Tình Yêu Bắt Đầu Từ Nơi Đó
|
|
Cốt truyện: Thết giới phép thuật vào khoản 100 năm trước sảy ra một biến cố lơn. Bọn hắc đạo đã tấn công vào hội đồng phép thuật,hội đồng phép thuật là nơi sét sử cũng là nơi giam cầm tên ma vương hắc đạo, hội đồng bị bọn hắc đạo tấn công bất gờ nên bị thiệt hại nặng và tên ma vương cũng được giãi thoát nhưng sau đó cũng nhờ bốn vị lão sư đã dùng sức mạnh phong ấn bọn hắc đạo và tên ma vương vào một chiều không gian khác. Sau trận chiến bốn vị lão sư trước khi liền trần đã nói 100 năm sau bọn hắc đạo sẽ quay lại và phản công nói song một ánh sáng từ một nơi nào đó chiếu rọi lên bầu trời khi thấy điều đó cả bốn vị lão sư đều nở nụ cười và cất cao giọng nói đó là một dấu hiệu cho thấy thế giới của chúng ta sẽ được cứa nói rồi bốn vị đều tan biến. *Giới thiệu nhân vật -Long Tường: Sức mạnh hoả và sấm (Hắn) là một hoàng tử tính tình lạnh lùng vui vè chỉ khi ở bên ba người bạn thân của hắn(về sau sẽ rõ họ là ai) -Tần Lam: Là người nắm giữ sứ mạng cứa giới nhưng sau này mới biết,lúc đầu chỉ có sức mạnh mộc và gió tính tình vui vẽ hoà đồng và rất trẻ con (Cậu) -Thượng Hương: Bạn thân chí cốt của cậu, mang sức mạnh thủy và biến hình -Tú Cẩm: Là em của hắn cũng là công chúa của thế giới này, có sức mạnh thủy và băng (Thế giới này được chia làm 5 sức mạnh chính và nhiều sức mạnh phụ khác Sức mạnh chính như: Kim,Mộc, Thủy,Hoả,Thổ. Sức mạnh phụ như:sấm băng gió biến hình... và nhiều sức mạnh khác) nhưng khi cậu thức tỉnh thì sẽ dùng được cả 5 nguyên tố và các sức mạnh phụ. [Cũng là lần đầu viết truyện mong mội người đóng góp ý kiến để mình biết sai để sửa]
|
Chương 1: Trường mới 100 năm sau thế giới phép thuật phát triển mạnh mẽ và người dân sống trong hòa bình an vui -Thế giới hiện tại có bốn ngôi trường lớn là FromMax, NicnkSai,Kaifor và Farytall bốn ngôi trường được đặt theo tên của bốn lão sư. (Và câu chuyện bắt đầu) -Thằng oách con mày có chiệu dậy đi học không ngày đâu đi học mà thế à. Tiếng của mẹ cậu la oai oái mà cậu vẫn bình thãn mà ngủ -Ma ma à cho con cho con 5 phút nữa thôi. Cậu trả lời bằng giọng gáy ngủ -Ờ ngủ đi con cứ ngủ đi dù gì đã 6h 30 rồi có ngủ nữa cũng đâu có trể mấy đâu ha.Mẹ cậu nói bằng giọng mỉa mai Vừa nghe song cậu đã bật dậy nhìn đồng quả thật đúng là 6h 30 cậu lao vào nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ,mẹ cậu thấy vậy cười thầm -Đói phó với mày chỉ có cách đó kkk Khi cậu xuống thì thấy ba mẹ đang ăn sang cậu liền chào rồi vội vã chạy nhanh ra cổng,mẹ cậu thấy bộ dạng của cậu thì gọi lại -Ăn sáng rồi hẵn đi. -Dạ không kịp đâu mẹ trể rồi để lên trường con ăn sau. Mẹ cậu nhìn vẽ mặt của cậu như vậy liền bật cười. -Trễ đâu mà trể có 6h chứ mấy không trể đâu mà con cuốc quých như vậy. Nghe vậy cậu nhìn lại đồng hồ và chợt nhận ra mẹ mình có sức mạnh điều khiển thời gian, nhìn đúng là mới 6h mà cậu hậm hực vào nhà -Mẹ sao mẹ lại lừa con -Không dùng cách đó cho mày dậy để mày ngủ tới khi họ nhập học rồi về hết mày mới đi à Cậu ăn sáng song rồi chào ba mẹ cậu rồi đi đến trường Vừa đến nơi thì cậu đã nghe được tiếng oanh vàng của Thượng Hương. -Thằng quỷ sao giời này mày mới đến hả mày biết tao chờ mày muốn dài cả cổ rồi không? Đúng là có thằng bạn như mày thật là khổ. Vẽ mặt tức tối của con bạn làm cậu thầm cười. -Có thằng bạn như tao mà khổ á là phúc ba đời nhà mày mới có đứa bạn như tao đó -Không biết là phúc hay hoạ nữa? Nhưng ta thấy ta khổ vì mày quá nhiều rồi! -Thôi vào trường lẹ đi không là không kịp giờ. Cậu đánh trống lảng ngay lập tức chứ không là bài ca than vãn cỏn nó sẽ làm thủ màng nhỉ của cậu mất. *Cậu Và cô bạn chí cốt chọn trường Farytall để theo học và biến ước mơ của họ thành hiện thật.
|
Chương 2:Kẻ đáng nghét Cậu và Thượng Hương đang tung tăng về lớp thì có một tên tư đâu đi rất nhanh và đụng trúng cậu làm cậu lăn quay trên mặt đất cậu chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta đi mất hút rồi,cậu lò mọ đứng dậy thấy cậu ta bỏ đi mà chẵn nói một lời làm cậu tức đến sì khói cậu quát. -Tên khốn đụng trúng người ta còn không biết xin lỗi mà bỏ đi thế à. Đáp lại lời cậu là sự làm gơ vủa tên kia,và đôi mặt sáng rỡ của cô bạn cứ nhìn theo tên kia làm cậu khó hiểu. -Này này cậu bị sao vậy cứ đứng gớ ra thế kia? -À à đúng lời đồn quả không sai -Cái gì lời đồn gì? Cậu càng thêm khó hiểu trước lời của cô bạn -Đừng nói cậu chưa biết gì nha! -Biết gì là gì. -Trời đất cậu đúng là thông tin kém quá, là vậy này người vừa rồi là hoàng tử của vương quốc này là người mạnh nhất và là nam thần là niêm mong ước của bao nữ sinh trong trường. -Cái gì đó là là hoàng tử sao có thật không vậy ? hoàng tử, nam thần mà cư sử như vậy à, đồ mất lịch sự thì đúng hơn. -Cậu ưng chết à nói như vậy cậu muốn cả trường này tải chay cậu à -Hứ tớ chã sợ, tên đó đúng là đáng nghét mà. Thượng Hương nhìn cậu ngao ngán <cầu mong cậu bạn được bình an khôn bị cả trường này tải chay > Cuối cùng cả hai cũng tìm được lớp, vừa bước vào thì Thượng Hương nhanh nhẩu tim ngay chỗ ngồi gần mấy đứa bạn cũ còn cậu thì hết chỗ nên đành ngồi vào chỗ trống duy nhất đó là cái bàn gần cuối có bạn ngồi ngục mặt xuống bàn, cậu ngồi xuống liền quay qua bắt chuyện với bạn kế bên. -Chào bạn mình tên là Tần Lam làm quen nha. Đáp lại cậu là sự im lặng làm cậu quê nên cũng im theo lun khi thầy bước vào thì cả lớp đứng dậy nhưng cậu ta không thèm cứ động gì nên cậu đành lấy tay khèo khèo làm cho hắn tức dận đứng lên hùng hổ quát -Cậu có im ngay đi không Nói rồi cậu ta bực bội bước ra ngoài,để lại cục tức cho cậu Nhưng nghĩ lại thấy tên này quen quen cậu chợt nhớ ra tên lúc sáng đụng trúng cậu,cậu nghĩ -Thì ra là tên đáng nghét đó thù cũ nợ mới sẽ tính sổ với cậu sau. Ngày đầu đi học chỉ vậy chỉ là nhận lớp biết trường biết thầy tuần sau mới học chính thức Và trường này là trường nội trú nên học sinh phải mang đầy đủ đồ vào tuần sau [Mong mn ủng hộ và đóng góp ý kiến vì đây là lần đầu viết nên còn nhiều sai sót mong ý kiên của mn để biết để sữa lỗi]
|
Và một điều nữa giờ đã nghĩ hè nên sẽ có truyện thường xuyên 1ngày có khi 2 đến 3 tập mong mn theo dỏi và ủng hộ mình đóng góp ý kiến nhiệt tình vào nha^^
|
Chương 3: Oan gia Một tuần trước ngày học chính thức cũng qua và bây giờ là ngày cậu chính thức bước vào con đường thực hiện ước mơ (các bạn đang thắt mắt về ước mơ của cậu đúng không nhưng không sẽ tiết lộ sau^^), hôm nay cậu dậy sớm một cách lạ thường làm cho mẹ cậu rất ngạc nhiên, thấy cậu đi xuống mẹ câu nói. - Hôm nay con bị sao vậy tự nhiên dậy sớm lạ à nha! Chắc hôm nay mưa to. Thấy thái độ của mẹ như vậy làm cho cậu bức bội làm như cậu lười lắm không bằng. -Mẹ à mẹ nói như vậy làm con tổn thương đó mẹ nói vậy chẵn khác nào con như một con sâu lười sao. Giọng cậu nói ra sao nghe giống trẻ con đang làm nũng quá.(ờ hà cậu là đứa to xác nhưng tâm hồn vẫn như đứa trẻ 3 tuổi^^) -Thôi thôi lại ăn sáng rồi đến trường này, à mà con chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chưa con phải ở nội trú đó không được về nhà đâu? -Dạ rồi ạ vì cái này con mới phải dậy sớm đó con phải chuẩn bị một hành trang cho bước đường tương lai chớ hihi. Cậu cười nói với mẹ -Ô thì ra vì cái này con mới dậy sớm như vậy tưởng hôm nay con bị chảm mạch ở đâu chứ kkk, mẹ câu nói với giọng mỉa mai. Rồi thì ăn sáng song mẹ cậu đưa cậu đến trường khi cậu bước vào trường mẹ cậu có đưa một vật và dặn rất kĩ khi nào cũng phải mang theo bềnh mình không được bỏ ra dù chỉ một khắc,cậu nhìn vẽ mặt của mẹ cậu có vẽ nghiêm trọng làm cậu cũng lo theo, cậu chưa kịp hỏi gì thì mẹ cậu đã quay lại như ban đầu,nên cậu cũng không hỏi mà cất vật đó trong túi, hai mẹ con chia tay cậu đi vào trường với một đóng hành lý nặng nề, đang mãi mê tìm phòng cậu đụng trúng ai đó làm cậu gã quỵch xuống đất đang định đứng dậy xin lỗi thì cậu phát thiện là tên đụng cậu lúc trước và làm cậu quê trước lớp cơn tức dân lên cậu quát. -Đúng là oan gia mà hể mà gặp anh là tôi bị xui xẻo là sao, sao anh cứ ám tôi hoài vậy Đáp lại lời cậu là vẽ mặt dững dưng của anh ta, làm cậu tức hơn đỉnh đầu khỏi đã lan tỏa,đang định chửi típ thì anh ta biết đâu mất nhưng cậu lại nghe thấy giọng anh ta. -Cậu mới chính là người ám tôi. Nghe xong tâm can cậu lộn hết cả lên, cậu nghĩ phải kiềm phải kiềm không là tức chết,vậy là cậu tiếp tục tìm phòng sau một giờ ròng rã cậu cũng tìm được vừa mở cửa ra là bản mặt tên đáng nghét ập vào mắt cậu cả hai đòng thanh nói Là anh là cậu Đúng là oan gia mà
|