Dường như mọi chuyện cứ như thế mà hạnh phúc với cả hai nhưng ngược lại đó mới chỉ là bắt đầu để cả hai có thể bên nhau mà thôi 3 ngày trước khi cậu bị hãm hại " Chủ Tịch giá cố phiếu của chúng ta đang giám dần đi " Quản lý mở cửa đi vào nhìn anh nói gấp gáp " Cái gì , " Dương Tống Vỹ đập mạnh tay lên bà nói tức giận , Hứa Chí Quân ngồi tại bàn làm việc nhìn anh tức giận mà không biết phải giúp anh như thế nào cậu chỉ có thể giúp anh một phiếu bầu tại cuộc họp cổ đông sắp tới đây mà thôi còn lại thì cậu không làm gì được nữa , nhưng bây giờ cậu đang khó hiểu ai đã chụp lén những tấm hình của cậu và Dương Tống Vỹ tại thời điểm đó Cổ phiếu của công ty đang bị giảm dần đi vì bài báo của anh và cậu đang xuất hiện trên khác mặt thị trường hiện tại , từ lúc bài báo đó được phát tán ra thì Hứa Chí Quân cũng cho chặng lại nhưng không được vì địa chỉ ID của bài báo chỉ là giả, Hứa Chí Quân cũng đã cho người tìm kiếm địa chỉ của tòa soạn báo nhưng vẫn không có tung tính hì , nhưng ngược lại cậu đã có được chút tin tức về người đã chụp những tấm hình đó " Thưa Hứa Tống , đây là người đã chụp những tấm hình đó " Vệ sĩ đưa lấy tấm hình của người chụp hình cậu nói " Được rồi , cậu cứ tiếp tục theo dõi hành tung của hắn ta , tôi sẽ đích thân đi gặp hắn " Hứa Chí Quân cầm trên tay tấm hình nhìn rồi nhìn vệ sĩ nói nhanh " Vâng thưa Hứa Tổng " Vệ sĩ nhìn cậu nói rồi rời khỏi công ty , Hứa Chí Quân cũng thế mà quay lại phòng làm việc nhìn khuôn mặt xanh xao của anh mà lo lắng " Anh không sao chứ ? " Hứa Chí Quân đưa tay chạm vào mặt anh nói " Tôi không sao , hôm nay em mệt thì về nghỉ ngơi sớm đi , tôi đi gặp các cổ đông của tông ty rồi sẽ về sau " Dương Tống Vỹ nở một nụ cười gượng nhìn cậu nói dịu dàng " Tôi đi cùng anh " Hứa Chí Quân nhìn anh nói " Không cần đâu , tôi đi một mình là được em về nhà trước đi " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói hiền " Không sao , đi thôi may ra tôi có thể giúp anh gì đó " Hứa Chí Quân nhìn Dương Tống Vỹ nói rồi nở một nụ cười mà nắm tay anh rời khỏi công ty đến nhà hàng gặp các cổ đông của Công ty để mong họ giúp đỡ về phiếu bầu phế chức chủ tịch của anh hiện tại , Chiếc xe hơi màu đen dừng chân trước một nhà hàng nhật sang trọng , anh và cậu khuôn mặt lãnh đạm khí chất ngời ngời mà đi thẳng vào nhà hàng " Anh ổn chứ " Hứa Chí Quân nhìn anh thở mạnh mà hỏi " Có em bên cạnh chuyện gì cũng ổn mà thôi " Dương Tống Vỹ nở nụ cười nhìn cậu nói " Cố lên , có tôi bên cạnh anh đừng lo lắng quá " Hứa Chí Quân chỉnh lại cổ áo anh rồi cười nhẹ rồi mở cửa cùng anh đi vào " Chào mọi người " Dương Tống Vỹ cuối đầu chào những người đang ngồi tại phòng mà nói vui vẻ , ngược lại khuôn mặt những người đó không mấy vui vẻ cho lắm " Chắc mọi người cũng đã biết chuyện gì rồi mới đến đây đúng không " Dương Tống Vỹ ngồi xuống nhìn mọi người nói với chất giọng lãnh đạm " Tôi không có thời gian nhiều có chuyện gì thì nói đi " Một người trong đám người đó nói " Được ... Tôi vào thẳng vấn đề luôn , cuộc họp cổ đông tới tôi mong các ông đứng về phía tôi được chứ " Dương Tống Vỹ nhìn mọi người trong phòng nói , ngược lại mọi người trong đó liền xì xầm to nhỏ về vấn đề này " Nếu vậy thì chúng tôi sẽ được gì ? " Người đó nói tiếp " Ông từng biết đến công Him Lam ở HongKong chứ , ông sẽ được hợp tác với công ty đó " Hứa Chí Quân nhìn Dương Tống Vỹ đang bối rối thì liền nói " Cậu lấy gì đảm bảo là tôi sẽ hợp tác với công ty đó " Người đó nói tiếp " Theo tôi nhớ không lầm thì ngài đây đã từng kí hợp đồng với bên Hoa Thị và bị họ đè bẹp xuống đúng không , tôi còn nhớ là công ty Biggs đã giúp đỡ ngài thì phải , và ngài cũng biết công ty Biggs là chi nhánh của công ty Biggin chứ " Hứa Chí Quân nhìn người đó nói lãnh đạm " và đương nhiên công ty TheNice và Him Lam đang được công ty Biggin bao bọc lấy ,à mà thôi chúng tôi cũng không muốn nói nhiều , và chúng tôi cũng không cần đến những phiếu bầu của các người làm gì ,Chúng tôi sẽ đích thân đi gặp chủ tịch công ty Biggin vậy , xem ra các ông không muốn hợp tác với Him Lam nhỉ , vậy chúng tôi xin phép " Hứa Chí Quân nói dứt câu thì đứng dậy thì tiếng nói người đó vang lên đồng ý đến lời đề nghị đó của cậu " Vậy chúng ta cùng nhau hợp tác nhé " Hứa Chí Quân nhìn mọi người tại đó nói rồi nhìn anh cười nhẹ mà rời đi khỏi đó , ngược lại anh đang giật thoát mình khi nghe cậu luôn phiên nhắt đến các công ty lớn tại đó và anh tự hỏi tại sao cậu lại biết những công ty đó " Thật ra em là ai ? " Dương Tống Vỹ ngồi trên xe cùng cậu mà hỏi " Tôi là Hứa Chí Quân , anh sao vậy " Hứa Chí Quân nheo mày nhìn anh nói " Em không muốn nói thật cho tôi biết à , thật ra em là ai , tại sao em lại biết những chuyện đó " Dương Tống Vỹ nheo mày nhìn cậu nói " À , anh không còn nhớ lúc anh ở tại ngôi biệt thự trước đó à , ông chủ tôi chính là chủ Tịch của công ty Biggin, anh rất có diễm phúc đấy " Hứa Chí Quân nhìn anh nói nhanh mà tự nhiên nhất có thể để anh khỏi nghi ngờ " Thật vậy sao ? " Dương Tống Vỹ mắt mở to nói bất ngờ " Đúng là vậy " Hứa Chí Quân cười gượng nói " Đi thôi , chúng ta nên về đó mà cảm ơn Chủ Tịch Hứa một tiếng mới phải " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói " Hả , tới đó sao ? " Hứa Chí Quân nói bất ngờ " Đúng rồi , em sao vậy có chuyện gì sao ? " Dương Tống Vỹ nhìn khuôn mặt bất ngờ của cậu nói " À , không có gì chỉ là Chủ Tịch bây giờ không ở đây , ngài ấy đang ở Mỹ rồi " Hứa Chí Quân liền nhìn anh lấy lại bình tĩnh nói " Tại sao em lại biết " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói đăm chiêu " Anh không nhớ , mẹ tôi là người làm trong đó sao , mẹ và tôi luôn liên lạc nên tôi mới biết " Hứa Chí Quân nói tiếp " Cũng đúng , vậy chúng ta sẽ đến sau vậy " Dương Tống Vỹ suy nghĩ rồi nói làm Hứa Chí Quân thở vào nhẹ nhõm , cậu không ngại để anh đến nhà chỉ sợ đến đó thì mọi chuyện sẽ sớm bại lộ hơn thôi , bây giờ thì cậu vẫn chưa muốn cho anh biết Phía Trương Thần Từ lúc Kim Chun nói thích Trương Thần đi đã 2 ngày Kim Chun chưa đến công ty lần nào mặt cho Trương Thần có gọi điện hay nhăn tin vẫn không có hồi âm , Trương Thần cũng có hỏi Jessi nhưng cô vẫn không biết Kim Chun đang ở đâu " Sao anh không nghe máy em chứ , anh đang ở đâu vậy " Trương Thần lo lắng gọi Kim Chun nhưng vẫn không nghe máy " Có chuyện gì với anh ấy sao ? Tại sao 2 ngày rồi anh vẫn không đến công ty chứ gọi cũng không nhất máy " Trương Thần ngồi tựa lưng ra ghế nói lo lắng rồi đứng nhanh dậy mà rời khỏi công ty ,tìm đến địa chỉ đang cầm trên tay Jessi cho mà đến đó tìm Kim Chun , Trương Thần thở mạnh nhìn khu chung cư cao cấp mà đi đến địa chỉ phòng Kim Chun , Trương Thần đứng trước cửa phòng thở mạnh một cái rồi nhất chuông , tiếng chuông thứ nhất không ai mở cửa , Trương Thần nhấn tiếp một lần nữa thì bên trong mới có người đi ra mà cửa , Kim Chun đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang liên hồi mà mệt mỏi đi dậy ra mở cửa , Kim Chun vừa mở cửa thì ánh mắt anh liền mở to mà nhìn lấy Trương Thần " Sao em lại đến đây " Kim Chun bất ngờ nhìn Trương Thần nói " Hai ngày nay tại sao anh không đến công ty , anh đang trốn em sao " Trương Thần nhìn khuôn mặt đang dần hao mòn của Kim Chun mà nói , chỉ mới hai ngày mà Kim Chun biến thành người khác với khuôn mặt tái đi râu thì cứ thế mà từ từ dài ra , tóc thì rối xì lên , đồ anh mặt trên người thì không giống ai , Trương Thần nheo mày nhìn Kim Chun rồi đẩy mạnh cửa đi vào trong làm Kim Chun bất ngờ " Em làm gì vậy " Kim Chun bất ngờ nhìn Trương Thần nói , ngược lại Trương Thần không nói gì cứ thế mà đi vào trong xem đám hỗn chiến anh này bày ra đó mà liết anh " Anh đã uống suốt 2 ngày sao ? " Trương Thần chỉ tay quá đống bia tại đó mà nói " Ừ " Kim Chun nhìn sắc thái đang thay đổi của Trương Thần mà nói nhỏ , Trương Thần ngược lại thở mạnh một cái rồi đi lại đứng đối diện nhìn Kim Chun " Tại sao ? Chỉ vì anh nói thích em mà phải vậy sao ? Nếu thật sự vậy thì em đã nhầm người rồi sao ? " Trương Thần nhìn khuôn mặt anh nói " Tôi ... Tôi xin lỗi " Kim Chun nhìn khuôn mặt tức giận của Trương Thần nói nhỏ " Thì ra , câu nói của anh cũng chỉ là giả , thì ra em chỉ đang ảo tưởng thôi , được rồi em chấp nhận nó , thôi anh nghỉ ngơi đi khỏe rồi đến công ty còn nếu anh không muốn đến nữa cũng được " Trương Thần mắt rơi lệ rồi cười gượng nhìn Kim Chun nói rồi quay mặt vừa định bỏ đi thì Kim Chun liền ôm Trương Thần từ sau " Xin lỗi em , Tôi muốn cố gắng quên đi em nhưng hai ngày qua tôi thật sự không quên em được ngược lại tôi lại càng nhớ em thêm mà thôi , hôm nay em đừng đi được không " Kim Chun ôm chặc lấy Trương Thần nói , Trương Thần bất ngờ trước câu nói và hành động của Kim Chun rồi nhẹ gở tay kim Chun ra mà quay người đối diện nhau môi nở nụ cười rồi tay nhẹ nhàng đưa lên chạm nhẹ khuôn mặt Kim Chun mà cười " Không đi , không đi " Trương Thần nở một nụ cười rồi ôm lấy kim Chun " Cảm ơn em , Cảm ơn " Kim Chun cười tươi nói nhanh rồi ôm trọn lấy Trương Thần ấm áp " Cơ mà mấy ngày rồi anh chưa tắm thế " Trương Thần chợt nhăn mặt đẩy Kim Chun ra nói " Tôi hôi lắm sao , tôi sẽ đi tắm ngay " Kim Chun nhìn khuôn mặt đang nhăn của Trương Thần thì liền ngưởi lấy mùi trên cơ thể mình rồi đi nhanh vào phòng tắm , Trương Thần không nói gì chỉ nhìn Kim Chun đang chạy hấp tấp mà cười rồi đi lại bên chiến trường Kim Chun bày ra đó mà dọn dẹp nó đi ,....... Truyện đi nhanh một chút , m.n đọc thông cảm cho tg nhé :))) Với lại có sai chính ta chút thì mong m.n tha lỗi nhé Yêu yêu
|
Kể từ lúc chuyện của Hứa Chí Quân và anh được đưa tin thì giá cổ phiếu công ty giảm suất nặng , ngược lại công ty của Hoa Tống thì giá cổ phiếu tặng chống mặt và cuộc họp cổ đông sắp tới cũng chính là do công ty Hoa Tống mở ra để nhằm hạ bệ Dương Tống Vỹ nhưng có hạ được hay không thì vẫn còn chưa biết , nhưng trước mắt bây giờ Hứa Chí Quân vẫn còn đang thắc mắt là ai đứng sau bài báo đó , và hắn ta đang có mục đích gì đằng sau " Tôi đã bắt được hắn rồi , Hứa Tổng sẽ đến chứ " Vệ sĩ Vệ nói từ đầu dây bên kia , Hứa Chí Quân nghe tiếng điện thoại vang lên thì liền nhất máy trả lời nhanh rồi thay lấy bộ đồ trên người ra mà đi đến đó " Em đi đâu đó " Dương Tống Vũ nhìn cậu nói nheo mày " Tôi đi ra ngoài , tôi sẽ về sớm thôi " Hứa Chí Quân nhìn anh nở một nụ cười rồi rời khỏi phòng mà nhanh chóng đi đến địa chỉ mà vệ sĩ Vệ đưa , Hứa Chí Quân khuôn mặt lạnh lùng , khí chất lãnh đạm rời khỏi xe mà đi thẳng vào trong một ngôi nhà hoan " Hứa ..." Vệ sĩ Vệ vừa định hỏi thì cậu liền đưa tay ra hiệu im lặng mà cứ thế đi lại phía người theo dõi cậu nói nhỏ " Anh chính là người chụp những tấm hình đó sao ? " Hứa Chí Quân nheo mày cuối người nhìn người đang ngồi trên ghế run rẫy mà nói " Không , không phải tôi " Người đó nhìn Hứa Chí Quân run rẫy nói " Được thôi , anh không nhận thì tôi không ép anh làm gì , Tôi sẽ giao anh cho cảnh sát vậy " Hứa Chí Quân cười nhẹ rồi đứng thẳng người khoan tay trước ngực mà nói lạnh lùng " Cảnh sát , cảnh sát sao ? Đừng ... Đừng Tôi xin anh đừng giao tôi cho cảnh sát " Người đó ngồi trên ghế khuôn mặt biến sắc nhìn Hứa Chí Quân nói " Vậy tôi hỏi anh , ai đã sai anh làm chuyện này , tại sao họ lại bảo anh đi theo dõi chúng tôi họ có mục đích gì ? " Hứa Chí Quân mày nheo lại nhìn người ngồi trên ghế nói lãnh đạm " Tôi ... Tôi " Người đó nhìn cậu không thể cất lời " Vệ sĩ Vệ , anh hãy gọi cảnh sát và giao anh ta có cảnh sát đi " Hứa Chí Quân nhìn sắc mặt người đang ngồi đối diện nói lạnh lùng " Dạ " Vệ sĩ Vệ tay đưa vào tui lấy điện thoại ra thì người đó liền nói nhanh " Là con trai của tập đoàn Hoa Tống đã cho tôi theo dõi cậu " " Hoa Tống , tại sao ? " Hứa Chí Quân sắc mặt thay đổi nhìn người đó nói " Tôi không biết , anh ta chỉ đưa tiền tôi và bảo tôi theo dõi hai người và chụp các tấm hình đó thôi , còn ngoài ra tôi không biết gì cả " Người đó nhìn Hứa Chí Quân nói " Chết tiệt , không lẽ hắn ta có âm mưu hạ bệ Dương Tống Vỹ sao ? " Hứa Chí Quân tay nắm chặc đập mạnh lên ghế mà sắc mặt thay đổi " được rồi , bây giờ anh sẽ làm việc cho tôi nếu anh không nghe theo lời thì tôi sẽ cho anh tế đàng tại ngục tối " Hứa Chí Quân nhìn người đó nói lạnh lùng " Được Được tôi sẽ nghe theo anh , anh nói gì tôi sẽ làm theo đó " Người đó nhìn Hứa Chí Quân nói nhanh " Bây giờ anh cứ tỏ ra bình thường vẫn cứ chụp những tấm hình của hai người tôi và đưa hắn ta , và nhanh cơ hội đó anh hãy theo dõi ngược lại bọn họ và báo lại những hành tung của họ cho tôi , anh làm được chứ " Hứa Chí Quân nhìn người đó nói " Được Được , tôi làm được " Người đó nhìn Hứa Chí Quân nói gấp gáp " Được rồi anh đi về đi " Hứa Chí Quân nhìn Vệ sĩ Vệ ra í cởi trói cho người đó nói lạnh lùng " Hứa Tống bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo " Vệ Sĩ Vệ nhìn cậu nói " Bây giờ thì chẳng làm được gì họ cả , họ đã có kết hoạch trước đó rồi , bây giờ chúng ta chỉ có cách cho người trà trộn vào đó tìm điểm yếu của bọ họ mà hạ thôi " Hứa Chí Quân nhìn vệ sĩ Vệ nói lãnh đạm " Tôi sẽ làm việc đó " vệ sĩ Vệ nhìn Hứa Chí Quân nói " Anh bị ngốc à , anh ngoan ngoãn ở cạnh tôi là được rồi chuyện này anh không làm được gì đâu .... vệ sĩ Vệ cảm ơn anh đã bệnh cạnh suốt thời gian qua cảm ơn vì đã giúp tôi nhìu việc như vậy cảm ơn anh " Hứa Chí Quân nghe vệ sĩ Vệ nói thì liền quay người lại cười nhẹ mà đặc nhẹ tay lên vai vệ sĩ Vệ nói rồi cười nhẹ " Nếu lúc đó không có ngài có lẽ tôi đã bỏ mạng tại đó rồi , cả đời này tôi lấy tấm thân này bảo vệ lại ngài , dù có chuyện gì tôi vẫn sẽ bảo vệ ngài " vệ sĩ Vệ nhìn Hứa Chí Quân nói chân thành " Được rồi , anh không cần phải như vậy đâu , mà còn chuyện này , anh hãy để ý Trương Thần giúp tôi , thằng bé đó rất nhẹ lòng tin người cho nên anh hãy theo dõi nó từ sau giúp tôi được chứ " Hứa Chí Quân nhìn vệ sĩ Vệ nói " Vâng , tôi sẽ làm theo lời ngài " vệ sĩ Vệ nhìn Hứa Chí Quân nói " Được rồi , thôi anh về đi tôi cũng phải về đây " Hứa Chí Quân nhìn vệ sĩ Vệ nói rồi đi thẳng ra xe khi trời cũng tối dần đi , Hứa Chí Quân khuôn mặt lạnh lùng mà ngồi trên xe suy nghĩ về chuyện lúc nãy người theo dõi cậu đã nói mà khó chịu " Đúng thật là không thể nghĩ tới là bọn họ đã làm chuyện này mà " Hứa Chí Quân nhìn đường phố đông đúc người đi trên đường mà suy nghĩ cậu vẫn không thể tin được bọn người đó lại chơi xấu như vậy , bây giờ cổ phiếu một nữa của công ty TheNice đang nằm trong tay bọn họ cho nên họ sẽ hạ bệ anh mà nắm giữ luôn công ty TheNice trong tay thì ở đây chẳng ai giám đụng bên bọn họ nữa , Hứa Chí Quân mệt mỏi gạc chuyện đó qua một bên mà về thẳng ngôi biệt thự Phía khác " Con trai à , con giỏi lắm đúng là không hổ danh là con trai của Hoa Tống này " Hoa Tống nhìn số cổ phiếu của mình một càng tăng cao mà cười trong sung sướng " Bố đừng vui mừng sớm khi nào công ty TheNice thuộc về chúng ta hẳn rồi khi đó bố tha hồ mà vui sướng " Hoa Duy nhìn Hoa Tống nói lạnh lùng " Cuộc họp cổ đông sắp tới đây , con có muốn đi không ? " Hoa Tống chợt tắc nụ cười mà đi lại phía Hoa Duy ngồi đối diện nói " Không...bố cứ đi đi , con có việc rồi " Hoa Duy nhìn Hoa Tống nói lãnh đạm " Vậy thì để bố đi 1 mình vậy " Hoa Tống nhìn Hoa Duy nói nhỏ rồi đứng dậy đi thằng về bàn làm việc Phía Trương Thần " Anh không ngủ sao ? " Trương Thần nằm đối diện Kim Chun nói " Tôi không muốn ngủ , tôi sợ ngủ rồi em lại không còn ở đây với tôi nữa " Kim Chun nhìn thẳng lấy đôi mắt Trương Thần nói " anh đang nghĩ đi đâu vậy chứ , em vẫn ở đây vẫn bên cạnh anh , vẫn nằm bên cạnh anh , không đi đâu cả " Trương Thần đưa tay chạm lên khuôn mặt Kim Chun nói , Kim Chun đưa tay nắm lấy tay Trương Thần đang để trên mặt mình mà cười nhẹ " Tôi muốn bên cạnh em mãi mãi như thế này , Trương Thần à " Kim Chun cười nhẹ rồi kéo Trương Thần vào lòng " Em cũng muốn thời gian ngưng đọng lại để em luôn ở bên anh như thế này , Kim Chun " Trương Thần ngước khuôn mặt mình lên nhìn Kim Chun cười tươi , Kim Chun theo phản xạ nhìn xuống khuôn mặt Trương Thần mà môi nở nụ cười rồi chợt tắc đi mà từ từ đưa môi mình xuống gần môi Trương Thần mà đặc lên đó một nụ hôn sâu " Tôi thương em , Trương Thần " Kim Chun rời môi ra khỏi Trường Thần nói " Em cũng thương anh , Kim Chun " Trương Thần cười tươi rồi ngại ngùng úp mặt mình vào ngực Kim Chun không muốn cho Kim Chun thấy khuôn mặt hiện tại của mình , Kim Chun cũng không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi ôm chắc Trương Thần mà đặc lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ rồi nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc này Phía Hứa Chí Quân Hứa Chí Quân quay trở về ngôi biệt thực thì trời cũng khuya dẫn đi , cậu nhẹ nhàng đi thẳng lên phòng mà mở cửa phòng nhẹ nhàng đi vào trong , ngược lại thì Dương Tống Vỹ vẫn chưa ngủ mà đợi cậu về đã gần 2 tiếng , đến khi tiếng cửa mở ra thì anh liền nhắm mắt giả vờ đã chiềm vào giấc ngủ , Hứa Chí Quân thở mạnh rồi đóng cửa lại mà bước từng bước chậm rãi đi về phía phòng tắm thì tiếng nói anh vang lên làm cậu giật mình " Em vừa đi đâu về đó " Dương Tống Vỹ tựa lưng vào thành giường nhìn cậu nói " Anh chưa ngủ sao ? À tôi đi gặp bạn " Hứa Chí Quân giật mình quay người nhìn anh rồi trả lời nhanh "Gặp bạn sao ? Gặp bạn đến tận bây giờ sao ? " Dương Tống Vỹ nheo mày nhìn Hứa Chí Quân nói " Đúng , có chuyện gì sao ? " Hứa Chí Quân nhìn anh nói khó hiểu , Dương Tống Vỹ khuôn mặt biết sắc mà bật người nhào đến phía cậu mà mạnh bạo đẩy mạnh Hứa Chí Quân lên giường rồi lao tới mà hôn lấy môi cậu nhưng sư tử tìm thấy một miếng mồi ngon vậy , Hứa Chí Quân giật mình mắt mở to mà chống cự ,nhưng ngược lại Dương Tống Vỹ mặt kệ cậu có chống cự đi chăng nữa mà cứ thế hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng của cậu , Hứa Chí Quân bị ép đến đường cùng thì dùng chân đạp mạnh anh một cái " Anh làm gì vậy hả ? " Hứa Chí Quân đạp mạnh anh ra rồi ngồi dậy dùng áo che lại tấm thân mình , áo sơ mi cậu mặc trên người bị anh làm một phát mà nút rơi đầy ra mặt sàn " Em có thật sự thương tôi không ? " Dương Tống Vỹ ôm lấy bụng mà nhìn cậu nói to tức giận " Vậy anh thì sao ? Nếu anh thật sự thương tôi thì không bao giờ làm những chuyện thế này đâu , Dương Tống Vỹ " Hứa Chí Quân tức giận nhìn anh nói, rồi đứng dậy bỏ đi vào phòng tắm , ngược lại Dương Tống Vỹ nghe đến câu nói đó của cậu thì liền thức tỉnh lại con người anh mà nhìn theo bóng dạng cậu rồi rời khỏi phòng " Tống Vỹ à , mày đang làm gì em ấy vậy chứ ,mày bị điên rồi sao ? " Dương Tống Vỹ hút lấy điếu thuốc ngoài vườn mà tự đánh vào đầu mình vì chuyện lúc nãy , Trời một ngày một tối đi thì Dương Tống Vỹ cũng trở về phòng , anh nhẹ nhàng đi vào nhìn cậu mà thở mạnh một cái rồi cũng leo lên giường nằm bên cạnh " Chí Quân , em ngủ rồi à " Dương Tống Vỹ nhìn tấm lưng Hứa Chí Quân nói nhỏ " Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy , chỉ vì tôi sợ em có người khác nên mới làm vậy , tôi sợ em bỏ tôi nên mới làm thế với em tôi xin lỗi em " Dương Tống Vỹ nằm quay mặt theo hướng cậu nói nhỏ , ngược lại Hứa Chí Quân nghe từ lời từ chữ của Dương Tống Vỹ mà cười nhẹ , cậu không giận anh cậu cũng hiểu cảm giác đó nên chuyện này anh làm cậu không giận mấy , Hứa Chí Quân mắt nhắm chặt mà giả vờ quay người lại mà chui vào trong vòng tay anh mà nở một nụ cười mỉm , còn anh thì giật mình trước hành động của cậu nhưng Dương Tống Vỹ cũng lấy lại bình tĩnh mà cười nhẹ rồi hôn lên tóc cậu một cái mà ôm cậu chiềm vào giấc ngủ 2 ngày trước khi cậu bị hãm hại " Jessi à , cậu giúp mình một việc " Hứa Chí Quân nhất máy điện Jessi nói tất cả mọi chuyện " Cậu bị điên à , không được nếu như phát hiện được thì tớ chết đó " Jessi phản ứng mạnh với cậu " Cậu không giúp tớ ... Không giúp sao ? " Hứa Chí Quân âm điệu nhỏ lại nói với Jessi " Nhưng ... Chí Quân à " Jessi không mở lời được , một phần thì cô sợ nếu như có gì bất trắc thì cô sẽ chết mất , còn một phần thì sợ cậu buồn bây giờ Jessi không biết phải theo hướng nào " Thôi được rồi , tớ không làm khó cậu " Hứa Chí Quân nói với giọng buồn " Được rồi , được rồi ... Làm thì làm " Jessi thở mạnh nói " Jessi à , cảm ơn câu " Hứa Chí Quân cười tươi nói qua điện thoại mà ngắt máy rồi trở về phòng làm việc Jessi thở mạnh một cái rồi trở về phòng làm việc lục tìm bản hợp đồng từ phía công ty Hoa Thị mà rời khỏi công ty đến công ty Hoa Tống , Jessi là một cô gái ngoài sắc đẹp ra thì cô có một thân hình rất chuẩn và sexy ai nhìn vào cũng đều phải trầm trồ và rất nhiều người ghen tị với thân hình của cô Jessi đứng trước công ty thở mạnh rồi đi vào bên trong làm bao nhiêu ánh mắt nhìn lấy cô không buông rời được , Jessi nheo mày đi thẳng đến phía quầy của tiếp tấn nói lãnh đạm " Tôi đến gặp Hoa Tổng , phiền cô báo cáo giúp tôi " Jessi nhìn cô gái đứng đối diện mình nói " Xin lỗi phiền cô đợi một lát " cô gái đó nhì Jessi nói lịch sự " Xin mời cô " cô gái đó nhìn Jessi nói tiếp , Jessi cũng không buồn gật đầu một cái rồi đi theo hướng dẫn cô gái đó chỉ mà lên phòng Hoa Tổng " Mời Vào " Hoa Tống nghe tiếng gõ cửa liền nói , Jessi nghe đến tiếng nói thì hít một hơi sâu rồi mở cửa đi vào , Jessi vừa bước vào thì Hoa Tống trở lên khác lạ mà nhìn cô không rời mắt " Chào Hoa tổng , tôi là Jessi là thư kí riêng của Tống Giám Đốc Biggs " Jessi nở một nụ cười nói tươi hết cở " À à ... Mời mời cô ngồi " Hoa Tống liền lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy đi lại bên cạnh Jessi mời cô ngồi , với sự nóng bỏng của Jessi thì chẳng mấy chốc Hoa Tống đã đánh thức con sói trong người mình dậy , Jessi dù không muốn làm những cách này nhưng bây giờ vì việc cậu nhờ có liên quan đến công ty nên cô phải hy sinh mà ráng làm hết sức mình , " Đây là bản hợp đồng , chúng tôi sẽ hợp tác với công ty ngài , phiền ngài kí vào giúp tôi được chứ " Jessi cuối người nói với chiếc váy body cô đang mặt mà để lộ ra vòng một trước mặt Hoa Tống , với sức hút của Jessi không mấy chốc Hoa Tống đã gã gục dưới chân cô rồi , lựa cơ hội đến Jessi liền ngồi sát lại bên Hoa Tống và đặc lấy tay mình lên chân Hoa Tống mà vuốt nhẹ , Hoa Tống cảm giác như được lên đỉnh vừa định chụp lấy Jessi thì liền bị cô đổ lấy ly cafe lên người " ối ... Xin lỗi Hoa Tổng , ngài không sao chứ , tôi vô ý quá để tôi lau giúp ngày " Jessi nhìn Hoa Tống rồi dùng khăn giấy lau lên vết cafe đó với động tác chậm tại pha chút quyến rũ " Bàn tay em thật mềm " Hoa Tống chạm vào tay Jessi mà nói với vẻ mặt dâm nhất có thể " Sao ngài lại nói vậy chứ " Jessi đánh nhẹ vào ngực Hoa Tống một cái rồi làm vẽ mặt ngại ngùng , nhưng người lại trong thâm tâm cô đang kinh gớm lấy bản thân mình " Tại sao em lại đẹp như vậy chứ " Hoa Tống nhìn vẽ đẹp và cách ngại ngùng của Jessi thì không kiếm được lòng mà dùng tay choàng qua eo cô mà ôm chặc lấy cô mà cho cô ngồi lên người mình , Ngược lại Jessi có phần bất ngờ khi cảnh tượng này xuất hiện nhưng cô vẫn lấy lại bình tĩnh mà trấn an , Hoa Tống vừa định hôn lấy Jessi thì cô liền đưa tay lên ngăn chặn " Có phải ngài nên vào phòng tắm một lúc không ? Người của ngài dơ hết rồi " Jessi nhìn Hoa Tống nói với vẻ mặt quyến rũ nhất có thể " Haha, em muốn vậy chứ gì , được rồi em đợi tôi " Hoa Tống cười nham hiểm nhìn Jessi rồi đừng dậy đi thẳng vào phòng tắm , Jessi nhìn theo dáng người Hoa Tống di khuất thì cũng tự ớn cả người rồi nhanh chóng đi lại máy tính của Hoa Tống mà chép hết tất cả các dữ liệu trong đó qua một chiếc USB " Cái gì đây , không phải chứ " Jessi cầm tờ giấy bên cạnh bàn nhìn mà mắt mở to hết cở rồi dùng điện thoại chụp nhanh lại , mọi thứ tại đó được Jessi làm nhanh chóng rồi trở lại bên ghế mà tạo ra hiện trường khi chiếc áo cô kéo nhẹ lên một khúc tay áo thì cô kéo xuống tới vai để lòi phần một hơn một chút , Hoa Tống vẻ mặt dâm đảng trên người chỉ mang mỗi chiếc khăn tắm mà đi ra nhìn Jessi cười nham hiểm rồi đi lại bên cạnh Jessi " Jessi à , mày phải bình tĩnh mày đấu lại ông ta mà , bình tĩnh " Jessi cười nhẹ nhìn Hoa Tống nhưng trong lòng đang lo sợ mà tự trấn an mình " Tôi có thơm không ? " Hoa Tống ngồi sát lại bên Jessi mà nói nhỏ vào tai cô " Vâng , ngài thật tuyệt vời " Jessi cười một nụ cười nói , Hoa Tống như bắt được vàng mà ôm choàng lấy Jessi và cho ngồi lên người mình , vừa định hôn lấy Jessi thì Hoa Duy mở cửa đi vào , Jessi cứ nghĩ lần này mình đã xong rồi nhưng rồi cô lại cảm ơn trời phật vì có người giúp cô " Bố đang làm cái trò gì thế " Hoa Duy nhìn Hoa Tống nói to bất ngờ " Ớ ... Xin lỗi ngài , tôi xin phép đi trước " Jessi nhìn Hoa Duy bất ngờ rồi cuối người cầm lấy tập tài liệu rời khỏi đó mà cười thầm " Chỉ là đùa giỡn một chút thôi mà , con làm gì căng thẳng thế " Hoa Tống cười nói với Hoa Duy rồi đi vào phòng mặt lấy bộ đồ mới rồi đi ra , ngược lại Jessi ngồi trên xe mà vui mừng vì thoát được khỏi tay tên dầm tà đó " Cậu ở đâu , gặp tớ đi " Jessi nhất điện thoại gọi Hứa Chí Quân rồi ngắt máy đi đến một quán nước gần công ty đợi cậu , Hứa Chí Quân nghe Jessi nói thì cũng dừng hết công việc mà rời khỏi công ty đi đến địa chỉ mà Jessi đưa " Có chuyện gì sao ? " Hứa Chí Quân nhìn Jessi nói " Cậu có biết tớ sắp bị lão già đó ăn thịt không hả ? Cũng may có con trai lão ta vào chứ không thì tớ không biết thoát thân kiểu nào đó " Jessi vừa uống nước vừa nói với vẻ mặt tức tối " thế rồi cậu có làm sao không ? Lão ta không làm gì cậu chứ " Hứa Chí Quần nhìn Jessi hỏi lo lắng " Cũng may tớ nhanh trí đó , chứ không thì tớ không biết sao , còn đây là dữ liệu máy tính lão à còn cái này hóa đơn cậu xem xem " Jessi nhìn Hứa Chí Quân đưa điện thoại ra trước mặt cậu nói " Cái này , là sao chứ ... lão ta đã buôn lậu chúng sao ? " Hứa Chí Quân mắt mở to nhìn Jessi nói " Không phải một mình công ty lão đâu , cậu nhìn xem còn có hai công ty này cũng cùng phe với lão đó " Jessi nhìn Hứa Chí Quân nói " Thì ra là vậy , được rồi cảm ơn cậu nhé Jessi , nếu không có cậu tớ không biết làm sao nữa " Hứa Chí Quân nhìn Jessi nói " Cơ mà công ty TheNice đang gặp vấn đề gì sao ? " Jessi nhìn Hứa Chí Quân nói " Vài ngày nay do bài báo của tớ và Dương Tống Vỹ nên công ty đang bị ảnh hưởng , hai ngày nữa bọn họ sẽ họp cổ đông và bỏ phiếu phế chức của Dương Tống Vỹ ," Hứa Chí Quân nhìn Jessi nói " Sao lại vậy chứ , cơ mà nếu thế thì cậu tìm những thứ này làm gì ? " Jessi lại thềm một lần khó hiểu nữa nhìn cậu " Công ty lão ta chính là nguyên nhân , con trai lão đã cho người theo dõi chụp hình tớ và Dương Tống Vỹ và bài báo đó cũng chính là con trai lão đăng lên , bây giờ công ty sẽ thuộc về lão nếu như anh bị phế chức vì cổ phần đang trong tay lão nhiều hơn Dương Tống Vỹ , nên tớ phải tìm cái này để đấu với lão ta " Hứa Chí Quân nhìn Jessi nói " Sao lão ta lại nham hiểm đến vậy chứ , đúng là cáo già " Jessi đập mạnh tay lên bàn nói tức giận " Thôi tớ phải về đây gặp lại cậu sau " Hứa Chí Quân nhìn Jessi nói rồi rời khỏi quán nước đó mà trở về công ty " Em vừa đi đâu về đó " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói " À bạn tôi tới gặp nên tôi phải đi gặp cậu ấy , mọi việc anh ổn chứ " Hứa Chí Quân nhìn anh nói " Không , không ổn chút nào cả " Dương Tống Vỹ nhìn cậu rồi đi nhanh lại ôm lấy cậu nói mệt mỏi " Anh mệt mỏi lắm sao ? Đừng lo có tôi ở đây tôi sẽ gánh giúp anh " Hứa Chí Quân nói " Ngốc này , em làm gì mà giúp được tôi chứ , em chỉ cần ở bên cạnh tôi là giúp tôi nhiều lắm rồi , đừng nghĩ gì nhiều tôi gánh vác hết tôi sẽ mạnh mẽ mà đứng lên em đừng lo " Dương Tống Vỹ nhìn lấy khuôn mặt cậu nói rồi ôm chặc lấy cậu lần nữa
|
Cuộc họp cổ đông lớn nhất được diễn ra tại tòa nhà cao óc lớn nhất tại Thượng Hải , Dương Tống Vỹ và cậu từ ngoài đi vào với khuôn mặt lãnh đạm mà đi thẳng lên phía bàn trên mà ngồi , hiện tại trong phòng họp đang chia thành hai dãy phân biệt , một dãy là người của anh , một dãy là người của Hoa Tống , hôm nay Hoa Duy cũng đến Hứa Chí Quân khuôn mặt lạnh lùng nhìn sang Hoa Tống và Hoa Duy cười nữa miệng , dường như hai người đang rất tự tin là phần thắng sẽ thuộc về mình cho nên làm ra vẽ mặt rất kinh thương Dương Tống Vỹ nhưng hai người đâu biết Hứa Chí Quân đã có một chút bất ngờ cho hai người họ Cuộc họp cổ đông cũng gần đến giờ thì các công ty cũng đã có mặt gần như đầy đủ , Dương Tống Vỹ quay người nhìn sang phía sau mình mà thở mạnh , Hứa Chí Quân nhìn sắc mặt anh mà nói trấn an " Anh cứ bình tĩnh đi , đừng lo lắng qua " Hứa Chí Quân đưa tay vỗ nhẹ vào vai Dương Tống Vỹ nói " Tôi không sao , cảm ơn em " Dương Tống Vỹ nở một nụ cười tươi nhìn Hứa Chí Quân nói Cuộc họp cổ đông bắt đầu thì Jessi cũng đến mà ngồi phía sau cậu , Jessi đến đây là để thay cậu bỏ phiếu cho công ty nhưng cô cũng rất muốn đến để để xem vở kịch hay mà Hứa Chí Quân chuẩn bị " Xin chào mọi người đang có mặt tại đây , cuộc họp xin phép bắt đầu mời mọi người bỏ phiếu " Người chủ trì vừa nói dứt thì máy chiếu tại phòng họp tự động mở và những dòng chữ và những hình ảnh phía trên hiện ra làm mọi người phía dưới xôn xao lên và không khỏi bất ngờ , Hoa Tống và Hoa Duy cũng không khác hai người mắt mở to nhìn nhau rồi nhìn sang phía Dương Tống Vỹ và Hứa Chí Quân " Chuyện này là sao hả Hoa Tổng " Một người ngồi bên cạnh nói tức giận " Không phải thế , chắc là có người đang muốn hại tôi , chuyện này là sao chứ " Hoa Tống khuôn mặt biến sắc mà nhìn đám người phía dưới đang xôn xao cố giải thích , nhưng dường như lời giải thích của ông mất giá trị mà cuộc bỏ phiếu tiếp tục bắt đầu , mọi người nhìn Hoa Tống với vẻ mặt thất vọng rồi lần lượt đi lên bỏ phiếu " bãi chức chủ tịch của Dương Tống Vỹ , tán thành 20% , không tán thành 80% , bãi chức chủ Tịch Dương Tống Vỹ vô hiệu " Người làm chủ cuộc Họp nói dứt lời thì bên dưới Dương Tống Vỹ cười tươi nhìn Hứa Chí Quân mà vui mừng phần còn lại thì Hoa Tống và Hoa Duy tức giận mà rời khỏi đó " Cảm ơn em Chí Quân " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói hiền " Chuyện này cũng không hẳn là tôi giúp anh , chính cô ấy đã giúp anh đó " Hứa Chí Quân nhìn Jessi nói " Cảm ơn cô rất nhiều " Dương Tống Vỹ nhìn Hứa Chí Quân nói thì liền đưa tay bắt lấy tay Jessi nói cảm ơn , Jessi không nói gì chỉ cười nhẹ rồi xin phép rời đi trước Phía khác " Thật là tức điên đi mà " Hoa Duy khuôn mặt tức giận mà hất mạnh lọ hoa trên bàn xuống đất nói " Tại sao lại như vậy chứ " Hoa Tống thì ngược lại khuôn mặt thất thần mà ngồi xuống chiếc ghế tại bàn làm việc mà thơ thẫn " Tại sao những thứ đó lại xuất hiện ở đó chứ , bố nói con nghe " Hoa Duy tức giận nhìn Hoa Tống nói " Làm sao mà bố biết được chứ " Hoa Tống nhìn Hoa Duy nói mệt mỏi " Tại sao bố lại nói không biết , không phải những giấy tờ đó là bố cất giữ sao ? " Hoa Duy tức giận nhìn Hoa Tống nói " Cô ta , chính là cô ta " Hoa Tống nghe đến câu nói của Hoa Duy thì mắt mở to nhìn Hoa Duy nói to " Cô ta là ai ? " Hoa Duy nheo mày nói " Cô gái hôm trước con bước vào phòng đã gặp , không lẽ cô ta đã làm " Hoa Tống nhìn Hoa Duy nói ngụy ngờ , Hoa Duy nghe đến câu nói đó thì liền đi thẳng lại phía máy tính mà mở camera lên xem thì khuôn mặt biến sắc mà tức giận đập mạnh tay lên bàn " Cũng vì cái sự háo sắc của bố đó , bây giờ bao nhiu công sức đổ sông đổ biển rồi bố thấy chứ hả ? " Hoa Duy tức giận đập mạnh tay lên bàn nói to " Nhưng chúng ta đã đắt tội gì với cô ta chứ , tại sao cô ta phải làm như với chúng ta " Hoa Tống nhìn Hoa Duy nói khó hiểu , Hoa Tống vừa nói dứt câu thì Hoa Duy liền nhớ đến khuôn mặt cậu lúc sáng và cuộc nói chuyện giữ Jessi cậu và Hứa Chí Quân mà nguy ngờ " Đúng là cô ta lấy thứ đó , nhưng người làm ra chuyện này không phải cô ta .. con đã biết ai làm rồi ... " Hoa Duy khuôn mặt hung dữ mà đi lại phía cửa kinh khoan tay trước ngực suy nghĩ Phía Hứa Chí Quân " Sao em lại làm được chuyện như này chứ " Dương Tống Vỹ khuôn mặt vui vẻ ngồi trên xe nhìn Hứa Chí Quân nói " Tôi chỉ có việc chiếu cái đó thôi , còn tất cả những thứ đó là nhờ cô gái đó giúp đỡ hết " Hứa Chí Quân nhìn khuôn mặt anh vui vẻ nói " Thật là may mắn cô gái đó đã cứu lấy tôi một mạng rồi " Dương Tống Vỹ nhìn cậu nói " Nhưng bây giờ anh chưa thể xem thường đối phương đâu đó , bọn họ có thể làm những chuyện khác để hạ bện anh một cách nhanh chóng , cho nên anh hãy luôn cảnh giác bọn họ " Hứa chí Quân nhìn anh nói " Tôi biết rồi , với lại có em bên cạnh tôi chẳng ngại đối đầu với bọn chúng đâu " Dương Tống Vỹ cười tươi nói dứt câu thì cả hai chìm vào trong sự im lặng mà về lại công ty Phía Trương Thần Kim Chun và Trương Thần bây giờ dính nhau như sam , Trương Thần đi đâu thì Kim Chun đi theo sau đó " Trương Thần ," Bảo Bảo nhìn Trương Thần gọi , Trương Thần cùng Kim Chun vừa rời khỏi công ty thì đã nhìn thấy Bảo Bảo đứng phía trước công ty mà nheo mày ,ngược lại Trương Thần không thèm để ý đến Bảo Bảo mà cứ thế lướt qua như người xa lạ nhưng ngược lại Bảo Bảo nắm lấy tay Trương Thần kéo lại , Kim Chun nhìn Trương Thần bị kéo thì tức giận đi lại kéo mạnh tay Trương Thần ra khỏi Bảo Bảo rồi ném chó Bảo Bảo một cái nhìn lạnh lùng " Cậu đến đây làm gì nữa , không phải tôi đã nói rõ với anh lắm rồi sao ? " Trương Thần nheo mày nói khó chịu " Trương Thần à , anh ..." Bảo Bảo vừa định nói thì Kim Chun nắm lấy tay Trương Thần đưa lên trước mặt Bảo Bảo khi tay hai người đang đeo lấy nhẫn , Bảo Bảo khuôn mặt sắc lại nhìn lấy cặp nhẫn mà không nói nên lời " Bây giờ em ấy là của tôi , tôi cấm cậu đến tìm em ấy với mọi hình thứ " Kim Chun nhìn Bảo Bảo nói lạnh lùng rồi nắm lấy tay Trương Thần rời đi để Bảo Bảo đứng đó mà nhìn theo bóng dáng hai người đi khuất mà thơ thẫn " Trương Thần , em không phải của tôi thì không ai được có em " Bảo Bảo nhìn hai người vui vẻ đi bên nhau thì liền nói với vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể 1 ngày trước khi cậu bị hại Mọi chuyện dường như đã được kết thúc nhưng ngược lại thì Hoa Duy vẫn chưa muốn kết thúc mọi chuyện tại đó , từ lúc chuyện buông lậu của công ty Hoa Tống được phát tán thì giá cổ phiếu của bên họ giám trầm trọng dường như các hoạt động của công ty bị đóng bay hết mọi thứ, còn phía bên Dương Tống Vỹ thì công ty cứ thế mà phát triển mạnh mà vươn lên một vị trí nhất định trong giới Trang Sức khó có ai sánh lại bằng , " Hôm nay em cứ ở nhà đi , tráng em nóng lắm " Dương Tống Vỹ đưa tay lên tráng cậu nói " anh đi làm đi , tôi tự lo cho mình được " Hứa Chí Quân cười nhẹ như chú mèo con mà nói nặng nề " Được rồi tôi đi làm , tôi sẽ về sớm với em, em ở nhà cứ nghĩ ngơi đừng làm việc gì cả biết chưa " Dương Tống Vỹ ngồi bên cạnh cậu nắm lấy tay cậu đặc lên tráng cậu một nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi phòng đi đến biệt thự " Alo " Trời chuyển nắng thì Hứa Chí Quân nhận được điện thoại mà nhất máy nói nhỏ " Chúng tôi gọi đến từ bên cảnh sát , hiện tại có một nạn nhân bị tai nạn , chúng tôi tìm được các giấy tờ tùy thân nhưng không tìm được số người thân , tên cậu ta là Dương Tống Vỹ , nếu cậu là người thân thì phiền vậy có thể đến đây được chứ " một người đầu dây bên kia nói " Cái gì , tôi đến ngày đến ngay " Hứa Chí Quân nghe đến tên anh thì liền giật mình mắt mở to mà ngồi dậy , khuôn mặt tái đi mà nói nhanh rồi rời khỏi giường bệnh mà mặc lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng " Cháu định đi đâu đó " Dì Trương nhìn cậu sắc mặt tái đi , người thì nóng rang mà lo lắng nói " Cảnh sát vừa báo Tống Vỹ bị tai nạn cháu phải đến đó " Hứa Chí Quân nói mệt mỏi " Cái gì , tai nạn sao ... Không được cháu đang bệnh cháu cứ ở nhà đi , đến... Để dì đến đó " Dì Trương nghe cậu nói thì bất ngờ nói lúng túng " Cháu sẽ đến đó " Hứa Chí Quân nhìn Dì Trương lúng túng đi tìm mọi thứ mà rời đi , đến lúc Dì Trương biết thì cậu cũng lên xe taxi mà đi khuất rồi " Phiền anh chạy nhanh hơn chút được không ? " Hứa Chí Quân lo lắng nhìn tài xế taxi nói " Bây giờ đường hơi nhiều xe nên chạy nhue này đã nhanh lắm rồi " Tài xế taxi nhì cậu nói , Hứa Chí Quân cũng không nói gì nữa mà khuôn mặt mệt mỏi hiện rõ , đầu thì cứ thế mà đau nhứt không sao tả nỗi , Hứa Chí Quân gửi tiền cho tài xế rồi chạy vào con hẻm đến địa chỉ mà người trong điện thoại vừa mới cho mà giật mình khi nhìn thấy Hoa Duy " Ố , không ngờ là cậu đến thật đấy " Hoa Duy cười nữa miệng nhìn Hứa Chí Quân nói " Cậu ... Thì ra là các người đã lừa tôi, Các người muốn gì " Hứa Chí Quân lúc này mới nhận là mình bị lừa mà nhìn Hoa Duy nói tức giận , từ lúc đầu cậu vào đây đã thấy sai rồi nhưng không hiểu tại sao lại cứ vào nơi đây " Đến bây giờ mày mới biết là bị lừa sao " Hoa Duy đi lại đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu nói , câu nói vừa dứt thì cậu không còn nghe gì nữa Trời chưa sụp tối hẳn thì anh đã có mắt tại biệt thực rồi , Dương Tống Vỹ từ ngoài đi vào rồi cứ thế đi thẳng lên phòng " Tôi về rồi đây " Dương Tống Vỹ mở cửa đi vào nhìn lên giường thì không thấy cậu mà khó hiểu rồi đi mới đi tìm cả ngôi biệt thự nhưng vẫn không thấy , Dương Tống Vỹ tay chống vào hông thở mạnh " Đi đâu rồi không biết " Dương Tống Vỹ thở mạnh nhìn khắp mọi nói nói " Dì Trương , dì Trương " Dương Tống Vỹ một lần nữa gọi to nhưng vẫn không ai liên tiếng , thì liền đưa tay lấy điện thoại lên gọi cho cậu nhưng không liệt lạc được " Sao không nghe máy chứ , đi đâu rồi không biết " Dương Tống Vỹ nheo mày nhìn điện thoại mà đi lại ghế salon ngồi lo lắng , Dương Tống Vỹ nghe đến tiếng mở cửa thì liền đứng dậy mà đi nhanh ra ngoài nhìn Dì Trương " Chí Quân đâu rồi hả dì ? " Dương Tống Vỹ nhìn Dì Trương nói gấp gáp " Tống Vỹ nó bị tai nạn , Chí Quân đi đến đó rồi " Dì Trương khuôn mặt thất thần mà nhìn Dương Tống Vỹ khóc nói " Dì nói gì thế , ai tai nạn " Dương Tống Vỹ bất ngờ nói to " Tống Vỹ ... Ớ không phải cháu vị tai nạn sao ? " Dì Trương lúc này mới lấy lại bình tĩnh mà giật mình nhìn anh nói bất ngờ " Dì đang nói gì vậy , Chí Quân đang ở đâu ? " Dương Tống Vỹ nhìn Dì Trương nói lo lắng " Hồi chiều này thằng bé nó nói nhận được điện thoại của cảnh sát báo là cháu bị tai nạn , Dì nói là để dì đi nhưng thằng bé không chịu , rồi thằng bé đi lúc nào Dì không biết đến lúc dì chạy ra thì xe taxi đã đi xa rồi , dì có đuổi theo nhưng không kiệp , Dì cứ nghĩ ... " Dì Trương nhìn anh kể hết mọi chuyện mà hoang mang " Sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ , Dì biết địa chỉ nơi đó không ? " Dương Tống Vỹ nghe dì Trương kể mà khó hiểu " Dì không biết " Dì Trương nhìn Anh nói " Chiết tiệt ... " Dương Tống Vỹ cắn chặt môi rồi đi thẳng lại phía xe hơi mà chạy đi tìm cậu , Dương Tống Vỹ đã cố liên lạc cho cậu nhưng vẫn không được " Em đang ở đâu chứ , nghe máy tôi đi " Dương Tống Vỹ lo lắng đập mạnh tay lên bánh lái mà nói Phía khác Hứa Chí Quân thức dậy thì đôi mắt mờ đục không thấy rõ khuôn mặt ai hết , tay chân thì rã ngời đầu thì nhứt không sao tả nỗi rồi cứ thế mà ngược mặt lên nhìn người đứng đối diện mà mệt mỏi " Cậu đã tỉnh rồi sao ? " Hoa Duy nhìn khuôn mặt khó coi của cậu nói " Cậu đang muốn làm gì , thả tôi ra " Hứa Chí Quân bây giờ mới cảm nhận được mình đang bị trói mà nhìn Hoa Duy nói mệt mỏi " Nếu thả mày ra thì tao cần gì phải tìm cớ để bắt mày chứ " Hoa Duy đi lại đưa tay bóp lấy mặt cậu nói lạnh lùng " Cậu muốn làm gì , " Hứa Chí Quân mệt mỏi nói " Làm gì à ? Tao chả muốn làm gì cả chỉ muốn trả lại những gì mày đã làm với tao thôi " Hoa Tống cười nhẹ rồi hất mặt cậu qua một bên , câu nói vừa dứt thì cậu vị một thứ gì màu đen trùm lấy và bắt đầu nước từ trên đổ xuống làm cậu khó thở mà dãy dụa ngất đi lúc nào không hay Phía Dương Tống Vỹ Anh điên loạn gọi cho cậu vẫn không được , anh gọi dì Trương hỏi cậu đã về chưa nhưng ngược lại câu trả lời là chưa , Dương Tống Vỹ tựa lưng ra ghê ngước mặt lên trời thở mạnh mắt nhắm chặc mà suy nghĩ những điểm cậu hay đến , nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đó khi nhưng điểm đó đều không có một chút mùi cậu vấn vương , Trời sáng dân thì anh cũng về lại ngôi biệt thự với khuôn mặt thất thần vì cả đêm đi tìm cậu trong vô vọng " Thật sự em đang ở đâu chứ " Dương Tống Vỹ ngồi trên ghế salon nói thầm mà nhắm chặt mắt , thì tiếng chuông điện thoại liền vang lên , Dương Tống Vỹ mở to mắt mà liền nhất máy nói gấp gáp " Em đang ở đâu vậy hả ? " Dương Tống Vỹ nói to " Nè , cậu làm gì hết lên thế hả ? Có chuyện gì thế " Bân Bân vừa định nói gì đó thì tiếng nói của anh làm cậu mất hứng mà giật mình nói lại " Là Bân Bân sao ? " Dương Tống Vỹ nghe đến tiếng nói Bân Bân thì liền nhỏ giọng lại nói mệt mỏi " Cậu đang có chuyện gì sao ? " Bân Bân khó hiểu nói " Bân Bân , giúp tớ kiếm em ấy với " Dương Tống Vỹ bất lực chống tay lên tráng nói " Chí Quân mất tính sao ? Được rồi để tớ giúp cậu " Bân Bân nghe anh kể mọi chuyện thì giật mình nói to rồi ngắt máy , anh cũng không khác ném lấy điện thoại qua một bên mà vò đầu đau khổ " Cậu hãy điều tất cả các anh em đi tìm người này cho tôi , bằng mọi cách phải tìm ra cậu ấy rõ chưa " Bân Bân nhìn đám người đang đứng đối diện mình mà nói to " Rõ " Tiếng rõ vang lên thì mọi người cũng tãn ra mà đi tìm cậu " Tống Vỹ , cậu cứ bình tĩnh đi , tớ đã nhờ người tìm Chí Quân rồi cậu đừng lo lắng quá " Bân Bân nhìn đám người đó đi hết thì nhất máy gọi Dương Tống Vỹ nói an ủi " Được rồi cảm ơn cậu nhiều lắm " Dương Tống Vỹ ngồi trong xe nói với Bân Bân , hôm nay anh không đến công ty mà tiếp tục đi tìm cậu , Anh đã hứa với mình dù cậu có ở đâu đi nữa thì vẫn tìm cho ra cậu bằng mọi giá anh sẽ tìm ra cậu Phía Hứa Chí Quân " Cứ như thế này thì cậu ta chết mất " Hai người canh gát nhìn cậu nói lo lắng , đơn giản vì cậu đang bệnh công thêm với sự tra tấn từ hôm nay nên bây giờ nhìn cậu sắp chết đến nơi " Mày muốn cả hai đều chết à , kệ cậu ta " người bên cạnh nhìn vừa nói mà đáp lại , Hứa Chí Quân mắt mở từ từ ra nhìn hai người đang đứng trước mặt mình mà mệt mỏi , chân tay thì không còn sức lực để cử động nữa " Hai anh , cho tôi xin miếng nước được chứ " Hứa Chí Quân dùng chút sức lực còn lại của mình nói , tiếng nói cậu cất lên thì hai người quay lại nhìn cậu rồi một người đi lại lấy cậu cốc nước cho cậu " Tôi có thể nhờ anh một chuyện nữa không ? " Hứa Chí Quân nhìn khuôn mặt người đang cho mình uống nước nói " Cậu nói đi " Người đó nhìn Hứa Chí Quân nói nhỏ " Anh có thể nới dây trên người tôi một chút không " Hứa Chí Quân nhìn người đó nói mệt mỏi " Không được " Người đó nghe đến câu nói của cậu thì liền phản ứng nhanh nhưng tay thì cứ thế mà nới nút thắng ra cho cậu , " Nếu làm vậy thì cậu chạy mất đến lúc đó tôi cũng bị liên lụy theo thì phải làm sao " Người đó nhìn cậu nói nhưng tay thì cứ thế mà nới ra cho cậu , Hứa Chí Quân nhìn khuôn mặt người đó cố nở nụ cười cảm ơn " Đừng có mà cố trốn thoát " Người đó nhìn Hứa Chí Quân nói nhưng khuôn mặt lại cảm thấy thương cậu vì bị như thế này " Cậu ta sao rồi ? " Một người khác đi vào nhìn cậu rồi nhìn hai người đang canh gác cậu mà hỏi " Cậu ta yếu lắm , chắc không sao đâu " hai người nhìn cậu rồi trả lời tên đó " Tiếp tục canh cậu ta đi , cậu đi theo tôi " người đó nhìn cậu nói rồi kéo theo một người đi ra ngoài , bây giờ bên trong phòng này chỉ còn mình cậu và người đó " Cảm ơn anh đã nới dây cho tôi " Hứa Chí Quân vừa nói dứt lời thì chiếc ghế cũng đập thẳng lên người đó mà làm hắn ngất đi , Hứa Chí Quân đôi chân như bún mà đứng không vững vàng khụy xuống tại đó vì chút sức còn lại đã dùng đánh cho hắn ngất xĩu , Hứa Chí Quân lục tìm trong tui hắn chiếc điện thoại của hắn rồi cầm trên tay mà bỏ trốn " Jessi , cứu tớ với " Hứa Chí Quân vừa chạy vừa nói mệt mỏi " Cậu làm sao ? Giọng nói cậu sao thế ? " Jessi đang làm việc thì nhận được cuộc điện thoại lạ liền nhất máy thì tiếng nói cậu vang lên làm Jessi nheo mày khó hiểu " Mau đến cứu tớ " Hứa Chí Quân nói to rồi khụy xuống bên đường mà nói địa chỉ cho Jessi " Tớ đến ngày , đến ngày đợi tớ " Jessi nghe đến câu nói cậu thì ngắt máy mà lo lắng rời khỏi công ty tự lái xe đi ra ngoại ô xa xôi nơi mà cậu đã nói " Hứa Chí Quân , đợi tớ cậu phải đợi tớ " Jessi trong lòng nôn nóng nói thầm , cô cũng đã có linh cảm không tốt một hai ngày rồi, Nhưng không biết sẽ có chuyện gì đến bây giờ nhận được điện thoại cậu thì Jessi mới biết chuyện gì đó đang xảy ra " Cậu ta sao rồi " Hoa Duy khuôn mặt lạnh lùng nhìn người cầm đầu nói " Cậu ta ở bên trong , cậu ta trông rất yếu " Người đó nói rồi chỉ tay vào trong , Hoa Duy cười nữa miệng rồi đi vào liền mở to mắt nhìn người kia nằm dưới đất với chiếc ghế đã vỡ tan ra mà nhìn người cầm đầu " như thế này mà yếu sao ? Mau đi tìm cậu ta cho tôi " Hoa Duy nhìn người cầm đầu nói to với khuôn mặt tức giận rồi cũng rời đi khỏi đó , vì ở đây và ngoại ô và cũng gần với biển nên cũng ít người qua lại cho nên khó mà tìm được ai giúp đỡ , Hứa Chí Quân hơi thở gấp gáp , miệng thì khô lại mà gượng hết chút sức lực cuối cùng của mình mà đứng dậy đi để tìm ai đó có thể giúp mình sống sót qua cơn nguy kịch này. Hứa Chí Quân đi được một khúc xa thì bất lực mà khụy xuống bên cạnh một vực sâu " Cậu ta chưa chạy xa được đâu , mau chia người ra tìm cậu ta ngay đi " người cầm đầu nhìn đám người bên cạnh nói to rồi mọi người tản ra mà đi tìm cậu , Hoa Duy cũng không khác ngồi trên xe hơi sang trọng men theo con đường nhỏ mà đi tìm Hứa Chí Quân " Chí Quân , cậu đang ở đâu , đang ở đâu " Jessi lo lắng nói to " Đường ... Nhỏ ... Vực .. Thẳm " Hứa Chí Quân hết sức nói từng từ một " Đường nhỏ , vực thẳm sao ? Con đường nhỏ , Chí Quân tớ thấy rồi cậu đợi tớ , nhất định đợi tớ " Jessi nghe đến câu nói của Hứa Chí Quân thì liền theo con đường nhỏ mà đi , nhưng ngược lại Jessi lại chậm hơn Hoa Duy một bước , " Không ngờ sức khỏe mày lại mạnh như vậy đó " Hoa Duy từ xe đi xuống nhìn lấy Hứa Chí Quân nói , Hứa Chí Quân nghe đến câu nói của Hoa Duy thì liền đứng dậy bỏ chạy , nhưng ngược lại cậu vừa đứng dậy thì liền bị Hoa Duy đạp mạnh một phát mà té xuống mặt đường " Sao... mày muốn đánh lại tao sao ? Nè đánh đi , đánh mạnh lên nào " Hoa Duy ngồi bên cạnh Hứa Chí Quân nắm lấy đầu cậu mà nói to với vẻ mặt đểu , Hứa Chí Quân đôi mắt lim dim mà cố đứng dậy để bỏ chạy đi " Muốn chạy tiếp sao ? " Người cầm đầu nhìn thấy cậu đang cố bước đi thì liền đi tới nhưng bị Hoa Duy ngăn lại " Để xem nó đi đâu " Hoa Duy cười nữa miệng nhìn Hứa Chí Quân , Cậu không quan tâm gì nữa chỉ cố gắng đi và đi mà thôi nhưng chân cậu chợt khự lại mà nhìn Hoa Duy đứng phía xa tay cầm súng mà nhắm lấy cậu Hứa Chí Quân nhìn lấy khuôn mặt Hoa Duy chân đứng không vững vừa định khụy xuống thì tiếng sung vang to làm người cầm đầu giật mình , Hứa Chí Quân mắt mở to nhìn lấy Hoa Duy rồi cứ thế mà thả người rơi tự do xuống vực " Chí Quân , Hứa Chí Quân không được , không được " Jessi vừa đến nới thì tiếng sung cũng vang lên , hình ảnh Hứa Chí Quân cứ thế mà rơi xuống như chiếc lá già rời cành làm Jessi không kiềm được cảm xúc mà nhìn Cậu hết to rồi nước mắt cứ thế rơi tự do trên hàng mi cô Hoa Duy cười nhưng gã điên mà cất lấy súng rồi lên xe , không quên nhìn chiếc xe phía sau mình một cái rồi cứ thế mà cho xe chạy đi , Jessi như người mất hồn rời khỏi xe đi tới chổ cậu vừa rơi xuống mà nhìn giọt máu cậu mà khụy xuống hét to " Hứa Chí Quân , Hứa Chí Quân , Hứa Chí Quân " Tiếng hét đau thương của Jessi cũng như tiếng gọi để đánh thức anh " Đây là đâu ? " Dương Tống Vỹ nhìn xung quanh nói " Cậu tỉnh rồi sao ? " Bân Bân nhìn Dương Tống Vỹ nói lo lắng " Sao tớ lại ở đây ? " Dương Tống Vỹ nhìn Bân Bân nói khó hiểu " Cậu bị ngất bên đường , cũng may có người thấy nên đưa cậu vào đây đó nếu không thì không biết cậu đã ra sao rồi " Bân Bân nhìn Dương Tống Vỹ nói " Chí Quân , Chí Quân , cậu tìm ra em ấy chưa , cậu đã tìm ra em ấy chưa " Dương Tống Vỹ nhìn Bân Bân nói gấp gáp " Vẫn chưa , nhưng cậu yên tâm tâm đi tớ sẽ cố gắng hết sức để tìm em ấy " Bân Bân nhìn anh nói " Hứa Chí Quân , cậu ở đâu lên tiếng với mình đi , Chí Quân à , cậu đừng bỏ tớ mà , Chí Quân , Chí Quân " Jessi đi theo đoàn cảnh sát mà đi xuống vực tìm Hứa Chí Quân nhưng thất vọng vì không tìm thấy tung tích gì của cậu ngoài chiếc áo khoác đang dính đầy máu của cậu mà thôi " Không được , các anh , các anh hãy tìm cậu ấy đi , tôi xin các anh hãy tìm cậu ấy " Jessi ôm lấy chiếc của của Hứa Chí Quân mà khóc như đưa trẻ " Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cậu ấy , bây giờ thì cô hãy về nghỉ ngơi đi ,đừng lo lắng gì cả chúng tôi đã huy động các thợ lặng để tìm cậu ấy rồi " Cảnh sát ngồi bên cạnh nhìn Jessi nói an ủi Trời sụp tối hẳn thì Jessi cũng được cảnh sát đưa về lại thành phố , khuôn mặt Jessi thất thần mà nhất máy gọi Dương Tống Vỹ với giọng nói lạnh lùng , Jessi ngắt máy rồi đi thẳng đến bệnh viện mà đến phòng anh " Anh đã ở đâu khi cậu ấy cần ảnh hả ? " Jessi ném thẳng chiếc áo khoác dính đầy máu của cậu lên người anh nói to " Cô đang nói gì vậy ? " Dương Tống Vỹ bất ngờ nhìn Jessi tức giận nói , Bân Bân cũng không khác gì " Anh thì hay rồi , anh nói thương cậu ấy sao ? Thương cậu ấy mà đến người ta bắt cóc cậu ấy anh cũng không biết sao ... Cậu ấy... Anh " Jessi nói đến đây thì chân khụy xuống đất mà nước mắt cứ thế tuôn chảy ngược lại Dương Tống Vỹ khuôn mặt thất thần cầm chiếc áo trên tay nhìn lấy mà nước mắt từ từ rơi " Bây giờ em ấy đang ở đâu , em đấy đang ở đâu " Dương Tống Vỹ nghe Jessi nói thì rời khỏi giường bệnh mà ngồi bên cạnh Jessi nói lạnh lùng " Cậu ấy đã rơi xuống vực rồi , bây giờ vẫn chưa tìm được " Jessi khuôn mặt thất thần vừa nói vừa khóc , Dương Tống Vỹ nghe đến câu nói đó thì cũng ngồi khụy xuống tại đó như không tin vào những thứ tai mình đang nghe " Anh không biết được ánh mắt cậu ấy lúc đấy như thế nào đâu , một đôi mắt trông đợi người cứu , một đôi mắt mong muốn được nhìn người mình yêu thương , đôi mắt ấy " Jessi bất khóc như đứa trẻ con mà nói , Dương Tống Vỹ môi lắm bắp lấy tên cậu mà rức hẳn dây chuyền nước trên người ra mà bỏ đi , Bân Bân nhìn anh thất thần thì liền ngăn anh lại " Tránh ra , tránh ra " Dương Tống Vỹ bị Bân Bân ngăn lại nói lạnh lùng " Cậu bình tĩnh lại , bình tĩnh lại đi " Bân Bân nhìn Dương Tống Vỹ nói " Tránh ra , tôi nói cậu tránh ra tôi phải đến gặp em ấy , tránh ra " Dương Tống Vỹ nhìn Bân Bân tức giận nói to rồi bật khóc thành tiếng " Bình tĩnh lại đi Tống Vỹ à " Bân Bân nhìn anh nói an ủi " Tránh ra , tránh ra , Chí Quân , Chí Quân " Dương Tống Vỹ giọng nói nhỏ dần mà khụy xuống bên cạnh Bân Bân mà khóc như đưa con nít Phía khác " Cậu này là ai thế ? Ở đâu ra đây " Dì Tam nhìn người đàn ông đang cõng lấy cậu trên lưng nói " Mau mau cầm máu cho cậu ấy rồi nói chuyện sau " Thúc Thúc nhìn Dì Tam nói nhanh rồi đặc cậu nằm xuống giường mà thay lấy bộ đồ đang ướt sũng trên người cậu ra rồi bắt đầu cầm máu " Vết đạn sao ? " Dì Tam nhìn vết thương bên cánh tay trái cậu nói bất ngờ " Tôi không biết , may chỉ là phía trên nếu như trúng trung tâm chắc cậu ta không giữ được mạng mình rồi " Thúc Thúc nhìn Dì Tam nói " Mà chuyện này là sao chứ ? Thằng bé này ở đâu ra đây " Dì Tam khó hiểu nhìn Thúc Thúc nói " Lúc tôi đang câu cá thì nghe được tiếng súng nổ rồi từ phía trên có gì đó rơi xuống đến gần hơn thì tôi thấy hình dáng người và nghe tiếng rơi xuống nước liền chạy lại thì đã thấy cậu ta đang chìm dìm dần đi cũng may tôi biết bơi nên đã mang cậu ta vào đây " Thúc Thúc nhìn Dì Tam kể lại mọi chuyện " Sao lại có chuyện như vậy chứ , anh giúp tôi lấy bình nước chuyền cho cậu ta đi , cậu đang yếu dần đi rồi " Dì Tam nhìn hơi thở một ngày càng yếu của cậu thì giật mình nói với Thúc Thúc " Đây đây " Thúc Thúc nghe Dì Tam nói thì liền đi lấy bịch nước " Bây giờ thì bên tôi không đủ dụng cụ để phẫu thuật gắp lấy viên đạn ra , được rồi chúng ta đánh liều vậy , anh vào trong lấy cho tôi ít nước ấm tôi sẽ phẫu thuật nhanh lấy viên đạn ra ,mà giữ tính mạng cậu ta " Dì Tam nhìn Thúc Thúc nói , Thúc Thúc nghe dì Tam nói thì liền đi làm theo " Được rồi , anh giúp tối đóng hết tất cả các cửa lại , bật hết tất cả các đèn lên rồi lại đâu giúp tôi cầm máu " Dì Tam nhìn Thúc Thúc nói " Cô chắc là làm được không vậy ? " Thúc Thúc nhìn Dì Tam nói " Anh nên nhớ tôi là bác sĩ nỗi tiếng đó " Dì Tam đưa mắt nhìn Thúc Thúc nói lạnh lùng " Rồi rồi tiếp tục đi " Thúc Thúc nhìn Dì Tâm nói nhanh rồi tiếp tục công việc " Hết máu rồi " Thúc Thúc nhìn bịch máu cạnh dần thì liền nói " Bên tôi cũng hết máu rồi " Dì Tam nhìn Thúc Thúc nói " Cô nói sao , hết máu sao , cô có chắc đây là bệnh viện không vậy ? " Thúc Thúc nhìn Dì Tam nói bất ngờ " Đây không phải là bệnh viện mà là phòng khám nhỏ , anh nhóm máu gì ? " Dì Tam nhìn Thúc Thúc nói to " Tôi hả ? Hình như là nhóm máu O " Thúc Thúc nhìn Dì Tam nói khó hiểu " Trời , đến lúc này mà còn hình như sao ? Anh có chắc là máu O không ? " Dì Tam nhăn mặt nói " Chắc là O , nhưng cô định làm gì ? " Thúc Thúc nhìn Dì Tam nói " Anh có tiền sử bệnh gì không ? " Dì Tam hỏi tiếp " Không ? Cô muốn làm gì ? " Thúc Thúc nhăn mặt nhìn Dì Tam nói khó hiểu " Anh chuyền máu qua cho cậu ấy đi " Dì Tam nói nhanh " Cô đùa à , sao được chứ " Thúc Thúc nhìn Dì Tam cười nhẹ nói " Đưa tay anh đây , đừng nói nhiều , Anh cứu được người là rất vinh hạnh đó " Dì Tam nhìn Thúc Thúc nói rồi nắm lấy tay kéo lại " Á ... Từ từ đau " Thúc Thúc giật mình nhìn Dì Tam nói to , Thúc Thúc có lịch sử sợ kim nên vẫn chưa lấy được bình tĩnh thì đã bị Dì Tam đâm vào rồi " Anh im lặng đi , ngoan ngoãn chuyền máu cho cậu ấy đi" Dì Tam nhìn Thúc Thúc nói ra lệnh , rồi tiếp tục hành trình lấy viên đạn trên người cậu ra " Mày đi chết đi " Tiếng súng vang lên thì cũng chính là lúc Hứa Chí Quân giật mình mắt mở to mà thức giấc " Tỉnh rồi sao ? " Thúc Thúc nhìn cậu nói nheo mày , ngược lại Hứa Chí Quân không nói gì mà chỉ nhìn lấy khuôn mặt Thúc Thúc mà xa lạ " Cậu còn nhìn tôi bằng đôi mắt đó sao ? Nếu không có tôi thì cậu đã mất mạng rồi đó biết không hả ? " Thúc Thúc nhìn Cậu nói to " Anh vừa mới nói gì đó " Dì Tam từ dưới đi lên tay khoan trước ngực nhìn Thúc Thúc nói " Tôi có nói gì đâu , thì là cô cứu cậu ta , nhưng nếu không có tôi thử xem " Thúc Thúc nhìn Dì Tam nói nhỏ giọng " Anh đấy " Dì Tam nheo mày nhìn Thúc Thúc nói rồi đi lại ngồi bên cạnh cậu " Cậu đã ngủ liên tiếp 3 ngày rồi đó , nhìn cậu cũng khỏe hơn rồi đấy " Dì Tam nhìn Hứa Chí Quân cười hiền , ngược lại cậu có chút bất ngờ " Cậu nhớ nhà mình ở đâu không ? Tên tuổi ? Giấy tờ thì thân ? " Thúc Thúc nhìn cậu hỏi nhưng cậu chẳng buồn đáp lại thúc thúc chỉ lắc đầu vài cái " Cậu ấy cũng khỏe rồi , anh đưa cậu ấy về nhà anh đi " Dì Tam nhìn Thúc Thúc nói . " Gì ? Sao lại là tôi chứ ? Sao cô không giữ cậu ấy lại đây để giúp cô làm việc " Thúc Thúc nhìn Dì Tam nói bất ngờ " nơi này có gì giúp chứ , với lại anh cũng có điều kiện hơn tôi không phải sao ? " Dì Tam nhìn Thúc Thúc nói " Không... nay tôi nghèo rồi , không còn điều kiện nữa , không còn " Thúc Thúc nhìn Dì Tam nói nhanh vẫy tay " Anh thôi cái tính trẻ con đấy đi , bây giờ cậu ta không nhớ được gì , anh là người nhặt cậu ta thì anh phải chăm sóc , không nói nhiều ngày mai hai người rời khỏi đây cho tôi " Dì Tam hằm mặt nhìn Thúc Thúc nói " Cô đuổi tôi sao ? " Thúc Thúc nhăn mặt nói " Đúng vậy , thưa ngài chủ Tịch " Dì Tam nhìn Thúc Thúc nói rồi cuối đầu tỏ vẽ lịch sự " Hay cô hay lắm , cô đợi đó " Thúc Thúc chỉ tay về phía Dì Tam nói rồi rút tay lại khi Dì Tam nhìn Thúc Thúc với ánh mắt hình viên đạn Phía Dương Tống Vỹ Trong 3 ngày qua anh đã đi tìm cậu khắp nơi nhưng chẩn có được hút tin tức gì và hiện tại bên phía cảnh sách cũng chưa có thông tin gì cậu vẫn chưa biết cậu đã chết hay vẫn còn sống , nhưng linh cảm mách bão rằng cậu vẫn còn sống nên anh vẫn luôn đi tìm cậu dù mọi cách " Chí Quân à , em đang ở đâu chứ , anh nhớ em " Dương Tống Vỹ nhốt mình trong phòng tối mà vừa uống rượu vừa nói thầm " Chuyện gì đây chứ , cậu làm sao vậy hả ? " 3 ngày nay Dương Tống Vỹ không buồn mà đến công ty nên Bân Bân mới quyết định đến xem anh ra sao , nhưng khi vừa mở cửa bước vào thì nhìn đám chiến trường anh bày ra mà thở mạnh " Bân Bân đấy à ... Ngồi đây ngồi đây này " Dương Tống Vỹ vỗ nhẹ xuống nền đất mà cười trong cơn say nói " Cậu sao vậy Tống Vỹ " Bân Bân nhìn anh nói khó chịu " Cậu đẹp trai thật đó Bân Bân à , uống không ... Dô dô " Dương Tống Vỹ nhìn Bân Bân nói rồi tự mình làm hết mọi chuyện Bân Bân nhìn anh tức giận mà dựt lấy chai rượu trên tay anh mà khó chịu " Cậu tĩnh táo lại cho tớ " Bân Bân nắm chặc lấy vai Dương Tống Vỹ nói " Tớ bây giờ rất tĩnh táo , rất tĩnh " Dương Tống Vỹ cười vô hồn nhìn Bân Bân " Nè , cậu có bình thường lại được không hả ? Cậu chỉ một chuyện như vậy mà hủy hoại mình sao ? Nếu tớ là Hứa Chí Quân thì nhìn bộ dạng cậu như thế này thì tớ sẽ cảm thấy rất thất vọng đó , cậu tỉnh lại lại cho tớ " Bân Bân nhìn Dương tống Vỹ nói tức giận " Tớ phải làm sao đây ? Tớ nhớ em ấy , nhớ em ấy , em ấy nói với tớ sẽ không rời xa tớ lần nào nữa nhưng sao giờ em ấy lại bỏ tớ đi như vậy , tại sao chứ " Dương Tống Vỹ nhìn Bân Bân khóc rồi nắm lấy tóc mình đau khổ " Tống Vỹ à , tớ hiểu mà nhưng cậu phải mạnh mẽ lên bây giờ vẫn chưa có tin tức của Chí Quân mà , biết đâu cậu ấy được ai đó cứu và sẽ quay về bên cậu thì sao ? Nếu lúc cậu ấy quay về thì với cái bộ dạng này , và cái công ty cậu như thế này thì Chí Quân sẽ như thế nào khi tin tưởng nhue vậy hả ? Nào Tống Vỹ mạnh mẽ lên được chứ " Bân Bân nhìn lấy Dương Tống Vỹ nói " Cho tớ khóc hết bữa nay , đau khổ hết bữa nay thôi " Dương Tống Vỹ nhìn Bân Bân nói " Được , cậu cứ khóc đi như thế sẽ làm cậu cảm thấy thoải mái hơn đó " Bân Bân nhìn lấy Dương Tống Vỹ nói hiền Phía Khác Theo như lời nói của Dì Tam thì Thúc Thúc cũng đem cậu về với ngôi nhà của mình , Từ lúc cậu bị rơi xuống vực và được cứu thì cậu không hề mở miệng nói một lời nào hết chỉ gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi , nhiều lần Thúc Thúc hỏi đến gia đình nhưng cậu không buồn mà trả lời " con sẽ ở đây " Thúc Thúc nhìn cậu nói hiền rồi đỡ cậu nằm lên giường rồi rời đi , Hứa Chí Quân môi tự cười rồi nhìn cằm chân đang không cử động được của mình mà thỏa mạnh lấy Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi cậu biến mình thành một con người lạnh lùng hơn và cũng sẽ tàn nhẫn hơn với người đã cố muốn giết cậu và biết cậu trở thành ra như thế này 1 năm sau Vì nhờ sự giúp đỡ của Thúc Thúc và người làm trong nhà mà cậu cũng đã đi lại bình thường trở lại , và Thúc Thúc cũng xem cậu như con trong nhà mà thương cậu hết mực nhiều lần Triệu Hải còn hỏi Thúc Thúc là cậu và Triệu Hải ai mới là con ruột của Thúc Thúc , thật ra trong 3 tháng ở đây cậu rất vui vẻ và biết ơn vì ông trời đã tạo cho mình một cơ hội nữa " Mà anh , sao anh lại đẹp như vậy chứ ? Anh là con lai sao ? " Triệu Hải nhìn khuôn mặt không góc chết của cậu mà nói " Thằng này , mày hỏi làm gì hả ? " Thúc Thúc đánh nhẹ vào tay Triệu Hải nói " Con chỉ muốn biết thôi mà " Triệu Hải trề môi nhìn Thúc Thúc nói , ngược lại Hứa Chí Quân mắt mở to nhìn anh đang trên màng hình TV mà bất ngờ rồi nở một nụ cười nhưng nụ cười chợt tắt đi khi anh tiếp tục nắm tay một người con trai khác mà đưa lên công khai rằng sẽ cưới người đó , cặp nhẫn " Nước Mắt Thiên Thần " cũng đã đeo lên tay hai người " Cái gì vậy chứ , người trong đó sao giống anh vậy hả Triệu Vũ " Triệu Hải giật mình nhìn người trong TV rồi nhìn sang cậu nói , vì lúc vừa nhặt cậu về Thúc Thúc có hỏi tên nhưng cậu không trả lời nên Thúc Thúc mới tự đặc cho cậu một cái tên khác " Chuyện gì vậy ? Con có anh em sinh đôi sao ? " Thúc Thúc cũng không khác giật thoát mình nhìn người trong TV mà nói , ngược lại cậu không phản ứng mà chỉ nheo mày nhìn người đó rồi cười nhẹ mà nhận biết ngay hắn chí là Hoa Duy , bây giờ trong đầu cậu Hoa Duy có thành tro bụi cậu cũng nhận ra huống chi là đã thay đổi gương mặt giống cậu , Hứa Chí Quân lấy lại bình tĩnh đứng dậy cuối người như lời xin phép của mình với Thúc Thúc mà lên phòng trước 1 Năm Trước Kể từ lúc mất cậu thì anh biết thành một con người khác , lạnh lùng hơn , lãnh đạm hơn và điều quan trọng anh trở thành một người tàn nhẫn hơn trong công việc , nhưng dù biến thành con người khác thì anh vẫn không quên đi tìm cậu , hy vọng tìm được cậu trong người anh rất cao cho nên dù mọi cách anh nhất định sẽ tìm ra cậu dù cậu có mất thật sự anh vẫn sẽ tìm ra cậu phía khác Ngược lại với tất cả Hoa Duy như mở cờ trong bụng khi đã tự tay mình khử cậu , nhưng cái ý tưởng mà thay đổi dung mạo cho giống cậu và sẽ ở bên anh thì Hoa Duy chưa nghĩ tới nhưng đến khi Hoa Duy biết rằng Dương Tống Vỹ luôn cho người đi tìm và nhung nhớ đến Hứa Chí Quân thì Hoa Duy đã có thêm một kế hoạch mới nên đã tự mình đi thay đổi dung mạo cho giống cậu , mặt kệ lời khuyên ngăn của Hoa Tống , Hoa Duy vẫn quyết định làm điều mình muốn để có được một chổ đứng không ai là không muốn , sau 8 tháng phẫu thuật thì Hoa Duy cũng có được dung mạo giống hệt cậu nhưng nói giống hoàn chỉnh thì không được vì sắc thái khuôn mặt cậu và sắc thái khuôn mặt mới của Hoa Duy rất khác nhau nên nhìn kĩ thì sẽ nhận ra ngay Vài tháng Trước Dương Tống Vỹ đi dạo trên còn đường quen thuộc anh và cậu hay đi mà làm anh nhớ cậu da diết , những cái nắm tay chạy đi hay là những lần cõng cậu trên lưng mình làm anh nhớ đến mà cảm thấy đau lòng , đôi chân dạo bước trên phố đông người mà lòng thì buồn không tài nào tả được khi thiếu đi hình bóng ai đó , đôi chân anh dừng lại giữ lòng người đi trên phố đông mà ngước khuôn mặt mình lên trời hít lấy chút không khí trong lành rồi lấy lại tinh thần mà mở mắt ra tiếp tục đi , nhưng đôi chân chợt dừng lại lần nữa khi hình ảnh cậu xuất hiện trước mắt anh , khuôn mặt ấy , làm anh không thể quên đi được , Hoa Duy nhìn anh cười nhẹ rồi bỏ đi , Dương Tống Vỹ nhìn theo Hoa Duy rồi chạy đi theo mà nắm lấy tay Hoa Duy kéo mạnh lại mở to đôi mắt mình ra nhìn lấy khuôn mặt đó mà không nói nên lời " Hứa Chí Quân , là em thật sao ? Thật sự là em sao " Dương Tống Vỹ nhìn Hoa Duy nói bất ngờ " Anh khỏe chứ " Hoa Duy nhìn Dương Tống Vỹ nói " Thật sự là em sao ? Chí Quân à tôi nhớ em lắm " Dương Tống Vỹ cười tươi rồi ôm chặt lấy Hoa Duy vào lòng " Em cũng vậy nhớ anh lắm " Hoa Duy ôm lấy Dương Tống Vỹ nói " Tôi xin em , xin em đừng rời xa tôi một lần nào nữa , xin hãy luôn bên cạnh tôi " Dương Tống Vỹ ôm chắc lấy Hoa Duy nói " Em không đi nữa đâu , không đi " Hoa Duy cười nữa miệng nói , đối với Dương Tống Vỹ bây giờ anh muốn thời gian ngưng đọng lại mà giữ im lấy khoảng khắc này , đừng để thời gian trôi qua mà đánh mất cậu thêm lần nào nữa
|