Vượt Thời Gian, Gặp Được Anh 2 ( Who Are You 2)
|
|
Trên đường cậu về nhà , cậu không còn đi chung với người đàn ông kia nữa mà cậu tự lái xe đi dạo một mình ở ngoài ngoại ô xa xôi để thư giản tâm trạng lúc này, cậu dừng xe trước một hồ nước lớn ở ngoài ngoại ô , màng đêm buông dài , Trăng lưỡi liềm hiện rõ xuống mặt hồ trong veo , cùng những cơn gió Thu thổi qua làng tóc cậu làm cậu chợt nhớ đến không khí nơi đó , ánh mắt cậu nhìn xa xăm nhớ về những kí ức khi xưa của anh và cậu mà cậu nở một nụ cười mỉm "Giá như mình không ở đó thì bây giờ mình không đau như thế này nhỉ " Cậu nhìn xa xăm nói nhỏ Trời một lúc càng tối đi thì cậu cũng quay trở với thành phố xa hoa " Chào cậu " vệ sĩ nhìn cậu cuối đầu chào lịch sự , cậu không nói gì mà chỉ cười nhẹ một cái đáp trả rồi lặng lẽ bước vào nhà " Con về rồi " Cậu từ ngoài đi vào nhìn Hà Tô Diệp và Hứa Ngụy Lâm nói " Con về rồi à , lại ngồi đây bố có chuyện muốn nói với con " Hứa Ngụy Lâm nhìn cậu nói " Chuyện gì bố nói đi " Cậu ngồi đối diện với ông mà nói bình thảng " Bố Mẹ phải qua Paris gấp , con ở đây giúp bố mẹ quản lý công ty và chăm sóc Trương Thân giúp bố mẹ được chứ " Hứa Ngụy Lâm nhìn cậu nói " Vâng , bố mẹ cứ đi , mọi chuyện ở đây cứ để con lo " Cậu nhìn Hứa Ngụy Lâm nói " Cảm ơn con " " Vậy không còn việc gì nữa , con xin phép lên phòng đây " Cậu nhìn Hứa Ngụy Lâm và Hà Tô Diệp nói nhanh rồi đi nhanh lên phòng " Con đã dùng cơm tối chưa , có cần mẹ đem lên phòng cho con không ?" Hà Tô Diệp nhìn sắc mặt mệt mỏi của cậu mà lo lắng liền hỏi "Không cần đâu mẹ , con không đói " Cậu nhìn bà đáp nhanh rồi tiếp tục bước chân lên phòng Cậu vào phòng mệt mỏi mà thả người rơi tự do lên giường , cậu nhắm chặt đôi mắt để thư giản một chút nhưng chợt ngủ quên lúc nào không hay " Anh xin lỗi , Anh xin lỗi " Tiếng xin lỗi mà anh nói với cậu ở quá khứ luôn hiện vào trong giấc mơ của cậu , và khuôn mặt đau đớn của anh cứ thế mà xuất hiện trước mặt cậu , Cậu giật mình tỉnh giấc khi tiếng điện thoại vang lên bên cạnh mình , cậu bật người ngồi dậy , tráng đầy mồ hôi mà cầm điện thoại nhất máy " Chuyện gì thế " " Cậu không định đến mở tiệc chào mừng tớ về nước sao " tiếng nói Tâm Yên vang lên bên tai cậu " Cậu đang ở đâu " " Đến nhà tớ đi , rồi chúng ta cùng đi " Cậu không nói gì nữa mà lặng lẽ ngắt máy rồi ném chiếc điện thoại lên giường mà ngồi bật dậy đi tắm , cậu muốn rửa trôi hết tất cả mọi thứ bụi bẩn của ngày hôm nay , cả ngày hôm nay cậu mệt mỏi rồi , nên bây giờ cậu muốn được giả tỏa tâm trạng một tý cậu không thể cứ mãi nhứ thế này được nữa ,hôm nay Cậu mặc cho mình một bộ đồ bụi bình thương rồi đi đến nhà Tâm Yên , Tâm Yên cũng biết tính cậu không muốn đợi nên cũng đã chuẩn bị rất sớm để đợi cậu đến và đi " Hôm nay cậu đẹp lắm đó Chí Quân à " Tâm Yên nhìn cậu qua cửa kính mà nói " Đi thôi , còn đứng đó tớ cho cậu đi bộ " Cậu mỉm cười nhìn Tâm Yên nói " Sắc mặt cậu không tốt à " Tâm yên ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt cậu nói " Không sao , chúng ta đi đâu đây " Cậu nhìn Tâm Yên nói " Chổ cũ , nào vui lên đừng như thế chứ , xem mặt cậu kìa khó xem quá " Tâm Yên chạm tay vào mặt cậu nói cười tươi , Khuôn Mặt Cậu ngoài gia đình cậu ra còn có Tâm Yên và Tạ Khải mới chạm được còn ngoài ra thì cậu không cho ai chạm vào nó cả tại sao à ,tại cậu không thích thế thôi Chiếc xe hơi sang trọng của cậu chạy đến quán Bar, nơi này cũng là nơi cậu cùng đồng bọn hay tụ tập nên Tạ Khải mở tiệc chào mừng cậu và Tâm Yên về nước tại nơi đây thì cũng là chuyện bình thường không gì hay ho cả , Cậu cùng Tâm yên từ ngoài đi vào nhìn mọi người đang tập trung mà nở nụ cười " Chí Quân , Cậu về rồi " Tạ Khải đi lại bên cậu nhìn cậu nói nở một nụ cười tươi " Thằng này ... Làm như lâu không gặp tớ vậy " Cậu nở một nụ cười nói tiếp " Không đúng sao , nào nào ngồi đi ngồi đi , à để tớ giới thiệu với hai cậu , Đây là bạn tớ , Tạ Ấn , Khải Tinh , Triếc Hải , và Nam Kì " Tạ Khải đưa tay về từng người nói , Cậu và Tâm Yên không nói gì chỉ nở một nụ cười xem như vào hỏi " Mời anh một ly " Tạ Ấn ngồi bên cạnh cậu ngại ngùng nói , cậu đưa mắt nhìn Tạ Ấn một cái rồi nhận lấy ly rượu trên tay Tạ Ấn mà uống Mọi thứ dường như là rất suôn sẻ nếu như anh và người kia không đánh nhau tại nơi này , quán Bar là nơi thường hay tụ tập và rất nhiều người đến đây , cũng không ít lần người này người kia đụng nhau là thảng nhiên , nhưng dường như người kia không phải là vô tình đụng mà là cố tình đụng vào anh thì đúng hơn , rồi chuyện gì đến cũng đến anh bị người ta gây chuyện rồi xích mích với nhau , tiếng chai rượu rơi xuống đất làm mọi người nơi đó dường như đứng nép ra một bên mà nhìn mọi thứ ,còn anh thì đang dùng tay đở 1 rồi đến 2 chai rượu đập liên tục vào người , Anh nheo mày nhìn đám người đang kiếm chuyện với mình mà nở một nụ cười nữa miệng , anh bốp nhẹ vào tay đau của mình một cái rồi mới nhào đến đánh trả lại đám người kia ,nếu như anh không có men trong người thì anh không đến nỗi bị đánh như thể này với lại tay anh đang bị thương , cộng thêm người bên đó quá đông bên anh dễ bị khống chế ngay tại đó , Cậu ngồi đối diện phía anh đang đánh nhau , nhưng dương như cậu không quan tâm đến mấy chuyện này cho lắm , nhưng rồi khuôn mặt đó lại xuất hiện trước mắt cậu , cậu nheo mày rồi ném ly rượu xuống đất mà bước ra khỏi bàn đi nhanh đến chổ anh , anh bị đánh quá nhiều lại uống vài chai rượu nên đã ngất đi trong vô thức " Tao đưa mày chầu diêm vương sớm vậy " Một người tay chân xăm hình nắm lấy đầu anh tay kia thì đang cầm lấy chai rượu định đập xuống thì bị một lực mạnh chặn lại , người đó ngườc lên nhìn cậu tức giận , Cậu nhìn anh đang nằm dưới nền bất tỉnh mà tức giận giật lấy chai rượu đập mạnh vào người đó , mọi thứ dường như ngừng đọng tại đó khi chai rượu được gián xuống đầu người kia , cậu ngồi bên cạnh tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đang sướt của anh mà đau lòng , đưa tôi mắt lạnh lùng nhìn người đó rồi đứng dậy đi lại phía người đó , chân dẫm lên tay người đó mà đạp mạnh , có thể nói là gãy khớp tay " Ai vừa mới động tay chân với người này bước ra đây cho tôi " Cậu tức giận nhìn xung quanh nói lạnh lùng , làm nơi đây lạnh đến đáng sợ " Chí Quân , cậu sao vậy ? " Tâm Yên cùng Tạ Khải đang vui vẻ không quan tâm đến mọi thứ , đến lúc tiếng nhạc bổng tắc đi và tiếng nói của cậu vang lên thì hai người mới giật mình đi lại bên cậu " Giúp tớ ... Đưa anh ta ra xe " Cậu nhìn Tâm Yên và Tạ Khải nói lạnh lùng Tạ Khải nghe cậu nói liền đở anh ra xe , cậu lấy chân ra khỏi tay người đó mà đặc hẳn lên người đó mà nói lạnh lùng " Tôi có thể giết cậu , nhưng tôi sẽ tha cho cậu lần này , đừng để tôi gặp lại cậu nữa " Cậu ngồi xuống nói nhỏ vào tai người đó rồi bỏ đi ra ngoài " Tớ về trước , Tâm Yên nhờ cậu đưa về sau " Cậu nói nhanh rồi rồ ga lên đi mất hút Cậu vừa lái xe vừa nhìn lấy khuôn mặt anh mà xót xa , cậu đưa tay chạm chạm nhẹ lên vết thương của anh mà ánh mắt chuyển buồn , dường như anh cảm nhận được ai đó đang đụng vào vết thương nên có phản ứng nhăn mặt , " Xin lỗi anh " Cậu nhìn anh nói rồi cứ thế mà cho xe chạy về biệt thự " Chú giúp cháu , đưa anh ấy vào phòng giúp cháu " Quản Gia nghe tiếng xe của cậu về thì liền chạy ra mở cửa , Quản Gia kim không biết cậu đưa anh về , đến lúc cậu nói thì ông mới giật mình mà mở cửa xe nhìn anh mà đưa anh lên phòng " Cậu ta bị sao thế " quản gia Kim đặc anh lên giường của cậu mà nói " Anh ấy bị đánh , chú ở đây để cháu xuống lấy ít nước ấm lên lau người anh ấy " Cậu nhìn quản Gia Kim nói rồi rời khỏi phòng mà đi xuống lấy nước ấm lên lau người cho anh " Được rồi chú về nghỉ ngơi đi để cháu lo là được rồi " Cậu nhìn Quản Gia Kim nói " Cần chú giúp gì thì cứ nói với chú nhé " Quản Gia Kim nhìn cậu lo lắng cho anh mà khó hiểu , nhưng ông không làm phiền cậu mà đi ra ngoài Cậu dùng lấy khăn lau người anh rồi kiếm đồ thay cho anh , đây cũng là lần đầu cậu chăm lo cho một người nào đó nên còn hơi vụng về một chút , cậu lau người , thay đồ đâu vào đó rồi mới sử lí vết thương cho anh , " Tại sao , hắn lại giám động tay với anh chứ " Cậu dùng thuốc bôi lên vết thương cho anh mà nói , nhưng cảm xúc cậu chợt ùa về mà mọi động tác của cậu chợt dừng lại , cậu nhìn khuôn mặt anh , tay nắm lấy chạy anh mà thì thầm " A Vỹ lâu nay anh sống tốt chứ , chắc anh và Dựt Bối Na đang hạnh phúc lắm có đúng không , 2 năm nay tôi đã cố xóa đi hình bóng anh nhưng thật sự hình bóng anh quá lớn trong tôi , tôi không cách nào xóa đi được , nhưng tại sao anh lại ở đây , anh không còn nhớ đến tôi sao ? Hạ Mộc nơi đó nhưng thế nào rồi cậu ta không thương anh , cậu ta hay cậu đã chết khi tôi rời khỏi thân xác cậu ấy ? " cậu nhìn anh đang chìm vào giấc ngủ say mà thì thầm , rồi nhẹ chồm người đặc lên tráng anh một nụ hôn " Anh nghỉ ngơi đi , có tôi đây rồi " cậu nhìn anh cười mỉm nói Trời khuya dần đi thì cậu cũng mệt mỏi mà ngủ quên bên cạnh tay anh lúc nào không hay " Anh thương em , Hạ Mộc ... Anh đứng đó tôi đứng đây nếu anh yêu tôi anh có dám bước qua giới hạn này không , nếu anh dám thì hãy bước qua giới hạn của tôi đi .... Hạ Mộc , tại sao vậy , em tỉnh lại đi Hạ Mộc anh sai rồi anh sai rồi ... Kétttttt " tiếng thắng xe trong giấc mơ của anh cũng chính là tiếng gọi làm anh tỉnh giấc , anh mở đôi mắt nặng triễu của mình lên mà nhìn xung quanh căn phòng , bất giác anh cảm thấy có gì đó đang giữ lấy cánh tay mình thì mới nhìn xuống phía cách tay "Cậu ta là ai , sao lại nằm ở đây , đây là đâu cơ chứ , a ... tay mình sao lại đau như thế này chứ " Anh nằm trên giường trở qua trở lại mà đau nhất toàn thân mà nói thầm , cậu bị cánh tay cửa động của anh làm phiền mà thức giấc , ánh mắt cậu nhìn ánh mắt anh , hai ánh mắt nhìn nhau mà giật mình " Là cậu , sao tôi lại ở đây " Anh nhìn cậu nói bất ngờ " Anh cố nhớ đi " Cậu ngồi bên cạnh chạm nhẹ bào vết thương trên mặt anh nói " Đau " Anh bị cậu chạm vào chổ đau nên nói to " Anh cứ ở đây nghĩ ngơi đi , để tôi bảo người làm nấu cho anh ít cháo " Cậu nhìn anh nói rồi ung dung đi ra ngoài " Nhưng cho tôi hỏi ? " Anh nhìn cậu nói tiếp " Anh hỏi đi " Cậu vừa định đi thì quay người nhìn anh nói " Đây là đâu ? Cậu tên gì ? " Anh nhìn cậu nói khó hiểu " Đây là phòng tôi , tôi là Hứa Chí Quân " Cậu nói nhanh rồi mở cửa đi ra ngoài " Hứa Chí Quân sao ?cái nên này mình đã nghe qua rồi đúng không nhỉ " Anh khó chịu suy nghĩ mà vổ vào đầu mấy cái cho nhớ lại nhưng bằng mọi cách anh không thể nhớ nỗi là đã nghe ở đâu , cậu rời khỏi căn phòng môi chợt vẻ một nụ cười mà đi thẳng xuống bếp nói Dì Lý nấu cháo cho anh ngay " Anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc " Cậu từ bếp đem cháo lên phòng , anh nghe đến câu nói của cậu thì liền mở mắt mà gượng người ngồi dậy , cậu nhìn anh đau đớn gượng dậy mà đặc nhanh tô cháo lên bàn rồi đi lại để đở anh , nhưng chân này vấp chân kia cậu mất đà té thằng vào người anh , mắt chạm mắt , mũi chạm mũi , miệng chưa chạm nhau , khoảng khắc này thời gian như ngừng đọng lại để giữ cái khung cảnh như bây giờ cho cả hai " Xin lỗi tôi bị vấp " Cậu lấy lại bình tĩnh mà đẩy anh ra rồi đứng nhanh dậy quay mặt hướng khác mà nheo mày " Không sao , tôi cũng xin lỗi cậu " Anh nhìn cậu ngại ngùng thì cũng không nói gì chỉ ráng gượng người dậy để ăn " Anh ăn đi , rồi uống thuốc , anh cứ ở đây khi nào khỏe hẳn về " Cậu nhìn anh ăn cháo nói nhanh mà ra ngoài để anh không thấy khuôn mặt xấu hổ của cậu lúc bây giờ
|
tiếp tg ơi, mong hai người đó có thể bên nhau mãi mãi
|
tiếp đi tg ơi
|
Cậu rời khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng ,trong người cậu lúc này thì nóng hơn bao giờ hết nhưng cậu lấy lại bình tĩnh mà thở mạnh một cái rồi đi xuống dưới " Cháu đến công ty , dì chăm sóc anh ấy giúp cháu " Cậu nhìn Dì Lý nói rồi đi ra xe mà đến công ty Phía khác " Cái gì , Con trai hắn ta sẽ quản lý công ty ở đây sao ? " Hoa Tống đập mạnh bàn nhìn người vừa mới nói mà mắt mở to " Sao lại như vậy chứ , có thật là như vậy không ? " Hoa Tống nhìn người đó nói tiếp " Thật là như vậy , thưa chủ tịch " " Bố , bình tĩnh đi , chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà " Hoa Duy ngôi trên ghế tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại nhìn Hoa Tống nói bình thản " Con có cách gì sao ? " Hoa Tống quay người nhìn Hoa Duy nói " Con là con trai bố đó " Hoa Duy cười nữa miệng nói " Con có cách gì nói bố nghe " Hoa Tống lo lắng nhìn Hoa Duy nói , ngược lại Hoa Duy chỉ cười nữa miệng nhìn ly rượu rồi uống , mặc cho Hoa Tống đang lo lắng nôn nao muốn biết kế hoặc của con trai mình Phía khác Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước công ty , cậu với khuôn mặt lạnh lùng từ trong xe bước xuống , khí chất ngời ngợi mà đi thẳng vào công ty " Chào Tổng giám đốc " một người phụ nữ từ xa đi lại cuối người nhìn cậu nói " Chào cô " cậu lạnh lùng nói rồi cứ thế mà đi thẳng về phía thang máy mà lên phòng ,mặc cho những lời nói đang xầm xì tại nơi đó " Cô đem tất cả các tài liệu về công ty lên phòng cho tôi " Cậu lạnh lùng nói với người phụ nữ bên cạnh , người phụ nữ chỉ Dạ một tiếng rồi im lặng , đúng lúc cửa thang máy cũng mở , cậu cùng quản lý của mình đi về phòng làm việc để tiếp tục các hợp đồng và dự án mới của công ty đang phát triển Phía Dương Tống Vỹ "- Đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng đấy , chúng thật đẹp - lần đầu sao - Đúng vậy , chúng thật đẹp - Nếu muốn anh sẽ đưa em đi ngắn chúng mỗi năm được chứ - Anh hứa đó " những hình ảnh đẹp của anh và cậu lại quay lại trong giấc mơ trong anh , làm anh giật mình tỉnh giấc , " Cậu là ai ? Tại sao ? Tại sao cậu luôn xuất hiện trong tôi như vậy chứ , thật ra cậu là ai ? " Anh giật mình ngồi dậy , tựa lưng vào giường mệt mỏi mà suy nghĩ , vừa đúng lúc cánh cửa chợt mở ra anh hướng mắt nhìn qua liền thấy một người phụ nữ dáng người nhỏ bé từ ngoài mang đồ ăn vào nhìn cậu " Cậu tỉnh rồi sao , nào cậu ăn tý cháo đi cho mau khỏe " Dì lý nhìn anh nói dịu dàng " Cảm ơn Dì " Anh nhìn vẻ mặt hiền lành của dì nói " À dì cho cháu hỏi , cậu thanh niên lúc sáng là ai vậy ạ " Anh nhìn Dì lý hỏi " Cậu thanh niên ? Không lẽ ... À cậu ấy là con trai tôi , hôm qua cậu được ông chủ nhà tôi đưa về , ông chủ nhờ nó nên chăm cậu ấy mà , cậu mau ăn đi kẻo nguội " Dì lý nói nhanh rồi cười hiền mà đi ra ngoài , Trước khi đi khỏi nhà cậu có nhờ dì lý nói cậu là con của dì ngoài ra không còn gì khác , những lời nói phía trên chỉ là Dì Lý bịa ra mà nói " Thì ra cậu ta chỉ là con người giúp việc " Anh vừa ăn vừa nghĩ thầm Trời sụp tối hẳn thì cậu cũng từ công ty về sắc mặt mệt mỏi của cậu từ ngoài đi vào nhìn Dì Lý gượng cười " Anh ta đã dùng cơm chưa ạ " Cậu nhìn Dì lý nói " Tôi không biết " Dì lý nhìn sắc mặt cậu lo lắng cho anh mà dỗi " Ơ Dì hôm nay sao thế " Cậu khó hiểu nhìn Dì Lý nói " Không sao , anh tự mà đi chăm sóc cho người ta đi , từ nhỏ đến giờ tôi chưa thấy anh lo lắng cho tôi một chút gì hết , mà cũng đúng tôi chỉ là người giúp việc thôi mà, haizz đúng là cái đời bà già này chỉ lo lắng cho người ta thì được , chứ chưa có ai thèm lo lắng cho cái thân già này đâu chứ " Dì Lý dỗi vừa lau bàn vừa nói " Sao bà lại nói thế chứ , tôi cũng lo lắng cho bà đấy thôi " Quản gia Kim nhìn Dì Lý nói " Ai cần ông lo lắng chứ " Dì Lý dừng động tác quay lại nhìn Quản gia Kim nói " Ơ cái bà này , đó đó cháu thấy không bã vừa mới nói là không ai thèm lo lắng cho bã đến lúc chú lo lắng thì bã nói vậy đó " Quản gia Kim nhìn cậu nói " Ai cần ông lo lắng cho tôi chứ , ông đi mà lo lắng cho bà Tư kia kìa " Dì Lý nhìn quản gia Kim nói " Bà lại nữa rồi , sao bà hay nói chuyện này thế nhỉ " Quản Gia Kim nhìn bà nheo mày nói " Sao tôi không nói được hả ? " Dì Lý nhìn quản gia Kim nói " Bà ..." Quản gia Kim nhìn Dì Lý không nói gì nữa khi cậu cất lời " Thôi Thôi ... Không cần Chú lo lắng cho Dì cháu đâu , để cháu lo lắng là được rồi , đúng hông " Cậu bật cười thành tiếng đi lại ôm lấy Dì Lý nói " Thôi , tôi có quan trọng gì đâu mà cần anh lo lắng cho tôi chứ , anh giống chú anh đi mà lo lắng cho người ta đi " Dì Lý dỗi " Bà lại ... " Quản Gia Kim vừa định nói thì cậu liền ra tín hiệu mà im lặng " Sao lại không quan trọng cơ chứ , Dì là người rất rất quan trọng trong gia đình này đó , và Dì cũng rất là quan trọng của cháu nữa , không có Dì thì đâu có cháu như hôm nay đâu đúng không , Dì rất là quan trong, rất rất là quan trong luôn " Cậu ôm chặc lấy Dì Lý nói " Thôi , anh đừng có mà lấy lòng tôi, tôi đâu quan trọng như vậy đâu chứ " Dì Lý vẫn dỗi mà nói " Quà cho Dì nè , xin lỗi giờ này mới đưa được cho Dì , " Cậu lấy trong tui ra mà hộp quà nhỏ đưa cho Dì Lý mà cười tươi " Thôi , tôi không giám nhận , anh tặng cho người khác đi " Dì Lý nhìn hộp quà vừa muốn nhận nhưng vừa không muốn nhận vì con dỗi chuyện lúc nãy " Ôi đẹp quá này , hợp với Dì lắm đó " Cậu nắm lấy bàn tay chai xạm của Dì mà đeo chiếc nhẫn vào tay " Bà thấy chưa , có ai mà quan tâm bà như thằng nhóc đó chưa , thích qua còn gì " Quan Gia Kim nhìn Dì Lý cười mà cũng nói rồi bật cười theo " Thích gì chứ , chẳng qua chỉ là nhận cho nó vui thôi , với lại tôi cũng có hợp đeo mấy thứ này đâu " Dì Lý nhìn Quản Gia Kim nói " Thôi không được dỗi nữa đó , cháu về phòng đây " Cậu nhìn Dì Lý nói rồi quay người đi lên phòng "A Quân " " Dạ " Cậu quay người lại nhìn Dì Lý nói " Hồi trưa này , cậu trên phòng cháu có hỏi cháu , nhưng Dì nói cháu là con Dì , Cháu coi có gì thì tự xử lí nha " Dì Lý nhìn cậu nói " Rồi Rồi cháu biết rồi , Dì yên tân đi " Cậu cười tươi nhìn Dì nói rồi đi lên lầu Cậu đứng trước cửa phòng Trương Thần mà gõ cửa , tiếng gõ cửa vang lên thì Trương Thần từ trong đi ra mở cửa "Anh hai " Trương Thần nhìn cậu nói ngạc nhiên " Anh vào được chứ " Cậu nhìn Trương Thần nói " Dạ anh vào đi " Trương Thần nhìn anh nói rồi đóng cửa khi anh đi đã vào phòng " Anh có chuyện gì muốn nói với em sao " Trương Thần ngồi trên ghế nhìn anh nói "Cũng không có gì quan trọng lắm , năm nay em cũng hết năm 3 rồi , em đến công ty mình làm đi để lấy thêm kiến thức mà thực hành " Cậu nhìn Trương Thần nói " Em còn yếu lắm , chưa biết làm gì hết em sợ làm hư việc công ty thì không hay lắm " " Không sao , em cứ đến đó mọi chuyện có người chỉ , với lại sau mày em còn phải quản lý công ty này nữa , bây giờ hòa nhập với nó đi là vừa , thôi vậy anh để em quản lý công ty 3 tháng cũng giúp em thực tập tốt nghiệp luôn , trong 3 tháng đó anh sẽ không đến công ty , mọi quyền công ty anh nhường lại cho em , em cứ thử sức đi nếu không hiểu gì cứ nói với anh , hết 3 tháng em thích thì làm việc tại công ty , còn không thích thì em cứ làm việc mà em thích được chứ " Cậu nhìn Trương Thần nói " Dạ ... Dạ để em thử " Trương Thần nhìn cậu nói bỡ ngỡ " Em không cần lo , ở công ty sẽ có người giúp em , em cứ đến đó mà thực tập , đây là giấy chuyển nhượng công ty nó có giá trị trong vòng 3 tháng hết 3 tháng thì nó hết giá trị , nào... không cần phải căn thẳng vậy đâu , em là em trai anh đấy mạnh mẽ lên " Cậu nhìn Trương Thần nói an ủi " Dạ , em sẽ cố gắng " Trường thần cầm tờ giấy chuyển nhượng rồi nhìn anh cười tươi " Được rồi ... Anh đi tắm đây , em đưa anh mượn bộ đồ , bây giờ anh không tiện về phòng " Cậu nhìn Trường Thần nói , Trương Thần bất ngờ nhìn anh nhưng rồi lấy lại bình tĩnh mà đi lại tủ lấy bộ đồ đưa cậu , cậu nhận lấy bộ đồ rồi cười nhẹ mà đi thẳng vào nhà tắm , Cậu ngâm mình trong bồn tắm để cho cơ thể được thoải mái một chút vì một ngày mệt mỏi Cậu ra khỏi phòng Trương Thần đồng hồ cũng chỉ đến con số 8 cậu thở mạnh một cái rồi lại phía cửa phòng mình mà mở cửa đi vào , cậu nhìn khuôn mặt anh đang ngủ mà nở một nụ cười mà đi lại , cậu ngồi nhìn vết thương trên khuôn mặt anh dần dần lành đi mà vui trong lòng , cậu đứng dậy lại phía tủ lấy thuốc chống thẹo bối cho anh , nhưng tay cậu vừa chạm vào khuôn mặt anh thì liền bị một cách tay nắm chặc , mắt anh mở nhìn lấy cậu làm cậu giật thoát mình " Tôi xin lỗi , chắc tôi làm anh đau " Cậu nhìn anh nói " Không sao , tôi có chuyện muốn hỏi cậu " Anh nhìn cậu nói " Anh cứ hỏi " Cậu nhìn anh nói " Cậu là ai ? " Sắc mặt anh gắt lại nhìn cậu " Tôi là con của người giúp việc , có chuyện gì sao ? " Cậu bình tĩnh mà trả lời " Cậu đang làm gì ? " Anh nhìn cậu nói tiếp " Tôi làm làm việc vặt thôi , có chuyện gì sao ? " " Cậu có muốn về công ty tôi làm không ? " Anh nhìn cậu nói " Tôi biết gì đâu mà làm " Cậu nhìn anh nói bất ngờ " Mà Khoan đã , không phải cậu là người kí hợp đồng với tôi sao ? Tại sao cậu lại là con của người giúp việc , cậu đang giấu tôi chuyện gì " Anh nắm tay cậu kéo mạnh về phía mình , mắt chạm mắt " Tôi bị Ông chủ bắt đi thôi , chứ tôi không biết gì cả " Cậu thở gấp nói , anh nhìn sắc mặt cậu thì cũng không nghi ngờ gì nhìu " Vậy cậu có muốn về công ty tôi làm việc , tôi sẽ cho người đào tạo cậu , " Anh nhìn cậu nói tiếp " Nhưng ... " Cậu nhìn anh nói , nhưng ánh mắt trông đợi câu trả lời cậu làm cậu có chút lay động " Nhưng , cậu cần gì sao ? Ăn uống , chổ ngủ hay là gì , cậu cứ nói , cậu là người chăm sóc tôi , tôi nợ cậu một ân tình , cậu cứ nói tôi sẽ giúp " Anh nhìn thẳng ánh mắt cậu nói " Ân tình , tôi không cần anh trả , anh nên trả ông chủ tôi thì hơn " Cậu lạnh lùng nhìn anh nói , rồi gỡ tay mình ra quay mặt hướng khác " Tôi không muốn vòng vo , cậu có muốn đến công ty tôi làm , mọi chuyện tôi đều lo " Anh nhìn cậu nói tiếp " Tôi không cần anh trả ân tình ," Cậu nói tiếp " Tôi không trả ân tình , bây giờ tôi muốn cậu về công ty tôi làm " Anh nhìn cậu nói tiếp , anh biết nếu nói trả ân tình thì cậu không bao giờ nhận lời " Nhưng ... " Cậu lưỡng lự " Cậu có thể ở nhà tôi , cậu có thể dùng tất cả mọi thứ trong nhà tôi " Anh nhìn cậu nói " Anh đùa , anh biết gì về tôi mà lại nói như vậy " Cậu nhìn anh nói " Tôi không biết , nhưng tôi biết cậu là người rất ân cần khi chăm sóc tôi , tôi cảm nhận được cậu là người tốt , Không cần nói nữa xem như cậu nhận lời tôi về công ty làm việc , cậu có thể ra ngoài tôi muốn được nghỉ ngơi " Anh nói nhanh rồi nằm xuống không nói gì nữa , câu nghe anh nói thì tự động đi ra ngoài , mặc dù đây là phòng của mình , cậu tựa lưng vào cửa phòng , mà giật mình " Ơ đây là phòng mình cơ mà , mình bị sao vậy , chuyện gì mới xảy ra với mình thế "
|
cuối cùng tg cũng đã trở lại, tg tiếp tục viết truyện tiếp nha. Mình đợi tg tiếp, truyện hay lắm
|