không? Lạ chỗ... Tôi... tôi không quen... Hơn nữa giường cũng rộng..." Vỹ Đình kinh ngạc nhìn cậu. Dịch Phong thấy anh không đáp, mắt cụp xuống, môi chu ra "Lúc nãy còn nói sẽ bên cạnh tôi, cưng chiều tôi cả đời..." Chưa dứt lời, nệm kế bên liền chùn xuống, một hơi ấm truyền sang... Vỹ Đình rúc vào chăn, vòng tay qua ôm cậu. Dịch Phong đỏ mặt, định đẩy anh ra "Anh... ai cho anh chiếm tiện nghi a?!" " 'Bên cạnh' của tôi chính là thế này. Phong Phong ngoan, mau ngủ đi." Vỹ Đình càng ôm chặt cậu, nhanh chóng nhắm mắt. Dịch Phong nằm im không dám động đậy, cuối cùng mệt mỏi cũng nhấn chìm cậu, mi mắt nặng trĩu, đưa cậu vào giấc ngủ. Vỹ Đình lúc này đột nhiên mở mắt, khẽ xoa đầu cậu, thì thầm "Phong Phong, sau này nhất định cưng chiều cậu, bảo vệ cậu thật tốt." Dịch Phong cảm nhận ấm áp, như chú mèo nhỏ tìm chỗ thoải mái, vùi vào ngực anh, an yên say giấc. Vỹ Đình mỉm cười, cùng cậu chìm vào giấc ngủ...
|