Nếu Còn Kiếp Sau
|
|
C19: Cô ta không phải dạng vừa ! Đổi khẩu vị haha Reng...reng! tiếng chuông như cuối tiết lại vang lên,mọi người thu xếp đồ đạc bắt đầu ra về,Đại Vũ nhanh chóng bước chân ra khỏi lớp thì bị Vương Thanh gọi lại " Chờ tôi một chút được không,cậu làm gì mà về vội như thế " Đại Vũ cũng nán lại trước cửa lớp rồi nói vọng vào " Lo mà đưa người ta về,tôi về trước xong thì đem đồ đạc qua nhà tôi ".Vương Thanh cũng không nói gì cứ thế mà nhìn cậu ra,Tuệ Uyên cũng nhanh chóng đi theo Đại Vũ.Vương Thanh vừa thấy Đại Vũ đang giận dỗi bước đi thì cũng định đi theo liền bị Kim Phương kéo lại " Hôm nay đi ăn cùng em nhé,bây giờ xe nhà em cũng chưa đến nên anh có thể đi với em một tí được không? " cô định dùng ánh mắt dịu dàng mà thu phục Vương Thanh nhưng tiếc là cô chỉ nhận được sự lạnh nhạt một lần nữa.Vương Thanh nhanh chóng bỏ gạc tay Kim Phương qua một bên " Hôm nay tôi chuyển nhà,nên cần phải về sớm.Xin lỗi ",nói rồi nhanh chóng đuổi theo sao Đại Vũ làm cho Kim Phương bực bội " Thối tha,lần đầu tiên có người không thèm để ý tới tôi.Anh đúng là có phúc mà không chịu hưởng,lạnh lùng hả dáng vẻ này tôi rất thích.Haha tôi không tin tôi lại không thu phục được anh ".Nói rồi Kim Phương cũng nhanh chóng bước ra về. Đại Vũ! Đại Vũ chờ tao coi,cái thằng này mày làm gì mà chạy nhanh như vậy hả? tiếng Tuệ Uyên vừa chạy vừa kêu lên! Đại Vũ cũng đi chầm chậm lại,cuối cùng Tuệ Uyên cũng đuổi kịp: - Này,lo mà giữ chồng của mày đi nha.Con nhỏ Kim Phương đó tao thấy không phải dạng vừa đâu có ngày mất nha con. Đại Vũ mỉm cười định nói lại,thì thấy Vương Thanh và Kim Phương từ đằng sau cũng đi tới liền nói lớn cố ý cho hai người bọn họ nghe: - Mày có biết rằng trên đời này có một quy luật không a~. Tuệ Uyên ngơ ngác hỏi: - Quy luật gì mạy? Đại Vũ nói to: - Thì thứ gì của mình thì sẽ là của mình còn không phải thì dù có ráng đu bám,hay dành giật tỏ vẻ đáng yêu thì cũng khó mà lấy được.Vương Thanh đằng sau như đã hiểu cũng mỉm cười,Kim Phương nghe vậy cũng chỉ biết ngơ ngác tại vì có mới chuyển về thì làm sao biết được mối quan hệ của Đại Vũ và Vương Thanh nhưng vô tình cô thấy Vương Thanh lại mỉm cười vì câu nói đó.Trong lòng cô cũng liền nghi ngờ " Mình làm bao nhiêu thứ,thì anh ta cũng không thèm ngó tới hay mỉm cười dù chỉ một cái,lúc nào cũng có vẻ mặt lạnh lùng.Còn sao cậu ta vừa nói thì anh ấy lại cười là sa nhỉ?.Thôi không quan tâm nhưng anh nhất định phải thuộc về em ".Tuệ Uyên nghe cũng tưởng Đại Vũ vì chuyện lần trước mà còn giận nên xỉa xói mình liền nói " Ai da,đúng là thứ thù dai mà ".Đại Vũ cũng khẽ mỉm cười nói nhỏ " Không nói cho mày,mà nói cho đằng sau kìa! " Tuệ Uyên cũng dần nhận ra mọi chuyện mà cười. Đại Vũ hôm nay thấy chán nản,nên không ra bến xe đón xe buýt mà định đi bộ về nhà vì nhà cậu cũng không xa tại mấy bữa kia do làm biếng với sợ trễ học nên phải đi xe buýt.Cứ thế mà bước về nhà,cậu đâu biết rằng đằng sau cũng có người đang dõi theo cậu.Đi được một đoạn thì cậu thấy bất an ở đằng sau liền quay lại nhìn đưa đầu quay lại đằng sau nhìn thì thấy không có ai nên cũng bình tâm đi tiếp.Đi được một đoạn thì lại là cảm giác ấy liền quay lại nhìn thì cũng không thấy.Lại đi tiếp gần tới con hẻm trong nhà thì cảm giác lần này rõ hơn,cậu không quay lại nhìn nữa mà ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà mà mở cửa.Vừa định mở cửa thì có cảm giác ôm từ đằng sau làm cậu sợ tới nỗi giật mình,mắt nhắm mắt mở la làng " Ăn cướp....ăn cướp...bới......." đang định vội kêu câu tiếp theo thì bị cánh tay khỏe mạnh kia đem đầu cậu quay lại lấy môi mình lấy đầy cái loa kia.Đại Vũ định dơ tay đấm 1 cái thì quay lại thấy Vương Thanh liền đổi từ cú đấm sang thành cái bạt tay " Chát ".Vương Thanh đau tới nỗi buông tay ra nói " Bảo bối sao em lại ra tay nặng như vậy hả?".Đại Vũ tay vừa mở cửa vừa bước vào nhà " Anh có biết xém chút nữa là hù chết em không hả? Giữa thanh thiên bạch nhật còn dám cưỡng hôn ".Vương Thanh vừa ôm mặt vừa cười " Thì ai biểu em la làng lên,lỡ làng xóm nghe thấy chắc anh lên công an thì sao ".Đại Vũ cũng bớt giận mà hỏi: - Sao anh không đưa cô ta về? Đi theo em về nhà làm gì! Vương Thanh biết Bảo bối lại trách móc nên đành nói: - Anh không yên tâm khi để em một mình về nhà.Lỡ lúc này không phải anh mà là thằng khác thì sao hả? Bởi vậy nên kêu cô ta tự mà về. Đại Vũ cũng cười mà chọc: " Nếu lúc nãy không phải anh mà là người khác thì em cứ thế mà hôn tiếp a~.Lâu lâu đổi khẩu vị một tí thì có sao " Vương Thanh tức muốn bóc khói " Em dám sao! ".
|
C20: Quả thật là rất mệt a~ Nói rồi Vương Thanh dùng sức mạnh ôm chặt Đại Vũ lại,vác lên phòng mặc cho cậu dãy dụa vừa đi Vương Thanh dùng cái tay tà ác đánh vào cái mông của Đại Vũ vừa đánh vừa mắng yêu " Lì nè...chát...lì nè...chát...để coi em sau này còn dám có ý định vụng trộm nữa không Bảo bối ".Đại Vũ cũng dần không dãy dụa nữa vì biết có làm cách nào cũng không thoát được mà còn làm cho phần thịt ngoài sau đau ₫ớn hơn.Cuối cùng cũng tới phòng Vương Thanh bỏ Đại Vũ bỏ xuống giường dùng đôi môi của mình một lần nữa thâm nhập vào chỗ đó,Đại Vũ cũng như thế mà hưởng ứng theo.Cánh tay tà dâm của Vương Thanh lại bắt đầu di chuyển xuống "vùng tam giác quỷ" ₫ó để giải phóng cho Tiểu Bảo Bối dùng hết ma lực của cánh tay mà xoa nắn nó,càng lúc càng nhanh.Khoang miệng Đại Vũ phía trên do bị lưỡi của Vương Thanh tấn công nên cũng ₫ành khẽ rên nhẹ " ưm..ưm" tốc ₫ộ tay bên dưới cũng nhanh dần,nhanh tới nỗi Đại Vũ không kềm ₫ược mà bắn ra,Vương Thanh nở nụ cười dâm tà,rồi dùng miệng của mình một lần nữa kích thích Bảo bối.Chiếc lưỡi khẽ di chuyển đến vành tai mà liếm mút,cơn dục vọng của Bảo bối nhà cậu lại một lần nữa dâng trào nhanh chóng cầm lấy Lão nhị.Đại Vũ nhanh chóng ₫ưa chiếc lưỡi của mình đá vòng quanh cái ₫ầu khấc làm Vương Thanh kích thích tột độ nắm tóc cậu rồi nhanh chóng ấn Lão Nhị sâu vào trong,sâu tới nỗi nước mắt của Đại Vũ chợt rơi ra.Vương Thanh thấy vậy liền đem côn thịt ₫ó mà rút ra,nhìn Đại Vũ rồi nói " Xin lỗi bảo bối " nói rồi đem cậu lật lại,nhanh chóng đi đến balo của mình lấy chai bôi trơn mới mua lúc sáng.Những ngón tay độc ác sau khi được bôi trơn liền ra vào " tiểu cúc " của Bảo bối,cơn đau ập tới nhưng nhanh chóng bị khoái cảm dập tắt.Chịu hết nỗi Đại Vũ lên tiếng " Thanh ca bảo bối muốn Lão Nhị,muốn Tiểu Thanh ",Vương Thanh nhẹ nhàng mà ₫áp ứng " Sẽ chiều theo ý bảo bối ",dứt câu ₫em Tiểu Thanh một phát đâm vào làm Đại Vũ phải ưỡn mình.Tiểu Thanh vì được bôi trơn nên nhanh chóng ra vào tiểu cúc của bảo bối mình một cách thuần thục.Nhìn thấy sự phóng đãng của bảo bối trên giường cậu nhanh chóng bị kích thích liền giở trò,cậu rút côn thịt thoát ra hẳn tiểu cúc kia.Đại Vũ cứ tưởng Vương Thanh đang cho Tiểu Thanh nghĩ ngơi,nhưng chưa kịp ₫ịnh thần khúc côn kia lập tức đâm vào.Cứ rút ra ₫âm vào như thế,đến khi không chịu nỗi liền cùng nhau rên lên " Aa...aaa bảo bối anh ra " " Aa..bảo bối cũng sắp chịu không nỗi " Hai người cứ thế cùng rên to một tiếng " A " liền bắn hết ra ngoài.Vương Thanh cười trêu ghẹo bảo bối hôm nay em thật dâm đãng.Đại Vũ cũng đã mệt mỏi,hai người cứ thế mà trần trụi ôm nhau ngủ. ______ hết H _____ Tiếng những cẩu yêu nhà hàng sớm tự nhiên sủa inh ỏi đảnh thức cả hai người dậy.Đại Vũ định đứng dậy thì phát hiện từ lúc ấy tới giờ cái côn kia vẫn chưa rút ra liền ngương tới nỗi ₫ỏ mặt.Vương Thanh bên cạnh cũng chỉ biết mỉm cười " Bảo bối,anh lại muốn ".Đại Vũ vừa ngượng vừa nói " Không ₫ược mau ₫i tắm mẹ em sắp về rồi a~".Cả hai người như hai ₫ứa trẻ bước vào bồn tắm cùng nhau rữa sạch những dục vọng ban nãy. Hai người cùng nhau xuống lầu,kím gì để ăn lót dạ vì từ trưa tới giờ chưa có gì bỏ bụng.Nhìn trong nhà thì chỉ có vài cái trứng nên trưa nay ăn đỡ vậy,biết bảo bối còn rất mệt sau chuyện lúc nãy nên kêu: - Bảo bối mau ra ngoài nghĩ ngơi đi, anh làm được rồi. Đại Vũ cũng nghe theo ra ngoài chờ,vừa ngồi trên ghế sopha vừa xem phim hoạt hình.Vương Thanh nhanh chóng làm thức ăn rồi bưng ra sau đó. " Bảo bối ăn thôi,xong cùng anh đi mua vài món đồ dùng cần thiết nhé! " Đại Vũ cũng đành gật đầu.Hai người dùng bữa xong thì Vương Thanh gọi điện cho quản gia của nhà để chở hai cậu đi mua cho tiện.Đại Vũ thấy vậy cũng tò mò hỏi: -Anh cần mua những thứ gì vậy? Vương Thanh cũng cười " Sáng vội đi anh không đem theo gì hết,rinh theo có vài bộ đồ với cái thẻ ATM à! sợ là không đủ với hôm nay anh cũng định mua xe để sáng hai người chúng ta tiện đi học hơn" Đại Vũ " Mua xe làm gì,mình đi xe buýt tới trường là được rồi hay là cứ gọi quản gia tới rước anh đi sao lại lãng phí như vậy a~ ! " Vương Thanh bất chợt quay lại ôm cậu vào lòng,đôi tay khẽ luồn qua làn tóc của cậu " Anh mua xe là vì muốn chở em đi đến những nơi mà em muốn.Cùng em tạo ra những khoảng khắc đẹp nhất chứ không lẽ hai ta cứ mãi ở trong nhà để cứ mãi " Thao" nhau là tạo ra khoảng khắc đẹp a~ ".Vừa nói xong cậu cười " haha với lại chúng ta cũng cần có thời gian riêng tư dạo chơi không lẽ lúc nào cũng đi theo ông quản gia đó.Rất phiền phức a~ ",Đại Vũ chợt nhớ đang ở đường lớn thì vội dùng tay tách ra khỏi cái ôm đó hai vành tai ửng đỏ lên vì nghe tới chữ " Thao " lại nhớ tới sự phóng đãng của cậu lúc nãy liền nói " Anh đúng là đồ biến thái a~! " vừa dứt câu quản gia của nhà cũng tới. " Chào hai cậu,cậu chủ giờ cậu muốn đi mua gì trước vậy? "." Đi mua quần áo trước,rồi đi mua xe " Vương Thanh lên tiếng xong thì hai người cứ thế lên xe mà đi.Đầu tiên là tới một trung tâm thời trang nổi tiếng,hai người cứ thế bước vào,Đại Vũ sống tới chừng này tuổi cũng chưa bao giờ đi tới nơi này vì nhà cậu cũng không quá giàu nên mua đồ toàn ở hàng chợ hoặc mấy cái shop ven đường thôi.Hai người cứ thế bước vào " A đại thiếu gia,lâu rồi không thấy cậu tới chỗ chúng tôi mua đồ nha,hoan nghênh cậu ".Vương Thanh lại thay đổi nét mặt lạnh lùng " Được rồi,đừng phiền phức nữa,mau đưa chúng tôi tới quầy áo trước cũng lâu rồi không đến nơi này ".Đại Vũ đứng kế bên mà nhìn Vương Thanh bằng đôi mắt đáng nể,tự nói với lòng " Đúng là thời gian trôi qua,cái gì cũng thay đổi không ngờ giờ gia đình anh ấy bây giờ lại giàu như vậy.Đến cả cái shop nổi tiếng cũng mua đồ tới nỗi quen như vậy ! " Mãi lo suy nghĩ thì bị tiếng nói của cậu ta đánh thức " Này bảo bối mau đi nào! " Vương Thanh vừa nói vừa cùng Bảo bối theo chân nhân viên tới quầy áo hiệu " Bảo bối cái này nhìn hợp với em nè" cái áo thun sọc được Vương Thanh đưa tới người cậu để thử "đúng thật nha nhìn thật đẹp,đóng gói cho tôi cái áo này nhưng một cặp ".Rồi nhanh chóng cầm từng cái áo khác đưa tới,đầu tiên là nhìn hợp nhãn với Đại Vũ thì mới mua nhưng lại là mua một cặp ( ổng thâm ghê hôn,ta nói đối với ổng vợ là chân lí mà haha,mượn quần áo đôi đánh dấu sở hữu).Xong thì tới cái áo có cánh dơi trước ngực,từng cái từng cái được thử nhưng có vài cái lấy giống nhau về mẫu nhưng khác màu vì biết Bảo bối thích màu sáng kêu nhân viên đóng gói.Xong thì đi tới quầy quần " Nè cái này thiệt hợp với em nha! Đóng gói cho tôi vài cái quần này..cái này...cái này nữa ".Thấy Vương Thanh lãng phí cậu liền nói " Anh! sao không mua cho anh thôi mua cho em làm gì như vậy rất tốn kém với nhà em cũng còn rất nhiều đồ ".Lại ghé sát tai cậu mà thì thầm " Chỉ cần tiêu tiền vì em,anh nhất định không tiếc! ".Đại Vũ lấy tay tát nhẹ lên mà Vương Thanh một cái theo thói quen " Mua thì mua nhưng đừng nhiều quá!! như vậy tủ nhà em chứa không nổi.Mà nè sao anh toàn mua đồ cặp không vậy mặc như vậy người ta nhìn vào kì lắm! "." Không sao,anh tính hết rồi nếu em mặc cái này hôm nay thì anh sẽ mặc cái giống vậy vào ngày khác " nói rồi chưa kịp nghe câu trả lời thì liền kéo cậu tới quầy giày mua vài đôi,lại tới quầy nội y " Hay là mình mua thêm cái này nữa nha Bảo bối!! mua nhiều nhiều một tí sau này sẽ cần dùng " nở nụ cười dâm tà trên môi nhưng không để Đại Vũ nhìn thấy xong thì tới quầy chọn,chắc Đại Vũ cũng cùng size với mình." Mau lấy cho tôi mỗi nhãn hiệu nổi tiếng 5 cái ",Đại Vũ kế bên cũng bất ngờ lại ghé sát tai cậu ta nói " Sao mà mua nhiều như vậy hả? anh định sài một lần rồi quăng luôn hay sao ".Vương Thanh cũng nói lại với cậu " Sau này nhất định sẽ dùng tới,đừng lo " hai người cứ thế mua đồ xong thì ra quầy thanh toán " Tính nhanh một tí,thẻ đây ".Cô nhân viên vội tính tiền rồi đưa thẻ lại cho cậu " Cám ơn thiếu gia đã ghé ạ! ".Xong thì nhanh chóng đem đống đồ ra xe,chất lên thì cũng đã muốn hết chỗ ngồi từ phía sau lên phía trước.Rồi quản gia nhanh chóng đưa hai người tới cửa hàng xe nổi tiếng nhất thành phố,cùng nhau bước vào " Xin hỏi thiếu gia muốn mua gì ạ? ".Nghe câu nói từ nhân viên lại làm Đại Vũ thêm bất ngờ " Đến chỗ này nhà anh cũng quen sao!! ","Chiếc xe ô tô mà bây giờ cửa hàng anh đang có là gì,tiền không thành vấn đề ".Nhân viên nghe vậy liền nói " Cửa hàng đang có một chiếc xe hãng Ferrari F60 America mới được nhập về đó ạ! ".Vừa tới nhìn thì thì ngay lập tức Vương Thanh đã thấy hợp nhãn với mình liền xoay qua hỏi Đại Vũ " Này Bảo bối,em thấy nó đẹp không a~ ".Đại Vũ lại vừa nhìn thấy chiếc xe đôi mắt đã vô cùng thích thú " Qủa thật rất đẹp,nhưng rất mắc đừng mua rất phí phạm ".Vương Thanh định mở miệng ra nói mua thì nghe được câu sau liền không dám mua " Haizz,vậy em tính mua chiếc nào? "," Mua loại vừa vừa thôi,anh chưa làm ra tiền với toàn là tiền của ba mẹ anh mua như vậy không đáng ".Vương Thanh đành nghe lời bảo bối," Cho tôi xin lỗi nhưng ông có chiếc nào vừa đẹp nhưng tầm giá vừa vừa không." " À cửa hàng cũng đang kinh doanh loại Mercedes CLA 250 2016 4Matic đó thiếu gia "." Được rồi mau dẫn chúng tôi đến xem thử". Nhân viên nhanh chóng đưa hai ngươi họ tới chiếc xe đó " Nó đây thiếu gia,là mẫu xe mới nhất vừa được ra mắt, đây là một mẫu sedan cỡ trung với thiết kế trẻ trung và hiện đại, phù hợp với những người trẻ tuổi,như thiếu gia á.Gía cả cũng phải chăng nằm ở phân khúc khoảng 1.819.000.000 VNĐ ( khúc này mình để VNĐ luôn tại không biết đổi sang Trung Quốc là bao nhiu vạn tệ T.T thông cảm a~ ").Đại Vũ nhìn chiếc xe này cũng đẹp dù không bằng chiếc hồi nãy nhưng vẫn còn mắc quá,định quay qua nói Vương Thanh đừng mua.Vương Thanh nhanh trí biết rằng " Bảo bối lại thấy tiếc tiền cho coi,cứ như vậy mình mua xe máy luôn quá,không được " suy nghĩ vừa chợp tắt Đại Vũ định nói không mua nhưng bị Vương Thanh nhanh chóng nói " Mau lấy cho tôi chiếc này! ".Đại Vũ định quay qua nói,thì Vương Thanh liền ghé sát tai cậu " Bảo bối,xe hơi phân khúc rẻ với mẫu mã đẹp như thế này cũng khó mà kiếm thôi mình mua đi nha.Em cứ tiếc tiền tí nữa hai ta lại ra về tay không!! ".Đại Vũ nghe vậy cũng không nói gì,nghĩ thầm trong lòng " Anh riết rồi cứ phun phí như thế này tiền nào chiệu nổi,sau này nhất định sẽ dạy dỗ lại a~ ". Hai người ra làm thủ tục xong xuôi,thanh toán tiền cũng xong.Điện thoại Vương Thanh chợt rung " Alo,mẹ hả? có chuyện gì vậy mẹ? ".Bên đầu dây kia cũng quan tâm hỏi han " Con trai,con có mua được xe máy chưa vậy?.".Vương Thanh bèn trả lời " À dạ lúc sáng con định mua xe máy,nhưng giờ lại không thích nên mua luôn một chiếc xe hơi rồi! "." Vậy có đủ tiền không con trai? nếu không thì nói mẹ cho thêm nha ".Vương Thanh bèn cười mà nói dối " Lúc nãy mua xong cũng gần hết tiền rồi mẹ! giờ không biết có đủ dùng hay không nữa,nếu mẹ thương con thì....". " Được rồi ông tướng tí mẹ chuyển khoảng qua cho con.Nhưng con mua xe hơi thì để đâu? ".Vương Thanh lúc mua cũng không nghĩ tới chuyện này liền nói " Chết rồi!! con quên mất,nhưng chắc tí con sẽ qua nhà bạn để nhờ vậy! ".Bên đầu dây kia cũng lo lắng nói " Hay là vầy đi,gần cuối học kì rồi nếu con đặt được điểm cao thì mẹ nhất định sẽ nói ba tặng con căn nhà riêng ".Vương Thanh vừa nghe thì mắt vui tươi cười " Vậy thì con cám ơn a~ nhất định sẽ cố gắng.Tạm biệt mẹ con giờ phải đi về rồi a~". Đại Vũ kế bên cũng nghe loáng thoáng nên cũng biết được một chút." Bảo bối,mẹ nói nếu đạt được điểm cao trong cuối kì này thì anh sẽ có nhà riêng a~,lúc đó chúng ta sẽ cùng ở nhé ".Đại Vũ cũng cười " Anh nói cái gì thì là cái đó vậy!".Còn khoảng 3 tháng nữa là kết thúc rồi cố lên nhé! Nói xong hai người cùng ngồi vào chiếc xe mới,đem hết tất cả đồ lúc nãy bỏ vào trong xe " Có thể về trước rồi đó,tí nữa chúng tôi sẽ tự lái xe về ".Nói rồi hai người cùng ngồi vào xe,trên đường về nhà Vương Thanh nói " Bảo bối,em có biết chỗ nào giữ xe không,đem nó về lại không biết để đâu ".Đại Vũ cũng chợt nhớ ra " À nhà em cũng có cái gara dành cho xe đó,nó nằm ở bên vườn đằng sau đó " Vương Thanh lại hỏi " Vậy sao hai lần anh vào nhà em mà có thấy đâu a~ " " Làm sao mà thấy được,tại cái gara nằm ở đằng sau,phải đi bằng đường lớn thì mới thấy.Không phải hai lần anh đến nhà em toàn quanh quẩn trong nhà thôi sao? " " Ủa còn có cửa sau nữa hả.Mà sao có gara mà không có xe vậy? " " À lúc trước ba em có mua một chiếc nhưng vì ba đã đi làm nơi khác 1 năm mới về nhà một lần.Thấy xe để thì cũng không ai dùng nên mẹ em kêu ba bán đi." ~~ Hai người cứ thế trò chuyện trên đường về nhà ~~
|
C21: Dám coi thường Lão Vương hả Bảo Bối mẹ Vương Thanh là Hồng Hoa nha.Còn mẹ Đại Vũ sẽ là Tú Hoa " lúc đầu đặt tên hai nhân vật mà đặt nhầm.Đã thay đổi bên chap Thì ra cô còn nhớ tới con rồi nha.Còn một số chỗ cũng bị nhầm giữa hai tên này em sẽ sửa sau ạ mọi người thông cảm ^^ Hai người cuối cùng cũng về tới nơi,Đại Vũ chỉ Vương Thanh đường đi tới gara vì không xa mấy nên cũng rất dễ tìm được chỗ.Còn cậu thì nhanh chóng vào nhà mở cửa,ấn nút cho chiếc cửa cuốn tự động mở lên.Cũng rất lâu rồi cậu chưa quay lại gara xe này,từ lúc ba đi làm cho tới giờ ước chừng cũng khoảng 3 năm rồi,mọi thứ dường như đã phủ lên mình một lớp bụi.Càng nhìn chúng,những thứ quen thuộc về ba lại hiện lên, 3 năm nay ba đi làm cũng gọi điện về cho cậu và mẹ cũng không quá 5 lần.Cậu không trách,cũng không buồn ba vì có lẽ ba đi làm xa để kím tiền nuôi hai mẹ con cậu nghĩ rồi cầm chổi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ chờ xe hơi của Vương Thanh tới.Dọn một hồi,cậu móc điện thoại ra nhìn đồng " 15 phút rồi,sao anh ấy chưa đến nhỉ.Mình đi bộ từ đường đó qua đây cũng mất có 10 phút mà,anh ta lại còn đi xe hơi sao nãy giờ vẫn chưa thấy tới".Vừa dứt cái suy nghĩ thì đằng xa thấy hai ánh đèn pha chói lọi chiếu sáng rồi chạy đến,cậu nhanh chóng né qua một bên cho xe vào. ~~~ 15 phút trước " "Từ chỗ này qua đó cũng có 5 phút,hay là mình đi mua chút thức ăn cho bảo bối.Lúc nãy đi mua đồ với mình có lẽ bảo bối cũng bắt đầu đói rồi nhỉ " Vương Thanh suy nghĩ một tí rồi nhanh chóng lái xe tới một quán ăn nhìn cũng khá là lớn đằng kia.Bước xuống xe thì nhìn lên bảng tên tiệm thì là " Quán ăn Thanh Vũ ",nhìn cái bảng tên mà cười nhanh chóng sải bước vào tiệm " Lấy cho tôi 2 phần thịt sườn heo nướng với 1 phần Địa Tam Tiên ". " Rồi,cậu chờ tôi một chút." Cuối cùng xong,cậu đem 3 phần thức ăn vừa mua lên xe rồi nhanh chóng quay về gara vì sợ bảo bối lo lắng. ~~~~~~~~~~~~~~ Thực tại ~~~~~~~~~~~ Vừa bước xuống xe Đại Vũ liền hỏi " Anh đi đâu mà lâu vậy a~ em nhớ từ đó qua đây chưa đầy 5 phút mà ".Vương Thanh cười rồi mở cửa đem 3 phần thức ăn trên xe xuống " Vì lo cho bảo bối bị đói nên anh đi mua thức ăn về cho em,toàn là những món em thích a~ ".Đại Vũ thấy vậy trong lòng liền chuyển từ cảm giác lo lắng sang cảm giác hạnh phúc,mỉm cười " Thôi,em đóng cửa ga ra rồi hai chúng ta vào nhà đi ".Vào tới nhà thì đồng hồ bây giờ cũng gần 6h30 mà chưa thấy Tú Hoa mẹ của cậu về liền gọi điện hỏi " Mẹ a~ sao giờ này còn chưa về! " Tú Hoa bên kia cũng bắt máy trả lời con trai " Tối nay công ty đi làm xong với ăn liên hoan nên mẹ sẽ về trễ.Con ở nhà ngủ một mình thì khóa cửa cẩn thận nha ". Đại Vũ liền nói " Mẹ quên rồi sao,hôm qua con có nói là Vương Thanh sẽ tới nhà mình ở 1 thời gian á " Tú Hoa nghe vậy cũng yên tâm hơn vì có Vương Thanh ở chung " Uầy,công việc nhiều quá nên mẹ quên.Hai đứa ở nhà ngủ trước đi nha,nói với Tiểu Thanh ngày mai thứ 7 mẹ sẽ về sớm nên sẽ làm món ngon đãi thằng bé nha.Còn hôm nay công ty bận một tí không về sớm được ".Vương Thanh bên kia nghe Tú Hoa nói cũng lễ phép kêu Đại Vũ cho mượn điện thoại mà nói chuyện với Tú Hoa " Chào cô ạ! " " Chào con nha Tiểu Thanh,cho cô xin lỗi hôm nay bận việc không về chiêu đãi món ngon cho con được! ngày mai cô về sớm sẽ làm nhé ". " Dạ con cám ơn cô! " " À mà này,hai đứa ở nhà nhớ cẩn thận nha con chăm sóc Tiểu Vũ dùm cô nha.Tạm biệt hai đứa giờ cô có việc gấp " " Dạ tạm biệt cô,cô cứ yên tâm ạ " Cuộc điện thoại vừa kết thúc,Vương Thanh đã thấy Đại Vũ từ lúc nào mà vào bếp hâm lại đồ ăn lúc nãy rồi.Dáng người tuy không thanh mảnh nhưng khi nhìn vào lại chỉ muốn lập tức đến ôm ngay từ đằng sau. " Anh a~ đang làm gì vậy,buông ra một tí để em hâm xong đồ ăn rồi cùng nhau ăn nào " " Bảo bối,cho anh ôm một tí đi! " " Tránh ra nào,đồ ăn cũng nóng rồi mau dọn ra ăn thôi! " Vương Thanh cũng đành tiếc nuối mà buông ra,nhưng trong lòng thầm nghĩ " em không cho anh ôm,đêm nay nhất định haha ".Sau khi buông tay từ đằng sau ra Vương Thanh cùng cậu dọn thức ăn ra bàn,hai người cứ thế mà thưởng thức buổi tối đầu tiên khi về chung một nhà. ~~~~~~ Khi hai ta về một nhà.Khép đôi mi chung một giường.......~~~~ Ăn xong hai người họ lại cùng nhau đi tắm rồi lên giường,chuẩn bị đánh một giấc sau những ngày học mệt mỏi.Khẽ ôm cậu vào lòng,đôi tay mềm mại luồn qua mái tóc mềm mượt của cậu khẽ xoa xoa mái tóc ấy.Đầu Đại Vũ lúc này cũng khẽ tựa vào ngực của Vương Thanh " Ca,em rất yêu anh.Em cũng rất sợ một ngày nào đó anh lại bỏ em đi giống 10 năm trước.Xin đừng rời xa em nữa được không anh ".Vương Thanh cũng cảm nhận được nỗi đau mà 10 năm trước cậu phải chịu " Anh cũng rất yêu em bảo bối,sẽ không bao giờ giống 10 năm trước nữa ".Vương Thanh nhanh chóng đưa đôi môi mềm mịn nhanh chóng luồn vào khoang miệng của cậu mà lục lọi.Tay định chạm vào hạ bộ kia thì bị đẩy ra " Anh quả là trâu bò mà,lúc trưa còn chưa đã a~ rất là mệt đó biết không hả ". " Bảo bối,chỉ cần là em thì anh nhất định sẽ không mệt a~ với lại đây là tuổi sung sức mà nói anhsức trâu cũng phải haha ". " Cứ như thế này làm sao em chịu nổi a~ ". " Không nỗi cũng phải nỗi! biết không vợ yêu " Đại Vũ chợt nghe Vương Thanh loáng thoáng hai chữ vợ khẽ mỉm cười,vì như vậy cậu biết rằng đối với anh ấy cậu quan trọng như thế nào.Hai người cứ thế hòa vào nhau trong căn phòng tĩnh mịch giờ đây chỉ còn những thanh âm dục vọng. ~~~~~~~~~~~~ Mặt trời cuối cùng cũng đã khẽ thức dậy,ánh nắng ban mai chiếu rội qua khe cửa đánh thức hai người họ.Hai con "nhộng" trên giường cũng bắt đầu khẽ cựa mình,Đại Vũ cảm thấy môi mình hình như đang bị ai đó mút lấy liền thức giấc thì thấy Vương Thanh từ lúc nào đã thức giấc mà phá cậu. " Sao sáng sớm anh lại biến thành con dê rồi a~ ", Vương Thanh khẽ cười " Anh chỉ muốn đánh thức em dậy thôi bảo bối,xong còn đi ăn sáng " Nhanh chóng rời giường lại cùng nhau rửa sạch những thứ còn sót lại ngày hôm qua.Cùng nhau bước xuống lầu đi ra gara lấy xe " Bảo bối hôm nay em muốn ăn gì a~.Anh chở em đi ăn ". " Sáng thì ăn cái gì cho dễ nuốt đi anh,em biết một quán cháo cũng ngon lắm á! " Vừa dứt câu hai người họ lại cùng nhau đi đến quán cháo để thưởng thức.Vừa ăn xong thì Vương Thanh lại có điện thoại " Con trai! Hôm nay dì Bảo Trân có dắt Kim Phương tới chơi con có rãnh thì về nhà chở con bé cùng đi chơi đi " " Mẹ à! Hôm nay con bận rồi,cần phải dọn dẹp một số đồ đạc còn bận đi chơi với một số bạn nên không thể về." Biết tính con mình một khi đã không muốn thì có trời mới thay đổi được " Ừ vậy thôi! con đi đi " Đại Vũ bên cạnh làm như không nghe thấy,cứ cùng Vương Thanh lên xe. " Bảo bối hôm nay em muốn đi đâu " " Em muốn quay trở về nơi lúc nhỏ ta cùng nhau chơi đùa.Lâu rồi em cũng không đến đó " Chiếc xe lại chầm chậm lăn bánh,quay về nơi mà chứa đựng bao nhiêu hồi ức của hai người. ~~~~~~~~~~~~ " Tới nơi rồi a~ 10 năm qua nhưng cái bãi đất trống này vẫn không thay đổi anh nhỉ.Chỉ khác là nhà tở nơi đây lại mọc lên khá là nhiều.Không như lúc xưa xung quanh nơi này chỉ có hai ba ngôi nhà thôi " " Đúng là mọi thứ đã thay đổi em nhỉ. " Hai người cùng nhau đi dạo quanh nơi đó,tuy là chỗ này chẳng có gì đẹp người khác nhìn vào thì cũng như một bãi đất bị bỏ hoang.Nhưng đối với hai người họ nơi đây là nơi chứa đựng biết bao kí ức đẹp. " Bảo bối em có nhớ chỗ này không " nói rồi lấy tay chỉ " Em luôn nhớ mà ca,chỗ này là cái lần em bị té a~ " Cùng nhau đi quanh nơi đó,cùng nhau nhớ lại những kí ức lúc xưa.Đi một lúc cũng thấm mệt hai người cứ thế ngồi xuống nghĩ ngơi dưới một bóng cây. " Lúc nhỏ thiệt vui phải không Bảo bối,em còn nhớ cái lần anh leo cây hái trái cam cho em không a~ " " Em luôn nhớ mà,lúc đó anh đang leo thì bị trượt chân té,máu thì chảy quá trời làm lúc đó em lo lắng sợ tới khóc giàn dụa.Chạy ra kêu mẹ anh mà " ................ Hai người cứ ngồi đó nhớ lại tuổi thơ của mình,nhớ lại những câu chuyện,những niềm vui nỗi buồn mà hai người đã trải qua........... ~~~~~~~~~~Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.Tú Hoa bên đầu dây kia cũng nhanh chóng nói " Hai con đi đâu vậy,mẹ mua xong đồ rồi nè chuẩn bị làm món ngon cho hai đứa ăn mà không thấy nên gọi " " À dạ,tụi con nới cùng nhau về nhà cũ của mình đó ạ.Để tụi con về liền " nói rồi Đại Vũ dập máy Vương Thanh bên cạnh nghe thấy cũng nói " Thôi cũng trưa rồi,chúng ta về đi mắc công mẹ em lại lo " Nói rồi đứng dậy ra xe,cùng nhau trở về nhà. " Mẹ à con về rồi a~ " Tú Hoa thấy Đại Vũ một mình bước vào nhà liền hỏi " Tiểu Thanh đi đâu rồi,không cùng về với con sao?" " Cậu ấy đang ở ngoài sau,để con đi mở gara xe cho cậu ấy cất xe vào cái.Tí nữa ra sẽ cùng mẹ nói chuyện a~ " Nói rồi nhanh chóng đi mở gara cho Vương Thanh để xe vào,xong xuôi thì cùng nhau vào nhà. " Con chào cô " " Cô chào con Tiểu Thanh.Bộ con mới mua xe hơi hả? " Vương Thanh cũng nhanh chóng mà trả lời " Dạ,tại con thấy chỗ này đi xe buýt cũng hơi bất tiện nên xin mẹ mua một chiếc để dùng khi cần ạ " " Ừa thôi không bàn nữa,hai đứa đi thay đồ tắm rửa cho mát đi.Vừa về chắc cũng đã mệt rồi,thức ăn cô làm xong rồi giờ chỉ cần hâm nóng lên lại thôi " " Dạ vậy tụi con lên lầu thay đồ cái nha mẹ " Nhanh chóng lên phòng,hai người cùng nhau tắm rửa. " Bảo bối,hay là chúng ta mặc bộ đồ này đi,hôm qua có mua đồ ngủ á anh mua 1 bộ đồ songoku với 1 bộ đồ in hình Mabư nè " nói rồi lấy trong đống đồ hôm qua ra hai bộ.Họ nhanh chóng thay đồ,từ dưới lầu vọng lên tiếng kêu. " Hai đứa xuống ăn nè " " Dạ tụi con xuống ngay,mẹ chờ tí " Mặc xong hai bộ đồ thì cùng nhau đi xuống." Hôm nay để chào đón Tiểu Thanh đến nhà mình ở nên cô có vài món làm đãi con nè " " Dạ con cám ơn cô " Ba người bọn họ vừa cùng nhau thưởng thức,vừa nói chuyện. ~~~~~ Phòng của Đại Vũ ~~~~ " Mẹ em nấu đồ ăn thiệt ngon nha Bảo bối làm anh ăn no đến căng bụng rồi nè " nói rồi lấy tay chỉ chỉ cái bụng. " Ăn xong rồi giờ chúng ta học bài nha ca ca.Bữa giờ bỏ bê nhiều quá lại sắp thi cuối kì rồi " Dù chơi nhưng Đại Vũ cũng không quên trách nhiệm,lấy sách ra cùng Vương Thanh ôn bài,vì tuần sau sẽ có bài kiểm tra dành cho 1 tiết.Đại Vũ vốn là học sinh giỏi nên cầm cuốn sách đọc sơ đã thuộc lào lào,nhưng còn Vương Thanh không phải là không giỏi mà là rất làm biếng học,ở trường cũ cậu còn bị giáo viên nói là học sinh mong ra về nhất mà.Học bài hoài không vô nên Vương Thanh bực bội để cuốn tập sang một bên ngồi ngắm nhìn Đại Vũ liền bị cậu mắng: " Anh còn không chịu học bài,ngồi nhìn em làm gì " " Anh quả thật học không vào bảo bối,thôi hay kệ đi tí học sau " " Không được a~ em học rồi nên bây giờ anh cũng phải học " Vương Thanh làm như không nghe thấy gì hết,nằm ườn ra trùm chăn lại định ngủ trưa thì bị Đại Vũ kéo ra. " Hay là vầy đi bây giờ em sẽ cho anh thời gian là 30 phút học,tí nữa sẽ giúp anh dò bài chịu không " " Không muốn a~,tí nữa anh sẽ học sau bây giờ không có tâm trạng " Đại Vũ bực bội," Anh đúng là lười biếng mà,bây giờ phải kím cách gì cho anh ấy chịu học đi ta.À" một ý tưởng lóe sáng. " Nếu anh không chịu học cũng được thôi,từ nay em sẽ cấm túc a~ không cho anh < làm > nữa! " Vương Thanh nghe tới chuyện đó thì nhanh chóng ngồi bậc dậy." Anh không muốn đâu a~.Không cho anh làm thì làm sao mà có thể sống nỗi hả bảo bối em định trơ mắt ra nhìn anh tự giải quyết sao a~ " " Anh đúng là đầu óc chỉ có tà dâm nên mới không học được.Vậy thì từ nay cấm túc chắc anh sẽ hoàn lương mà học được thôi a~ " Vương Thanh nhìn Đại Vũ bằng con mắt cầu xin,nhưng đối với cậu là vô nghĩa. " Thôi được rồi để anh học là được chứ gì.Anh cũng có một điều kiện nếu trong vòng 10 phút anh mà học thuộc hết thì hôm nay anh muốn làm bao nhiêu cũng được chịu không " Đại Vũ cười nói " Anh học cho anh,có cho em đâu mà còn ra điều kiện.Mà chắc anh cũng không học được trong vòng 10 phút mà thuộc hết 4 trang lịch sử đâu ha.Haha em cũng không tin anh làm được vậy thôi thì em đồng ý cho anh vậy haha " Đại Vũ nghĩ thầm anh không thề nào học nhanh được như vậy đâu haha,10 phút mà 4 trang sách lịch sử có phải là tự tin thái quá không. (Tác giả: Haha cậu không tin thì kệ cậu a~,qua bàn tay của tôi thì cái gì không thể cũng thành có thể biết chưa) Rồi bây giờ là 10h30 cho anh tới 10h40 là phải học xong nhé! Em đi xuống lầu lấy nước uống sau khi quay trở lại lập tức dò bài. Vương Thanh dùng sức mạnh của bộ não,với ý chí là phải thực hiện ước mơ nguyên ngày "thăng hoa" của mình nên chăm chú nhìn vào học.Vốn dĩ ở trường cũ cậu học rất giỏi,Đại Vũ so với cậu còn non lắm nhưng do đi theo đám bạn xấu nên mới hư hỏng như vậy " Gần mực thì đen,gần đèn thì sáng ". 10h35 trôi qua cuối cùng sau khi nhìn sơ cậu cũng thuộc được hai trang 10h40 trôi qua cậu cuối cùng cũng thuộc xong Đại Vũ cũng đúng lúc đó bước vào cầm ly nước " Anh uống đi rồi chúng ta dò bài nha " Bắt đầu trang thứ nhất,trang thứ hai,trang thứ ba cứ thế Đại Vũ ngồi chăm chú nhìn Vương Thanh đọc bài. "......." Rồi xong,anh quả thật là thiên tài nha 10 phút mà học xong cả 4 trang sách lịch sử T.T " Bảo bối giờ thực hiện điều kiện lúc nãy của anh đi " Đại Vũ giả ngây ngô,như lúc nãy chưa nói gì giương đôi mắt tỏ vẻ vô tội nhìn " Điều kiện gì vậy ca ca,sao em không biết thế " Vương Thanh nhanh chóng thay đổi sắc mặt lạnh lại. "Bảo bối em định giở trò sao hả được lắm,coi hôm nay anh làm sao trị em hôm nay anh nhất định không cho em có thể đứng vững,nam tử hán đại trượng phu anh nói được sẽ làm được không làm được thì anh không mang họ Vương. "
|
C22: Hạnh Phúc chưa bao lâu.....Kim Phương hung ác ~ Đại Vũ nhanh chóng định bỏ chạy qua phòng Lão Phu Nhân của mình thoát nạn nhưng ông trời không ưu ái cậu.Vừa xoay bước định chạy thì bị Vương Thanh bắt được " Bảo bối ngoan,hôm nay phải thực hiện lời hứa đi a~".Hai vành tai đỏ bừng không ngờ ca ca của cậu từ khi nào đã trở " đại sắc lang " như vậy chứ " A....A.... Buông ra em không muốn!! "." Bảo bối em kì thực có thể im lặng một tí không hả,đừng có dãy dụa nữa đâu phải anh và em mới làm việc này lần đầu.Còn la lớn lão phu nhân sẽ nghe thấy ngoan ta thương ".Đại Vũ nghe thấy những lời này cũng đành im lặng,vì vốn dĩ cậu sợ mẹ biết nhưng mặt khác làm chuyện này xong thì thắt lưng rất nhất,lại mệt mỏi nữa.Chưa kịp suy nghĩ thì cậu đã bị đặt lên giường,hai cánh môi lại bắt đầu chạm vào nhau,lưỡi Vương Thanh lại nhanh chóng đưa vào khoang miệng của cậu lục lọi cho đến khi bảo bối của cậu khó thở mới thả ra.Hai người họ cứ như thế trong căn phòng im lặng giờ toan thanh âm của hai người họ.Quấn lấy nhau cho đến khi rã rời hai người lại ôm nhau ngủ.Đại Vũ nhanh chóng đặt đầu mình tựa vào ngực của Vương Thanh bèn suy nghĩ rồi hỏi " Ca ca sau này anh muốn làm gì a~ ".Nghe cậu hỏi Vương Thanh cũng nói " Sau này anh sẽ phải về kế nghiệp lại công ty của gia đình theo ý nguyện của ba.Còn em bảo bối? ".Em chưa nghĩ ra nhưng sau này rất muốn trở thành một diễn viên hoặc là ca sĩ vì em rất thích đứng trên sân khấu " nói rồi nhoẻn miệng cười một cách thật đẹp.Hai người lại một lần nữa đem hết mệt nhọc kia chìm sâu vào giấc ngủ cho tới chiều thì cùng Tú Hoa dùng bữa " Hai đứa,tối nay do công ty có việc gấp nên mẹ lại phải tới đó làm.Ở nhà ngoan nha ".Đại Vũ vừa lo lắng cho sức khỏe của bà vừa bực bội mà nói " Mẹ a~ hôm nay là thứ bảy mà,một tuần mới được nghỉ ngơi có hai lần.Huống chi đêm qua mẹ lại tăng ca bây giờ còn phải đến làm nữa như vậy thì sức khỏe nào chịu nổi hay là thôi đừng đi ".Tú Hoa biết tiểu tử nhà mình lo lắng nên cũng vội đáp trả " Mẹ biết mà,nhưng phải làm thôi con trai tại vài ngày nửa công ty sẽ có buổi họp quan trọng lắm.Ngoan ở nhà cùng với tiểu Thanh nha,con nhớ chăm sóc nó dùm cô nha " nói rồi Hồng Hoa cũng cười.Đại Vũ ngại ngùng " Con cũng lớn rồi có thể tự chăm sóc không cần cậu ấy.Mẹ nhớ đi làm rồi giự gìn sức khỏe một tí nha "."Được tồi,phiền hai đứa dọn dẹp nha mẹ đi thay đồ rồi đi làm ".Nói rồi Tú Hoa cứ thế thay đồ ra khỏi nhà. Trong căn nhà chỉ còn hai người con trai đang cùng nhau rữa chén,cùng nhau ngồi xem ti vi nhưng một người thì nằm trên gối người kia cùng nhau ăn trái cây quả thật trong rất giống đôi vợ chồng trẻ mới cưới."Bảo bối,còn tối nay anh cũng muốn " ánh mắt đại sắc lang như muốn đem cậu ta nuốt trọn vào." Anh nha,không cảm giác mệt mỏi hay sao " Nói rồi dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn.Chỉ cần là em thì nhất định sẽ không mệt a~ bảo bối." Lão công dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn cậu.Nhanh chóng đĩa trái cây bị bỏ xuống bàn hai đôi môi nhanh chóng chạm vào nhau,cánh tay mạnh mẽ đang chạm sâu vào thân thể của cậu sau lớp áo kia.Cứ thế mà dần chuyển xuống tiểu bảo bối,hai người cứ thế trên sopha mà cùng nhau hưởng thụ.Đại Vũ sau lần này liền mệt mỏi muốn ngủ,Vương Thanh nhanh chóng bế cậu lên giường,thân thể kia đang nằm trên giường ánh trăn len lỏi lại tiếp tục rọi vào cậu.Nhìn lúc này Đại Vũ chỉ như một cái bánh bao nhỏ,trắng trẻo đang nằm trên dĩa chỉ chờ cầm lên mà cắn một cái thôi.Hỏa dục trong người Vương Thanh vốn đang hạ xuống lại bị hình ảnh này làm cho không thể nào kiềm chế được liền bổ nhào lên cậu làm Đại Vũ thức tỉnh " Ca ca hiện giờ rất mệt ".Cậu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn lão công của mình,dục vọng tưởng chừng như tan biến nhưng không ngờ lại tăng lên liền ôm cậu mà thưởng thức đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa tới hai cái nhũ hoa đỏ hồng kia cắn nhẹ,còn tay trái thì dùng xoa nắn cái viên kim cương nhỏ bên kia.Đại Vũ tuy rằng rất mệt nhưng lại bị cảm giác này làm kích thích trở lại định đẩy Vương Thanh ra nhưng không kịp nữa rồi.Cậu cảm giác như có cái gì đó đang bao trùm lên tiểu bảo bối của mình đem nó ăn như đang ăn một que kem,cảm giác khoái lạc lại nhanh chóng ập vào đầu cậu cái xúc cãm lúc này làm cậu không kìm chế được mà rên khẽ " A..aa " những thứ tinh hoa lại một lần nữa phun trào như nói lữa vào cái nơi đang trùm lên tiểu bảo bối kia.Vương Thanh đem hết mọi thứ mà nuốt xuống,lúc này lại dùng bàn tay ma thuật rê xuống chỗ ấy từng ngón tay nhanh chóng xâm nhập vào huyệt đạo một ngón....hai ngón...." A đau lắm quả thật lần này rất đau a~ ca ca không muốn nữa dừng lại ".Hỏa Vọng Vương Thanh lúc này không thể nào dập tắc được dùng ánh mắt ôn nhu mà trấn an bão bối " Bảo bối,ngoan nào thả lòng đi ".Miệng thì trấn an nhưng tay không ngừng ra vào huyệt đạo ấy làm cho cảm giác đau của Đại Vũ lúc này hạ nhiệt.Tiểu Thanh nhanh chóng cũng được đưa vào làm Đại Vũ phải rướn người mà đón nhận,lúc này hai người như đang chìm sâu vào khoái lạc.Đại Vũ bất giác rên " A..A " Vương Thanh nghe thấy liền cười bèn châm chọc cậu rút Tiểu Thanh ra khỏi huyệt đạo làm bảo bối lúc này tự nhiên không thể kìm nén nổi mà hỏi " Không muốn nữa sao "." Anh như vậy quả thật rất mỏi,em có thể nào tự mình làm hay không a~ " ánh mát đại sắc lang lại xuất hiện.Đại Vũ do bị kích thích bây giờ sấp nổ tung nên không làm gì được bèn đẩy Vương Thanh nằm xuống đem Tiểu Thanh đưa vào huyệt đạo của mình ra sức mà nhấp nhô." A....AAA... Bải bối em thật sự rất có kĩ thuật ra rất mê người ",dùng tài nghệ kìm nén của cậu mà tới khi sắp đạt đỉnh điểm phun trào thì nắm thắt lưng Đại Vũ dừng lại để xoa diệu nó một tí vì cậu không muốn đêm nay tàn cuộc quá sớm.Tối đêm đó hai thanh ăm cứ hòa lẫn vào nhau tới tận khuya thì Tiểu Thanh nhanh chóng chịu không nổi mà khuất phục trước huyệt đạo kia,vì lúc nãy huyệt đạo kia rất ngoan chỉ nhấp nhô ra vào nhưng hình như bảo bối không chịu nổi hay sao mà xuất chiêu lợi hại cứ mỗi lần ra vào lại khít lại làm Lão công phải bại dưới tay "tiểu yêu cúc" kia. Hai người lúc này cũng hình như rất mệt mỏi mà chỉ nằm ôm nhau ngủ thiếp đi.Ánh nắng ban mai nhanh chóng rọi vào cửa sổ,chim chóc bắt đầu ríu rít đua giọng hót ngoài cành cây kia mà không để ý rằng đang đánh thức hai người nào đó.Vương Thanh bị lũ chim quấy rối thức tỉnh,thấy Đại Vũ vẫn đang nằm trong lòng mình liền khẽ hôn nhẹ lên trán của cậu " Bảo bối dậy nào,cùng đi ăn sáng ".Đại Vũ cũng khẽ tỉnh giấc liền bị cơn đau ngay thắt lưng ào tới " A đau,rất đau a~ ".Vương Thanh nhìn cậu bằng đôi mắt lo lắng hỏi " Sao lại đau,đau chỗ nào bảo bối.Nói đi ".Đại Vũ bất giác nghĩ tới chuyện đêm qua thì hai tai đỏ ửng lên nặng nề phát ra từng chữ " Chắc do đêm qua ca ca làm.....".Vương Thanh nhớ lại đêm qua liền mở miệng cười nói nói " Không sao,lát nữa sẽ hết thôi mà để anh ra ngoài mua thuốc cho em uống.Sáng nay ăn cháo củ cải nhé bảo bối.Dù sao giờ vẫn còn sớm ngủ đi lát anh sẽ quay lại nói rồi nhẹ nhàng đem cậu thả lại vào ổ chăn ấm áp kia. Một lát sau cậu cũng quay về đem cháo vội lên lầu khẽ đỡ *tiểu thụ kia*( Lâu lâu đổi cách xưng hô cho đỡ nhàm chán nha mọi người_Tác giả)."Bây giờ anh đỡ em đi vệ sinh thân thể rồi ra sẽ đút em ăn nhé bảo bối ngoan nào,tỉnh dậy đi a~ ".Nghe tiếng biết Lão công đã trở về nên đành tĩnh dậy,đem cậu đi vệ sinh xong thì Vương Thanh,nhanh chóng đút cậu ăn cháo rồi bôi thuốc vào chỗ đó. Cuối cùng cũng tới ngày đi học,hôm nay hai người họ cùng nhau bước ra từ chiếc xe hơi làm mọi người không khỏi kinh ngạc nhanh chóng đem vấn đề của Vương Thanh và Đại Vũ lan truyền ra khắp trường.Có người thì ủng hộ,nhưng cũng có một ít người thật vọng " Ai da nam nhân đẹp trai bây giờ đã yêu nhau hết rồi sao a~ " tiếng nói Tuệ Uên đằng sau châm chọc họ " Nhìn hai người thiệt hạnh phúc nha haha ".Đại Vũ liền nhanh chóng lấy tay ngắt Tuệ Uyên một cái rõ đau " Có thôi đi không hã! "."Người có cần ra ta quá vô tình vậy không hả tiểu thụ,cánh tay mĩ miều cũa ta đỏ hết rồi nè ".Đại Vũ nghe xong ngượng đỏ mặt tức giận nghĩ thầm "Nếu không ngươi là con trai ta nhanh chóng đã đem cười cho vài quyền vào mỏ rồi ".Lão công Vương Thanh nghe vậy cũng ra tay bảo vệ bảo bối nhà mình " Tuệ Uyên đừng chọc bảo bối nữa.Em ấy đang rất giận thôi lên lớp nào ". Kim Phương cũng bị những lời đồn hai người họ ở "chung một chỗ " lọt vào tai.Sắc mặt cô lúc này như biến dạng lại cùng lúc thấy hai người họ ôm nhau vào lớp,lửa giận lúc này như sôi sục lên." Nhanh chóng đi đến chỗ Vương Thanh kéo tay cậu đi xuống căn tin hỏi cho rõ mọi chuyện.Vương Thanh định hất tay cô ta ra nhưng vì là con gái nên cũng không muốn làm cô ta mất mặt liền đi theo nhưng trước khi đi không quên đưa lại cho bảo bối của mình ánh mắt như không có chuyện gì đi một tí sẽ quay lại. Vừa xuống tới căn tin thì Kim Phương nhanh chóng hỏi Vương Thanh " Em nghe nói anh cùng cậu ta đang yêu nhau? ".Vương Thanh không một chút ngần ngại mà trả lời " Đúng,em ấy là bảo bối của tôi ".Kim Phương lúc này thì giận tới bóc hoả mà nói " Anh điên rồi sao,sao lại đi yêu cậu ta,cậu ta là nam nhân "." Tôi biết,tôi yêu em ấy nam nhân thì sao không được yêu nhau hay sao? "."Còn nữa tôi không có cảm giác với phụ nữ,nhất là loại người như cô sau này đừng có kì vọng vào tôi nữa.Suốt cuộc đời này tôi chỉ yêu em ấy" Nói rồi cậu quay bước đi để lại Kim Phương ở đó,máu cô tràn nhanh lên não nghĩ thầm " Để tôi coi ba mẹ anh biết thì có còn cho anh yêu cậu ta nữa không,ngươi đúng là tiểu yêu tinh dám đi bỏ bùa Vương Thanh để coi ta sẽ trị người ra sao.Anh ấy chỉ thuộc về ta ".Nhanh chóng cô đem di động của mình ra vào danh bạ mà gọi giọng cổ như muốn khóc giả tạo nói cho Hồng Hoa chuyện của Vương Thanh.Sau khi nghe xong hình như đầu dây bên kia cũng đang rất sửng sốt " Con...nói cái gì? Thôi được rồi cô sẽ giải quyết chuyện này ".Ở căn tin đông đúc thì có một người con gái mỉm cười nhưng nụ cười này vốn là độc ác.
|
C23: Cậu có phải đang ngủ....mau thức tỉnh ! Quay về lớp thì liền đem chuyện lúc nãy mà kể lại với bảo bối của mình nghe.Ba người cứ cùng nhau cười nói mà không biết có chuyện gì sắp ập tới. ~~~~~~ Ở trong căn nhà của Hồng Hoa~~~~~ Không thể,từ khi nào mà tiểu Thanh nhà mình lại như thế.Chắc là tuổi này nó đang xúc động nên vậy thôi tí nữa nó học xong ta sẽ nói rõ ràng với nó. Tiết học kết thúc thì Vương Thanh nghe tiếng điện thoại rung lên thì là tiếng Hồng Hoa mẹ của cậu hình như đang không được vui vẻ " Alo,trưa nay con về nhà gấp! ta có chuyện muốn nói ".Vương Thanh bên đây nghe thì cũng hiểu được rằng Kim Phương đem chuyện của hắn mà nói ra,nhưng sắc mặt cậu cũng không lo lắng vì cậu vốn định đem chuyện này nói ra lâu rồi nhưng chưa có dịp,nay nhân cơ hội mà đem Bảo Bối về ra mắt"Bảo bối tí nữa cùng anh đến nhà gặp mẹ có một chút việc ". Đại Vũ nghe thì trong lòng hoảng sợ chỉ đáp lại " Ân ".Biết bảo bối của mình đang lo sợ cậu liền trấn an " Không sao,sẽ không có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em đừng lo ".Đại Vũ trong lòng vẫn còn đang rất lo lắng nhưng chỉ " Ân " một tiếng rồi cùng cậu ra xe lái về nhà.Vừa về đến đã thấy ba mẹ của cậu ngồi đó ánh mắt thật sự rất tức giận nhìn vào Đại Vũ.Phép lịch sự nên cậu vào nhà liền chào " Con chào,cô chú "." Chào cậu.Con ngồi xuống ba mẹ có chuyện muốn nói "." Nếu ba mẹ định nói chuyện con và Đại Vũ thì con cũng xin nói con yêu cậu ấy,đừng ngăn cản hai.." chưa kịp nói hết thì cái tát của Uy Vũ gián xuống mặt cậu.Đại Vũ bên cạnh nhìn xót xa nhưng không biết làm gì,tim cậu lại đau muốn nát ra.Vương Uy Vũ hậm hực nói " Mày có điên không vậy hả,tao sinh ra mày để giúp gia đình họ Vương,phát triển chứ không phải sinh ra thằng biến thái như mày ".Vương Thanh một mực nói " Cậu ta là đứa trẻ 10 năm trước hay chơi với con,con đã từ rất lâu yêu thích cậu ta ba hiểu không muốn đánh muốn chửi gì con cũng được nhưng con xin ba cho hai đứa con ở bên cạnh nhau ".Vương Uy Vũ định dơ ra tát cho đứa con ngỗ nghịch này một bạt tay thì nhanh chóng bị Hồng Hoa cản lại " Ông,tôi sẽ từ từ dạy lại nó đừng có đánh nó nữa "." Bà lúc nào cũng cưng chìu nó riết mà nó trở thành cái thể loại như vậy,con hư tại mẹ mà ".Hồng Hoa lúc này cũng đành im lặng mà nhường nhịn quay qua nhìn Đại Vũ " Mày đúng là không phải người mà,tại sao lại đi câu dẫn con trai nhà tao như vậy hả,có phải ba mẹ mày không biết dạy mày để giới tính mày trở nên lệch lạc hay không.Thiệt đúng là ghê tởm mà " Vương Thanh nhanh chóng chen vào " Mẹ,là con yêu cậu ấy còn mới là câu dẫn cậu ấy 10 năm trước tụi con đã yêu nhau mẹ nên thôi nói những câu nói đó đi "."Mày,từ trước tới giờ mày không bao giờ cải lại mẹ,nhưng bây giờ mày lại chỉ vì thằng biến thái này mà cải lại mẹ sao " nói rồi Hồng Hoa lại đến ngay Đại Vũ giơ một cái tát vào mặt cậu " Mày nên tránh xa con tao ra biết không thằng bệnh hoạn ".Có lẽ quá sức chịu đựng của cậu,cậu bị nhục mạ,bị người khác chửi lên ba mẹ của mình rồi bị ăn một cái tát,lúc này cậu còn biết làm gì đây những giọt lệ uất ức,nhục nhã bắt đầu rơi xuống cậu đứng dậy chạy ra ngoài.cậu lao như một thằng điên hai bên tai lúc này chỉ vang vảng những tiếng chữi lúc nãy " Mày là thằng biến thái,ba mẹ mày không biết dạy mày ".Vương Thanh đằng sau thấy vậy cũng đuổi theo mặt cho hai người kia ngăn cản."Đại Vũ,Đại Vũ dừng lại dừng lại anh xin lỗi,xin lỗi vì đã yêu em,xin lỗi vì để ba mẹ mình đem em ra chửi anh xin lỗi em có thể nghe anh nói được không ".Đại Vũ lao như điên qua đường thì không may bị một chiếc xe tải lớn đâm vào,thanh kêu gọi của Vương Thanh cũng dần dần cậu không còn nghe rõ nữa,ánh mắt dần chìm vào màn đêm u tối.Vương Thanh thấy vậy liền chạy đến ôm cậu,tim như lúc này đã vỡ tan ra từng mảnh,cậu ôm chặt Đại Vũ vào lòng máu trên đầu Đại Vũ bắt đầu thấm ướt áo cậu." Bảo bối...mau mau tỉnh lại đừng hù dọa anh nữa được không,mau tỉnh lại chúng ta còn rất nhiều chuyện cần làm mà...em đừng ngủ nữa được không làm ơn " những dòng lệ chua xót,cay đắng bắt đầu rơi theo.<Nhìn em như thế này,cứ bất động trên tay tôi mặt cho tôi kêu gọi tôi lúc này như chết lặng đi ( cảm nghĩ của Vương Thanh) từ đằng xa người tài xế lúc nãy cũng đã gọi cấp cứu tới,họ nhanh chóng đưa Đại Vũ lên chiếc xe,đi theo cũng là Vương Thanh ngồi bên cạnh bàn tay thì không rời khỏi bảo bối của mình. ~~~~~~........~~~~~ Đại Vũ nhanh chóng đã được các bác sĩ đưa nhanh vào phòng cấp cứu,Vương Thanh lúc này không thể cùng Đại Vũ nắm tay nên đành buông ra nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cậu liềncầm điện thoại gọi cho Tú Hoa.Tú Hoa nghe thấy thì hoảng hốt bỏ hết tất cả công việc chạy đến bên Tiểu Vũ của mình.Một lúc sau cũng đến bệnh viện,Vương Thanh đem chuyện lúc nãy mà nói ra cho Tú Hoa làm bà ấy quả thật rất giận nhưng lại kìm chế vì biết Tiểu Thanh đứa trẻ này không có tội tình gì.Giọt nước mắt của Vương Thanh cuối cùng không kìm nén được mà rơi ra,cậu nói trong tiếng nấc nghẹn " Con xin lỗi,con xin lỗi vì đã làm em ấy ra như thế.Con xin lỗi vì đã ảnh hưởng tới giới tính của em ấy,con rất xin lỗi cô.Nhưng trong cuộc đời này quả thật con rất yêu em ấy,em ấy chính là cuộc sống của con xin cô đừng chia cắt em ấy ra khỏi con được không ạ.".Tú Hoa sau khi nghe những lời nói của Tiểu Thanh cũng chợt bật khóc " Cô biết,thật ra Tiểu Vũ cũng yêu con rất nhiều điều này cô biết từ lâu rồi.Lúc đầu quả thật cô rất sốc, 10 năm trước cô thấy nó lúc nào cũng ra bãi đất trống nó mà chờ đợi con.Qủa thật hồi đó nó không có một nụ cười nào từ khi không còn thấy con nữa bản thân là một người mẹ cô hiểu được con của mình nên rồi cô cũng bỏ qua.Tưởng rằng thời gian trôi qua nó sẽ thay đổi mà yêu một đứa con gái nhưng hình như trong lòng nó chỉ có con.Từ khi gặp con,dắt con về nhà cô đã thấy cái ánh mắt,nụ cười hạnh phúc của nó lúc xưa.Cô cũng thầm chấp nhận,những bữa ra ngoài đó thiệt sự là không có việc bận mà là cô chỉ cho tụi con có thời gian riêng tư,cô suốt cuộc đời này chỉ mong nó hạnh phúc.Đối với cô giới tính của nó không quan trọng là nam hay là nữ cũng là con của cô,cũng là đứa mà cô đứt ruột sinh ra.Người ta thường nói ba mẹ sinh con trời sinh tính mà.Con đừng lo cô sẽ không chia cắt hai tụi con." Vương Thanh nhìn Tú Hoa rồi nhanh chóng ôm bà vào lòng mà khóc,khóc cho những nỗi đau,khóc cho hạnh phúc của hai người vì có người mẹ như thế,khóc cho số mình tại sao lại không có một người mẹ như thế này.Tú Hoa nhanh chóng cũng gạt đi giọt nước mắt " Ba mẹ con cứ để cô lo chắc chắn họ sẽ chấp nhận " nói rồi bà dùng ánh mắt của sự tức giận nhìn vào phòng cấp cứu " Con trai vì hạnh phúc của con.Mẹ nhất định phải ra tay ".
|