Sao ngàn năm mất đt tui đã quay lại thôk cảm nha mấy hủ ~~ có ném đã mình nhận hết coi như mỗi lời mắng là động lực để mình làm tiếp mấy má hãy comback nha Sau 3h đi ...... _ này Tuấn anh có đùa không vậy ? , 1h rồi còn đưa em đi đâu ? _ suỵt ..... _ Nói đại đê -_- _ bất ngờ _ 30 chưa phải tết , muốn bất ngờ thì ngày mốt _ bây h im lặng đi nào _ Hứ.... Và anh ta đưa tôi qua 1 khu rừng theo đường mòn đi đến 1 nơi có gió mát trong xanh cùng với 1 bãi cát trắng lạnh lẽo , đó là gì ngoài.... _ Bãi biển ? _ sao thấy bất ngờ chưa _ ừ cũng ngờ thật , 1 bệnh nhân tâm thần trốn viện cho hay _ em có ăn me k sao nói chuyện chua chát thế _ anh nghĩ sao 1h sáng loi đầu tôi ra biển vậy ? _ vậy....- sắc mặt anh ta đang dần đi xuống , tuy mình nói có hơi phũ phàng nhưng trong lúc này , mình không để buồn lòng ai được cho dù mệt mỏi đến đâu _ nhưng em thích ~~ _ thật sao _ vì em đã cách ly xã hội được 1 thời gian rồi nên em nói có hơi phũ phàng , em biết anh thương em thật lòng nhưng... _ được rồi anh hiểu , nếu thấy mệt , chúng ta về _ khoan ..... - quay lại _ ngồi hóng gió được chứ Vèo vèo.....~~~~~~~~~ Gió ngoài đây rất mạnh như cảm giác được dựa vào vai 1 ai đó thì cảm thấy rất ấm áp , 2 chúng tôi ngồi dựa vai nhau nhìn sóng biển đang đánh ào ạt lên những bãi cát trắng , những tiếng sóng vỗ về và hàng dừa xào xạc như âm thanh từ tiếng mẹ thiên nhiên cộng thêm đang ôm 1 cục thịt nạt săn chắc bên người, khung cảm hoang sơ bây giờ rất hữu tình _ Tuấn này ......- còn giận _ anh còn hờn em sao ? ....... _ vậy nếu như... Lúc này 2 ánh mắt nhìn nhau say đắm không rời _ nếu như em hiểu ý tôi bây h đang muốn gì thì hãy làm đi , để xem thành ý xin lỗi tới đâu _ em định nói là... _ ? _ nếu như bây giờ.... - lúc này bé thụ chúng ta tự động gỡ từng nút áo trên người, làm Tuấn ngạc nhiên khi hiểu nhầm theo ý mình nhưng thật ra chuyện không như ngôn tình :)))) Đột nhiên tôi cảm thấy thiếu muối nên cởi áo phong chạy thẳng nhảy xuống biển Tủm! Lúc này Tuấn bất ngờ tháo giày chảy thẳng xuống cứu Thiết nhưng do sóng đánh quá to việc lặn xuống nước cưuc kì khó khăn _ Thiết, em đâu rồi mau lên đây , đừng có làm tôi phải Lo! ..... Không có 1 động tỉnh , Tuấn bắt đầu lo cho Thiết , liện lặng thêm lần nữa Trong lúc mò vô tình Tuấn có cảm giác như chân bị chuột rút , lúc này anh ta ngôi lên mặt nước nhưng khả năng bơ lội gần như không thể cộng với sóng đánh quá to , làm Tuấn dần dần và chìm xuống .......................... Còn bên phần của Thiết Thiết là chúa bơi lội rồi nên việc lặng lâu là điều bình thường , Thiết lặng xuống và nắm chân Tuấn rồi bơi lên bờ _ trời ơi cái xác gì mà nặng vãi đái vậy , chơi ngu có thưởng rồi Lúc này Thiết liền dùng 2 tay đẩy nước ra khỏi phổi , cứ liên tục dùng những biện pháp sơ cứu biết được đủ kiểu Và tống hết nước ra ngoài _ này... này .... chát chát ... tỉnh dậy đi đừng làm tôi sợ , này Lúc này người sợ hãi nhất là Thiết , chỉ vì cái tội chơi ngu mà làm ra như vậy Cậu sờ tay lên mũi thì cậu hoảng sợ khi 1 chút thơi thở cũng không cảm nhận được, dùng hay tay ấn lên ngực liên tục , nước thì vẫn cứ ra ( nước này đặc hơn nhiều ) _ chết rồi .... không không không mày đẹp sao mà mày hay nghĩ bậy vậy , nhất định phải cứu hắn ta Bây giờ nước đã hết nôn ra nhưng còn hơi thở vẫn chưa có , lúc này Thiết xanh mặt đứng hình _ không Không ! Chỉ còn lại cách cuối cùng , Thiết hôn lên bờ môi của Tuấn mà không ngừng ngại , hút ra hít vào liên tục hơn 30 lần . Nhưng lần thứ 31 thì.... CHỤT ... Tuấn lập tức khóa môi rồi lăng đè cả Thiết xuống _ Anh dám.... _ sao ? Sợ rồi à , em nghĩ có ai khùng hơn em mà nhảy xuống biển _ Anh... _ đừng lo , tôi chưa chết , chắc em chưa biết cái tài nín thở khi bơi của tôi còn cao hơn em đó Chụt >< _ lần này - thóa lưng quần và trói cả 2 tay tôi - phải làm cho thật là đau để lần sao không làm cái chuyện ngu ngốc này _ Đừng đừng .... Áaaaaaaaaaaa.............. Cái gì đó tui không biết nha ,mong mấy bạn đừng bỏ tui đi mà huhu T_T
|
Chap 29 : cái điện thoại chó chết của tg và sự tâm sự của tác giả trong thời gian qua Sory mấy bạn về việc tại sao cả năm trời tác giả k viết truyện là do 1 là cái điện thoại , mình phải xài ké thằng anh mình do trong lúc k để ý đã đạp nát màng hình thậm chí là nát tang cái điện thoại nên tg bị đánh te tua k may ông anh chồng ( bạn trai anh 2 mình ) mà k cảng chắc tg lên bàn thờ rồi , còn cái chuyện mấy tác phẩm khác kia là do a2 mình viết , mình chỉ chủ yếu vào truyện này thôi . Kể 1 chút về đời tư nha Mình và a2 mình sống riêng với anh bạn trai của ông , dựa vào mối tình đồng tính nên k biết lý do ư mình thành hủ và rất thích nhìn 2 ổng hôn nhau , có 1 lần mình hỏi _ a2 nè con trai với con trai ấy ấy ra sao thế là ổng phi con dao thẳng mặt mình rồi mình sợ qué bỏ đi Và sau đó mình lén trộm đt ảnh rồi hỏi anh ck cái mật khẩu , vậy mà ổng nhẹ dạ mở cho mình , sau đó tg có chút tò mò lên mạng xem cái web ấy ấy đó mà quên xóa cái lịch sử và thế là... Hiểu r =_= Mình cũng bắt đầu tìm hiểu giới tính thứ 3 sâu hơn và cũng kết hợp với ngôn tình nên tg đã nghĩ ra truyện này rồi viết lên để xem mấy bạn đọc đươkc k để mình cố gắng viết thêm nữa Nhưng cuối cùng cái điện thoại cũng do mình làm hư và anh mình đã tuổi thân suốt 1 tuần và mình cũng k có đt để xài Và lúc này là nữa đêm , điện thoại này anh rễ mới cho mình vào 3 hôm trước , lúc đầu cũng có hứng nhưng do tết mà nên tg làm biếng nên mới làm tới tận bh , mong sự trợ lại này sẽ được các bạn ủng hộ và nhớ theo dõi truyện Kia do a2 mình tự sáng tác cũng là kể về 1 phần đời của ảnh lúc mới quen anh rễ đấy chỉ do mình lén chỉnh sửa lại cho phong phú thôi mong các bạn ủng hộ nha <3
|
Chạp 30 : ngày rời xa anh về với đất quê 3 năm sau... Trước ngày xuất ngũ Và nay là đêm cuối Thiết và Thiên Tuấn sẽ k biết liệu họ còn thấy được nhau hay k , bọn họ đang nắm tay đi dạo cùng nhau trên khuôn viên , chỉ mới 3 năm trôi qua bọn họ dần thay đổi hơn nhưng Thiết thì k vẫn giữ được vẻ thanh xuân như ngày nào , còn Thiên Tuấn thì tóc gần như bạc phủ đầu ( do nhuộm =)) ) và càng tỏa vẻ lịch lãm hơn của 1 người đàn ông . Nay là đêm trăng sáng lạ thường , họ cùng ngồi trên 1 chiếc ghế gỗ và Thiết dựa vào người Tuấn , Thiết hỏi : _ nếu ngày nào đó em phải có sự lựa chọn 1 trong 2 , nếu em chọn anh ta ... vậy anh sẽ như thế nào Phải mất 1 lúc Tuấn trả lời _ Anh sẽ thầm lặng nhìn em sống trong 1 cuộc sống phải thật hạnh phúc theo ý nguyện của anh _ vậy anh sẽ trách hờn gì em k ? _ có, sẽ trách anh chưa đủ tốt để em lựa chọn anh _ em thấy mình thật sự đang bắt cá 2 tay và làm tổn thương cả 2 trong khi tâm lính em lại k muốn... sao em bế tắt như vậy _ là do 1 phần lỗi của anh , nếu như ngày trước anh biết trước sẽ k để em chịu thiệt thòi như lúc này _ đừng nói vậy , đời k ai biết trước chuyện gì , nếu đã đến nước này thì muốn quay đầu lại rất khó với em _ vậy cứ để nó tiếp diễn đi bây giờ là lúc chúng ta phải làm 1 việc trước khi tạm chia tay Vẻ to tướng của Tuấn đã ép Thiết phải nằm xuống _ tên này chỉ biết chịch là giỏi thôi _ haha còn đỡ hơn em cái tính mỗi khi dâm lên là hành ngược lại anh thôi _ ồ nói vậy là anh muốn ăn hành sao _ được đấy vậy làm vài ván coi ai hơn ai _ được chơi tới luôn
|
Sau ngàn năm chưa ra chap nên để tôi viết thay cho :3 Chap 31 : Sau đêm đó chúng tôi tạm chia tay và hứa sẽ gặp lại nhau nếu có duyên tôi mong nghĩ 1 ngày nào đó mình sẽ chọn ai và bây giờ mình đang làm gì câu trả lời đơn giản " sửa chữa lỗi lầm " Xe buýt đã để tôi đến 1 nơi rất thuộc không còn nơi nào khác , nhà cũ của tôi , mọi thứ dần như tan hoang kể từ ngày tôi bỏ nó tôi chỉ biết đứng hình và nhìn . Tôi lại đón 1 chiếc xe khách đến 1 công ty để gặp 1 người Cầm điện thoại lên và ấn danh bạ "Hiếu" _Alo... tôi Phiến đây Cửa thang máy vừa mở bất ngờ 1 cái ôm đã lao vào người tôi _ Phiến !... Tâm vừa ôm vừa khóc và tôi cũng thế _ Tâm... Ánh mắt của Hiếu đang nhìn tôi rồi cười Chúng tôi cùng nhau nói chuyện về những ngày cách xa nhau hơn 2 năm và cũng tình cờ biết Hiếu với Tâm đã nãy sinh tình cảm cũng thật mừng cho họ nhưng ... _ còn Linh thì sao ? _ chuyện này... _ đã xảy ra chuyện gì sao ? Kể lại : Trong khoảng thời gian Linh được cho là bị bắt cóc thì mọi hồ sơ của Linh trong trường học đột nhiên biến mất 1 cách lạ thường , cảnh sát thì vẫn chưa có chứng cứ kết luận gì nên vẫn cho đây là vụ mất tích khó giải đáp . Mặc cho mọi chứng cứ mà Tâm tìm được cũng đều vô ích vì 1 phần thế lực đồng tiền của tên Hưng sói săn . Hiện tại _ thật không thể tha thứ nhất định phải cứu được Linh _ nhưng mà... _ ??? _ nó đã có tình cảm với hắn rồi , tụi mình có ngăn cản được chăng ? Tôi nổi nóng nhưng cố kiếm chế , gầm mặt xuống _ 1 câu nói ngu ngốc nhất tao từng nghe đoa Tâm à , mày đặt chính em gái mày trong sự nguy hiểm chăng ? _ không _ thế thì mày phải càng giúp tao _ được tao sẽ cố _ thế còn anh Hiếu đây cũng tham gia sao ? _ ờ ừm... miễn là giúp được Phiến _ tốt
|