Cảm Nắng
|
|
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!! Tôi tên là Nhất Lâm sống ở vùng đất mang tên "Thất sơn huyền bí". nơi tôi sinh sống bao năm qua suốt cả 1 thời tuổi thơ cùng lớn lên với 1 người anh tên là Thanh phong . thật ra người anh đó là người láng gian kế bên vách nhà tôi anh lớn hơn tôi 2 tuổi, 2 gia đình thân thiết nên tôi với anh xem nhau như anh em ruột vậy anh luôn bảo vệ tôi sau những lần tôi cả vả đánh đánh nhau ầm ỉ anh vẫn là người bên vực và che chở cho tôi,lúc đó tôi với anh cứ tối lại là ngủ chung khi mẹ tôi không thấy tôi ở nhà là biết tôi sang nhà anh,mặc dù là 2 dù còn trai nhưng tôi với anh lúc bé có chơi 1 trò chơi mà mãi đến bây giời tôi vẫn tin định mệnh là có thật đó là trò đám cưới lúc đấy thật chớ trêu trong đám tầm 7 đứa tôi nhỏ con nhất thế là bị bắt làm vợ anh còn anh nhìn điển trai nhất nên bị bắt làm chồng chơi xong ngày hôm đó tôi chốn trong nhà vì mắc cở suốt 1 tuần.... Đến khi lên tận lớp 9 cái thời gian con trai bắt đầu dậy thì, tôi cứ có cảm giác lạ khi ở cạnh anh tim cứ đập liên hồi, tối ngủ thì tôi không dám ôm anh như xưa vì sẻ có " hiện tượng lạ "
|
|
Khi vào cấp 3, anh vs tôi học cùng trường lúc đấy anh anh rất được nhiều bạn bè chú ý, với vẻ ngoài đẹp trai phong thái lịch lãm, nam tính học giỏi, body đẹp thì cả khối cô theo anh, mà ngặc nỗi mỗi khi có ai đó muốn làm quen với anh thì tôi lại là người mai mới, mà ai lại nỡ dâng người mình yêu cho người khác nên đến suốt năm cấp 3 anh vẫn 1 mình. Đời mà ai biết trước điều gì sải ra, trong 1 lần cùng nhau đi học về, trời bắt đầu đổ những cơn mưa như chút nước, tôi cùng anh băng băng trên con đường về nhà dưới làn mưa trắng xoá tôi chợt nhận ra, cơ thể dưới lớp vải áo sơ mi màu trắng làm cho anh trở nên gợi cảm đến lạ lùng những khối cơ phô ra như đập vào mắt tôi, tôi mơ hồ rồi cáo gì đến sẻ đến 1 tiếng động lớn vang lên "Rầm" khi tôi chưa kịp nhận ra điều gì! Tỉnh dậy ở 1 nơi nồng nặc mùi cồn tôi mới mơ hồ nhận ra mình đang ở bệnh viện, lúc ấy có 1 người bên cạnh tôi đó là anh thanh phong đúng lúc đó mẹ tôi bước vào, bà rưng rưng như muốn khóc vội chạy đến ôm tôi, thì kúc đó anh tỉnh dậy mặt anh hớn hở, hỏi tôi đủ điều tôi như lấy hết sức bình sinh ra thốt lên được 1 câu : " Cho con tí nước, con khác nước" Mẹ tôi cười vì cái độ dở hơi của tôi, mẹ lấy cho tôi ít nước, xong mẹ hỏi: " Sau cơn bất cẩn vậy: Tôi đáp: " Tại đường chơn quá mẹ ạ" Lúc ấy thanh phong cười cái nụ cười tôi chưa bao giờ thấy củng như không biết có ngụ ý gì, và anh nói: " Thôi anh đi học nhé còn, còn phải tránh thủ chép bài dùm em chứ tay đâu mà em chép, e nghĩ được 1 tháng rồi" Tôi bàng hoàng nhận ra tay tôi bị gãy, chân bị đứt dây chằng và gãy 1 xương sường, tôi bất giác là lên làm mọi người ai củng nhìn: " Cái gì em bị gì thế này, còn gì nửa là cơ thể của em, mà em bất tỉnh cả tháng hả" Anh đáp rồi cười: " Em chỉ bị xé tải đụng thôi, bị nhiêu là ít hên là số em lớn nên còn sống đó, em bất tỉnh 1 tháng mẹ là người luôn bên em khóc nhiều nhất đó đồ đầu đất" Lúc ấy tôi như kẻ mất hồn, ơn giới còn sống, củng tại cái tội mê trai mà ra khổ quá.
|
Sau 1 tháng nằm viện vất vả sau đó tôi được trở về căn nhà thân yêu, nhưng từ bây giờ tôi không thể làm gì hết ăn thì miễn cưỡng cầm tay trái, viết bài thì không thể nào và quan trọng hơn là việc tắm rửa cho bản thân tôi củng không làm được trong khi đó ba thì đi công tác xa, mẹ thì không thể làm việc đó nên chỉ còn có hắn..... Trời ơi định mệnh chớ trêu tôi mà! Tôi như đang thét lên trong đầu bỗng có tiếng gõ cửa từ ngoài mẹ bước vào, cầm trên tay 1 tô cháo thịt mà mẹ vừa nấu còn nóng hỏi mẹ bảo: " Con ăn đi rồi uống thuốc cho khoẻ, để mẹ qua nhờ thanh phong qua tắm rửa thay đồ hộ con" Không kịp cho tôi trả lời bà vội ra ngoài vì tiếng chuông điện thoại, tôi lại ngớ người xong vẫn cố ăn hết tô cháo sau đó tôi uống 5 viên thuốc bác sỉ kê toa, mà mỗi lần uống thuốc vào tôi lại buồn nhủ không tả được rồi mơ màng tôi chìm vào giất ngủ.... Reng reng reng tiếng chuông đồ hồ báo thức 4 giờ chiều khung giờ tôi đi đến phòng tập gym, vừa mở mắt tôi thấy ngay thanh phong đang nằm kế bên tôi cười nham nhỡ tôi hỏi: " Sau giờ anh không đi tập?" Anh cười đáp: " Đợi em khoẻ đi chung, thôi chiều rồi mẹ em củng đi công việc rồi tuần sau mới về cô nói em nhờ anh chăm sóc giùm nên giờ tắm rồi mình đi ăn nhé" Mặt tôi đanh lại không còn tí máu, mẹ lại đi công tác với ba luôn sau, trời ơi trận này tui tiêu rồi " Em sau thế để anh bế e đi tắm" Chưa kịp hoàn hồn anh đã bế tôi vào WC rồi anh nói: " Để anh lấy đồ cho em đợi anh xíu" Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng liệu được bao lâu và anh bước vào.... Tôi như chết lặng trên người anh không còn mảnh vải che thân trần như nhộng, cái cơ thể đẹp không góc chết kia nó hiện ra trước mắt tôi, phần dưới của anh thật vĩ đại nó to khiếp trắng hồng tô lên thêm mới lông làm anh trở nên quyến rũ ôi giờ thì thằng bé của tôi lại phản chủ nó ngóc đầu lên từ đời nào rồi .... Anh tiến tới: " Để anh cởi hộ em" Tôi vô ý thức để anh cơi phăng cái áo tiếp đến là cái quần sọt và cuối cùng là cái quần lót nhưng như 1 luồn điện tay tôi chụp lấy tay anh tôi khẩn cầu: " Được rồi anh, em ngại" Anh cười lớn haha rồi. (Hết cháp 3 phải đi làm rồi hẹn bửa khác nhé chúc các bạn đọc truyện vui vẻ).
|
Cháp cuối nhé! Anh cười lớn nhẹ nhàng ré sát tai tôi nói: " Vậy lúc cho xem không xem đi xem trộm cho xe tông vậy phạt em ra sau?" Tôi đứng hình mặt tôi đỏ như gất, cơ thể nóng ran rôi cảm thấy không còn đường trói bỏ đành thú nhận: " Em thích anh từ năm lớp 9 cái nhìn của em về anh không đơn thuần là anh em nửa, em muốn nói nhưng sợ mất đi 1 người anh, tất cả mọi thứ đều phải đánh đổi, hôm nay anh làm vậy là để chọc em đúng không" Cảm súc dân trào, tôi ngẹn ngào, anh nói: " Em còn nhớ chứ cái ngày chúng ta chơi trò đám cưới, anh có hứa mãi yêu em đó là lời nói thật anh yêu em lâu rồi nhất lâm" Cái gì! Tôi không tin vào điều mình đã nghe thấy thứ tôi mong muốn bao lâu nay giời mới phát hiện anh củng thích tôi thật cảm súc vở oà mà! Anh tiến đến hôn tôi 1 nụ hôn ấm áp đôi môi đỏ mộng chạm nhẹ vào nhau như 1 luồn điện tôi giật bắn người cảm giác như đang mơ giất mơ hàng đêm tôi muốn, anh lột phăng cái quần lót của tôi để cái thứ đó đc giải thoát nó hùng dũng đứng dậy anh ngừng ngay nụ hôm, cười và nói: " Đợi lâu rồi đúng không em" Câu nói làm tôi muốn đào hố chôn mình, mắc cỡ đến chết, anh nhẹ nhà mút lấy nó như 1 quê kem cảm giác các dây thần kinh hoạt động hết công suất tôi phát ra những âm thanh cực dị thở hỗn hễn, anh ngừng lại là lúc tôi không còn chịu nỗi 1 luồn tình trắng sệt văng tung téo trên gương mặt điển trai kia anh cười: " Màu quá đấy em yêu" Anh bảo tôi xoay người lại, tôi biết đã đến lúc anh nhẹ nhàng mơn chớn nơi cấm địa của tôi anh đuats vào 1 ngón 2 ngón rồi 3 ngón cảm giác như bị xé toạt ra khi tôi đã quen dần anh bắt đầu đưa thứ đó vào tôi thét lên vì nó thật sự to hơn 3 ngón tay rất nhiều ảnh hỏi: " Đau lắm không em" " Không sau anh tiếp đi" Anh bắt đầu nhấp nhè nhẹ khoảng 5p sau cảm giác cơ thể đã quen dần tôi bắt đầu cảm nhận anh đang là 1 phần trong tôi anh hùng dũng thúc những cú trời giáng làm tôi suýt xoa trong cảm súc khoảng 20p anh giật người bắn những dòng sự tình khôi vào trong tôi, thứ tôi cảm nhận được là sự hoà nhịp cả 2 không còn khoảng cách. Về sau tôi và anh được gia đình chấp nhận thứ chúng tôi muốn là sự công nhận hãy cho tôi được hạnh phúc. ( Do nhu cầu công việc nên cháp cuối hơi sơ sài các bạn đọc đừng ném đá nếu có thời gian tôi sẻ viết mẫu mới hoàn thiên hơn trận thành cảm ơn".
|