Chap 1 : Khởi đầu
Reng reng reng ~~~
Vừa tốt nghiệp cấp 3 chưa lâu thì hôm nay là ngày tôi phải xách mình từ Tây Ninh ra Sài Gòn tìm phòng trọ. À mà khoan để tôi giới thiệu bản thân mình xíu đã :
Tôi là Nguyễn Thành Giang, sắp là sinh viên năm nhất đại học Bách Khoa TP HCM. Ngoại hình và gương mặt ưa nhìn, có mũi chữ L, mặt góc cạnh và môi trái tim (thật ra được vậy là do một phần khi vừa đủ 18 tuổi tôi đã đi thực hiện ngay ước muốn từ trước của mình là đi sửa mũi và phun lông mày) , nhưng trước đó thì mặt tôi không đến nỗi xấu chỉ là mũi thấp và không có lông mày :\ ), chiều cao khoảng 1m70 - 63kg , làn da trắng hồng nhưng có khuyết điểm mà khiến tôi rất tự ti là ở lưng, mông, đùi của tôi xuất hiện rất nhiều rạn da, nhìn rất xấu xí (do lười vận động đó mà nhưng nhờ từ khi bị rạn cũng ráng đi gym cho săn chắc nên người nhìn cũng không mỡ lắm ). Tính cách là lạnh lùng boy nhưng ở với người mình thích hay người lạ thì tính tình như cây kẹo ngọt.
Quay trở lại.
Từ nhà tôi đi lên đấy cũng mất tầm 2-3 tiếng. Hì hục tìm kiếm cả buổi thì cuối cùng cũng tìm đến một dãy nhà trọ sạch sẽ, phòng trọ thì cũng tốt đúng ý mình nhưng tiếc là phòng trống cuối cùng đã có người đặt trước. Đang nói chuyện với chủ nhà trọ thì gặp một anh đi ra, anh cao khoảng hơn 1m75, da ngâm nhìn rất men, mũi cao nhưng khá to, chân mày rậm, ngoài ra thì cũng khá bình thường. Anh tiến tới và hỏi :
- Em đang thuê phòng trọ hả, là sinh viên hả ?
- Dạ, nhưng tiếc là hết phòng , bỏ lỡ cơ hội làm hàng xóm với anh rồi. – Tôi trả lời
- Nếu không ngại thì cứ ở chung phòng với anh đi, ở một mình riết cũng chán.
- Anh không sợ em có ý đồ xấu gì hay sao à – Tôi đáp rồi cười một tiếng
- Anh có gì để mà sợ, rủ em ở chung cũng chỉ để chia tiền phòng ra cho đỡ tiền thôi đó mà. Vả lại em nhìn cũng nhỏ con trắng trẻo thư sinh như vầy thì chắc không đến nỗi làm gì được đâu ha. – Anh cười lớn
Mới đầu còn hơi nghi ngờ nhưng vì tính mê trai nên cũng bỏ qua rồi đồng ý.
- Vậy cảm ơn anh.
- Ok vậy đi nha, giờ anh có việc phải đi gấp, phòng anh là phòng XYZ đó có gì mai em tới mà biết phòng.
- Oh vậy anh cho em xin số điện thoại có gì để liên lạc.
- Ok.
Về đến nhà, khi mẹ tôi biết tin bà không hài lòng vì lo cho tôi, bởi lẽ bà chỉ có mình tôi, sợ tôi có chuyện gì không hay, cha tôi đã mất khi tôi còn rất nhỏ. Nhưng sau khi thuyết phục thì bà cũng đồng ý cho tôi ở chung với anh.
Hôm sau khi đồ đạc đã OK, tôi liên xách mông đi sớm. Đến nơi thấy cửa phòng khóa nên bèn gọi anh :
- A lô cái bô, anh đâu rồi.
- À em tới rồi à, chìa khóa anh có để ở XYZ đó em lấy mà mở cửa vào đi.
- À thấy rồi, em vào lấy hết đồ anh đi đây. Hahaha – Tôi chọc anh
- Cái thằng này, mày giỡn đó à, thử coi nhé – Anh vừa nói vừa cười
- Biết rồi biết rồi, thôi bye – Vừa nói xong tôi cúp máy
Bước vào phòng, ôi trời, như cái bãi chiến trường. Đúng thật là, quần áo vứt tứ tung, hộp đồ ăn thì ăn xong không dẹp, mà trong nhà hình như không thấy cái chén cái tô nào, chắc anh toàn mua đồ hộp ở ngoài về ăn. Dọn dẹp một lát thì căn phòng đã sạch sẽ. Nằm đợi anh thì nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra mở. Người ngõ cửa là một cô gái khá xinh.
- Chào chị, chị tìm ai vậy ? (Hỏi ngu vãi phòng anh thì tìm anh chứ tìm ai, mình mới đến mà ai ở đây mà tìm)
- À có anh Thông ở nhà không em ? (Thì ra anh ấy tên Thông, ôm qua anh đi vội chưa hỏi han gì)
- À ảnh chưa về, chị vô đợi phòng ngồi đợi chút em điện ảnh về.
- Thôi không cần đâu em, chị có điện trước rồi.
Cô gái bước vào, tôi chạy đi rót nước mời cô ấy.
- Ủa mà em là ai vậy – Chị ta hỏi tôi
- Em là ... bạn của anh Thông, mới quen được một ngày ạ, tại hết phòng trọ nên ảnh cho em ở nhờ thôi.
- À thì ra là vậy, em tên gì, à mà em mấy tuổi rồi để tiện xưng hô.
- Em năm nay 18, tên Giang.
- Oh, vậy xưng hô ''mình, bạn'' đi cho tiện, vì mình năm nay cũng mới 18 thôi. ( ... 18 mà nhìn mặt già dữ vậy trời). Mà bạn học trường nào thế, mình học trường đại học Ngoại Thương
- À mình học Bách Khoa, mà bạn tên gì, tìm anh Thông có việc gì không ?
- À mình tên Thúy, định qua rủ ảnh đi chơi thôi. Thôi mình về nha. Mà nhìn bạn đẹp trai dễ thương phết.
- Hi (gì mà mới gặp đã khen vậy) , mà bạn cho mình hỏi bạn là gì với anh Thông thế có gì lát mình nói lại cho dễ.
- À mình là bạn gái ảnh, hihi, thôi mình về nha, mà bạn cho mình xin facebook được không ?
- À ờ ... đây
- Ok bye nhé
Thì ra anh đã có bạn gái, mà còn rất xinh là đằng khác. Một lát sau anh về.
- Wow, phòng sạch dữ vậy nè, siêng dữ vậy
- Hì có gì đâu, mà anh ơi lúc nãy có bạn gái anh đến tìm đó.
- Ờ anh biết rồi mới đi gặp nhau về đây.
Luyên thuyên tìm hiểu nhau một hồi thì mới biết anh nay đang là sinh viên đại học năm 3, chung trường với bạn gái ảnh, mới quen nhau thôi.
- Ủa mà sao ở đây không có chén dĩa gì hết vậy anh? – Tôi hỏi
- Haha, lười nấu ăn lắm với có biết làm gì đâu, mua ở ngoài về ăn cho nhanh em ơi. Mà cảm ơn em nha, dọn phòng giùm anh haha.
- Có gì đâu anh, giờ cũng là phòng em thôi, mà mai mình đi mua dụng cụ bếp đi anh.
- Mua về rồi ai nấu ?
- Em nấu chứ ai nấu, hỏi thừa.
- Giỏi dữ vậy, dọn dẹp nấu nướng gì cũng làm được.
- Chứ ai như anh, đưa em vô như làm osin cho anh – Tôi cười nói
- Rồi rồi ok ngủ đi mai tính.
Anh cởi áo thun đang mặc ra và nằm dài ra nệm.
- Chưa tắm rửa gì hết sao ngủ rồi – Tôi hỏi
- Thôi lười lắm, có dơ gì đâu
- Đi tắm giùm cái, ai dám nằm gần cha ngủ trời.
- Rồi mệt ghê.
Anh đứng dậy, giờ mới thấy kỹ body anh, dù không rõ 6 múi nhưng rất săn chắc, nhất là ngực anh nhìn múp rất đã. Tôi lấy điện thoại ra check facebook, thấy tin nhắn từ bạn gái anh gửi cho tôi :
- Bạn ơi, ngày mai rảnh không, đi chơi với mình đi.
HẾT CHƯƠNG 1.
|