Nếu Còn Kiếp Sau
|
|
C10: Chỉ cần có anh là đủ Lau xong người Vương Thanh bước ra khỏi phòng tắm,trên người quấn độc một chiếc khăn.Thì thấy Đại Vũ đang đứng ở ngoài ban công ngắm nhìn thành phố vào buổi đêm.Vương Thanh vội mặc bộ đồ ngủ vào,rón rén bước tới sau lưng ôm Đại Vũ từ đằng sau.Đang ngắm nhìn thành phố,thì cảm nhận được cái ôm đằng sau,Đại Vũ cũng không phản ứng vì tâm trạng lúc này cũng rất cô đơn.Đành dựa vào bên ngực của Vương Thanh cảm nhận sự bình yên." Bảo bối,tâm trạng không ₫ược tốt sao? Hay lạ chỗ ngủ không quen à? ".Đại Vũ nghe thấy thế liền trả lời: - Không phải là lạ chỗ mà nhìn từ khung cảnh này,bảo bối cảm thấy rất cô đơn.Dòng người tấp nập đang bon chen ngoài kia,những ánh đèn đêm đang rực rỡ làm ta nhìn vào rất cô đơn a.Cảm giác lúc này rầt giống lúc ca ca ra đi,1 năm trước bảo bối hay đi dạo quanh những con ₫ường cũng giống vậy.Có lúc ghé vào những quán ăn vừa thưởng thức vừa nghe những bài nhạc buồn như bài " Nếu không có anh " ca ca có từng nghe qua chưa? Cũng còn rất nhiều bài nhạc tâm trạng khác nhưng chỉ có bài ₫ó là làm bảo bối nhớ mãi.!! Ôm Đại Vũ vào lòng - Ca ca rất ít khi nghe nhạc,mỗi lúc nhớ tới bảo bối hay vào các quán bar.Uống xong thì về,lâu lâu lại cùng tụi bạn đi đánh nhau.Cũng bởi vì vậy mà bị Ba chuyển về trường,nhưng ca ca cũng thầm cám ơn vì về đây mới gặp lại được Bảo bối. Khẽ mỉm cười hai người nhìn ngắm một lúc lâu,cảm giác tĩnh lặng bình yên dần hoà vào nhau." Đứng cũng lâu rồi thôi vào phòng nào,kẻo Bảo bối lại cảm lạnh ",nghe lời Vương Thanh hai người dắt tay vào phòng. " Bảo bối em có đói không a.Hay để anh đi lấy sữa cho em uống nhé,nãy giờ chắc bụng của em cũng đã tiêu hoá hết rồi " Đúng là chỉ có khi yêu nhau họ mới hiểu được người kia muốn gì," Ca ca mau đi lấy đi a,hii cám ơn " vừa nói vừa cười.Vương Thanh lẳng lặng đi ra khỏi phòng,Đại Vũ buồn chán ₫i vòng vòng khắp căn phòng khám phá.Căn phòng này ₫úng là thật cô độc,chẳng có gì ngoài một cái ti vi,bàn máy tính với cái bàn học.Sau khi tham quan xong thì ghé qua chỗ ti vi cầm lấy cái điều khiển,định dò tìm đài hay để coi cho đỡ chán thì lại bật ngay đài âm nhạc đành nán lại nghe." Sau đây là ca khúc 10 năm của Trần Dịch Tấn mong mọi người thưởng thức vui vẻ." Âm nhạc vang lên,Đại Vũ vừa nằm đó chờ đợi vừa thưởng thức khúc ca của Trần Dịch Tấn.Nghe một hồi thì cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết.Vừa lúc ₫ó cánh cửa cũng mở ra Vương Thanh bước vào,thấy bảo bối đang nằm ngủ thì khẽ bước tới nhẹ nhàng xoa đầu Đại Vũ.Thấy không có phản ứng liền gì,liền đưa miệng gặm vào tai cậu,xong lại nói khẽ " Bảo bối sữa của em đến rồi a ". Đại Vũ nghe cái gì nhột nhột bên tai,lại nghe tiếng kêu của Vương Thanh liền khẽ mở mắt khẽ nói " Đồ lưu manh dê xòm " nói rồi cậu ngồi dậy cầm ly sữa ực một hơi." No rồi ₫i ngủ đây ",vừa định nằm xuống Vương Thanh lấy tay khều khều Đại Vũ " Còn chưa đánh răng mà? Sao em có thể ngủ được a~ ". " Đừng phiền " Đại Vũ bực bội nói.Vương Thanh lại ₫ành bế cậu lên tới phòng vệ sinh " Bảo bối,em không được làm biếng như vậy ".Tức quá mà,ngủ cũng không yên Đại Vũ đành ₫ứng xuống chờ Vương Thanh lấy cái bàn chải mới,Vương Thanh lấy kem bỏ lên rồi hai người cùng bước vào nhà vệ sinh. _____________ " Xong rồi a bảo bối muốn ngủ " Nghe tiếng Đại Vũ nói chắc hẳn cậu cũng đã mệt,mọi chuyện lúc nãy Vương Thanh đành quên hết.Duy nhất điều cậu nghĩ bây giờ là chỉ muốn chăm sóc tốt cho Bả bối,Đại Vũ vừa leo lên giường đã chìm sâu vào giấc ngủ,Vương Thanh lẵng lặng lấy thuốc sát trùng miệng vết thương lúc nãy của Đại Vũ xong rồi dùng băng keo cá nhân dán vào chỗ miệng vết thương.Cậu bước tới chỉnh điều hoà,xong rồi tắt đèn phòng với tivi,bật cây ₫èn ngủ bước nhanh tới cạnh bảo bối.Ôm cậu vào lòng,đặt nhẹ nụ hôn lên trán " Bảo bối ngủ ngon ".Trong căn phòng ấy dần dần chìm vào sự bình yên,chỉ vọn vẹn là tiếng hai hơi thở đều đều đang hoà vào nhau.Giữa khuya Đại Vũ lại nói mớ " Đừng rời xa bảo bối nữa.Bảo bối chỉ cần có anh " khoé mắt cũng chợt rơi lệ,Vương Thanh nghe ₫ược bừng tỉnh,nhìn khoé mắt Đại Vũ mà tim chợt co thắt lại.Lẳng lặng lau giọt lệ kia " Sẽ không bao giờ bỏ rơi Bảo bối nữa.Đừng khóc ngủ ₫i nào " thanh âm vang lên chợt lọt vào tai Đại Vũ lúc ấy mặt cậu cũng khẽ mỉm cười
|
C11: Hai người thật mờ ám Nắng ban mai rội xuyên qua tấm kiếng,ánh sáng chiếu rội vào chiếc giường đánh thức Vương Thanh.Hai mi mắt bắt đầu hé ra,lấy cánh tay che bớt nắng,rồi thân thể dần dần rời khỏi Đại Vũ.Nhìn đồng hồ thì cũng còn sớm bèn đi vệ sinh cá nhân,rồi lẳng lặng xuống bếp làm đồ ăn sáng.Đành để Đại Vũ chợp mắt thêm một tí,loay hoay chiên hai cái trứng cuối cùng cũng xong.Vương Thanh dọn ra một cái khay rồi bưng lên cho Đại Vũ,thấy bảo bối vẫn ngủ cậu đành đem khay thức ăn để sang một bên,leo lên giường khẽ nói nhẹ vào tay " Bảo bối,dậy mau trễ học rồi a ".Đại Vũ vừa nghe xong liền bừng tỉnh,hai đôi chân nhanh thoăn thoắt chạy vào phòng vệ sinh.Một lúc sau thì chạy ra với khuôn mặt ước nhẹp,Vương Thanh thấy vậy liền cười,leo xuống giường kiếm khăn ₫i qua lau mặt cho Đại Vũ." Bảo bối không cần gấp còn sớm lắm ".Nghe thế liền quay qua nhìn ₫ồng hồ thì còn khoảng 30p nữa mới tới liền mắng Vương Thanh " Đồ lưu manh,thối tha " nói xong cậu làm khuôn mặt giận leo lên giường ngồi không thèm nhìn Vương Thanh. " Bảo bối,ca ca xin lỗi mà tại chỉ muốn đánh thức em dậy thôi " Vừa nói vừa đem cái bộ mặt hối hận chường ra làm Đại Vũ không nhịn được mà cười lớn " Haha tha lỗi,tha lỗi".Vương Thanh đem khay thức ăn lúc nãy để ra,dùng muỗng đút cho Đại Vũ ăn,xong rồi bắt Đại Vũ uống cho hết li sữa." Mau đi thay đồ rồi cùng nhau đi học nào bảo bối ". Đại Vũ chợt nhớ ra đang ở nhà Vương Thanh liền nói: - Ay da,đồ ₫i học ở đây không có làm sao ₫i học bây giờ ca ca. Vương Thanh đành vào tủ lấy thử cái áo của mình bận vào cho Đại Vũ,thì ra cũng rất là vừa cỡ mỗi tội cái áo dài hơn Đại Vũ một tí nhưng không còn cách nào Đại Vũ cũng đành mặc vào.Trường chỉ quy định là phải mặc áo có in logo thôi còn quần thì tự do nên Vương Thanh cũng ₫ưa Đại Vũ tới tủ áo lựa đại chiếc quần rồi mặc vào còn phần cậu cũng nhanh chóng đi thay đồ ________phân cách______ Hai người sau khi chuẩn bị xong thì ra xe hơi nhà để ₫i tới trường.Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rồi cũng tới trường,hai người cùng xuất hiện thì từ xa Tuệ Uyên đã thấy nên liền thấy kì lạ nên chạy tới kéo tay Đại Vũ cùng đi xuống căn tin,vừa ngồi vào bàn nhanh hỏi chuyện: - Ê sao hôm nay mày với soái ca của tao đi học chung vậy hả.Còn cùng bước ra từ một chiếc xe hơi? Không lẽ...hai người là anh em. Đại Vũ thấy vậy thì cười - Haha con điên này,nghĩ sao lại là anh em,không lẽ mày chưa biết mẹ tao hả? - Ờ ha.Nhưng sao lại cùng đi ra từ một chiếc xe hơi? Đại Vũ bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Tuệ Uyên lo kiếm lí do: - A cái đó.Thì sáng nay tao chờ xe buýt lâu quá thì ₫i bộ tới trường,giữa đường thì gặp cậu ta nên cậu ta kêu cùng lên xe đi chung. Tuệ Uyên chăm chú nghe thì cũng không nghi ngờ gì: - Qoa mày thật sướng nha.Còn được ngồi chung xe với soái ca của tao. Nói rồi Đại Vũ lãng qua chuyện khác,hai đứa nói chuyện một hồi thì cùng nhau lên lớp.Vừa vào tới chỗ thì Vương Thanh liền hỏi - Này hai người đâu vậy hả? Đi gần 15p luôn rồi.Còn bỏ tôi ở đây một mình,nói rồi ghé sát vào tai Đại Vũ " Bảo bối sao có thể để ca ca cô ₫ơn như vậy hả.Lần sau ₫i đâu dẫn ca ca đi với "Đại Vũ không quan tâm liền nói: - Này cậu cứ như con nít không bằng, rồi cũng ghé sát tai Vương Thanh nói " những chỗ đông người không được gọi tôi là bảo bối ". Nói xong hai người cùng nhau trải qua từng tiết học." Reng....reng" tiếng chuông báo hiệu tới giờ giải lao,Tuệ Uyên từ trên bàn trên bèn chạy xuống dưới nói với Vương Thanh " Cậu đi xuống căn tin uống nước với mình nhé! ".Vương Thanh nhẹ nở nụ cười " Được rồi cùng đi nào " tay Tuệ Uyên cứ ôm chặt cánh tay Vương Thanh cùng xuống căn tin.Vương Thanh quay lại hỏi Đại Vũ " Có muốn uống gì không bảo bối.Tôi mua cho? " vừa nói xong biết mình bị hố hàng nên Vương Thanh nhanh chân đi ra khỏi lớp,tránh ánh mắt của Đại Vũ vì nếu ₫ứng lại cỡ nào cũng sẽ bị ăn chửi.Tuệ Uyên bên cạnh nghe cũng thấy kì lạ,nhưng không quan tâm cùng Vương Thanh ₫i xuống căn tin.Vừa xuống tới bao nhiêu ánh mắt của bọn con gái đã nhanh chóng nhắm vào Vương Thanh, hai người nhanh chóng ngồi vào bàn.Câu đầu tiên Vương Thanh liền hỏi: " Cậu có biết Đại Vũ thích gì không Tuệ Uyên? " Vừa nghe xong Tuệ Uyên hụt hẫng,suy nghĩ thầm " Sao lúc nào anh cũng hỏi về cậu ta vậy hả? Nói chuyện với tôi 10 câu thì 9 câu đã nhắc tới cậu ta,thiệt bực bội quá mà ".Đành kìm nén mà trả lời - Thì các loại nước trái cây á. Vừa nghe xong Vương Thanh ₫i tới mua ngay 1 chai cam ép,rồi đi ngang nói với Tuệ Uyên 1 câu " Chỗ này thật ồn ào,tôi lên lớp trước nhé".Vừa nói xong liền quay đi bỏ mặt Tuệ Phương ở đó.Cảm thấy rất kì lạ,chắc hẳn hai người họ không bình thường nhất ₫ịnh phải theo dõi họ mới được. Vương Thanh vừa lên lớp liền bước ngay xuống chỗ Đại Vũ đang ngồi,₫ưa chai nước cam liền nói: - Bảo... a liền nhớ ra,nước cam nè cậu mau uống đi. Đại Vũ liếc xéo một cái rồi nói: - Lần sau không ₫ược tái phạm.Rồi cầm chai nước cam mở ra uống, " cám ơn nha ". " Reng..reng " chớp mắt đã tới giờ vào lớp hai người cứ thế ngồi nghe giảng. Tiếng cô dạy môn Anh cất lên sau khi hết giờ: - Hôm nay chúng ta học tới đây,các em về nhà ôn bài cẩn thận tuần sau có tiết sẽ kiểm tra. Cả lớp cùng thu dọn đồ đạc từng người,từng người rời ₫i.Đại Vũ và Vương Thanh cũng cùng nhau đi ra khỏi lớp " Ngày mai tôi sẽ giặt áo trả cho cậu nha.Tạm biệt ".Đừng về sớm hay là cùng nhau ₫i uống nước nha,xong tí tôi kêu quản gia đưa cậu về.Đại Vũ bèn từ chối " Thôi để bữa khác vậy,hôm nay tôi phải về nhà ". " Hay là hôm nay tôi đến nhà cậu chơi nhé,cũng muốn biết nơi cậu sống ra sao ".Đại Vũ gật đầu hai người cứ thế cùng nhau ra xe,đâu biết rằng Tuệ Uyên đã theo sau nãy giờ,nghe hết chuyện của hai người " Đúng là sự nghi ngờ của mình không sai mà.Hai người thật mờ ám "
|
C12: Lão Vương đánh dấu quyền sở hữu lên Đại Vũ Hai người ra xe,Vương Thanh nhanh chóng hỏi Đại Vũ địa chỉ nhà sau đó kêu quản gia chạy tới.Chiếc xe dừng trước con hẻm nhỏ,Vương Thanh kêu quản gia: - Cứ về đi,không cần đợi chừng nào tôi muốn về thì tôi gọi. Đại Vũ nhanh chân đi vào con hẻm đi theo sao là Vương Thanh,lần đầu tiên thấy nơi này nên Vương Thanh dùng ánh mắt vừa đi vừa quan sát nơi bảo bối sống.Đi một hồi cũng tới nhà,Đại Vũ móc chìa khoá ra mở cửa cả hai người bước vào trong.Căn nhà không to lắm nhưng các hoạ tiết trong nhà rất ư là đẹp,ngôi nhà nhìn rất ngăn nắp và sạch sẽ.Đại Vũ nhanh chóng lên lầu,mở cửa vào phòng Vương Thanh cũng lẵng lặng đi theo sau lưng.Vừa bước vào,căn phòng càng làm Vương Thanh bất ngờ hơn là toàn hình dán songoku,khẽ mỉm cười " Bảo bối em coi,năm nay em bao nhiêu tuổi rồi hả? " Vừa hỏi vừa cười haha.Đại Vũ cũng vừa đặt cặp lên bàn vừa đùa lại: - Chỉ mới 3 tuổi thôi a.haha Hai người cứ như hai đứa con nít nhìn nhau mà cười.Xong Đại Vũ đi vào phòng định tắm,rồi đi giặt đồ "Bảo bối,hay cho ca ca tắm chung với được không? Ca ca cũng đang rất nóng,rất khó chịu " " Không được,chờ bảo bối tắm xong rồi tắm sau đi! " vừa nói vừa lấy khăn định đi vào phòng thì Vương Thanh đã chặn trước cửa phòng tắm,xoa đầu Đại Vũ rồi nở nụ cười nham hiểm nói: - Cái gì cũng đã thấy rồi,còn ngại làm gì.Đi cho ca ca vào tắm với,nha nha nha. Đại Vũ cũng hết cách: - Đúng là,thôi vào tắm cũng ₫ược trời đang rất nóng a.Mau vào nào. Hai người vào phòng tắm,Đại Vũ cởi bỏ hết những thứ vướng viếu trên người,bước tới mở vòi sen vì nhà cậu không có thiết kế bồn tắm như nhà Vương Thanh.Vương Thanh cũng nhanh chóng cởi hết,hai người lúc này cứ trần như nhộng,Vương Thanh bước tới sau Đại Vũ nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau." Buông ra mau,tắm nhanh em còn đi giặt đồ,làm đồ ăn trưa nữa." Cánh tay hư hỏng của Vương Thanh lại dần dần mân mê hai cái đỏ hồng kia mặc cho Đại Vũ nói.Đưa miệng gần vành tai liếm nhẹ,rồi chợt nói khẽ " Anh quả thật đang rất đói Bảo Bối,nhưng anh không muốn ăn cơm mà là muốn ăn em a " Tiếng vòi nước cứ tí tách rơi,kèm theo bao nhiêu dục vọng của hai người họ.Đại Vũ đằng sau có lẽ do bị kích thích tới điên cuồng,quay trở mình đem môi của cậu tiến sâu vào khoan miệng của Vương Thanh,hai cái đầu lưỡi cứ thi nhau lục lọi,khám phá tiếng rên nhẹ vang lên " ư...ưm...ưm" Hai người khám phá nhau một hồi,Vương Thanh bèn ₫ưa tay đến chỗ Tiểu Bảo Bối chăm sóc cho nó,vừa xoa xoa vừa nắn nắn làm Đại Vũ không chịu được nữa. " Mau..a..m..a....u.Nhanh lên Bảo bối rất muốn ra ".Vương Thanh khoé miệng nhếch nụ cười dâm đãng nói nhỏ vào tai Đại Vũ " Bảo bối,xin lỗi điều này thì anh không cưng chiều em được đâu " " Nhanh nhanh đi mà,sắp không chịu ₫ược,rất khó chịu " Đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ tiểu bảo bối rồi nhanh chóng buông ra.Với lấy khăn tắm lau người cho Đại Vũ.Làm cậu hụt hẫn,Tiểu bảo bối cũng bất chợt từ từ trở về hình dạng tiểu yêu tinh nhỏ ban đầu.Bất chợt Vương Thanh nhấc bỗng thân người Đại Vũ từ trong phòng tắm bước tới chiếc giường ngủ kia.Thả cậu nằm xuống một cách nhẹ nhàng,mặt hai người đối diện lại với nhau. Vương Thanh nhẹ nhàng kề môi mình đem chiếc lưỡi lại một lần nữa tiến sâu vào.Thấy lưỡi Đại Vũ cũng dần dần hoạt động,liền nắm bắt cơ hội mút lấy nó,không để lưỡi Đại Vũ chạy thoát,nước bọt hai người ngọt ngào cứ hoà dần vào nhau.Thoả mãn xong ở khoan miệng,cậu ta liền rê chiếc lưỡi đỏ kia xuống hai cái ti đỏ hồng be bé kia mà cắn mút,Đại Vũ cũng dần dần bị thu phục đành nằm ₫ó bất ₫ộng mà hưởng thụ.Thanh âm nhẹ nhàng lại cùng nhịp thở vang lên " Ưm..aaa..ưm" Vương Thanh nghe thanh âm dâm dục đó lại càng kích thích hơn,chiếc lưỡi quái ác lại tiến đến Tiểu Bảo Bối.Dùng cả khoang miệng bao trùm lên Tiểu Bảo bối,dùng hết kĩ thuật lưỡi điêu luyện áp dụng lên bảo bối,cái đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hai vách ngăn kia ra mà ngoáy sâu đến nỗi Đại Vũ không chịu được mà rên to " A..aaa...aaa không nhịn được nữa rồi ca ca " Nói xong thì một dòng sữa đục nhanh chóng tuôn trào vào cái thứ đang bao trùm tiểu bảo bối kia.Vương Thanh đem hết những tinh hoa quý giá đó mà nuốt hết xuống bụng.Bảo bối bây giờ tới lượt ca ca,quay lại mau Đại Vũ ngay ngô trả lời " Quay lại thì làm sao mà làm cho ca ca ₫ược a " Vương Thanh cười rồi đem Đại Vũ lật lại,cắn nhẹ vào cổ của cậu rồi nói khẽ " Anh muốn thao em bảo bối,như vậy em sẽ mãi thuộc về em" " A..a..a không muốn mau buông em ra,nhanh nhanh " Mặc Đại Vũ la hét Vương Thanh vẫn cứ kìm hai cảnh tay cậu lại,trấn an " Đừng lo bảo bối,sẽ không sao đâu,sẽ không đau đâu mà " Đại Vũ nghe vậy cũng không dãy dụa nữa đành nghe lời.Vương Thanh lại dùng hết tất cả kĩ thuật mà mình biết áp dụng vào cái hang nhỏ bé đó,cậu dùng nước bọt để làm trơn chỗ đó rồi nhẹ nhàng dùng từng ngón tay ngoáy sâu vào " Đau,dừng lại,rất đau a~" nước mắt Đại Vũ cũng chợt rơi xuống.Vương Thanh cứ vẫn tiếp tục,vừa làm vừa nói " Bảo bối thả lỏng ra nào,sẽ không đau nếu em chịu thả lỏng " Đại Vũ nghe vậy thì cũng làm theo thả lỏng cơ thể.Từng ngón tay Vương Thanh cứ tiếng vào trong tiểu cúc bảo bối.Cơn đau lúc nãy cũng dần dần biến mất thay vào đó là,cảm giác rất thoải mái,quả thật rất tuyệt.Vương Thanh cũng thấy được ánh mắt Đại Vũ đã dần thay đổi thành ánh mắt hưởng thụ.Đem những ngón tay,bỏ ra cầm lấy Tiểu Thanh của mình nhanh chóng tiến sâu vào,Đại Vũ nhanh chóng cảm thấy cảm giác khác lạ liền khẽ rên lên " ư...a.....rất thoải mái,nhanh nữa đi ca ca,bảo bối rất muốn " Tiểu Thanh cũng đang bị bó chặt bởi cái lỗ kia,làm Vương Thanh cũng chịu không nỗi,còn nghe những lời kích thích này liền rên to " ư...a..aa quả thật rất chật a...a.rất chật " Hai thanh âm dục vọng của cái tuổi 18 nhanh chóng hoà vào nhau,tốc độ của Vương Thanh cũng dần tăng tốc.Cả hai cùng nhau hưởng ứng cảm giá sung sướng.Bỗng tiếng rên lại to lên " A.aa..aa " cả hai cự vật cùng một lúc phun trào những dòng tinh hoa kia
|
C13: Thì ra cô còn nhớ tới con Hai người mệt mỏi nghĩ ngơi một lúc,Đại Vũ chợt nhớ lại những lời nói của mình lúc nãy liền đỏ mặt ngại ngùng chạy vào phòng vệ sinh.Vương Thanh cũng đi theo sau,hai người dùng xà phòng tắm rữa lại người cho sạch sẽ rồi bước ra ngoài mặc ₫ồ vào,Đại Vũ loay hoay kiếm nhanh một bộ đồ nhìn cũng vừa vặn đưa cho Vương Thanh.Đại Vũ thì mặc cái áo in hình songoku còn đưa cho Vương Thanh cái áo hình Mabư Đại Vũ nhanh chóng đem tất cả đồ dơ bỏ vào máy giặt,rồi cùng Vương Thanh xuống bếp.Hai người cùng nhau làm đồ ăn trưa,Vương Thanh ở nhà cũng lâu lâu hay xuống bếp nên cũng biết làm không ít món.Sẵn thấy trong nhà còn thịt bò,nên đem ra làm món thịt bò xào,Đại Vũ thì đi do gạo nấu cơm.Mỗi người một việc cứ thế rồi cùng nhau đem thức ăn ra bàn,cùng nhau thưởng thức. " Đồ ăn thật sự là rất ngon nha.Hảo hảo " Vương Thanh mỉm cười rồi gắp thịt cho Đại Vũ " Nếu ngon thì ăn nhiều một tí ".Ăn xong hai người họ lại quấn quít cùng nhau phơi đồ,làm hết các công việc nhà.Thì họ cùng nhau leo lên chiếc giường của Đại Vũ.Vì mệt mỏi sau trận mây mưa lúc nãy nên vừa nằm xuống hai người đã đánh một giấc cho tới chiều. _____phân cách a_____ Đại Vũ khẽ cựa mình thức giấc,đôi mắt to tròn của cậu khẽ mở ra,ngồi dậy ngáp một cái thật to "Oa." Trời cũng đã bắt đầu sập tối,cậu ngó qua chiếc đồng hồ thì cũng đã 6h.Nhanh chóng ₫i rửa mặt rồi cậu xuống phòng khách để coi tivi,thấy Vương Thanh ngủ ngon thì không nỡ đánh thức,cứ thế lẵng lặng ra ngoài. Một lúc sau thì Vương Thanh cũng cựa mình,₫ưa cánh tay qua bên kia thì thấy sao thiếu thiếu cái gì ₫ó,thì tỉnh dậy không thấy Đại Vũ đâu liền đi xuống nhà ₫ịnh tìm.Vừa tới cầu thang đã nghe tiếng phim hoạt hình vang lên " Kame...Kame...Kameha ".Liền biết ngay bảo bối ngồi dưới,thấy Đại Vũ từ xa đang ngồi vừa cầm li sữa,hai chân khoang lại ngồi trên ghế ôm gấu bông hình con gà,có lẽ do Đại Vũ chăm chú quá nên uống sữa xong lại quên chùi miệng.Vương Thanh ₫i lại thì thấy sữa còn dính trên miệng,liền cuối xuống dùng miệng của mình mà hôn sạch.Đại Vũ đang coi phim thì bị quấy rầy liền bực bội quơ tay tán nhẹ lên mặt Vương Thanh " Né ra nha,nãy còn chưa đủ sao." Vương Thanh mỉm cười: - Đối với bảo bối thì mãi mãi vẫn không đủ.Nói rồi ngồi xuống kế bên Đại Vũ. " Lưu manh " Đại Vũ thầm nói rồi ngồi xem tiếp phim.Một lúc sau,phim vừa hết thì mẹ Đại Vũ cũng từ ngoài bước vào " Tiểu bảo bối,nhanh phụ mẹ đem đồ vào " Vương Thanh thấy thế liền chạy ra, " Con chào cô ạ Tú Hoa thấy vậy cũng đành mở miệng chào nhưng khi nhìn Vương Thanh lại có cảm giác rất quen thuộc nhưng nhìn mãi mà không ra " Chào con! Con là bạn mới của Đại Vũ hả? " Từ trong Đại Vũ cũng nói vọng ra: - Cậu thấy chưa a,mẹ tôi còn không nhận ra mà.Mẹ à! Cậu ta là đứa bé 10 năm trước mà hay qua nhà mình quậy với hay cùng chơi với con đó. Tú Hoa trố mắt:- Hèn gì lúc đầu cô nhìn con đã có cảm giác thân thuộc.Không ngờ cậu bé ngày nào đã lớn như thế này rồi,còn đẹp trai cao ráo hẳng ra. Vừa nói xong Vương Thanh nở nụ cười rồi cầm đồ vào trong.Tú Hoa vừa đi vào nhà,vừa mắng Đại Vũ " Sao Vương Thanh đến mà không nói cho mẹ một tiếng để mua nhiều món ngon về vậy hả?" Đại Vũ cũng trả lời " Con cũng mới gặp lại cậu ấy 2 ngày trước mà".Nói xong Đại Vũ cũng nhanh chân vào bếp phụ giúp mẹ và Vương Thanh. Một lúc sau mọi thứ đều được dọn lên bàn,cả ba người cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện. " Vương Thanh,sao lúc đó gia đình con đột ngột dọn đi mà không nói với gia đình cô biết với.Dù sao cũng là hàng xóm bao nhiêu lâu mà? " Vương Thanh cũng vội giải thích: " À dạ không phải như cô nghĩ đâu ạ tại lúc đó gia đình con có chuyện gấp phải dọn đi,định qua nói với cô mà không kịp ạ.Với ba con lúc đó có làm ăn với bọn xấu mà không biết nên bị hãm hại" rồi đem mọi chuyện lúc trước có kể cho Đại Vũ tường thuật lại cho Tú Hoa biết. Sau khi nghe xong Tú Hoa như hoảng hồn " Vậy sao bây giờ gia đình con lại quay về chỗ này,ngộ nhỡ nguy hiểm thì sao?" " Dạ.Không có đâu ạ,mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả " Đại Vũ chen vào " Thôi mẹ à,ăn ₫i chuyện gia ₫ình người ta ₫ừng đào sâu vào nữa,cái gì qua thì cho nó qua đi " Mẹ Đại Vũ mỉm cười nói lại: - Ay cha không phải,10 năm trước có đứa nào nhớ tới cậu ta mà ngày nào cũng ra cánh đồng ₫ó đợi hay sao.Mưa cũng chạy ra đó chờ,làm bữa đó bệnh tới nỗi phải nhập viện.Vả lại thời gian trôi qua ngày nào cũng có người cứ ra đó mà trông ngóng.Ai ta ai hả Tiểu Vũ ₫ừng tưởng mẹ không biết nhé? Đại Vũ bị mẹ nói xấu bèn lặng thinh chỉ cười cười,Vương Thanh sau khi nghe những lời ₫ó lại càng đau lòng nuốt không trôi cơm mà nó " Cho tôi xin lỗi " Mẹ Đại Vũ thấy bầu không khí không đươc tốt đành nói " Thôi nào cái gì cũng qua rồi,hay là Chủ nhật con lại đến nhé Thanh,cô sẽ làm đồ ăn ngon đãi con " Vương Thanh vội nói " Thôi không cần đâu cô,như vậy rất cực ạ." " Có gì đâu con,cô cũng coi con như con trai cô,mà.Thôi không nói nữa mau ăn nào " " Dạ vậy con cám ơn "
|
C14: Bảo bối đã ghen Cùng nhau dùng bữa xong,Vương Thanh đành chia tay Đại Vũ và mẹ Vũ mà về nhà của mình." Con về ạ " Mẹ Đại Vũ thấy vậy vội nói " Bữa khác lại tới chơi nhà cô chơi nha con.Nhớ chủ nhật phải đến ₫ó ".Vương Thanh mỉm cười " Dạ con biết rồi ạ,nhất định sẽ tới cám ơn cô ".Đại Vũ thấy vậy cũng ₫ưa tay tạm biệt,Vương Thanh nhìn Đại Vũ bằng đôi mắt như luyến tiếc thời gian bên cạnh nhau của hai người quá ít.Vương Thanh cứ vậy mà ngoảnh mặt bước ra về trong lòng thầm nghĩ " Bảo bối em được lắm,thấy người ta ra về liền chỉ biết ngồi đó a ",Đại Vũ trong nhà cũng chợt nhớ ra " Đồng phục,còn chưa trả a." Liền chạy lấy bộ ₫ồ hôm qua ngủ lại nhà Vương Thanh mà chạy ào ra ngoài,mẹ Đại Vũ thấy vậy liền hỏi: - Tiểu Vũ tối rồi còn ₫i đâu nữa? " "Con đi đưa ₫ồ tí về nói sau ạ" nói rồi phóng ra cửa thật nhanh.Thấy Vương Thanh còn đang ₫i ra hẻm liền kêu " Thanh ca,chờ em tí có chút chuyện cần nói " Thấy Đại Vũ bước tới liền cười híp cả mắt " Ay cha,Bảo bối không lẽ mới xa anh một tí lại không đành lòng sao hả?". "Đừng có mộng tưởng em ra đây trả đồ cho anh thôi a" nói rồi ₫ịnh quay mặt bước ₫i liền bị Vương Thanh kéo tay lại ép vào góc tường,vén mái tóc Đại Vũ qua một bên liền đặt nụ hôn mình lên trán bảo bối của mình." Tối ngủ ngon nhé,nhớ đắp chăn thật kĩ không lại lạnh nhé bảo bối.Ngủ ngon,yêu em " Nói rồi quay mặt bước ra đầu hẻm Đại Vũ cũng mỉm cười nhìn lưng Vương Thanh xoay đi liền nói " Thanh ca,ngủ ngon bảo bối cũng yêu anh".Vương Thanh cứ mặc mà đi tiếp,nhưng trong lòng sung sướng tới phát khóc.Ra tới nơi thì quản gia cũng tới chở cậu về nhà,lúc nãy ra khỏi cửa nhà bảo bối thì cậu đã gọi tại nãy giờ bận lưu luyến với Bảo bối nên thời gian trôi qua không hay ______phân cách ____ Về tới nhà thì thấy ba mẹ cậu cũng đang ngồi trên ghế sopha xem tivi.Bà Hồng Hoa thấy vậy liền nói: " Vương Thanh,sao tới giờ này mới về vậy con " " Dạ con bận qua nhà bạn chơi " " Ăn gì chưa con.Dạ ăn rồi mẹ khỏi lo " Nói rồi nhanh chân bước lên phòng,đằng sau là tiếng nói chuyện của hai người kia " Lâu lắm rồi tôi mới thấy thằng bé vui như vậy " " Bà làm như từ ₫ó ₫ến giờ nó chưa vui như vậy hả? " " Không hôm nay,tôi mới thấy ₫ược niềm vui thật sự của nó.Ông không phải phụ nữ nên không có nhạy cảm được như tôi,nhìn thoáng đã hiểu ₫ược con trai " " Đúng là phụ nữ mà.Thôi im đi cho tui nhờ " " Không nghe thì thôi không nói nữa.Không tí lại gay nhau,tui ₫i lên phòng trước "Nói rồi bà Hồng Hoa cũng quay bước lên lầu.Vương Thanh thì tới phòng đã cười toe toét,những hình ảnh Đại Vũ cứ liên tiếp chạy trong ₫ầu " Haizz bảo bối em ₫úng là thuốc ₫ộc mà.Một khi dính vào thì chỉ phải dùng tới thuốc giải,mà thuốc giải cũng lại chính là em". Về phần Đại Vũ khi quay về nhà cũng cười toe toét." Tiểu Vũ con về rồi à! làm gì mà cười vui vậy a~ đã lâu lắm rồi mẹ mới thấy nụ cười này,có phải gặp Tiểu Thanh đúng không ".Cậu cũng đành cười trừ," Mẹ a,con mệt rồi ₫i ngủ trước a~ mai còn ₫i học ạ " " Ừ vậy đi ngủ sớm đi mẹ cũng phải đi làm xong công việc.Ngủ ngon nha con yêu " Đại Vũ cứ thế " Dạ " một tiếng rồi leo lên phòng,cũng nhớ tới Vương Thanh,nhưng càng nhớ cậu càng muốn ngủ."Oa " ngáp một cái rõ to rồi nằm ườn ra giường ngủ luôn. ______chia cắt______ Sáng hôm ấy cứ như mọi ngày,hai người cùng đi tới trường vừa tới lớp thì đúng lúc gặp nhau.Vương Thanh cười rồi lấy tay xoa đầu Đại Vũ," Sáng vui vẻ,bảo bối ",cùng nhau bước vào chỗ.Tuệ Uyên vẫn luôn đem cặp mắt trinh thám nhìn hai người,xong liền lại chạy tới chỗ Vương Thanh xin ngồi kế nữa,tại ₫ầu tiết hôm nay là môn Anh nên dễ chuyến chỗ mà không lo." Đại Vũ,nhích ra một tí cho mình ngồi ₫i vừa nói vừa nháy mắt với Đại Vũ " Đại Vũ ₫ành nhích ra,Tuệ Uyên ngay lúc ₫ó ngồi xuống.Môn Anh bắt đầu,hai người họ lại cùng nhau vui vẻ làm bài tập xong rồi bất chợt Vương Thanh lỡ giải sai nên Tuệ Uyên liền nhéo yêu tai Vương Thanh " Sao câu này dễ mà cậu lại làm sai a~" Vương Thanh cũng chỉ biết cười trừ không nghĩ gì.Nhưng cậu đâu biết rằng bên kia Bảo bối mình đang ghen tới bốc hoả " Hai người thật quá đáng ".Tại lúc trước chưa biết Vương Thanh là ca ca nên nó khác,giờ biết thì nó khác mà. Hết tiết Anh,Tuệ Uyên đem ₫ồ lên lại bàn trên còn lại hai người họ đang ngồi đó.Vương Thanh nhích lại gần liền lấy tay định rờ mặt bảo bối thì bị hất ra." Tránh ra đi,sao không kêu Tuệ Uyên xuống mà cười đùa đừng ₫ụng vào tôi ".Vương Thanh ngây ngô nhìn Đại Vũ mặt đang bực bội,sỡ dĩ cậu biết là vì bảo bối lúc nhỏ khi buồn cũng hay ngồi vẽ cái vòng vòng kiểu như hình tròn vậy á." Nè ₫ừng giận nữa,anh xin lỗi từ nay không gần cô ta nữa,tại anh cứ tưởng hai em là bạn thân " " Bạn thân thì thân,nhưng đồ của tôi thì tôi không thích ai đụng vào.Nói tóm lại tính tôi thích giữ của " Vương Thanh mỉm cười " Thôi mà xin lỗi mà bảo bối ".Đại Vũ không thèm để ý cứ thế mà ngồi học những tiết còn lại,ra chơi Tuệ Uyên mời Vương Thanh ₫i uống nước,do Đại Vũ còn giận nên cậu không muốn đi đâu.Cứ ngồi đó cùng Đại Vũ học tới tiết cuối cùng." Reng...reng " Đại Vũ xách cặp đứng lên đi ra về thiệt lẹ Vương Thanh cũng chạy theo luôn miệng xin lỗi " Bảo bối ₫ừng giận nữa,anh hứa sẽ không như vậy nữa " " Thân thể của anh tôi không quản,muốn làm gì thì làm " Vương Thanh nói như sắp khóc: " Bảo bối em có thể ₫ừng như vậy nữa,anh không muốn em buồn từ nay nhất định không như vậy nữa " Đại Vũ cũng bèn yếu lòng." Thôi ₫ược rồi em hiểu rồi " câu nói bảo bối thốt ra bèn xoa dịu trái tim Vương Thanh." Hôm nay lại ₫i ăn nhé,anh muốn dẫn em tới chỗ này anh mới nghe bạn nói quán này bán thịt nướng rất ngon " Nghe Vương Thanh nói như chọt trúng chỗ nên đành cười cười " Đi thôi a~ hii ".Hai người cứ thế mà đi ra xe đằng sau là ánh mắt Tuệ Uyên,bèn khẽ cười haha " Đúng là con mắt hủ nữ như mình nhìn không sai mà.Đại Vũ cuối cùng mày cũng kiếm ₫ược chỗ dựa.Haha không nói cho tao biết hả,để coi ngày mai tao trị mày ra sao "
|