Bùa Yêu 18+
|
|
⭐️ -Tên Truyện : Bùa Yêu 18+ ⭐️-Tác Giả : Lee Yon Trương ⭐️-Thể Loại :Đam Mỹ,Boy Love,Truyện Gay ,Hài Hước,Đau Khổ ,Chia Ly,Trả Thù,Hiểu lầm,Có Nhiều Cảnh 18+,Kết Thúc Viên Mãn ⭐️-Độ Dài : Không Giới Hạn
~Giới Thiệu một chút về truyện~
-Đây là truyện Bùa Yêu,không có nghĩa là trong câu chuyện sẽ có dùng bùa ngãi gì đâu nhé,không có chơi bùa như “Bích Phương” à nghen mấy anh mấy chị,đọc hết câu truyện thì các bạn sẽ hiểu vì sao tác giả lại đặt tên cho truyện như vậy..,,
-Nếu góp ý chân thành lịch sự,tg xin ghi nhận,còn chửi bới vô học thì tg xin không tiếp được,hãy vui lòng bấm X trở lại,tìm truyện hay mà đọc nhé,tg ko miễn cưỡng các đọc giả...
-Đừng quên ủng hộ truyện bằng cách,like ,shaer ,vote5* cho truyện nhé,đó là động lực đễ tg sớm hoàn truyện,thks all :))
~*Nội Dung Câu Truyện*~
Nội dung xoay quanh hai nhân vật chính ,lúc đầu họ là hàng xóm,nó thì kém hắn 2 tuổi ,hắn đã dụ dỗ cậu như thế nào,và cả hai đã lén lúc yêu nhau cho đến khi gia đình biết được,và tìm cách ngăn cản ,từ đó hai gia đình trở nên xung đột và không còn thân như trước nữa,do một số hiểu lằm do người lớn sắp đặt,nên hắn đã mang lòng thù hận cậu....và diễn nhiên 1 lần nữa tình yêu lại làm mù quán 1 lần nữa..,,
->>Đọc Tiếp
|
Chap 1
Nó Chu Vĩnh Tường,một thằng bé hết sức đáng yêu,và lỳ lượm,nhưng rất ngây thơ,do sở hữu nhiều jen trắng trẻo và gương mặt bĩm sữa của mẹ,nên nó giống mẹ nhiều hơn giống cha,chỉ có nét lùn của cha được nó sỡ hữu,năm nay nó 16 tuổi,đang học lớp 10 trong một ngôi trường danh giá,nó cũng mới chuyển trường đến đây ,nên không tránh khỏi cảnh bị ma cũ ức hiếp,mặc cho ai ăn hiếp nhưng nó vẫn không hề tỏ ra sợ hãi,chắc vì nhờ gương mặt xinh đẹp ấy,nên mấy thằng con trai không nỡ ra tay mạnh,chỉ giỡn hớt chọc gẹo nó,nhiều lúc nó nghỉ quẩn,muốn mua lưởi lam rạch cho banh cái bản mặt,đễ không còn ai chọc gẹo nó nữa,nhưng vì nhát gan nên thôi làm chuyện dại dột...nhưng chỉ thời gian đầu thôi,càng về sau thì các anh chị khối trên điều thích cậu,vì ăn nói lễ phép và dễ thương,đến nỗi các anh trai khối trên còn phải nựng mặt nó vì hết sức đáng yêu,đôi khi nó tự ngỉ chẳng lẽ nó sinh ra là đễ nựng má hay sao đấy,nựng tiết mà hai gò má nó xệ ik chan con chó mặt xệ,vào một buổi trưa nắng chan chan nó đang cầm cuốn sách truyện doreamon vừa đọc đi kím chỗ mát ngồi ,bỗng đang đi thì tự nhiên có một một thứ gì đó bay rất nhanh va trúng đầu nó,và cái vật đó là một quả bóng rỗ cam lè của dàn anh khối 11 đang tập dợt thì bị lạc bóng va vào đầu nó,lúc này nó ngã một cái “bịch” chỉ biết là cái đầu mình đang quay mồng mồng ,nước mắt sắp sửa rơi thì bỗng có một anh chạy đến....
-Có sao hông hằng nhỏ “Câu hỏi han của người con trai ấy,khiến cho nó phát điên lên,vì nó rất ghét ai gọi nó hằng nhỏ,nhỏ gì chớ,người ta lớp 10 đấy.nó quay mặt lên nhìn không nói gì”
-....Nó liếc hắn một cái rồi đi sang chỗ ghế đá ngồi,khiến hắn không hiểu nó đang nghỉ gì ...
Người con trai ấy không ai xa lạ là ,Lâm Gia Kiệt,nỗi tiếng quậy phá trong trường không ai mà không biết,với tướng mạo điễn trai,body chuẩn trai 18+ ấy mà không biết bao nhiêu cô gái,và những chàng gay kín ,bao nhiêu lần chết lên chểt xuống vì mơ mộng,năm trước anh có quen 1 hót gơ ,Huyền My cô gấy đẹp nhất khối 11A1,cô ta chủ động cua anh ,và anh ấy cũng đồng ý,cuộc tình đang đẹp thì tự dưng không ai biết lý do vì sao hai người,đường ai nấy đi sau cuối năm lớp 11,người thì đồn rằng cô ta yêu người khác,người thì cho rằng anh không yêu cô,rất nhiều lý do nhưng không ai chắc chắn là lý do gì,do vì khoảng thời gian chia tay,hắn suy sụp tinh thần và không thể tập trung vào học,nên đã ngồi lại một năm lớp 11,điều đó lại khiến mấy con bánh bèo mê trai rất sung sướng vì may mắn được học cùng anh,nhưng xui thay anh lại chẳng thèm ngó ngàng đến cô nào,mặc dù hằng ngày trong ngăn bàn của anh luôn luôn đầy các thứ món ăn vặt,và những món quà tình cảm của các cô bèo dành cho anh,anh không hề động đến mà chỉ ném chúng vào sọt rác không thương tiếc......xui ghê :))
Tưởng đâu được yên thân ngồi đọc truyện,vừa đọc vừa ăn oshi bắp,thì có một dàn anh khối 11 lúc nãy chơi bóng,đến hỏi cậu chuyện lúc nãy....
-Ê nhóc “hết dùng từ nhỏ thì lần này anh lại dùng từ nhóc,nó bực mình chẳng thèm quan tâm cứ đọc truyện như không hay biết gì”
-Nè thằng nhóc.”một anh to con khác hỏi,nó vẫn không thèm đễ ý ,không chiệu được sự kiên nhẫn,anh giật lấy cuốn truyện nó đang cầm trên tay,lúc này nó mới chiệu mỡ miệng”
-Làm gì dị ...trả đây coi “nó giật lại cuốn truyện trong tay anh”
-Sao anh gọi mãi mà em không lên tiếng,phải đợi tụi anh dùng bạo lực à”Lần này anh Vũ lên tiếng,nhưng nó vẫn chưa thấy sợ gì”
-Sao hả...mấy anh định 4 người đánh 1 người à,có ngon thì anh lên đây”nó quay tay múa chân thủ võ,khiến mấy anh ôm bụng cười ngiên ngã”
-Không ,chỉ 1 mình anh thôi”anh bước tới làm cho nó sợ lùi về phía sau vài bước”
-Đừng lại gần nha...tui..tui đánh thiệt đó”nó nói lấp bấp nhưng vẫn tỏ ra cứng rắng,anh chụp được cái tay nó nhanh ngay lập tức kéo mạnh về phía anh ,khiến nó đau la lên”
-Uiza ..buông ra coi”con mắt đỏ hoen của nó dường như sợ sắp phát khóc”
-Tại sao lúc nãy anh hỏi không trả lời “anh nói sát vào tai nó”
-Buông ra đi...rồi tui nói”nó đề nghị hắn buông ra,thấy nó đau anh cũng buông ra”
-Rồi nói đi .”anh hỏi khi thấy nó đang xoa xoa cổ tay”
-Tui không phải tên “Thằng Nhóc” Thằng Nhỏ gì hết,tui tên là Chu Vĩnh Tường,nhớ đó Chu Vĩnh Tường.”nó nói xong rồi một phen chạy đi,không dám ngoảnh đầu lại,một phen lại khiến hắn chao đảo ngẩn ngơ cùng đám bạn,chỉ biết nhìn nhau rồi phình ra cười ,chẳng biết làm sao với thằng nhóc vậy nữa,anh lắc đầu cười định quay mặt đi,thì lại thấy cuốn truyện Doreamon của nó,anh nhặt lên rồi nghỉ ngợi điều gì đó...một lúc sau anh cũng đi lên lớp...
“Chu Vĩnh Tường”.....”Chu Vĩnh Tường “ có vẽ thú vị đấy”hắn nghỉ vu vơ trong đầu rồi lại vô thức nỡ nụ cười
Nó chạy đến cửa lớp thở hộc hạch,chợt thở phào nhẹ nhõm khi thoát được cái tên ôn dịch Lâm Gia Kiệt,thấy thiếu thiếu gì đó,nó chợt nhớ ra bỏ quên cuốn truyện chỗ anh,nhưng bầy giờ quay lại chắc chỉ có con đường chết,cũng hơi tiếc nhưng thôi,mạng sống quan trọng hơn cuỗn truyện,nghỉ thế nó đành bỏ ý định quay lại ,vào bàn ngồi yên định....
Anh đi lên lớp ,ngồi nghịch chiếc điện thoại một lúc thì thấy cuốn truyện của nó,anh mỡ ra xem thì một trang truyện thì nó lại dán một mãnh giấy màu khác nhau,xanh,hồng,đen,đỏ,với những dòng trạng thái gây cười,anh lật từng trang xem rồi lại cười,tất cả mọi người trong lớp không hiểu sao anh lại cười một mình như điên.....
“Hôm nay tui bùn lém lun á.vào học trường mới ai cũng ăn híp tui huhu”
“Hôm nay càng bực mình hơn.ai cũng nói tui giống con gái,ngta con trai chớ bộ,huhu”
“Hai má tui đã xệ như chó,do các anh chị cấp 3 bấu vếu,như một con búp bê bằng cao su huhu”
...v..v
Đó,đó là những dòng tâm trạng nó trút lên cuốn truyện,chừng 30 mươi tấm,chắc nó đã đọc được 30 mươi trang,anh thầm nghỉ trên đời sao tồn tại 1 thằng con trai đáng yêu như thế,chỉ biết lắc đầu cười trừ.....
Sau giờ tan học,nó ở lại dọn dẹp vệ sinh xong mới được về,vì hôm nay đến lượt nó,đến lượt người khác thì không sao,còn đến lượt nó dọn thì rác ,giấy đồ ăn ,quăn tứ tung,trên bản thì toàn là phấn,nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm,đang dọn dẹp thì nó cảm nhận được ai đó đang nhìn nó chằm chằm đứng ngoài cửa,quay lại xem thì một phen bất ngờ,nó giật mình cây chổi thủ võ..,.
-Anh định làm gì??”Nó cứ dùng môn võ cùi lần hay thủ”
-Em đừng sợ,anh chỉ tìm em trả cuốn truyện thôi”anh thấy nó thủ võ cười nói”
-Thật không?”nó có vẽ nghi ngờ anh”
-Thật.”Anh gật đầu”
-Vậy anh để trên bàn,rồi đi ra xa xa đi “nó sợ anh lừa nên đề nghị để trên bàn,đợi anh đi xa rồi chạy tới chụp đi về chỗ đứng củ”
-Trời..em làm gì nghiêm trọng vậy..haha”anh cười nói
-Phải vậy chứ “nó thở phào nhẹ nhõm khi không bị anh lừa,lúc này nó cũng không thủ võ gì nữa,nó nghỉ chắc anh không có ác ý gì,nên cũng dần hết sợ”
-Đưa truyện rồi sao còn không về đi .”nó hỏi khi thấy anh vẫn đứng trơ trơ ra đó”
-Em có cần anh giúp gì không ??”anh hỏi vì thấy nó còn nhiều việc chưa làm xong “
-Hông,anh về đi.”nó từ chối ngay lập tức”
-Ò....vậy thôi anh về “trước khi đi anh lại hù cậu thêm”....mà chắc em mới tới không ai kể cho em nghe sao,lúc trước có 1 cô gái treo cổ chết trên tường,mắt trợn trắn ,lè lưỡi vậy nè “anh diễn tả khiến nó rùng mình,anh định bước đi thì nó gọi lại”
-Hay là...anh đứng ở đây chơi đi “nó cười nhẹ nhàng”
-Thôi anh về rồi,gần tối là gê lắm”anh vừa nói xong thì rất nhanh nó đã đến lôi cánh tay anh lại”
-Ở đây với em đi,sắp xong rồi “nó nhỏ giọng năng nỉ anh,anh chỉ cười thầm trong bụng,con gấu đã sập bẫy”
-Ờ...là em năng nỉ anh đó nha”anh tỏ vẽ lên mặt”
-....”nó gật đầu nhẹ”
Thấy nó làm chậm chạp,anh cũng phụ một tay lau bãng,dọn dẹp gần 6h tối,nó dẫn xe đạp và anh dẫn xe chạy về,thấy anh cứ chạy theo mình nó lại nghi ngờ anh lại giở trỏ,một lúc sau nó hỏi anh
-Sau anh không về,chạy theo em làm gì dị.”nó thắc mắt hỏi”
-Ủa nhà anh đường này chứ em kiêu anh chạy đường nào,anh tưởng em sợ mới chạy theo anh đó chứ”anh cũng tưởng nó sợ ma mới chạy theo anh,nhưng ai ngờ cả hai đi chung đường
-Nhà em cũng đường này nè “nó nói giọng trong gió “
-Sao trước giờ anh không biết em thế nhỉ”anh hỏi nó”
-Em cũng có thấy anh đâu”Nó trả lời bĩu môi”
-Chắc em mới chuyển tới,anh không biết”anh nói”
-Đúng òi ..em mới chuyễn tới gần 1 tháng à”nó nói”
-Thì ra là vậy.”anh gật đầu”
Chạy gần 15 phút,cả 2 vừa nói chuyện vừa chạy,anh thì chạy tay ga kè kè từ từ chạy gần nó,mãi một lúc sau cũng đã đến nhà...
-Nhà em đây hả”anh bất ngờ hỏi”
-đúng òi...”nó gật đầu lia lịa
-Trời...cách nhà anh có 6-7 cái nhà”anh bất ngờ nói khi 2 người gần nhà mà không biết”
-Vậy hã”nó cũng bất ngờ cười tươi”
-Um...thôi em vào nhà đi.”anh gọi nó vào nhà”
-Um..Cảm ơn anh.”nói xong chưa kịp cho anh trả lời thì nó đã chạy vào nhà,chỉ vì hành động nhỏ ấy thôi,mà khiến anh cười mừng trong dạ,lắc đầu 1 cái rồi cũng chạy xe về ...
Vào nhà thấy mẹ mình đang ngồi xem fim,cha thì không thấy chắc chưa đi làm về,nó đói bụng đi vào bếp kím gì ăn thì chẳng còn gì,bà ngồi cắn hột dưa nói khi thấy cậu đang kím gì đó...
-Hết cơm rồi .”nói mà vẫn không thèm nhìn nó 1 cái”
-Dạ..”nó chỉ biết lặng lẽ đi vào phòng “
Cách cư xử cũng đủ hiểu không phải của 1 người mẹ rồi,đúng không sai,đó không phải là mẹ ruột nó,mà chỉ là một bà dì gẽ độc ác,mẹ ruột nó đã bỏ cha con nó từ khi,nó 3 tuổi,nói về bà dì gẻ này chắc chẳng khác gì những mụ dì gẽ khác,trước mặt cha nó thì giả vờ quan tâm nó,yêu thương nó,nhưng sau lưng thì,mỉa mai ,hành hạ thân xác lẫn tinh thần nó,hằng ngày hai mẹ con bà ăn hết những đồ ăn ngon,chỉ chừa lại đống chén cho nó dọn dẹp,cha nó thì thương nó lắm,nhưng tối ngày chỉ đi làm đễ lo cho nó và hai mẹ con mụ,tiền đi học nó chỉ được 20k còn con của mụ thì 80k .con mụ năm nay cũng bằng tuổi nó,con nhỏ điệu đà và chanh chua khó ưa,lúc nào cũng chêm dầu vào lửa cho nó bị mắng....
Nó tắm rửa xong,ngán ngẫm đi xuống rửa nguyên đống chén,bụng giờ này đã đói ngeo ngút,nó mỡ tủ lạnh lấy bịch sửa uống cho đỡ đói thì mụ ta nói
-Sửa của con Trinh .”nói xong nó chỉ biết cam phận bỏ lại chỗ củ,đi lên phòng đóng chặt cửa lậi,lâu lâu thỉnh thoảng có tiếng khóc nấc nhẹ dần rồi biến mất...
-
|
Chap 2
Trưa hôm đó,nó bước xuống định tìm một chỗ ghế đá ngồi nghỉ giải lao,chợt tay chân bũn rũn,cơn chóng mặt khiến nó không thể bước đi nỗi nữa,đành ngã xuống và ngất sỉu,mọi người xung quanh bu đông lên,đúng lúc đó anh đang đi tìm nó thì thấy cả đám người vay quanh,tò mò khiến anh đến xem thử ,anh hốt hoản khi nhận ra người nằm đó không ai khác chính là nó,ngay lập tức anh chạy vào bế nó lên và đưa vào phòng y tế trước sự kinh ngạc của hàng trăm con mắt....
-Em ấy sao rồi chị .”anh lo lắng hỏi chị y tá về tình hình sức khoẻ của nó”
-Không sao,chỉ do kiệt sức vì nhịn đói,ăn uống đầy đủ thì sẽ bình thường trở lại “ Chị y tá nói”
-Vậy bây giờ mua gì cho em ấy ăn “anh hỏi”
-Mua cháo ,hay cơm gì củng được..ủa mà sao em quan tâm người này thế,trước giờ chị thấy em có quan tâm ai bao giờ đâu “chị y tá thắc mắc hỏi,vì chị cũng biết anh mấy năm rồi,đây là lần đầu tiên chị ấy thấy anh quan tâm người khác,thấy lạ nên chị hỏi”
-Ơ thì...mà sao chị nhiều chuyện quá “anh nói rồi chạy đi mộ mạch,như cố tình tránh né điều gì đó...
Anh chạy đi mua ngay một bịch cháo thịt bằm đem lên chờ nó tỉnh rồi đút nó ăn,khoảng 15p sau,nó mới dần dần mỡ mắt....
-Em tỉnh rồi à” anh đi đến cạnh giường đỡ nó ngồi dậy”
-Đây là ở đâu sao em lại ở đây”nó nói với giọng đầy mệt mõi”
-Đây là ,Y tế trường,em bị ngất xỉu nên anh đưa đến đây.cháo nè em ăn đi “anh nói rồi thổi tô cháu nguội nguội rồi đút cho nó”
-Em tự ăn được” nó xấu hổ,anh thấy thề liền đưa tô cháo cho nó tự ăn”
-Mấy ngày nay em không ăn gì à “anh hỏi khiến cậu dừng lại”
Nghỉ đến nước mắt cậu lại rưng rưng,không nói gì chỉ lặng lẽ nuốt cháo,ăn gì chứ,về đến nhà kím cơm ăn thì mụ ta lại bảo hết,thẳm chí 1 một hột cơm nguội cũng không có đễ ăn,nó chỉ mua mì gói ăn cho đỡ đói,nấu cơm ăn thì nói là hết gạo,hôm nay cũng không cho tiền với lý do ,cha nó chua lãnh lương nên không có tiền,ấy mà nó vừa rời đi thì ả móc ra tờ 100k đưa cho con Trinh,riết đi càng ngày bà ta lại càng ác độc.Thấy nó rưng rưng từng giọt nước mắt,trong vô thức theo tự nhiên anh lại đưa bàn tay mình lên lau những giọt nước mắt trên má nó,anh cũng không biết vì sao mình lại làm như thế,chỉ biết nhìn nó khóc anh không thể chiệu được,trong lòng cảm thấy rất xót xa....
-Nín đi...ngoan...ăn xong anh đưa em về nghỉ cho khoẻ mai đi học lại “anh vừa nói lại vừa nựng mặt nó”
-Nhưng....”nó định nói gì đó,nhưng anh đã hiểu được nó định nói gì”
-Yên tâm anh xin cho em nghỉ rồi “anh nỡ một nụ cười hiền từ,nó cảm nhận được sự ấm áp lan toả từ anh,không biết từ lúc nào hai người lại trở nên thân mật như vậy”
-Sao anh lại tốt với em vậy “câu hỏi khiến anh đứng khựng lại,nỡ một nụ cười tươi trả lời”
-Anh cũng không biết nữa”anh gãi đầu e thẹn,vì chính bản thân anh củng không rõ mình đang làm gì”
Sao anh lại đối xử tốt với nó như thế,chắc chỉ có mình anh mới hiểu được,riêng bản thân nó,nó xem anh như một người anh trai của mình,và quyết định đặt lòng tin của mình vào anh,lúc nó không còn tin được ai tốt với mình,thì chính lúc này ,anh lại khiến nó cảm nhận rằng,trên đời này vẫn có người đối xử tốt với nó....
Sau khi ăn xong,anh lại chở nó về bằng chiếc tay ga của mình,vì sức khoẻ còn yếu nên anh bắt nó phải cho anh chở về,bỏ chiếc xe đạp lại,nó đành lên xe để anh đưa vè,chiếc xe từ từ lên ga rồi chạy mất....
Về đến nhà nó,anh đưa nó vào nhà,thì gặp mụ ta đang xem tivi bắt chéo chân đễ lên trên bàn,anh ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng đó,anh lễ phép chào
-Con chào cô “bà quy sang khi thấy nó và anh đứng thì liền thay đổi 180 độ”
-Ừ chào con,ủa sao con đi học vè sớm vậy”mụ trả lời xong rồi hỏi nó”
-Dạ..con “nó ấp úng không dám nói,thì anh đã trả lời
-Em ấy xỉu vì nhịn đói”anh trả lời khiến bà trợn mắ”
-Vậy con đi tắm rửa ,nghỉ ngơi đi ,chiều mẹ đi mua đồ nấu cho con ăn tẫm bỗ”bà ngọt nghào khiến bó hơi sợ sợ..
-Dạ..”nó nói xong rồi đi lên phòng,đợi nó đi mụ ta mới nói”
-Đồ ăn cô mua quá trời mà nó không chiệu ăn con ơi “bà giả vờ than thở”
-Dạ ,vậy thôi con xin phép về trước,khi nào rảnh con qua chơi”nói xong rồi anh chạy đi”
Bà ta hậm hực vì nghỉ nó mách chuyện xấu xa của mụ cho người ngoài biết,tối đến bà dọn những món ăn ngon trên bàn,cha nó hôm nay cũng về sớm và ngồi trong bữa ăn,cả nhà đang ngồi ăn cơm thì mụ ta lại giở trò nói xiên nói xỏ,nhằm mách khéo cha nó,chợt nó rung sợ dường như chuyện gì đó sắp xảy ra với mình....
-Ăn đi con trai,ăn rồi lấy sức đi mét người ta là mụ dì gẽ này bỏ đói con”Mụ giả vờ rưng rưng nước mắt khúc khích ,lúc này trên bàn ăn ai cũng sững sờ không hiểu chuyện gì,chợt con Trinh hỏi “
-Ủa chuyện gì vậy mẹ “con nhỏ hỏi nhưng đôi mắt vẫn liếc nó bằng ánh mắt sắc lạnh”
-Hức hức....”Mụ ta gào khóc lên rồi kễ lễ “ ..con trai ông đó,ông xem đi ,đồ ăn như vậy nó còn muốn gì nữa,đòi gì tôi cũng mua cho,vậy mà nó nỡ lòng nào đi nói với người ta,tôi bỏ đói nó ,đễ người ta nói tôi là mụ dì gẻ ác với con chồng...huhu ..ông coi đi,muốn tôi sống sao mới vừa lòng đây”mụ ta khóc lóc ,lúc này nó chỉ biết ngẹn họng,và nước mắt cứ tuông ra,không thể nào giải thích được”
-“Rầm”....ông đập bàn khiến mọi người giật mình....
-Sao mày dám đi nói dì mày như vậy”ông chỉ về nó và nói”
-Cha...con ...con không có “lúc này nó mới thốt lên được bằng giọng yếu ớt”
-Trời ơi là trời....tui khổ quá mà ...huhu “mụ ta gào khóc lên như mình bị oan ức”
-Mẹ tao thương mày như vậy,mà mày dám nói mẹ tao ác với mày”con Trinh hầm hầm đi tới chỗ nó tát mạnh vào má phải khiến nó đau buốt người”
-Mày đi ra đây..”ông tức giận lôi cậu ra ngoài giửa nhà,mặc cho lời gọi “Cha” ...Cha....bắt cậu quỳ giửa trần nhà và táng vào miệng nó liên tục “ Cái Miệng Nói Láo” ...”Chát”....”Chát”,ông vừa đánh vừa chửi,lúc này,mẹ con ả rất hả hê khi thấy cảnh tượng đó,ông đánh đến nỗi miệng nó chảy máu đỏ tươi,thấy cũng đã hả hê mụ ta lại diễn tiếp,chạy đến ôm tay ông cầu xin đầy sự giả tạo....
-Được rồi ông ơi,đánh nó chút người ta lại bảo ông nghe lời tôi đánh nó nữa .”bà ta nói với giọng điệu khổ tâm”
-Mày thấy chưa,dì mày thương mày còn hơn mẹ mày,vậy mà mày lại đi nói xấu dì mình “ông ngưng tay ,chửi nó làm cho ả ta lại càng thêm sung sướng”
-Xin lỗi dì mày mau “ông nạt”
-Con...Xi..n ....Lỗ...i dì “ cái miệng đau đớn của nó phát ra từng chữ nặng triễu,đôi mắt lem luốt những giọt nước mắt,trong lòng nó lúc này chỉ thắc ngẹn lại”
-Thôi con đi tắm rửa ra đi “Ả ta giả vờ thương xót”
Nó đi lên phòng khoá cửa chặt lại,tim nó giờ đây như ai đang bóp chặt đến khó thở,tại sao cha mình lại chẳng chiệu nghe nó nói,mà bà ấy chỉ nói vài câu mà đã tin đến như thế,sờ lên hai gò má nó đã sưng búp lên ,miệng đau tê tái,không ngờ người trong gia đình lại đối xử với nhau như thế,nghỉ đến nó lại khóc nhiều hơn,giá như nó có mẹ ở bên an ủi lúc này thì tốt biết mấy,nó thầm trách bà tại sao khi xưa ra đi mà không đem nó theo,đễ nó sống như địa ngục trần gian,khi hằng ngày phải chứng kiến cảnh,dì gẽ mắt lớn,mắt nhỏ với nó,vì quá đau nó chìm dần trong giấc ngủ ....
|
Chap 3
Sáng hôm sau,nó thức dậy dọn dẹp vệ sinh cá nhân xong,nhìn vào trong gương gò má đã bớt sưng tấy lên đôi chút,nó cố mĩm cười nhẹ,tự nhủ trong lòng quên hết chuyện hôm qua,đi xuống dưới thấy mẹ con mụ ta đang ăn sáng mà chẳng thèm nhìn gọi nó 1 tiếng,nhìn cái cảnh hai mẹ con thân mật như thế trong lòng nó lại nỗi lên một tham vọng nhỏ nhoi,được mẹ mình chăm sóc như thế,mà đó chắc có lẽ điều trong suốt cuộc đời này nó không bao giờ có được,không dám nhìn lâu nó dẹp bỏ cái ý nghỉ đó,nó đi ra ngoài cửa đứng chờ anh đón,thấy nó đứng chờ ai đó,con trinh hỏi mẹ
-Ủa nó chờ ai vậy mẹ “con trinh tò mò hỏi”
-Chắc cái thằng hôm qua chở nó về chứ ai “mụ ta nói với vẽ không quan tâm đến”
-Mà ai ,trước giờ nó có bạn bè gì đâu?”con trinh lại thắc mắc hỏi”
-Ai mà biết,mà thằng đó coi bộ trong sang trọng à nha,đẹp trai,chắc con nhà giàu đó “mụ ta đoán”
-Ai ta...”con nhỏ suy nghỉ”
-Kìa nó tới kìa.”Bà ta chỉ về phía sau lưng con nhỏ quay lại nhìn thì bất ngờ nói”
-Lâm Gia Kiệt “mắt cô chử 0 miệng chử A bất ngờ 0A0 “
-Con biết nó hã”bà ta thắc mắt hỏi”
-Trời,ảnh là Hotboy trong trường con đó mẹ,nhà giàu lắm.”Con nhỏ khen ngợi”
-Ủa mà sao nó quen được thằng đó “Con nhỏ ngây ngô hỏi”
-Mày hỏi tao,tao hỏi ai “bà nói”
Con Trinh nghỉ ngợi điều gì đó rất lâu,cô nghiến răng một cái liếc nó bằng con mắt bằng hình viên đạn sắp nỗ tung..
-Em đợi có lâu không?” anh cười tươi hỏi”
-Dạ cũng không lâu “nó lễ phép nói”
-Lên xe đi ...đội mũ vào “anh lấy nón bảo hiểm đội cho nó thì phát hiện dấu tay còn in rẩn rần sưng tấy trên má,anh không hỏi gì chỉ đợi nó lên xe rồi chạy đi”
-Sao má em lại sưng như thế “im lặng một lúc lâu anh mới dám hỏi”
-Em không sao đâu,chỉ tại ngủ nhiều bị sưng á ..hihi” câu trả lời đầy ngốc nghếch của nó khiến anh khẽ cười nói”
-Em nói dối tệ quá nhóc ơi “anh nói khiến nó chợt thẹn thùng đỏ mặt,thấy nó không muốn nói anh cũng chẳng ép hỏi,chỉ biết im lặng chạy xe đến trường....
Đi đến trường,anh gửi xe rồi dắt nó vào quán ăn ở căn tin,nó có từ chối,nhưng làm sao nó chống cự được với anh,đành đi theo anh ăn sáng,anh gọi cho nó một tô cháu lòng,vì anh biết miệng nó đau không thễ nhai được gì ngoài ăn cháo,anh thì gọi một tô mì hải sản cho anh,đang ăn thì anh không khỏi thắc mắc lại hỏi nó .....
-Dì đó không phải mẹ ruột em đúng không?”anh hỏi ,nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ “
-Sao anh biết “nó cũng thắc mắt tại sao anh lại biết”
-Haiza...nhìn là biết rồi ngốc ạ “anh xoa đầu nó cười nhẹ”
-Um ..bà ta là dì em,mẹ em bỏ em lúc em 3tuổi “nó buồn nói”
-À ...thì ra là vậy,vậy em có biết hiện tại mẹ ruột em đsng ở đâu không” anh hỏi”
-Không?từ đó đến giờ em chưa hề thấy bà “nó ngưng ăn lại nói”
Nhìn conn người trước mặt,trong lòng anh lại cảm thấy vừa thương lại vừa xót cho nó,một cậu bé đáng yêu như thế này đáng lẽ phải được yêu thương và nâng niu chứ,sao lại có thể đối xử với nó như thế chứ,mà anh đang nghỉ gì thế,tại sao anh lại có những cảm xúc khó nói như thế,có phải anh đang nhầm lẫn giửa tình yêu và sự thương hại không,ruốt cuộc anh đang thương hại nó hay anh đang.....và chính anh cũng không tõ những cảm xúc ấy là gì nữa,và anh cũng không quan tâm nó là gì đi chăng nữa,chỉ biết hiện tại anh muốn che chở nó,chăm sóc cho nó ,chỉ như vậy thôi...
Ăn sáng xong thì nó đi về lớp,trong lớp bây giờ lại bàn tán về việc anh và nó thân nhau,ai cũng nghỉ rằng anh có mục đích xấu,muốn lợi dụng nó,nhưng mà nó có gì đễ anh lợi dụng đâu,nó chỉ lắc đầu khi nghe những lời bàn tán đó,không quan tâm những lời dèm pha,nó vẫn yên định ngồi ngay vị trí học bài cho đến khi giờ ra về.Nó đứng chờ anh lâu quá không thấy ra,nó tưởng rằng anh đã về nên cũng chạy xe đạp dần dần về,cũng lúc đó anh cũng chạy ra ,anh đứng đậu xe chờ nó ,một lúc lâu thì anh hỏi chú bảo vệ,thì chú bảo vệ nói rằng cậu đã chạy xe đạp về,anh lập tức chạy theo nó....
Nó đang đi qua một khu hẽm nhỏ thì có 2 tên thanh niên chặn đường nó,sợ quá nó nhảy xuống xe đạp chạy đi,nhưng không may nó bị hai tên đó bắt được và lôi vào rừng trong hẽm,hai tên đó xé áo đồng phục nó ra trói chặt hai tay ,chân nó lại,nhét một nùi vãi vào trong miệng nó,khiến nó không thể la được,hai tên biến thái bắt đầu giở trò đồi bại với nó,tên kia thì lột quần nó ra,còn 1 tên thì liếm láp nhủ hồng còn zin của nó....
Anh chạy ngang khu hẽm ,thấy chiếc xe đạp quen quen,,gé sát lại gần thì nhận ra,cái cặp đi học vẫn còn trên xe,anh chắc chắn là của nó,chạy vào trong hẽm kím nó thì không gặp,anh chạy theo lối mòn vào trong rừng,anh hốt hoảng khi thấy 2 tên trung niên đang giở trò đồi bại với nó,anh cầm một khúc cây chạy thẳng vào đập mỗi thằng 1 cây,2 tên bấn loạn chạy mất dép,anh chạy tới gỡ tay chân cho nó,theo tự nhiên nó sợ quá ôm chặt anh vào lòng khóc như một đứa trẻ,theo bản năng anh cũng đưa tay ôm lại,lúc này 2 con tim đặp thìn thịt với một mớ hỗn độn
-Đừng sợ có anh đây “câu nói đấy tự dưng lại khiến nó ấm áp đến lạ lùng,buông nó ra,anh cỡi chiếc áo của mình mặc vào cho nó”
-Về thôi đừng sợ”anh xoa đầu nó,bây giờ nó chỉ biết im lặng,chẳng biết nói gì vì thật sự bị shock với tất cả mọi thứ”
Anh đưa nó về tới nhà,rồi cũng chạy về nhà......
|
Chap 4
Hôm nay là ngày cuối tuần,nó phải dậy sớm dọn dẹp nhà cửa,lau từ trên lầu đến xuống dưới,xong rồi lại nấu cơm,cố đưa mắt tìm xung quanh,dường như hôm nay không ở nhà,chắc lại đi công tác xa rồi,nếu như ở nhà là ba nó dậy rất sớm,chỉ cần cha nó đi công tác,thì trong nó lại cảm thấy lo lắng về 2 mẹ con mụ ta ,còn nhớ như in những lần trước,nó đang lau nhà cũ Nam Xuyên Định, vừa mới lau chưa khô thì mụ ta đi bị trơn,và đỗ thừa cho nó làm,thế là mụ ta cầm nguyên cây chổi lau nhà đánh tới tấp,bầm dập hết tay chân,mặc dù nó đã xin lỗi khi không phải nó làm,nhưng mụ ta không thương xót nghe những lời cầu xin khóc lóc đau thương ấy,bà chỉ biết đánh nó như kẽ thù không đội trời chung,và mỗi lần cha nó đi công tác,là mỗi lần nó phải nhận gánh đòn roi đau đớn,dù cho mình không có lỗi,còn 1 lần nó đang ngồi ở cầu thang ,mụ ta đi tới đạp thẳng nó té lộn mèo xuống từ trên cao,vì lý do không tắt đẽn trong phòng,trong khi đó nó đã ra ngoài và tắt đèn,khoá cửa lại,thấy nó té sắp tắt thở mụ ta không hề tỏ vẽ lo sợ,mà còn khá sảng khoái khi thấy nó bị như vậy,từ đó đến nay những điều đó luôn ám ảnh theo nó..nó thầm nghỉ số phận mình hiện tại không biết sẽ như thế nào,khi cha nó lại đi công tác..nhắc đến nó lại rùng mình....
Nó cố gắng dọn dẹp xong thì đi nấu cơm,nấu gần 1h đồng hồ mới xong ,khoảng nữa tiếng sau hai mẹ con mụ ta đã thức dậy,nó lịch sự mời 2 người đến bàn đễ ăn,hai mẹ con ả không cảm kích,mà ngược lại còn tặng cho nó một ánh mắt sắc bén,vào bàn ngồi ăn,hai mẹ con ả ngồi ăn còn nó thì đứng nhìn,con Trinh húp một miếng canh thì phun trào ra ngoài....
-Mày nấu cho chó ăn,hay cho người ăn thế”nó rung sợ khi nghe con Trinh chửi,chưa hết rung thì con Trinh cầm nguyên tô canh tác thẳng vào mặt nó”
-Mày ăn đi canh mày nấu đó”con Trinh trợn mắt quát vào mặt nó”
-Cơm thì sống nhăn “Hết con ả,bây giờ lại tới ả đổ thừa cơm sống,mụ ta lấy chén ơm úp vào miệng nó,chắc vì do quá mạnh nên mũi nó bị đứt chảy máu,chưa dừng lại ở đó 2 mẹ con ả,người thì bóp miệng,người thì nhét cơm vào đầy họng nó,khiến nó ho sặc sụa rồi mới thôi”
-Đúng là đồ ăn hại ,y chan con Đỉ mẹ mày”Mụ ta chỉ vào mặc nó,buông những lời mỉa mai”
-Sao lại nói mẹ con như thế “nó rưng rưng nước mắt đứng dậy nói”
-Tao nói không đúng sao,mẹ mày là con đỉ,con đỉ ,con đi “mụ ta cố tình lặp lại hai từ nhiều lần”
-Dì không được xúc phạm mẹ con “nó yếu ớt cãi lại “
-Mày ngon,Trinh mày đi lấy cây chổi chà cho tao “ nó lại rùng mình khi sắp bị ăn một đòn tơi tả”
Mụ ta cầm cây chổi đánh vào người nó liên tục,mặc cho những lời câu xin của nó lúc này là vô dụng,hai mẹ con ả thực sự quá tàn nhẫn ,đánh đến khi mệt thì con Trinh nói
-Thôi đi ăn mẹ ơi,con đói quá rồi”con Trinh nói”
-Ừ...Dọn Dẹp hết cho tao “ trước khi đi mụ ta bắt nó dọn dẹp sạch sẽ trước khi ả về “
Nó khóc nhiều lắm,nó là một đứa trẻ rất ngoan,tại sao mụ ta lại gét nó như vậy,còn sỉ nhục mẹ nó,ruốt cuộc chuyện ngày xưa như thế nào,mà sao bà ta lại đem lòng thù hận đè nặng lên người nó như thế,nước mắt hoà cùng với máu,vừa đau lại vừa rát,nhưng có lẽ nó không ăn nhằm gì bằng ở bên trong,nó nhặt từng hạt cơm đỗ,lau sạch những gì đã đổ,thứ mà họ cho rằng là rác rưởi,trong khi đó nó lại mất cả tiếng đồng hồ đễ làm ra nó,mong là hai người sẽ thay đổi cách nhìn,công sức bỏ ra không được gi nhận,mà ngược lại còn bị phủ nhận một cách trắng trợn,còn gì đau bằng khi chính bản thân bị sỉ nhục,rồi còn đem mẹ nó ra chửi,thật sự trong đầu nó còn những khuất mắt chưa giải đáp được.....
Sau khi dọn dẹp xong,nó lên phòng tắm rửa,lúc này cũng đã 4h chiều,Chắc mẹ con mụ ta cũng sắp về rồi,trong lòng nó chỉ mong sau cho hết ngày chủ nhật,vì đi học còn đỡ hơn ở nhà rất nhiều,đang bấm điện thoại thì nghe tiếng chuông cửa,nó liền chạy ra mở cửa
-Ủa Anh Kiệt “Nó bất ngờ khi người xuất hiện là anh”
-Um anh nè “ Anh cười Tươi đáp lại”
-Anh tìm em có việc gì không ?” nó hỏi”
-À không có gì ,chỉ là muốn chở em qua nhà anh chơi”anh gãi đầu nói”
-Hả “nó ngạc nhiên”
-Anh có kể cho mẹ nghe,về em ,mẹ anh muốn em qua nhà chơi “anh lại cười “
Đúng lúc đó 2 mẹ con ả cũng vừa chạy đến
-Anh Gia Kiệt “ Con Trinh nhảy xuống xe chạy tới ôm lấy anh,mặc dù anh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì”
-Ủa con lại chơi hả “ mụ ta hỏi”
-Dạ chào cô “anh lễ phép chào”
-Anh Kiệt anh có nhớ em không,em là Trinh người hay mua quà nhét vào học bàn anh đó,anh...anh có mở ra xem không?” con Trinh không biết xấu hổ nói”
-À....Ư..,Ừ..,Có...Có “anh không có xem nhưng cũng ậm ừ cho qua “
-Vậy hả...vậy anh có thích không??”con Trinh ngại ngùng hỏi”
-À...Thích thích “anh nhìn nó,thấy nó đang nhìn xuống đất,anh đẩy con Trinh ra khỏi người mình”
-Sao con không vào nhà chơi “Mụ ta hỏi”
-Dạ không cần đâu bác,con chỉ qua rủ Tường qua nhà con chơi thôi “nghe anh nói thế,con Trinh lại nãy xin ý đồ đòi theo”
-Cho em đi với “con Trinh nói”
-Ơ....”Anh gãi đầu,không biết giải quyết như thế nào”
-Vậy hai con đi chơi đi”Tức nhiên có con ả,diễn nhiên cho đi dễ dàng rồi “
-Vậy mình đi đi anh “con Trinh kéo tay anh đi”
-Đi thôi em “anh quay lại kéo tay nó đi,khi thấy nó đứng im lặng”
Thế là cả 3 cùng đi bộ đến nhà anh,con Trinh thì cứ ôm lấy tay anh đi xà nẹo,nó chỉ đi cạnh anh mà không dám nói gì,chỉ biết im lặng mặc dù trong lòng đang khó chiệu,cảm giác như bị ai đó dành đi thứ gì quý giá trong tay mình,cái cảm xúc ấy thật khó tả,chỉ một lát sau,ba người đã đến nhà anh,căn biệt thự to đùng nằm trong khu hẽm ,khi thấy người lớn nó liền chào hỏi
-Con chào cô “nó lễ phép”
-Thưa mẹ đây là Tường,con hay nhắc tới....còn đây là...”anh ấp úp khi quên tên con Trinh”
-Con Là Trinh,em của anh Tường ạ “lời giới thiệu không có chút tình cảm,đã khiến mẹ anh không thích,nhìn cô ta ôm tay anh xà nẹo bà khó chiệu nói”
-Chào con Vĩnh Tường” Bà cười Hiền xong rồi nhìn sang con Trinh nói xéo”
-Nhà này có ma hả con “bà ta nói “
-Dạ...đâu có đâu “con nhỏ thắc mắc trả lời “
-Không có ma...vậy có thú hả “Bà hỏi khiến anh cười khúc khích”
-Dạ không luôn “Lần này con nhỏ lại thắc mắt hơn”
-Vậy con sợ ai cắn con,mà con ôm nó cứng ngắt như là ai sắp ăn thịt con vậy”Bà nói xong khiến con nhỏ xấu hổ buông tay ra”
-Dạ con xin lỗi “con nhỏ thẹn thùng nói”
-Thôi mấy con ngồi chơi đi đễ cô đi vào nấu cơm “bà nói”
-Đễ con phụ bác “ nó nói “
-Con cũng phụ “ con trinh cũng hùa theo”
-Ừ vào đây “bà gật đầu “
Vào trong bếp,nó thì đang làm cá,còn con Trinh thì hái rau muống,nó hái hết lá rau muống,rồi lại đi rửa tay xem móng có bị tróc sơn không,bà quay sang nhìn rỗ rau muống hét lên
-Con làm gì vậy “bà hỏi”
-Thì hái rau muống “con nhỏ ngây thơ trả lời”
-Hái hết lá thì ăn cái gì “bà khó chiệu nói”
-Con xin lỗi “con nhỏ nói”
Nó làm cá xong thì bắt chảo lên chiên,bà cười thầm trong bụng ,đứa con trai thì quá giỏi,còn đứa con gái thì lại quá tệ ,đến nỗi rau cũng không biết nhặt,bà thầm nghỉ chẳng lẽ ở nhà cô ta không hề nấu nướng mà chỉ mình nó nấu thôi sao ,thấy nó nấu nướng nãy giờ chắc cũng mệt ,bà liền nói
-Con lên phòng chơi với thằng Kiệt đi”bà nói”
-Nhưng” nó ấp úng khi đang chiên cá”
-Đễ đó bác làm cho,con đi đi”bà hối thúc nó đi,không dám cãi lời cậu đi lên ngay phòng hắn”
-Con cũng đi hả “con nhỏ hỏi”
-Không?cô đi về “ Bà trợn mắt”
-Nhưng con”Con nhỏ thắc mắc không hiểu chuyện gì”
-Đi ngay “ bà gặng dọng,khiến con nhỏ khóc rồi bỏ chạy về nhà”
Chắc cô không biết bà ta là ai rồi,bà ta là Chủ Tịch của một tập đoàn Gia Hưng ,nỗi tiếng là một bà khó tính gay gắt, bà ấy năm nay chỉ ngoài 40 ,trẻ trung,và hiện đại,lúc trước anh có dẫn người yêu anh là Huyền My,đến chơi,mới khi dắt về cũng như con Trinh,xà nẹo xà nẹo bên hắn,dắt vào bếp thì chẳng biết làm gì và chỉ 15p sau,cô gái ấy đã khóc một trận rồi chạy ra khỏi nhà như con Trinh hiện tại,chắc vì thế mà Huyền My bỏ cuộc và không dám quen anh,kễ từ đó hai người chia tay ...
18+ nhazzzzzzzz
Nó đi lên mỡ cửa phòng đi vào thì thấy anh đang ở truồn ,tay thì cầm điện thoại,tay phải thì cầm cậu bé dài bằng cây thước kẽ tập,bự như cũ khoai lang tím,anh đưa lên đưa suống,hai mắt thì híp híp nhìn cái điện thoại,thực sự lúc đó nó cũng chẳng biết anh làm gì ,nó đi vào hỏi khiến anh giât mình
-Anh đang làm gì vậy”nó hỏi khiến anh giật mình”
-Anh...Anh đang giải toả thôi “anh kéo chăn che lại phần dưới ngại ngùng trả lời”
-Giải toả là sao anh “nó ngây thơ hỏi “
-Em muốn giãi toả cùng anh không??”thấy nó ngây thơ anh liền không kiềm được”
-Nhưng em đâu...”Nó chưa nói hết thì đã bị anh hôn lên môi một cách nồng nhiệt,nụ hôn ngọt ngào của anh nó cảm nhận được sự khát khao yêu của anh,lúc đầu nó còn lúng túng không biết phải làm gì,nhưng một lúc sau nó cũng đáp lại nụ hôn ấy,hai bờ môi ướt áp chạm vào nhau,tay anh bắt đầu đưa vào quần của nó mò mò tìm cậu nhỏ ,anh cỡi toan quần áo anh và nó ra,anh nằm trên người nó,liếm láp nơi vành lỗ tay,lâu lâu thì lại có tiếng rênh khe khe của nó phát ra,anh lại trượt dần xuống cần cổ trắng ngời,cắn lên một dấu ấn nhẹ,như chỉ định rằng nó thuộc về anh,liếm nhẹ lên đầu ti của nó,lại khiến các dây thần kinh của nó rung rẫy lên ,anh liếm nơi hang nhỏ hồng hồng,mãnh lông vàng mọc ra lia thia ,cái hang nhỏ ướt ác được anh đưa từ ngón tay vào khiến nó đau mà không dám la lên,chỉ biết bụm miệng chặt lại ,sau khi đã đủ rộng anh lật úp người nó nằm dài đè lên nó rồi cho thẳng côn thịt nóng hổi đang cương cứng ấy vào “Aa” nó la lên một tiếng rồi im ngay lập tức vì anh bịt miệng nó bằng đôi môi,anh đưa đẩy liên tục
Mẹ anh đi lên gọi anh và nó xuống ăn cơm,bà hở cửa nhẹ thì thấy cảnh đó ,ngay lập tức bà đóng chặt cửa lại đi xuống
-Mô phật ,mô phật con không thấy gì hết” bà lẫm bẩm đi xuống”
|