[12 Chòm Sao] Căn Nhà Vui Vẻ
|
|
CHAP 15: NGƯU VẮNG NHÀ (1)
Nhân Mã như đã biết: là một cậu nhóc đáng yêu, ngoan ngoãn nhất nhà. Cậu cũng là người suy nghĩ đơn giản, nhiều lúc lại ngơ ngơ dễ thương nên được mọi người cưng lắm (trừ có hai tên Song Tử, Thiên Bình là hay ghen ăn tức ở thôi). Cưng nhất có lẽ phải nói đến Kim Ngưu. Ngưu đối với Mã là quan hệ 'nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa'. Cậu có nhu cầu lớn nhỏ gì anh đều đáp hết, bất luận là có vô lí đến đâu. Dần dà thành thói quen, lúc nào cũng thấy Ngưu kè kè bên Mã. Cậu biết vậy nên trước mặt anh lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu, để rồi muốn xin xỏ hay phục vụ gì đều được tất.
"Ngưu ơi, mát-xa chân hộ em!"
"Ngưu đón em ~"
"Ngưu, em muốn ăn bánh kem~"
"Mua cho em bộ trực thăng đó đi!"
"Ngưu ơi..."
"Ngưu à..."
"..."
Cứ như thế cho tới ngày qua ngày. Mãi cho tới hôm qua, một tin sét đánh ngang tai: Kim Ngưu phải bay sang Anh một ngày vì nhà có việc.
Biết là mình đi thì sẽ chẳng có ai chăm sóc cậu chu đáo, chính vì thế Ngưu nhà ta nổi tiếng là ki bo kẹt xỉ đã dứt ruột dúi cho đám anh em trong nhà một ít 'hoa hồng', dặn dò chúng nó chăm sóc cho bảo bối cẩn thận. Bọn kia cũng gật gù đồng ý, dù sao cũng là anh em với nhau. Hơn nữa 'tiền trao cháo múc' mà.
Vẫn chưa hết, anh còn cẩn thận dặn thêm Mã Mã:
"Mã à, ngày mai anh phải về nhà có việc. Chỉ một ngày thôi nên đừng quá lo lắng nhé. Anh đã dặn kĩ má lớn là nấu đồ ăn thật ngon cho em, muốn đi đâu chơi thì phải kêu ba lớn đi cùng. Ba lớn mà bận thì đi cùng Sư Tử hoặc Xử Nữ. Tuyệt đối không được đi một mình. Ngày kia em thi rồi, có gì qua học cùng Cự Giải, tuy là nhân cách méo mó song học cũng khá giỏi, bài nào khó thì cứ hỏi nó. Đến trường thì đi cùng hội Cừu-Bảo-Song-Cân-Cá, nhưng em tan sớm hơn nên Song Ngư sẽ đón em về, cái này tất nhiên là anh đã dặn rồi... Tối đi ngủ sớm, nhớ anh thì gọi má lớn sang ngủ cùng. Chiều đi ra sân bay thì nhất định phải đi cùng Xà Phu. Biết chưa?"
Sau khi đã dặn dò kĩ đến mức không thể kĩ hơn được, anh mới an tâm xách túi đi. Trước lúc đi không quên lườm nguýt cảnh cáo đám kia: "Bảo bối của tôi mà sứt chỗ nào thì mấy người đừng có trách!!!"
Mười thằng kia bĩu môi xì dài, nhưng thôi, lỡ nhận tiền rồi, vả lại cũng là anh em trong nhà, chúng nó sẽ cố gắng chăm sóc Nhân Mã thật cẩn thận.
Nhân Mã nhìn theo bóng Kim Ngưu qua chiếc cửa sổ, thở dài một tiếng chán nản. Nhưng cậu vốn dĩ là người rất lạc quan, nên chẳng mấy chốc lại vui vẻ như thường. Hơn nữa Ngưu đi chỉ có một ngày thôi mà, một ngày qua nhanh lắm.
Tối đó, nhớ lời dặn của Ngưu, cậu tự giác đi ngủ sớm. Sáng hôm sau cũng tự giác dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng cùng mọi người. Sau đó là theo chân đám kia đến trường. Mã rất tập trung học, không gây mất trật tự, thậm chí còn giải được một bài toán khó mà thầy giao. Cậu vui lắm, tan học thì tung tăng xách cặp đến câu lạc bộ bóng đá mà quên mất một thứ gì đó...
.
.
.
Song Ngư đứng đợi Nhân Mã ở cổng trường dưới cái trời nắng muốn bể đầu. Đợi nguyên một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy cậu em út đâu. Cuối cùng, nó phải chạy khắp cái trường cấp ba Zodiac, lục tanh bành các lớp học lên mà vẫn không thấy nam sinh Nhân Mã đâu. Hỏi bạn cùng lớp cũng nói cậu đã đi về ngay khi tan học. Cơ mà nó đây đứng ở dưới cổng trường còn trước cả trống thì làm sao mà lạc mất cậu được.
Đang lúc hoảng loạn thì cái đầu Cá chợt nhớ ra một phát kiến vĩ đại: Nhân Mã có đem theo điện thoại. Thế là anh rút vội con IPhone 5S sáng lấp lánh ra bấm số.
Sau một hồi 'tút tút' dài cũng có một giọng nói đáp lại. Nhưng nó không phải của Nhân Mã...
"Số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number..."
Cằm của Song Ngư rớt khỏi hàm. Sau đó là một tràng rủa xả ti tỉ câu mà chỉ nghe vô là biết 'văn hóa lùn'. Khi đã thấm mệt mà Nhân Mã cũng chẳng xuất hiện, nó quyết định gọi cho mấy anh già ở nhà cầu cứu.
Cự Giải ngồi rung đùi nhàn hạ trên ghế sofa, tay cầm quyển truyện tiếu lâm quăn queo rách nát không biết móc từ đâu ra đọc. Thỉnh thoảng lại vỗ đùi đen đét, cười hô hố đến vô duyên.
Đang tới khúc hay, mồm ngoác ra hết cỡ, nước mắt nước mũi do cười quá nhiều chảy thành dòng, thì điện thoại để trên bàn réo inh ỏi làm anh mất hết cả hứng. Cự Giải nhíu mày, cầm cái điện thoại lên dòm xem đứa mất dạy nào dám phá đám giây phút thiên đường của anh thì thấy số của thằng Cá. Đang định chửi cho nó lủng cuống hỏng thì chợt nhớ là thằng bé có nhiệm vụ đón 'bảo bối của Ngưu' về nhà. Chắc phải có việc gì mới gọi, nên anh nuốt giận xuống, nhấc máy:
"Gì mầy? Nói lẹ đi anh đang bận!"
"Hu hu hu hu hu hu hu hu..."
"Đệch, cái gì đấy? Làm sao đấy? Đã đón được Nhân Mã chưa?", hoảng hồn ngồi bật dậy.
"Hu hu, anh ơi, thằng Ngựa nó mất tích rồi, em tìm không ra... Hu hu, làm sao bây giờ anh ơi?"
CẠCH
Cái điện thoại rơi xuống đất.
Phải mất đến gần một phút Cự Giải mới xử lí xong tin sét đánh. Anh nhặt cái điện thoại lên, hét lớn:
"TRĂNG SAO CÁI BÀ MÀY!!! MAU BÁO CẢNH SÁT ĐI, ANH ĐẾN LIỀN!!!"
"Dạ, hu hu, đi đây..."
Nghe tiếng Cự Giải hú lên như lợn cắt tiết, cả đám kia vội chạy vô hỏi.
"Có chuyện gì đấy? Nói nghe coi!"
"Má lớn, thằng Mã đi lạc rồi! Điên lên mất, sao lại đi lạc được chứ??!!"
Ma Kết bần thần đứng nhìn, chân không nhúc nhích nổi một cm. Miệng há ra định nói gì đó nhưng rồi lại khép lại. Mấy đứa kia kinh hãi tột độ, đến mức thiếu chút nữa nhảy vào nồi nước sôi.
"Mau đi kiếm nó đi không Kim Ngưu tế sống cả lũ đấy!", Thiên Yết chốt hạ một câu rồi vội vàng lôi cả lũ ra khỏi nhà.
.
.
.
Song Ngư sau khi mò mẫm dò hỏi thì cũng kiếm ra cái đồn cảnh sát cách trường tầm mười bước chân. Nó vội vàng xông ngay vào đó với bộ dạng thảm hại, rú lên ầm ĩ:
"Chú chú chú chú chú, em cháu đi lạc! Mau tìm em cháu đi nếu không người yêu nó tế sống cháu mất!!!"
"Ấy, cậu bình tĩnh...", ông cảnh sát đang ngồi uống nước thì xém nữa chết sặc.
"Bình tĩnh cái nỗi gì! Chú mau tìm đi, không ngày mai xác cháu trôi lềnh phềnh trên sông đó!!"
"Được rồi, được rồi! Cậu ngồi xuống đây đã. Thế em cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Mất tích bao lâu rồi?"
"Tên Nhân Mã, mười sáu tuổi, mất tích từ trưa, cách đây hơn một tiếng."
.
.
.
Quác ~ Quác ~ Quác
.
.
.
"Cậu giỡn tôi đấy à?"
"Giỡn cái đầu chú ý. Cháu đang nghiêm túc đó!"
Ông cảnh sát siết chặt hai tay, hít thở đều đều, miệng lẩm bẩm như tụng kinh: "Bình tĩnh, bình tĩnh! Không chấp trẻ con! Lùi một bước, tiến ba bước!" để giữ bình tĩnh, không xông vào cho thằng nhóc hỗn láo trước mặt một trận.
"Cậu à, cậu bình tĩnh. Em cậu mới đi có một tiếng, chưa thể tính là đi lạc hay mất tích được. Hơn nữa, cậu ấy lớn rồi mà..."
Song Ngư đứng nghe ông cảnh sát nói mà muốn sôi tiết. Gì chứ, tưởng nó vì lo cho thằng kia mà làm loạn lên à? Còn lâu, nó đang lo cho cái mạng của nó. Lỡ như tìm không được thì thằng Ngưu kia luộc sống nó rồi quẳng cho chó gặm thì sao? Giận quá mất khôn, nó xông vào túm cổ ông ta, đu người như khỉ đu cây, ăn vạ:
"Mới có mười sáu tuổi mà lớn cái nỗi gì hả chú? Em cháu tồ lắm, mau kiếm nó đi mà!!!"
"Cậu à, quy tắc là phải quá một ngày mới là mất tích!"
"Gì? Một ngày? Tới lúc đó thì chú ra sông Hồng vớt xác cháu là vừa rồi đó!!"
Song Ngư hoảng loạn chân quơ tay cào, lộn tung cả cái văn phòng. Mấy ông cảnh sát tròn mắt ra nhìn không biết phải xử lý tên ngốc phá hoại kia như thế nào. Đành phải...
XOẠCH
RẦM
"Vào đó ngồi tĩnh tâm đi!"
Xong, ẻm đã bị tống vào trại!
.
.
.
Đám kia chạy hùng hục đến đồn cảnh sát, đi qua trường lôi luôn mấy thằng Bạch, Bảo... theo. Đến nơi chỉ thấy thằng em mình đang ngồi trên ghế khóc sụt sịt. Thấy thế, Thiên Bình liền lao một mạch ra hỏi han. Còn Ma Kết thì vội vàng chạy đến chỗ mấy ông cảnh sát, xin lỗi rối rít.
"Không sao. Cậu ta nói em trai các cậu đi lạc hả? Xem kìa, cậu ta phá nát cả cái bàn của tôi rồi. Anh em yêu thương nhau thế thì tốt, nhưng hoảng loạn như thế cũng không nên..."
"Dạ, đúng ạ!"
"Bây giờ chúng tôi cũng không làm gì được. Thôi thì mọi người cứ về nhà đợi. Tới sáng mai không thấy em cậu về thì tới đây trình báo."
"Dạ, cám ơn chú!"
.
.
.
Về đến nhà, chúng nó liền mở ngay một hội nghị bàn tròn.
"Không liên lạc được với nó sao?"
"Hết cách rồi. Hỏi đứa bạn nào của nó cũng không biết!"
"Thôi thì đành gọi điện cho Xà Phu vậy. Rồi báo lại cho Kim Ngưu..."
"HU HU HU HU HU HU HU ~"
Cả lũ rống lên khóc lóc thảm thiết như cha chết. Đang lúc gào đến cao trào thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Xà Phu bước vào, kéo theo sau còn có... Nhân Mã!
"Em chào các anh!"
"Mấy đứa đang làm gì vậy?", Xà Phu nhìn cả đám đang ôm nhau, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
"Anh... Anh kiếm đâu ra thằng bé vậy?", cả lũ run run đồng thanh hỏi.
"Anh đi nộp bản thảo về thì thấy thằng bé đi trên đường. Tiện đón nó rồi cả hai đi ăn bánh..."
BÙM
Một đám khói nóng tỏa ra từ hai cái lỗ tai của đám kia. Cái *beep* gì thế? Trong lúc tụi nó chạy vòng vòng quanh phố, hai chân như gãy rời, gào rú muốn bể cuống họng thì hai người đó thản nhiên đi ăn cho sướng cái mồm. Tiên sư bà hai tên đấy chứ! Chả lẽ tụi nó lại nhảy vào đập cho một trận thừa sống thiếu chết cho chừa cái tội khiến chúng nó giảm thọ đến nửa thế kỉ?
"Em xin lỗi. Lúc tan học em tranh thủ ghé câu lạc bộ chơi vài trận, quên mất là anh Ngư đón... Mấy anh giận em hả?", Mã xịu mặt, tỏ vẻ biết lỗi nhìn mấy anh già.
"Ồ không, về nhà là tốt rồi ~ Bọn này không có giận gì em đâu ~". Tụi kia nghe thằng em nói vậy thì cũng không nỡ nhảy vào đánh nó, liền miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi gân xanh đầy đầu đi về phòng. Làm gì trong đó thì chỉ có Chúa mới biết được! Dù sao thì tốt nhất là không nên xem, kẻo ám ảnh từ đây đến cuối đời luôn.
Rồi tụi nó lại tiếp tục một ngày không có Kim Ngưu...
**********
~ Một câu chuyện nhỏ, bonus tạ lỗi vì up chap muộn ~
Thiên Yết, Bạch Dương và Nhân Mã ngồi trong bếp nghịch thử cái máy làm kem mà Xà Phu mới mua. Trời nóng thế này ăn kem là quá hợp lí. Đặc biệt là kem tự tay mình làm, không phải mất tiền mua ngoài thì còn gì sướng hơn. Ngoài phòng khách Cự Giải đang lẽo đẽo theo Song Ngư, tay cầm quyển truyện rách nát, miệng léo nhéo:
"Cá ơi, thử đi mà ~ Một lần thôi ~ Học 'Như Like Thần Chưởng' hay lắm đó ~"
"Em không có rảnh chơi mấy thứ khùng đó đâu!", nói rồi chăm chú hút bụi trên sàn.
Cự Giải chống nạnh nhìn thằng em đang cho mình ăn quả bơ thì ấm ức không chịu nổi. Anh chu môi, huýt sáo:
"Ờ ~ được thôi! Không thích thì anh cũng không ép... Cơ mà không biết anh Ngưu sẽ thế nào nếu biết em làm lạc thằng Ngựa nhỉ?"
...
"Thế anh muốn gì?", Song Ngư khoanh tay trước ngực, hằn học nhìn thằng anh thủ đoạn.
"Hề hề, anh yêu Cá nhất nhà mà!", cười xuề xòa (Hơ hơ, câu này thằng Song Tử nghe được thì anh chỉ có chết!).
"Rồi sao? Nói lẹ đi cho em còn dọn!"
"Trong sách này nói: Muốn học Như Like Thần Chưởng thì phải TỰ HOẠN!"
...
"Đồ điên!", lạnh lùng bỏ đi.
"Ấy, Cá à, Cá ~", mặt dày chạy theo.
.
.
.
Lại nói về hội làm kem...
Thiên Yết cầm quyển sách hướng dẫn chỉ đạo như bà nội trợ lâu năm: "Cho chocolate, vani, kem tươi, đá bào vào đây. Rồi nhấn nút này là xong. Cừu, mau kiếm cái bát để đổ vào!"
"Nhấn nút này hả anh?"
"Ờ ~"
RÈ RÈ
KHẶC
PHỌT
Một loạt các âm thanh kì lạ diễn ra...
"Mã à, người ta phát minh ra cái nắp đậy không có thừa đâu em!!!", Thiên Yết người run bần bật nghiến răng ken két, mặt tèm lem toàn kem với đá. Chẳng là Nhân Mã nó quên đậy nắp nên mới có sự việc lồi lõm như vậy.
Yết tức lắm mà cóc dám quát thằng bé. Gì chứ? Nguy hiểm trong nhà này thứ nhất có Thiên Bình (thằng khốn hai mặt), thứ hai là Kim Ngưu. Thường thì cha nội ấy bất cần đời không quan tâm đến ai, nhưng cứ thử đụng vào người yêu nó xem. Chết không toàn thây luôn. Bạch Dương đứng dòm nãy giờ chỉ biết bụm miệng khổ sở nhịn cười, thấy thế Thiên Yết nóng mặt, giận cá chém thớt:
"Thằng kia, cười cái gì!? Mau dọn dẹp nhanh lên, bực mình!!"
"Ế??! Đâu phải tại em!!!"
"Chứ mày ngon bắt nó *chỉ Mã* dọn đi!"
"Sao anh không dọn?"
"Tao lớn hơn được quyền sai bảo, cấm cãi!!"
"Đâu ra?"
"Cãi hả?"
"Không..."
"Vậy dọn đi!"
"Biết rồi..."
Bạch Dương mặt chảy dài như cái bơm, lủi thủi đi kiếm cái giẻ, lau những chỗ bị bắn. Nhân Mã đứng dòm rất với một phong thái rất 'không phải việc của mình' trong khi Thiên Yết chui vào WC rửa mặt rồi ra phòng khách ngồi chơi, cười ầm ĩ làm Bạch chỉ muốn xông tới táng cho cái vào mặt. Cậu ngồi lau mà trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình cầm AK-47 nã điên cuồng vào Thiên Yết cho hả dạ.
Cừu nghiến răng, cật lực lau cái bàn trông như bãi phân, mắt lườm Yết muốn lòi tròng, tức mà không làm gì được. Nhân lúc ba lớn còn đang tí tởn cười tít mắt ba hoa chích chòe với mấy thằng kia, cậu dạng chân, tạo tư thế chữ 'đại', giơ ngón giữa (vĩ đại) về phía ảnh, miệng liên tục lẩm bẩm:
"Fặc! Fặc! Fặc!"
Đang múa may rất khí thế thì Cừu chợt khựng lại khi thấy thằng em bé nhỏ đang trợn mắt lên nhìn mình khinh bỉ. Bạch cứng họng, giữ nguyên tư thế kì quái nhìn lại thằng em, miệng mấp máy không nói được câu gì. Nhân Mã nghiêng đầu, chu môi:
"Anh ~ cái này nghĩa là gì thế?" Vừa nói vừa chỉ chỉ vào hai cái ngón giữa đang hướng về phía Thiên Yết.
"Ơ...À...Hơ...Ờ...Ưm...Mm... Cái này là Hihihahahoho ~ Đúng rồi, là cười Hihihahahoho!"
"Ồ, vậy sao? Em biết rồi. Cám ơn anh Cừu!" Nó trưng ra cái mặt như vừa được khai sáng, cười tít mắt tung tăng tung tấy chạy đi.
Bạch Dương đứng thộn mặt ra đó, không tin vào những gì mình vừa phun ra với thằng em, thầm mong là nó không nói với ai không thì đời cậu coi như thê thảm rồi...
|
CHAP 16: NGƯU VẮNG NHÀ (2)
Kim Ngưu vắng nhà quả là một thảm họa. Chăm sóc Nhân Mã là đã đủ khổ, nay chúng nó còn phải đối đầu với những cảm xúc nhớ nhung sướt mướt và sến súa của cậu. Hàng loạt các câu hỏi huyên thuyên cũng như câu ca thán được lặp đi lặp lại với tần suất 0,001s/lần.
"Anh Ngưu sắp về chưa?"
"Em hỏi câu này mười chín lần tính từ cách đây ba mươi phút rồi đấy! Lần cuối cùng: Năm giờ chiều nay mình sẽ ra sân bay đón ảnh!"
"Em nhớ Ngưu, hức hức... Em đã kể cho anh nghe lần em gặp biến thái và Ngưu đến cứu em chưa?"
"Em kể nó lần này là lần thứ tám rồi. Anh thuộc lòng như cháo đó!"
"Vậy bao giờ Ngưu về?"
"Arghhh!!!!!"
Đây gọi là 'giết người không cần dao'. Tụi nó bắt đầu thấy khó chịu và không ngừng cầu xin thời gian trôi càng nhanh càng tốt.
Cuối cùng Thượng Đế cũng mỉm cười với những con người khốn khổ.
Đúng năm giờ chiều ngày hôm sau chúng nó lục tục đi đón Kim Ngưu ở sân bay.
Bọn này là dân thành phố mà cứ như nhà quê mới lên tỉnh. Vừa đặt chân xuống là chúng nó đổ xô đi mua quà lưu niệm rồi đồ ăn thức uống đủ kiểu, cứ như là chưa bao giờ ra sân bay vậy. Ăn uống chán chê rồi mà Kim Ngưu vẫn chưa xuất hiện. Chúng nó bắt đầu sốt ruột: đứa bắt ruồi, đứa đập muỗi, đứa đếm kiến (dù chẳng có kiến mà đếm)... Miễn sao giết thời gian cho đỡ chán là được. Được một lúc nữa thì chúng nó bắt đầu bu vào cào cấu Ma Kết với Thiên Yết, lắc lư điên cuồng người ba má, cằn nhằn sao đợi lâu thế. Hai anh đại bị thế thì chỉ muốn đập cho mỗi đứa một chưởng, nhưng thôi, bản tính 'thương con' ngấm vào máu của những người làm cha làm mẹ, anh đây không nỡ xuống tay với tụi nó (Nói trắng là đánh không lại!)
Xà Phu nhìn cả đám mà chán nản chẳng biết nói gì, vừa may có cuộc gọi đến, anh liền bỏ cả đám nằm đấy như không quen biết rồi chạy ra chỗ khác nghe điện thoại.
"Máy bay SFX40XX từ Anh chuẩn bị hạ cánh...", tiếng tiếp viên hàng không thông báo trên loa phát thanh như chiếc phao cứu sinh, cứu vớt chúng nó thoát khỏi sự buồn chán vì phải chờ đợi.
"Sắp được gặp lại Kim Ngưu rồi, em vui chứ Mã?"
Không có tiếng trả lời.
5
4
3
2
1
"ARRRRRR!!!!! NHÂN MÃ MẤT TÍCH RỒI!!!!!!!!!!!!!!", một âm thanh gây chấn động trời đất vang lên.
Trong lúc chúng nó mải mê chơi mấy trò ngớ ngẩn giết thời gian thì cậu em út ngơ ngơ Nhân Mã, bảo bối của Ngưu ma vương, đã... Ôi, chúng nó còn chẳng dám nói từ đó ra. Rồi đời chúng nó sẽ đi về đâu? Chưa chi đã nước mắt đã giọt ngắn giọt dài, tụi nó ôm nhau gào khóc nức nở.
Ngay lúc này, ba lớn Thiên Yết đột nhiên vùng dậy như lãnh đạo khởi nghĩa:
"Mấy đứa tụi bây om sòm quá. Nhân Mã có thể bị lạc, nhưng chắc chắn chỉ nằm trong phạm vi sân bay này thôi. Mình chia nhau ra, một đội tìm, một đội ở lại đánh lạc hướng Kim Ngưu. Ngồi ở đây kêu réo chẳng được tích sự gì cả!"
Nói là làm, mười thằng vội chia nhau đi tìm. Năm đứa tìm ở phạm vị rộng, năm đứa tìm ở phạm vị hẹp và đánh lạc hướng Kim Ngưu. Hội tìm ở gần được một lúc thì bắt đầu mất kiên nhẫn, cãi nhau chí chóe. Đang lúc chúng nó chuẩn bị nhảy vào túm tóc đánh nhau theo kiểu đàn bà con gái thì một giọng nói không nặng không nhẹ nhưng mang uy lực lạ thường cất lên:
"Mấy người đang làm gì đấy?"
Kim Ngưu đeo kính râm, tay cầm túi xách, tay đút túi quần trông rất oách, đưa mắt nhìn bọn kia như vật thể lạ rơi xuống Trái Đất. Năm thằng kia vừa thấy Ngưu thì chột dạ, tranh nhau đứng xếp thành một hàng xiêu vẹo, trông rất lồi lõm ra diện kiến anh:
"Chúng em chào anh Ngưu (ma vương) ạ!"
Kim Ngưu nhìn cái đám trước mặt mình, bất giác thấy rợn gáy tóc. Nhưng sau khi tút lại vẻ đạp trai thường ngày, anh tằng hắng giọng:
"Ờ, chào mấy đứa. Nhân Mã đâu?"
"Anh mới về. Đi đường xa có mệt không?"
"Anh có mua quà gì cho bọn em không?"
"Nhà anh có việc gì mà anh phải về gấp thế? Giải quyết ổn thỏa rồi chứ?"
"..."
Năm thằng kia nghe xong thì vội đánh lơ câu hỏi của Kim Ngưu, mồm năm miệng mười hỏi chuyện anh như ra vẻ rất quan tâm. Kim Ngưu sau khi nghe một loạt câu hỏi muốn điếc lòi cả tai thì tức quá gào lên:
"TRẬT TỰ!!!! ĐỨNG HẾT LẠI THÀNH MỘT HÀNG CHO TÔI!!!!!!"
Tụi nhóc nghe được lời sấm truyền thì ngay lập tức đùn đẩy nhau xếp lại thành cái hàng siêu vẹo như ban đầu, đứng im thin thít:
"Đứng đó và trật tự, nghe chưa?"
"Dạ!"
"Nhân Mã đâu?"
"Dạ, dạ... Nó... Nó kêu đói nên bọn em cử năm thằng kia dẫn nó đi ăn rồi ạ!"
Kim Ngưu nghe xong câu trả lời thì có vẻ xuôi xuống. Bọn kia thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ được một lúc sau lại bắt đầu sợ. Ngưu đứng chờ được gần nửa tiếng thì bắt đầu phát rồ lên vì vẫn chưa thấy ai quay lại, đặc biệt là Mã của anh ta. Mà khi Kim Ngưu đã cáu thì đố có ai dám động vào. Cả lũ đứng ôm nhau run rẩy nhìn quả bom chuẩn bị phát nổ. Ngay khi Kim Ngưu sắp phá nát cái cổng chờ của người ta thì một giọng nói gấp gáp thảm thiết vang lên, không những chả giúp ích được gì mà còn góp phần làm mức độ thảm hại của cái cổng tăng lên nhiều lần:
"Hu hu hu hu hu hu hu, mấy anh ơi, thằng Ngựa mất tích thật rồi ~"
.
.
.
Song Ngư sau khi phun ra cái câu có tính phá hủy ngang tầm bom nguyên tử thì cũng thộn cả mặt ra nhìn Kim Ngưu. Đầu tự rủa xả: "Cái số mình khốn nạn, tại sao anh Ngưu lại ở đây chứ???". Rồi các dây thần kinh trong đầu bắt đầu chuyển hóa thành hai tư tưởng đối lập như Angel & Devil, bay lởn vởn hai bên léo nhéo:
Devil: Chạy điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~ Run for your life ~ Ở lại chết ráng chịu!!!
Angel: Không được! Còn Nhân Mã thì sao? *ngóc dậy*
Devil: *đá* Im mồm!
Angel: *đấm* Mày im thì có! Giờ ra nhận tội với Kim Ngưu may ra còn được khoan hồng. Mà có phải lỗi của mỗi mình mình đâu. Tụi kia cũng có phần mà.
Devil: Xong rồi ăn đòn tập hai. Có ngu mới làm thế!
Angel: Ngư, ta nghĩ lại rồi! Trước tiên cứ bứt đầu cái con ngu si kia đi đã!!!
Devil: *trợn mắt* Gì? Ngu si? Mày chết đi!!!
Angel: Mày ngon vào đây!
Devil: Đồ đàn ông mặc váy!
Angel: Đồ đã hói còn bày đặt vuốt keo!
Bla bla bla ~ Vân vân và vân vân ~
Song Ngư: Chúng mày im ngay không ông búng cho chó gặm bây giờ!!!!
.
.
.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một thằng khùng không đâu gào ầm ĩ trong khi chả có ai nói gì. Đã vậy còn nhảy tưng tưng lảm nhảm một mình như lên đồng.
Song Ngư sau khi bóp nát hai cái con ngớ ngẩn vô dụng trong tay thì cũng nhận thức được vấn đề của chính mình. Nó trợn mắt lên, lùi một chân về đằng sau lấy thế, ném vèo cái túi trông như cái bị rách của mình về phía trước rồi quay đầu chạy như bị chó rượt.
Tụi kia đứng theo dõi toàn bộ quá trình phát điên của thằng em, mắt trợn lên phát sợ. Cả lũ cứ đứng đần ra đó nhìn một thằng điên vừa la hét vừa chạy cho tới khi bóng nó khuất dần trong đám đông mà vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ khi cảm nhận được có một sức nóng kinh khủng cùng với tiếng gầm gừ ghê rợn vang lên bên cạnh, tụi nó mới nhận ra, đại đế của chúng nó phát điên thật rồi.
Ba sáu kế, chuồn là thượng sách.
.
.
.
Song Ngư chạy như điên về phía bốn thằng kia, hiện đang đứng lố nhố trước cửa WC của sân bay, mồm ngoạc ra gào như cháy nhà. Bốn đứa kia đứng nhìn thằng em chạy một mạch vụt qua cả người chúng nó xông thẳng vào WC, chui vào một phòng, đóng sập cửa đến 'rầm' một cái. Còn chưa hiểu chuyện gì thì chúng nó lại nghe thêm một loạt tiếng la hét nữa hướng về phía mình. Đưa mắt về phía thằng Cá xuất hiện lúc nãy, chúng nó chỉ kịp nhìn thấy năm mạng người lao tới với tốc độ mà tên lửa gọi bằng cụ. Và rồi...
RẦM
Cả chục mạng người nằm đè lên nhau ngay trước cửa nhà WC. Tụi nó nằm rên rỉ vì đau. Sau phút choáng váng, Thiên Yết - người bị đè bẹp suýt lòi cả ruột - đã không chịu nổi tình trạng 'bị đè' nên đã vùng lên, đá cho mỗi đứa bay về một ngả. Anh đứng như siêu nhân, tay giơ lên trời, áo bay phấp phới, trên vùng xác người la liệt.
Bảo Bình do quá uất ức vì bị tấn công bất ngờ, cậu nằm lăn ra sàn ăn vạ, chân tay giãy đành đạch, miệng gào thét thê lương:
"Hu hu hu hu hu hu đau quá ~ Mẹ ơi nó đánh con hu hu hu hu ~ Cừu ơi em gãy chân rồi, chảy máu trong, chuột rút, bệnh nan y khó chữa... Hu hu hu hu hu hu ~", vừa gào vừa giãy, mắt khô queo chả có giọt nước nào mà cứ nằm nấc dụi cật lực.
Đám đông quay lại nhìn cái lũ đang đóng đô trước của nhà WC sân bay với ánh mắt kì thị. Tụi nó đứng đó thì còn ai dám vào nhà WC giải quyết nữa chứ? Đã vậy lại còn có một thằng chơi trội khóc lóc ầm ĩ, một thằng đứng ngửa mặt, giơ tay lên trời, chân rộng bằng vai, biểu cảm như kiểu 'quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh'. Mặt phải dày như cái thớt may ra mới dám vào đó để 'giải quyết'.
Sư Tử đảo mắt một vòng, phát hiện tình trạng đáng xấu hổ của cả lũ thì nhanh chóng lôi kéo từng đứa một tống hết vào WC không kịp suy nghĩ gì thêm. Chỉ là anh không ngờ đến tình huống mà ai cũng có thể dễ dàng suy ra.
Đám đông lại được phen trợn mắt nhìn một túm mười thằng con trai mới phút trước còn vồ lấy nhau lăn lộn, bây giờ lại còn dắt díu nhau vào WC, trong đầu có chung suy nghĩ: "Một lũ biến thái đi vệ sinh tập thể!". Nếu Sư Tử mà biết được cái suy nghĩ như tư tưởng lớn gặp nhau đó, dám cá anh sẽ thắt cổ tự tử tại chỗ.
Sau khi đã bình yên an toàn trong nhà WC, chúng nó nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ cái phòng cuối cùng. Tới lúc đó chúng nó mới nhớ ra cậu bé Song Ngư tội nghiệp, liền phi ngay đến đập cửa rầm rầm:
"Cá! Cá à! Mở cửa!"
"..."
"Song Ngư ~ Mày chết rồi sao?"
"Nếu ngoài đó là Kim Ngưu đại vương thì vâng, em chết rồi! Còn nếu là người khác thì... Em Ngư đây! Cứu em huhu ~"
"Không có Kim Ngưu đâu, mau ra đi!"
"Thật không?"
"Thật!"
"Điêu là mất **** đấy nhá!"
"Ờ!"
CẠCH
Cánh cửa mở ra. Một thằng ngốc lò dò đi ra, mắt mũi tèm lem trông phát tội. Vừa nhìn thấy lũ anh em của mình, nó xồ tới ôm chặt lấy một người, mà cụ thể là Ma Kết, khóc lóc thê thảm, còn tiện thể xì mũi vào áo má lớn làm cậu ta tái mặt.
"Đệt! Thằng không ra gì!!!! Dám xì mũi vào áo anh sao? Đi ra đây, anh dẫn mày ra chỗ Kim Ngưu!!!", Ma Kết uất hận lôi kéo thằng em - người đã mềm oặt khi nghe tên Kim Ngưu - ra cửa nhà vệ sinh. Lũ còn lại tá hỏa, vội vàng giữ anh lại.
"Không được má lớn! Em sẽ không gọi ba lớn là 'vô năng khoai teo' nữa ~ Đừng lôi người yêu em ra đó! Cùng là anh em cả mà ~", Thiên Bình túm chân Ma Kết.
"Phải đó! Anh mà lôi Cá ra là chết cả lũ đó!", Song Tử giữ chân còn lại.
"Giờ em mà lôi nó ra thì mất hình tượng lắm, nhìn mặt nó đi này. Khác nào gặp ma giữa ban ngày!", Thiên Yết cũng đế thêm vào.
"Tụi bây bỏ anh ra ~"
"Không!"
"Bỏ ra!"
"Không!"
"BỎ!"
"KHÔNG!"
"KYAAAAAAA ~"
Anh tung chưởng như siêu nhân, mỗi đứa bắn một hướng. Sau khi hoàn hồn, tụi nó lại xông vào, mỗi đứa hét một câu, mỗi câu một thứ tiếng tạp nham hết sức. Ma Kết lại tung chưởng, tụi nó lại bắn, nhưng vẫn quyết tâm giữ hình tượng bằng mọi giá mà không hề biết, cứ mỗi lần gào thét như thế, hình tượng của chúng nó giảm dần theo cấp số nhân bởi đám đông bên ngoài.
Đám đông sau khi trông thấy một túm con trai chui vào nhà WC, đã chắc mẩm đó là một lũ biến thái không để đâu cho hết nên cũng biết đường không lảng vảng gần đó nữa. Nhưng được một lúc im lặng thì họ bắt đầu nghe thấy những âm thanh kì quái. Một đoạn hội thoại thú vị dễ làm cho người nghe nghĩ bậy, ví như:
"Bỏ ra ~"
"Không!"
"Kyaaaaa ~"
"Ahhhhhhh ~"
"Tuổi trẻ thời nay thật táo bạo!" - Trích suy nghĩ đám đông.
"Ha ha ha ha ha ha!!!!" Song Ngư do quá sợ, không biết nói gì nên cười như điên.
"Bảo làm gì đó? Mau lại đây giúp đi chứ!"
"Mặc xác nó, nó đang đếm kiến!"
"HA HA HA HA HA HA HA HA ~ HU HU HU HU HU ~ HA HA HA HA HA ~"
Suy nghĩ của đám đông: "Ôi trời, sướng quá nên cười chăng? Giới trẻ ngày nay suy thoái đến mức giữa nơi công cộng mà vẫn..."
Và còn hàng lô hàng lốc những tiếng gào, rú, la, gầm, khóc, cười... phát ra từ cái WC ấy, kèm theo hàng loạt những suy nghĩ sai lệch của đám đông bên ngoài. Ngay cả bảo vệ sân bay cũng sợ tới mức đứng run lập cập, cách xa cả trăm mét không dám liều mạng đi vào kiểm tra.
"Vào đó nhỡ chúng nó phát bệnh cắn cho phát, lây bệnh dại thì tịt đời!", chú bảo vệ đó đã nghĩ như thế đấy.
|
Tạm bỏ qua cái nhà WC đầy rẫy thị phi và đám đông không đứng đắn, chúng ta cùng quay lại với nhân vật khiến cả bọn khiếp sợ.
Kim Ngưu lúc này đang thực sự tức giận. Không tìm thấy Nhân Mã, cũng không thấy bóng dáng tên nào trong nhóm cả, anh đứng chửi rủa cái lũ chết tiệt kia tới nỗi nếu chúng nó mà đứng đây chắc đã lõm cả mặt rồi. Rút điện thoại ra bấm điên cuồng như muốn đâm nát cái màn hình đáng thương, anh nhắn tin cho cả mười thằng ăn hại không biết đang ở cái xó nào, rồi nhét nó lại vào túi quần.
.
.
.
Cả lũ đang oánh nhau khí thế thì điên thoại cả mười tên cùng rung lên kịch liệt. Chúng nó đồng loạt bỏ nhau ra giơ điên thoại lên như khoe của. Là tin nhắn từ 'Ngưu ma vương'. Song Ngư nhìn thấy tên người gửi thì ngất ngay tại chỗ, khiến Thiên Bình gào khóc đến khản cả giọng.
"Mấy người giỏi lắm! Bảo bối của tôi mà có vấn đề gì, thì mấy người tự luộc sống mình đi là vừa!"
.
.
.
Kim Ngưu sau khi đi mọi ngóc ngách của cái sân bay vẫn không thấy Nhân Mã đâu cả. Chỉ có cái mỗi nhà vệ sinh là anh chưa có vào. Không phải là không có ý định xông vào nhưng đã bị đám đông bên ngoài ngăn lại. Họ nói: "Nếu không muốn chết thì đừng dại chui vào, trong đó có mấy thằng biến thái đáng sợ lắm!". Lúc đầu cũng định mặc kệ mà vào kiểm tra, anh đây có võ nên chả sợ, nhưng rồi ngẫm lại Mã của anh không thể điên như cái lũ mà đám đông mô tả được. Hơn nữa bảo vệ còn sợ không dám chui vào giải tán lũ điên đó thì kể cũng ớn thật (Thế tức là anh vẫn sợ chứ gì?!).
Thế là Kim Ngưu phẩy tay bỏ qua. Anh còn lên cả loa của sân bay gào ầm trời: "Bé Nhân Mã mười sáu tuổi về ngay sảnh VIP có người nhà đang chờ!" nhưng cũng không ăn thua. Đang không biết làm thế nào thì điên thoại của anh réo lên inh ỏi. Là Xà Phu.
"Ngưu, cậu đang ở đâu đấy? Xuống sân bay chưa? Có gặp tụi kia không? Tụi nó mất tích rồi, anh tìm không thấy!"
"Anh, Nhân Mã mất tích rồi, em không tìm thấy em ấy đâu cả. Tụi kia trốn mất dạng rồi!"
"Cậu nói gì đấy? Mã ở với anh suốt mà?!"
Một phút im lặng...
"CÁI QUÁI GÌ??? CHỖ ĐÓ LÀ CÁI CHỖ CHẾT TIỆT NÀO HẢ???"
"Ngoài sân bay, chỗ bãi đậu xe đó!"
CỤP
TÚT TÚT TÚT
"Sao đấy anh?", Nhân Mã miệng nhai nhóp nhép hỏi.
"Nó lảm nhảm cái gì mà em bị lạc rồi bọn kia trốn đi đâu ấy...", nhăn mặt khó hiểu.
"Cái gì cơ?"
"MÃ!"
Nhân Mã đang định hỏi lại thì nghe có người gọi tên mình liền quay ra và ngay lập tức cười toe toét khi thấy Kim Ngưu đang chạy hùng hục về phía mình.
"Ngưu ca ca ~", cậu chạy thẳng về phía anh đưa tay bám vào cổ anh đu lên.
Kim Ngưu vứt cái túi rách nát yêu quý sang một bên đưa tay ôm chặt lấy tiểu bảo bối của mình. Anh bây giờ cóc có quan tâm tới cái gì nữa, anh tìm được Mã rồi. Anh đã lo lắng bao nhiêu, tức tới trào họng khi nghe thằng Cá thông báo tin shock, lỡ mà không tìm được cậu chắc anh cho một quả bom liều chết luôn. Nghĩ vậy anh lại càng siết chặt người yêu mình thêm.
Hai đứa cứ đứng đó ôm nhau tới quên cả nhân loại. Xà Phu đứng nhìn được một lúc thì vội lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép cái gì đấy. Hình như là ý tưởng cho bộ Yaoi sắp tới của ổng.
Vừa lúc bọn kia lò dò đi ra, xúm xít lại đùn đẩy nhau đi trước. Chẳng là sau khi nhận được tin nhắn của Ngưu ma vương, chúng nó ngồi thất thần trong toilet tự kỉ với nhau. Thằng Cá sau khi tỉnh dậy và được thông báo tin buồn, nó tái mét mặt, lại ngất lần hai. Chỉ tới khi Xà Phu nhắn tin, kêu tụi nó mau ra xe để về thì chúng nó mới dám thò đâu ra khỏi chỗ trốn, dắt díu nhau đi ra, và chẳng hiểu tại sao người ta tránh chúng nó như tránh hủi, lại còn nhìn với ánh mắt kì thị rồi còn xì xầm cái khỉ gì gì như: "Tránh xa ra, kéo chết như chơi đấy!". Ra tới nơi thì lại thấy Kim Ngưu đứng ôm Nhân Mã, tụi nó thở ra nhẹ nhõm.
Kim Ngưu bỏ Nhân Mã ra, nhìn một lượt tiểu bảo bối xem có mất miếng nào không, hôn nhẹ lên môi nhóc một cái, anh dịu dàng trách yêu khiến cả lũ kia buồn ói:
"Em đi đâu mà để mọi người tìm loạn lên thế?"
"Thì tối qua anh dặn là: Ra sân bay thì phải đi cùng anh Xà Phu nên em cứ theo ảnh. Lúc ảnh ra ngoài nghe điện thoại, em trước khi đi theo đã nói với anh Xử là em đi cùng anh Xà Phu rồi mà.", Mã hồn nhiên trả lời.
ĐOÀNG
Chúng nó nhất loạt ném ánh mắt căm phẫn về phía Xử Nữ. Thằng khốn này khoái chết lắm thì phải? Dám làm tụi nó tổn thọ nửa thế kỉ? Được lắm, thù này anh sẽ ghi. Kim Ngưu liếc nhìn cái thằng đang rúm ró sợ, lên tiếng hòa giải, lấy lại công bằng cho mấy đứa kia:
"Xử Nữ, về nhà đã biết phải làm gì rồi chứ?"
"Dạ biết, hu hu ~"
"Tốt!" Anh quay lại phía tiểu bảo bối trong tay mình, cười cười: "Anh đi vắng, em ở nhà có vui không?"
Nhân Mã cười tít mắt, nghĩ một lúc rồi như nhớ ra cái gì đó, cậu đưa bàn tay lên và...giơ ngón giữa ra ngay trước mặt Kim Ngưu.
Kim Ngưu kinh ngạc nhìn Nhân Mã, mắt suýt lòi khỏi tròng. Cả bọn kia cũng há hốc mồm nhìn thằng bé.
"Mã... Mà à ~ Cá... Cái này là..."
"Là hihihahahoho đấy!" Bạch Dương tái mét mặt, tự động lùi dần về phía sau.
"Hi...Hihihahahoho?????"
"Dạ! Anh hỏi em có vui không thì em rất vui, cho nên em muốn cười!"
"Đứa mất dạy nào... À không, ai tốt bụng dạy em cái này thế?" Kim ngưu cố tình nghiến răng ở chữ 'tốt bụng' như một lời cảnh cáo. Bạch Dương phát hoảng, mặt cắt không còn một giọt máu, đang chuẩn bị quay đầu chạy thì...
"Là anh Cừu dạy đó!"
Cả lũ quay ngoắt về phía Cừu mồm há thậm chí còn rộng hơn nữa, không tin vào tai mình.
Bạch Dương vắt giò lên cổ bỏ chạy, đằng sau còn nghe tiếng gầm đáng sợ mà cậu biết chắc chắn là của Kim Ngưu.
"BẠCH DƯƠNGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Không biết là do quá sợ nên hoa mắt hay thật sự là như thế mà trước khi quay đầu bỏ chạy, cậu đã nhìn thẩy một nụ cười đểu trên môi cậu em út ngây thơ Nhân Mã
|
CHAP 17: PHỎNG VẤN BẢO MẪU MƯỜI CHÒM SAO
(Người phỏng vấn: MC Lulu)
MC Lulu: Good evening, ladies and gentlemen!!!
Xà Phu: *nói nhỏ* Mới buổi trưa mà...
MC Lulu: Oh, oh, sorry. Good afternoon everybody. Đây là 'Mĩ nam tố cáo - Horoscope version'. Hôm nay đến với chúng ta có một vị khách mời vô cùng đặc biệt, là bảo mẫu của mười hai thằng điên, í lộn, mười hai chòm sao đẹp trai rạng ngời: Anh Xà Phu.
Xà Phu: Xin chào mọi người!*mỉm cười vẫy tay*
MC Lulu: Mời ngồi! Như đã biết: Xà Phu là anh họ của Thiên Bình, hai mươi bảy tuổi, là một mangaka có tiếng. Cho hỏi, chuyên ngành anh vẽ là gì?
Xà Phu: À, tôi thường vẽ thể loại Yaoi, mọi người biết đấy, là boyxboy ý. Rating thì tầm cỡ NC-17 hoặc MA...
MC Lulu: Dừng, dừng... Nếu nói tiếp về vấn đề này thì chương trình sẽ thành GV trực tuyến mất, ha ha...
Xà Phu: *nhún vai*
MC Lulu: Dù sao thì chủ đề chương trình hôm nay là 'Tâm sự của chàng bảo mẫu', vậy anh có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút về cuộc sống của anh với mười hai chòm sao được không? Dù sao họ cũng đang độ tuổi lớn, hẳn sẽ có nhiều câu chuyện thú vị diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mọi người, nhỉ?
Xà Phu: Ồ, tất nhiên rồi. Khi bạn có một đại gia đình với những thành viên không được bình thường thì sẽ chẳng bao giờ hết chuyện 'vui' cả *đặc biệt nhấn mạnh từ 'vui' với một nụ cười gượng gạo*
MC Lulu: *đột nhiên toát mồ hôi lạnh* Ha ha ~
Xà Phu: *uống một ngụm nước rồi hắng giọng* Cách đây một tuần, hôm đấy là vào chủ nhật, vì dự báo thời tiết nói hôm đấy trời rất đẹp nên tôi quyết định tổ chức cho mấy nhóc đi công viên nước. Bạn biết đấy, mùa hè mà đi công viên nước quả là hết xảy. Anyway, tự dưng sáng hôm đó trời đổ mưa đột ngột. Và thế là chúng tôi không thể đến công viên nước.
Khỏi phải nói cũng biết tụi nó thất vọng đến nhường nào. Phải ở nhà vào ngày chủ nhật quả là cực hình với một lũ to xác. Đứa thì nằm trên sàn than thở, đứa lại dí mặt vào kính cửa sổ ngồi nhìn mưa. Nói chung, đó quả là một khung cảnh thảm họa. Nhìn tụi nó, tôi thật không nỡ... *nói đến đây tự nhiên lại chảy nước mắt* Hu hu hu hu, mọi người thấy không, tôi thương lũ nhỏ như vậy mà chúng nó nỡ đối xử với tôi bạc bẽo như vậy? Tại sao lại thế hả giời????
MC Lulu: Bình tĩnh anh ơi, anh đã kể gì đâu, làm sao chúng tôi biết tụi nó đối xử bạc bẽo như thế nào với anh? *vội đưa khăn giấy*
Xà Phu: Cám ơn*xì mũi* Tôi xin tiếp tục câu chuyện ạ...
Thấy tình cảnh chán đến phát điên này, tôi liền mở lời rủ chúng nó chơi trò 'Sự thật hay thách thức'. Với bọn này thì chẳng cần biết tính chất trò chơi như thế nào, nghe đến chữ 'chơi' thôi là tụi nó đủ thích rồi.
Trò chơi 'Sự thật hay thách thức' là một trò quay chai. Mọi người ngồi xếp thành vòng tròn, đặt một cái chai ở giữa, sau đó một người sẽ đứng lên ra quay chai. Người bị quay trúng sẽ có quyền được chọn 'sự thật' hoặc 'thách thức'. Nếu chọn 'sự thật' thì phải trả lời một cách thành thật câu hỏi của quay chai, nói điêu sẽ bị hoạn. Còn nếu chọn 'thách thức' thì nhất định phải làm mọi yêu cầu do người quay chai đặt ra, tất nhiên là trong phạm trù khả năng. Nghiêm cấm những yêu cầu như: nhảy lầu, bị xe tông...v.v. Ai không làm thì phải dọn nhà vệ sinh một tuần. Mà mọi người biết đấy, cái WC của mấy thằng này phải nói là bẩn kinh, đặc biệt thằng Xử còn bị bệnh về đường ruột nữa. Người quay chai được quyết định qua trò 'Kéo, bao, búa' hay nói theo cách của dân gian Việt Nam là 'Oằn tù tì' đó... *thao thao bất tuyệt*
MC Lulu: Lạc đề rồi ông ơi, kể nhanh mịa nó vào vấn đề chính đi cho người ta còn về đi ngủ!
Xà Phu: À vâng vâng! Dù sao thì chúng tôi cũng chọn được thằng Cừu làm người quay chai. Cái chai nước quay quay mấy vòng liền. Mười ba người chúng tôi hồi hộp theo dõi. Nó bắt đầu chậm dần, sắp dừng rồi. Nó đang chĩa vào thằng Song Tử, không, sang thằng Bảo rồi, nhưng cuối cùng lại dừng lại ở tôi.
"Sự thật hay thách thức?", thằng Cừu hất hàm lên hỏi tôi. Cái bản mặt vênh vênh nhìn muốn đấm cho phát.
"Sự thật!". Có ngu mới chọn 'thách thức' với thằng này!
"Anh thấy thế nào về bọn này kể từ hồi anh chuyển đến đây ở?", Cừu hỏi.
Tôi lưỡng lự một lúc. Nghĩ sao thì bọn nó cũng đều là mấy thằng công tử, thích nghe lời ngon tiếng ngọt hơn là thuốc đắng dã tật. Nghĩ thế, tôi liền giấu nhẹm nó đi, mà chọn câu trả lời kiểu mẫu mà mấy Idol Hàn Xẻng vẫn trả lời:
"Ừm, anh là anh rất quý mấy đứa. Vì mấy đứa vừa ngoan vừa dễ thương, chỉ có đôi lúc hơi quậy một chút thôi. Nhưng chính vì thế anh mới thương mấy đứa!"
Nào ngờ, tôi vừa dứt lời liền bị ném đá hội đồng.
"Thôi đi cha nội. Ở đó mà diễn cải lương với tuồng, thà ông nói thật bọn này còn đỡ nhức mông!"
"Phải đó. Ai thèm nghe ba cái lời sách vở đó chứ?"
Bị tụi nó chửi vậy tôi cũng sôi máu lắm. Cho đường mật thì không thích, đã thế ông cho chúng mày cả hũ giấm xem chịu nổi không?!
"Ờ, toàn một lũ đực rựa hâm hâm lại còn bị bạo dâm. Có thằng thì điên, có thằng mắc bệnh 'công tử bột', suốt ngày làm ba cái trò con bò như bị rút mất não. Đứa thì ngọng líu ngọng lơ mà cứ thích nói. Ăn như lợn, ngủ như heo, lại còn mắc chứng 'cuồng dâm sinh hoang tưởng', cứ nghĩ mình đẹp trai, manly nhưng thực tế toàn mấy thằng đàn bà biến thái õng ẹo. Đã thế còn lười chảy thây chảy thối, may mà trong nhà còn có má tụi bây với Song Ngư dễ thương. Không thì cái nhà này sớm thành bãi rác từ lâu rồi..."
Thế nhưng tôi chưa nói hết câu thì ngay lập tức ngửi thấy mùi sát khí bốc lên nồng nặc. Cả hai mươi tư con mắt liếc tôi đến lõm cả mặt, gân xanh trên trán nổi lên đồng loạt như khởi nghĩa, giật giật liên hồi. Tồi tệ hơn là tôi còn nghe thấy tiếng bẻ tay răng rắc của thằng nào đó. Nuốt nước bọt đến ực một cái, tôi nhanh tay quay mạnh cái chai, tiếp tục cuộc chơi.
Lần này cái chai quay trúng Ma Kết. Cậu này có vẻ hiền, troll nó một tí cho tụi kia vui, có gì tụi nó còn quên mấy câu nhận xét vừa rồi của mình.
"Kết, cậu vẫn chưa có gì với Thiên Yết phải không?"
Quả đúng như tôi dự đoán, cậu ta liền đỏ mặt cúi đầu. Sau đó là một màn nhốn nháo không thôi của mấy nhóc đó. Nhưng giá như lúc đó tôi biết hậu quả mà mình phải gánh chịu hai ngày sau đó, có cho vàng tôi cũng không hỏi cậu ta câu đó.
Và rồi trò chơi được tiếp tục. Ma Kết quay và trúng vào Cự Giải. Tự nhiên bầu không khí trùng xuống một cách nặng nề, có cảm giác như đang ngồi dưới đáy lò bát quái vậy. Kết nhìn chằm chằm vào Cua đến nỗi mặt thằng bé bị thủng một lỗ, cậu ta gằn giọng:
"Sự thật hay thách thức?!"
"Ậc... Sự thật ạ!"
"Có phải hôm trước hai đứa Cua Song tụi mày lên cơn động đực rồi chui vào phòng anh làm bậy xong vỡ mất cái kính Gucci của anh phải không?"
"Mmm...", thằng bé nuốt khan, khẽ gật đầu.
Ma Kết chạy vô trong bếp, cầm nguyên cái chảo nhôm của nó ra. May mà Thiên Yết ngăn lại kịp, không giờ thằng Cua đã về chầu ông vải rồi. Chúng tôi lại tiếp tục trò chơi, Cua quay, trúng thằng Thiên. Nó với thằng Song nhanh chóng liếc nhau đầy gian tà một cái rồi hất mặt lên:
"Sự thật hay thách thức?"
"Thách thức!", nó bình thản đáp không chớp mắt khiến cả bọn "Ồ ~" lên như tạo hiệu ứng. Nãy giờ chưa có đứa nào dám chọn 'thách thức' cả. Được, thằng này cứng!
Thằng Cua nở một nụ cười đểu giả, nhướn mày đầy đắc thắng: "Thách chú mày làm chuyện ấy với thằng Cá ngay bây giờ!"
Tôi xém chút nữa thổ huyết ra toàn bộ các lỗ trên người. Điều kiện trâu bò như thế, đứa nào dám chơi? Phen này thằng Thiên dọn vệ sinh là cái chắc rồi. Nào ngờ nó điềm nhiên cười một cái, lập tức đứng dậy vác thằng Cá đang mếu máo lên vai, đi liền một mạch vào phòng ngủ trước những con mắt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ của mười thằng kia.
Trước lúc đóng cửa, nó còn chốt cho một câu:
"Cám ơn anh Cua nhé, em bị cấm cửa gần hai tháng rồi. Chút nữa sẽ đãi anh ăn gà rán."
MC Lulu: *há mồm to đến mức có thể nhét vừa hai nắm đấm*
Xà Phu: *thở dài* Thế đấy. Ngay sau khi nhận thức được cấp độ nguy hiểm của trò này, tôi quyết định rủ chúng nó chơi 'Sói'. Trò chơi cũng khá đơn giản thôi, gần giống với 'Rabbit Doubt'. Nhưng rốt cuộc nó lại trở thành một trận hỗn chiến gà bay chó sủa bởi bản tính hiếu thắng chợ búa con buôn của tụi nó... Haizz...
MC Lulu: Woa, đó quả là một câu chuyện thú vị và bá đạo trên từng hạt gạo, ha ha... Vậy anh có còn câu chuyện nào cũng thú vị như thế nhưng bình thường hơn không? Như kiểu 'trong sáng' hơn chẳng hạn?
Xà Phu: Ồ, tất nhiên là... không! Với tụi này thì từ 'bình thường' chẳng bao giờ có trong từ điển của tụi nó cả. Sống với tụi nó 24/7 thì đầu óc bình thường cũng sẽ thành bị điên. Điển hình của câu 'Chữa lợn lành thành lợn què' ấy. À, nhưng tôi chưa kể cho mọi người nghe tụi nó bạc bẽo với tôi như thế nào phải không? Mọi người biết đấy, căn hộ của chúng tôi bé tí như chuồng mèo, mười ba người đi đi lại lại trong căn nhà đấy đụng nhau như cơm bữa. Phòng ngủ lại chỉ có bốn phòng tất cả, từ khi tôi đến thì tụi nó phải tổ chức chia lại phòng. Tôi ở cùng phòng với đám lớn nhất nhà.
Khoảng mười giờ tối qua, tôi ngồi trong phòng trò chuyện với hai đứa Yết, Kết mà như độc thoại. Đang nói giở thì thấy chúng nó lăn đùng ra ôm nhau ngủ từ khi nào không hay. Liếc sang Kim Ngưu thì nó dán mắt vào laptop.
"Rầm!"
Đột nhiên cửa phòng đập mạnh vào tường. Tôi giật mình đưa mắt nhìn thì thấy Nhân Mã đầu bốc khói đứng trước cửa, chân giơ lên. Dám cá là cú đá vừa rồi là của nó.
Thằng nhóc lồng lộn xông vào phòng gào thét:
"Kim Ngưu, anh chụp ảnh với con nào trên facebook thế kia hả? Anh định bắt cá hai tay hả? Đã ngoại tình lại còn không biết ngượng mà giấu đi, còn up ảnh lên face cho thiên hạ nó cùng xem. Anh rốt cuộc coi tôi ra cái gì hả???"
"Ây, em bình tĩnh, có gì từ từ đã...", tôi vỗ vai trấn an thằng nhỏ.
"Nó có gì hơn tôi hả? Có ngực à? Thế có đẹp bằng tôi không? Có dễ thương bằng tôi không? Có thỏa mãn nổi anh không? Đồ đểu cáng, hai mặt!!!", thằng nhóc càng chửi càng hăng. Thật không hiểu sao thằng Cua dám nói nhóc này dễ thương nhất nhà chứ? Thằng Ngưu kia thì vẫn im lặng, không nói câu gì, cứ nhìn người yêu nó gào thét.
Tôi - nhân vật ngoài lề nghiễm nhiên bị vứt ra xó như không khí, đã vậy còn thủng lỗ tai trái, điếc lỗ tai phải.
Song Ngư tay cắp cái chiếu, tay ôm một đống quần áo, đi qua phòng nhìn lướt qua một lượt rồi bỏ lại cho tôi một câu:
"Nếu em là anh, em sẽ không ngồi đấy đâu!"
Nhân Mã vẫn tiếp tục hú hét, khóc lóc như mưa. Tôi thấy vậy đành lấy khuỷu tay huých cho Kim Ngưu một cái, ra hiệu cho nó nói cái gì đi. Như hiểu ý tôi, Ngưu đóng laptop lại rồi bước xuống giường, đẩy vai tôi ra ngoài, miệng cười cười nói: "Bữa nay em ý sẽ ngủ bên này. Anh chịu khó sang phòng khác ngủ nha!". Nói rồi đóng sầm cái cửa lại ngay trước mắt tôi. Tôi loáng thoáng nghe được giọng Mã khóc lóc la hét được thêm vài câu thì sau đó không nghe được gì ngoài mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa.
Tôi thở dài, chỉ biết quay đầu ra phòng khách. Ở đó Song Ngư đang trải một cái chiếu to, cẩn thận ngồi ở đó gấp quần áo. Hây, đúng là vợ hiền vợ đảm, thằng Thiên đúng thật có phước. Tôi tiến tới ngồi nói chuyện với nó mấy câu rồi mới vô chủ đề chính:
"Ê, hôm nay anh qua phòng em ngủ được không?"
Nó đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi như người ngoài hành tinh khiến tôi rùng mình, cứ tưởng mình ăn rau còn dính ở răng. Nó thở dài:
"Anh gõ thử cửa phòng em đi. Nếu được thì cứ vào mà ngủ."
Thấy nó đồng ý, tôi mừng quýnh lên, chạy lại gõ cửa phòng nó. Song Ngư ở cùng với cặp đôi Song Tử - Cự Giải. Vừa gõ cửa, tôi vừa vui vẻ hỏi:
"Cua Song ới, chúng mày ngủ chưa? Cho anh vào nhé?"
"...", không có tiếng trả lời.
"Này, hai đứa ngủ chưa?"
"..."
Đợi mãi không thấy chúng nó trả lời, mà cửa thì lại còn khóa. Tôi sốt ruột liền áp tai lên nghe thì nhận được mấy âm thanh đại loại như thế này:
"Argh... Urg... Nhẹ thôi, không anh chết mất... Hahh..."
"Cua nhỏ à, nói anh yêu em đi!"
"Anh yêu em, ahhhh ~"
Tôi mắt tròn mắt dẹt quay lại nhìn Song Ngư. Nó nhún vai như kiểu đấy là điều hiển nhiên. Tôi ôm đầu, ngồi xổm trước cửa phòng chúng nó. Ối giời ơi, giờ thì cái âm thanh đấy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Song Ngư gấp xong quần áo thì đứng dậy đi lướt qua chỗ tôi, vứt lại một câu nói mà khiến tôi sởn gai ốc:
"Chuyện thường mà anh. Một tuần tầm ba, bốn lần. Anh là giai tân hay sao mà phải thấy ngại?"
Đệt, đúng là vợ của quỷ thì cũng là quỷ!
Tôi đành lết theo nó xuống bếp, tính hỏi xem nó ngủ đâu thì cho tôi ngủ ké với. Nào ngờ ra đến bếp thì còn một cảnh tượng hại não nữa. Thằng Thiên háo sắc không biết từ đâu chui ra, ôm ấp Song Ngư xong còn ấn thằng bé vô cái tủ lạnh, hôn lấy hôn để. Tôi đứng nhìn chúng nó tình tứ với nhau mà thiếu nước rớt mắt khỏi tròng. Hết bị hấp diêm bằng tai giờ lại đến mắt sao?
Hôn chán chê rồi nó còn nghiễm nhiên bế Song Ngư, đi lướt qua trước mặt tôi - lúc này đang đứng đần thối vì shock:
"Anh nợ em năm mươi nghìn cho cảnh hôn vừa rồi nhá!"
Khốn nạn!!! Tôi đây là họa sĩ vẽ Yaoi 18+ mà còn không mặt dày như mấy thằng này. Mà thằng đó bế Song Ngư đi đâu ý nhỉ? Tôi vội đi theo nó vào phòng, mong kiếm nơi nương thân qua đêm nay nhưng thấy cảnh tượng còn nhức mắt hơn. Xử Nữ bé bỏng của tôi nằm gọn trong vòng tay Sư Tử ngủ ngon lành. Thằng kia còn khẽ hôn lên trán nó một cái nữa chứ. Tôi có cảm giác mặt mình bị tổng tấn công bởi một đống trái tim hồng liền vội đóng cửa chạy đi.
Tôi lủi thủi ra đi, chợt nhớ ra còn căn phòng cuối cùng chưa ghé qua. Xử Nữ chuyển qua ngủ với Sư Tử thì nghiễm nhiên phòng đấy chỉ còn lại hai đứa Bạch Dương với Bảo Bình. Hai đứa này chắc chắn sẽ không tạo ra mấy cái khung cảnh hường phấn như hai thằng kia đâu. Tôi hí hửng mở cửa phòng chúng nó, may mà không khóa.
"Bốp!"
Cái gối trượt dài từ trên mặt tôi xuống đất.
Trước mặt tôi là một khung cảnh nhức mắt không kém gì phòng của hội Sư Xử. Trên giường là hai thằng điên mặc đồ ngủ màu hồng, tóc buộc thành một chỏm cầm gối đánh nhau như lũ con gái. Kinh dị hơn là chúng nó còn trang điểm mắt xanh mỏ đỏ.
"Anh Xà, muốn vào chơi cùng tụi em không?", Bảo Bình hớn hở nhìn tôi.
"Vui lắm, đời người có một lần sống thôi. Vào đây quẩy lên nào!!!", Bạch Dương cũng nhe nhởn cười nói.
Tôi nhìn tụi nó cười trừ rồi tự động đóng cửa lại. Đêm đó tôi phải cắn răng nuốt nước mắt ngủ ngoài sofa. Nghĩ mà thấy thương mình. Không hiểu tôi đối xử với chúng nó tốt như thế mà tại sao nhận lại toàn hắt hủi, bị lờ đi vậy? Tại saoooooooo????????
MC Lulu: Anh bình tĩnh, đừng quá xúc động. Đây là chương trình truyền hình trực tiếp mà...
Xà Phu: *trợn mắt* Gì cơ? Đây là truyền hình trực tiếp á?
MC Lulu: Vâng?!
Xà Phu: Ối giời ơi, các người hại chết tôi rồi. Nếu biết tôi lên truyền hình tố cáo tụi nó thì chắc chắn tôi sẽ bị cưỡng hiếp rồi bán sang Trung Quốc mất!!!! *hoảng loạn gào thét*
Đúng lúc mọi người không ai hiểu gì thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Xà Phu nhấc máy. Trong điện thoại phát ra tiếng nói đầy phẫn nộ:
"Anh được lắm, dám tố cáo bọn này trên truyền hình à? Thử vác mặt về nhà xem, tụi này sẽ không để yên đâu!!!!"
"A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
BÙM
MC Lulu: Chương trình xin được kết thúc tại đây vì vị khách mời đã phát điên rồi! Oái, tránh xa ra, hắn lên cơn dại đó!!!!!!!!
XOẸT
|
CHAP 18: PHIM TÀI LIỆU
(Biên tập viên: Bạch Dương & Bảo Bình)
SỘT SOẠT
RÈ RÈ
XOẸT
"Lên hình chưa anh Cừu?"
"Đợi chút, chỉnh HD đã..."
BỐP BỐP
"À há, được rồi... Chào mẹ, con là Bảo Bình đây. Cám ơn mẹ đã mua camera mới tặng con. Để tỏ lòng chân thành, hãng TV Bạch Bảo (đưa tin: Bảo Bình, quay phim kiêm cố vấn: Bạch Dương) xin trân trọng giới thiệu bộ phim tư liệu đầu tiên của mười hai chòm sao, bao gồm những cảnh quay đắt giá có một không hai mà mọi người chưa bao giờ thấy bằng chính chiếc máy quay này. Mong mọi người đón xem!"
"Bảo Bảo à, thực ra ba mẹ mua cái máy quay này để hai đứa mình quay lén tụi kia mà, đâu phải quà tặng cho em..."
BINH BỐP CHÁT
"Còn ăn nói nhố nhăng nữa thì đừng có trách nhá! Ha ha, quay lại với chủ đề chính. Đầu tiên mời mọi người đến với cặp đôi Cua-Song. Vâng, hiện hai người đó đang ngồi chim lợn với nhau trong phòng khách. Nhanh giấu máy quay đi Cừu... Để đảm bảo tính chân thật của bộ phim, bọn con buộc phải quay lén lút, cảnh quay sẽ không đẹp lắm, có phần hơi chóng mặt, mọi người chịu khó ha?! Cận cảnh nào Bạch Dương..."
"Cua nhỏ à ~ Yêu em hơm?" *vừa nói vừa thơm vào má Cua*
"Yêu chứ! Yêu nhiều lắm ý ~ Thế em thì sao?"
"Em yêu Cua còn nhiều hơn Cua yêu em ý! Tối nay mình chơi 'đấu vật' nha?"
"Nhưng hôm nay là lượt của hai đứa Thiên, Cá mờ ~"
"Ờ ha... À, hay mình rủ tụi nó chơi 4some?"
"Ú ù, em thật hư hỏng quá!" *lấy tay chạm nhẹ vào mũi Song Tử*
"ỌE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Úi, sorry mommy, Bảo bị nghén chút xíu, nhưng đừng lo, con sẽ chịu trách nhiệm mà!"
BỐP
RÈ RÈ
"Vâng, tụi con rất xin lỗi vì sự cố của cặp Song Tử, Cự Giải. Sẽ không có bất cứ cảnh quay nào mang tính chất bôi bác nhà sản xuất như thế nữa. Anw, nếu mọi người tò mò 4some là gì thì có thể lên hỏi bác Gúc. À, nhắc mới nhớ, sao mình không lượn qua nhà bếp chút nhỉ? Nơi có hai bạn trẻ mà sẽ làm nổi máu fangirl với fanboy của papa với mama: Song Ngư - Thiên Bình. *thì thầm* Bạch Dương, chỉnh lại camera đi. Thằng Thiên nó mà nhìn thấy kiểu gì cũng bắt mình trả tiền mới cho quay."
"Ok, ok, lấy giùm anh cuộn giấy ăn. Cuộn lại như thế này đố thánh nhìn được!" *đắc ý huơ huơ cuộn giấy*
"Cẩn thận kẻo che mất ống kính!"
(Máy quay lăn tròn một vòng theo chiều cuốn của cuộn giấy).
"À há, mọi người thấy đấy. Song Ngư đang rửa bát, đúng là vợ hiền vợ thảo. Nhà bác Thiên có phúc lắm, vớ được đứa con dâu như thế này. Thằng Thiên đang chuẩn bị cho Song Ngư xem thú mỏ vịt có hình dạng như thế nào kìa. Chọn góc quay đi, quay chuẩn cái moment của chúng nó mau. Hê hê, chả là thằng Thiên hay có mấy cái trò kì quặc kiểu như trên. Và đợi khi Song Ngư nhìn nó với con mắt kì thị bự tổ chảng của thằng bé thì nó sẽ xô Song Ngư vào cái mỏ vịt của nó luôn. Đó, đó, thấy chưa? Húi giời, hot vãi! Mình phải sao riêng cảnh này ra để up lên blog mới được."
"Nhắc mới nhớ, blog của mình được bao nhiêu lượt follow rồi?"
"Khoảng gần hai mươi nghìn và có trên ba mươi nghìn lượt view. Hot hơn mấy bộ Yaoi của ông Xà là cái chắc! Mà mình có nên up cái clip thằng Thiên trói Cá bằng áo khoác không nhỉ? Cá là mấy fangirl phát cuồng với cái đấy luôn."
"No, no. Nếu thế thì lộ ra chuyện mình lập blog mất. Má lớn giết cả bọn đấy, không nhớ lần trước ông Xà Phu lỡ dại trêu ngươi ảnh hả?"
"Mấy anh đang làm gì đấy?" *tò mò tiến lại gần*
"Đệt, thằng Thiên nó nhìn thấy kìa. Giấu máy quay đi, Bạch Dương!!!"
"Biến đi Thiên, không có việc của mày ở đây đâu!"
"Nhưng đó là cái gì vậy? Cái bọc giấy màu trắng trắng ấy!"
"Đã bảo không phải việc của mày mà! Lượn đi cho nước nó trong! Xê ra, chạy mau Bạch Dương!!!!"
"ĐỨNG LẠI!!!"
RẦM
PHỤT
"Rất xin lỗi về vụ thằng Thiên. Tại nó mà tụi con phải chạy như điên vô phòng, may mà chốt cửa kịp. Cừu còn bị ngã nè, đau lắm không? Hú, THẰNG TỌC MẠCH!!!!"
"EM NGHE THẤY ĐẤYYYYYY ~"
"ĐÓ LÀ LÍ DO TẠI SAO TAO PHẢI HÉT LÊN ĐẤY, THẰNG KHỐN!!!"
"EM SẼ MÉC MÁ LỚN CHO COI!!!!!!!!!"
"THẰNG XẤU BỤNG CHUYÊN ĐI HỚT LẺO!!!! Ờ há, mà nhắc mới nhớ, má lớn đi đâu rồi ý nhở? Quay cái này không thể thiếu ảnh được."
"Theo đồng hồ sinh học của má lớn thì hiện giờ ảnh đang tắm đó."
"Ủa? Ảnh có đồng hồ sinh học hả?"
"Không, nhưng ban nãy anh thấy ảnh đi vào phòng tắm với Nhân Mã." *nhe răng cười*
"..."
.
.
.
"Đệt mợ, sao không nói sớm??!!! Yuri hàng tuyển có một không hai đấy, đến phòng tắm ngay!!!!!!!"
.
.
.
"Đây là nhà tắm... Mọi người thấy đấy, bên trong nhất định... là Ma Kết với Nhân Mã... Nào... Hãy cùng tia máy... máy quay xem... hai người đó đang làm gì..." *chống tay lên cửa thở phì phò*
"Bình tĩnh đi Bảo ơi, lên TV là hem có được nói lắp nha!"
"Phù, tại chạy vội quá... Mau dí cái camera sát vào, còn nghe xem họ nói gì."
"Ba là tên cướp vàng, mẹ là tên cướp đồ, con là tên cướp tiền. Ba tên cướp lưu manh, cướp hết một ngân hàng ~"
"Nhân Mã, không có được hát bậy! Lại đây má gội đầu cho."
"Bé bé bằng bông ~ Hai má bằng đồng ~ Cái tay bằng sắt, cái chân bằng chì ~ Quẹc quẹc (Tiếng vịt cao su) ~ Á, nước vào tai rồi!"
"Úi chết, có vào mũi không? Lại má coi nào... Rồi không sao, gội đầu xong rồi, giờ qua má cọ người cho!"
"Em nghĩ anh Kết đã từng sang Thái chuyển giới đó! Ảnh cứ như bà mẹ đích thực ý!" *thì thầm*
"Còn anh nghĩ thằng Mã dậy thì từ năm ba tuổi!"
"High-five!!!" *giơ tay*
BỐP
(Tụi nó đột nhiên đập tay làm Sư Tử sợ chết khiếp. Cậu ta vốn là đứa sợ mấy cái bất thình lình như pháo bông hay pháo giấy và Xử Nữ đứng bên cạnh quăng cho cả hai một ánh nhìn chết chóc với hàm ý: "Nếu sau này anh còn biết trân trọng con anh dù anh là gay và không thể có con thì đừng có dại mà làm thế lần nữa!")
"Đó là còn chưa đến đoạn 'giả giọng gương thần' đó. Á, đến rồi này!"
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
"Chính là em đấy, Nhân Mã! (Giả giọng gương thần)"
"Hí hí, em sao đẹp bằng anh Kết được?! Có chăng chỉ đẹp thứ hai thế gian thui!"
"Nahh ~ Mã đẹp nhất, con trai của má chỉ có thể đứng thứ nhất thui ~"
"Hí hí, nhờ có gen di truyền xinh đẹp của má đấy!"
"Cừu ơi, em nghĩ mình cần quay cái khác không thì em sẽ bị táo bón mất!"
"Còn anh cảm thấy đống Spaghetti thằng Cá cho mình ăn trưa nay đang chuẩn bị phụt ra từ mũi!"
"Urgh... Chuyển cảnh! Xin lỗi mọi người vì đoạn phim ghê rợn kia. Còn bôi bác hơn cả cái 4some của Song Tử..." *rùng mình* "À, sao mình không quay anh Xà Phu nhỉ? Em cá là ba mẹ cũng muốn coi xem anh ý thế nào đấy!"
"Anh vừa thấy anh ý cầm cuộn giấy đi về phía nhà vệ sinh!"
"!!!" *mắt sáng rực*
.
.
.
"Đây là nhà vệ sinh thứ hai của căn hộ. Theo như dự đoán thì người đang sử dụng WC lúc này chính là anh Xà Phu. Hê hê, phen này mình sẽ có cảnh quay vô cùng đắt giá để up lên haivl, hê hê... Mà tiện đây nói luôn, mama, tụi con cần một căn nhà lớn hơn. Tận mười hai người mà chỉ có hai phòng tắm với bốn phòng ngủ. Đông ngủ cùng nhau thì may ra còn thấy ấm, chứ hè nóng nực thế này mà phải nhét ba đứa một phòng, giờ thêm anh Xà thì còn bốn người một phòng nữa. Nhà tắm muốn dùng thì phải đợi dài cổ. Mama cùng mọi người mau đàm phán lại đi! Thuê nhà mới cho bọn con ở, please!!!!!!!!"
"E hèm! Tập trung vào chủ đề chính, Bảo Bình! Mấy thứ đó mình sẽ làm một clip 'phàn nàn' gửi cho họ sau!"
"Ah yeah ~ Mau chĩa máy quay vào nào!"
"Ahhh ~ Đau bụng quá ~ Thằng khốn Bạch Dương, lừa anh mày ăn ba cái thứ nem chua, cánh gà nướng ~ Argh, đau chết mất ~"
PHẸT PHẸT
BỦM
BẸTTTTTTT ~
"Hahhh ~ Dễ chịu thiệt ~ Nó đang ra ~ Phù phù ~ Thích thiệt ~"
PHẸT PẸT
"La la la la ~ Mỗi ngày một cục c*t, bệnh tật rời xa ta ~ May mà lần này ỉa nhũn, chứ lại táo bón nữa thì có mà rách đít ~ Haizzza ~"
RÈ RÈ
CỤP
(Màn hình nhiễu loạn rồi tắt)
TẠCH
"Thật quá tởm lợm, thật quá buồn nôn, tại sao ảnh lại có thể mọi rợ như vậy được chứ nhỉ? Cừu à, hãy nói cho em biết tụi mình nghĩ gì khi đi quay ảnh chứ?" *mặt xám ngoét nằm trên đất *
"Hự... ỌE!!!!! Em... Em không...không để ý rằng ảnh còn đánh rắm theo...nhịp điệu nữa hả?" *mặt xanh lè ôm xô nước*
"Đừng nói nữa, em nghĩ là mình đang nhìn thấy ánh sáng của thiên đường..."
.
.
.
"Quay trở lại với bản tin nào..." *gắng gượng tút lại vẻ đẹp trai lai láng* "Mà nãy giờ có những ai mình chưa cho thớt nhỉ?"
"Ngoại trừ cặp Sư Tử với Xử Nữ có đời sống vô cùng nhàm chán ra thì còn hai anh đại Kim Ngưu với Thiên Yết."
"Ờ, hai người đó suốt ngày trốn trong phòng hú hí tâm sự với nhau, có bao giờ ra ngoài chơi với mình mấy đâu. Sư Tử thì có vẻ hiền nhưng ảnh tinh mắt lắm, kiểu gì cũng tia được máy quay nên tốt nhất là không nên đánh liều. Ngoài ra em cũng không muốn quay Xử Nữ, ảnh bị bệnh đường ruột đấy. Nhỡ lại thêm một cái bản tin 'bốc mùi' nữa thì chắc em ngất mất. Chẳng hiểu sao Sư Tử yêu nổi ảnh nhỉ?"
"Chắc tại thích cái mùi ấy?" *xoa cằm đăm chiêu*
"Hửm? Là sao?"
"Không, không có chi!"
"Vậy chắc mình quay Kim Ngưu với Thiên Yết hén? Xem hai anh đại đấy có tật xấu gì nhỉ?"
"Úi dồi, tật xấu thì nhiều lắm. Kim Ngưu mắc bệnh thích xoa lòng bàn chân mình, may mà ảnh không bị mồ hôi chân, nếu không còn bệnh hoạn hơn. Thiên Yết ăn uống xấu tướng, chuyên môn làm vãi tung tóe. Khi nhai thì phát ra âm thanh khủng khiếp như thể thứ ảnh đang ăn là rễ cây khô và xương động vật."
"Mày vừa nói tao làm sao cơ, thằng lợn Cừu kia?!" *bẻ tay rôm rốp*
"Còn nữa, tụi bay đang làm gì đấy?" *nhướn mày dò xét*
.
.
.
"Bạch Bảo TV xin thông báo: Chúng con đã bị hai anh đại Ngưu ma vương và Yết ca ca phát hiện và đang rượt đuổi bọn con chạy té khói. Project đã bị lộ nhưng con xin thề sẽ cố gắng bảo toàn những thước phim vô giá này bằng cả tính mạng, nhất định sẽ cho mọi người xem bản tin chân thật nhất về mấy anh em của con... Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THA CHO EM, BA LỚN, EM SẼ NỘP HẾT MÀ!!!!!!!!!!"
RÈ RÈ
RẸT RẸT
"EM XIN THỀ MẤY CÁI NÀY LÀ DO BẢO BÌNH ĐẠO DIỄN, EM CHỈ BIẾT QUAY PHIM THÔIIIIIIIII ~"
BỐP
XOẸT
(Màn hình tối thui lần thứ n)
CẠCH
"Chào mọi người, con là Ngưu đây!" *vẫy vẫy tay* "Những thước phim này là tư liệu cá nhân và bị cấm lưu hành. Mọi người tuyệt đối không được xem. Chính vì thế con sẽ giấu những đoạn phim này đi và thay vào đó là những thước phim trong sáng và lành mạnh hơn. Bye bye! Chụt (hôn gió)! ĐỢI ĐÓ, ĐỂ ĐÂY VÀO XỬ CÙNG VỚI!!!!!!!!!!!!!!"
(Kết quả: Những thước phim đã bị chôn vùi đâu đó trong hộc tủ của Kim Ngưu. Bọn Bạch Bảo phải chịu hình phạt nô dịch khủng khiếp: Làm osin dọn dẹp nhà cửa trong vòng một tháng, làm hỏng cái gì thì phạt thêm một tuần. Đoạn clip cũ bị thay bằng những clip mới, có đạo diễn và diễn viên hẳn hoi, những cảnh phim trong sáng lành mạnh liên tục được gửi đến papa và mama của mười hai chòm sao để giấu nhẹm cái sự thật đen tối kia đi...)
|