[12 Chòm Sao] Căn Nhà Vui Vẻ
|
|
CHAP 19: TÂM TƯ CỦA XỬ NỮ
Hôm nay xin được tiết lộ một bí mật về một nhân vật trong căn nhà điên loạn của mười hai chòm sao.
Xử Nữ - nhân vật có nội tâm phong phú, đa sầu đa cảm nhất trong mười hai chòm sao. Cậu có thể trông rất cứng rắn, trầm tính, chín chắn và trên hết là trông bình thường nhất trong cả đám. Nhưng thực tế là Xử nhà ta rất dễ khóc, dễ bị dọa và đặc biệt: RẤT HAY NGHĨ NHIỀU!
Yes, Xử Nữ luôn cho rằng cậu là kiểu người phiền phức và rất hay làm phiền người khác, đặc biệt là Sư Tử. Đôi lúc cậu tự hỏi liệu anh đã chán ghét cậu đến tận cổ chưa? Và mỗi lần như thế, anh lại cười và bảo cậu đúng là đồ phiền phức... (==")
Vậy nên đã dẫn đến một sự việc khá là hay ho vào sáng thứ bảy đẹp trời này...
Xử Nữ tỉnh dậy và không thấy Sư Tử đâu. Cậu vội vàng mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy ra ngoài tìm anh. Ma Kết ngồi vắt vẻo trên ghế xem ti vi, thấy cậu chạy ra thì cười hỏi:
"Mới dậy hả? Đói không, anh nấu gì cho?"
"Sư Tử đi đâu rồi ạ?", Xử Nữ gấp gáp hỏi.
"Nó bảo đi có việc, nhưng không nói bao giờ về. Nó không nói gì với em à?", Ma Kết thoáng ngạc nhiên trước vẻ hoảng hốt của Xử Nữ.
"Không...", cậu cúi đầu, lí nhí đáp.
Ma Kết nhìn cậu em đang chảy dài mặt xuống thì phì cười. Nghĩ lại cũng thấy Xử Nữ hay quấn lấy Sư Tử thật, giờ con Mèo bự đó không có nhà, cậu chán cũng là lẽ đương nhiên. Anh đứng dậy, vỗ vai cậu rồi đi về phía bếp: "Chắc nó quên thôi. Ở nhà một mình không có nó không chán đến mức vậy đâu. Để anh làm chút gì cho em ăn nhé?"
Đoạn, anh kéo cậu xuống bếp. Xử Nữ ngồi đợi Ma Kết nấu ăn rồi nghĩ vẩn vơ. Trước đến nay chưa có một lần nào Sư Tử đi ra ngoài mà không có cậu đi cùng chứ đừng có nói là đi không báo với cậu. Có khi nào anh lén lút ra ngoài 'ăn phở' không? Nghĩ đến đây Xử Nữ chợt sa sẩm mặt mày lại... Chắc anh không làm thế đâu nhỉ? Sư Tử đâu có giống kiểu người trăng hoa, dễ 'đứng núi này trông núi nọ'.
Lắc mạnh đầu một cái như để xua đi mấy suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, cậu cất tiếng hỏi Ma Kết - người đang chạy ngược chạy xuôi chiên cơm cho cậu.
"Anh Kết, anh có thấy mình làm phiền anh Yết bao giờ không?"
"Hửm?", Kết đang chiên cơm, nghe câu hỏi thì khựng lại, ngạc nhiên quay ra nhìn cậu. Sau vài giây, anh mới thốt lên:
"Em nghĩ mình làm phiền tên Mèo bự đó sao? Em ngốc thật đấy!"
"Mm... Em không biết, chỉ là khi em hỏi thì anh ấy lúc nào cũng cười và bảo em đúng là đồ phiền phức."
"Nó chỉ trêu em thôi.", anh đặt đĩa cơm xuống trước mặt cậu.
"Em cũng nghĩ thế nhưng anh ấy lúc nào cũng nửa đùa nửa thật."
"Chính vì em như thế nên nó mới càng trêu. Thôi ăn đi rồi tự rửa bát luôn nhé!", Ma Kết xoa đầu Xử Nữ rồi đứng dậy đi về phía Thiên Yết.
Xử Nữ ngồi một mình ở bàn ăn, khẽ lấy cái thìa chọc chọc vào đĩa cơm. Chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xuống đĩa cơm. Cậu thực chẳng còn bụng dạ nào mà ăn, nhưng sợ Kết phật lòng nên cứ miếng được miếng không ăn hết đĩa cơm rồi nhanh chóng đem đi rửa.
Ở nhà không có Sư Tử thật chán. Cũng tại mọi khi anh ở nhà, hai người chỉ toàn nói chuyện với nhau nên bây giờ anh đi, cậu chẳng biết tìm ai để nói chuyện. Lại ngồi đần một đống ra được một lúc thì thấy Nhân Mã đang đủng đỉnh mở tủ lạnh uống nước. Cậu liền chộp lấy nó:
"Mã Mã này, có bao giờ em nghĩ mình làm phiền Kim Ngưu chưa?"
Nhân Mã bị thằng anh túm bất ngờ thì giật mình, mắt thố lố nhìn Xử. Sau một hồi ngơ ngơ, Nhân Mã chưa kịp trả lời thì lập tức bị Kim Ngưu chen vào:
"Đừng có tiêm nhiễm những suy nghĩ 'quái dị' đó vào đầu Mã Mã!", vừa nói ảnh vừa hất hàm cảnh cáo.
Nói rồi anh quay qua Nhân Mã, khẽ liếm nhẹ lên chóp mũi thằng bé:
"Với anh, được chăm sóc em chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Đừng bao giờ lo là em làm phiền anh, nhé?!"
Hai người đó dây dưa từ hôn môi cho đến nút lưỡi. Tim hồng bắn ra tóe loe trong căn bếp khiến Xử Nữ phải đỏ mặt bỏ đi. Cậu lững thững đi vào phòng Song Tử, nơi mà lúc này tập trung đông đám anh em nhất trong nhà. Thấy cậu ủ rũ đi vào, đám kia liền vội vàng vây kín lại hỏi han.
"Anh Giải à, anh nghĩ Sư Tử là người như thế nào?"
Cả bọn ngẩn người ra một lúc trước câu hỏi của Xử Nữ. Vài giây sau thì mỗi đứa chen nhau nói một câu.
"Sư Tử hả? Thằng đó trông lù khù thế nhưng thực chất lại là người khá thú vị đấy!", Cự Giải chống cằm đăm chiêu.
"Phải phải, kiểu ít nói nhưng cứ mở miệng ra là mọi người lại cười lăn lộn.", Song Tử ngồi bên cạnh gật gù đồng tình.
"Ảnh không phải loại đẹp trai kinh khủng khiếp nhưng mà con gái lớp em đứa nào cũng phát cuồng lên mỗi khi thấy ảnh. Tính đến nay là có hơn tám đứa xin em số điện thoại của ảnh rồi.", Bảo Bình đế thêm vào.
"Đào hoa có số mà, hê hê, số anh may lắm, vớ được thằng bạn trai như thế.", Thiên Bình cười cười, vỗ vai Xử Nữ một cái.
Nghe tụi kia nói xong, mặt Xử Nữ còn méo xẹo hơn nữa. Anh là kiểu người thú vị như vậy, còn cậu lại thuộc kiểu cổ hủ, ít giao du, đã vậy còn không biết nói đùa. Hỏi sao anh không chán cậu cơ chứ? Đến cậu còn thấy chán bản thân mình nữa là anh. Mà dạo này anh có mấy biểu hiện rất lạ, chuyên môn đi sớm về muộn. Ở nhà thì cũng lạnh nhạt, chẳng mấy khi nói chuyện với cậu. Đấy không phải dấu hiệu của việc 'chán cơm thèm phở' sao?!
"Anh, liệu Sư Tử có nghĩ em phiền phức không?"
Cậu vừa dứt lời, mọi người lập tức quay phắt lại nhìn cậu.
"Anh, sao anh lại nghĩ như vậy?", Song Tử ngạc nhiên thốt lên.
"Tại vì anh thấy mình rất phiền phức, lúc nào cũng bám víu vào ảnh."
Cự Giải ngồi xuống cạnh Xử Nữ, vòng tay ra sau vỗ vỗ vào lưng cậu.
"Anh chắc chắn là Sư Tử không thấy phiền đâu. Được ở cạnh người yêu mình suốt ngày không phải là rất hạnh phúc sao?"
"Phải đó, anh không cần nghĩ nhiều đâu. Anh Mèo mà biết được ảnh sẽ buồn lắm đấy!", Bảo Bình gật đầu ủng hộ.
"Vậy em có nghĩ mình làm phiền Bạch Dương không?", Xử Nữ hỏi vặn lại.
"Hú trời, em mà làm phiền thằng cha ấy á? Ngược lại thì có! Cái loại chỉ biết thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Thiểu năng mà khoái tỏ vẻ nguy hiểm, cùi bắp ếu thể chịu nổi. Ngủ thì ngáy to, thỉnh thoảng còn chảy nước dãi với nói mớ... Tật xấu kể từ đây đến Tết Công-gô cũng chẳng hết. Hạnh phúc gì khi yêu phải cái tên như thế?"
Bảo Bình thao thao bất tuyệt mà không để ý rằng mấy đứa kia đã rút ra ngoài hết từ lúc nào, còn cẩn thận đóng cửa phòng để cậu lại với một tên gân xanh nổi đầy đầu, khóe miệng khẽ giật giật, hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu như muốn rớt khỏi tròng.
"Bảo Bảo đáng yêu dễ thương à ~ Chúng ta cần nói chuyện!!!!!"
Mấy thằng biến thái đứng ngoài cửa phòng hóng hớt. Bên trong phát ra cái âm thanh đại loại như thế này:
"A A A!!!! Em xin lỗi mà Cừu à, em chỉ là muốn an ủi anh Xử thôi mà... BỎ EM XUỐNG, Á Á Á ~ KHÔNG, KHÔNG, THA CHO EM!!!!!!"
Vài phút sau thì...
"Mmm... Argh... Nhanh hơn nữa... Urggg..."
Và có trời mới biết tại sao ngày hôm sau Bảo Bình đi đứng khập khiễng, bằng sống bằng chết nhất quyết không ngồi xuống ghế, mắt liên tục lườm nguýt Bạch Dương nhăn nhở cười, miệng gầm gừ đe dọa cái tên động kinh cứ tí là lại mon men lại gần. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, hôm nay thì cứ tính chuyện của hôm nay đã.
Sau khi bị đuổi ra ngoài, đám kia liền chạy tuốt sang phòng Thiên Bình chơi. Xử Nữ ủ dột lê bước ngồi ở phòng ăn. Cậu nằm bẹp dí trên bàn, thở dài thườn thượt. Sư Tử lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho cậu từng li từng tí. Anh có thể lạnh lùng với mấy anh em khác nhưng với cậu thì lúc nào rất ấm áp, đầy yêu thương. Anh cái gì cũng có thể vì cậu.
Những lần cậu làm bài luận, phải thức đêm, anh cũng thức cùng cậu, còn giúp cậu làm bài trong khi chuyên ngành học của anh khác với cậu. Thế nhưng những lần anh làm bài thì nhất quyết không để cậu giúp, cậu mà đòi thức, anh lập tức tắt đèn đi ngủ luôn. Ở nhà anh cũng ít nói chuyện với tụi kia mà thay vào đó là ngồi trong phòng trò chuyện với cậu. Mặc dù có vài lần anh trêu chọc cậu, báo hại cậu bị đám anh em trong nhà đày đọa phạt làm việc nhà nhưng sau cùng anh vẫn giúp cậu làm. Rồi thì nụ cười của anh, những nụ hôn ngọt ngào của hai người...
Phải, Sư Tử đối với cậu thì rất dịu dàng, vỗ về. Nhưng cậu đối với anh thì toàn gào thét, cáu gắt. Thậm chí ăn nói cũng không được nhẹ nhàng, nhiều khi còn hờ hững vô tâm. Sẽ chẳng có gì lạ nếu như anh cảm thấy chán cậu, thấy cậu phiền phức...
Xử Nữ liếc nhìn đồng hồ. Đã quá trưa rồi mà anh vẫn chưa về, nhất định là đi hẹn hò với người khác rồi mà. Cứ nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó anh nói lời chia tay với cậu, chắc cậu không chịu nổi mất.
"Anh Xử? Anh làm sao vậy?!", Song Ngư kinh ngạc thốt lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, "Sao tự nhiên lại khóc?"
Xử Nữ giật mình đưa tay lên mắt thì thấy ươn ướt. Hóa ra ngồi ngẩn ngơ nghĩ về anh nãy giờ, nước mắt cậu rơi ra từ lúc nào không biết.
"Không, không có gì...", cậu hoảng hốt lắc đầu, "Bụi bay vào mắt ấy mà..."
"Bụi gì mà bụi! Nói cho em biết đi, biết đâu em giúp được anh!"
Xử Nữ lắc lắc đầu, vẫn cố phủ nhận: "Không có gì thật mà, anh chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện..."
"Về anh Mèo đúng không?"
Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Song Ngư. Bộ nhìn cậu dễ đoán thế à? Có nên kể cho nó nghe không?
"Cá, liệu Sư Tử có nghĩ anh phiền phức không?"
"Anh, anh Mèo bảo anh phiền phức hả? Em nhất định sẽ cho ảnh biết tay. Nên cắt cơm một tuần hay một tháng nhỉ?"
"Không, không, anh ý không nói gì hết. Chỉ là anh nghĩ mình làm phiền anh ý thôi."
Song Ngư trầm ngâm nhìn cậu một lúc rồi cười:
"Anh với anh Mèo không phải là người yêu sao? Đã là người yêu sao anh ấy lại nghĩ anh phiền phức được? Là anh nghĩ nhiều thôi!"
"Nhưng anh ấy làm mọi thứ vì anh, còn anh lại chẳng làm được gì cho anh ấy. Anh ấy đáng ra có thể vui chơi vui vẻ, nhưng anh suốt ngày giữ chân anh ấy một chỗ... Thế không phải là rất phiền phức hay sao? Không phải nhiều lúc chính em cũng nói Thiên Bình phiền phức vì cứ hay bám theo làm nũng em còn gì?!"
"Anh, tuy phiền thì đúng là rất phiền, nhưng em vẫn muốn nó bám theo, vẫn thích quan tâm đến nó. Không phải được chăm sóc người mình yêu là rất hạnh phúc sao?"
"Anh luôn nghĩ rằng mình rất phiền phức...", Xử Nữ rầu rĩ nói.
"Vậy sao anh không hỏi anh ấy?", Song Ngư cười toe toét nói, "Anh Mèo, người yêu anh có chút thắc mắc cần được anh giải đáp nè!"
Xử Nữ vừa nghe xong Song Ngư nói xong thì giật mình ngẩng phắt dậy. Trước mặt cậu là Sư Tử đang đứng nhìn cậu chăm chăm. Sư Tử vừa đi về thì nghe thấy tiếng Song Ngư gọi liền chạy vào xem. Chợt thấy mắt cậu ươn ướt, anh đã vội nắm lấy cổ tay cậu lôi vào phòng, đóng sập cửa lại.
"Nói. Làm sao em khóc?", anh quay người đối diện với cậu, hai tay giữ lấy hai vai cậu.
"Anh đi đâu cả ngày hôm nay vậy?", cậu cúi đầu, hỏi nhỏ.
Như hiểu ra điều gì đó, Sư Tử buông cậu ra, nở nụ cười tươi rồi xoa đầu cậu:
"Ra là nhớ anh sao? Bữa nay anh phải lên trường nộp bài. Vì nghĩ là đi sẽ về sớm thôi nên không cần nói với em, nào ngờ, trên đường về thì xảy ra vụ tai nạn giao thông nên bị tắc đường. Anh định gọi về nhưng chợt nhớ ra là để quên điện thoại... Xin lỗi, làm em phải lo..."
Anh chưa nói hết câu cậu đã ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc kia. Thật may quá, anh không hề lừa dối cậu, anh vẫn chưa chán cậu. Nhưng có một câu hỏi mà cậu vẫn cần anh giải đáp:
"Trả lời thật lòng nhé! Anh có bao giờ thấy em phiền phức không?"
Sư Tử buông nhẹ cậu ra, thở dài nói:
"Em hỏi câu này cả nghìn lần rồi đấy. Không phải câu trả lời quá rõ ràng sao?"
"Bởi vì em chẳng làm gì giúp anh cả, trong khi anh lúc nào cũng mọi thứ vì em. Những đêm anh nhất quyết không chịu để em giúp anh làm bài rồi còn tắt đèn đi ngủ... Anh tưởng em không biết rằng một lát sau anh lại lóc cóc bật đèn dậy làm tiếp hả? Anh mà bị thương hay bị đau thì toàn giấu nhẹm đi không cho em biết, toàn tự chịu một mình vì sợ em lo lắng... Rồi còn việc anh ở trong phòng chỉ để chơi với em nữa. Rõ ràng anh cũng muốn ra ngoài chơi với tụi Cua, Cá nhưng mà vì em hay ngại, khó chơi với tụi nó nên anh ở trong phòng cả ngày chỉ để ngồi nghe em lảm nhảm... Tính tình em hay cáu bẳn, không được dịu dàng, nhiều khi còn vô tâm hờ hững với anh..."
"..."
"Em như vậy không phải là quá phiền phức sao? Em chỉ toàn cản trở anh thôi, trong cả vui chơi giải trí lẫn học tập làm việc của anh. Em sợ anh chỉ là nhất thời hứng thú. Trước khi gặp em, anh còn là straight và còn có vài cô người yêu rồi. Nếu một ngày nào đó, anh chán thằng con trai hay cáu giận, vô tâm này và muốn một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, có thể yêu chiều anh và có bộ ngực bự thì em biết làm thế nào? Em không thể sang Thái chuyển giới được..."
"..."
"Em sợ cái viễn cảnh mà một ngày nào đó anh chán em ... Em nghĩ em không thể chịu được mất... Em sợ những ý nghĩ xem anh sẽ yêu em trong bao lâu, đến lúc nào thì anh sẽ rời xa em..."
Cậu càng nói càng khóc lớn hơn. Nước mắt cứ rơi lã chã như mưa. Anh vẫn đứng im nghe cậu nói. Mãi một lúc sau mới nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng.
"Em là đồ ngốc à? Anh không biết mình sẽ yêu em trong bao lâu, cũng có thể cả đời, cũng có thể không. Anh không thể biết trước được... Nhưng có một điều mà anh rất chắc chắn: Đó là anh yêu em và được chăm sóc em chính là niềm hạnh phúc của anh. Và em cũng chỉ cần biết hiện tại em là cả thế giới của anh và anh yêu em bằng cả trái tim. Hãy yêu sao để sau này mình sẽ không phải hối hận vì chúng ta đã yêu nhau hết mình, em hiểu chứ?"
"Em yêu anh nhiều lắm...", Xử Nữ khẽ sụt sịt. Cậu ôm chặt lấy anh, hít lấy hương thơm nam tính dễ chịu của anh.
.
.
.
Ngoài cửa phòng của hai người...
"Ouch, anh giẫm vào chân em rồi!!!", Nhân Mã rít lên.
"Lui cái mông của mày ra cho anh coi với nào...", Cự Giải gào lên nham nhảm.
"Tụi bay im mồm hết đê!!!", Thiên Yết hú lớn.
Cả một lũ lố nhố đứng trước cửa phòng Sư-Xử nghe ngóng, thậm chí còn lôi cả cốc ra úp vào cửa. Thật mất hết cả sĩ diện!
.
.
.
Tại phòng Cân-Cá...
"Cá Cá, anh mau lại đây!
Thiên Bình ngồi trên giường, chỉnh chỉnh bấm bấm một hồi ở màn hình laptop thì quay ra í ới gọi Song Ngư đang bước vào phòng, tay cầm lon coca.
"Gì vậy?", Song Ngư uống một ngụm coca, lững thững tiến lại gần giường.
"Mau lại đây đi hết đoạn hay bây giờ!"
"Phụtttttt!!!!!!!!!!!!!!!" (?!!)
Trên màn hình là hình ảnh hai người anh em của tụi nó đang siết lấy nhau trên giường. Xử Nữ mặt đỏ bừng, thở gấp gáp, miệng không ngừng rên rỉ tên Sư Tử một cách gợi tình. Mái đầu của anh nhấp nhô không ngừng giữa hai chân cậu.
"Hô hô, anh Xử trông thế mà cũng sẹc-xì nhỉ? Nhưng mà còn khướt mới bằng Cá của em!"
Thiên Bình cảm thán quay sang nhìn Song Ngư đang há hốc mồm, coca trong miệng cứ thế chảy ra tong tỏng (Èo, mất vệ sinh thế!).
"Em... Em... Sao em lại có cái này???"
"Hí hí, là em bí mật lắp máy quay ở phòng đó. Chuẩn 1080p HD đó, Cá à!", Thiên Bình hôn nhẹ một cái lên má Song Ngư, tiện tay lấy luôn lon coca trong tay anh uống một ngụm.
"Thực ra anh thích đọc truyện hơn xem phim...", Song Ngư nhún vai sau khi lấy lại bình tĩnh.
"Chậc chậc, chắc tại người thật hơi quá sức chịu đựng của anh. Nhất là khi diễn viên chính lại còn là người quen của mình."
RẦM
Cánh cửa phòng của hai đứa đổ sập xuống...
"Thiên Bình, anh sẽ thay mặt bố Thiên Xứng của mày tịch thu cái này!", Kim Ngưu gập cái laptop lại, "Còn Song Ngư, anh sẽ tịch thu đống YM của chú và lon coca này. Sao có phim hay mà không rủ anh mày tới cùng thưởng thức chứ?!"
Nói rồi phủi mông bước thẳng, bỏ lại trong căn phòng một tên xẹt điện điên cuồng vì bị cướp viếng thăm, lại còn là ăn cướp trắng trợn nữa chứ! Ít ra cũng nên cảm ơn thằng này có lòng tốt gắn máy quay xịn giúp mấy người coi. Và một tên cuồng BL (Boy's Love) đang rên ỉ ôi vì bị tịch thu mất bảo bối...
Ngưu ma vương à ~ Anh cũng đâu phải loại tốt đẹp gì ~ Thiên Bình này mà 9,5 thì anh chắc chắn là đạt 10 rồi nhá ~ Vừa xem phim vừa cười to như vậy lại còn vỗ đùi đen đét nữa, anh cũng thật vô sỉ quá cơ!
|
CHAP 20: CHUYỆN NGÀY THƯỜNG
~ Story 1: Những đụng chạm của anh ấy ~
À vâng, như mọi người đã biết, Kim Ngưu với Nhân Mã rất hay quấn quít bên nhau. Cậu đi đâu, anh đi đấy, dính nhau như hình với bóng. Và điều này đã tạo cho Nhân Mã một thói quen, một sở thích mà cậu cho là khá xấu hổ, cần giấu nhẹm đi.
"Cậu thích những đụng chạm của Kim Ngưu!" - Và dạo gần đây nó thường xuyên khiến cậu mất tự chủ và trở thành một nỗi ám ảnh của Nhân Mã.
Nghe thì có vẻ như nó chẳng có gì. Cơ mà hãy cứ tưởng tượng mỗi lần anh chạm vào là cả người cậu lại nóng ran lên, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng và khó thở. Cậu thích sự đụng chạm của anh, nó mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng nếu lần nào anh chạm vào cậu cũng cảm thấy như thế, không phải rất kì quặc sao? Giống như cậu là tên biến thái vậy.
Vậy nên dạo này cậu hay tránh đụng phải anh, cũng không cho anh sờ vào người mình nhiều. Tối ngủ thì lại thân chinh vác gối sang phòng khác, kiếm đủ mọi cớ để không phải ngủ cùng phòng với anh. Bất chấp rằng không ít lần cậu bị đám anh em kia lườm rách mắt vì phá hỏng chuyện 'đại sự' của tụi nó.
"Jeez, mình sẽ không bao giờ ngủ nhở ở phòng anh Giải nữa...", Nhân Mã mệt mỏi tựa đầu vào tủ lạnh. Đêm qua hai tên Song-Giải liên tục phát ra mấy tiếng động 'kinh dị' khiến cậu không thể ngủ nổi, rốt cuộc là sáng sớm phải lết xác ra khỏi phòng.
Nhân Mã liếc nhìn đồng hồ, chắc còn lâu nữa Song Ngư mới dậy mà cậu thì đói bụng gần chết rồi. Thôi thì cứ làm một tô mì úp vậy.
Cậu thở dài nhìn nồi nước bắc trên bếp. Khi cậu vừa xé gói gia vị để cho vào mì, một đôi tay luồn qua vòng eo mảnh mai của Nhân Mã. Cậu giật mình, đánh rơi gói gia vị vào nồi nước đang nổi bọt.
"Chào buổi sáng, em yêu." Kim Ngưu uể oải nói khi anh tựa đầu lên vai cậu. Cơ thể Nhân Mã trở nên rất cứng đờ, cậu thậm chí không thể cử động ngón tay của mình.
"Đang nấu mì à?", anh hỏi cậu trong khi phả từng làn hơi nóng ẩm lên cổ Nhân Mã, làm cậu trở nên run rẩy. Nhân Mã có thể cảm thấy mũi của Ngưu lướt qua cái cổ nhạy cảm của mình và không để ý thấy nụ cười nửa miệng khó ưa của người đang đứng sau mình. Kim Ngưu mỉm cười, đúng như những gì anh lên kế hoạch.
"Em sao vậy? Cả người cứ run lên." Kim Ngưu hỏi một cách đểu giả nhưng căng thẳng đã làm Nhân Mã không nhận ra được sự trêu chọc trong câu nói đó.
"Có lẽ đôi tay kì diệu của anh có thể giúp được em đấy!" Kim Ngưu thì thầm vào tai Nhân Mã khi anh chống cằm trên vai cậu. Anh bắt đầu ấn nhẹ lên cổ Nhân Mã.
"K-không, em không sao..." Nhân Mã nói trong khi nhìn xuống sàn nhà để giấu đi đôi má đỏ ửng của mình. Cậu cầm đũa, khẽ vớt gói gia vị bị rớt vào nồi ban nãy và cố gắng tránh ánh mắt của Ngưu. Cậu không biết mình nên làm gì với những cơn đau tim liên tục ập đến. Từ chối anh? Không, có chết cũng không làm như vậy. Nó sẽ gây hiểu lầm và có thể dẫn đến cãi vã giữa anh và cậu. Với cả cũng lâu rồi không có anh chạm vào mình, bất quá cũng có nhớ nhớ (Mâu thuẫn thế anh? ==")
Nhân Mã quay người để lấy bát trong khi mặt vẫn còn đang đối diện với cái sàn nhà. Khi cậu tắt bếp, chuẩn bị đổ mì ra bát thì Kim Ngưu ép lấy cậu giữa quầy bếp và cơ thể mình. Nhân Mã hoảng hốt và ngước lên nhìn Ngưu.
Cậu lắp bắp khi anh ghé sát đầu vào tai cậu:
"A-Anh làm...làm gì vậy?"
"Anh biết em rất thích những lần đụng chạm của anh. Vậy tại sao lại phải tránh mặt anh? Em có biết mấy hôm nay không có em anh khó chịu thế nào không?" Anh thì thầm vào tai cậu một cách quyến rũ, giọng điệu pha chút mệt mỏi và mè nheo.
"Nhưng không phải như vậy là rất biến thái sao? Anh biết em phản ứng trước sự đụng chạm của anh giống như một kẻ nghiện sex vậy?", cậu cúi đầu lí nhí nói.
"Nhưng em chỉ nghiện anh thôi đúng không?", Kim Ngưu bằng cách nào đó như đọc được suy nghĩ của cậu và cậu chỉ còn biết gật đầu. Anh dịu dàng hôn nhẹ lên trán cậu rồi thủ thỉ bằng chất giọng ngọt ngào trầm ấm: "Như vậy không phải vì em là một kẻ nghiện sex, chỉ đơn giản là em rất yêu anh thôi."
"Thật chứ?"
"Tất nhiên rồi. Anh đã bao giờ nói dối bảo bối chưa?"
"Tính ra thì...nhiều hơn số đầu ngón ta...y..."
Trước khi cậu có thể nói thêm bất cứ điều gì, Ngưu đã đưa đôi môi ngọt ngào của mình áp vào môi cậu. Anh ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, hít lấy hương thơm đã xa cách anh suốt hai tuần nay. Anh liếm môi dưới của Mã và chàng trai bé nhỏ đáp lại bằng cách mở miệng và chào đón chiếc lưỡi của anh. Chiếc lưỡi tinh ranh đó khẽ lần mò đến từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, nếm từng mùi vị quen thuộc. Kim Ngưu khẽ dứt khỏi nụ hôn trong khi Nhân Mã cố điều hòa lại hô hấp. Anh rải những nụ hôn của mình theo dọc cổ Nhân Mã.
Anh nút mạnh lên cổ cậu trong khi đôi tay khẽ luồn vào trong chiếc áo phông mỏng, vuốt ve phần bụng và dọc sống lưng cậu.
"Ngưu ah ~" Nhân Mã rên rỉ khi cậu luồn tay vào tóc Kim Ngưu và làm rối nó.
Cả hai nhìn nhau. Họ đều biết điều này sẽ dẫn họ đi đến đâu.
"Đằng nào hai người cũng làm điều đó, vậy cho em bát mì được không?"
.
.
.
Và Song Tử, cậu chỉ biết phá hoại nó.
**********
~ Story 2: Thực ra người ấy rất bạo lực ~
Dạo gần đây má lớn rất phiền não a ~ Thật sự, thật sự rất là phiền não ~
Hôm trước anh Xà Phu vừa gọi anh vào phòng riêng hỏi chuyện. Vấn đề được đưa ra cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ là ảnh phát hiện dạo gần đây trên người của Song Tử - đứa em út dễ thương (mỗi tội hơi ngu một tí) của cả nhà - xuất hiện khá nhiều vết bầm khó hiểu.
Mấy vết bầm đó trước đây Ma Kết cũng có nhìn thấy rồi, hỏi thì thằng nhóc nói chạy nghịch bị thương là chuyện bình thường, thế nhưng mấy ngày nay những vết bầm đó càng lúc càng tăng thêm, vết mới đè lên vết cũ, mỗi lúc một nhiều. Trong khi anh đây ở nhà quan sát nó suốt, có thấy chạy nhảy đùa nghịch gì mấy đâu, toàn ăn với nằm, lấy đâu ra va đập mà đòi bị thương? Vậy có nghĩa là...thằng nhỏ nối dối anh?!
Thật không thể nào chấp nhận được!
Anh là ai chứ? Từ khi nào mấy đứa nhỏ trong nhà này cả gan dám giấu anh? Dám gạt anh? Anh tuyệt đối không cho phép!
Nghĩ sao làm vậy, Ma Kết ngay lập tức đi tìm Song Tử. Thằng bé vừa tắm xong và đang ngồi ăn sữa chua trên sofa.
"Song Tử!!"
"Hửm?"
Ma Kết nghiêm trọng ngồi xuống bên cạnh thằng em, lấy hộp sữa chua ra khỏi tay nó đặt xuống bàn khiến thằng nhóc hoảng sợ lùi lại, lưng chạm vào thành ghế.
"Gì vậy anh? Bộ...bộ em làm sai cái gì hả? Hồi này em không có coi tạp chí bẩn nữa nên anh đừng có chui xuống gậm giường tìm nha!" (!??)
Song Tử liền nín bặt khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc không có nhẹ trến gương mặt của người anh hiền lành thường ngày. Ma Kết nheo nheo mắt nhìn nó dò xét rồi hú lớn:
"SONG TỬ! NHÂN DANH MẸ CỦA MẤY ĐỨA, NHÂN DANH TÌNH YÊU VÀ CÔNG LÍ..."
"... Hả??"
"À không... Ý anh là vì anh là anh của em, người anh yêu thương em nhất. Cho nên, anh muốn em phải thành thật nói cho anh biết: Tại sao dạo này người em càng lúc càng nhiều vết bầm thế hả?"
"..."
"Nói anh nghe đi, anh thương em nhất nhà mà!"
"Anh, em nhớ anh nói anh thương thằng Mã hơn em mà... Anh Cua mới là người thương em nhất nhà này chứ bộ!"
"...", nổi điên.
...
"@#$@^$%&THẰNG XX *beep* ÔNG QUÁNH NÁT MÔNG MÀY. THẰNG *beep* LỢN ĐEN!!!!!!"
...
Kết quả là: Chả hỏi được gì hết trơn!
.
.
.
Rồi bữa cơm tối cũng đến trong yên bình. Đùa đó, yên bình thế nào được?!
"@*($!)#*!~' trả miếng thịt đó cho em!"
"#@%$ TMD hàng trong tay bố là của bố nhé!"
"Im ngay cái lũ này! Ăn uống không mà cũng tranh nhau là sao?! Thích cương à!?"
.
*n câu đối thoại đã bị tác giả lược bỏ để giữ sĩ diện của mười hai chòm sao*
.
"Ủa? Mọi người ơi, Song Tử với Cự Giải bữa nay không ăn cơm à?"
"..."
.
.
.
Khác với khung cảnh náo nhiệt tranh ăn của bầy heo ngoài kia. Nơi chúng ta đang có mặt khá là yên tĩnh và...ờ...ẩm ướt.
Song Tử thở dài nhìn lên trần nhà, nơi một tay của nó bị còng vào ống nước thông từ bình nóng lạnh xuống vòi nước. Rồi nó mỉm cười, có chút khiêu khích trước ánh mắt hài lòng của Cự Giải đang đứng khoanh tay, lưng dựa vào cánh cửa đã đóng chặt ở đối diện.
"Anh học cái này ở đâu thế?", nó thích thú lắc lắc cổ tay nghe leng keng khi cái còng va chạm vào vách tường tráng men. Cự Giải chỉ nhún vai một cái, trề môi:
"GV trong laptop của ba lớn."
"Phụttttt! Há há há há! Sở thích của ba lớn thật biến thái ~ Oái!"
Thằng nhóc quằn người lại vì cười, quên mất mình đang ngồi trên nắp bồn cầu nên xém tí nữa là trượt té dập mông. May thay cổ tay bị còng trên đầu giúp nó cố định lại kịp thời. Chậc, thằng nhỏ tặc lưỡi ngó lên, nhếch mép cười đểu người đối diện đang tiến lại gần nó:
"Và anh cũng thế, nhỉ?", nó khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Một lúc sau thì thở hắt ra, vẻ mặt khó xử: "Mà ở cổ tay dễ thấy lắm. Má lớn mà thấy là lại la em hoài à ~"
"Sao em không kể thật cho anh ấy biết?", Cự Giải mỉm cười nhìn nó.
"Hửm?", Song Tử nhướn mày nhìn Cự Giải đang từ tốn quỳ xuống, mặt anh giờ đang ngang tầm với hai đầu gối của nó, trực tiếp nhìn thẳng vào đũng quần của nó. Nó cười nửa miệng, dùng tay còn lại không bị còng nhẹ nâng cằm anh lên: "Kể thật á? Anh bảo em kể thế nào bây giờ?"
Cự Giải bặm môi một cách xinh đẹp, tiến lên phía trước một chút và dùng răng kéo khóa quần của nó xuống. Anh mỉm cười rồi ngước nhìn nó, ánh mắt trong sáng lại đầy trêu chọc khiến Song Tử cau mày, nó đang dần mất kiên nhẫn. Bàn tay vẫn đặt trên cằm anh giờ miên man sang đôi gò má phớt hồng nõn nà. Nó nhẹ vén tóc anh ra sau, để lộ vành tai đỏ ửng bất thường:
"Kể rằng ~ má lớn à, thật ra anh Cua nhà ta bị cuồng dâm... Shit! Mẹ kiếp, Cự Giải!!!"
Song Tử gần như cắn trúng lưỡi của mình khi Cự Giải đột ngột cắn vào bụng nó. Anh ngước lên nhìn nó rồi nhẹ nhàng tự đưa lưỡi ra khêu gợi liếm quanh đôi môi của mình:
"Trẻ hư nói sai là phải bị phạt nha ~ kẻ cuồng dâm là bé Song Tử chứ không phải anh Cua hiền lành đâu."
Một giọt mồ hôi to như hột dưa chảy xuống thái dương của Song Tử, nó thở hắt một cái rồi ngã đầu ra phía sau.
"Quỷ tha ma bắt anh đi Cua nhỏ!"
"Ừm ~ anh cũng yêu em cưng ơi."
Cự Giải mỉm cười một cách ngây thơ, trèo lên đùi thằng bé ngồi rồi từ từ cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, nhìn nó khiêu khích:
"Cơ mà anh ghét quỷ lắm... Hay em bắt anh đi?"
"Đồ khốn, Cự Giải!", Song Tử lầm bầm trong khi anh vòng tay qua ôm lấy cổ nó...
(Rồi chuyện gì xảy ra sau đấy thì ai cũng biết, nói làm chi chỉ tổ thiếu máu...)
.
.
.
Song Tử vừa tắm xong, chỉ quấn độc cái khăn bông đang đứng uống nước trong bếp.
"Ối giời ơi!!! Song Tử, sao người em đầy vết bầm thế hả???!!", Ma Kết hét tướng lên.
Vâng, trải từ cổ xuống đến ngực nó là vô số các vết bầm: xanh có, tím có, đỏ cũng có. Thằng nhóc gượng gạo cười, cố che đi mấy vết đó.
"Song Tử, lần này em không thể chối được nữa đâu... Ai đã là-m... Mmm...", trước khi Ma Kết kịp nói hết câu thì một bàn tay to lớn đã bịt chặt miệng anh lại, mặc cho anh ra sức giãy giụa.
"Shh!!! Yên nào Kết...", Thiên Yết làm dấu với Ma Kết rồi quay ra nháy mắt với Song Tử một cách điệu nghệ, "Mặc quần áo vào đi thằng vô năng khoai teo. Hàng mày không đẹp thế đâu!"
Nói xong anh chàng vác Ma Kết lên vai, đi một mạch vào phòng ngủ. Đang đứng đần mặt nhìn hai ông anh thì một mảnh vải đáp trúng mặt nó. Cự Giải đi lướt qua nó, khẽ nháy mắt tinh nghịch một cái rồi thản nhiên đi chơi với đám anh em kia.
Song Tử hết nhìn Cự Giải rồi lại nhìn đống quần áo anh vừa vứt cho nó. Nó thở dài, gục đầu lên cái tủ lạnh.
Cuối cùng nó cũng quyết định cài hết cúc áo lại, che đậy tấm thân đầy thương tích đó dưới lớp vải trắng tinh. Bạn không biết đó thôi, thỉnh thoảng cuộc sống của một thằng nằm trên cũng khá là khó khăn, đó là khi nó gặp phải một tình nhân đầy 'bạo lực'.
**********
~ Story 3: Nỗi uất ức của má lớn ~
Dạo gần đây má lớn Ma Kết có một nỗi uất ức không nhẹ, và nó ngày một dâng lên cao hơn. Câu chuyện bắt đầu từ ngày hôm kia - cái ngày mà Xà Phu 'dụ dỗ' lũ nhỏ bằng mấy cặp vé VIP đi xem 'The Amazing Spider-man 2' sắp hết hạn. Tiếc của nên dù hôm đó trời nắng 39 độ C muốn nổ đầu, tụi nó vẫn hào hứng đi xem.
Sáng ngày ra trong nhà điều hòa đã hoạt động suốt đêm vất vả cũng chả được cho nghỉ, vẫn phải chạy ro ro hòng cứu vớt những sinh linh bé nhỏ. Bảo Bình thay quần áo xong thì nằm phịch ra sàn. Mặc kệ rằng cái sàn nhà bẩn đến nỗi mỗi ngày lau một lần mà vẫn bẩn sẽ làm hỏng cái áo của cậu. Mấy thứ đó có mát như quạt hơi nước SmartChoice không? Không chứ gì? Thế thì cấm ý kiến ý cò gì về việc cậu đây nằm ra sàn hưởng mát.
"Nóng quá, nóng sắp chết rồi, mỡ chảy hết rồi, sắp biến thành 'thịt rán cô nương' rồi...", cậu vờ vật lăn lăn vài vòng.
"Điêu vừa thôi. Mỡ chảy hết ra mà hai tay em vẫn nung núc được thế thì chả hóa ra em tích mỡ ngang con lợn à?", Xử Nữ vừa thay quần áo xong, đi ra nghe Bảo Bình than thở thì bĩu môi thọi lại một câu.
"Đi chết đi, đồ xấu bụng!", Bảo vớ lấy cái gối đang gác dưới chân, ném thẳng vào người Xử Nữ. Nhưng nhắm chệch nên chiếc gối bay lướt qua người Xử Nữ và đáp vào bụng Ma Kết - người cũng vừa thay quần áo xong.
"Này, này, đừng có ném đồ lung tung!", Kết cúi người nhặt cái gối rồi quẳng lên ghế.
"ANH KẾT, ANH ĐANG MẶC CÁI GÌ VẬY???", Bảo Bình thốt lên đầy kinh ngạc.
Ma Kết nghe xong thì trợn mắt. Anh dòm lại từ đầu đến chân mình. Có gì lạ đâu ta? Quần đã kéo khóa, cúc áo đã cài hết. Có gì hot?
"Anh, hôm nay 39 độ C đấy mà anh mặc quần tây, áo sơ mi dài tay cài hết cúc? Bộ muốn làm thanh niên nghiêm túc của năm à?", Bảo Bình chưa kịp nói thì Xử Nữ đã nhanh miệng tiếp lời.
"À, cái này hả?" Ma Kết kéo kéo cổ áo, mặt có hơi đỏ lên: "Thật ra thì..."
"Nè, xong chưa? Trễ giờ phim bây giờ, hai thằng Song Tử với Bạch Dương đang cáu loạn lên rồi đấy!"
Xà Phu thò đầu vào từ cửa, thúc giục tụi nó và vô tình cắt ngang giữa chừng câu nói của Kết. Cả bọn nhanh chóng bỏ chạy ra xe. Câu chuyện cũng bị lãng quên sau đó.
.
.
.
Ngày hôm sau, má lớn vẫn bận nguyên một bộ quần áo dài tay, trong khi trời hôm nay còn nóng hơn hôm qua nữa. Ma Kết đổ mồ hôi ướt hết lưng áo phía sau nhưng vẫn nhất nhất không thay quần áo. Đám kia nóng chết ngốt ra, nhìn thấy Kết lại càng thêm ngột ngạt khó chịu. Chúng nó mỗi người một câu bất bình:
"Má bị điên hử má? Trời nóng đến nỗi mồ hôi chảy ướt đũng quần mà má vẫn còn mặc đồ dài tay. Thay ra nhanh cho con nhờ!"
"Cứ nhìn anh Kết là em lại bị Déjà vu*" (*Déjà vu: Hiện tượng gặp lại những chuyện đã từng xảy ra mà trí nhớ và tiềm thức vẫn còn ghi nhớ rõ).
"Ra đường làm thanh niên nghiêm túc thì chẳng ai nói đâu, nhưng làm ơn đừng làm thế ở nhà đê!"
"Anh vô phòng tắm để gột sạch cái đầu anh đi. Bốc mùi lắm rồi đấy!"
"Aiya, không hiểu nghĩ cái gì nữa..."
Chúng nó xỉa xói chán chê thì quẳng anh vào nhà tắm. Ma Kết chán nản nhìn bộ dạng ướt nhẹp vì mồ hôi của mình trong gương. Anh thở dài một tiếng sầu não rồi cởi đồ đi tắm.
Áo quần lần lượt rơi xuống sàn. Cơ thể mảnh mai của Kết dần dần lộ ra trong gương.
Thật ngạc nhiên làm sao, trái với vẻ mặt trong sáng và ánh mắt ngây thơ kia. Thân thể Kết đầy những vết tích khiến người ta phải đỏ mặt. Trải dài theo cần cổ thon mịn, xuống bờ ngực trắng muốt, phần eo cong quyến rũ, xuống tận hai bắp đùi...là những DẤU HÔN. Đỏ có, hồng có, xanh xanh tím tím cũng có nốt. Anh ngán ngẩm xoa xoa mấy dấu răng ngay bắp đùi non.
Khốn kiếp, Thiên Yết!
Từ cái ngày anh dâng mình lên miệng sói, y như rằng tối nào hắn cũng đòi đè anh ra làm hai, ba lượt. Có hôm thì tránh được, có hôm đành chịu. Khỉ gió, cứ như sống với một thằng nghiện sex ý! Bực muốn chết mà chẳng làm gì được.
Không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Anh đây dù sao cũng là thân trai tráng, bằng chết cũng phải dạy cho hắn một bài học.
.
.
.
Đêm đó...
Trong căn nhà của mười hai chòm sao, có một người ôm gối ngồi xổm trước cửa phòng rên rỉ.
"Kết à ~ Mở cửa cho chồng đi ~ Sao tự nhiên vợ giận anh thế? ~ Vợ à...muỗi cắn chồng đau lắm...."
"CHẾT ĐI ĐỒ TỒI!"
.
.
.
Một tuần sau...
Ma Kết tung tăng chạy khắp nhà trong quần đùi với ba lỗ mỏng tang, vừa chạy lại vừa ngâm nga hát nghe có vẻ yêu đời lắm.
Đám kia đi lại xung quanh thỉnh thoảng trộm nhìn đôi chân thon thả trắng muốt, không-vết-tích kia. Sau đó đồng tử sẽ không quên nhìn về phía ai đó đang đứng phía sau nhìn chằm chằm đôi chân tuyệt vời kia mà mặt mũi thì thối đến không thể thối hơn được nữa. Đồng loạt, tập thể nuốt vào một nước bọt.
Lạy Chúa! Xin cho đêm nay nhà được bình yên!
|
~ Story 4: Đã yêu thì phải ghen ~
Bạch Dương đang bực mình, anh thật sự đang rất bực mình. Và Sư Tử - kẻ tội đồ gây ra cơn bực dọc của anh thì đang nhe nhởn, phè phởn gối đầu lên đùi Xử Nữ xem TV một cách đầy ung dung như thể cậu ta là kẻ vô tội vậy.
"Nhìn gì mà nhìn hoài thế? Không lẽ muốn xuống nằm dưới thằng Mèo hả?" Kim Ngưu đi ngang qua thì thọi cho anh một câu như trên. Chả là ảnh thấy thằng Cừu cứ dòm thằng kia từ nãy đến giờ như đục lỗ trên người nó thì cũng bức bối khó chịu lắm, chắc phải về phòng đắp mặt nạ dưỡng da đêm mới được.
Lúc này thì Bạch Dương chỉ còn biết nghiến răng mà về phòng.
Về đến phòng thì nhìn thấy cảnh còn nóng máu hơn nữa. Cự Giải với Bảo Bình ngồi xem phim hài, cười ngả ngớn lên người nhau đến thiếu đứng đắn. Mà nhất là thằng Bảo Bình kia kìa, gái, à nhầm, trai có chủ rồi mà dám làm mấy cái cử chỉ lẳng lơ, quyến rũ zai nhà người. Anh bực, bực lắm rồi á!
Bạch Dương nghiến răng, cố trầm giọng xuống để không hét lên:
"Cự Giải, chú ra ngoài cho anh nhờ tí được không?"
"Cái giề?! Không thấy người ta đang xem phim hả? Mắc gì tui phải ra ngoài? Vô duyên thấy mịa nó luôn. Muốn ngủ thì qua phòng tôi mà ngủ, tối nay tôi ngủ với Bảo cho!", Cự Giải đang cười đến chảy nước mắt nước mũi, nghe Bạch Dương nói xong thì cụt hứng, liền vứt cho thằng đó một câu rồi lại quay ra cười tiếp.
Bạch Dương nghiến răng trèo trẹo, lườm Cự Giải đến lõm cả mặt. Bảo Bình là một bạn nhỏ tinh ý, cậu nhìn nhìn Bạch Dương hồi lâu rồi cũng khều khều cái thằng cười tới mất hết cả liêm sỉ kia vì cảnh nữ chính lấy nhầm nước tiểu bôi lên mặt bà già.
"Anh, hình như anh Cừu muốn nói gì với em. Anh ra ngoài chút đi. Em pause lại lát mình coi tiếp."
"Hử?" Cự Giải nhướng mày, lúc này mới chịu tỏ ra nghiêm túc chút mà nhìn nhìn Bạch Dương. Thấy mặt hắn đỏ như sắp thổ huyết qua các lỗ chân lông trên mặt thì mới đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước khi đi ra còn cố ý thọi một câu:
"Mặt chú mày nhìn cứ như bàn tọa khỉ ý nhỉ?"
Đâu đó trong phòng lại phát ra tiếng nghiến răng.
.
.
.
Mùa hè ve kêu, đêm lạnh bla bla... *lược bỏ n từ tả phong cảnh*
Bảo Bình ngồi trên ghế xoay chu miệng nhìn Bạch Dương ngồi trên giường đối mặt với cậu.
"Sao vậy anh?"
"Hồi nãy lúc ăn cơm xong, thằng Mèo nó bảo với anh là người yêu nó chẳng dễ thương chút nào...", giọng đều đều.
"Ừm...", Bảo Bình vỗ đùi cái đét thế là đập được con muỗi, "Thì sao? Có liên quan gì đến anh đâu?" Nghiêng đầu một cách đáng yêu, cậu không hề thấy tay Bạch Dương đang vò nát cả drap giường.
"Nhưng nó dám bảo em là dễ thương nhất, là người khiến nó xiêu lòng nhất... BẢO BÌNH!"
"Á!! Dạ anh??!!!"
Anh đột ngột hét lớn khiến cậu suýt thì bật ghế ngả ngửa.
"Rốt cuộc thì em đã làm cái vẹo gì trước mặt nó?? Cứ nhìn cái bản mặt nhe nhởn của thằng đấy là khó chịu muốn chết. Anh đã nói ngoài anh ra em không được để mấy cái biểu cảm dễ thương trước mặt người khác cơ mà. Anh hiền quá, cưng em quá nên giờ lời anh nói em xem như là muỗi kêu phải không??"
"..."
Bảo Bình im lặng cắn môi cúi đầu không thèm nhìn Bạch Dương, cậu để anh nói chán chê dứt hơi rồi mới hít mũi một cái đứng dậy bỏ đi. Thấy cậu phản ứng khác lạ Bạch Dương cũng chột dạ. Anh đuổi theo cậu ra tới cửa và vòng tay ôm cậu kéo vào lòng:
"Bảo Bảo, em giận à? Anh xin lỗi vì đã to tiếng, nhưng mà anh không chịu được khi nghĩ đến cảnh có thằng khác được chiêm ngưỡng người yêu dễ thương của anh. Anh ghen lắm, ghen không chịu nổi!"
Cậu nhéo mạnh vào hai bàn tay của anh đang để trước bụng của mình, ấm ức nói:
"Hôm trước trời mưa to, anh bị kẹt ở trường không về được nên em đi taxi ra đón. Nhưng mà lúc đó không có đủ tiền, em mới vay ảnh. Ảnh bảo ảnh sẽ cho không với điều kiện em phải làm mấy cái aeygo giống mấy Idols Hàn Quốc, còn quay video lại nữa. Lúc đấy sợ anh đợi lâu, với lại trời mưa bão, nhỡ anh có việc gì thì... Nên em..."
Bạch Dương thực muốn thụi cho mình vài cái. Anh dụi dụi đầu vào hõm cổ của cậu, giọng năn nỉ:
"Thôi mà, anh xin lỗi."
"Mai mốt có chết em cũng chẳng làm thế nữa!" Cậu phụng phịu cố giãy khỏi vòng tay của anh.
Anh phì cười ôm chặt cậu hơn rồi thuận thế ngồi luôn xuống nệm để cậu ngồi trên đùi mình.
"Đâu có được. Bảo Bảo của anh đáng yêu như thế này cơ mà. Hơn nữa em làm cho thằng Mèo xem rồi thì cũng phải làm cho anh xem. Nhưng mà, từ nay chỉ được làm cho mình anh xem thôi nhé?"
Bảo Bình ngoan ngoãn cười một cách đáng yêu rồi quay lại vòng tay ôm cổ Bạch Dương.
"Tất nhiên rồi ~"
Hôn lên cái mũi nhỏ nhỏ của người yêu, Bạch Dương đầy thỏa mãn mà xoa xoa lưng cậu. Người yêu anh chỉ cần cười lên thôi cũng là đáng yêu đến chết người rồi. Còn thằng Mèo, người yêu tao mà mày cũng dám ghẹo? Chán sống mà. Đợi đấy, mai ông sẽ kiếm thằng Xử ghẹo cho mày tức chết thì thôi.
Giữa khung cảnh lãng mạn của đôi tình nhân cánh cửa phòng chợt bị đá tung, Cự Giải hùng hổ nhảy vào.
"Ê TRỜI ƠI NÓI XONG CHƯA? ĐI RA CHO NGƯỜI TA CÒN COI PH..."
Bạch Dương: "..."
Bảo Bình: *đỏ mặt*
...
"Ờ thôi hai người tiếp tục đóng phim đi, đây không làm phiền."
Cánh cửa khép lại.
"Cừu à ~ Đừng có nghiến răng nữa mà anh ~"
**********
~ Story 5: Có qua có lại mới toại lòng nhau ~
Xử Nữ xịu mặt ngồi ôm Ipad. Chả là hôm nay chàng ta lướt web, vô tình tia được một đôi giày rất đẹp và là hàng số lượng có hạn nữa chứ. Thế là chàng nổi máu nghiện shopping, muốn mua đôi giày đấy. Chỉ tiếc là giá mắc quá, những hơn tám trăm ngàn, bằng tiền ăn hai tháng của cậu đấy.
Cậu ngồi trên giường, moi hết tiền giấu trong lợn ra đếm thì mới được có ba trăm tư. Còn chưa nổi một nửa tiền giày. Mà bây giờ đã gần cuối tháng, tụi kia cũng bắt đầu lâm vào giai đoạn thiếu tiền nên kiểu gì cũng không cho cậu vay đâu. Mà giày đẹp như thế này, không mua nhanh thì mọi người sẽ mua hết mất.
Xử Nữ ngồi nhún nhún trên chiếc giường lò xo, luôn miệng cầu: "Tiền ơi tiền ở đâu rồi? Mau rớt xuống đầu em đi!"
"À há!", mắt Xử Nữ sáng bừng. Cậu ba chân bốn cẳng chạy sang phòng Ma Kết. Dẫu gì cũng sắp đến sinh nhật cậu, mà má lớn chọn quà rất dở, kiểu gì cũng hỏi cậu thích quà gì rồi mua. Chưa kể ảnh rất giàu, đôi giày này có là gì. Xử Nữ tặc lưỡi, đắc ý gõ cửa phòng.
CỐC CỐC
"Vào đi!"
Xử Nữ đẩy cửa bước vào. Ma Kết đang ngồi trên giường đọc tiểu thuyết trinh thám, à nhầm, tiểu thuyết tình yêu. Cậu lân la lại gần, bắt chước dáng vẻ của Nhân Mã khi làm nũng Kim Ngưu, dụi dụi đầu vào tay anh. Ma Kết trợn tròn mắt nhìn hành động đáng ngờ đến từ một đứa mà anh ít ngờ đến nhất. Anh lắp bắp hỏi:
"E-Em đang làm gì đấy?"
"Anh à ~ Mua giày cho em nha?", Xử Nữ nói giọng ngọt ngào đến nỗi cậu còn tự nổi da gà khi nghe mình nói.
"Còn hai tháng nữa mới sinh nhật em mà!"
"Nhưng mà đây là giày thiết kế riêng, số lượng có hạn nữa. Không mua mau là người ta bán hết mất. Anh cứ coi như là quà sinh nhật sớm của em đi!"
"Giày bao nhiêu tiền?"
"Hơn tám trăm ngàn!"
"Đắt quá, thôi để sinh nhật rồi thích gì anh tặng cho. Đưa mày tám trăm ngàn thì từ đây đến cuối tháng có mà chết đói!"
"Anh ~"
"Khỏi bàn cãi nữa. Lượn ra cho anh đọc truyện."
Xử Nữ ủ rũ đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Tiêu rồi, đến má lớn cũng kẹt tiền thì ai cho cậu vay đây? Đời thật rầu quá, rầu quá... Có khi nào cậu đi cướp ngân hàng không nhỉ? À mà không ổn, đủ mười tám tuổi rồi, đi cướp mà bị bắt thì ngồi bóc lịch là cái chắc. Giá như mà cậu mới mười sáu, mười bảy tuổi thôi thì hay quá (Anh đang nghĩ cái gì mà bại não vậy?).
Xử Nữ đành trở về phòng nằm ôm gối, khóc không ra nước mắt. Đang nằm thì tự nhiên có thằng chơi dại đi vỗ mông cậu, Xử Nữ ngay lập tức bạo phát:
"Đứa nào dám vỗ mông tao??? Ơ, anh..."
"Đang làm gì đấy?"
Xử Nữ giương mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Ờ há, sao lại quên mất vị này nhỉ? Thất lễ, thất lễ!
.
.
|
"Em thích đôi giày đấy thế sao?", Sư Tử trầm ngâm hỏi.
Xử Nữ lập tức gật đầu, vẻ mặt đầy mong đợi. Sư Tử thích thú nhìn biểu hiện của nhóc con nhà mình, anh nở nụ cười tươi sáng rực rỡ. Ban đầu Xử Nữ vẫn nhẫn nại đợi câu trả lời của Sư Tử, nhưng càng về sau ổng càng quá đáng, cứ ngồi cười mới chết chứ. Cười tới không đứng đắn đó khiến cậu tự dưng chột dạ có linh cảm không lành. Cậu dè chừng hỏi:
"Sao anh cứ cười thế?"
Vẫn còn ngây thơ lắm, Sư Tử vừa nghĩ thế vừa bấm bụng nhịn xuống mấy thứ không-tốt đang kéo hết từ trên não anh xuống, xém tí bị viết hết lên mặt.
"Anh sẽ mua cho em."
"Hả? Thật á?!"
Kết luận đột ngột đầy bất ngờ của Mèo bự khiến Xử Nữ há hốc cả mồm. Tới lúc định thần lại được cậu nhóc liền mừng rỡ tới muốn bắn lên trời, vội sà vào lòng anh dụi dụi.
"Oa oa oa ~ Em biết chỉ có anh là thương em nhất thôi mà! Vậy mình đi mua luôn anh nhé, giày này hot lắm, ra muộn người ta bán hết mất. Đi nào anh, đi nào!"
Dưới sự tích cực lôi lôi kéo kéo của người yêu bé nhỏ, Sư Tử không những không dịch chuyển lấy một cm nào mà cứ ngồi cười đến đáng kì thị. Hưng phấn một hồi mới phát hiện ra sự thật là anh không hề động đậy chút nào Xử Nữ hiển nhiên lại bị đả kích không nhẹ.
"Anh... Sao anh cứ cười hoài thế? Anh đổi ý rồi à?", Xử Nữ làm vẻ mặt khó coi khi anh cứ nhìn chằm chặp vào cậu mà cười.
"Không, anh đã nói mua là anh sẽ mua cho em mà."
"Vậy... Vậy sao anh không đi với em?"
Xử Nữ cau mày nghi ngờ nhìn tên người yêu ranh ma của mình. Anh lại đang tính toán cái gì đấy hả? Còn dám nở nụ cười dâm đãng kìa!
Đáp lại cái nhìn hoài nghi của cậu, anh chỉ nắm lấy vai cậu kéo mạnh khiến cậu nhào vào lòng mình. Anh chậm rãi nói:
"Tại anh đang nghĩ đôi giày này tận tám trăm nghìn, không phải hơi đắt sao?"
"Em biết nó đắt, nhưng mà em thật sự thích nó lắm... Hay là anh trả một nửa thôi, một nửa em trả, ha?" Xử Nữ thở dài, dụi đầu vào ngực anh.
Sư Tử nhướn cao chân mày, lại vỗ vỗ mông người tình chậm tiêu đang nằm trong lòng mình.
"Hâm à? Anh nói anh sẽ mua cho em là sẽ mua cho em. Chỉ là anh chi tám trăm nghìn mua đồ cho em, không phải em nên làm gì đó để cảm ơn anh sao?"
Xử Nữ bắt đầu nhận thấy có gì đó không đúng lắm, cậu lùi ra nhăn mặt cảnh giác nhìn tên người yêu, vẻ mặt hiền lành lừa người kia rốt cuộc vẫn là đang tính kế với cậu đúng không? Thiết nghĩ ở đời chớ nên tin người mà hãy chỉ nên tin mình, cậu lập tức đứng dậy, tính chuồn ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp chạy thì đã bị anh kéo giật lại, cả người ngã xuống giường. Cả thân hình cao một mét tám của Sư Tử nằm đè lên người cậu. Xử Nữ giãy giụa hét lớn:
"Em không mua nữa, em không mua giày nữa. Làm ơn thả em ra, tha cho em, hu hu!"
Ghé vào tai cậu, anh khẽ cắn cắn rồi lại liếm liếm khiến Xử Nữ rùng mình. Anh thì thầm, hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu:
"Giày anh sẽ mua, nhưng tuyệt đối không mua không cho em. Em chỉ cần ngoan ngoãn giúp anh một chút thì đừng có nói là giày tám trăm mà hai, ba triệu anh cũng mua cho em."
Xử Nữ mặt đỏ bừng, cậu ra sức chống cự nhưng với tư thế nằm sấp này thật khó để giãy ra khỏi anh. Bình thường anh cũng khỏe hơn cậu nữa nên cơ hội chạy thoát là gần như không có.
"Em không mua nữa, em đã nói là em không mua nữa rồi mà! Xuống khỏi người em mau, đồ biến thái!"
Cậu càng giãy anh càng ra sức đè mạnh hơn, trực tiếp lấy miệng chắn lại mấy câu chửi không mấy hay ho sắp bị cậu phun ra sát phong cảnh. Hôn đến mức cả người cậu đỏ bừng bừng, không còn hơi sức để giãy dụa nữa mới buông ra.
"Yêu em thì có là biến thái cũng chả sao!"
Giọng điệu lưu manh trêu chọc quen thuộc thành công khiến Xử Nữ cứng hết cả người. Cậu rơm rớm nước mắt, mếu máo:
"Anh, em không mua nữa đâu. Giày gì tận tám trăm liền, đắt thế mua làm gì. Anh tha cho em, tối nay em muốn đi chơi với thằng Cá nữa."
Đáng thương cho cậu, thú tính đã lên rồi thì khó mà rút xuống được. Sư Tử đưa tay sờ nắn cặp mông căng tròn của Xử Nữ (Yep, mông chắc đùi mẩy, rờ rẫm sướng phải biết!). Anh thì thầm vào tai cậu:
"Em yêu à, đồ anh hứa mua là anh phải mua, huống chi em thích đôi giày đó đến thế. Em ngoan một chút thì hai đứa mình cùng dễ chịu rồi không phải sao?"
Mắt thấy anh đã vươn tay ra mở ngăn tủ cạnh giường, cậu cũng chỉ còn biết cắn môi giấu mặt vào gối, thu tiếng nức nở xuống cổ họng. Vì tám trăm nghìn em đã bán thân mình vào miệng sói. Giày ơi, vì mày mà tao hi sinh không có ít đâu nha!
.
.
.
Tối hôm đó, Ma Kết phát hiện ra một hộp giấy được đặt trên bàn ăn.
"Ể? Đây không phải là đôi giày mà trưa nay thằng Xử đòi mua sao? Nó lấy đâu ra tiền vậy?"
"Làm như Thúy Kiều lấy tiền chuộc cha thôi!", Song Ngư ngồi đủng đỉnh trên bàn ăn, bấm bấm điện thoại rồi lớn miệng gọi, "Cua ơi, tí nữa anh đi chơi với em nhé?"
"Ủa? Tưởng em đi với Xử Nữ?", Cự Giải đi từ phòng ra, ngạc nhiên hỏi.
"Ảnh đang ngao du đất khách quê người rồi, còn lâu mới về. Vậy anh có đi không?"
"..."
**********
~ Story 6: Chuyện lớn nhỏ ~
Hôm đó là một tối chủ nhật đẹp trời trăng thanh gió mát. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng có mười hai con lợn, í nhầm, mười hai thằng con trai đang tranh nhau ăn uống như lũ chết đói lâu năm và một 'bà mẹ' đầy trách nhiệm bị lơ đẹp khi cố gắng nhắc nhở chúng không ồn ào. Mọi chuyện sẽ cứ diễn ra một cách thuận buồm xuôi gió, như cá bơi trong nước nếu như không có thằng dở hơi phát ngôn gây shock.
"Em nghĩ Song Ngư ảnh đang bị hành kinh ấy!"
BỐP
"UI DA ĐAU! Sao má đánh con chứ?"
Ma Kết cầm cái môi múc cơm, vả thẳng vào mồm cái thằng vừa phát ngôn câu đó - Song Tử.
"Ăn nói nhố nhăng, nó là con trai thì làm sao mà bị mấy cái đó được. Hên cho mày nó vào phòng nghe điện thoại rồi chứ nếu không mày chết với nó!"
"Má còn nói không phải? Má coi dạo này anh ấy í, cơm không ăn, giường cũng không dọn, suốt ngày ngồi ngẩn người. Bữa nọ nhờ anh ý nấu ốp giùm quả trứng mà ảnh làm cho cháy khét lẹt. Hôm qua con còn bắt gặp anh ý cho nguyên múi chanh vào mồm nữa cơ. Nhất định là có chuyện rồi!"
Song Tử gân cổ lên cãi lại. Nghe thằng bé nói xong cả bọn lập tức quay lại nhìn nó rồi lại nhìn Ma Kết.
Ma Kết rõ ràng đã bị Song Tử làm cho dao động. Ảnh ngừng thả đậu vào trong nồi lẩu. Ngẫm lại thấy đúng thật, có khi nào thằng bé bị ốm không?
"Thế thì đúng là bất thường thật... Nhưng mà Song Tử, sao mày nhìn thế mà lại bảo thằng bé bị hành kinh được? Mày ăn gì mà dốt nát thế? Cái đấy là biểu hiện của việc MANG BẦU, SONG NGƯ CÓ BẦU RỒI!"
...
BỐP
"MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG, CÓ BỊ NGU KHÔNG??? TAO ĐÃ BẢO THẰNG CÁ LÀ CON TRAI THÌ LÀM SAO MÀ BỊ MẤY CÁI ĐẤY ĐƯỢC HẢ??!!!!!!"
...
"Sao mọi người không hỏi Thiên Bình ý? Nó là người yêu của Song Ngư mà!" Sư Tử nãy ngồi im giờ cũng lên tiếng.
Cả bọn ngẫm một lúc thì lấy có lí, liền túm chân lôi cổ thằng đang nằm phè phỡn ở phòng khách ra tra hỏi. Thằng kia bị lôi một cách không thương tiếc thì la oai oái. Chúng nó vứt phịch thằng đấy xuống đất rồi xúm lại, bâu quanh thằng bé, tra hỏi.
"Song Ngư ấy ạ?", thằng nhóc gãi gãi đầu nhìn đám anh một lượt.
"Ờ, dạo này tụi anh thấy nó là lạ. Em có biết gì không?"
"Lạ lạ á?!"
Thiên Bình trầm ngâm làm cả bọn hồi hộp ngồi nhìn nó. Giỡn hả? Không lẽ có chuyện thật? Giữa lúc bầu không khí căng thẳng, nóng rực đến hai trăm độ C thì...
"Em nghe điện thoại xong rồi!"
"A A A A A A A A A A A A A A A A!!!!!!!!!!!!"
Song Ngư đáng thương ngơ ngác nhìn cả bọn nháo nhào bỏ chạy, giữa phòng bếp tràn ngập mùi lẩu nháy mắt cái chỉ còn anh và thằng người yêu ngồi ngu một cục.
.
.
.
Thiên Bình lặng lẽ mở cửa vào phòng, trông thấy Song Ngư thẫn thờ ngồi im trên giường. Nhóc con nheo nheo mắt, bước chậm lại ngồi cạnh anh:
"Anh?"
"..."
"Cá ơi?"
"..."
"SONG NGƯ!!!"
"Hả? Hả? Có chuyện gì?"
"Anh vẫn còn nghĩ chuyện hôm bữa hả?"
"A A A!!! Đừng nhắc tới!!! Anh không có nghĩ cái gì hết á!!!"
Song Ngư hốt hoảng tung gối vào mặt Thiên Bình rồi trùm chăn che kín toàn thân. Còn giả vờ phát ra tiếng ngáy như là ngủ rồi. Thiên Bình thở dài đi ra khỏi phòng:
"Ảnh nghĩ nhiều quá rồi. Thật là..."
|
.
"Mày kiếm người yêu ông làm gì hả?", Song Tử ra vẻ hách dịch, hất hàm lên hỏi Thiên Bình.
"Không liên quan đến mày, tránh ra giùm cái!", thẳng tay xô thằng kia sang một bên.
"Anh Cua ơi, ra em nhờ tí được không? Anh Bảo có trong đó nữa hả? Vậy ra luôn cùng đi!"
Cự Giải với Bảo Bình thấy thằng nhóc có vẻ lạ, liền cắp đít đi ra luôn, để mặc một thằng hâm đang đứng gào thét vì bị cho ăn quả bơ giữa mặt.
Ba người đứng đó thì thầm với nhau chuyện gì đó có vẻ rất bí mật.
Một lát sau, cánh cửa phòng Song Ngư bật mở. Song Ngư đang trong trạng thái ai-cũng-biết liền giật mình, trợn mắt nhìn Thiên Bình. Thằng nhóc nhẹ nhàng tiến đến trước mặt anh, dịu dàng nói:
"Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết rắc rối của anh, đừng lo lắng gì nhé!"
"Rắc rối gì? Anh không có gặp rắc rối gì hết á!", anh đỏ mặt bối rối.
Thằng bé vỗ vai anh rồi ra hiệu cho Cự Giải tiến vào phòng, theo sau còn có thêm Bảo Bình. Song ngư mắt tròn mắt dẹt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Thiên Bình đã chuồn ra khỏi phòng, để lại anh với hai người kia.
"Này này, em đi đâu đấy, Thiên Bình?!", anh gọi với theo nhưng cánh cửa phòng đã khép lại.
Chặn lại thằng em đang định chạy theo Thiên Bình, Cự Giải cười gằn:
"Gọi nó làm gì, chuyện chúng ta sắp làm nó đâu có được thấy ~"
"Ớ?"
Bảo Bình như sợ một mình Cự Giải chưa đủ làm Song Ngư chết khiếp cũng tiến tới trước vài bước.
"Đúng đó, nếu mà nó thấy thì Song Tử và Bạch Dương sẽ giết nó chết luôn."
"HẢ??????"
Cự Giải đưa mắt ra hiệu cho Bảo Bình. Nhận được tín hiệu, Bảo Bình nheo mắt thình lình chộp lấy tay của Song Ngư, Cự Giải cũng nhanh chóng tóm lấy tay còn lại. Dứt khoát và đầy tốc độ, Cự Giải cùng Bảo Bình mỗi người giữ lấy một tay của Song Ngư, đưa bàn tay của anh từ từ tiến dần vào giữa hai chân mình.
Song Ngư mặt cắt không còn một giọt máu, điếng người vội vã vùng ra:
"Khoan đã!! Hai người làm sao thế?? Hai người muốn gì??? Dừng lại...KHÔNGGGGGG!!!!!!!!"
..
..
Song Ngư đỏ mặt nằm thở dốc trên giường, dưới chân anh Bảo Bình với Cự Giải đang cười như ngáo đá.
"Gớm, hét ghê thế ~ Làm như tụi này hấp diêm mày ý ~"
Cự Giải thích thú chọc ghẹo thằng em đã ngượng tới mất luôn mặt mũi. Bảo Bình vỗ vào mông Song Ngư một cái, nói cười nói:
"Cá đó, nghĩ nhiều cho lắm vào, làm tụi này lo muốn chết!"
"Em đâu có nghĩ gì đâu...", Song Ngư rên rỉ từng chữ khiến Cự Giải ôm bụng cười chảy cả nước mắt nước mũi. Anh hắng giọng:
"Thôi, cu cậu khỏi phải chối, Thiên Bình nói tụi này biết rồi. Hôm bữa chú mày tình cờ về nhà sớm thấy thằng Ngựa mới tắm xong khỏa thân đi vòng vòng trong nhà, rồi cũng tình cờ thấy luôn người-anh-em-to-to của nó chứ gì?"
Bảo Bình nhếch mép tiếp lời Cự Giải:
"Xong chú bị cái thằng-to-to đó nó ám ảnh, tự dằn vặt mình bằng cái suy nghĩ cái thằng em mình nó cũng nằm dưới như mình thế mà hàng-họ nó to thế kia, chắc cứng lên không thua gì gấu yêu nhà mình... Còn của mình thì...chỉ thế này...không nhẽ mình cả đời..."
"A A A A A A A A A A đừng nói nữa ~ Em lạy hai người đó ~ Hu hu ~"
Song Ngư khóc không ra nước mắt, chỉ biết kéo chăn trùm kín mít.
"Ôi, thằng em non dại đáng thương, hồi nãy tụi này cũng cho em thấy rồi đó. Tự sờ chắc phải biết rồi há? Bọn này cũng tầm size em thôi. Chuyện này là bình thường mà, em chỉ là xui xẻo nhìn trúng của thằng nhóc hàng-to đặc biệt kia thôi. Hơn nữa..."
Cửa bất ngờ bị đẩy ra, Thiên Bình cười hớn hở bước vào tiếp lời cho Cự Giải:
"Hơn nữa chuyện anh nằm dưới em không phải chỉ vì chuyện kích cỡ cái đó, mà nó còn là hệ quả của một đống các nguyên nhân khác nữa cơ, anh yêu à!"
Nhìn thấy Thiên Bình, hai tên kia phì cười nháy nhau lẳng lặng chuồn êm, để lại không gian cho đôi trẻ.
Nó tiến tới, ngồi xuống giường vuốt nhẹ lưng anh. Song Ngư ngậm ngùi cúi đầu, vô tình đập vào mắt là đũng quần của Thiên Bình. Anh thở dài thườn thượt:
"Sao mày nhỏ hơn anh một tuổi rưỡi mà cái ý của mày to khiếp thế..."
Thiên Bình đột nhiên nhìn anh bằng ánh mắt nguy hiểm, mặt xầm xì lại đen như cái đít nồi. Song Ngư chột dạ liền nín bặt. Nó chồm tới đè anh xuống, hôn lấy hôn để khiến anh xụi lơ, mắt mơ màng nhìn thằng nhóc. Nó nở nụ cười nham hiểm:
"Anh yêu, để em nói cho anh hay. Tuổi tác chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Căn bản cái này là bẩm sinh, bẩm sinh đó. Thôi thì anh cứ cho như là số trời đi ~"
Sau đó thằng nhóc liền tiếp tục công việc đại sự, luồn cả tay vào trong áo anh mà xoa nắn. Anh cũng đáp trả nó bằng cách đưa tay xuống dưới chạm vào cái vật mà anh ghét nhất. Trong lúc Thiên Bình đang vừa cảm thụ sự sung sướng quen thuộc vừa lải nhải gì đó không rõ thì Song Ngư thình lình híp mắt lại...
Này thì ông bóp!
...
"A A A A A A A A A A A A A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Nhìn thằng bé lăn lông lốc trên giường, vẻ mặt nhăn nhúm đau đớn, hai tay bụm lấy thân dưới mới khiến Song Ngư thoải mái làm sao. Anh đứng dậy phủi tay, ném cho Thiên Bình cái nhếch mép.
"Số trời đã định ~ Anh không bự được thì em chịu khó bé lại một chút nhé ~"
"SONG NGƯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
**********
~ Extra Bonus ~
"Oi, oi, xem em mới tậu được cái gì về này. Tác phẩm mới nhất của anh Xà Phu đó: Series chuyện thường ngày!"
"Đâu? Đâu? Mở ra coi nào!"
Mười phút sau...
"Ê! Sao mấy câu chuyện trong này quen quen thế nhỉ?"
"Cái đôi giày này giống hệt cái đôi hôm nọ Sư Tử mua cho em!"
"Còn nữa, câu chuyện số sáu này không phải giống hệt chuyện xảy ra với Song Ngư tuần trước sao?"
"Á, nếu vậy lí giải được tại sao người Song Tử lắm vết bầm thế rồi? Mày bị bạo dâm hả Cự Giải?"
"A-Anh nói gì cơ... Mà khoan, cái đấy không quan trọng. Quan trọng là mấy câu chuyện trong này giống hệt với chúng ta. Vẽ nhân vật cũng giống á!"
"Có khi nào...?"
CẠCH
"Anh về rồi đây! Mấy đứa..." *đóng băng vì bị hai mươi tư con mắt rực lửa nhìn chằm chằm*
"Làm thế nào mà ông biết được mấy chuyện này hả?" *đồng loạt nghiến răng*
.
.
.
"THA CHO ANH, ANH BỊ BÍ Ý TƯỞNG THÔI MÀ!!!!!!!!!!!!!!!"
"BẮT LẤY THẰNG CHA ĐÓ!!!!! GIẾT HẮN CHO TAO!!!!!!!!!!"
"KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ HẮN SỐNG!!!!!!!!!!!!!"
"LỘT HẾT QUẦN ÁO RA, GIỰT BẰNG SẠCH TOÀN BỘ LÔNG TRÊN NGƯỜI LÃO!!!!!!"
"CỨU! CỨU TÔI VỚI! MẤY ĐỨA THA CHO ANHHHHHHH!!!!!!"
|