Yêu Hờ
|
|
Tại một ngôi nhà nọ... - Sao bố cứ thích xen vào chuyện của con là sao vậy? - Tiếng một thằng con trai bực dọc. - Tao xen vào là muốn tốt cho mày thôi - tiếng trả lời điềm đạm của một người trung niên cất lên. - Tốt?? Bố chỉ muốn tốt cho bố thì có - nói rồi thằng con trai bực dọc chạy lên lầu. - Tao không muốn nói nhiều đâu nhớ mai 14h quán cafe Night không có mặt thì đừng trách tao. - giọng nói mang theo sát âm. - Tuỳ bố - thằng con trai nói vọng xuống chán chường - Ông cũng đừng có thái quá như vậy, nó không thích thì thôi - tiếng nói dìu dịu như gió thu của một người phụ nữ. - Cũng do bà không, chiều cưng nó nữa đi giờ thành vầy đó bà vui chưa... - Ông hay chửa thế hồi nó học tiểu học ai sợ con nó bị bắt nạt đòi thuê gia sư dạy riêng để đến nỗi trầm cảm cả tháng giời kìa... - giọng nói xen chút hờn dỗi. - Ầy bà thật là... vẫn như ngày xưa không - người đàn ông cười cười - Hừ... Tui hông có như xưa nữa đâu mặc kệ ông - nói rồi người phụ nữ đi nhanh vào phòng ... Lúc nào cũng thế bố hắn là thế, luôn làm mọi việc và bắt hắn phải làm theo. Gì mà coi mắt trò hề gì thế không biết, hắn mới chỉ là thằng học sinh cấp 3 thế mà coi với mắt cái quái gì chớ. Tất cả cũng chỉ để cho 3 cái mớ hợp đồng của bố hắn thêm thuận buồm xuôi gió thôi, chứ bố hắn thì hắn thuộc nằm lòng rồi biết hắn yêu đương chểnh mảng học tập là chết ngay. Chứ làm gì có chuyện đi coi mắt hài vồn, hắn càng nghĩ càng điên vì hắn đã có gấu từ lâu lắc rồi mà không có dám để lộ, ấy thế mà giờ thế này đây đúng là đắng mề mà :(( Hắn thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa giờ không phải lúc kì kèo cái vụ này vì hắn biết càng làm căng càng chả đi đến đâu. Giờ phải nghĩ kế xem phải phá nát buổi gặp đó hắn mới hả dạ, cũng mừng vì nghe bố hắn nói là chỉ hai người đến đó nên mọi việc có lẽ sẽ suôn cmn sẻ thôi giờ là phải kiếm bằng được một con gấu hờ vì không thể đem con gấu thật đi được nó không hiểu chuyện ghen lên ghen xuống thì càng mệt... À một ý nghĩ loé lên trong bộ óc đặc quánh 3 cái "ét.. e.. ích" của hắn, một thằng con trai thì sao nhỉ quá "hot" bố đứa con gái nào mà yêu cho nổi khi "coi mắt" một thằng gay mưahahaha ... Nghĩ rồi hắn cầm cái phone lên quét ngang quét dọc rồi gọi cho một ai đó... - sủa đi mày sáng ra gọi chi mày? ... - tiếng ngái ngủ phía bên kia. - nhờ mày chuyện được không? - gì???? - có tiếng bật dậy - có kèo hả mày??? - đã tỉnh như sáo - không... Là chuyện khác... - đờ mờ có gì thì nói mẹ nó nhanh đi tụt mẹ nó cả cảm xúc - đã chán chường trở lại - ờmm.. Làm người yêu tao đi... Chỉ ... Ủa chó đệt đã tắt máy rồi con mợ nó.... ... Giờ hắn nghĩ tìm một thằng con trai làm gấu mới khó khăn làm sao... ... Sáng hôm sau... - đã nghĩ kĩ chưa??? - bố hắn hỏi - con sẽ đi nhưng nếu không hạp thì con chịu đó - mày nghĩ được vầy là tốt rồi vào ăn cơm rồi đi học - dạ.. Thưa boss - tay hắn đưa lên như quân đội bố hắn thấy thế trong lòng không khỏi rấy lên một nỗi thắc mắc sao thằng con ông lại ngoan ngoãn lạ thường... ... Trường THPT OCEAN ... Hắn đi từ cổng vào từ sau có một cánh tay choàng tới đập hắn một cái.. - thằng điên sao hum qua gọi gì mà nghe không lọt tai từ nào thế mày - thằng bạn hắn hỏi có chút thắc mắc - mợ mày nghe chưa hết đã tắt máy thì chả không lọt tai - thế ý mày là sao? - tý vào lớp tao kể mày nghe.. ... 5 phút sau ... - đờ mờ thằng 2 hộp sữa thằng không hộp nào, túm cái sịp lại là mày muốn tao giả làm gấu mày tới phá ẻm hả? - ờ nó là như thế đấy. - tao cũng muốn giúp mày lắm nhưng mà... - thằng bạn hắn ngập ngừng - sao ngại cái gì cứ nói... - tao thì không có ngại giúp mày, nhưng mà má tao đang trong bệnh viện nên tao phải thường xuyên vô đó... Nên... - ủa má mày phải vô viện hả sao không nói gì hết thế - hắn nói có chút quan tâm - má tao bị nhiều bệnh từ nhỏ nên giờ mới cùng nhau bộc phát thôi cũng không có gì đâu để tao xem có rảnh buổi chiều không thì sẽ giúp mày. - má mày bị gì vậy? - hỏi chi? - thằng ngu hỏi để biết chứ chi? - biết để làm gì có giúp được gì không? - tao thì không giúp được nhưng mẹ tao có thể giúp - hả? - rốt cuộc má mày bị gì? - má tao bị lao, viêm dạ dày với cả bị khớp nữa biết thì cũng có giúp được chi đâu - để lát về tao hỏi mẹ tao xem sao. - ủa thật hả??? - không lẽ đùa, coi như quà cảm ơn mày giúp tao - hắn cười nhìn đập zai lên mấy phần - ừ cảm ơn mày - thằng bạn hắn cũng cười cái cười mang nhiều ý nghĩa.
|
- Êu !!! - nhỏ bạn hắn đập vai - Gì thế? - Đang nói gì hào hứng thế 2 đứa - con nhỏ dò xét 2 người - Có cái lòng gà gì đâu - hắn trả lời bâng quơ - Ờ - con nhỏ cũng im im quay lại với lũ bạn - Này chó lát về nhà tao không - hắn quay qua nó - Để xem đã, chắc không được đâu nhưng chắc chắn là tao sẽ giúp mày - Ờ thế thôi thầy lên rồi kìa ... Cả lớp đứng dậy chào thầy giáo và tiết học như bao lần lại bắt đầu. Trong đầu hắn bắt đầu phân vân liệu rằng kế hoạch của hắn có thực sự mang lại kết quả như hắn mong muốn. ... Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Blue - Phòng 05159 đó cô - nó nói với một cô y tá trực ở đó - À bệnh nhân phòng đó đang được kiểm tra em chờ một lúc nữa nhé - Dạ.. - nó đáp nghe buồn rười rượi Lần nào có kiểm tra là y như rằng bệnh của mẹ nó lại có triệu chứng xấu đi, nó không biết phải xoay sở thế nào nó chỉ là một thằng nhóc học cấp 3. Giờ nó chỉ mong sao bệnh tình của mẹ nó có tiến triển tốt lên và 2 mẹ con sống hạnh phúc là nó vui rồi. Đang lơ đãng nó đi va vào người ta mà không biết... - A .. - nó giật mình tỉnh táo hẳn - Đang mơ à? - một tiếng trách móc - Nó ngẩng đầu lên người này cao hơn nó tới 2 cái đầu lận.. Cảm nhận đầu tiên với con người này là.. Chả có gì. - Xin lỗi - nói rồi nó đi sang bên người con trai đó và đi thẳng - Này !! - hắn gọi giật nó - gọi tôi? - nó nói - nói chuyện với bác sĩ mà ăn nói nhát gừng quá nhỉ - có chút bông đùa - bác sĩ mà nói chuyện thế mới không đáng làm bác sĩ - nói rồi nó có ý định quay đi - này người nhà bệnh nhân 05159 - !!! - nó quay ngoắt lại - sao giờ muốn nói chuyện "bình thường" không? - có gì nói đại đi mà sao anh biết má tôi? - tôi theo dõi bà ấy mà, tình hình giờ khá nghiêm trọng đấy phổi của bà ấy có nguy cơ bị hỏng đến 60%, hơn hết ở dạ dày của bà ấy chúng tôi còn phát hiện ra những vết loét xuất hiện ngày càng nhiều. Giờ chỉ còn hi vọng vào may mắn thôi. - có cách nào chữa trị không bác sĩ? - nó nhỏ giọng xuống làm ai kia cũng có chút xốn xang - chữa thì không phải là không có cách nhưng sức khoẻ của bà ấy thực sự không đủ cho một cuộc phẫu thuật.. - ... Vậy .. Vậy má tôi còn sống được bao lâu? - mắt nó rưng rưng - ừm.. Dài nhất là 5 tháng - sao.. Sao có thể - nó hoang mang thực sự nó không thể tưởng tượng được ... - về rồi hả con? - mẹ hắn ở trong bếp nói vọng ra khi thấy có tiếng mở cửa - dạ thưa phụ mẫu xinh đẹp - hắn sà vào - anh chỉ được cái mỏ giống bố anh là tài - mẹ hắn dúi trán hắn một - hum nay có món gì vậy mẹ? - ủa tưởng con đi coi mắt, giành bụng tới đó ăn với người ta đi - mẹ hắn gợi mở - con chả thích tí gì, sao bố lúc nào cũng thế nhỉ chỉ muốn tốt cho mình thôi - bố thương con lắm, tại ổng ngại đó - mẹ hắn cười đầy ẩn ý - thương gì, có mà ghét thì có, mẹ chẳng hiểu được - nói rồi hắn leo tót lên phòng - rửa tay chân rồi xuống ăn cơm - mẹ hắn vừa lấy thêm đồ trong tủ lạnh vừa nói - dạ - hắn đáp vọng xuống quẳng cái cặp qua một bên hắn mở phone lên nhắn một mẩu tin đi "chuẩn bị đi bà xã" ... "crazy!!!" - nó trả lời ngắn gọn và xúc tích mà đúng là nếu hắn không nhắn tới chắc nó cũng quên rồi giờ nó thấy mọi thứ sao nhanh mất quá, nói thật ra thì má không hẳn là má ruột nó nhưng với nó má còn hơn cả người mà đẻ nó ra và vất nó lăn lóc cạnh gốc cây ven đường. Má nó (bây giờ) đi qua thấy nó đang thoi thóp trong manh chăn mỏng đã không đang tâm mà nhắm mắt bước qua đã nhặt nó về làm con, mà không biết có phải là ý trời không, gửi nó đến bên bà như là có duyên có phận với nhau. Hai má con cứ như thế yêu thương nhau mà sống mà không cần bàn tay người đàn ông bên cạnh, nó cũng chẳng buồn về điều đó vì điều hạnh phúc nhất với nó là có má vì không có má thì cũng không có nó. Còn một niềm vui nữa là nó có hắn làm bạn, có ai đời hai thằng tông xe vào nhau đấm nhau xong lại thành bạn không trời ấy thế mà nó với hắn lại thành bạn thân với nhau 5 năm liền kể từ lúc đụng xe mới hay chứ. Mà nhìn hai thằng như hai bức tranh tương phản ấy một thằng thì loang lổ màu vẽ còn một thằng thì nguệch ngoạc nét chì thế mà cũng thân được mới hay chứ... ... Nó mở cửa phòng bước vào...
|
Trong một căn phòng màu trắng thơm mùi sáp mà nó mua ở cửa hàng. Trên chiếc giường trắng một người phụ nữ gầy gò, đang thiu thiu ngủ. Nhìn bà ấy không ai đoán được tuổi của bà những nếp nhăn và đôi gò má hốp háp làm bà ấy già đi mấy tuổi nó cũng chỉ biết bà đã đến sườn bên kia của ngọn núi đời. Giờ nó chỉ mong bà khoẻ mạnh để sống với nó thật lâu thật lâu. - Con tới khi nào thế? - má nó thều thào - Con vừa mới tới thôi má - nó cười - Má làm khổ con nhiều quá rồi - bà vừa nói vừa ho mấy tiếng - Sao má lại nói thế chứ - nó ngồi xuống cạnh bà - Má là má của con mà - Má biết là má không sống được bao lâu nữa - bà cầm lấy tay nó - Con phải sống thật tốt đấy - nước mắt cứ trào ra mà bà không biết - Không con muốn má ở cùng với con cơ - nó ôm trầm lấy bà cả 2 người cứ thế ôm nhau khóc, khóc cho số phận con người sao trớ trêu quá. ... - đã 12h rồi sao không thấy nó đâu nhỉ? - hắn bắt đầu thấy lo, lo vì nó không đến, lo vì sẽ bị bắt phải quen với một người con gái mà hắn không thích. Hắn chốc nhát lại giơ cái điện thoại lên xem giờ như thể cứ một giây trôi đi là mang theo cả đống hi vọng của hắn... - đây !!! Ở đây mày - hắn vui hẳn lên khi thấy nó nhưng rồi lại tắt ngóm khi nhìn sắc mặt nó bây giờ nhìn chả khác chi... Thất tình là mấy. - sao nhìn mày buồn giữ thế? - tao không sao - nói rồi nó leo lên xe của hắn đặt cái cặp vào giữa hai tay đặt hờ lên eo của hắn.. Bỗng bị hắn giữ cứng lại xiết chặt. - cái loz gì đấy ?? - nó ngại ngại rụt tay vào mà bị hắn ghì chặt - bây giờ mày là vợ tao - hắn quả quyết - ờ ... - nói rồi nó bỏ cái cặp sang hông xích lại gần ôm cứng hắn - thế được chưa?? - hơi quá rồi đấy - hắn thấy bất ngờ ghê gớm, không ngờ nó lại nghe lời đến thế - sao bảo.. Ủa mà tao đô hơn mày, mày phải làm vợ mới đúng - giờ nó mới tiêu hoá hết những gì hắn nói - hay ha vừa ừ rồi không trả treo nhé mậy - hắn nhăn nhở - bẻ gãy trym mày giờ, tao đếu biết - nó bực bội - mày đô hơn tao nhưng mày trắng hơn tao, môi hồng, eo ót làm vợ chuẩn quá còn gì - đệt thôi coi như hôm nay tao số nhọ vậy - nó đáp chán chường - haha giờ phải gọi anh nghe chửa - hắn nhe hàm răng ra nhăn nhở - biết rồi - nó nhéo hắn một cái trí mạng - aa.aa..aaa.. đau mày - hắn rên rỉ trong nỗi đau - thôi em thương - nó nói cái giọng nhựa ra như mấy đứa bêđê - tao bắt đầu thấy sợ mày rồi đấy - biết điều thì tốt - nó đáp giống như giám đốc nói với bảo vệ. - à tới rồi - hắn dừng lại tại một quán nước nhìn khá bắt mắt. - mày nghĩ có suôn sẻ không? - nó hỏi có chút lo lắng - tới đâu hay tới đó, thôi vô đi - nó xuống xe khép lép đi theo hắn ra dáng một "bé thụ" chính hiệu. Thay vì như trên xe của hắn. Quán được bài trí khá đẹp nền tường xanh mát mắt xếp dọc bệ cửa là các chậu xương rồng xinh xinh, xen với các chậu hoa bắt mắt người chọn quán này hẳn là không phải dạng vừa rồi. Ở một góc quán có một cô gái đang lướt nhẹ chiếc Ipad, tai đeo dây phone nghe nhạc, tóc dài quá vai đen tuyền chứ không hai lai như phần đông con gái bây giờ, da trắng như tuyết nhìn là biết chẳng cần trang điểm cũng đã thấy quá là xinh. Trong thâm tâm nó nghĩ tên bạn hắn quả là dở người, một cô gái xinh đẹp như vậy không yêu thực quá uổng, nuốt một cục cái ực nó hẩy hắn rồi cả hai tiến về phía cô gái. - Em có phải tên Nhi không? - hắn hỏi cô gái thấy có người xuất hiện trước mặt mình thì bỏ tai phone ra, tắt Ipad xếp gọn cẩn thận rồi mới ngẩng mặt lên cười với hắn một cái, nụ cười quá sức choáng váng. - anh là Dũng hả? - cô gái hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, và dịu dàng hết sức - ừ vậy chắc em là Nhi - hắn nói - dạ, mà đây là... - Nhi chỉ vào nó - mình là Cường - nó cười với Nhi - ừ.. Hai người ngồi đi - sắc mặt Nhi biến đổi nhanh chóng, hắn nhận ra điều đó và hắn thấy thật thoả mãn. Cuối cùng mọi chuyện vẫn xảy ra tốt đẹp, hắn nhẹ nhành thở một hơi dài như chút đi một mớ lo lắng. - Hai bạn uống gì? - cô bé nhân viên hỏi - cafe, ít đường nhé - hắn nói rồi quay qua nó - còn mày Từ nãy đến giờ nó thấy ngại vô cùng y chang con kỳ đà béo mập chen ngang hạnh phúc người ta, muốn đứng dậy mà không được. - Trà sữa nhé - hắn nói với cô bé nhân viên khi thấy nó giờ chả khác gì một cục đá - anh chờ một chút nhé - cô bé nói rồi quay đi - này bị sao đấy - hắn đẩy đẩy nó - tao vào nhà vệ sinh tí - nó đứng dậy - 2 người cứ tự nhiên nhé - nói rồi nó mất dạng luôn. hắn giờ bắt đầu cảm thấy lo lắng...
|
Tâm trạng hắn giờ rất chi rối như một cuộn chỉ bị vò nát không biết phải gỡ ở đâu. Đang lúc rất chi là tâm trạng thì cô gái lên tiếng... - Hai người yêu nhau hả? - Nhi hỏi - Hơ.. Hả?? - hắn giật mình luôn, giờ hắn cảm thấy mình như đang là kẻ bị động thật không giống như tưởng tượng chút nào.. Trong ít giây phút ngắn ngủi hắn bỗng nghĩ ra 1 phương án khác thế chỗ một cách vụng về. - Ờ.. À Thì - hắn ấp úng không nói nên lời - hihi... - Nhi cười cười khi nhìn thấy bộ dạng hắn như lúc này trông ngố không chịu nổi. - Anh không phải ngại đâu - Nhi nói như trấn an hắn - Nhìn hai người rất rất là xứng đôi đó. Hắn giờ câm luôn, thế này là thế nào... - Nước của anh đây - nhỏ nhân viên khẽ nói rồi đặt xuống bàn hai chiếc cốc... ... - Mà anh là công hay thụ vậy? - Nhi vừa cười vừa vừa hỏi ra chiều vui dữ lắm - Công.. Thụ là sao??? - hắn ngây ngô hỏi - hả.. Anh không biết.. Thôi dễ hiểu hơn thì ai chồng ai vợ vậy?? - à dĩ nhiên nó phải là vợ anh rồi - hắn bắt đầu theo nhịp với cô gái bất thường này, hắn bắt đầu thấy sợ luôn. - hihi đúng như em đoán luôn .. Hihi - con bé cười tủm tỉm - em.. Em không sợ anh hả??? - cuối cùng thì hắn đã hỏi được câu hỏi mà hắn giữ mãi - à em là hủ nữ mà - con bé cười khúc khích - không nghĩ là anh là gay đâu nhưng mà như vậy càng hay, em sẽ có lí do để nói với ba rồi - con bé lại cười - em không thấy gì sao? - dĩ nhiên là không rồi, anh đừng lo em sẽ không làm khó dễ đâu chúng ta chung chiến hào mà - mà em cũng có điều kiện đó nha - mặt con bé hiện lên đôi chữ gian xảo - anh sợ rồi đó có gì thì nói nhanh đi - cho em clip full hd không che của 2 anh nha - hai mắt nhỏ long lanh - Cái gì???????? - mắt hắn trợn lên ngạc nhiên hết cỡ - em đùa đó - con nhỏ phủi tay cười hề hề - .. - hai anh phải sống hạnh phúc với nhau đó không em sẽ nói cho má anh biết đó nha - không phải chứ.. - cứ vậy nhé hi - về được chưa? - nó nói nhỏ vào tai hắn - bạn ngồi đi mình biết hết rồi - hả lộ rồi hả? - nó quay qua hắn - hắn chẳng biết lắc đầu hay gật đầu cho phải - hai bạn xứng đôi quá đó nha - hả?? - hehe chồng cưng kể hết rùi nhé giờ chúng ta là chụy em Nó chỉ biết mắt chữ o mồm chữ a không nói được 1 lời - cô phải chăm sóc chồng cho cẩn thận vào nhé bla... bla... cô bé được dịp tuôn 1 tràng kiến thức làm vợ ra nó cho nó hay. Trong lòng nó giờ vừa ngại lại vừa bực sao lại nhọ tới mức này. - vậy Nhi nói giúp bố anh với nha - ok, nhớ chăm sóc em tui tốt vào nhé - bye Nhi nha lần sau gặp lại - ừ ... Làm nhiệm vụ cho tốt vào nhé - nhỏ nháy mắt một cái nó gật đầu nhẹ một cái rồi trèo lên xe hắn mang theo rất nhiều tâm trạng.
|
ủa.. sao lâu mà chưa có poss mới vậy bạn
|