sẽ không phụ lòng các bạn
|
|
Chap 2 "Sự Thật Phũ Phàng"
Sáng hôm sau người nhà của cậu vào bệnh viện để đón cậu trở về nhà,nhưng có chút hụt hẫn khi thiếu vắng một ai đó, ánh mắt cậu cứ lay hoay tìm hắn, dường như ba mẹ cậu đã biết ý con mình bà liền
-Hôm nay thằng Phong nó bận nên kiêu ba mẹ qua rước _bà nói giọng
-Không sao đâu mẹ mình về thôi_ cậu mĩm cười
-Um đi thôi con từ từ..._ Ba cậu dìu
đi
Ngồi trên xe mà ánh mắt cậu nhìn xa xăm vô hồn nhìn về khoảng không vô định, chợt cậu nghe thấy tiếng xì xào của ba
*Bà nói đi,ông nói đi*#^@&@@*
-Ba mẹ có chuyện gì sao?_ cậu thắc mắc
-ơ...không không... có gì đâu con _ba cậu nói
-Con à..._ mẹ cậu nghẹn nghào định nói gì đó thì bị ba cậu cắt
-Con à.... nếu con ở với chồng con không được thì cứ về với ba mẹ.ba mẹ lúc nào cũng sẽ che chở cho con _ba cậu cầm tay
-Sao ba mẹ nói chuyện gì lạ thế, chồng con xảy ra chuyện gì sao_ cậu lo lắng
-Không...không nó vẫn ổn_ mẹ cậu
-Con à cho dù xảy ra chuyện gì, thì hãy hứa với ba mẹ là phải thật bình tỉnh _Ba cậu an ủi...
-Ruốt cuộc ba với mẹ muốn nói cái gì, mà con không hiểu gì hết_ cậu khó chiệu
-Về tới nhà con sẽ rõ_ mẹ cậu nói.
Trong đầu cậu lại hiện lên những suy nghỉ,trong lòng lại cảm giác sắp có một chuyện gì nữa rất kinh khủng, càng suy nghỉ cậu lại càng bất an trong lòng, chỉ mong sau đến nhà thật nhanh....
Chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự của hắn và cậu , cũng mấy tháng rồi cậu không được thấy nó, cảm giác thật hạnh phúc khi sắp cùng hắn sống chung với căn nhà này, đứng trước cánh cửa to đùng, đưa tay chạm vào những cây hoa mà cậu đả trồng, nó vẫn tươi tốt, đẩy nhẹ cánh cửa vào cậu thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, cậu đi thẳng ngay vào trong nhà, chợt phát hiện ra trong nhà lại có 1 đôi dép nữ, cậu lén rìn thì thấy ...
-Anh lấy cho em ly nước đi..
-Đợi anh chút...
-Con anh nó khát rồi
-Ngoan nha con...
Trước mắt cậu bổng tối sầm lại,tai và mắt cậu không lầm đấy chứ, chuyện gì đang diễn ra, nước mắt cậu ngấn trào sờ vào cái thai của mình, bất lực đi vào....
-Em.._ Hắn bất ngờ chạy đến chổ cậu
-Dang ra _ Cậu quát lên
-Em à để anh giải thích _ Hắn nắm chặt tay cậu
-Đủ rồi_ Cậu giật tay ra rồi đi lên lầu
-Em...._ hắn đi theo...
Cậu thu dọn hết đồ của mình quăn lên giường thu dọn vào hành lý, nước mắt thì cứ đua nhau tuông trào...
-Em à,anh xin lỗi.. thật sự anh không muốn dấu em ??_ Hắn bày tỏ
-Như vậy là được rồi, một gia đình hoàn hảo,tôi ở lại chỉ làm kì đà cãn mũi, giữa chúng ta từ nay chấm dứt, đứa bé này trong bụng tôi sẽ tự nuôi không cần anh chiệu trách nhiệm anh yên tâm, tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của 2 người...
-Anh xin em đừng như vậy có được không?...anh biết là chuyện này khó chấp nhận,nhưng xin em hãy nghỉ lại cái thai đó củng là con anh....$^&@!$^ _ hắn kễ lại cho cậu nghe toàn bộ sự việc cậu chỉ biết khóc...
Sao một lúc cậu suy nghỉ, dù gì đứa nhỏ củng vô tội,thôi thì cứ chấp nhận vậy đi, cứ ở đây chứ bây giờ mà về chỉ làm cho ba mẹ mình buồn thôi, sau một lúc, cậu quyết định sẽ tha thứ cho hắn vì dù gì cô ta đẻ xong cũng sẽ rời khỏi đây...
|
|
Xin lỗi các đọc giả. Tg bỏ truyện này vì cạn kiệt ý tưởng xin các đọc giả đón đọc những truỵen khác của tg nhé thnks
|