[KhaiNguyen]The Empire Of Darkness
|
|
chương 25
Vương Nguyên quay về New York, công việc luyện tập vẫn cứ lặng lẽ tiến hành như lịch, chỉ là không còn Eva, cứ man mác thiếu đi một cái gì đó. Bên tai trở nên im lìm hẳn, ngay cả ánh nắng xiên trên nóc kính thuỷ tinh của trường bắn cũng đều pha thêm thứ màu của vắng vẻ.
Có điều đến tầm đêm, sự “an bình” ấy lập tức bị đánh vỡ, Eva gọi điện sang cho Vương Nguyên từ tít tận bên Ukraine.
“Ở Ukraine là sao? Em phải đang dưỡng thương ở Sydney mới phải chớ!” Vương Nguyên tức giận, “Đi máy bay rất có thể khiến cho vết thương của em lại rách miệng!” Càng nói càng thấy giận thêm nhiều ~
“Bình tĩnh —— Bình tĩnh —— Em chỉ là đi làm chuyện em cần phải làm thôi!” Tựa hồ đã sớm đoán ra cơn giận dữ của Vương Nguyên, Eva bèn dùng ngữ khí như dỗ trẻ mà rằng, “Em sẽ dưỡng thương tốt mà, nhưng quan trọng hơn, em phải về Ukraine công khai thừa kế cổ phần công ty vận tải đường thuỷ Jefferson của ba em, nếu không sẽ có người khác vung tiền ra thu mua mất.”
“Trong đó có cả cái ông Ska Lucerne nổi tiếng đó chứ gì?” Vương Nguyên thở dài bảo, “Em liệu có nghĩ, ông ta đã có thể thuê người ám sát ba em rồi thì cũng có thể làm được chuyện tương tự với em hay không?”
“Em có, đương nhiên có, cho nên em cũng đã viết di chúc.”
“Di chúc?” Vương Nguyên trưng ra biểu cảm khó hiểu, dù cho Eva ở đầu dây bên kia căn bản chẳng nhìn thấy được, “Anh thế mà lại không hề biết là em muốn chết đấy?”
“Phần di chúc này có thể giữ mạng sống cho em được, Vương Nguyên.” Eva cười khẽ, “Nhỡ em có chết, thì cổ phần công ty nằm trong tay em sẽ được chuyển sang cho em trai mẹ em là Merith Golden kế thừa .”
“Merith… Golden… Nghe quen quen á, đừng có bảo với anh cậu em là Giám đốc ngân hàng Thuỵ Sĩ nổi tiếng đấy nhé?”
“Chuẩn rồi. Nếu cổ phần em có mà thuộc về cậu Merith, bằng sức ảnh hưởng trong giới tài chính, cậu ấy thừa sức chặt đứt được cuộc giao dịch vũ khí giữa Ska và Liên bang Nga, em nghĩ trường hợp đấy, Ska thà để em nắm giữ số cổ phiếu đó còn hơn, trong mắt lão, em là một con oắt không biết trời cao đất rộng, cái gì cũng ngu ngơ, cái gì cũng không không mà. Tối thiểu cũng không có bản lĩnh gây khó dễ được cho lão.”
Vương Nguyên vật mình xuống giữa đệm, bất đắc dĩ ngó lên trần nhà, “Nghe cứ như một thế giới khác ấy, toan tính, tiền bạc, giao dịch phi pháp…”
“Bóng tối… Không có điểm tận cùng… Một khi đã nhúng chân vào đế quốc ấy, em sẽ không thể tìm thấy lối ra… Vương Nguyên ạ.” Câu nói có chút lạnh nhạt của Eva truyền đến tai Vương Nguyên qua sóng điện từ, bất giác, trái tim Vương Nguyên bỗng nhói.
“Em có còn về tham gia thi đấu bắn súng nữa không?”
“Tất nhiên có, em là một vận động viên bắn súng, ít nhất bây giờ vẫn là thế… Nhưng mà Vương Nguyên… Nếu em rơi xuống khỏi con đường… Bọn mình vẫn là bạn chứ?”
“Ừ…” Vương Nguyên khép mắt, bóng dáng Vương Tuấn Khải vô thức hiện lên trong trí óc cậu, “Vẫn.”
Cúp điện thoại, hoàn toàn không muốn ngủ.
Nên cậu đi ra ngoài cửa căn hộ, New York vẫn phồn hoa không hề thua kém ban ngày, đèn điện thành phố rực rỡ tựa sao đêm.
Cậu mở chiếc Toyota nhà cậu, lái xe suốt con đường lớn, những toà cao ốc chọc trời kéo dài hun hút thẳng dọc về phía chân trời vô phương nhìn thấy đường ranh giới chấm dứt. Những khách bộ hành thì rộn ràng hối hả, những cô gái ăn mặc sành điệu ngẫu nhiên nhún nhún bờ vai mê người, công nhân viên chức cũng đã xong giờ làm tăng ca, cuối cùng cũng có thể không cần bưng café bước trên đường về nhà nữa.
Trong khi Vương Nguyên cứ thả cho suy nghĩ trôi miên man vời vợi, cậu đã lái xe đến sân bắn mất rồi.
Hiềm nỗi, mọi nhân viên đều đã tan tầm từ lâu, cậu không vào được.
Mở cửa xe, Vương Nguyên đứng dựa vào bên cạnh, mặc kệ cho gió đêm xao lùa mái tóc.
Có gì đó chạm vào má cậu, ấm nóng, mùi hương ngọt ngào của chocolate thơm phức. Vương Nguyên ngoảnh mặt qua, liền thấy ngay một ly đồ uống nóng hổi.
“Bắn, không nhất thiết phải là sân bắn.” Giọng nói se lạnh xuôi theo dây thần kinh thính giác Vương Nguyên, tựa như yêu thương an ủi men trôi vào tận nơi sâu thẳm trong tâm thức.
“Sao cậu lại ở chỗ này?” Ý thức được người đang nói với mình là ai, trong nháy mắt Vương Nguyên mắc lên tấm màn đề phòng, Vương Tuấn Khải phải nói là người duy nhất trên đời có khả năng kích động cậu bị dây vào chứng ưa lo nghĩ đâu đâu. Vốn cũng chả có đứa nào hy vọng mặt mình bị ấn gí vào cửa xe, còn tay thì bị bẻ ngoặt ra sau lưng…
Và còn, cả hơi thở rất ấm áp đó, nụ hôn hời hợt ngỡ như không tồn tại đó…
“Cậu yên tâm, tôi không có phái người theo dõi cậu.” Ngón tay Vương Tuấn Khải kẹp lấy thiệp mời đến tham dự một buổi họp trước ngực huơ huơ, là hội nghị được tổ chức ở một toà nhà thương nghiệp đối diện với sân bắn.
“Tôi tưởng hội nghị xong thì chắc phải còn tiệc tối gì gì đó nữa chứ.” Vương Nguyên đưa tay nhận lấy món đồ uống nóng từ Vương Tuấn Khải, cậu một bên vừa dè dặt từng ly từng tí, một bên lại mong Vương Tuấn Khải đừng nhìn ra sự cảnh giác của cậu. Dù sao sau khi lúc từ biệt nhau ở Sydney, kể từ đó, cứ nghĩ tới Vương Tuấn Khải là vai cậu đều râm ran đau nhức.
“Đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi có thể bắn.” Vương Tuấn Khải mở cửa, ngồi lên xe Vương Nguyên.
“Cậu có một chiếc Ferrari mà… Lại chạy tới ngồi Toyota của tôi?” Vương Nguyên uống một hớp nước nóng khói, nhìn trông Vương Tuấn Khải ngồi ở vị trí phó lái dáng vẻ chờ đợi lái xe.
“Nơi chúng ta sắp đi, chả liên quan gì đến Ferrari cả.” Vương Tuấn Khải vĩnh viễn tiếc chữ như vàng, đây cũng là điểm làm cho Vương Nguyên khó chịu nhất.
“Cơ mà tôi đâu có cần cậu dẫn tôi tới nơi có thể bắn đâu.” Vương Nguyên lạnh lùng dừng mắt trên Vương Tuấn Khải, cơn cảm xúc xuyên qua khoảng cách cũng không chỉ là sở trường của mỗi Vương Tuấn Khải mà.
“Cậu có thể bắn trước toàn thế giới nhưng lại không dám nổ súng trước mặt tôi sao?”
Vương Nguyên không thèm nói nữa, mở cửa xe ngồi vào, cứ như trút giận mà đột ngột rồ xe phóng cái vút, đầu Vương Tuấn Khải bị giật gấp về đằng sau, đập trên lưng ghế, thành ra Vương Nguyên có được một tâm tình khoái trá kỳ lạ.
Vương Tuấn Khải cũng không lập tức thẳng người, mà chỉ hơi nghiêng mặt đi ngắm nhìn Vương Nguyên ngồi kế bên, đèn đường ngoài cửa sổ lướt qua ẩn hiện trên gương mặt cậu, “Cậu thật đúng là đáng yêu một cách ngây thơ.”
Cậu không cẩn thận liếc mắt qua Vương Tuấn Khải một cái, cặp mắt kia cứ như thể một hố vực không đáy sâu thăm thẳm, khiến cho cậu thoáng chốc thất thần, thật dài lâu không thể điều chỉnh nhịp hô hấp.
“Đến ngã tư phía trước thì rẽ trái.”
Nghe theo sự chỉ dẫn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có phần mù mờ. Cắc cớ gì mình lại cùng ở đây với người này thế nhỉ?
Rẽ trái rồi đi được ước chừng 700m nữa, bọn họ tới một sân thể thao địa phương.
Đỗ xe lại, Vương Nguyên chuyển đầu qua hỏi, “Đây là nơi cậu nói có thể bắn?”
“Ừ.” Vương Tuấn Khải từ tốn trả lời.
Bật tiếng cười nhạo, Vương Nguyên cảm giác đêm nay mình nhất định là điên rồi, Vương Tuấn Khải ra lệnh lái xe là cậu liền lái, muốn cậu tới sân bóng đá cậu cũng tới luôn, “Này, thế có thể nói cho tôi bia ngắm chỗ nào được không hở? Hay là cậu định đòi tôi bắn quả bóng?”
Vương Tuấn Khải xoay người đối mặt với Vương Nguyên và chầm chậm lùi về phía sau từng bước, mỗi một dấu chân đều là một sự thanh lịch, “Vương Nguyên, súng của cậu nên ngắm thẳng chính mục tiêu của cậu, chứ không phải chỉ mỗi bia.”
Giống hệt bị mê hoặc, Vương Nguyên vậy mà cứ thế theo y đi vào.
Đây là một sân bóng thi đấu, theo nguyên tắc thời điểm này đây, muốn vào thì phải có chìa khoá. Thế nhưng Vương Tuấn Khải cứ đủng đỉnh đẩy cửa rồi vào, Vương Nguyên đâm ra không thể không bùi ngùi bản thân cậu ghen tỵ cái sự “rất lắm tiền” của y lắm.
Sân bóng có thể chứa được hơn mười nghìn khán giả, mà giờ phút này khán đài lại trống trơn, chỉ có ánh đèn chiếu xuống bừng sáng đến kỳ dị. Lần đầu tiên Vương Nguyên mới hay sân bóng lại rộng lớn đến thế, tầm mắt mình muốn vẽ trọn một vòng xung quanh thế mà lại có phần phát mệt.
Thấp thoáng như là bóng hình của một thế giới riêng biệt, thế giới chỉ có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cậu tồn tại mà thôi.
“Cậu chắc chắn có thể bắn ở đây chứ? Ngay cả súng tôi cũng không mang…” Vương Nguyên nhìn sang hướng Vương Tuấn Khải, y cũng không cách Vương Nguyên gần quá.
Vương Tuấn Khải cúi xuống, từ mắt cá chân gỡ một khẩu súng ra.
“Ô… Cậu thật… Giấu súng ở chỗ đó?” Vương Nguyên thốt ra cảm xúc không sao tin cho nổi, “Cậu không tính cho tôi bắn đạn thật đấy chớ?”
“Ừ.” Vương Tuấn Khải mở chốt khẩu súng lục, động tác ngón tay nhanh nhẹn mà ưu nhã, âm thanh lên đạn giữa sân bóng yên tĩnh lại có vẻ đặc biệt rõ ràng, “Tôi và cậu đấu đi.”
“Hở?”
“Chúng ta chỉ định mục tiêu cho nhau, thí dụ tôi muốn cậu bắn trúng khán đài bên kia chẳng hạn, nếu cậu bắn trúng, có thể yêu cầu tôi làm một việc, nếu cậu không bắn trúng, sẽ phải ưng thuận tôi một việc.”
“Haha…” Vương Nguyên buồn cười, “Ngài Vương Tuấn Khải, tôi không cho là trận đấu này có ý nghĩa lắm đâu.”
“Ừm? Không có ý nghĩa?” Vương Tuấn Khải chậm rãi bước lùi về đằng sau, nét cong hình thành trên khoé môi dặm cho gương mặt y có vẻ ma quỷ khác thường, “Tôi còn đoán cậu muốn tôi trợ giúp Eva kiềm hãm Ska Lucerne nữa.”
Khoảnh khắc, Vương Nguyên thu lại tất cả biểu cảm vừa mới trưng lên, dời chuyển gót chân tới một nơi bằng phẳng, dừng lại ở một góc độ nào đó, khuôn mặt trong tối khuất của Vương Tuấn Khải trở nên sáng sủa hơn, “Cậu nói thật?”
“Đương nhiên.”
“Vậy, tôi đồng ý.”
|
chương 26
“Tốt lắm.” Đầu ngón tay Vương Tuấn Khải níu lấy cò khẩu súng lục, vòng một vòng, “Hiện giờ cậu có thể chỉ định cho tôi một mục tiêu.”
Vương Nguyên cười cười, cũng không có quay đầu lại, chỉ là dùng ngón tay chỉ về hướng sau lưng, “Bóng đèn của cột đèn hàng thứ nhất, tuỳ cậu bắn trúng gì thì bắn, đằng nào cậu có dư tiền, vỡ thì cậu đền.”
“Đạn súng lục tốc độ ban đầu không bằng súng khương tuyến, từ khoảng 25-30m viên đạn sẽ không thể đi theo đường thẳng tắp.”
“Đúng rồi.” Vương Nguyên nhún vai, “Sao hửm, bộ không tự tin à?”
Lời vừa thoát hết khỏi môi, cánh tay Vương Tuấn Khải đã nhấc, viên đạn bất thình lình xoẹt qua không một lời báo trước trên đỉnh đầu Vương Nguyên, đành rằng đã đứng cách nhau tương đối xa rồi nhưng luồng khí còn dư bám vẫn khiến cho từng đợt sợ hãi dấy lên trong lòng cậu. Ầm ầm một tiếng, tiếng nát vụn truyền đến từ xa xa. Vương Nguyên ngoái lại, thật lâu sau mới ép nổi ra một nụ cười, “Ngại ghê, cái bóng đèn mà cậu bắn trúng là ở hàng hai.”
Dù là thế Vương Nguyên vẫn vạn phần kinh ngạc. Cậu biết, không cần kính ngắm, cũng không cần đến tốc độ cao lúc mới đầu của súng trường ngắm mà vẫn có thể dùng súng lục bắn trúng bóng đèn cách xa trên 30m là chuyện không tưởng biết bao nhiêu. Sự nhận định của góc độ yêu cầu lẫn quỹ tích viên đạn sẽ rơi xuống, thậm chí còn cả tính toán đến ảnh hưởng của sức gió… Đã nhiều năm qua đi như vậy, Vương Tuấn Khải vẫn thật làm cho người ta mãi như trước kia… áp lực không ngớt.
“Tôi thua, cậu có yêu cầu gì?” Vương Tuấn Khải bước tới, hạ nòng súng xuống, đưa qua trước mặt Vương Nguyên.
“Bảo vệ Eva, chí ít cũng đừng để cô ấy phải gặp cảnh giống như ba cô ấy.” Hai mắt Vương Nguyên dõi thẳng vào Vương Tuấn Khải.
“Được.”
Vươn tay nhận lấy khẩu súng, ngón tay Vương Tuấn Khải mát lạnh hơi hớt qua lòng bàn tay Vương Nguyên, tựa như dấu tích của xúc cảm ấy lại hoá thành dòng máu chảy dồn.
“Cậu chắc không đến nỗi lại bảo tôi bắn đèn đấy chớ?” Vương Nguyên mỉm cười ném ánh mắt qua Vương Tuấn Khải, đối phương lại chỉ khẽ thụt lùi ra sau vài bước, yên lặng không nói gì.
Đầu Vương Nguyên nghiêng nghiêng, “Ê, thực chất bắn trúng được hàng đèn đó cũng không phải chuyện dễ dàng đâu, cậu… vầy là rất giỏi rồi. Nói đi, mục tiêu cậu định cho tôi rốt cuộc là ở đâu hở?”
“Tôi.”
“Gì?” Mày Vương Nguyên khẽ nhíu, “Đâu cơ?”
“Tôi.”
“Trò đùa này nhạt nhẽo quá đấy.” Vành môi Vương Nguyên giật giật, hai bên thái dương bắt đầu âm ỉ đau, cậu biết, Vương Tuấn Khải không có tính nói đùa.
“Do tôi đứng xa quá cậu không bắn trúng được ư?” Vương Tuấn Khải dợm bước thêm về trước hai bước.
“Thôi ngay đi! Cậu lại động rồ khỉ gì thế hả?” Vương Nguyên nhào tới, túm chặt lấy áo Vương Tuấn Khải, “Nếu mà muốn tự tử á, cậu tự đi mà bóp cò vào đầu cậu ấy, đừng có đi dớ dẩn sang cả phần tôi!”
Vương Tuấn Khải dửng dưng cầm cổ tay Vương Nguyên mà rằng, “Chúng ta chỉ định mục tiêu lẫn nhau, đây là quy tắc.”
“Cậu tưởng tôi không dám bắn cậu hay sao?” Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải khỏi, đột ngột hung hãn đấm về phía y, thế nhưng y lại vẫn ung dung mà né được.
“Thế thì nổ súng cho tôi xem đi. Hay là đúng ra cậu lại chẳng dám vậy?”
“TÔI HIỂU RỒI… TÔI HIỂU RỒI… Cậu chính là muốn tôi nhận thua!” Vương Nguyên phẫn hận chĩa súng vào Vương Tuấn Khải, sắc mặt đối phương từ đầu tới cuối vẫn không mảy may đổi sắc, cứ như hệt thứ cậu đang cầm chỉ là món đồ chơi vặt vãnh.
Nửa phút lặng bay qua, Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, ánh mắt y nhìn Vương Nguyên không hề dao động dù chỉ là chút ít.
Còn Vương Nguyên cuối cùng cũng đành chịu thua bỏ tay xuống, “Nói đi, cậu muốn tôi làm gì.”
“Bắt đầu từ ngày mai, tám giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu, ở phòng 304 tầng ba cao ốc Montero sẽ có người huấn luyện cho cậu. Nếu cậu không đi, vậy thì tôi cũng không tất yếu phải tuân thủ hứa hẹn với cậu.”
“Huấn luyện? Huấn luyện cái gì?” Vương Nguyên lấy làm thắc mắc.
Vương Tuấn Khải bước tới, giương tay vuốt mềm chùm tóc bên tai Vương Nguyên khiến cho phản ứng bản năng của cậu bất giác chợt trỗi, thế nhưng cạnh sườn khuôn mặt Vương Tuấn Khải dưới rạng đèn rọi toả lại nhuốm vẻ bí ẩn, Vương Nguyên ngẩn ngơ.
Từng sợi tóc len qua giữa những kẽ ngón tay Vương Tuấn Khải, ngón trỏ y lướt hờ qua hai má cậu, “Huấn luyện cậu cách giữ mạng.” (anh thích vuốt má con nhà ng’ ta nhỉ .____.)
Tay y trượt theo bả vai Vương Nguyên xuống tới cánh tay, lùa vào giữa cổ tay, cử động khéo léo, khẩu súng trong tay cậu đã bị Vương Tuấn Khải cầm đi rồi.
Cậu đành thở dài, bản thân hình như lại bị người ấy dắt mũi thì phải.
Những ngày huấn luyện trước sau vẫn như một, giơ súng, điều chỉnh, ngắm, bóp cò, song lại có gì đó khang khác.
Vương Lâm bước tới cạnh Vương Nguyên, níu lấy súng cậu, nhẹ giọng khuyên, “Hôm nay nghỉ đi con ạ.”
“Bố…” Vương Nguyên ngoảnh sang, cậu biết hôm nay mình đã thất thần suốt, “Con…”
“Bắn súng không giống những môn khác đâu, tâm lý ổn định là cực kỳ quan trọng, tâm lý con bắt buộc phải bình lặng không dao động dù là trong bất luận trường hợp gì, chẳng sợ cả ngày tận thế sẽ đến trong ngay giây tiếp theo, trong một giây ấy con vẫn có thể bình tĩnh bắn trúng mục tiêu con đã định trước. Nếu hôm nay con không tập trung tinh thần được, chi bằng cứ khuây khoả đầu óc một chút đi.”
|
chương 27
“Không có gì phải hồi hộp, thời điểm em giương súng, thế giới này chỉ còn một mình em và mục tiêu của em.” Vương Nguyên tới gần, hai tay đỡ lấy vai cô bé, “Góc độ giữa vai và ngực phù hợp sẽ có thể giúp em gia tăng lực tay và độ vững, tránh cho vai bị giật… Elle, em đã ngắm ổn chưa?”
“Rồi ạ…” Tư thế của Elle rất xác đáng, được Vương Nguyên chỉnh sửa lại toát ra đôi phần phong độ của Eva.
“Điều chỉnh hô hấp, khoảnh khắc bóp cò cũng là ngay lúc em hít sâu.”
“Vâng ạ…”
“Còn giờ, dõi thẳng mục tiêu của em, hít vào… Thở ra… Hít vào… Đừng chần chừ bóp bò nữa.”
“Pằng!” Theo tiếng súng rít lên, Elle nuốt ực nước bọt.
Vương Nguyên nheo mắt nhìn về phía tấm bia, nhẹ nhõm cất tiếng, “Anh đã đoán không được vòng mười sáu cũng phải được vòng mười bốn mà.”
“A ——” Elle hít mạnh, xoay người nhìn Vương Nguyên, reo lên, “Kỳ diệu quá anh ơi… Loại cảm giác này…”
Vương Nguyên mỉm cười vỗ vai cô bé, “Nhớ kỹ cảm giác đó nhé, sau này mỗi một súng đều phải như vậy.”
“Anh có thể tiếp tục hướng dẫn cho em được không?” Elle mở to đôi mắt ra chiều rất chi là chờ mong.
“Được mà, có điều chỉ đường cho em đi đến được cảm nhận thôi, còn lại, em đều đã có hết rồi.” Xốc xốc cái túi, bước ra ngoài cửa. Sự bối rối phiền loạn trong lòng cậu hôm nay đều là do buổi “huấn luyện” dành cho cậu Vương Tuấn Khải nhắc tới đêm qua, cậu cứ nghĩ mãi, nội dung huấn luyện là gì? Và là ai sẽ huấn luyện?
Thế nhưng ngay một giây mà Elle bóp cò súng, cậu bất giác ngộ ra, chính mình căn bản chẳng nhất thiết phải nghĩ nhiều đến vậy.
Đêm tối dần buông, Vương Nguyên lái xe trờ vào cao ốc Montero, đây là toà nhà vừa mới xây xong năm ngoái, tổng cộng có ba mươi hai tầng, tầng một và hai là bán hàng tổng hợp, tầng ba hình như là một trung tâm tập gym lớn lắm thì phải, cơ mà nhớ mang máng hình như chưa có chính thức mở cửa, sẽ có người ở đó sao?
Vương Nguyên đi từ cửa hàng tổng hợp tầng dưới lên, đến trước cửa trung tâm gym rồi, quả nhiên có một tấm áp phích lớn giăng ngay ở lối vào: Đang lắp đặt.
“Lâu không gặp nhỉ, Vương Nguyên.” Cuối hành lang tựa hồ có bóng người đang thủng thẳng dạo bộ tới, một gương mặt ôn tồn lịch thiệp lại nguôi bớt đi vẻ chây lười xuất hiện trong tầm nhìn của Vương Nguyên, chưa kể cặp kính gọng bạc tỳ trên sống mũi kia nữa…
“Chú Louis?” Vương Nguyên nhíu mày, cậu còn nhớ như in ông ta, cái hồi cậu bị người phụ nữ tên Kresha ấy tóm bắt, chính ông ta và Vương Tuấn Khải đã cùng tới cứu cậu.
“Ơn Chúa, cậu còn nhớ tên ta.” Louis vung vẩy chùm chìa khoá, mở cửa trung tâm thể hình, lại nói, “Nhưng ta dám cá, cậu không biết ta là ai đâu.”
“Nếu chú nói cho tôi biết.” Vương Nguyên khoanh tay trước ngực, đánh giá ông ta.
“Ok ~ ta sẽ dạy cậu buổi đầu tiên, cho cậu biết kẻ địch của cậu là ai, hoặc là nói, kẻ xém chút nữa đã lấy đi mạng cậu là ai.” Louis nhẹ nhàng đẩy cửa, khoảnh khắc đèn bật, Vương Nguyên sững sờ.
Diện tích phòng gym cực kỳ rộng lớn, thiết bị chất đống bừa bãi.
“Hiển nhiên, chú sẽ không dạy tôi tập gym.”
Louis nhàn nhã ngồi trên một thiết bị thể hình trùm nylon, nghiêng mặt thích thú nhìn Vương Nguyên hỏi, “Có biết Ares Helsing là ai không cậu nhóc?”
“Sát thủ đã ám sát ngài Woolf – chủ tịch vận tải tàu thuỷ Jefferson.”
“Nói chính xác hơn, hắn là kẻ có khả năng đặc biệt sử dụng súng bắn nhất của Shadow, mà Shadow thì lại là tổ chức sát thủ bị Interpol truy nã, bị FBI điều tra suốt mười năm ròng, người đàn bà cậu gặp ngày hôm đó, Kresha là ‘người dạy dỗ’ thứ ba, phụ trách huấn luyện thành viên mới kiêm phân giao nhiệm vụ.”
“Vậy còn chú? Louis, chú là ai?”
“A, ta thật là yêu cái dáng vẻ ham học của cậu chết đi được.” Louis cợt nhả nhòm nhòm Vương Nguyên, độ cung khóe miệng tựa thể như là dấu vết của lưỡi dao rạch, thâm sâu mà nguy hiểm, “Trên đời, đã có loại dã thú như Shadow, lẽ tất nhiên phải có thợ săn kèm theo rồi. Hiệp hội thợ săn tiền thưởng đối nghịch với Shadow có tên gọi là Net. Còn ta chính là ‘người dạy dỗ’ của Net.”
“Giống kiểu huấn luyện viên, phụ trách huấn luyện thợ săn tiền thưởng?”
“Hên chỗ là, cậu không cần phải học cách đi săn, điều cậu cần học chỉ là cách bảo vệ tính mạng cho cậu.” Mũi chân Louis hạ xuống, chạm lên nền đất không hề có lấy một âm thanh, nhẹ nhàng hệt như tiếng bước chân ngày đó của Ares vậy, “Cậu nên cảm kích cái thói quen tốt của Ares, hắn ta sẽ không lãng phí đạn vì một kẻ nào khác ngoài vùng mục tiêu, nếu không thì cuộc rượt đuổi ngày đó giữa cậu và hắn, mỗi một lần hắn bóp cò…”
Không biết tự khi nào, Louis đã nhoáng tới phía sau Vương Nguyên, ngón tay chỉ thành hình nòng súng, chĩa bên não phải Vương Nguyên thầm thì, “Cũng đủ cho cậu chết rất nhiều lần đó nhóc.”
Bật lên một âm họng, Vương Nguyên nuốt nước bọt hỏi, “Vậy… Chú định dạy tôi điều gì?”
“Phản xạ nhanh nhạy, nói cách khác, chính là lẩn trốn.”
“Lẩn trốn? Trong tầm 50m đạn bắn về phía tôi cũng chưa cần đến một giây!”
“Thế thì cậu phải học cách quan sát, xem xem ở đâu là vị trí tốt nhất cho một tay súng bắn tỉa.”
“Quá là ngàn lẻ một đêm[1]!”
“Nhóc con, khoảnh khắc bóp cò súng cùng với khoảnh khắc tránh thoát viên đạn như nhau cả thôi.”
Vương Nguyên chau mày, “Được, chú chứng minh cho tôi xem.”
“Nhầm to nhớ, cái thằng này.” Louis chọc chọc đỉnh mũi Vương Nguyên, “Là cậu tự chứng minh cho cậu xem thì đúng hơn.”
Hai tiếng đồng hồ sau, Vương Nguyên mang tình trạng hết cả hơi lê lết về căn hộ của cậu. Cậu vẫn còn hoang tưởng ra cảm giác viên đạn của Louis khi đập vào mặt mình thì biến thành thứ mực xanh lè.
Và cả câu nói với âm đuôi kéo cao của Louis nữa, “Sao thế hả? Quán quân thế giới của ta, cậu biết bia của cậu ở đâu mà không biết kẻ khác sẽ nhắm bắn cậu từ nơi nào à?”
“Phải chìa đầu ra đằng trước mới nắm bắt được đường đạn của đối phương sẽ kiểu dạng gì.”
“Oh oh, ơ kìa, đừng có nghĩ thoát ra được rồi thì ta vẫn sẽ không bắn trúng cậu được chớ?”
Cuối cùng Vương Nguyên dứt khoát đứng lên chả thèm che đậy gì nữa sất, kệ xác Louis bắn viên đạn xịt mực vô mặt mình.
“Chúng ta đang chơi trò chống khủng bố chắc?” Một khắc kia, Vương Nguyên không nhịn được nữa bùng nổ luôn ~
“Cậu cứ cho là thế đi, có điều ta phải nói cho cậu hiểu tốc độ viên đạn thực tế nhanh hơn một nửa so với em súng đồ chơi này đấy, mà cái thằng lạy lục ta huấn luyện cậu, số đạn này nó có thể tránh được gần như là một nửa.”
“Vương Tuấn Khải ư? Tôi đã nói không có khả năng nào né được viên đạn đó đâu…”
“Cậu lầm rồi, không ai có thể đảm bảo 100% né được, cậu không phải siêu nhân, ta cũng chẳng phải là đạo diễn Ma trận.” Louis bước tới trước mặt Vương Nguyên, khom người xuống, ánh mắt trong phản chiếu của ngọn đèn lại mang thần thái không hề đồng nhất giống vậy, “Nhưng nếu cậu tự tập luyện tốt cho mình, có cơ may cậu sẽ tránh được viên đạn trí mạng nhất.”
Vương Nguyên trong một khắc đờ ra.
Cậu bỗng dưng hiểu được ngọn ngành dụng ý Louis, hoặc là nói, dụng ý của Vương Tuấn Khải.
Ngày hôm sau ngủ dậy, Vương Nguyên phát giác cả người đều râm rẩm đau, đại để đã lâu lắm rồi cả thể xác lẫn tinh thần đều chưa phải trải qua căng thẳng dữ dội như hồi đêm qua hết.
Đến trường bắn, vào phòng bắn của cậu, đã thấy ngay có người đang giơ súng bắn ở trong, song tư thế giơ súng trường và ngắm bắn có thể thuần thục mà làm cho người ta không dời mắt nổi như thế, cũng chỉ có độc Eva.
“Sao em lại ở đây thế này?” Vương Nguyên mừng lắm, lại tức khắc thở dài một hơi, “Vết thương của em đỡ chưa đấy hả?”
“Lý do gì mà em không được ở đây?” Một tay Eva cầm báng súng, dựa ở cạnh đùi, “Hay là anh mong em đừng có đỡ tí nào hửm?”
“Rồi… Rồi, Nữ hoàng của anh, anh biết anh mãi mãi không bao giờ thắng cô được.” Vương Nguyên nhún vai, “Chuyện ở Ukraine… xử lý sao rồi?”
“Tin mừng luôn ~” Eva thốt ra sắc điệu nhẹ nhõm, “Đành rằng em là chủ tịch của vận tải đường thủy Jefferson nhưng chả hiểu tẹo teo gì kinh doanh hết cả, cơ mà á, hôm nay, em sắp ký hợp đồng với một vị đại nhân chuẩn bị làm CEO cho em đó.”
“Nhân vật này chắc cũng phải ghê gớm lắm nhỉ, bằng không sao giục giã Nữ hoàng tôn quý cô đây trong một đêm bay từ Ukraine xa xôi tới ngay Mỹ cho được?”
“Là Ur Beruili. Em tưởng ông ta khoái làm chủ tịch của một công ty vận tải đường thủy nào đó của chính quốc Hoa Kỳ hơn chứ, ai dè đâu ông ấy gọi điện cho em bảo là, ông ấy đồng ý giúp em, tại là… cục diện rối rắm hiện giờ của Jefferson xem chừng cũng có vẻ mang tính thách thức cao.”
“Do đó…”
“Do đó em nhận được thiệp mời đến yến hội tối mai tổ chức ở trung tâm triển lãm quốc tế Fair, mà em cũng tất yếu phải đi thôi, bởi vì…”
“Em phải nói chuyện đàng hoàng với Ur Beruili.”
“Vâng, vả lại, người tổ chức yến hội lần này là Isaac Smith – cổ đông lớn thứ nhì của Jefferson sau em. Do chuyện ba em mới mất, giá cổ phiếu của Jefferson bị tụt dốc thê thảm, em lo ngại Smith liệu có bán số cổ phần công ty của ông ta hay không, căn bản, Mỹ là một nơi đáng giá đầu tư hơn so với Jefferson nhiều…”
“Thế nên?” Vương Nguyên nhìn cô.
“Thế nên, làm bạn trai em đi ~”
Vương Nguyên chòng chọc nhìn mãi, hồi lâu sau mới cất tiếng, “Trừ phi em cho anh thêm một bộ Tây trang Armani nữa ~”
“Á, không có gì nhiều nhặn.” Eva cứ như nhớ ra điều gì đó, búng tay tách một cái rõ to, “Đúng rồi, bạn học cao trung với anh… Anh Vương Tuấn Khải cũng sẽ có mặt nữa đó.”
“Sặc?” Tự nhiên Vương Nguyên không đâu thấy đầu cậu đau nhức chẳng hiểu nổi ~~~
|
chương 28
Trung tâm triển lãm quốc tế Fair là tử mẫu lâu[1] điển hình, chiều cao hai tòa nhà bằng nhau, diện tích tử lâu không lớn bằng mẫu lâu, chủ yếu dùng cho các buổi triển lãm, trong khi đó mẫu lâu lại là tòa nhà chỉ thuần túy cho kinh doanh thương nghiệp. Khoảng cách giữa tử lâu và mẫu lâu ước chừng khoảng 30m, thành ra khi ánh sáng chiếu một góc độ nhất định thì từ tầng 42 của tử lâu trở xuống rất thú vị là đều nằm trong mảng bóng khổng lồ của mẫu lâu.
Hiện giờ yến hội đang diễn ra linh đình vô cùng, nơi đây có thể tận mắt gặp gỡ TOP 20 nhân vật sừng sỏ của giới vận tải tàu biển, ấy thế mà Ska Lucerne lại không có mặt, có điều điểm ấy rõ ràng khiến cho tâm tình Eva phấn chấn hơn nhiều lắm.
Vẫn y xì tiệc tùng trọng thể, hương rượu tràn trề chung quanh, Vương Nguyên nhướn mày, hậm hực đêm nay nếu cậu tiếp tục chương trình huấn luyện của Louis có khi vẫn còn ý nghĩa chán so với ngồi ngu mặt ra ở chỗ này.
“Vương Nguyên.” Eva vỗ vỗ vai cậu, “Em đi bàn chuyện với ông Ur Beruili, anh…”
“Anh tự lo cho mình được, em cứ đi đi.”
“Ồi, cơ mà đừng có tùy tiện đến gần em nào đẹp đẹp đấy nhá ~” Eva huých vai sang Vương Nguyên, “Đàn bà phụ nữ nơi này không đơn giản đâu.”
“Anh biết rồiiiiiiiii ~~~”
Eva kéo tay ông Beruili tiến về một gian phòng nghỉ, Vương Nguyên đoán chắc họ cần bàn bạc lâu lắm, mà cậu thì đương muốn rời khỏi cái chốn đông đúc này càng nhanh càng tốt…
Hoàn toàn một thế giới mình chẳng thuộc về, đã thế thà tìm một gian phòng nghỉ ngơi một mình còn hơn? Tự thán chủ ý của mình thiệt là tuyệt diệu, Vương Nguyên rót cho mình hai ly Champagne cùng bê theo một món nhẹ nho nhỏ, đi thẳng về hướng phòng nghỉ ngoài hội trường.
Đặt thức ăn lên bàn xong, Vương Nguyên nằm lăn cu đơ ở sofa, thở dài ngao ngán. Chả biết có được coi là may mắn không, không bị gặp phải cái tên Vương Tuấn Khải kia.
Vương Nguyên thả lỏng cả người, hơn nữa mấy ngày nay cậu bị Louis đì cho đến là lao đao, nhắm mắt lại chưa được bao lâu, Vương Nguyên đã trầm mình vào giấc ngủ.
Cậu mơ một giấc mộng, mơ về thật lâu thật lâu trước kia, cậu ngồi trên bus tới trường, chạm trán phải hai thằng của cao trung Tam Trung, chẳng muốn mang vạ không đâu, cậu bèn cố rúc vào một góc tối tối giả bộ như đang ngủ, rất đỗi nhiên.
Hoa anh đào lao xao ngoài cửa sổ, tựa hồ không biết phải đốt cháy kiếp mệnh mong manh của mình như thế nào. Xe đỗ, cậu trai tao nhã mà lạnh lùng ấy đặt chân lên xe, tẩn cho hai thằng Tam Trung một trận. Thế nhưng từ đầu tới cuối, Vương Nguyên vẫn cứ im ỉm nhắm mắt, dựa đầu vào kính xe, cứ như chưa từng phát sinh bất cứ một chuyện gì cả.
Cậu bước về phía cổng trường, lũ nam sinh của Tam Trung kéo hội đồng đến, cậu chỉ đứng yên nhìn ngó hồi chốc, thế rồi chuyển hướng đi Seiraku ăn ramen luôn, vì hồi sáng cúp học nên khi về nhà phải ngồi “nói chuyện” với Vương Lâm suốt cả một tối.
Vị trí cách nhau nửa cái lớp của y và cậu, không có sự đồng thời xuất hiện thừa thãi nào cả.
Vài bữa sau, cậu cùng Trịnh Tử Khởi đi xe bus, có gã cướp cầm súng chui lên xe, nam sinh kia bị bắn trúng, còn cậu, chỉ có ôm chặt Tử Khởi trong lòng mà thôi, không hề nhấc chân rời đi lấy nửa bước.
Và cả ngày hôm đó nữa, tại khu đèn đỏ, cậu bắt gặp cảnh y đang bị Tống Đình Phong vây đánh, cậu chẳng nói gì cả, cũng chẳng hành động gì, chỉ là tìm thấy cái quán bar cần tìm rồi đưa tiền cho Vũ Văn.
Nếu tất cả hiện thực đều là như thế, vậy thì hiện tại cậu sẽ như thế nào đây? Vương Nguyên hít một hơi mạnh, mở mắt, bất thình lình bị giật thót khi bắt gặp người con trai đó đang lẳng lặng ngồi bên cạnh, mái đầu buông thấp ngắm nhìn chính cậu.
“Vương Tuấn Khải… Vương Tuấn Khải… Cớ gì cậu lại ở trong này?”
“Này phải là vấn đề tôi hỏi cậu mới đúng? Tôi còn cứ tưởng cậu sẽ kè kè bên Eva không rời lấy một tấc cơ.”
Ngón tay chàng trai vươn đến, vẻ chừng muốn chạm vào má cậu, nhưng rồi lại chỉ vòng lên lưng ghế sofa.
“Chẳng lẽ Eva gặp nguy rồi!”
Vương Nguyên vùng gấp dậy, thế nhưng Vương Tuấn Khải lại không có tránh ra, Vương Nguyên lờ mờ vỡ vạc điều gì đó, trong khoảnh khắc sắp đập Vương Tuấn Khải thì cậu dừng lại,
“Cậu hù tôi hả…”
Giây tiếp theo, miệng cậu bị đối phương lấp kín. Lưng Vương Nguyên ngửa về đằng sau, thoát ly khỏi phạm vi tiếp xúc, gắt gỏng,
“Trò đùa không có tí tẹo gì lấy làm buồn cười đâu!”
“Tôi giẫm lên chân làm cậu đau à?” Khuôn mặt Vương Tuấn Khải hơi chếch nghiêng, điều này khiến cho Vương Nguyên dấy lên chút ít ghen tỵ, vì sao mà cái tên ôn thần càn rỡ này bất luận góc độ nào trông cũng đẹp đến nỗi~ cứ thúc giục người ta chỉ muốn được… táng cho một đấm thế này.
“Tôi không dư thời gian tung hứng trong này với cậu đâu, tôi phải đi xem Eva thế nào rồi!”
Vương Nguyên đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra, đứng dậy chạy ra cửa, nếu không phải cậu tự nhắc nhở mình chuyện của Eva, chỉ e do cái sự “tiếp xúc thân mật” chưa tới một giây đồng hồ vừa rồi mà cậu choảng nhau một trận với quý ngài Vương Tuấn Khải chỉnh tề lịch thiệp này mất thôi, sau đó cả cái gian phòng này sẽ bị loạn xà beng lên hết ~ Ngay tại thời điểm ngón tay cậu sờ được vào khóa cửa, vai cậu liền bị đè lại, Vương Nguyên cắn chặt răng, hất người sang chỗ khác,
“Hôm nay tôi không muốn gây sự với cậu đâu.”
“Không sao cả, cậu không đánh lại tôi được.”
“Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cậu có biết không? Mới nãy tôi nằm mơ đó, tôi mơ tôi và cậu quả đúng là bạn học cùng cao trung nhưng chúng ta không có quen nhau! Ở xe bus, ở khu đèn đỏ, ở cả trường chúng ta chẳng hó hé lời nào với nhau hết cả!”
“Rồi sao?”Tiếng giọng điềm đạm của Vương Tuấn Khải lại khiến cho người ta thấy thật kỳ lạ.
“Rồi thì… Tôi vẫn thuộc trong câu lạc bộ kiếm đạo, tham gia giải đấu quốc gia.”
Tôi sẽ không muốn bắn súng, vì rằng sẽ không có ai ngay trước mặt tôi biểu diễn kỹ thuật bắn thần sầu như kia cả. Vương Tuấn Khải im lìm nhìn Vương Nguyên, ý nhắc cậu cứ việc nói tiếp.
“Biết đâu tôi lại đồng ý với quen với Tử Khởi. Tôi nói là biết đâu thôi, đằng nào cô ấy cũng vẫn phải chuyển trường.”
Dưới cái nhìn cứ nhất nhất nguội lạnh như thế, Vương Nguyên không khỏi cuống lên. Vương Tuấn Khải vẫn chỉ không nói gì.
“Tôi sẽ lên đại học, dĩ nhiên không phải là Todai hay Waseda rồi…”
Lý do gì mà mình phải sợ cậu ta cơ chứ? Dựa vào cái gì mà trước mặt cậu ta mình lại quýnh quáng hết cả lên? Nghĩ tới đây, bất giác Vương Nguyên lại trỗi lên cơn giận,
“Chí ít, cũng không bị giống như bây giờ, bị một thằng đàn ông…”
“Bình thường, là điều cậu muốn ư?” Trước khi cậu kịp nói hết lời, Vương Tuấn Khải đã cắt ngang cậu.
“Sao lại không chớ? Tôi chỉ là người bình thường, tôi muốn một cuộc sống bình thường chả lẽ lại lạ lắm chắc?”
Ngay khắc ấy, Vương Nguyên bất chợt ý thức được cái gì, nhưng đã muộn, lưng cậu bị đẩy rầm lên trên cửa, tiếng động vang lên hình như đã gây sự chú ý với bồi bàn phía bên ngoài.“Xin hỏi, đã có chuyện gì xảy ra ạ?”
Vương Nguyên vừa định há mồm, hàm dưới đã bị Vương Tuấn Khải thô bạo nắm lấy.
“Không có gì, tôi uống hơi say, va phải cửa.”
Vương Tuấn Khải vẫn bình tĩnh trả lời. Ghét nhất cái biểu cảm làm như y thâu tóm được tất cả kiểu này, Vương Nguyên vừa toan co đầu gối húc vào bụng Vương Tuấn Khải, chẳng ngờ đầu gối lại bị tay kia của y bắt lại, nâng luôn lên. Vương Nguyên gằn rít,
“Bỏ ra.”
“Nhiều năm vậy rồi, mà cậu vẫn phạm phải một sai lầm y thế.”
Âm giọng của Vương Tuấn Khải gợi nhớ cho Vương Nguyên về buổi đêm trong phòng luyện kiếm bốn năm trước, bản thân cũng co chân muốn húc cho y một quả, ngược lại còn tạo cơ hội cho y. Trong giây lát cậu thất thần, Vương Tuấn Khải hạ tầm vai xuống, nháy mắt đã vác cậu lên, hai, ba bước đã quăng cậu trở lại sofa rồi.
“Cậu tính làm gì? Đây là tiệc!”
“Ừ, đây là tiệc. Cậu có thể kêu cứu lớn tiếng giống như phụ nữ, sẽ có rất nhiều người ngoài kia chạy tới cứu cậu. Cậu cũng có thể thử xem xem, liệu có khả năng đánh cho tôi một trận, kế đó đi ra được khỏi cánh cửa.”
“Đúng lắm, tôi sẽ tận tình dần cho cậu no đòn!”
Vương Nguyên nhổm người vung nắm đấm qua, Vương Tuấn Khải chỉ hơi vẹo cổ sang hướng khác, tránh thoát khá là dễ dàng, có điều y lại không tưởng nổi Vương Nguyên nhảy chồm xuống khỏi sofa, chạy nhanh về phía cửa. Vương Tuấn Khải gạt chân một cái, gọn gàng cản ngã Vương Nguyên xuống đất, thế mà y càng không ngờ hơn, ngay tại thoắt chốc Vương Nguyên ngã dúi, cậu cũng duỗi chân đạp té y, chưa hết lại còn trở người ngồi lên bụng, một tay túm chặt cổ áo, tay kia thì hung hăng dộng một đấm vào khuôn mặt tuấn mỹ vô song nọ.
Vương Tuấn Khải ngoảnh mặt lại nhìn, nhìn thẳng Vương Nguyên, bên khóe miệng tràn ra một tia đỏ máu.“Đừng tưởng bở cậu vẫn có thể ngăn tôi.”
Vài sợi tóc hỗn độn xòa trên mắt, miệng Vương Tuấn Khải hé ra một nụ cười,
“Tôi thì rất hài lòng với tư thế hiện tại.”
Vương Nguyên sửng sốt, dường như ngộ ra ý gì đó, lại tống thêm cho một đấm nữa, thế nhưng vừa vung đến giữa không trung đã bị Vương Tuấn Khải giữ lại.
“Hình thức tấn công của cậu bao giờ cũng đơn giản thế à?”
Còn chưa kịp phản ứng, thân thể Vương Nguyên đã đảo lộn đi, Vương Tuấn Khải xoay người lật mình lại, đè hai tay cậu sang hai bên đầu, tình hình này thực không khác gì so với bốn năm trước là bao. Vương Nguyên sống chết muốn nhoi dậy, song mọi giãy giụa đều là vô ích rồi.
“Cậu không thấy được tôi vô cùng thoải mái.”
Mặt Vương Tuấn Khải cách Vương Nguyên càng lúc càng gần, đến lúc chóp mũi y cách Vương Nguyên chưa đến 1cm thì dừng lại, thậm chí hơi thở theo lời nói phun ra của y đều như có như không phớt trên vành môi Vương Nguyên,
“Tôi đoán dù bốn năm liền không gặp tôi, cậu cũng chưa từng một lần nghĩ đến tôi.”
“Nếu đã biết, thì còn hỏi lại làm gì?” Vương Nguyên gắng gượng quay mặt đi chỗ khác, thế mà đường nhìn của Vương Tuấn Khải lại cứ bám riết.
“Nhưng không ngày nào là tôi không nhớ cậu.” Một khắc nọ, chợt Vương Nguyên cảm giác buồn cười cực kỳ. Nói thật chứ lúc mình xem cả điện ảnh lẫn hoạt hình cũng thấp thỏm mong có cô em xinh tươi nóng bỏng nào đó nói với mình mấy lời thoại kiểu vầy á ~ Rồi rồi, Vương Tuấn Khải đối với nhiều người mà nói quả tình nóng bỏng thật.
“Rất là biết ơn ngày nào cậu cũng nhớ tôi, còn giờ nếu không muốn dung nhan đẹp đẽ bị biến dạng, thì buông cho tôi đứng dậy ngay tức khắc!”
Câu vừa dứt, môi Vương Tuấn Khải đã phủ chụp, bức ép mà nóng nảy xâm nhập khoang miệng Vương Nguyên, Vương Nguyên vì muốn tránh né, nửa bên mặt đã dán rạt xuống tấm thảm, còn Vương Tuấn Khải lại có thể bằng lực độ khuấy đảo môi lưỡi của mình mà bắt mặt Vương Nguyên lại phải quay về phía y.
Vương Tuấn Khải thả hai tay Vương Nguyên ra, chỉ một thoáng, tựa thể tính mạng đang treo lơ lửng trên một sợi dây, Vương Nguyên gồng sức giật kéo áo Vương Tuấn Khải, người đang áp phía trên lại cứ vững vàng không thua gì Thái Sơn cả, trong khi đó vạt áo sơmi của Vương Nguyên thì đã bị đối phương giựt ra khỏi cạp quần tiêu rồi.
Phát hiện ra ý đồ đối phương, Vương Nguyên lập tức bùng nổ, hai tay không còn cứng nhắc chống đỡ Vương Tuấn Khải nữa mà trực tiếp bóp lấy cổ họng y, ông bóp chết mày luôn này!
Lần đầu tiên, trước mặt Vương Nguyên sắc mặt Vương Tuấn Khải bị rần đỏ, mạch máu thái dương bởi sức Vương Nguyên mà phồng dồn, cuối cùng y cũng lui ra khỏi vòm miệng Vương Nguyên, ngay tại lúc Vương Nguyên thở lấy hít để luồng không khí mát rượi, ngón tay hơi hơi thả lỏng, tiếng móc khóa bị kéo chớp nhoáng làm cậu tỉnh táo lại.
“Định làm cái gì?”
“Tôi định làm gì lòng cậu cũng rõ, cậu có thể thử thêm một lần nữa xem có bóp chết được tôi không.”
Vương Nguyên đùng đùng nổi giận, có điều ngay giây tiếp theo một cử động nhỏ cậu cũng không dám ho he gì nữa, tại vì Vương Tuấn Khải đã len tay vào trong quần cậu, thẳng thừng cầm lấy cái nơi yếu ớt nhất.
“Này này không hay ho gì lắm đâu…” Vương Nguyên trăn trở nuốt nước bọt.
Bàn tay Vương Tuấn Khải từ phần gốc đáy chuyển vòng lên trên, nhẹ nhàng xoay chuyển mấy vòng, Vương Nguyên tường tận máu mình đang rần rật tuôn về phía dưới, hô hấp không khỏi bật dài hơn, y đang xoa nắn mình, vô luận ai chăng nữa gặp hoàn cảnh như vầy cũng đều có phản ứng giống mình mà thôi.
Đầu ngón tay Vương Tuấn Khải trườn đến đỉnh cái đó của cậu, móng tay cắt bằng gãi vào khe hở nơi đó, hành vi rất nhỏ nhặt cũng đủ làm cho cả thân mình Vương Nguyên cong lên, cậu không khỏi bặm chặt răng, mặt mũi đỏ rực.
Cậu trông thấy Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống, song mọi cảm giác sống đều bị ngón tay đang xoa mơn và nắm giữ cái đó khống chế hết thảy rồi, cậu không dám nhúc nhích lấy một phân, chỉ có thể để mặc lưỡi Vương Tuấn Khải liếm láp phần trong môi trên của cậu, trơn trượt quấn lấy lưỡi cậu, âm thanh mút mát khiến cho toàn bộ nơron thần kinh trong não cậu tựa hồ đứt phựt hết.
Động tác tay Vương Tuấn Khải mỗi lúc một nhanh dần, cũng mỗi lúc một thô lỗ, hai chân Vương Nguyên bị y nén ép nâng lên, cả cơ thể cứ như sắp cuộn tròn tới nơi rồi, nhưng mà khoái cảm từ những ngón tay dẫn dắt cậu lại đang bôi trắng xóa ngập tràn óc não.
Nụ hôn kia hôn càng lâu lại càng mang dáng dấp gấp gáp đến độ không thể dằn chờ. Vương Nguyên cảm nhận cằm mình bị lưỡi Vương Tuấn Khải dời xuống, sau đó bị y ngậm lấy, mạnh mẽ mút vào, đầu lưỡi y chốc chốc lại đảo quệt qua, sau đó du di xuống dưới cần cổ.
Thậm chí cậu còn hoài nghi phải chăng Vương Tuấn Khải là ma cà rồng, bằng không thì sao lại cuồng nhiệt với mình như vậy, hệt như phải cắn xuyên thấu qua da thịt cậu hút dòng máu nóng ra khỏi. Phút cuối, dường như Vương Nguyên đã chạm đến lằn ranh giới hạn, thứ gì đó phun tóe ra.
Cậu thẫn thờ, thở hổn hển, trượt mắt sang Vương Tuấn Khải.
Lúc này cậu mới chú ý vẻ mặt của y. Đôi mắt trước nay luôn khoác vỏ lạnh lẽo giờ hơi hơi híp lại, sóng triều chìm ngợp y như sắp sửa nhấn dìm lấy tất thảy Vương Nguyên trước mắt.
Giữa những kẽ ngón tay y, hãy còn dính dớp dịch thể của Vương Nguyên sót lại. Vương Tuấn Khải không cần phân trần nhiều, nhoài nghiêng thân, gập chân Vương Nguyên lên, động tác đột ngột này giáng cho Vương Nguyên cơn đau đến hoa mày váng mắt.
“Mẹ! Cậu muốn làm gì!” Tự dưng thấy thân dưới mát lạnh, quần trong quần ngoài bị đối phương tuột xuống tận mắt cá chân, ngón tay Vương Tuấn Khải dính theo thứ dịch phun vấy của Vương Nguyên đang tính toán chen vào.
“Nếu cậu dám vào, tôi liều mạng với cậu!” (nếu huynh rape ta, ta quyết cắn lưỡi thủ tiết ~~~) Xoang mũi Vương Tuấn Khải chỉ phát ra một tiếng hừ.
“A ——” Đối phương thế mà lại thật sự không chút lưu tình nào mà đẩy ngón trỏ tiến đến, Vương Nguyên càng phát điên muốn ngóc người dậy, lại vì chính hành động đó mà khôn lường khiến cho cả ngón tay đối phương trượt vào trọn vẹn.
“Tôi giết cậu… Tôi giết cậu…” Vương Nguyên bạt mạng chống khuỷu tay tự đẩy lùi người ra đằng sau, còn Vương Tuấn Khải lại cứ như không thiết đoái hoài, ngón giữa cũng chuẩn bị công cuộc chen lấn.
“Pằng ——” một tiếng, như thể là tiếng súng vang, dội đến từ ngoài cửa. Ngay kế tiếp là tiếng động hoảng loạn của đoàn khách khứa. Vương Nguyên chớp ngay thời cơ đó, thụt mạnh cơ thể về phía sau, thoát khỏi sự kiểm soát của Vương Tuấn Khải, thế rồi xoạt phát đứng dậy, cả đời cậu tuyệt nhiên chưa có khi nào mặc quần nhanh như thế này, mở phăng cửa hấp tấp chạy đi.
|
chương 29
Khuất đứng trong một góc không ai thảnh mắt tới, dõi nhìn bóng Vương Nguyên chạy ào vào trong đám đông, Vương Tuấn Khải khe khẽ thở ra một hơi dài.
Vương Nguyên chẳng suy nghĩ gì nhiều nhặn, đẩy đoàn nam nữ đang bu xu lộn xộn ra, hướng đến phòng nghỉ của Eva chạy thẳng tới.
Mới chớm đến, đã bắt gặp Eva lẫn ông Beruili cũng đang đồng thời mở cửa, dáng vẻ hoảng hốt tựa chừng cũng muốn thấu đáo đã xảy ra chuyện gì.
Vương Nguyên đứng trước mặt họ, như trút được gánh nặng mà thở hắt, “May quá không phải em.”
Eva thoáng ngỡ ngàng, rồi khóe môi liền nở một nụ cười nhoẻn, chủ động cầm lấy bàn tay cậu, “Yên tâm, không phải em.”
Ông Beruili thì lại sượt chút ngượng ngùng, “Ta biết bạn trai cháu quan tâm đến cháu lắm, nhưng hiện tại chúng ta nên được biết tột cùng đã có chuyện gì xảy ra thì hơn đấy… Tiếng động vừa rồi tuyệt đối không phải là tiếng bật nút Champagne đâu.”
Xem xem lại bị hiểu lầm rồi nè ~ Ánh mắt Eva ném sang Vương Nguyên ý nói như vậy.
Mà cách đó không xa, truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập của bồi bàn, “Ngài Smith! Thưa ngài Smith! Bên trong có chuyện gì không ạ? Xin ngài hãy mở cửa?”
Eva dường như vỡ vạc được bản chất, sắc mặt tức thời đổi thay, “Vương Nguyên… Nếu như ngài Smith chết rồi, Lucerne sẽ vung tiền thu mua số cổ phần của ông ấy, tháng trước lão ta mới mua lại 12% cổ phần thuộc một cổ đông khác, giờ mà cộng thêm cả cổ phần công ty trong tay ngài Smith thì số cổ phần mà lão ta nắm giữ ắt sẽ vượt em và sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Jefferson!”
Nghe xong cô nói vậy, Vương Nguyên bèn rảo bước nhanh đến cửa căn phòng nghỉ kia, mà từ đằng sau, Vương Tuấn Khải cũng đang bước tới gần đó.
Vương Nguyên chẳng thèm để tâm đến y nữa, chỉ chăm chăm nhìn bồi bàn móc một chùm chìa khóa ra để mở cửa, chìa khóa chọc vào vòng vòng xoay xoay mấy bận, bồi bàn lộ ra thần sắc bối rối, “Hình như khóa trái bên trong rồi, chìa khóa không mở được.”
Khách khứa liên tục đổ dồn lại đây, vẻ chừng ai ai cũng muốn được biết cho rõ đã phát sinh sự tình gì, những nhân viên cảnh vệ phụ trách bảo vệ hội trường cũng đã hay tin chạy tới.
“Tránh ra.” Vương Tuấn Khải bước đến trước mặt bồi bàn, trầm giọng.
Tức khắc, trước mặt toàn thể, Vương Tuấn Khải giơ chân nhoáng cái đã đá văng cánh cửa đi, nhóm cảnh vệ liền nhanh chóng tiến vào, những âm thanh nguyên bản rất huyên náo đến thời khắc này đều đồng loạt thinh lặng.
Trên sofa đang ngồi là ngài Smith, cánh tay trái buông thõng, ly rượu đổ ứa nơi đó, máu và Champagne hòa quyện vào nhau. Tay phải ông ta còn hững hờ khẩu súng lục, ngón trỏ móc trong cò.
“Phong tỏa toàn bộ lối ra, ngay lập tức!” Vương Tuấn Khải hét về phía nhóm cảnh vệ, bọn họ hình như đều phục hồi lại tinh thần, đưa ngay bộ đàm lên miệng thông báo phong bế tòa nhà.
Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt Smith, giữa trán ông ta có dấu đạn bị đạn xuyên thủng. Vương Nguyên hít vào thật sâu một hơi, theo sau Vương Tuấn Khải nhưng lại tận lực giữ một khoảng cách nhất định.
“Có vẻ khoảng 9mm đường kính.” Vương Nguyên chau mày, ánh mắt chuyển qua khẩu súng mà Smith đang cầm trong tay, “Tư thế cầm súng của ông ấy… Không giống tự sát lắm thì phải… Nhưng mà khi chúng ta đến thì cửa đã bị khóa từ bên trong…”
Hai người ngẩng đầu nhìn sang phía cửa sổ, đóng chặt.
“Nếu có ai đó rắp tâm giết ông ta, chắc chắn sẽ chọn súng giản thanh.” Vương Tuấn Khải cất giọng lạnh lẽo, “Hơn nữa ngay tại thời điểm tôi đá văng cửa, hung thủ có lẽ cũng đã tẩu thoát rồi.”
Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ ngay trong bữa tiệc thì tên sát thủ đó ắt hẳn sẽ sử dụng súng giản thanh, dễ có khi hắn đã mặc quần áo của cảnh vệ, nhờ thế để ngài Smith thả lỏng cảnh giác với hắn, rồi một khi hắn đã vào được phòng thì cũng đều có thể có cơ hội để ra tay giết chết Smith bất cứ lúc nào, chỉ tội vận may hắn ta chắc điều không tốt, bị ngài Smith phát hiện ra, thế là Smith đã nổ súng tự vệ, tiếc thay động tác của sát thủ lại nhanh hơn ông ấy nhiều. Tiếng súng của Smith đã kinh động đến tất cả khách khứa, do đó hắn chỉ đành nấp ở sau cửa, đến khi Vương Tuấn Khải đá bật cánh cửa ra, hắn liền lẩn ngay vào trong đám đông rời khỏi hiện trường trót lọt.
Trong nháy mắt Vương Nguyên tường tận được ý Vương Tuấn Khải, cậu xô đoàn người đương tụ dồn lại nơi cửa, lướt mắt qua toàn bộ sảnh tiệc, đoạn trông thấy một nam giới mặc trang phục cảnh vệ đi về lối cửa ra.
Một khắc đấy, giác mạc Vương Nguyên tái hiện trở lại dáng dấp gã sát thủ có tên Ares tháng trước đeo túi súng nện chân trên mặt đường, độ cao ấy, tạng vóc ấy, Vương Nguyên tức thì cắn chặt răng.
Eva đi đến bên cạnh cậu, mặt mũi ỉu xìu khôn cùng, “Ngài Smith chết rồi phải không? Một khi tin tức này mà bị công bố… Vương Nguyên, anh làm sao vậy?”
“Em có mang súng không?” Vương Nguyên đè thấp giọng hỏi.
“Có. Từ hồi ba em…”
“Đưa cho anh.”
Eva nhìn đến hàng mày nhíu chặt của Vương Nguyên, không hỏi han nhiều, lanh lẹ rút ra một khẩu lục từ trong túi xách. Vương Nguyên cũng chẳng nói đến lời thứ hai, vớ ngay lấy khẩu súng đuổi theo hướng tên cảnh vệ ban nãy vừa rời khỏi.
Áng chừng phong phanh được đã có người phát giác thân phận hắn, tên cảnh vệ mới ngoặt vào cửa lối thoát hiểm xong là đã mất tăm bóng dáng rồi.
Vương Nguyên chạy vào, tiến đến chỗ cầu thang, từ trên xuống dưới không hề mảy may dấu hiệu rằng đã có người băng qua đó, chớp nhoáng Vương Nguyên thấu hiểu, xoay người chĩa súng về một cánh cửa phía bên phải lối an toàn, đáng tiếc đã quá chậm.
Một bóng đen nháng lên trước mắt, động tác tên kia nhanh tới độ khiến nhịp tim người đập cũng phải tạm ngưng.
Vương Nguyên cảm giác bàn tay giữ súng của mình bị đối phương đè lại, ngón cái lẫn ngón trỏ cùng lúc bị bóp đau, bàn tay bất thần rệu rã, khẩu súng quay tròn một vòng quanh ngón cái cậu thế rồi bị đối phương cướp mất, trong khi lòng bàn tay cậu thì nhức nhối đến run rẩy.
Vương Nguyên ngơ ra, nhìn đối phương dùng chính súng của Eva chỉ vào mình.
“Lâu không được gặp em rồi, Vương Nguyên.”
Khuôn mặt hiện ra là một khuôn mặt xa lạ, ngoại trừ ánh mắt thì từ độ cong cằm đến độ cao sống mũi cũng đều hoàn toàn khác biệt.
“Lần nào đi làm việc ngươi cũng đều phải hóa trang ư? Ares Helsing.” Vương Nguyên lạnh nhạt trừng hắn, nơi này là một chỗ tương đối lánh hẻo, chỉ e trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể có ai phát hiện ra bọn cậu.
“Chu choa~ Khó tin à nha~ Em biết tên anh rồi cơ đấy~” Ares tựa mình vào cánh cửa thoát hiểm, khoái chí cười cười.
Tay phải Vương Nguyên thử nắm lại, song cái nơi vừa bị Ares bóp đã tê liệt cả năm ngón tay cậu, không tài nào khép tròn nổi bàn tay, “Ngươi chạy không thoát đâu, cả tòa nhà đã bị phong bế rồi.”
Ares xoáy nhìn vào hai mắt Vương Nguyên, thờ ơ bảo, “Thế đã có thằng nào kiểm tra đến cửa này chưa? Lũ chúng nó hành xử còn lề mề hơn cả sên bò ấy.”
Vừa dứt lời, Vương Nguyên đã bị lôi lại, Ares túm chặt đầu Vương Nguyên, bàn tay che kín miệng cậu, hung hăng ghìm chặt cậu đằng sau cánh cửa, “Nếu em phát ra bất kỳ tiếng động nào, anh sẽ bắn toang hoác ngay cái đứa đầu tiên được em gọi tới.”
Vương Nguyên hít mạnh, cậu đã bẵng quên, kẻ này là Ares cơ mà, súng của hắn vốn dĩ nhanh đến không tưởng.
Có một cảnh vệ đi tới, Vương Nguyên vô thức nuốt nước bọt, bàn tay đang bịt miệng cậu của Ares tựa hồ có thể cảm giác được hành động rất nhỏ bé này. Như là đùa cợt, hắn vươn lưỡi, quét đảo qua vành tai Vương Nguyên.
Chỉ là tất thảy tâm trí Vương Nguyên đều đã tập trung trên người viên cảnh vệ kia rồi, anh ta ngó nghiêng nhìn thử, nhận thấy cầu thang không có dấu vết đã có người đi qua, thế là liền đóng cửa lại.
Vương Nguyên thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngược lại Ares đang ghìm cậu thì lại khùng khục bật cười, ” Anh thấy giờ em nên lo cho chính mình thì tốt hơn đấy.” Khuỷu tay Vương Nguyên thúc mạnh về phía sau, mà Ares sớm đã né được, còn nhân tiện kéo cả Vương Nguyên qua cùng, bằng không nếu khớp khuỷu tay Vương Nguyên mà đập phải tường, hậu quả nảy sinh nhất định sẽ “giật gân” phải biết.
“Chẳng phải em muốn biết anh sẽ trốn thoát như thế nào sao?” Nụ cười của Ares bí ẩn đến rùng rợn, nòng súng đen ngòm bên cạnh đầu cậu huơ huơ, “Nào đi, đi về phía trước.”
Vương Nguyên bị Ares dùng súng đe dọa, chỉ có thể đi thẳng, rốt cuộc cũng lên tới tận tầng trên cùng.
Nguyên cả tầng này là khu nghiên cứu Brandon chuyên phát triển các phần mềm chuyên dụng, rất nhiều các tập đoàn công nghiệp điện tử đều đầu tư cổ phiếu tại đây.
Ares mỉm cười, lôi trong túi ra một tấm card, vừa toan đi quẹt, Vương Nguyên đã đâm sầm người qua định bụng chặt lên bên tay đang nắm súng của hắn, hiềm nỗi đối phương lại cứ như đã phòng bị từ trước rồi, nghiêng người đi lại còn thuận thế ôm luôn cả Vương Nguyên vào trong ngực, tay cầm thẻ linh hoạt trượt thẻ, cánh cửa ốp kính cường lực[1] “Xoạch ——” một phát, mở ra luôn.
Vương Nguyên chếch tầm đầu trưng lên vẻ mặt chán nản, mấy món võ mà cậu có hình như chẳng bõ dính răng tẹo nào.
Ánh mắt Ares y chang đọc được hết suy nghĩ cậu, chỉ hời hợt nói, “Nếu thân thủ của em cũng được như anh thì một đống đứa kiểu nghề anh trên thế giới này có mà thất nghiệp cả lũ.”
Tinh tường cảm nhận được ngón tay Ares bấu trên cột sống phần eo mình, Vương Nguyên không hề ngờ vực, chỉ cần những đầu ngón tay đó mạnh bạo thêm thôi là bản thân cậu dễ khi tàn phế cả đời được mất, “Biết không hửm, giết người lắm lúc chả cần phải rớ đến súng đâu.”
Từng chữ này, thoáng giây lát gợi cho Vương Nguyên nhớ tới lời cảnh cáo cho cậu từ Vương Tuấn Khải.
Xét tột cùng thì, mình là đã quá khinh suất hay là đã quá tự phụ?
Bất giác một tiếng “Cạch” vang lên, cổ tay trái Vương Nguyên đã bị một chiếc còng cố định ở chân một cái bàn thí nghiệm mạch điện, bộ còng này thực chất là đồ chuyên dụng của cảnh vệ. Vương Nguyên thử cục cựa tay, thật rầu, chiếc bàn này hình như được thiết kế nối dính luôn với cả nền đất.
Ares khéo léo nhảy lên trên mặt bàn, gắn trên bức tường cao cao là một hàng bảng nhập mật mã, vẫn là tấm card nọ, quẹt khẽ một đường, Ares rút từ bên trong ra một cây nỏ.
Hắn xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống Vương Nguyên, khóe miệng vẽ ra một ý cười nghiền ngẫm.
“Em biết không? Kỳ thật giết chết Smith chỉ là chuyện vặt vãnh, trước khi lão già moi được khẩu súng của lão ra thì mạng lão sớm đã đi tong từ đời tám hoánh rồi.”
“Hừm, vậy lý do gì ngươi lại để cho ông ấy có cơ hội nổ súng?”
“Bởi rằng là anh nghĩ, giả dụ em biết anh đang ở ngay tại nơi này, em liệu có thể tìm thấy anh hay không.”
“Ngươi thấy trò chơi đấy thú vị lắm chắc?” Vương Nguyên ngoảnh mặt nhìn qua, trong mắt tràn trề là miệt thị.
“Hay mà~ đơn cử như bây giờ em đang chăm chú ngắm nhìn anh đây này~ Khắp thế giới bao la vô vàn tuấn nam mỹ nữ, thế mà trong mắt em lại chỉ tồn tại độc mỗi hình ảnh anh mà thôi~” Ares nhún vai, nhẹ nhàng nhảy từ trên bàn xuống, đầu ngón tay nhấn nhấn mũi Vương Nguyên.
“Vì ta căm ghét ngươi.” Ngươi đã giết ba của Eva.
Ares chẳng lấy làm để bụng, đi tới cạnh cửa sổ, hắn lấy ra một cái đèn pin, loe lóe.
Mà mẫu lâu của trung tâm triển lãm quốc tế Fair bên đối diện cũng đáp trả lại ánh sáng loe lóe.
“Ngươi còn đồng bọn ư?”
“Em chớ có nghĩ bọn anh đi làm việc không bao giờ có hợp tác mà chỉ toàn là độc lại độc vãng thôi đấy nhớ?” Ares nhìn Vương Nguyên như đang nhìn trẻ con, tiếp theo kẹp cây nỏ tại trước mắt, tư thế thật ưu nhã bình thản mà đã âm ỉ sức mạnh tích góp chỉ chực chờ phút giây phát động.
|