[12 Chòm Sao] Căn Nhà Vui Vẻ
|
|
CHAP 4: MẤT ĐIỆN
Tại phòng khách căn nhà số 12, lúc 10 0 PM...
"Aishh, tự dưng cắt điện giữa đêm thế này thì ngủ thế nào?", Bảo Bình bất mãn kêu lên.
"Mày càng nói thì càng nóng hơn!", Kim Ngưu thẳng tay ném cái gối vào giữa mặt Bảo Bình. Chả là hôm nay đúng lúc chúng nó chuẩn bị trèo lên giường đi ngủ thì đột nhiên 'phụt' một
cái, điện mất. Thấy thế má lớn Ma Kết liền hô hào cả lũ ra ngoài phòng khách ngủ cho mát, dẫu sao thì cũng khá hơn là chui rúc trong cái phòng ngủ bé tí của chúng nó. Mùa hè mà cắt điện quả đúng là nhục hình, lại còn cắt lúc đêm khuya. Mười hai thằng bất mãn ngồi chửi rủa cái thằng nào cắt điện sao
khôn thế. Nhưng chửi hoài thằng đó cũng chẳng nghe được mà lại rước thêm nóng thêm mệt vào thân.
"Ê, dù sao cũng đang đông đủ mọi người, ai có trò gì chơi không? Xổ hết ra!", Bạch Dương hồ hởi nói.
"Ngủ đê mày. Nóng chết bà ra mà chơi với chả đùa!". Cả lũ đồng thanh đáp.
Bạch Dương bĩu môi. Nó ngồi khoanh chân, hậm hực nhìn đám kia lơ đẹp nó, dỗ dành nhau đi ngủ. Chợt trong đầu nó nảy ra một ý tưởng khiến nó phải nở một nụ cười khả ố.
Cừu thò tay vỗ vào mông Nhân Mã nằm bên cạnh: "Ê, em biết từ 'đi' trong tiếng anh là gì không?"
"Thì là 'go' chứ còn gì!", Nhân Mã nhăn nhó khó chịu. Đang nằm còn chưa êm mông đã bị vỗ dậy.
"Đọc từ đó mười lần đi. Đọc thật nhanh vào."
"Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go..."
"Con mèo kêu như thế nào?"
"Go (Gâu)?"
"Há há há há há há há bị lừa rồi nhá, là meo meo há há há há há!" Bạch Dương phá lên cười một cách đáng kì
thị, cười đến nỗi ngả ngớn ra đất, cười đến chảy cả nước mắt. Haiz, quả là một con người đơn giản. Có điều đơn giản quá thành ra không lường trước được hậu quả là bị Kim Ngưu cốc
cho lõm cả đầu vì tội trêu chọc bảo bối của hắn, sau cùng đành ôm hận nằm xuống cố dỗ cho bản thân chìm vào giấc ngủ.
. . .
Lúc 00:20 AM... Song Tử khẽ giật mình tỉnh giấc. Nó ngồi bật dậy, thao láo trợn mắt nhìn xung quanh khi
thấy mấy thằng anh kia đang nằm ngáy o o. Nhớ ra rồi, hôm nay mất điện, Ma Kết gọi cả bọn ra phòng khách ngủ. Nó thở phào nhẹ nhõm, định đặt lưng xuống ngủ tiếp thì chợt nghe có tiếng động trong bếp. Nó giật mình đánh thót, khẽ chọt chọt Bạch
Dương nằm cạnh nó, thì thầm: "Anh! Dậy, dậy mau... Có cái gì trong bếp kìa!" "Hửm?", Bạch Dương mặt nhăn như khỉ, nói với giọng ngái ngủ, "Thì mày ra xem đi!" "Ra với em!" "Tự đi đi. Để im cho bố ngủ!". Nói xong thì ngay lập tức xoay lưng lại với Song Tử rồi ngáy khò khò. Song Tử đành miễn cưỡng đứng dậy mò ra bếp xem. Khổ ghê, từ bé đã bị quáng gà nên thành ra khó thấy đường nên nó cứ phải khom lưng dò dẫm đường đi. Bây giờ nhìn nó trông chẳng khác nào tên trộm hay tên biến thái chuyên trộm đồ lót. Lờ mờ qua ánh trăng, nó thấy có một bóng đen di chuyển, kèm theo đó là tiếng nước chảy. Thằng bé liền đánh liều hỏi: "Ai đấy?"
Cái bóng đen có vẻ hơi giật mình, nhưng sau đó cũng bình tĩnh đáp lại nó: "Anh đây! Chưa ngủ à?".
Hóa ra là Cự Giải. Lại một lần nữa nó thở phào nhẹ nhõm.
"Em bị tỉnh giấc giữa chừng. Anh không ngủ sao?"
"Anh khát nước! Uống không?", Cự Giải cười, giơ chai nước về hướng nó. Tuy là rất mờ thôi, nhưng nó cũng thấy được nụ cười của anh, và trái tim nó đã mất phanh. Song Tử bất giác lùi lại phía sau, đưa tay giữ chặt ngực mình. Tối có ăn được gì mấy đâu
mà sao lắm năng lượng để đập thế? Cứ đà này dễ có khi nó nhảy bổ vào người anh luôn mất.
"Song... Song Tử!!! Em làm sao đấy? Uống nước không?". Tiếng Cự Giải rít lên khiến nó giật mình trở lại hiện thực.
"K... Không! Em đi ngủ tiếp đây, em chỉ ra bếp vì nghe thấy tiếng động thôi!" Đoạn, vội vàng đánh bài chuồn. Nhưng vừa quay lưng lại thì chợt nhớ ra là mình bị quáng gà, thành ra thằng bé cứ đứng im như pho tượng, một bước cũng không dám đi. Vì căng
thẳng nên thành ra chứng quáng gà của nó còn nặng hơn, giờ nó chỉ thấy quanh mình là một màn đen chao đảo. Nó run lẩy bẩy, mồ hôi toát ra rũ rượi. Bất lực, nó đành nhờ anh:
"Anh dắt em về chỗ ngủ được không? Em bị quáng gà nên không rõ đường!"
"Được thôi!", anh phì cười nhìn thằng em mình rồi nhẹ nhàng kéo tay nó dắt đi. Giờ thì Song Tử chính thức tuyên bố là nó không ổn rồi. Trong đầu nó giờ toàn là hình ảnh của Cự Giải: Từ nụ cười đến cái nắm tay ấm áp. Bố khỉ mấy thằng cha kia chứ! Thế này mà
dám bảo là hoang-dâm-vô-độ à? Rõ ràng là muốn lòe bịp nó như lòe thằng Thiên Bình! Dẫn nó vào đến nơi, anh khẽ xoa đầu nó rồi đứng dậy đi về chỗ nằm, nhưng không hiểu sao lại không di chuyển nổi. Song Tử đang giữ chặt
lấy tay anh. "Đừng đi, ở đây với em!" Nói đoạn, nó mạnh bạo kéo anh nằm xuống cạnh nó rồi ôm lấy anh chặt cứng. Bị bất ngờ, Cự Giải đỏ mặt, tim đập thình thịch. Anh khẽ ngọ nguậy, tìm cách lách ra khỏi vòng tay của nó: "Bỏ anh ra, em ôm chặt quá!".
Nhưng trái lại, nó lại càng siết chặt anh hơn, khiến mọi cố gắng của anh tan thành mây khói. Cuối cùng, anh đành phó mặc, nằm im cho nó ôm.
"Em thích anh!", Song Tử khẽ thì thầm.
"Hả?", Cự Giải tròn mắt kinh ngạc.
Song Tử vừa nói thích anh, nó vừa nói thích anh? Anh tự hỏi trong cốc nước mình vừa uống có ai bỏ thuốc mê vào không nữa.
"Anh nghe rồi đấy, em thích anh!", nó nhắc lại bằng giọng trầm khàn.
"Ha ha, anh cũng thích em!", Cự Giải bật cười, nhưng vẫn giữ giọng, tránh đánh thức mấy thằng kia dậy. Song Tử đột nhiên trở mình, cả người lên Cự
Giải. Nó nghiêm giọng:
"Em nghiêm túc đấy!"
Cự Giải mở to mắt, nhìn nó. Ánh trăng lé loi hắt vào. Tuy không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để anh thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt ấy. Bất giác, anh đỏ mặt, né tránh ánh nhìn của nó. Nhận thấy sự im ắng của người bên dưới,
Song Tử đánh liều, cúi đầu xuống hôn lên môi anh một cái. Kì lạ, đáp lại nó không phải là một cái đẩy hay sự phản đối, anh chỉ im lặng. Nó được thể, lại càng lấn lướt mạnh mẽ hơn trước. Chiếc lưỡi hư hỏng kia còn dám luồn lách vào trong khoang miệng ấm nóng, dò dẫm từng nơi. Cự Giải biết là mình nên đẩy thằng nhóc ra, nhưng ngặt nỗi thằng bé hôn giỏi quá... Thôi thì, cứ thưởng thức thêm tí cũng được. Mãi đến khi anh gần hết dưỡng khí, nó mới nhẹ nhàng buông anh ra.
"Này, anh nói gì đi chứ. Nếu không thì em chẳng biết mình nên làm gì cả...", Song Tử gục đầu trên ngực Cự Giải, nói bằng giọng bất lực pha chút buồn bã thê lương.
Cự Giải cắn chặt môi... Biết nói gì bây giờ? Này thì đúng là đánh đố anh. Bảo anh trước mặt nó trả lời mấy câu hỏi tỏ tình kiểu này đúng bằng ra Keangnam nhảy lầu. Tại sao anh
có cảm giác anh giống như là một tên đốn mạt chuyên đi lừa tình con nhà người ta thế không biết? Càng nghĩ càng thấy bí, đôi môi đỏ quyến
rũ kia càng cắn chặt hơn. Song Tử gần như vì sự im lặng của anh mà niềm tin liền sụp đổ...
Có lẽ vì nó quá cố chấp, quá tin tưởng rằng anh sẽ dành tình cảm cho mình... Vậy là đã nhầm sao? Song Tử nới lỏng tay, toan định bỏ đi trước khi anh nhìn thấy sự suy sụp của nó thì cả người bỗng bị giữ lại. Nó ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh thì Cự Giải vội vàng né tránh ánh nhìn của nó, giọng lí nhí như muỗi:
"Anh... Anh không ghét em..."
Nó nhước mày, nhìn con người đang nằm đỏ mặt ngượng ngùng nằm bên dưới mình. Phải mất đến mấy giây sau, nó mới chợt ngộ ra, liền
lăn ra mà cười.
"Cười cái gì?", anh đỏ mặt rít lên nhưng vẫn phải kìm giọng xuống. Để mấy tên kia thức dậy mà thấy cảnh này, chắc anh bị luộc sống lên mất. Cơ mà thằng ôn con nằm trên người anh vẫn cứ lăn ra mà cười.
"Nhỏ mồm thôi, muốn chết hả?" Anh gắt vội lên một lần nữa trước khi Song Tử liền siết chặt người anh, đặt lên môi anh một nụ hôn vội. Cái thằng nhóc này, khi không lại giở trò nắng mưa thất thường. Mới khi này thôi
nó còn gục đầu chán nản, giờ đã cười tóe loe không biết trời, không nể đất.
"Thế anh có yêu em không?". Cười chán ra nó mới ngẩng đầu lên hỏi.
Cự Giải mặt đỏ, lông tơ dựng ngược hết cả lên, lí nhí nói: "Cái này, anh không có biết!"
"Vậy bằng cơ thể này, hãy cảm nhận tình cảm của em đi!" Vừa nói, nó vừa ôm chặt lấy người anh, ra sức hôn lên môi, lên cổ. Cánh tay thì sờ soạng
khắp người anh. Cự Giải ra sức vặn vẹo, hết né tránh thằng nhóc. Khổ nỗi nó khỏe gấp rưỡi lần anh, thành ra muốn cử động cũng khó. Mà bất quá, hình như anh cũng không phải là ghét nó, nên thành ra cứ nửa muốn cự tuyệt, nửa lại không. Đối với Cự Giải mà nói, anh có rất nhiều cảm giác mơ hồ về thằng nhóc Song Tử này. Ngay
từ ngày đầu tiên gặp nó tại cái chuồng mèo này, anh đã nhận thấy sự thay đổi lớn trong mình. Nhưng có điều nó rất mơ hồ, yêu chẳng phải, ghét thì càng không, chỉ biết là khác, rất khác so với những người còn lại trong nhà. Hôm nay nghe nó tỏ tình, lòng anh cứ rối bời như mớ boòng boong.
"Khoan, khoan, nhỡ mọi người dậy thì sao?" anh chống chế.
"Riêng cái này thì anh khỏi lo. Nhà này toàn vô địch ngủ thôi.", nó nhe răng cười.
"Từ từ, em có biết mình đang làm cái gì không đấy?"
"Em không biết làm 'chuyện đó', nhưng em biết làm thế nào để yêu anh!"
Nhận thấy ánh mắt chân thành mà nghiêm túc của nó, tim anh đập loạn xạ đi mất mấy nhịp. Có lẽ anh cũng yêu nó mất rồi. Im lặng. Và rồi cái gì cần xảy đến nó cũng xảy đến.
Nhưng rất tiếc đây là fic rating PG vậy nên các độc giả hãy tự tưởng tượng những chuyện diễn ra sau đấy. Cá nhân Lulu đây chỉ xin nhảy cóc, kể nốt đoạn cuối cùng. Đó là... Sau một màn mây mưa gió bão, Song Tử đưa
tay ôm lấy Cự Giải, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Cự Giải sau khi hồi tỉnh nhận ra hai điều. Một là
cảm giác xấu hổ chưa từng có. Hai là anh không hề hối hận vì chuyện vừa trải qua. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc mái Song Tử - kẻ đang vô tư ngủ bên cạnh mình - anh thì thầm, kìm giọng để nó không nghe thấy.
"Anh cũng yêu em, Song Tử..."
Tối đó, hai con người này cũng quấn lấy nhau, vô tư ngủ ngon lành. Trong căn phòng, chỉ có duy nhất một người còn thức.
"Khốn nạn! May mà Bảo Bình ngủ rồi!"
|
CHAP 5: ĐAU
"OÁI!!!"
"Chết cha! Anh xin lỗi! Cậu có sao không, Sư Tử?" Cự Giải hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Sư Tử - người vừa té đến 'ruỳnh' một cái trên sàn vì vũng nước để lại từ cuộc chiến của anh với hai thằng 'đầu thì to óc bằng quả nho' Bạch Dương, Thiên Bình.
"Có sao không? Có sao không?"
"Đã chết chưa?"
Từ chỗ núp, mấy tên giặc còn lại lôi cả người ướt nhem nhốn nháo chạy ra vây quay Sử Tử hỏi han lo lắng. Anh phất tay, ra hiệu vẫn ổn rồi lóc cóc trèo lên ghế, xoa bóp cái lưng khốn
khổ. Song Ngư nghe tiếng, vội vội vàng vàng chạy đi lấy lọ dầu nóng.
"Mau, cởi áo ra xoa dầu, không nhỡ nó nhức lên thì khó chịu lắm!"
Nói xong vô cùng tự nhiên túm áo anh vạch lên. Khổ nỗi cái áo còn chưa kịp qua rốn đã bị một lực kéo sụp đến tạn đầu gối, thiếu điều muốn rách luôn cái áo.
"Ể?". Cả đám ngơ ngác nhìn.
Chẳng biết Xử Nữ từ đâu và từ lúc nào đã phi ra ngồi cạnh Sư Tử, tay giữ chặt lấy áo anh, gương mặt đỏ bừng như khỉ ăn ớt, lí nhí nói:
"Để anh đưa anh ý về phòng xoa dầu."
Cả bọn trợn mắt lên nhìn cậu phải mất sáu giây rồi phá lên cười.
"Ây cha cha, ấy ơi ấy ghen hả?", Bảo Bình cười đến độ thiếu cả đứng đắn, cứ thế ngả ngớn lên người Bạch Dương.
"Cá ơi, cẩn thận kẻo dính máu Hoạn Thư là mông nát nhừ luôn đấy!", Ma Kết ngồi bên cạnh cũng chõ miệng vô góp vui. Cả bọn cứ thế trêu chọc Xử Nữ không thương tiếc, khiến cậu đã ngại nay còn ngại hơn. Cậu vội vàng kéo tay Sư Tử dìu vô phòng.
"Cầu cho mấy người cười chết luôn đê!" Cậu hậm hực đóng cái cửa đến 'rầm' một cái, ngăn không cho tiếng cười man rợ của cái lũ bại não kia lọt vào. Sư Tử nãy giờ ngồi rung rinh trên giường, nhìn cậu mà cười toe toét
như mùa thu tỏa nắng. Nhìn cái bản mặt đó mà Xử Nữ chỉ muốn cho một đấm, cơ mà cũng xót anh vừa bị ngã nên thôi.
"Cười cái gì? Vui lắm mà cười!"
"Không, không có!", Sư Tử nén cười, tằng hắng giọng, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu thô lỗ đẩy anh xuống giường rồi mạnh bạo kéo áo anh lên. Đổ đến nửa lọ dầu lên chỗ bầm tím, cậu ra sức xoa bóp. Sư Tử nằm dài trên giường, khuôn mặt mãn nguyện nhìn cậu chăm chú. Mới đầu cậu còn có thể châm trước, miễn cưỡng lờ đi ánh mắt đùa cợt của anh, nhưng càng lúc anh càng không biết điều, còn dám nở nụ cười dâm đãng.
"Làm cái quái gì mà cứ cười thế hả?", cậu gắt lên.
"Không, chỉ là em biết anh có máu buồn mà!", khuôn mặt dâm đãng kia dần chuyển thành vẻ đáng thương.
"Máu buồn? Phải ha?!", Xử Nữ bĩu môi, "Xong rồi đó!" Nói rồi cậu kéo áo anh xuống, sau đó dợm bước ra ngoài, tảng lờ anh đi. Nhưng đang đi thì bị kéo ngã xấp xuống giường, cả người Sư Tử đè lên, liếm nhẹ lên vành tai cậu.
"NÀY!!! LÀM CÁI GÌ ĐẤY??!", Xử Nữ giãy đành đạch, gào lên một cách giận dữ. Căn bản là cậu đã đoán được ý đồ của cái tên đang nằm đè trên mình. Ôi không! Tiết hạnh đang bị đe dọa, cần phải khẩn cấp thoát ra ngay! Sư Tử phì cười, nút mạnh vào cổ cậu. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào khiến cậu giật mình rụt cổ lại.
"Anh đã làm gì đâu mà em phản ứng kinh vậy?"
"Không làm gì thì phắn xuống! Tên dở này, muốn chết hả?"
"Hưm? Thế nếu anh có làm gì thì khỏi xuống nhé?", đểu giả châm chọc.
"XUỐNG M... ƯM..." Sư Tử đã nhanh chóng bịt cái miệng đang chuẩn bị gào thét ra một đống thứ mà nghe qua
cũng biết là không mấy lịch sự bằng một nụ hôn thật sâu. Bàn tay cáo già kia đã chui tọt vào trong áo Xử Nữ, sờ soạng khắp nơi. Đoạn, anh lật người lại, kéo cậu ngồi cố định trên người mình, rồi bắt đầu giở giọng đáng thương:
"Ngoan... Thương anh không nè? Anh bị ngã, bầm hết cả lưng, cử động chút xíu thôi cũng đã thấy đau... Mà anh lại đang tính phục vụ em bù cho mấy bữa hôm trước toàn lăn ra ngủ... Cho
nên là..."
Anh cố tình kéo dài giọng, làm cậu thêm bất an, tay lại còn xoa từ eo xuống đến mông. Cậu thiệt muốn tặng anh một đấm lắm rồi đấy.
"Em yêu, tự động đi, nhaaaa...."
"A?? NOOOOO!!!!!!!!!!!"
. . .
Tại phòng khách, 05 0 PM...
Bảo Bình ngồi trên ghế, mặt chảy dài như nhựa nến. Anh đây đương chán muốn chết. Lí do cho cái việc chán não chán nề này là: Sáng nay anh đi chợ, không rõ xui xẻo thế nào mà đột nhiên từ đâu phóng ra một chiếc xe đạp, lao
như điên về phía anh. May mắn là anh nhảy sang một bên né kịp, nhưng vẫn bị xe chẹt qua chân, thành ra giờ không lết đi đâu được. Hội kia rủ nhau ra ngoài ăn thịt nướng, bỏ mặc
anh ở nhà một mình. Chỉ có mình Xử Nữ là hình như bị 'bệnh' nên ở nhà với anh, nhưng tên đó nằm trong phòng ngáy o o suốt, có thèm ra đâu. Suy cho cùng, anh vẫn là ở nhà một mình. Bảo Bình ngồi trề môi trên ghế, cứ nghĩ đến cái tên-nào-đó là lại thấy bực. Cái loại mồm mép tép nhảy! Suốt ngày nói yêu, nói thương người ta, nhưng chỉ toàn vật với đè người ta là giỏi. Những lúc như thế này thì lại tớn đi ham vui, không thèm hỏi han gì luôn. Ức chế dồn nén, anh túm lấy cái gối bên cạnh rồi tưởng tượng ra khuôn mặt tên đó, giằng xé đánh đập cho thỏa cơn giận.
BỘP
"Á!!!!"
Đương hung hăng là thế, nhưng anh vẫn giật mình hét lên the thé khi đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai mình. Hóa ra là tên chết dẫm Bạch Dương. Vốn giận hắn từ sẵn trong người, nên anh liền tỏ thái độ luôn:
"Sao không đi ăn thịt nướng cho đã cái mồm anh đi? Về nhà làm gì?"
"Ăn xong rồi. Mọi người rủ nhau đi tăng đi hai hết, nhưng anh không đi. Ai lại để vợ yêu ở nhà một mình được?!", Bạch Dương giở giọng
nịnh nọt. Bảo Bình liền cắn mạnh vào mu bàn tay của tên đó:
"Đã bảo là đừng có gọi tôi là vợ yêu
mà!"
"Sao không được gọi chứ?", hắn ngạc nhiên.
"Tôi với anh cùng là đàn ông con trai cả! Thế quái nào tôi lại là vợ anh được? Tôi là chồng anh thì có!", anh gân cổ lên cãi.
"Nhưng anh nằm trên mà!" "Im ngay, tôi mới là chồng anh!".
Nói xong liền tiện tay túm lấy cái gối bên cạnh, tương thẳng vào mặt hắn rồi ngồi thụp xuống ghế mở to ti vi, lờ đi cái tên Bạch Dương. Nhưng anh đã không ngờ rằng anh đã phải trả giá đắt cho hành động của mình. Cái gối tuột xuống khỏi mặt Bạch Dương, để lộ ra khuôn mặt đen xì với cả đống gân xanh nổi đầy trên trán. Nhưng ngay sau đó, hắn chỉ nhếch mép cười, nhẹ nhàng tiến lại gần Bảo Bình. Hắn khẽ khàng tước lấy chiếc điều khiển
ti vi trên tay anh và tắt nó đi, cúi gần xuống tai anh, thì thầm những lời đường mật mà lạnh gáy: "Để xem ai là chồng ai nhé?"
Vừa dứt lời, hắn đã bế thốc cả người anh lên vai, tiến thẳng về phòng ngủ. Bảo Bình hoảng hốt giãy giụa gáo thét:
"BUÔNG RA!!! LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ???"
PHỊCH
Bạch Dương hất mạnh Bảo Bình lên giường, rồi nhanh như cắt trườn lên trên người anh. Hơi thở của hắn phả vào cổ, vào tai khiến anh khẽ rùng mình.
"Thì cho em thấy ai là chồng ở đây!",
hắn tóm lấy bàn tay anh, khẽ liếm nhẹ lên nó. Bảo Bình nghe tới đây thì ứa nước mắt. Anh xụt xùi van nài: "Hức... Anh là chồng... Làm ơn tha cho em...
Hức... Em không muốn đi khập khiễng như anh Xử đâu!"
Hắn khẽ hôn nhẹ lên trán cậu, mỉm cười như thiên thần: "Bây giờ em cũng đã đi khập khiễng rồi. Chi
bằng để anh cho em nằm vài ngày, không phải sẽ mau khỏi hơn sao?"
"KHÔNG!!!! KHÔNG!!!! CỨU TÔI VỚI!!!!"
. . .
Tối hôm đó... Xử Nữ thức dậy trong sự mệt nhọc với đôi chân bủn rủn. Thậm chí cậu còn không thể đứng thẳng được. Nhìn qua cũng biết hậu quả của việc đó là do ai gây ra. Phải khó khăn lắm cậu mới an toàn tiếp ghế mà không gây thêm cho mình bất cứ chấn thương nào.
"Anh mua cháo ngao về cho cậu ăn đó. Ăn nhanh đi cho lại sức."
Ma Kết thẩy nhẹ bát cháo nóng hổi đến trước mặt cậu. Nhìn nó khổ sở thế khiến anh không kìm lòng mà châm chọc:
"Anh nhớ người đau lưng là Sư Tử cơ mà. Em xoa dầu kiểu gì mà nó lại lây qua em vậy?".
Nhưng nhận thấy cái lườm rách mắt của thằng bé, anh đành im lặng. Xử Nữ tuy bụng rỗng nhưng ăn chỉ thấy cháo nhạt toẹt như nước ốc, lòng thầm rủa cái tên Sư Tử đáng ghét. Hại cậu đến thân tàn man dại như thế này, ăn không ngon, ngủ không yên, đi
đứng thì cứ như vừa mổ trĩ. Thề là tối nay, cậu nhất định sẽ bắt con gián, bỏ vào đũng quần tên đó cho hắn hiểu thế nào là đau đớn.
"Mà em có biết Bạch Dương đâu không? Đang đi nửa chừng thì nó bỏ về mất tăm, anh không thấy giày của nó."
"Em ngủ suốt hà. Có biết gì đâu!"
"Hờ, Bảo Bình không biết ăn uống gì chưa? Anh chỉ dám mua tạm cho nó bát cháo. Mà Song Ngư đưa cháo lâu thế nhỉ? Đang định kêu nó rửa bát cùng anh..."
Ma Kết vừa nói dứt câu thì cả căn nhà rung lên vì một âm thanh đầy thống khổ kèm theo một tiếng 'choang'.
"EM KHÔNG THẤY GÌ HẾT!!!! EM KHÔNG THẤY GÌ HẾT!!!!!!!"
Song Ngư - chủ nhân của tiếng hét - đang nước mắt dàn dụa trước cửa phòng Bảo Bình. Bé Cá tội nghiệp *chấm nước mắt*...
|
CHAP 6: SAY = LÀM!
Song Ngư ngồi trong phòng khách, vừa ngồi vừa xem 'Alvin and The Chipmunks 3' rồi cười hô hố một cách đáng kì thị. Anh đưa tay quệt nước mắt sau khi cười đã đời rồi vớ lấy lon coca bên cạnh, uống một hơi hết veo.
Chả là bữa nay mấy tên dở kia rủ nhau đi chơi hết, anh dính cảm nên đành ở nhà. Nhưng điều này không khiến anh bận tâm nhiều. Anh có thể tự tìm thú vui cho riêng mình.
Tích tắc... Thời gian trôi qua một cách chậm rãi.
Viên thuốc cảm bắt đầu phát huy tác dụng khiến Song Ngư mệt nhoài, đôi mắt to tròn dần dần khép lại chỉ còn một đường nhỏ xíu. Đến đoạn hòn đảo rung chuyển và phun ra một đống lửa thì đột nhiên một luồng khí nóng phả vào tai khiến anh hoảng hồn đứng bật dậy, nhưng cảm giác mệt mỏi bủn rủn xâm chiếm toàn cơ thể nên lại ngã ngay xuống sofa. Lấy lại bình tĩnh, anh nhận ra khuôn mặt đó, là Thiên Bình.
Anh hoảng hốt mở to mắt khi Thiên Bình cướp lấy đôi môi mình ngấu nghiến, còn to gan dám đẩy lưỡi vào. Vội vã đẩy thằng bé ra, anh gân cổ lên quát nó, khốn nỗi là đang đau họng nên thành ra uy lực chỉ đủ để đuổi ruồi:
"Yah, em uống rượu đấy hả?"
"Uống chút xíu thôi, đừng giận mà...", Thiên Bình lè nhè.
"Mọi người đâu?"
"Kia kìa!"
Nó chỉ tay về phía cửa rồi lăn ra cười khùng khục như súng lục lên cò. Song Ngư nhìn thằng bé mà chỉ biết thở dài chán nản đi về phía nó chỉ tay. Đến nơi thì cảnh tượng còn kinh khủng hơn cả trong phòng khách.
Mười thằng kia say khướt, bò lết ở cửa, còn hát hò ầm ĩ hết cả lên.
"Cá ơi, Cá ở nhà buồn lắm, hén? Anh mua Bolognaise Bake cho cậu nè! Yêu anh hông?", Cự Giải vừa nhìn thấy Song Ngư đã ngoác mồm ra cười, tay giơ một bọc thức ăn còn nóng hổi.
"Anh Cá không được giành Cua của em!", Song Tử nhăn mặt hét lên, "Ảnh đã là người của em rồi!"
Song Ngư thở hắt ra, ái ngại nhìn cái đám đang bò lê trước mặt mình. Thật chỉ muốn đóng sập cái cửa này lại, cho cả lũ ngủ ngoài cho đáng đời. Song, bản tính trời sinh đã quá thương người, nên anh bắt đầu lết cái thân đang ốm tàn tạ đi vác từng người vào phòng ngủ.
Đánh vật một hồi, anh mới đem được hết thảy mười tên về phòng của bọn nó. Giờ là vấn đề nan giải nhất. Do Song Tử nhất quyết không chịu rời Cự Giải nên thành ra anh đành để hai người đó ở cùng một phòng, tức là giờ đây anh phải chung phòng với Thiên Bình. Anh đánh mắt về phía phòng khách, nhìn thằng nhóc đang ngủ say như chết trên ghế. Thật quá nguy hiểm, không đời nào anh để trinh tiết của mình rơi vào tay thằng đó!
Song Ngư không ghét Thiên Bình, ngược lại anh còn khá thích thằng bé và tất nhiên là cả tình cảm của nó nữa. Nhưng anh lo đó chỉ là tình cảm thoáng qua nên năm lần bảy lượt từ chối thằng bé, cơ mà nó vẫn (mặt dày) theo đuổi anh cho bằng được. Anh nghĩ có lẽ nó thích cảm giác đi chinh phục người khác, con trai độ tuổi này thường thế (Bó tay).
Trở lại vấn đề chính, đương đầu với thực tế: Bỏ nó ngoài phòng khách hay vác vào trong phòng ngủ?
Đấu tranh dằn vặt một hồi, anh miễn cưỡng vác nó vào phòng ngủ.
Thằng chết dẫm này, nhỏ tuổi hơn anh mà cao khiếp, cao hơn đến gần một cái đầu. Đã thế tay chân lại còn dài như đười ươi làm anh vác nó mệt muốn bở cả hơi tai.
PHỊCH
Đặt được nó xuống giường cũng là lúc mặt anh xanh lét như đít nhái. Bình thường thì không sao, nhưng đang ốm mà phải làm việc nặng khiến đầu óc Song Ngư choáng váng.
Anh lắc mạnh đầu, khẽ tiến lại giúp nó cởi bớt cái áo sơ mi khoác bên ngoài ra. Khổ nỗi tư thế nó nằm làm anh khó cởi, đành phải vỗ mông nó dậy để nó tự cởi.
"Aishh! Gì vậy hả?". Đang ngủ ngon lành lại bị gọi dậy nên thằng nhóc tức mình, tung chăn bật dậy hét tướng lên dọa người vừa vỗ nó lùi lại cả mấy bước.
"Anh...anh...em...anh định gọi em dậy thay...thay áo để ngủ...cho...cho thoải mái..."
Bị giật mình nên Song Ngư cà lăm mất rồi. Thiên Bình thấy anh hoảng mà cũng hoảng theo. Nó lóc cóc lại gần nắm lấy tay anh, cố gắng dùng giọng ngọt ngào nhất để trấn an anh:
"Anh, bình tĩnh, em không có dọa anh đâu. Anh lấy hộ em cái áo để em thay, nhé?"
"Em... Em có thấy nhức đầu hay đau ở đâu không? Cứ nói ra, anh sẽ giúp em mà. Em thế này... anh sợ...". Bằng tông giọng thấp và ngọt ngào quá mức bình thường nó đã thất bại trong việc trấn an Song Ngư, thậm chí nó có vẻ đang làm anh rối hơn.
"Đã nói em không sao mà! Anh đi ngủ đi, anh đang bệnh đấy!", nó gắt nhẹ, đầu còn choáng váng vì men rượu.
Khốn nạn! Nó đang lờ đờ trong hơi men thì người nó thích cứ đứng trước mặt nó nhiệt tình làm mấy trò dễ thương. Rồi đến cả điệu bộ lúng túng đáng yêu khi bị nó dọa. Thiên Bình bặm môi nhìn con người ngây thơ trước mặt mình. Trong một góc tối tăm mờ tịt của tâm hồn chàng trai trẻ đã vang lên nhưng thanh âm liên tục lặp lại: Thật ngon miệng...muốn ăn...ăn đi...ăn ngay...ăn con Cá đó đi...
"Này?", anh đưa tay định chạm vào nó.
"ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI EM!", nó giật bắn người hét lên khi thấy anh làm thế và hất mạnh tay anh ra.
Song Ngư bị nó quát thì bối rối không tả, mặt thốn đến mức không thể thốn hơn. Còn Thiên Bình thì tá hỏa lên trước biểu hiện của anh. Nó cáu kỉnh trùm chăn che kín mít.
"Anh... Anh lấy nước cho em...". Song Ngư - với lòng tốt vô cùng thừa thãi - vỗ nhẹ mông thằng bé, tiếp tục hỏi han.
"EM KHÔNG CẦN!"
Nó lần nữa lại tung chăn ngồi dậy cắt ngang câu nói của Song Ngư khiến anh lại ngớ ra.
"Sao em lại khó chịu vậy?"
"Tất cả là do anh!", nó khẳng định chắc nịch khi nhìn thẳng vào mắt anh. Song Ngư, anh là đang muốn trêu ngươi em?
"Tại... TẠI ANH Á?", Song Ngư thật đáng thương, mắt trợn to thế cơ mà.
"Anh biết rõ em thích anh. Thế tại sao anh cứ đứng đấy chu mông vào mặt em mà câu gọi thế hả? Được lắm! Anh thích thì em chiều!"
"Ơ, ơ...?"
Thiên Bình thay đổi đột ngột khiến Song Ngư cũng ú ớ theo. Cái gì mà chu mông vào mặt nó câu gọi cơ? Anh tốt bụng hỏi han muốn giúp nó đỡ mệt, thì nghiễm nhiên bị nó mắng cho vào mặt như kiểu anh mới là thủ phạm khiến nó khó chịu vậy. Và rồi khi nhận ra trong ánh đèn phòng mờ mờ thằng nhóc láu cá kia đang nhếch mép cười thì toàn thân anh dựng hết cả lông tơ lên. Linh tính mách bảo Song Ngư rằng anh phải chạy.
Chạy! Chạy ngay! Thiên Bình trước mặt không phải là người, là sói, còn là sói đói nữa, chết mất! Trinh tiết của anh!!!
Tin buồn: Muộn rồi Cá ơi!
Lúc này Thiên Bình lại phản ứng nhanh hơn anh mới chết chứ! Song Ngư chỉ kịp nhận ra sàn nhà quay đúng một vòng anh đã thấy mình nằm úp sấp trên nệm và thằng nhóc nhẹ nhàng nằm đè trên người.
Nó đè cả cái thân to tướng của nó lên người anh, điên cuồng hôn anh. Anh hoảng sợ vẫy ra.
"Đừng mà..."
Thiên Bình không biết móc đâu ra một chiếc ca-vát, thô bạo trói tay vào đầu giường. Nó cắn mạnh vào tai anh một cái, khiến mặt Song Ngư đỏ bừng như trích máu.
"Em muốn làm gì?", anh run lẩy bẩy khi thằng nhóc bắt đầu luồn tay vào trong áo anh.
Lại áp môi của mình lên môi của anh, nó cuồng bạo hôn anh. Bị nó đè cứng trên người làm anh khó thở liền hé miệng ra để kiếm thêm chút không khí, thằng nhóc liền chớp thời cơ bắt lấy đầu lưỡi ngây thơ đang cứng đờ của anh, kéo sang miệng mình.
Mãi cho tới khi Song Ngư sắp chết vì thiếu dưỡng khí (hoặc là nó đã thỏa mãn), nó mới thả anh ra. Anh giãy đành đạch, tìm cách thoát ra cho bằng được hay chí ít là cũng ngăn cho nó không áp sát cơ thể nó vào mình hơn rồi gượng gạo nặn ra một khuôn mặt ngầu nhất có thể để hăm dọa nó:
"Này! Em mà còn tiến tới nữa thì anh sẽ giận em! Giận thật đấy!"
"..."
Thiên Bình nghe anh nói xong thì ngẩn người ra, nhìn anh chăm chú. Nhưng chỉ ít phút sau, nó đã lăn ra cười nắc nẻ.
"He he he he..."
"Cười cái gì? Anh đang nghiêm túc đấy, không... không có đùa đâu!"
Nó vẫn cười, cười đến chảy cả nước mắt. Nhìn thằng nhóc cười mà Song Ngư chẳng mấy chốc rơi vào trạng thái vô cùng bối rối, vừa tức mà vừa ngại.
"Ê? Em làm sao vậy?", anh e ngại hỏi thằng bé. Sao tự nhiên cứ cười như vừa trốn trại vậy?
"Anh dễ thương thiệt đó!"
"Aishh, hết thứ để nói rồi hả? Thả anh ra mau!", Song Ngư gắt lên.
Thiên Bình hôn nhẹ lên môi anh: "Em thích anh! Em sẽ không làm anh đau đâu!"
"A, vậy em thả anh ra đi!", anh vội vàng nói. May quá, cười chán rồi cũng tỉnh (Anh mơ à?).
"Ây, cái này bất quá không thể được... Ít ra anh cũng phải trả lời câu hỏi của em..."
"Thiên Bình??!"
Lại hôn nhẹ lên má anh, nó nhìn anh van nài: "Em thích anh thật mà..."
Thiên Bình đổ gục trên người anh, có vẻ rất chán nản. Nhìn bộ dạng của nó lúc này quả thật không nỡ lòng nào... Anh khẽ thở dài.
"Thực ra thì... anh không phải là không thích em..."
Lời nói vừa dứt, thằng bé đã ngẩng phắt đầu dậy nhìn chằm chằm vào Song Ngư khiến anh đỏ mặt, xấu hổ đến mức muốn độn thổ xuống đất, sau đấy thì nở một nụ cười như bắt được vàng. Tâm trạng vừa vui vui vừa phởn phởn nên tiện tay đè luôn anh xuống ra sức hôn tiếp.
"Xê ra coi! Anh có nói anh thích em đâu!"
"Aigoo, thích em thì cứ nói đại ra đi, còn ngại ngùng gì nữa!", Thiên Bình hớn hở cười, đưa tay tháo chiếc ca-vát trói tay Song Ngư ở đầu giường ra.
"Yah, anh không có thích em!". Anh rít lên trước khi nó lại tự mình nghĩ ra một tuyên ngôn nữa, nhưng thằng nhóc lại tiếp tục tấn công miệng anh. Hôn gì mà lắm thế không biết? Nãy giờ đến chục cái rồi đấy! Thôi thì đành nhượng bộ cái tên thừa tự tin này vậy.
Hôn chán chê rồi nó bắt đầu lấn lướt xuống dưới. Song Ngư vội túm lấy tóc nó, giữ lại không cho nó tiến thêm nhưng lại lo nó đau nên không dám dùng sức thành ra cứ như xoa đầu nó vậy.
"He he, anh đáng yêu thật đấy! Nói thích em đi!", Thiên Bình nhe nhởn cười.
"Anh ghét em!", Song Ngư bĩu môi.
"Nói sai là phạt đó nha!"
Anh bực, đẩy mạnh nó ra úp mặt xuống gối. Thiên Bình chăm chú nhìn người nó yêu đang vùng vằng trùm chăn lên đến tận cổ, như kiểu muốn tránh xa nó vài km. Nằm nhẩm đếm, quả đúng như nó dự đoán, chừng năm giây sau, từ trong gối phát ra một âm thanh lí nhí.
"Anh thích em!"
"Em cũng thích anh, he he!"
"Đi ngủ đi, muộn rồi!", anh bĩu môi, còn kéo cái chăn lên trùm kín cả đầu.
"A, cái này thì không thể được..."
Anh tung chăn, trợn mắt nhìn nó. Thằng hâm này còn muốn gì nữa? Anh đây đương mệt muốn chết đây, không cho anh ngủ nhỡ mai anh bệnh nặng hơn thì sao?
"Anh đã quên mất một câu nói vô cùng quan trọng của em...", Thiên Bình chậm rãi nói.
"Câu gì?", anh ngơ ngác nhìn nó.
"Em đã thề sẽ có ngày em 'giết' anh ngay trên chính chiếc giường này..."
"!!!"
"Và đó chính là ngày hôm nay!"
"A? KHÔNG! ĐỪNG! CỨU EM, ANH KẾT!!!!!!!"
|
Sáng hôm sau, Song Ngư cố gắng dậy sớm để làm bữa sáng như mọi ngày. Cả người anh đang đau rã rời luôn, theo đúng kiểu 'sống không được, chết không xong'. Anh liếc nhìn tên tội đồ của tất cả những việc trên đang ngủ ngon lành. Khốn nạn, sao mà thằng này giống với cái câu 'đẹp trai khoai to' thế? Số phận anh quả là hẩm hiu mà...
Vừa ra khỏi phòng đã thấy mười thằng kia điểm danh đầy đủ ở bàn ăn. Vừa thấy anh chúng nó đã quay ra tươi cười chào đón, nhưng nụ cười thì hết sức kì quái.
"Bọn này đã hết sức bảo vệ rồi mà em vẫn bị lột mất tem à?", Ma Kết thở dài liếc nhìn Thiên Yết.
"Dù sao cũng đây cũng là chuyện vui mà!", Bạch Dương nhún vai, cầm cái tăm xỉa răng như mấy ông lão từng trải.
Nhân Mã hớn hở chạy lại nắm lấy tay Song Ngư: "Chúc mừng anh đã mất zin về tay Thiên Bình nha!"
CRẮC
Có tiếng gì đó vừa mới nứt ra và Song Ngư ngã xuống một chiếc đen sâu hun hút...
|
CHAP 7: TRẺ TỰ KỈ + TRẺ TĂNG ĐỘNG = ?
Ở căn nhà này tồn tại hai nhân vật vô cùng đặc biệt. Đôi lúc chúng khiến những thành viên còn lại nghĩ rằng chúng là người ngoài hành tinh và
mục đích chúng nó đến với Trái Đất vẫn còn là một ẩn số. Hai con người đặc biệt đó là ai? Lulu xin được kể ba câu chuyện nhỏ...
1. Trẻ tự kỉ: Bảo Bình.
Bảo Bình ngồi ở góc giường, tay cầm chiếc thước kẻ, cẩn thận vén quần lên đến tận háng. Chả biết làm gì mà giơ chân che mặt kín mít, nhăn trán nhíu mày dí thước vào bắp chân, cẩn thận soi tỉ mỉ. Có một sự tập trung không hề nhẹ ở đây, bằng chứng là có một giọt mồ hôi to như hạt dưa đang chảy dọc theo thái dương của cậu. Sư Tử đi ngang qua thấy nên mới ngó vào. Cơ
mà ngó hoài, nhìn hoài, dòm hoài đến nỗi suýt rớt mắt khỏi tròng mà nó vẫn không có phản ứng gì. Nghĩ đến nát óc mà vẫn không đoán được nó đang làm gì nên anh xông thẳng vào phòng, nhảy lên ngồi cạnh vỗ vai nó:
"Êu, cưng đang làm gì đấy?" "Suỵt, yên nào anh! Em đang nghiên cứu..."
"Nghiên cứu gì? Xem chân mình dài bao nhiêu hả? Hay mày đo lông chân đấy? Cho anh chơi với!"
"Im nào, khổ quá!"
"Làm gì đấy?"
"Yên yên!!!"
"Làm..."
"Im!!"
"Này..."
"KHỔ LẮM ẾU THỂ CHỊU NỔI!!!! IM GIÙM NGƯỜI TA CÁI, ĐANG ĐO KHOẢNG CÁCH GIỮA MẤY CÁI LỖ CHÂN LÔNG MÀ CỨ... LÀ THẾ ÉO NÀO?!!"
"..."
2. Trẻ tăng động: Song Ngư
Song Ngư từ trong phòng phi thẳng ra ngoài phòng khách túm lấy Kim Ngưu đang ngồi ngả ngớn trên ghế xem 'You came from the star' mà hét lên đầy phấn khích, bắn cả nước miếng đầy mặt anh:
"Anh anh anh!!!!"
"Giề?", Ngưu đại vương lười biếng đáp.
"Em vừa mới làm thí nghiệm này hay cực..."
"Ờ... Rồi sao?"
"Có kết quả rồi!!!", nó rú lên.
"Và...?", anh thờ dài não nề, kiên nhẫn nghe nó nói.
"Đây nè, em kể cho nghe...", vừa nói vừa xán lại gần,
"Hôm trước em xem cái phim 'The
Human Centipede' thấy cái thằng cha trong đấy gắn mồm thằng này vào đ** thằng nọ rồi cho thằng đầu tiên ăn. Thằng đó sẽ ỉ* rồi thằng ra rồi thằng nối tiếp đấy sẽ ăn rồi lại ỉ* tiếp. Cứ thế đến thằng cuối cùng... Hay đúng không?"
"Buồn ói thì có!", mặt xanh lè đáp lại nó.
"Thế rồi em mới tự đặt ra một câu hỏi: Thế ăn không thải và thải không ăn thì con nào chết trước..."
"..."
"Và em đã làm một thí nghiệm."
"..."
"Hôm trước em mua được hai con chuột thí nghiệm trên mạng...rồi em lấy keo 502 dán đít một con, con còn lại dán mồm..."
"..."
"Hôm nay có kết quả rồi!"
"Là?"
"Con dán đít chết rồi hô hô hô..."
"..."
"Từ đó em suy ra là nếu ăn mà không đi nhà xí thì sẽ chết sớm hơn cứ đi nhà xí mà không ăn. Em là thiên tài phải không anh?"
"Mày... Đồ Tàu Khựa!!!"
Vậy là chúng ta đã nắm sơ qua được độ điên ở mức báo động đỏ của hai nhân vật này...
Câu hỏi được đặt ra là: Một mình chúng nó riêng lẻ đã điên như vậy rồi, vậy hai đứa mà kết hợp lại với nhau thì sẽ thành cái gì? Đáp án nằm ở câu truyện thứ ba sau đây...
Một buổi sáng nọ, Song Ngư tỉnh dậy và phải giật mình trợn mắt lên khi thấy bên cạnh mình trống trải. Thiên Bình - kẻ nổi tiếng là mê ngủ nhất quả đất - đã không còn trên chiếc giường
khi mới chỉ 07:45 sáng.
Không chần chừ, nó lạch bạch chạy ra ngoài xem thằng trời đánh thánh vật kia ở đâu. Tương tự, Bảo Bình cũng thức giấc trong tình trạng vắng bóng chàng Cừu thân thương của nó. Quá shock, nó liền tung chăn bật dậy chạy
vụt ra ngoài xem xét tình hình.
BINH
Một tiếng động long trời nổ đất vang lên. Do phòng hai đứa ở đối diện nhau nên thành ra chúng nó vừa lao ra ngoài đã cộc đầu cái xuỳnh.
"Đây là đâu? Sao toàn thấy sao là sao thế này?". Hai đứa đồng thanh kêu lên.
"Bình Nước?!"
"Cá Rán!?"
Bảo Bình - thánh tự kỉ đích thực - sẵn sàng bỏ hàng giờ ra để đo khoảng cách các lỗ chân lông.
Song Ngư - ác quỷ đội lốt thiên thần - dán đít chuột để kiểm nghiệm thực tế.
Sẽ thế nào nếu hai đứa chúng nó ở nhà một mình? Ôi, sẽ gì nữa, nó đang diễn ra rồi đây thi...
Sau khi hì hục tìm đồ ăn sáng, chúng nó phát hiện thấy một mảnh giấy nhỏ, treo tòng teng trên cái tủ lạnh của đám kia để lại: "Bọn này ra ngoài có chút chuyện, hai đứa dậy thì tự nấu ăn. Chiều về tụi này sẽ mua pizza cho!"
Đọc xong mảnh giấy thì cả hai đứa chỉ nhún vai rồi lò dò dắt nhau ra phòng khách chơi. Nhưng lại xảy ra một vấn đề tương đối nghiêm trọng: Chúng nó chán!
"Chán quá, Bảo ơi...", Song Ngư cầm cái remote chuyển qua chuyển lại mấy kênh rồi quay ra thở dài.
"Thế Cá muốn chơi game trên ti vi không?", Bảo Bình chu môi.
"Có, nhưng ở đâu?"
"Đây nè, đi theo tớ!"
Nói đoạn Bảo Bình dắt tay Song Ngư kéo vào phòng Song Tử, Cự Giải. Phòng của hai tên này là thiên đường game với màn hình 3D 60 inch được đặt trong góc phòng. Bảo Bình giật
phăng cái tấm màn phủ ra rồi quăng cho Song Ngư cái kính và chiếc remote cảm ứng. Hai đứa lôi đủ các băng trò chơi ra và chơi hết từng thứ. Và rồi cái gì sẽ xảy đến thì cũng xảy đến, chúng nó tìm được trò chơi bowling. Song
Ngư vốn là đứa hiếu thắng, thấy Bảo Bình ném được cú Strike thì tức lắm, thế là mắm môi mắm lợi, nhắm thẳng cái màn hình phi một đường thẳng tắp, nhưng chiếc remote lại trượt
khỏi tay, cứ thế bay ra đằng trước.
XOẢNG
Màn hình vỡ tan tành...
RẦM
Chiếc ti vi lắc lư một hồi rồi đổ rạp xuống đè vỡ nát mấy cái băng game chúng nó xếp ở dưới.
"Chúng mình... chưa hề vào đây đúng không Bảo?", Song Ngư quay ra nhìn Bảo Bình đầy chờ đợi. Và như hiểu ý thằng bạn, Bảo Bình gật đầu lia lịa:
"Chỉ là ảo giác thôi, mình chưa có vào đây...", nói rồi nhanh tay dựng cái màn hình để lại cẩn thận trên tủ. Còn Song Ngư thì vội vội vàng vàng hốt hết đống băng vỡ kia quẳng sang nhà hàng xóm. Hai đứa nhẹ nhàng chạy ra ngoài đóng cửa lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vấn đề phát sinh sau đấy là khi phá nát đồ đạc của cặp Song-Giải thì chúng nó đói, mà nhà hết đồ ăn nên chẳng có gì cho chúng nó nấu. Vậy
nên Song Ngư quyết định gọi đồ ăn ở ngoài về, nhưng đến lúc mở cửa mới biết đám kia lúc đi đã khóa béng cái cửa lại, còn cầm luôn chìa khóa theo. Hai đứa vắt óc ra ngồi nghĩ. Nhà chúng nó ở là kiểu căn hộ ở khu tập thể nên cũng khó để có mà trèo ra ngoài cửa sổ rồi đi lấy đồ.
Song, hai đứa nó vẫn đánh liều, kiếm dây tròng qua người rồi leo xuống cái hẻm ở cạnh đó sau đó lượn ra đằng trước lấy đồ rồi lại leo lại. Dù sao thì chúng nó cũng toàn đứa nhẹ cân nên mới dám làm thế.
"Không đủ dây...", Song Ngư tay cầm sợi dây thừng thả thong lòng qua cửa sổ để đo.
"Thế thì lấy quần áo buộc thêm vào." Bảo Bình mắt sáng bừng.
"Được không đó? Nhỡ ngã thì sao?"
"Yên tâm, cột chắc là được. Trên phim vẫn làm thế mà!"
Đoạn, hai đứa rủ nhau lấy quần áo của Sư Tử với Xử Nữ ra cột. Hai người này hay mua đồ đắt tiền, quần áo xịn khỏi nói, đem cột đảm bảo không rách luôn. Dây rợ chuẩn bị hết xong thì
đem tròng vào người Bảo Bình rồi thả xuống. Song Ngư ở trên lo giữ với kiểm tra dây. Bảo Bình tiếp đất thành công, lượn ra đằng trước lấy đồ rồi quay lại con hẻm, tròng đồ ăn vào dây để Song Ngư kéo lên trước. Xong xuôi nó lại thả dây xuống để câu Bảo Bình lên. Có một định lí như thế này: Xuống bao giờ cũng dễ hơn lên, đi bao giờ cũng dễ hơn về.
Có một chuyện đã xảy ra: Khi kéo Bảo Bình lên khoảng tầng hai thì có một âm thanh hơi bị thiếu tự nhiên phát ra.
ROẸT
Song Ngư trợn mắt, thả tay theo quán tính để chạy ra kiểm tra dây. Thành ra là dây chưa đứt mà người ở dưới đã rơi.
"A A A A A A A A A A A A A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!",
Bảo Bình ré lên thất thanh khi cả người nó rơi đến vèo một cái xuống.
BỊCH
Song Ngư hoảng hồn chạy lại, đứng từ trên cửa sổ hét xuống: "CHẾT CHƯA? CÒN SỐNG KHÔNG?"
Bảo Bình rất may là lúc rơi xuống thì nhắm trúng cái xe rác mà rơi nên may mắn không bị thương gì. Chỉ có người thì hôi rình như cú thôi. Haiz, chật vật một hồi thì nó cũng lên được đến nhà. Đống quần áo đắt tiền của Sư Tử với Xử Nữ ban trưa đem ra để làm dây đã nhăn nhúm cả lại, còn bị bẩn đen xì không khác mớ giẻ lau nhà. Sợ bị phát hiện, cả hai liền gấp lại rồi nhét một cái vào tủ quần áo, coi như chưa hề đụng qua. Vì người Bảo Bình bị bẩn hết nên chúng nó quyết định đi tắm và chọn phòng tắm trong phòng Ngưu-Mã. Vì Ngưu đại ca rất thích tắm
chung với bé Nhân Mã nên ảnh tậu hẳn một bồn tắm lớn có bồn sục, nhạc nhẽo để hai người cùng tắm (tất nhiên đi kèm cái ý ý trong phòng tắm). Hai đứa này muốn thử cảm giác vừa ăn vừa tắm để xem nó phiêu như thế nào.
Thế là chúng nó tung tăng chạy vào phòng của Ngưu đại vương, vừa nhảy vào bồn cái là lột phăng hết quần áo. Lúc nước với bọt tắm đã ngập đầy mình thì Bảo Bình mới nhớ là hai đứa nó quên đem đồ ăn vào. Song Ngư quyết định chạy ra lấy vì nó muốn thử cảm giác không một mảnh vải che
thân chạy loăng quang khắp nhà nó ra sao. Thế là thằng nhỏ hớn hở tồng ngồng chạy ra ngoài bưng cả đống đồ ăn vào. Về phần Bảo Bình, thấy thằng bạn chạy đi thì nó chỉ biết lắc đầu
chán nản, người đâu mà tự nhiên quá. Rồi chả biết nghĩ thế nào, mắt nó sáng như đèn pha tông cửa xông ra khỏi phòng tắm lục lọi khắp phòng Ngưu-Mã, bới ra chiếc Ipad mới tậu được của Kim Ngưu. Song Ngư bê cả núi đồ ăn, vào phòng tắm thì thấy thằng bạn kia đang nằm phè phỡn giữa bồn, ngồi chơi Flappy Bird thì la ó: "Ê, đỡ cái coi!" Thấy đồ ăn là mắt Bảo Bình rực lửa. Nó nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy đồ ăn và lơ đi cái tiếng 'tõm' nghe rất thiếu tự nhiên kia. Sắp xếp đồ ăn xong xuôi, Song Ngư mới chui vào bồn tắm và tận hưởng sự dễ chịu mê người. "Bảo, Ipad đâu rồi? Mượn chơi với!", nó vẫy thằng bạn như phát hiện ra một phát kiến vĩ đại. Im lặng... Bảo Bình đứng hình trong vòng vài giây rồi từ từ đưa mắt nhìn xuống dưới. Song Ngư cũng nuốt khan hướng mắt nhìn về phần 'nhạy cảm' của Bảo Bình. Chiếc Ipad từ khi nào đã nằm yên vị trên cặp đùi trắng nõn nà dưới nước của Bảo Bình. Không gian im lặng lại bao trùm một cách nặng nề. Hai đứa chúng nó ngồi nhìn cái Ipad đến lõm cả mắt. "Cá, làm sao bây giờ?" "Cá làm sao biết?" "Hay mình lấy máy sấy ra sấy. Khô rồi là dùng được ngay ấy mà!" "Ý hay đấy!" Thế là hai đứa lôi máy sấy ra hì hụi sấy. Sấy nóng đến nỗi muốn cháy cả cái màn hình mà
Ipad vẫn không lên hình, chỉ một màu đen xì. "Chắc bên trong vẫn ướt... Mình tháo ra sấy từng cái một ha?" Rồi xong. Chúng nó tháo lanh tanh bành cái máy ra sấy từng bộ phận một. Ờ, tháo ra thì giỏi, để xem lắp vào có giỏi không nhé? Cả hai đứa ngồi lắp đến hộc máu suốt một
tiếng đồng hồ cũng không lắp được. Thậm chí còn tháo luôn cái Ipad của Thiên Yết ra để lấy mẫu mà vẫn không được mà còn hỏng luôn cả cái Ipad của Yết. Kết quả chúng nó quyết định
lấy băng dính dán đại vào. Thế là cái Ipad mới tậu được của Kim Ngưu bị Bảo Bình cuốn chi chít một đống băng dính dày cộp, còn Song Ngư thì hì hụi dốc lọ keo con voi vào Ipad của Thiên Yết. Xong xuôi hai đứa đặt lại chỗ cũ, coi như từng đụng đến, còn giao kèo:
"Nếu anh Ngưu với anh Yết có hỏi thì chối phắt đi là được!"
Lại tiếp tục ngồi treo mõm ngoài phòng khách xem ti vi. Bỗng dưng Bảo Bình chuyển sang kênh có chiếu phim 'Siêu nhân gao', thế là hai đứa lại nảy ra một ý tưởng:
"Nhân Mã có nguyên cả bộ sưu tập vũ khí siêu nhân đấy...", Bảo Bình nói, lông mày còn hơi rướn lên.
"Mình mượn chơi chút xíu thì không sao đâu, ha?", Song Ngư tiếp lời.
Nói rồi bốn mắt nhìn nhau, miệng nở nụ cười đầy gian xảo. Hai đứa nó tranh nhau xông vào phòng Nhân
Mã bới tung tủ đồ của thằng bé lên. Nào là áo choàng rồi súng, kiếm, mặt nạ đủ kiểu... Toàn là đồ sưu tập đắt tiền bị chúng nó lôi ra không thương tiếc. Hai đứa mặc áo choàng, đeo mặt nạ đầy đủ đứng ra giữa phòng khách choảng nhau như trên phim kiếm hiệp, còn tự chế ra mấy câu
thoại ngớ ngẩn.
"Alexkrrosso, ngươi đã giết chết cha ta và tình yêu của ta, nay sẽ là lúc nhà ngươi đền mạng!"
"Giỏi thì rút kiếm ra, đừng nhiều lời,
Kamatonito!"
KENG
XOẸT
XOẢNG
Song Ngư vung tay quá trớn, thế là phang thẳng vào chai rượu ngoại mà Ma Kết để giành tiền mua tặng ông nội. Hai đứa mặt tái nhợt, vội vội vàng vàng chạy đi kiếm chai khác thay thế. Khốn nỗi chúng nó làm gì có tiền, mà chai rượu này đắt lắm chứ rẻ gì đâu. Kiếm được cải vỏ chai khác, hai đứa nó hì hụi chắt nốt chỗ rượu còn dư kia sang rồi bàn kế tính tới tính lui cho Kết không phát hiện ra.
"Rượu cứ đổ thêm nước vào là được ha?", Song Ngư cầm chai rượu.
"Nhìn cái biết liền!", Bảo Bình xua tay.
"Thế đổ thêm giấm hén?". Vừa nói vừa dốc nửa lọ giấm vào chai rượu.
"Cái màu nó không được sẫm cho lắm..."
"Thêm tí tương ớt..."
"Chưa đủ..."
"Sốt cà chua?"
"Bị mất mùi rượu rồi!"
"Đổ cồn vào, cồn 90 độ ý!"
"Thêm cái này..."
"Cái này nữa"
"..."
|