Đời Của Nó
|
|
Chap 10: Vọng ngàn năm
Hai ả đang bàn chuyện xấu. Mặt con Ngọc Dung hằn học, cục tức trong người ả luôn dâng trào: - Bà nghĩ cách giúp tui đi, chẳng lẽ để thằng đĩ đó sống yên ổn? - Cách thì có, nhưng nhỡ xảy ra án mạng chúng ta ngồi tù như chơi á, lần trước là may mắn cho bà thôi, thằng Hoàng nó thương bà nên nó giúp bà tiêu hủy chứng cứ đó! - Tui mặc kệ, bằng mọi giá, tui phải cho thằng đĩ đó một bài học thích đáng! Dám cướp anh Hoàng của tui! - Tui có cách này này, ghé tai lại đây!- Trâm thì thầm vào tai cô ả. --------------------------------------------------- Là phó giám đốc hành chính ở khu resort của Hoàng nên Khánh luôn phải làm báo cáo, thủ tục mọi giấy tờ từ lớn đến nhỏ. Mấy hôm nay thấy Hoàng cứ lo âu về chuyện của Nguyên nên Khánh chủ động mời Hoàng đi cà phê để giải tỏa. Trong số bạn bè của Hoàng thì Khánh là chàng trai mà Hoàng ưng ý nhất. Tính tình của Khánh rất thân thiện, dễ gần lại được việc. Và điều bất ngờ cần nói là Khánh cũng thuộc giới gay. Khánh từng tỏ tình với Hoàng rồi. Nhưng lúc ấy Hoàng nhà ta đang yêu say đắm em thụ người lai nên không màng gì tới tình cảm của Khánh. Xét về độ đẹp thì Khánh chẳng hề thua một ai cả. Có thể nói là sắc nước hương trời, trai gái theo đuổi tấp nập. - Nguyên sao rồi anh?- Khánh tiếp lấy 2 ly cà phê từ tay phục vụ, mắt vẫn nhìn Hoàng và nói. - Em ấy vẫn chưa khỏe hẳn, lúc thì sốt cao lắm, không hiểu tại sao lại như vậy nữa!- Hoàng day day thái dương bằng hai ngón tay trỏ và cái. - Anh yêu nhóc Nguyên phải không?- Khánh đi thẳng vào vấn đề cần nói. Không khí một góc cà phê sáng trở nên heo hắt, ngập rợn khí hiểm. - Có lẽ vậy, nhưng anh lỡ nhận Nguyên làm em nuôi rồi! - Em nuôi chứ đâu phải em ruột, anh đã yêu thì anh phải đấu tranh cho tình yêu của mình chứ! - Phải, anh nên đấu tranh, nhưng anh nên đấu tranh như thế nào đây? - Anh tỏ tình với Nguyên đi, sau khi em ấy khỏi bệnh...- Khánh cho chút đau đớn trong lòng. - Tỏ tình, anh không muốn, anh sợ lắm... ngày tỏ tình một năm trước đây người anh yêu đã bị Ngọc Dung hãm hại, cô ấy quá mù quáng với tình yêu dành cho anh, Khánh? Em hiểu những gì anh nghĩ chứ? - Em hiểu, nhưng suy cho cùng những việc Ngọc Dung làm là phạm pháp, tại sao anh lại không báo cảnh sát hả? - Anh không muốn...- Hoàng cúi đầu. - Anh quá mềm yếu, việc gì anh cũng do dự hết, anh không bảo vệ được người anh yêu là vì lẽ đó đó anh à! - Em nói đúng, anh vô dụng lắm... Hoàng nâng ly cà phê lê uống ực một ngụm sạch ly. Vị đắng nghẹn ắng cả cổ họng, có chút gì đó nhói lên trên lòng ngực, anh không biết mình có thể bảo vệ được Nguyên không, nhưng vì tình yêu mà trái tim anh đang ngày một sôi sục anh sẽ cố gắng. - Anh này, nếu như anh không gặp Nguyên, anh có cho em cơ hội không?- Khánh chồm tới sát mặt Hoàng và hỏi. - Ùm... có lẽ là có... - Em cảm ơn, nhưng lúc này em đã là người thứ ba rồi, em sẽ đứng ngoài cuộc và chúc phúc cho anh với Nguyên, em ủng hộ tình yêu của hai người, sếp của em! Khánh nhẹ nhàng thơm nhanh lên má Hoàng một cái, một cái hôn đơn phương của một chàng trai nội tâm nhạy cảm. - Anh cảm ơn em nhiều lắm, Khánh!... *********************************************** Trước miếu thờ thần rắn Numa, thầy tế bắt đầu lập đàn trừ tà, chỉ một ngày nữa là nhật thực nên mọi việc không thể chậm trễ hơn, phải nhanh chóng phá hủy được nguyên thần của Khang Linh thì mới có thể đánh tan hồn phách của cậu. Mợ hai Xuân theo lời thầy tế cho lùng bắt 30 người đàn ông chưa vợ, khổ nỗi trai làng toàn U50, vợ toàn 2 3 bà, con thì như đống rạ và toàn là trai có vợ, gái có chồng. Thật khó khăn. Mợ hai phải cuốc công treo thưởng mỗi người 10 đồng bạc, thế là trai các làng bên đổ xô sang lĩnh thưởng, bán nước tiểu. Kể cả cậu hai Điền cũng hiến nước tiểu của mình. Thầy tế khéo léo mài lại lưỡi dao làm bằng đá titan cho thật bén, sau đó ông ta thả vào trong chậu đồng đựng nước tiểu. Mùi khai tự dưng biết mất, khói trắng ngào ngạt bốc lên. Mấy gia nô đi theo chắp tay vái lấy vái để cứ tưởng là thần thánh hiển linh. Khang Linh rời hổi động rắn thần để đến nhà tìm cậu hai, nhưng canh gác nghiêm ngặt quá, trước nhà lại dán bùa, để tượng phật, gương bác quái, tùm lum thứ chống yêu khí. Thế nên Khang Linh chi núp ở ngoài, đợi khi canh ngọ ban trưa mới lẻn vào được. Lúc trời treo ngọn là lúc mọi giới thuật đều suy giảm uy lực. - A bé dễ thương, Linh hihi, Linh!!!- hai Điền đang thở hồng hộc mệt nhọc thì thấy Khang Linh, chính Khang Linh đã làm cậu hai ngưng đau đớn, cậu hai vui mừng nắm tay Linh. - Em xin lỗi cậu hai, vì em mà cậu hai phải chịu đau đớn như thế này... - Không, là cậu hai không tốt, cậu hai để má hại Khang Linh, là cậu hai hư... ưm... Linh đừng bỏ cậu hai nha nha!- hai Điền ôm chặt lấy eo Khang Linh vờ không buông. ----------------------------------------------- - Àm bu lan ca, bồ đà ma bồ đà ma, a di ma, ya si đà, tự ta ya ma ha.... Thầy tế đi vòng quanh miếu ba vòng, miệng lẩm bẩm thần chú, tay cầm kiếm gỗ xoắn vòng xoắn vòng. - Biến!!!- thầy tế chỉ tay vào chậu đồng. Thật bất ngờ khi một màu vàng sáng loáng lên trước bao nhiêu con mắt trầm trồ. Con dao bay lên khỏi chậu đầu sắc bén tựa có thể sắc được kim cương thành lát mỏng như dao thái sắc dưa leo. - Mau làm đi thầy tế, nếu không con tao sẽ nguy kịch mất, con rắn tinh đó còn sống ngày nào con ta khó lòng mà yên ổn!- mợ hai Xuân đặt vào túi của thầy tế 4 lượng vàng. Thầy tế văng kiếm gỗ và cầm lấy titan dao siêu bén. Sau đó ông ta lấy chỉ đỏ từ trong túi nghề của mình ra, những sợi chỉ đỏ này đã được ngâm chung với kim xí điểu ( thần đại bàng ở dạng tượng đồng nhỏ ), lão gắn vào cán dao từng sợi chỉ, rồi khéo léo quấn quanh người tượng thần. Đoạn thầy tế ngồi xuống và bắt đầu niệm chú. Khang Linh đang vui vẻ trò chuyện với hai Điền thì người trở nên nóng rực, từng thớ thịt như bị con dao sắc bén cứa lấy cửa để sau đó đổ mắc ma từ núi lửa vào để lấp đầu vết cắt. Linh ôm người thét lớn, lăn lê bò lết trên sàn. Lúc này người trong nhà mới phát hiện ra sự hiện diện của Khang Linh. Hai Điền hốt hoảng khi thấy máu từ mắt Khang Linh chảy ra. - Bé dễ thương của cậu hai, người đâu mau gọi thầy lang đi, huhu, em ráng chịu đựng, cậu hai sẽ cứu em mà bé dễ thương!! Hai Điền vừa khóc vừa bế Khang Linh lên giường, nhưng vừa đặt xuống thì Linh lại bật dậy hét mỗi một to hơn, phải gọi là rống, âm thanh chừng có thể thổi bay một ngọn núi. Thể xác Linh đang bị cứa cắt đau đớn muôn trùng, Linh đã đoán trước được chuyện này, nhưng chính bản thân linh cũng chấp nhận chịu đựng để ở bên cậu hai... ********************************************* - Cứu em, đau quá... hư... đau...- nó vực dậy, thét lớn, cả bệnh viện trong đêm bùng lên những câu hỏi "ai la thế..." - Nguyên, cậu không sao chứ, để tui họi bác sĩ nha!- Bảo Nhi nhanh chóng nhấn chuông tiện thể gọi Hoàng tới. - Nóng quá, hư, rát quá... - lăn qua lăn lại trên giường bệnh... - Cố lên, một chút nữa thôi bác sĩ tới mà.... _____________________________________________ A Rat rất lo lắng cho Nam Thần, nguyên thần của người đang bị phá hủy, các thần tử của người rất đau lòng. - Ta sẽ hi sinh để cứu thần Numa!!!- A Rat anh. - Không được, ngươi mà liều mạng, liệu có bảo vệ được ngài ấy không, hay là uổng phí mạng sống, chúng ta phải cầu xin thần tối cao!- A Ya. Ba thần tử nhìn nhau chờ đợi nhưng bên trong thân tâm họ đang nóng rực, Linh sắp không xong rồi. Nhìn qua gương viễn vọng, A Rat anh không thể chịu được nữa, lúc này nhẫn nhục là chết, thần tối cao vẫn chưa đến, A Rat anh quyết định liều mình phá hủy buổi lễ tế nguyên thần Numa. - Thầy thầy tế... rắn kìa!- Mợ hai Xuân trừng mắt nhìn bất động khi thấy con rắn hổ mang đen khổng lồ. - Nó là thần tử của rắn chúa Numa đấy! Cút ngay!- Thầy tế lấy con dao titan chỉ vào mặt A Rat anh khiến anh văng ra xa một chút. Tình yêu A Rat anh dành cho Nam Thần lớn hơn nỗi sợ hãi: "Kiếp sau ta sẽ lại bên người..."- một giọt nước mắt rơi xuống từ con rắn khổng lồ. Bỗng chốc A Rat anh lao vào thầy tế, mũi dao vô tình đâm xuyên một sinh linh vô tội, tiếng rống thót lên điên cuồng. Con dao titan hóa thành tro rơi xuống cùng những đốm sáng lấp lánh của A Rat. Nghi lễ bị phá hủy hoàn toàn vì titan dính máu động vật sẽ hết linh nghiệm. Phía xa xa A Ya phải cố sức ngăn cản nếu không A Rat em sẽ dại dột mà báo thù cho anh trai. ---------------------------------------------- Linh đã bình thường trở lại sau cơn đau đớn kéo dài. Hai Điền nhìn Linh mà khóc nhòa cả mắt. Phải chỉ cậu hai khờ có thể đưa Linh cao chạy xa bay thì đâu có ra nông nỗi như thế này. - Bé dễ thương, cậu hai thương em, ngoan, ngủ ngon, cậu hai sẽ trông cho em ngủ!!!- hai Điền cười hì hì trong nước mắt. Mợ hai Xuân hùng hổ bước vào nhà. Theo sau là thầy tế và đám gia nhân thất bại. - Hóa ra là mày ở đây, con rắn tinh khốn kiếp!- mợ hai lao tới trên tay là con dao sắt tính đâm chết Linh. " Á......" Người đàn bà độc ác ấy văng ra xa khi bị nguyên thần bạch xà nữa thúc lưỡi. Linh mở mắt, hầu như không còn chút sợ sệt nào trước những con người phàm tục gian ác này nữa: - Tại sao các người cứ gieo nghiệp chướng với ta? Ta làm gì các người hả!- Linh gườm mắt hỏi mợ hai Xuân bằng giọng mạnh mẽ. - Là do mày hại người, mày hại con trai tao!- hai Xuân không hề e dè trước lời nói của Linh. - Má, má đừng có hại bé dễ thương nữa, con thương em ấy!!!- hai Điền ôm Linh vào lòng. - "Con thương em ấy", con nói gì vậy hai Điền, con muốn má tức chết hả, nhà họ Trần không thể tuyệt tử tuyệt tôn, cái đồ yêu nghiệt, tao phải giết mày!- hai Xuân lại nhào tới với con dao trên tay. "Ọt"... con dao xuyên qua ngực, máu òng ọc chảy ra: - Má, đau con! Hự... - Cậu hai, cậu hai!!!- Linh ôm lấy hai Điền lay lay người. Hai Điền đã đỡ nhát dao kia thay cho Linh, tay Linh đầy máu tươi, Linh hét lên, mắt đỏ ngầu, nguyên thần rắn chúa Numa hiện ra rõ rệt: "Á.............. các người quá tàn nhẫn.... rắn độc chúng ta cũng không tàn nhẫn bằng các người đâu, chờ đó.........". Linh hóa phép đưa cậu hai đi. *********************************************** - Em lại mơ thấy ác mộng sao?- Hoàng ân cần hỏi, có cả Khánh ngồi bên cạnh nữa. - Ưm, thật đáng sợ, anh không rời bỏ em chứ?- nó nói như sắp khóc. - Không, anh sẽ không bỏ Nguyên bé bỏng đâu! - Hì, nhóc ráng khỏe lên, anh Khánh sẽ dẫn nhóc đi chơi ngoài đảo nì!- Khánh cười chọc cho nó vui. - Dạ, mà Nhi đâu rồi anh?- nó đảo mắt một lượt không thấy Nhi nên hỏi. - Chà chà, nhớ tui chứ gì?- Bảo Nhi sách nguyên một bịch trái cây chà bá vào. - Ưm chào anh Khánh nha!- Nhi. - Coi bộ, dạo nào xinh gái ra hẳn ha!- Khánh trêu. - Uầy, có xinh đấy, anh hốt không?- Nhi ghẹo lại. - Ok, mai anh cưới luôn khỏi dạm hỏi!- Khánh cười khà khà. - Ok, hai mai nhớ lấy sính lễ nhiều tí nha hai! - ...- anh và nó chỉ biết nhìn và cười theo những câu bông đùa mà Nhi và Khánh tấu. __________________________________________ Hai Xuân quỳ gối trước cửa hang động. A Rat mong chờ được lệnh giết mụ để trả thù cho anh trai nhưng Linh ngăn cản. Linh nể tình bà ấy là mẹ của hai Điền, mẹ nào cũng thương con, cũng vì con mà thôi. Linh niệm tình ấy mà rời khỏi giường hàn ngọc ra gặp bà ta. Thấy Linh mợ hai Xuân vui mừng: - Lạy thần, mong thần tha lỗi cho đứa tội đồ như con!- hai Xuân dập đầu xuống đất liên tục, còn đâu là bà hội đồng quyền lực nữa. - Bà đứng lên đi, ta tha thứ cho bà, không phải vì lòng xám hối của bà mà là vì ta nể tình cậu hai nên ta sẽ bỏ qua mọi chuyện! - Dạ dạ, đội ơn thần, người có thể cho tôi gặp con tôi được không? ------------------------------------------ - Nam Thần, hắn ta ra máu nhiều quá, liệu người có cứu được không?- Nữ tử rắn A Ya hỏi khi thấy Linh đưa về một cái xác bê bết máu. - Bằng mọi giá ta phải cứu chàng! - Nhưng, hắn là người phàm, vì hắn mà người phải chịu nhiều oan nghiệp! - Phải thưa người, anh trai A Rat của thần cũng đã hi sinh chỉ vì...- A Rat em có vẻ buồn. - Ta xin lỗi hai ngươi, nhưng đây là người ta yêu, ta không thể... xin lỗi... Nói rồi Linh dùng bạch châu trị thương cho cậu hai. Nhờ linh khí ngàn năm của Linh mà hai Điền nhanh chóng hồi phục, chỉ cần nằm trên giường hàn ngọc 3 ngày là vết thương lành hẳn. ------------------------------------------- Nghĩ tới cậu hai vừa khỏi bệnh, Linh không biết nên cho chàng gặp mẹ hay không. Đang nghĩ ngợi thì Linh nghe tiếng cậu "xẹc", một tấm lưới gai từ trên trời rơi xuống trùm lấy người Linh, hai Xuân liền trở mặt, khuôn mặt gian ác hiện lên rõ rệt. - Há há, thằng ngu dốt, mày chết với bà! Mợ hai Xuân cầm roi vàng có tẩm máu đại bàng đen đập vào người Khang Linh. - Á... đau quá... aaaaaaaaa........... - Thần Numa!!!- A Ya liền hóa rắn xanh khổng lồ hòng cắn chết hai Xuân. - "Má....." Tiếng la thất thanh của hai Điền vang lên, cậu hai đã đỡ nhát cắn của A Ya thay cho mợ hai Xuân. - Con ơi!- hai Xuân điếng hồn, vội ôm lấy con. - Cậu hai... á cứu ta... Linh đau đớn hóa thành hình dạng nửa người nửa rắn nằm lăn lộn trong màn lưới phật. ************************************************ - Mày không ngờ chứ gì! - Thả ra!!! Lũ đê tiện! - Mày im cái mồm chó của mày lại! Không ai cứu được mày đâu! Bảo Nhi bị Ngọc Dung và Trâm cho người bắt cóc, và bây giờ nhỏ đang ngồi trên ghế với vòng dây như đòn bánh tét. Chuyện là như thường lệ Hoàng mệt thì Nhi thay trông chừng Nguyên ở bệnh viện, lúc Hoàng về nhà nghỉ ngơi thì 10p sau có hai con đàn bà bịt mặt tiến vào phòng bệnh phun thuốc mê và giả vờ bỏ hai cái xác lên băng ca trùm khăn trắng lại rồi đẩy đi như bệnh nhân chuyển về phòng cấp cứu, nhưng thật ra đó là một âm mưu chết người. Bị bắt cóc một cách trắng trợn như vậy, Nhi nhớ lại mà tức muốn điên người. Nhỏ nhìn quanh xem có ai cứu được không thì nhỏ thấy Nguyên bị trói đứng vào cột, mình mấy toàn những vết dao cứa, là dao làm, da thịt của Nguyên đã bị hai con ả khốn nạn kia làm tổn thương. Nhi thét vào mặt chúng. - Lũ đê tiện, tụi mày không phải con người mà, sao tụi bay có thể đối xử với một người bệnh như thế hả? - Cô em biết bệnh là gì không hả? Haha, là biến thái như này này! - Á, tởm, thằng chó bệnh hoạn! Hai con chó Dung và Trâm tủm tỉm cười khi Thiên tuột quần dí cây hàng vào mồm Bảo Nhi. Nhỏ nhắn nhó ứa hết cả nước mắt. Đây là điều sỉ nhục một người con gái trinh tiết như nhỏ. Lúc này đây nhỏ chỉ ước có con dao cắt đứt cái cục kẹt trước mặt cho đã cái tức. - Biến đi, anh hai tao sẽ cho tụi bay biết tay!- Nhi giãy dụa làm cái ghế ngã xuống, làm một bên cánh tay nhỏ đau điếng. - Dán miệng nó lại đi bồ!- Dung cười rồi đưa miếng keo cho Trâm. Thiên kéo quần lên, cái vẻ điên cuồng của ba đứa khốn nạn kia hợp nhất thành cái ác đậm đặc trong căn phòng 309 ở khu chung cư bỏ hoang. Để thực hiện kế hoạch bắt cóc, Dung và Trâm đã nhờ Thiên, tại Thiên chơi với hai đứa cũng khá thân, với lại Thiên có 2 tính cách, một kẻ điên một kẻ trí thức, cho nên nhỡ Thiên có giết người thì khó có thể kết tội.... chúng làm y chang như lần trước đây chúng đã làm với người yêu của Hoàng. Nó đứng đó và gục đầu ngất đi từ lâu.
|
Chap 11: Hồi kết - Hai Điền, con đừng chết mà, đừng bỏ má con ơi! Người cậu hai đen xịt, độc quá mạnh làm cho mọi dây thần kinh đều tê liệt. Cô ba mận hôn thuê của hai Điền và con bạn thân cùng đám người trên huyện kéo tới. - Bà hội đồng, có chuyện gì thế? Bên này cảnh người mẹ sắp mất con, bên kia thầy tế đang đánh nhau với hai con rắn khổng lồ là A Rat em và A Ya. Súng nổ trên rền trời sắp đen. Mấy anh lính huyện bắn tới tấp vào thân thể của A Ya và A Rat. Tiếng gầm giận dữ của những con rắn khiến núi đã lỡ ra, trời đất tối xầm lại, gió rít lên từng hồi. - Á.... ông nội, cứu con... Linh vẫn quằn quại đau đớn. những lớp vảy rắn bắt đầu tróc ra, con bạch xà nước chuẩn bị thay da. Nhật thực, nhật thực toàn phần sắp diễn ra. Linh sắp được đắc đạo. Công sức tu hành 1500 năm sắp được viên mãn, nếu như Linh vẫn giữ được tâm tính lương thiện thì mọi chuyện xuông sẻ, hoặc ngược lại khi Linh không giữ được bình tĩnh thì khi nhật thực toàn phần Linh sẽ biến thành quỷ dữ, thành con rắn độc nhất như lời thần tối cao đã nói. Thầy tế vung vòng cỏ gai rắn vào A Rat và A Ya khiến họ văng ra xa thổ huyết, hai con rắn lớn lại chịu thêm những nhát súng liên thanh. Thầy tế tiến lại gần Khanh Linh đang nằm im thay da và hấp thụ linh khí của nhật thực. - Để tôi thầy tế!- ba mận cười ngặt nghẽo. Người con gái đẹp ấy trở nên mang rợ hơn khi cầm bịch máu đại bàng đen từ tay thầy tế. - Cô rưới lên tấm lưới, con rắn chúa sẽ tan thành mây khói, vạn kiếp không được luân hồi! - Vâng!!! - "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........." Linh thét lên: - Chính các người tạo nghiệp, đừng trách ta! A Rat và A Ya đã xông vào hứng lấy hết từng giọt máu đại bàng đen và biến mất trong làn bụi bay mịt mờ. Linh không kìm được cảm xúc khi hai Điền tắt thở, A Rat và A Ya đều hi sinh tính mạng vì mình. Mặt trời đã hóa đen, Linh biến hình thành thần Numa khổng lồ, một con bạch xà nước to lớn như cây cổ thụ ngàn năm. - Chạy đi!!!! Thầy tế thấy tình hình không ổn nên tháo chạy, theo sau là đám lính huyện giẫm đạp lên nhau. Ba mận và cô bạn tháo chạy những vấp ngã. Bạch xà nước đã nhanh chóng cắn sứt đầu hai ả. Đoạn hai Xuân thẩn thờ đứng dậy, nhìn thẳng mặt thần Numa, giận dữ: - Ngươi là thần nhưng ngươi vẫn là rắn, ngươi là động vật máu lạnh, ngươi giết bao nhiêu người, hại bao nhiêu người mới đủ hả? Bạch xà mắt đỏ ngầu phun lửa thiêu chết người đàn bà khẩu nghiệp kia. Không để cho tên thầy tế khốn nạn chạy thoát, thần Numa lập tức đuổi theo, gió thổi mỗi lúc một mạnh, đoàn người có thầy tế không bước nổi chân nữa. Bạch xà quất đuôi một phát đè bẹp cả trăm người, tên thầy tế bị lửa thiêu rụi, bị Linh giáng cho lời nguyền vạn kiếp hóa điên hóa dại. - Chàng... hai Điền... ông nội, con thua rồi!!!- Linh hóa lại dạng người trước miếu thần của mình. Thể xác hai Điền nằm trước mặt, thần tối cao hiện ra... - Ta hiểu lòng con, là con si tình, nhưng người là người, họ tự sẽ có quả báo, không cần tới con can thiệp, còn con là thần, con khác họ, thế mà con...- thần tối cao lắc đầu. - Ông nội cứ trừng phạt con, xin ông nội lấy đạo hạnh của con để cứu sống cậu hai...- Linh dập đầu chờ ân huệ từ ông nội. - Trời sinh cái thiện để cảnh tỉnh những ai chứa đầy ác tính, con trong tâm luôn hướng thiện thì đâu phải gặp kiếp nạn như thế này, cảm thấu tình yêu vĩ đại của con, ta sẽ cho con tội nguyện, duyên người và rắn 1500 năm sau, con sẽ gặp lại... Thần tối cao biến mắt sau ánh hào quang... Linh và hai Điền hóa thành hai đốm sáng rồi biến mất. _________________________________________ Hoàng đang tìm nó và Nhi, anh chạy khắp bệnh viện. Nhưng không một ai biết hai đứa em của anh đi đâu cả. Anh gọi cho Khánh xem thử Nhi có ở khu resort không, nhưng những đáp án anh nhận được đều về zero cả. Anh điên lên mất. Anh đề nghị giám đốc bệnh viện cho tìm bệnh nhân Hồ Nguyên, và cuối cùng cái camera ngoài hành lang trước phòng bệnh của Nguyên cũng cho anh câu trả lời thích đáng. Ba kẻ bịt mặt đội lốt blue trắng của bác sĩ không ai khác là những người quen của anh. Anh cần biết chúng đi đâu. Và cái camera trước cổng bệnh viện một lần nữa đã giúp anh tìm ra manh mối, chiếc taxi có biển xố 445R-36 chạy về hướng tây nam. Anh lập tức gọi ngay cho chiếc taxi đó theo những con số phone anh thấy trên xe. - Cậu làm ơn đưa tôi đến địa điểm lúc sáng cậu đưa khách đi! - Nhưng mà anh ơi, em chở được hơn 20 người khách trong sáng nay, đi cũng nhiều địa điểm lắm, anh muốn đi đến chỗ nào chứ?- tài xế. - Chỗ mà 2 nữ một nam với hai người còn lại! - A, ra là anh tìm mấy người đó hả, họ đến chung cư bỏ hoang ở rìa thành phố! - Vậy đưa tôi đến đó, 10 triệu này tôi cho cậu hết! Hoàng nhanh chóng ngồi lên xe, chiếc xe lăn bánh, Hoàng nhấn nút gọi đi. ------------------------------------------------ Trước chung cư hoang tàn đổ nát, Hoàng xuống xe, anh cảm ơn tài xế rồi nhanh chóng tiến vào bên trong, trời bắt đầu tối lại. Sắp nhật thực diễn ra. Thang máy ở đây đều hỏng cả, anh phải cuốc bộ kiếm tìm tung tích của hai đứa em. Quỷ tha ma bắt, căn chung cư cả mấy trăm phòng, biết tìm tầng nào, phòng nào bây giờ, anh đau đầu chết mất. Ngọn gió rít qua, anh nghe mùi hương hoa nhài nơi cuối gió... anh cảm nhận nó... anh nghe tiếng khóc của Nguyên.... "em đâu rồi hả nhóc... lần đầu tiên anh gặp em... đó là..." Anh chạy trong tiềm thức. Cuối cùng anh cũng tìm ra căn phòng 309, nơi chứa đầy tội ác của ba đứa Dung, Thiên, Trâm. Bảo Nhi thấy anh hai liền vui mừng, nước mắt ứa ra nhưng miệng không thốt lên tiếng nào được do bị dán keo. Nó cũng thấy anh rồi, nó nhận ra rằng anh là tất cả, anh là tình yêu kiếp trước của nó. - Tụi bay thả em tao ra! Bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói của Hoàng, ba đứa kia quay mặt lại nhìn anh. - Ngộ nghĩnh nhỉ, lạ l ồ n nhỉ ? Mày tới rồi đó à? Thiên ngồi trên ghế nhếch mép, chân đá vào mông Bảo Nhi cái "huỵch'' khiến nhỏ ứa thêm nước mắt. - Thằng khốn nạn, mày còn là con người không!!!- Hoàng lao tới. Thiên cũng đết sợ, cũng hùng hổ nhào tới xô xác với anh, hai bên bắt đầu đấm đá. Anh đấm mạnh vào mặt thằng Thiên khốn, nó lại ịch vào bụng anh mấy cái như trời giáng, anh yếu thế hơn. Nhưng vì các em, và vì nó, tình yêu của anh, anh phải chiến đấu dù phải hi sinh mạng sống nhỏ bé này đi chăng nữa... Nó lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ Dung cầm con dao kề lên cổ nó. - Này anh yêu, muốn nó về chầu ông bà sớm chứ hỉ?- con ả lém xém cái miệng khó ưa. - Không, xin đừng hại em ấy! Anh bị Thiên giáng cho một cú vào mặt và ngã xuống, Thiên giẫm mạnh lên lưng của anh, tưởng chừng có thể nghe thấy từng đốt xưng gãy vụn. Bảo Nhi thấy vách tường có vết nứt khá bén nên nhỏ cố lách nhẹ để đến sát bệ tường mà cạ dây trói vào. Một hồi nhỏ cũng giải thoát được hai tay, tại bọn kia đang lo xô xác, con Trâm đứng canh nó cũng lơ là khi nhìn anh đang bị hành hạ. Nhỏ đứng dậy xô nhỏ Trâm té nhào. "Đùng..." Thiên rút súng bắn chết nhỏ, nhỏ ngã xuống... - Anh hai... ứm... - Không............................ Nhi.............................. - Giờ thì tới thằng nhóc này!!!- Thiên bước tới gần nó. Anh cố níu kéo đôi chân đang kéo lê người anh đi, trông anh thật yếu đuối và thảm hại. Con dao và cái súng đều dí vào phần đầu của nó. - Hai người tha cho anh Hoàng đi, xin các người mà, giết tôi cũng được,...- nó tự đưa cổ sát vào con dao làm cổ nó xước một đừng dài, máu tuông ra. - Không, Nguyên à, em đừng ngốc vậy mà, hư...!!!! - Em xin lỗi, vì em... mà... mọi người.... Nó tiếp tục dấn cổ nó vào thêm chút nữa, con dao vẫn đứng ngay ngắn trên cổ nó và đã tiến vào bên trong thêm 1,5 cm. Ngoài trời đã tối hẳn dù là ban trưa, nhật thực đã xuất hiện, tiếng còi cảnh sát cơ động đã vang lên từ phía xa và đang tiến về chung cư bỏ hoang. Người nó bỗng sáng lên rực rỡ khiến Thiên và ả Dung văng ra xa đập mạnh vào tường hộc máu... ******************************************* - Cậu làm ơn tránh xa con tôi ra!!!- rõ chưa. - Nhưng mà bác, con yêu em Nguyên!- Thuận nhìn mẹ nó bằng ánh mắt chân thành từ sâu thẳm trong con tim. - Không thể được, hai thằng con trai làm gì có tình yêu, cậu ngộ nhận quá rồi! ******************************************* "Mẹ...." "Anh Thuận..." ******************************************* - Con xin bác mà bác, bác cho con được yêu em Nguyên đi, con hứa sẽ bảo vệ, chở che cho em ấy suốt cuộc đời này!!!- Thuận quỳ xuống. - Không được là không được!!!- Mẹ nó đẩy Thuận ngã ngửa ra sau. Trong bóng đêm, người đàn bà kia bỏ đi về nhà, vết thương do thủy tinh ghim vào lại tiếp tục ứa máu trên tấm lưng người mẹ. Thuận thẩn thờ dắt xe đi, anh buồn bã, trái tim anh vẫn sôi nồng tình yêu anh dành cho nó. "Kíttttttttttttttttttttttttt".... chiếc xe mô tô đâm ngang qua xe anh làm anh văng ra 10m, phần đầu anh đập vào thành ổ gà và bể sọ... mưa rơi rớt từng hạt rồi mạnh dần, giông ầm ầm trên bầu trời cái đêm tối hôm ấy... ******************************************* "Hóa ra là mẹ... mẹ đã hại chết anh Thuận..." ******************************************* "Kítttttttttttttttttttttttttttt... " Lại là chiếc xe tải đâm ngang qua người Đỗ Minh Thuận khi anh cố gắng bảo vệ cho nó... Nó ngất đi, còn Thuận đã từ giã cõi đời... ****************************************** "Không, không phải, tên tài xế hai lần đó là Thiên.... mình đang hoa mắt hay sao???... mẹ là người đàn bà trong giấc mơ... bà hội đồng... cô hai Xuân... á... nhức đầu quá"... ***************************************** - Trời sinh cái thiện để cảnh tỉnh những ai chứa đầy ác tính, con trong tâm luôn hướng thiện thì đâu phải gặp kiếp nạn như thế này, cảm thấu tình yêu vĩ đại của con, ta sẽ cho con tội nguyện, duyên người và rắn 1500 năm sau, con sẽ gặp lại... A Rat và A Ya đã xông vào hứng lấy hết từng giọt máu đại bàng đen và biến mất trong làn bụi bay mịt mờ. Linh không kìm được cảm xúc khi hai Điền tắt thở, A Rat và A Ya đều hi sinh tính mạng vì mình. Mặt trời đã hóa đen, Linh biến hình thành thần Numa khổng lồ, một con bạch xà nước to lớn như cây cổ thụ ngàn năm. ***************************************** Nó thấy hai thần tử rắn hi sinh, nó nghe thấy lời nói của một vị thần tối cao trong trời đất... ra nó là Khang Linh, nó là chuyển thế 1500 sau của Nam Thần rắn Numa. Những kí ức liên tục dội vào đầu nó khiến nó điên loạn quay cuồng, nó chạy ra khỏi phòng 309 và nhảy từ trên lầu cao xuống... " Ngươi là thần nhưng ngươi vẫn là rắn, ngươi là động vật máu lạnh, ngươi giết bao nhiêu người, hại bao nhiêu người mới đủ hả?" "Nó là thần tử của rắn chúa Numa đấy! Cút ngay!" "Là do mày hại người, mày hại con trai tao!" "Em trai, kaka, lũ này không ngu như mày nghĩ đâu nhé, lúc trước thằng đĩ người lai kia chết mày không muốn biết nguyên nhân vì sao sao? Nó chết là do tụi tao làm đấy kaka, giờ tới mày, đừng hòng giở chiêu bài em trai, em trai mười hai cái đít cho trai thông hả? Điếm thúi." "Mày đứng lại cho tao không hả? Mày muốn tao tức chết hay sao? Nguyên" "Ôi, mày bú sướng quá nhóc, tao yêu mày nhóc ơi, đệt..." Những âm thanh ghê tởm vang lên trong đầu nó, giằng xé tâm can nó. Nó nhắm mắt buông xuống cả quá khứ lẫn hiện tại, nó làm khổ quá nhiều người rồi, nó là cái gai trong mắt mọi người, anh em song sinh Đỗ Thuận và Đỗ Minh Thuận ( A Rat anh và A Rat em kiếp trước) đều phải chết vì nó, Bảo Nhi ( A Ya kiếp trước) cũng vì chuyện tình yêu của nó mà ra đi... kể cả anh cũng bị thương có thể sẽ tàn phế... nó nghĩ mình là tội đồ của thế giới này... Nó cứ rơi mãi đến khi xuống đất.... --------------------------- 2 năm sau --------------------------- - Nguyên... em ngủ lâu quá rồi đó, dậy đi em!- Hoàng ngồi bên một người đang nhắm nghiền đôi mắt. - Em dậy đi mà, anh năn nỉ đó...!!!- Hoàng thơm lên má Nguyên một cái... - Anh yêu em mà, em dậy đi!- Hoàng làm nũng bên nó... Chuyện ngày ấy chắc ai cũng hiểu, Thiên và hai con ả bỉ ổi kia bị cảnh sát bắt giam vào ngục hưởng án tù chung thân, ngồi bóc lịch đến già... còn tôi, Bảo Nhi. Cô gái mạng lớn đã được cứu sống... Các bạn biết không, cuốn truyện đam mỹ của tôi không thể hoàn thành... nếu như... Nguyên không tỉnh lại để làm anh dâu của tôi....
( Còn phiên ngoại. )
|
ĐỜI CỦA NÓ - PHIÊN NGOẠI Tác giả: Hải Anh Một chiều gió nhẹ anh rảo bước trên con đường cát biển ngày anh gặp nó... thêm 3 năm nữa bàn chân của anh đã in nhiều dấu vết tại đây. Anh tự hỏi 2 năm nó nằm im đó chưa đủ hay sao, rồi lại thêm 3 năm nữa nó vẫn không buồn nhúc nhích. Anh làm gì sai chứ? Anh hứa với lòng sẽ chờ đợi nó dù thế nào đi chăng nữa. Nó 27 tuổi rồi, anh muốn nó tỉnh dậy để làm chú dâu trẻ của anh, anh không thích nó bỏ lỡ thanh xuân của mình thêm một phút giây nào nữa đâu. Anh ước gì có ai đó có thể cứu nó. *********************************************** - Đừng mà Nguyên......... Khôngggggggggggggggg.........- anh hét thật to khi thấy nó lao đầu thẳng xuống đất. Mặt anh tái xanh đi trông thấy. Nhỏ Nhi òa khóc như mưa khi thấy tiếng nổ vang trời. Cảnh sát đã tóm gọn những kẻ sát nhân, chúng phải trả giá cho những gì chúng đã làm. Nhưng còn ai có thể trả nợ cho nó đây. Sau đám khói nghi ngút người ta thấy một cái xác bị bám khói đen thui. Chỉ có thể là nó thôi, vì chỗ cái xác nằm là điểm rơi của nó. Anh lật đật chạy xuống sân chung cư hoang, gào lên như con sói hoang dại, anh thấy tim mình vụn vỡ. Anh ôm nó vào lòng dù những vết bỏng kia làm da anh đau rát. Tệ hơn là bác sĩ bảo nó đã chết rồi... không tài nào cứu sống. Anh buồn bã mang xác nó về, anh chỉ mong người chết thay nó là anh chứ không ai khác, phải chi nó đừng gặp anh thì nó đâu phải chịu những cay đắng như thế này. Anh muốn đám tang của nó chỉ có mình anh, anh sợ những con người xung quanh anh lắm rồi, lòng dạ họ quá hiểm độc không lường trước được. Anh rải những cánh hoa hồng trắng lên người nó... vài giọt nước mắt anh rơi trên khuôn mặt không sắc đang nằm đấy. Anh cầm lấy tay nó: - Sao em bỏ anh chứ, anh chưa được nói lời yêu em cơ mà! Áp tay nó vào má, anh lại khóc. Một lúc lâu anh cảm thấy tay nó ấm dần. Chút sức sống dâng trào trong anh khi mặt nó bắt đầu có thần sắc, có hơi thở trở lại. - Nhi ơi, Nguyên... Nguyên của anh!!! Anh hét toáng lên trong vui sướng, không chần chừ gì nữa anh xé toạc những mảnh vải tang trắng u ám. Anh vội vã thay đồ cho nó. Anh biết mà, nó còn sống, nó không bỏ anh đâu... *********************************************** Anh ngồi lên tảng đá mà lúc anh nhìn thấy nó ngồi. Anh nèm một hòn sỏi ra xa, chực chỉ nghe tiếng "thùm" nhỏ xíu. Lại là màu hoàng hôn buồn bã, anh biết rằng một người anh yêu sẽ về bên anh. Chợt anh nhận được một cuộc gọi. Một cuộc gọi từ Khánh. Khánh cũng chờ đợi anh khá lâu rồi, dài hơn cả thời gian anh chờ đợi nó, Khánh luôn ước mình có thể thay thế nó để chăm sóc cho anh. - Em gọi anh có gì không? - Em muốn anh ăn tối cùng em! - Uk, nhắn điểm hẹn qua cho anh!- anh nói rồi cúp máy. Anh biết lòng anh không hề ích kỉ chút nào cả. Anh không thể yêu ai khác ngoài nó. Dù gặp ngày một ngày hai nhưng cảm giác khi anh gần nó là rất chân thực, không hề có chút giả dối. Anh rời biển đến quán cà phê mà bạn bè anh hay tụ tập lúc trước, 4 năm rồi anh chưa đến đây. Có rất nhiều thứ đổi thay, khách ngày một thưa thớt, có lẽ thời thịnh của quán không còn nữa. - Anh uống gì!- Khánh. - Một ly cà phê đen không đá không đường! Khánh có vẻ buồn khi anh không hề đối hoài tới Khánh. Anh càng ngày càng xa lánh mọi người xung quanh, bỏ bê cả cô em gái Bảo Nhi tội nghiệp 1 mình ở nhà chăm sóc một thể xác không tỉnh dù còn sự sống. - Em đi vệ sinh tí, anh ngồi đây nhé! Anh gật đầu, rồi Khánh khuất dần tầm mắt của anh. Lát sau Khánh quay lại cũng vừa lúc tiếp viên bưng cà phê và sữa chua ra cho 2 vị khách. Khánh nhẹ nhàng tiếp lấy. - Anh vẫn chờ đợi nhóc Nguyên sao?- Khánh hỏi. - Uk... - Nhưng đó chỉ là một cái xác mà thôi! - Là xác thì sao chứ? Em đừng quá ích kỉ cho tình yêu của bản thân!- anh nóng lên. - Đúng, em ích kỉ, em không muốn cãi vả với anh đâu... em chỉ xin anh đón nhận tình yêu của em! Anh biết em yêu anh từ lâu rồi mà... - Nhưng anh không có cảm xúc với em, Khánh à! Anh cầm lấy ly cà phê tu ực, vị đắng lan tỏa, khiến anh sặc một phát cơ hồ chỉ thấy màu đen vì mắt nhòa. Khánh vội đứng dậy qua bên chỗ anh ngồi để vỗ lưng vuốt cổ cho anh bớt sặc lại, nhưng rồi anh lại ngất đi, không biết vì sao nữa. Khánh vội kêu tính tiền rồi đưa anh đi tuốt. --------------------------------------------------------- Khánh đưa anh về nhà của mình, đỡ anh ngã lên giường, Khánh bắt đầu làm trò thú tính. Khánh khao khát anh bao nhiêu thì bây giờ là lúc Khánh thưởng thức nổi khao khát đó bấy nhiêu. Khánh vồ lấy anh, xé toạc áo anh ra, miệng ngậm chặt vào đầu vếu bên này rồi đầu vếu bên kia của anh đỏ hằn cả lên. Dù anh bất động nhưng cảm giác đau đớn vẫn bật trên khóe mắt của anh nheo lại, môi giật lên. Khánh đớp môi trên rồi môi dưới của anh, cắn đến phực cả máu ra. Mùi vị của một kẻ đơn phương, mùi vị của con người lạnh nhạt với tình yêu của Khánh. - Hôm nay, anh phải là của em, em không thể chờ thêm nữa, cũng vì nhóc Nguyên mà anh không nếm xỉa gì tới em cả! Anh không biết em khó chịu thế nào đâu! Khánh lần mò tới đũng quần của anh, xoa bóp khúc thịt của anh làm cho nó nóng hổi lên. Khánh vừa xoa vừa dùng lưỡi tách hàm anh ra để đưa lưỡi vào khoang miệng anh chiếm lấy mùi nhục dục. Sau ánh đèn ngủ hiu hắt, Khánh trần truồng như nhộng, một gã đàn ông xấp xỉ 30 mà vẫn giữ được thân hình trong trắng, từng thớ thịt, từng đường nét đều rất quyến rũ, quyến rũ chết người. Khánh ngậm lấy khúc thịt của anh, liếm láp thật đã khát, tay vẫn không quên xoa xoa cúc của mình cho mềm ra. Từng nhịp nhấp nhô lên xuống đều đặn, Khánh ngoạm sâu đến tận gốc dương vật làm anh khó chịu phải oằn người lên dù anh đã uống 1 viên thuốc mê của Thái kéo dài cơn mê 4 tiếng mà Khánh bỏ vào ly cà phê. Khánh tỏa vẻ khoái chí, khác hẳn một anh chàng lịch lãm, lễ phép, hiền hòa. Khánh bú lấy bủ để những gì mà anh có, hít hà sao cho thỏa thích. Đoạn Khánh ngồi lên mặt anh, để cúc hoa chạm môi anh, Khánh điều khiển mông xoay vòng để tìm cảm giác lạ. Khánh thèm khác những điều đơn giản thế này lâu lắm rồi. Chính cái cô đơn đã làm Khánh bùng cháy lúc này. Khánh cảm thấy hơi thở từ mũi anh phả vào cúc ngày càng nhiều, chắc anh hơi ngạt. Đầu bên kia Khánh cho anh ăn cúc. Còn đầu bên này Khánh mút kẹo cho anh. Huề. Khánh thấy khúc thịt của anh ngon lắm, hấp dẫn lắm, Khánh cứ mút đầu quy của anh cho đã miệng. Một hồi sau. Khánh dùng gel bôi trơn thân dương vật của anh, rồi nhẹ nhàng đưa nó vào bên trong. Cảm giác đau đớn bủa vây cơ vòng hậu môn của Khánh, đây là lần đầu mà. Khánh nhắm mắt cơ hồ như muốn khóc, mồ hôi toát ra. Dù có đau đến mấy Khánh cũng bặm môi chịu đựng để trở thành người của anh. Lấy cảm đảm Khánh nhún một cái thật mạnh. Khúc thịt nhanh chóng đi sâu vào bên trong, Khánh thốn đến tận trời xanh, một tay đưa ra sau cầm lấy gốc dương vật giữ nguyên. Khánh thấy nóng bên trong, rát ở cơ vòng.... Đợi một lúc nữa, Khánh đã thấy cơn đau dịu hơn nên bắt đầu nhấp nhấp từng nhịp. Cảm giác thật thích như mong tưởng. Khánh nhấp chậm chậm rồi nhanh dần, còn ngoáy ngoáy mông để khúc thịt của anh va đập vào từng ngóc ngách. Chưa sướng được bao lâu anh đã ra trong cúc của Khánh rồi. Tinh dịch chảy ra trắng đục, Khánh biết mình đã mất trinh hẳn hoi khi màu hồng hồng lẫn trong dòng tinh trắng sữa. _______________________________________ Thần tối cao đang cố hồi phục sức lực cho Khang Linh. Sau nhiều lần nguyên thần bị quấy phá thì bây giờ là lúc được phục sinh.
- Ráng thêm chốc nữa đi, ta sẽ truyền chân khí còn lại vào người con!
- Vâng...
Những vầng mây trên núi cao tụ lại thành vòng, chính giữa thủng một lỗ nhỏ để ánh sáng buổi sớm xuyên qua.
- Ưm...- Thần Numa đã hồi sinh.
- Con có thể làm những gì mình muốn, ta đã ban cho con sức mạnh mới có thể đi lại trong tam giới!- thần tối cao biến mất.
Linh mỉm cười, cuối cùng Linh cũng được sống và yêu người Linh yêu. Linh liền bay xuống hạ giới tìm mồ của cậu hai... ****************************************** - Nguyên, Nguyên tỉnh rồi, hai ơi, Nguyên tỉnh rồi!
Ánh sáng từ buổi sớm chiếu vào gương mặt trái xoan của nó. Bảo Nhi quá đỗi vui mừng.
- Nhi...
Nó gọi tên cô gái đã trông chừng nó suốt 5 năm.
- Anh hai?...- Nhi tự hỏi mình là Hoàng đâu rồi, sao không thấy.
Nhỏ cũng chả để ý là từ tối qua tới giờ Hoàng đi biển chưa về. Vội lấy điện thoại gọi đi... nhưng chuông đổ mãi mà không thấy Hoàng bắt máy. Nhi nghĩ là anh trai gặp chuyện.
- Sao Nhi lo lắng vậy, có chuyện gì sao?
- Không... không có gì đâu!!!
- Mình ngủ lâu quá rồi phải không?- nó cảm thấy mình vừa trải qua một ngày dài thôi.
- Ừ, Nguyên ngủ hôm qua tới giờ đó!
- Hì, vậy để mình nấu bữa sáng nhé!
Nó ngồi dậy, trông rất khỏe mạnh như chả có bệnh tật gì cả. Nhi bật định vị lên. --------------------------------------------------------- Khánh ôm anh như đã thành vợ chồng sau đêm tân hôn nặng mùi nồng ái. Mờ sáng rồi mà anh vẫn còn say giấc....
Nhi đẩy cánh cửa nhà Khánh muốn gãy ra làm đôi. Cuối cùng nhỏ cũng đến nơi nhỏ cần đến lúc này. Nhỏ chỉ muốn nó và anh là một đôi chứ không phải kẻ thứ ba như thế này. Hôm nay bà hủ chúa sẽ cho bánh chuối Khánh biết tay.
- Khánh, ra đây cho tôi!- Nhỏ hét ầm lên.
Tiếng hét của nó làm hai người đang ấp nhau trong phòng ngủ giật mình, tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Từng cái ổ khóa bị nhỏ làm hỏng hết.
- Cái gì đây hả?- anh vò đâu, mặt đỏ bừng khi thấy Khánh và mình trần truồng trên giường.
- Em... anh đã làm với em rồi còn gì nữa!
- Làm con khỉ!- Nhỏ Nhi kênh mặt đẩy mạnh cửa phòng ngủ nhảy vào.
- Em gái, sao em lại ở đây?
- "Chát"... anh nhìn đi, nhìn đi "chát"!- nhỏ tát vào mặt Khánh một cái rồi quay sang tát anh một cái.
- Trong khi Nguyên sống chết ra sao anh mặc kệ, anh lại đi quan hệ với người đàn ông dơ bẩn này!
- Anh...- anh không hiểu những gì đang xảy ra ở đây.
- Đúng, là anh dơ bẩn, anh yêu anh hai của em là sai hay sao hả Nhi!
- Đừng gọi tên tôi!... Còn anh... có về ko hả, bữa sáng đang chờ anh ở nhà, không phải là ở đây đâu!
Anh ngầm hiểu ra... niềm vui của anh đã tỉnh dậy. Anh lật đật mặc quần áo vào. Nhỏ Nhi quay đi và bước ra ngoài, không nên nói với người thứ ba:
- Anh chỉ mãi là kẻ đơn phương thôi, Khánh bẩn!
Khuôn mặt Khánh biến sắc trông rất thảm thương. Khánh muốn níu kéo anh về với mình, nhưng bị ảnh thẳng thừng đẩy một phát ngã ngửa ra giường, lúc này chẳng ai cản được anh đến với nó đâu. --------------------------------------------------------- Căn bếp nức mùi điểm tâm sáng. Nhỏ Nhi đã xách trên tay chiếc bánh gato mừng ngày nó thức giấc.
- Anh về rồi sao?- nó nhìn anh nom rất bình thường như mọi ngày.
Có lẽ nó chưa cảm thấy mình khác trước, thân xác trưởng thành hơn trước. Anh đứng đó rưng rưng, nước mắt anh chực trào, anh như đứa bẻ lên ba, không chần chừ gì nữa anh chạy thật nhanh tới ôm nó, dúi mặt vào gáy nó hít hà thật sâu mùi hương quen thuộc.
- Sao anh lại vậy? Nhi nhìn kìa... - nó ngại đỏ cả mặt.
Nhỏ Nhi chỉ biết cười, đặt bánh gato lên bàn ăn. Nó thấy liền hỏi:
- Hôm nay có tiệc gì à?
- Có... - anh nói khẽ vào tai nó.
- Hì, để em bưng đồ ăn ra, anh lại đó ngồi với Nhi đi!
- Hai lại đây nhanh lên!
Nhỏ Nhi dúi vào tay anh một hộp nhẫn, hiểu ý đồ của con em gái, anh cười trong nước mắt của hạnh phúc. Nó vừa đặt cái bát cuối cùng xuống bàn.... Anh cầm tay nó....
- Anh xin lỗi, hức, em hãy tát cho anh tỉnh đi... nếu như đây không phải là giấc mơ, anh nguyện làm nô lệ suốt cuộc đời này cho em, làm vợ anh nhé, anh yêu em, Nguyên bé bỏng!!!
Những lời chân tình được thốt lên từ chàng trai chờ đợi nó suốt 5 năm. Nhi nhảy cẩng lên vì cảnh tượng sung sướng, đây là giây phút nhỏ mong mỏi nhất trong cuộc đời làm hủ, Nhỏ chụp rắc rắc liên hồi những tấm ảnh đẹp của hai anh. Nhỏ thắp nến cho bánh kem lấp lánh hơn.
- Anh nói gì em không hiểu? Anh khóc vì sao chứ?- nó vẫn còn đang phân vân.
- Anh muốn em làm em yêu, không muốn em làm em trai nuôi nữa, em đồng ý không?- trong nước mắt nụ cười anh vẫn sáng lên cùng chiếc nhẫn cầu hôn óng ánh màu sáng.
Nó lại đỏ mặt... lần đầu tiên nó được cầu hôn một cách lãng mạn như thế này... Nó không thể dối lòng được là nó có tình cảm với anh... Nó nhắm mắt lại... Anh hiểu ý và đeo nhẫn vào cho nó...
- Hôn đi... hôn đi!- nhỏ Nhi bật ngay chế độ quay để thâu vào những cảnh đắc trời cho.
Nó ngượng ngịu quay mặt đi khi anh tiến sát lại mặt nó. Anh cười cho sự trong sáng lúc này của nó. Anh ôm nhẹ ngàng hai bên óp đầu nó, anh nhìn nó bằng tình yêu thương vô tận...
- Yêu em...!
Anh đặt lên môi nó nụ hôn chứa đựng trái tim anh... ngọt ngào quá...
....Hết...
( Đời của nó đầy những thăng trầm dù tuổi nó chưa hết nửa đời, nhưng đó là những câu chuyện khiến ta rút ra được nhiều bài học ở đời, giúp ta thêm yêu cuộc sống, trải nghiệm những cảm xúc chỉ có trong những câu chữ diễn tả và đem nó về với cuộc sống... đọc mảnh truyện này, bạn cảm nhận được gì, ngôn ngữ mới lạ linh hoạt, hay một câu chuyện bạn lướt qua nhưng thấy hay, hoặc là một cuộc đời mà bạn là nhân vật quần chúng kiến mọi chuyện?... )
|