Lao Tù Ác Ma
|
|
Quyển 1 - Chương 25: Không thích
Diệp Trọng Quang qua đời, Diệp Mạc trong tang lễ của Diệp Trọng Quang thật sự rơi nước mắt, không phải là giả vờ như Tiếu Tẫn Nghiêm nghĩ, Diệp Mạc là thật tâm đau lòng.
Trận sóng gió này kết thúc, Diệp Mạc đã gầy yếu đi rất nhiều, cậu chỉ muốn thời gian hợp đồng mau chóng đến hạn, sau đó rời xa vùng đất thành phố X đầy thị phi này.
Di chúc của Diệp Trọng Quang được công bố cho mọi người biết, tất cả toàn bộ của ông đều để lại hết cho Diệp Mạc khiến tất thảy vạn người đều phải kinh ngạc thốt lên, thình lình tờ chuyển nhượng di sản được đưa ra, trước mặt sự bàn tán của mọi người, Diệp Mạc cắn môi tự mình xấu hổ vô lực nói rằng vì cậu yêu tha thiết Tiếu Tẫn Nghiêm nên mới sẽ đem tất cả những thứ thuộc về mình chuyển sang cho hắn, thế nhưng tài sản danh nghĩa của Diệp Trọng Quang quá mức khổng lồ, chỉ đơn giản như vậy mà chuyển sang dưới danh nghĩa Hoàng Sát sẽ khiến cho bao nhiêu người nghi vấn.
Có người nói đây là Diệp Mạc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm liên thủ diễn một tuồng kịch, có người nói đây là cách Diệp Mạc dùng để lấy lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng rất ít người nghĩ tới tờ chuyển nhượng tài sản này là Diệp Mạc bị bắt ký trước khi Diệp Trọng Quang qua đời, sau tất cả, Diệp Mạc chỉ là bất đắc dĩ phải làm theo.
Nhưng cũng có người nghĩ rằng, có khả năng Diệp Mạc là bị cưỡng bức.
Chẳng hạn như Diệp Trọng Quang có nhận nuôi một nghĩa tử, tên Diệp Thần Tuấn. (Jian: thấy anh này được nhất nguyên dàn =v=)
Diệp Thần Tuấn chỉ lớn hơn Diệp Mạc 4 tuổi, tính cách kiên cường cứng cỏi, tính khí hiền lành, khoảng thời gian Diệp Mạc ở tại Diệp gia, anh luôn đối xử với Diệp Mạc như em trai mình, ở trong mắt Diệp Mạc, anh giống như một người anh lớn ôn nhu quan tâm chăm sóc cậu.
Diệp Thần Tuấn thực sự là một nam nhân ưu tú, là một nhân tài, có tầm nhìn khôn ngoan, không phải loại thương nhân gian xảo âm độc, chưa bao giờ tơ tưởng đến tài sản của Diệp Trọng Quang, chỉ nhờ vào một phần hỗ trợ của Diệp Trọng Quang mà tự thành lập nên công ty của chính mình, quy mô phát triển ngày càng khổng lồ.
Bên trong một quán cà phê, Diệp Thần Tuấn cùng Diệp Mạc ngồi đối diện nhau, Diệp Thần Tuấn sắc mặt nghiêm nghị, Diệp Mạc tràn ngập ưu thương.
“Tiểu Tuyền, là Tiếu Tẫn Nghiêm ép buộc em sao?” Diệp Thần Tuấn thanh âm rất ôn nhu, nhìn nét mặt Diệp Mạc, có chút bận tâm.
“Không có” Diệp Mạc lạnh nhạt nói “Những chuyện này đều đã qua rồi, Thần ca đừng nên nhắc lại nữa, nếu không thì chẳng tốt cho ai cả.” Diệp Mạc tay giữ lấy thân tách cà phê, lông mày xinh đẹp rũ xuống.
Diệp Thần Tuấn mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng cũng không gặng hỏi.
“Thần ca, anh có thể giúp em một chuyện được không?” Diệp Mạc cúi đầu, khó nhọc nói.
“Sao vậy Tiểu Tuyền, đã gặp phải chuyện gì khó xử sao?”
“Em… em với Tiếu Tẫn Nghiêm phải chia tay, sau khi chia tay, em muốn đến công ty của anh để làm.” Đây là hành động bất đắc dĩ của Diệp Mạc, vốn là định sau khi hợp đồng với Tiếu Tẫn Nghiêm vừa kết thúc sẽ lập tức mang theo Diệp Nhã rời đi, chỉ là tạm thời thân thể Diệp Nhã không thể chịu nổi khổ cực như thế, ít nhất còn phải an dưỡng một tháng mới có thể không xảy ra việc gì.
“Chia tay?” Diệp Thần Tuấn kinh ngạc “Em với Tiếu Tẫn Nghiêm…” Nhìn thấy bộ dạng bất lực của Diệp Mạc, Diệp Thần Tuấn không tiếp tục nói nữa, chỉ gật đầu “Sau này có khó khăn gì thì liền nói cho anh biết, Thần ca tuy rằng không có quyền thế như Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng đối với yêu cầu của em tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực.”
……
Tiếu Tẫn Nghiêm lại thắng một cuộc đấu, đám người Tây Uy Cường đề nghị đi tìm thú vui ăn mừng, tất cả mọi người cũng chỉ vì nhìn qua thấy Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này có vẻ rất cao hứng mới nghĩ cách để Tiếu Tẫn Nghiêm đến những nơi giải trí hội sở tiêu khiển này, mục đích chính là để Tiếu Tẫn Nghiêm mau sớm quên tên con trai kia đi.
Thời gian là sát thủ ký ức, Tiếu Tẫn Nghiêm tựa hồ đã từ từ tiếp nhận sự thật Diệp Mạc đã chết rồi, tuy rằng vẫn không ngừng không nghỉ sai thủ hạ đi tìm kiếm, thế nhưng loại nhung nhớ tơ vương kia dường như chỉ có đôi lúc bỗng nhiên nhớ tới mới sẽ đau đớn nghẹt tim thấu xương, còn những lúc khác, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ có thể dùng công việc bận rộn để làm tê liệt đi cảm xúc trong lòng.
Vẫn như mọi khi đi đến Kim Nghê, Tiếu Tẫn Nghiêm ở biệt thự thay quần áo, đột nhiên nhớ tới nam nhân kia còn có 3 ngày là đến hạn kết thúc hợp đồng với hắn, những ngày qua biểu hiện của cậu ta đối với hắn rất khúm núm khom lưng cúi đầu, thậm chí còn thỉnh thoảng nịnh bợ hắn đơn giản, một chút hành động câu dẫn cũng không có, cậu ta cứ đứng trước mặt hắn thì trong mắt cậu ta sẽ quán tính xuất hiện nỗi kinh hoảng cùng sự bài xích.
Tiếu Tẫn Nghiêm không chạm vào cậu không phải là bởi vì kiêng kỵ gì bản hợp đồng kia, mà chỉ là muốn diễn tả thái độ coi thường khinh bỉ của hắn đối với tên nam nhân này.
Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm gọi đi xuống lầu, cậu giống như một người hầu mà cúi đầu đứng trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, thấp giọng nói “Tiếu tổng có dặn dò gì sao?”
Kiếm mi nhướng lên, Tiếu Tẫn Nghiêm có một cảm giác khó chịu không nói ra được, lạnh lùng mở miệng “Đóng vai nhân vật thật của cậu đi, cùng tôi ra ngoài một chuyến.”
|
Tiếp đi bạn. Cho mình lịch bạn đăng truyện đi
|
Quyển 1 - Chương 26: Bị đánh!
Trong xe, Diệp Mạc ngồi ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu chẳng dám nhúc nhích, lo sợ Tiếu Tẫn Nghiêm lại sẽ cho là cậu đang có ý muốn câu dẫn hắn, liền để khuỷu tay tựa ở trên cửa sổ xe, lẳng lặng nhìn ngắm phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Có thể là vì cảnh đêm ở thành phố X quá mức đẹp đẽ mê hoặc, khiến Diệp Mạc không khỏi nhớ đến chuyện ngày trước, nhớ tới sự ôn nhu săn sóc, khuôn mặt tươi cười, cùng vòng tay ôm ấp rắn chắc ấm áp của người kia. (Jian: chắc nhớ tới thằng người yêu cũ =v=)
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa vào Kim Nghê, quản lí liền lập tức ra chào đón, nhìn thấy Diệp Mạc ở phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm thì hơi xám mặt một trận, dù sao cũng từng là cấp dưới của mình, nhưng bây giờ thì đã hàm ngư vươn mình, nhảy một cái trở thành người yêu của chủ tịch Hoàng Sát.
Bên trong một gian phòng KTV, cả đám người Tây Uy Cường, Trình Tử Thâm đã đến trước, Tây Uy Cường ôm eo một cô gái xinh đẹp diễm lệ ăn mặc thiếu vải cùng song ca, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa bước vào, Tây Uy Cường lập tức đứng lên, nở nụ cười toe toét nói “Tẫn ca, ngồi bên này.”
Mọi người dịch ra một vị trí giữa, Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề có cảm xúc ngồi xuống, giống như là cố ý, để lại Diệp Mạc ở trước mặt mọi người không biết làm sao để ngồi xuống.
Diệp Mạc có chút lúng túng, một đám nam nhân hung tợn dã khí đầy người ngũ đại tam thô này dường như chẳng thèm để mắt nhìn đến cậu, vẫn đùa giỡn hát hò gào thét, không có lấy một người để ý tới cậu, cẩn thận đảo qua tất cả mọi người, Diệp Mạc kinh ngạc phát hiện ẩn trong đám người huyên náo kia, Tiếu Tẫn Nghiêm đang chằm chằm nhìn kỹ cậu, dùng loại ánh mắt lường gạt trào phúng nhàn nhạt nhìn cậu, u ám dưới ánh đèn, trông như một sư tử lười biếng thư nhàn ngọa ở trên ghế salông.
Tâm trạng Tiếu Tẫn Nghiêm thường âm tình bất định khiến Diệp Mạc không dám rời khỏi phòng mà đi, ở trong hai ngày cuối này trước khi hợp đồng sắp kết thúc, Diệp Mạc hiểu rõ bản thân không thể phạm vào bất kỳ một điều cấm kỵ nào của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Bản thân cậu lại chẳng phải thiên kim đại tiểu thư cao quý sang giàu gì, chút nhẫn nhục ấy cũng không phải không chịu được.
Diệp Mạc mặt không hề biểu lộ cảm xúc đứng bên tường, giống như người phục vụ đang chờ đợi sai phái.
“Này! Lại đây ngồi a!” Một người đàn ông đột nhiên hướng về Diệp Mạc ngoắc ngoắc tay, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nhưng trên mặt là biểu cảm muốn xem kịch vui.
Đám người kia đều là những gã đàn ông tâm phúc Tiếu Tẫn Nghiêm tín nhiệm đã cùng theo bên cạnh trợ giúp Tiếu Tẫn Nghiêm tranh đấu giành thiên hạ, đương nhiên biết rõ Diệp Mạc chỉ là quân cờ của Tiếu Tẫn Nghiêm để đoạt được tài sản của Diệp Trọng Quang, huống chi cậu còn là con trai Hạ Hải Long, vì thế nên tự nhiên chẳng có ai thèm đem Diệp Mạc để ở trong mắt.
Diệp Mạc nhìn sang Tiếu Tẫn Nghiêm một chút, trông thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đang ôm một cô gái xinh đẹp phong tình vạn chủng yêu diễm vô biên, cô gái ở bên tai Tiếu Tẫn Nghiêm thấp giọng cười nói gì đó, Tiếu Tẫn Nghiêm thì lại hờ hững đáp lại.
Diệp Mạc thấy Tiếu Tẫn Nghiêm không phản ứng gì, liền hướng về người đàn ông kia đi đến, nếu có thể được ngồi xuống, Diệp Mạc đương nhiên sẽ không chọn đứng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Vẫn chưa đi đến trước chỗ ngồi, không biết gã đàn ông nào đột nhiên chân duỗi dài một cái chắn ngang bước đi của Diệp Mạc khiến Diệp Mạc trọng tâm không ổn định, cả người suýt ngã nhào về phía trước, nhưng theo quán tính bước lên về phía trước được hai bước, không thiên không khéo vừa vặn lại lảo đảo ngã về phía người phụ nữ đang kề sát Tiếu Tẫn Nghiêm kia, cậu muốn lấy hai tay chống lên vật gì đó nhưng càng là không hề dự liệu nó lại đặt lên đôi gò bồng đảo vô cùng phì nhiêu của cô gái kia.
Diệp Mạc hoảng hốt, cấp tốc thu tay về chuẩn bị đứng dậy, vội vàng mở miệng xin lỗi “Tiểu thư, xin lỗi, tôi không phải cố…”
Chát! Một cái bạt tai vang dội chói tai, Diệp Mạc còn chưa nói xong đã trực tiếp bị cô gái kia vung tay ra tát mạnh một cái tát, trong tíc tắc trên khuôn mặt trắng nõn in hằn dấu năm ngón tay đỏ.
“Cái tên lưu manh chết tiệt này, lại dám giở sàm sỡ người ta.” Cô gái dùng cực kỳ thanh âm trong trẻo mềm mại mà chanh chua mắng. Nếu không phải vừa ăn một bạt tai, chắc Diệp Mạc sẽ tưởng nhầm cô gái này ôn nhu thiện lương thật.
Bên trong gian phòng vang lên tiếng cười cợt, tiếng mỉa mai trào phúng thanh, Diệp Mạc ôm má trái bị đánh, hàng lông mi dài mảnh rũ xuống che phủ tâm tình nơi đáy đôi con ngươi đen sáng, lạnh nhạt nói “Xin lỗi tiểu thư, tôi không phải cố ý”
Cho dù bị thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm lường gạt trêu đùa lại còn bị một người phụ nữ tát vào mặt, Diệp Mạc vẫn chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, cũng không phải là cậu không có cốt khí, chỉ là bởi vì người cô gái này đang ngồi bên cạnh chính là Tiếu Tẫn Nghiêm.
|
Quyển 1 - Chương 27: Không ai dám động đến cậu ta
“Tẫn ca, anh xem kìa, cái tên đàn ông này thật không biết xấu hổ, lại giả vờ té ngã để sờ người ta.” Thanh âm mềm mại nũng nịu, nữ nhân ôm lấy cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm cánh tay làm nũng. Thật ra cũng nhìn thấy mấy người ở đây chẳng ai đem Diệp Mạc để ở trong mắt nên cô ta mới dám tùy tiện vung bạt tai, vốn là một nữ diễn viên hạng 3, chỉ vì được cùng Tiếu Tẫn Nghiêm lên giường một lần, liền được ký hợp đồng với một công ty giải trí dưới trướng Hoàng Sát, sau một bộ phim mà một phát trở nên nổi tiếng. Bây giờ vị thế ở trong giới giải trí cũng coi như là có danh tiếng lớn, dựa vào chút sủng ái của vị kim chủ Tiếu Tẫn Nghiêm này mà sinh kiêu.
Diệp Mạc khẽ cúi đầu, thấy cô ta làm điệu làm bộ cáo trạng, bỗng nhiên lo sợ Tiếu Tẫn Nghiêm vì rất sủng cô gái này mà nổi giận với mình, liền lập tức phi thường thành khẩn nói “Xin lỗi tiểu thư, tôi thật không phải cố ý, tôi….”
Chát! Cô ta đột nhiên đứng lên, lại thêm một cái bạt tai hạ xuống trên khuôn mặt không hề phòng bị của Diệp Mạc, nũng nịu oán giận nói “Còn muốn chối sao? Đồ lưu manh!” Cô ta có vẻ như rất hưởng thụ cảm giác ở trên cao nhìn xuống, tay chống eo, tự coi bản thân mình có khí thế nữ trung hào kiệt, loại khí thế mạnh mẽ bức người này Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định phi thường yêu thích.
Diệp Mạc rất muốn đánh trả lại, loại nữ nhân như thế này căn bản đáng đánh! Lửa giận hừng hực thiêu đốt, Diệp Mạc chỉ cảm thấy má bên trái đau rát, cắn môi, không kêu lên một lời.
Nữ nhân thấy bộ dạng Diệp Mạc một bộ bị chính mình thuần phục, khẽ hừ một tiếng, xoay người chuẩn bị ngồi xuống thì Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đứng lên, cô ta lập tức kéo cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm lại “Tẫn ca, loại người như thế không cần anh phải tự mình ra tay.”
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn kỹ Diệp Mạc, tên nam nhân này đối với hắn vẫn sợ hãi, vào thời khắc này đang cố gắng ẩn nhẫn, trên thân thể đơn bạc gầy yếu lại mang khí tức kiên cường không phù hợp với bộ dạng, thăm thẳm dưới ánh đèn, đôi con ngươi màu đen trong suốt khiến thân càng mỹ hảo, điều này làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm lại nghĩ tới bóng hình người kia, người con trai ấy luôn quỳ xuống cầu xin hắn thả cậu ta đi. Tiếu Tẫn Nghiêm híp híp mắt, trong tròng mắt lạnh nhạt lướt qua tia phức tạp, thanh âm theo đó âm trầm vang lên “Cút ra ngoài!”
Diệp Mạc như là nghe được thánh chỉ ban xuống, liền cúc cung cúi đầu rồi lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên xoay người lạnh lẽo nhìn người phụ nữ ngực lớn não rỗng bên cạnh mình, cô ta đọc không hiểu được vì sao bỗng nhiên trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lại trở nên sắc bén như thế, mới vừa mềm yếu như không xương kêu một tiếng “Tẫn ca” liền nhìn thấy trước mắt có một mảnh tia sáng đột nhiên bị ngăn trở, tiếp đó một bàn tay xẹt qua không khí mạnh mẽ hướng đến mặt của mình hạ xuống.
Lại thêm một màn, bên trong gian phòng vang lên âm thanh lớn còn hơn lúc nãy, vang dội gấp mấy lần tràng pháo tay, nương theo đó nghe một tiếng rít lên chói tai.
Bên trong gian phòng lập tức yên tĩnh lại, không ai nghĩ đến Tiếu Tẫn Nghiêm vào lúc này lại ra tay đánh người phụ nữ này, tuy rằng những người hiểu rõ Tiếu Tẫn Nghiêm đều biết Tiếu Tẫn Nghiêm vốn là không phải là người thương hương tiếc ngọc gì.
Nữ nhân bị đánh ngã trên ghế salông, miệng và lỗ mũi đều bị đánh ra máu, bụm mặt lại, cô ta quay đầu lại kinh hoảng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, đã sợ hãi đến nói không ra lời, cô làm sao cũng không nghĩ tới, thiên kim địa thổ đãi ngộ sẽ lật đổ nhanh như vậy.
Tiếu Tẫn Nghiêm thân hình cao lớn chặn lại ánh sáng trước mặt cô ta, bóng đen bên trong gò má âm u khủng bố, xem thường nhìn nữ nhân đang ngơ ngẩn trên ghế salông “Cô xem mình là món đồ gì?”
Cô ta lập tức quỳ xuống, tiếng khóc thánh thót “Tẫn ca, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi sẽ không dám nữa, tôi… sẽ đi xin lỗi người đàn ông kia, tôi… tôi sẽ quỳ xuống dập đầu với cậu ta, van cầu Tẫn ca bỏ qua cho tôi đi…”
Sự khủng bố của Tiếu Tẫn Nghiêm thấm rất sâu sắc vào trong lòng mỗi người ở bên cạnh hắn, chỉ có khi phạm sai lầm thì mới cảm thấy hoảng sợ như đứng bên bờ vực tử vong, bị Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho kinh sợ đến toàn thân lạnh cả người.
“Đem cô ta đóng vào thùng đựng hàng bán sang Malaysia.” Tiếu Tẫn Nghiêm trầm lạnh nói xong, xoay người rời khỏi phòng khách.
Tây Uy Cường thấy Tiếu Tẫn Nghiêm rời đi, quay đầu cẩn thận từng li từng tí một hỏi Trình Tử Thâm “Trình ca, Tẫn ca làm sao vậy, chỉ vì con trai của Hạ Hải Long mà ra tay, chuyện này hình như không hợp tình hợp lý a.”
Trình Tử Thâm lắc đầu một cái “Không rõ, nhưng ít nhất hiện tại không ai dám động vào đứa con trai này của Hạ Hải Long.”
|
Quyển 1 - Chương 28: Sợ hãi sâu sắc
Diệp Mạc rời khỏi phòng khách đi đến một gian phòng ở lầu một trước quầy bar uống rượu giải sầu, khẽ vuốt nhẹ gò má đau rát, trong lòng cảm thấy có một sự khó chịu không nói nên lời, nhưng Diệp Mạc vừa nghĩ đến ngày tới nữa sẽ có được tự do, nỗi uất ức trong lòng cũng tiêu tan bớt đi rất nhiều.
Cố gặng chịu đựng nhẫn nhịn sau đó được giải thoát hoàn toàn và nhận được 20 triệu, như thế có vẻ như sự nhẫn nhịn này cũng đáng.
Diệp Thần Tuấn vừa bước vào Kim Nghê liền nhìn thấy một dáng hình đơn bạc đang ngồi một mình trước quầy bar, Diệp Mạc đang uống rượu giải sầu, trông bóng lưng cậu có chút cô đơn thê lương khiến Diệp Thần Tuấn nhìn mà có chút đau lòng, mặc dù thời gian anh quen biết Diệp Mạc chưa tới hai tháng, thế nhưng đối với một cậu bé hiền lành thiện lương như Diệp Mạc lại khiến anh mãnh liệt có ý muốn được bảo hộ cậu.
Trên thế gian này có quá nhiều người bẩn thỉu, Diệp Thần Tuấn thậm chí cũng tự cho mình là loại người dung tục, nhưng khi ở trước mặt người này liền trở nên khác đi, từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Mạc, Diệp Thần Tuấn như có cảm giác mình đã chạm đến phần tinh khiết mỹ hảo hiếm có trên đời.
Diệp Thần Tuấn đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Mạc, một tay vỗ nhẹ vào phía sau lưng Diệp Mạc bắt chuyện, mỉm cười nhẹ giọng nói “Thần ca uống với em hai ly được chứ?”
Diệp Mạc nhìn thấy Diệp Thần Tuấn, tâm tình lập tức liền tốt hơn rất nhiều, vẻ mặt ảm đảm trong nháy mắt bớt đi không ít “Được, Thần ca, em mời anh uống.”
Diệp Thần Tuấn bỗng nhiên chú ý đến má bên trái của Diệp Mạc sưng đỏ lên không bình thường, đôi lông mày sắc chìm xuống, đưa tay xoa lên má Diệp Mạc, quan tâm nói “Có phải là rất đau không? Là Tiếu Tẫn Nghiêm đánh em sao?”
Diệp Mạc cười cười “Thần ca nghĩ quá nhiều rồi, nếu như là hắn đánh, lấy sức của hắn, mặt của em chắc bị hủy từ lâu rồi. Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa, nếu Thần ca đau lòng cho em thì cùng em uống 2 ly này đi.”
Diệp Thần Tuấn không hỏi tiếp nữa, tâm trạng có chút vì Diệp Mạc mà lo lắng “Tiểu Tuyền, nếu em có chuyện gì khó xử, cứ việc nói với Thần ca, nghĩa phụ không còn, em hoàn toàn có thể xem anh là người thân của em.”
Diệp Mạc cảm thấy như có một dòng nước ấm áp chảy qua trong lòng, cậu là một cô nhi, đã từng cùng với em gái Diệp Nhã và người yêu đối với cậu tỉ mỉ chu đáo chăm lo cho cậu và em gái sống một cuộc sống vô ưu vô lo, nhưng từ khi người đàn ông kia xuất hiện đã khiến mọi thứ trở nên đảo lộn, kể từ sau đó trở đi, cậu chưa từng có cảm giác bản thân được người khác quan tâm ôn nhu ấm áp như vậy.
Diệp Mạc lại cảm thấy trái tim như bị khoan một lỗ đau nhói, Diệp Thần Tuấn với Diệp Trọng Quang xem cậu như người thân mà đối xử tốt với cậu như thế, còn cậu lại đi… trợ trụ vi ngược (nối giáo cho giặc), hại chết Diệp Trọng Quang, hại toàn bộ tài sản Diệp gia đều bị cướp đi mất.
Diệp Mạc thề rằng, nếu như cậu biết đây chính là mục đích của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhất định vào thời điểm bắt đầu nếu phát hiện ra trong hợp đồng cậu ký với Tiếu Tẫn Nghiêm có một phần giấy chuyển nhượng di sản, cậu nhất định sẽ không chút do dự mà đem toàn bộ chân tướng nói cho Diệp Trọng Quang biết.
Nhưng điều bất đắc dĩ chính là, đợi đến khi cậu phát hiện ra sự thật thì… đều đã muộn rồi…
“Thần ca, xin lỗi… em…” Diệp Mạc muốn nói gì đấy rồi lại thôi, có thể là do tác dụng của men rượu, mọi cảm giác áy náy trong Diệp Mạc đều dâng lên, có loại kích động muốn đem tất cả mọi chuyện nói cho Diệp Thần Tuấn biết.
“Tiểu Tuyền, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?” Diệp Thần Tuấn thấy Diệp Mạc khóe mắt mơ hồ ươn ướt, vội vã xoa xoa lên tóc Diệp Mạc “Có gì ủy khuất thì nói cho Thần ca biết đi, dù sao cũng đừng mãi giấu trong lòng…”
Diệp Mạc dừng lại một chút, nâng ly rượu trong tay một hơi uống cạn sạch, quay mặt lại nhìn Diệp Thần Tuấn “Thần ca, em không phải là người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm, em… lúc đó… là có hợp đồng…”
Diệp Mạc đã đem hết toàn bộ quá trình Tiếu Tẫn Nghiêm làm sao lợi dụng cậu để cướp đoạt tài sản nói cho Diệp Thần Tuấn biết, nhưng không nói cho Diệp Thần Tuấn chuyện cái chết của Diệp Trọng Quang cũng là do Tiếu Tẫn Nghiêm hại, Diệp Mạc sợ rằng nếu Diệp Thần Tuấn biết chuyện sẽ kích động đi báo cảnh sát, tới lúc đó, Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định sẽ tìm cách diệt trừ anh.
Sau khi Diệp Mạc nói xong liền xin lỗi liên tục, còn Diệp Thần Tuấn thì vẻ mặt co giật.
“Tiểu Tuyền, sao em lại không báo cảnh sát? Cái hợp đồng đấy trên luật pháp căn bản là vô hiệu.” Diệp Thần Tuấn có chút đau lòng đưa tay lau đi nước mắt của Diệp Mạc.
Diệp Mạc không biết phải làm thế nào để nói cho Diệp Thần Tuấn biết, gốc rễ ràng buộc của cậu không phải là bản hợp đồng kia, mà chính là sự sợ hãi sâu sắc của cậu đối với Tiếu Tẫn Nghiêm.
|