Đoạn Đường Để Nhớ (Road to Remember)
|
|
Tạ Khải nói xong thì liền rời đi khỏi đó , Mẹ nuôi cũng không khác vẻ mặt vui vẻ mà đi nhanh vào nhà tay chân lúng túng mà làm cái này cái kia để chuẩn bị mọi thứ để tổ cức lễ kết hôn cho cậu , không phải tại bà lo cho cậu cái đám cưới vô nghĩa đó mà như vậy , mà chỉ vì tiền của nhà Họ Tạ nên bà mới như vậy mà thôi , ngược lại với mọi thứ cậu nhìn dáng Tạ Khải khuất dần đi thì mới thở mạnh một cái mà đi ra vườn , ngồi lên chiếc xích đu tại vườn mà đôi mắt buồn vô hồn " Tiểu Mộc " Bố nuôi từ trong đi ra tìm cậu ông biết chắc cậu sẽ ở đây lên đã đi thẳng ra đến sân vườn , đúng như ông đoán cái thân hình mảnh mai đang buồn đến nao lòng kia mà làm bố nuôi chợt khự lại một chút rồi cũng đi lại gần cậu , Tiểu Mộc bị một cách tay đụng vào làm giật mình mà quay lại nhìn bố nuôi cười nhẹ " Sao bố không nghỉ ngơi đi , sức khỏe chưa tốt mà đi ra đây làm gì chứ " Tiểu Mộc nhìn bố nuôi một cái rồi đỡ lấy ông ngồi bên cạnh nói " Bố muốn ra ngoài hít một ít không khí , chứ cứ ru ru mãi trong nhà hoài sao được " Bố nuôi nhìn cậu nói vui vẻ " Bố cảm thấy đỡ hơn tí nào không ? " Tiểu Mộc nắm lấy đôi tay bố nuôi nói giọng nghẹn ngào " Bố đỡ rồi, Tiểu Mộc bố xin lỗi con " Bố nuôi nhìn nét mặt Tiểu Mộc buồn lại mà nói , thật ra bệnh ông ra sao ông có thể biết được , nếu không tiền thì cứ đợi mà chết thôi ông sớm đã phát hiện ra bệnh của mình rồi nhưng vì số tiền mà ông dành dụm chữa bệnh cho mình đã dùng trả hết món nợ cho mẹ nuôi rồi nên bây giờ bệnh một lục một nặng dần thì đã không còn tiền mà chạy chữa , đến bây giờ thì lại làm khổ cậu , nếu như lúc đó mẹ nuôi không cờ bạc này nọ , không nợ một món tiền khổng lồ đó thì cuộc sống bây giờ chắc sẽ không đến mức đường thế này rồi " Bố làm gì mà xin lỗi con chứ. Mọi chuyện cũng đã qua rồi , bây giờ đây bổn phận của con là phải kiếm tiền chữa bệnh cho bố mà thôi , bố cứ yên tâm con sẽ cố hết sức kiếm tiền mà chạy chữa cho bố " Tiểu Mộc ánh mắt vô hồn nắm chắc lấy đôi tay bố nuôi nói mà nở một nụ cười tươi để che đi nỗi đau trong lòng mình lúc này Tại một nơi khác " Chuyện con và Tiểu Mộc đi thử đồ cưới tới đâu rồi , hai đứa đều hợp ý cả chứ " Mẹ Trần Thanh vẻ mặt vui vẻ phúc hậu mà nhìn lấy anh nói " Chuyện đó đã xong cả rồi mẹ , chỉ còn đợi ngày đẹp trời mà tốt chức đám cưới nữa mà thôi " Tạ Khải tay nắm lấy bàn tay của mẹ mình mà cười nói hạnh phúc , nhưng làm sao mẹ biết từ sâu bên trong con trai bà đanh chất chứa một nỗi đau , đau đến thấu xương tỷ như vậy chứ " Tiểu Mỗi là một người tốt , đẹp người lại đẹp nết con nên giữ chặc lấy thằng bé đấy " Mẹ Trần Thanh lại nói tiếp " Con biết rồi mà mẹ , trên đời này chỉ có một người là Tiểu Mộc thôi con phải giữ chứ " Câu nói của mẹ Trần Thanh nói ra như một lần nữa con dao sắc nhọn đâm trúng trọng tâm lòng ngực anh , nó như len lỏi vào trong người anh mà cắt đứt cả tâm cang anh lúc này , " Làm sao đây hả mẹ ,đôi tay con quá yêu ớt để giữ em ấy lại bên mình , con phải làm sao đây khi em ấy cứ thế mà vụt mất khỏi tay con , nhưng con hứa với mẹ con sẽ cố gắng hết sức của mình nắm giữ em ấy , con không bỏ cuộc như vậy đâu " Trần Thanh tay nắm chặc lấy bàn tay mẹ mình mà cười nói hiền nhưng bên trong lại là một bầu trời đau khổ " con ra ngoài nghe điện thoại nha mẹ Tiểu Mộc gọi " Trần Thanh nhận được điện thoại thì liền đứng dậy mà đi ra ngoài nghe điện thoại , thật ra là cấp trên gọi cho anh nhưng anh lại không muốn mẹ biết chuyện nên đã cố giả vờ là Tiểu Mộc gọi để ra ngoài " Mời bác dùng trái cây ạ " Tiểu Tam từ dưới bếp đi lên tay bưng đĩa hoa quả mà đi lại ngồi bên cạnh Mẹ Trần Thanh nói nhẹ nhàng " Cảm ơn con , Tiểu Tam dạo này xinh đẹp thật đấy " Mẹ Trần Thanh cười hiền nhìn Tiểu Tam nói " Cảm ơn bác đã quá khen " Tiểu Tam khuôn mặt ngại ngùng nhìn mẹ Trần Thanh nói " Thế con đã có người yêu chưa , hay đã để ý người nào chưa " Mẹ Trần Thanh lại nói tiếp , câu nói như đâm trúng tim đen của Tiểu Tam mà làm cô liền nhìn qua cánh cửa kính có hình bóng Trần Thanh mà cười nhẹ , cô khẻ lắc đầu nhìn mẹ Trần Thanh " Cháu có để ý người ta rồi ạ , mà người ta lại chưa chấp nhận cháu " Tiểu Tam nói ngại ngùng , mặt chợt đỏ bừng lên mà nhìn mẹ Trần Thanh nói " Ai mà có thể không để ý đến Tiểu Tam nhà ta chứ , vừa xinh đẹp vừa đảm đang như thế này " Mẹ Trần Thanh nói dứt lời , Tiểu Mộc vừa định nói tên anh thì Trần Thanh cũng từ ngoài đi vào mà ngồi xuống bên cạnh Mẹ mình cười nhẹ " Em ấy hẹn mẹ lúc nào rảnh sẽ đến nấu cho mẹ một bữa cơm thật ngoan để chuộc lỗi đấy " Trần Thanh cười vui vẻ nói với mẹ mình , ngược lại với vẻ mặt vui vẻ đó thì Tiểu Tam như một mụ phì thủy vẻ mặt sắc lại mà vừa định cất lời nói hết sự thật thì đã liền bị anh chặn lại không thể mở lời tiếp , thật ra anh sắp phải đi đến một vùng núi để công tác , và nơi đó cũng là nơi mà Tiểu Mộc sẽ đi về cũng với Tạ Khải khi hai người cưới nhau , trong lòng anh chợt vui khi nghe đến phải chuyển công tác lên đó , lúc đầu thì cậu không đồng ý nhưng sau một lúc suy nghĩ thì chợt nhớ ra Tiểu Mộc mà liền chấp nhận ngay lập tức , chỉ cần được gần Tiểu Mộc hít chung một không khí sống chung đất , một nơi là anh đã mãng nguyện rồi " Con đưa mẹ đi ăn cơm nhé " Trần Thanh nói tiếp " Tiểu Tam đi cùng luôn không con , chắc con bé cũng đòi " Mẹ Trần Thanh nói rồi nhìn Tiểu Tam, Tiểu Tam chưa kiệp trả lời thì anh nói tiếp sắc mặt Tiểu Tam chợt buồn lại mà cũng phải cố cười để chấp nhận lời nói của anh , Trần Thanh đưa mẹ mình rời khỏi nhà , Tiểu Tam cũng thế mà đi thẳng về nhà với vẻ mặt đầy tức giận mà tìm Tiểu Mộc " Tiểu Mộc , Tiểu Mộc anh mau ra đây cho em " Tiểu Tam tức giận ngồi mạnh lên ghế chân gác chéo vào nhau vẻ mặt tức giận hiện rõ lên từng đường nét , Tiểu Mộc đang ở trong bếp thì nghe tiếng la của Tiểu Tam mà đi ra ngoài " Có chuyện gì sao ? " Tiểu Mộc khó hiểu nhìn vẻ mặt Tiểu Tam nói " Em đã nói anh dứt với Trần Thanh rồi , tại sao anh lại nghe máy anh ấy , còn nói cái gì mà sẽ đến nấu một bữa cơm cho mẹ ảnh anh , anh thật sực muốn em tức chết đúng không hả ? tại sao , tại sao anh hứa mà không giữ lời anh cũng sắp phải cưới Tạ Khải rồi sao không buông tha cho em và anh ấy hả " Tiểu Tam tức giận nhìn cậu nói to " Em vừa nói gì , anh nghe điện thoại của Trần Thanh sao ? Em đang đùa à , từ lúc chia tay Trần Thanh anh không động vào điện thoại huống chi là nghe máy. Em đừng có kiếm chuyện nữa " Tiểu Mộc ánh mắt sắc lại mà nhìn Tiểu Tam nói nhanh rồi đi xuống bếp tiếp tục công việc đang dở " Kẻngggggg" tiếng ly bể vang lên làm cậu giật mình mà mở mắt to quay lại nhìn Tiểu Tam đầy bất ngờ " Anh đừng có mà qua lại với Trần Thanh một lần nào nữa , đừng để e bắt gặp chuyện đó " Tiểu Tam nói rồi tức giận mà đi về phòng để Tiểu Mộc nơi đó mà nói không thành tiếng " Cậu chủ , cậu để đó tôi dọn cho " Một người giúp việc từ dưới đi lên nhặt lấy mảnh ly nói với cậu , Tiểu Mộc tâm tư bất ổn mà đi xuống dưới bếp ngồi suy tư " Chuyện gì anh cũng nhường cho em cả đó Tiểu Tam , nhưng đừng có mà đụng quá giới hạng của anh Tiểu Tam " Cậu đập mạng tay lên bàn nói
|
|
Tiểu Mộc, nhìn mình trong gương tại phòng mà cười nhẹ rồi nhìn lấy bộ đồ vest mình đang mặt trên người mà ngẹn ngào " Nếu như mọi chuyện không xảy ra như vậy chắc có lẽ em sẽ là người hạnh phúc nhất trong đời này vì cưới được anh đúng không Trần Thanh " Tiểu Mộc nghĩ thầm mà đau đớn , nói thật ra cậu rất thương Trần Thanh , anh người lắng nghe cậu, người mà yêu thương cậu hết lòng cũng chính là Trần Thanh đến đời này ngoài bố nuôi ra thì Trần Thanh là người thương cậu không kém , anh luôn thấu hiểu và lắng nghe cậu nói ,lúc cậu bệnh anh chính là người lo lắng cho cậu từng chút một , nhưng bây giờ thì hết rồi , mọi thứ đã hết rồi Trần Thanh à Tiểu Mộc ngồi xuống bên cạnh giường mà thở dài vẻ mặt không thể khá hơn được chút nào , đêm qua cậu đã thức trắng đêm để suy nghĩ về những chuyện sau này cậu phải chịu đựng , cậu biết bước chân vào một ngôi nhà có gia thế như thế thì sẽ không bao giờ có được một cuộc sống ấm no như trong phim , không hề có mà nếu có thì chắc chắn không phải là cậu Phía bên ngoài nhà , Mẹ nuôi đã chuẩn bị mọi thứ rất kỉ lưỡng cho lễ cưới này , quan khách của mẹ nuôi cũng đến đông đủ hết rồi chỉ cần đợi Tạ Khải đến để làm lễ nữa là xong và Mẹ nuôi cũng nhận số tiền mà bà đã nói khi gặp mặt nữa cũng xong , coi như những gì bà làm cũng là số tiền đó mà thôi " Làm gì mà đến lâu thế không biết " Tiểu Tam khuôn mặt nhăn lại mà nói , hôm nay Tiểu Tam ăn mặc rất đẹp cô trang điểm theo kiểu nhẹ nhàng tôn lên được vẻ đẹp trên khuôn mặt cô , thêm bộ đầm trắng tôn lên thân hình mảng mai của cô làm bao nhiêu người muốn có thân hình giống cô " Tới rồi , tới rồi " Mọi người tại bữa tiệc nhìn 3 chiếc xe hơi từ ngoài chạy vào mà ánh mắt mở to trầm trồ nhìn từng người từng người bước ra khỏi xe , và người đầu tiên bước ra khỏi xe Đầu To khoát lên cho mình một bộ đồ tây sang trọng mà đi thẳng ra phía trước bữa tiệc làm mọi người nơi đó trầm trồ , vì vẻ ngoài không giống như mẹ nuôi miêu tả là một chàng trai cao to đẹp trai như mọi người tưởng tượng , mà người đứng trước mặt đây cũng cao nhưng to thì hơi qua , mặt mày thì không giống như mẹ nuôi miêu tả mà có nét già hơn theo năm tháng , Đầu To được anh bảo đến trước để mọi người không phải hiểu lầm anh là người không biết giữ lời , hay là anh đang đùa giỡn với gia đình nhà Tiểu Mộc " Chào Tiểu Thư họ Quách , hôm nay cô rất xinh " Đầu To từ xa đi lại đứng sát vào người Tiểu Tam nói với vẻ mặt hấp dẫn khi nhìn thấy thứ đồ mình thích , nhưng ngược lại thì Tiểu Tam lùi về sau rồi đẩy mạnh Đầu To ra xa mình mà nhăn mặt " Đến rồi đấy sao , đúng là không thể nào thay đổi được một chút mà " Tiểu Tam phủi phủi lấy bộ đồ trên người rồi nói với vẻ mặt khó chịu " Cô đang đợi tôi đấy sao ? " Đầu To cười tươi nhìn Tiểu Tam nói " Ảo Tưởng , đúng là đã xấu lại còn dâm thêm phần ảo tưởng nữa , người như anh mà là con trai nhà Họ Tạ sao ? " Tiểu Tam nói nhanh rồi rời đi khỏi đó trước khi mọi chuyện Đầu To làm ra với mình , " Đúng là xúi quẩy mà , mất công ở lại đây " Tiểu Tam mặt mày nhăn nó mà rời khỏi buổi đám cưới của Tiểu Mộc , ngược lại với mọi chuyện bên ngoài Tiểu Mộc cũng lấy lái sắc thái mà từ trong phòng đi ra , vì thời gian tiến hành hôn lễ cũng đã đến nên cậu cũng gạt bỏ đi tất cả các vướng mắc trong lòng mình mà đi ra ngoài để chào hỏi mọi người cho phải phép , chứ không hẳn phải đợi người vào mời ra giống như cô dâu , mọi người một lần nữa mà nhìn hai chiếc xe khác chạy vào phía trong sân rồi từ từ trên hai chiếc xe bước xuống 6 người vai mang chiếc củi bên trong chứa đựng đầy trà mà đi thẳng về phía phòng làm hôn lễ , Tạ Khải khuôn mặt lạnh lùng mà đổ từ chiếc củi đẩy trà ra trước mặt Bố Mẹ nuôi và cậu làm mọi người đều bất ngờ " Chuyện gì vậy , cậu ta là chú rể sao ? Sao cậu ta lại làm thế chứ " Mọi người chứng kiến buổi tiệc nhìn Tạ Khải nói khó hiểu " Đây là lễ vật đám cưới của chúng tôi " Tạ Khải nhìn mẹ nuôi nói lạnh lùng , ngược lại thì Tiểu Mộc mắt mở to hết cở nhìn đống lá trà đang nằm ình đó mà không nói nên lời , không lẽ cậu chỉ đáng bằng những lá trà đó thôi , không lẽ cậu lại thua hẳn những lá trà đó , hay Tạ Khải chỉ muốn chơi đùa với gia đình cậu mà thôi " Còn tiền nát của chúng tôi đâu " Mẹ nuôi khuôn mặt thay đổi nhìn Tạ Khải nói , lúc đầu vẻ mặt bà rất vui vẻ khi Tạ Khải bước vào trong nhưng khi Tạ Khải rút đống lá trà trong củi ra thì ánh mắt bà liền biến sắc lại " Chúng tôi không có tiền , chỉ có lá trà mà thôi , Dì nghĩ số tiền đó là nhỏ sao ? " Tạ Khải khuôn mặt lạnh lùng nói " ý cậu muốn gì " Mẹ nuôi khuôn mặt ký chịu nhìn Tạ Khải nói " Nếu muốn tiền sao ? Được thôi kí vào giấy này đi coi như con trai của Dì sẽ làm công cho tôi tại vườn trà tiền lương thôi sẽ gửi cho Dì , Dì thấy thế nào ? " Tạ Khải nhìn mẹ nuôi rồi đưa một tờ giấy ra trước mặt mẹ nuôi mà nói , mẹ nuôi đứng suy ngẫm một lúc thì liền giật lấy tờ giấy kí nhanh mà không hỏi qua ý kiến cậu một lời nào " Vậy được rồi , chúng tôi đi trước " Tạ Khải cần tớ giấy trên tay cười nữa miệng rồi quay gót định bước đi thì liền nghe tiếng gọi của bố nuôi cậu mà quay lại " Tạ Khải , trước khi đi cậu có thể làm lễ không , dù gì đây cũng là ngày trọng đại của cuộc đời con trai tôi " Bố nuôi nhìn Tạ Khải lời nói của ông như đang cầu xin yếu ớt của người bố bất lực nhìn đứa con mình yêu thương cứ thế rời xa mình mà đau khổ , Tạ Khải nhìn sắc mặt của bố nuôi rồi cũng ở lại mà làm lễ " Tiểu Mộc , dù con ở đâu , xa bao nhiêu nếu muốn quay về nhà cứ gọi bố , bố đến đón con " Bố nuôi nắm lấy đôi bàn tay của Tiểu Mộc nói " Mong cậu chăm sóc thằng bé giúp tôi , tôi mong cậu sẽ giúp tôi " bố nuôi nhìn Tạ Khải nói rồi rời đi khỏi đó để tới người khác đến chúc phúc cho cả hai , lễ cưới truyền thống tại đây sẽ tổ chức rất đơn giản những lời chúc của mọi người thân trong gia đình hay bạn bè đều sẽ là một thứ gì đó may mắn cho những cặp đôi mới cưới nên tục lệ cưới này không bao giờ bỏ được " Tiểu Mộc " Tiểu Mộc khuôn mặt buồn lại đang cuối mặt xuống bàn để che đi nỗi buồn tuổi đó mà liền ngước đầu lên khi nghe tiếng gọi của ai đó " Trần Thanh " Tiểu Mộc mắt mở to nhìn Trần Thanh nói bất ngờ , cậu không ngờ rằng Trần Thanh sẽ đến chúc phúc cậu , nếu như anh chúc thì cậu sẽ càng thêm đau hơn nữa thà rằng anh cứ thế mà không gặp mặt cậu thì sẽ không làm cậu đau khổ như bây giờ , người mình thương lại đi chúc phúc cho mình ai mà chịu nỗi được nỗi đau khổ này chứ " Tôi sẽ cướp Tiểu Mộc lại từ tay anh " Trần Thanh nhìn Tạ Khải nói lạnh lùng , Tạ Khải ánh mắt sắc lại mà đứng phắt người dậy mà nắm lấy cổ áo Trần Thanh , làm mọi người đang có mặt ở đó đều giật thoát mình mà kéo tay Tạ Khải ra khỏi Trần Thanh " Không làm lễ nữa động phòng thôi " Tạ Khải nói nhanh rồi nắm lấy tay Tiểu Mộc kéo thẳng vào phòng với vẻ mặt đầy tức giận " Anh buông ra , buông tay tôi ra " Tiểu Mộc gở lấy Tay Trần Thanh ra khỏi tay mình mà nói đau đớn , Tạ Khải sắc mặt tối lại mà hất mạnh cậu lên giường tay chống nạnh " Cậu thay đồ đi, còn phải quay trở về lại Kour nữa " Tạ Khải nhìn Tiểu Mộc nói ,Tiểu Mộc không nói không rằng mà đứng phắt dậy đi thẳng vào nhà tắm , cậu khóa trái cửa mà ngồi bên trong với khuôn mặt đau buồn " Tôi cho cậu 5 phút " Tạ Khải tức giận nhìn cửa phòng tâm nói , ngược lại Tiểu Mộc nhìn thẳng mình trong gương mà đầy mệt mỏi , phải làm sao đây cậu phải sống thế nào với một con người tàn nhẫn như thế chứ Tiểu Mộc suy nghĩ đến chuyện phải ở chung với Tạ Khải mà thở dài , bên ngoài thì Tạ Khải nhìn khung cảnh chuẩn bị cho phòng tân hôn mà tức giận , anh cũng đã từng gần như là chuẩn bị mọi thứ như thế này với người anh yêu rồi , nhưng Tôn Nữ đã phản bộ anh theo một người con trai khác cũng chỉ vì tiền nên anh đã hận hết tất cả mọi người khi đặc tiền lên đầu mọi thứ trong cuộc sống này , cho nên Tạ Khải đang rất khó chịu với Tiểu Mộc về mọi thứ " Cậu đã xong chưa vậy hả đã hơn 20 phút rồi đó " Tạ Khải tức giận nói to , câu nói anh vừa dứt thì Tiểu Mộc cũng từ trong đi ra, trên người cậu mặt lấy bộ đồ thể thao mà đi ra ngoài nằm xuống giường với vẻ mặt bình thản với mọi thứ xung quanh , trong phòng tắm cậu cũng đã nghĩ rất kỉ rồi , dù mọi chuyện ra sao thì cuộc sống cũng cho cậu thế rồi , cậu phải chấp nhận nó thôi " Cậu đang chọc điên tôi đó sao ? " Tạ Khải nhìn vẻ mặt bình Thản của Tiểu Mộc mà nói " Tôi mệt rồi , tôi muốn ngủ " Tiểu Mộc mắt nhắm nhưng miệng thì cứ thế mà nói " Cậu đừng chọc điên thôi , mau đứng dậy mà đi về với tôi mau " Tạ Khải sắc mặt một ngày một gắt lại mà nói với giọng nói đầy tức giận " Anh không nghe tôi nói sao , tôi muốn ngủ , tôi mệt " Tiểu Mộc trả lời nhẹ nhàng " Cậu , được thôi , cậu mệt chứ gì " Tạ Khải nói dứt câu thì đi lại nắm lấy tay cậu mà vát lên người đi ra khỏi phòng , Tiểu Mộc giật mình mắt mở to khi bị sốc lên người mà đập mạnh tay lên người Tạ Khải muốn anh thả mình xuống " Anh làm gì vậy , thả tôi xuống , thả tôi xuống " Tiểu Mộc tay đập mạnh phía sau anh nhưng ngược lại thì anh một mực không chịu thả ra mà cứ để ném cậu mạnh vào xe rồi rồ ga chạy đi về Kour " Mau dừng xe lại , anh mau dừng xe lại cho tôi " Tiểu Mộc nhìn anh nói tức giận " Cậu ngồi im cho tôi " Tạ Khải nhìn cậu nói tức giận " Nếu anh không dừng lại tôi nhảy xuống cho anh xem , mau dừng xe lại " Tiểu Mộc nhìn Tạ Khải nói " Nhảy sao , được thôi cậu nhảy đi , nhảy ngày đi " Tạ Khải nói rồi chân thì cứ thế mà nhấn ga mạnh hơn , xe một lúc chạy càng nhanh , Tiểu Mộc thở mạnh tức giận mà liều mạng loi mình ra khỏi cửa kính , Tạ Khải mắt mở to mà nắm chặc lấy cánh tay Tiểu Mộc " Cậu bị điên à " Tạ Khải tức giận nói , một tay nắm lấy tay cậu , tay còn lại thì lái xe , chân thì đã hạ ga nhẹ dần đi " buông ra , cứu tôi , cứu tôi với , anh buông tay ra " Tiểu Mộc nói rồi dùng chân đạp mạnh lấy tay anh một cái mà té xuống lề đường , xe lúc này cũng dừng hẳn đi vì đang đợi đèn giao thông , Tiểu Mộc bị va chạm mạnh với lề đường nên có hơi choáng một chút nhưng cậu vẫn lấy lại bình tĩnh mà bỏ chạy đi khỏi đó , Tạ Khải cũng không khác nhìn cậu bỏ chạy thì anh cũng thế mà bỏ chiếc xe tại đó mà đi theo cậu " Cứu tôi , cứu tôi " Tiểu Mộc chạy chổ này núp chổ kia nhưng đều bị anh bắt gặp lấy , cậu kiệt sức mệt mỏi mà té xuống dòng người đang đi ngoài phố , Tạ Khải sắc mặt lạnh lùng đứng trước mặt cậu nheo mày " Mệt rồi sao ? " Tạ Khải cười nhẹ nói " Cứu tôi , cứu .. " Cậu giật mình nghe câu nói của Tạ Khải thì liền cố đứng dậy chạy hướng ngược lại nhưng bị anh nắm tay kéo lại , cậu mất đà mà nhào thẳng vào người anh " Cứu tôi " Tiểu Mộc đẩy mạnh anh ra nhưng sức mình quá yếu nên không tài nào thoát khỏi vòng tay anh , " Hắn bắt cóc tôi , cứu tôi với " Tiểu Mộc nói với giọng cầu cứu mọi người xung quanh " Cậu kia , sao lại bắt cậu ta như vậy chứ , mau thả cậu ta ra " Mọi người đi đừng nhìn Tạ Khải nói rồi nhìn lấy Tiểu Mộc cứ thế cầu cứu mà khó chịu " Cứu tôi , hắn muốn bắt cóc tôi , cứu tôi với " Tiểu Mộc nói tiếp vì cậu biết đây là cơ hội tốt để thoát khỏi anh " Cậu mau thả cậu ấy ra , tôi sẽ báo công an đó " mọi người bên cạnh nói " Cậu ta là vợ tôi " Tạ Khải nói xong thì nheo mày mà quay người Tiểu Mộc lại hôn lấy môi cậu để làm bằng chứng cho mọi người nơi đó , nụ hôn chạm nhau cũng chính là lúc mọi người rời đi khỏi đó , thêm một lần nữa cậu bị anh vát ra xe " Thả tôi ra , thả tôi ra " Tiểu Mộc vừa nói dứt lời thì anh liền dùng trái quýt trong xe mà nhét vào họng cậu cho cậu khỏi la , cậu không la được nhưng ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm lấy Tạ Khải nên làm anh khó mà tập trung lái xe nên anh đã dùng một bịch giấy trùm lên đầu cậu rồi anh bật cười nhìn con người đang cố gắng thoát ra đó mà không khỏi vui vẻ ( Tay cậu bị trói ) .... ....... Mọi người ai đọc cho mình xin ý kiến nha , truyện không hay lắm nên mọi người thông cảm , với lại có nhìu chổ sai chính tả nên mọi người thông cảm tại mình viết bằng điện thoại
|
lịch viết truyện của tg thế nào ạ?
|
Tạ Khải cho xe chạy về ngồi biệt thự tại Kour , thì phía trong ngôi biệt thự một người phụ nữ quyền lực tại nơi này cùng với một người phụ nữ nữa đi ra nhìn anh bước xuống xe mà nói hiền lành , người phụ nữ quyền lực đó không ai khác chính là mẹ Tạ Khải còn người phụ nữ bên cạnh là người hậu hạ của bà , hôm nay bà được quay trở về nhà để chuẩn bị một ít đồ rồi tiếp tục đi tu , nhưng khi về đến nhà thì Tạ Khải vẫn chưa thấy về , bà biết cuối cùng gì Tạ Khải cũng làm ra chuyện không hay đến bà đã cố gắng kéo dài thời gian ra mà đợi chờ anh về hỏi chuyện , đúng như bà dự định , Phu Nhân Tạ nhìn dáng người đang bị trùm đầu bởi một chiếc bịch giấy tay thì bị trói lại đang ngồi trong xe mà nheo mày " Con đang làm trò gì thế Tạ Khải , mau đem cậu ra đây " Phu Nhân Tạ nhìn lấy Tạ Khải nói rồi nhìn Đầu To bên cạnh ra lệnh đở lấy Tiểu Mộc ra ngoài " Đem cậu ta ra ngôi nhà sau, không có lệnh tôi thì cấm không ai được tiếp cận gần đến cậu ta " Tạ Khải khuôn mặt lạnh lùng nhìn Đầu To nói , Đầu To là người biết nghe lời nên lời anh nói ra thì không bao giờ được trái ý , Đầu To đem cậu ra một ngôi nhà phía sau tại khu vườn rộng ở Kour mà đặc nhẹ cậu xuống " Công tử à , thật sự tôi không muốn để cậu ở đây đâu , chỉ tại Cậu Chủ của tôi bảo nên tôi làm vậy thôi , mong cậu mau mau thay đổi tư tưởng cậu chủ nếu không thì tôi không biết cậu chủ sẽ làm ra những chuyện gì với Công Tử đâu " Đầu To nhìn lấy Tiểu Mộc đang ngủ say mà nói rồi đi nhanh trở về chổ cũ trước khi Đầu To bị Tạ Khải cho ăn hành tại đó " Mẹ trở về rồi sao ? Mẹ không đi nữa chứ " Tạ Khải nhìn lấy Phu Nhân Tạ nói vui vẻ " Con thật sự phải làm đến mức đường này sao ? Cậu ấy cũng chỉ là một người vô tội thôi mà " Phu Nhân Tạ nhìn lấy anh nói hiền từ " Người vô tội , đúng vậy cậu ta không có tội gì cả , nhưng cậu ta lại đặc tiền trên tình cảm của cậu ta , con sẽ cho cậu ta biết tiền không phải là tất cả " Tạ Khải khuôn mặt Lạnh lùng quay mặt mình hướng ngược lại nói với Phu Nhân Tạ " Tạ Khải ... Con đừng có mà làm chuyện gì vượt quá giới hạng của mẹ , đi thôi Dì " Phu Nhân Tạ nhìn lấy Tạ Khải nói rồi cùng người hầu của mình mà rời đi khỏi nới đó " Rầm , Rầm " Tiếng sét đánh to thêm tiếng gió mạnh làm căn phòng thêm phần đáng sợ hơn bao giờ hết , nơi đây đã bỏ hoang cũng khá lâu nên có hơi bụi bặm và cũng không lấy một chút ánh sáng tại đó , Tiểu Mộc giật mình mắt mở to nhìn khung cảnh tối thui tại đó mà bật ngồi dậy , tiếng sấm cùng với tiếng gió thổi tạo ra những âm thanh ghê rợn làm cậu run sợ " Á " Tiếng sấm lại vang lên lần nữa Tiểu Mộc như chết lặng khi tiếng tắc kè bên trong tiếp tục kêu lên , Tiểu Mộc không nói thành lời môi mím chặt mà tay chân run rẩy đứng dậy bỏ chạy ra ngoài , bên ngoài thì cũng không khác gì bên trong là mấy , tiếng thét của cậu một lúc một yếu dần đi ,nhưng Tiểu Mộc không chùng bước tại đó mà cắm đầu chạy , chạy đi trong vô thức " Cậu Chủ à , chúng ta phải làm đến mức đường này sao " Đầu To nhìn Tạ Khải đang ngồi trên chiếc ghế hướng mắt nhìn thẳng vào ngôi nhà không chút ánh sáng đó mà nheo mày nói , Đầu To đang rất lo cho cậu nền nơi đó ban đêm rất sợ " Tôi không tin là cậu ta không rời khỏi nơi đây , nếu như cậu ta rời khỏi đấy coi như hợp đồng chấm dứt " Tạ Khải đứng phắt dậy tay chống hông mà nói đăm chiêu , ngược lại với Tạ Khải đang ung dung thì Tiểu Mộc đang sợ đến phát run lên vì trời gió một lúc một to , sấm chớp thì cứ đánh liên hồi , cậu thì cứ thế chạy một mình ngoài khu vườn rộng đến không biết tả thế nào " Á , mình phải chạy khỏi đây , phải chạy khỏi đây " Tiểu Mộc bị vấp ngã xuống mặt đất mà quần áo lấm lem , sấm đánh một phát bầu trời liền sáng trưng lên mà ánh mắt cậu như chìm vào một khoảng trống vô hình khi nhìn thấy bóng của một thứ gì đó đang dần dần tiếng về phía mình , cậu hét lên một tiếng lớn rồi ngất đi tại đó , cái bóng mà Tiểu Mộc tưởng là ma đó không ai khác chính là Tạ Khải , Tạ Khải biết chắc gì Tiểu Mộc cũng sẽ chạy ra đây lên anh cũng lường trước mà đi chậm chậm ra theo vì từ trong ngôi nhà đó mà bỏ chạy đi thì chỉ có một đường này mà thôi " Cái gì chứ , cậu dám nói tôi là ma sao ? " Tạ Khải đi lại ngồi bên cạnh cười nữa miệng rồi quay người bước đi , lúc đầu anh có ý định sẽ bỏ Tiểu Mộc tại đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao đi nữa để người bị ngất ở đấy , trời lại tối mà kẻo trời lại mưa thì cậu ta chết thì anh sẽ mang tội lớn , sau một lúc đấu tranh với tư tưởng của mình thì anh cũng đi lại mà ẳm cậu lên trở lại với ngôi nhà hoang đó mà ném cậu xuống nền một cách mạnh bạo rồi rời khỏi đó Trời sáng hẳn thì cậu cũng mở lấy đôi mắt nặng trĩu của mình lên mà nhìn xung quanh căn phòng một lược rồi bật ngồi dậy bỏ chạy đi , trong đầu cậu bây giờ chỉ có một ý định duy nhất đó chính là trở về lại nhà mình , cậu không muốn ở nơi này thêm một chút nào nữa cả nên cứ thế mà cậu chạy đi , chạy trong vô thức để nhờ người cứu , cậu vượt qua từng mảnh vườn trồng đầy trà và các loại cây khác mà chạy đi tìm người cứu đưa cậu trở về nơi Thanh Phố , nhưng chạy đến mấy cũng không thấy một người thậm chí là một ngôi nhà nào để xin lấy cốc nước " Xe kia ... Ê ê đợi tôi , đợi tôi với " Tiểu Mộc như đang hết hy vọng vào nơi này thì chợt cậu nhìn thấy một chiếc xe tải lớn mà vui mừng chạy theo hy vọng cuối cùng để cậu trở về nhà , nhưng hy vọng đó lại một lần nữa dập tắc đi khi chiếc xe tải chạy một lúc một xa dần , Tiểu Mộc bất lực đứng trước một ngôi nhà nhỏ mà thở gấp , lúc này cậu mới để ý đến một ngôi nhà tại đó , mà nói ngồi nhà cũng không đúng nơi đây chỉ là một cái chòi nhỏ để người dân lao động nghỉ ngơi khi kết thúc một buổi làm việc mà thôi " xin lỗi , chị gì đó " Tiểu Mộc nhìn người phụ nữ đang đứng tại đó nói , người phụ nữ không trả lời chỉ quay người lại mà nghiên đầu nhìn cậu khó hiểu " Chị hiểu tiếng tôi chứ " Tiểu Mộc nói thêm lần nữa vì cậu nghĩ nơi đây sẽ dùng tiếng địa phương hay là dùng tiếng riêng của họ nên khi giao tiếp sẽ rất khó khăn " Có chuyện gì sao ? " Người Phụ nữ kia lên tiếng " À , chị biết tiếng tôi sao , chị cho tôi hỏi nơi đây có xe đi về thành phố không ? " Tiểu Mộc môi nở nụ cười nhìn người phụ nữ nói " Về Thành Phố sao ? Không có xe đâu " Người Phụ nữ nói nhanh rồi quay người tiếp tục công việc mình đang làm " Chị ơi , điện thoại ..." Tiểu Mộc thở mạnh khi nghe đến chữ không có xe về mà bất lực , nhưng thay vào đó là điện thoại tại đây cậu có thể dùng nhưng hiện tại nếu phải dùng thì phải xin phép người ta xem người ta có cho dùng không đã " 1 đồng 1 cuộc gọi " Người phụ nữ quay người lại nhìn cậu nói rồi cứ thế mà làm việc , người dân tại Kour này rất chăm chỉ làm việc , cho nên họ rất ít giao tiếp , giao tiếp 1 2 câu lại tiếp tục công việc mình đang làm chứ không như thành phố làm 1 mà nói thì 10 " Chị có thể cho tôi mượn 1 đồng không " Tiểu Mộc sờ hết tất cả các tụi áo đến tụi quần nhưng không dính lấy một động nào , nói thẳng ra là không có gì ngoài bộ đồ cậu đang mặt trên người , người phụ nữ nghe nói thì quay người móc trong túi ra một đồng đưa cậu , Tiểu Mộc nở một nụ cười cảm ơn rồi bỏ vào chiếc điện thoại tại đó mà quay số gọi về cho Bố Nuôi " Bố ... " Tiểu Mộc vui mừng khi đầu dây điện thoại bên kia nhất máy , nhưng niềm vui chợt tắc đi khi tiếng mẹ nuôi vang lên " Mày không lo mà kiếm tiền đi gọi về đây làm gì , mày có biết bịnh tình bố mày một càng nặng không ... Thôi nha " Mẹ nuôi nói khó chịu rồi ngắt máy " Mẹ , mẹ " Tiểu Mộc nghe đến bệnh tình của Bố Nuôi nặng hơn thì khuôn mặt liền thay đổi mà muốn tình hình bố như thế nào , nhưng chỉ nghe được tiếng tút tút từ đầu giây bên kia mà thôi , Tiểu Mộc đặc chiếc điện thoại để lại vị trí cũ mà suy tư trong niềm lo lắng bệnh tình của Bố Nuôi , Cậu phải kiếm tiền , kiếm thật nhanh thật nhiều để chạy chữ cho bố , cậu không thể để bố bệnh như vậy được Tại ngôi biệt thự nhà Họ Tạ , Tạ Khải đang rất vui vẻ khi cuối cùng Tiểu Mộc cũng như thế mà rời khỏi đây , và cuối cùng cái hợp đồng mà hai gia đình đã giao ước cuối cùng cũng kết thúc , nhưng niềm vui đó chợt tắt khi tiếng nói cậu vang kên từ phía sau anh " Có phải anh vui mừng hơi sớm không ? " Tiểu Mộc bộ dạng lấm lem mà đứng phía sau Tạ Khải cười mỉm " Cậu , không phải.. " Tạ Khải quay người lại sắc mặt thay đổi nhìn Tiểu Mộc nói " Không phải cậu về Thành Phố rồi đúng không , sao tôi phải về chứ tôi phải ở đây kiếm tiền chứ " Tiểu Mộc tay khoan trước ngực nói " Nếu cậu muốn , à mà đây , chìa khóa xe nếu muốn rời khỏi đây thì cứ việc " Tạ Khải đứng chìa khóa xe đang đậu trước ngôi nhà bỏ hoang đó mà nói " Cảm ơn anh , nhưng chắc tôi sẽ không rời khỏi đây đâu " Tiểu Mộc nói rồi giật lấy chìa khóa quay người bỏ đi "cậu sẽ không ở đây quá ba ngày đâu " Tạ Khải khuôn mặt lạnh lùng nói tiếp " Nếu tôi ở đây 3 ngày thì anh tính sao ? " Tiểu Mộc dừng lại quay người lại mà đi thẳng đến phía Tạ Khải nói lạnh lùng " Nếu cậu ở đây được ba ngày tôi sẽ đưa cậu 1 triệu ... Còn nếu không chịu nỗi cậu hãy đi khỏi đây cho tôi , cút càng xa càng tốt " Tạ Khải bóp mạnh lấy mặt Tiểu Mộc nói với vẻ mặt tàn nhẫn đến phát sợ " Anh cứ đợi đó " Tiểu Mộc cũng không khác cậu hất mạng tay anh ra khỏi mặt mình mà đi thẳng vào trong , chìa khóa xe thì cậu dụt xuống một chum nước trước mặt anh , Tạ Khải khuôn mặt biến sắc nhìn tấm lưng cậu khuất xa dần mà cười nữa miệng với vẻ mặt hung dữ " Tôi sẽ cho cậu toại nguyện , để xem cậu ở đây được ba ngày không " Tạ Khải nói rồi cũng rời đi khỏi đó ( 1 triệu... 1 triệu ở đây là một số tiền lớn nó giống như 10 triệu hay cũng có thể là 100 triệu , mọi người cứ hiểu vậy đi 1 triệu ở đây rất to ) ......... Mình thì viết truyện chẳng có lịch gì cả , thường thì thứ 7 hoặc chủ nhật mình sẽ đăng ... Còn rảnh rảnh không có gì làm mình cũng viết xàm xàm đăng cho mọi người đọc chơi thôi , mình biết mình viết truyện không hay nên mọi người có đọc đừng nói nặng lời quá nhé , góp ý thì mình sửa lỗi cảm ơn nhìu
|