Xin Lỗi Anh, Em Là Gay!
|
|
Chapters 3: - nè, hôm nay thấy mày lạ lắm à nghen ~ Tân Thái thẹn thùng nhất chiếc kính cận của mình lên và ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của Tân. Trên đường đi Tân vẫn hỏi Thái liên tục những câu hỏi củ nhưng Thái vẫn đáp lại sự im lặng. về tới nhà Tân cứ hỏi Thái lia lịa (Thái vs Tân sống chung nhà vì cha mẹ Tân đã gửi cậu ở nhà Thái). Chờ đợi Thái lên phòng Tân rón rén đi sau thầm thực hiện mưu đồ đen tối.
Cuối cùng Thái cũng đã lên phòng, bất ngờ Tân xông vào phòng khoá chốt lại. Đẩy Thái nằm ngửa lên giường. - Khai mau! Hôm nay mày sao vậy? Nếu không tao hiếp mày ráng chiệu!
|
- thì có sao đâu? nói rồi Thái đánh nhẹ vào mông Tân cái. - tao thấy cái hành động đó nó Gay Gay sao á! ~ Tân - ừ tao Gay mà? ~ Thái thẳng thắng nói ra không ngần ngại. - wtf? Tân vội leo xuống người thái với vẻ mặt hoảng hốt. - trời ơi! Sống chung với mày 4 năm trời sao mày không nói tao? - ừ tại tao thấy việc đó cũng bình thường mà? Cần gì cho mày biết? - bình thường con khỉ! cả hai im lặng hồi lâu, bỗng Tân cất tiếng nói. - xin lỗi mày nha... - hả...? - tao không có thích mày! - hả? Mày nằm mơ à? Bộ tao là Gay thì thằng đàn ông nào tao cũng yêu à? - ủa... Zậy là... Tân mỉm cười rồi vỗ vai Thái. - vậy là mày thích ông thầy đó phải hông?
|
- ừ... - wtf? Mày lầy dễ sợ! Mà có định cua ổng không? Tao giúp cho. - ờ thì... Thái thẹn thùng, hai đôi mắt long lanh của cậu ẩn nấp sau đôi kính. - có...
VÀI NGÀY SAU...
cả hai đứa đến trường để học buổi học đầu tiên và thực hiện kế hoạch đen tối. Ổng tên Bình dạy toán và cũng là thầy chủ nhiệm của lớp chúng nó. Sau một hồi dài dòng của hai tiết văn, cuối cùng tiết toán thần thánh cũng đã đến. - ê, tao thấy không ổn! Nhiều người tao ngại lắm ~ Thái thầm thì với Tân - không sao đâu! Yên tâm! Cứ xung phong lên bản làm bài rồi vờ ngả vào người ổng là ok!
|
Chapters 4: Thái chăm chú nghe thầy giản bài và sẵn sàng chờ câu "ai lên giải bài này?" của thầy. Thế rồi câu nói trên cũng đã vang lên, Thái tức khắc giơ tay như kế hoạch. Cậu nhìn chung quanh chỉ có mình giơ tay nên cũng an tâm phần nào. - em mắt kính lên giải bài này nào! Thái thầm vui và hít thật sâu rồi thở ra, tập trung tinh thần làm bài. Làm xong cậu đi một hơi về chổ mà không nhớ phải thực hiện kế hoạch. - ê! Sao mày không ngã vào người ổng? - tao quên... - hết nói nổi với mày luôn, ai bảo lo làm bài quá làm gì? Chỉ còn cơ hội cuối cùng là giờ ra chơi đo, tao thấy ổng hay ra đó ngồi uống nước.
|