Vượt Thời Gian, Gặp Được Anh 2 ( Who Are You 2)
|
|
" Em tỉnh rồi sao ? Em có muốn ăn gì không ? À quên bây giờ em vẫn chưa ăn được ? Tôi rót nước cho em " Kim Chun nhìn Trương Thần vui mừng nói , Trương Thần mở lấy đôi mắt nặng trĩu của mình ra mà nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn Kim Chun mệt mỏi , Kim Chun đang ngồi bên cạnh suy tư nhìn Trương Thần thì thấy Trương Thần mở mắt liền vui mừng mà nói hấp tấp " Nào Nào em uống tí nước đi " Kim Chun đỡ Trương Thần dậy mà ân cần , Trương Thần ngồi dậy uống lấy ngụm nước rồi không buồn mà nhìn Kim Chun một cái , đôi mắt đờ đẫn nhìn xa xăm , Kim Chun nhìn Trương Thần mà đau lòng thay , Kim Chun cũng biết chuyện của Trương Thần nên cũng không muốn nhắt lại hay nói gì cho Trương Thần nghĩ đến nữa " Em nằm xuống nghỉ ngơi đi , bác sĩ nói bây giờ em chưa được ngồi lâu đâu " Kim Chun nhìn Trương Thần nói dịu dàng rồi đỡ lấy Trương Thần nằm xuống Trương Thần đưa mắt nhìn lấy Kim Chun rồi quay mặt hướng khác mà nước mắt cứ thế rơi tự do trên mí mắt , Kim Chun nhìn theo hướng Trương Thần mà thở mạnh không nói gì dù sao khóc cũng là một cách giải quyết tốt nhất cho người thất tình và cũng là điều tốt nhất để chấm dứt một mối tình cứ khóc đi rồi mạnh mẽ hơn thôi " Trương Thần , cháu muốn gặp Trương Thần xin hai chú , xin hai chú " Bảo Bảo nhìn hai người vệ sĩ đứng trước ngôi biệt thực mà nói " Cậu muốn tìm Trương Thần sao ?" Dì Lý cùng quản gia Kim từ xa đi về ngôi biệt thự vừa đến nơi liền nhìn thấy Bảo Bảo đang đứng năng nỉ hai vệ sĩ để được vào trong thì liền nói " Dạ , xin Dì cho cháu vào gặp Trương Thần " Bảo Bảo nghe tiếng nói thì liền quay nhàng nhìn dì lý mà đi nhanh lại phía dì " Thằng bé đang ở bệnh viện nó không có ở nhà " Dì Lý nhìn Bảo Bảo mà thở mạnh nói " Bệnh viện , tại sao vậy ? Dì cho cháu địa chỉ được không ạ ? " Bảo Bảo nhìn Dì Lý nói nhanh rồi bỏ chạy đi khi có được địa chỉ trong tay , Bảo Bảo tức tốc chạy đến địa chỉ bệnh viện mà Dì Lý đưa mà trong lòng đầy cảm xúc không thể tả được " Tôi cần tìm phòng của bệnh nhân tên Trương Thần " Bảo Bảo nhìn y tá nói gấp gáp " phòng 109 anh đi thẳng rẽ trái là tới " Y Tá nhìn Bảo Bảo nói lịch sự " Cảm ơn " Bảo Bảo nghe xong thì liền chạy đi theo hướng dẫn của y tá mà đến phòng Trương Thần , Bảo Bảo đứng trước cửa phòng Trương Thần thở mạnh một cái rồi nhẹ nhàng gõ cửa , Kim Chun đang ngồi đọc tờ báo thì nghe tiếng gõ liền đặc tờ báo xuống mà đi ra mở cửa " Là cậu sao ? " Kim Chun nhìn Bảo Bảo nói khó chịu " Trương Thần " Bảo Bảo không trả lời câu hỏi Kim Chun mà chỉ lạnh lùng đẩy nhẹ Kim Chun ra đi vào bên trong Trương Thần nhìn thấy Bảo Bảo liền quay mặt lại hướng khác để không đối mặt với Bảo Bảo bây giờ Trương Thần không muốn nhìn thấy Bảo Bảo nữa . một chút cũng không muốn " Trương Thần , em sao vậy ? Em không sao chứ " Bảo Bảo quỳ gối bên cạnh giường Trương Thần nói nhưng Trương Thần vẫn không trả lời Bảo Bảo dù một câu " Trương Thần , anh biết mình sai , sai rất nhiều em có thể cho anh một cơ hội nữa không , anh xin em đó Trương Thần à " Bảo Bảo nắm lấy tay Trương Thần mà nói ánh mắt như muốn nhỏ lệ Kim Chun đứng tựa lưng vào cửa nhìn Bảo Bảo mà cười nữa miệng " Tôi không muốn gặp anh nữa , anh đi ra khỏi đây cho tôi , tôi không muốn gặp anh nữa , suốt đời này tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa anh đi ra khỏi đây cho tôi " Trương Thần quay mặt lại phía Bảo Bảo nói mệt mỏi , mắt thì vẫn thế mà rơi lệ " Trương Thần à , anh xin em đừng như vậy mà , anh sai thật rồi xin em đó " Bảo Bảo cuối đầu xuống tay Trương Thần nói " Quản lý Kim giúp em đưa anh ta ra khỏi đây em không muốn gặp anh ta nữa " Trương Thần nhìn Kim Chun nói mệt mỏi , Kim Chun nghe Trương Thần nói liền đi lại bên cạnh Bảo Bảo mà kéo ra ngoài mặt dù Bảo Bảo luôn chống cự và không muốn ra ngoài như với sức Kim Chun thì anh có thể lôi Bảo Bảo ra ngoài một cách dễ dàng " Cậu ta đi rồi , em nghỉ ngơi đi trời cũng tối rồi đừng nghĩ nhiều nữa tôi sẽ ở bên cạnh em " Kim Chun ngồi bên cạnh nắm lấy tay Trương Thần nói an ủi , Trương Thần nhìn Kim Chun rồi nhắm mắt lại để chiềm vào giấc ngủ Phía Hứa Chí Quân " Hạ Mộc , Hạ Mộc , Hạ mộc " Tiếng gọi của anh làm cậu giật mình thức giấc mà nhìn sang phía anh " Hạ Mộc ? " Hứa Chí Quân mắt mở to mà giật mình một cái rồi đi lại bên cạnh anh khuôn mặt anh ngày một đổi sắc mà miệng luôn phiên nhau gọi lấy tên Hạ Mộc , Hứa Chí Quân khó hiểu nhìn anh chưa kiệp phản ứng thì cậu đã bị anh ôm lấy , Hứa Chí Quân mắt mở to hết cờ mà không dám thở khi ảnh tượng này xảy ra " Chuyện gì vậy chứ , " Hứa Chí Quân tim đập liên hồi một lúc sau thì cậu cũng lấy lại tình thần mà gỡ tay anh ra nhưng ngược lại anh càng ôm cậu chặt hơn , Hứa Chí Quân bất lực mà nhắm chặt mắt , miệng thì vẫn luôn lẩm bẩm là " không sao , không sao " sáng hôm sau Dương Tống Vũ cảm giác như anh đang ôm lấy thức gì đó thì liền mở mắt mà giật mình đẩy Hứa Chí Quân ra khỏi vòng tay mình mà bật ngồi dậy " Không phải cậu nói không ngủ chung với tôi sao ? Sao bây giờ lại ở đây " Dương Tống Vỹ nhìn Hứa Chí Quân nói khó hiểu " Anh không nhớ gì sao ? Chính anh tối qua đã không cho tôi ngủ ở đó đấy " Hứa Chí Quân mắt nhắm mắt mở nhìn anh nói , ngược lại Dương Tống Vỹ không nói gì nữa chỉ lặng lẽ rời khỏi giường mà đi thẳng vào phòng vệ sinh , còn Hứa Chí Quân thì nỡ một nụ cười mà thả người nằm xuống giường " Vòng tay anh vẫn không thay đổi , vẫn ấm như lúc đó " Hứa Chí Quân suy nghĩ mà tự cười " Tống Vỹ , mày bị sao thế này sao mặt mày lại đỏ chứ tim mày sao lại đập nhanh thế này , có chuyện gì xảy ra vậy hả ?" Dương Tống Vỹ nhìn mình trong gương mà nói với khuôn mặt đỏ bừng tim thì cứ thế đập một lúc càng nhanh làm anh khó thở " Cậu không định đi sao , mà còn nằm đó " Dương Tống Vỹ vệ sinh xong thì lấy lại bình tĩnh mà đi ra nhìn cậu vẫn còn mơ màng mà nói , Hứa Chí Quân nghe đến câu nói của anh thì liền ngồi dậy mà đi vệ sinh rồi còn về lại thành phố nữa Chiếc xe hơi sang trọng màu đỏ cùng với hai người có khuôn mặt lãnh đạm mà rời khỏi ngoại ô để về thành phố " Cái gì ? Anh nói sao ?" Dương Tống Vỹ vừa định bắt chuyện với Hứa Chí Quân thì tiếng điện thoại của cậu vang lên , Hứa Chí Quân lạnh lùng nhất máy mà nói đầy bất ngờ " Cậu đã ở đâu bây giờ mới nghe máy vậy hả ? Cậu mau đến bệnh viện đi " Kim Chun nói tức giận " Được rồi , được rồi tôi đến ngày " Hứa Chí Quân ngắt máy nhìn sang anh " Anh có thể chạy nhanh hơn không ? " Hứa Chí Quân nhìn anh nói rồi cứ thế mà đưa tay lên cắn trong vô thức , ngược lại Dương Tống Vỹ có hỏi nhưng cậu vẫn không trả lời cứ thế suy tư , Chiếc xe vừa đến Thành phố thì Hứa Chí Quân liền rời khỏi xe mà đến thằng bệnh viện nơi Trương Thần nằm " Tôi muốn tìm phòng của bệnh nhân Trương Thần " Hứa Chí Quân nhìn y tá nói " Xin Cậu đi thẳng rẽ trái tới phòng 109 đó là phòng của Trương Thần " y tá nhìn cậu nói lịch sự " Vâng cảm ơn cô " Hứa Chí Quân cuối đầu cảm ơn y ta rồi lạnh lùng đi theo hướng dẫn đến phòng Trương Thần , Hứa Chí Quân đứng trước cửa phòng khuôn mặt lạnh lùng mà đi vào " A Quân , con đến rồi sao " Dì Lý đang đút cháo cho Trương Thần thì cách cửa chợt mở ra Dì lý mừng khi nhìn thấy Hứa Chí Quân " Chuyện gì đang xảy ra vậy ? " Hứa Chí Quân khuôn mặt lạnh lùng nói , Dì lý không nói gì chỉ nhìn Trương Thần rồi lắc đầu dì lý đã cố hỏi nhưng Trương Thần vẫn không hé miệng nói dù một lời " Dì ra ngoài đi , cháu muốn nói chuyện với nó " Hứa Chí Quân lạnh lùng nhìn dì lý nói rồi nhìn sang Trương Thần " Thắng bé còn yếu cháu đừng nóng quá " Dì Lý nhìn Hứa Chí Quân nói , ngược lại Hứa Chí Quân không nói gì chỉ nhìn dì lý một cái lạnh lùng rồi ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh Trương Thần " Em có chuyện gì nói anh nghe " Hứa Chí Quân ngồi bên cạnh nhìn Trương Thần sắc mặt xanh xao nói " Anh ..." Trương Thần nhìn Hứa Chí Quân mắt cứ thế mà rơi lệ miệng không nói nên lời " Được rồi không sao , có anh đây thật ra anh biết mọi chuyện rồi anh chỉ muốn nói với em câu này " Người mong muốn được đội vươn miệng , thì phải chịu được sức nặng của nó " em có hiểu câu nói này , em cũng lớn rồi chắc em hiểu anh không mắn anh không chửi , anh chỉ muốn nhắt cho em nhớ đã là hoàng đế thì đừng để một ai hạ bệ mình một cách dễ dàng đã là hoàng đế thì đừng yếu đuối mà đánh mất vương triều, đừng vì một người lười dối mình mà đánh mất đi cả thanh xuân cả con người lẫn cuộc đời mình " Hứa Chí Quân nhìn Trương Thần nói hiền nhưng chất giọng vẫn pha chút lạnh lùng " Cho em khóc hết bữa nay rồi em sẽ mạnh mẽ mà đeo vươn miệng đó " Trương Thần nhìn Hứa Chí Quân nói rồi ôm lấy cậu mà òa khóc " Anh chỉ cho phép em khóc một lần này nữa thôi , rồi nhanh chóng dưỡng thương mà trở lại công ty mà hoàn thành sức mệnh của mình đi , nếu em muốn đội lấy vươn miệng và cho người đó thấy em thay đổi như thế nào " Hứa Chí Quân vỗ nhẹ vào lưng Trương Thần mà an ủi " Dạ " Trương Thần nói nhỏ mà gật đầu " Được rồi , bây giờ anh phải đi em hãy dưỡng thương đi khi nào khỏe hẳn đến công ty sau , nghe lời anh " Người mong muốn được đội vươn miệng , thì phải chịu được sức nặng của nó " Mạnh mẽ lên em làm được mà " Hứa Chí Quân nhìn Trương Thần nói " Dạ , anh cứ tin em em sẽ làm được " Trương Thần nhìn Hứa Chí Quân nói với vẻ mặt vui vẻ , Hứa Chí Quân gật đầu cười nhẹ một cái rồi rời khỏi căn phòng mà đi ra ngoài " Dì chăm sóc em ấy giúp cháu , cảm ơn Dì đã chăm sóc em ấy " Cậu nắm lấy dôi tay chai xàm của Dì lý nói " không sao , cháu cứ lo việc của mình đi ở nhà cứ để Dì lo " Dì lý nở nụ cười hiền nhìn cậu nói " Cảm ơn Dì , bây giờ cháu phải đi rồi dì nhóe giữ nhìn sức khỏe , cháu đi đây " Hứa Chí Quân nhìn dì lý nói nhanh rồi rời khỏi bệnh viện mà trở về ngôi biệt thự của Dương Tống Vỹ Hứa Chí Quân thay nhanh đồ rồi đến cộng ty trước khi Dương Tống Vỹ kiếm chuyện với cậu trong khi Dương Tống Vỹ đã gọi liên tiếp 8 cuộc gọi mà cậu không nhất máy cuộc gọi nào , Hứa Chí Quân đến công ty khí chất lãnh đạm khuôn mặt lạnh lùng mà đi vào công ty , vừa vào thang máy Hứa Chí Quân liền gặp ngay Quản Lý của anh " Chủ tịch đang không vui cậu nên cẩn thận " Quản lý nhìn Hứa Chí Quân nhắt nhỡ " Cảm ơn anh " Hứa Chí Quân nhìn quản lý nói rồi bước ra khỏi thang máy mà đi thẳng đến phòng Dương Tống Vỹ , cậu hít một nơi thật sâu rồi thở mạnh mà gõ cửa rồi bước vào , nhưng ngược lại với lời nói của quản lý thì anh vẫn chăm chú giải quyết công việc khuôn mặt vẫn một nét mà ngồi lãnh đạm trên bàn giải quyết công việc , Hứa Chí Quân nhẹ nhàng đi lại phía bàn làm việc mới được sắp xếp cho mình nà ngồi im lặng " Cậu về rồi à , tôi cứ nghĩ cậu không về nữa chứ " Hứa Chí Quân vừa ngồi xuống ghê chưa nóng thì nghe câu nói của anh liền quay mặt nhìn sang phía anh " Tại sao không về chứ , tôi chỉ có chút chuyện gấp nên mới đi thôi " Hứa Chí Quân nhìn anh giải thích " Chuẩn bị đồ , đi kí hợp đồng với tôi " Dương Tống Vỹ không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn cậu nói rồi đi ra khỏi phòng , Hứa Chí Quân nhìn theo dáng người anh mà cười mạnh " Tôi là Tổng Giám đó " Hứa Chí Quân nói nhỏ rồi đi lại phía bàn mang tập hợp đồng trên bàn anh mà lặng lẽ đi theo sau Dương Tống Vỹ , Cậu và anh đến một nhà hàng sang trọng bên trong được trưng bay rất cổ kính két hợp với phong cách trung quốc tạo ra cho căn phòng thêm phần sang trọng quý phái hơn " Xin lỗi Hoa tổng tôi đến muộn " Dương Tống Vỹ kéo cửa đi vào nhìn người đàn ông đang ngồi đó mà nói vui vẻ , Cậu cũng vậy mà theo Dương Tống Vỹ vào trong "không sao, tôi cũng chỉ mới đến thôi " Hoa Tống nhìn Dương Tống Vỹ cười gượng nói nhưng thật ra ông đến đây từ rất sớm " À ... Xin giới thiệu đây là Hoa Duy con trai tôi " Hoa Tống nhìn Dương Tống Vỹ nói vui vẻ " Chào cậu " Dương Tống Vỹ nhìn Hoa Duy nói " Chào ngài ...Dương chủ tịch " Hoa Duy đưa tay ra phía anh nói , Dương Tống Vỹ nỡ một nụ cười cũng bắt lấy tay Hoa Duy rồi quay lại công việc chính " Đây là hợp đồng mời Dương Chủ Tịch coi qua " Hoa Tống lịch sự đưa bản hợp đồng trước mặt Dương Tống Vỹ nói " À .. Ngài nhanh thật " Dương Tống Vỹ nhìn Hoa Tống đưa bản hợp đồng ra mà nhìn sơ rồi định kí thì bị cậu giữ tay lại " Anh đã đọc kĩ chưa , tôi thấy có vài chổ chưa được đấy " Hứa Chí Quân nhìn anh nói rồi dựt lấy bản hợp đồng đọc , Hứa Chí Quân nheo mày nhìn Hoa Tống nỡ một nụ cười " Xin lỗi ngài đây, nhưng bản hợp đồng này có quá nhiều quyền lợi cho phía công ty ông , chẳng hay ông có thế cho tôi biết ý của những điều lệ trên hợp đồng này là gì không ? " Hứa Chí Quân nhìn Hoa Tống nói , ngược lại Hoa Tống không trả lời mà thay vào đó Hoa Duy lên tiếng " Như trong hợp đồng đã có , chúng tôi sẽ có 3% số cổ phiếu của công ty khi kí hợp đồng 3% đó sẽ được hoàn trả lại hết hợp đồng đơn giản tôi chỉ muốn giữ chân công ty " Hoa Duy nhìn Hứa Chí Quân " Cậu đang đùa , thế này ... tôi sẽ bỏ 3% này đi thay vào đó tôi sẽ lấy bên công ty của ông 15% cổ phiếu để giữ chân , ông nghĩ xem một tập đoàn lớn giữ 15% số cổ phiếu thì ông nghĩ đi giá cổ phiếu của công ty ông sẽ cao biết bao nhiêu " Hứa Chí Quân cười nữa miệng nói " Cậu đang đùa à " Hoa Tống nghiêm mặt nhìn cậu gằn giọng " Ông nghĩ sao chúng tôi là một tập đoàn lớn mà đi đùa với ông sao ? " Hứa Chi Quân nhìn Hoa Tống nói lạnh lùng " Thôi vầy , nếu ông không chịu thì chúng ta không cần kí hợp đồng nữa , cuộc gặp ngày hôm nay xem như là bữa gặp mặt của hai công ty để biết rõ về nhau đi " Hứa Chí Quân nhìn Hoa Tống nói " Cậu ..." Hoa Tống tức giận nhìn cậu những không thể làm được gì " Cho lên món " Hứa Chí Quân nhìn Hoa Tống rồi nhìn sang anh một cách lạnh lùng , ngược lại thì anh quá bất ngờ trước cậu anh đang tự hỏi tại sao một người như vậy lại hiểu rõ những chuyện này chứ với lại trong cách nói của cậu rất sắc bén đó là một dấu hỏi mà anh đặc ra cho mình về cậu cuộc hợp mặt kết thúc Hoa Tống khuôn mặt tức giận mà nhìn cậu rồi bỏ đi trước " Đúng thật tức chết đi mà ... Cậu ta là ai mà dám , kế hoạch đã sắp thành công rồi , thật là " Hoa Tống cởi phanh chiếc áo vest ra ném mạnh lên bàn mà tức giận hướng mắt ra cửa sổ tại văn phòng nói " Bố đừng tức giận , kết hoạch sẽ thay đổi một chút bố yên tâm đi " Hoa Duy khuôn mặt hơi có phần đểu mà nói , Hoa Tống nhìn con trai mình mà thở mạnh mà không nói gì thêm
|
ko biết nói j hơn mình chỉ mong tg sớm ra chap mới thôi
|
Hứa Chí Quân cùng Dương Tống Vỹ bước đi trên con đường trải dài của thành phố mà cảm thấy thoải mái , Hứa Chí Quân hướng mặt lên trời nhắm mắt hít một hơi thật sâu thở mạnh rồi nở một nụ cười mãng nguyện " Cậu vui đến mức này sao " Dương Tống Vỹ đi phía sau Hứa Chí Quân mà nhìn cậu cười mỉm nói " Đúng thật là một cảm giác thoải mái mà , có lẽ hôm nay chiếc xe hơi đó đã cho mình cảm giác thật sự rất đã đấy , anh có cảm thấy vậy không " Hứa Chí Quân quay người nhìn anh nói vui vẻ " Nếu cứ đi bộ thế này có lẽ đến sáng mới tới được nhà , cậu muốn điều đó xảy ra sao " Dương Tống Vỹ nheo này nhìn cậu nói đăm chiêu " Như thế càng tốn , tôi có thời gian bên anh nhiều hơn ... " Hứa Chí Quân vừa đi vừa nói vô tư , Dương Tống Vỹ nghe đến câu nói này thì chợt khự lại mà nhìn dáng người cậu rồi chợt khí ức trong giấc mơ ùa về trong anh " Em ước gì thời gian ngưng đọng lại để được ở mãi bên anh như lúc này nhỉ " Hạ Mộc nở lấy nụ cười ngồi bên cạnh tựa đầu vai anh nói " Nếu em thật sự muốn thì hãy làm thời gian ngưng lại đi " Dương Tống Vỹ cuối đầu nhìn khuôn mặt Hạ Mộc cười nói hạnh phúc " Như thế được sao" Hạ Mộc ngẩn đầu dậy nhìn anh cười tươi " Này ... Anh sao vậy , ý tôi không phải như anh nghĩ vậy đâu , ý tôi là như thế để được ở đây lâu hơn mà tận hưởng cái không khí này thôi , anh đừng nghĩ gì đó , nè nè " Hứa Chí Quân đang đi thì nhìn người bên cạnh không thấy đâu thì liền quay người suy nghĩ một thoáng thì giật mình trước câu nói của mình nà đi nhanh lại đánh thức Dương Tống Vỹ khi anh đang đứng không khúc nhích tại đó " À ... Không sao , đi tiếp thôi " Dương Tống Vỹ giật mình nhìn khuôn mặt Hứa Chí Quân nói rồi bước đi " Nè , anh làm sao đấy " Hứa Chí Quân nhìn sắc mặt anh khác lạ liền nói " Tôi không sao " Dương Tống vỹ vừa đi vừa nói với khuôn mặt lạnh lùng " Bọn chúng kìa , Ê đứng lại đó " Hứa Chí Quân cùng Dương Tống Vỹ đang đi thì tiếng gọi phát ra từ phía sau làm hai người đứng lại quay mặt lại nhìn đám người côn đồ đó rồi nhìn nhau khó hiểu " Anh quen chúng sao ?" Hứa Chí Quân nhìn anh nói khó hiểu "không " Dương Tống Vỹ nhìn thẳng cậu trả lời " Haizzz , chạy không , chúng ta chạy nào " Hứa Chí Quân thở mạnh nhìn anh rồi nắm lấy tay mà chạy đi , ngược lại thì anh khó hiểu nhìn cậu rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặc lấy mà chạy trong vô thức làm anh có cảm giác gì đó rất quen thuộc " Đứng lại , đứng lại " Anh giật mình lấy lại bình tĩnh mà nắm chặt lấy tay cậu mà kéo cậu chạy đi khi đám người phía sau đang cố đuổi theo hai người , Dương Tống Vỹ chạy nhanh mà kéo cậu vào một rạp phim rồi ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra , Cậu khó hiểu nhìn anh vừa định nói thì anh liền đưa tay lên miệng làm kí hiệu im lặng " Đã vào đây rồi thì xem đi , tôi chợp mắt một lát " Dương Tống Vỹ nói rồi nhắm mắt lại như chưa có gì xảy ra , ngược lại Hứa Chí Quân bây giờ mới nhận ra nơi đây là rạp chiếu phim miễn phí , Hứa Chí Quân cũng không nói gì nữa mà chăm chú xem phim " Họ nói cái gì vậy chứ " Hứa Chí Quân nhăm mặt , vì đây là tiếng pháp nên cậu không thể hiểu được hết "- Sao anh lại vào được đây ? - Tôi đến xem cô như thế nào ? - Anh đi ra khỏi đây , tôi và anh không là gì anh có ý gì ? " Dương Tống Vỹ nói vừa dứt câu thì mở mắt nhìn lấy Hứa Chí Quân " Có lẽ tôi đã thích em rồi Hứa Chí Quân " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói chân thành , Hứa Chí Quân mắt mở to mà nghe câu nói của anh liền giật mình không nói nên lời " Đi thôi chúng ta đi về " Dương Tống Vỹ nhìn sắc thái bất ngờ của Hứa Chí Quân thì liền đánh lạt hướng mà đứng dậy rời khỏi rạp chiếu phim, Hứa Chí Quân cũng không khác cậu bị câu nói của Dương Tống Vỹ dọa nên có hơi thơ thẫn một chút với lại cậu đang suy nghĩ một số điều nên sắc thái không tốt , Dương Tống Vỹ bước đi trên con đường dài mà quay người nhìn Hứa Chí Quân lo lắng " Cậu làm sao đấy " Dương Tống Vỹ nhìn cậu thơ thẫn nói " Hả , à không sao " Hứa Chí Quân giật mình nhìn Dương Tống Vỹ nói , câu nói vừa dứt thì cậu liền trở lại trạng thái ban đầu , Dương Tống Vỹ nhìn cậu rồi quay mặt mà tiếp tục đi " Không phải vì câu nói của mình làm em ấy sợ đấy chứ , Tống Vỹ à , mày làm sao vậy chứ " Dương Tống Vỹ vừa đi vừa tự trách bản thân mình ngược lại Hứa Chí Quân đang trong tình trang vừa vui vừa buồn , buồn vì anh thật sự không nhớ tới Hạ Mộc ngày xưa , còn vui là vì anh đã bắt đầu thích cậu rồi nhưng bây giờ trong cậu đang không biết là vui hay buồn nữa "Tôi về phòng trước đây , anh ngủ ngon " Hứa Chí Quân nhìn anh nói rồi quay người đi thẳng về phòng , Cậu thả người tự do rơi xuống giường mà suy tư về câu nói của anh " Nếu anh ấy biết mình chính là Hạ Mộc trong mơ thì anh ấy sẽ phản ứng như thế nào đây , sẽ sốc hay sẽ có hành động khác " Hứa Chí Quân vừa nằm vừa suy nghĩ mà lo lắng , phía Dương Tống Vỹ thì lại khác anh ngồi tại bàn làm việc đang xem các bản kết hoạch của công ty thì nghĩ đến cậu mà suy tư " Có lẽ mình đã làm em ấy sợ thật rồi sao , trời ơi Tống Vỹ à sao mày lại biến thái như vậy chứ " Dương Tống Vỹ mặt nhăn mà đập mạnh tay lên bàn tức giận với bản thân mình ," Bây giờ mình phải làm sao đây , làm sao đây " Dương Tống Vỹ tựa lưng vào ghê mà suy nghĩ rồi bật người đứng dậy đi thẳng tới phòng Hứa Chí Quân " Có chuyện gì sao? " Hứa Chí Quân nghe tiếng gõ cửa thì đi ra mở cửa , cậu có chút bất ngờ nhưng cũng lấy nhanh lại bình tĩnh nà nói " Tôi có thể vào không ?" Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói " Anh vào đi " Hứa Chí Quân nhìn anh nói rồi đóng cửa lại " Anh có chuyện gì sao ? " Hứa Chí Quân nhìn anh nói nhanh " Thật ra ... à không có gì tôi chỉ định vào hỏi cậu chuyện này thôi , mà thôi không cần nữa " Dương Tống Vỹ vừa định nói thì nhìn ánh mắt của Hứa Chí Quân liền đánh trống lãng sang chuyện khác để giải thoát thân như anh chưa kiệp làm gì khác thì đã bị câu nói của Hứa Chí Quân làm cho giật mình " Thật ra rồi cũng thích anh " Hứa Chí Quân nhìn Dương Tống Vỹ nói , cậu đã đấu tranh một thời gian dài mới có được câu trả lời cho mình , cậu sẽ nói sự thật cho anh biết nhưng sẽ tìm kiếm một thời cơ thích hợp để nói còn bây giờ cậu sẽ chấp nhận tình cảm của anh một lần nữa vậy " Cậu ... Cậu chấp nhận sao , Chấp nhận ... Thật chứ " Dương Tống Vỹ nói bất nhờ rồi nở một nụ cười mà vui vẻ nhìn cậu nói lại lần nữa , Hứa Chí Quân không nói chỉ gật đầu rồi cười nhẹ " Ôi .. Thật là ,gì vậy chứ .. Thật là , cậu ngủ ngon " Dương Tống Vỹ môi mím chặc nhau mà vui mừng nhưng không thể hiện ra ngoài , Anh nhìn cậu lúng túng chúc ngủ ngon rồi đi nhanh ra ngoài về phòng , anh vui sướng nằm dài lên giường mà cười trong vô thức " Chuyện gì thế này " Dương Tống Vỹ đưa tay chạm vào mặt mình nói , khuôn mặt anh bây giờ đang đỏ dần lên và nóng ra hết cả người , " Tôi cũng thích anh , thích anh " Dương Tống Vỹ nghĩ đến lời nói của cậu thì lăng qua lăng lại trên giường vui không sao tả được , đêm dài cứ thế trôi qua cả anh và cậu đang chiềm trong sự hạnh phúc cả hai đang dành cho nhau Phía Trương Thần " Em vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu , em ở lại dưỡng thương đi khi nào khỏe hẳn rồi về " Kim Chun nhìn Trương Thần nói hiền " Cảm ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc em , em muốn về rồi em nghĩ ở nhà dưỡng thương tốt hơn ở đây anh làm thủ tục xuất viện cho em đi " Trương Thần nở một nụ cười nhìn Kim Chun nói " Thôi được rồi , em nghỉ ngơi đi tôi đi làm giấy xuất viện cho em " Kim Chun thở mạnh rồi đỡ Trương Thần nằm xuống rồi mới rời đi , Kim Chun vừa ra khỏi phòng thì lại có người vào " Anh quên gì sao ? " Trương Thần nghe tiếng mở cửa thì quay lại nói , nhưng người trước mặt cậu không phải là Kim Chun mà là Bảo Bảo " Em khỏe rồi chứ " Bảo Bảo nhìn Trương Thần nói , bên cạnh còn có một người đang ôm lấy tay Bảo Bảo mà nhìn Trương Thần " Vâng , cảm ơn cậu tôi đã khỏe rồi " Trương Thần nhìn Bảo Bảo và người đó nói nở một nụ cười khinh " Anh xin lỗi về chuyện đã xảy ra , chúc em mau khỏe lại " Bảo Bảo nhìn Trương Thần nói tiếp " Cảm ơn cậu vì lời nói , nhưng lời chúc khỏe cậu nên giữ lại cho mình đi , haizz nếu không có gì mời hai người rời khỏi đây tôi muốn nghỉ ngơi " Trương Thần nhìn Bảo Bảo nói lạnh lùng rồi quay mặt hướng khác không muốn nhìn thấy Bảo Bảo dù một lần nào nữa " Vậy anh về đây , chào em " Bảo Bảo nhìn Trương Thần nói rồi rời đi Kim Chun làm xong giấy xuất viện vừa định đi lại phòng thì gặp Bảo Bảo và một người con trai khác đi ra từ đường vào phòng Trương Thần , Kim Chun nheo mày rồi đi nhanh về phòng " Trương Thần " Kim Chun mở cửa đi vào, anh đang sợ Bảo Bảo lại làm tổn thương Trương Thần lần nữa " Xong rồi à " Trương Thần nhìn Kim Chun cười gượng nói " Em không sao chứ " Kim Chun nhìn Trương Thần nói " Sao là sao chứ " Trương Thần nhìn Kim Chun nói " Thì ... " Kim Chun nhìn Trương Thần vừa định nói thì liền im lặng " Không sao cả , em và hắn ta không còn là gì của nhau rồi , với lại em chả thèm đau khổ vì người như vậy đâu " Trương Thần nhìn Kim Chun cười tươi nói " Ò ... À Ngày mai mới được suất viện , hôm nay bác sĩ sẽ kiếm trả lại sức khỏe cho em rồi mới cho giấy xuất viện chính thức " Kim Chun nhìn Trương Thần nói hiền " Vậy em nghỉ ngơi đi , Tôi về công ty làm việc , ngày mai tôi đến đoán em " Kim Chun nhìn Trương Thần nói rồi rời đi khỏi phòng mà đến công ty Phía Hứa Chí Quân Vì chuyện đã nói tối qua mà hai người hiện tại đang rất ngại ngùng khi gặp nhau , ngay cả lúc trên công tay cũng không khác gì " Tống Vỹ à , cậu đang làm việc đấy à " Bân Bân mở cửa đi vào nhìn anh nói vui vẻ " Cậu về rồi đấy à " Dương Tống Vỹ nghe tiếng nói liền đưa mắt nhìn phía cửa nở nụ cười nói " Không nhớ tớ sao " Bân Bân đi lại phía Dương Tống Vỹ nói với vẻ mặt khó coi , lưỡi thì đưa ra liền nhẹ môi dưới như đang khiêu gợi anh " Thôi đi , thằng này lớn như vậy rồi " Dướng Tống Vỹ vỗ nhẹ vào đầu Bân Bân nói " Ối , cậu dám đánh mình sao , sao cậu lại đánh mình chứ , giận giận " Bân Bân tỏ vẻ đáng yêu nhìn Dương Tống Vỹ nhõng nhẽo , ngược lại Hứa Chí Quân đang uống nước nghe đến câu nói của Bân Bân liền phọt nước từ miệng ra ngoài mà hướng mắt nhìn Bân Bân không kiềm được nụ cười của mình " Cậu là ai ? Câu ta là ai thế " Bân Bân bây giờ mới để ý đến cậu mà nói " thư kí riêng " Dương Tống Vỹ nhìn Bân Bân nói " Cậu đã ăn cơm chưa , có ngẫu hứng ăn cùng chúng tôi không " Bân Bân nhìn qua Hứa Chí Quân nói " Hay lắm , tôi cũng vừa định rủ cậu đi ăn , đi thôi " Dương Tống Vỹ nhìn Bân Bân nói rồi đi lại phía Hứa Chí Quân nắm tay kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Bân Bân tại đó Tại nhà hàng sang trọng , Bân Bân cùng Dương Tống Vỹ và cậu đi vào " Xin hỏi quý khách có đặc bàn trước không ạ " Nhân viên nhìn Bân Bân nói lịch sự " Có tôi đặc trước " Bân Bân nhìn Nhân viên rồi đi thẳng vào trong " Ngôn Hy " Bân Bân đi lại một bàn bên góc cửa kính nhìn người con trai ngồi hướng mắt nhìn ra cửa sổ mà gọi , Hứa Chí Quân mắt mở to nhìn Ngôn Hy giật mình " Hai Cậu đến rồi sao " Ngôn hy nghe tiếng gọi của Bân Bân thì quay người lại nhìn " Ngôn Hy dạo này em đẹp lắm em biết không ? " Bân Bân nhìn Ngôn Hy nói đăm chiêu " Em lúc nào chẳng đẹp chứ " Ngôn Hy nhìn Bân Bân vênh mặt nói " Ờ ... Nói , em có quen ai ở bên Úc không " Bân Bân nheo mày nhìn Ngôn Hy nói " Anh này thôi đi , anh biết mối tình hai ta sâu đậm cở nào mà " Ngôn Hy nắm lấy tay Bân Bân nói " Thôi thôi , hai người thôi đi " Dương Tống Vỹ thở mạnh nói khi phim ngôn tình cứ hiện ra trước mắt mình mà không thể nào chịu nỗi " Ớ ... Ai đây " Ngôn Hy buôn tay Bân Bân ra trở lại như lúc ban đầu mà nhìn Cậu hỏi " Đây là Chí Quân , Người tôi thích " Dương Tống Vỹ nhìn cậu cười nhẹ rồi nhìn sang Bân Bân và Ngôn Hy " Ô mài gót , cuối cùng cũng tìm được một nữa đời mình rồi ha " Ngôn Hy nhìn Dương Tống Vỹ nói đăm chiêu " Thôi thôi , hai người đừng làm em ấy sợ , ăn thôi " Dương Tống Vỹ nhìn Bân Bân và Ngôn Hy nói rồi nhìn sang cậu cười nhẹ , ngược lại Hứa Chí Quân đang đứng hình khi cảnh tượng 4 người lại xuất hiện ở đây , cái khung cảnh của quá khứ lại tái hiện tại thời hiện đại này làm cậu không khỏi bất ngờ " Em sao vậy , thứ ăn không ngon sao " Dương Tống Vỹ nhìn cậu sắc mặt thay đổi nói " Không ,không ngon lắm , ngon lắm " Hứa chí Quân cười gượng rồi bắt đầu ăn " Mà này Tống Vỹ , còn chuyện của Dựt Bối Na cậu tính sao " Bân Bân nhìn Dương Tống Vỹ nói " Dựt Bối Na sao ? " Hứa Chí Quân nghe Bân Bân nói liền nói to bất ngờ " Cậu quen với ả sao ? " Bân Bân nheo mày nhìn Cậu nói " Không , chỉ là nghe hơi quen thôi " Hứa Chí Quân lấy lại bình tĩnh nói " Cậu cứ để nó qua như vậy sao ? Không phải cậu từng yêu cô ta đến phát dại hay sao ?" Ngôn Hy nhìn Dương Tống Vỹ nheo mày nói " Bây giờ tôi và ả không còn là gì nữa , không nên nhắc đến làm gì " Dương Tống Vỹ nhìn Ngôn Hy nói lạnh lùng rồi tiếp tục ăn , bữa ăn kết thúc cậu và anh cũng quay trở lại công ty , còn Bân Bân với Ngôn Hy thì đi một nơi khác , Hứa Chí Quân ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt anh hơi xấu liền hỏi " Anh không sao chứ " Hứa Chí Quân nhìn Anh nói nhỏ " Tôi không sao " Dương Tống Vỹ trả lời nhưng mặt thì vẫn một nét " Cô ta đã phản bộ anh sao ? " Hứa Chí Quân hỏi tiếp , lúc này anh mới quay mặt nhìn Hứa Chí Quân nói " Bây giờ tôi và ả không còn liên quan gì nhau nữa , bây giờ tôi chỉ có Em " Dương Tống Vỹ nhìn cậu rồi hướng mắt nhìn thẳng mà vừa lái xe vừa nói Hứa Chí Quân nghe đến câu nói thì môi nở nụ cười mỉm quay mặt hướng khác mà không nói gì thêm
|
tg ơi ko lẽ mọi người đều quên hạ mộc rồi hay sao mà thấy họ chẳng nhắc tới
|
Trời sụp tối hẳn đi Dương Tống Vũ và Hứa Chí Quân cũng rời khỏi công ty mà về lại ngôi biệt thự , Dương Tông Vỹ cho xe chạy thẳng vào nơi đỗ xe rồi cùng cậu vui vẻ đi vào trong nhưng bước chân chợt khự lại khi đối mắt anh hướng nhìn Lão Phu Nhân " Bà Nội " Dương Tống Vũ nhìn Lão Phu Nhân giật mình nói bất ngờ " Cháu về rồi đấy à , nào lại ngồi đây " Lão Phu Nhân cười hiền nhìn Dương Tống Vỹ nói , Dương Tống Vỹ cũng nở một nụ cười tươi đầy bất ngờ rồi đi nhanh lại ngồi bên cạnh ôm lấy Lão Phu Nhân nói " Sao nội về không báo với con một tiếng để con đến đón " Dương Tống Vỹ nhìn Lão Phu Nhân trách " Ta về để tạo cho con một sự bất ngờ mà " Lão Phu Nhân cười hiền nhìn Dương Tống Vỹ rồi quay sang nhìn cậu " Cậu là ai ?" " Chào Lão Phu Nhân , Cháu là thư kí riêng của Chủ Tịch Dương , Cháu Xin lỗi vì đã chào hỏi muộn " Hứa Chí Quân cuối người chào Lão Phu Nhân " Không sao , không sao , Cháu ở đây à " Lão Phu Nhân cười hiền nhìn cậu hỏi tiếp " Dạ , cháu được Chủ Tịch cho ở đây ạ , Cháu xin lỗi nếu như cháu có làm phiền thì cháu sẽ dọn đi ngay ạ " Hứa Chí Quân cuối người nhìn Lão Phu Nhân nói lễ phép lần nữa " Không .. Không sao , cháu cứ ở đây càng đông càng vui , ta cũng lớn tuổi rồi ở một mình thì buồn lắm " Lão Phu Nhân nhìn Hứa Chí Quân " Mà Thôi, hai đứa đi thay đồ đi rồi xuống dùng cơm với bà , A Vỹ à hôm nay bà có nấu cho cháu món cháu thích nhất đó " Lão Phu Nhân đưa tay chạm vào mũi đứa cháu yêu của mình mà nói vui vẻ " Thật sao ạ , hay quá cháu sẽ thay đồ rồi xuống ngay " Dương Tống Vỹ nhìn Lão Phu Nhân nói nhanh rồi đứng dậy đi lên phòng không quên keo theo Hứa Chí Quân lên " A Vỹ " Dương Tống Vỹ vừa định đi lên phòng thì tiếng gọi Dì Trương vang lên làm anh quay người nhìn Dì " Có chuyện gì sao " Dương Tống Vỹ nhìn Dì Trương nói " À , phòng của cậu Chí Quân vì Lão Phu Nhân về gấp nên tôi đã mạng phép dọn vào chung phòng với cậu " Dì Trương nhìn Dương Tống Vỹ nói " Cái gì ? Có nghĩa cháu sẽ ở với anh ấy " Hứa Chí Quân bất ngờ nhìn Dì Trương nói " Được rồi , không sao Dì đi làm việc đi " Dương Tống Vỹ nhìn Dì Trương cười hiền rồi nhìn sang cậu ám mụi " Chẳng phải quá tốt sao " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói đăm chiêu " Tốt cái gì chứ " Hứa Chí Quân nhìn theo dáng người anh mà thở mạnh rồi cũng đi vào phòng anh " Tôi sẽ tắm trước , Hay chúng ta có nên tắm chung không nhỉ " Dương Tống Vỹ đang quay người vào tủ cởi áo , nhưng chợt khự lại mà quay người lại đi thẳng lại gần cậu nói " Anh ... Anh thôi đi , biến thái " Hứa Chí Quân giật mình nhìn hàng nút áo đang dần được mở mà ra nói lắp bắp " Sao mặt em lại đỏ như vậy chứ , tôi chỉ đùa thôi mà " Dương Tống Vỹ đưa mặt mình gần với mặt Hứa Chí Quân nói rồi bật cười khi khuôn mặt cậu đang đỏ dần lên " Tôi đi tắm đây " Dương Tống Vỹ nói dứt câu thì chiếc áo sơ mi đang trên người liền cơi phăng ra mà ném vào thùng đồ bên cạnh , Thân hình vạm vỡ hiện rõ trước mắt cậu làm khuôn mặt cậu một lúc càng đỏ hơn , Hứa Chí Quân giật mình quay mặt hướng khác để tránh đi thân hình đó " Tôi đi tắm đây " Dương Tống Vỹ nhìn cậu mà bật cười nhấn mạnh lần nữa " Anh đi đi , đồ biến thái "Hứa Chí Quân nói to rồi thở mạnh một cái khi anh đã đi vào phòng tắm " Chí Quân ... Hứa Chí Quân " Dương Tống Vỹ từ phòng tắm gọi ra , cậu đang cô gắng im lặng giữ bình tĩnh để đối mặt với anh khi ở cùng phòng nhưng lại bị anh phá một cách tàn nhẫn " Chuyện gì " Hứa Chí Quân đang nhắm mắt thì mở đôi mắt ra với khuôn mặt khó coi mà nói to " Em lấy giúp tôi cái khăn " Dương Tống Vỹ môi nở nụ cười mà đứng trong phòng tắm nói ra " Có người để sai trông thích thật " Dương Tống Vỹ đứng trong phòng tắm vừa nói vừa cười mãn nguyện " Của anh " Hứa Chí Quân thở mạnh mà đút tay qua khe cửa đưa khăn cho anh ,Dương Tống Vỹ cười nham hiểm rồi nắm lấy tay Hứa Chí Quân kéo mạnh vào , Hứa Chí Quân bị kéo bất ngờ mà không đứng vững đã té vào bên trong nhưng Hứa Chí Quân chưa kiệp chạm đất thì ngược lại cậu đã nằm gọn trong tay anh rồi mắt thì cứ nhắm chặt lại mà không giám mở ra , Dương Tống Vỹ nhìn khuôn mặt hiện tại của cậu mà bật cười thành tiếng , Hứa Chí Quân nghe tiếng cười thì mới mở mắt ra nhìn lấy khuôn mặt anh mà tức giận ròi khỏi vòng tay anh mà đẩy mạnh anh rồi rời khỏi phòng tắm , Dương Tống Vỹ ngửi thấy mùi thấy súng quanh đây thì tắm nhanh mà đi ra ngoài nhìn cậu " Giận tôi sao " Dương Tống Vỹ mặt lấy đồ rồi ngồi bên cạnh nhìn Hứa Chí Quân nói " Không , đi thôi " Hứa Chí Quân khuôn mặt lạnh lùng nhìn anh rồi mở cửa đi xuống dưới nhà " Hai đứa làm gì mà lâu thế , nào mau ngồi vào bàn đi " Lão Phu Nhân nhìn Dương Tống Vỹ và cậu nói hiền , Hứa Chí Quân đáp nhẹ một tiếng rồi ngồi vào bàn ăn ngược lại thì Dương Tống Vỹ đang cảm thấy có lỗi với cậu " Mời Lão Phu Nhân " Hứa Chí Quân nở một nụ cười gắp lấy thức ăn đặc vào chén Lão Phu Nhân nói " Cảm ơn cháu " Lão Phu Nhân cười hiền nói , Dương Tống Vỹ cũng không khác gắp lấy thức ăn đặc vào chén Lão Phu Nhân rồi tới cậu với mong muốn được xin lỗi một cách chân thành nhất , " Cảm ơn anh " Hứa Chí Quân nhìn Dương Tống Vỹ nói lạnh lùng Bữa cơm trôi qua một cách nhanh chóng trong sự im lặng của đôi bên , Hứa Chí Quân phụ Dì Trương dọn dẹp xong rồi thì mới lên phòng , cậu mở cửa đi vào với sắc mặt lạnh nhạt không quan tâm đến anh làm anh khó chịu , Dương Tống Vỹ đặc nhẹ cuốn sách trên tay xuống bàn rồi nhìn Hứa Chí Quân " Em giận tôi " Dương Tống Vỹ chau mày nhìn cậu nói " Tôi làm gì dám giận anh chứ " Hứa Chí Quân nằm trên giường nói " Cậu thật sự không giận , thật sự " Dương Tống Vỹ vừa nói vừa đi lại phía cậu nói với âm điệu khác lạ , Hứa Chí Quân nghe có mùi sắp bị làm trò thì liền ngồi dậy nhưng anh nhanh hơn một bước đã nhào đến đè cậu ngay ra giường , hai tay cậu bị anh giữ chặt lấy mà không thoát được mặt cậu đang đối mặt với anh mà tim đập mạnh " Hạ Mộc " Dương Tống Vỹ nhìn sâu vào đôi mắt cậu thì nhắt đến Hạ Mộc , Hứa Chí Quân nghe đến tên Hạ Mộc liền dùng hết sức đẩy anh ra mà ngồi dậy " Nếu anh còn như vậy nữa tôi sẽ đi ngủ chổ khác ngày " Hứa Chí Quân nhìn anh nói lạnh lùng " Tôi Xin lỗi " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói thất thần , Cậu cũng không gì nói khác mà nằm xuống lại mà quay mặt hướng khác không quan tâm , còn anh thì tự trách mình sao lại nhắc đến cái tên Hạ Mộc đó trước mặt cậu , nhưng anh lại không hiểu tại sao đôi mắt Hứa Chí Quân lại làm anh nhớ đến đôi mắt Hạ Mộc trong mơ đó " Em ngủ rồi à , Chí Quân , Chí Quân " Dương Tống Vỹ nằm bên cạnh cố gọi cậu xem đã ngủ chưa , cậu có nghe thấy tiếng gọi của anh nhưng bây giờ cậu không muốn nói chuyện với anh nên đã vờ như ngủ đi " A Quân , tôi xin lỗi em " Dương Tống Vỹ nằm lại gần bên cậu nói , Hứa Chí Quân nở một nụ cười rồi cố chiềm vào giấc ngủ " Chuyện gì nữa thế này , đây là đâu chứ " Hứa Chí Quân nhìn phong cảnh xung quanh mà lạ lẫm , ngoài một màu trắng buốt ra không còn gì khác " Chuyện gì vậy chứ , đây là đâu , đây là chổ nào vậy chứ " Hứa Chí Quân vừa nói vừa xin xung quanh " Hứa Chí Quân " Tiếng nói vang lên làm cậu giật mình mà quay người nhìn theo âm thanh tiếng nói đó mà nheo mày " Em là ai? " Hứa Chí Quân nhìn một cậu bé đang đứng phía xa mà nói " Tôi chính là Hạ Mộc " Hạ Mộc vừa nói dứt câu thì đã đứng trước mặt cậu làm cậu giật mình mà té xuống đất " Hạ Mộc , Thật sự em đã chết rồi sao ? " Hứa Chí Quân lấy lại bình tĩnh mà nhìn bóng dáng màu trắng của Hạ Mộc nói " Đúng vậy , tôi đã chết cách đây 20 năm trước rồi " Hạ Mộc quay người lại nói " Nhưng anh vẫn chưa hiểu , tại sao anh lại quay ngược về quá khứ và nhấp vào em , trong khi em đã chết rồi " Hứa Chí Quân nhìn Hạ Mộc nói " Thật ra , Quá khứ đó không phải tôi tạo ra mà chính là quá khứ của Dương Tống Vỹ đã tạo ra nó " Hạ Mộc quay người lại đối diện với cậu nói " Em nói sao , tôi vẫn chưa hiểu " Hứa Chí Quân mắt mở nghe khó hiểu nhìn Hạ Mộc nói " Quá Khứ mà Cậu đã vượt thời gian trở về đó chính là giấc mơ của Dương Tống Vỹ , tôi và Dương Tống Vỹ đã chơi cùng nhau lúc lên 10 tuổi nhưng tôi vì một tai nạn mà đã mất đi .... và thời gian cậu vượt thời gian cũng chính là lúc Dương Tống Vỹ bị tai nạn mà đã ngủ đi suốt 1 tháng trời , vì cậu ấy còn nhớ đến tôi nên đã tự mình tạo ra một giấc mơ để gặp tôi nhưng lúc đó tôi đã cố đi vào giấc mơ của cậu ấy , nhưng cậu đã nhanh hơn tôi một bước ... và hiện tại cậu đang thắc mắc tại sao Dương Tống Vỹ không nhớ gì về chuyện đó đúng không ,đơn giản vì lúc cậu rời khỏi đó thì cậu ấy đã chết theo cậu rồi và kí ức đó sẽ mất đi ngược lại những người có trong giấc mơ mà cậu thấy cũng chẳng thế nhớ đến chuyện gì , vì giấc mơ cậu ấy tạo ra chỉ dành cho tôi và cậu ấy mà thôi nhưng người nhận giấc mơ đó không phải tôi mà chính là cậu đó Chí Quân.... Không hay rồi đến giờ tôi phải đi rồi , tôi còn nhiều điều muốn nói với cậu nhưng bây giờ không kiệp rồi , cậu hãy cố gắng bên cậu ấy đừng rồ xa cậu ấy ... " Hạ Mộc nói dứt lời thì cũng biến mất trong vô thức, và cũng chính là lúc cậu giật mình tỉnh giấc " A Quân , em không sao chứ " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói " Không sao , không sao chỉ là giấc mơ thôi , anh ngủ tiếp đi tôi đi xuống dưới nhà lấy cốc nước " Hứa Chí Quân nhìn anh rồi đứng dậy rời khỏi giường đi xuống dưới nhà , cậu vừa xuống dưới nhà liền bị một phen giật mình nữa " Lão Phu Nhân " Hứa Chí Quân nhìn Lão Phu Nhân nói rồi đi lại ngồi bên cạnh " Sao bây giờ cậu vẫn chưa ngủ " Lão Phu Nhân nghe đến tiếng nói thì liền quay lại nhìn cậu " Cháu định xuống uống nước , mà sao đến giờ bà vẫn chưa ngủ " Hứa Chí Quân nhì Lão Phu Nhân nói " Ta bị chứng khó ngủ , chưa muốn ngủ nên ta ra đây ngồi thôi " Lão Phu Nhân nhìn cậu nói " Để cháu xoa bóp đầu cho , bà sẽ có cảm giác dễ chịu hơn đó " Hứa Chí Quân đưa tay lên xoa lấy hai thái dương của bà mà nói " Khi mệt mỏi bà cứ xoa lấy hai bên này thì bà sẽ cảm thây dẽ chịu hơn đó , bà đưa tay cho cháu " Hứa Chí Quân nói rồi nắm lấy đôi tay Lão Phu Nhân mà xoa bóp " Bà thấy dễ chịu hơn chưa " Hứa Chí Quân nở nụ cười nói " Ta .. Cảm ơn cháu , không ngờ cháu lại là một người giỏi giang như vậy đó " Lão Phu Nhân nở nụ cười nhìn cậu nói " Không có gì đâu ạ " Hứa Chí Quân nói ngượng ngùng " Thôi được rồi ta cảm thấy hơi buồn ngủ rồi , cháu cũng đi ngủ đi khuya lắm rồi " Lão Phu Nhân nhìn Cậu nói " Để cháu đưa bà về phòng " Hứa Chí Quân nhìn Lão Phu Nhân nói rồi đỡ lấy bà mà đưa về phòng rồi cậu mới trở lại về phòng
|