Dòng Máu Phượng Hoàng
|
|
Nội Dung Truyện
Khoảng cuối những năm 90 của thế kỷ 20 nhà họ Vương được xem là một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất Miền Nam. Vương tổng kết hôn với tiểu thư nhà họ Châu. Cuộc sống hôn nhân của Vương tổng khá là hạnh phúc, nhưng tiếc rằng Châu tiểu thư không thể sinh được đứa con nào cho Vương tổng. Lúc bấy giờ, Vương tổng đã có người đàn bà khác ở bên ngoài và người đàn bà đó còn hạ sinh một bé trai bụ bẫm được Vương tổng đón về sống chung với nhau trong ngôi biệt thự triệu đô nằm giữa trung tâm thành phố. Trước tình cảnh chồng ngoại tình, Châu tiểu thư chỉ còn biết âm thầm chịu đựng. Cho đến một ngày nọ, Châu tiểu thư cảm thấy trong cơ thể mình có những dấu hiệu rất khác lạ, sau khi đi gặp bác sĩ thì Châu tiểu thư mới biết mình đã mang thai. Những tưởng mình sẽ được làm mẹ, nhưng khi Châu tiểu thư lên bàn sinh và không may đã qua đời vì sinh khó, đứa con của cô cũng được xác định là chết ngạt trong bụng mẹ. Vài ngày sau khi tang lễ của Châu tiểu thư được lo xong, người ta thấy người đàn bà đó xuất hiện công khai bên cạnh Vương tổng và lâu dài bà ta được mọi người cung kính gọi bà là Vương phu nhân. Một âm mưu thâm độc được che đậy bằng một lớp vỏ bọc hoàn hảo ẩn sau gương mặt thánh thiện.
|
Chap 1
Từ khi bước chân vào trường cấp ba cũng là lúc nó ý thức được rằng mình phải lao động kiếm tiền. Nhưng muốn tìm một công việc phù hợp với thời gian biểu đi học cũng đâu phải dễ dàng gì. Hôm qua, ba nó đã đưa cho nó tiền tiêu vặt trong một tháng. Nếu là trước đây nó sẽ vui lắm, nhưng bây giờ khi cầm phong bì của ba đưa nó lại thấy mình thật vô dụng khi từng tuổi này rồi mà vẫn còn phải ngửa tay xin tiền của ba.
|
Mấy hôm nay, ngoại trừ thời gian học ở trường khi về đến nhà là nó cứ ôm điện thoại suốt. Ba nó cũng có nhắc nhở nó phải lo học hành, còn nó thì không muốn cho ba nó biết là nó lên mạng tìm việc làm. Để điện thoại lên bàn học nó đi vào bếp nhìn ba nó đang chuẩn bị cơm tối rồi gọi. - Ba ơi! Ba nó quay lại nhìn nó. - Sao, đói bụng rồi phải không? - Lúc sáng con dọn phòng cho ba con có nhìn thấy hành lý ba đi đâu vậy ba? - Ba quên nói cho con biết ngày mai ba phải bay ra Hà Nội công tác. - Rồi chừng nào ba về? Ba nó lườm nó. - Còn chưa ra khỏi cửa đã hỏi chừng nào về rồi, bộ bây giờ ba đi chơi sao? Nó gãi đầu cười giả lả. Thì còn biết là ba đi làm việc, nhưng tại lần này bà đi còn mang theo cả vali quần áo nên con mới hỏi. Ba nó ấn nó ngồi xuống ghế ở bàn ăn rồi giải thích. - Lần này, ba đi công tác ở trung tâm giáo dục trẻ em vị thành niên, ở đó rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, bây giờ lại đang bước vào mùa đông ba thấy quần áo cũ của con đã không còn mặc nữa nên ba soạn mang ra đó cho bọn trẻ. - Phải chi con cũng được đi theo ba. - Con ở nhà lo mà học đi. - Vậy ba về phải có quà cho con nha. - Được rồi, ba sẽ mua quà cho con, giờ phụ bà dọn bàn ăn đi. Nó vụt đứng dậy giơ hai tay lên. - Hay quá, cuối cùng cũng đã có cơm ăn rồi.
|