Lời Nguyền Bá Đạo
|
|
- Được, cũng hay đấy! Lâu rồi ta chưa thử sức với ai! Hôm nay lại chiên đấu với 2 tên tiểu tử cho dãn gân cốt!
- Vậy thì! Ông nhớ giữ lời đấy!
- Cậu điên à! Ông ta là thần làm sao ta đánh bại được! - Garen quay sang trách Kata, nhưng:
- Cậu lên trước đi!
- Hả!
- Còn ko mau!- Kata nổi giận quát, khiến Garen liền đành nghe theo.
- Ờ!- Thế là Garen mình trần tạo 1 quả cầu khí trên tay lao đến tấn công ông lão.
Ông lão liền dùng 1 tay tiếp chiêu, bỗng ma pháp của cậu bị phản lại. Cậu bị hất văng ra ngoài. Garen biết mình không thể chống lại nhưng Kata bắt cậu lên tiếp cậu đành phải nghe theo . Lần này hai tay cậu tạo ra 2 quả cầu khí lao tới. Cú đấm thứ nhất bị phản lại cậu cố chịu nhanh chóng ra cú tiếp theo làm cho ông lão bị đẩy lùi ra phía sau. Nhưng lão nhanh chóng niệm chú tạo 1 chưởng lực khiến Garen tiếp tục hất văng ra.
- Chàng trai trẻ cũng khá đấy chứ!
Đang định lao lên thì Garen bị Kata chặn lại:
- Cậu hết sức rồi để tôi! - Kata thì thầm với Garen: " khi nào tôi ra hiệu thì cậu dùng hết ma pháp tấn công ông ta"
|
Chap 7
Kata lấy thanh katana. Cậu quan sát ông lão, hai nhìn nhau, rồi lao tới tấn công ông với thanh kiếm không "tuốt vỏ".
- Cậu điên à! Không "tuốt kiếm" làm sao thắng được! - Garen ra sức cản Kata.
Ông lão đang tạo ma pháp chắn đòn đánh thì:
Bụp
Một tình huống khiến ông lão và Garen bất ngờ. Kata đánh vào người ông lão mà không bị phản lại, bỗng Kata nói:
- Phản Khí Lực của ông chỉ phản lại được đòn tấn công bằng ma pháp, riêng đối với đòn tấn công vật lý thì không có tác dụng, "Đây là điểm yếu thứ nhất"!
Kata liền lao tới tấn công ông lão túi bụi, buộc ông phải dùng tới ma pháp khác tấn công Kata. Kata bay lên cao và ra hiệu cho Garen dùng ma pháp. Garen dùng hết lực tạo một quả cầu ma pháp lớn tấn công ông lão nhưng bị phản lại. Chợt Kata nhanh chóng lao tới:
ÁNH KIẾM ĐẢO CHIỀU
Quả cầu khí bay dội lại tấn công ông lão làm ông lão bị thương. Khiến Garen bất ngờ hỏi:
- Tại sao? Ông ấy lại...! Biết ý Garen định hỏi gì, Kata trả lời:
- Lúc nãy khi ông ra tay với tên này thì khi hắn xuất chiêu thứ nhất ông có thể phản lại được nhưng chiêu thứ 2 ông lại dùng tay đỡ chứ không phản lại được. Vì z ma pháp của ông chỉ phản công ở 1 đối tượng trong 1 thời gian xác định không thể đỡ 2 đòn liên tiếp, " đây là điểm yếu thứ 2" - Cậu nói tiếp- Còn nữa lúc khi tấn công Garen chỉ mới dùng ít sức mạnh nhưng đã đẩy lùi ông. Chứng tỏ đạo hạnh của ông ko cao, đây là điểm thứ 3!
- Ha ha ha! Chỉ trong nháy mắt cậu phát hiên ra 3 điều trên quả là bậc anh tài! Lão phu xin nhận thua! Được ta sẽ dẫn các ngươi ra nơi này!
|
- Khoan đã! - Kata lên tiếng.
- Cậu còn muốn gì nữa- Ông lão hỏi.
- Không biết trưởng bối có bộ y phục nào khác cho tên này không?
Ông lão mới nhìn Garen mỉm cười trước bộ dạng của cậu. Khiến Garen ngại ngùng vì nãy giờ quên rằng cậu không mặc gì cả.
- Được rồi! Ta còn 1 bộ y phục đang để ở nhà, ta sẽ mang ra cho cậu!- Nói rồi ông lão dẫn hai cậu tới 1 ngôi nhà tranh, trước có 1 ao sen. Ông đưa cho Garen 1 bộ y phục cổ xưa hơi cũ.
- Nào! Cậu mặc có vừa không !
- Dạ vừa ạ!, Bỗng
Á
Kata không cẩn thận nên không biết có 1 con dao trên bàn gỗ nên bị lưỡi dao làm chảy máu. Ông lão liền tới hỏi:
- Cậu có sao ko? - Ông thần cùng Garen hỏi
- Dạ ko sao! Ông có băng hay vật gì cầm máu được ko ạ?
- À! Lão có! - Nói rồi ông lão liên mở tủ lấy 1 miếng vải trắng cho cậu cầm máu
|
Đột nhiên, Garen do lo sợ người nhà phải đi kiếm nên lên tiếng:
- Tình hình đang gấp không biết ông lão có thể nhanh chóng đưa chúng tôi ra ngoài được ko?
Thấy thái độ gấp rút của Garen, ông lão lưỡng lự 1 chút rồi đồng ý dẫn họ tới 1 thánh điện và bảo:
- Tòa điện đó chính là lối ra! Các ngươi cứ vô đấy theo cửa sau mà ra!
Garen sắp thoát khỏi nơi này nên vui mừng bất chợt nắm tay Kata chạy vào trong đền, thì:
- Ông lão điện này làm gì có cửa sau! - Garen
Chợt cửa đền đột ngột đóng lại.
- Ha Ha! Các ngươi ko bit thánh điện này là Phục Ma Điện sao? Bên trong có chứa 99 con quái thú! Ta làm sao thả các ngươi đi được! Cứ từ từ hưởng thụ bên trong đó!
- Ông... - Garen.
Gừ...
Đột nhiên thánh điện trở nên u ám, kích thước ngôi điện bỗng lớn dần. Từ trong bóng tối những con mắt đỏ ngầu hiện ra thấp thỏm rình con mồi- là 99 con quái thú. Không còn nhiều thời gian ngẫm nghĩ Kata cùng Gray chiến đấu với lũ quái vật. Sau 1 hồi cũng hạ được hết. Nhưng trong chiến đấu vô tình Kata bị thương ngay vai, Garen lo lắng tới hỏi:
- Này! Cậu có đau ko?
- Hỏi ngu! Cậu bị như tôi xem có đau ko? Tôi chịu đau quen rồi! Mà Garen này!
- Hả Cậu nói: -Tôi thấy cậu không phải là Youma thuần chủng rốt cuộc là sao vậy?
- À! Chuyện này nghe cha tôi nói, dòng họ tôi khi xưa bị ám 1 lời nguyền vào đêm trăng thì sẽ biến thành bộ dạng cậu thấy!
- Oh! Thì ra là z! Nhưng ko có cách hóa giải sao?
- Có thì có nhưng...- Garen bỗng nhận thấy lạ:- À mà này! ta đang bị nhốt ở đây ko biết ra được ko cậu còn thản nhiên thế được à?
- Yên tâm 1 lát nữa ông ta sẽ tới đây!- Kata nói tiếp: - Kìa ông ta tới rồi kìa!
- Hai kẻ chết tiệt! Giám dùng Liên Kết Sinh Mạng trên người lão phu! - Chợt tiếng của ông lão phát ra từ trước cửa điện.
- Đúng là ông ta thật! Mà sao cậu biết ông ta tới?
- Là do giác quan thứ 6! Mỗi người trên người đều có loại khí riêng tôi dùng nó để cảm nhận!
- Nhưng cậu vừa làm gì ông ta?
- Tôi dùng LKSM trên người ông ta! Sợ rằng ông ta sẽ làm bậy nên đề phòng!
Thì ra Kata đã sớm đề phòng, lúc cậu cố tình bị lưỡi dao chém chảy máu. Tranh thủ lúc ông ấy ko để ý băng bó cho cậu, cậu dùng máu để thi triển ma pháp lên ông ta. Nên khi bị thương ông lão cũng thấy đau giống cậu.
- Sao rồi ông có thả bọn tôi ra ko? - Kata.
- Ko thả! có chết cũng ko? Nếu các ngươi ra ngoài đồng nghĩa với các ngươi lấy được báu vật! Ta ko thả!
- Được tôi hứa sẽ ko lấy báu vật gì đó đâu!
- Ko được báu vật là chìa khóa ra khỏi đây nên các ngươi phải lấy nó mới ra được!
- Được vậy thì...! - Kata ra lệnh Garen chọc léc mình. Khiến cho ông lão cũng bị nhột theo:
- Ha Ha ha , Ta... ta chịu hết nổi rồi... được ta thả!
|
Chap 8
Không chỉ Tịch Tà Sứ chịu ko nổi, mà bên trong Kata cũng suýt nữa là chết ngất do cười. Ông lão liền phất tay 1 cái cánh cửa đền tự mở ra, cuối cùng họ cũng ra ngoài được, Nhưng:
- Ta thả ngươi ra rồi! Còn cửa ra mê cung ngươi tự tìm đi!
- Được!- Kata ra hiệu cho Garen theo sau, tiến về nhà của ông lão, đứng trước nhà tranh cậu chỉ vô ao sen và nói: - Áo sen này là cửa ra!
- Hả sao cậu biết!
- Bởi, nước của ao hồ này trong xanh như màu lục bích, đã z còn có vị ngọt lịm tinh khiết. Chắc chắn đây là mạch nước của dòng sông Thông Thiên là 1 dòng sông nối liền với các con sông trên thế giới. Lúc ta xuống được đây là rơi vào 1 thác nước. Vì thế chỉ có cái ao này mới giúp ta tới vị trí ban đầu!
Bốp Bốp - Thông minh lắm! - Là tiếng của ông lão vừa vỗ tay vừa khen ngợi: - Hàng trăm năm qua, chưa 1 ai tìm được lối ra của Viên Hoa Cung, cuối cùng giờ khắc này có người tìm ra! Được 2 cậu đi đi, 2 cậu xứng đáng với báu vật! Cuối cùng thì lời hứa của ta với Nguyệt Thần cũng đã hoàn thành! Xin lỗi vì lúc nãy suýt lấy mạng 2 ngươi, tại vì nếu thả "kẻ ko tìm được lối ra" thì ta sẽ thất hứa với Nguyệt Thần!
- Không có gì! Cảm ơn ông đã chiếu cố cho cháu! Giữ lời hứa như z, Ông quả là 1 bậc trượng phu đáng để noi theo! - Nói rồi họ cáo biệt ông lão nhảy xuống hồ.
|