Nếu Còn Kiếp Sau
|
|
C3: Kí ức hạnh phúc.Cậu ta thật giống Bảo Bối Vương Thanh vừa ngâm mình,vừa suy nghĩ lại hình ảnh Đại Vũ." Cậu ta cũng thật đáng yêu,có cặp mắt to thật đẹp,khuôn mặt nhìn vào có thể nói rất dễ thương như một đứa bé vậy.Thật giống Bảo bối nhỏ của mình,Bảo bối à 10 năm qua em đang ở đâu.Ca ca này rất nhớ bảo bối." Ở một cánh đồng nhỏ,có hai cậu bé đang cùng nhau vui đùa.Bất chợt có một đứa trẻ có cặp mắt to tròn bị té khi đang đuổi đứa trẻ kia.Thanh âm trong trẻo bất chợt oà khóc kêu vang - Ca ca à! Bảo Bối bị té rất đau,rất đau a.Vừa nghe tiếng khóc cậu bé kia chạy tới nhanh chóng lấy chiếc áo của mình lau vào vết máu nhỏ đó. - Ca ca xin lỗi Bảo bối còn đau không mau nín đi.Ca ca hứa sẽ không bao giờ làm bảo bối bị té,ca ca xin lỗi.Tiếng nói như uất nghẹn,khuôn mặt đau xót khi nhìn vào vết thương đang chảy ít máu đó. - Ca ca à Bảo bối chỉ bị đau một tí không có gì.Tại lúc nãy sợ quá mới khóc to như vậy.Đôi mắt to tròn lấp lánh như viên kim cương đang chớp chớp sau khi đã dọn sạch hết phần nước mắt bị đau lúc nãy. - Bảo bối đừng khóc nữa nhé.Ca ca sau này sẽ không để em bị thương,không để em khóc nữa ca ca sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho bảo bối.Ca ca yêu bảo bối nhiều lắm Cậu bé mắt to nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ lên má của ca ca kia.Nói nhỏ vào tai " Bảo bối cũng rất rất yêu ca ca a " __________Hồi ức ________ Có lẽ đó là thứ tình cảm rất thuần khiết và trong sáng của hai đứa trẻ vô tư.Dù chỉ đơn thuần chỉ là sự quan tâm lo lắng của hai đứa bé nhỏ.Đôi lúc đó lại chính là bước nền để xây dựng một tình yêu đẹp mà ai ai cũng hằng mơ ước. Trở lại với thực tại,đôi mắt Vương Thanh cũng đã ngấn lệ có lẽ đó là vì nhớ Bảo bối của mình.Thay đồ xong Vương Thanh cùng ba mẹ lên xe tới nhà hàng ăn tối.Trên đường đi mẹ Vương Thanh lên tiếng - Hôm nay gia đình ta đi ăn cùng với gia đình nhà Dì Trân.Tí nữa có con gái của dì ấy là bé Phương mẹ muốn con đối xử tốt với con bé một chút.Vương Thanh không một tiếng trả lời,xe cứ thế lăn bánh.Cuối cùng cũng tới nhà hàng,từ xa đã nhìn thấy gia đình Bảo Trân bà là bạn trong công ty của mẹ Vương Thanh.Vì gia đình Bảo Trân cũng thuộc dạng cao quý nên mẹ Vương Thanh muốn làm thân với nhau.Từ xa đã nghe tiếng vọng lại - Hồng Hoa chào chị! Gia đình tới rồi sao.Ôi con anh chị thật là đẹp trai,thật đúng như lời đồn. - Chào chị! Chị lại quá khen rồi con gái anh chị cũng rất đẹp mà,con bé thật xinh. Hai bên gia đình chào hỏi nhau rồi,cùng nhau dùng bữa.Cùng nhau nói chuyện về hai đứa trẻ. Bởi vì Vương Thanh quá đẹp nên từ đầu đến cuối bữa ăn tiểu thư Kim Phương luôn nhìn Vương Thanh.Nhưng Vương Thanh vẫn giữ một nét mặt sắc lạnh,có lẽ trong lòng cậu mãi chỉ có Bảo bối.Mẹ Vương Thanh là bà Hoa cũng mau chóng nhìn ra rồi mỉm cười. Sau bữa ăn hai gia ₫ình chào nhau rồi ra về.Tới nhà Vương Thanh bước nhanh lên lầu định leo lên giường nằm sau một ngày mệt mỏi thì mẹ cậu cũng lên theo và nói. - Này con trai,con bé Kim Phương đó nhìn cũng thật xinh.Lúc nãy nó cứ mãi nhìn con à.Bữa nào rãnh thì hai đứa cùng nhau đi chơi đi. Vương Thanh giả vờ không nghe,đóng cửa phòng lại đi thay đồ ngủ rồi leo nhanh lên giường.
|
C4: Một ngày của Đại Vũ Còn về phần Đại Vũ,vừa về tới nhà sau một ngày đã uể oải.Cậu nhanh chóng bỏ cặp xách lên phòng,đi kiếm cốc nước uống cho mát giọng.Giờ vẫn còn sớm nhanh chóng kiếm khăn đi tắm cho sạch sẽ người,vì cậu thuộc cung Xử Nữ nên rất thích ngăn nấp và sạch sẽ.Chỉ cần nhìn chỗ nào có vết bẩn là nhanh chóng không chịu được,liền sẽ rất cáu a~.Cầm khăn tắm cậu nhanh chóng vào phòng,vừa mở nước vòi sen vừa xoa xoa xà phòng lên người.Tiếng hạt nước tí tách rơi,tâm trạng cậu bây giờ cũng ₫ược nghĩ ngơi nước cứ tuôn xuống ₫i theo là bao nỗi bực dọc sau một ngày.Tắm xong cậu liền mặc đồ ngồi nhanh vào ghế sô pha.Mở tivi chuẩn bị coi phim hoạt hình mà cậu thích,ti vi vừa mở màn hình đã xuất hiện phần giới thiệu " 7 viên ngọc rồng ".Ánh mắt chăm chú theo dõi bộ phim,cậu ngồi lì từ 5" - 6" tối để coi cuối cùng cũng xem xong.Cậu rất ư là thích songoku nên hay bắt chước làm mấy động tác như lúc chưởng " Kamê Kamê Kamê ha " những việc như thế cũng giúp cậu giải toả nỗi buồn khi một mình.Mẹ Đại Vũ cũng đúng lúc về tới nhà liền mắng: - Tiểu Vũ.Con đã bao nhiêu tuổi rồi hả,cứ như vậy chừng nào mới chững chạc lên cho tui nhờ đây,mau giúp mẹ đem đồ ăn vào tối nay làm món " Điạ Tam Tiên " mà con yêu thích nhất. Miệng mỉm cười toe toét.Mắt thì sáng rực lên sau khi nghe có món Địa Tam Tiên - Đúng là chỉ có mẹ là nhất mà hii.Yêu mẹ để con xách,hôm nay hai mẹ con mình cùng nhau nấu cơm nào. - Được rồi ông tướng.Chỉ giỏi nịnh mau rinh vào bếp hai mẹ con ta cùng làm nào. Hai mẹ con Đại Vũ cùng vào bếp,mẹ Đại Vũ hỏi: - Hôm nay con đi học sao rồi. Mẹ vừa nhắc Đại Vũ lại bực mình - Cũng chán lắm ạ.Hôm nay lớp con xuất hiện người mới,hắn tên là Vương Thanh.Cái thể loại người gì mà vừa chảnh vừa hóng hách nữa chứ. Mẹ Đại Vũ nghe cái tên Vương Thanh hình như rất quen mà không thể nhớ được là ai.Vì cũng đã lâu lắm rồi,10 năm rồi còn gì dù nghe rất quen nhưng không thể nhớ.Đành bỏ qua tập trung nấu món Địa Tam Tiên cho Đại Vũ.- Con trai à! Mới lần đầu gặp mặt mà sao có ác cảm với người ta vậy hả. - Thoy mẹ đừng nói nữa càng nói con càng bực.Nhanh nào hai mẹ con ta cùng làm món ăn tối,để không kiệp a~ Vừa nói vừa làm cuối cùng cũng xong.Hai mẹ con Đại Vũ cùng nhau dọn thức ăn,rồi ngồi vào bàn thưởng thức. - Đúng là chỉ có Địa Tam Tiên của mẹ làm là ngon nhất a~. - Mau ăn ₫i ông con,ngồi đó mà nịnh hoài.Ăn xong mẹ phải lên phòng làm việc,con lo mà tranh thủ học bài rồi đi ngủ nha.Đừng có thức khuya mà onl facebook. - Dạ.Biết rồi mà Cuối cùng cũng dùng bữa xong,mẹ Đại Vũ thì lên phòng tắm rữa làm xong đóng việc của cấp trên giao trong hôm nay.Đại Vũ ăn xong cũng rửa bát,chuẩn bị leo lên giường ngủ thì đi ngang phòng mẹ.Thấy mẹ đang cực khỗ lo ₫óng tài liệu liền xuống nhà pha li nước cam bưng lên - Mẹ à! Nước cam đây ạ làm xong thì uống nha.Đừng làm khuya kẻo bệnh á,mẹ ngủ ngon. - Được rồi con trai! Yêu con nhiều mau lên phòng ngủ đi mẹ làm xong ₫óng này sẽ ngủ ngay mà. Đại Vũ đóng cánh cửa phòng mẹ lại,rồi leo nhanh lên phòng nằm lướt facebook 1 tí thì con bạn thân Tuệ Uyên vào nhắn một tin." Hảo bàn hữu ngày mai phải cho chế ngồi chung đó nha." Cậu bực bội nhắn lại một tin " Biết rồi,nói quài ngủ ngon mai sẽ cho ngồi chung." Tin nhắn bên kia hồi đáp " Ngủ ngon thằng quỷ "
|
|
C5: Quả thật cậu rất giống Bảo Bối Sáng rồi a~.Ở hai nơi khác nhau nhưng Vương Thanh và Đại Vũ hôm nay lại cùng thức giống giờ của nhau.Hai người chuẩn bị mọi thứ xong lại đi đến trường,bên kia thì Thanh đi xe hơi của nhà,còn bên này Đại Vũ cũng đã bắt đầu bước lên xe buýt.Hai chiếc xe cùng lăn bánh bắt đầu cuộc hành trình như mọi ngày. Đại Vũ sau khi đánh một giấc chợt bừng tỉnh ngáp thật to,miệng tròn ra cứ như hình chữ O.Bước xuống xe vừa vào lớp,do vừa đi vừa hát với mắt còn bù ngủ nên gần tới cửa lớp ₫ụng ngay vào ngực Vương Thanh. - A aa! Xin lỗi tôi không cố ý. Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn,đang to vẻ hối lỗi,ánh mắt ôn nhu ấy.Lòng Vương Thanh bất chợt rung động vài giây,cậu nhìn thẳng vào khoé mắt Đại Vũ đột nhiên thấy có một cái nốt ruồi nhỏ.Y chang Bảo bối của cậu với cả cái ánh mắt ôn nhu ấy quả là không sai mà,chợt mơ màng cậu ôm chầm lấy Đại Vũ nói nhỏ vào tai: - Bảo bối! Cuối cùng anh cũng tìm được em.Bao nhiêu năm qua em ở đâu vậy hả,có biết anh lo lắng thế nào không,10 năm trước anh đã hứa sẽ bên em nhưng do lúc ₫ó gia đình anh có chuyện gấp nên đã chuyển đi anh xin lỗi khi chưa kịp nói với em.Tha thứ cho anh bảo bối....đang định nói tiếp thì tiếng Đại Vũ bực bội la lên. - Này! Anh biến thái vừa thôi.Tôi đã xin lỗi anh rồi mà trước cửa lớp sao ôm chầm chầm tôi vậy,tôi không phải bảo bối của anh tránh ra coi.Đồ cục sắt biến thái. Vừa nói vừa xô Vương Thanh ra khỏi người.Lúc này hồn Vương Thanh cuối cùng cũng đã trở lại thể xác.Không thể,ánh mắt ấy đang đong đầy nước mắt sắp rơi ra nhưng khi nghe Đại Vũ nói thì tim anh như ngưng đập. - Xin lỗi nhầm người.Nói rồi cái ánh mắt tình cảm lúc nãy chợt được thu hồi về,dáng vẻ lạnh lùng lại bước vào lớp.Đại Vũ chợt bất ngờ thầm nghĩ,sao anh ta thay đổi nhanh thế chỉ trong vài phút cái dáng sắc lạnh lại trở về.Thiệt kì lạ,còn Bảo Bối là ai? Người này vốn là hay thiệt nha có thể khống chế anh ta? Nhưng sao anh ta lại như sắp khóc khi nhìn thấy mình,còn bảo mình là bảo bối gì gì đó.Hàng vạn câu hỏi loanh hoanh được lập ₫i lập lại trong lòng Đại Vũ.Vừa đang suy nghĩ cuối cùng Tuệ Uyên từ đâu chạy tới. - Thằng quỷ sao không vào trong ₫ứng đây làm gì.Sắp trễ học rồi a,có chuyện gì vậy ê ê.Vừa nói vừa lay lay cánh tay Đại Vũ. Đại Vũ như hoàn hồn lại. " À à không có gì! Đang suy nghĩ một số thứ thôi vào lớp nào " _____ ___ Hai tiết Văn mệt mỏi trôi qua vừa tới tiết Anh biết Tuệ Uyên sắp xuống định quay qua kêu "cục sắt biến thái" đó ngồi xê qua để có chỗ trống.Vừa quay qua thì thấy "cục sắt " đó đã ngủ từ lúc nào,Đại Vũ lại dùng cặp mắt ôn nhu ấy nhìn qua bên Vương Thanh. Đại Vũ nghĩ thầm " Không ngờ lúc hắn ngủ lại đẹp đến thế,góc khuôn mặt cực kì soái,nét đẹp này chắc hẳn đã có bao cô gái chết mê chết mệt " nhìn hắn nhưng con tim Đại Vũ đột nhiên rung động.Vừa có cái gì thân thuộc vừa có cái gì rất đau như cứa vào con tim,cảm giác khi nhìn cậu ta vừa ấm áp nhưng vừa cô đơn. - Đại Vũ! Tới tiết Anh rồi nha tránh chỗ cho tui ngồi với Vương Thanh nào.Đại Vũ thầm nghĩ " Con nhỏ này,từ khi nào mà thay đổi cách xưng hô với mình nhanh vậy.Đúng là lũ con gái khi thích ai rồi sẽ thay đổi hình tượng a~~" đành thôi nhìn Vương Thanh né chỗ ra cho Tuệ Uyên ngồi.( Trường Đại Vũ học ghế đươc thiết kế theo kiểu nối dài nên có thể ngồi được 3 đến 4 người loại bàn đó mình có đưa hình ở trên nha) - Xin chào cậu Vương Thanh mình rất hân hạnh làm quen.Mình tên Tuệ Uyên a~,Vương Thanh nghe tiếng léo nhéo bên tay thì chợt thức dậy.Định chửi cho cô ta một trận vì dám đánh thức lúc người khác ngủ,nhưng lại thôi đành mở miệng trả lời: - Xin chào! Tuệ Uyên nghe vậy thì cười hiếp mắt,Đại Vũ bên cạnh tức tối " Đúng là đồ quá đáng mà,lúc mình chào thì mặt cậu ta cứ đơ đơ.Lúc con gái chào thì mở miệng trả lời ngay,đồ hám gái" Đại Vũ thầm rủa.Hai tiết Anh dần dần trôi qua,trong lúc học Vương Thanh và Tuệ Uyên cứ cùng nhau giải bài tập làm cho Đại Vũ nhìn vào cũng ghen tị.Nhưng cậu nào biết, hai tiết đầu cậu dòm lén Vương Thanh đều bị nhìn thấy ( Haha tội nghiệp cho Đại Vũ nhìn trộm mà còn bị bắt tại trận) Các tiết học lại trôi qua một cách êm đềm. " Reng,reng.." tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng đến.Vương Thanh cùng Tuệ Uyên xuống căn tin cùng nhau uống nước trò chuyện,bỏ lại Đại Vũ 1 mình trên lớp." Con nhỏ hám trai đáng chết,coi trọng trai đẹp trong phút chóc hơn bạn thân 3 năm của nó mà.Ta hận " Đại Vũ thầm rủa. Ở nơi khác Vương Thanh tiếp cận Tuệ Uyên vốn là để dò la về Đại Vũ.
|
ko bt Đại Vũ có phải bảo bối ko nữa
|