[BOYLOVE] NGHỊCH THIÊN THẦN pruistab 6. Chép bài Anh đỗ xe trước cửa nhà cậu, rồi mang chiếc ba lô đầy vở đứng bấm chuông. Từ cửa hông, cậu xuất hiện.
- Anh đúng giờ thật đấy. Anh đến bằng gì vậy?
Anh nghiêng mình, để lộ chiếc xe đằng sau.
Trên cả bất ngờ!
Là một con mọt bóng đá, ai cũng biết các cầu thủ nhà Leicester. Là một con mọt hay đọc tin tức, ai cũng biết mỗi người họ được trang bị một chiếc BMW i8 sang chảnh sau chiến thắng mùa giải này!
Trước nhà cậu, một con BMW i8 đỗ xịch, chễm chệ, màu đen óng ánh dưới nắng chói chang mùa hạ!
- Này, anh thấy hơi khát nước!
Nhận ra sự thất lễ của mình, Huỳnh An vội mời anh vào nhà. Trong lúc cậu đi rót nước, anh dạo xung quanh nhà.
Ở trước là phòng khách, có một tivi LCD 32', bộ sofa màu socola và dựng chiếc xe máy điện hiệu Xmen. Ra sau có một phòng ngủ, một nhà bếp và nhà vệ sinh sau cùng. Rất đơn giản! An đang rót nước ở phòng bếp.
- Anh vào phòng khách uống nước đi, nhà hết nước ngọt rồi, uống nước lọc tạm vậy.
- Em ở đây một mình hả?
- Sao anh biết?
- Phòng bếp này, nồi niêu đóng cả lớp bụi!
- Đây là nhà ba mẹ xây riêng cho em thôi. Có tụ tập bạn bè thì ở đây, còn không thì về nhà ngủ và ăn.
- Nhà em cũng giàu nhỉ? Xây nhà riêng cho con ở luôn.
- Bố em làm phó giám đốc một công ty gia đình thôi. Mà chiếc BMW kia của anh thật hả?
- Ừ!
- Anh lái?
- Ừ!
- Điêu, anh có bằng lái không đấy?
- Bên Mỹ 15 tuổi đã được cấp bằng lái xe. Qua Việt Nam thì anh cũng đủ 18 rồi.
- À. Để em lấy vở cho anh.
Cậu vào phòng ngủ một lát, mang ra một chồng vở.
- Nhiều thế, em chép giúp anh với!
- Cái gì? Sao em lại phải chép?
- Anh định chép xong sẽ chở em đi ăn tối xem như cảm ơn. Nhưng nhiều thế này, hôm nay anh ngủ lại nhà em may ra mới chép xong!
- Thôi vậy, để em chép giùm anh một ít!
Đến 6h tối, mặc dù chép bài chăm chỉ nhưng 2 người vẫn chưa chép xong toàn bộ bài vở của ba tuần. Thấy vậy, Hoàng lấy cây bút trên tay An.
- Em đang chép đấy!
- 6h rồi, về lại chép tiếp, đi ăn tối thôi.
- Oh, vậy đi.
Lên xe, An nhìn hết nơi này đến nơi khác, thích thú vô cùng. Đúng là hàng xịn có khác, da bóng lộn, nội thất sang trọng, thoải mái. Người bị say xe mà leo lên xe sang như này chắc cũng không bị say đâu. Chạy mà êm như ru vậy!
Hoàng dừng xe trước một nhà hàng Nhật. Đây là một trong hệ thống nhà hàng - khách sạn mà tập đoàn của ông phát triển ở Việt Nam. Món ăn nghe nói không tệ.
Đây là ảnh của chiếc xe!
|
7. Thức ăn Nhật Bản Hoàng dừng xe trước một nhà hàng Nhật. Đây là một trong hệ thống nhà hàng - khách sạn mà tập đoàn của ông phát triển ở Việt Nam. Món ăn nghe nói không tệ.
Nhìn hệ thống máng xoáy trôn giữa bàn, Huỳnh An không khỏi tò mò.
- Chúng ta ăn gì đây?
- Mì ống! Thời tiết nóng bức ăn cái này là tuyệt nhất!
Đúng lúc đó, có một nhân viên mang hai tô nước sốt đặt trước mặt 2 vị thực khách.
- Em chú ý nhé, khi sợi mì chảy xuống chỗ em, nhanh tay gắp nó lên!
- Dạ!
Cậu đã nghe nói về món này từ lâu, nhưng hôm nay mới có dịp thưởng thức.
Thiên Hoàng ra hiệu, người phục vụ bật hệ thống nước chảy, rồi thả từng sợi mì từ trên cao, để nó xuôi theo dòng nước chảy xuống dưới.
Ở gần cuối đường ống có một mảnh lưới, nhằm chặn những sợi mì mà người dùng chưa gắp kịp. Nhưng với Hoàng, nó là vô dụng!
Sau khi tô mì trên tay người phục vụ hết nhẵn, anh ta ra khỏi phòng. Huỳnh An nhìn những sợi mì trong bát đầy hứng thú.
- Của em ít vậy thôi à? Ăn no không?
Lúc này cậu mới nhìn sang bát của anh, nó đầy những mỳ!
Anh ở xa hơn cậu. Điều này có nghĩa là thao tác của cậu quá chậm?
Nhìn biểu tình ấm ức của cậu, anh mang phần mỳ của mình chia một ít qua, rồi tưới nước sốt lên, trộn lại, bày thêm ít rau xanh lên trên. Chẳng mấy chốc trước mặt cậu có một tô mỳ ống thơm ngon!
Ăn sắp xong, cậu vẫn thấy đói.
Món mỳ ống quá ngon càng làm cậu muốn ăn thêm!
Nhưng không cách nào mở miệng. Thôi đành về nhà rồi khuya ăn đỡ mỳ tôm vậy!
Hoàng mỉm cười nhấn cái nút trên bàn. Một lát sau, khi cả 2 vừa ăn xong, một người phục vụ mang lên 1 dĩa sushi đầy ắp.
Thế là tối đó có người ăn no vừa về tới nhà đã lăn ra nằm.
- No quá đi!
- Thoải mái không?
- Có!
- Vậy sinh lực tràn trề chứ?
- Tất nhiên!
- Giúp anh chép nốt phần này đi!
- Cái gì?
An hậm hực, ăn no cũng không để người ta yên sao?
Nhưng mà lỡ đi xe của người ta, ăn đồ của người ta, thì phải làm việc cho người ta thôi!
- Này, nhà hàng đó có đắt lắm không?
- Nhà hàng Nhật Bản 5*, em nghĩ đắt không?
- Vậy để anh tốn tiền rồi!
- Không sao đâu, để em chép bài cả buổi, đền bù chút là đương nhiên!
"Đối với anh là đương nhiên, đối với tôi là quá xa xỉ rồi!" Huỳnh An nhà cũng gọi là giàu có, cậu được xem như cậu ấm số một số hai của trường, nhưng đến đẳng cấp xài tiền như nước, sang chảnh như anh thì vẫn chưa!
- Nhưng mà...như vậy em ngại lắm!
- Vậy, mai em chở anh đi học đi, chúng ta đi ăn sáng luôn, em mời anh thế nào?
- Vậy cũng được sao?
- Còn đỡ hơn chiếc hộp bút làm quà đáp lễ của em!
- Ai nói chứ? Em đưa anh dùng tạm thôi, có phải quà đáp lễ đâu! Hừ, đồ ngốc
- Em mới ngốc ấy!
Thuận tay, anh vò đầu cậu rối nùi, làm cậu phát hoả, hai người mới quay lại công việc chính!
|