Dương Tống Vỹ sắc mặt tiều tụy mà đi về ngôi biệt thự Dương Thị trống vắng mà tự nhốt nhìn trong căn phòng tối , chuyện này vượt sức tưởng tượng của anh nên anh có phần đau đớn không thể nói nên lời , bấy lâu nay anh sống với một người có vẻ ngoài của Hứa Chí Quân mà lại ngu ngốc khi đã nghe theo lời của người đó dù chuyện nhỏ nhất trong cuộc sống anh vẫn nghe người đó nói , còn Hứa Chí Quân thật thì anh lại không nhận ra mà lại hành sử với cậu một cách như vậy , nếu là anh thì anh hận là đúng , Dương Tống Vỹ ngồi trong căn phòng tối mà khuôn mặt thơ thẫn pha chút mệt mỏi vì những chuyện lúc sáng làm anh hiện tại lâm vào tình trạng đau đớn đến tột độ Phía khác Bảo Bảo đã từng nói với Trương Thần , nếu cậu không có được Trương Thần thì không ai được có Trương Thần , đúng như lời nói đó Bảo Bảo vẻ lên một kế hoạch ( kế hoạch đó đã dứt ) và có sự giữ đỡ của Hoa Duy trong vụ này , Hoa Duy vì muốn trả thù Cậu mà từ trên đường về đồn cảnh sát đã cho nhiều người đi theo và đã giết cảnh sát mà trốn thoát " Anh là Hứa Chí Quân ? " Bảo Bảo nhìn Hoa Duy nói khó hiểu " Không, Tôi là Hoa Duy tôi được biết cậu rất thương Trương Thần đúng không ? " Hoa Duy nhìn lấy Bảo Bảo nói " Bây giờ tôi và em ấy chả là gì nữa rồi , mặt dù tôi còn rất thương em ấy , mà sao anh lại đi hỏi chuyện này chứ " Bảo Bảo khó hiểu nhìn Hoa Duy nói " Tôi sẽ giúp cậu có Trương Thần , và cậu cũng phải giúp tôi một chuyện " Hoa Duy nhìn lấy Bảo Bảo nói gấp gáp " Chuyện gì ? " Bảo Bảo khó hiểu nói " Cậu hãy dụ Hứa Chí Quân đến tại đó gặp tôi " Hoa Duy nhìn Bảo Bảo nói " Không phải nếu theo kế hoạch thì Hứa Chí Quân cũng đến đó sao ? " Bảo Bảo nói tiếp " Vậy chúng ta theo kế hoạch mà làm " Hoa Duy đưa tay lên cằm suy nghĩ câu nói của Bảo Bảo rồi nói tiếp Trời sụp tối hẳn thì anh cũng chìm đắm trong men rượu say , mà thả người nằm dưới mặt lạnh lẽo tại đó đó đôi mắt cứ thế rơi lệ nghĩ về những chuyện đã quá rồi cười đau đớn " Tôi nhớ em Hứa Chí Quân " Dương Tống Vỹ nói trong men rượu , câu nói vừa dứt thì anh cũng thế mà bật ngồi dậy đi đến thẳng ngôi biệt thự Hứa Thị để tìm Hứa Chí Quân làm rõ mọi chuyện " Hứa Chí Quân , em ra đây , em ra đây gặp tôi , tôi muốn nói chuyện với em Hứa Chí Quân " Dương Tống Vỹ đứng trước sự ngăn cả của hai vệ sĩ đang phía trước cổng mà nói to , Dì Lý nghe thấy tiếng gọi thì từ trong đi ra nhìn lấy Dương Tống Vỹ người đầy men rượu chân thì không đứng vững mà lắc đầu ngán ngẫm " Cậu về đi , thắng bé không muốn gặp cậu đâu , về đi " Dì lý nhìn anh nói nhẹ " Cho cháu gặp Chí Quân , xin dì , xin dì, Hứa Chí Quân em ra gặp tôi 1 lần có được không " Dương Tống Vỹ nhìn lấy khuôn mặt Dì Lý nói to " Cậu đừng cố chấp , thằng bé không muốn gặp mặt cậu nữa cậu về đi " Dì Lý nói dứt câu thì cũng đóng cổng lại , còn Dương Tống Vỹ thì mặt kể hai người vệ sĩ đang ngăn cản mình mà cứ thế xông vào " Cho tôi và , xin hai người " Dương Tống Vỹ lấy hết sức để được vào nhưng vì men rượu làm anh yếu đi mà bị vệ sĩ hất mạnh một phát đã té xuống đất " Chuyện gì vậy ? " Hứa Chí Quân ánh mắt lạnh lùng nghe anh gọi mà từ trong đi ra nhìn dì lý rồi mới đi thẳng ra cổng nhìn anh đang nằm dưới đất mà thở mạnh " Anh muốn gì ? " Hứa Chí Quân khuôn mặt lạnh lùng nhìn anh nói " Em đã chịu ra gặp tôi rồi sao , Chí Quân à " Dương Tống Vỹ nghe đến câu nói của cậu thì chồm người đứng dậy đi lại phía cậu nở lấy nụ cười và nói dứt lời thì ngã thẳng về hướng cậu , Hứa Chí Quân may là nhanh trí mà đỡ được nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra " Hai anh đưa anh ta lên phòng giúp tôi " Hứa Chí Quân nhìn vệ sĩ nói rồi đi vào trước , Dương Tống Vỹ một lần nữa được đặc người lên nằm trên chiếc giường của cậu , đây cũng là lần hai anh được nằm trên này và cũng là lần hai anh được cậu chăm sóc , Hứa Chí Quân nhìn sắc mặt vừa lúc sáng đang còn vui vẻ mà đến giờ lại tiều tụy thế này mà thở mạnh , nói thật ra tình cảm cậu dành cho anh rất nhiều cậu có thể chấp nhận hết mọi thứ và cho anh một cơ hội nhưng bây giờ cậu chưa sẳn sàng " Chí Quân , em đây rồi " Dương Tống Vỹ mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên mà nhìn lấy khuôn mặt của Hứa Chí Quân nói vui vẻ " Anh ở lại đây đi , sáng rồi hẳn về " Hứa Chí Quân nhìn khuôn mặt anh nói lạnh lùng " Chí Quân à , em đừng lạnh lùng với tôi " Dương Tống Vỹ ngồi bật dậy nắm lấy cách tay Hứa Chí Quân nói , Cậu cũng không nói gì nữa chỉ đứng im tại đó mắt nhắm chặt rồi quay người nhìn lấy anh mà gở lấy cách tay ra mà định ra ngoài thì liền bị anh ôm chặc từ phía sau " Tôi biết , tôi đã làm tổn thương em rất nhiều , thật sự tôi không biết người đó đã giả mạo em , Hứa Chí Quân à , cả đời này tôi chỉ yêu mỗi một người là Hứa Chí Quân này thôi , xin em cho tôi một cơ hội có được không , xin em " Dương Tống Vỹ ôm chặc lấy cậu nói thật lòng ngược lại Hứa Chí Quân không nói gì nữa chỉ lặng người gở lấy tay anh ra mà quay người nhìn anh nói nhỏ " Anh nghỉ ngơi đi " rồi rời khỏi căn phòng đó Theo kế hoạch Hoa Duy đã bày ra cùng với Bảo Bảo mà cả hai đã tiến hành kế hoạch đó một cách thuận lợi , Hoa Duy đã cho người theo dõi Trương Thần và sẽ bắt được Trương Thần khi leo lên chiếc xe mà Hoa Duy sắp đặc " Chào cậu , Hứa Tổng có sai tôi đến đoán ngài " Một người đàn ông mặt đồ vest lịch lãm đứng đối diện Trương Thần nói " Có chuyện gì sao ?" Trương thần khó hiểu nhìn người đàn ông đó nói " Hứa Tống có mở một bữa tiếc cho gia đình nên đã bảo tôi đến đón ngài " Người đó nói tiếp , vì câu nói và cách xử lý của người này rất chuyện nghiệp và thật thà nên Trương Thần đã leo lên xe người này và mọi chuyện đúng theo kế hoạch của Hoa Duy Trương Thần đôi mắt nặng nề mở lên nhìn đám người cùng Hoa Duy và Bảo Bảo đứng đối diện mình mà mắt liền mở to mà không nhúc nhích được khi bị cột hẳn lên chiếc ghê tại đó " Các người muốn gì ? " Trương Thần nhìn lấy Hoa Duy nói run " Chả muốn gì cả ? Chỉ muốn kiếm một người thôi " Hoa Duy đi lại vỗ nhẹ lấy khuôn mặt Trương Thần nói " Anh ... Anh muốn gì ?" Trương Thần nói tiếp " Muốn gì thì sắp tới cậu sẽ biết thôi " Hoa Duy nói dứt câu mà rời đi , không quên nhắc bọn người tại đó canh chừng cho nghiêm ngặt Hứa Chí Quân đang giải quyết các việc tại công ty thì liền nghe tiếng điện thoại vang lên mà lạnh lùng nhất máy " Chào cậu , Hứa Chí Quân " Hoa Duy nói với giọng vui vẻ " Cậu là ai ? " Hứa Chí Quân dừng cây bút mà đưa mắt lên nhìn thẳng hướng nói lạnh lùng " Tôi đây , cậu không nhớ tôi sao ? " Hoa Duy nói tiếp " Hoa Duy " Hứa Chí Quân nheo mày lần nữa nói " Cậu còn nhớ tôi sao , hay lắm hay lắm " Hoa Duy bật cười thành tiếng nói " Cậu muốn gì ?" Hứa Chí Quân giọng trầm xuống nói " Tao muốn mày chết , nếu như mày không muốn thằng em yêu quý của mày bị sao thì đến ngay đây , và nhớ nếu mày gọi cảnh sát đến thì biết chuyện gì rồi đó " Hoa Duy nói dứt câu thì ngắt máy , Hứa Chí Quân mắt mở to mà đập mạnh bàn " Hoa Duy , alo alo " Hứa Chí Quân tức giận nói to " Chuyện gì thế ? " Kim Chun đang làm việc nghe cậu nói tức giận tên Hoa Duy mà Kim Chun cũng dừng công việc lại nhìn lấy Hứa Chí Quân " Trương Thần bị Hoa Duy bắt rồi " Hứa Chí Quân nhìn Kim Chun nói " Cái gì ? Không phải chứ , đi đi thôi " Kim Chun nghe đến câu nói của Hứa Chí Quân thì liền lo lắng mà nói " Khoan hắn ta chỉ muốn mình tôi đến , cậu hãy gọi cảnh sát nhớ đi theo sau tôi và giữ khoảng cách đừng để bọn chúng phát hiện , tôi đi trước đây " Hứa Chí Quân nhìn lấy Kim Chun nói rồi cả hai rời khỏi phòng , Hứa Chí Quân đi thẳng về ngôi biệt thự Hứa Thị thay lấy bộ đồ trên người mình ra rồi mới rời đi đến nơi hẹn của Hoa Duy , Hứa Chí Quân khuôn mặt lạnh lùng cho xe chạy nhanh trên con đường ngoại ô mà lo lắng cho Trương Thần , Cậu biết Hoa Duy là người thế nào Hoa Duy có thể làm những chuyện hơn cả bắt cóc nữa đó là giết người giống như lúc trước cậu " Hoa Duy , cậu đừng để tôi bắt lấy " Hứa Chí Quân môi mím chặc nói tức giận Hứa Chí Quân cho xe đi thẳng vào ngôi biệt thự hoang ở ngoại ô mà lạnh lùng đi xuống với vẻ mặt lãnh đạm mà đi thẳng vào trong nhìn đám người đang tụ tập tại đó mà nhào vào đánh nhanh " Hay lắm , hay lắm mày đánh cũng hay lắm đấy Hứa Chí Quân à " Hoa Duy vỗ tay nhìn lấy Hứa Chí Quân nói " Anh , em không sao anh đừng lo " Trương Thần mắt mở to nhìn Hứa Chí Quân nói to " Mày muốn gì " Hứa Chí Quân nhìn tay Trương Thần bị cột đỏ ứng lên mà lạnh lùng nhìn Hoa Duy nói " Tao muốn mày chết " Hoa Duy cười mạnh rồi nhìn Hứa Chí Quân đưa ra kí hiệu cho đám người bên cạnh mà đi lên đánh Hứa Chí Quân , ngược lại Hứa Chí quan chỉ cười nhẹ rồi xoắn lấy tay ao lên mà cứ thế đánh nhau với đám người đó " Em im lặng đi , có lẽ anh ấy đã có kế hoạch gì rồi không chừng " Bảo Bảo đứng phía sau Trương Thần nhẹ tháo dây cho Trương Thần nói " Ý cậu là sao ? Còn chuyện này " Trương Thần khó hiểu nhìn Bảo Bảo nói " nói nhỏ thôi , anh đã gọi cho anh ấy chuyện này trước rồi , nhưng không ngờ Hoa Duy lại làm nhanh đến thế , em cứ ngồi im đây đừng đi đâu hết rõ chưa " Bảo Bảo nhìn Trương Thần nói hiền " Không phải anh và hắn cũng phe sao ? " Trương Thần nói tiếp " Đúng thế , nhưng ai đụng đến em thì anh sẽ liệu mạng với người đó , dù em đã không còn là của anh , nhưng anh sẽ bảo vệ em " Bảo Bảo nhìn lấy Trương Thần nói Hứa Chí Quân một mình chống chọi với 15 tên cao to lực lưỡng nên cũng có chút mất lợi cậu cũng bị đánh vài cái , nhưng đa phần cậu đánh người ta nhiều hơn " Hứa Chí Quân , tôi không ngờ cậu lại đánh nhau giỏi thư thế đấy " Hoa Duy vỗ tay nhìn Hứa Chí Quân cười to nói rồi ra hiệu cho mọi người tiếp tục đánh lấy cậu , vì bị đánh vào chân nên cậu bị mất thế mà bị bọn kia đạp mạnh một phát mà đập mạnh thân thể vào tường , Dương Tống Vỹ nhìn lấy cậu vị đẩy mạnh vào tường mà ánh mắt sắt lại chạy nhanh đến bên Hứa Chí Quân đở lấy cậu " Chuyện gì vậy ? Sao anh lại đến đây , sao anh biết chổ này mà đến " Hứa Chí Quân giật mình nhìn Dương Tống Vỹ nói " Tôi theo em , em không sao chứ " Dương Tống Vỹ nhìn mấy khuôn mặt cậu nói " Không sao " Hứa Chí Quân nói nhanh rồi đứng dậy nhìn Hoa Duy " Hai người thật là hạnh phúc đấy " Hoa Duy nhìn lấy Dương Tống Vỹ lo lắng cho Hứa Chí Quân mà cười mạnh nói lạnh lùng " Cậu dừng lại được rồi đấy , Hoa Duy " Dương Tống Vỹ nhìn Hoa Duy nói " Dừng lại sao ? Dừng lại , nếu dừng lại em chẳng phải đi đến mức này " Hoa Duy nói dứt câu thì liền ra kí hiệu cho đám người đó tiếp tục nhào đến đánh cậu , Hứa Chí Quân và anh khuôn mặt thay đổi mà nhào lên đánh những người ở đó , ngược lại tại đó Kim Chun khuôn mặt lo lắng mà từ ngoài chạy nhanh vào mà đi nhanh lên lầu phía phát ra tiếng động mà nhìn Trương Thần rồi nhìn đám người đang đánh nhau rồi nhẹ nhàng đi vòng hướng khác để cứu lấy Trương Thần , Kim Chun nhìn lấy Bảo Bảo rồi dùng lúc cây tại đí đập mạnh vào sau gót Bảo Bảo một cái mà làm Bảo Bảo ngất đi tại đó , Trương Thần mắt mở to giật mình nhìn Kim Chun " Em không sao chứ , tôi lo cho em đấy " Kim Chu ôm lấy Trương Thần lo lắng mà tháo dây trói trên người Trương Thần xuống , Kim Chun vừa tháo dây ra thì ánh mắt liền mở to mà ôm lấy Trương Thần , phát súng đầu tiên vang lên tại đó mà làm mọi người dừng tất cả các động tác mà nhìn người vừa bị bắn mà không khỏi ngạc nhiên , ngược lại Trương Thần mắt mỏ to ôm lấy Kim Chun mà môi nói không thành lời , tay thì dính đầy máu mà không kiếm được cảm xúc " Kim Chun , Kim Chun ... Anh mở mắt ra đừng làm em sợ " Trương Thần nhìn lấy khuôn mặt Kim Chun nói " Em đừng khóc , đừng khóc tôi sợ nước mắt của em lắm đừng khóc , tôi không sao đâu " Kim Chun thở nhanh nói " không khóc , không khóc anh đừng ngủ , mở mắt nhìn em phải mở mắt nhìn em đó " Trương Thần khuôn mặt tái đi nhìn Kim Chun lo lắng " Trương Thần à , Tôi thật sự yêu em " Kim Chun nói mệt mỏi " Em cũng yêu anh , không phải anh nói cho anh cơ hội sao , anh phải sống để sử dụng có hội đó chứ " Trương Thần bật khóc nói " Đừng khóc ... Tôi chỉ ngủ một lát thôi , một lát thôi " Kim Chun đưa tay lau nhẹ đi giọt nước mắt trên mí Trương Thần nói nhẹ rồi buông tay rơi tự do , Trương Thần khuôn mặt đơ ra mà lay lấy người Kim Chun " Kim Chun , Anh mau tỉnh lại đừng làm em sợ , em ra lệnh cho anh tỉnh dậy , mở mắt ra mở mắt ra ... Kim Chun , xin anh mà mở mắt ra nhìn em đi , Kim Chun " Trương Thần ôm lấy thân hình kim Chun mà vừa nói vừa khóc đau khổ , còn Hứa Chí Quân và Dương Tống Vỹ cũng không khác nhìn lấy Kim Chun mà lặng người đi lại ngồi bên cạnh không nói thành lời " Quản lý Kim , anh tỉnh dậy cho tôi , anh không tỉnh dậy thì đừng có mà nhìn lấy mặt tôi nữa , nè Quản lý Kim " Hứa Chí Quân lay nhẹ người Kim Chun nói thất thần " Chà chà , cảnh tượng này thật là đau lòng đúng không ... Haha haha các người đã biết cảm giác mất người mình yêu thương chưa haha " Hoa Duy nhìn lấy bốn người đang ở đó mà bật cười nói với vẽ mặt khó coi " Hoa Duy , cậu dừng lại được rồi đó " Dương Tống Vỹ nhìn lấy Hoa Duy nói " A Vỹ , anh không còn thương em sao ? Em sẽ ngon mà , sẽ nghe lời anh , anh lại đây với em đi , em sẽ giết người này chúng ta sẽ làm lại từ đâu anh nhé " Hoa Duy nhìn lấy Dương Tống Vỹ nói " Hoa Duy , cậu thật rất ghê tởm , tôi sai lầm khi không nhận ra cậu sớm hơn " Dương Tống Vỹ nhìn lấy Hoa Duy nói " Anh ghê tởm em sao , không phải vì nó mà anh ghê tởm em đấy chứ " Hoa Duy nghe đến câu nói của Dương Tống Vỹ thì liền nói với vẻ mặt bất ngờ , Hứa Chí Quân nuốt nước mắt vào trong mà đứng dậy nhìn lấy Hoa Duy " Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu " Hứa Chí Quân nhìn Hoa Duy nói lạnh lùng " Mày im , nơi đây không đến lượt mày lên tiếng " Hoa Duy mặt tức giận đưa súng sang phía Hứa Chí Quân nói rồi quay sang nhìn Dương Tống Vỹ " A Vỹ , hôm nay anh đến đây để gặp em không phải sao , anh nhớ em mà đúng không em cũng nhớ anh lắm , hôm nay em sẽ giết chết nó và chúng ta sẽ làm lại từ đâu anh nhé " Hoa Duy nhìn Dương Tống Vỹ nói rồi đưa súng sang phía Hứa Chí Quân nói " Hoa Duy , cậu đã bị bắt mau bỏ súng xuống " Cảnh sát nói to " Mày dám gọi cảnh sát sao ? " Hoa Duy mắt mở to mà vẻ mặt tức giận nhìn lấy Hứa Chí Quân nói , rồi nhẹ bỏ từ từ súng xuống trước những chiếc súng của cảnh sát đang chĩa vào mình " Mày chết đi " Hoa Duy ánh mắt sắc lại mà đưa súng mắt lấy Hứa Chí Quân , nhưng một lần nữa lại có người nhanh hơn mà đở lấy cho cậu phát đạn đó , Dương Tống Vỹ ánh mắt mở to rồi thả người nằm tự do xuống mặt đất lạnh lẽo tại đó , Hứa Chí Quân mắt mở to mà đứng tại đó đơ người vì máu của anh đang văng lên khuôn mặt mình mà không nói thành lời ,tiếp theo một hai đến ba tiếng sung vang lên thì cậu mới giật mình nhìn lấy người đang nằm dưới chân mình mà ngồi xuống ôm lấy vào lòng không nói nên lời 1 Tháng sau " Anh ăn tí cháo đi " Trương Thần ngồi bên cạnh Kim Chun dịu dàng đút từng muỗng cháo cho anh , ngược lại Kim Chun thi không nói gì chỉ lặng người ăn cháo do Trương Thần đút mà hạnh phúc " Ngày mai anh được xuất viện rồi đó , có lẽ vết thương sẽ còn đau nhưng không sao uống thuốc và xoa thuốc thì sẽ giảm thôi " Trương Thần nhìn lấy Kim Chun nói dịu dàng " Em là ai ? " Kim Chun nhìn lấy khuôn mặt Trương Thần cất giọng nói , đã một tháng nay Kim Chun không cất lời nhưng bây giờ Kim Chun nói lên câu này làm Trương Thần có chút hụt hẫng và lo lắng " Anh không nhận ra em sao ? Em là Trương Thần đây , không nhớ em à ... Để em đi gọi bác sĩ " Trương Thần nhìn Kim Chun nói lo lắng , Cậu vừa bất bước đi thì liền bị một lực mạnh kéo lại mà té hẳn vào lòng Kim Chun " Làm sao tôi lại không nhớ được người tôi yêu đây chứ " Kim Chun ôm chặc lấy Trương Thần nói , " Anh làm em sợ chết đi được " Trương Thần nghe đến câu nói của Kim Chun thì ngước mặt lên nhìn lấy anh mà đánh nhẹ vào tay một cái " A ..." Kim Chun nhăn mặt la nhẹ một tiếng " A , xin lỗi, xin lỗi " Trương Thần nhìn anh nhăn mặt liền nói , câu nói vừa dứt thì môi cậu cũng bị Kim Chun chiếm lấy " Sao lại xin lỗi chứ , người xin lỗi là tôi mới đúng , xin lỗi đã làm em lo lắng và cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của tôi lần nữa " Kim Chun nhìn lấy Trương Thần nói thì liền bị Trương Thần hôn lấy môi mình mà mắt mở to bất ngờ " Đừng làm em lo lắng thêm lần nào nữa " Trương Thần rời môi Kim Chun nói " Tôi hứa " Kim Chun bật cười nói rồi ôm chặc lấy Trương Thần 2 năm sau " Chào Chủ Tịch Hứa , Chào Hứa Chú Tịch " Nhân viện nhìn cậu cuối đầu chào nói lễ phép , đã hai năm rồi cậu mới quay trở lại thành phố này lần nữa , cậu hít lấy một chút không khí tại công ty rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó mà đi dạo trên con phố " Ngô Đồng lại rụng lá rồi " Hứa Chí Quân đứng nhìn lấy từng chiếc lá ngô đồng rơi năm nào mà nở lấy một nụ cười " Và em cũng trở về rồi " Dương Tống Vỹ đứng phía sau nhìn lấy bóng người Hứa Chí Quân nói , Hứa Chí Quân tay nhặt chiếc lá Ngô Đồng rồi quay người lại nhìn lấy khuôn mặt Dương Tống Vỹ mà cả hai đi nhanh lại đứng đối diện với nhau " Ngô Đồng thật đẹp " Hứa Chí Quân nhìn anh nói " Em đẹp không kém Ngô Đồng " Dương Tống Vỹ nói " Anh khỏe chứ " Hứa Chí Quân nói tiếp " Anh không khỏe , không ngày nào anh khỏe cả nhưng bây giờ anh khỏe rồi " Dương Tống Vỹ nhìn lấy cậu nói rồi ôm chặc lấy cậu vào lòng " Có em anh khỏe hơn bao giờ hết , đừng rời xa anh lần nào nữa nhé , Anh yêu em Hứa Chí Quân " ....... Hết Cảm ơn đọc giả đã đọc truyện của mình :))) Mình biết truyện viết còn kém cho nên m.n thông cảm cho mình Cảm ơn m.n đã đọc và đã Full hết 2 phần rồi nhé , mình sẽ viết truyện khác Cảm ơn m.n đã đọc
|