[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 16: Khóa huấn luyện sát thủ. Căn biệt thự như vừa trải qua một trận thảm sát, xác người cùng máu tanh tưởi cứ vậy xông vào mũi khiến cậu buồn nôn. Dịch Phong hốt hoảng vừa chạy vào, vừa dao dát tìm kiếm xung quanh. Cậu không biết cậu lo lắng vì cái gì, xác chết không phải lần đầu cậu thấy, biệt thự này cũng không phải của cậu, mọi thứ đều không liên quan đến cậu, có điều, cậu biết cái cậu mong muốn tìm kiếm, chính là... hình bóng của một người. _____Phòng làm việc của Vỹ Đình_____ Anh ôm bụng nằm dưới sàn, máu từ vết thương vẫn chảy ra không ngừng, cơn đau truyền đến khiến anh toát một tầng mồ hôi lạnh, cắn răng chịu đựng. LK vẫn đứng đó, tay xoay xoay con dao, hứng thú khụy chân xuống cạnh Vỹ Đình, lướt con dao trên mặt anh. Cảm nhận kim loại lạnh toát chạm vào da thịt, anh không chịu được rùng mình. Đây là kiểu đe dọa ăn mòn tâm trí con người, giống như lòng bạn luôn ngập tràn cồn cào hoang mang, không biết khi nào sẽ bị đau, và khi nỗi đau diễn ra một cách nhẹ nhàng mà kéo dài, sẽ như cực hình vậy. Đáng lo không phải vết thương của bạn mà chính là tâm trí bạn luôn ngập tràn sợ hãi. Hắn lại rất thích biểu cảm này trên gương mặt anh, khoái trá rạch một đường dài từ bả vai xuống ngang lưng, mũi dao chậm chạm rẽ sâu, cắt vào da thịt. Vỹ Đình cầm tay hắn, chặn động tác, ngăn cảm giác đau buốt đang dần trong cơ thể "Thoải mái không, William? Hahaha..." "..." Vỹ Đình cắn chặt môi, không nói Dịch Phong nghe trên tầng có tiếng người, gác lại nỗi sợ hãi, xoay người chạy nhanh lên cầu thang, tiến về nơi phát ra âm thanh. XOẢNG Dịch Phong đạp lên mớ thủy tinh, gây ra tiếng động, lập tức khiến hai người đang ở trong phòng ngoái đầu lại nhìn "PHONG PHONG, MAU CHẠY ĐI.!" Vỹ Đình gắng gượng hét lớn. Dịch Phong nhìn anh, cả người toàn là máu, nhuộm đỏ cả áo thun trắng cùng kiểu với cái cậu đang mặc, vết thương rải rác khắp cơ thể. Cậu thật không nhìn ra một Trần Vỹ Đình lúc sáng còn ôn nhu nấu đồ ăn cho cậu, sau đó để cậu nằm trên đùi, an tĩnh ngồi đọc tài liệu. Đầu tiên là bàng hoàng, lo lắng, đau lòng, cuối cùng là giận dữ. "Thằng khốn, mày làm gì anh ấy vậy hả?!" Giọng cậu bỗng nhiên trầm thấp đáng sợ, thanh âm còn lạnh lẽo hơn cả Vỹ Đình, anh nhìn cậu, kinh ngạc. "Ồ, người tình của William đây sao? Trắng trẻo xinh đẹp, thật khả ái..." "William?" "Hắn đang nằm ở kia rồi, để anh chơi đùa cưng một chút." LK đưa tay nâng cằm Dịch Phong lên, dáng điệu cợt nhả. Cậu nắm lấy tay hắn, lập tức phát hiện hình xăm ngôi sao trên mu bàn tay, liền xác định người trước mặt là ai, dùng lực bẻ ngoặc ra sau, chân trái trụ vững, chân phải đạp lưng hắn, ra sức tỳ xuống. Rắc Một âm thanh vang lên, hắn xoay người đá ngược ra sau, cậu buông hắn ra, linh hoạt né tránh. "Đau đấy." LK lên tiếng, vừa nói vừa xoa bả vai "Động tác này... mày rốt cuộc là ai...?" Dịch Phong khẽ nhếch, đưa tay vuốt tóc mái rũ xuống che gần hết phần trán lên "Đâu phải mỗi mày tham gia khóa huấn luyện đó. Còn nhớ tao không, LK?" "E... Evan?!" Không chỉ có LK thốt lên, mà Vỹ Đình cũng kinh ngạc không kém. _____Bảy năm trước_____ Trên đảo hoang, có hai người đang ngồi trên một khúc cây mục, người lớn hơn đang thoa thuốc cho một cậu bé trạc chừng mười lăm mười sáu tuổi. "Evan... có đau không? Sao em lại ngốc như vậy, rõ ràng rất có kĩ thuật, cuối cùng lại đánh thua." "LK... tên đó hắn chơi xấu, hắn dùng kim châm em..." "Evan, em không dùng mánh khóe, lại thật thà như vậy, cho dù thật sự có học đâu biết đó, tiếp thu tốt thế nào vẫn sẽ bị bắt nạt thôi." "Nhưng em không muốn làm điều xấu để thắng." "Haiz, sao mẹ em lại đưa một đứa trẻ như em vào nơi này chứ... Được rồi, anh dạy em vài cách tránh mấy trò gian lận của chúng nó, có được không?" "Cám ơn anh, William. Anh thật tốt." "Ngốc này." Vỹ Đình xoa đầu cậu, lúc này, anh đã mười bảy tuổi. Khóa huấn luyện kéo dài tận hai năm, tuy nhiên, sau một năm, mẹ Dịch Phong đến đón cậu rời đi, nơi đào tạo sát thủ ngầm này thật quá sức khốc liệt. Dù muốn con trai có khả năng tự bảo vệ mình đi nữa thì bà vẫn là không đành lòng. "William, em sắp phải rời đi, sắp về nhà rồi. Tuy em không muốn ở đây chút nào, nhưng mà nơi này có anh, em cũng chỉ thân với mỗi anh thôi..." "..." "William, em ra ngoài có thể mua nhiều thức ăn, được đi chơi, nhưng anh phải làm thế nào, anh đi cùng em có được không? Anh ở đây sẽ rất khổ. Lúc nào cũng đứng đầu, nhiều người ghét anh như vậy, dù em không giúp được gì, mỗi tối cũng có thể thoa thuốc cho anh, em đi rồi anh phải làm sao?" "..." Vỹ Đình rất muốn nói gì đó, chỉ là cổ họng đã nghẹn ứ, đắng chát, hốc mắt cay cay, anh cứ vậy đứng ôm cậu, vùi mặt vào vai cậu, không nói gì. Cậu đúng, Evan rời đi rồi, anh sẽ rất cô đơn. Nhưng mà, anh không thể ích kỉ như vậy được, nói cậu ở đây với anh thêm một năm nữa, Vỹ Đình đành đè nén thứ cảm xúc xấu xa kia "Evan, em đừng ngốc. Em cứ đi đi. Anh sau này nhất định tìm em." "Có thật không?" "Thật." "Nói dối, em không đi nữa, xin mẹ ở đây với anh." "Ngốc này, ngoan đi. Anh hứa, có được không?" Anh đưa ngón út ra trước mặt cậu, cười một cái "Sau này nhất định phải tìm em đó." "Nhất định." Dịch Phong lau nước mắt, theo mẹ lên thuyền chuẩn bị rời đi, tay không ngừng vẫy Vỹ Đình "William, anh không được thất hứa đấy." Cậu gào to, Vỹ Đình cũng hướng cậu hét trả lời "Anh biết rồi, Evan, không được quên anh đâu đấy. Tạm biệt." "Sẽ không quên đâu, tạm biệt, tạm biệt William." Vỹ Đình đứng đó, mãi khi chiếc thuyền chở Dịch Phong khuất bóng, anh mới chậm rãi cúi đầu, mi mắt cụp xuống "Evan, em đi rồi, anh sẽ cô đơn lắm." Xong liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười "Sẽ rất nhớ em...!" Cùng hai hàng nước mắt lúc này lăn dài trên má. Chỉ có điều Vỹ Đình thất hứa thật. Sau khi anh kết thúc khóa huấn luyện, rời khỏi đảo, liền bị đưa đến công ty, trở thành tổng giám đốc tập đoàn WF. Anh nhiều lần tìm tung tích của Evan, nhưng lúc này mới phát hiện, thông tin của khóa huấn luyện sát thủ ngầm là tuyệt mật, không thể điều tra được, đành lực bất tòng tâm. Mà Dịch Phong, chắc cũng hiểu rõ chuyện này... chính cậu cũng ra sức tìm lại cái tên năm đó, William.
|
Chương 17: Sống còn. Dịch Phong đang ra sức đấm vào LK. Hắn quả nhiên lợi hại hơn trước, nhưng kĩ thuật của cậu cũng không tồi, linh hoạt né tránh những đòn phản công liên tục của hắn. Sở trường của LK là dao găm. Hắn dùng dao vô cùng điêu luyện, giống như đang cầm một sợi chỉ vô hại, mà Dịch Phong, căn bản không có vũ khí, đành tay không đánh với hắn. Dịch Phong né mũi dao đang đâm tới, tay chụp lấy cổ tay LK, bẻ ngoặc ra sau, đồng thời túm lấy tay kia tỳ xuống, xoay người lại gạc chân khiến hắn khụy xuống nền nhà, tình hình lúc này hoàn toàn có thể thấy cậu đang chiếm ưu thế. Hắn đột nhiên lên tiếng "Evan, mày biết tại sao dù có kĩ thuật nhưng mày luôn thua tao không?" Dịch Phong nhíu mày, vụt nhớ ra thứ gì, liền cảm thấy cổ tay đau nhói "Đó là vì, mày giống như tên William kia, không dùng tiểu xảo...!" Tay của Dịch Phong đang giữ hắn cũng nới lỏng, chân vô lực, thoáng chốc ngồi bệt xuống sàn. "Thằng khốn, mày làm gì em ấy...?!" "Tao chỉ cho nó một mũi tê liệt thần kinh thôi, nó không cử động được nhưng mà vẫn còn ý thức đấy. Nên, hãy dẹp bộ mặt lo lắng của mày đi, thật chướng mắt." Hắn đáp lời Vỹ Đình, nâng cổ tay mình lên, linh hoạt ấn nút thu cây kim trở lại, giấu vào trong áo. "Mày luôn bỉ ổi như vậy." "Đó là chuyện của tao. Nhưng bây giờ có liên quan đến mày rồi đây. Evan này không ngờ trắng trẻo xinh đẹp như vậy." "Mày..." "Tao thế nào...?" Xoẹt Hắn vừa nói, vừa xé toạt cái áo trên người Dịch Phong, làm lộ ra bờ ngực trắng sữa. Hắn vuốt nhẹ ngón tay lên đó, khoái trá nhìn Vỹ Đình "Cảm giác thế nào?" Dịch Phong lúc này tay nhấc cũng không nhấc nổi, dù rất muốn cho hắn một đấm, hất bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi người mình nhưng cậu thực sự không có khả năng. Căm tức dâng lên trong lòng. Vỹ Đình cũng lo lắng không kém "Mau buông em ấy ra..." "Ồ, hóa ra thằng khốn này quan trọng với mày vậy à. Tao đột nhiên có hứng thú muốn chơi với nó." Nói rồi, hắn giơ con dao lên cao "ĐỪNG!" Vỹ Đình hét lên, LK nhếch môi . . . Phập . . . . . "Aaaaa..." Dịch Phong mở to mắt, một cỗ đau nhói ở vùng bụng đột ngột làm cậu như muốn ngất, mùi máu của bản thân xộc vào mũi. "THẰNG KHỐN!" Vỹ Đình nén đau cố chống tay ngồi dậy, nhưng rất nhanh lại gục xuống "Haha, xem mày kích động thế nào kìa William, thật thảm hại...! Tao vẫn còn muốn tạo cho nó vết thương hệt như trên người mày..." "Mày rốt cuộc muốn tao làm gì mới tha cho em ấy..." "Ồ, vậy thì cầu xin tao đi." Hắn chống một chân lên tường, nhìn Vỹ Đình nhướn mày "Chui qua đây và cầu xin tao tha cho nó, thế nào?" "Tao mong mày giữ lời...!" Anh chống tay lết người từng chút từng chút nhích về phía hắn. Da thịt bị thủy tinh dưới sàn cắt bén ngọt, máu từ bụng, vai và lưng không ngừng chảy ra, kéo thành vệt dài đỏ thẫm phía sau anh như một con đường đến địa ngục. Dịch Phong chỉ có thể ngước nhìn anh, khóe mắt cay cay, đau lòng gọi "Đình Đình..." Anh nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Một nụ cười gượng để cậu an tâm. Đến khi anh gần như tiến về phía LK, chỉ còn chút nữa thôi thì hắn bất ngờ buông chân xuống, mặt tối sầm lại. "Thằng khốn, William chiến thắng tao ngày xưa đâu rồi?! Mẹ kiếp, mẹ kiếp." Hắn liên tục dùng chân đá vào bụng Vỹ Đình, mắt anh mờ dần, không xong rồi... __________ "Thiên Vũ, là căn biệt thự kia." "Hình như là vậy." "Đi thôi, ngẩn ngơ ở đó làm gì?!" Mã Thiên Vũ thấy mình thiệt ngu hết sức, dẫn sói vào nhà. Lỡ phóng lao thì theo lao chứ biết làm sao. Cậu đành ngồi yên theo Tông Trạch lái xe vào biệt thự nhà Vỹ Đình. Vừa đến nơi, thấy xác người nằm rải rác, máu vẫn còn mới, cả hai một trận kinh hãi. Tông Trạch vẫn là người bình tĩnh hơn, nhanh chóng gọi cảnh sát, sau đó kéo tay Thiên Vũ thận trọng vào nhà. Bước vào phòng khách, thực là một bãi chiến trận, người chết rất nhiều, máu nhuộm đỏ sàn nhà, lẫn cùng kính vỡ khắp nơi. Trên lầu còn không ngừng vọng xuống âm thanh giận dữ "KHỐN KIẾP, MAU NGẨNG ĐẦU LÊN NHÌN TAO!!" Tông Trạch nhanh chóng di chuyển lên, bắt đầu lấy súng ra, lên đạn, tiến vào phòng "CẢNH SÁT ĐÂY!" LK quay lại, hắn lúc này như kẻ điên "Cảnh sát?" Hắn buông tay đang túm tóc Vỹ Đình, khiến anh ngã nhào ra sàn, không ngừng ho khan Khụ... khụ... khụ... "VỸ ĐÌNH, DỊCH PHONG!" Thiên Vũ hét lên, muốn nhanh chóng chạy về bên đó thì lập tức bị Tông Trạch chặn lại, Thiên Vũ đành bấm gọi cấp cứu "Đừng nhún tay vào việc của tao.!" Hắn lao đến muốn đâm Tông Trạch, anh đẩy Thiên Vũ ra, nhanh chóng đánh trả, xoay người đá thẳng vào mặt hắn làm hắn choáng váng. Lúc nãy đánh với Dịch Phong cũng đã bị thương không ít, tay đôi với tên cảnh sát này e là không thể, hắn liền định dùng thuốc thì đã bị Tông Trạch nhanh nhạy phát hiện được, một cước đánh bật tay hắn. "Khốn kiếp." LK chửi thề một tiếng HỤ HỤ HỤ "CẢNH SÁT ĐÂY, KHU VỰC ĐÃ BỊ BAO VÂY!" LK tức điên lên, hắn nhảy qua cửa sổ "Hôm nay xem như mày may mắn, William. Ta sẽ còn gặp lại." LK đáp xuống, lập tức chui vào xe người của Lý phu nhân lúc nãy đã bị bắn, hết tốc độ phóng ra, đâm thẳng vào mấy chiếc xe cảnh sát, dạt ra một lối thoát. Cảnh sát không ngừng xả đạn, một nhóm nhanh chóng lên xe đuổi theo. Vỹ Đình và Dịch Phong cùng được đưa lên xe cấp cứu. Vỹ Đình hoàn toàn không còn biết gì nữa. Bên tai Thiên Vũ không ngừng gào to "Vỹ Đình, anh không được ngủ. NÀY!" Vỹ Đình thấy mệt, mí mắt như sụp xuống, đầu nặng trịch. "Xin lỗi... nhưng tôi... buồn ngủ quá... sẽ ngủ... một chút thôi..." "Vỹ Đình... Vỹ Đình..." Thiên Vũ tiếp tục gọi, nhưng anh không thể nghe thấy cậu ta nữa. Dịch Phong vẫn mở mắt, cậu như bị cơn đau ăn mòn, tầm nhìn dán vào khoảng không trước mặt. Cậu thật sự rất muốn xoay đầu nhìn người kia, rất muốn kêu anh đừng ngủ, nhưng mà, chính cậu cũng sắp không gắng gượng được nữa rồi... "Dịch Phong, ngủ sẽ chết đó. Đừng ngủ Dịch Phong." Đôi mắt cậu, cũng dần dần khép lại. Bóng tối bao trùm.
|
Chương 18: Cấp cứu. _____Bệnh viện thành phố_____ Băng ca đẩy hai người vào phòng cấp cứu. Thiên Vũ chạy theo giữa, thật không biết nên quay sang bên nào. Cả hai người đều là bạn tốt của cậu, cả hai người đều nguy kịch. Y tá ngăn Thiên Vũ lại, mắt cậu đỏ hoe "Tôi là Mã Thiên Vũ, mau cho tôi vào!" "Bác sĩ Mã, chúng tôi đều biết anh, nhưng trong đó là người thân của anh, theo quy định của bệnh viện, anh không được vào! Rất xin lỗi." Cô y tá đóng cửa lại, xoay đi, đèn cấp cứu bật sáng, đỏ chói mắt. Thiên Vũ đấm liên tục vào tường "Khốn kiếp!" Anh đưa tay đặt lên hai mí mắt, nhắm chặt, đè nén lo lắng cuồn cuộn trong lòng. Bốn năm là bác sĩ, bốn năm dù gặp bất cứ ca nào cũng bình tĩnh giải quyết, còn ra sức an ủi người nhà bệnh nhân, vậy mà bây giờ, ngay cả khả năng dằn lại cảm xúc của bản thân anh anh cũng không có, chỉ có thể liên tục dùng lực đấm vào tường, tay cũng rướm máu. Tông Trạch sau khi điều động giải quyết hiện trường liền chạy đến bệnh viện. Thấy Thiên Vũ đứng trước cửa phòng cấp cứu, tay chảy máu, anh nhanh chóng chạy đến, ngăn cậu lại "Mã Thiên Vũ, cậu làm gì vậy hả?" "Mau buông tôi ra." "Cậu mau bình tĩnh lại!" Tông Trạch nắm lấy bả vai cậu, Thiên Vũ liền đẩy ra "Bình tĩnh? Anh kêu tôi bình tĩnh? Hai người bọn họ đều đang ở trong đó. Anh kêu tôi làm sao bình tĩnh? Tôi từ nhỏ đã phải xa nhà vào Bắc Kinh bôn ba, lúc đó không ai tin tưởng tôi, không ai muốn kết bạn cùng một kẻ nghèo hèn như tôi, chỉ có Dịch Phong luôn bên cạnh tôi, ủng hộ tôi. Vỹ Đình bề ngoài lạnh lẽo vô cảm, thật ra anh ấy rất biết quan tâm, âm thầm giúp tôi thực hiện ước mơ, còn muốn tạo điều kiện cho tôi trau dồi, mời tôi làm bác sĩ tư của anh ấy. Bây giờ bọn họ đều đang nguy kịch, một bác sĩ như tôi lại không làm được gì. Tôi quá vô dụng rồi...!" Thiên Vũ càng nói càng kích động, Tông Trạch nắm cổ áo cậu lay mạnh "Cậu như vậy bọn họ mới không cho cậu vào!" "Mau buông tôi ra...!" "M.ã T.h.i.ê.n V.ũ!" Tông Trạch gằn giọng "Nhìn tôi này..." Thiên Vũ chạm phải ánh mắt kiên định cùng mạnh mẽ của anh, tâm tình vài phần bình ổn "Bình tĩnh lại, được không? Bọn họ nhất định sẽ không sao đâu...!" "Ư... ừm..." "Được rồi mà, không sao đâu, yên tâm đi." Tông Trạch ôm Thiên Vũ, tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, xoa xoa. Hai người bước về phía ghế ngồi, mắt nhìn chăm chăm vào đèn cấp cứu, yên lặng chờ đợi. _____Phòng cấp cứu____ Đau đớn, tê liệt... Dịch Phong đều từng thứ từng thứ cảm nhận được. Cậu mơ màng mở mắt, liếc nhìn người bên cạnh, thấy mắt anh nhắm nghiền, bất động "Đình Đình, anh nhất định không được xảy chuyện gì..." Cậu lại chìm vào hôn mê. __________ Cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá đẩy băng ca của Dịch Phong ra ngoài, theo sau là một vị bác sĩ "Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?" Thiên Vũ nhanh chóng tiến đến, hỏi dồn "Hiện tại đã không sao, vết thương không còn nguy hiểm, đến sáng mai sẽ tỉnh, nên hạn chế đi lại, tránh động đến vết thương." "Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ." Vị bác sĩ gật đầu, quay lưng trở lại phòng cấp cứu. Y tá đẩy Dịch Phong đến phòng chăm sóc đặc biệt, bắt đầu gắn ống tiêm, truyền nước biển cho cậu. "Ai là người nhà bệnh nhân trong này." "Là tôi. Vỹ Đình anh ấy thế nào rồi?" "Cậu ấy mất máu quá nhiều, hiện tại bệnh viện chúng tôi chưa nhập kịp." "Nhóm máu gì?" "Nhóm máu A." "Ở đây chúng tôi chỉ có Dịch Phong mới có. Nhưng..." "Bệnh nhân vừa nãy?Không được. Đành phải chờ hai tiếng nữa." "Bác sĩ, cậu ấy..." "Tình hình nguy kịch, người nhà nên chuẩn bị tâm lý." Vị bác sĩ xoay người đi, Thiên Vũ ngồi sụp xuống sàn nhà, giờ cậu mới thấu hiểu được cảm giác của người nhà bệnh nhân mỗi khi cậu nói câu này. Tông Trạch đỡ cậu, nhanh chóng gọi đi lung tung xem bệnh viện nào có thể giúp cấp máu sớm hơn không. Dịch Phong nặng nề mở mắt, thứ đầu tiên cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi. Cậu nhìn quanh, không thấy anh, cũng không thấy tiểu Vũ đâu, chỉ có mình cậu. Chống tay muốn ngồi dậy, phát hiện tay mình chằng chịt dây nhợ, Dịch Phong có chút bực mình, muốn rứt ra đi tìm Vỹ Đình "Cậu làm gì vậy?" Cô y tá bước vào phòng, nhanh chóng tiến về phía cậu. Dịch Phong không quan tâm câu hỏi của cô ta "Vỹ Đình đâu rồi?" "Vỹ Đình?" "Người vào cùng tôi." "À, anh ta ấy hả? Vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, đã bảy tiếng rồi. Không biết gây thù chuốc oán gì lại bị thương nặng như vậy." "Vẫn còn được cấp cứu?" "Ừ." Mặt Dịch Phong biến sắc, bỏ chân xuống giường muốn đi, bụng liền truyền đến một trận đau nhói "A, cậu không được di chuyển, vừa tỉnh thôi, vết thương bị động, tiếp tục chảy máu thì phiền lắm." "Tôi muốn đi gặp anh ấy." "Này..." Dịch Phong không để ý cô ta, nén đau một hai đòi rời giường "Được rồi, được rồi, cậu thật cứng đầu. Ngồi yên ở đây đợi một chút, tôi lấy xe lăn tới đẩy cậu đi. Cậu khẽ gật đầu, thừa biết không có sự giúp đỡ sẽ không thể đến chỗ anh. Nữ y tá treo nước biển lên một cái cây gắn trên xe lăn, sau đó cẩn thận đỡ cậu ngồi lên, đẩy đến phòng cấp cứu. "Cám ơn." Cậu nói khẽ, cô y tá chỉ cười. Hành lang ngày càng được thu ngắn, bóng Thiên Vũ cùng Tông Trạch dần hiện ra, bọn họ đã ở đó suốt đêm mà cái đèn đỏ chót kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn tắt. Thiên Vũ vừa thấy Dịch Phong, kinh ngạc hét lên "Tiểu Hạ, cậu tỉnh rồi?" Dịch Phong khẽ gật đầu "Sao không nghỉ ngơi cho khỏe lại chạy đến đây?" "Vỹ Đình anh ấy thế nào rồi?" Thiên Vũ cụp mắt xuống, không nói "Tiểu Vũ?" "Lý Dịch Phong, cậu tốt nhất vẫn là nên về nghỉ ngơi cho khỏe." Tông Trạch đáp lời, không muốn nói và cũng không muốn Thiên Vũ nói tình trạng của Vỹ Đình cho Dịch Phong. Cậu dù đã tỉnh nhưng tốt hơn vẫn không nên chịu kích động. "T.ô.i h.ỏ.i a.n.h ấ.y r.ố.t c.u.ộ.c t.h.ế n.à.o r.ồ.i?!" Cậu gằn từng chữ, thân thể nhanh chóng nôn nóng cùng lo lắng dâng lên, như lửa thiêu đốt tâm can cậu.
|
Chương 19: Linh hồn. "Dịch Phong, cậu bình tĩnh đã. Bác sĩ nói Vỹ Đình mất nhiều máu quá, nhưng đã truyền thêm rồi. Chỉ là, cấp cứu bảy tiếng rồi. Bảo chúng ta... chuẩn bị tinh thần..." "... Ừ." Cả Tông Trạch và Thiên Vũ mở to mắt nhìn Dịch Phong, cậu lúc này vô cùng bình thản, chỉ yên lặng ngồi đợi. Hai người nhìn cậu, thở dài, không nói. Im lặng lại bao trùm. Một giờ sau, đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, vị bác sĩ bước ra, Thiên Vũ như tên bắn bay lại hỏi thăm tình hình, Tông Trạch cũng tiến đến, duy chỉ có Dịch Phong vẫn ngồi đó, mắt nhìn băng ca đẩy Vỹ Đình đi về phòng chăm sóc đặc biệt. "Bác sĩ, cậu ấy thế nào?" "Tình trạng của cậu ấy, thật sự... không nói trước được. Những gì có thể làm chúng tôi đều làm rồi... chỉ có điều, có quay trở lại hay không, còn phải trông cậy vào ý chí sinh tồn của cậu ấy. Thứ cho tôi nói thẳng... khả năng... rất thấp." Vị bác sĩ lắc đầu rời đi, Thiên Vũ sững sờ, Tông Trạch thật sự cũng không dễ chịu gì. Từ nãy đến giờ, Dịch Phong nghe không sót nửa chữ. Cậu đụng nhẹ tay cô y tá "Đẩy tôi đến chỗ anh ấy." Cô nhẹ nhàng gật đầu, đưa cậu đến chỗ anh. Vỹ Đình nằm đó, toàn thân băng bó, dây nhợ cắm vào người anh, chằng chịt. Thiên Vũ đã sắp xếp cho anh nằm cạnh giường cậu trong phòng VIP riêng ở bệnh viện, cũng không biết là từ khi nào. Cô y tá đẩy Dịch Phong bước vào, định đỡ cậu lên giường, liền bị ngăn lại "Được rồi, cám ơn cô, tôi tự lo được." Cô hơi phân vân, cuối cùng gật nhẹ đầu, lẵng lặng rời đi, trong phòng chỉ còn anh với cậu. Dịch Phong khẽ đẩy xe đến cạnh giường anh, chỉ nhìn anh như vậy, rất lâu, rất lâu... "Đình Đình..." cậu đột nhiên lên tiếng "..." "Tôi gọi sao anh không trả lời? Chẳng phải muốn tôi nghe anh giải thích sao? Mau nói đi, tôi đang ngồi ở đây..." "..." "Anh không trả lời, tôi thực sự sẽ rời đi đấy. Anh biết tôi rất kiêu ngạo mà?" "..." "Vỹ Đình, yên lặng như vậy vì lúc đó tôi bỏ ra khỏi nhà có đúng không? Có phải đang giận tôi không?" "..." "Nếu lúc đó tôi cùng anh ở một chỗ, có lẽ không đến mức này..." "..." "Đình Đình, mở mắt ra nhìn tôi được không? Tôi thật sự vô dụng lắm... anh không nấu tôi ăn nữa, tôi nhất định sẽ ăn mì tôm... Anh không nhắc tôi đi tắm nữa, tôi nhất định sẽ ở bẩn cả tuần... Anh không gọi tôi dậy nữa, tôi nhất định sẽ nằm ườn cả ngày... Anh không chọc giận tôi nữa, tôi nhất định sẽ... thấy... rất trống trãi... Vỹ Đình, người ta sẽ còn đến đánh tôi, anh sẽ không cứu tôi nữa đúng không? Sẽ không cẩn thận bôi thuốc cho tôi nữa có đúng không? Đình Đình... anh không quan tâm tôi nữa đúng không? Cũng không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa... có đúng không?" "..." Nước mắt cậu lặng lẽ rơi, môi cắn chặt, đến bật máu "Vỹ Đình, mau đưa vai cho tôi cắn, tôi đau quá, thật sự đau quá... Không phải hứa sẽ bảo vệ tôi thật tốt, cưng chiều tôi cả đời sao? Bây giờ, anh lại sắp bỏ tôi đi... Đồ thất hứa... đồ đáng ghét..." "..." Dịch Phong cứ vậy, ngồi cạnh anh, nói rất nhiều, khóc cũng rất nhiều. "William, anh còn nhớ em không? Evan... cậu ấy vẫn đợi anh... tìm cậu ấy... rất lâu... rất lâu... anh cũng hứa sẽ không quên cậu ấy mà, bây giờ gặp nhau rồi, sao nhìn anh cũng không thèm nhìn cậu ấy vậy? Vỹ Đình, làm ơn... dậy đi... có được không?" "..." "Mở mắt ra nhìn em... đi...?" Giọng cậu ngắt quãng, nghẹn đi, đắng chát. Bỗng dưng đau lòng. Bỗng dưng lạc lõng. Bỗng dưng mất mát. Bỗng dưng... "Vỹ Đình, cảm xúc của em lúc này, đang giày vò em, đều do anh mà ra..." Cậu gục mặt vào tay anh, cứ như vậy, không nói gì nữa, chỉ rơi nước mắt. Thiên Vũ ở bên ngoài, đầu vùi vào ngực Tông Trạch, vai không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng nấc lên, lời Dịch Phong nói, tiểu Vũ đều nghe cả rồi... "Vỹ Đình, khi nào thì anh quay về?" __________ Vỹ Đình đang rất vui. Anh đang ở một nơi rất tuyệt. Một không gian rộng lớn, có mây xanh, có trời cao, có hoa cỏ, có cả Dịch Phong nữa... Cậu đứng đó, ngay trước mặt anh, cười, rất tươi. Vỹ Đình đưa tay, chạm vào má lúm đồng tiền nhỏ bên trái, cười. "Đình Đình..." "Sao cơ?" "Không phải hứa sẽ bảo vệ em, cưng chiều em cả đời sao?" Dịch Phong cười, hình như câu hỏi và biểu cảm trên mặt cậu rất khác nhau. "Em sao vậy?" "Đình Đình..." "Hửm?" "Em đang khóc..." Dịch Phong vẫn cười rất tươi... Vỹ Đình giật mình, anh nắm lấy bả vai cậu "Phong Phong, em sao vậy, đừng làm anh sợ." Cậu dần tan biến, ngay trước mắt anh "Phong Phong... Phong Phong..." Vỹ Đình cố níu lấy cậu, nhưng hình bóng của cậu từng mảng từng mảng biến mất trong tay anh, như mây khói. __________ Dịch Phong cảm nhận Vỹ Đình đột nhiên giật mạnh, điện tâm đồ biến đổi bất thường, cơ thể Vỹ Đình lạnh toát, bắt đầu ra mồ hôi. Dịch Phong hoảng sợ, nhanh chóng bấm chuông gọi bác sĩ. Thiên Vũ cùng Tông Trạch nghe thấy xông vào trước tiên "Sao vậy?" "Tiểu Vũ, mau xem anh ấy!" "Bác sĩ, bác sĩ đến rồi, mau tránh ra." Vỹ Đình được chuyển đến phòng cấp cứu. "Mặc đồ này, chỉ có một người được vào thôi, bên cạnh bệnh nhân lúc này." "Tôi thay!" Dịch Phong ôm bụng, gượng đứng dậy, cứng rắn cầm bộ đồ nhanh chóng mặc vào. _____Phòng cấp cứu._____ Dịch Phong nhìn Vỹ Đình, nắm chặt tay anh, quên cả đau ở vùng bụng "Vết thương nhiễm trùng rồi." "Kéo." "Bông gòn." ... Bác sĩ không ngơi tay, cố gắng chữa cho Vỹ Đình. Mọi người đều bận rộn. Chỉ riêng Dịch Phong, nắm chặt tay anh, chẳng biết làm gì, tự thấy bản thân thật vô dụng. Nếu lúc nãy tiểu Vũ vào, có lẽ cậu ấy đã giúp được gì đó. Chỉ là, không hiểu sao, cậu chỉ muốn ở cạnh anh lúc này. "Títttttttt....." Điện tâm đồ chạy một đường thẳng, thanh âm chói tai vang lên. Dịch Phong trống rỗng. Lý Dịch Phong cậu, hai mươi hai năm sống trên đời, lần đầu có cảm giác thế này, cảm giác muốn níu giữ một người, bên cạnh mình... mãi mãi... "Máy kích tim... Nhanh lên...!" Vị bác sĩ nọ áp máy kích tim lên ngực Vỹ Đình "Kích." Cơ thể anh giật nảy lên cao. Vô cùng đau đớn __________ Ngực Vỹ Đình đau nhói, anh khụy chân, cổ như bị bóp nghẹt, không thở nỗi... không gian tươi đẹp trong một khắc chìm vào bóng tối... Anh đột nhiên nghe thấy tiếng của Dịch Phong, bàng hoàng ngẩn lên nhìn "Gì... gì vậy? Mình đang nằm ở đó sao? Cả Dịch Phong nữa, ở bên cạnh mình, nhưng sao, em ấy lại khóc?!" __________ "Kích." "Vỹ Đình, tỉnh dậy đi!" "Kích." "Đình Đình, đừng rời bỏ em, xin anh...!" __________ Vỹ Đình nghe tim mình đau nhói, anh chạm tay vào mặt Dịch Phong, cố lau đi nước mắt trên mặt cậu, cố ôm cậu vào lòng, cố dỗ cậu dừng khóc... nhưng anh hoàn toàn không thể chạm vào cậu, như một linh thể lơ lửng, thấy cậu đau đớn trước mắt mà không thể làm gì... nước mắt anh, đột nhiên cũng lăn dài trên má... Điện tâm đồ đã có mạch đập trở lại, tuy rất yếu, nhưng hình như, Dịch Phong nghe thấy vị bác sĩ thở phào "Tạm thời không sao rồi. Cậu nhóc này thật giỏi, bị thương như vậy, đúng là mạng lớn."
|
Chương 20 Thấy Vỹ Đình lúc này đã an yên nằm trên giường bệnh, mọi người đều không nhịn được thở phào. "Tiểu Hạ, cậu cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi, vết thương vẫn chưa lành mà." "Tôi không sao đâu. Các cậu cũng về ngủ một giấc, thức cả đêm còn gì." "Vậy được, sẵn tiện nấu cho các cậu chút cháo." "Cám ơn cậu." "Ơn nghĩa gì chứ tên ngốc này. Nghỉ ngơi đi, tạm biệt." "Tạm biệt." Cạch. Thiên Vũ cùng Tông Trạch ra về, chỉ còn cậu và anh trong phòng. Dịch Phong vẫn còn sợ, cảm giác sắp mất đi anh đọng lại trong cậu. Cậu ngồi đó, nắm chặt tay anh, mệt mỏi thiếp đi. Lúc Dịch Phong trở mình tỉnh dậy lần nữa đã là 11 giờ."Tiểu Vũ chưa đến, tự mình nên đi mua chút đồ ăn." Vỹ Đình nâng mí mắt nặng trịch lên, người đâu tiên muốn nhìn thấy chính là Dịch Phong... đảo mắt tìm kiếm, phòng lúc này trống không, tịch mịch đáng sợ. Vỹ Đình không chần chừ, chống tay xuống giường ngồi dậy, thấy vai, ngực, bụng, cả chân nữa, đều được băng rồi. Anh bỏ chân xuống giường, tháo dây nhợ trên người đang truyền dịch ra, dùng sức đứng dậy, bụng liền nhói lên một cái. Anh phải tìm Dịch Phong. Vỹ Đình ra khỏi phòng, bước vào bước lại thấy hai cô y tá, đang định hỏi tình hình của cậu thì "Ây ya, lại vừa có người chết đó." "Ngày nào chẳng có." "Nhưng rất đẹp trai, không hiểu sao lại bị đâm nữa." "Ơ, sao nghe bảo cứu được rồi?" "Ai biết được giữa đêm lại nhiễm trùng, cấp cứu thì không kịp nữa. Đúng là mỗi người có số." "Haz, đáng tiếc..." Hai cô y tá đã đi khuất sau hành lang mà Vỹ Đình vẫn còn sững sờ. Anh lập tức chạy đi tìm cậu, mặc kệ vết thương liên tục đau nhói. Hình như anh lo quá hóa ngốc rồi, không đi thang máy, lại chạy thang bộ xuống phòng cấp cứu. Ngoài nơi đó ra, anh không mong cậu như hai vị kia nói, ở một nơi nào đó khác, mọi thứ trong giấc mơ lần nữa hiện ra trước mắt anh... Dịch Phong mua tí cháo cùng ít trái cây, sẵn tiện mượn cô y tá chăm sóc cho cậu lúc sáng con dao để gọt hoa quả. Vừa định trở về phòng, bước vào thang máy, lại thấy bóng dáng người nào đó rất giống anh "Mình hoa mắt sao? Nhưng người đứng trước phòng cấp cứu lại mặc đồ bệnh nhân kia chắc chắn là Vỹ Đình mà, anh ấy tỉnh rồi?!" Cửa thang máy sắp khép lại, liền bị Dịch Phong ấn loạn đành mở ra. Nếu nó thật sự biết nói chắc chắn sẽ mắng cậu "Tên điên phiền phức.!" Dịch Phong chạy đến, quên cả đau, kinh ngạc "Đình Đình...?!" Người kia vừa quay lại, thấy Dịch Phong... ôm chầm lấy cậu "Phong Phong, xin lỗi, xin lỗi..." "Đình Đình, anh làm sao vậy?" Dịch Phong lo lắng, vỗ lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ. Vỹ Đình vùi mặt vào vai cậu, nước mắt không ngừng chảy ra, anh thực sự rất sợ, sợ cậu một khắc liền biến mất trước mặt anh, sợ cậu đau đớn khụy xuống, rơi nước mắt mà mình không làm gì được "Phong Phong, xin lỗi, rất xin lỗi. Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, cưng chiều em cả đời. Nên xin em để anh thực hiện lời hứa, đừng rời xa anh có được không? Đừng tan biến... đừng bốc khói nha..." Trần tổng lúc này hệt như một đứa con nít, Dịch Phong thoáng nghĩ anh không phải bị đập đầu vào đâu đó đi? Cậu muốn đẩy anh ra kiểm tra đầu xem có u ở đâu không liền bị anh ghì chặt, ép sát vào người như muốn dán cậu lên anh luôn vậy. "Đình Đình, em ở đây mà. Hôm qua anh làm em sợ chết được." "Em hôm qua cũng làm anh sợ chết được." "Anh thì biết cái gì chứ, mắt nhìn cũng không nhìn em." "Thấy em khóc anh ôm em mà em có biết đâu, chỉ chăm chăm nắm tay thằng đang nằm trong phòng cấp cứu, không đếm xỉa đến anh." Dịch Phong nghe xong sống lưng liền lạnh toát a. Tiểu Ngưu Ngưu cậu trước giờ trời không sợ, đất cũng không sợ, chỉ sợ mỗi ma. Nhưng thân nhiệt ấm áp như vậy hẳn là người. Mà mặc kệ anh là thứ gì, nhất định sau này không để anh chạy xa nửa bước a. "H.a.i n.g.ư.ờ.i c.á.c c.ậ.u t.ì.n.h t.ứ đ.ủ c.h.ư.a?!" "Bác... bác sĩ..." Vị bác sĩ tiến đến, Dịch Phong bất chấp đẩy Vỹ Đình ra. "Trần Vỹ Đình, hôm qua tôi cật lực cứu sống cậu, cậu xem hôm nay cậu thành bộ dạng gì rồi?!" Nhìn Vỹ Đình lúc này thảm hết sức, máu từ vết thương rỉ ra, thấm cả áo bệnh nhân bên ngoài. Dịch Phong lúc này mới nhận ra, liền hoảng hốt, trách cứ Vỹ Đình "Anh bị ngốc sao? Tỉnh thì ở yên trong phòng đợi đi, lại chạy ra đây làm gì, vết thương bị động rồi. Thật biết cách khiến người khác lo lắng mà!" "Anh tìm Phong Phong mà..." "Anh..." "L.ý D.ị.c.h P.h.o.n.g!" "Cái gì?" "Cậu trách cậu ta, mau nhìn lại cậu kìa. Lại còn cái gì. Hừ, hai người các cậu thật không muốn sống. Đúng là làm ta tức chết rồi!" Dịch Phong lúc này nhìn xuống, thấy vết thương của mình do chạy mà cũng rỉ máu rồi. Hai người đành đứng nghe vị bác sĩ kia giáo huấn một trận "Bác sĩ à, đừng mắng Phong Phong mà. Lỗi tại tôi. Hơn nữa lúc trong phòng cấp cứu ông dùng cái máy gì đó áp tôi, thiệt đau lắm a. Nhưng dù sao cũng cám ơn ông." "Cậu... cậu lúc đó đã hôn mê, làm sao mà...?!" "Cái thằng Phong Phong nắm tay mới nằm im như chết ấy, hại tôi đứng đó mà như tàn hình, mọi người đều bơ tôi...!" "Cậu..." vị bác sĩ kia trợn mắt, mà Dịch Phong thì khỏi nói đi, mặt cũng xanh như tàu lá luôn "Mau... mau đi băng bó thôi...!" Sau một hồi sợ tái mật tái gan, vị bác sĩ lên tiếng cắt ngang những dòng tưởng tượng 'không kinh dị lắm' trong đầu mình và Dịch Phong. __________ Dịch Phong Vỹ Đình bị cấm túc trong phòng, không cho ra ngoài, vị bác sĩ sau khi lau mồ hôi bước ra khỏi phòng đã dặn vậy. Vỹ Đình quay người nhìn Dịch Phong. "Phong Phong..." "Hửm?" "Anh lạnh..." "Đừng có dọa em a..." "Anh lạnh thật mà..!" "Thật sao?" Dịch Phong lo lắng bước xuống giường, đến gần sờ má anh. Vỹ Đình nắm tay cậu kéo xuống, khiến cậu ngã lên giường, một tay đỡ cậu, sợ động đến vết thương, tay còn lại một động tác đơn giản đem cậu ôm trọn vào lồng ngực. "Thế này thì ấm rồi, quá ấm luôn...!" "Tên đáng ghét này, đừng nháo nữa, mau buông em ra.!" "Cho anh ôm đi mà nha~" "Đừng có mà làm nũng, người khác vào thì làm thế nào?" "Mặc kệ, anh ôm em ngủ quen rồi, không ôm không ngủ được." "Mới có vài ngày đã quen à, đừng có diện cớ chiếm tiện nghi." "Em không biết cái gì là thích nghi với môi trường sao? Em cũng mau nghỉ ngơi đi..!" Hơi thở ấm áp của Vỹ Đình phả vào tai Dịch Phong, cậu thoáng đỏ mặt. Mệt mỏi kéo sụp mí mắt cậu, lồng ngực anh rất thoải mái, rất an toàn a... rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Vỹ Đình mắt cũng không mở, chỉ có tay là lén lút đỡ đầu cậu xoay về đối diện với mình, luồn tay qua ót, đem cậu ôm trọn, không chừa khe hở...
|