[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 26 Khác với Dịch Phong, Mã Thiên Vũ lúc này mới vừa mơ màng thức dậy, mũi liền đánh hơi được mùi thức ăn ngào ngạt tỏa ra từ trong bếp "Tiểu Hạ?" "Tiểu Hạ gì chứ, là anh đây." "Sao lại là anh? Ai đưa em về?" "Là Dịch Phong. Cậu ấy đến công ty rồi, nhờ anh sang chăm sóc anh." Tông Trạch từ dưới bếp nói vọng lên. Thiên Vũ đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, không thể ngờ vừa rồi mình can đảm giao phó tính mạng cho tài lái xe của Dịch Phong, đúng là khi có chút rượu bia con người ta gan dạ hơn hẳn.! Cậu bước xuống giường, đã có một đôi dép trong nhà được đặt sẵn ở đó. Tông Trạch đang hâm nóng thức ăn cho cậu, sẵn tiện giúp cậu sắp xếp lại nhà cửa, một loáng liền gọn gàng hẳn. "Anh dọn nhà giúp em đấy à?" "Em nghĩ còn ai?" "Cám... cám ơn anh." "Cám ơn gì chứ, ngốc này. Muốn cám ơn thì mau đánh răng rồi ra ăn đi, không lại đau bao tử. Bác sĩ mà ăn uống thế đấy." "Biết rồi, biết rồi mà." Thiên Vũ mỉm cười nhanh chóng vào nhà vệ sinh, tắm xong tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Cậu bước ra, lập tức bị thu hút bởi mớ thức ăn đang từng đĩa một được anh bưng ra từ bếp. Thoáng nhìn liền biết món nào cũng rất ngon. "Mau đến ăn đi." "Tới đây, tới đây." Mã Thiên Vũ đối với thức ăn chưa từng biết thế nào là hai từ "khách khí", vừa ngồi vào bàn đã ăn ngấu ăn nghiến. "Từ từ thôi, kẻo nghẹn." "Ưm... ngoàm..." Tông Trạch chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, bưng ra một bát canh đưa cho cậu "Canh giải rượu anh nấu, uống đi, không lại đau đầu." "Cảnh sát thật tốt. Ngon quá...!! Anh cũng mau ăn đi, đợi em dậy cả sáng còn gì." "Đúng đó, nấu rất cực khổ. Vậy nên em mau thưởng cho anh." "Thưởng? Thưởng cái gì cơ?" "Đồ ngọt." "Nhưng em không biết làm bánh a..." Chụt "Thế này là được rồi..!" "Lưu... lưu manh..!" Thiên Vũ đỏ mặt cúi đầu, cố tống vào miệng cả đống thức ăn. Còn Tông Trạch cũng không nói, chỉ tủm tỉm cười... _____Nhà hàng gần công ty chính tập đoàn WF_____ Lý Tử Hoa tao nhã ăn, thỉnh thoảng còn gắp cho Vỹ Đình mà anh trước giờ vẫn giữ nguyên một biểu tình không đổi. "Anh sao vậy? Sao không ăn?" "Tôi no rồi." "Đã ăn gì đâu mà no?" "Ăn với cô nuốt không vô." "Anh... haha, Vỹ Đình thật thích đùa." Tử Hoa sượng lại, cuối cùng vẫn là tìm cách kiềm chế, cố gắng hòa hảo "Cô đói vậy cứ ngồi đó ăn đi. Tôi còn nhiều việc phải làm, đã thanh toán rồi. Tạm biệt." Vỹ Đình không kiên nhẫn nổi, đứng lên một bước liền đi thẳng ra ngoài, lái xe mua đồ ăn cho Dịch Phong "Em ấy chắc chắn lại bỏ bữa rồi, trong công ty làm gì có mì gói chứ..!"Càng nghĩ Vỹ Đình càng lo lắng. Anh không biết nên mua món nào, cuối cùng vẫn là mua cả đống, như dời hết cái nhà hàng vào công ty. Tử Hoa nhìn bóng anh khuất đi, hậm hực giậm chân, quăng luôn cái muỗng, đi ra ngoài, xuống đến nơi thật sự kiềm chế hết nổi "TRẦN VỸ ĐÌNH, ANH LÁI XE ĐI THÌ TÔI VỀ BẰNG CÁI GÌ ĐÂY HẢ?!" _____Tập đoàn WF, phòng tổng giám đốc_____ "Phong Phong, anh mua đồ ăn cho em." "..." "Phong Phong?" "..." "Ra ngoài mua đồ ăn rồi sao?! Thật khó tin..." Vỹ Đình càng nghĩ càng thấy không đúng, lập tức liền nghe trong nhà vệ sinh có tiếng động... "Phong Phong... em làm sao vậy? Phong Phong..." Vỹ Đình không vào thì thôi, vào rồi lại bị cảnh trong nhà vệ sinh dọa sợ. Dịch Phong ngồi bệt dưới sàn, một tay ôm bụng, một tay chống đỡ cả thân thể, mặt xanh như tàu lá, trán một tầng mồ hôi lạnh... thành công khiến Vỹ Đình một trận kinh hãi. Anh bế cậu lên ghế sofa dài trong phòng, nhanh chóng tìm một cái khăn, lau mặt cho cậu. Dịch Phong nôn đến mức cả người lạnh toát, bụng đau không chịu được. "Phong Phong, đừng làm anh sợ, em sao vậy?!" "Đau... bao... tử..." cậu khó khăn nói từng từ. Vỹ Đình liền hối hận lúc nãy bỏ cậu ở lại một mình, nhìn cậu lúc này càng thêm lo lắng, đau lòng đứt ruột một trận. "Phong Phong em ráng chịu một chút..." Vỹ Đình đỡ cậu ngồi dậy, nhanh chóng lục túi đồ ăn đã mua cho cậu, thật may có cháo tổ yến "Phong Phong, ăn một chút, uống thuốc sẽ khỏi..." Cậu lắc đầu. "Phong Phong ngoan..." Vẫn không muốn ăn... Vỹ Đình đột nhiên mếu máo, mặt mày nhăn như khỉ "Tiểu bảo bối, em không ăn thật sự sẽ khiến anh đau lòng lo lắng đến chết đó a." Dịch Phong thấy anh như vậy, miễn cưỡng há miệng. "Thật tốt." Vỹ Đình cẩn thận đút cho cậu, vừa thổi vừa trộn sợ cậu bỏng. Dịch Phong ăn được hơn nửa chén kì thực không nuốt nỗi nữa. Cậu kiên quyết không ăn, anh cũng đành chịu, nhanh chóng đi lấy thuốc cho cậu. "Đây, mau uống. May mà trong phòng anh có sẵn nhé." Dịch Phong uống thuốc xong một lúc, bụng đã dịu lại, toàn thân rã rời. "Phong Phong... xin lỗi em..." "Hửm?" "Anh tuyệt nhiên không để em bỏ bữa nữa." "..." Cậu cười, trong lòng dâng lên ấm áp. Nhưng chợt nhớ đến Tử Hoa, rất nhanh liền xìu xuống, không nhìn mặt Vỹ Đình nữa. "Bảo bối, sao vậy?" "..." "Đừng giận anh mà..." "Hai giờ có cuộc họp, lo sắp xếp đi." "Phong Phong..." Dịch Phong không thèm nói với Vỹ Đình, nằm trên ghế quay mặt vào trong. Vỹ Đình ủy khuất trong lòng, song hối hận vẫn là cao hơn, ngoan ngoãn tìm túi chườm nóng, yên lặng đặt lên bụng cậu, sau đó quay về bàn đọc tài liệu, ghi ghi kí kí. Dịch Phong khẽ mỉm cười, vị Trần tổng mà mọi người khiếp sợ một lời không dám trái kia cứ cách mười lăm phút lại canh thay túi chườm cho cậu một lần...
|
Chương 27 "Phong Phong..." "Hửm?" "Đừng giận anh nữa mà~" "Không có." "Vậy chiều nay anh dọn qua nhà em nhaa." "Tùy ý." Dịch Phong tiếp tục làm việc, không để ý đến anh nữa. Cậu không tranh thủ, có thể giúp anh kịp dọn đến sao?! Con mèo nhỏ này bề ngoài vô tâm vô tư, bên trong lại âm thầm một mình lo liệu tất cả. "Trần tổng, đến phòng họp thôi." "Ừm." Vỹ Đình cùng Dịch Phong đến phòng họp, các cổ đông đều đã có mặt. Vừa thấy Vỹ Đình, tất cả đều thở phào một hơi. "Chào Trần tổng." "Chào. Tình hình công ty thế nào? Có vẻ dạo này không ổn định lắm." "Không, không có." "Chúng tôi chỉ là nghe anh mất tích liền có chút lo lắng." "Đúng vậy. Anh cũng hiểu mà, đều là làm ăn hết cả." "Vậy tôi bây giờ ở đây rồi. Các ông có thể yên tâm chưa?" "Có thể, có thể." "Bắt đầu trình bày kế hoạch mới. Doanh thu dạo này không tốt lắm." "Vậy... tôi bắt đầu đây." "Khoan đã. Trần tổng, phiền ông giới thiệu một chút, vị này là?" Một cổ đông hướng về phía Dịch Phong lúc này đang đứng cạnh Vỹ Đình. "Cậu ấy là Lý Dịch Phong, thư kí mới của tôi." "À." Những người ở đó gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Dịch Phong có lẽ kì lạ. "Nếu không còn hỏi gì nữa thì bắt đầu đi." "Hiện tại chúng ta đang bất ổn ở Tứ Xuyên. Ở đó có nhiều công ty mới dù nhỏ nhưng mọc lên như nấm. Quảng cáo nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn thu hút khách hàng. Hơn nữa, đều là công ty con thuộc tập đoàn Chu thị." "Trần tổng, chúng ta sau cuộc họp này phải đi kí hợp đồng với bên đó." Dịch Phong khẽ nói vào tai Vỹ Đình, anh gật đầu. "Chút nữa tôi sẽ có một cuộc hẹn với bên đó. Nếu được sẽ thương lượng hợp tác." "Vậy đều nhờ Trần tổng." "Lần này nếu giành được bản hợp đồng này, công ty chắc chắn có thể khôi phục." "Quyết định vậy đi. Trước mắt mọi người cứ ổn định nội bộ trước. Sau sẽ bắt đầu đánh vào kinh tế." "Vậy được." Vỹ Đình đứng lên trước, bắt tay từng người, sau đó cùng Dịch Phong rời đi. "Này, ông có thấy cậu ấy rất quen không?" "Không phải là phó tổng giám đốc của MF sao?" "Thế sao lại chạy sang đây làm thư kí?! Trần tổng không phải là không biết lai lịch đã nhận người chứ?!" "Trần tổng đâu phải ngốc. Thực lực của cậu ấy chúng ta đều rõ mà." "Ai biết được." Người đàn ông nhún vai bước ra ngoài. Mọi người cũng lần lượt theo sau. __________ Vỹ Đình ngồi vào ghế lái, đưa Dịch Phong đến nhà hàng cao cấp gặp Chu tổng. "Anh toàn lái xe đưa thư kí đi thế này à?" "Với em thôi." Dịch Phong quay mặt ra cửa xe, tủm tỉm cười. "Chào Trần tổng, Chu tổng đã đặt chỗ trước, mời bên này." Nữ phục vụ cúi chào hai người, dẫn anh và cậu đến một phòng Vip trên lầu hai. Dịch Phong bước vào, liền một trận sững sốt, mà Vỹ Đình cũng kinh ngạc không kém, chỉ là không để lộ ra. Anh bắt tay với Chu Tiêu Cầu, bên cạnh còn có... Lý phu nhân. "Chu tổng, tôi tưởng hôm nay đến là bàn chuyện làm ăn giữa hai công ty chúng ta?" "Haha, đúng đúng, nhưng mà cậu mất tích lâu quá, Lý phu nhân đột nhiên lại có hứng thú với bản hợp đồng này, tôi cũng rất khó xử... Cho nên chúng ta... ba mặt một lời ăn bữa cơm, cùng nhau thương lượng." Dịch Phong lúc này chỉ nhìn chăm chăm mẹ cậu "Mẹ rốt cục đang muốn làm gì? Giành hợp đồng sao?!" "Trần tổng, vị này là..." Lý phu nhân hỏi Trần Vỹ Đình, mặt mang theo tếu ý. "Lý Dịch Phong, thư kí của tôi." "Ồ, trùng hợp thật, con trai tôi cũng tên Lý Dịch Phong, đồng thời là phó giám đốc tập đoàn MF. Chỉ là bây giờ không biết nó ở đâu rồi." "Nếu Lý phu nhân lao tâm khổ tứ như vậy, một thư kí nhỏ nhoi như tôi cũng có thể góp chút công sức tìm kiếm." "Làm thư kí có vẻ là niềm tự hào của cậu." Dịch Phong nhún vai, mẹ cậu lại cười "Chỉ là bản hợp đồng này, Lý thị phải có." "Nếu như Lý phu nhân đã kiên quyết. Mà Chu tổng đây cũng khó xử như vậy, tôi không làm phiền nữa." Vỹ Đình định đứng dậy rời đi, liền bị Dịch Phong khẽ níu tay áo. "Rất tiếc, cuộc làm ăn này giữa WF và Chu tổng cũng đã thương lượng trước. Chúng tôi cũng không làm gì vi phạm, nếu Lý phu nhân có hứng thú liền có thể kí được, khí là không phải trên thương trường." Dịch Phong cứng cõi nói. "Tuy nhiên... Trần tổng một thời gian không thấy tăm hơi... tính ra có chút vô trách nhiệm..." "Xin lỗi Chu tổng, ông dựa vào đâu nói Trần tổng của chúng tôi mất tích. Không phải là theo anh ấy hoặc có góp phần gây ra nên mới biết?!" "Cậu...!!" Chu Tiêu Cầu nhất thời bị nói trúng tim đen, không biết nên làm thế nào "Nhưng chuyện Trần tổng đây không thông báo với mọi người một tiếng kế hoạch của cậu ấy cũng không thể chối cãi." Lý phu nhân hứng thú nhìn con trai, vẫn là phong thái này, phong thái khiến bà bất ngờ, cậu như biến thành người khác trên thương trường, mạnh mẽ đầy quyết đoán không chút nhún nhường "Vậy thì đã sao? Trần tổng vẫn đến đây đúng giờ, gặp đúng người đúng mục tiêu. Lí do gì nói anh ấy không chú tâm công việc? Họa chăng mọi sinh hoạt đều phải báo cái với từng đối tượng làm ăn?!" "Nói có lí. Vậy tôi không thất lễ nữa. Chu tổng, bản hợp đồng này cứ kí với Trần thị là được rồi. Tôi đi trước." "Lý... Lý phu nhân...!" Bà đứng dậy, bỏ ngoài tai lời cầu cứu của Chu Tiêu Cầu, trước khi rời đi còn nhìn Dịch Phong một cái khẽ cười. Dịch Phong cũng nhìn mẹ, liếm môi một cái, điệu bộ đắc thắng. "Vậy Chu tổng, có thể kí được chưa?!" Vỹ Đình nãy giờ chứng kiến, thật sự là kinh ngạc với tài ăn nói của Dịch Phong. Anh lúc này đúng là rước bảo bối về nhà rồi a. "Được... được..." Chu Tiêu Cầu cắn răng mà kí. Ý định mượn Lý thị làm Trần thị suy sụp coi như một nước đi tong. Vỹ Đình không trở về công ty ngay mà đưa Dịch Phong đi ăn "Phong Phong, cám ơn em." "Cám ơn gì chứ, trách nhiệm nên làm mà. Anh cũng đâu cần người khác giành liền hai tay nhường hợp đồng như vậy." "Nhưng..." Dịch Phong bỗng dưng nghiêm túc, nhìn vào mắt Vỹ Đình "Em bây giờ là người của Trần thị. Không cần vì nể mặt em mà nhường Lý thị." Vỹ Đình đột nhiên cười, con mèo ngốc này lại hiểu rõ tâm tư anh như vậy?! "Ai nhường chứ?! Được rồi, được rồi. Mau ăn vào đi, lại đau bao tử bây giờ, ăn nhiều một chút." "Anh là định biến em thành heo sao? Gọi nhiều món như vậy?!" "Sau này sẽ từ từ nuôi béo em." "Anh... Ưm..." "Đừng nói nữa, mau ăn đi. Nguội bây giờ." "...ẦN... Ỹ... ÌNH... ANH... ÚNG... À... ÊN... ÁNG... ÉT...!!" Dịch Phong bị tống vào miệng một đống đồ ăn, mắng chửi gì Vỹ Đình cũng nghe không rõ chữ nữa...
|
Chương 28 "Anh lên phòng trước đi, em còn bận chút." "À... ừ... có cần anh giúp gì không?" "Không mà, mau đi đi." Đợi Vỹ Đình ngoan ngoãn vào thang máy, Dịch Phong mới gọi điện cho nhân viên chuyển nhà "Wei, tôi cần các anh đến địa chỉ này chuyển một số thứ... Phải phải, tôi là Lý Dịch Phong..." . . . Rầm... Xoạt... Mớ giấy tờ trên tay rơi hết xuống đất, Dịch Phong vội vàng cúi xuống nhặt, đồng thời xin lỗi người kia "A... xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá...!" "Phó tổng giám đốc MF, anh làm gì ở đây vậy?" Người vừa cất tiếng là Dương Dương, giọng điệu bảy phần châm biếm... Ngay lập tức xung quanh liền nổi lên một trận xì xầm bàn tán "Gì chứ? Phó tổng giám đốc MF? Sao lại ở đây?!" "Không phải vừa rồi còn đi cùng Trần tổng sao?!" "Chuyện này là sao chứ?!" Tên Dương Dương này, rõ ràng là muốn làm khó cậu! "Tôi hiện tại là..." "Chuyện này anh đâu cần nói, anh Lý? Sớm muộn mọi người đều sẽ biết mà... THƯ KÍ LÝ DỊCH PHONG?" Dương Dương nhấn mạnh vài chữ cuối, nhếch mép xoay người rời đi, để lại cậu ở đó giữa đống xì xào "Thư kí?!" "Trời ạ, không phải có mưu đồ gì chứ?!" "Có khi nào được cài vào đây không?!" "Chậc, sau này tài liệu nên cẩn thận với cậu ta chút.!" "Người đẹp vậy mà làm gián điệp sao?!" "Đừng bị nhan sắc đánh lừa nữa...!" "Phải phải." Dịch Phong khẽ cắn môi, trở lên phòng, không nói nửa câu phản bác, tâm trạng cực kì khó chịu nhưng tuyệt nhiên vẫn không để lộ ra ngoài. Nhưng tí biểu cảm này sao có thể che mắt Vỹ Đình "Bảo bối, ai lại chọc giận em vậy?" "Thật giỏi. Đọc được suy nghĩ của người khác." "Chỉ của mỗi em thôi." Cậu khẽ cười "Dẻo miệng." "Thế nào, ai dám làm Phong Phong của anh tâm trạng không tốt vậy?" "À..." RENG... "Chờ anh một chút... Wei... Con đây... Tối nay? Bận rồi. Không đi được. Cha mời mà, ăn cùng với cha là được rồi. Con bận lắm. Tạm biệt." "Có chuyện gì vậy?" "Cha kêu anh tối nay về nhà ăn cơm. Mời cả Lý Tử Hoa." "Sao anh từ chối? Công việc gần xong rồi mà." "Có việc quan trọng hơn." "Việc gì?" "Tối nay là tiệc ra mắt của em." "Phì... gia đình vẫn hơn mà..." "Không phải vấn đề gia đình. Cha anh sắp xếp cho anh gặp Tử Hoa. Em quan trọng hơn cô ta." "Em không sao mà." "..." "Đình Đình... anh vẫn là nên về nhà ăn cùng gia đình bữa cơm..." "..." "Vậy... anh tranh thủ đi sớm, sau đó ghé qua ăn tiệc của em. Có được không?" "..." "Anh đừng có bướng chứ...!" "Em không giận chứ?" "Anh không đi mới đáng giận đó." "Vậy được. Tối nay anh ghé qua đó chút." "Tốt." "Phong Phong, anh nghe lời như vậy, em thưởng cho anh đi...!" Vỹ Đình chu môi trước mặt Dịch Phong, cậu cũng chu môi lại với anh... RẦM Tình hình là, Trần tổng của chúng ta đang nằm chỏng lơ trên sàn, còn con mèo kia đang cực kì đắc ý vì cú đạp ngoan mục vừa rồi của mình "Háo sắc...!" "Em thật không biết thương hoa tiếc ngọc a... Uiii..." Dù thế nào thì... vẫn phải thừa nhận một điều, chút phiền muộn của Dịch Phong... đều được Vỹ Đình thổi bay sạch theo cú đáp đất nhẹ nhàng đó... _____Tôi là vạch phân cách thời gian_____ Năm giờ chiều... Anh cùng cậu xuống thang máy... Cửa vừa mở ra, một thân ảnh đã bay đến bám chặt lấy anh như băng dính... là Lý Tử Hoa... "Oa... anh Vỹ Đình, anh xong việc rồi sao?! Thật đúng lúc quá... Bác Trần nói em đến cùng anh về ăn cơm." "Vậy à." Dịch Phong khẽ huých vai Vỹ Đình "Anh đi với cổ đi." "Anh là cái thá gì mà anh phải kêu Vỹ Đình mới đi?!" Lý Tử Hoa tức tối "Tôi cũng không nói là sẽ đi cùng cô. Phong Phong, anh đưa em về nhà thay quần áo, sau sẽ đến đó." Vỹ Đình hoàn toàn bơ đẹp cô ta. Dịch Phong thực sự dở khóc dở cười. Có ai như cậu không?! Cứ cho là hiện tại cậu thực không muốn anh đi với Tử Hoa. Nhưng bình thường không phải đứng trong trường hợp này thì Vỹ Đình mới phải là người giữ thể diện cho cô ta sao?! Vì lí do gì anh phũ đến nỗi cậu cũng khó xử vậy?! "Vỹ Đình, em thật sự..." "Nếu không phải vì em nằm mơ anh mới đi với cổ. Nên em đừng cố giúp nữa." "TRẦN VỸ ĐÌNH...!! ANH XEM TÔI LÀ GÌ HẢ?!" "Tôi có xem cô là gì đâu." "Anh...!!" "Phong Phong, chúng ta đi." Và rồi, Trần tổng bá đạo của chúng ta giữa thanh thiên bạch nhật kéo tay thư kí nhỏ bé đường đường chính chính bước ra khỏi công ty... để lại hàng đống con người đóng băng hóa đá trừ một vật thể đang như núi lửa phun trào... _____Tôi là vạch phân cách không gian_____ "Trần tổng à, anh có thù với Tử Hoa sao a?!" "Lúc cô ta tới với cha anh, anh thấy cổ liếc em." "Oa, hỏa nhãn kim tinh.!" "Nên anh không thích cổ." "Cổ là em họ em a." "Vậy sao có vẻ không thích em? Anh không có nhầm đâu..." "Đúng đúng, anh không có. Chuyện là... bla bla bla... vậy đó, từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt luôn rồi..." "Phong Phong của anh thật tốt bụng a~" "Đừng nịnh nọt...!" Vỹ Đình đưa Dịch Phong về nhà cậu, sau đó kì kèo làm nũng ăn dầm nằm dề cả buổi, đợi đến khi cậu thật chịu không nỗi con người này xách chổi chà đuổi ra ngoài thì mới chịu lái xe về nhà của cha anh. _____Biệt thự của cha Vỹ Đình_____ Vỹ Đình bước vào, mọi người đều đã ngồi quanh bàn ăn. Mọi người ở đây chỉ có thể là Lý Tử Hoa, cha mẹ Vỹ Đình và Lý phu nhân. "Chào mọi người." "Con về rồi à? Sao giờ mới đến?" "Anh ấy... anh ấy bận việc ở công ty mà bác..." "Con đưa Phong Phong về nhà." "Phong Phong?" "Thư kí của con." "Cậu ta không có xe sao?" "Có." "Vậy Tử Hoa không có xe, sao con không đưa con bé về?" "Con thích đưa Dịch Phong về." "Con..!!" Trần Đình Quang cố kiềm nén tức giận, Tử Hoa vừa bực mình vừa thẹn, Lý phu nhân khẽ cười, chỉ có Trần phu nhân là nhẹ nhàng khuyên ngăn. "Thôi, nó đưa bạn về nhà thì có gì sai. Lâu con nó mới về. Đừng động cái là hai cha con lại gây nhau như thế, Lý phu nhân cùng Tử Hoa lại cười cho." "Không dám, không dám." Lý phu nhân cười. "Được rồi. Cùng ăn thôi, thức ăn sắp nguội hết rồi." Mẹ Vỹ Đình cũng đang cố gắng xoa dịu bầu không khí, đáng tiếc, con trai bà lại không có chút gì hợp tác... "Con no rồi." "Còn chưa động đũa. No cái gì?!" "Kìa ông. Vỹ Đình, con cũng không nên vô lễ." "À, lúc trưa anh ấy có đi ăn với con, chắc là ăn nhiều quá nên bây giờ mới..." "Trưa cũng vậy thôi. Chỉ đi ăn với Phong Phong mới ngon." Chưa đợi Tử Hoa nói hết câu, Vỹ Đình đã lên tiếng, nửa chữ cũng không khách khí. Lý phu nhân phì cười, thằng nhóc trước mặt này, ở công ty thì làm bá đạo tổng tài, cái gì cũng rất chừng mực, không ngờ về đến nhà lại yêu ghét rõ ràng đến vậy. Bà hiện tại khá có hảo cảm với cậu nhóc này, lần trước xả thân cứu Dịch Phong nhà bà một mạng, vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn đàng hoàng với cậu ta. "Thật xin lỗi, đã để Lý phu nhân chê cười." Mẹ Vỹ Đình nỗ lực thông khí lần hai. "Không sao, không sao. Dịch Phong của tôi sau này đành nhờ cậu để mắt nó một chút." "Cái này cô không cần nói con cũng sẽ hết lòng." Vừa nghe nhắc đến Dịch Phong, Vỹ Đình hai mắt lập tức sáng rỡ như đèn pha ô tô. Thành công khiến Trần Đình Quang cảm thấy vô cùng chói mắt...
|
Chương 29 Dịch Phong đã chuẩn bị xong. Tối nay, cậu quyết định mặc bộ tây trang màu trắng, trang nhã mà không quá kiêu kỳ, rất hợp cho một buổi giới thiệu... Có điều, Vỹ Đình vẫn chưa tới... Sắp đên giờ, cậu buộc phải đến trước. Dịch Phong lái xe đến chỗ hẹn. Thật ra quãng đường rất gần, nhưng cậu là người rất biết tự đánh giá năng lực bản thân. Chính cậu cũng không dám phó thác tính mạng này cho tài lái xe của mình, vậy nên tốc độ vô cùng vô cùng chậm... Vỹ Đình đã giúp cậu gửi lời mời đến từng người qua laptop trong công ty, mà nếu anh không làm thì cái loa phát thanh tên Dương Dương kia cũng đủ năng suất rồi... Nơi này là một nhà hàng lớn, lại sang trọng. Khỏi nói cũng biết do ai chọn. Dịch Phong cười khổ, không biết bây giờ anh đã đến đâu rồi... _____Ở một con đường khác_____ "Khốn kiếp...! Sắp đến giờ rồi, sao lại kẹt xe chứ?!" Vỹ Đình đập tay vào vô lăng xe, tâm trạng cực kì tệ. May mà anh không nán lại nhà quá mười phút, nếu không thật không biết làm sao nhích cái hộp sắt này di chuyển trên đường nữa... __________ Dịch Phong vừa bước vào, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người... biết sao được, đẹp trai quá cũng là cái tội... "Hảo soái a~" "Đúng đúng..." "Thật đẹp trai..." "Oaaaaaa..." Cậu tiến về phía trước, định bắt đầu chào hỏi, tay vừa nâng một ly vang đỏ đã có người bước tới, chắn trước mặt cậu... là Dương Dương "Chào thư kí Lý. Chúc mừng cậu đảm nhận vị trí quan trọng này." "Cám ơn anh. Sau này nhờ phó tổng giám đốc đây hướng dẫn nhiều..." "Sao lại nhờ tôi chứ?! Cậu cũng là phó tổng giám đốc tập đoàn MF mà, nhờ tôi hướng dẫn? Thật không dám... Nhưng... quan sát cậu thì có lẽ được.!" Dương Dương khẽ nhếch, hoàn toàn không có chút hảo cảm với con người tên Lý Dịch Phong này. "Chuyện này nhờ Dương Dương phó tổng đây lan truyền vào buổi chiều rồi nên cả công ty không ai là không biết.!" Dịch Phong dõng dạc nói to, nghe như khen ngợi nhưng mười phần đều là châm biếm. "Cậu...!!" Bên dưới bắt đầu nổi lên vài thanh âm phì cười... Dịch Phong lướt qua Dương Dương, bước thẳng lên bục cao, cất tiếng nói "Chào mọi người, trước tiên, rất cám ơn mọi người đã đến đây hôm nay, dành thời gian cho buổi tiệc ra mắt của tôi. Cám ơn mọi người.!" Đám đông bên dưới vỗ tay, cậu lại tiếp tục "Tôi sẽ đảm nhận vị trí thư kí tổng giám đốc. Rất mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới. Như Dương phó tổng đã lan tin với tốc độ chóng mặt, tôi là phó tổng giám đốc tập đoàn MF. Rất tiếc vì lý do yêu hội độc thân, tôi đã phát ngôn gây sốc khiến mẹ tôi một cước đẩy tôi ra giữa cuộc đời đầy giông bão này. Dù thế nào, hiện tại tôi là nhân viên trực thuộc tập đoàn WF, trách nhiệm cũng như tài năng của tôi sẽ từ từ thể hiện cho mọi người, nhưng sự giúp đỡ của mọi người là nguồn động lực lớn mạnh của tôi. Chân thành cám ơn." Rào... Rào... Rào... Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Mọi người như vừa bị cậu tẩy não, chỉ có Dương Dương là ôm trọn cục tức, tìm một góc bóp muốn nát cả ly rượu... Dịch Phong đến từng bàn, đáp lại từng ly rượu mời của mọi người xung quanh. Nhưng mà, tửu lượng của cậu thực sự không tốt, mới vài ly đã mắt hoa mày chóng, cáo lỗi lần mò vào nhà vệ sinh... __________ "Trần tổng đến rồi..!" "Chào Trần tổng.!" "Xin chào, xin chào. Đã đến muộn. Tắt đường. Xin lỗi mọi người.!" "Không sao, không sao.!" "Đúng vậy." Vỹ Đình chào hỏi qua loa, chân trái vừa bước vào nhà hàng thì hai mắt đã không ngừng tìm kiếm người kia. "Không biết đã chui vào góc nào rồi nữa...!" "Vỹ Đình..." "À, Dương Dương, chào cậu." "Hôm đó vào bệnh viện, vẫn chưa kịp hỏi tình hình của anh... vết thương thế nào rồi?" "Không sao. Cũng sắp lành rồi. Cám ơn cậu. Lần đó nửa đêm còn phiền cậu như vậy." "Còn cảm ơn, có xem tôi là bạn anh không vậy?!" "Tôi biết. Dương Dương rất tốt bụng." "Còn phải nói." "Mà cậu thấy Phong Phong đâu không?" "Phong Phong? Dịch Phong?" "Đúng." "Cậu ta lúc nãy xin phép vào nhà vệ sinh rồi." "Vậy tôi cũng đi đây." "Vỹ Đình." "Hửm?" "Anh không có chút đề phòng sao?" "Tôi tin cậu ấy. Cũng tin vào mắt nhìn người của tôi." "Vẫn là nên cẩn thận. Biết người biết mặt không biết lòng." Vỹ Đình biết Dương Dương là đang lo lắng cho anh, nhưng đối với Dịch Phong hay Evan, thật sự anh không hề có chút phòng bị, đó là một sự tin tưởng mà chính anh cũng thấy bản thân mình cố chấp đến kì lạ... Vỹ Đình biết anh không thể khiến Dương Dương hiểu được anh, càng không thể khiến cậu ấy tin tưởng Dịch Phong giống như anh, nên khẽ chạm ly rượu của mình vào ly của Dương Dương, xoay người đi tìm Dịch Phong, cũng không nói thêm gì nữa... Dịch Phong cả người đều bị men rượu làm cho đứng sắp không vững, loạng choạng lần mò ra bên ngoài, vừa xoay tay nắm cửa bước ra, chẳng may cũng có người định vào, cậu mất đà, chúi hẳn vào lồng ngực của người đó, cảm giác quen thuộc đến kì lạ... "Em xem, anh đến muộn có một chút, em lại thành ra thế này." "Đình... Đình...?" "Vẫn còn nhớ anh sao?!" "Em... tưởng anh... không tới..." "Ngốc này. Rốt cục đã uống bao nhiêu vậy?! Em đang bị đau bao tử mà... Mau, anh đưa em về.!" "Tiệc... còn chưa... xong mà..." "Gì chứ thư kí Lý của tôi, em nghĩ em còn có thể uống tiếp?" "Về lúc này sao được... Mặc kệ em." "Em...!!" Dịch Phong chống vào ngực Vỹ Đình đứng lên, cố chấp quay lại bàn. Mọi người vừa nhìn thấy cậu, như hổ đói thấy thịt tươi, một loáng liền hơn mười ly rượu đưa đến trước mặt. "Cậu làm gì lâu như vậy a... Nào nào, cạn..." "Thư kí Lý, đây là tiệc làm quen... không say không về nha...!!" Nhân viên đa số đều đã say chếnh choáng, không chút khách khí, chỉ còn biết rượu là rượu. Vỹ Đình thấy tình hình không ổn, liền bước tới, chắn trước Dịch Phong. "Đây là thư kí mới của tôi, sau này mong mọi người cùng giúp đỡ nhau một chút, đưa tập đoàn WF phát triển có được không?" "Được được..." "Đều nghe sếp tổng..." "Vậy tôi thay cậu ấy kính mọi người một ly... Cạn..." "Cạn...!!" Vỹ Đình ngửa cổ uống cạn, xung quanh vỗ tay hoan hô, khắp nơi toàn là mùi rượu "Cũng khuya rồi, ngày mai còn phải đi làm. Chúng ta giải tán được rồi. Hơn nữa công ty vừa kí được một bản hợp đồng với bên Chu thị, đều là công của thư kí Lý đây. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho khỏe. Sắp tới tôi tổ chức thêm một bữa tiệc ăn mừng. Có được không?!" "Nếu Trần tổng đã nói vậy rồi, chúng ta cũng mau giải tán thôi..." "Ngày mai còn đi làm..." "Được rồi, mọi người ngủ ngon." "Trần tổng, xin phép." "Tạm biệt." "Tạm biệt." Nhân viên kéo nhau ra về, Dịch Phong đứng dựa vào tường, cả nhà hàng phút chốc lại yên tĩnh. Vỹ Đình thanh toán, sau để phục vụ dọn dẹp, còn mình thì dìu cậu ra xe. Dịch Phong say đến nỗi không biết trời trăng mây nước, bước đi loạng choạng chân trái đá chân phải. Nếu không có Vỹ Đình để cậu tựa vào người anh, cẩn thận dìu cậu bước đi, sợ rằng Lý Dịch Phong ba giây đã cúi đầu hôn đất mẹ. Bãi giữ xe lúc này đã vắng lắm, hơn mười một giờ, đường phố cũng thưa thớt hẳn. Anh thắt dây an toàn cho cậu, sau đó ngồi vào ghế lái, tự mình lái xe đưa cậu về nhà Vỹ Đình mở cửa xe, Dịch Phong đã ngủ say rồi. Anh cẩn thận bế cậu vào nhà, cũng thật không thể hình dung anh mở cửa rồi bật đèn lên thế nào nữa. Chỉ là, khi nhà vừa được thắp sáng lên, đập vào mắt Vỹ Đình là đồ dùng quen thuộc của anh mà từ chiều sau khi anh rời đi cậu đã cho người sắp xếp... "Tiểu tử ngốc, tự mình lo liệu hết lại ra vẻ không quan tâm, thật biết cách khiến người ta cảm động mà.!" Vỹ Đình khẽ cười, nhìn con người đang say ngủ trong lòng, vẻ mặt cậu khi ngủ thanh thuần không chút vướn bận. Rượu làm làn da trắng nõn của cậu phơn phớt hồng, mái tóc nâu mềm rũ xuống trán, đầu tựa hẳn vào ngực anh, thi thoảng lại khẽ khẽ liếm môi...
|
Chương 30 Vỹ Đình đưa Dịch Phong vào phòng, tìm khăn thấm nước ấm lau qua người cho cậu, lúc này tắm e rằng dễ cảm lạnh. Sau khi thay cho Dịch Phong một bộ đồ ngủ thoải mái, anh bế cậu lên giường, cẩn thận ém chăn giữ ấm, còn định tự mình xuống bếp nấu một bát canh giải rượu cho cậu uống, lo bao tử cậu không tốt, sáng mai lại có khi tỉnh dậy còn bị đau đầu. Bát canh nóng hổi nhanh chóng được bưng lên, Vỹ Đình nâng đầu cậu, kê vào đó một cái gối để cố định, tay múc từng muỗng vừa thổi vừa đút cho cậu uống mà người kia lúc này chỉ nuốt trong vô thức. Đến khi bát canh vào bụng Dịch Phong không sót một giọt, Vỹ Đình mới yên tâm chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ, sau đó đứng lên đi tắm rửa một chút. Nào ngờ chưa kịp xoay người, Dịch Phong đột ngột nắm áo anh kéo lại, làm anh đổ ập lên người cậu, mặt kề mặt trong gang tấc. Mà cái người gây ra hiện trạng này vẫn đang nhắm nghiền mắt, mặc định Vỹ Đình là một cái gối không hơn không kém, cứ vậy ôm chặt lấy anh. Vỹ Đình dở khóc dở cười "Bảo bối, anh là người bằng xương bằng thịt đó, em là đang định ép chết anh sao?! Anh ăn em thật thì đừng có trách.!" Vỹ Đình lần đầu tiên cảm thấy định lực cả đời mình chính là chỉ dành để kiềm chế cho lúc này. Nếu bây giờ anh thật sự cúi xuống hôn cậu, chắc chắn sẽ không nhịn được đem cậu nuốt vào bụng mà người kia vẫn không hay biết gì. Họa may sáng dậy còn tuyệt giao với anh thì khổ cả đời. Hai mươi bốn năm tồn tại trên cõi đời Trần Vỹ Đình lần đầu tiên cảm thấy mình thật háo sắc.! Anh lắc đầu, kiên quyết đứng dậy, rời xa bờ môi mọng kia càng nhanh càng tốt. Con người nằm đó dù đang ngủ cũng có sức hấp dẫn mê người. Mười một giờ đêm, trời đang cuối thu, nước lạnh như băng, vậy mà có người đứng trong phòng tắm xối nước liên tục lên người, không ngừng dặn lòng mau bình tĩnh lại...! Vỹ Đình bước ra, cả người đều lạnh phát run, quyết định nằm dưới sàn. Bây giờ ôm cậu ngủ, thật lòng là có dồn anh vào thùng giữ đông cũng không thể kiềm chế được bản thân nữa. Đèn trong phòng vụt tắt, không gian yên ắng lại bao trùm. Dịch Phong cảm thấy cổ họng khô khốc, tuy nhiên đầu lại không đau, chỉ là còn chút mơ ngủ. Cậu lò mò bước xuống giường, muốn uống chút nước. RẦM Dịch Phong vấp phải thứ gì đó, té dập mặt xuống sàn. Đau đến mắng không ra tiếng. Vỹ Đình vội mò dậy bật đèn, thấy Dịch Phong mặt úp xuống sàn, tư thế chụp ếch, nhịn không được phì cười "Phong Phong... em ngủ mớ sao? Đang làm gì vậy?!" "Ngủ mớ cái đầu anh? Khi không có giường không ngủ xuống sàn nằm một đống làm gì?!" "Sợ không kiềm chế được lúc em đang say liền đem em ăn sạch!" "Anh...!!" Vỹ Đình vừa cười vừa đỡ Dịch Phong dậy, cậu đứng vững liền đạp vào mông anh "Cút!" "Bảo bối đừng giận nữa... A, có phải là khát nước không? Anh lấy cho em." Anh bưng cho cậu cốc nước ấm. Cậu uống xong người thật sự dễ chịu hẳn, cơn buồn ngủ lại ập tới. Dịch Phong trở lại giường, đắp chăn, nằm nép sang một bên mà đợi mãi vẫn không thấy Vỹ Đình lên nằm. "Này. Anh không thấy lạnh à?" "Lạnh..." "Vậy không lên giường, ở dưới đó làm gì?" "Anh..." "Mau lên đây." Vỹ Đình ôm gối, đứng dậy đến bên giường, vẫn còn ngập ngừng chưa nằm cạnh cậu. Dịch Phong phì cười, kéo anh xuống, phủ chăng lên người cả hai, rất tự nhiên ôm anh ngủ. Cậu thấy người anh lạnh toát, đột nhiên đau xót, trên đời làm gì còn người nào ngốc hơn tên này chứ?! Cậu đem tay người kia áp lên mặt mình, đem thân nhiệt mình sưởi ấm người kia.Vỹ Đình thật khóc không ra tiếng, lòng lại dâng ngọt ngào. Giây phút này thật muốn kéo dài mãi, giây phút mà không có lo lắng, không có muộn phiền, chỉ có anh, có cậu, cùng nhau bình bình yên yên say giấc... __________ RENG... Vỹ Đình vươn tay tắt điện thoại, động tác nhẹ nhàng sợ đánh thức người bên cạnh. "Wei..." "Vỹ Đình, hôm nay tôi cùng anh đến Singapor dự hội thảo đó." Là giọng của Dương Dương. "Tôi biết rồi. Đến ngay." Anh thay quần áo, do dự không biết có nên đem cậu theo không. Vỹ Đình anh lần đầu tiên trong đời có cảm giác muốn đem một người cho vào túi đến vậy. Cùng cậu đi chỉ sợ cậu không đủ thời gian nghỉ ngơi, để cậu ở lại Bắc Kinh chắc anh sẽ nhớ cậu phát điên mất. Bây giờ nên làm sao a?! Thiết nghĩ mình không nên ích kỷ bắt Dịch Phong phải mệt mỏi theo mình, Vỹ Đình quyết định để cậu ngủ tiếp, luyến tiếc chụp máy tấm ảnh phòng lúc nhớ lôi ra nhìn nhìn ngắm ngắm chứ biết sao bây giờ?! __________ Dịch Phong tỉnh dậy đã không thấy người đâu, bước xuống giường, thẫm nghĩ canh giải rượu thật có tác dụng. Vỹ Đình đã nấu sẵn cháo cho cậu, để trong bình giữ nhiệt. Dĩ nhiên là cái miếng giấy ghi chú hình mèo quen thuộc kia nói cậu biết rồi. Dịch Phong khẽ cười, đột nhiên điện thoại rung lên... là Vỹ Đình... "Em nghe đây..." "Cho đến khi ánh bình minh tới chúng ta vẫn còn chìm trong cái ôm dài... Anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tình yêu chân thành đó... Dường như mỗi giây mỗi phút đều mong muốn bộc lộ với em biết bao điều... Khi bình minh tới lại nhớ về em... Nhớ đôi hàng mi đen dài cong cong... Ngay cả khi hít thở cũng nhớ đến em rất nhiều... Bây giờ hãy nói là em cũng yêu anh đi... Sẽ không có gì ngăn trở sự hòa hợp của đôi ta... Bây giờ hãy nói là em cũng yêu anh đi... Vì đã có anh ở đây bảo vệ cho em... Bây giờ hãy nói là em cũng yêu anh đi... Một hai... một hai... ..." Anh chỉ yên lặng hát, cậu cũng ngồi nghe, từng câu chữ truyền qua điện thoại như rót mật vào lòng. Dịch Phong tự hỏi, cảm giác của mình với người này rốt cục là gì?! Cũng muốn biết anh đối với cậu như thế nào... Mặc dù từ lâu, cả hai đều biết vị trí của người kia, chỉ là cuối cùng vẫn muốn nghe một lời khẳng định từ đối phương... "Bảo bối... anh hát có hay không?" "Rất hay." "Anh nhớ em quá." "Là gì mà nhớ?" Cậu đột nhiên muốn đùa, nhưng nói ra rồi liền muốn thu lại... "... người thương." "..." Cả hai nhất thời im lặng... rất lâu... Dịch Phong lên tiếng phá vỡ khoảng không gian ngại ngùng kia "Em... đến công ty đây..." "Ư... ừm. Đi cẩn thận..." Vỹ Đình cúp máy, tủm tỉm cười... "Là đang nói chuyện với người yêu sao? Hát hát hò hò, còn cười trộm..." Dương Dương cạnh bên trêu chọc anh "... Chuẩn... chuẩn bị xong chưa?" "Xong cả rồi... Ơ, tập tài liệu chứa hình đâu?! Ai ya, hôm qua đem lên phòng định cho anh xem, bỏ quên rồi. Tôi quay về lấy." "Vậy được, tôi ở đây đợi." Dương Dương quay xe về công ty WF, vào phòng Vỹ Đình ở tầng 21. Cậu lấy tập tài liệu trên bàn, định quay ra thì nghe có tiếng động, liền theo phản xạ lùi vào trong nhà vệ sinh ở phòng. Dịch Phong bước vào, mở laptop lên bắt đầu làm việc, không phát giác của người khác ở trong phòng. "Thật chăm chỉ...!" Một bóng người áo đen đáp lên cửa sổ, nhẹ như không, cất tiếng hỏi, làm Dương Dương và Dịch Phong đồng thời giật mình. "L...LK?!"
|