[KhaiNguyen]The Empire Of Darkness
|
|
chương 15
Ngày ký hợp đồng, Andre thân chinh bay thẳng đến Tokyo từ New York, còn dẫn theo cả một vị luật sư. Vương Lâm tỉ mẩn nghiên cứu bản hợp đồng này suốt một hồi liền, mãi một tuần sau, kế hoạch cho sự nghiệp thể thao của Vương Nguyên mới được song phương cùng nhất trí, chót cùng trên giấy cũng đã đầy đủ chữ ký.
Ở đội bắn của Vương Lâm còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành, trước khi rời nhà ông thấy Vương Nguyên đang nằm im re trên giường, bèn gõ cửa rồi tiến vào phòng, ngồi bên giường đứa con, ông đưa tay vuốt vuốt nửa mái đầu thòi ra bên ngoài chăn của Vương Nguyên.
“Vương Nguyên, nói bố nghe sao con lại không đi học?”
“Con không phải đã nghỉ học rồi hả bố?” Giọng Vương Nguyên buột ra rầu rĩ.
“Nhưng mà một khi visa đã xong, con sẽ rời khỏi đây. Theo tính cách con thì, con sẽ về trường tranh thủ ở bên mấy đứa bạn tốt, có thể nán được bao nhiêu ngày thì nán bấy nhiêu.”
“Yên tâm đi, ông bố ạ. Con chỉ là có chút chịu không nổi cảnh từng người một nói lời từ biệt con, chưa kể sẽ còn mấy cái lời mùi mẫn gì gì đó nữa. Đến lúc đó nước mắt nước mũi lại tèm nhà tèm nhem, khó coi lắm ~”
Vương Lâm vỗ vỗ Vương Nguyên, ông mong mỏi, con ông không phải chỉ vì ông mà quay lại sân bắn, rời đi nơi chốn nó đã sống suốt mười sáu năm qua, và chia lìa với số bạn bè bao lâu nay nó quen biết.
Khi tiếng khép cửa của bố vang lên rồi, Vương Nguyên vớ lấy di dộng ở tủ đầu giường, gọi một cuộc cho Vũ Văn.
“Alô… Vương Nguyên, không đi học à!” Tiếng Vũ Văn nén xuống vô vàn thấp.
“Ừ, lát nữa ông gọi lại cho tôi nhé.”
Chừng hai mươi phút sau, Vương Nguyên nhận được điện thoại của Vũ Văn, tên kia thực rõ ràng là đang tức tối cực kỳ.
“Vương Nguyên! Thằng đểu cáng này! Thầy bảo mi thôi học đi Mỹ! Thế mà đến giờ chẳng thèm hó hé nửa lời gì với tau?”
“Ừa… Cuối tuần vừa rồi tôi mới quyết định…”
“Kệ xác lý do gì, mi vẫn là một thằng đểu!”
“Vậy thằng đểu muốn mời ông với Vệ Dực và cả Đình Tín đi quán Seiraku ăn ramen, ông cũng không đi à?”
“Đi chớ, đương nhiên có đi chớ! Thằng nhóc thúi mi cứ chờ đó! Vệ Dực và Đình Tín sẽ chém mi be bét hơn cho mà xem!”
Vương Nguyên cười cười, cúp điện thoại.
Thực ra cậu cũng rất muốn đến trường, nhưng đã đến trường rồi là kiểu gì cũng không tránh được việc đụng mặt với Vương Tuấn Khải. Cậu sợ nhìn thấy y, cũng rất sợ y nhìn thấy cậu. Vì rằng cậu biết, ánh mắt ấy không phải là sự lạnh lùng hay khinh miệt đối với kẻ khác, càng không phải là những hàm nghĩa mà trước nay mình lý giải nó là bạn bè.
Cậu cảm thấy bản thân mình cứ như thể con mồi của Vương Tuấn Khải, không cẩn thận thoáng chốc thôi là từ đầu đến chân đã bị nuốt gọn ghẽ, ngay cả một mẩu vụn cũng không dư thừa. (linh cảm chuẩn phết, anh thật siêu =)))
Dịch Dương Thiên Tỷ với Vương Tuấn Khải cùng ngồi ăn cá mùi[1] tuơi sốt ở Musashi, nhân tiện gọi thêm cả một bình rượu mơ nho nhỏ.
“Ủa, như thế nào trông cậu vẫn ngột ngạt như vậy?” Thiên Tỷ buồn cười huých khuỷu tay vào vai Vương Tuấn Khải.
“Tôi có lúc nào là không ngột ngạt ư?”
Nhấc ngón tay, Thiên Tỷ làm điệu bộ bắn súng vào thái dương Vương Tuấn Khải, “Tôi đang nói đến phương diện đó đó. Lối suy nghĩ của cậu là trầm tĩnh chứ không phải ngột ngạt. Cậu đang không muốn suy tưởng bất kỳ điều gì cả, là vì sao?”
“Cậu ấy muốn đi Mỹ.”
“A, thế thì cậu hẳn càng phải nhiệt tình ở bên cậu ta tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp cuối cùng ah.” Thiên Tỷ nghiêng mắt nhòm Vương Tuấn Khải.
“Ngay cả trên lớp cậu ấy cũng không đến.”
Nghe xong câu ấy, Thiên Tỷ đưa tay che miệng cười, “Tôi bảo này, đừng nói cậu đã làm gì Vương Nguyên ngây thơ rồi chứ hả?”
Vương Tuấn Khải chỉ uống một ngụm rượu mơ, không đáp lời.
Bàn tay che miệng của Thiên Tỷ lại hé mở ra, “Cậu thật sự đã làm chuyện gì đó rồi à? Ặc, cái tính kiểu cậu nhất định là doạ cho Vương Nguyên sợ chết khiếp rồi!”
Vương Tuấn Khải rót thêm một chén rượu mơ nữa, không mảy may đáp một câu.
“Tôi biết cậu nghĩ ngợi cái gì. Cậu sẽ không buông bỏ cậu ta.” Thiên Tỷ hơi ngả lưng ra sau, dựa lên thành ghế, “Nhưng giờ không phải là lúc, Vương Minh không về phe cậu, nhà Tống đối với nhà Vương còn như hổ rình mồi, nhà Triệu thì đang nhăm nhe quan sát cục diện. Thời điểm hiện tại cậu không thể rời Nhật được đâu.”
Đầu ngón tay Vương Tuấn Khải khẽ gõ lên cái chén, chếch tầm mặt đi, ý cười bên góc môi của y làm cho Thiên Tỷ không khỏi ngây dại, “Thiên Tỷ, cậu biết không? Nhật Bản quá nhỏ.”
Hắn hiểu được ngụ ý Vương Tuấn Khải, lập tức cũng bật cười thành tiếng, “Cho đến giờ cậu vẫn chưa từng cười với Vương Nguyên hở? Một khi cậu ta bị cậu mê cho thất điên bát đảo, sẽ tự động ngã vào lòng cậu ngay thôi ~” (anh bịnh quá đấy Thiên Tỷ quý tộc ạ =)))
“Ừ.” Phóng một cái lườm sang Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải có phần đăm chiêu nói nhẹ, “Cậu ấy là của tôi.”
Vương Nguyên vừa nháng thấy bọn Vũ Văn trong phòng của Seiraku, đã lập tức bị ba đứa kia hung hăng ấn gí lên bàn, tóc bị vò cho lộn xộn rối bời hết cả.
“Nói trước có phải đỡ hơn không! Phải phiền cậu khao rồi!”
“Bọn tôi một cắc cũng không có mang đâu à nha!”
“Đúng á, ngoài mỳ em còn muốn ăn cả sushi lẫn sashimi nữa!”
Vương Nguyên không còn cách nào khác hơn là phải bòn rút ruột gan, gọi đồ ăn đầy bàn.
Đến khi Vương Nguyên giải thích cho mọi người nguyên nhân cậu thôi học, tựa hồ ai ai cũng đều ngạc nhiên.
“Còn nhớ thầy giám sát từng bảo ‘Vương Nguyên không có khao khát đòi hỏi chiến thắng’, điểm đó làm cho thấy ấy không dám đưa tên cậu vào danh sách đoàn thể thi đấu đó.” Vệ Dực chọc chọc đũa vô Vương Nguyên, cười nói, “Kỳ thật đúng là bởi không có khao khát đòi hỏi chiến thắng, cho nên tới lúc thi đấu mới có thể bình tĩnh hơn nhiều không phải sao?”
“Giống bắn súng thôi, kết quả chỉ là trong nháy mắt, tất cả quá trình ngắm đều đưa đến một kết quả cuối cùng. Tiền bối Vương Nguyên, anh luôn quan tâm đến quá trình nhiều hơn đúng không?” Đình Tín đang nhồm nhoàm nhai miếng cá cũng không quên há mồm chêm vào một câu.
Vương Nguyên thấy thật phấn chấn, bạn cậu thông cảm cho cậu, không có coi cậu là kẻ phản bội.
Vũ Văn lại lôi cái máy ảnh của cậu ta ra, “Hey, nếu ông tính đi Mỹ tập huấn, sau này có phải sẽ có cơ hội tham gia giải vô địch thế giới thậm chí là cả Đại hội Olympic không hử?”
“Hơn cả thế tôi còn tính đoạt lấy cả ngôi vô địch nữa cơ.” Vương Nguyên phì cuời, “Nên nhớ cơ hội đoạt chức vô địch của tôi to hơn rất nhiều so với cơ hội trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Vũ Văn nhà ông đấy.”
Ai nấy cũng đều cười vang, Vũ Văn lia ngay máy ảnh lưu lại khoảnh khắc vui vẻ ấy, “Vương Nguyên, ông thật đúng là ‘nghệ thuật’.”
Vương Nguyên nhìn cậu ta, gật gật đầu. Cậu không có cười chọc Vũ Văn như ngày xưa nữa, cậu rõ những lời này của Vũ Văn ẩn chứa theo những hàm ý gì.
“Haizzz~ mấy hôm nay cậu ra khỏi câu lạc bộ kiếm đạo, trong câu lạc bộ đúng là có cả lố thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.” Vệ Dực nhướn nhướn hàng lông mi nói tiếp.
“Thay đổi gì? Bộ chúng ta có thể thắng Triệu Bảo trong giải đấu tới ư?”
“Chuẩn! Chuẩn!” Đình Tín phấn khích rú lên, “Thắng thêm một trận nữa chúng ta sẽ nắm chắc được quyền dự thi khu vực Kanto[2]!”
“Ồ? Hội trưởng đại nhân nhà chúng ta rốt cuộc cũng được thoả nguyện chiến thắng Triệu Bảo à?” Vương Nguyên lộ ra thần sắc kinh ngạc.
“Không phải hội trưởng.” Vệ Dực nhún vai, “Là Vương Tuấn Khải. Thầy giám sát để nó làm chủ tướng, hội trưởng và hội phó là nhị tướng và tam tướng.”
Chạm nghe thấy cái tên nọ, ngón tay Vương Nguyên mất tự nhiên mà run khẽ, giống như vòng ôm ấp lẫn nụ hôn nồng nàn thuần đầy nén bức của người kia lại đang diễn ra.
“Đúng á, từ khi tiền bối Vương Nguyên xin rút khỏi câu lạc bộ kiếm đạo, chưa một ai dám luyện tập với Vương Tuấn Khải hết.” Đình Tín bày ra vẻ mặt ủ rũ.
“Sao lại thế?” Vương Nguyên làm bộ như mình không thèm quan tâm, “Chớ bảo hai người bọn cậu đều bị cậu ta tẩn cho đấy nhớ?”
“Bị cậu nói xoắn kiểu ấy, lòng tôi lại càng thêm bất bình thì có.” Vệ Dực cười vẻ rất chi xấu xa, giơ tay vẫy vẫy, “Ông chủ ơi, cho cháu thêm một suất unagi[3] nữa!”
Giây phút ấy, Vương Nguyên thật là hối hận bản thân vuột mồm nói năng không cân nhắc như thế.
Có điều dẫu cho thế nào, về sau có lẽ cậu sẽ không còn gặp lại Vương Tuấn Khải nữa. Vô luận tình cảm của y xuất phát từ chân thành hay là nhất thời bồng bột, cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Nếu đã vậy, mình còn gì để mà phiền não đây?
Rượu đủ cơm no xong xuôi, đám Vũ Văn bắt Vương Nguyên chừng nào vẫn còn ở Tokyo thì chắc chắn luôn phải đi gặp mặt anh em chút chút, kể cả là sang Mỹ rồi vẫn phải thường xuyên giữ liên lạc. Vương Nguyên đành đáp ứng hết tất cả mọi yêu cầu của bọn họ, đồng thời cũng hứa việc đầu tiên sau khi đến New York là sẽ gọi điện thoại về.
Khi bữa tối chấm dứt, là đã tám giờ hơn.
Vũ Văn và Đình Tín lọc cọc đạp xe về nhà, Vệ Dực cũng chui lên bus.
Vương Nguyên rảo bước trên đường, chốc chốc lại tung chân đá một viên đá nhỏ.
Thời điểm đi qua một nơi tăm tối, đột nhiên có một đôi tay thò từ trong ra, miệng Vương Nguyên bị đối phương dùng một tấm khăn ướt bịt kín, cậu mạnh mẽ vùng vẫy, giãy ra khỏi đối phương, tiện đà giáng thêm một đấm lên người đối phương nữa.
Vừa toan co giò chạy, còn chưa kịp hô lên tiếng nào, Vương Nguyên lại bị kéo lại.
Sức mạnh tóm người cậu rất lớn, những ngón tay bấu sít lấy xương cốt.
Cả thân thế va vào thùng rác, nghe thấy một loạt tiếng động rầm rầm, đau tới độ cậu chảy cả nước mắt ra rồi. Cậu đá một cú ra đằng sau, đá được lên đùi kẻ nọ, nhưng ngay sau đó bụng cậu cũng bị trúng một đấm, vừa mới ngồi xổm xuống ôm bụng, miệng mũi lại lần nữa bị khăn ướt bưng phủ.
Vương Nguyên chỉ lờ mờ ý thức càng ngày càng không còn rõ ràng nữa, giữa mê man cảm giác có người trói chặt hai tay cậu, miệng cũng bị bịt kín, toàn thân bị đối phương xốc dậy, bịch một cái ném vào sau xe.
Kế tiếp, tư duy cậu dần dần chìm sâu vào trong một mảng loang ngập bóng tối.
………………………………
aiyo~ tại sao từ lúc quen biết VTK con lại liên tục gặp bất trắc vậy chứ, Vương Nguyên? VTK đúng là sao chổi của con mà ai bít
Không liên quan, nhưng có bạn nào thích xem phim BL không? Dạo này mình đang cực kì bấn một bộ cực dễ thương, cực hay >w<, tên là ‘Like love’ hai anh phải nói là cực kì đẹp đôi luôn!!! Nếu bạn có hứng thú thì coi thử đi :”>
Này là trailer link
tiếp là bài hát chủ đề do chính anh công với anh thụ hát link
Còn đây là link phim, vietsub luôn rồi đó!
ok, sorry vì một phút không liên quan TAT, chỉ nhiêu đó thôi, see ya~ ❤
À, quên. Hôm nay bạn không có đi học nên là sẽ post hai chương luôn, haha. Tối nay 7h ko gặp ko về haha XD
|
chương 16
Giữa quá trình dòng suy nghĩ dần dần hồi phục, Vương Nguyên mang máng mình bị quăng lên một cái giường thép, lưng bị nện xuống bề mặt thép ran ra toàn thân đều đau nhức. Sau đó có người cởi bỏ hai tay đang bị trói trước ngực của cậu, kéo sang hai bên.
Cổ tay bị thô thiển kéo lên đầu giường, tựa hồ có thứ gì đó quấn một vòng lại một vòng chung quanh xương cổ tay, mà Vương Nguyên vẫn không hề ý thức được hai tay mình lại một lần nữa bị trói cứng.
Cậu nửa nheo mắt, chỉ trông thấy bóng đèn lờ mờ trên trần nhà cũ kỹ, bởi tiêu cự không được rõ ràng, nguồn sáng ấy cứ như đang đong đưa xoay tròn lảo đảo.
Ngay tiếp theo, một bên giường bất chợt có ánh sáng chiếu rọi lại, khiến cho Vương Nguyên vô thức chuyển đầu qua, còn có cả một tấm giá màn được dựng lên và vô số tiếng nói đang không ngừng xầm xì thảo luận.
Đầu Vương Nguyên trước sau vẫn đều nặng trình trịch, cậu rất muốn suy xét, thế nhưng bộ não không có cách nào vận hành cho được.
Có người đi tới, tóm mạnh cằm cậu, rót vào thứ gì đó, cậu chỉ có thể mù mờ nuốt xuống, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Vương Tuấn Khải về đến nhà, cầm theo một tờ báo chiều cất bước vào phòng.
Y tao nhã ngồi trước bàn giấy, giở trang báo ra, xem đến những vụ bê bối chính trị ngay trang đầu trong lòng đã thầm cười khẩy lạnh lẽo, lập tức lật sang mục kinh tế. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là một dãy số xa lạ.
Vương Tuấn Khải hất hàm, liếc tầm nhìn qua một cái, thế rồi đưa điện thoại tới bên tai.
Giọng nói đã được xử lý bóp méo liền truyền vào trong màng nhĩ, “Vương Tuấn Khải, ta có gửi tặng ngươi một món quà, hy vọng sau khi ngươi mở mail xem xong sẽ thích.”
“Ta ghét mấy trò vụng trộm.” Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp trả, khoảnh khắc y toan tắt điện thoại, đối phương lại thốt ra một cái tên.
“Kể cả diễn xuất đặc biệt của Vương Nguyên yêu dấu mà ngươi cũng không muốn xem à?”
Vương Tuấn Khải không tắt điện thoại nữa, chỉ dùng tay kia bật laptop, mở mail, trong đó có một đường link.
Đến khi click vào, ngón tay cầm di động của Vương Tuấn Khải vì bóp chặt mà bắt đầu phiếm trắng.
Vương Nguyên trong đoạn video bị trói trên giường thép, dường như đã hôn mê, hai chân cũng không bị trói mà là cọ mài đầy ý vị tình sắc cao độ trước ống kính máy quay, bởi quần bò chưa được cởi nên phát ra những âm thanh sàn sạt.
“Các ngươi cho cậu ta ăn cái gì.”
“Ối không, sao giọng ngươi nghe như kiểu tí tẹo để tâm cũng không có xíu nào á?”
“Muốn bao nhiêu tiền.”
“Tiền, bọn này không cần. Chỉ do muốn mọi người được sảng khoái sảng khoái với nhau mà thôi~ Không chỉ thế, bọn này có sảng khoái cũng không quên vời thiếu gia Vương chung hưởng.” Ngữ điệu kia nghe ra mười phần du côn, thứ giọng dâm ô bỉ ổi khiến người ta buồn nôn vô cùng.
Khoé miệng Vương Tuấn Khải nhếch lên, tựa như lưỡi dao sắc lẻm rạch ra một khe nứt, y dời di động đến sát bên miệng, giọng điệu vẫn không mảy may phảng lấy một chút gợn nào, “Hy vọng các ngươi có một đêm sảng khoái.”
Những hình ảnh trong đoạn video vẫn còn tiếp tục, hai ba gã đàn ông thân thể trần truồng đi tới trước giường.
Một tên ngả ngớn rờ rẫm khuôn mặt Vương Nguyên, một tên thì nhấc tay vén áo phông của cậu lên tận cổ, bắt đầu dùng sức mơn trớn và mút mát hai hạt lồi trước vòm ngực cậu, đã thế còn tận lực phát ra tiếng động slap slap.
Tên thứ ba thì cười dâm tà, ngồi khuỵu giữa hai chân Vương Nguyên, dốc sức đè mạnh trên eo cậu, “Khó chịu lắm nhỉ? Lát nữa bọn anh sẽ tận tình yêu thương cưng mà…”
Tiếng móc khoá thắt lưng bị tháo gỡ, trong bầu không khí lại dị thường rõ rệt, gây cho người mất tự nhiên mà phải nuốt nước bọt.
Vương Tuấn Khải bật dậy, đóng laptop, đi ra khỏi phòng.
Tiến đến trước một cánh cửa, y xoạt một cái đẩy cánh cửa giấy ra, phu nhân Huyền Trang mặc kimono đồ ngủ trắng đang ngồi trước bàn trang điểm, ngoái đầu, bực tức lia đường nhìn về phía y.
“Vương Tuấn Khải! Không có ai dạy cậu biết tôn ti lễ phép hay sao hả?”
Vương Tuấn Khải không nhiều lời, ngồi xổm xuống, mở laptop giương về phu nhân Huyền Trang.
Bà ta đóng nắp chai dưỡng da lại, khoan thai chuyển cả thân mình sang hướng Vương Tuấn Khải, thoắt thấy hình ảnh trên màn hình, dù cho biểu cảm trên mặt vẫn giả vờ ‘Ta chả biết gì hết’, thế nhưng trong ánh mắt vẫn không có che giấu vẻ đắc ý nghiễm nhiên.
“Cái loại phim này cậu tự mình xem trong phòng cậu là được, chạy tới tìm ta làm gì?”
Vương Tuấn Khải không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Huyền Trang, đôi mắt tản ra mười phần áp bách làm cho không khí nhuốm mùi trầm trọng, Huyền Trang bất chợt cảm thấy bản thân bà trước mặt một thằng nhóc mười bảy tuổi hình như càng không đáng để đếm xỉa tới.
Theo bản năng bà ta lẩn tránh tầm mắt Vương Tuấn Khải, đảo qua màn hình laptop, đến lúc bà ta nhìn được rõ ràng hình ảnh thì, con ngươi bà ta phóng to đến tột độ, không thể kiềm chế được mà hít cả luồng khí lạnh lan tràn trong thân.
Trong video không phải là thiếu niên mà bà ta lường trước.
Mà là một cô gái, mắt bị che kín, băng dính dán miệng, hai tay buộc trên đầu giường, giữa hai cặp chân nhỏ yếu là bàn tay đàn ông không nương tình chút nào mà giày xéo phần da thịt mềm mại chỗ bắp đùi.
Cô gái khóc nức nở, thân thể bởi sợ hãi mà run rẩy kịch liệt.
Cái bớt hình tròn màu xanh trên cánh tay cô gái là đặc điểm rất quen thuộc mà nói đối với phu nhân Huyền Trang.
Gã đàn ông nâng hai chân cô áp về phía trước ngực, cúi đầu…
“Ngọc Mỹ… Ngọc Mỹ…” Giọng gọi của phu nhân Huyền Trang đã phảng phất cơn run, “Thằng đốn mạt! Mi đã làm gì nó!”
Vương Tuấn Khải chầm chậm từng bước một về phía bà ta, đưa điện thoại di động tới trước mặt, “Bây giờ mới chỉ là đoạn đầu thôi, đoạn sau sẽ ra sao ngay cả cháu cũng không biết, đằng nào cháu cũng không có hứng thú.”
Huyền Trang đứng phắt dậy, hai tay túm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải, phát điên phát rồ lên gào thét, “Thả nó! Thả nó! Ta muốn giết mi!”
“Tất cả những gì chúng ta cần làm là một cuộc điện thoại. Dì lệnh cho người của dì dừng lại, cháu cũng sẽ lệnh cho người của cháu dừng.”
Huyền Trang kinh hoảng buông Vương Tuấn Khải, chộp lấy cái di động, ngón tay run rẩy bấm những con số.
“Dừng ngay! Dừng hết ngay!”
“Vậy còn tiền?”
“Tiền ta sẽ trả đủ!”
“Aish, bọn này vừa mới tiến nhập trạng thái á! Không bắn một quả pháo là không sướng được đâu!”
“Ta giả gấp ba lần tiền! Chỉ cần các ngươi đừng có đụng đến thằng bé đó!”
Vương Tuấn Khải bước thong thả đến sau lưng Huyền Trang, “Địa chỉ chỗ nào.”
“Các ngươi hiện đang ở đâu?”
“Còn ở đâu được nữa, chỗ quay phim cũ của nhà Tống á!”
Vương Tuấn Khải lấy điện thoại lại, sau đó từ tốn đi ra ngoài phòng.
Huyền Trang chạy vội tới, giữ chặt lấy tay áo Vương Tuấn Khải, “Dì đã gọi rồi! Cháu cũng mau gọi điện thoại đi!”
Vương Tuấn Khải gạt tay bà ta ra, cũng không quay đầu lại lấy một lần mà tiếp tục đi ra khỏi căn phòng, chỉ để lại một câu khiến cho Huyền Trang gần như sụp vỡ, “Đoạn video vừa rồi là do Tống Đình Phong quay đêm qua.”
“A ——” Huyền Trang bịt lại hai tai, ngồi bệt xuống nền nhà, chả lẽ Tiểu Mỹ của bà đã… đã…
Run run nhìn gã đàn ông tàn nhẫn xông vào cơ thể cô gái nhỏ trong video, tiếng khóc làm cho người ta nát vụn, đến tận phần video cuối cùng, thân mình gã đàn ông chấn động, khoái trá nằm sấp trên người cô gái, trong khi cô gái nhỏ đã đau đến nỗi ngất đi. Miếng vải đen bịt mắt cô gái được gỡ ra, Huyền Trang ngẩn mặt.
Cô gái đó có phải là Ngọc Mỹ đâu.
Huyền Trang trừng lớn đôi ngươi, bật lên cười phá.
Chính mình thì muốn mượn thằng bé ấy để trả thù Vương Tuấn Khải, thế mà lại bị Vương Tuấn Khải đùa bỡn lại.
Ra khỏi cổng lớn nhà Vương Tuấn Khải, đã thấy chiếc Benz[1] đen của Thiên Tỷ đỗ chờ sẵn. (sao mình cứ cảm giác anh Tỷ là chân sai vặt kiêm tài xế cho Khải mỹ nhân thế nhỉ =)))
Vương Tuấn Khải mở cửa xe, ngồi vào, xe lập tức khởi động máy.
“Huyền Trang sao mãi chẳng khôn ra thế nhỉ? Lần trước để nhằm giết cậu mà còn hy sinh cả gã bồ cũ.”
“Thế nên lần này bà ta mới đi báo thù cho tình nhân cũ của bà ta.” Vương Tuấn Khải dửng dưng trả lời.
“Hửm? Có điều nhờ đâu mà cậu biết là do Huyền Trang nhúng tay chứ không phải ai khác?” Giọng nói Thiên Tỷ vẫn cứ êm nhẹ, thế nhưng tốc độ xe phóng cũng đã vượt quá mốc 180.
Vương Tuấn Khải không đáp. Y ngầm hiểu, trên đời này ngoại trừ Thiên Tỷ sẽ không thể còn ai tường tận được tâm tư y, chỉ riêng buổi đêm ấy, Ngọc Mỹ đã bắt gặp cảnh tượng mình đè giữ Vương Nguyên xuống đất trong phòng tập luyện.
Ngọc Mỹ dù sao cũng là con gái của phu nhân Huyền Trang, nó thấy chuyện đó nhất định sẽ chạy tới hỏi mẹ rằng anh trai đang làm gì.
“Tôi bỗng nhiên có điểm thông cảm với Vương Nguyên.” Thiên Tỷ khẽ liếc sang Vương Tuấn Khải một cái, “Nếu cậu ta không gặp phải cậu, cuộc sống chắc chắn sẽ không bị rối ren chao đảo như thế.”
Vương Tuấn Khải vẫn không nói, nhưng hai đầu lông mày thì đã nhíu tít lại.
Gian phòng chật hẹp nồng mùi mỳ ăn liền Nissin[2].
Tên đạo diễn nhấc nhấc gọng kính, quay đầu hỏi ba tên vẫn đang không một mảnh vải, “Ê, chẳng phải nói không chụp nữa rồi sao? Tao về được chưa? Tao còn mấy cuộn phim nữa còn chưa cắt xong đâu á!”
“Gấp cái đếch gì, trời mới biết bà già có chồng kia tí nữa liệu có khi nào lại gọi một cú điện thoại đòi bọn này vác súng ra trận nữa hay không?”
Hai thằng khác cũng cười dâm loạn đầy mặt, “Đúng rồi, bây giờ chịu khó càng nhiều, tẹo nữa bắt đầu làm mới càng dai sức!”
“Hàng ngon như này, thật muốn giờ làm mịa luôn đi cho xong!”
“Làm sao?” Một gã cầm đũa chỉ chỉ thân dưới thằng vừa rồi, “Nơi đó không nhịn được nữa rồi à? Hình như đại ca chưa cho mày cắn thuốc thì phải?”
Tên đàn ông được xưng đại ca nhìn lướt qua Vương Nguyên đang nằm trên cái giường thép, dục vọng trong đáy mắt cơ hồ sắp bạo liệt phọt ra, “Mẹ kiếp, chỗ đó của tao cũng căng sắp chết rồi, thêm một chốc nữa là phải giải quyết ngay, đều do cái con mẹ điên đó, chẳng chịu ok giao dịch gì sất.”
Vương Nguyên bấy giờ, chỉ cảm thấy cả người bốc nhiệt, như thể tất cả máu đều dồn tụ lại tại một nơi ở thân dưới, cậu chỉ có thể dốc sức vặn vẹo cơ thể chính mình, hai chân co gập lên, liên tục ma sát thân dưới sưng tấy mãi.
Bởi miệng đã bị chặn kín mít nên tiếng thở dốc của cậu đã hoàn toàn đổi thay, trở nên thúc tình đến kỳ diệu.
|
chương 17
“Đại ca! Em cóc chịu được nữa đâu! Bắn vào miệng nó chắc là không sao chứ hả!” Một tên đi qua, kéo lấy đầu Vương Nguyên, cơn đau nhói do tóc bị giật cũng không áp được sức nóng bủa vây toàn thân thể.
Một thằng cũng đầy kỳ vọng nhìn về phía đại ca của hắn.
Phân vân chốc lát, tên đại ca rốt cuộc cũng hạ chốt, “Ok! Đừng chơi quá đà quá được!”
Lời vừa dứt, chợt dội đến một tiếng súng vang, chấn động đến độ ép tất cả những kẻ có mặt trong phòng đều phải phát ngây, viên đạn tựa như găm vào then cửa, ngay sau đó rầm lớn một tiếng cửa đã bị đá văng ra.
Hai thiếu niên độ chừng mười bảy mười tám tuổi bước vào, nếu không phải tay một trong hai người vẫn còn cầm khẩu súng, ba thằng kia lại còn tưởng hôm nay lại may mắn có thêm mặt hàng cao cấp.
Vương Tuấn Khải lia mắt một đường đã thấy ngay Vương Nguyên đang nằm trên giường ngọ nguậy. Y đi tới trước giường, nhanh nhẹn cởi tung đoạn dây thừng trói chặt hai tay cậu, kéo áo cậu xuống, đến khi Vương Tuấn Khải định giúp Vương Nguyên kéo quần bò đã bị cởi tuột trễ tận đầu gối lên thì vô tình đụng chạm phải cái nơi ngóc đầu cao cao đó, hai tay Vương Nguyên vốn không còn bị ràng buộc nữa, rốt cuộc cũng có thể tự đi khuây khoả mình, thế nhưng lại bị Vương Tuấn Khải cản lại.
Thiên Tỷ phát buồn cười quan sát Vương Tuấn Khải thành thạo mặc quần áo cho Vương Nguyên rồi vác cậu lên vai, dời gót ra cửa.
“Tột cùng chúng mày là ai?” Tên đại ca cực kỳ cáu kỉnh vì tự dưng không đâu bị người vào quấy nhiễu.
Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng hắn, không khỏi ngoái đầu lại, đường nhìn chạm đến ba gã đàn ông người ngợm trần trùng trục, cặp lông mày hơi hếch lên. Y giao lại Vương Nguyên cho Thiên Tỷ, “Đưa cậu ta ra ngoài trước đi, tiện thể điện cho Lưu Chí Hoành tới.”
Thiên Tỷ đảo ánh mắt lấy làm thương cảm qua ba thằng, tên chụp ảnh dường như linh cảm được bầu không khí bất thường bèn gấp gáp đứng dậy, “Chuyện này… này không liên quan gì tao đâu… Tao… Tao đi trước…”
Vương Tuấn Khải tóm chặt hắn trở lại, đẩy đến trước mặt mình, “Không cần phải vội, ngươi vẫn còn công việc chưa hoàn thành.”
“Công… công việc gì hả…” Tên chụp ảnh ngã lăn quay ra đất, đầu óc choáng váng, không biết phải làm sao để đứng dậy, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt tràn trề vẻ đẹp đến độc dược nhưng cũng tuyệt đối hiểm nguy.
Vương Tuấn Khải không có trực tiếp trả lời hắn, y bước đến cạnh chiếc giường thép, cầm lên cái lọ nhỏ trên tủ đầu giường, mở ra đếm, “Hai mươi tư viên.”
Ba gã đàn ông e dè trong tay y có súng mà chỉ ngồi yên trước bàn không dám động đậy.
Y chuyển đến trước mặt ba thằng kia, cạch một tiếng đặt lọ thuốc xuống mặt bàn, “Uống hết.”
Tên đại ca cầm đầu cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, hắn lăn lộn bao chốn khoái lạc đã nhiều năm thế rồi, một cuộn phim chụp không được một vạn cũng ăn được tám ngàn, kể cả bị cảnh sát tóm cũng chưa từng phẫn uất đến thế, “Mày bảo bọn này uống thì bọn này phải uống chắc?”
Vừa nói hết câu, viên đạn đã bay sượt ngay qua má hắn, chỉ để lại trên bức tường sau lưng một lỗ nhỏ phả ra hun hút khói thuốc súng.
Vương Tuấn Khải im lặng, chỉ gườm gườm nhìn ba thằng kia.
Một trong số chúng đã phải run sợ đổ lọ ra một viên nuốt vào. Hai thằng còn lại nhìn nhìn nhau rồi cũng đành phải làm theo.
Giọng nói rét buốt lại truyền đến, “Vẫn còn hai mươi mốt viên.”
“Cái… cái món này… không thể uống nhiều được…”
Vương Tuấn Khải vẫn không mảy may mở miệng, một phát súng nữa lại gầm lên, ghê gớm đến độ ba kẻ trên sofa phải bật nảy, tức khắc ba chân bốn cẳng đổ cạn thuốc ra tống hết vào mồm.
Có người đi vào cửa, miệng ngậm điếu thuốc, dáng dấp rất ư là luộm thuộm, “Thiếu gia, tôi đến rồi.”
“Lưu Chí Hoành, trông giữ chúng nó, đảm bảo sao cho thợ chụp ảnh có thể hoàn thành xong xuôi phần công việc.” Dứt lời, Vương Tuấn Khải liền nện bước ra cửa.
“Không được đâu…” Trên mặt Lưu Chí Hoành bày ra nét nhăn nhó, “Nhà Triệu tiêu thụ ma tuý, nhà Vương buôn bán vũ khí, và sản xuất mấy thứ sắc tình là thuộc ngành nhà Tống… Chúng ta như vậy là vượt tuyến mất rồi…”
Vương Tuấn Khải không thèm quan tâm, đi xuống bậc cầu thang bé tí.
“Aiiiiiiiiiiiiiii…” Lưu Chí Hoành thở dài, chả còn cách nào khác phải lôi tên chụp ảnh đi đến sau máy chụp, “Chúng ta đây chịu ‘cực nhọc’ một tẹo vậy, chụp nhanh cho xong đi.”
Cơn gió buổi đêm không còn se lạnh như những ngày trước nữa, hoa anh đào sớm đã bung tàn bấy lâu.
Vương Tuấn Khải mở cửa xe, liền trông thấy Vương Nguyên ngồi hàng ghế sau co quắp, miệng thở hổn hển, hai tay xoa động ở nơi riêng tư.
“Bây giờ làm gì?” Thiên Tỷ ngồi trên ghế lái quay đầu lại hỏi Vương Tuấn Khải, “Cậu không định cứ thế mà lai cậu ta về nhà đấy chứ?”
“Thế thì về nhà cậu đi.”
“Hở?” Thiên Tỷ bó tay mà lắc đầu, “Mà cũng phải, nhà tôi nhiều phòng, người cũng chỉ độc ba bốn, chả nhiều như nhà cậu.”
Lúc này Vương Nguyên đã vẹo người tựa trên vai Vương Tuấn Khải, một động tác nhỏ nhặt hay một nhịp thở dồn của cậu cũng đều rõ ràng hết sức.
Thiên Tỷ thoáng cau mày, thế rồi chĩa tay ấn nút, đĩa CD bắt đầu chạy, âm nhạc huyên náo hoàn toàn lấn át hẳn thứ âm thanh từ Vương Nguyên, ngón tay Thiên Tỷ nhịp nhịp trên vô lăng theo tiết tấu, thuận tiện còn ngoái sang Vương Tuấn Khải bảo, “Cậu muốn làm gì, xin mời cứ tự nhiên.”
Tiếng nhạc quá lớn, Vương Tuấn Khải không nghe được Thiên Tỷ nói gì cả.
Vương Nguyên trọn vẹn đắm chìm trong dục vọng, chỉ khổ Thiên Tỷ ngồi ghế trước không thể không điều chỉnh góc độ gương chiếu hậu cho được.
Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại không hề lẩn chút lảng tránh, y gắt gao nhìn Vương Nguyên, sau cùng vươn tay cầm lấy cái đó của cậu.
Hầu như ngay tại khoảnh khắc y chạm vào Vương Nguyên, bàn tay y đã bị Vương Nguyên níu chặt, chuyển động với tần số gấp gáp, sau đó thứ chất lỏng sền sệt phun toé ra, tẩm đầy những kẽ tay hở. Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm rút khăn tay ra chùi khô sạch sẽ.
Vương Nguyên thở ra một hơi thật dài, thân thể cậu lần thứ hai lại nóng lên, đôi chân không an phận khép lại mà tiếp tục ma sát, Vương Tuấn Khải nhấc tay day day thái dương mình, chau mày nhìn ‘người anh em’ của Vương Nguyên vẫn nguyên xi bừng bừng sức sống.
Bị tiếng hít thở kéo dài lôi lại, Vương Tuấn Khải gác tay phải lên cửa sổ xe, tay trái y nâng đầu Vương Nguyên, chà vuốt qua bờ môi cậu, từng lớp tế bào cảm thụ sâu sắc được nơi đầu ngón tay được chiếc lưỡi mềm mại kia quét ướt.
Đột nhiên, xe trở về trạng thái im lặng.
Thiên Tỷ ngượng ngùng bảo, “Ai da, đĩa giắt rồi.” (xe Benz của anh xịn nhỉ =)) tôi cười chết cái đoạn này mất =))))
Tiếng thở hổn hển của Vương Nguyên lại ê chề cả xe. Cậu cầm tay Vương Tuấn Khải ráng sức duỗi đến nơi đó.
Vương Tuấn Khải gượng co ngón tay mình lại, trong lòng bàn tay chính là bộ phận yếu ớt nhất của Vương Nguyên.
Nhìn đến Vương Nguyên trầm mê trong bể đắm đuối, Vương Tuấn Khải bỗng dưng bóp mạnh cái đó của cậu, đau tới độ toàn thân cậu cuộn lại hệt chang hình con tôm.
Vương Tuấn Khải kéo cậu chặt chẽ ôm trong lòng, vuốt ve mái tóc thấm mồ hôi ướt đẫm.
Có lẽ là rất đau, ngón tay Vương Nguyên cứ run rẩy suốt thôi, bàn tay Vương Tuấn Khải men từ trên vai cậu xuống, xoa tay cậu nhẹ nhàng. Cảm giác cái vật đã mềm nhũn lại ngóc đầu lên, Vương Tuấn Khải dùng sức công kích hơn đôi chút.
“A ——” Theo tiếng họng bật vuột ra của Vương Nguyên, ngay nháy mắt đấy, Vương Tuấn Khải liền khép khít khao ngón tay, Vương Nguyên muốn được giải toả lại bị kiên quyết cản trở, cậu như một con thú con kích động, hai tay dốc lực muốn gỡ bỏ ngón tay Vương Tuấn Khải ra.
Xe chợt đỗ lại, hoá ra bọn họ đã tiến vào cổng lớn dinh thự Thiên Tỷ rồi.
Thiên Tỷ quay đầu, ném qua một cái nhìn khinh khỉnh, “Cậu muốn bắt nạt cậu ta tôi không có ý kiến, có điều không có lợi cho cuộc sống tình dục sau này của Vương Nguyên đâu, vạn nhất cậu mà làm bị thương đến cơ thể mỏng manh của cậu ta, cậu ta lại chẳng ghi thù với cậu ấy chứ.”
Vương Tuấn Khải bèn buông lỏng ngón tay ra, nhưng mà chỉ mới là hơi hơi buông lỏng ra thôi, thứ dịch nhầy ấm áp kia lại trút xuống.
Còn Vương Nguyên thì ngả trên ghế đệm thở hắt.
Thiên Tỷ thò cái chìa khoá cảm ứng ra ngoài cửa sổ, chỉ nghe ‘tít’ một tiếng nhỏ, cổng lớn chầm chậm mở ra, chiếc xe vẽ một đường di chuyển duyên dáng, ổn định trờ vào trong garage.
“Tầng hai cho cậu thoải mái sử dụng, nhưng cấm được mon men lên tầng ba đâu đấy, tôi còn muốn được ngủ ngon!” Thiên Tỷ cười cười, quanh ngón tay ngoáy tròn chìa khoá.
Bàn tay Vương Tuấn Khải rời khỏi nơi riêng tư của Vương Nguyên, đèn garage vốn sáng vô cùng, y có thể trông thấy thật rõ nét hình dáng và đường cong của cậu. Y vác cậu lên, bước lên tầng hai đi vào một căn phòng, thảng chút bực dọc mà để Vương Nguyên xuống giường, tiếp theo vào ngay nhà tắm mở vòi nước.
|
chương 18
Vương Tuấn Khải chống hai tay hai bên bệ rửa mặt, nhìn hình ảnh chính mình hiện ra trong gương. Y cảm thấy y cũng sắp trở nên không còn giống bản thân mình xưa nay nữa.
Có chút ít mê mờ, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ.
Tới tận khi nước sắp tràn ào ra khỏi bồn tắm rồi, y mới chợt ra khỏi nhà tắm, một tay túm lấy Vương Nguyên đang nằm trên giường đứng dậy, gần như là thô bạo kéo vào nhà tắm, ấn gí xuống bồn.
Vương Nguyên bị nước xộc đầy xoang mũi, nước dần chen vào đường hô hấp. Cậu mạnh mẽ vùng vẫy muốn ngồi lên, bất đắc dĩ lại bị Vương Tuấn Khải nghiêm khắc đè xuống. Hai tay cậu đập đập mặt nước, giọt nước bắn toé lên đọng bám trên mặt Vương Tuấn Khải.
Thế nhưng cái tên đầu sỏ đang giữ chặt đầu cậu lại không nể nang chút nào, tiếp tục dìm đầu cậu dưới nước.
Ngay tại thời điểm sức lực giãy giụa của Vương Nguyên bắt đầu yếu ớt đi rồi, Vương Tuấn Khải lôi đầu cậu trong làn nước khỏi, chằm chằm nhìn mái tóc cậu đã che khuất đi đôi mắt, bởi nước ùa vào đường hô hấp mà cậu bị dữ dội ho.
“Dựa vào cái gì mà tôi phải cứu cậu?” Vương Tuấn Khải gần như là qua kẽ răng mà gằn ra những chữ này.
Vương Nguyên áng chừng đã láng máng thanh tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn còn bập bềnh trong mê man.
Tầm mắt vì nước tràn mà cũng trở nên mông lung loang lổ.
“Vương Tuấn Khải… Vương Tuấn Khải?” Vương Nguyên vừa ho khan vừa chếch mái đầu về phía Vương Tuấn Khải, đến khi cậu trông được rõ ràng người trước mắt thì, đột ngột đứng bật dậy khỏi bồn tắm, một chân vừa mới dợm bước ra đã lại ngã cái bịch xuống nền nhà.
Lúc này đây, Vương Tuấn Khải không có đi đỡ cậu nữa, chỉ ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, dõi mắt nhìn Vương Nguyên cố gắng đứng lên.
Thần trí còn xây xẩm, nhưng tiềm thức Vương Nguyên vẫn muốn chạy trốn.
Tiếng hừ lạnh của của Vương Tuấn Khải tựa thể lưỡi dao sắc bén xuyên chọc lại, “Cậu chạy cái gì? Hiện giờ tôi chẳng có tẹo gì hứng thú với cậu hết.”
Trần nhà vẫn đang trong trạng thái xoay vần, gạch men sứ trên sàn nhà cứ lên xuống nhấp nhô không khác gì tàu chở dầu trên biển.
Vương Tuấn Khải đứng dậy, đi qua bên người Vương Nguyên, “Tự rửa sạch người cậu đi, bẩn chết được.”
Vương Nguyên nhìn theo Vương Tuấn Khải bước ra khỏi nhà tắm, dần dần thả lỏng trở lại, bấy giờ dạ dày đột nhiên đảo điên, cậu nhào đến bồn cầu nôn ra lũ lượt.
Sau khi nôn được hết, Vương Nguyên thấy bản thân cậu tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cậu cởi bộ quần áo ướt sũng trên người mình ra, ngồi trở lại vào bồn tắm lớn, không bao lâu sau, cậu lại bồn chồn đứng khỏi bồn tắm, ra khoá cửa lại.
Quay trở về bồn tắm rồi, bắt đầu chỉnh lại tư duy đần độn của mình.
Tầm chiều nay, cậu đi ăn no căng bụng với bọn Vũ Văn, kế tiếp trên đường về nhà… Đi qua một cái hẻm nhỏ, có kẻ đã bắt cóc mình, tiếp theo như nào nhỉ? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao Vương Tuấn Khải lại xuất hiện trước mặt mình đây?
Vừa rồi cậu ta nói “Dựa vào cái gì mà tôi phải cứu cậu” là có ý gì?
Cổ tay có điểm đau nhức, hình như là dấu vết bị dây thừng trói chẹt… Chẳng lẽ là do Vương Tuấn Khải bắt cóc mình?
Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, Vương Tuấn Khải quả thật có khiến cho người ta khó ưa, thậm chí còn làm chuyện rất chi không muốn nhắc lại đối với chính cậu, nhưng mà bắt cóc vốn không thuộc phong cách của y.
Rốt cuộc sao lại thế?
Mơ hồ giống như nhớ rõ có ai cho mình ăn thứ gì đó, thế rồi cậu cảm giác toàn thân phát nóng lên, nóng lắm, rất muốn được giải thoát, song hai tay có giãy bao nhiêu cũng vô phương động đậy cho nổi, thế rồi có ai lại đến cứu mình… Ehm, hình như chính là Vương Tuấn Khải!
Mãi lúc nước đã nguội lạnh rồi, Vương Nguyên mới đứng dậy, rút lấy khăn tắm trên cái mắc rồi đi ra.
Cậu mở cửa, cứ như vậy rê bàn chân ướt nước giẫm thấm sàn nhà.
Hành lang tối thui.
Có lầm không nhỉ, nhà ai vậy? Nhiều phòng như vậy liệu có người ở không?
Vương Nguyên nhìn quanh quất ra xung quanh, phát hiện cách đấy không xa có một cánh cửa phòng hắt ra ít ỏi thứ ánh sáng nhàn nhạt, cậu đi tới đó, vặn tay nắm cửa, không khỏi ngây dại.
Vương Tuấn Khải mặc yukata nằm trên giường, tóc còn chưa sấy, buông rủ, thỉnh thoảng lại có vài hạt nước đọng nhỏ xuống, rơi trên da thịt chỗ cổ y.
Cổ bộ yukata lỏng lẻo tôn lên đường cong xương quai xanh, cùng với bắp chân chìa ra khỏi vạt áo, thuôn dài mà đầy ắp sinh lực.
Y thấp tầm đầu, vẻ chừng đang đọc sách, trang sách giấu đi chóp mũi nhưng lại càng hiển rõ sống mũi ưu nhã của y, hàng mi cong rậm nhưng không khiếm khuyết đi vẻ anh tuấn và sắc sảo. Y nghiêng nghiêng mặt, ánh đèn lưu lại một khoảng râm mờ dưới mi mắt y, thần bí mà sâu sắc.
“Gì.” Vương Tuấn Khải mở miệng hỏi, vẫn không hề ngẩng đầu.
Một câu nói kia kéo thần trí Vương Nguyên trở lại, “Kể tôi nghe, đã có sự tình gì diễn ra.”
Vương Tuấn Khải ngước lên, dù bất kỳ lúc nào đi chăng nữa, Vương Nguyên cứ luôn nhìn thẳng về mình không chút e sợ, không chút né tránh như vậy, kể cả thời điểm cậu ấy sợ mình nhất.
“Cậu bị bắt cóc.”
“Sau đó? Sao cậu lại cứu tôi?” Vương Nguyên khoanh tay trước ngực.
“Chúng đe doạ tôi, Thiên Tỷ dò được vị trí di động của cậu, nên là tôi tìm thấy cậu.”
“Là thế à?” Vương Nguyên nhướn mày, “Vậy vì lẽ gì mà chúng lại dùng tôi sách nhiễu cậu.”
Vương Tuấn Khải hạ cuốn sách xuống, khoé miệng khẽ nhếch, nụ cười mang hình hài vậy khiến cho hô hấp của Vương Nguyên bị tắc nghẽn.
Là nụ cười mà cậu chưa từng bao giờ gặp ở Vương Tuấn Khải, đường nét khuôn mặt vẫn tựa pho tượng được điêu khắc tinh tế hoàn mỹ mãi mãi không dao động, chỉ có giờ phút này, sự thay đổi của một nét cong vẫn tản mác tuyệt hảo như trước, thế nhưng lại ùa dồn một loại áp lực không sao gọi tên cho nổi.
“Lý do tương tự cần tôi phải lặp lại nữa ư?”
Vương Nguyên sững sờ, mãi lâu sau, máu mới chảy thông lại được về trái tim, cậu chầm chậm mà rằng, “Cho dù cậu đã cứu tôi, cũng không có nghĩa tôi sẽ thích cậu.”
“Nếu thay đổi một cách dễ dàng thì đã không còn là cậu nữa rồi, Vương Nguyên.” Vương Tuấn Khải để cuốn sách sang một bên, cất lời không nhanh không chậm, “Và, nếu cậu khẳng định bản thân cậu không có ý gì với tôi, thế thì tôi đề nghị tốt nhất cậu đừng có ăn mặc kiểu đấy mà chạy đến tìm tôi.”
Vương Nguyên cúi đầu, tự nhìn mình, chiếc khăn tắm buộc hờ trên hông chừng như sắp sửa rớt xuống.
Cậu bặm chặt miệng, không thèm nói gì nữa mà túm khăn tắm bỏ ra ngoài phòng, khoảnh khắc ngón tay cậu chạm tới tay nắm cửa, giọng nói Vương Tuấn Khải lại truyền lại.
“Bốn năm, tôi cho cậu bốn năm tự do.”
“Cái gì?” Vương Nguyên ngoái mặt ra sau.
“Nhưng sau bốn năm, tôi sẽ giữ chặt lấy cậu.”
“Cậu đừng có buồn cười thế nữa, tôi không có cảm giác gì với cậu thì chính là không có cảm giác, căn bản chả có liên quan gì đến bốn năm hay là bốn mươi năm cả.”
“Vậy cậu cứ cầu nguyện sau bốn năm ấy tôi đã chết rồi đi.” Vương Tuấn Khải dõi theo bóng lưng cậu, nghe tiếng cậu sầm cái đóng cửa lại.
“Tôi đang mong cậu chết ngay bây giờ luôn đây!” Tiếng hằm hè của Vương Nguyên vang vọng trên dãy hành lang lặng vắng.
Vương Nguyên vừa về đến phòng là phịch ngay xuống giường.
Vừa mệt vừa buồn ngủ vừa đói, đây là cái ngày bi thảm nhất của cậu.
Cứ cảm giác sau khi quen biết Vương Tuấn Khải, sự phiền phức lần mò tới cậu liên tục thăng cấp, nói không chừng dễ một ngày nào đó cái mạng bé bỏng của cậu cũng bị vùi dập toi luôn.
Chắc, quyết định đi Mỹ là đúng đắn rồi.
Có thể đưa cậu tránh xa được những mối nguy mà cậu không hề muốn đụng độ nữa.
Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên ngủ dậy, chuẩn xác mà nói thì cậu bị mùi thức ăn xông vào mũi dụ tỉnh.
Bước xuống phòng khách dưới tầng một, đập vào mắt là Dịch Dương Thiên Tỷ đang ngồi trước bàn bữa sáng kiểu Tây, uống sữa, ăn bánh mỳ mới ra lò nóng hôi hổi. Gặp Vương Nguyên xuống lầu, Thiên Tỷ liền cười cười, chỉ vào vị trí đối diện mời cậu ngồi xuống.
Bụng Vương Nguyên đói tới nỗi réo ỉ ôi, cậu không nhiều lời trực tiếp ngồi xuống ghế, vớ ngay lấy miếng giăm bông kẹp trứng đút vô miệng. Dư quang ánh mắt vừa đảo qua cái bàn, cậu phát hiện trên bàn hình như không có chuẩn bị phần bữa sáng thứ ba, nói vậy thì cái tên Vương Tuấn Khải đó sẽ không đến?
“Vương Tuấn Khải về nhà cậu ta rồi.” Thiên Tỷ vẫn giữ nguyên nét cười trên miệng.
Trong đầu Vương Nguyên không khỏi lầm bầm, tôi còn chưa nói cái gì hết, mà sao cậu đã đoán ra tôi nghĩ gì hay dữ.
“Chạy trốn sang Mỹ không có nghĩa cậu có thể chạy ra khỏi bàn tay Vương Tuấn Khải.” Thiên Tỷ vừa xem tờ báo sáng trong tay vừa ung dung nói.
Mặc kệ miệng còn đầy đồ ăn, Vương Nguyên bật cười, “Ai cũng muốn nắm giữ người khác trong tay họ, có điều trên thực tế cùng lắm chúng ta cũng chỉ có thể nắm giữ chính bản thân mình trong tay mà thôi. Đôi khi, ngay cả chính mình cũng còn không khống chế được. Do đó tôi không chấp nhận có bất luận kẻ nào trên đời có thể khống chế được Vương Nguyên chặt chẽ hơn tôi đâu.”
Thiên Tỷ lật tờ báo sang một trang khác, “Vương Tuấn Khải cho cậu thời gian bốn năm.”
“Cậu nhầm rồi, Thiên Tỷ. Bốn năm của tôi, thậm chí là cả bốn mươi năm sau này của tôi cũng đều là của chính tôi, không phải của bất cứ người nào hết.”
Thiên Tỷ bèn mỉm cười, “Phải rồi. Nhưng mà cậu có biết bốn năm có thể nảy sinh những thay đổi cỡ nào hay không?”
“Dĩ nhiên là có. Bốn năm cũng đủ cho sự bồng bột nhất thời này của Vương Tuấn Khải sẽ hoá thành một câu chuyện hài hước. Bốn năm cũng đủ để cho cậu ta quên lãng đêm qua đã nói với tôi những lời lẽ gì. Bốn năm cũng đủ để cậu ta tìm được một người xác thực phù hợp với cậu ta hơn.”
Nhìn xoáy vào đôi mắt Vương Nguyên, rồi Thiên Tỷ đứng dậy, mặc bộ đồng phục cao trung Bát Trung vào, đi ra cạnh cổng lớn, “Vương Nguyên, cậu muốn đi lúc nào cũng được. Quần áo trong tủ phòng cậu cũng tuỳ ý mà chọn mặc. Và…” Thiên Tỷ ngoảnh đầu lại, nụ cười đậm đặc mùi sâu xa, “Bốn năm cũng đủ để cho Vương Tuấn Khải củng cố địa vị thậm chí còn vươn cả tầm nhìn ra một nơi xa hơn thế, đến lúc đó, cậu chẳng còn trốn được đâu.”
Vương Nguyên không đáp lời, chỉ có hếch nhẹ cằm lên.
Tại sao cậu lại cho rằng tôi nhất định phải trốn cơ chứ?
|
chương 19
Nửa tháng sau, Vương Nguyên xách hành lý cùng Vương Lâm bước qua cửa hải quan.
Đến tiễn cậu chính là Vũ Văn.
Bạn bè bên câu lạc bộ kiếm đạo đều đang ở hội trường trận trung kết giải đấu kiếm đạo cao trung khu vực Tokyo hết cả.
Vương Nguyên hít vào một hơi thật sâu, len lỏi chút ít cô độc.
Ngoái đầu thì thấy Vũ Văn đang chụp ảnh cậu. Cậu biết, tên kia đang dùng máy ảnh để che giấu đi cặp mắt đỏ lựng lên rồi.
Đúng lúc ấy, di động trong túi Vũ Văn réo, bên trong dậy ra tiếng hoan hô vang dội. Vũ Văn bèn đưa di động cho Vương Nguyên, tiếng gào chứa niềm phấn kích tột độ của Vệ Dực đánh rung màng nhĩ, “Haaaaaa —— chúng ta cuối cùng cũng trở thành quán quân khu vực Tokyo rồiiiiiii!!!!!!”
Bên trong điện thoại cực kỳ ồn ào, tất cả thành viên câu lạc bộ đều từng người một giật lấy điện thoại rú rít với Vương Nguyên. Cả hội trưởng lẫn hội phó cũng chúc cậu sang Mỹ rồi hãy cố gắng. Vệ Dực còn doạ nếu Vương Nguyên không đạt được thành tích tốt thì sẽ cầm kiếm gỗ phang rụng đầu cậu, Đình Tín thì lại nhắc nhở Vương Nguyên phải cẩn trọng với mỹ nữ nước ngoài, điện thoại chuyền tay được một vòng, Vương Nguyên rõ, đã đến chỗ của người kia.
“… Nè Vương Tuấn Khải… Cậu cũng nói gì đó với Vương Nguyên đi này.”
Lại nghe thấy cái tên ấy, trái tim Vương Nguyên bất chợt co rút lại, “Ơ… Nếu cậu ta không muốn nói…”
“Bốn năm nữa gặp lại.” Thanh âm Vương Tuấn Khải vọng dội, chất cảm vẫn lạnh lẽo thế, bình lặng lang thang.
Nhưng mà Vương Nguyên lại cảm thấy y vừa chắp cánh cho dây thần kinh não cậu rồi lại hời hợt buông bỏ. Tựa thể cưỡi mây bay lướt khắp trời cao cả một vòng, cho tới khi đã chạm đất, trái tim vẫn còn đang treo lơ lửng tại không trung.
“Tốt thôi, chờ đó.” Vương Nguyên bật cười ném điện thoại lại về tay cho Vũ Văn.
Kéo sụp vành mũ xuống thấp, hai đầu mày Vương Nguyên nhíu lại.
Tôi là Vương Nguyên, tôi tự đi trên con đường của chính tôi.
Không ai có khả năng chi phối tôi, bao gồm cả cậu, Vương Tuấn Khải à.
Nửa năm qua đi kể từ ngày ấy, cái tên Vương Nguyên đã trở thành tiêu điểm của giới bắn.
Giải đấu vô địch bắn súng quốc tế diễn ra ở thủ đô Zagreb[1] thuộc Cộng hoà Croatia[2], thiếu niên mười bảy tuổi lần đầu tiên tham gia giải đấu thế giới đã ẵm trọn chức quán quân liên thanh súng lục nam 25m khỏi tay xạ thủ trứ danh Ralph Schuuman người Đức. Có người đã hỏi Ralph rằng việc không thể bảo vệ ngôi vị vô địch liệu có làm anh ta tiêu tan nhuệ khí hay không. Ralph lúc đó đã trả lời, “Tất nhiên tôi rất chán nản, cậu nhóc kia mỗi phát súng đều trúng thẳng tắp vào vòng mười, nếu không phải do thần may mắn thiên vị cậu nhóc thì súng của cậu ta thực tình quá đáng gờm, mà tôi quả thật còn kém xa cậu nhóc ấy lắm.”
Lại tới tám tháng sau, World Cup bắn súng được tổ chức tại Hàn Quốc, thiếu niên nọ lại một lần nữa chúng minh thực lực của cậu hoàn toàn không bởi do may mắn, ngôi quán quân của liên thanh súng lục nam lại tiếp tục bị cậu thu vào trong túi.
Hai năm kế tiếp, Vương Nguyên đã là mục tiêu cho mọi tuyển thủ khác đuổi kịp và vượt qua. Trước bia ngắm cậu luôn luôn giữ một tinh thần bình tĩnh nhất định, mọi tuyển thủ ngoài đều không còn thuộc phạm vi thế giới của cậu nữa, cậu không cần tiếng súng của bọn họ, thứ duy nhất hiện hữu trong mắt cậu chỉ là mục tiêu cách 25m mà thôi.
Sinh nhật hai mươi tuổi của cậu, vừa vặn là trước khi Olympic Sydney[3] bắt đầu một tháng.
Ngày ấy, cậu đồng ý trả lời buổi phỏng vấn của đài NHK[4] Nhật Bản.
Người dẫn chương trình có tên Cẩm Diệp là một người tháo vát có đầu óc thực tế nổi tiếng. Vương Nguyên lần đầu tiên được ngồi trong trường quay, bên ngoài những cánh cửa sổ sát sàn là cảnh đêm Tokyo đẹp như sao như ngọc.
Giống như một vực đen thăm thẳm, thoạt trông thì đầy vầng màu nhấp nhánh, thế mà lại mang một sức hút ồ ạt như cuốn phăng tất cả mọi tình tự suy nghĩ bay biến đi.
Cẩm Diệp cùng Vương Nguyên nói chuyện hàn huyên một hồi, đề tài xoay chung quanh những thành tích xuất sắc cũ và tình hình huấn luyện, thế rồi lại chuyển chủ đề đến Thế vận hội sắp tới.
“Vương Nguyên, cậu đã chiến thắng rất nhiều cuộc thi giải đấu lớn nhỏ, có người còn bảo cậu chỉ thiếu có mỗi huy chương vàng của Olympic nữa thôi.”
Vương Nguyên liền phì cười, “Đại hội Olympic và những giải đấu vô địch khác không có gì khác nhau cả.”
“Ồ, ý cậu là cậu cũng sẽ đoạt được huy chương vàng của sự kiện thể thao này?”
“Không, không…” Vương Nguyên xua tay lia lịa, “Ý tôi là bất luận hình thức trận đấu ra sao, những việc cần làm đối với một vận động viên bắn súng như tôi cũng giống nhau thôi à… Đều là giơ súng, ngắm, và bắn.”
“Ahaha, không ít quốc dân đặt kỳ vọng rất lớn vào cậu đâu đó. Có điều Vương Nguyên thực sự không giống người thường. Chúng tôi được biết thi đấu liên thanh có cho phép giơ súng lần thứ hai, thế nhưng có người đã từng thống kê lại xác suất giơ súng lần thứ hai của cậu, là thấp nhất trong số tất cả mọi vận động viên bắn súng.”
“Á? Có người nghiên cứu cả việc đó nữa cơ à?” Vương Nguyên trợn lớn mắt về phía Cẩm Diệp, vẻ đẹp trai lại vấy cả chút ít biểu cảm ngây ngô khiến cho nữ dẫn chương trình bất ngờ bị đỏ mặt. (vâng, mỹ công và suất thụ :->)
“Đúng thế, xác suất chỉ có 2%. Nói cách khác một trăm lần cậu tham gia thi đấu thì chỉ có hai lần phải giơ súng lần thứ hai mà thôi. Cậu có thể bật mí cho tôi biết là nhờ điều gì mà cậu đạt được thành tích như vậy hay không?”
“Nhờ gì à…” Vương Nguyên chau hàng lông mày, ánh mắt vô thức đảo qua khoảng không thành phố đã bị màn đêm trùm phủ, “Nếu như có đủ tự tin với chính bản thân mình thì cũng sẽ không cần phải lãng phí thời gian để xác định mục tiêu ngay từ ban đầu đã muốn nhắm đến…”
Một khắc ấy, người nọ tưởng chừng cậu đã quên đi, trong giây lát lại hiện ra trong trí óc cậu.
Hình ảnh Vương Tuấn Khải cầm cổ tay cậu bắn trúng ba đồng tiền xu tựa như một thước phim tái hiện trở về.
Vương Nguyên không nén được mà cười khẩy.
Rất nhiều chuyện, nếu có thể quên được thì sẽ nhẹ lòng biết bao nhiêu.
“Vương Nguyên, nghe cậu nói vậy rồi, tôi cho rằng lại càng có nhiều người mong đợi nhiều hơn vào cậu đó.” Cẩm Diệp bỗng dưng lộ ra biểu tình bí hiểm, “Còn giờ chi bằng kể cho chúng tôi nghe đôi chút về nữ tuyển thủ bắn súng nổi tiếng người Ukraine Eva Woolf đi. Các cậu có vẻ thân thiết lắm à nha, thường xuyên bắt gặp cảnh lúc Eva thi đấu thì cách đó không xa cậu đều đang quan sát cô ấy…”
“A ——” Vương Nguyên dài âm đuôi, “Quan hệ giữa tôi với Eva không phải như mọi người nghĩ đâu. Hai đứa tôi là ‘chiến hữu’. Cả tôi với Eva đều cùng thuộc một club bắn súng, tất cả lịch trình trận đấu đều là do chú Andre sắp xếp cho nên bọn tôi thường xuyên chạm mặt nhau sau khi tập luyện. Vả lại lần nào thi đấu Eva cũng đều bị hồi hộp, là bạn cô ấy thì tôi tất nhiên phải đến tận nơi để cổ vũ mà thôi.”
“Nhưng mà rất nhiều người lại tin rằng danh xưng ‘Kim Đồng Ngọc Nữ’ của các cậu không chỉ đơn giản là tên gọi thôi đâu.”
“Oh —— tính tình Eva giống một thằng bé con lắm, gọi là ‘huynh đệ’ thì hợp hơn ấy.”
Bấy giờ, ở khách sạn Pennsylvania[5] thuộc Đại lộ Số Bảy[6] của Manhatta[7], một thanh niên đứng trước bệ rửa mặt trong một phòng tắm xa hoa, đối diện với gương mà xé chòm râu và lớp da nhân tạo dán trên khoé mắt xuống, gương mặt nguyên bản bình thường chẳng có gì đặc sắc thoáng chốc đã trở nên tràn đầy vẻ mê nhã trắng tựa ánh trăng.
Trong phòng khách, một phụ nữ quần áo bó đen nằm trên chiếc giường King Size, mái tóc gợn sóng dày màu nâu phô tán ra, cảnh tượng hấp dẫn chọc người không khỏi phải hít mạnh. Bên tay cô ta lắc nhẹ một lọ thuỷ tinh xinh xảo, thứ chất lỏng hồng hồng trong lọ dưới ánh đèn chùm thuỷ tinh lại càng nổi bật lên ánh quang kỳ dị lóng lánh.
“Ares, thật tình chả hiểu nổi cậu, rõ ràng là mỹ nam tử trời sinh, không nên suốt ngày cải trang mình thành mấy thằng xấu xí như vậy.” Người phụ nữ khẽ chếch tầm mặt, nhìn người thanh niên có tên Ares đang thong thả bước đến.
“Tại là trong thần thoại, Ares vốn rất xấu mà.” Thanh niên đi tới trước bàn, nhấc lên cái mở nắp chai, không nhanh không chậm cạy mở một chai vang đỏ, “Mà cả chị đó, Medea, cũng trời sinh mỹ nữ, chẳng phải vẫn đeo mặt tàn nhang rồi niềng răng giả bộ làm phụ nữ xấu đó thôi?” (trong đầu mình thì Ares lại là 1 vị thần rất đẹp zai =)))
Medea cười không nói, vươn tay nhận lấy ly rượu đỏ Ares đưa qua, uống một hớp, “Ngón tay cậu đẹp đẽ nhất không phải là thời điểm nâng ly, mà là một giây lên đạn súng khương tuyến[8]. Làm cho chị chả dằn được mà muốn được ngắm nhìn thêm nữa.”
“Có thể giúp chị vui vẻ là vinh hạnh của ta, thưa Queen of poison.”
“Mồm miệng cậu mới là độc dược chân chính thì có.” Medea đặt chén rượu xuống đầu giường, “Mục tiêu kế tiếp của chị ở Sydney, còn cậu?”
“Xem ra chúng ta lại có cùng đích đến rồi.” Ares nhún vai trái, “Kresha cũng giao nhiệm vụ cho ta ở Sydney. Có vẻ như chị đã có được chứng chỉ cán bộ nhân viên Thế vận hội Olympic Sydney rồi nhỉ.”
“Thế thì sao?”
“Ừm, ta đang suy nghĩ liệu chị cũng có thể kiếm cho ta được một suất hay không.”
“Ồ —— đối tượng ám sát của cậu cũng tham gia xem Olympic hả? Chính khách quốc gia nào vậy?”
Khoé môi Ares vẽ cao lên, hai mắt dõi thẳng về chất lỏng đỏ tươi như máu trong ly nhỏ, nói nhẹ nhàng, “Cuộc sống chẳng thú vị gì hết, nên tự tìm lấy thú vui.”
|