[KhaiNguyen]The Empire Of Darkness
|
|
♣Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (donggua1986)
♣Thể loại: hiện đại, hắc bang, bá đạo chung tình mỹ công, cường cường, hơi ngược, HE
♣ Rating : NC-17
♣Dịch: Hy Hy
♣Chuyển ver Khải-Nguyên: diệu linnh
Văn án
Từ trước tới nay, Vương Tuấn Khải hiểu rằng cuộc đời y mãi mãi gắn liền với bóng tối, nhưng mà như vậy thì đã sao?
Dã tâm hay nhẫn tâm y đều có đủ, không điều gì có thể cản trở y thành lập một đế quốc bóng tối cho riêng mình.
Chỉ là, khi y đã cho rằng cái thế giới ấy mạnh mẽ đến mức một ánh dương quang cũng không thể chiếu lọt, Vương Nguyên lại thong thả dạo bước chân vào.
Và thế là y mê man, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chạm lấy, giữ lấy một tia sáng ấy
|
Chương 1
Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc CÁI NÀY trước khi tiếp tục
Nếu không còn gì thắc mắc, vậy thì enjoy~ (●*∩_∩*●)
♥
Xe bus cứ nghiêng nghiêng rồi lại ngả ngả, không biết là do đường không đủ êm ả hay là bởi tâm tư lái xe bị những cành hoa anh đào la đà ngoài cửa sổ vây lấy.
Vương Nguyên chọn một chỗ tít trong góc mà ngồi, tựa đầu bên cửa kính. Bóng cây ngoài cửa triền miên xẹt ngang qua khuôn mặt cậu. Người trong xe vốn không nhiều, bởi đây không còn là giờ cao điểm, cậu bị muộn mất hai tiếng rồi. Có trách thì trách cái đồng hồ báo thức ấy, chẳng reo đúng giờ gì cả. Mà thật ra lúc sáu giờ sáng, Vương Nguyên lơ mơ tỉnh dậy rồi, nhưng mà cái đồng hồ im hơi lặng tiếng đã trở thành lý do để cậu tiếp tục ườn ra trên giường. Chỉ mong bố Vương Lâm không biết chuyện cậu đã “vô ý” cúp mất tiết học sáng nay. Vương Nguyên đã sớm ngao ngán mỗi lần ông dạy dỗ cậu. Rõ ràng thời gian bố ở nhà còn không bằng thời gian cậu ngồi ngây ngẩn ở bàn học, Vương Lâm định bằng cái gì mà nghĩ dùng mấy câu thâm thúy của bản thân mình có thể giáo dục được thằng con trai?
Vương Nguyên vần vò mấy sợi tóc mai, chán nản đổi tư thế ngồi.
Xe bus đỗ lại, có hai thằng tóc nhuộm từa lưa như rơm mang theo thứ âm nhạc ầm ĩ đi vào trong xe.
Vương Nguyên nhìn lướt qua khuyên tai và khuyên mũi của chúng nó, quay mặt sang chỗ khác. Đừng hiểu lầm, cậu không phải là không quen nhìn chúng, chỉ là thử tưởng tượng nếu mình cũng giống như thế, Vương Lâm sẽ dùng đến chiêu nào để “giáo dục” mình đây?
Chúng là học sinh của cao trung (THPT) Tam Trung nổi danh là “đồ thải”. Trường Nam Khai của Vương Nguyên chỉ cách Tam Trung một con đường, mà con đường ấy lại tựa như một đường biên giới phân chia rành mạch.
Nam Khai là một trường nổi tiếng của Tokyo, số học sinh hàng năm đậu Todai[1] và Waseda[2]luôn luôn nằm trong TOP 3 các trường cao trung của thành phố. Này cũng là lý do có nhiều bậc phụ huynh hao tốn tâm huyết muốn đưa con vào đây nhập học.
Hơi buồn cười chính là, hình như hiệu trưởng các đời trường Nam Khai đều đồng loạt cho rằng học sinh của mình đều là những tinh hoa tương lai của đất nước, sẽ không bị đống rác rưởi cách một con đường ấy làm ô nhiễm đâu.
Kính trọng theo “phương châm giáo dục” của các đời hiệu trưởng, học sinh Nam Khai rất coi thường học sinh Tam Trung nhưng lại hay bị người của Tam Trung ức hiếp.
Hiện tại người trên xe rất ít, Vương Nguyên tự hiểu nếu để hai tên này nhìn thấy phù hiệu Nam Khai trước ngực mình, có khi sẽ kiếm cậu gây phiền toái.
Đừng quay sang… Đừng quay sang… Vương Nguyên híp mắt giả vờ ngủ. Cậu chỉ muốn bình yên đến bến thôi, không định chuốc lấy rắc rối. Đương nhiên, nếu rắc rối cứ kiên quyết muốn tìm đến cậu, cậu cũng đành “đại khai sát giới” thôi. Điểm tốt nhất khi làm học sinh Nam Khai chính là, bất luận xảy ra xích mích thế nào với Tam Trung, luôn luôn đều là người của Tam Trung không đúng trước.
Tại giờ phút này, xe bus lại đỗ lại, một bóng người mảnh dẻ chậm rãi từng bước từng bước đi lên. Vương Nguyên tuy không nhìn thấy rõ được, nhưng đường nét khi đứng ngược chiều ánh sáng từ đối phương lại khiến cho cậu một cảm giác thanh nhã mà… rất đỗi lạnh lùng.
Lúc này đây, hai tên Tam Trung tựa hồ hoàn toàn bị người kia hấp dẫn. Vương Nguyên cảm thấy may mắn, ít nhất mình sẽ không phải là người đã đánh bọn Tam Trung mà ngồi tại đồn cảnh sát chờ Vương Lâm gác hết trăm công việc của ông lại đến đón mình về.
Thằng đeo khuyên mũi dợm dờ theo tiết tấu nhạc trong MP3 đi tới trước mặt người kia, trên mặt lộ vẻ cười thô bỉ. Điều này làm Vương Nguyên thấy rất bó tay. Bạn nghĩ xem mọi người đều đã qua cái mức mười tuổi rồi, thế mà vẫn còn kẻ học đòi cái thói côn đồ trên TV, thật sự không nói nổi mà!
“Ế! Em là học sinh Nam Khai?” Thằng khuyên mũi định chạm đến cằm của đối phương, nhưng người học sinh kia lại nghiêng mặt đi không thèm để hắn vào trong mắt, “Nam Khai mà cũng có học sinh xinh đẹp thế này á? Em thú vị thật đấy, rõ ràng là nữ sinh lại đi mặc đồng phục của nam sinh.”
Cái lỗ tai đeo khuyên của thằng còn lại cũng giương lên, tỏ vẻ cũng lấy làm hứng thú, “Nếu không thì đi chơi với bọn anh đi?”
Vương Nguyên thở dài một hơi, cái kiểu tán tỉnh này chắc không phải là học từ hài kịch đấy chứ?
“Cút ngay.” Giọng nói của người học sinh trầm thấp mà dễ nghe, hòa với những cánh hoa anh đào thỉnh thoảng lại bay xuống chập chờn bên cửa sổ, ùa đến một loại mỹ cảm nhuốm máu, làm cho người ta rét lạnh, rồi lại nhịn không được muốn nghe thêm lần nữa.
“Gì thế? Xem ra người đẹp có vẻ nóng tính quá!” Ngón tay của thằng khuyên tai lại vươn ra, đầu ngón tay xẹt qua hai má đối phương, mới chỉ trong nháy mắt thôi, cánh tay hắn đã bị tóm, bẻ gập, đau đến mức mồm miệng há hốc mà thét to.
Một khắc kia Vương Nguyên hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu cơ hồ nhìn không rõ nổi thằng khuyên tai bị chế ngự như thế nào. Xe bus bắt đầu quẹo. Vương Nguyên hít thật sâu khi bắt gặp cảnh tượng người học sinh vẻ ngoài tao nhã kia một tay đè lấy bả vai thằng khuyên tai ép trên cửa xe, tóm chặt cánh tay hắn đẩy chìa ra ngoài cửa, chỉ trong chốc lát sẽ va quẹt với hòm thư bên góc đường, nếu thế thật thì thằng đó sẽ bị tàn phế là cái chắc!
Mà thằng đeo khuyên mũi thì hoàn toàn đơ ra. Xe quẹo làm hắn ngã ngửa ra sau theo quán tính.
Ngay lúc cái tay sắp đập vào hòm thư, lực đè trên vai thằng khuyên tai lỏng ra. Thoát khỏi thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, hắn trốn trở về chỗ thằng khuyên mũi, ngồi đần mặt ra dưới đất thở dữ dội, dùng ánh mắt quái vật đánh giá người học sinh vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ.
Bác lái xe tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng bác lại thật sự bực, “Này! Nghe cho rõ! Đừng có gây gổ trên xe của tao!”
Xe vừa mới đỗ lại ven đường, hai tên Tam Trung liền loạng choạng xuống xe.
Vương Nguyên đứng yên. Còn một bến nữa mới tới trường.
“Cháu xuống không?” Lái xe hỏi.
“Không ạ.” Vương Nguyên tiếp tục ngồi xuống. Cậu nghĩ mình không cần phải xuống xe, cậu có đắc tội với cái người học sinh ngồi phía trước kia đâu, cho nên cậu cũng không cần làm hành động gì để người ta hiểu lầm cậu có ý xấu trong lòng. Có điều một màn vừa rồi cứ như mấy pha trong phim làm cậu có chút kinh ngạc mà thôi. Bởi vì học sinh của Nam Khai trước giờ đều chưa từng có “hành động mạnh mẽ” như vậy.
Xe bus cuối cùng cũng đỗ trước trường học, người học sinh nọ điềm đạm cầm cặp đi về phía cổng trường, mỗi một dấu chân bước đi cứ như được tính khoảng cách kỹ lưỡng. Vương Nguyên ở phía sau y, thừa nhận chính mình bị ngũ quan của người học sinh ấy hấp dẫn. Cậu chưa từng gặp qua những đường nét thanh tú đến vậy, mỗi một chuyển động đều là lý do để người động tâm. Nhưng Vương Nguyên không hề hiểu nhầm y là nữ sinh, bởi vì diện mạo nữ sinh sẽ không anh tuấn như thế, khóe miệng vương dấu cũng không đượm vẻ lạnh lùng như thế.
Cậu ta là một thành phần nguy hiểm chứ chả chơi.
Tại một khắc Vương Nguyên đã vụt có suy nghĩ về người nọ như vậy. Trước nay cậu không muốn bị dây vào phiền toái gì cả, thế nên cậu luôn cố hết sức để tránh nó được chừng nào hay chừng ấy.
Nhìn thấy cổng trường đã đóng mất rồi, Vương Nguyên băn khoăn mình nên làm như nào để không kinh động đến bảo vệ mà vẫn lẻn được vào trường.
Rồi thì, cậu bật cười phì một tiếng. Cái cổng của nợ này chẳng khác nhà tù là bao, cớ gì mình phải hao tổn tâm tư để bước vô cổng ngục giam vậy nhở?
Tiếng cười của cậu chọc đến người học sinh phía trước làm y ngưng bước lại, ngoảnh ra sau nhìn cậu.
Ánh mắt kia không có lấy một phân độ ấm.
Thoáng chốc, Vương Nguyên chợt nghĩ đến, người trước mắt kia có lẽ có lòng tự tôn siêu đại, hiện tại nói không chừng đang hiểu lầm mình cười nhạo sau lưng cậu ta, sau đó cậu ta sẽ xử mình như xử thằng khuyên tai trên chuyến xe bus đó. Vương Nguyên thừa nhận dù thân thủ của mình cũng khá nhưng chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người kia.
Ơ mà sao lại thế? Thực tế cậu nào có cười nhạo gì ai đâu? Vương Nguyên liền đủng đỉnh chuyển người đi về hướng khác, cậu moi ra một đồng tiền xu, tung lên không trung rồi cất bước đi ra ngoài. Nếu là mặt ngửa cậu sẽ đi quán Seiraku ăn một bát mỳ udon[3], nếu là mặt sấp cậu sẽ quành ra quầy hàng sau trường mua một suất takoyaki[4], đợi đến giữa trưa cổng trường lại mở, cậu vào cũng được.
Tuy nhiên kể cả là chọn gì, cậu cũng không thể làm bay biến được sự chú ý của cô chủ nhiệm. Dễ giờ sensei kính đen đang nói chuyện điện thoại với bố cậu cũng nên, tiện thể “tốt bụng” trao đổi tình hình của cậu luôn thể.
Haiz~ Chỉ mong tối nay Vương Lâm đừng “giáo dục” mình lâu quá.
Trong nháy mắt đồng xu rơi xuống lòng bàn tay, ngay đối diện xuất hiện vài thằng lưu manh “mặc” đồng phục nam sinh trường Tam Trung đi về phía bọn cậu. Nói là “mặc”, chả bằng nói “mắc” còn hơn~ Chúng vắt bừa áo lên vai, cổ áo nhàu nhĩ, trông ra đã nhiều ngày không giặt rồi. Nhìn kỹ nữa, chẳng phải thằng khuyên mũi lẫn thằng khuyên tai cũng trong số đó đó ư?
Hai đầu lông mày của Vương Nguyên nhíu tít lại. Ông trời ôi~ hôm nay xem ra phiền toái không ngớt ha~
Đám côn đồ lộ vẻ không “giãn xương cốt” một trận là không xong, băng qua con đường ngăn cách Tam Trung và Nam Khai, cầm đầu là một nam sinh đầu để đầu đinh, nhìn có vẻ là năm ba, áo đồng phục bị gã vắt vẻo trên vai trái trông chẳng khác gì cái giẻ, không ý gì khác hơn là đến để tính toán hả giận giùm hai thằng em của mình.
“Bạng Hổ ca! Là nó đó! Vừa nãy trên xe bus suýt chút nữa nó bẻ gãy tay em!” Thằng khuyên tai rống lên.
Bạng Hổ nghiêng nghiêng đầu đánh giá người học sinh Nam Khai kia, khi gã nhìn thấy rõ gương mặt y thì, hệt như là Vương Nguyên đã đoán trước, vẻ kinh diễm đầy mặt, “Mày là nói… Tên nhóc xinh đẹp như con gái ấy suýt chút nữa bẻ gãy tay mày?”
Trong lòng Vương Nguyên hấp hấp một đống hơi, vì sao giờ có nhiều kẻ trông mặt mà bắt hình dong vậy, nhìn đôi mắt kia xem, đâu có hiền lành gì chớ, xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là mang vẻ của hoa hồng… Từ từ, so sánh thế này vẫn chưa thỏa đáng, được rồi, ít nhất cũng mang một vẻ so với hoa hồng còn đáng sợ hơn.
Bạng Hổ đi qua, Vương Nguyên không thấy được biểu cảm của gã, chỉ nghe gã rù rì, “Khửa, hay là về sau theo bọn anh đi! Khuôn mặt đẹp nhường này mà bị thương thì…”
Lời còn chưa nói xong, trong khoảnh khắc Bạng Hổ rú lên một tiếng kêu thảm thiết.
Lúc này đây, Vương Nguyên đã thấy rõ được động tác của người học sinh nọ —— y thình lình chộp lấy cổ tay Bạng Hổ, trượt đến khuỷu tay gã, khóa hết mọi cử động của khớp xương rồi thuận thế vặn ngược. Cái loại đau đớn này, chỉ tưởng tượng thôi mà cũng làm toàn thân người ta sởn gai ốc.
Mấy thằng du côn còn lại thấy tình hình không ổn, rống lên vọt đến. Nhưng mà Vương Nguyên biết, thời gian người học sinh kia giải quyết bọn chúng, chẳng cần mất quá ba mươi giây.
Từ từ đã, là rắc rối bọn cao trung Tam Trung tìm gây sự với học sinh Nam Khai mà… Nếu mình bị chúng nó đánh, rồi mắm muối thêm mình bị thương nho nhỏ… này không phải tìm được cho mình một cái lý do chính đáng bị cúp tiết đó sao?
Một khắc ấy, Vương Nguyên tự tán thưởng mình thật vô cùng thông minh mà~
“Ê! Bọn mày muốn gì!” Vương Nguyên xoải chân chạy ra, quả nhiên một thằng quay ngoắt sang đấm về phía cậu một cú.
Khoan khoan… Đừng đấm vào mắt tao mà~
Một đấm kia vút qua nện ngay vào má trái Vương Nguyên, đau thế~ nhưng mà hiệu quả đã tính đúng, hiện tại cậu nhất định đã vinh quang bị thương ràu! Thời điểm Vương Nguyên ngã xuống đất, thuận tay nhặt được một cành cây ven đường, bắt đầu tấn công mạnh, “Mặt! Mặt! Tay!” – Thằng kia lập tức bị đập thảm. Nên nhớ nửa năm nay, mình ở câu lạc bộ kiếm đạo trường cũng chả phải dân hiền lành gì cho cam, nếu không bởi vì hôm nay không tập nên không mang kiếm gỗ, nếu không thằng này sẽ càng thảm hơn.
Sau khi xử xong thằng bên mình, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện ngay với cặp mắt lạnh như băng kia. Trong tích tắc, cậu cảm giác cơ thể mình không thể động đậy, trừ âm thanh từ trái tim đang đập đến kinh hoàng.
Từ đằng sau, một ông bảo vệ dẫn theo một thầy giáo thể dục mở cổng chạy đến.
Tiếng gọi của bọn họ rốt cuộc cũng kéo lại thần trí của Vương Nguyên đang bị quấn riết bởi ánh mắt người học sinh kia trở về.
“Các em không có việc gì chớ!” Thầy thể dục kéo bọn cậu sang một bên, một bộ dáng cực kỳ tỉ mỉ quan tâm kiểm tra bọn cậu có bị thương không.
Thật buồn cười~ Vừa rồi lúc lũ Tam Trung hùng hổ xông lên, các thầy ở đâu kia chứ? Trong lòng Vương Nguyên thầm nhạo, trên mặt lại bày vẻ đáng thương cực kỳ, “Ui ui~ Thầy đừng sờ vào, đau chết mất!”
Không biết có phải ảo giác không, một ý cười hiện lên trong mắt người học sinh nọ.
Đúng như Vương Nguyên dự tưởng, trong văn phòng, Cô Trần đeo gọng kính đen còn không đợi Vương Nguyên giải thích, bèn lộ vẻ yêu thương han hỏi, “Cô còn tưởng em bị sao mà sáng không đi học! Ra là bị người của Tam Trung bắt nạt!”
Những lời này thốt ra tại văn phòng nhất thời sinh hiệu quả một người nói trăm người hùa, mọi giáo viên đều rào rào phẫn nộ chửi bới “hành vi ác bá” của Tam Trung.
Cửa văn phòng lại bị đẩy ra, Vương Nguyên hơi ngoái mặt lại, thấy người học sinh đó bước đến.
Trên mặt Cô Trần mất tự nhiên mà ửng đỏ, cầm lấy danh sách trên bàn dò dò, “A, em là học sinh mới chuyển trường từ Hokkaido đến… Vương Tuấn Khải đúng không…”
“Vâng ạ.”
Trong lòng hít sâu một hơi, ra cậu ta tên là Vương Tuấn Khải… Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu nhìn đến sườn mặt của đối phương, đó là một loại mỹ cảm sâu sắc không nói nên lời.
“Ngày đầu tiên nhập học đã bị dọa vậy rồi, sau này đi học em phải cẩn thận bọn học sinh Tam Trung đó, biết chưa?” Cô Trần dùng ngữ khí của Đức Mẹ mà bảo ban dặn dò, còn ánh mắt chẳng hề rời một ly khỏi khuôn mặt của Vương Tuấn Khải.
|
chương 2
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải được đưa về lớp học. Cô Trần “kể lể” giới thiệu học sinh mới chuyển đến, Vương Nguyên khỏi cần nhìn cũng biết cả lớp đã bị học sinh mới này hút hết toàn bộ sự chú ý rồi, nói không chừng hết tiết xong số người đến lớp ngó cậu ta còn kinh dị hơn nữa.
Chỗ ngồi của Vương Tuấn Khải cách Vương Nguyên rất xa.
Vương Nguyên ngồi ở bàn ba dãy phải, còn Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn bảy dãy trái gần cửa sổ. Không rõ vì sao, khoảng cách như vậy làm cho Vương Nguyên thấy an toàn.
Tan học, mọi học sinh đều ôm tâm tình hứng khởi đứng dậy đi đến chỗ Vương Tuấn Khải, trong khi tên nhóc đó lại bình thản đút tay vào túi quần, xuyên qua tầm mắt của tất cả mà đi ra ngoài, bỏ lại rõ đầy phòng vô số thanh âm tiếc nuối.
Vương Nguyên chép miệng, cầm bút chọc chọc Vũ Văn hãy còn đang ngẩn người dòm theo bóng dáng Vương Tuấn Khải dần khuất, “Nhìn cái gì thế! Chả lẽ đáng để tâm hơn so với thằng bạn ông đang bị thương à?”
Đáng tiếc tâm trí Vũ Văn vẫn còn đang bay bay mà, chỉ lẩm bà lẩm bẩm, “Vương Nguyên… Ông xem xem ~ Quả đúng là nghệ-thuật ~”
Ném sang một cái nhìn xem thường (kiểu cờ-lờ-gờ-tờ =)), Vương Nguyên hoàn toàn buông tha cho sự “quên bạn” của Vũ Văn, cậu này chỉ cần thấy cái gì đẹp liền gọi ngay đó là ‘nghệ thuật’. Nếu câu lạc bộ nhiếp ảnh mà cũng toàn người ngu ngốc như Vũ Văn, Vương Nguyên buộc phải hoài nghi ý nghĩa cái gọi là nghệ-thuật mất thôi ~
Dẫu thế nào chăng nữa, nói chung một ngày rốt cuộc trôi qua một cách yên bình.
Vũ Văn vẫn đắm chìm trong kinh diễm với Vương Tuấn Khải, mà Vương Nguyên chỉ có thể dùng tay giữ lấy người Vũ Văn vốn đã bị đại não hắt hủi thể xác, tránh không bị đâm sầm vào học sinh khác hay là cây ven đường.
Mỗi một người đi qua cổng trường, tựa hồ đều vô thức ngoái lại nhìn một học sinh mặc đồng phục cao trung Bát Trung. Học sinh đó đeo một cặp kính, nét mặt hiền hoà, nụ cười phóng khoáng đến cực kỳ, toàn thân toả ra một loại khí chất cho biết, sự nhã nhặn thanh lịch người này có vốn không phải là thứ mà một nam sinh tuổi này có thể có được.
“Là Dịch Dương Thiên Tỷ. Nghe đồn anh ý xuất thân từ thế gia của Bộ ngoại giao. Cha là Dịch Hạo đang làm ở Bộ ngoại giao của Mỹ, còn ông nội anh ý cũng giữ rất nhiều chức vụ khác nhau ở các quốc gia.” Tiếng nhóm nữ sinh nhỏ giọng chuyện trò truyền đến chỗ Vương Nguyên.
Bát Trung là một ngôi trường quý tộc, có rất nhiều con cháu của các gia đình danh giá theo học tại đây để vạch sẵn con đường chính trị cho sau này, từ trường Bát Trung ngồi xe bus đến Nam Khai cũng phải mất hai mươi phút, không hiểu Dịch Dương Thiên Tỷ đến để làm gì?
Oài oài, này không phải vấn đề để bây giờ thắc mắc, vấn đề hiện giờ là làm như nào để Vũ Văn khôi phục lại tinh thần như cũ ấy…
Từ đằng xa, Vương Nguyên nhác thấy Vương Tuấn Khải đang đi về phía Dịch Dương Thiên Tỷ, để mặc cho đối phương khoác tay lên vai mình, có vẻ họ quen nhau cũng tương đối lâu.
Tự dưng lại được thấy Vương Tuấn Khải, Vũ Văn đang đơ đơ bay bay phục hồi lại được luôn thần trí, mắt dán rạt không suy suyển khỏi bóng Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải đi khỏi, phun ra một câu làm Vương Nguyên xém thì ngã ngửa lần thứ hai, “Đúng là tận hưởng nghệ thuật một đôi mà!”
Bước về phía bến xe, Dịch Dương Thiên Tỷ cười hỏi, “Trường học mới thế nào?”
“Vẫn thế.” Câu trả lời của Vương Tuấn Khải luôn vừa ngắn vừa đơn giản.
“Thật là, bạn cũ vật vờ trên xe bus lâu như thế để tới thăm cậu, thế mà cậu vẫn lạnh nhạt thế đấy à. Vương Tuấn Khải, cậu làm tôi hơi bị tổn thương rồi đó.” Lông mày của Thiên Tỷ nhướn lên một góc độ tỏ vẻ hắn đang đau lòng.
“Trước mặt tôi, cậu không nhất thiết phải tiếp tục diễn trò đâu.” Vương Tuấn Khải thờ ơ nhìn thẳng về phía trước.
Thoáng trong chớp mắt, nụ cười hiện diện thường trực trên khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỷ biến mất không còn vết tích, “Chỉ e Huyền Trang phu nhân mấy ngày nay sẽ ra tay với cậu.”
“Cám ơn.”
Một chiếc xe đen đỗ lại truớc mặt bọn họ, nụ cười lại xuất hiện trở lại trên mặt Dịch Dương Thiên Tỷ, có người bước xuống khỏi xe, mở cửa, Dịch Dương Thiên Tỷ ợm ờ một tiếng lịch sự cảm ơn rồi ngồi vào. Sau khi chiếc xe rời đi, Vương Tuấn Khải mới lên xe bus.
Khoảnh khắc xe bus bắt đầu chạy, Vương Tuấn Khải trông thấy từ gương chiếu hậu một cậu chàng đang tất tả đuổi theo đằng sau.
“Hự! Từ từ từ từ chờ với!”
Lái xe chắc là đã không để ý gì đến cậu nên là không có dừng xe, cậu thiếu niên lại rút hơi rút sức cố cắm đầu đuổi theo, cứ như thể nếu xe mà không dừng lại, cậu cũng cứ vậy mà chạy theo xe đến bến kế tiếp luôn. Bởi sự bám riết hoài không bỏ cuộc của cậu, lái xe cũng bị dồn sức ép, tâm trí xao động, xe bus dừng lại bên vỉa hè.
“Hừ, bây không đợi nổi chuyến tiếp được chắc? Cùng lắm có nửa tiếng thôi mà!”
Vương Nguyên không đáp, cười cười chui lên xe. Chẳng qua năm phút nữa là tầm tan của Trịnh Tử Khởi ban C, lỡ chả may mà đụng mặt nhau ở bến xe, cô nàng lại chẳng bám đuôi mình, dễ còn đưa mình món ngọt ngọt nào đó nữa, tưởng tượng mới thế thôi, thân mình Vương Nguyên lại run lẩy bẩy, cậu không thể dư thừa năm phút để mà đợi được.
Không lường trước, ánh mắt Vương Nguyên lại chạm phải Vương Tuấn Khải, đối phương không lộ thần sắc gì mà dõi mắt ra ngoài cửa sổ, dáng người thanh mảnh và sườn mặt hoàn mỹ đã trở thành đối tượng chú mục của toàn xe. Vương Nguyên chép miệng, phóng mắt sang một hướng khác.
Vài ba lúc cậu cũng có chút ít đồng cảm nho nhỏ với Vương Tuấn Khải, dẫu sao suốt ngày bị người ta ngó lom lom như thế chưa chắc đã là sướng. Đơn cử như bây giờ đây này, cái tên đi làm diện mạo tầm thường kia cứ cố tình dùng vai chạm vai Vương Tuấn Khải, lại còn cái cô nữ sinh bên cạnh nữa, cái kiểu ánh mắt lẫn vẻ ám muội cũng nào có gì khác biệt. Mà sỗ sàng nhất là cái gã đeo gọng kính đen ôm cặp hồ sơ kia kìa, tay giả vờ cầm cặp hồ sơ, thực chất là lợi dụng sờ mông Vương Tuấn Khải thì có.
Hít một hơi, Vương Nguyên thầm oán: Mầy chết chắc rồi…
Quả nhiên giây tiếp theo, gã đàn ông ré lên tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, cổ tay gã bị Vương Tuấn Khải vặn lệch khớp. Toàn xe lâm vào trạng thái im bặt, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên, mồm miệng há hốc. Mãi sau mới vỡ lẽ cậu học sinh trước mặt không phải là dạng chọc vào được.
Xe bus đi qua một tòa nhà cao chót vót, ánh mặt trời bị che khuất đi, cửa kính trong râm tối biến thành tấm gương chiếu ngược, Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của Vương Nguyên.
Thời điểm xuống xe, Vương Nguyên đi sượt qua người y. Trong khi ai ai cũng đều sợ sệt Vương Tuấn Khải thì chỉ độc một mình cậu dám tới gần. Sự dứt khoát đến tàn nhẫn của y, cậu lại không có vẻ gì là quá để bụng cả, hoặc cũng có khi bởi bản thân chưa từng bao giờ có ý niệm không hay ho gì nên cậu vẫn có thể đàng hoàng như thường.
Đường nhìn của Vương Tuấn Khải không tự nhiên dừng trên người Vương Nguyên, y thấy thiếu niên đó đứng bên đường xốc lại quai cặp, ngón tay gãi gãi cổ, cậu cứ luôn buông lỏng như vậy.
Vừa dợm vào cửa, Vương Nguyên hít hà thấy ngay có mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi, thế là cậu biết bố Vương Lâm đã về rồi, không thì ai nấu cơm chứ. Thực ra vốn Vương Nguyên không quá nề hà phải xơi một tô mỳ ăn liền hay là sang bên đường mua một suất sushi giá rẻ, kiểu gì cũng đỡ hơn là ngồi ở bàn ăn cúi gằm liều mạng tống thức ăn vô mồm.
Cậu không muốn phải nhìn thấy ánh mắt của Vương Lâm.
“Bao giờ con mới thôi ở câu lạc bộ kiếm đạo đấy hả?” Câu hỏi của Vương Lâm không nhanh cũng không chậm, vẻ chừng ông cũng chẳng quá quan trọng đến đáp án của thằng con, đành rằng trên thực tế ông lại rất để ý.
“Trước mắt thì không có ý định đó ạ.” Vương Nguyên vẫn không ngẩng đầu.
“Con rất có năng khiếu trong môn bắn, bố mong con đừng lãng phí nó. Con phải biết con bỏ xuống càng lâu, đến khi muốn nhặt lên lại càng khó.”
“Nếu căn bản con không hề muốn nhặt lên?” Vương Nguyên đặt bát không tiếng động lên bàn, xếp ngay ngắn đôi đũa, “Con ăn xong rồi.”
Thời khắc cậu đứng dậy bỏ đi, cậu nghe thấy tiếng Vương Lâm thở dài. Cậu cũng biết chính cậu rất có khả năng thiên phú trong môn bắn súng, nhưng cậu không muốn trở thành một Vương Lâm thứ hai hay là công cụ để thực hiện nguyện vọng cho bố.
Vương Nguyên từng được nghe bảo rằng, trong số những vận động viên bắn súng Vương Lâm huấn luyện, có hai người là Á quân Olympic súng lục cự ly 10m, còn cả một người huy chương đồng Olympic 10m bia di động, thành tích như vậy Nhật Bản đã hiếm ai có thể so, có điều Vương Nguyên biết thừa, ông chưa thoả mãn. Ông càng muốn đưa đứa con vào đường bắn, Vương Nguyên lại càng nhất quyết không đi theo ý muốn của ông.
Vương Tuấn Khải bước chân vào cổng của Nhà chính, y nhớ rõ ngày còn sống mẹ đã từng kể với y rằng, gia tộc Vương Tuấn Khải từ thời Minh Trị Duy tân[1] đã là một gia tộc nổi danh rồi. Mà trên thực tế, những cái bắt tay giao dịch với hắc đạo thuở đầu của gia tộc cũng chính là bắt đầu từ thời điểm ấy.
Sân vườn cổ rậm rạp khiến cho người ta chẳng những không được thoải mái mà còn cảm thấy áp lực, hoa anh đào rập rờn theo vòng tay ôm ấp của gió, dòng suối uốn lượn quanh bốn phía sân vườn man mác sự quên lãng của thời gian, nếu không có tiếng róc rách xuôi qua khóm trúc, chẳng thể ai còn nghĩ rằng dòng nước ấy vẫn còn đang trôi chảy.
“Về rồi à.” Huyền Trang phu nhân ngồi quỳ giữa vị trí chủ, vẻ như đang mê đắm với trà đạo.
Vương Tuấn Khải hành lễ với bà, lễ phép trả lời một câu, “Cháu đã về ạ.”
Nước trà rưới lên loạt chén đặt trên trúc, có hơi chút lệch lạc mục tiêu.
Khóe môi Vương Tuấn Khải nhếch nhẹ, đáng tiếc Huyền Trang phu nhân không hề trông thấy.
Tống Huyền Trang, dì đang căng thẳng điều gì.
Có điều dì đúng là nên căng thẳng.
Cái kế hoạch đó của dì rất hiệu quả, chi tiết, thế nhưng trăm ngàn lỗ hổng hãy vẫn còn sờ sờ.
|
chương 3
Thấm thoắt đã hết tuần, bầu không khí bao phủ trường học không còn giống mấy ngày hôm trước.
Ở phòng thay đồ của câu lạc bộ kiếm đạo, Vương Nguyên đang cởi bộ đồ bảo hộ ra, rút khăn mặt lau lau phiến trán. Hôm nay đòn đâm của cậu lại một lần nữa đánh trúng cổ hội phó. Cậu hơi ngoảnh mặt qua, thấy hội phó đang gườm gườm nhìn cậu, tay thì vuốt vuốt yết hầu, lông mày nhíu thành một đường khó coi, như thể đang muốn nói: Nhóc con, lần sau xin cậu nhè nhẹ tay hộ cái!
Thoáng hé miệng, Vương Nguyên gượng gạo nặn ra nụ cười.
“Oh yeah~ Tử Khởi ban C năm hai đến nè!” Một học sinh năm ba phóng mắt về phía Vương Nguyên, giọng điệu rõ là kiểu hả hê trên nỗi đau của người khác.
Hít một hơi dài ngập phổi, vác balô lên, Vương Nguyên ngầm biết, hôm nay muốn chuồn thoát khỏi sự bám đuôi của Trịnh Tử Khởi là khó lắm đây.
“Tận tình hưởng thụ đi nhớ ~” Vệ Dực học cùng khối vỗ vỗ vai cậu, cười nham nhở.
“Người ta nhìn xinh xắn phết đấy, đừng có để đến lúc người ta thờ ơ mình, tiền bối Vương Nguyên!” La Đình Tín của năm nhất cũng cười ngoác, to mồm chêm vào. Vương Nguyên rõ, sợ là Đình Tín cũng vẻ thinh thích Tử Khởi, hiềm nỗi Tử Khởi lớn hơn cậu ta một khối, hơn nữa lại còn đang theo đuổi Vương Nguyên, thành ra cậu em năm nhất tội nghiệp không biết phải bày tỏ tình cảm của mình sao cho phải.
Quả nhiên, bên cửa câu lạc bộ kiếm đạo, Trịnh Tử Khởi cứ như từ trên trời rơi xuống đã tò tò đứng sẵn. Vương Nguyên không biết cô nàng đã đợi mình bao lâu, mà khiếp nhất có khi câu lạc bộ vừa đến giờ hoạt động là nàng ta đã đứng chực sẵn ngoài cửa rồi.
“Vương Nguyên a.” Tiếng nói nữ tính mềm mại của Tử Khởi cất lên, lòng Vương Nguyên hơi nhũn theo tiếng nói ấy. (zai thẳng =)))))
Cũng không phải cậu không thích Trịnh Tử Khởi, thực tế cậu còn khá quý là đằng khác. Trông cô ấy rất dễ thương, dung mạo hồn nhiên bao giờ cũng khiến người ta đem lòng yêu mến, nhưng Vương Nguyên luôn sợ phải nhìn thấy cô, đặc biệt nốt ruồi nơi khóe mắt ấy, thật sự giống lắm người mẹ đã khuất của cậu.
“Hm…” Cậu cũng không biết phải nói cái gì, bước lướt qua người cô, vô tình bả vai cậu thoáng chạm phải cô một chút. Chỉ có mỗi thế thôi mà hai má Tử Khởi đã ửng hồng, hấp tấp đuổi theo Vương Nguyên, há miệng thở bối rối không hiểu là đang tính nói chi đây.
Cứ thinh lặng như vậy, bọn họ đi tới bến xe bus.
Tại bến, Vương Nguyên chẳng ngờ lại chạm mặt Vương Tuấn Khải.
Xem chừng đã có rất nhiều người tự động giác ngộ tính tình cậu trai đẹp này không phải là dễ chơi, trong vòng 20m chung quanh y đại để là chả có ai dám mon men sát gần.
Sau cùng, xe bus cũng trờ đến, đám đông bắt đầu rục rịch, chẳng ai muốn phải đợi đến chuyến sau, bởi lẽ chuyến sau thì vẫn cũng sẽ phải bon chen như này thôi.
Dòng người ngăn tách Vương Nguyên và Trịnh Tử Khởi ra, Tử Khởi chỉ có thể rướn đầu kiễng chân gọi, “Vương Nguyên a—— Vương Nguyên a——”
Nghe thấy tiếng cô, lòng Vương Nguyên lại mềm oặt, bèn chủ động vươn tay choàng qua vai cô kéo về phía mình. Sau đó, cậu nắm chặt tay cô, dắt cô cùng lên xe bus.
Xe bus lại thong dong chặng đường.
Vương Tuấn Khải đang cầm vòng treo (cái vòng lúc đứng thì cầm đó, mình chẳng đi bus nên chả biết gọi là j’ = =) là tiêu điểm của rất nhiều đường nhìn.
Đến tận lúc ấy, Vương Nguyên bất giác có ý nghĩ, Trịnh Tử Khởi cũng không phải là quá đáng ghét, đành là cô nàng suốt ngày đeo bám mình chẳng khác nào con ốc sên có thây kệ thế nào cũng không rứt, rồi lại suốt ngày làm mấy món ngọt lợ mình chúa ghét để tặng mình ăn, thế nhưng, trong khi tất cả mọi người đều dồn mắt về phía Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên biết, ánh mắt cô lại chỉ dồn về phía mình.
Đám người trong xe nén ép nhau nghiêng nghiêng rồi lại ngả ngả, hai tay Tử Khởi lúng túng không biết phải bám vào đâu. Vương Nguyên lách người qua, giơ tay túm lấy vòng treo ở hai bên cô, tạo một khoảng không ngăn cách với đám người.
Dù rằng Vương Nguyên cứ trầm lặng suốt, không lên tiếng bất kỳ câu gì.
Xe bus lại một lần nữa đi sượt qua dưới những tòa nhà cao tầng san sát, từ cửa kính xe phản chiếu lại hình ảnh cậu trai im lìm che chở cho cô gái, Vương Tuấn Khải chợt phát giác, ánh mắt mình đã trở nên mềm mại hơn.
Có điều y hiểu, mềm lòng không có gì là tốt đẹp.
Một gã mặc đồ thường, đội mũ bước lên xe. Vành mũ sùm sụp che khuất hoàn toàn hai mắt gã, gã làm bộ lơ đãng nhìn quét khắp toàn xe.
Trong lòng Vương Tuấn Khải bật ra một ý cười lạnh.
Xe đông vậy lẽ tất nhiên là không còn chỗ ngồi, nhưng nếu ngươi muốn tìm ta, thì ta ở ngay đây đây.
Quả nhiên, gã đàn ông trông thấy Vương Tuấn Khải xong, liền cúi đầu, đi đến đằng sau ghế lái.
Khi xe bus chuẩn bị tới bến kế, gã đàn ông bất thình lình móc ra một khẩu súng, gí tại sau đầu tài xế, “Không được dừng, đi tiếp.”
Tài xế lơ mơ không hiểu gì hơi ngoái lại, đập vào mắt là họng súng đang chờ chực ngay đầu mình, sợ quá, há miệng thở gấp tựa hồ không biết phải hành động làm sao.
Cơ hồ một khắc đó, đám đông hành khách cũng có người phát hiện tình hình đang không ổn.
“Trời ơi —— Gã đó có súng!”
“Sao lại thế này!”
Mọi ánh mắt tức khắc đổ về phía gã đàn ông cầm súng.
“Ôi không… Đó là súng thật à? Giới trẻ bây giờ thật đúng là càng lúc càng ưa đùa quá trớn!” Một ông chú rẽ đám người ra bước đến đầu xe, “Thằng con tôi cũng thế này này, lúc nào cũng hoang tưởng có một khẩu súng, sau đó dùng nó uy hiếp cả xã hội.”
“Đó… là súng thật ư?” Ở một bên, Tử Khởi thấp giọng hỏi Vương Nguyên.
“Không biết nữa.” Vương Nguyên cau mày, quả tim cậu đập dồn dập, cậu bỗng có linh cảm, đó thực là một khẩu súng, một khẩu súng nguy hiểm cực kỳ. Theo phản xạ cậu lại càng duỗi tay ra, ôm ghì Tử Khởi vào lòng hơn nữa. Nếu đó thực là một khẩu súng, vậy thì tất cả hành khách trên xe đều là con tin. Gã đấy muốn làm gì? Cướp? Gã chỉ cần dùng sức bắt ép hành khách giao ví tiền ra là được. Tống tiền? Nhưng những người đi xe bus công cộng, trong nhà liệu có thể có nổi bao nhiêu tiền chứ? Phần tử phản động?
Trong đầu Vương Nguyên xẹt nhanh trăm ngàn suy nghĩ, cậu tính đến vô số giả thiết, nhưng không một giả thiết nào có vẻ hợp lý.
Thảng một khoảnh khắc, một tiếng ‘Pằng’ dội lên, toàn xe đều chấn động. Tử Khởi rúc sâu vào ngực Vương Nguyên hơn nữa, toàn thân run rẩy không thôi.
Ông chú đang đứng trước đám người chầm chậm cúi xuống, nhìn thấy từ ngực mình máu phun xối xả, mê man vẻ như còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.
“Giờ thì, còn ai nghĩ súng tao là giả nữa hay không?” Gã đàn ông chĩa sũng nhướng miệng cười, theo thân mình ngã gục của ông chú kia, tất cả mọi hành khách đều vô thức lùi về đằng sau, nguyên cả xe vốn đang rộn rạo bàn tán, nhất thời im thin thít, ai nấy cũng kinh sợ, thậm chí có người còn bắt đầu khóc nấc lên, gã đàn ông lại gí nòng vào gáy tài xế, ra lệnh, “Lái tiếp! Cấm được dừng! Lên cầu Imaseri.”
Tài xế nuốt ực nước bọt, chuyển hướng lái sang cầu Imaseri.
Cầu Imaseri dẫn thông ra vùng ngoại thành, thời điểm này không nhiều xe chạy như trong nội thành, nếu xe bus cứ tiếp tục lái lòng vòng trong nội thành như này, dừng dừng rồi lại đi đi, sẽ khiến cho đám hành khách có cơ hội chạy trốn qua lối cửa sổ, cảnh sát cũng có rất nhiều thời gian để hành động. Chính bởi lẽ đó… nên gã chọn cầu Imaseri… Vương Nguyên bất chợt ngộ ra một khả năng khác, cậu ngước đầu, giữa đám người trông thấy sườn mặt của Vương Tuấn Khải.
Cậu không hiểu nổi, lý do gì khi mà tất cả mọi người đều đang căng thẳng đến tột độ, cảm xúc của Vương Tuấn Khải vẫn không hề mảy may biến hóa.
Vương Nguyên khẽ vỗ vai Tử Khởi, nhẹ giọng bảo, “Mình qua bên kia một lát, có bạn cùng lớp của mình.”
“Đừng…”
“Không phải sợ. Vị trí hiện tại của cậu cách gã cướp rất xa, súng của gã không chạm đến cậu được đâu.” Vương Nguyên bất chấp bàn tay Tử Khởi đang níu lấy mình, len đến chỗ Vương Tuấn Khải, vất vả chen chúc mãi mới đến, “Rốt cuộc bị sao hả?”
Vương Tuấn Khải thừa nhận, một giây ấy trái tim y có chút bật run, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Y vẫn một mực thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Gã đó nhắm vào cậu đấy à? Cậu toàn đi gây thù chuốc oán khắp nơi!” Vương Nguyên đè thấp giọng hỏi.
Vương Tuấn Khải ngoảnh đầu sang, nhìn thẳng vào hai mắt cậu, gằn từng chữ, “Một khi cậu thấy gã là nhắm vào tôi —— thế thì chuyện an toàn nhất phải là tránh tôi ra càng xa càng tốt.”
Cảm giác bản thân bị thụi mạnh một quả, Vương Nguyên lờ tịt đi ánh mắt lạnh rét lẫn trào phúng của đối phương, cậu chỉ hừ, “Đúng rồi đó, hay ho nhất là cả thế giới đều bị chôn luôn cùng cậu!”
Chớp lúc ấy, một cơn uất giận vô cớ đột ngột tràn lan tâm tư Vương Tuấn Khải chưa từng bao giờ gợn sóng, y xoay qua gắt gao giữ cổ tay người kia, đưa Vương Nguyên đang định nhấc gót bỏ đi kéo về phía mình, dẫu rằng ngữ điệu vẫn cứ đều đều như trước, “Nếu tôi mà chết, chính xác là tôi muốn cả thế giới phải bị chôn cùng tôi.”
Lửa giận phừng phừng bốc lên não Vương Nguyên, cậu quay ngoắt lại tính đấm cho Vương Tuấn Khải một cú, nhưng bởi chật chội, cánh tay cậu vừa nhác vung lên đã bị Vương Tuấn Khải dữ dằn chặn lấy. Cho tới giờ Vương Nguyên không lường được rằng khí lực đối phương lại có thể mạnh nhường vậy, lực độ ngón tay tựa hồ muốn bóp nát xương cổ tay mình.
Vừa vặn, Vương Nguyên miết mắt đến túi Vương Tuấn Khải, hình như di động đang trong trạng thái kết nối, cậu áng chừng hiểu được điều gì đó, nhưng lại cũng không hoàn toàn hiểu được hết.
Thoáng chốc Vương Tuấn Khải buông lỏng tay ra, Vương Nguyên nắn nắn lại khớp, ngoái lại về phía Tử Khởi xem tình hình.
Tài xế bus đánh liều mở miệng, “Nó… Tạm thời cầu Imaseri đang tu sửa… Tuần rồi có một đoạn cầu… bị gãy…”
Một nắm đấm giáng xuống mặt tài xế, ông ta chụm mũi ấp a ấp úng. Gã cầm súng nạt nộ, “Tao bảo lái thì mày cứ lái! Bớt huyên thuyên đi!”
Vương Tuấn Khải thừa hiểu, nếu gã này bắn chết mình, cha có ngu mấy cũng biết là Huyền Trang đang giở trò. Nói gì thì nói mình cũng là con độc nhất của Vương Tuấn Kiệt, nhất định ông sẽ không bỏ qua cho Huyền Trang. Nhưng nếu hôm nay xe bị lao xuống khúc cầu gãy, dẫu cho mình chết, người ta cũng chỉ nhận định mình là một nạn nhân xui xẻo trong số đông này, còn mọi hành khách trên xe khác đều chỉ là công cụ hy sinh nhằm che giấu mưu đồ thực sự của Tống Huyền Trang mà thôi.
“Mình sợ lắm…” Nước mắt rơi ra khỏi vành mắt Tử Khởi, bờ vai mỏng manh run rẩy.
Vương Nguyên không nói lời nào, chỉ là ôm cô thêm chặt. Nếu như… Nếu như mình có một khẩu súng…
Ôi trời, mình đang nghĩ vớ vẩn cái quái gì thế này… Súng thật với súng hơi lẫn súng lục dùng trong thi đấu không có giống nhau đâu.
Xe bus cách đoạn cầu gãy càng lúc càng sát, tất cả mọi người kinh hoàng hít thở, ai nấy cũng ngầm hiểu phen này tất cả không thoát khỏi cùng chết rồi.
Có hai hành khách rốt cuộc không chịu được nữa, mở cửa kính ý muốn nhảy khỏi xe, những hành khách khác cũng nhốn nháo, tình hình lúc này bắt đầu hỗn loạn.
Gã kia hừ lạnh một tiếng, rời khỏi tài xế, chĩa tay ra ngoài cửa sổ, hai tiếng súng cùng một lúc vang lên, hai người định bụng muốn nhảy khỏi xe ấy đã biến thành hai cái xác, nằm vắt trên cửa xe.
Sau cùng, từ xa xa hú lên tiếng còi cảnh sát, mọi hành khách bởi thế đều nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Chỉ là Vương Nguyên tường tận, súng gã đó cầm hình như là M92F[2], theo thông tin trên mạng mà mình xem, loại súng này một lần có thể lắp mười lăm viên đạn, gã đấy đã bắn ba viên, vậy là còn mười hai viên nữa, với cả không ai biết liệu trên người gã đó có đạn dự trữ hay không.
Dù cảnh sát có bao vây được gã, cũng không thể đảm bảo được rằng toàn bộ hành khách sẽ bình an vô sự.
Di động của Vương Tuấn Khải hơi rung, y thầm rõ, Dịch Dương Thiên Tỷ đã lo liệu ổn thỏa rồi.
Đúng như thế, mười giây tiếp theo, lốp xe như bị thứ gì đó chọc thủng, rít ra âm thanh va chạm, hành khách ai ai cũng lại hoảng hốt.
Xe bus dừng lại.
“Ai cho mày ngừng lái!” Còi cảnh sát rú càng lúc càng gần kề, gã cầm súng cũng càng thêm tàn bạo.
“Lốp… Lốp xe… nổ…” Tài xế gồng mình khởi động máy, đáng tiếc chiếc xe vẫn chẳng chuyển động lấy một ly.
Vương Nguyên hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, trong một chiếc xe riêng màu đen xa xa, dường như cậu đã trông thấy Dịch Dương Thiên Tỷ.
|
chương 4
Phải chăng di động Vương Tuấn Khải luôn bật là để liên lạc với Dịch Dương Thiên Tỷ? Vương Nguyên ngoái đầu về phía truyền đến tiếng còi cảnh sát, có điều phỏng chừng xe cảnh sát cũng chỉ vừa mới chớm lên cầu thôi, trước khi họ kịp đến, gã cướp cũng đã đủ thời gian giết chết tất cả mọi người. Mà Dịch Dương Thiên Tỷ trong chiếc xe riêng màu đen kia, nụ cười trên mặt cũng đã thu lại, Vương Nguyên thoạt nghĩ, hiện giờ chắc chắn Thiên Tỷ đã nắm rõ được tình cảnh của Vương Tuấn Khải rồi.
Quả y như Vương Nguyên suy đoán, tính nhẫn nại tại một chốc ấy của gã đàn ông cầm súng gần như mất hết không còn chút gì.
“Mày nói mày không lái được? Không lái được? Đã thế tao để mày sống làm đếch gì nữa?” Gã cướp thô bạo đập xuống đầu tài xế, toàn bộ hành khách cố gắng thụt lui hết sức có thể, tiếc rằng người quá đông, gần như không thể lui thêm bước nào nữa.
Trịnh Tử Khởi cũng bị ép tới độ sắp khảm luôn vào xương cốt Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải hờ hững dịch về sau với tốc độ chầm chậm, Vương Nguyên cảm thấy phẫn nộ cực kỳ.
Má mày, thằng đó rõ là tìm được mày rồi! Thế mà mày vẫn còn đòi lui.
Giây tiếp theo, sau một tiếng súng ré, đầu ông tài xế bung ra, ông ta ngã lên vô lăng lái, máu bắn rây lên cửa kính trước của xe.
Những tiếng thét chói tai đầy ngợp, mọi người lại sống chết cố lùi nữa, chỉ có điều rốt cuộc cũng không còn nhúc nhích nổi.
Còn mười một viên đạn… Vương Nguyên nhẩm tính, hành khách có trên xe cũng chỉ hơn chục người thôi, không ai biết rồi sẽ đến lượt ai cả. Vương Nguyên thầm minh bạch, nếu gã kia thực muốn tìm Vương Tuấn Khải, cớ gì không trực tiếp lại đây bắn chết cậu ta luôn?
Ý nghĩ này rất nhanh được kiểm chứng.
Gã cướp trỏ súng về phía đám người, mọi người hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, “Mẹ kiếp phắn hết ra cho tao!”
Đám đông ráng sức gạt chỗ cho gã cướp, có một người đàn ông trung niên béo mập, rõ ràng là bộ Tây trang của ông ta không che được hết cái bụng to phì, Vương Nguyên tin ông ta muốn nhường đường cho gã cướp lắm, nhưng ông ta lại chiếm cứ quá nhiều không gian, mà khi gã cướp dừng trước cái bụng ông ta, Vương Nguyên có thể nhận thấy rõ người đàn ông béo mập đó run đến kinh khủng.
Đại khái là bởi gã cướp đã đi tới giữa dòng người rồi, nên vài hành khách gần đầu xe định mạo hiểm mở cửa xe bỏ chạy, ngay giây phút họ ấn cái nút bên cạnh thi thể ông tài xế, gã cướp liền kiễng người duỗi thẳng tay bắn một đạn, hiềm nỗi người đông đúc, viên đạn bắn xuyên qua cửa kính trước xe, nhưng tất nhiên, ít nhiều cũng đã uy hiếp thành công.
Còn mười đạn… Vương Nguyên hít một hơi thật dài.
Vương Tuấn Khải càng lúc càng tiến sát đến vị trí bọn cậu, do đó Vương Nguyên cũng lại càng thêm cố đưa Tử Khởi lùi sâu về sau.
“Lũ Nam Khai… Đừng có đẩy nữa!” Một học sinh của cao trung Tam Trung thấp giọng cảnh cáo Vương Nguyên.
Vương Nguyên gian nan xoay đầu lại, thấp thoáng trong kính đã có thể thấy xe cảnh sát từ đằng xa, tất yếu điểm này cũng càng dồn cấp bách vào thời giờ của gã cướp, lại một phát súng nữa, người đàn ông bụng phệ cản trở gã đã bị bắn trúng bụng, “Không được phép chắn tao!”
Số hành khách lại càng thêm tích cực nhường đường cho gã, bất luận thế nào, chỉ cần đạn không bắn vào người mình thì sao cũng tốt.
Cuối cùng, gã cướp cũng tìm thấy mục tiêu của gã, dĩ nhiên Vương Tuấn Khải cũng không thể tiếp tục lùi, đám người chung quanh rúm về phía đầu xe hết thảy, đồng nghĩa với việc số hành khách có thể che giấu y cũng càng ngày càng ít.
Trưng ra vẻ cười khát máu, ánh mắt gã cướp tựa hồ muốn nói: Trò chơi kết thúc rồi!
Trong chớp mắt viên đạn bắn ra, Vương Nguyên trợn lớn mắt, ngẩng đầu, cậu thấy Vương Tuấn Khải nghiêng người đi, nếu bốn phía trống rỗng, Vương Nguyên sẽ tưởng y hoàn toàn có khả năng tránh được, đáng tiếc vai y xô phải người đang đứng phía sau, viên đạn đâm ngập vào ngực y, vết tích ướt át dần dần loang lổ.
Không trúng tim, nhưng kiểu gì cũng trúng phổi rồi.
Vương Tuấn Khải tự bịt lấy ngực mình, ngồi gục.
Gã cướp chừng như sốt ruột muốn kiểm tra gã đã giải quyết dứt điểm y chưa, đi qua hướng Vương Tuấn Khải đang xổm mình, xe cảnh sát vừa vặn phóng tới, tiếng loa vang lên, báo động gã cướp đã bị bao vây rồi, không thể trốn được đâu, cách tốt nhất là hãy đầu hàng, buông vũ khí.
Vương Nguyên nhăn chặt đầu lông mày, mấy ông cảnh sát đần quá, chỉ sợ gã cướp này căn bản chẳng thèm đoái hoài mình có bị bắt hay không, bị tử hình hay là ngồi tù, gã chỉ chăm chăm muốn xử lý mục tiêu của gã mà thôi.
Đám hành khách càng làm cho gã nôn nóng hơn nữa, gã giơ súng lên, Vương Nguyên đoán gã tính đe doạ, nhưng rồi gã lại thoáng chần chừ, thu súng xuống, tiếp tục đi về hướng Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên bất giác ý thức được… Khẩu súng đó có khi không phải M92F, mà là một khẩu lục ổ quay[1] tự lắp, chỉ có thể bắn sáu phát.
Nếu gã chỉ còn dư một viên đạn, vậy thì gã càng muốn xác định viên đạn cuối cùng ấy có thể bắn trúng Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên bèn trấn an Tử Khởi, “Mình qua xem bạn mình.” Lực đạo níu tay cậu của Tử Khởi còn nặng nề hơn cả ban nãy, Vương Nguyên vươn tay quẹt đi nước mắt trên mặt cô, bảo, “Mình cam đoan mình qua đó xem tình hình cậu ta xong rồi sẽ lập tức quay lại.”
Tử Khởi vẫn một mực giữ tay cậu, Vương Nguyên thở dài, nghiêm túc nói, “Mình phải đi.”
Cậu tách khỏi Tử Khởi, khó khăn chen qua đó, bây giờ chẳng ai dám đứng gần gã cướp, do đó khi cậu chen lên gần như không ai phản đối cả.
Vương Tuấn Khải tự ấn chặt lồng ngực không ngừng rớm máu của mình, y rất muốn ho, y cho rằng y còn may chán, chí ít viên đạn cũng không trúng vào tim y, nhưng mà vận may của y cũng không hẳn là tốt đẹp, nếu đám cảnh sát dốt nát cứ lần lữa mãi bên ngoài, buồng phổi bị bắn thủng của y cũng sẽ chẳng được cứu kịp mà chết.
Ngay lúc ấy, có một đôi tay vòng qua vùng dưới tay y, một bàn tay cố sức đè lại vết thương tuôn máu, nỗ lực kéo y về.
Vương Tuấn Khải có thể cảm giác được mái đầu người ấy đang ở ngay bên má phải, sợi tóc cậu ta lướt qua cổ mình, nhột nhạt, nhưng cảm nhận ấy dường như sắc nét còn hơn cả cơn đau đớn.
Y bắt đầu ho khan, quả nhiên, bên tai truyền đến giọng nói của Vương Nguyên, “Chúc mừng cậu đã bị bắn thủng phổi!”
“Cậu muốn bị chôn cùng tôi đấy à.” Khi thốt ra câu đấy, Vương Tuấn Khải thấy thật lạ lùng. Y hẳn là phải hời hợt với tất thảy mới đúng, tính mạng của người khác, và cả tính mạng của bản thân.
“Di động cậu còn bật không? Báo cho anh bạn kia của cậu, gã đó chỉ còn một viên đạn thôi, chính là chuẩn bị để dành cho cậu đó!” Vương Nguyên phát giác có dòng chất lỏng ấm nóng chảy len qua giữa những ngón tay cậu, “Trời đất ơi, cậu chảy nhiều máu thế.”
“Bên ngoài có sẵn tay súng bắn tỉa rồi.”
“Cơ mà xe nghịt người như này, tay súng bắn tỉa nào có thể nhắm trúng mục tiêu được chớ?” Vương Nguyên khịt mũi hừ một tiếng, sau đó từ tốn đứng lên, nói với một người bên cạnh, “Bảo người cạnh bác ngồi xổm xuống đi.”
Cứ như vậy, nhóm hành khách từ trong ra ngoài đều ngồi xổm xuống, Vương Nguyên ngó qua cũng thấy Tử Khởi đã ngồi rồi, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thoáng thở phào một hơi.
“Ai cho chúng mày ngồi! Sao lại ngồi!” Gã côn đồ cầm súng bị luôn tay chỉ chệch hướng khác, song gã không thể nổ súng, do gã chẳng tìm thấy Vương Tuấn Khải đâu cả, song song đó gã cũng hiểu số người ngồi xuống càng nhiều, gã lại càng nổi bật, trong nháy mắt gần như gã ngộ ra. Chấm đỏ lia qua sườn mặt gã, gã muốn né, nhưng còn chưa kịp khom mình, một viên đạn bắn thủng cửa xe xuyên vào não gã.
Vương Tuấn Khải nhận thấy rõ bàn tay Vương Nguyên trên ngực mình run mạnh theo phát súng vang kia.
Máu của gã cướp vấy lên người một vài hành khách, bất động khoảng hai, ba giây sau, tất cả nhào ra mở cửa xe bỏ chạy. Vương Nguyên gồng mình muốn dìu Vương Tuấn Khải đứng dậy, cậu không định cứ thế này bị nhóm hành khách giẫm chết.
“Có ai là bác sĩ không! Bạn tôi bị trúng đạn! Có ai là bác sĩ không!” Vương Nguyên hét váng, Vương Tuấn Khải dựa vào trong lòng cậu, có thể tinh tường cảm nhận lồng ngực phập phồng của cậu mỗi một lần hô.
Dịch Dương Thiên Tỷ đã chạy nhanh về phía chiếc xe bus, nhưng lại bị cảnh sát cản lại.
Bốn phía đều sao mà ồn ào, Vương Tuấn Khải tựa hồ thấy không ngừng có người đi sượt qua bên người y, duy nhất chỉ có Vương Nguyên vẫn không bỏ đi, duy nhất chỉ có Vương Nguyên vẫn luôn ở đằng sau giúp y chống đỡ.
Y được nâng lên xe cứu thương, đeo mặt nạ dưỡng khí, mấy món dụng cụ phát ra âm thanh ‘Tích tích’ đều đều, thảng trong nháy mắt xe cứu thương đóng sập cửa lại, y bắt gặp hình ảnh một cô gái chạy về phía Vương Nguyên đang đứng ở một khoảng trống, toàn thân đầy máu hình như khiến cho cô gái khiếp sợ không ngớt.
Vương Nguyên vuốt vuốt lưng cô, mấp máy mấp máy như nói điều gì đó, rồi sau đó, cửa xe cứu thương hoàn toàn đóng kín lại.
Một khắc ấy Vương Tuấn Khải chợt thấy chút ít buồn bã.
Ngay cả bản thân y cũng không hiểu nổi nguyên do của nỗi buồn này.
Đối với cảnh sát mà nói, đây là một ngày bận rộn. Vương Nguyên và một phần đông nhóm hành khách bị cảnh sát tra hỏi từ đầu tới cuối của sự tình. Thời sự TV, Vương Nguyên thấy một loạt các loại bản tin, vì rằng mục tiêu của gã cướp không làm sáng tỏ được, thậm chí còn có ý đồ muốn làm xe bus sa xuống đoạn cầu gãy, đâm ra cảnh sát nghi ngờ liệu đây có phải hành vi trả thù của một phần tử phản động hay không, Vương Nguyên thừa rõ, kết luận như thế có thể giúp bọn họ dễ dàng chấm dứt vụ án, cũng càng có thể dễ dàng thoái thác trách nhiệm.
Vương Nguyên được Vương Lâm đón ra khỏi Cục cảnh sát. Cậu chui vào xe, thắt dây an toàn. Vương Lâm nổ máy, chùng giọng hỏi, “Con đói không? Bố con mình đi quán Seiraku ăn ramen[2] nhé.”
“Vâng.” Vương Nguyên gật đầu.
Đến khi đỗ tại trước cửa Seiraku, Vương Nguyên toan cởi dây an toàn, Vương Lâm lại không hề cử động, hai tay vẫn trong tư thế cầm lái.
“Chiều nay… Lúc bố nghe đài… Sợ lắm…”
Vương Nguyên ngừng động tác, cúi gằm.
“Bố nghĩ, con chắc không phải trên chuyến xe đó đâu.”
“Rồi thì… Con ở trên chuyến xe đó thật.”
“Khi bố nghe đến ‘hai người chết, hai người bị thương’, bố thật là sợ hãi lắm. Bố nghĩ, bố vẫn chưa đối đủ tốt với con…”
“Bố à.” Vương Nguyên hơi hé miệng, lưỡng lự mãi, rốt cuộc vẫn nói, “Thời điểm ấy… Thời điểm cái gã đó nổ súng… Thế mà con lại có ý nghĩ, nếu như con có một khẩu súng thì đỡ hơn rồi, nhất định con có thể bắn trúng gã đó… Khoảng cách nọ rất gần…”
“Vương Nguyên?” Vương Lâm quay đầu qua nhìn đứa con.
“Thứ ý nghĩ đấy… Rất đáng sợ phải không?”
Vương Lâm vươn tay, xoa xoa đầu con mình, “Không có gì để sợ. Con chỉ là muốn bảo vệ con bé bạn của con mà thôi.”
“Vậy thì… Muốn bảo vệ một ai đó, là được phép có ý niệm giết một người khác hay sao?” Vương Nguyên nghiêng mái đầu.
“… Thế giới này… Không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo cả.” Vương Lâm nhích lại gần cậu, “Chúng ta luôn mong bảo vệ được người mình muốn bảo vệ dưới tình huống không làm bị thương kẻ khác. Nhưng trên thực tế, khi mà chúng ta mềm lòng với cái kẻ tàn bạo kia, cũng đồng nghĩa chúng ta đã làm bị thương người chúng ta muốn bảo vệ.”
Vương Nguyên nhướn mày, “Lúc ở sân bắn, trước giờ con chưa bao giờ nghĩ rằng viên đạn của con có thể giết người… Chúng chỉ thuộc mục tiêu bia di động 10m thôi. Thế nhưng… Tự dưng hôm nay con cảm thấy, bắn súng…”
“Vương Nguyên, có người bắn, là vì hưởng thụ khoái cảm săn bắn. Cũng có người, là hưởng thụ quá trình ngắm đích. Con chú tâm quá trình hơn kết quả, nguyên nhân là bởi so với người khác con luôn dễ dàng bắn trúng hồng tâm hơn.” Vương Lâm thở dài sườn sượt, “Bố biết, trải qua ngày hôm nay, con lại càng không muốn trở về sân bắn.”
“Con xin lỗi. Vương Lâm.”
“Không sao, câu lạc bộ kiếm đạo cũng tốt.”
|