Đời Của Nó
|
|
Chap 5: Lòng em đau
Đêm nào nó cũng ngồi đấy... hỏi nó chờ ai? Nó dám nói không... chắc là không. Người đàn bà mắt xanh môi đỏ đứng trước mặt nó, bên cạnh là hai thằng bặm trợn. Mụ nhếch môi, cái giọng mụ chua lét thét lên:
- Mày liệu hồn đó! Đêm nay mày phải tiếp khách cho tốt. Tao mà biết đc mày làm phật lòng khách hay tự ý bỏ trốn, tao cho đàn em xử đẹp mày nghe con!
Nó không nói gì cả, vẻ mặt tỏ ý là hiểu chuyện. Môi nó chả buồn nhấc lên để nói với ai một điều gì, nó quá cô độc giữa dòng đời nghiệt ngã này. Một thằng nhóc cấp ba không còn nữa rồi, nghĩ lại nó chỉ biết khóc... nó buồn quá, không có ai hiểu nó cả, nó tự hỏi nó sinh ra trên đời này để làm gì chứ? Trò tiêu khiển cho thiên hạ sao, đám đàn ông thèm dục vọng đến với nó vì nó trẻ đẹp, một chàng trai 22 tuổi như nó chẳng phải là quá đẹp hay sao... Nó làm đĩ đực đc 4 năm rồi...
- Tôi muốn ở với em một đêm... được chứ?- một chàng trai trẻ nhìn nó.
- Ok, 500k, sao, chịu ko?
- Rồi rồi, tôi thấy sướng tôi sẽ bo cho em thêm 500k!
Như thường lệ nó đứng dậy theo khách, lên lầu, vào phòng, và lên giường. Nó rành những chuyện này như cơm bữa. Đối với nó tình yêu là thứ gì đó sa xỉ. Nó thì là cặn bã của xã hội này... cái thân nhơ nhuốt của nó biết bao giờ mới rửa sạch.
- Trông em thật quyến rũ!!!- chàng trai mạnh bạo ôm nó ngã xuống giường.
- Tắm đã chứ?- nó hỏi một cách dâm đãng nhất có thể, nó đang tự ép mình làm những chuyện bẩn thiểu như thế này.
Chàng trai kia hiểu ý, bế phốc nó lên một cách nhẹ nhàng rồi đưa nó vào phòng tắm. Quần áo cả hai không đợi mà biết mất, hai thân thể trần truồng như nhộng. Nó bắt đầu rên rỉ khi đôi bàn tay kia nắn bóp cặp mông nhiều kinh nghiệm của nó. Chút nước dâm dục rỉ ra từ con mắt rắn. Con rắn ấy cứng người lên, cạ vào con rắn của nó vẫn bán cương. Chàng trai thì thầm vào tai nó.
- Đêm nay tôi muốn ngủ với em... chịu không?
- Ok, nếu anh trả cho tôi thêm 2 triệu?
Chàng trai cười nhếch mép gật đầu rồi trao cho nó một nụ hôn say đắm. Nước vẫn đc xả đều đều để che bớt nhục dục của cả hai. Nó có cảm giác lạ lắm.
Thường thì ít thằng nào dám chịu chơi với nó như thế, mất những 3 triệu để ngủ với nó một đêm, nó cảm thấy vui lắm, nợ của nó sẽ đc giảm bớt chút đỉnh... 4 năm làm đĩ của nó thật sự gặp may ngay lúc này mà... ________________________________ Nó rên rỉ trên giường, chàng trai kia đang ra vào trong nó, nó sướng lắm, nó cảm nhận đc cự vật của người này rất quen thuộc, chắc hẳn đã trải qua nhiều lần chinh chiến mới được như vậy. Giường nệm cứ giồng lên liên hồi, mồ hôi cả hai túa ra như suối chảy dù cho điều hòa đã bật nhiệt độ thấp nhất. Anh ta lâu ra quá làm nó cũng mệt theo. Nhưng được cái nó rất chi là sướng. Nó chỉ biết nằm nhắm mắt tận hưởng, thỉnh thoảng nó vòng tay ra đằng sau chàng trai đang xoạc nó để xoa bóp bờ mông rắn chắc kia.
- Sướng lắm phải không em, ass em bó quá... hự...
Anh ta nhấp mạnh liên hồi, nó đoán chắc anh ta sắp bắn nên chủ động rút con rắn một mắt của anh ta ra, rồi nó nằm ngửa đầu xuống ý muốn anh ta lột bao bắn lên mặt nó. Chàng trai lấy làm thích chí lắm. Chân dậm, tay cầm, sóc ku liên tục đến phụt tinh đầy khuôn mặt xinh đẹp của nó.
- Hà... xoạc em sướng vãi, nhất định lần sau tôi sẽ tìm em!- thuận tay văng bao cao su, chàng trai cầm lấy ví tiền trên bàn rút ngay 6 tờ 500k đưa cho nó. Nó mỉm cười cầm lấy, lưỡi thì lệt liệm những vệt tinh chảy trên đầu môi. Anh ta còn thưởng cho nó một nụ hôn.
Cả hai lại vào phòng tắm. Lần này nó chủ động hơn vì nó chưa ra mà. Nó cứ lượn lờ trước mặt chàng trai kia, ý muốn hãy cầm lấy ku em và sục ngay đi. Hiểu ý, người kia cũng tương tác tốt, sóc ku nó thật nhẹ nhàng, con rắn ấy hồng hào lắm, và giật liên tục khi phun ra nọc độc. Nó phì cười, nụ cười chết người mà lâu nay nó chôn giấu. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm nó ủ rũ mệt nhoài trong cảnh lấy lỗ làm lời.
Anh ta tỉ mỉ lau khô người cho nó, còn ghẹo nó bằng cách vỗ mông nó cái "chách". Hai người họ nằm cùng nhau trên giường. Thường thì những người làm mấy chuyện dâm ô cũng hay tâm sự với nhau sau một trận mây mưa. Chàng trai mới chủ động hỏi nó.
- Em làm nghề này lâu chưa?
Câu hỏi làm nó đau đớn, nhiều người hỏi nó câu này rồi... nó cười nhạt.
- 4 năm... dài nhỉ?
- Em tên gì? Nhiêu tuổi mà lâm vào cảnh này?- chàng trai tỏ vẻ đã trải đời.
- Anh nói về anh trước đi!!!- nó quay sang nhìn chàng trai đang trần truồng, cái ôm của nó làm người kia hiểu ra nó muốn kể về đời nó sau khi anh nói về cuộc sống của mình.
- Tôi tên là Vĩnh... 27 tuổi, vẫn đang cô độc...
- ... - nó rùng người, nó không nghe nhầm chứ.
Nó lật đật ngồi dậy, bảo chàng trai quay đầu, nó thấy 2 cái nốt ruồi song song sau gáy. Trời, em họ. Nó lại làm chuyện đồi bại ấy một lần nữa. Nó làm sao để nói với Vĩnh đây. Thật nhục nhã. Cái đất Sài Gòn này thật trớ trêu, nó chạy đến đây để trốn tránh quá khứ, nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Sao nó khổ đến thế này cơ chứ... ________________________________ Vĩnh khó hiểu trước hành động lạ lùng của nó. Vĩnh hỏi:
- Em sao thế, sao lại nhìn vào gáy anh làm gì?
- Tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý!- nó quay mặt đi chỗ khác.
Một giọt nước mắt rơi từ kẽ mắt trái của nó, rồi hai giọt, nó lại khóc, bao nhiêu năm nay nó khóc chưa đủ hay sao. Cuộc đời nó thật rủi ro, cam go đủ chuyện. Nó nên nói điều gì lúc này đây, thừa nhận hay là lừa dối đứa em họ của mình... Vĩnh, một lần nữa Vĩnh lại đến bên cuộc đời nó sau 12 năm xa cách. Nó không hề nhận ra Vĩnh, Vĩnh khác quá, đẹp trai hơn, cao ráo hơn. Nhưng tại sao Vĩnh lại chưa lấy vợ? Vì ai, đừng nói là vì nó... nó không dám nghĩ tới chuyện đó nữa. Cái tên Hồ Nguyên của nó hình như đã làm khổ rất nhiều người. Nó khó xử quá.
- Tại sao em lại không nói gì hết, sao lại im lặng, hay em muốn tôi bo thêm cho em!
- Không... Vĩnh à... tôi là Hồ Nguyên....
Hai ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, không gian thời gian như ngừng hẳn lại. Vĩnh như bị sét đánh ngang tai, ôi thật bất ngờ. Đời cứ ngỡ như là mơ ấy. Là anh họ của Vĩnh sao. Quá khứ chợt ùa về, Vĩnh thấy thằng nhóc được Vĩnh cõng trên vai đi xuống đồi thông, Vĩnh thấy cơn mưa rào phất qua vai hai đứa nhóc thời thơ ấu, Vĩnh thấy cả chiếc taxi đã đưa cậu nhóc ấy đi trong làn nước mắt của chính Vĩnh...
- Nguyên, là em sao?
- Phải... nay đã 22 tuổi rồi... có duyên nhỉ?- nó không biết phải xưng hô thế nào cho đúng nữa.
- Em ở đây sao Nguyên, mẹ em mất 1 tháng nay rồi em vẫn trốn tránh ở nơi này sao Nguyên? Ba em thì mất trong một vụ tai nạn thang máy ở công ty, chỉ còn mẹ, giờ mẹ em không còn nữa... em đi mấy năm nay em có nghĩ tới mẹ em không... thật sự tôi không ngờ mình lại gặp em ở đây!
- Mẹ... mẹ Nguyên mất rồi sao Vĩnh... có phải Vĩnh đang gạt Nguyên để Nguyên trở về nhà không!
- Một tháng trước đây bà nội đã phải nhập viện vì không chịu được cú sốc, mẹ Nguyên bị giật điện chết, nội nói mẹ Nguyên buồn bực vì chuyện Nguyên bỏ nhà đi, cứ sống lầm lũi một mình, sống như một cái xác không hồn vậy đó. Đến một trưa, do bất cẩn nên mẹ Nguyên đã găm ngón tay trỏ vào ổ điển thay vì phích cắm nồi cơm. Hàng sớm đã thấy căn nhà bốc cháy, trong tiếng thét thất thanh...
- Hức... thật sao... mẹ Nguyên chết thật rồi sao...
Nó ngã xuống giường, mắt nó nhòa đi, nó mồ côi rồi, đời nó nghiệt ngã quá. Hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Phải chi hồi đó nó không bỏ nhà ra đi... *********** 4 năm trước ********** - Con dám cải lời mẹ, mẹ sẽ chết cho con vừa lòng, Nguyên!- mẹ nó nổi nóng khi nó cứ ôm khư khư hai tấm hình của anh em song Thuận.
Nó không ăn uống, cứ lạy cứ vái hai tấm hình, có lúc còn thắp hương thắp nến đầy phòng, lúc thì cười khằng khặc, lúc thì đập phá. Ai cũng bảo nó trúng tà, bị ma nhập. Mẹ nó thấy cảnh đó rất đau lòng, bà muốn nó phải là Nguyên của ngày nào, dù nó có tự kỷ trầm tính còn hơn là nó điên loạn như bây giờ. Bà thương con mời thầy cúng trừ tà, uống đủ loại thuốc đông tây nam bắc nhưng nào khỏi. Phương án duy nhất mà bác sĩ tâm lí đưa ra là cho nó đến một nơi mà chỉ có tiếng cười, mọi người sống chan hòa với nhau... bệnh viện tâm thần....
Người mẹ khốn khổ dứt ruột đưa con mình vào nơi tù túng nhất thế gian, nó không tin vào những người xung quanh nữa, kể cả mẹ nó, tuy nó điên loạn nhưng có lúc nó biết rõ mình đang làm gì, và nó cảm thấy mẹ nó rất tàn nhẫn với nó.
Đêm đó, nó thoát khỏi bệnh viện sau khi kích động những bệnh nhân tâm thần khác làm loạn khiến các nhân viên y tế của bệnh viện không thể kiểm soát được tình hình.
Rồi nó lao lên một chuyến xe, nó đến Sài Gòn với sợi dây chuyền vàng bán được 2 triệu rưỡi. Nó lang thang tìm cái ăn cái mặc để nuôi thân. Nhưng biết sao được, dân Sài Gòn toàn bảo kê. Nó bị bọn cho vay nợ lợi dụng, rồi bắt ép nó làm trai bao kiếm lời cho chúng, không thì chúng sẽ giết nó. Với thanh sắc tuổi đôi mươi nó hái cho bọn đĩ đời ko biết bao nhiêu là tiền của khách. ************************************ - Nguyên.... đừng khóc, Vĩnh xin lỗi, Vĩnh hiểu rồi, số Nguyên không được trải thềm hoa... Vĩnh lại gặp Nguyên trong tình cảnh trớ trêu này, thôi thì Vĩnh trả nợ cho Nguyên, Nguyên về ở với Vĩnh nha!- Vĩnh khuyên nó sau khi nghe nó kể lại mọi chuyện.
- Không... không được nữa rồi, bọn chúng nó cho Nguyên nợ vạ, lãi con đẻ ra không bao giờ hết...
- Bao nhiêu mà nhiều chứ?
- 1 tỷ 2...
- 4 năm 1 tỷ 2 sao, có hiếp người quá đáng không vậy?
Vĩnh trợn mắt đập mạnh xuống nệm. Nó thì cúi mặt nhục nhã.
- Được rồi, Vĩnh sẽ trả đủ!
- Vĩnh... Vĩnh có thể trả được sao?
- Được...
Nó không buồn hỏi nữa.... hỏi cũng vô ích, Vĩnh đã nói thế rồi nó phải nghe theo, chứ nó có cải lại thì đời nó vẫn là một thằng đĩ đực thấp hèn... __________________________________ Trên chiếc giường êm ái, Vĩnh ôm nó vào lòng. Cảm giác như 12 năm trước... Vĩnh khẽ hỏi nó:
- Nguyên có người yêu chưa?
- Nguyên vẫn một mình, làm nghề này thì ai dám yêu Nguyên...
- Có đấy... Vĩnh yêu Nguyên này!
- Đùa hoài... chúng ta là anh em họ... ko được nghĩ tới chuyện loạn luân!!
- Haha, loạn thì cũng loạn rồi chẳng phải sao, anh em họ mặc kệ, anh em họ cũng yêu nhau được vậy!!- Vĩnh hun vào má nó một cái rõ kêu.
- Nhưng ngoại biết, ba mẹ Vĩnh biết sẽ sốc lắm đấy!
- Rồi mọi người sẽ hiểu thôi, Nguyên yên tâm!
Nó mỉm cười, sau 4 năm đây là điều nó muốn nghe nhất, đó là tiếng yêu, nó hạnh phúc lắm. Vĩnh ôm nó, hai thân thể không mảnh vải hòa vào nhau thật ấm áp. Họ vô tình gặp lại nhau và mối tình thời thơ chợt ùa về, họ cần tình yêu của nhau, con tim của nhau.
- Giá mà cứ như thế này mãi thì thích nhỉ?- Vĩnh hỏi.
- Hì, thế này mãi thì tốt biết mấy, Nguyên sẽ không phải chạy nợ nữa, không bán thân cho đám đàn ông dâm loạn kia nữa...
Họ lại nhìn nhau cười, nụ hôn lại được trao... ----------------------------------------------------- Sáng hôm ấy nó đc thả về cùng với Vĩnh, con mụ chủ đĩ lấy làm tiếc nhưng có tiền là mụ thích. Vĩnh đưa nó về căn hộ gần một chung cư lớn Vĩnh đang sống. Hỏi ra mới biết Vĩnh là giám đốc của một công ty du lịch lớn. Mức sống của một giám đốc thì khỏi phải nói rồi, căn nhà Vĩnh ở rất tiện nghi đầy đủ, chỉ thiếu mỗi một người bạn đời. Và bây giờ Nguyên đặt chân vào ngôi nhà này như chủ nhân thứ hai của nó. Cuộc đời trai gọi của nó từ đây chấm dứt. Nó vẫn lo sợ cuộc sống mới này của nó sẽ không dễ dàng như là nó mong đợi. Nó quá sợ cảm giác phải xa lìa người nó thương yêu.
- Ngắm nghía đủ chưa, mình ăn sáng đi hì, đi từ đó về đây cũng 30p rồi còn gì?- Vĩnh vừa nói vừa đặt điểm tâm sáng lên bàn.
Vĩnh quá quen thuộc với cuộc sống 1 mình này rồi. Vĩnh vào Sài Gòn học đại học kinh tế 4 năm rồi ra trường, cũng may xin được một chân hành chính ở một công ty du lịch thành phố. Dần dần Vĩnh được thăn quan tiến chức. Sự nghiệp cứ thế mà trùng hưng. Vĩnh có nhiều cô gái để ý và theo đuổi lắm. Nhưng Vĩnh nào thích, đó giờ Vĩnh luôn nghĩ tới nó, một người khó có lòng mà quên đi được.
- Lâu nay Vĩnh chỉ có một mình?- nó ngồi xuống bàn rồi hỏi.
- Uk, một mình.
- Không buồn sao?
- Có chứ, lúc nào cũng thấy mình cô đơn...
- Sao Vĩnh không tìm người yêu!
- Người yêu trước mắt đây rồi còn tìm gì nữa!- Vĩnh cười điển trai.
- Dẻo mồm dẻo miệng không hà!
Nó vui vẻ ăn lấy ăn để phần ăn sáng của nó, Vĩnh thì mãi ngắm nhìn vẻ đẹp sau nhiều năm của nó rất tình tứ...
|
Chap 6: Nếu chọn lại
Nội của Vĩnh nằm đó, bà bệnh sắp chết rồi. Cái tuổi già nó thường hành xác một cơ thể đã hư hao. Nội có tâm nguyện trước khi mất rằng "Vĩnh phải lấy vợ, nội thấy nội mới yên lòng mà nhắm mắt...". Và bây giờ Vĩnh dắt nó về sau cuộc gọi của mẹ Vĩnh báo bà nội đang nguy kịch.
- Nội ráng lên nội ơi!- Vĩnh khóc khi cầm bàn tay nội đã gầy guộc theo năm tháng.
- Ngoại nhớ con không ngoại?- Nó ngồi xuống giường nhìn ngoại mà buồn bã, nó quá bất hiếu chăng.
Người phụ nữ cao tuổi ấy đã nhận ra hai đứa cháu của mình.
- Vĩnh... con...- ngoại ứa nước mắt với nó.
- Ngoại ơi... con xin lỗi, con quá vô tâm với gia đình rồi...- nó cúi đầu ăn năn.
- Con ở đây với ngoại, ngoại vui rồi con à!!!- nụ cười hiền hậu của ngoại làm nó bớt ân hận hơn.
Ngoại nó nhìn sang Vĩnh, cái miệng bà móm mém nói:
- Vĩnh cháu nội, con phải lấy vợ cho bà được mãn nguyện, con Thắm nhà chú Tư hàng xóm là thanh mai trúc mã với con, nội muốn con lấy con bé!
- Đúng đó, mẹ thấy con với con bé Thắm là khỏi chỗ chê!- mẹ Vĩnh.
Trong tình thế bắt ép, nội thì đang rất yếu, Vĩnh không biết làm sao, Vĩnh nhìn sang nó. Nhưng ánh mắt của nó có vẻ từ bỏ, nó chủ động nói với Vĩnh:
- Vĩnh lấy chị Thắm đi, 27 tuổi đầu rồi, lấy vợ cho nội vui!
Vĩnh biết trong lòng nó đang bị hàng ngàn con dao đâm thủng. Chuyện của nó mấy năm chưa đủ đau khổ hay sao? Giờ lại thêm chuyện này nữa, chắc nó gục ngã mất.
- Vĩnh con, con chịu cho nội vui chứ con!!!- nội Vĩnh nhìn như mong đợi, ánh mắt tràn đầy hi vọng ở Vĩnh.
- Nội... con...
- Con đồng ý không?- nội vẫn long lanh đôi mắt chờ đợi.
- Con yêu người khác rồi thưa nội!
Vĩnh nhìn sang nó rồi tiếp:
- Con yêu anh Nguyên!
"Hơ...", bà nội lên cơn đau tim, thở gấp khi nghe Vĩnh nói như thế. Mẹ Vĩnh vính lên gọi bác sĩ ngay lập tức. Đoạn bố Vĩnh về tới cửa và đã nghe điều mà Vĩnh vừa nói... "Chát", ông ta đánh Vĩnh một bạt tai điếng hồn.
- Ngay ngày mai mày phải lấy con Thắm!- ông khẳng định bằng ánh mắt đe dọa đầy giận dữ.
- Vĩnh, nghe cậu mợ đi! Thương nội, Nguyên không thể!!!
Nó đứng dậy khỏi giường ngoại nó và chạy ra ngoài, trên khuôn mặt thiên thần của nó nước mắt lấp lánh đã rơi từ bao giờ. Nó đau lòng, đau lòng lắm. Có lẽ Vĩnh và nó có duyên nhưng không nợ... phải chi đừng gặp lại để bây giờ khỏi phải đau thêm một lần nữa... _______________________________ "Bây giờ em biết vì sao... Gặp nhau biển xô sóng trào... Ngồi nghe chiều im gió lặng... Giữa muôn vàn hoa Đi về đâu cũng là thế... Buồn kia còn trong dáng ngồi... Thiên đường xưa khép lại... Từ muôn năm rồi..."
Nó khóc. Nó tàn quá rồi. Nó ngồi trên tảng đá lớn nhìn con sóng vỗ, nó đến Vũng Tàu để tìm gì đó nó không biết nữa. Nó rời Đà Lạt tới đây sau khi đám cưới của Vĩnh và Thắm hoàn thành. Nó biết Vĩnh yêu nó chứ... nhưng nó làm gì được đây? Nhảy lên giật mic MC để vỗ ngực xưng tên tao mới là người Vĩnh yêu à... Không... nó không thể ích kỉ như vậy đc. Nó phải nghĩ cho ngoại nó, cậu mợ nó và quan trọng là Vĩnh, Vĩnh lấy Thắm mới có thể sinh con đẻ cái nối dõi tông đường. Vĩnh không nên tiếp tục với nó bởi cái lẽ loạn luân vô đạo.
- Chào, cậu có vẻ suy tư?
Một chàng trai bước đến đánh tan mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nó. Anh ta chủ động lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho nó. Nó không hiểu vì sao nó sợ cảm giác được quan tâm như thế này lắm. Nó e dè... nấc lên:
- Hức... đừng như thế!
- Tại sao... tại vì bị chia tay nhiều quá hay sao?
Nó lại cấu xé tim mình một giây nữa... Anh ta đã mỉa mai nó hay sao... mà cũng đúng nó là sao chổi mà. Những người yêu thương nó đều lần lượt xa rời nó. Nó thật sự không dám tin vào tình yêu nữa.
- Anh là ai chứ... hức?- vẫn tiếng nấc nghẹn không kiềm lại được.
- Biển hoàng hôn đẹp nhỉ?
- Tôi hỏi anh là ai đừng đánh trống lãng...
- Anh là Ân Huy Hoàng, 25 tuổi!
- Uk...- nó chả có gì phải ngạc nhiên, việc làm quen như này nó đã làm bao lần với những khách làng chơi.
- Em có thể cho anh biết vì sao em buồn không?
- Anh biết để làm gì chứ, nhạo đời tôi sao?- nó giương mắt nhìn Hoàng.
- Không, anh vừa mới chia tay người yêu, ba mẹ anh sang Mĩ rồi!
- Ồ, anh là Việt kiều?
- Uk, anh sống ở Mỹ được 16 năm, anh mới về Việt Nam đc 9 năm nay vì lý do công việc, anh có một công ty du lịch biển ở Vũng Tàu này.
- Sự nghiệp lớn nhỉ, mà tại sao anh lại chia tay?- nó nhìn cái vẻ đẹp trai đầy thần thái của Hoàng đoạn nó mới hỏi như thế.
- Cô ấy ngoại tình...
- Uk, buồn nhỉ!- nó cười nhạt nhụa, nó hiểu cảm giác này mà.
- Còn em, nói đi...
- ... em không thể, xin anh đừng hỏi!
Hoàng liền hiểu ra rằng nỗi đau nó đang chịu đựng còn lớn hơn nỗi đau của Hoàng gấp nhiều lần. Phải... nó đang đau từng hồi một. Anh không hỏi chuyện nó nữa, anh ngỏ ý làm quen.
- Em chưa giới thiệu về tên tuổi của em mà!
- Uk... em tên Nguyên, Hồ Nguyên, 22 tuổi... vô học...
- Sao lại vô học? Em không học đại học sao?
- Không...
Nó cúi mặt hơi xấu hổ, người ta đi học để gầy dựng tương lai tươi đẹp, còn nó 4 năm làm đĩ được chuộc 1 tỷ 2 nhưng giờ chẳng khác gì một thằng đĩ đã hết thời không khách.
- Em sống một mình à?
- Uk... em ở một mình, ba mẹ em đều mất cả rồi!
Hoàng lặng người đi, anh lại hiểu ra thêm một điều nữa, nó mồ côi.
- Em có chịu nhận anh làm anh trai không?- không biết vì sao Hoàng lại hỏi nó như vậy.
- Em trai?
- Uk, em trai!- anh gật đầu,
Nó ngẫm nghĩ điều gì đó rồi bất chợt lại gật đầu với đề nghị của anh. Kể cũng tốt cho nó thôi, giờ nó biết dựa vào ai để sống đây, tiếp tục nghề đĩ thỏa sao? Không bao giờ... 4 năm đen tối ấy là quá đủ với cuộc đời một đứa số khổ như nó rồi...
Anh chủ động khoác vai nó...
- Đêm tàn, trăng lên rồi... em thích trăng hay thích biển?
- Ưm... em thích nhìn sóng đêm gợn cơ... như đời em vậy... _______________________________ Hôm nay Hoàng đưa nó đi dạo khu resort do anh làm chủ. Tâm trạng nó dường như có thay đổi, có chút gì đó vui hẳn lên. Hoàng còn đưa nó đến gặp đám bạn anh.
Quán cà phê có vẻ đắc khách. Anh dắt nhẹ tay nó đến một góc bàn mà 4 chàng trai và 2 cô gái đã ngồi đợi sẵn. Có ai hỏi tại sao nó không sợ sệt khi gặp người lạ và tin vào người nó mới quen biết? Xin thưa nó như thế đã 4 năm rồi...
- Chào Hoàng, ồ hôm nay ra mắt người yêu mới à?- một cô gái khá xinh đẹp cất tiếng bông đùa.
- Lại giởn, này là em kết nghĩa của Hoàng, không phải người yêu đâu?
- Kaka, biết biết, mới chia tay con Ngọc Dung giờ chuyển sang gu em trai nhỉ?- mấy anh còn lại cũng ghẹo anh và nó.
Nó có vẻ ngượng ngịu hơn ban nãy. Có một cô gái vẫn im lặng ánh mắt có vẻ khó chịu nhìn về phía nó, trông khinh khi lắm. Tay cô ả vẫn đang nhắn điện thoại với tốc độ bàn thờ...
- Em chào mấy anh chị!- nó lễ phép.
- Khỏi giới thiệu, tụi anh chị biết em là ai rồi! Thằng Hoàng nó nhắn rõ ràng nên tụi này mới họp mặt đông đủ đó chứ! Để anh chị giới thiệu he! Anh tên Phong, 25 tuổi, bạn cấp 3 bên Mĩ của Hoàng!
- Anh tên Kiên, 25 tuổi, cũng là bạn của Hoàng bên Mĩ.
- Anh tên Khánh, 24 tuổi, phó giám đốc phòng hành chính của resort của Hoàng!
- Anh tên Thiên, 25 tuổi, bạn của 6 đứa này!- anh này trông có vẻ vui tính, lại còn rất đẹp trai.
- Chị tên Phương, 25 tuổi, nhân viên kế toán của resort, rất vui được làm quen với em nha!- cô này vẻ linh hoạt, ánh mắt toát lên đầy hai chữ "mê trai"....
Nó khá vui khi nhìn vẻ mặt mấy anh chị giới thiệu bản thân, nhưng một chị vẫn ngồi chằm chằm nhìn vào iphone chả đối hoài gì tới nó với Hoàng. Hoàng như hiểu ý liền nhắc khéo:
- Họp hội mà vẫn nhắn tin với người yêu sao Trâm?
- Không... chả có gì quan trọng!- cô ả nói giọng đanh đá.
Mấy anh còn lại liền xua đi cái không khí bắt đầu căng thẳng này bằng vài cái cụng ly bia đã kêu sẵn.
Khoảng tầm 20p sau thì tàn cuộc, lúc về anh nào cũng say bí tỉ, chỉ mỗi chị Phương và Trâm còn tỉnh táo, nó uống cũng khá nhiều, vì nó buồn lòng mà. Hoàng nghiêng sang trái, nghiêng sang phải cuối cùng cũng cầm được tay lái, nó thì ngồi sau dành cởi xe cho bằng được... Đang giằng co với anh kết nghĩa thì nó cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, sau đó lại cảm thấy êm ái như nằm trên nệm... rồi trong hơi men, nó nghe thấy tiếng xe con chạy đi... __________________________________ Quạt trần cũ ngắt chạy muốn rơi rớt. Nội thất khá lụp xụp. Chiếc giường đang nhún theo nhịp. Nó vẫn mê man trong cơn say có ít thuốc mê. Chàng trai đang xoạc nó không ai khác chính là Thiên, người mà nó gặp ban nãy. Thiên đã bắt cóc nó về căn trọ của mình để "hiếp". Nó bắt đầu cảm thấy đau đớn khi con rắn một mắt của Thiên cứ ra vào không nghỉ, nó khá to và dài.
- Ứm... đau...- nó nhòe chút nước mắt.
Người kia vẫn không ngưng nhịp, Thiên đã mất đi cái vẻ vui tính tự bao giờ, lúc này là một khuôn mặt dâm bá cháy bồ chét. Nhìn là muốn cho đi tù rồi. Hai bờ mông nõn nà của nó bị dập tê tái, hai hòn giống của Thiên cứ liên miên đập dập bìu giống của nó, nghe cả "chanh chách".
- Á.... đau...- nó lại rít lên khi cảm giác cơn đau ngày càng nhiều và nó đang sắp tỉnh hẳn để nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra.
- Cưng sướng cùng anh... hơ... ơ... ơ... hơ... ơ...
Thiên nhấp liên hồi như một cái máy quá công suất. Nó thì oằn oại đau đớn mà khóc la.
- Á... anh...- trong nước mắt nhạt nhòa nó bỗng nhận ra tên khốn nạn đang hãm hiếp mình là Thiên.
- Anh sao. Anh đang phọt cưng đấy, làm gì được anh nào?- cái giọng láu cá đểu giả của Thiên làm nó nổi nóng, cục gân đỏ in hằn trên 2 con mắt.
- Anh muốn chết hả? Biến thái?- Nó vung chân đạp ngay hòn giống của Thiên thiếu điều muốn trở về ông tổ nhà Thiên khỏi đẻ.
- Ự... đau... cưng dám đá anh???- người kia ôm đùm chôm chôm mà hú hét đau đớn.
Nó ngồi phốc dậy. Nhìn quanh. Ngó ngang ngó dọc.
- Đây là đâu hả? Tên bẩn dơ.
- Nhà trọ của anh... ư... cưng chơi ác!
- Anh dám bắt cóc tôi sao? Tôi sẽ nói với anh Hoàng.
- Nói đi... anh thách cưng nói đấy! Nó cũng là một thằng gay thôi, em trai nuôi hả? Không có đâu, nó chỉ chờ ngày xơi em thôi, bây giờ anh chơi em trước, kaka chả mất mát gì cho em đâu!
- Khốn nạn! "Chát"...
Nó lao xuống giường tát vào mặt Thiên một cái rõ kêu. Nó hét vào mặt chàng trai vừa ăn trọn 5 dấu ngón tay.
- Anh đừng bịa đặt lời này tiếng kia nói xấu anh Hoàng!
- Hừ... là tôi thích em, thích em từ cái nhìn đầu tiên, tôi muốn chiếm đoạt em từ cái nụ cười đầu mà em cười với tôi khi nãy, tôi cô đơn 5 năm rồi, tôi muốn tình yêu, tôi muốn em còn hơn là thằng Hoàng chó má đó, nó dành Ngọc Dung với tôi, giờ thì sao? Chia tay con nhỏ đó rồi, vì ai ư? Vì một thằng bot đẹp người Việt lai Thái... kết cục thằng bot đó chết rồi...
- ....
Nó lẳng lặng nghe những gì Thiên nói, trong ánh mắt Thiên cơ hồ là 2 chữ tội nghiệp. Dẫu biết rằng Hoàng chia tay người yêu nhưng nó chưa bao giờ nghĩ Hoàng là gay và có ý định xấu với nó... Nó đã trải qua 4 năm đĩ thỏa. Nó cũng hiểu đôi điều về gia cảnh những người giàu có. Thường thì họ xài tiền có mục đích vì lợi ích cá nhân, tình cảm thì họ hạn hẹp tới mức phải li hôn... còn đối với những chàng gay giàu có dùng tiền để ăn chơi, thuê trai bao mua vui, nhảy những điệu dâm dục... Nó đâu hiểu là....
- Sao... em ngây người làm gì, những gì anh nói là sự thật! Không tin anh sao?
- Tin... lấy gì mà tin anh hả?- Nó lại hét lên.
Con dao vung xuống, Thiên chặt đứt ngón tay út trên bàn tay trái của mình.... Nó hoảng hốt. Thiên nhìn nó chằm chằm.
- Đủ tin chưa?
- Em... em... em tin... sao anh lại làm vậy... trời ơi... anh ngốc quá! Xin lỗi...
Nó rất sợ máu, máu ra nhiều quá, ngón tay kia rơi xuống vẫn còn giật giật chút đỉnh... nó vội kiếm chậu nước đá bỏ ngón tay vô ướp...
|
Chap 7: Có lẽ là anh
Thiên bật cười khanh khách, đôi mắt nó nhìn Thiên đầy hoảng sợ. Thiên đang mút lấy mút để ngón tay cụt của mình. Máu me đầy miệng hắn nom mà ói chết. Trong đầu nó lúc này chỉ nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Nó vội vàng mặc quần áo vào. Thiên cười to hơn:
- Em chạy đi, ngon thì chạy xem!!! Haha...
- Thả tôi ra!!!
Nó hét lên khi Thiên lao tới ôm chầm lấy người nó, nó chưa bao giờ sợ hãi ai đó đến mức này. Nó đạp vào chân Thiên tới tấp làm hắn ngã lăn ra.
- Đứng lại!
Nó đã phá được cửa và chạy thoát, Thiên đuổi theo nhưng không biết vì sao hắn lại ngất xỉu giữa chừng. ---------------------------------------------------------- - Em uống tí nước đi, không sao thật chứ, em làm anh lo quá!
Hoàng trấn an nó, thấy số máy nó vừa nhảy trên màn hình là Hoàng lo lắng, bắt máy thì biết nó vừa thoát khỏi Thiên. Hoàng lập tức đến chở nó ngay, anh sợ nó xảy ra chuyện. Lúc tối anh say và được em gái ruột của anh đưa về, anh chả biết gì vì anh đã bị ma men khống chế, lúc tỉnh lại thì nhận được cuộc gọi từ nó.
- Tại sao vậy anh? Tại sao anh Thiên lại hành xử như vậy?
Nó vẫn còn hoảng lắm.
- Thiên bị chứng hai cá tính, 2 tâm hồn khác nhau trong một con người. Người em gặp lúc tối là Thiên bạn anh, còn kẻ điên loạn kia thì anh không biết, nó là một thứ quái quỷ gì đó đang ngự trị trong người Thiên. Trước đây ba mẹ Thiên đã đưa Thiên đến nhiều nơi để chạy chữa nhưng không hề khỏi bệnh, ngược lại cái chứng ấy ngày một nặng thêm, e là Thiên sẽ sớm...
- Sao cơ?...- nó mơ hồ hỏi.
- Là chết đó em... thôi em nghỉ ngơi, Thiên thật sự là không làm gì em đó chứ?
Nó lắc đầu nguầy nguậy.
- Dạ không... không có! Anh ngủ đi, anh ngủ ngon.
- Để anh đưa em lên phòng...
Thế là Hoàng dìu nó lên phòng nó nghỉ ngơi. Căn biệt thự 3 tầng này khá đồ sộ, kiến trúc kiểu Pháp nên nhìn chỗ nào cũng lộng lẫy và lãng mạn. Tiếc cái nhà lớn như vậy nhưng chỉ có Hoàng và em gái sống chung, giờ có thêm nó, một bóng người ở cũng chẳng có. -------------------------------------------------------- - Anh hai, đồ ăn sáng!!! Anh hai...- tiếng hét thất thanh từ lầu 1 dội tít lên tận phòng nó muốn dục luôn màng nhĩ, chả biết con nhỏ nào trèo lên cây mít đưa đít cho trai đâm rồi hét như thế không biết nữa.
Nó tỉnh giấc. Anh cũng tỉnh giấc. Anh giật mình, sao hôm nay anh ngủ say quá, anh lỡ quên nấu bữa sáng cho em gái của anh ăn rồi. Thế là chàng trai tội nghiệp chuẩn bị lên thớt với cô em gái đóng đánh đỏng đảnh.
- Chào anh hai, chẳng hay anh hai có chuyện chi mà giờ này mở được con mắt vậy???
- Xin lỗi cục cưng, anh nấu ngay và liền luôn, yên tâm không trễ giờ em đến tòa soạn đâu!!!- Hoàng chạy ngay vào bếp, anh có kịp đánh răng rửa mặt đâu. Không thuê người ở nên anh phải làm tất thảy mọi việc, trong khi con em gái của anh chả biết động tay động chân, chỉ yên chức tiểu thư bột.
Quần quật suốt 15p cuối cùng anh cũng làm xong 3 tô bún bò gân siêu ngon. Mùi thơm ta nói nức mũi, bay ngàn ngạt căn biệt thự. Cô em gái kia đã ngồi vào bàn ăn, đũa vẫn gác im trên tô bún, mắt nhỏ nhìn một người, nhỏ hét lên:
- Trai đẹp!!!!
Nó giật mình, đứng hình. Không biết sinh vật lạ nào vừa mất đĩa bay. Hoàng lật đật cất bàn chải đánh răng, chuốt nhanh mái tóc. Anh tiến thẳng về bàn ăn.
- Hôm qua em trực đêm nên anh không giới thiệu được người em trai nuôi anh mới nhận... Hồ Nguyên em lại đây? *************************************************** - Vợ yêu em lại đây!!!- Hoàng cười quyến rũ.
- Dạ chồng yêu, vợ mỏi chân quá à, chồng lại bế vợ tới bàn ăn đi!!!- nó nũng nịu.
- Vợ của anh dễ thương quá à! Anh hun cái nà... "chụt"....
- Hihi, hư quá à, hôm nay anh nấu món gì thế?
- Bún bò gân đấy, món này anh đặc biệt nấu riêng cho vợ! Này, để anh đút cho vợ ăn nha?
- Dạ hihi....
Anh và nó người húp nước người nhai nhai vẻ tình tứ đầy lãng mạn. Bỗng hai ánh mắt nhìn nhau khi chỉ độc trên miệng cả hai 1 cộng bún. Đầu bên này là miệng anh, còn đầu bên ấy là miệng em. Cộng bún ngắn dần, ngắn dần... hai ánh mắt chạm nhau. Come to me come to me... my my dance queen... *************************************************** - Bảo Nhi, em cười gì một mình zẫy??? Sao không chịu chào anh Nguyên? À quên, Nguyên bằng tuổi em mà!
Hoàng cắt đi dòng mơ tưởng của Bảo Nhi, con em gái bé bỏng của anh đang tưởng tượng cái gì rứa?.... Ghê thật...
- Ahihi, em xin lỗi mà anh hai, dạ chào Nguyên, Nguyên đẹp trai quá hà, vợ anh hai tui phải không???
- Hả???- cả Hoàng và nó thốt lên.
Biết mình nói hớ, Bảo Nhi lấp liếm.
- Ahihi, không có gì đâu, ý em là Nguyên là em trai nuôi của anh phải không???
- Ùm là em trai nuôi của anh!
- Chào Nhi, mong Nhi giúp đỡ!!!
- Khách sáo gì nữa, Nguyên cứ xem đây là nhà Nguyên, phòng anh hai cũng là phòng Nguyên!!!
- Hả???- cả hai chàng trai lại thốt lên cùng một lúc.
- Ahihi, ý haha, em nói lộn, ý em là Nguyên hãy xem anh hai như anh ruột của mình á....- Bảo Nhi nói mà miệng nhỏ cười tủm tỉm liên tục, mắt sáng trưng và dán chặt vào người hai chàng trai đang cặm cụi ăn bún trước mặt... __________________________________ Ánh trăng đêm nay sáng quá, nó nhìn lên bầu trời. Cả ngày hôm nay Hoàng đưa nó đến nơi dạy kèm kiến thức, nó muốn có bằng đại học, được làm việc như người ta.
- Em còn buồn chuyện cũ sao?- Hoàng ngồi xuống ghế đá trên sân thượng.
- Không anh, em đang nghĩ về tương lai của em! Hôm nay trăng sáng quá anh nhỉ?
- Ừ, trăng đêm nay sáng thật, sáng như nụ cười của em vậy!- Hoàng nhìn nó.
- Anh là gay phải không anh?
Hoàng khựng người lại, anh cảm nhận được suy nghĩ của nó. Ừ thì nó biết rồi nên anh ngại gì mà không thừa nhận.
- Hì, anh là gay, em không xa lánh anh chứ?
- Không... làm sao em xa lánh anh được khi em là một đứa thích con trai!!! ************************************************ - Em làm người yêu anh nha???- Hoàng khẩn thiết cầm lấy tay nó.
- Có quen nhau lâu đâu mà làm người yêu, mới có một ngày rưỡi à!
- Một ngày rưỡi cũng đủ mà, yêu anh đi!- vẫn đôi mắt ấy sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành.
- Hihi, ừ thì đồng ý nhưng anh phải hứa là bên em suốt cuộc đời này nhé! Không được bỏ em, dù điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung, cũng không được bỏ em!
- Anh hứa mà, hì hì, anh hứa sẽ bên em từ kiếp này đến kiếp khác, anh nguyện sống chết bên em!!!
Ngày ấy, đôi tình nhân hẹn ước trên một lầu cao, họ ngắm sao. Dân làng thụ hòa cùng dân làng công. Nhớ lại mấy năm trước...
Ở vùng đất của Thiên sứ Đam Mỹ cai trị, có tục lệ mỗi năm làng thụ phải cống nạp cho làng công một đứa, còn làng hủ có nhiệm vụ cung cấp công thụ cho hai làng nam chính.
Và theo mấy cái miệng hủ kể rằng, năm ấy làng thụ có em mỹ thụ Hồ Nguyên xinh đẹp hết phần người ta, còn làng công thì có chàng trai Huy Hoàng dáng người đồ sộ, phụ tùng đầy đủ, có thể nói là hoàn hảo của hoàn hảo. Dân hai làng rất tán thành chuyện thành hôn của hai người...
Nào ngờ đâu, con mèo mun của Thiên sứ nghịch đổ nước từ hồ dục vọng xuống làng công khiến mấy chàng nổi hứng tấn công làng thụ... và rồi trận chiến súng thần công, cúc lá chắn diễn ra hết sức gay cấn. Đa phần lá chắn cúc không chịu được và bị đâm thủng khá nhiều. Điều đáng nói là làng hủ rất vui mừng trước cảnh tượng xưa nay chưa từng có... ********************************************* - Này Bảo Nhi, sao em ngồi thừ ra đó vậy??? Còn cười nữa chứ???- Hoàng khó hiểu khi thấy em gái ngồi sau hai người từ lúc nào, trên đùi còn để laptop nữa.
- Dạ hihi, không có gì đâu anh hai, em chỉ đang nghĩ ra ý tưởng viết truyện thôi...
- Nhi viết truyện gì thế? Nguyên biết được không???- nó hỏi.
- Hihi, không được đâu, Nhi chưa viết xong mà, hai người cứ tâm sự thoải mái đi, em không nghe thấy gì đâu ahihi?
Ngoài mồm nhỏ nói không nghe chứ thật ra nhỏ còn ghi âm hết lại cơ mà, mắt nhỏ luôn kiểm soát mọi hành động của hai chàng trai để viết bộ truyện đam mỹ mới mà nhỏ tâm đắc...
- Thôi em đi nha, pipi hai chàng!!!- nhỏ ôm laptop đi.
Nói là đi chứ thật ra nhỏ tìm một góc nhìn lí tưởng để viết tiếp tập truyện... _____________________________________ Bà hội đồng lệnh, tức mợ hai Xuân vợ của cậu hai Tân con trai một của vợ chồng ông bà hội đồng già Trần Kích, cháu đích tôn của dòng họ Trần. Cô hai Xuân thời còn trẻ tính tình đanh đá, đến khi về nhà họ Trần rồi cái tính cay nghiệt vẫn không bỏ được. Và cái giá mà cô hai Xuân phải trả đẻ đứa con đầu lòng ra không được bình thường, người cứ khờ khờ khạo khạo, thầy thuốc kê đơn bao nhiêu lần vẫn một phương thuốc là lấy máu rắn nước trắng ( bạch xà nước ) để cho cậu chủ uống 3 năm sẽ khỏi. Ngặt nỗi, bạch xà trắng rất hiếm lại độc dữ, làm sao mà kiếm đủ để chữa bệnh cho con trai cô hai Xuân. Nhưng người đàn bà đó đâu chịu đầu hàng, treo thưởng 20 đồng vàng cho ai bắt được bạch xà nước nhiều cho cô, à ko phải gọi cô hai Xuân là bà hội đồng kể từ lúc ông bà Trần Kích qua đời trong cơn mạo bệnh...
Một lần cậu hai Điền con trai của bà hội đồng Xuân chơi bên giếng nước thì bị té giếng. Gia nhân trong nhà hốt hoảng tìm cách cứu cậu chủ. Đến lúc vớt được cậu hai Điền lên thì mọi người phát hiện dưới giếng có một con bạch xà nước... Thế là họ toang lấy vợt tìm giáo chụp đầu bắt rắn hiếm. Con rắn tội nghiệp bị chụp lại nó hầu như không chống cự nổi.
- Thả... thả nó ra... bé cưng tội nghiệp... thả thả nó ra!!!
Cậu hai Điền cứ níu lấy cái vợt yêu cầu bọn người ở thả con rắn đi, nhưng vì 20 đồng vàng chúng nó nhẫn tâm đẩy cậu hai té nhào... Bất ngờ bà hội đồng xuất hiện.
- Hai Điền!!!- hai Xuân xót khi thấy con bị xô ngả. Bà thét vào mặt đám người vô tâm kia.
- Gông cổ chúng lại, đem thả trôi sông hết cho bà!!!
Ánh mắt hai Xuân đầy giận dữ.
- Bà hội đồng, tha cho chúng con, xin bà hội đồng tha cho chúng con!- đám gia nhân quỳ xuống vái lấy vái để, bởi ai cũng biết tính khí mợ hai Xuân, một khi đã ra quyết định thì không ai xin xỏ gì được.
Từ lúc chồng hai Xuân mất, tính tình bà ta càng khắc nghiệt. Hai Xuân giết chết không biết bao nhiêu thầy tướng số, tại chúng nó cứ bảo số mợ khắc chồng, khắc cả gia đình nhà chồng, là hiện thân của sao chổi. Và cậu hai Điền là cái cục quả báo của mợ hai Xuân, 20 tuổi rồi mà vẫn ngờ ngệch ra thế kia.
- Hai Điền, con không sao chứ con?- ánh mắt hai Xuân tràn đầy tình thương cho con trai.
- Cậu hai hông sao... mẹ mẹ tìm bé dễ thương cho con đi!!
- Ý con là vợ sao?
- Không, là bé dễ thương, bé dễ thương!
- Thưa bà hội đồng, đó là con bạch xà nước dưới giếng lúc nãy!- tên gia nhân nói.
- Mau bắt nó đi, phải bắt cho bằng được.
Mấy chục mũi lao phóng xuống giếng, máu cục trồi lên, những tiếng gầm thất thanh đầy đau đớn... ************************************************* - Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Nó hét lên xé tan màn đêm tĩnh lặng. Hoàng giật mình chạy sang phòng nó. Bảo Nhi cũng nhanh chóng tiếp cận đài phát thanh khuya.
- Em mơ thấy ác mộng sao Nguyên?
- Hứm, đau quá, đừng đâm em!!!
- Bình tĩnh, bình tĩnh có anh đây rồi!!!
Hoàng ôm lấy nó trấn an.
- Đừng đâm em, đau quá, đừng đâm em!!!
- Ngoan anh thương, đừng sợ, có anh ở đây không ai dám làm em đau đâu!
Bảo Nhi tính mở cửa bước vào, nhưng nhỏ biết mình đã nghe thấy những gì nhỏ nên nghe, à không những điều mà nhỏ không nên nghe. Nhỏ liền rón rén đột nhập vào trong.
- Bình tĩnh, có anh ở đây mà không ai dám làm gì em đâu!
Nó vẫn còn toát lên vẻ sợ hãi trên gương mặt xinh đẹp.
- Ưm... em đau...
- Trời, người em nóng quá, để anh đi lấy thuốc!
- Đây anh hai, hihi em lấy rồi nè!!!- nhỏ Nhi đưa ống nhiệt kế với thuốc hạ sốt cho Hoàng.
- Em chưa ngủ ne???
- Em nghe tiếng có người bị hiếp nên em mới tỉnh nè!!! Ahihi, tiếng cầu cứu từ phòng Nguyên, mà sao anh hai lại ở đây, có phải anh hai có ý đồ đen tối gì không???
- Nói bậy, em đi ngủ đi, Nguyên chỉ là gặp ác mộng thôi!!
- Có thật là chỉ gặp ác mộng thôi không?- nhỏ gặng hỏi.
- Thật 1000%, đc chưa?- Hoàng đau đầu với con nhỏ em...
- Đau... ưm...- Nguyên rên nhẹ lên rồi nhắm mắt...
- Trời, anh hiếp Nguyên tới mức này luôn rồi, anh phải điều tiết chứ, tần suất 1 lần trên ngày thôi anh à, anh làm từ sáng tới đêm khuya lắc khuya lơ thế này Nguyên đau là phải rồi!!!
- Con bé này, bước đi ngủ cho anh, ngay và liền luôn!
Bảo Nhi biết mình ghẹo đủ rồi nên lật đật chạy về phòng, miệng thì cười tủm tỉm không ngớt.... Người nó vẫn run đều đều...
|
Chap 8: Nợ từ đâu
Năm đó cậu hai Điền tự dưng khỏi bệnh, chả ai biết nguyên nhân tại sao lại như vậy. Có điều lạ là từ khi cậu hai chơi thân với Khang Linh thì tính tình cậu hai thay đổi hẳn, mợ hai Xuân lấy làm nghi ngờ vì con của mợ quá là khác thường.
Khang Linh vốn lai lịch không rõ ràng, kể từ ngày mợ hai Xuân cho thả trôi sông 14 người ở thì gia trang có biến. Cậu hai mấy tháng đó cứ lên cơn sốt liên miên, uống máu rắn mà vẫn không thuyên giảm, lại nước thầy thuốc cứ e dè không dám chữa, tại chữa khỏi hay không hỏi đều bị mợ hai Xuân hành đến chết. Chỉ có Khang Linh là người chữa được bệnh cho cậu hai.
Hôm đó Khang Linh đến, lạ thay, Linh đến nhưng không ai thấy Linh cả, chỉ có cậu hai. Cậu hai chơi ngựa gỗ bên giếng. Chốc chốc cậu hai thấy Khang Ling, miệng thì cười toe toét, gọi Khang Linh là bé dễ thương không ngớt. Thế là người trong nhà mới phát hiện ra sự hiện diện của Linh tại nơi đây. Linh xinh đẹp, làn da trắng ngần đẹp hơn chục cô gái có trong làng, đôi mắt to tròn cuốn hút, đôi môi hồng hào chuyển màu đỏ thẩm...
- Bé dễ thương, bé dễ thương!!!
Cậu hai chạy lại ôm lấy Khang Linh.
- Hihi, cậu hai đừng làm vậy, người ta đánh em chết cậu hai ơi!- Khang Linh đẩy cậu hai ra khi thấy mợ hai Xuân từ phía xa.
Chừng mươi bước, bà hội đồng diễm lệ đã đứng trước mặt Khang Linh. Ánh mắt sắc lạnh, lòng đầy ngờ vực, buông câu dao kéo vào người Linh Khang:
- Ngươi là người ở mới trong nhà này sao? Lẽ nào ta chưa gặp qua ngươi, nghe gia nhân nói ngươi xuất hiện mờ ám, hay ngươi là trộm!
- Không, thưa bà hội đồng, con là dân tha phương cầu thực, con đến đây để chữa bệnh cho cậu hai Điền, con thấy bảng treo trước cổng nhà nên con ghé vào!- Linh ánh mắt vẫn hiền hòa, nói nhịp nhỏ nhẹ.
- Ngươi chữa được cho cậu hai thật sao?- người mẹ có chút niềm vui sướng.
- Dạ được...
- Bé dễ thương... bé dễ thương...
Kể từ ngày hôm đó, cậu hai Điền được Khang Linh chăm sóc nhiệt tình, bệnh tình chẳng mấy chốc mà rời bỏ thân xác cậu hai... ******************************************* Nó nằm trằn trọc hoài không ngủ được, nó không biết vì sao nó lại mơ về một giấc mơ lạ như vậy. Trước giờ nó chưa một lần mơ tưởng mà mọi hình ảnh trong mơ thật sống sít, thật có hồn, thực đến từng chi tiết...
- Tại sao người tên Khang Linh lại giống mình chứ?
Nó xoa thái dương, nó chẳng giám nghĩ tới nữa, nó cố nhắm mắt để ngủ, 2h sáng rồi, nó vẫn không tài nào ngủ được... ****************************************** Mợ hai Xuân tàn nhẫn vung con dao sắc nhọn xuống vai Khang Linh, mặt giận dữ thét lên:
- Thằng bệnh hoạn, mày dám mê hoặc con tao! Tao không tha cho mày, người đâu, kéo lê nó trên bàn đinh cho tao!
Khang Linh bị bắt lại. Cậu hai Điền đang ngủ bỗng giật mình... Linh bị kéo bê bết trên sàn nhà từ đường họ Trần. Bệ máu toan chảy lan dài ra thành vũng. Linh bị thầy pháp dán bùa lên trán, chính mợ hai Xuân đã sai tên thầy pháp đó làm điều này, bởi mợ hai cho rằng Linh là ma quỷ ám nhà họ Trần. Mà cũng tội cho Linh, tại Linh quá gần gũi cậu hai mà hôn phu 3 mận con gái ông phú hộ làng Đổng phải ghen tuông, một mực đòi hủy hôn, dân làng đồn đại cậu hai đồng bóng, cặp bồ với Khang Linh, chính nhưng điều này mà mợ hai Xuân sinh nghi dù rằng Khang Linh là người chữa khỏi bệnh cho cậu hai.
Đầu Linh đập xuống từng bậc thang, làn da trắng tróc ra, máu là những máu, sự tàn ác của mợ hai Xuân khiến ai cũng rùng mình sợ hãi.
- Má, má đừng giết Khang Linh, cậu hai xin má mà, má đừng giết Khang Linh!
- Điền, con né ra cho má, má phải giết nó, nó không phải người! Nó sẽ hại con, nó sẽ hại gia đình ta, hại cả làng của ta!
- Không má ơi, cậu hai không muốn Khang Linh chết đâu, cậu hai muốn Khang Linh ở bên cậu hai suốt đời!
Nhìn cậu hai nước mắt nhạt nhòa mà Khang Linh xúc động, máu hòa vào nước mắt... __________________________________ Khang Linh đã bất tỉnh, lá bùa trên trán vẫn còn nguyên. Hai Điền ôm lấy thân thể bị đinh đâm đầy máu. Nước mắt cậu hai chảy dài rơi trúng lá bùa làm nó rơi ra. Thật diệu kì khi người Khang Linh sáng rực lên. Cậu hai và Khang Linh cùng nhau biến mất sau làn khói trắng.
- Hai Điền, con của má, con đâu rồi, người đâu, chúng mày phải tìm bằng được cậu hai về đây nếu không tao sẽ cho chúng mày chết hết!
Khuôn mặt quỷ giữ xuất hiện trên người mợ hai Xuân. Người đàn bà đó bước ra khỏi cổng tìm cho bằng được con trai. Nhưng đi đến đâu, mợ hai cũng nghe người ta mỉa mai cậu hai Điền đồng bóng. Họ còn bảo đó là cái quả báo cho khẩu nghiệp của mợ.
Trước đây, hồi còn trẻ, mợ có đi xem lô tô trong làng. Nhưng khi được mời mua vé, mợ chẳng mua lại còn đẩy người bán vé té nhào, hét lên vào mặt dáng người tội nghiệp là thứ dơ bẩn, bệnh hoạn, cấm không được đụng vào người mợ. Và ngay cả lúc mợ gặp những người hát lô tô ở chợ sáng, mợ vẫn lôi họ ra bôi xấu trước mặt bao nhiêu người... nghiệp của mợ là từ cái miệng và cái ác khí trong người mợ mà ra...
Đã 5 ngày rồi mà vẫn chưa tìm được cậu hai, mợ hai Xuân hầu như điên loạn cả lên, mợ cay ghét những người đồng bóng, mợ mời thầy cúng, thầy trừ tà về làm phép thỉnh chỗ cậu hai đang ở. Phải rằng mợ đừng quá cay nghiệt thì mọi chuyện đâu tệ hại đến như này.
Nhớ mấy lần mợ bắt gặp cậu hai Điền hôn Khang Linh bên thành giếng, họ còn ôm nhau, Khang Linh tựa vào vai hai Điền làm bà hội đồng cáu giận, tức đến điếng người. Mợ ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của Khang Linh, xe nó có hại cậu hai hay không, nhưng mợ không phát hiện được gì cả, chỉ thấy Khang Linh giúp đỡ cho cậu hai. Nhưng cái số trời đã định, mợ nghe những lời đám tiếu mà phải ra tay tàn độc.
- Giết hết những ai lời ra tiếng vào, bôi xấu cậu hai nhà họ Trần cho tao, nhanh!!!- mợ hai đập bàn hét vào mặt đám gia nhân.
Làng Thanh Ba gặp họa sát thân không phải vì thiên tai mà vì lòng mợ hai sắt đá. Thảm sát không biết bao nhiêu là cái mỏ nhiều chuyện gian ác. Chết đúng, bọn nó chết rất đúng, chuyện ai người nấy lo, mấy cái mỏ lời đồn bị mợ hai cho chết.
Trong một hang động nhỏ, Khang Linh nhìn cậu hai mà xót xa, Linh không thể giấu cậu hai điều chi nữa, mấy tháng nay bên cậu hai Linh đã yêu cậu hai mất rồi, tu hành 1500 năm có thể bị vứt bỏ. Linh không thể hóa độ thành tiên. Linh là bạch xà nước ở hồ rắn nước. Lúc gặp cậu hai là lúc Khang Linh vừa lột da xong nên thân thể còn yếu, lại bị người ta vớt lên đập mạnh vào từng đốt xương nên không thể thi triển pháp thuật. May mà cậu hai cứu Linh nếu không Linh đã tàn đời. Linh yêu cậu hai hơn mạng sống của mình, để giúp cậu hai thoát khỏi bệnh tật, Linh phải trả giá hơn 500 năm đạo hạnh. Đổi lại Linh được cậu hai yêu thương, nhưng luật trời người và yêu không thể bên nhau. Linh tích đức, tu hành chính đạo, chưa một lần lầm lỡ, nhưng giờ Linh đã biết mùi vị tình yêu của nhân gian, Linh nguyện hi sinh thân mình vì cậu hai. Có thành tiên, Linh cũng chẳng màn đến nữa.
Nhìn hai Điền ngủ ngon trên đùi mình mà Linh đau lòng. Linh đã làm cậu hai khóc, làm cho cậu hai phải buồn. Linh cũng rất lo sợ nếu cậu hai biết Linh là nam thần nửa người nửa rắn, chắc lúc đó cậu hai sẽ ngất mất, cậu hai sẽ bỏ Linh.
Nhiều lúc Linh muốn kể cho cậu hai nghe về sự thật Linh là ai, nhưng Linh không làm được, cũng vì nể cậu hai mà ác tính rắn độc trong người Linh được kiềm chế, Linh không ra tay sát hại một ai trong nhà họ Trần hết. Linh không muốn cậu hai đơn độc, mồ côi.
Cậu hai ti hí đôi mắt, vẫn nụ cười ấy làm Linh chạnh lòng, Linh sống 1500 dưới động này, đường thông lên mặt đất chỉ có cái giếng nhà cậu hai. Linh nghĩ tới cái cảnh phải xa lìa nhau mà lòng đau khôn xiết...
- A Linh, bé dễ thương...- cậu hai đưa tay lên bẹo má Linh.
- Cậu hai của em con nít quá, biết bao giờ mới lớn đây?
- Cậu hai lớn rồi, lớn rồi mà A Linh, cậu hai thích bé dễ thương!
Dù đã bớt khù khờ nhưng hai Điền vẫn gọi Linh như lúc đầu. Linh mãi mãi là bé dễ thương trong tâm trí cậu hai.
- Sao A Linh khóc? Cậu hai không cho A Linh khóc đâu! Khóc xấu lắm, A Linh đừng khóc nữa nha, đừng khóc, cậu hai thương A Linh nè!
Hai Điền liền đặt lên má Khang Linh một nụ hôn.
- Ơ, đây là đâu? A Linh à, má của cậu hai đâu rồi???- không thấy mợ hai Xuân đâu nên hai Điền mới hỏi.
- Đây là nhà của A Linh, cậu hai có muốn ở lại với A Linh không?
- Hì hì, muốn chứ, cậu hai rất muốn, rất mốn A Linh bên cậu hai!!!
Đoạn A Linh làm cậu hai ngất đi và nhanh chóng giấu hai Điền vào khe đá... _____________________________________ Trong lòng nó đầy lo âu, nó nghĩ về giấc mơ lạ kì mà nó mộng. Nó thấy người tên hai Điền rất giống Hoàng, y chang như hai giọt nước. Nó tính hỏi Hoàng nhưng lại sợ anh lo rồi nghĩ ngợi nhiều, tại anh cũng bận bịu công việc quá nên nó không thể làm phiền anh vì những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Nó dạo biển ở khu resort Hoàng Nhi, ánh mắt nó hướng về biển trong cái ánh nắng sắp trưa.
- Chào mày, người yêu mới của Hoàng!
- Cô nói cái gì thế hả?- nó khó chịu khi cô gái trước mặt gán ghép nó với anh một cách trắng trợn.
- Không đúng sao, về ở chung một nhà rồi con gì, đồ đĩ thỏa!
- Cô dám phỉ bán tôi! Cô là ai hả?
- Tao thích thì tao nói đó! Mày là thứ đĩ cho giựt bồ của người khác, bộ hãnh diện lắm hay sao hả thằng bê đê bệnh hoạn, giống chó, à không, mà sao bằng chó đc, mày là thứ cặn bã của xã hội này!!!
- Chị là...???- nó ngờ ngợ khi thấy một người con gái nữa tiến tới.
- Là Trâm, sao hả? Mày sợ à thứ dơ!- Trâm kênh kiệu.
- Bồ đến rồi hả? Thằng đĩ này có nên lột da nó ra không?
Nó giờ mới nhận ra Trâm, người con gái kiêu kì tối hôm trước nó gặp với anh Hoàng ở quán cà phê. Nó giật mình khi hai người con gái xinh đẹp trước mặt nó đang tiến lại gần nó với bịch ớt bột tay. Nó mới hiện lên đáp án trong đầu, người mồm miệng ác ôn kia chính là Ngọc Dung, bạn gái cũ của anh Hoàng.
- Xin đừng mà, tôi chỉ là em trai kết nghĩa của anh Hoàng thôi!
- Em trai, kaka, lũ này không ngu như mày nghĩ đâu nhé, lúc trước thằng đĩ người lai kia chết mày không muốn biết nguyên nhân vì sao sao? Nó chết là do tụi tao làm đấy kaka, giờ tới mày, đừng hòng giở chiêu bài em trai, em trai mười hai cái đít cho trai thông hả? Điếm thúi.- Ngọc Dung tháo dây thun buộc miệng bịch ớt ra, văng tung tóe lên không.
Nó ngồi xuống ôm mặt hăng hừng hực ớt bột, cay xòe, cay nhòe, cay tá hỏa, nó khóc òa lên. Nó lăn qua lăn lại trên mặt đất trong tiếng cười khanh khách của hai ả con gái man rợ, tâm địa độc hơn cả rắn. Biển hôm nay vắng quá, khách du lịch đâu hết rồi mà để hai con chó tâm xà kia hại nó thê thảm đến thế....
- Nguyên! Cậu sao vậy???- Bảo Nhi từ xa lật đật chạy lại.
Sợ bị bại lộ, hai con ả buông lời cảnh cáo rồi nhanh chóng tháo chạy thoát thân. Bảo Nhi cũng ngầm đoán ra được là ai rồi. Nhưng trước mắt nhỏ phải cứu Nguyên trước đã....
|
Chap 9: Đắng
Nó hôn mê trên giường bệnh.
- Hai à, mụ Ngọc Dung làm đó!- nhỏ Nhi phân bua với anh nhỏ.
Hoàng đặt sữa với cháo xuống bàn.
- Bỏ qua đi em, cô ấy vốn dĩ như vậy rồi!
- Bỏ là bỏ làm sao hả anh? Mụ làm Nguyên ra nông nỗi như này anh không xót hay sao?
- Anh đau lòng lắm chứ... nhưng giờ không lẽ mình báo công an, cô ấy là người yêu cũ của anh mà!
- Hứ, tình cũ không rủ cũng đến chứ gì, mụ mặt dày quá mà, toàn ghen ăn tức ở, tốt lành quá anh bênh vực ả!
Nhỏ Nhi hặc hồng hực hừng máu sôi cùng cục, nhỏ muốn tát vô mặt Ngọc Dung ngàn cái, vùi đầu ả xuống phân bò kéo lê lếch khắp thành phố thị chúng, còn ả Trâm băm ra trăm mảnh, im im mà hiểm.
- Em về đấy, anh chăm sóc Nguyên đi nha!
- Ừ, em về đi, em trực cả đêm mệt rồi!
Nhi ra về, anh ngồi xít vào người nó, anh thấy nao nao lòng, anh có cảm giác anh và nó có mối nhân duyên thắm thiết. Nó xoay người, có lẽ vì quạt trần làm nó lạnh, anh kéo chăn đắp cho nó. ******************************************* Mợ hai Xuân ào ào tiến tới cùng đám lính ở tòa án huyện.
- Vào đi, thằng nửa người nửa rắn đó bắt con tôi, các người mau bắt nó cho tôi!
Mợ hai thì quát nạt, tên thầy tế trừ mà làm phép trước cửa hang, đám lính thì rụt rè e sợ. Mợ hai đã biết Khang Linh là rắn, người quá rắn không thể sống chung.
- Phải bắt cho được, nhất định phải giết chết con rắn đó!
- Vâng thưa bà hội đồng!- lính ồ ạt tràn vào hang, tiếng súng trường nổ vang cả một cánh rừng. ----------------------------------------- - Cậu hai, em không thể bên cậu hai được nữa rồi...- Linh nhìn hai Điền bằng anh mắt buồn bã.
- Cậu hai không cho bé dễ thương đi đâu, bé dễ thương phải ở với cậu hai!!!
Hai Điền cố nắm áo của Linh khi Linh sắp phải rời bỏ cậu hai để không phải lộ thân phận.
- Cậu hai muốn bé dễ thương bên cậu hai suốt đời à, đừng đi, huhu đừng đi, đừng bỏ cậu hai mà!
- Em xin lỗi!...- Khang Linh hóa phép biến mất.
Hai Điền khóc to hơn, như vừa bị mất một thứ quý giá nhất trên đời. Lần đầu tiên cậu hai khờ nhận ra mình yêu một người, một người dễ thương những ngày qua cho cậu hai thường thức bồng lai tiên cảnh, chữa hết bệnh cho cậu hai, lại còn yêu thương chiều chuộng cậu hai. Tưởng chừng hai Điền có thể quên đi gia đình để chung sống một đời với Khang Linh nhưng không.
- Hai Điền, con của má!- mợ hai Xuân với hai con người ở chạy vào, vừa thấy cậu hai là ôm tới tấp, nước mắt trào ra.
- Má, má đừng hại Khang Linh nha má, con yêu em ấy, má...!
- Con nói gì vậy hai Điền, thằng đó nó là yêu tinh, nó là rắn yêu đó con, nó sẽ làm hại con, con không được ở với nó nữa!- hai tay mợ ôm mặt cậu hai, ánh mắt thành khẩn mà nói.
- Không đâu má, Khang Linh làm cậu hai vui lắm, cậu hai thương Khang Linh, cậu hai muốn ở với Khang Linh suốt đời! huhu...
- Đừng khóc mà con... thầy tế, thầy mau làm đi!- mợ lau nước mắt cho cậu hai rồi quay sang ra lệnh.
Thầy tế lấy trong túi ra cái vòng quế có quấn cỏ gai rắn, ném bốn phía cái hang nhưng không có động tỉnh gì.
- Bẩm bà hội đồng, chúng tôi phát hiện cái miếu cách hang 1 dặm, bên trong có thờ Nam Thần nửa người nửa rắn!- đội trưởng đội lính.
- Ra là nó, thưa bà hội đồng, con rắn này thành tinh cũng được 1500 năm, da của nó có thể làm người phàm trường sinh bất tử. Tôi từng nghe dân vùng này kể lại, Nam Thần rắn mỗi năm cần vật phẩm cống nạp, đổi lại dân chúng sẽ được quanh năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu... Nếu không cống nạp đúng tuần, ắt sẽ gặp thiên tai, đại hạn.- thầy tế.
- Vậy ta phải làm thế nào?- mợ hai Xuân hỏi.
- Chúng ta sẽ phá hủy tượng thần của hắn, chắc chắn hắn sẽ tan thành mây khói, không làm hại dân lành được nữa!- thầy tế vuốt râu.
- Mau làm đi, đừng để nó hại con tao!- mợ hai Xuân.
Hai Điền run rẩy, cậu hai đang lo lắng cho Khang Linh ư... ---------------------------------------------------- Trước miếu thờ thần rắn Numa, mợ hai Xuân cười nghiệt ngã, mợ thắm 3 cây nhang theo lời thầy tế rồi cùng đoàn người ngồi xuống làm lễ trước khi phá tượng thần.
- Ạm ma ya, bồ đa ma, bồ đa ma, ya bồ đà, ạm lan ca, ạm lan ca, ya bồ đà, bồ đà phật thích ca, bồ đa ma....
Thầy tế vừa niệm vừa rưới nước vòng tròn quanh miếu, vòng tròn vừa rưới sáng lên chói lòa, thấy tế nhanh tay tròng vòng dây cỏ gai rắn vào cổ tượng thần... ********************************************* - Á... nóng quá, đừng, đừng mà, á....- Nó bật giậy khỏi giường bệnh, la hét thất thanh, tay cứ xoa người lên xuống như ai thiêu đốt nó.
Dây kim truyền đạm cho nó đứt ra làm tay nó bong gân, có máu sịt. Anh hốt hoảng nhấn nút gọi bác sĩ, y tá ngay lập tức. Anh ôm nó vào lòng.
- Bình tĩnh, bình tĩnh, em đừng sợ, có anh đây, không ai hại được em đâu, không sao, ngoan nào, có anh mà!!!
Nó vẫn khóc thét, nó cảm thấy người nó rất nóng.
- Ngoan, bình tĩnh, bình tĩnh!!- Hoàng cố ghì chặt người nó chứ hiện tại nó có thể làm điều dại dột khi mất bình tĩnh như thế này. Bác sĩ đã đến... _________________________________________ Thần tối cao uy nghiêm, bàn tay khuấy nước quanh hồ rắn nước để tạo thành tiên dược tắm cho làn da đang bị thiêu đốt của Khang Linh.
- Ông nội ơi, con chịu không nổi rồi, hư, đau quá, con chết mất!!! Nóng, cứu con!!!- Khang Linh quằn vại, lúc thành người, lúc thành bạch xà nước khổng lồ, mắt nhắm cầu xin thần tối cao.
- Đây là nghiệp duyên của con, ta đã cảnh báo con từ trước, chỉ 2 ngày nữa thôi là con đã đủ đạo hạnh tu hành chuẩn 1500 có thể thành tiên. Nhưng giờ thì... huầy, đó là số kiếp của con! Tâm phải tỉnh, động mà bất động, ráng cự, ta sẽ giúp con!
- Con... hư... cứu con!!!
Làn nước vây quanh con bạch xà khổng lồ, làn da rắn tróc ra lớp này rồi lớp khác lấp lánh, Khang Linh đã ngất.
- Các ngươi đưa Nam Thần đi nghỉ ngơi đi!- thần tối cao sai hai thần tử rắn của Khang Linh.
- Tuân mệnh!
Hai thần tử rắn hổ mang đen song sinh tu hành được 1000 năm tuổi nhẹ nhàng nâng người Khang Linh lên và đưa cậu đến giường hàn ngọc.
- Anh đang khóc cho Nam Thần sao? Anh thương người?- thần tử A Rat em hỏi.
- Em đừng bận tâm, chúng ta ở đây là để bảo vệ cho Nam Thần, dù sao đi nữa người cũng là ân nhân của chúng ta...
- Đúng, nếu không có ngài Numa hai anh em chúng ta đã bị ác điểu núi Thanh Long ăn thịt!
Hai thần tử ngồi canh giấc ngủ cho Khang Linh, vẻ đẹp thiêu đốt trái tim bất cứ ai kia đã làm mềm lòng những người bên cạnh Khang Linh.
Đoạn thầy tế hộc máu, nghi lễ thất bại, vòng gây quế cỏ gai rắn nổ tung, khói bay mịt mờ. Mợ hai Xuân toan đứng dậy.
- Khốn, thế mà cũng không nên thân! Thầy bà gì!
- Bà hội đồng bớt giận, tại có cao nhân cứu giúp tên rắn tinh kia, nên tôi mới thất bại trong nghi lễ!
- Còn cách nào không hả?
- Chỉ còn một cách là chờ tới ngày nhật thực, dùng nước tiểu của ba mươi người đàn ông chưa vợ ngâm mũi kiếm làm bằng titan để chém chết thần rắn!
- Được rồi, về thôi, lần này nhất định ông phải lập công chuộc tội!
Người đàn bà ánh mắt độc đoan bước đi trong khói ảo, tay dắt theo hai Điền vẻ mặt lo âu, sợ Khang Linh bị hại chết... ************************************************ Hoàng lau người nó bằng khăn ấm, nó đã đỡ sốt hơn rồi, nó đang chìm trong giấc ngủ say nồng.
- Em đẹp lắm Nguyên à, ước chi em tha lỗi cho anh, cũng vì anh mà em ra nông nổi như thế này...
- Hai à, hai về đề, hai ở đây từ chiều tới giờ rồi, để em thay cho!- Bảo Nhi ngồi xuống ghế.
- Không, anh muốn bên em ấy lúc này...
- Hai đừng cố chấp, em thấy hai mệt lắm rồi đó!
- Anh không biết nói thế nào nữa, anh sợ lắm, anh...
- Anh sợ mất Nguyên chứ gì?
- Anh có cảm giác tim mình đang đau nhói, anh...
- Thôi anh nằm đây nghỉ cũng được, em ngồi trông cho! *********************************************** Hoàng nằm xuống, tay vòm qua ôm lấy ngang bụng nó, anh vuốt má nó, thơm vào đấy một cái nhẹ nhàng, có chút ửng hồng hiện lên. Môi nó nở nụ cười tủm tỉm thích thú lắm.
Nó xoay người. Anh cũng xoay người, tay vẫn ôm lấy eo nó, tay sờ soạn người nó... *********************************************** - Em đang nghĩ gì thế???- Hoàng thấy em mình đang lơ đi.
- Dạ dạ, hông có gì đâu hai! Hai ngủ tí đi.
- Anh thấy em cứ hay thẩn thờ ra đấy, hay là có anh nào tán tỉnh rồi chứ gì?
- Làm gì có chứ, cái anh này, chỉ được cái nói tào!
- Hì, anh ngủ đây, em trông nhé!
- Dạ...
Quạt trần êm ắng quay những vòng tròn luẩn quẩn.... giấc ngủ trùm lấy cả người nằm lẫn người ngồi... ___________________________________________ Bảo Nhi và Hoàng đỡ nó dậy. Hoàng ân cần hỏi nó.
- Em ăn nhiều vào cho chóng khỏe, em còn thấy khó chịu chỗ nào không?
- Dạ không anh... - nó vẫn nghĩ ngợi về những gì nó đã mơ thấy.
- Chào! Khỏe chứ?- Ngọc Dung và Trâm bước vào mà không gõ cửa.
- Mụ ta đến kìa anh hai!- Bảo Nhi đứng dậy.
- Khoan, em trông Nguyên đi, để anh giải quyết!
Hoàng tiến lại chỗ Dung và Trâm. Ánh mắt ả Dung nhìn như con dao đang muốn xẻ thịt anh ra.
- Em còn tới đây chi nữa hả? Em gây chuyện chưa đủ sao?
- Chưa đủ, anh phải là của em, anh bỏ em thì em giết nó!
- Mụ trơ trẻn!- Bảo Nhi.
- Im đi con nhóc!- Trâm chua ngoa.
- Em có biết đây là đâu không hả?
- Biết chứ, nơi chôn xác thằng đĩ kia!
- "Chát"...
Nhi bước xuống khỏi giường và tát thẳng vào mặt ả Dung sau câu nói hàm hồ của ả. Trâm phải đỡ cô bạn vì cái tát quá mạnh.
- Mày dám đánh tao hả con kia!- Dung xô Trâm ra nhào tới tát lại.
- "Chát"...
Nhỏ Nhi nắm tóc ả giật ngược rồi tát vô mặt ả thêm 5 cái đường lằn trên má khiến cô hả tức không chịu được. Hoàng vội ngăn em gái sợ mất trật tự bệnh viện. Nhi thả tóc ả ra rồi nói:
- Mụ mà còn xớ rớn vác cái lôn đang nứng của mụ tới đây thì đệt mẹ mụ nhé! Khốn, ngứa thì ra ôm trụ điện cạ cho hết ngứa, thứ gái điếm, rẻ tiền... ngon đụng vô Nguyên thử coi, xẻ háng mụ ra nhá!
Nhi còn giơ tay nhá cái tát nữa làm cho Dung lùi lại 1 bước.
- Mày ngon lắm con nhỏ thúi, thù này tao không quên đâu nhá! Đi...
Hai con điếm thúi rút lui vì đuối lí, Hoàng nhìn theo bóng hai ả mà ngao ngán. Nó tủi thân mà khóc, giờ nó không chỉ mồ côi mà con gây thù chuốc oán với người này người kia.
- Nguyên đừng khóc nữa, Nhi sẽ bảo vệ Nguyên!- nhỏ an ủi nó.
- Em...
- Hai im đi, hai chả làm được gì hết, để mụ ta lấn át cả tinh thần thế kia thì giúp được ai, bởi vì cái nhu trong cương, nhưng trong ...u của anh mà ả đục nước béo cò, giết hại người yêu của anh... anh hai quá ngốc mà!
- Đừng trách anh ấy mà Nhi...
- Không trách sao được!
Hoàng dường như hiểu ra mình không nên có mặt lúc này nữa, anh lẳng lặng bước ra ngoài. Nó cảm thấy mệt nên Nhi mằng lại gối rồi đỡ nó nằm xuống. Nó thiếp đi, lòng anh kia đang nhìn bầu trời chuyển màu... một đêm tàn tạ.... ******************************************** Hai Điền phát bệnh ói máu liên tục, mợ hai Xuân hốt hoảng đốc thúc thầy thuốc chữa... nhưng đến trời cũng chưa chắc chữa khỏi. Cậu hai khỏi bệnh là do ở cạnh Khang Linh, chính vì gần Khang Linh nên cậu hai hưởng được sinh khí thần thánh của Linh mà hết bệnh. Giờ thì...
- Hai Điền, con mà có mệnh hệ gì là má không sống nổi đâu con ơi!
Người đàn bà đi ngang qua gia trang đang khẩn trương người ra kẻ vào lo thuốc cho cậu hai Điền liền phán một câu: "Đời tà niệm, quả báo còn tà hơn niệm cũ. Sát chồng, sát cả nhà chồng... bà hội đồng ơi là bà hội đồng"....
- Người đâu, mau mang thuốc lên cho cậu hai...
Vẫn tiếng hét hoảng của người phụ nữa ấy, hai Điền thở hồng hộc, áo vẫn màu đỏ tươi tèm nhem.
Thầy tế thì đang vò đầu vắt óc tìm cách cầm bệnh cho cậu hai. ---------------------------------------- - Người chưa khỏe, người đừng đến nhà tên người phàm đó nữa, hắn không xứng với người!- A Rat anh nói.
- Ta khỏe rồi, ta phải đi cứu hai Điền, anh ấy sắp không xong rồi, ta phải đi!
- Thần tối cao căn dặn chúng tôi phải bảo vệ người cẩn thận!- thần tử rắn nữ A Ya nói.
- Các người không cản được ta đâu!- Khang Linh tiến về cửa.
- Người ra ngoài lúc này rất nguy hiểm, bọn người phàm hạ đẳng đó sẽ hại người!- A Ya.
- Numa, chúng tôi thành khẩn xin người!- 3 thần tử quỳ xuống.
Khang Linh bím môi, nhắm mắt rồi quyết định:
- Nhất định ta phải đi!- nói rồi Linh hóa phép biến mất. ******************************************** Anh ngồi thẩn thờ trên ghế đá, ánh mắt mệt mỏi rõ rệt.
- Hai nên quyết định rõ ràng đi, em thấy hai quá nhu nhược. Bởi vậy mà người hai yêu thương chịu nhiều đau đớn!- Nhi ngồi xuống cạnh anh hai.
- Anh phải làm sao hả em???- Hoàng bật khóc, thật yếu đuối.
- Anh yêu Nguyên rồi phải không?
- Ừ... anh muốn bên Nguyên, cảm giác gần gũi... muốn giữ mãi...
- Vậy ra em nghĩ đúng rồi!
- Em nghĩ gì???
- Dạ không có gì đâu anh, nếu em là anh em sẽ tỏ tình và dùng tình yêu của mình làm sức mạnh để bảo vệ Nguyên!
- Hưm... anh yếu đuối quá phải không Nhi? Anh không bảo vệ được người mình yêu!
- Thôi khóc đi, con trai gì mà mềm yếu quá vậy? Trái tim anh và dòng máu nóng trong người anh đang chảy vì Nguyên, anh phải mạnh mẽ lên... rồi sẽ có ngày bình yên cho cả hai...
Nhi ôm đầu anh hai tựa vào vai, 3h hai người vẫn chưa ngủ, trời bắt đầu mờ sáng...
|