Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tàn Cũng là lúc Cậu bị cuống vào lối hỏng không gian mà đưa cậu trở về với thực tại và cuộc sống của cũng cậu thay đổi theo thời gian và cũng giống như thời gian cậu và anh đã xa nhau từ đó đến bây giờ Tháng 5 năm 2018 Tại Mỹ "Hôm nay tớ về nước , mọi việc ở đây nhờ cậu quản lý , tớ phải về quản lý công ty ở Đài Bắc, xong việc tớ sẽ qua " Cậu vừa đi vừa nhìn người con gái đi bên cạnh mà nói " Được rồi mọi chuyện ở đây cứ để tớ lo , cậu cứ yên tâm mà quay về nước đi " Jessi đi theo cậu mà nói , Đài Bắc tháng 5 năm 2018 "Các người cứ đem hành lí tôi về nhà đi, tôi đi dạo một tí rồi về " Cậu nhìn đám người mặc đồ vét đen mà nói với giọng lãnh đạo , Cậu hít lấy một hơi thật dài để thưởng thức bầu không khí nơi đây rồi mới bắt đầu mà đi, thời gian cậu trở về cũng chính là lúc giao mùa giữ Hạ đi và Thu đến làm không khí thành phố thêm phần mát mẻ hơn bao giờ hết , cậu bước đi trên con đường phố quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ bổng giật mình khó hiểu," giữa chống phồn hoa đô thị nơi đây tại sao lại mọc lên một cây Ngô Đồng như thế này chứ " cậu dường như bị cây Ngô Đồng níu chân , muốn đi khỏi nơi đó để không nhớ đến chuyện cũng cũng không tài nào đi được ,cậu ngước đôi mắt biết cười của mình lên mà nhìn từng chiếc lá rơi xuống mặt đường mà kí ức năm đó chợt ùa về trong cậu , cậu nhẹ nhàng đưa tay lên để chạm vào những chiếc lá đang thả mình rơi tự do đó mà nở một nụ cười " Chắc nơi đó bây giờ cũng đang có lá Ngô Đồng rơi phải không ?" Cậu nhìn từng chiếc lá đang rơi mà nhớ đến anh
|
Mặt trời chuyển sang màu đỏ cảm thì cậu cũng quay trở về căng biệt thự sau 2 năm rời xa , cậu khí chất lãnh đạm pha chút lạnh lùng mà từ ngoài đi vào căn trước sự cuối đầu chào của vệ sĩ trong nhà , đã 2 năm kể từ lúc cậu rời xa nơi đây thì mọi thứ cũng không thay đổi gì mấy , dường như mọi thứ ở đây chưa qua thay đổi lần lần nào thì đúng hơn , cậu nhìn xung quang suy tư thì tiếng nói trong trẻo vang lên làm mọi suy nghĩ của cậu dập tắc đi , cậu quay người nhìn người đứng đó nói mà nở nụ cười " Anh , anh về rồi " Trương Thần từ dưới đi lên thấy anh liền giật mình nói " Chào em , Trương Thần " Cậu nở nụ cười tươi nhìn Trương Thần nói " sao bây giờ con mới về ? Con đã đi đâu từ sáng đến giờ thế ? " Hà Tô Diệp nghe Trương Thần nói thì từ dưới đi lên nhìn cậu nói "Con Chỉ đi dạo ngoài phố thôi " Cậu nhìn Hà Tô Diệp nói rồi đi thẳng lại phía Trương Thần " Anh có quà cho em , đi theo anh " Cậu đặc tay lên vai Trương Thần nói lạnh lùng Trương Thần nghe câu nói lạnh lùng của Cậu thì người liền gợn sóng mà đi theo anh về phòng " Hai đứa nhớ xuống ăn cơm đó " Hà Tô Diệp nhìn theo cậu và Trương Thần nói , nhưng bà chỉ nhận lại được 1 câu trả lời của Trương Thần còn cậu thì không nói gì " Em ngồi đi " Cậu mở cửa đi vào không quên nói trương Thần ngồi , Trương Thần từ trước đến giờ đều luôn sợ cậu , tuy cậu chưa làm gì quá nặng tay hay nặng lời với Trương Thần , nhưng giọng nói lẫn ánh mắt của cậu cũng đủ để Trương Thần phải sợ , Cậu nhìn sắc mặt Trương Thần không mấy tự nhiên lo lắng hỏi " Em bị bệnh sao ? " Cậu nhìn Trương Thần nói " Dạ ... Dạ không " Trương Thần nói lấp bấp trả lời cậu " Quà của em " Cậu cười nhẹ một cái rồi cầm chiếc hộp trên tay đưa Trương Thần , Trương Thần nhận lấy hộp quà trên tay mà cảm ơn mặt vẫn chưa được tự nhiên lắm " Anh còn một chuyện muốn hỏi em " Cậu ngồi đối diện Trương Thần nói với giọng nói trầm ấm , pha chút lạnh lạnh làm câu nói ai nghe cũng đều nghĩ nó rất quan trọng " Dạ , anh hỏi đi " Trương Thần nhìn cậu nói " Em đang yêu ? " Cậu nhìn Trương Thân hỏi với sắc mặt nghi ngờ " Hả ? ... Không có , em không yêu ai cả ? " Trương Thần nghe đến câu hỏi của cậu thì liền chối " Em làm gì mà căng thẳng thế , anh chỉ hỏi vui thôi mà , thằng nhóc này " Cậu bật cười xoa đầu Trương Thần nói " Có cần gì thì cứ nói anh biết chưa ,thôi Em xuống ăn cơm đi , tí anh xuống sau " Cậu nhìn Trương Thần nói hiền , Trương Thần nghe đến cậu nói đó của cậu thì liền lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy đi ra khỏi phòng với một tốc độ nhanh hơn bình thường " Thằng nhóc này , sao em lại ngây thơ như vậy chứ " Cậu nhìn bóng dáng Trương Thần đi ra ngoài mà lắc đầu Paris tháng 5 năm 2018 " Tôi Hứa Chí Quân chúc anh và cô ta hạnh phúc bên nhau .... Tình cảm của chúng ta giống như chiếc bể này vậy , dù có cứng và dày đến câu thì cũng vỡ thôi Ôm em đi , ôm em đi không phải anh nói anh sẽ luôn ôm em sao , sao đến bây giờ ôm anh cũng không muốn thế Bờ vai anh đủ rộng để em tượng lúc em buồn , vòng tay anh đủ rộng để ôm em lúc em lạnh , và khuôn mặt này , trái tim này là của em Hạ Mộc , em tỉnh dậy đi , Hạ Mộc ... Hạ Mộc đừng vậy mà Hạ Mộc em tỉnh dậy đi anh xin em đó , HẠ MỘC " tiếng hét thất thanh của anh trong mơ cũng chính là tiếng gọi hiện tại làm anh giật mình tỉnh giấc " Hạ Mộc " Anh chợt bật người dậy khi nghe đến tiếng hét Hạ Mộc vang lên , tráng lầm tấm mồ hôi mà nhìn xung quanh căn phòng đang tối như mực mà thở mạnh " Cậu là ai ? cậu là Hứa Chí Quân hay Hạ Mộc , cậu là ai ? Sao luôn có trong giấc mơ của tôi vậy hả ? " Anh tựa lưng vào giường mắt nhắm chặt mà suy nghĩ , anh mệt mỏi mở đôi mắt hổ phách của mình ra mà rời khỏi giường để xuống dưới nhà lấy cốc nước uống lấy lại tinh thần " Bố chưa ngủ sao ? " anh vừa đi xuống nhà thì nhìn thấy Tống Doanh thì hỏi "À ... Bố không ngủ được " Ông giật mình quay người nhìn anh nói " Có chuyện sao ? " anh đi lại gần ngồi bên cạnh ông nói " Có tí việc thôi " Ông nói nhỏ giọng " Chuyện công ty sao ? " Anh nhìn ông nói " Người quản lý công ty bên đó từ chức , bây giờ công ty ở đó không ai quản lý cả " Ông nhìn cậu định nói gì nữa nhưng chợt khự lại rồi im lặng , cậu cũng hiểu ý ông mà đáp nhanh " Con sẽ cùng Bân Bần về Đài Bắc quản lý công ty bên đó bố yên tâm đi " Cậu nhìn ông nói nhanh rồi đứng dậy đi về phòng ngủ Đài Bắc tháng 5 năm 2018 " Con ăn đi , ăn nhiều vào " Hứa Ngụy Lâm vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cậu thì quản Gia Kim lại gắp thức ăn để vào chén cậu sau đó " mọi người gắp nhiều thức ăn như thế này làm sao con ăn được đây hả ? Mọi người bình tĩnh cứ ăn đi , cháu không phải người lạ đâu mà phải lo lắng đến cháu được chứ tự nhiên đi ạ " Cậu nở một nụ cười nhìn mọi người " Lâu quá không gắp thức ăn cho con nên mọi người nhớ con thôi mà " Hà Tô Diệp nhìn cậu nói " Dạ dạ , con biết rồi , thôi thôi mọi người ăn đi " Cậu nhìn mọi người cười cái nữa rồi bắt đầu ăn để khỏi làm mọi người buồn " Bên đó đồ ăn có ngon không cháu ? Có khó ăn lắm không ? " Dì lý nhìn cậu nói tiếp " nói sao đây ta ? Đồ ăn bên đó thì cũng ngon , nhưng không ngon bằng dì nấu được " Cậu đưa tay lên cằm nói đăm chiêu rồi bật cười " Vậy thì phải ăn đồ Dì nấu nhiều vào đó nha " Dì Lý nhìn cậu nói vui vẻ " Rồi rồi , cháu biết rồi " Cậu cười vui vẻ nói Bữa ăn kết thúc trong niềm vui vẻ của mọi người , Hôm nay cậu cũng mệt mỏi nên cũng xin phép đi về phòng nghỉ ngơi sớm
|
Đài bắc tháng 5 năm 2018 9 giờ sáng tại sân bay "Tâm Yên " Cậu đứng bên ngoài nhìn tâm yêu kéo vali từ trong đi ra mà vừa gọi vừa vẫy tay , Tâm Yên cũng vẫy tay lại với cậu rồi kéo vali đi nhanh lại phía cậu " Bạn tôi , nhớ cậu quá " Tâm Yên vừa đến phía cậu thì không quan tâm đến mọi thứ mà nhào đến ôm chầm lấy cậu vui mừng " Được rồi , buông ra buông ra " Cậu đánh nhẹ vào tay Tâm yên nói , Tâm Yên bắt đầu thấy những ánh mắt khác lạ đang hướng nhìn về phía hai người thì cũng buông cậu ra mà cười " Đi về thôi , cảm ơn cậu đã ra đoán tớ " Tâm Yên vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với cậu " Cậu đợi tớ ngoài xe trước đi , tớ đi vệ sinh một lát " Cậu nhìn Tâm Yên nói rồi đi nhanh hướng khác , Tâm Yên chưa kịp phản ứng thì chỉ âm thần nhìn theo gót chân cậu và khuất dần Cậu mệt mỏi tìm nhà vệ sinh để gọi điện cho Jessi , hôm qua cậu quên chuyện điện thoại cho cô nên bây giờ cậu phải gọi để báo cho vô an tâm và cũng hỏi về công ty bên đó như thế nào " Jessi xin lỗi cậu , bây giờ tớ mới gọi cho cậu , mọi chuyện bên đó vẫn ổn cả chứ " " Vẫn ổn , cậu cứ yên tâm đi , cậu cứ lo bên đó đi còn vên nay cứ để tớ " " Cảm ơn Cậu ,vậy cậu giúp tớ nhé , tớ sẽ qua đó sớm thôi ,thôi tớ có chuyện phải làm , tớ ngắt trước đây chào cậu " Cậu nói nhanh rồi ngắt điện thoại mà đi ra ngoài , và chuyện gì đến cũng sẽ đến cậu vừa bước ra thì anh lại từ ngoài đi vào , cậu đã đụng vào anh , chiếc điện thoại trên tay cậu cứ thế mà rơi tự do xuống mặt đất , ánh mắt cậu sắc lại cuối người nhặt lấy điện thoại rồi ngước lên nhìn người đụng mình ánh mắt lạnh lùng của cậu bây giờ lại chèn vào đó là ánh mắt bất ngờ , "Dương Tống Vỹ " Ánh mắt cậu mở to hết cở nhìn anh mà nói " Cậu biết tôi ? " Anh nghe cậu nói thì cũng giật mình không khác gì cậu mà nhìn cậu nói bất ngờ " Xin lỗi " Cậu bị câu nói của anh đánh thức , cậu lấy lại bình tĩnh mà rời đi ngay sau đó , Anh khó hiểu nhìn bóng dáng cậu mà nheo mày , trong lúc cậu đang luống cuống đi ra ngoài thì vô tình lại đụng thêm một người khác nữa " Xin lỗi , xin lỗi " Cậu cuối đầu xin lỗi rồi ngước mặt lên nhìn người cậu vừa mới đụng phải mà giật mình thêm lần nữa , nhưng rồi cậu lấy nhanh lại bình tĩnh mà rời đi khỏi đó "Tại sao ? Không lẽ mình lại trở về với quá khứ của Hạ Mộc sao ?, không đúng không đúng , đây vẫn là hiện tại cơ mà , vậy tại sao Dương Tống Vỹ và Bân Bân lại ở đây chứ ? Không lẽ ..." cậu để cho mình một dấu hỏi tại đó rồi lặng lẽ đi ra ngoài trước khi Tâm Yên đi vào nhà Vệ sinh nam để tìm cậu " Cậu làm gì mà lâu thế ? " Tâm Yên đứng ngoài xe nhìn cậu nói khó chịu " Đi thôi " Cậu không trả lời câu hỏi của Tâm Yên mà chỉ nói lạnh lùng rồi mở cửa vào xe Còn phía anh thì đang đứng trước tấm gương tại nhà vệ sinh mà suy nghĩ về tiếng gọi nói của cậu " Người đó là ai ? Tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc như thế chứ ? Và tạo sao cậu ta lại biết tên của mình ? Cậu ta là ai ? " Dương Tống Vỹ đứng nhìn tâm gương mà suy tư với những câu hỏi của mình tự đặc ra " Tống Vỹ , cậu sao vậy ? " Bân Bân từ ngoài đi vào nhìn sắc thái của anh khác lạ nên lo lắng " Không gì , đi thôi chúng ta phải đến công ty " Anh giật mình nhìn Bân Bân nói rồi bước đi Lịch trình sáng hôm nay của anh không được nghỉ ngơi mà phải đến thẳng công ty để giải quyết ít công việc , và kí một hợp đồng quan trong của một tập đoàn lớn Công ty TheNice , chiếc xe hơi sang trọng dừng trước công ty , người bên trong xe sắc thái lãnh đạm , khuôn mặt lạnh lùng và cũng người bên cạnh từ xe bước ra mà đi thẳng vào công ty , đây cũng là lần đầu tiên Anh về Đài Bắc và cũng là lần đầu tiên anh đặc chân vào công ty này nên anh như là tâm điểm của mọi người trong công ty ngay lúc này , lúc anh về thì Dương Tống Doanh có gọi cho phó giám đốc đoán tiếp anh nên anh vừa vào thì cũng có người đưa anh lên thẳng văn phòng mình ngay , anh cũng không nói năng gì nhiều cũng chỉ lặng lẽ đi theo người chỉ đường mà lên văn phòng " Dạ đây là văn phòng của ngài " người phụ nữ nhìn anh cuối đầu nói " Cảm ơn cô , tôi nghe nói sắp tới có kí một hợp đồng đúng không ? " Anh vừa định mở cửa đi vào thì chợt nhớ ra mà nhìn người phụ nữ đó nói " Vâng " " Cô có thể giúp tôi đem hợp đồng lên văn phòng tôi ? " Anh nhìn người phụ nữ nói lạnh lùng " Vâng , tôi sẽ đem lên ngay " Người phụ nữ đáp nhanh rồi rời khỏi nơi đó Anh cùng Bân Bân đi vào trong , không gian tại phòng làm việc này rất mát mẻ và sạch sẽ , chắc có lẽ đây là việc mà ba anh đã dặn dò mọi người thu xếp văn phòng của anh giống như ở văn phòng ở Paris thì phải " Cậu đi nghỉ ngơi trước , chắc cậu cũng mệt rồi " Anh ngồi trên bàn làm việc nhìn Bân Bân nói " Không sao , đợi kí hợp đồng xong rồi nghỉ ngơi cũng chưa muộn mà " Bân Bân ngồi bên ghế sopha nhìn anh nói Anh định nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên ,người phụ nữ lúc nãy đi vào phòng trên tay cầm tập tài liệu mà đặc lên bàn anh, rồi cuối đầu chào anh đi ra ngoài , anh cầm tập tài liệu đọc sơ qua rồi nhìn Bân Bân " Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi , bây giờ chưa đến lúc kí hợp đồng đâu " Anh nhìn Bân Bân nói rồi rời khỏi bàn làm việc cùng bân bân rời khỏi văn phòng Ở một nơi khác Cậu quay về công ty sắc thái khác lạ mà suy tư nghĩ đến hình dáng và khuôn mặt của anh mà khó hiểu " Đó không phải Dương Tống Vỹ sao ? Nhưng tại sao anh lại ở đây chứ , Không phải là , không lẽ là như vậy sao ? Khoảng thời gian mình về chỉ là quá khứ chỉ là một giấc mơ của anh , và hiện tại thì anh không nhớ ra quá khứ trước kia của mình sao ? Không phải chứ " Cậu tựa người ra ghế tại bàn làm việc của mình mà suy nghĩ , nhưng suy nghĩ đó của cậu bị phát đi khi tiếng gõ cửa vang lên , cậu giật mình quay người lại nhìn người đàn ông đứng trước mặt nheo mày " Chúng ta đến giờ kí hợp đồng rồi " Người đàn ông cuối người nhìn cậu nói , cậu không nói gì khác mà chỉ lặng lẽ đi lại bên cạnh , lấy chiếc áo đang treo trên tường mà mặc vào người rồi đi ra ngoài , phía sau cậu thì người đàn ông cầm trên tay tập tài liệu mà đến điểm hẹn Anh có đọc qua tài liệu nên cũng biết làm ăn với đối tác lớn nên anh cũng phải đến sớm hơn để đợi người ta , anh cùng Bân Bân đi đến nơi hẹn mà đợi đối tác Cậu với khuôn mặt lạnh lùng mà từ ngoài đi vào trong " Xin lỗi , quý khách đã đặc bàn trước chưa ạ " Người phục vụ tại nhà hàng lễ phép nhìn cậu nói " Chúng tôi có hẹn trước " người đang ông đi sau cậu tiến lên nói với phụ vụ " Xin mời quý khách " Người phục vụ nhận được bàn thì dẫn cậu đến nơi , Anh và Bân Bân đang ngồi tại bàn ăn thì nhìn thấy cậu liền đứng dậy chào hỏi " Chào cậu " Dương Tống Vỹ vẻ mặt vui vẻ nhìn cậu nói , đôi mắt cậu mở to nhìn anh mà giật mình " Chào anh " Cậu cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh " Mời cậu ngồi " Anh vui vẻ đưa tay về phía ghế mời cậu , cậu cũng không khác cũng mời anh ngồi cho lễ phép " Tôi không lòng vòng , chúng ta kí hợp đồng thôi " Cậu nhìn anh nói " Cậu nói sao ? Kí hợp đồng ngay sao ? Chúng ta có nên dùng bữa trước không " Anh nhìn cậu bất ngờ với câu nói của , nhưng anh vẫn lấy lại bình tĩnh mà mời cậu dùng cơm trước khi kí hợp đồng " Tôi còn có việc , Tôi kí xong rồi mời anh " Cậu nói lạnh lùng , nhưng thật ra đối mặt mới anh cậu hiện tại đang rất run , và muốn nhào vào ôm anh ngay tại đó , Cậu nhớ anh lắm chứ , đã 2 năm không mặt nhau rồi , cậu rất nhớ anh là đằng khác , nhưng bây giờ cậu không thể làm như thế , nên cậu mới quyết định kí nhanh rồi rời khỏi nơi đó ngay lập tức " Chào anh " Cậu nhìn anh kí đâu vào đó rồi cũng đứng dậy mà chào anh rồi rời khỏi bàn , người đàn ông đi cùng cậu cũng khá bất ngờ trước cách cư xử của cậu , nhưng ông đành chấp nhận mà nhận lấy tập tài liệu trên bàn rồi bước đi theo sau cậu ..... Xin lỗi mọi người , vì thời gian của tôi có hạng nên đăng hơi muộn , nhưng sẽ không bỏ truyện này đâu , vì đây là phần 2 không thể bỏ được Và tôi không thể viết theo kiểu dễ thương baby , sến sẩm như người ta được , vì thế nhận vật tôi viết sẽ khác nên mọi người đừng hỏi tại sao nhận vật này sao lại như này như kia nhé :))) Cảm ơn mọi người đã đọc YÊU
|